Arifureta chương 382: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảChuyện ngày sau②Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu ạ-, cho đến khi chết!
Không khí lặng ngắt phảng phất.
Tràn xuống từ nữ thần đã xưng tên là Auralod・Rhea・Lefeet.
――T, tôi đã cố gắng không ngủ không nghỉ khoảng 5000 năm rồi nhưng mà...... Vẫn chưa đủ lí do để nhận sự giúp đỡ thì...... A, xin lỗi. Không cố gắng thì không được đó nhỉ...... Đúng vậy đó nhỉ, vâng
Với những lời như vậy.
Đôi mắt uy nghiêm của nữ thần, đang chết đi đến mức vô cùng sinh động. Như một nô lệ của công ty black được báo cho chuyện viện quân mình đã luôn trông ngóng sẽ không đến, và cuối cùng là bị tuyên bố rằng, Kỳ hạn nộp là tuyệt đối! Tăng năng suất và vượt qua đi!.
Hào quang thần thánh đang dần nhạt nhòa đi với cảm giác đang nói rằng *hyururururu~*.
Cả không gian trắng tinh đã có bầu không khí thần thánh này, cũng phai nhòa như thể đang nói rằng「Tôi đã không còn sức biểu diễn nữa ssu......」.
Nhắc mới nhớ, gương mặt tuyệt thế (đáng buồn) của Aurolod-san dần hiện ra.
「Uwaa, gì vậy cái quầng thâm mắt kia......」
「Thay vì thon gầy, thì nên nói là héo mòn ha...... Chẳng phải cô ta đang hiện lên bộ mặt của người chết hay sao.」
Kousuke khiếp đảm, còn má của Hajime thì co giật.
Dáng vẻ giống một OL-san mệt mỏi rả rời và cứ như sẽ nói rằng, Chỉ có rượu sủi bọt giá rẻ mới là người bạn của trái tim, của nữ thần đã được ngụy trang bằng ánh sáng quá thừa thải.
Cả mái tóc vàng bạch kim lấp lánh kira kira, lẫn bộ trạng phục trắng tinh khôi đẹp đẽ, cũng trở nên xác xơ đến mức đáng buồn.
Làn da mất đi sự ẩm ướt, và dáng người khom khom đến nỗi khiến người ta muốn tsukkomi rằng cái sự uy nghiêm ban nãy đã đi đâu rồi.
Theo nhiều ý nghĩa, thật sự là một bộ dạng quá mức.
Nói tóm lại, vì với đối phương là nữ thần trông như sẽ được mời lên trời bất cứ lúc nào, hay ngược lại có vẻ còn được thiên đường chào đón như thế, dũng giả nào đó đã nói「Hãy cố hơn nữa đi!」.
Ánh mắt như thể đang nhìn một thứ quỷ súc sinh của Hajime và Kousuke đâm vào Kouki.
U-, Kouki run rẫy thân người.
「I ~~! (Ya~i ya~i-, dũng giả đá xác chết! Đồ megamigoroshi nàyy~!)」
「I ~~! (K~không được rồii không được rồii♪Tên dũng giả powahara này! Dogeza đii!)」(TN: ポワハラ – Power Harassment – Cấp trên bắt nạt cấp dưới bằng quyền lực hay địa vị)
「Dù không hiểu các ngươi đang nói gì nhưng, ta biết rằng các mình đang bị dè biểu với nửa phần thấy thích thú~」
Egari-san đang ở trên đầu Hajime, và Nogarimother-san chờ sẵn ở hướng xiên phía sau đó, đang chỉ chân và ngón tay của chúng rồi chế giễu như chưa bao giờ được làm vậy. Hệt như học sinh tiểu học muốn mách lẻo với thầy cô ở phòng học sau giờ tan trường.
Dù thấy cáu tiết, nhưng việc cậu đã lỡ làm hành vi truy kích một đối phương trông như đã bị dồn tới đường cùng và ép đến giới hạn là sự thật.
Kouki, phớt lờ những giọng nói phiền nhiễu từ phía sau I ♪ I ♪, đối mặt trở lại với Auralod.
Nữ thần-sama, đang nhìn chăm chăm vào đúng một điểm trên sàn *ji-*. Đáng sợ. Và đáng sợ, hơn tất thảy. Là bầu không khí.
「A, ano, nữ thần-sama? Xin lỗi ạ, tôi, đã quá lời mặc dù chẳng hề biết gì hết ạ. Nếu được thì xin hãy kể về――」
「Xin lỗi vì tôi vô năng ạ. Tôi sẽ cố gắng ạ.」
「Ể? Iya, ano nữ thần-sama――」
「Xin lỗi vì tôi không giúp ích được gì ạ. Tôi sẽ làm việc mà không than thở gì hết ạ.」
「......」
「Việc không thể làm được, là vì sự cố gắng của tôi vẫn chưa đủ ạ. Tôi chân thành xin lỗi――」
「Đã đủ rồi màà!! Làm ơn mà xin hãy nghỉ ngơi đi ạạ-」
Với nữ thần-sama trông như linh hồn đang bay đi đâu đó mất, Kouki vô thức hét lên. Vì cô ấy đang ngày càng khom lưng, nên cậu ta hoảng hốt guồng chân chạy tới gần rồi đỡ lấy cô ấy.
Và khi đến gần như thế, cậu ta đã hiểu, về tiếng hô hấp kỳ lạ *hyu- hyu-* của Auralod-san.
Nữ thần này, có vẻ như đang trở nên quá hô hấp bởi stress của nghề nữ thần.
「Không sao đâu, không sao đâu ạ-. Hora, hãy hít hở sâu vào! Hi- hi- fuu đó ạ!」
「Amanogawa, cái đấy là lúc sinh con đúng chứ.」
「Nếu có thể tsukkomi một cách bình tĩnh, thì lấy ra cho tôi một ống hồi phục được được không!?」
Dù chẳng biết là nó có hiệu quả hay không!, tới Kouki vừa vỗ *pon pon* lên lưng của Auralod-san, vừa khẩn khoản như thế, Hajime nhún vai, lấy hồi phục dược ra từng rương đồ, và ném cho cậu ta.
Bắt lấy thứ bay đến khi xoay vòng *kuru kuru* giữa không trung đó, Kouki hoài nghi về việc nó không phải là chiếc ống tiêm như bình thường, cơ mà thấy ngờ vực vì nó là một chiếc lon nhôm bình thường, cậu ta hạ ánh mắt xuống.
Và,
「Chẳng phải là Monster 〇nergy àà-!!」
Cậu ta định ném nó đập xuống đất, nhưng vẫn cố kìm lại ngay khi sắp làm.
