Chương 371: Phần quỷ vương & dũng giả Vì là Shin’en Kyou mà!


Arifureta chương 371: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảVì là Shin’en Kyou mà!

Có một nhóm người đang leo lên những bậc thang của một đường hầm với độ dốc tăng cao bất thình lình, bằng tâm thế như đang chơi bộ môn rockclimbing trên vách đá dựng đứng. Là nhóm Hajime.

「Ngươi không thể làm con dốc thoải hơn chút được à?」

「Xin lỗi ạ. Vì đây là thứ đã được khoan bằng máy tác nghiệp hoạt động với lượng điện năng hạn chế.」

Nghe những lời cùng nét mặt hơi cảm thấy phiền hà của Hajime, lơ lửng *fuwa fuwa* và bay lên với dáng vẻ không hề biết tới mệt mỏi, G10 để monoeye của nó nhấp nháy.

Hajime và kouki, dĩ nhiên không gặp vấn đề với mấy thứ như độ dốc tăng đột ngột ở mức độ này. Giả sử như, dẫu cho có đang buộc chéo chiếc túi boston siêu nặng mà họ đã nhét vào đó hết sức có thể số súng máy đạn dược của nơi trú ẩn.

Ngược lại, nhờ những bậc thang với nguyên tắc chính xác và ngay ngắn mặc dù chúng nhỏ và hẹp, mà họ vẫn có thể guồng chân chạy lên bằng hết tốc lực nếu cố gắng.

Tuy nhiên, với nhóm Jasper――đặc biệt là những đứa trẻ nhỏ tuổi, thì điều này rất vất vả.

Kết cục thì, nhóm Jasper đã quyết định không ở lại nơi trú ẩn đó. Vì G10 đã cho họ biết rằng, kể cả phía trước đường hầm theo dạng một cái hang thẳng đứng bí mật trong lòng ngọn núi dẫn đến một nơi cách vân thượng giới không xa, cũng có một nơi trú ẩn bí mật. Rõ rằng đến thời khắc quay về hệ trọng thì sẽ tốt hơn nếu họ ở gần dù chỉ là một chút.

Tuy nhiên, dù đã nghỉ ngơi thỏa thích một ngày tròn, và duy trì dũng khí bằng thứ nước uống tươi sạch cùng những thức ăn phong phú về mặt dinh dưỡng, thì việc leo lên bên trong ngọn núi khoảng 5000m với cảm giác gần như thẳng đứng xét về mặt thể cảm mà nói, nó đã trở nên giống như một cuộc hành quân địa ngục đối với những đứa trẻ vốn ngay từ đầu đã chẳng có cả kinh nghiệm lẫn thể lực cỡ đó.

「......Ưư.」

Risti kêu lên một giọng rên rỉ đáng yêu. Tuy muốn cố gắng, nhưng cô bé không thể nhấc chân nổi...... Nhưng, cô bé đang thật sự cố gắng khi nghĩ rằng, Phải cố gắng thôii-.

「Nhóc, thật sự có bản lĩnh haa.」

「Fuwa-」

*hyoi-*, nở nụ cười khổ, Hajime nhấc Risti lên bằng một tay. Cứ thế, khi cậu luồn cô bé sau lưng, thì Egari-san không phí một giây nào để quấn tơ *kuru kuru-* và cố định cô bé.

「......Vẫn, có thể tiếp tục!」

Trong mắt của Risti là ngọn lửa đang rực cháy. Hệt như một vận đọng viên đang thách thức giới hạn của mình. Trên cả việc đây cũng chẳng phải là thời khắc khẩn cấp cần phải gấp rút bỏ chạy, cô bé không muốn làm bận tay của Hajime...... có thể nhìn thấy rõ ràng cảm xúc đó.

「Nhưng mà, chậm quá.」

「-」

Hajime-san vứt bỏ tuyên bố sẽ cố gắng của một cô bé với không chút khoan dung nào. Risti-chan, làm biểu cảm trông như đã nhận phải một cú sốc thật sự *GAAN-*.

「......Muốn có, sức mạnh-」

「Một lời thoại nghe giống nhân vật chính ha. Dù có nghe thấy giọng nói kì lạ thì cũng đừng có dễ dàng làm theo lời dụ dỗ của nó đấy?」

G10 và Jasper cùng nhau đảo mắt đi. Là chủ nhân của giọng nói kì lạ, và người trưởng thành đã làm theo lời dụ dỗ.

「Ahaha...... Đã leo được tương đối rồi mà, ngược lại thì em mới là người đã cố gắng gượng đấy.」

「Đúng như Kouki-sama đã nói ạ. Đã sắp tới gần thượng giới rồi. Tôi đã tạo ra một nơi có thể nghỉ giải lao, nên trước hết hãy cứ nghỉ ngơi ở đó thôi.」

Xét về cao độ thì họ đang ở gần 2000m. Và những đứa trẻ tuy nói là đang được giúp đỡ nhưng không hề bật ra một câu than thở nào trong suốt quãng đường đó, thật sự đều có ý chí chứ không chỉ mỗi mình Risti.

