Arifureta chương 384: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảChuyện ngày sau④Iya thật sự, là một thiếu nữ mỏng manh mà. Tôi không nói xạo đâu mà
Quay thời gian trở lại một chút.
Nhóm Hajime đã giành được thắng lợi một cách vô sự trong trận chiến với đàn yêu ma lớn, một lần nữa tập trung tại ngọn của thiên thụ.
Auralod cũng giải trừ hình dạng thiên kiếm và cất lên tiếng la hét mà cảm giác như một nữ thần không được phép phát ra「n- gyaa-----!!」lần nữa, rồi cô ấy lau lấy lau để nước mắt, nước mũi, nước dãi và thể hiện cái bầu không khí trông như chẳng có chuyện gì cả. Thật vô ích.
「Dũng giả-sama, quỷ vương-sama, và.................. ngài fu-」
「Kousuke là được rồi đó ạ.」
「Tôi thật lòng cảm ơn các vị, đã cứu tế cho thiên thụ trong dịp này ạ.」
Đã vừa ngồi bó gối tại gốc của thiên thụ tự nãy đến giờ, vừa cố gắng để ổn định tinh thần, Kousuke ngay lập tức yêu cầu sự đính chính trước cách gọi tên mới lạ, nhưng cậu ấy bị tất cả phớt lờ. Đáng buồn thay.
「Nhưng mà, đàn lớn vừa rồi, sau cùng thì cũng chỉ là nhất thời chớp lấy sơ hở khi tôi đã kiệt sức thôi. Thế giới này, vẫn đang ở bên bờ vực trước nguy cơ diệt vong ạ. Có lẽ chẳng mấy chốc, một cuộc xâm lược đồng đẳng hoặc còn hơn thế sẽ lại bắt đầu.」
Kouki hướng ánh mắt lặng lẽ như đang xác nhận tới Auralod nói với cái nhìn trầm ngâm. Chắc hẳn cậu ta đang dốc toàn bộ thể xác và linh hồn để kiểm tra thật hư trong lời nói của cô ấy.
Phải chăng nên nói là thay cho cậu ta, Hajime đáp lời.
「Mấy từ khóa khiến tôi quan tâm cứ thỉnh thoảng là bay ra ha. Nữ thần, tôi lúc này, đang vô cùng hứng thú với những sự thật xung quanh thiên thụ. Nếu không muốn cứ thế này mà tuyệt diệt thì hãy nôn ra tất cả mọi thứ đi.」
「Nagumo, oblate.」
「Sự dịu dàng dành cho người thân, chẳng phải cậu chia sẻ với người khác một chút cũng được sao?」
Với những lời của quỷ vương được quân thế ác ma phục tùng, Auralod bắt đầu run rẫy *puru puru*. Ngay cả lúc này thì cô ấy trông như cũng sắp sửa nôn mửa vì stress.
Vì cảm giác như nếu cứ giao cho Hajime thế này thì nữ thần-sama sẽ hóa thành con merlion thổ huyết, Kouki bọc oblate lên câu hỏi trong khi thở dài ca thán.
「Nữ thần-sama. Trong thế giới này, rốt cục đang xảy ra chuyện gì vậy ạ? Yêu ma, ngài đã nói vậy đúng không ạ...... họ tại sao lại phát cuồng như thế? Tại sao họ lại nhắm vào thiên thụ vậy ạ? Hơn nữa...... phần nhiều trong số họ, rất giống với những tồn tại đã được kể trong truyền thuyết và truyện dân gian ở thế giới của chúng tôi ạ. Chuyện đó là tại sao?」
Cậu ta cố gắng chuẩn bị sẵn một giọng hiền hòa, và những lời quan tâm lịch thiệp trong khả năng có thể, để nêu ra đầy ắp những câu hỏi.
Khi làm thế,
「Không dùng kính ngữ cũng được đó ạ, dũng giả-sama. Dù có là cách nói năng bình thường, không, thô bạo hơn nữa thì tôi cũng hoàn toàn không bận tâm đâu ạ-」
「Tại sao!?」
Dù đã trở nên sắp sửa nôn mửa với cách nói chuyện thô bạo, nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại yêu cầu những lờ lẽ không giữ kẽ từ cậu ta với giọng điệu thậm chí là quyết liệt. Đôi đồng tử lấp lánh sự kỳ vọng của nữ thần-sama bắt lấy dũng giả-sama không rời!
「Ora, lãng phí thời gian đúng chứ. Mau mau giải thích sự tình đi, đồ Damegami này.」
「Làm ơn hãy nói bằng giọng điệu tử tế hơn ạ-」
Có vẻ như cô ấy muốn sự tử tế ở quỷ vương. Trong lúc Kousuke nhìn với khuôn mặt khó hiểu rằng「Nữ thần có cảm xúc bất ổn định......」, thì Hajime nheo mắt lại.
Là cái đó. Là cách mà cảnh sát hình sự thẩm ra hay xuất hiện trong phim truyền hình hay đại loại vậy. Xét từ tính cách của nữ thần, thì có lẽ cậu đã nghĩ rằng sẽ dễ làm nhiều thứ hơn nếu phân chia vai trò roi và kẹo cho bản thân cậu với Kouki. Để Auralod không đánh trống lảng một cách vụng về.
Tuyệt đối, không đời nào khí chất Goshujin-sama máu S để đối phó với Tio của cậu đã ló mặt ra nói rằng「Gọi tôi à?」. ......Chắc chắn.
「Etto, etto nhé...... Trước hết thì, về điểm yêu ma rất giống với tồn tại mà nhóm dũng giả-sama biết nhưng mà, điều đó không có nhầm lẫn gì đâu ạ.」
「Ngài có ý gì vậy ạ?」
「......Cách nói năng.」
Nữ thần đang chán nản. Cứ như thể một cô nữ sinh cô đơn khi thử dốc hết dũng khí và tiếp xúc một cách friendly, thì lại bị phớt lờ rồi đối xử bằng thái độ giống với từ trước đến giờ.
「N n-, nữ thần-sama. Ngài có ý gì vậy ta?」
「! D, dù ngài có gọi bằng tên, không, trong tình huống này thì, có dồn sự thân thiết vào và gọi là Aura thì tôi cũng không bận tâm đâu ạ!」
Gương mặt của nữ thần-sama đã bừng sáng *paa-*. Quả là một nữ thần dễ biểu lộ lên gương mặt đúng chứ.
Kouki muốn giữ khoảng cách về con tim cỡ chừng họ hàng thân thích chỉ gặp nhau vào dịp Chính nguyệt hết sức có thể song, vì chuyện sẽ chẳng thể tiến triển nên cậu ta thở dài một cái.
「Aura, cô có ý gì vậy ta?」
「Fuhi-」
Dù cô ấy bật ra một giọng nói hoan hỉ mà nữ thần không được phép nhưng, kể cả chuyện này cậu ta cũng cố gắng phớt lờ. Và tuy cậu ta thật sự bực mình với dáng vẻ cười nhăn nhở *niya niya* cùng「Hyu~, dũng giả khá lắmm~」của Hajime, Kousuke, Egari & Nogari nhưng cũng nổ lực để xem như không thấy.