「Khi muốn cố gắng thêm nữa dù đã mệt mỏi rã rời vì công việc sẽ là thứ đó đúng chứ. Lúc chỗ làm của Tou-san hay Kaa-san bước vào death march thì ha, họ đã cùng toàn bộ nhân viên tu ừng ực những thứ được mua theo từng thùng đó và vượt qua nó đấy. Đã đến mức dù có nói thứ đó là gia đình bí ẩn của nhà Nagumo thì cũng chẳng hề quá lời đâu.」
「A, bởi vậy sao. Việc họ đã gửi tớ nhà tở cả đống Mone〇 vào dịp tết Trung Nguyên.」(TN: モンエナ – Viết tắt cho tên món bảo vật trên)
Kousuke gật đầu tỏ vẽ lĩnh hội. Dù cậu ấy đã được gửi đến cho số Mone〇 tương ứng với một năm (tính cho từng người của nhà Endou) từ vợ chồng Nagumo với ý, Vì Kousuke-kun đã bị bắt phải lao động vất vả bởi yêu cầu của con trai họ, nhưng nhà Endou không thích thức uống dạng nước tăng lực thì lại hết sức bối rối.
「Iya, dù nói như vậy đi nữa......」
「Yên tâm đi. Không phải là Mone〇 thông thường đâu. Tôi đã gia công một chút cho thứ được bán ngoài thị trường. Bơm vào nó Cheatmate Dr (Drink) có phối hợp đặt biệt bằng ống tiêm thế này――」
「Ngữ cảnh-!!」
Đúng thật, nhìn thế nào đi nữa cũng là cảnh một kẻ nguy hiểm đang trộn vào đó một loại thuốc nguy hiểm.
「Đã nói là không sao mà. Nó được đánh giá tốt bởi những người trong công ty của Tou-san, lẫn những ngưởi ở văn phòng của Kaa-san mà.」
「C, có thật sự là ổn không ha......」
「Tớ nghĩ là không sao đâu đó, Amanogawa. Nhà tớ cũng đã uống thử rồi nhưng mà, không có vấn đề đến như thế đâu.」
「Tớ cực kỳ quan tâm tới cái phần “đến như thế” nhưng mà!? Nhà Endou có sao không vậy!?」
Ổn thôi, không thành vấn đề. Chỉ một chút thôi, ở mức độ mà nào là Sousuke (anh trai của Kousuke) trở nên hưng phấn đã nanpa một cách ngoan cố, bị báo lên phường rồi ăn bắt giữ & thuyết giáo từ omawari-san, hay Manami (Imouto-chan) đã cực kỳ tiến bộ trong công cuộc chế tác sách hủ, và gây tổn thương lên trái tim của một thiếu niên exorcist nào đó.
Thêm vào đó, vì chỉ mình nhà Endou thì dù thế nào cũng chẳng thể tiêu thụ hết, nên họ đã đem biếu một phần lớn cho tòa thị chính vốn là nơi làm việc của vợ chồng Endou, và trong một khoảng thời gian, năng suất làm việc của các chức vụ đã được thống kê ở mức đỉnh cao nhất từ trước đến nay.
Khi công việc được thực hiện nhanh một cách dị thường dù là cơ quan chính phủ, có vẻ như cũng được đánh giá cao từ người dân. Tuy nhiên, chỉ việc những người trực quầy tiếp khách tỉnh táo đến mức mắt của họ sáng trừng trừng *gin gin*, thì dường như cũng có đánh giá không tốt rằng điều đó hơi đáng sợ nhưng mà.
Quay lại câu chuyện.
Kouki cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ trước Kousuke đang toàn lực đảo mắt đi. Nhưng, vì phía nữ thần đang dần trở nên bất ổn định về mặt thần kinh từng giây từng khắc một còn đáng lo hơn, nên cậu ta đành phải đưa cho cô ấy lon Mone〇.
Đôi mắt trống rỗng, đuổi theo lon Mone〇với không chút sinh khí nào như thể đang đuổi theo vật chuyển động một cách vô thức, và quả nhiên cô ấy cũng nhận lấy nó trong vô thức.
「???」
Song, dường như Auralod không biết thứ đó là cái gì. Có vẻ cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy lon đồ uống hay đại loại vậy. Nếu thế thì, không nghi ngờ gì cũng là đương nhiên khi cô ấy không biết cách bật nắp miệng lon.
Kouki lấy lại lon Mone〇 bằng cử chỉ nhẹ nhàng, bật nắp miệng lon, và đưa ra cho cô ấy lần nữa.
「Nữ thần-sama, đây là thức uống sẽ khiến cô trở nên khỏe khoắn ạ.」
Ngay cả trong khi tự bản thân cậu ta nghĩ rằng mấy lời mình nói vang lên một cách vô cùng đáng ngờ ha, nhưng trên tư cách là nguyên nhân khiến cho nữ thần-sama thành ra nông nỗi này, nên cậu ta tự nhủ trong lòng rằng sẽ tạo ra bầu không khí dịu dàng nhất có thể.
「Saa, xin hãy uống đi ạ.」
「Ể...... cho tôi?」
Không thể tin nổi...... biểu cảm của Auralod trông kiểu vậy. Trước cái phản ứng quá sức cường điệu như thể, Đã nhận được một sự tử tế vượt ngoài mong đợi!, chỉ với việc đưa cho đồ uống thôi, thì không chỉ Kouki mà đến cả nhóm Hajime cũng muốn trào nước mắt.
Ở Auralod rụt rè nhận lấy, và hướng tới Kouki những cái liếc mắt *chira chira* có cảm giác kiểu「Thật sự tôi uống cũng được sao? Sau đó ngài sẽ không nói mấy thứ như hãy trả giá đâu chứ?」, uy nghiêm của nữ thần đã biến mất tăm.
「Sẽ ổn thôi mà. Xin lỗi vì ban nãy tôi đã lỡ nói những thứ dồn ép ngài khi mà chẳng biết chút gì về sự tình ạ. Đây là thứ giống như quà xin lỗi ạ.」
「Ể, a, s, sao lại thế......」
Trong khi chóp chép thì thầm gì đó trong miệng *mogo mogo*, cô ấy quả nhiên là vừa nhìn liếc liếc Kouki *chira chira*, vừa đưa lon Mone〇 lên môi.
Tiếng nuốt xuống *gokuri-* vang lên......
Và đôi mắt đã chết mở to hết cỡ. Cô ấy vừa cầm lon nước bằng đầu ngón tay ở hai bên một cách đang yêu, vừa uống lấy uống để *Kupi! Kupi! Kupipi!*.
Có vẻ như cô ấy thích nó. Ngửa mặt lên trời hệt như một Oji-san chống tay trên hông và uống lo cà phê sữa khi vừa mới tắm bồn xong. Đồng thời, ánh sáng trong đôi mắt cũng đang dần trở lại.