Chúng cũng vậy, có lẽ dù còn nhỏ dại nhưng vẫn lí giải được. Rằng cứ thế này thì sẽ chẳng có tương lai nào hết, khi nghe về sự thật của thế giới này. Rằng việc cố gắng lúc này, là điều mà bản thân có thể làm. Rằng để sống thì buộc phải làm.

Con tim của chúng, những người đã sinh ra và lớn lên trong cái dystopia, nơi mà sinh mệnh bị chơi đùa và chi phối, phải chăng chỉ cần thắp lên ngọn lửa một lần thì nó sẽ tỏa sáng vô cùng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con. Kể cả đứa lớn tuổi nhất trong số 9 người vẫn mới 12 tuổi.

「Mặc dù là đứa nhỏ con nhất, ăn gian đó.」

Nói như vậy, một thiếu niên lớn hơn Risti chút đỉnh đang trừng mắt nhìn cô em gái nuôi của mình *ki-*. Thứ đang được dồn vào ánh mắt đó, không đơn thuần là sự chỉ trích hướng tới Risti đang cố gắng thư giãn, nếu hỏi rằng là chỗ nào thì......

「Thiệt tình, hết cách ha.」

「A-」

Vẫn để Risti yên vị sau lưng mình, Hajime ôm thiếu niên lên và để cậu bé ngồi trên một cánh tay của mình. Đồng tử của thiếu niên phát ra ánh sáng lấp lánh kira kira. Hệt như một thiếu niên fan được người nổi tiếng mà mình ngưỡng mộ cất tiếng gọi vậy.

Có vẻ như「Ăn gian」ban nãy có ý nghĩa là việc cô bé được Hajime chăm sóc là ăn gian.

Bằng chứng cho nó, là ngay sau đó, từ nhóm các đứa trẻ khác cũng đồng loạt vang lên những giọng nói「Ral, ăn gian!」「Em nữa!」「Hajime-san, em nữa!」. Lũ trẻ vừa chen lấn xô đẩy nhau trên những bậc thang chật hẹp, vừa vây lấy Hajime.

「Nagumo, nổi tiếng quá ha?」

「Cậu cũng thế ha.」

Khi nhận ra thì, những đứa trẻ dưới chân Kouki...... tất cả, đều đang nhìn chăm chú Kouki với đôi mắt ngước lên *ji-*. Đồng ử của chúng đang sáng lên sự kì vọng.

「Maa, vì các cậu đã cho chúng xem trận chiến không tưởng như thế mà haa.」

「Đúng vậy nhỉ, thật sự ấn tượng đến mức không thể nói nên lời mà.」

Jasper và Mindi nở nụ cười khổ. Ý nói rằng họ hiểu cảm xúc của lũ trẻ.

Rằng sau khi đã nghe câu chuyện của G10, từ góc nhìn của lũ trẻ, thì Hajime và Kouki lại càng giống những hero đã bảo vệ cho chúng khỏi quân đoàn của kẻ xấu chỉ với hai người.

Tuy nhiên, số lượng trẻ con là 9 đứa. Dù có vừa cố định 2 đứa trên lưng, vừa cõng chúng đi nữa, nếu phải để dành một tay trống để phòng trường hợp bất trắc thì 3 đứa là giới hạn rồi.

Nếu nghĩ một cách bình thường thì, sẽ là vô lí để Hajime và Kouki có thể cõng hết lũ trẻ――

「Đã đến lúc, em phải đi bộ rồi.」

「Lúc đó đến sớm quá ha.」

Risti-chan thở ra một hơi hổn hển *funsu-*. Thật sự là một đứa trẻ kiên cường. Tuy nhiên, dù cô bé có leo lên ngay cả khi chân của mình đang run rẫy *puru puru* thì chỉ gây phiền phức thôi.

Bởi vậy, Hajime để cơ chế của cánh tay tạo tác hoạt động. Phát ra những tiếng *gashun- gashun-*, cánh tay kéo dài ra, biến hình, cả năm ngón tay cũng giãn dài và xòe rộng, rồi chiếc khiên gắn ngoài cũng thay đổi kích thước và trải ra. Bằng điều đó, một cánh tay của cậu đã bao trọn lấy 4 đứa.

Những đứa trẻ lấp lánh đồng tử và cất lên những giọng nói ra chiều vui vẻ「Kyaa~~-」. Cả Egari & Nogari cũng, không hiểu vì lí do gì lại đu đưa và nô đùa như thể chúng đang nói rằng「Kya~~-」.

Bằng điều này kể cả với một cánh tay trống cậu vẫn có thể chăm sóc cho 6 đứa. Cộng với Kouki ẵm 3 đứa là toàn bộ lũ trẻ. Những đứa trẻ đang được Kouki ẵm, nhìn mấy anh em đã được mời lên chỗ ngồi trên cánh tay tạo tác với vẻ có chút ghen tị.