Với dáng vẻ hết sức thỏa mãn, Auralod lúc này lại hắng giọng một cái và để bầu không khí nghiêm túc phảng phất.
「Yêu ma, là tồn tại được sinh ra từ truyền thuyết của thế giới khác. Và thiên thụ, là nền tảng của thế giới, giữ nhiệm vụ hút lấy tưởng niệm của người người đã được đổ dồn vào những truyền thuyết đó, và ban hình dạng cho chúng ở thế giới này ạ.」
Theo lời cô ấy, thì cư dân của thế giới này, là tồn tại trong truyền thuyết của những thế giới khác đã được thực thể hóa.
Truyền thuyết, là mong muốn và cầu nguyện của người người, hay là đối tượng được tôn sùng, hoặc cũng có thể là tượng trưng cho nỗi khiếp sợ.
Những thứ đó gọi chung là “tưởng niệm”, và đây là một năng lượng có quá trình tương tự với ma lực hay đại loại vậy.
Và, tưởng niệm này tồn tại ở bất kỳ thế giới nào, còn thiên thụ sẽ hút lấy tưởng niệm thông qua đại thụ ở các thế giới khác, chuyển hóa chúng thành năng lượng cố hữu của thế giới này được gọi là “niệm tố”, rồi để nó xuất hiện với hình dạng.
「Thế thì...... con Cữu vĩ và Karasu Tengu đó...... thật sự là những tồn tại được đưa lên sách vở sao?」
「Không, dũng giả-sama. Vì đúng thật nguồn gốc của các yêu ma là truyền thuyết, nên họ sẽ sở hữu năng lực gần giống như vậy. Nhưng, trong nhân cách đó lại có sự khác biệt ạ. Vì họ được sinh ra tại thế giới này, và xác lập bản ngã riêng biệt trong lúc sống tại thế giới này. Không phải tồn tại trong truyện cổ tích, mà là những sinh mệnh sống tại thế giới này ạ.」
Có thể nhìn ra trái tim yêu thương xứng đáng với cái tên nữ thần, ở đôi đồng tử của Auralod đang kể với ánh mắt nghiêm túc. Dường như cô ấy yêu các yêu ma từ tận trái tim.
「Thêm vào đó, những tồn tại trong truyền thuyết không chỉ đến từ thế giới của dũng giả-sama đâu ạ. ......Có hàng vạn, hàng trăm triệu đang tồn tại trải dài qua nhiều thế giới. Và trong số đó, có nhiều thứ gần giống với nhau, và cũng có những lúc chúng hòa trộn vào nhau trong thế giới này rồi cất tiếng khóc chào đời ạ.」
Mi mắt của Hajime giật lên phản ứng *pikuri-*. Vì cậu đã không bỏ sót. Về chuyện Auralod, đến đoạn “Nhiều thế giới”, đã cố tình không nói ra con số đó.
Một cách tự nhiên, mắt cậu nheo lại.
Bởi không hiểu vì lí do gì, song bằng cách nào đó quỷ vương-sama đang nhìn bằng đôi mắt của quỷ vương-sama, nên Auralod lẹ làng di chuyển *sususu-*, để Kouki chắn vào giữa nhằm không cho ánh mắt chạm vào mình.
Bởi vậy, Hajime cũng nhanh chóng chuyển động *sususu-*, rồi nhìn chòng chọc vào Auralod. Auralod bắt đầu xoa xoa bao tử mình trong vô thức.
「Vậy sao...... bởi vậy, nên cô đã nói rằng họ là bất diệt đấy nhỉ.」
「Phải. Cái chết của yêu ma, chỉ có việc truyền thuyết vốn là cội nguồn cho họ bị lãng quên hoàn toàn thôi ạ.」
Dựa vào những gì mà Auralod đã gật đầu một cái *kokuri* và tiếp tục giải thích, thì như một lẽ đương nhiên, có vẻ những tồn tại được kể trong thần thoại――các loại thần, thần thú hay tà thần cũng tồn tại.
Việc không có đám thần thoại nào trong cuộc xâm lăng lần này, là do Auralod đã từng trực diện chiến đấu và đả bại chúng, rồi cô ấy vẫn đang tiếp tục can thiệp vào tưởng niệm ở thì hiện tại tiếp diện, để ngăn không cho chúng phục sinh.
Nói cách khác, dù đang thành công trong việc phong ấn tạm thời những tồn tại thần thoại, nhưng tại vì điều đó mà sức mạnh của Auralod, đang bị giới hạn rất nhiều ngay cả lúc bình thường.
Nghe thấy điều đó, trong khi liên tưởng tới quan hệ giữa Lutria cùng các thần linh, và lí giải rằng có lẽ Auralod ban đầu quả nhiên rất ghê gớm, lần này đến Hajime hỏi.
「Thế, về lí do chúng phát cuồng nhưng mà......」
「A-, etto, cái đó-」
Với đối phương là Hajime thì cô ấy lại căng thẳng quá mức. Mặc dù cô ấy là nữ thần-sama có thể phong ấn những tồn tại thần thoại, dẫu có nói là chúng không hoàn toàn đúng như truyền thuyết.
Bị hướng vào ánh mắt lạnh lùng từ Kousuke, khi phải chăng quả nhiên là cậu ấy cảm thấy đồng cảm, Hajime thay đổi cách nói năng thoái mái, không để lộ cảm xúc và tiếp tục lời nói của mình.
「Tôi có thể tưởng tượng được. Năng lượng vốn là nguồn gốc sản sinh ra các sinh mệnh của thế giới này, và để cho các yêu ma sinh sống...... cái thứ gọi là tưởng niệm đã không còn chảy vào nữa đúng chứ?」
「-, làm cách nào mà chuyện đó......」
「Có lẽ thôi nhưng mà, chẳng phải đây là một loại trạng thái đói khát hay sao? Nếu trở nên như vậy thì đến cả con người cũng sẽ phát cuồng ha.」
「......Nếu nói thêm vào thì, kết quả của sự trì trệ cả về chảy vào lẫn tuần hoàn, khiến tưởng niệm của thế giới này đang bị ứ đọng cũng là một nguyên nhân ạ.」
「Giống với không khí đang bị ô nhiễm sao.」
「Phải. Đã mất đi lí tính bởi điều đó, họ......」
「Bị cầm tù bởi cội nguồn của tồn tại là chính mình, trong khi thể hiện tính chất theo đúng truyền thuyết, chúng vây quanh một thân cây sẽ để cho thức ăn của mình trĩu quả là thiên thụ. Thực tế thì, cũng không đời nào tưởng niệm chảy vào lại là con số 0 đúng chứ?」
「Hiểu đến mức đó...... không lẽ nào, ngài...... không, các vị đã đi qua nhiều thế giới?」
Có vẻ như suy luận của Hajime đã trúng đích. Auralod tròn mắt thể hiện sự ngạc nhiên. Và, cô ấy nhớ ra một khả năng, rồi bất giác nâng giọng lên.