Và,
「Ku- haa-----!!」
Nữ thần Oji-san nốc một hơi hết sạch lon bia sau khi kết thúc công việc, đã ở đó. Rồi cô ấy giơ lon bia lên trên đầu, tay bên kia thì siết thành một nắm đấm, và đôi mắt trở nên giống kiểu (> <) một cách vô nghĩa.
「N, nữ thần-sama?」
「Sẽ có thể...... Với thứ này thì sẽ có thể! Tôi sẽ có thể chiến đấu thêm 3000 năm nữa ạ!」
「Xin hãy nghỉ ngơi đi ạ.」
「Hoàn toàn bị cái bản tính của nô lệ công ty thấm vào rồi ha.」
「Với thần thì cũng có đủ thứ chuyện đấy haa.」
「I ~~ (Đáng thương hại...... horori)」(TN: ほろり – Từ tượng thanh cho việc rớt nước mắt)
「I ~I (Làm mình lỡ nhớ lại bản thân trước kia...... horori)」
Nữ thần-sama đã lấy lại một chút lấp lánh. Quả không hổ danh Mone〇・Ver phối hợp đặc biệt của quỷ vương. Thứ đồ uống ma pháp sẽ khiến cho ngảy cả nữ thần cũng tỉnh táo và hừng hực khí thế *gin gin*. (※Chú ý: Mone〇 trong tác phẩm là sản phẩm hư cấu ạ. Ngoại thức tế không hề được bỏ vào thành phần nguy hiểm nào đâu ạ. Là đồng minh của nhân loại vừa ngon lành lại giúp người ta tỉnh táo ạ.)
「Nữ thần-sama, ngài đã khỏe khoắn lên chút nào chưa ạ?」
「Ể, a, a-, c, c c chuyện này thì đã để ngài thấy chỗ khó coi......」
Cô ấy đang hoảng hốt hệt như một cô gái mắc chứng ngại giao tiếp được một chàng trai bảnh bao thuộc dạng hoạt bát bắt chuyện.
Kouki vừa nở nụ cười khổ, vừa chìa tay ra để thu hồi chiếc lon. Auralod thì hướng ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa bàn tay của Kouki đó, và chiếc lon rỗng trên tay mình.
「Ano, nữ thần-sama? Tại sao ngài lại ôm nó vậy ạ? Vì nếu là rác thì đằng này sẽ xử lí――」
「R, rác hay gì đó là nói quá! Đây là lả bảo vật của tôi ạ!」
Ôm lấy chiếc lon rỗng, nữ thần-sama quay lưng về phía Kouki.
「Mấy chuyện như được ai đó đối xử tử tế, đã 5000 năm rồi mới......」
Có vẻ như đã 5000 năm rồi mới có. Cảm xúc như muốn tràn ra từ mắt của mọi người *buwa-*. Rằng, Nếu thế thì, dù là một chiếc lon rỗng đơn thuần cũng có thể xem nó như bảo vật đúng chứ.
「Ha-, việc đối xử với tôi dịu dàng đến mức này...... Không lẽ nào ngài...... thích tôi sao?」
「Không, nhầm rồi ạ.」
Việc nói ra một cách thẳng thừng, chắc chắn là bằng chứng cho sự trưởng thành của dũng giả.
Còn, nữ thần-sama để suy nghĩ bay thẳng tới phương diện yêu đương chỉ vì được đãi cho một lon nước thì, có vẻ là kiểu người đã vượt qua sự choroi, và khá là nguy hiểm.
Tại vì, màng nhĩ của cô ấy đã phớt lờ sự phủ định của Kouki một cách thuận tiện mà.
Và ngay cả lúc này, cô ấy cũng đang hướng tới cậu ta ánh mắt nóng bỏng như thể đang nhìn con mồi, qua những cái liếc liếc về sau *chira chira* mà.
Kouki nói với vẻ mặt như muốn nhổ một bãi nước bọt *ke-*.
「Thứ này bởi vậy mà lũ đẹp mã thì. Mấy gã đàn ông harem tự hủy đi.」
「Egari, đang ghi hình đấy ha? Kuku-, nếu nữ vương của sa mạc kia mà xem thì cô ta sẽ phản ứng thế nào đây ta. Mấy gã đàn ông harem khổ sở trong cảnh đánh ghen đi.」
「Chỉ từ các cậu là tôi không muốn bị nói đâu-!!」
Chính xác. Thật sự đúng ngay trọng tâm.
「Gohon-, thế thì nữ thần-sama. Rốt cục là, tại sao cô lại triệu hồi tôi vậy ạ?」
Trong khi cố gắng phớt lờ dáng vẻ phấn khởi cất chiếc lon rỗng vào túi áo của Auralod vì chuyện sẽ chẳng thể đi đến đâu, Kouki dợm bước vào vấn đề chính.
Auralod hắng giọng một tiếng, và ngay cả trong khi đã trễ thế này rồi, cô ấy vẫn vừa làm biểu cảm trang nghiêm, vừa mở miệng――
Vào khoảnh khắc đó, chấn động mãnh liệt đã tấn công không gian.
「Có chuyện gì!?」
「Dù thế nào đi nữa, cũng là lí do mà “cậu” đã bị gọi đến thế giới này đúng chứ? Là tấn công hay thảm họa thiên nhiên thì tôi không rõ nhưng mà.」
「Ngay từ đầu thì nơi này là chỗ nào ha? Cũng chẳng thể xác định được đường chân trời mà.」
Hai người Hajime nhún vai và Kousuke đang quét ánh mắt xung quanh, thật sự rất bình tĩnh ngay cả trong khi những chấn động dữ dội đang ập đến tấn công không ngừng nghỉ. Kouki hơi đỏ mặt. Có vẻ như cậu ta xấu hổ vì chỉ mỗi mình là lại hoảng hốt.
Bởi vậy, cậu ta định bình tĩnh mà hỏi Auralod,
「N, nguy to! Kết giới sẽ bị vỡ mất thôi-」
Vẫn quay gót ngay cả trong khi hớt hãi, Auralod giữa chừng dừng hẳn chuyển động lại và quay về sau, rồi cô ấy làm ánh mắt như thể đang bấu víu vì lí do gì đó.
Song, kể cả điều đó cũng chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.
「Dũng giả-sama, các vị đã bị liên lụy, xin hãy cho tôi chút thời gian. Chân thành xin lỗi vì chỉ toàn làm những điều tự tiện nhưng, hiện giờ, xin hãy để tôi ưu tiên việc vượt qua nguy cơ này ạ.」
Nói thế, cô ấy vỗ tay một cái *pan-*.
Ngay lập tức, không gian ánh sáng biến mất như thể sương mù đã được xua tan, thay vào đó là một không gian hẹp và mờ tối đập vào tầm mắt của nhóm Hajime.