Nhìn thấy điều đó, G10 bắt đầu nghĩ ngợi gì đó.

「......Fumu. Egari-sama và Nogari-sama, có thể quấn tơ quanh tôi và làm một chiếc rổ khinh khí cầu không ạ?」

I I!」

Dễ như ăn bánh đó ạ!, như thể đang nói thế, Egari mau mắn nhả tơ ra. Và trong nháy mắt một chiếc rổ khinh khí cầu dạng lưới đã được tạo ra. Vẫn gắn nó trên người, G10 tới trước Mindi.

「Ể?」

「Vì trông cô cũng tương đối mệt mỏi, nên tôi nghĩ rằng sẽ tốt khi cô ngồi lên nếu chúng ta tăng tốc độ duy chuyển. Nếu chỉ một người, thì cũng sẽ không thành vấn đề với xuất lực của tôi ạ.」

「Etto...... Xin cảm ơn ạ?」

Mindi từ từ đặt mông lên chiếc rổ khinh khí cầu dạng lưới. Cảm giác nhẹ nhàng bay lên *fuwari* khiến cô ấy bất giác phát ra giọng nói「Kya-」song, dường như cô ấy cũng có chút thích thú trước trải nghiệm lần đầu tiên được lơ lửng trên không trung.

「Yoshi, chúng ta sẽ tăng tốc đó.」

Theo hiệu lệnh của Hajime, Kouki và G10 đi theo cậu. Rồi họ nhanh chóng leo lên.

Nói ra một câu với vẻ hơi buồn bã, trong khi ngước nhìn lên điều đó.

「Iya, maa, mình là người lớn mà? Thật sự thì mình ổn nhưng mà ha?」

Ngay cả trong khi đang nói thế, chân của Jasper vẫn run lên bần bật *gaku gaku*. Cơ đùi của một người đàn ông suy dinh dưỡng, đã cất lên những tiếng gào thét.

Kết cục thì, sau đó anh ta được tơ của Nogari-san giữ trên không trung, và liếc Jasper dù giữa chừng thì hết đụng đầu vào bức tường này đến bức tường khác, nhưng vẫn được vận chuyển và la hét, nhóm Hajime đã bước vào thượng giới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào lúc mà họ đã vượt qua độ cao 3500m, và đang ở khoảng 7 phần ngọn núi.

Nhóm Hajime đã đặt chân đến hầm chứa vốn là nơi trú ẩn ở cao độ cao nhất, sau khi nghỉ giải lao một chút, họ quan sát trạng thái bên ngoài ở nơi đó.

Dĩ nhiên, không đời nào họ đang làm cái việc giống như điều tra viên-san nhìn trộm bên ngoài qua khe hở nhỏ được mở ra một chút giữa các tấm màn.

Thứ mà họ đang nhìn là hologram lập thể được triển khai từ monoeye của G10.

G10 ngay từ đầu đã có thông tin trình chiếu của thượng giới, nhưng cân nhắc về náo loạn ở hạ giới, Egari & Nogari đã được đưa ra để thám thính, và chúng đã chụp lại những hình ảnh ghi chép mới nhất của nó. Đối với G10, thì việc ở mức độ tiếp nhận thông tin từ thiết bị lưu trữ của trái đất, dường như có thể được thực hiện một cách đơn giản phớt lờ mấy thứ như tiêu chuẩn sản phẩm và vân vân.

「Đúng như dự tính, cảm thấy như sự cảnh giác đã trở nên gay gắt hơn ha.」

「Người dân của thị trấn đang hoang mang nhỉ. Maa, việc người qua lại trở nên thưa thớt sẽ tiện cho chúng ta nhưng mà.」

Phải chăng cảm giác được bầu không khí quá phô trương, mà các cư dân đang hối hả chui vào trong các toàn nhà.

「......Đây là, thượng giới. Họ đang trải qua một cuộc sống...... như thế này sao......」

Nhìn hologram lập thể dạng hình cầu lơ lửng và đôi lúc lại vặn vẹo vì nhiễu sóng, Jasper lẩm bẩm với dáng vẻ như thể đang say đắm thứ gì đó.

Trong hình ảnh, là những tòa kiến trúc màu trắng với không một vết bẩn được xây dựng thống nhất và đang xếp thành hàng, cùng các con đường sạch sẽ được lát gạch mà chẳng có lấy bóng dáng của miếng rác nào. Những con người đang bước đi trên đó, ai nấy đều được bao bọc thân mình trong bộ trang phục trắng tương tự xung quanh và tràn đầy cảm giác sạch sẽ, từ vẻ ngoài thì họ trông rất khỏe mạnh.

Nếu không phải là tình trạng cảnh giác của cơ binh, thì chắc chắn nụ cười cũng sẽ đang ngập tràn. Thực tế thì, ngay cả trong bầu không khí như thế, thì trẻ con cũng đang cười một cách vô tư mà, ngược lại thì thậm chí có thể thấy dáng vẻ như thể đang bị kích thích tính hiếu kì trước hành động của lũ cơ binh.