「Có lẽ nào, ngài biết về lí do việc tưởng niệm chảy vào đã giảm mạnh sao ạ!?」
「Cả điều đó thì maa, tôi cũng suy luận ra rồi nhưng mà ha.」
Hajime nhún vai, tuy nhiên, chỉ ánh mắt đó là sắc bén.
「Cơ mà, cô cũng biết đúng chứ?」
「......Không thể có chuyện bản thân truyền thuyết hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Nếu thế thì, chuyện có khả năng nhất là...... đã có gì đó xảy ra với thiên thụ ở mỗi thế giới.」
「Vậy ha. Ít nhiều thì, chúng đang biến mất khỏi trái đất và địa ngục (hai thế giới). Cả thế giới trước khi cô gọi bọn tôi ra, cũng đang còn chút nữa là mục nát vì đã không ngừng bị hút năng lượng cho đến ngay trước đó. Ua Alto thì, đang được bảo toàn ở trạng thái có thể khôi phục bất cứ lúc nào nhưng, lúc bình thường thì nó được để trong trạng thái khô héo một cách có ý đồ.」
「......Quả nhiên.」
Tới Auralod chìm vào dòng suy nghĩ với biểu cảm khó khăn, Hajime áp sát với bầu không khí giống như một thẩm vấn viên đáng sợ, hay có lẽ là một thiếu niên không thể giấu nỗi lòng hiếu kỳ.
Bận rộn với những nghĩ ngợi, Auralod đã chậm trễ trong việc bỏ chạy. Khi nhận ra thì, nụ cười (gương mặt hung ác) của quỷ vương đã ở ngay trước mắt. Cô ấy đông cứng *bishi-* hệt như một con ếch bị rắn trừng mắt vào.
「Nói cho tôi biết đi, nữ thần. Thế giới tất cả có bao nhiêu cái?」
「......Cái đó thì lúc này, có gì liên quan vậy ạ?」
*sususu-* cô ấy di chuyển vẽ ra hình vòng tròn tới phía sau Kouki. Rồi trả lời Hajime khi ghé mắt nhìn ra từ vai của cậu ta.
Hajime cũng di chuyển *sususu-* và tiếp cận cô ấy.
「Tất cả là 9 cái. Có sai không?」
「!」
Thật sự, là một nữ thần-sama dễ hiện ra ngoài mặt. Cô ấy chạy trốn qua phía đối diện để biến Kouki thành tấm khiên. Đương nhiên, Hajime cũng đánh vòng qua.
「Rồi, ở tất cả các thế giới đều tồn tại thiên thụ, và tất cả đều đang kết nối với một thế giới căn bản. Với một thế giới đang sản sinh ra năng lượng nên gọi là “tố tử” có khả năng chuyển đổi thành mọi loại năng lượng. Là vậy đúng chứ?」
「!?」
Họ di chuyển lòng vòng *kuru kuru, kuru kuru* với Kouki làm trung tâm. Đôi lúc bị vòng qua đón đầu, nữ thần-sama cất giọng「Hya-」. Và hoảng hốt vòng qua hướng ngược lại *kuru kuru, kuru kuru*.
Với Kouki tỏ vẻ cực kì phiền hà ở trung tâm, trò chơi đuổi bắt của nữ thần và quỷ vương đang được mở ra.
「Nếu là nữ thần thì cô biết đúng chứ? Thế giới căn bản, đang ở chỗ nào? Có gì ở đó? Thế giới này, được thành lập như thế nào? Saa, kể cho tôi biết đi. Saa-, saa-!!」
「Ưư.......」
Nữ thần vừa rơm rớm nước mắt, vừa bám víu vào Kouki, tuy nhiên, cô ấy hít thở sâu một nhịp và...... thay đổi hoàn toàn biểu cảm. Vừa giải phóng uy áp xứng đáng gọi là thần uy, cô ấy vừa tiến ra từ sau Kouki.
「Hãy biết nhận thức đi, con người. Trong thế giới này, cũng có những thứ mà những đứa trẻ loài người không nên biết.」
「A, Aura?」
Mọt giọng nói nghiêm khắc đến nỗi Kousuke cùng Egari & Nogari bất giác thủ thế, còn Kouki thì bối rối. Thứ đó, không nhầm đi đâu được lừ lời la mắng của thần linh tới con người.
Dáng vẻ đáng tiếc mang hơi hướm yandare từ nãy đến giờ của cô ấy đã đi đâu mất rồi. Auralod thậm chí đang phát sáng, ngoảnh nhìn về sau qua vai, và hướng ánh mắt nghiêm khắc tới cả Kouki.
「Tôi không biết các vị, đã băng qua bao nhiêu thế giới cho đến lúc này rồi. Tuy nhiên, về cơ bản, người được phép vượt qua khe hở của thế giới, chỉ có dũng giả do thế giới thụ vĩ đại tuyển chọn. Hãy biết rằng lòng hiếu kỳ quá mức, sẽ dẫn đến sự huy diệt cho tấm thân đó!」
Thần uy được giải phóng ra cứ như trở thành những cơn sóng.
Kể cả Kouki, lẫn nhóm Kousuke đều á khẩu.
Bởi vậy,
「A, vậy à. Cô đã thất hứa. Dù là nữ thần vậy mà.」
「Ể-!?」
Bằng giọng như khinh miệt từ tận đáy lòng, Hajime-sana đã nói vậy. Mắt của cậu, cũng cực kì khinh miệt.
「Vì cô nói rằng sẽ trả cái giá đúng theo những gì tôi muốn, nên tôi mới trối chết để bảo vệ thiên thụ vậy mà. Dù tôi đã đối mặt với một đàn lớn khủng khiếp đến thế vậy mà.」
「E, etto...... không! Chuyện đó và chuyện này thì khác――」
「Nếu thế phải trình bày điều kiện trước rồi mới hứa chứ. Xong chuyện rồi thì lại đơn phương thêm điều kiện, kể cả giao ước giữa con người với nhau thì cũng phải ra hầu tòa đấy? Nữ thần-sama, quá đáng haa.」
「N, nhầm rồi ạ! Chỉ là tôi đã không lường trước một câu hỏi như thế......」
「Nữ thần sẽ không phun ra những lời nói dối. Cô hình như cũng đã nói mấy thứ như vậy ha?」
「N, nhưng mà...... theo kế thừa từ nữ thần tiền nhiệm, thì cô ấy bảo rằng không được nói chuyện liên quan tới sự thành lập của thế giới một cách dễ dàng......」
「Dù nói là vậy, nhưng mấy chuyện như cố đập nát câu hỏi với kiểu dọa nạt như thế...... Haa~, thật là sốc màà.」
「Ưư, x, xin lỗi. Tôi chỉ làm theo những gì được viết trên sổ tay nghiệp vụ thôi ạ...... Rằng đại thể thì hãy cố gắng đối ứng với cảm giác như thế.」
Tự lúc nào chẳng hay, sự uy nhiêm đã tiêu tan. Và cô ấy dần trở nên tiều tụy *hena hena hena~-*.