「Chỗ này thì...... Cứ như ở trong một hốc cây ha.」
「Tớ đã dự đoán được. Ma, có vẻ như sẽ không có thiệt thòi nào trong việc bị triệu hồi ha.」
「......Nagumo? Không hiểu sao cậu đang làm cái bộ mặt xấu xa đó? Cậu không có suy nghĩ mấy chuyện kỳ quái đâu ha?」
Bỏ ngoài tai cuộc hội thoại đó, Auralod hướng về phía tường của thân cây khi nói「Nếu là ở đây thì sẽ an toàn ạ. Xin hãy chờ tôi quay lại ạ!」và guồng chân chạy đi.
「Ể-, khoan-! Ngài đã triệu hồi tôi vì điều gì vậy ạ!?」
「Tôi sẽ có thể cố gắng ạ! Vì tôi, vẫn có thể cố gắng thêm nữa mà!」
Ra là vậy,
「Quả không hổ danh Mone〇 ha. Đến cả nữ thần cũng hừng hực khí thế đấy.」
「Naa, Nagumo. Thật ra thì, đang có những câu hỏi gửi đến Tou-san từ thị trưởng-san rằng, Không có bổ sung sao, là nhà sản xuất nào vậy?, nhưng mà. Rằng họ đã mua sản phẩm bán ngoài thị trường nhưng mà, chẳng hiểu sai lại cứ thấy thiếu thiếu.」
「Endou! Hãy chú ý! Đó là yêu cầu sẽ bắt đầu công việc đấy! Thay vì bổ sung thì thu hồi sẽ tốt hơn!」
Ngay cả trong khi nhóm Hajime trò chuyện như thế, nữ thần lao người tới chỗ bức tường, khiến người ta tưởng phải chăng còn thiếu chút nữa là cô ấy sẽ cứ thế mà đập vào đó nhưng......
Bức tường của thân cây không hề cản trở Auralod, mà tách ra hai bên trái phải như cửa tự động và dần tạo thành một hành lang theo dạng cổng vòm.
Nhóm Hajime nhìn mặt nhau, thể hiện sự nhất trí trong im lặng và đuổi theo sau Auralod.
「Naa, Nagumo. Cái này thì, quả nhiên là thế sao?」
Hajime gật đầu, với câu hỏi của Kouki.
「Aa, cô ta đã nói là thiên thụ sao? Maa nói một cách ngắn gọn thì, chúng ta có lẽ đang ở bên trong đại thụ của thế giới này đó. Và Auralod, thì có lẽ là chỗ đồng loại của Lutria.」
Kousuke vừa chạy song song với họ, vừa vỗ nắm đấm lên bàn tay *pon-*.
「Ra là vậy, bởi thế nên Nagumo, cậu, đã không định ngay lập tức quay về bằng Gate đấy ha?」
Trước khi Kouki bị triệu hồi, cậu đã chống đối đến chừng ấy. Nếu là Hajime bình thường, thì giả như có biết tới sự cay đắng của death march đi nữa, thì cậu cũng sẽ không ngoan ngoãn ngắm nghía bộ dạng black của một nữ thần black. Không nghi ngờ gì cậu sẽ quay về khi nói, Tôi mà thèm quan tâm à. Hơn nữa, sẽ không đời nào cậu làm mấy chuyện như đưa ra Mone〇 đặc chế.
「Thế giới này thì, dường như cũng không có chuyện phân tán ma lực mà, bởi vậy, ban đầu tớ đã nghĩ là phải chăng không đủ đủ ma lực nhưng......」
「Vậy sao, Nagumo định hỏi nữ thần-sama đấy ha. Để xem giả thuyết liên quan tới “Cấu trúc của thế giới” có chính xác hay không.」
「Maa. Dù có tới hỏi Lutria thì cũng chẳng thành vấn đề nhưng, với ý xác nhận cho có tính toàn vẹn, nếu có thể lấy được thông tin từ nhiều nữ thần, thì sẽ chẳng còn gì tốt hơn.」
Trong lúc đang nói chuyện như thế, thì họ đã có thể thấy ánh sáng ở phía trước hành lang.
Khi giậm một bước khỏi lối ra đó, thì đương nhiên, phong cảnh của thế giới này sẽ đập vào tầm nhìn của họ nhưng mà......
「Cái thứ này cũng......」
「Na, naa, Nagumo, Amanogawa. Là sự nhầm lẫn của tớ chăng? Không hiểu sao thấy cao khủng khiếp nhưng mà.」
「Iya, không phải tưởng tượng đâu, Endou. Đại thụ này...... có chiều cao không hề bình thường đấy.」
Họ có thể thấy những đám mây thưa thớt. Phía dưới tầm mắt. Không phải là thứ trông như biển sương mù dày đặc ở đại thụ Ua Alto và thụ hải. Từ khe hở giữa những đám mây, họ có thể thấy chính xác đại địa ở xa phía dưới. Đo đạc bằng mắt thì, có lẽ đây là vị trí cách đó khoảng 3000m.
Tỉ lệ thuận với điều đó, độ dày của thiên thụ cũng thật khủng khiếp. Thật sự không thể đoán ước được. Thứ dự đoán được sơ sơ, là dường như như với độ dày của phần ở gần mặt đất, thì sẽ có thể bao trọn lấy vương đô của vương quốc Hairihi, cỡ chừng chuyện như vậy.
Ra là vậy, bởi nó là “thân cây đâm xuyên bầu trời” nên nếu có gọi là “thiên thụ” thì quả là nó có sự uy nghiêm khiến người ta lĩnh hội điều đó.
Tuy nhiên, dẫu hùng vĩ đến nhường đó, và có sự khổng lồ khiến nhóm Hajime bất ngờ đến nỗi nín thở, nhưng lá cây của nó lại thưa thớt, và những cành cây ở khắp nơi đang héo tàn.
Khi hạ tầm mắt xuống mặt đất, thì màu xanh đang mọc xum xuê như vẽ thành một vòng tròn đẹp mắt khoảng 1km với thiên thụ làm trung tâm, song phía trước từ chỗ đó trở đi trông như đống hoang tàn cũng tương tự như thế giới SF trước đó.
Trên bầu trời là vầng thái dương đang tỏa sáng, nhưng nó lại mờ nhạt, hững hờ và chẳng thể gửi xuống đủ ánh nắng. Nhìn cho kỹ thì nơi mà không khí trong lành chỉ có xung quanh thiên thụ thôi, và toàn bộ khí trời trông như đang bị khói phủ lên màu xám vậy.
「Cái thế giới đang lâm nguy mà cô ta nói, có vẻ như là sự thật ha.」
「Iya iya, Nagumo! Đây không phải là lúc để bình tĩnh nói ra cảm tưởng mà.」
Kouki chỉ ngón tay.
Về phía tồn tại đã thổi tan tạm thời những đám mây thưa thớt và làn khói đang bao phủ khí trời.