Sự khác biệt với trẻ con ở hạ giới như mây với bùn. Không hề có dẫu chỉ một chút dáng vẻ tàn tạ, kiệt quệ bởi cuộc sống khổ sở và lao lực mỗi ngày, cùng sự cảnh giác với hàng xóm.

Sự ngây thơ thuần khiết chẳng mảy may nghi ngờ rằng chuyện hòa bình sẽ tiếp tục, và việc được yêu thương bởi ai đó là lẽ đương nhiên.

Nhóm Risti cũng vậy, như thể thậm chí đang tận mắt chứng kiến một thiên đường, chúng hướng tới nó ánh mắt như muốn ngấu nghiến lấy.

Tay của Jasper, với ra trong vô thức. Hướng tới hologram, rằng anh ta đã khao khát điều này, rằng thứ anh ta đã mong muốn là một thế giới kiểu vậy, anh ta đang cố tha thiết như thế.

Tuy nhiên, bàn tay đó, đã được Mindi nhẹ nhàng bắt lấy và nắm lại trước khi nó có thể chạm vào hologram lập thể. Lấy lại tỉnh táo với điều đó, Jasper nở nụ cười gượng ra vẻ xấu hổ.

「Đám trẻ này, cũng tương tự đấy ha.」

「Vâng, Jasper. Họ cũng đang bị quyết định thọ mệnh, đích đến cho định mệnh đó, không hơn gì quân cờ của Mother ạ.」

Thượng giới và hạ giới. Tại sao lại bị phân biệt. Lí do rất đơn giản.

Việc phân biệt giữa vùng sản xuất tạp binh để giao cho những công việc lặt vặt mà có bổ sung bao nhiêu vẫn hiệu quả, và vùng sản xuất nuôi dưỡng như vật liệu có chất lượng cao hơn là một điều hiển nhiên.

Cả con người của thượng giới cũng trở thành đối tượng của “Nhân loại cấm lệnh”. Tuy nhiên, về phạm vi mà họ được cho phép từ Mother thì hạ giới chẳng thể so sánh nổi.

Nó là cấm lệnh nhằm tước đoạt cơ hội chạm vào kim loại của nhân loại, và ngăn chặn việc họ sẽ bí mật mài giữa năng lực kỹ thuật nhưng, họ dù thế nào cũng sẽ trở thành cơ binh.

Nếu vậy thì, với cơ binh sử dụng não người, thì thứ nguyên liệu có chất lượng cao hơn, đương nhiên là bộ não đã qua giáo dục.

Vì vậy người của thượng giới, với cơ bản là mội môi trường và thức ăn chất lượng cao, ngoài học vấn cơ bản về vật lí và toàn học, thì cũng được trải qua giáo dục nghĩa vụ như kỹ thuật chiến đấu hay lý thuyết chiến thuật.

Đương nhiên, để loại bỏ khả năng làm phản, từng người một đều được giáo dục tư tưởng, và tùy vào trường hợp mà, họ có thể bị thực hiện điều chỉnh thông qua xuyên tạc ký ức bất kỳ lúc nào.

「Theo một nghĩa thì, có lẽ họ còn không được tự do bằng người dân của hạ giới nữa ạ.」

「Vậy sao...... Thật thối tha đấy ha.」

Nghe giọng nói tuôn trào ra cảm xúc không thể nhìn thêm được nữa của G10, Jasper đáp lại như thể đang nhổ ra.

Kouki, mở miệng ra tỏ vẻ hơi chần chừ khi khỏi.

「G10. Ngoài pháo cơ binh và thuẫn cơ binh, thì tôi cũng thấy nhiều con chưa gặp lần nào những mà, những thứ kia cũng là bản nâng cấp đúng không ta? Nói cách khác......」

「Vâng, là cơ binh đã sử dụng người của thượng giới ạ.」

Pháo cơ binh mà Koui nói, là về con không cơ binh được vũ trang bằng rifle gia tốc điện trường đó. Còn thuẫn cơ binh là con trọng cơ binh đã trang bị tấm khiến có thể phát sinh trường lực và pháo xe tăng trên hai vai.

Cơ binh của thượng giới dường như toàn bộ là phiên bản nâng cấp của vệ cơ binh, không cơ binh, trọng cơ binh, đột cơ binh――cơ binh của hạ giới.

Hai thứ còn lại――công cơ binh là phiên bản cao hơn của vệ cơ binh. Kết cấu của nó dày và cứng cáp, ngoài khẩu rifle tương lai gần, nó còn đang được trang bị khẩu súng lục ở một bên tay.

Chuyển động của nó được mài giũa hơn, có thể vận dụng chiến đấu theo đội ở mức độ cao, và nó là cơ binh chuyên môn trong tấn công hơn phòng thủ đúng như cách hiểu từ cái tên.