Kousuke lẩm bẩm với biểu cảm thấy cuộc sống thật chông gai「Ể, có cả sổ tay cho nghề nữ thần hả? Không hiểu sao hình tượng đang bị sụp đổ nhưng mà」, và bầu không khí như đang nhìn thấy một thứ đáng tiếc rằng「Nữ thần phát ra uy nghiêm bằng sổ tay và sự nổ lực......」 tuôn ra hàng đống từ Egari & Nogari.
「Maa, nếu cô không muốn trả lời dù thế nào đi nữa, thì thôi vậy.」
「Ể?」
Với Hajime nhún vai một cái *hyoi*, và nói bằng bầu không khí hời hợt, Auralod làm biểu cảm như đã trút bỏ được sự căng thẳng.
「Nếu không có lợi lộc gì thì bọn tôi chỉ cần về thôi. Vì bọn tôi, có thể tự lực quay về mà.」
「N cái-!?」
Chuyện như thế là bất khả thi!, cô ấy không thể nói hết câu. Bởi chính vì có thể di chuyển giữa các thế giới, nên không nghi ngờ gì cậu mới ôm ấp nghi vấn như thế.
Auralod để sự sốt ruột hiện lên trên biểu cảm.
「C, còn yêu cầu khác thì――」
「Iya, hiện giờ đã là yêu cầu nhẹ nhàng nhất rồi.」
「Rốt cục là ngài đã lấy lời cam kết của tôi với ý định yêu cầu thứ gì vậy ạ!?」
Đủ rồi không chịu đâu-, quỷ vương này, thật sư đáng sợ! Auralod run rẫy như chỉ muốn nói thế.
Hajime truy kích với không chút nhân từ.
「Hãy yên tâm đi. Thật sự thì, tôi không định ép buộc để cô nói ra đâu. Vì tôi có thể hỏi chuyện từ nữ thần ở thế giới khác mà ha.」
Dĩ nhiên, đó là cú lừa. Còn chưa rõ liệu Lutria sẽ vui vẻ kể cho đối phương là Hajime đã lỡ làm đủ thứ chuyện cho cô ấy, những gì liên quan tới sự thành lập của thế giới mà có vẻ như là nội dung được che giấu mang tính nguyên tắc hay không.
Tuy nói là như vậy, nhưng Auralod thì đương nhiên, không đời nào biết về chuyện đó.
Khi cậu cho cô ấy xem “Bảo châu của Lutria” lấp ló từ túi áo *chira-* thì.......
「Khoan, xin hãy chờ một chút! T, thứ đó là!?」
Auralod hớt hãi guồng chân chạy tới chỗ Hajime *wata wata*. Cô ấy nhìn một cách săm soi viên bảo châu trên bàn tay đó, ngẩng lên nhìn Hajime, rồi lại nhìn viên bảo châu――lặp đi lặp lại chuyện đó 5 lần. Việc đến mức thì thầm rằng「K, không thể nào...... được thiên thụ của thế giới khác công nhận? Ể, một người hung ác như thế này sao? Là nữ thần chập mạch ở đâu vậy ạ?」, thì cô ấy đã có thể trông như Hajime thật sự đang nhận được sự tin tưởng từ thiên thụ ở đâu đó.
Nhìn Auralod đã bắt đầu hoang mang, Kousuke và Kouki run rẫy. Rằng, Thật sự, tên kia đang thương lượng một cách bỉ ổi đó haa.
Hajime hướng gương mặt tươi cười, tới Kouki đó. Như đang muốn nói rằng, Amanogawa-kun? Cơ hội để trả nợ đó?. Khiến Kouki càng run rẫy hơn.
「E~to, Aura. Dù Nagumo thật sự là một kẻ có vẻ ngoài hung ác, và nội tâm bên trong cũng khủng khiếp nhưng......」
「Oi kora, dũng giả.」
「Nhưng・mà! Cậu ta không phải là một kẻ sẽ cố tình đẩy thế giới vào nguy hiểm đâu. Hơn nữa, cũng không phải một kẻ sẽ vui vẻ trên bất hạnh của ai đó. Khi tên này nhe nanh với ý nghĩa thật sự, chỉ là lúc mà bản thân hay người thân bị nguy hiểm dồn ép thôi. Ở cái điểm mà cậu ta chỉ đơn thuần muốn biết sự thật, thì tôi sẽ đảm bảo.」
「Dũng giả-sama......」
Hajime, đang có gương mặt khá là khó hiểu. Thật sự thì, cậu đơn giản chỉ muốn cậu ta mở miệng nói rằng bản thân cũng sẽ về thôi. Rằng nếu đến cả dũng giả cũng về, thì chắc chắn Auralod cũng sẽ bị bẻ gay.
Điều đó, phải chăng cậu ta đã mất kiểm soát vào thứ gì đó và bất thình lình nói ra......
Tóm lại thì, cậu dùng cánh tay tạo tác búng vào trán của Kousuke đã đến bên cạnh và hướng tới mình khuôn mặt nhăn nhở *niya niya*, để cậu ấy trở thành cây cầu thống khổ.
「Đổi lại với việc hỗ trợ cứu giúp thế giới này, liệu cô có thể đáp ứng yêu cầu của Nagumo giùm tôi được không? Vì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì tôi vẫn sẽ lưu lại đến cuối cùng mà....... Đúng như thế này! Nhờ cô, làm ơn!」
Kouki cúi đầu thật sâu. Bởi vì nghĩ rằng chính bản thân cậu ta, đang có một món nợ không thể trả hết với Hajime, nhưng, do không thể làm mấy chuyện như khéo léo giải quyết sự việc êm xuôi, nên cậu ta chỉ đơn thuần là đánh cược cái tôi rồi nhờ vả một cách thẳng thắn và tha thiết.
Auralod nhìn chăm chú Kouki đó, và cuối cùng cô ấy nở nụ cười khổ,
「Nói sự thật, việc có thể triệu hồi được thêm hai người mạnh mẽ đến nhường này ngoài dũng giả-sama, thực sự là một tình huống nằm ngoài mong đợi của tôi ạ.」
「Aura?」
Kouki ngẩng mặt lên và làm biểu cảm tỏ vẻ khó hiểu. Nhóm Hajime cũng có nét mặt như đang nghi ngờ.
「Vừa rồi, tôi đã nói rằng yêu ma là sinh mệnh sống ở thế giới này nhưng, thực tế thì, cũng có những sinh mệnh khác ạ. Họ, không thể hồi sinh giống như yêu ma được ạ.」
「Cái-, ý ngài là họ sẽ chết một cách bình thường sao ạ? Không lẽ nào, kể cả trong đàn lớn vừa rồi......」
Thấy Kouki tái mặt đi nhanh chóng *saa-*, Auralod vừa hướng ánh mắt từ bi ra dáng một nữ thần vào cậu ta, vừa nhẹ nhàng lắc đầu.
「Họ là sinh mệnh được sinh ra ở thế giới này. Bởi vậy không cần tưởng niệm của thế giới khác, và cũng không phát cuồng.」
Đổi lại, không có sức mạnh to lớn như được kể trong truyền thuyết, và sẽ đón chào thọ mệnh với việc sức mạnh của tưởng niệm đã mang theo từ khi sinh ra dần mất đi qua năm tháng.