Nguyên nhân cho những chấn động mãnh liệt đang tràn ra ngay cả lúc này, khiến cho kết giới của thánh thụ nhấp nháy sắc cầu vồng và trở nên có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Giữa không trung, nó đang trùm trong lôi quang, và tỏa ra điện kích khủng khiếp trông như đã phát cuồng――một con thú.
Kouki nói bằng biểu cảm không rõ là cảm thán hay hoang mang.
「Naa, nếu tớ không nhìn nhầm thì, thứ kia chẳng phải khá là nổi tiếng hay sao?」
「Nổi tiếng cực kỳ đấy ha. Tớ không biết thứ kia có tồn tại ngoài thực tế hay không nhưng, vẻ bề ngoài thì y như đúc. Tớ, đang hơi cảm động đấy.」
Con thú đó, có 9 cái đuôi. Một con cáo khổng lồ với chiều dài toàn thân khoảng 7, 8m.
Phải, thủ phạm đang tấn công thiên thụ, là đại yêu quái mang tính đại biểu đang được phần lớn người biến đến dẫu cho họ có xa cách với cả văn hóa ngầm lẫn các loại truyền thuyết hay truyện dân gian――Cữu vĩ hồ. Ít nhất là vẻ bề ngoài của nó.
Chạy nhảy tự tại trên bầu trời, nó đang giải phóng ra cơn bão điện kích không hồi kết từ 9 cái đuôi của mình.
Tiếp theo với tiếng xung kích điếc tai như thể nó đang đập vào không khí *KAaN*, sấm chớp khiến tầm nhìn của họ lập lòe, và mỗi lần như vậy thì kết giới hình nón đang bao quanh thánh thụ lại tỏa ra ánh sáng cầu vồng.
「Iya, tôi hiểu cảm xúc của các cậu nhưng mà...... Tôi cũng đang hơi nghĩ rằng thật ấn tượng mà. Nhưng, đã bảo là đây không phải lúc để nói mấy thứ chuyện như thế cơ mà ha. Hora, nữ thần-sama thì――」
Thật sự thì, cơ mà đó là điều đương nhiên, khi trước tầm mắt của nhóm Hajime đang ngắm con Cữu vĩ từ những cành cây to lớn của thiên thụ, cũng đang chiếu lên hình ảnh của nữ thần Auralod đã đi xử lí nó.
Vừa bao bọc thân thể trong một quả cầu ánh sáng trắng đẹp mắt, cô ấy vừa đồng thời bay qua bay lại trên bầu trời một cách tự do tự tại tương tự, và đang giải phóng ra thiểm quang cùng quang đạn trắng tinh để ứng chiến.
Nhưng, kể cả khi nhìn từ một bên thì cũng có thể trông thấy cô ấy đang bị đẩy lui. Công kích của Auralod bị né tránh một cách dễ dàng, rồi cô ấy ăn phản kích bằng những đòn điện kích như chỉ được tung ra một cách tiện tay, và để cho công kích bay tới thiên thụ không biết bao nhiêu lần.
「Dù chắc chắn là đã hồi phục bằng Mone〇 rồi nhưng...... Ngay từ đầu thì cô ta không mạnh đến thế sao?」
「Là như thế, hoặc do Cữu vĩ mạnh khủng khiếp chăng?」
「Nagumo, Endou. Trước hết thì tôi sẽ nói đấy? Mone〇 không phải thần thủy! Uống một lon thì không đời nào có thể xóa tan sự mệt mỏi của 5000 năm đúng chứ! Vì việc cô ấy trở nên hừng hực khí thế chỉ là đang tự đánh lạc hướng mình thôi ha!」
Tại sao vậy cà. Kousuke đang làm biểu cảm trông có chút hân hoan. Có lẽ, là khuôn mặt đang nghĩ rằng, Đến đây thì vai tsukkomi đã được thay đổi rồi! Đúng đấy! Cậu cũng hãy giậm chân đùng đùng lên đất đi, Amanogawa! Chúng ta là đồng đội đúng chứ!!
「Nếu nói thế thì, cậu tới giúp cô ta đi.」
「Xin lỗi vì tôi vô năng trong chiến đấu trên không ha-!! Thánh kiếm cũng không thể với tới cự li kia đâu đóó!」
Quả nhiên, dũng giả có vẻ như không thể bỏ mặc đối phương đang gặp khó khăn trước mắt, đã giậm chân đùng đùng lên đất.
Ngay cả trong khi họ đang nói thế,
「Aba---!?」
Tiếng la hét vang vọng, và Auralod đã bị thổi bay. Cô ấy bốc lên khói trắng, và làn da đang bị nhuộm trong màu đỏ hoét. Có vẻ như cô ấy đã nhận một đòn lôi kích trực diện.
Cô ấy lộn nhào rơi xuống giữa không trung, tuy nhiên, cố đập chân vào hư không và suýt soát cố định thân người.
「Ugugu-」
Dù trong khi rên rỉ, Auralod vẫn trừng mắt với con Cữu vĩ *ki-*. Thiên thụ tỏa sáng mờ nhạt, và ngay lập tức, Auralod đã chịu những vết bỏng trở lại như cũ cùng trang phục của cô ấy.
「Cố lên cố lên-, mình! Có thể có thể-, chính việc từ bỏ sẽ là kết thúc của thế giới!」
Không còn cách nào khác, nuốt xuống nỗi lo rằng cậu ta sẽ trở thành thứ vướng tay vướng chân từ mặt khí động lực, Kouki đã định guồng chân chạy đi dùng rào chắn giữa không trung làm điểm đặt chân, bất giác dừng lại.
Từ cơ thể Auralod mọc ra vô số cành lá uốn lượn, ngay khi tưởng chừng như vậy, ở khoảnh khắc kế tiếp, chúng được bắn ra một cách đồng loạt.
Hàng chục cành cây bay hướng vào con Cữu vĩ, và khi vỡ tung, phân tán thành từng mảnh *BAaN* giữa chừng, chúng liền trở thành hàng trăm mũi phi thương nhỏ. Thêm vào đó, chúng nào là thay đổi quỹ đạo hướng tới con Cữu vĩ đang di chuyển tốc độ cao, và cuối cùng thậm chí một phần bẻ hướng như pháo cao xạ rồi bắn gọng kìm nó từ trên dưới trái phải.
Con Cữu vĩ giải phóng những tia điện từ toàn thân, tạo ra một quả cầu sấm sét và củng cố phòng thủ.
Tuy phần lớn số thương nhánh cây đã bị tiêu diệt, song một số mũi đã xuyên qua lớp phòng thủ điện kích và đâm vào cơ thể của con Cữu vĩ.
Khi đó,
――GUaAAAAAAAN-!?