Phiên bản cao hơn của đột cơ binh là kiếm cơ binh. Kết cấu cơ thể, hay nói đúng hơn vẻ ngoài của nó trông như kỵ sĩ trung cổ đã được bọc trong giáp trụ siêu mỏng.

Chúng có thể phản ánh kỹ thuật giác đấu đã được khắc vào con người của thượng giới, và dường như thực lực của chúng khác biệt đến mức có thể nghĩ rằng đòn tấn công của lũ đột cơ binh thật sự chỉ đơn giản là lao đầu vào.

Liếc Kouki đang có dáng vẻ đau khổ, lần này là Hajime hỏi.

「Thế, cánh cổng to đùng đâm nửa phần bên trên của nó vào mây kia. Nó là lối vào dẫn tới vân thượng giới sao?」

「Tên thường gọi “Thiên môn”. Như chỉ muốn nói rằng bản thân mình là tồn tại của cõi trên, cách đặt tên ra dáng Mother ạ.」

Nghe G10 nói như thể đang nhổ ra, Hajime nhún vai.

「Cái lũ tự cho mình là thần đại khái đều như thế cả. Nếu bản thân ngươi không trở thành như thế thì tốt ha? Người dẫn đường cho thế giới mới-san.」

「Không thể có chuyện đó đâu ạ. Như tôi đã giải thích, sau khi đã chắc chắn về sự ổn định của thế giới thì tôi sẽ tự sát ạ.」

Nếu đánh bại Mother, thì chắc chắn nhân loại sẽ lấy lại được sự tự do. Cũng chẳng có kẻ địch ngoại lai nào.

Tuy nhiên, với điều đó thì thật sự hòa bình có thể viếng thăm một cách thuận buồm xuôi gió được không? Câu trả lời là không. Nếu cư dân của một thế giới bị quản lí, bất thình lình được ném ra một thế giới tự do, thì sự hỗn loạn là điều tất yếu, và khả năng mà chiến tranh được sinh ra ở đó là cực kì cao. Chẳng cần nói tới việc, vì hạ giới và thượng giới đã ở trong môi trường mang tính phân biệt đối xử một cách cố ý.

Bởi vậy, dường như sau khi tiêu diệt Mother, G10 định sẽ tối ưu tiên việc cung cấp ổn định áo mặc・thức ăn・chỗ ở. Để con người sống cho giống con người, thì đó là những thứ tuyệt đối cần thiết.

Làm thế, phá hủy toàn bộ dữ liệu mang tính máy móc của quá khứ, và tự hủy ở cái giai đoạn mà người người đã bắt đầu tiến bước đến tương lai một cách tự phát. Để cho chắc thì, nó cũng sẽ cẩn thận trao cho Hajime, Kouki và Jasper cả thiết bị kích hoạt tự hủy.

「Thế giới của con người, nên được giao phó cho bàn tay của con người ạ. Không nên ban cho máy móc mấy thứ như ý chí hay cảm xúc. Chúng tôi, đáng lí không nên được sinh ra ạ.」

Những lời như đang căm hận bản thân mình của G10, và ước nguyện mãnh liệt cố gắng quét sạch AI khỏi thế giới bằng cái chết của chính nó, khiến không ai có thể nói được gì.

Sau một chút, Kouki hỏi bằng những lời như đang được vắt ra.

「......G10. Cậu, thật sự như vậy cũng được sao?」

「Tôi tin rằng, đây là lựa chọn tốt nhất đối với nhân loại ạ.」

「Nhưng mà...... chuyện đó thì......」

Đau buồn quá mức....... Tới Kouki chỉ muốn nói thế, sau một thoáng do dự, G10 nói.

「Kouki-sama. Có lẽ đây không phải là những lời mà kẻ đã yêu cầu sự giúp đỡ như tôi nên nói nhưng mà.」

「......Chuyện gì?」

「Tôi nghĩ rằng ngài, dường như đã hơi gánh vác quá mức ạ. Chỉ việc được ngài hỗ trợ để tiêu diệt Mother, giải phóng nhân loại đã nằm ngoài mong đợi của tôi rồi. Không việc gì để ngài phải quan tâm tới tôi hay gì đâu ạ. Và, cả về tương lai của thế giới này nữa. Chúng không phải là thứ mà ngài cần gánh vác ạ.」

「......」

Những câu từ thẳng thừng với không chút bối rối nào. Dẫu như thế, ngay cả khi chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn ngủi với cách tồn tại của Kouki, nó vẫn lí giải được điều đó, và thanh âm của nó cũng dường như mang sự lo lắng ở đâu đó.

Chính vì lẽ đó, mà biểu cảm của Kouki càng lúc càng vặn vẹo.

「Bị một kẻ chỉ mới gặp có một ngày nhìn thấu phần phiền phức của bản thân và cảnh cáo, đúng là cạn lời ha.」

「Nagumo......」

「Cậu, không chỉ có chuyện của G10, mà còn phiền nào đến cả những điều sau đó đúng chứ.」

「-, chuyện đó thì......」

Dường như những lời đó trúng phốc. Dũng giả với nhiều mối lo đã nghẹn hết câu chữ. Hajime tiếp tục với gương mặt cạn lời.