Ngay từ đầu họ đã được sinh ra từ thỉnh cầu của các thần ma và yêu ma ở thế giới này. Theo một nghĩa, phải chăng nên gọi họ là những con cháu của các tồn tại truyền thuyết.
Tên của chủng tộc đó,
「―― “Yêu tinh” họ có tên như vậy ạ.」
Khiến nhóm Hajime nhìn mặt nhau. Với dáng vẻ bị lòng hiếu kì kích thích, khi nghĩ rằng dường như còn có những cư dân khác với đám yêu tinh đúng như truyền thuyết――dĩ nhiên, trên cơ sở chúng đã phát cuồng nên trở nên hệt như zombie――đã lẫn vào trong đàn lớn.
「Etto...... các yêu tinh đó thì......」
「Họ vẫn sống sót ạ. Dù nếu so với trước đây, thì chỉ còn lại một ít nhưng mà.」
Theo lời cô ấy, thì vào ngày xưa, trên đại lục đã từng có các đất nước và thành phố. Vì nếu có việc yêu ma hay tồn tại thần thoại thống trị, thì yêu tinh cũng có thể sinh ra yêu tinh, nên trong khi các thời đại chồng chất lên nhau, cũng đã có lúc sự thống trị thuộc về mỗi yêu tinh. Cũng có nào là những cuộc chiến tranh từ khác biệt trong lợi ích, thế giới quan, hay chỉ đơn thuần là dã tâm, một vòng đời không thay đổi gì với thế giới khác.
Auralod hướng ánh mắt xuống dưới chân mình.
「Trong thiên thụ này, rồi tận cùng ở phía đông và phía bắc là thành phố của họ nhưng mà...... Đã là trạng thái dù có cố triệu hồi dũng giả thành công đi nữa, thì cũng buộc phải vứt bỏ phía đông và phía bắc ạ.」
「Sao lại thế...... Iya, ngài nói đã có nghĩa là......」
「Vâng, dũng giả-sama. Nếu có sự hợp sức của Nagumo-sama và Endou-sama, thì có lẽ việc cứu cả hai phía sẽ là khả thi ạ.」
Bởi vậy, Auralod nói thế khi lần đầu tiên gọi tên Hajime và Kousuke, rồi cô ấy hướng mắt thẳng vào Hajime.
「Tôi sẽ giữ lời. Bởi vậy, làm ơn, tôi xin ngài hãy trợ lực cùng với dũng giả-sama trong việc cứu tế cho thế giới ạ.」
Lời thỉnh cầu chân thành của Auralod chắp hai tay trước ngực như đang cầu nguyện, khiến Hajime nở nụ cười khổ, còn Kousuke thì vừa gãi má, vừa gật đầu.
Rồi,
「Thế thì nhanh chóng thôi.」
「Vâng, về sự thật của thế giới nhỉ.」
「Iya, vì nhiều thứ bao gồm cả chuyện đó sẽ mất nhiều thời gian mà, nên tôi muốn tới nơi trầm lặng. Cơ mà, tôi muốn tận mắt nhìn thấy yêu tinh thực thụ. Bởi vậy trước hết thì, hãy dẫn bọn tôi tới thành phố của yêu tinh đó――」
「Tuyệt đối không được ạ.」
Cô ấy đã từ chối một cách cương quyết. Dù vừa rồi, đã hạ quyết tâm là thậm chí sẽ kể cả chuyện mà cô ấy đã được người tiền nhiệm nói rằng「Không được kể đâu đó」, ấy vậy mà lại có thể hiểu được sự cự tuyệt khiến người ta cảm thấy một ý chí sắt thép.
「Aura? Nagumo thật sự thì, sẽ không gây nguy hại với yêu tinh hay gì đâu đó?」
「Không, nếu các ngài muốn đi thì xin mời, tôi sẽ không bận tâm khi các ngài đi một cách tùy thích đâu. Tôi cũng sẽ mở đường ạ. Nhưng mà, tôi thì sẽ tuyệt đối không đi. Tôi sẽ chờ ở đây ạ.」
「Tại sao vậy chứ.」
Với tsukkomi của Hajime, Auralod toàn lực đảo mắt đi.
Kouki nói ra điều mà cậu ta nghĩ đến với biểu cảm tỏ vẻ lo lắng.
「Không lẽ nào...... Aura ghét các tinh linh sao ta?」
「Không thể nào. Chẳng phải chắc chắn là tôi yêu họ hay sao ạ.」
「Thế thì tại sao?」
Auralod có dáng vẻ không thể bình tâm nỗi, và ánh mắt khiến họ đọc được rằng dường như bằng giá nào đi nữa thì cô ấy cũng không muốn kể. Song, phải chăng không thể chịu nổi ánh mắt chòng chọc từ nhóm Hajime, cô ấy bắt đầu phát ra những giọng lầm bầm nhỏ *bon bon*.
「......Tuyệt đối, là tôi sẽ bị ghét mon.」
「Hả? Cô nói là bị ghét...... Aura bị các tinh linh ghét sao?」
「Tuyệt đối là như thế ạ mon.」
「I, iya, tại sao? Aura đã bảo vệ họ đến tận 5000 năm đúng chứ? Có yếu tố nào để bị ghét?」
「Nếu nói ngược lại thì, chẳng phải là đến tận 5000 năm cũng chẳng thể giải quyết nổi, và chỉ cứ thế mà lê lết hướng tới sự hủy diệt hay sao ạ. Tuyệt đối, là tôi đang bị nghĩ rằng “Uwa-, nữ thần nhà mình, chẳng phải là vô năng quá à?” mon.」
「Etto, cô đã bị nói thế sao?」
「Vì khiếp sợ chuyện đó nên tôi không thể nghe mon! Nhưng mà tuyệt đối là họ đang nghĩ thế mon!」
Nữ thần 5000 tuổi thêm “mon” cuối câu. Có vẻ như, đây là một vấn đề tương đối tế nhị xét trên phương diện của Auralod. Đến nỗi cô ấy đang thoái hóa thành một đứa trẻ.
Auralod cuối cùng đã bắt đầu ngồi bó gối ở góc phòng.
Và đang lẩm bẩm mấy thứ đáng thương hại rằng, Đã trễ thế này rồi, thì mình không thể gặp mặt người dân được. Cơ mà, việc gặp người dân thật đáng sợ. Nếu bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo...... nếu bị ném đá thì...... con tim của mình sẽ tan nát. Nếu thành ra như thế thì mình không có tự tin để đứng dậy lần nữa. Mình muốn trở thành con sò......
Vì không còn cách nào khác,
「Yoshi, thế thì đi thôi. Nói tóm lại, chỉ cần xuống dưới là được đúng chứ?」
「Khoan, dừng lại! Đừng có vác tôi lên! Là bất kính đó ạ! Cái đồ xấu xa này!」
Nên Hajime nhẹ nhàng vác nữ thần phiền phức về đủ thứ chuyện này lên *hyoi-*.