Lần đầu tiên cho đến lúc này, con Cữu vĩ đã cất lên tiếng gào thét. Dù so sánh với cơ thể khổng lồ đó thì chỉ là một số cành cây nhỏ bé đang đâm vào, ấy vậy mà cứ như thể nó thậm chí đã ăn phải thương tích chí mạng.
Con Cữu vĩ quằn quại giữa không trung. Nguyên nhân cho sự thống khổ đó đã lập tức rõ ràng. Từ miệng vết thương, cành lá đã bóc đầu mọc ra um tùm một cách nhanh chóng.
「Thấy sợ ha...... Đâm vô rồi cuối cùng là len lỏi vào trong cơ thể và sinh trưởng hả trời.」
「Cái này, chẳng phải là không cần hỗ trợ hay sao?」
「S, sẽ thế nào đây......」
Việc hỗ trợ, có vẻ không cần thiết.
Con Cữu vĩ làm một cơn mưa lôi kích dữ dội với quy mô lớn nhất từ nãy đến giờ đổ xuống. Thứ đó, trút xuống Auralod mà chẳng cho cô ấy có thời gian mà né tránh.
「aAAAAAA-!!」
Cành cây cực đại mọc ra từ cơ thể của cô ấy trở thành một bức tường phòng thủ xoắn ốc.
Tuy nhiên, con Cữu vĩ dần bị nuốt chừng bởi cảnh lá sinh trưởng từng khắc từng khắc một, chắc hẳn đến lúc này nó cũng đang thực hiện cuộc công kích sẽ đốt cháy sinh mệnh của mình. Với thứ nên nói là tương đương với cả ma pháp lôi thuộc tính cấp cao nhất “Tenshaku” do Yue giải phóng đó, đập Auralod rơi thẳng một mạch xuống tận mặt đất.
Tiếng xung kích cũng khói bụi nháy múa, và một miệng hố lớn đã được tạo ra. Ở trung tâm của nó, là Auralod đang duy trì tường phòng thủ bằng thân cây với vẻ trối chết. Đôi đồng tử đó lóe ra ánh sáng, và những nhánh rễ cây dày bay ra từ mắt đất càng củng cố thêm cho lớp phòng thủ nhưng......
Với những đợt bắn điện kích cực đại loạn xạ như thể chúng đang nhuộm đè lên thế giới, tường phòng thủ bằng thân cây đang bị đốt trụi một cách gia tốc, và sự sinh sôi đã dần dần trở nên không đủ nữa.
「Thứ này thì tệ rồi ha. Trước mắt thì, tôi có nên xạ kích không.」
Có vẻ như, lớp phòng thủ của Auralod sẽ bị xuyên thủng nhanh hơn việc con Cữu vĩ bị cành lá nuốt chửng. Phán đoán như thế, Hajime đinh rút Schlagen ra khi nghĩ rằng việc mất đi nguồn thông tin quá nhanh cũng sẽ rất đau đầu――
「O, oi, Amanogawa? Ổn không vậy? Từ nãy đến giờ cậu đã xuống tấn mà chẳng nhúc nhích tí nào nhưng mà.」
Với giọng nói của Kousuke, cậu hướng ánh mắt tới Kouki mà nhắc mới nhớ đã im lặng từ lúc giữa chừng.
Khi cậu làm thế, ở đó là Kouki đang nhắm mắt trong khi vẫn giữ nguyên thế xuống tấn của kỹ thuật rút kiếm.
「――Hiểu rồi đó, thánh kiếm. Cảm ơn.」
Khi tưởng như cậu ta đã lẩm bẩm gì đó, ngay lập tức, rút kiếm. Chỉ là cậu ta không hề rút kiếm tới cùng, thu chân phải về, chuyển sang thế đứng nửa thân và đặt thánh kiếm mode katana trên không. Còn tay trái thì đặt lên phần gốc của thanh kiếm như để che giấu thân kiếm――
「――Bắn xuyên qua đi, thánh kiếm!!」
Ngay tức khắc, một cái lỗ hình chữ nhật đã mở ra trên đầu của con Cữu vĩ. Thậm chí chẳng thể nhìn thấy kiếm thiểm. Và cũng chẳng rõ là độ dài của thanh kiếm đã thay đổi hay không.
Nhưng, tuy thế thì kết quả đang thể hiện sự thật rằng thánh kiếm vươn dài đã xuyên qua nó, vẫn hùng hơn hơn tất thảy.
Dẫu cho, cự li giữa vị trí của họ đang ở gần ngọn của thiên thụ, với con Cữu vĩ gần với mặt đất và ở bên ngoài kết giới, thì vẫn cách xa 2000m khi đo bằng mắt nhưng mà.
Điện kích dừng lại, và con Cữu vĩ dần biến mất khi sụp đổ thành từng mảnh *horo horo* một cách đơn giản đến mức tức tưởi. Đối với cách chết của một sinh vật mà nói, thì nó kỳ lạ quá mức nhưng mà......
Kouki cắn chặt môi. Có vẻ như cậu ta đang bị tấn công bởi sự khổ não và cảm giác không sao chịu nổi tới việc mình đã tước đoạt đi một sinh mệnh mà chẳng hề trao đổi câu từ qua lại với nó.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của Hajime thì, chuyện như vậy thế nào mà chẳng được.
「Thánh kiếm của cậu, thật sự bị sao vậy hả. Nhớ không nhầm thì, chẳng phải nó chỉ ở mức độ khoảng 50m thôi sao, thứ đó.」
「Ể? Iya, không hiểu sao thánh kiếm lại truyền tải cho tôi hình ảnh rằng nó có thể......」
「Naa, Amanogawa. Thứ đó có thể giãn dài bao nhiêu vậy?」
「Etto, bằng cách nào đó cảm giác như nếu cố gắng thì có thể được khoảng 3km chăng?」
Hajime và Kousuke nhìn vào mắt nhau. Và, họ cùng gật đầu. Rằng, Tên này, một lúc nào đó tuyệt đối sẽ phát ngôn rằng「13km ya」đấy.
「Nagumo, hãy cẩn thận để không bị độc sát đó. Vì chỉ với một vết cứa thôi thì có lẽ cậu cũng sẽ chết ngay tức khắc ha?」
「Đúng vậy ha. Nếu là vì Amanogawa, thì thánh kiếm này, cảm giác như sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà.」
「Là chuyện gì vậy!?」
Là nói về sự tiến hóa và hiến thân không có hồi kết của thánh kiếm-chan hào hiệp. Vì quỷ vương-sama có trong lòng bàn tay thậm chí là vô hạn ma lực nên dường như đã đứng ở trên trời cao, nên lại càng nguy hiểm một cách không cần thiết.
Ngay cả trong khi nghiêng đầu với Hajime và Kousuke đang nhìn thánh kiếm bằng ánh mắt tỏ vẻ khiếp sợ vì lí do gì đó, Kouki cũng hướng ánh mắt xuống.