「Đúng là đến cả tôi cũng nghĩ, rằng cái thế giới với vở kịch tự biên tự diễn này rác rưởi đến quá đáng. Ở mức độ mà tôi nghĩ rằng đã lỡ biết đến mức này rồi, và sẽ cứu giúp một đám người của thế giới này dù chỉ là thiểu số, ấy vậy mà nếu tại đây cứ giả vờ như mình chẳng biết, chẳng nghe gì thì sẽ không thể ưỡn ngực tự hào với gia đình ha.」

Dĩ nhiên, cậu sẽ ưu tiên việc trở về, nhưng dẫu như thế vẫn nghĩ rằng mình muốn quay lại và đập phá hết cái vở kịch này.

Tuy nhiên,

「Đây là một thế giới đã toang đến mức này. Việc con người mang trở lại cho mình văn minh sẽ mất một thời gian tương đối đúng chứ. Trong lúc đó, mấy thứ như việc đám người của thế giới này liên tục duy trì chung tay góp sức với nhau một cách tình thương mến thương, bản thân nó là một câu chuyện hão huyền.――Vì đó là con người ha.」

Không thể ở đây mà làm mấy chuyện như gánh vác mãi đến cái tương lai sau đó được. Có thể thậm chí là vứt bỏ cuộc đời của chính mình, và trở thành đạo sĩ dẫn đường cho người người sao. Một chuyện bất khả thi.

「Tuy nhiên, kẻ quyết định là cậu. Vì cậu không phải một đứa con nít ha. Người ngoài như tôi, xía miệng vào từ bên cạnh thì rõ là sai người sai việc rồi đúng chứ.」

「Nagumo......」

Biểu cảm của Kouki trở nên khổ sở. Không phải một đứa con nít...... đó là những lời với ngụ ý rằng, “cậu đang công nhận cậu ta như một con người”――cậu ta cũng có thể lĩnh hội như vậy.

「Bởi vậy, những lời mà tôi muốn nói chỉ có thế này thôi.」

「Hãy nói tôi nghe.」

Mắt đối mắt, quỷ vương bộc bạch với dũng giả.

「Chuyện sau này, cậu muốn làm theo ý mình cũng được. Nhưng, lúc này thì đừng có ưu tư. Hãy dốc hết tất cả vào khoảnh khắc này.」

Đừng lạc lối. Đừng do dự. Dù tương lai có tăm tối đi nữa, dù có quyết định sẽ chấm dứt sinh mệnh đã liên tục chiến đấu cùng sự cô độc trong 200 năm đi nữa, dù cơ binh có từng là con người đi nữa――bây giờ, ngay khoảnh khắc này, hãy tiếp tục hành động vì điều phải làm.

Với Hajime nói thế, Kouki hít một hơi thật lớn và nhắm mắt lại. Rồi,

「Đúng vậy ha. Đối phương có vẻ mạnh mà, một mình quỷ vương thì thật bất an nhỉ.」

Nén nỗi ưu phiền xuống sâu trong tim, cậu ta đáp lại như thế cùng một nụ cười mang vẻ trêu chọc.

Dĩ nhiên, quỷ vương cũng hơi băn khoăn rằng, Bây giờ ngay khoảnh khắc này thì có nên đặt dấu chấm hết cho cậu ta không.

Thở dài một tiếng. Hajime xốc lại tinh thần và tiếp tục câu chuyện.

「Thế thì, không có đường khác để tới vân thượng giới ngoài “Thiên môn” sao?」

「Vâng, Hajime-sama. Không có đường vòng và nếu cố vòng ra sau một cách cưỡng bức bằng việc leo lên vách đá, thì sẽ bị tắm mình trong cuộc cuồng kích của không cơ binh và bức màn đạn từ hệ thống nghênh kích. Kể cả trong lòng đất cũng bị rải tứ tung một lượng lớn cảm biến và thuốc nổ, nên con đường bí mật cũng chỉ giới hạn đến chỗ này thôi ạ.」

「Từ trên trời cũng không thể sao.」

「Ngoài phóng điện nghênh kích theo dạng mái vòm hình cầu không lối thoát, thì còn được chào đón bằng bức màn đạn dày đặc từ vách đá nữa ạ.」

「Nghe vui đến muốn rớt nước mắt đấy ha.」

Vừa xác nhận thiên môn bên trong hologram lập thể một cách kỹ lưỡng, Hajime vừa hướng ánh nhìn về phía chiếc túi boston.

「Quả nhiên không còn đường nào khác ngoài đột kích từ chính diện ha.」

「Vâng. Vì tôi đã chuẩn bị đến lúc này cho điều đó mà.」

G10 đang sở hữu một con bài tẩy để đột phá. Bởi vậy, thiên môn chẳng phải một vấn đề to tát đến thế. Nếu xem nó là vấn đề thì không cần bàn tiếp làm gì nữa.