「Tôi tuyệt đối sẽ không mở đường đâu đó ạ――A-, không được sử dụng viên bảo châu đóó-」
Dù nữ thần đang không ngừng sợ đến run cầm cập trước việc gặp những người dân yêu dấu, nhưng vì Hajime đang dùng “Bảo châu của Lutria” để tự tiện mở ra một con đường dẫn tới bên trong thiên thụ, nên cô ấy giẫy giụa loạn xạ *jita bata*.
Dù váy của cô ấy đang cuộn lên nhìn thấy cả đồ lót, và điều đó đang bị phơi ra rõ mồn một với Kouki cùng Kousuke song cô ấy chẳng hề có dáng vẻ để ý gì tới nó. Cô ấy đang trối chết đến mức nào vậy.
「Oi, nữ thần. Đừng có chống cự, bằng không thì thiên thụ quan trọng sẽ bị đục một cái lỗ mang tính vật lí đấy.」
「N, nhưng mà! Nếu tôi bị các yêu tinh nói “Nếu có rảnh rỗi để đến thành phố thì hãy làm việc đi” bằng giọng lạnh lẽo thì phải làm sao ạ!」
「Có lẽ là chứng hoang tưởng mình bị hại của cô đúng chứ.」
「Đáng sợ quáá~, nếu thế thì thà vùi đầu vào công việc còn tốt hơn đóó~」
Ngay cả trong khi khóc rấm rứt *shiku shiku*, thì Auralod vẫn thôi chống cự vì sẽ rất khổ sở nếu thiên thụ bị mở lỗ thông gió. Cứ thế cô ấy bị mang đi vẫn bằng cách vác trên vai hệt như bị bắt cóc.
Thấy điều đó, nhóm Kouki nhìn mặt nhau.
「Naa, Amanogawa. Ngữ cảnh thì cái đó hoàn toàn là bắt cóc người khác rồi nhưng mà......」
「Vì là Nagumo haa...... Nhưng mà, hora, từ việc không lôi đi mà vác trên vai thì, có vẻ như cậu ta đang dành chút quan tâm cho cô ấy đấy?」
「I ~ (Ngài ấy cũng sử dụng tạo tác hồi phục tinh thần một cách không hề khách sáo nhỉ~)」
「I- (A, vừa rồi, ngài ấy đã tiêm vào cổ của nữ thần...... Thứ kia, là hồi phục dược nhỉ)」
Phải chăng vì có lí do hợp lí, hay có lẽ điều đó là lời xin lỗi thể hiện máu S của cậu.
Dù thế nào đi nữa, Auralod ngay cả trong khi đang co giật *bikun bikun-* vì bị tiêm vào cổ, vẫn hiện lên biểu cảm ngây ngất thì, thật sự là một tình trạng tồi tệ.
Cứ thế, sau Hajime dù nhìn ra sao đi nữa thì có vẻ cũng trở thành một ngữ cảnh nguy hiểm, nhóm Kouki vừa nở nụ cười khổ, vừa đi theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và, trở lại câu chuyện về việc từ cuộc gặp với với tồn tại mang tên tinh linh tới cuộc chạm trán với kẻ báng bổ.
Về chuyện ngay sau khi tiếng gào thét của linh hồn, Đừng có nhờnn--, được giải phóng từ cánh mày râu.
「Hii-, đừng có lớn tiếng màà-」
Yêu tinh cơ bắp, bằng cách nào đó lại đang charisma 〇ard. Chụy ta đang che đầu bằng hai tay và run rẫy *puru puru*.
「X, xin hãy dừng lại! Cô ấy là một thiếu nữ yếu đuối không liên can gì tới chiến đấu đâu ạ.」
「Nói đùa thì làm cho nó thuyết phục nhất giùm tôi.」
Vì không thể đứng nhìn nổi nên Auralod guồng chân chạy tới gần *pata pata*, và dịu dàng an ủi yêu tinh cơ bắp.
「Tôi không có nói đùa đâu ạ. Cô ấy tên là Brow. Một đứa trẻ của gia đình Knebel hiền lành, ghét chiến tranh và có con tim yêu việc nhà, nấu nướng và may vá vô bờ bến ạ.」
「Ngược lại thì, từ góc nhìn của tôi thì cô ta là Brownie của gia đình Bel nhưng mà. Yêu tinh giúp việc nhà trong truyền thuyết mà có dáng vẻ kiểu gì vậy hả. Cái mớ cơ bắp đó là gì vậy. Cô ta đã làm gì mà có thể trui rèn đến mức đó hả. Nói cho tôi nghe định nghĩa của việc nhà, nấu nướng và may vá đi. Tuyệt đối, có ý nghĩa là tôi luyện, bổ sung protein và phẫu thuật chỉnh hình đúng chứ.」
「Nói năng khiến người khác phiền lòng quá đáng ạ! Tất cả mọi người trong gia đình Knebel, đều là những người có hơi tròn trịa chút thôi ạ! Vì sở thích của họ là làm bánh kẹo mà!」
Tsukkomi của Hajime sắc bén và điêu luyện, còn Auralod thì đáp lại bằng sự bọc lót quá sức mới mẻ. Nhìn như cơ bắp nhưng thực ra lại là mỡ thừa, thứ đó là trạng thái dị thường theo cách của nó.
「Ngay từ đầu thì, cô ấy là vu nữ mà tôi đã chọn đó ạ? Ôn hòa, biết quan tâm tới người khác, tuyệt đối không nổi giận và cũng chẳng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, chẳng phải tôi chắc chắn phải chọn gia đình có tính khí hiền lành nhất rồi hay sao! Tuy nói là tiếp xúc ở giới hạn thấp nhất, nhưng vẫn là tồn tại duy nhất mà tôi có thể đem dũng khí ra để nói chuyện đó ạ!」
「Cái sức thuyết phục gì thế này.」
「Tiện thể thì, thật là một sức thuyết phục đáng buồn đúng chứ.」
「Đã trễ thế này rồi nhưng mà, tại sao người tiện nhiệm lại chọn người này làm nữ thần vậy cà.」
Có vẻ như, đây thật sự chỉ là vẻ ngoài của yêu tinh cơ bắp Brow Knebel này.
「E-to, xin lỗi vì đã lớn tiếng ha. Vì cô giống một người quen có tồn tại hơi hung ác của tôi.」
「Tôi cũng xin lỗi đó.」
「Brow Knebel-san, thành thật xin lỗi.」
Vì sự thật là họ đã đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, nên nhóm Hajime mở miệng xin lỗi.
Brow Knebel từ tử ngẩng mặt lên.
「Không sao yon. Đằng này cũng, xin lỗi nhé. Lại lỡ sợ hãi một chuyện như thế này.」
Ngay cả trong khi tỏ ra yếu mềm, Brow Knebel vẫn đứng dậy. Ra là thế, thật sự có vẻ như chụy ta là người có tính khí ôn hòa. Thật thần bí.