Tự lúc nào chẳng hay Auralod đã đứng dậy. Từ phía dưới khoảng 300m, cô ấy đang chăm chú vào Kouki bằng đôi đồng tử ướt át...... không, là đôi mắt có thể ngửi thấy một chút mùi nguy hiểm hệt như Kaori-san ở một không thời gian khác mang tính Nichijou nào đó.
Lòng tốt dành cho người đang bị dồn vào chân tường, là một loạt kịch độc......
Không hiểu sao, những câu từ như thế lại vụt qua trong đầu Kouki. Cậu ta đã lỡ co giật hai má.
Và, vào khoảnh khắc đó, *GOU-* khí trời gầm vang. Rồi khi tưởng chừng như vậy,
「Abya!?」
Cất lên tiếng la hét với cảm giác nữ thần sẽ không được phát ra, Auralod đã bị thổi bay. Cô ấy đập mạnh vào thân của thiên thụ, và cứ thế trượt xuống một cành cây to *zuri zuri*.
Nữ thần-san đã quỳ gối chống hai tay ra đất.
「Eggu, higgu-」
Cô ấy đang chống chọi lại cơn đau với đôi mắt lấm lem. Tuy che mũi bằng một tay, nhưng những giọt máu vẫn nhỏ xuống *dara dara* từ khẽ hở giữa những ngón tay đó. Có vẻ như cô ấy đã ăn một đấm vào ngay giữa mặt. Một dáng vẻ bi thảm và đáng thương không được phép có ở nữ thần-sama.
「Nữ thần-sama!」
Kouki bay người xuống ở ngay trước chỗ của Auralod.
Thủ phạm đã đấm vào giữa mặt của nữ thần một cách không thương tiếc, lúc này lại là một bộ dạng mà họ đã thấy qua.
「Oi oi, lần này là Karasu Tengu hả? Cái thế giới này rốt cục là thế nào vậy?」
Vẻ ngoài tiêu chuẩn mà nếu tra cứu trên net ở trái đất thì có lẽ sẽ xuất ra không biết bao nhiêu kết quả như vậy, kẻ tấn công thứ hai thật sự nên gọi là Karasu Tengu, đã ở đó.
Vì nó định truy kích nữ thần, nên lần này Hajime đã kéo cò Donner.
Con Karasu Tengu đã bay tiếp cận với tốc độ siêu cao mà đến mắt thường cũng khó nhận biết và gây ra tổn hại nghiêm trọng cho nữ thần, nhưng, quả nhiên vẫn dường như chẳng thể xoay sở để làm gì trước phát railgun bất thình lình. Phần đầu bị thổi tung một cách dễ dàng, và nó đang rơi xuống đất trong khi để cơ thể vỡ tan đúng như dự tính.
Hajime và Kousuke, cùng Egari và Nogari đang im lặng một cách kỳ lạ theo sau tới chỗ của Auralod.
「Nữ thần-sama, ngài có sao không ạ?」
「Ưư, tôi lại được ngài đối xử dịu dàng nữa rồi ạ...... Điều này thì quả nhiên, là ngài thích tôi......」
「Không, ngài hiểu nhầm rồi ạ.」
「Nữ thần biết hết tất cả mọi thứ ạ. Cái này là che giấu sự xấu hổ――」
「Tôi không có xấu hổ ạ, cũng không có che giấu ạ.」
「Ể? Ngài đã nói gì vậy ạ?」
「N, nữ thần này, thảnh thơi ngoài sức tưởng tượng sao......?」
Nữ thần-sama đang lấm lem máu mũi, trở thành nhân vật chính lãng tai.
Kể cả trong lúc đó thì thiên thụ vẫn tỏa sáng, và Auralod đã quay trở lại trạng thái không tổn hại.
「Oi, đây không phải là lúc cho tình cảm hài đâu đấy. Một đoàn khách đang tràn đến kia kìa.」
「Ha ha...... Tớ chỉ nhìn từ xa thôi nhưng, mấy tên cảm giác gần như là biết về chúng nhiều khủng khiếp luôn nhưng mà.」
Bừng tỉnh *ha-*, Kouki và Auralod rướn người từ mép của cành cây để hướng ánh mắt xuống mặt đất.
「Quả là một số lượng khủng khiếp.」
Đại địa đang quằn quại. Một cuộc diễu hành của quái vật đến nỗi tưởng lầm như thế. Các loại dị hình với con số lên đến vài chục vạn, hay có lẽ là vài trăm vạn, đang tiến quân nhắm vào thiên thụ này.
Chẳng những thế, xét từ hiện diện cảm nhận được, thì họ hiểu rằng chúng đang áp sát kể cả từ phía ngược lại của thiên thụ, không, từ toàn bộ phương vị.
Thêm vào đó, nếu nhìn bằng kỹ năng “Enken” hay chức năng viễn vọng của kính mát, thì đúng như lời của Kousuke, những hình dạng mà họ đã nhìn thấy ở đâu đó, tương tự như con Cữu vĩ và Karasu Tengu ban nãy, thật sự rất nhiều. Phải, nói cách khác là “yêu quái”. Không chỉ có thứ đó, họ cũng quan sát được cả các chủng dị hình mang hơi hướm phương tây như người sói.
「......Chuyện như thế...... Tại sao lại vào căn giờ này.......」
Dù Auralod thể hiện dáng vẻ sửng sốt nhưng, dường như cô ấy đã liền đoán ra nguyên nhân.
「......Có vẻ như, họ đã cảm nhận được sức mạnh phát ra bởi việc triệu hồi dũng giả ạ. ......Không, có lẽ họ đã luôn chờ sẵn khoảnh khắc tôi hao mòn ạ......」
Auralod nghiến răng. Song, cô ấy liền lắc đầu đứng dậy và,
「Chỉ có thể làm thôi nhỉ. Phải, nếu chỉ có thể làm thôi thì, chỉ có thể làm thôi ạ.」
Một lần nữa, cô ấy để đôi mắt của mình ươn lên. Hệt như ngay sau khi vượt qua death march và nghĩ rằng「Saa, tôi sẽ bay người vào O-futoun-chan yêu dấu đấyy!」, thì một lượng lớn công việc lại tràn đến như tuyết lở...... là cái dáng vẻ đó.
「N, nữ thần-sama? Vừa rồi, ngài đã nói là đang hao mòn bởi việc triệu hồi...... Hơn nữa, tuy nói là đang phục hồi, nhưng ban nãy ngài đã nhận vào kha khá tổn hại......」
「Không thành vấn đề ạ! Nếu chỉ cần thiên thụ vô sự, thì tôi sẽ bất tử ạ!」
Đồng tử của cô ấy dần dần trở nên vẩn đục. Và đôi môi của cô ấy đang co giật một cách thiếu tự nhiên.