「Vân thượng giới là lãnh địa của Mother. Hoàn toàn không có thông tin về nó. Chính ngay sau khi đột phá thiên môn, thì mối đe dọa mới là lớn nhất ạ.」

「Ma, sẽ có sơ hở để nắm lấy.」

「Là “Gate” của Hajime-sama nhỉ? Việc có thể di chuyển trong thế giới chỉ với một cá nhân, vẫn thật khó để tin nhưng mà......」

G10 rên rỉ nhưng, tất cả là kế hoạch tác chiến với điều đó làm tiền đề.

Phải, Mother không biết. Về việc Hajime, có thể qua lại giữa các dị giới chỉ với một cá nhân. Về việc điện lực sẽ cần thiết cho điều đó.

Chắn hẳn nó đang nghĩ rằng, nếu hai chiến sĩ của dị giới dẫn theo G10 vốn dĩ đã phải bị phá hủy và nhắm đến đỉnh núi, thì điều đó, là nhằm mục đích để tiêu diệt nó.

Nếu thế thì, cứ làm đúng như những gì nó dự tính là được. Một cuộc chiến nhằm tiêu diệt Mother, tuy nhiên, thực ra nó chỉ là câu kéo thời gian. Cướp lấy nguồn điện trong lúc đó và rút khỏi chiến tuyến, Hajime sẽ dẫn theo cả nhà Jasper rồi trở về. Kouki sẽ cùng với G10 ẩn thân và cầm cự bằng cách đánh du kích, chờ Hajime quay lại.

Dĩ nhiên, nếu có thể tiêu diệt được nó thì chẳng còn gì tốt bằng, song họ sẽ không lạc quan như thế.

「Ngươi cũng không biết chi tiết đường đi phía bên kia cánh cổng đấy nhỉ.」

「Vâng. Nhưng mà, việc địa điểm cần nhắm đến là đỉnh núi, không, là “nơi cao nhất” thì không hề sai ạ.」

「Xét về mặt tính cách của Mother, sao.」

「Chỉ một lần duy nhất, khoảng 100 năm trước đã từng có lúc mây được xua tan. Vào lúc đó, dù chỉ trông từ xa nhưng tôi đã xác nhận được đỉnh núi đã được ủi lấp bằng phẳng, và ở đó là một cơ sở trông như thần điện ạ.」

「Quả nhiên, chỉ có thể nhắm đến bên trên thôi ha.」

Thấu hiểu điều đó, cậu hít một hơi thật sâu.

Hajime một lần nữa buộc chéo chiếc túi boston cũ kỹ lên lưng. Tiếp đến, cậu hoàn tất việc kiểm tra và tinh chỉnh, rồi trang bị cho mình những loại súng ống đã nạp đầy đạn trong khả năng có thể.

Nhìn thấy điều đó, Kouki cũng bắt đầu chuẩn bị một cách tương tự.

Chuẩn bị cho trận quyết chiến.

Risti guồng chân chạy tới gần Hajime *totetete-*. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy bàn tay của Hajime *gyu-*. Trú ngụ trong đôi đồng tử đang ngước lên nhìn cậu, là sự bất an, hay có lẽ là niềm tin tưởng sao......

「Hãy làm đứa trẻ ngoan và ở đây đi. Ta nhất định sẽ đến đón nhóc. Được ha?」

「......N ư.」

「Sau khi đã dọn dẹp toàn bộ, ta sẽ cho nhóc gặp cả con gái nhà ta nữa. Myuu là Onee-san lớn hơn nhóc một chút, nhưng ta nghĩ rằng hai đứa sẽ trở thành những người bạn tốt đó? Hãy trông đợi đi.」

「......Nuu. Sẽ không thua.」

「Về cái gì chứ hả.」

Risti-chan không hiểu sao lại thủ thế chiến đấu với khí thế hừng hực.

Nhờ cô bé như thế, mà sự căng thẳng đã được giải tỏa một chút. Những đứa trẻ cũng vừa nối tiếp nhau nói lên những lời động viên và khích lệ, vừa túm tụm lại chỗ họ.

「Aa, nói sao đây. Chuyện đó, một lần nữa tôi cảm ơn các cậu đó. Và còn nữa...... đừng có chết đấy.」

「Hajime-san, Kouki-san. Làm ơn hãy bình an vô sự.」

Jasper và Mindi, cũng chìa tay đến chỗ họ với ánh mắt trộn lẫn cùng rất nhiều cảm xúc.

「Ma, dừng lo lắng gì hết và cứ đợi đó.」

「Không sao đâu, chúng tôi nhất định sẽ khiến chuyện này thành công mà.」

Họ trao cho nhau những cái siết tay thật chặt.

Cứ thế, một khắc sau.

「Chúng ta sẽ đi đó.」

Hajime, Kouki và G10, 3 người vừa đón nhận ánh mắt của cả nhà Jasper trên lưng, vừa bỏ lại nơi trú ẩn ở phía sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tròn một ngày kể từ khi thông báo cảnh giác khẩn cấp truyền khắp đội cơ binh thượng giới.