「Thế thì, nữ thần-sama? Những vị tuyệt vời đây rốt cục là...... Hơn nữa, tại sao ngài lại trực tiếp đến để gặp iem vậy? Dù đại khái thì ngài chỉ nói chuyện trực tiếp trong đầu của iem vậy mà.」
Auralod, với Brow Knebel đang hơi nghiêng đầu *goki-*, giải thích tóm tắt về gốc gác của nhóm Hajime những gì đã xảy ra cho đến lúc này.
Ngay lập tức, *oOOOOOOOON-* tiếng hống của sư tử trở thành sống xung kích và giày xéo nơi đó. Nhóm Hajime bịt tai lại và lắc đầu.
「Thật không thể tin nổi! Thật không thể tin nổi non! Sự cứu tế của thế giới cuối cùng đã! Không, còn hơn thế nữa! Việc nữ thần-sama, sẽ cho mọi người thấy dáng vẻ đáng kính đó thì thật là!」
「Tiếng khóc của cô mới là thứ “không thể tin nổi” đó!」
「M, mmm, màng nhĩ của mình đã thủng rồi-――」
「Gu-―― “Fuheki”! “Kaiten”!」
Kouki ngay lập tức đối phó với tường chắn bằng gió, cản trở nó bằng phân tán âm thanh, và đồng thời cậu ta cũng phát động ma pháp hồi phục trung cấp dành cho nhiều người nhằm chữa lành cho màng nhĩ đã bị tổn hại.
「Tôi sẽ không cho họ thấy đâu ạ! Sẽ không cho họ thấy đâu đó! Tôi sẽ chờ ở đây ạ! Xin cô hãy dẫn đường cho chỉ mình họ thôi!」
「Làm sao lại-, tại sao vậy nanon!? Nữ thần-sama quả nhiên, là đang thất vọng về yêu tinh chúng iem sao!?」
「Ể-!? Tôi không có nhưng mà!? Ngược lại, chẳng phải tôi mới là người đang bị thất vọng sao......」
「Tại sao chúng iem lại thất vọng về nữ thần-sama!? Ngài đã không ngừng bảo vệ cho chúng iem cả 5000 năm vậy mà-」
「Nói dối. Vì Brow Knebel tử tế nên mới nói thế thôi, những đứa trẻ khác chắc chắn không nghi ngờ gì đang nghĩ mấy điều chẳng hạn như “Nữ thần tồi tệ nhất trong lịch sử”, hay “Hãy xin lỗi các nữ thần đời trước đi”, hay “Thật kỳ lạ khi dù là nữ thần mà lại không thể cứu nổi thế giới. Ngược lại thì chẳng phải chính nữ thần mới đang cố hủy diệt thế giới sao? Đồ tà thần này!” đấy ạ.」
「Không đời nào có chuyện đó yon!」
Tình trạng của màng nhĩ đã trở lại như cũ, nhóm Hajime nhìn mặt nhau. Rằng, có vẻ như, cơ mà mà quả nhiên là chứng hoang tưởng bị hại. Chẳng những thế còn là ở đôi bên.
Để đứng ra làm trung gian cho Auralod ngoan cố không muốn xuống thành phố, và Brow Knebel tha thiết rằng mong cô ấy bằng mọi giá hãy xuất hiện trước dân chúng, Kouki tiến ra trước.
Cứ thế, khi cậu ta thử nghe cuộc nói chuyện một cách bình tình......
Thì dường như, cả các yêu tinh lẫn Auralod đều đang cảm thấy tự ti.
Nếu xét về các tinh linh, thì bản thân không có sức mạnh lớn lao gì, và chỉ để mình được bảo vệ.
Chắc chắn họ sẽ không thể trở thành hóa thân của thiên thụ để thay cho Auralod vốn sở hữu sự tương thích, cùng tài năng cách biệt tuyệt đối thậm chí trong số các nữ thần đời trước, và kết quả là, cô ấy đang liên tục gánh vác trách nhiệm suốt cả 5000 năm.
Bởi vậy, dù trong 1000 năm đầu tiên thì cô ấy vẫn gẫn gũi với thành phố, vậy mà tự lúc nào chẳng hay đã không còn xuất hiện nữa, và hiện tại thì đến cả giọng nói cũng chẳng còn để cho họ nghe.
Lúc những trận chiến bắt đầu bên ngoài, thì họ đã cố gắng ra khỏi thành phố để dù chỉ là cổ vũ cho cô ấy thôi cũng được song, dẫu thế thì cô ấy vẫn thao túng thiên thụ và không để họ bước ra.
Ngày ngày tại thần điện của thành phố, dù họ có cố dâng lên sự cảm tạ đi nữa thì cũng chẳng có hồi đáp.
Dù cố cố gắng để gặp Auralod bằng cách này, cách kia đi nữa, thì cô ấy vẫn xa lánh họ hệt như chỉ muốn nói rằng, Không muốn......
「N, nhầm rồi ạ! Vì nếu mọi người ra khỏi thành phố thì tôi sẽ trở nên không thể bình tâm nỗi mà, việc cố gắng không để mọi người ra trong lúc của những cuộc xâm lược là để mọi người không bị vướng vào nguy hiểm ạ!」
「Nhưng mà, nữ thần-sama? Việc cầu nguyện ở thần điện thì...... Nếu cầu nguyện tại đó, thì chắc chắn sẽ chạm tới nữ thần-sama dù ngài có ở đâu đi nữa wan.」
「Ư-...... tại vì, nếu những lời phỉ báng gièm pha mà truyền tới thì con tim tôi sẽ bị bẻ gãy mà......」
Nữ thần-sama hệt như một nghệ sĩ sợ hãi việc tìm kiếm về bản thân trên internet và bị tổn thương. Kiểu, Mấy thứ như giọng nói của dư luận thì tôi sẽ shut out đó!
Chắc chắn, dù cô ấy quay lưng với những yêu tinh đến gặp mình đi nữa, thì có lẽ nên nói là “chạy trốn” thay vì “xa lánh”.
Đoán ra những gì xung quanh chuyện đó, chân mày (không có lông) của Brow Knebel trở thành hình chữ 八. Một lần nữa lí giải về sự thật của nữ thần-sama đáng kính lúc nào cũng chỉ để mỗi giọng nói với bầu không khí trang nghiêm truyền tới mình, chụy ta có dáng vẻ không thể diễn tả.
Nhìn nữ thần đã nghe về tâm tình ở hướng các yêu tinh, ấy vậy mà vẫn lẩm bẩm rằng「......Bao nhiêu phần vậy? Người nghĩ như thế thì chiếm bao nhiêu phần tổng thể vậy ạ? Chẳng phải khoảng 9 phần là đang nghĩ rằng tôi vô năng hay sao? Tôi không thể đoán được người khác đang nghĩ gì ạ. Xin hãy cho tôi biết con số thực tế」, Kouki cất lời với giọng nói có chút bực bội.
「Aura, chẳng phải đã đủ rồi sao?」
「Dũng giả-sama?」
Trước Auralod bối rối, Kouki rũ đuôi mắt xuống chỉ một chút và nói.