「Cả bị bỏng toàn thân lẫn chảy máu mũi cũng đều là thương nhẹ, thương nhẹ thôi! Vì dù có bị giật đứt tay chân, dù cả cơ thể bị nghiền nát thì thì thiên thụ vẫn giúp tôi tiếp tục sống! Đến cả ý thức cũng sẽ không mất đi ạ! Vì trong 5000 năm nay, tôi đã trải nghiệm không biết bao nhiêu vạn lần nên quen rồi ạ!」
Giọng nói khỏe khoắn đến thiếu tự nhiên khiến không khí rung lên.
Tiện thể thì, trái tim của nhóm Hajime cũng run rẫy. Chủ yếu là vì nội dung của nghề nữ thần đã vượt xa black và chuyển thành darkness.
Rằng, Chẳng phải đã nên nói thứ đó là “không thể chết” thay vì giúp cho tiếp tục sống sao? Chẳng phải nên nói là “không cho phép kể cả việc bất tỉnh” thay vì đến cả ý thức cũng sẽ không mất đi sao?
Auralod-san, trong khi trưng ra nụ cười darkness vặn vẹo cảm giác như sẽ cắt gọt toàn bộ chính khí của người nhìn thấy nó, để cho những lời nói đó vang lên.
「Tôi sẽ cố gắng ạ! Sẽ cố gắng thêm, thêm nữa ạ! Tôi sẽ không nói mấy thứ như muốn nghỉ ngơi nữa đâu! Cũng sẽ không cầu cứu nữa đâu ạ! Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu-, cho đến chết!」
「Thành thật xịn lỗi vì đã nói rằng, Cố gắng đi, ạạ-!!!!」
Dũng giả, dogeza với nữ thần-sama. Dogeza bằng cả con tim một cách tuyệt vời, và có sự sắc bén đến nỗi Hajime-san nguyên là dogeza master cũng bất giác mà cảm phục.
Vì Kouki cũng đang trải qua đủ kinh nghiệm đến nỗi nghĩ rằng「Thôi đủ rồi, không chịu đâu!」theo cách của bản thân mình, nên việc cậu ta bất giác gào mồm lên với Auralod thì cũng chẳng có gì là vô lí nhưng mà......
Trước sự khác biệt đẳng cấp black mang tính áp đảo, thì dương như cậu ta không kiềm được mà phải xin lỗi.
Và, vào lúc đó, lại là chấn động khốc liệt.
Vô số thứ nào là thiểm quang, nào là viêm hỏa ập đến tấn công từ mọi phương vì, và chúng cứ thế trúng trực diện vào thiên thụ.
Khi đó, ngay lập tức,
「Kaha-!?」
「Nữ thần-samaaaaaa-!?」
Auralod đã thổ huyết cả đống.
「Ư-, với trận chiến vừa rồi thì sức giăng kết giới đã...... Hơn nữa, tổn hại của thiên thụ, sẽ trở thành tổn hại của tôi ạ......」
Có vẻ như là một thiết lập cục súc. Nữ thần-sama thở ra những tiếng hổn hển *zehi- zehi-*, và tiện thể là đang hóa thành merlion *orororo~*, tuy nhiên, có vẻ như cô ấy cuối cùng đã lấy lại chút tỉnh táo với điều đó.
Thoát khỏi cơn quẫn trí của nô lệ công ty, cô ấy cuối cùng đã nhìn vào hiện thực.
「Dũng giả-sama, làm ơn xin hãy trợ giúp tôi. Nếu thiên thụ sụp đổ, thì đã là bất khả thi trong việc vực dậy thế giới. Chỉ còn biết đón chào sự hủy diệt từ tốn thôi ạ. Xin làm ơn-」
Đã không còn ở giai đoạn xoay sở để làm được bằng tinh thần mạnh mẽ nữa. Nếu không có sự giúp sức của ai, thì sự hủy diệt ở trước mắt chắc chắn sẽ bao trùm thế giới.
Kouki có vẻ như đã lí giải được rằng đây là thời khắc thật sự, thật sự hệ trọng, dẫu như thể vẫn thể hiện một chút chần chừ. Cậu ta, vẫn chưa nghe sự tình. Hành động tước đoạt sinh mệnh mà chẳng biết gì cả, cậu ta sẽ không thể cho phép điều đó một cách đơn giản.
Tuy nhiên, nếu thời gian đang thúc ép, và phải đưa ra lựa chọn thì......
Phải chăng thấy Kouki như thế và định cho cậu ta phao cứu sinh, Kousuke vừa nở nụ cười khổ, vừa hướng ánh mắt về phía Hajime.
「Thế, tính sao đây, Nagumo.」
「Ma, trước mắt thì, cái chỗ một đại thụ đính kèm hóa thân quý báu bị cướp đi là điều không mong muốn ha.」
Nhún vai, Hajime triệu hồi một lượng lớn Cross Velt. Như đã làm với thánh thụ, cậu để chúng bay xung quanh thiên thụ và triển khai nhiều lớp kết giới.
Thấy đợt sóng thứ hai ập đến tấn công đã bị chặn đứng với căn giờ trong khoảnh khắc, Auralod trố mắt sửng sốt. Trong khi thổ huyết *popyu-* vì sửng sốt quá thể.
Tới chỗ Auralod như thế, Hajime tiến lại gần với một nụ cười thật sự rạng ngời.
Và, thậm chí khi Auralod vừa liên tục thổ huyết *popyupyu-* vì cảm thấy một áp lực dị thượng gì đó, vừa thoái lui, thì cậu vẫn chẳng có lấy một chút quan tâm nào――
「Thế, nữ thần. Giữa việc cứ thế này mà bị vứt bỏ, và được cứu khi trả giá y nguyên những gì bọn tôi yêu cầu thì, cô chọn cái nào?」
Mà đưa ra một đề nghị cục súc như thế.
Câu trả lời của nữ thần Auralod đương nhiên,
「Popyu-!」
Là thổ huyết như thể nó đang dâng trào lên.
※Giải thích Neta
・13km ya
⇒Từ một nguyên hạm trưởng hạm đội số 3-sama của manga tử thần kiểu cách nào đó. ※Có một vị đã viết cho tôi ở mục nêu cảm tưởng, nên tôi vừa bất giác bật cười, vừa ghi chú lại ạ. Xin cảm ơn về một Neta tuyệt vời ạ. Và xin hãy để tôi được sử dụng nó ạ. Thêm nữa, model cho “kiếm vươn dài” ban đầu là caladbolg ạ.
・Monster Ener〇y
⇒Tuy có vẻ là tôi nói dai nhưng, sản phẩm thực tế không có cho vào thành phần quỷ vương ạ. Xin hãy an tâm mua cả thùng về ạ.