「Aura đã không bỏ cuộc đến cuối cùng. Bởi vậy, giọng nói của cô đã chạm tới tôi. Dù đánh giá thực tế có như thế nào đi nữa, thì Aura đã hoàn thành rồi đấy.」
「......Tôi đã, hoàn thành?」
「Thế giới sẽ được cứu đó. Không chỉ tôi, mà đến cả nhóm Nagumo cũng ở đây. Không đời nào hỏng chuyện được. Bởi vậy, Aura đã hoàn thành rồi. Ở thời điểm mà cô thành công triệu hồi dũng giả nhé.」
「......」
Khi Kouki nói thế bằng dáng vẻ tràn đầy sự tự tin cùng chắc chắn và quét ánh mắt nhìn một lượt, thì nhóm Hajime cũng nhún vai và gật đầu.
Thấy điều đó, Auralod cũng, có lẽ không hoàn toàn nhưng cán cân trong tim cô ấy cũng đang ngã về phía tin tưởng. Mặt cô ấy nhẹ nhàng cau lại.
「Nếu thế thì, chẳng phải cô cứ ưỡn ngược lên và xuất hiện trước dân chúng cũng được hay sao. Có chuyện gì khiến cô ấy bất an sao? Có chỗ nào, cần thiết để cô xấu hổ về bản thân mình sao?」
「Ư......」
Cất giọng nhỏ như đang rên rĩ, Auralod cúi đầu khi nuốt xuống những suy nghĩ đang đến và đi, sau một chút, cô ấy ngẩng mặt lên.
Rồi,
「Xin cảm ơn ngài ạ....... Tôi cũng, sẽ tới thành phố ạ.」
Nở nụ cười nhẹ tỏ vẻ ngượng ngùng, cô ấy tuyên bố như thế.
「Fufu, thật là tốt quá wan. Hôm nay chắc chắn sẽ trở thành ngày tuyệt vời nhất nhen! Hơn nữa, quả nhiên mắt nhìn người của iem không hề nhầm lẫn! Các anh, là những người đàn ông tốt nghen!」
Một cái wink bùng nổ *bachikon-*. Bad status lên cánh mày râu. Họ trối chết kiềm chế việc suýt nữa là sẽ hóa thành merlion. Hajime đã sắp sửa rút Donner ra trong vô thức, và cả điều đó cũng được Nogari-mother chộp lấy tay cậu ngăn lại. Good job.
「A, ano...... Nagumo-dono.」
「A, aa. Chuyện gì, nữ thần.」
Trước Hajime đang điều chỉnh lại hô hấp Fuu fuu-, Auralod đã đến chỗ cậu.
「Xin chân thành xin lỗi nhưng mà...... Nếu được thì, ngài có thể cho tôi mượn đạo cụ dùng để che mắt mà mọi người đã đeo không ạ?」
「A? Là kính mát sao? Maa, được thôi nhưng mà.」
Vì cũng chẳng có lí do gì để mà từ chối nên cậu đã lấy ra từ Rương đồ và cho cô ấy mượn.
Khi cậu làm thế, phải chăng Auralod đã nghĩ gì đó, cô ấy đeo nó lên, và để trang phục đang bọc lên cơ thể cô ấy tỏa sáng thêm nữa. Có vẻ như trang phục của cô ấy được làm bằng tơ sợi thực vật, và cô ấy có thể nó gia tăng kết cấu lẫn biến hóa hình dạng tùy theo ý của mình.
Với điều đó, cô ấy đã tạo ra một chiếc mũ trùm và đội nó thấp đến mức che luôn tầm mắt...... thêm vào đó, còn làm thêm cả một chiếc mặt nạ và đeo vào.
「Kofu--, kofu--. Vì vẫn còn hơi sợ, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ tới một cách âm thầm ạ kofu--. Kể cả việc xuất hiện trước người dân, tôi cũng muốn canh giờ cho khớp một chút mà kofu--. Hơn tất thảy, vì trước hết chúng ta cần phải nói chuyện kofu--, về phương pháp cứu tế thế giới và sự thành lập thế giới kofu--. Với thứ này thì sẽ chẳng ai nhận ra rằng tôi là nữ thần đúng chứ kofu--, kofu--」
「Vì kiểu đó hoàn toàn là một kẻ đáng ngờ ha.」
「Sẽ chẳng ai, muốn một nữ thần thế này ha.」
「Nói tóm lại thì, Aura. Dù cô không đeo mặt đeo mặt nạ bít chịt như thế thì cũng...... tiếng hô hấp của cô nghe rất không ổn đó.」
「Kofu--?」
Việc nổi bật một cách không cần thiết là một điều chắc chắn.
「Trước hết thì, hãy cùng đến nhà của iem thôi nào. Có thể nhìn toàn cảnh thành phố wan. Vì không đi qua thành phố nên có lẽ sẽ ổn thôi. Iem cũng sẽ trổ tài nấu nướng đấy!」
Brow Knebel, thật sự là một yêu tinh chu đáo.
Cứ thế, cả đoàn người được Brow Knebel dẫn đường và di chuyên tới trước cánh cổng dẫn vào thành phố,
「Thế thì, vì bây giờ em sẽ mở cổng nên hãy lùi xuống một chút nhen?」
Nói mấy câu như thế, vừa ngồi xổm xuống Brow Knebel vừa thọc tay vào phần bên dưới của cánh cổng,
「ZEeaAAAAAAAAAAA-!!!」
Cùng với khí thế bùng nổ, cánh cổng đã bắt đầu di chuyển lên bằng cơ bắp!
Thêm vào đó, cánh cổng được quấn bằng những cành cây, tự hào khoe khoang sự khổng lồ với chiều cao 7m・bề ngang 4m.
Đương nhiên, trọng lượng của nó chắc chắn cũng tương xứng với điều đó......
Toàn thân của Brow Knebel phình to *gachi gachi*, mạch máu hiện ra, và đến cả âm thanh nghe như tiếng thịt cọ xát vào nhau cũng vang lên.
「Quả nhiên chẳng phải là cơ bắp à-」
Tsukkomi của Hajime, đã bị tiếng hét trợ uy dũng mảnh của Brow Knebel át mất.
Cặp mắt đầy tơ máu của Brow Knebel vừa phát ra tiếng *GOGOGO-*, vừa nhấc nó lên hệt như một lực sĩ nâng tạ, đang tha thiết. Rằng「Saa, hãy đi qua khi vẫn còn kịp」.
Nhóm Hajime phấn khởi đi qua bên hông chụy ta.
Ngay sau đó, *ZUDON-* cánh cổng rơi xuống khi phát ra tiếng mặt đất rung chuyển.
Dáng vẻ Brow Knebel bốc lên hơi mồ hôi từ khắp người, rồi phun ra khí nóng phì phò qua mũi *bashu--*, thật sự là một chiến thần. Chính là một thành viên trong gia đình Bel lúc trận quyết chiến thần thoại.
「Nữ thần, thú nhận đi. Tên này tuyệt đối là khỏe đúng chứ.」
「Kofuu~」
Auralod, đảo ánh mắt đi chỗ khác. Như đang tránh mắt khỏi hiện thực mà cô ấy không muốn biết.