Các đội quân được tổ chức với chủ yếu là đội cơ binh hạ giới và cơ binh thượng giới trong vai trò đội trưởng từ cấp cơ binh phân đội trưởng trở lên, vẫn chưa thể tóm được kẻ địch.

Ghi chép về trận chiến ở hạ giới đã được biết đến rộng rãi. Những kẻ địch vô lí mà cụm từ kì diệu rất không thể diễn tả hết.

Chúng không sợ hãi. Cảm xúc như thế đã bị loại bỏ. Cũng chẳng có căng thẳng. Chúng chỉ đơn thuần là làm theo lệnh của Mother.

Tuy nhiên, dẫu như thế, bởi vì đã từng là con người, nên chắc hẳn đó là cái thứ mang tên giác quan thứ sáu.

Con kiếm cơ binh đó, trong khi lí giải được rằng bốn con cơ binh hạ giới đang để cho cảm biến dò tìm của chúng hoạt động hết công suất, cũng bận bịu chạy cảm biến của mình. Hệt như nó đang cố để quên đi sự bất an.

Làn sương mù đang bắt đầu bao trùm lên xung quanh, cực kì khó chịu.

『Tầm nhìn không tốt. Hãy chú trọng vào dò tìm nhiệt.』

Nó phát tín hiệu đến lũ thuộc hạ. Tiện thể thì, cũng truyền thông báo tình hình đến những phân đội khác.

Khi nó làm thế,

『Tầm nhìn không tốt...... Không thể xác nhận. Phân đội số 4, hãy thông báo chi tiết.』

Tín hiệu như thế, được gửi tới từ phân đội khác......

Con kiếm cơ binh là trưởng của phân đội 4, trong nháy mắt, đã trở nên hỗn loạn.

Nếu hỏi vì sao, là bởi chúng đang bị sương mù bao phủ một cách rõ ràng như thế này mà――

『! Có kẻ địch――』

Trước khi nó kịp nói hết câu, thì những tiếng súng dồn dập đã vang vọng ở sâu trong màn sương. Thêm vào đó là cả tiếng nổ mãnh liệt nữa.

Dò tìm nhiệt của nó chẳng thể bắt được thứ gì cả. Những cảm biến khác cũng tương tự. Nó kết nối tính hiệu với một phân đội khác đã được triển khai ở phía trước và xác nhận tình hình.

Song, thứ đáp lại nó chỉ là những tiếng nhiễu. Tự lúc nào chẳng hay, tín hiệu từ các phân đội khác cũng đã bị cắt đứt. Việc gửi tín hiệu đến thuộc hạ của nó cũng ở trong tình trạng không thể.

Với điều đó thì nó cuối cùng đã nhận ra. Rằng màn sương này không phải sương mù. Mà là gián đoạn sóng điện từ của kẻ địch. Rằng, có lẽ một loại lựu đạn khói lợi dụng những mảnh vụn kim loại để khiến sóng điện từ phản xạ rối loạn đã được sử dụng.

Tuy nhiên, lúc nó nhận ra chuyện đó thì đã quá trễ rồi.

Ngay sau khi nó định đưa ra chỉ thị trực tiếp đến thuộc hạ bằng giọng nói, thì những con vệ cơ binh ở hai bên của nó bị thổi bay thẳng lên. Không, chúng đã bị nhấc bổng lên bằng những sợi tơ quấn quanh người.

Khi nó thử nhìn theo và hướng ánh mắt lên trên, thì quang cảnh lũ thuộc hạ của nó đang bị trói theo một dạng phức tạp――phải, là kiểu trói rùa ngay cả trong khi đang bị treo trên cột đèn đường, vẫn để cho âm thanh cơ khí *gigigi-* vang lên.

Có vẻ chúng đang bị điều khiển như những con rối bằng tơ. Cánh tay của lũ vệ cơ binh tự ý chuyển động, và hướng họng súng của khẩu rifle vào đầu của chính mình.

Không có thời gian để mà cứu giúp chúng. Ngón tay bị buộc tơ vào siết lại, và khẩu rifle mà chúng tự hướng vào mình đã khai hỏa. Đầu của chính mình bị bắn thủng và chúng mất hết sức mạnh. Lũ thuộc hạ đang hóa thành những vật thể kỳ dị.

Cao hơn bên trên lũ thuộc hạ đã lâm vào thảm kịch như vậy, có thứ gì đó đang treo ngược trên cột đèn, vừa hòa lẫn trong màn sương, vừa phát ra ánh sáng đỏ thẫm mờ nhạt.

――I i-

――I i-

Là nhện. Hai con nhện đu đưa trên cột đèn, và nhìn xuống bằng những con mắt đỏ thẫm đầy điềm gỡ, đang ở đó.

Nếu ở đây lúc này là con người, thì có lẽ họ sẽ la làng rằng mình đã trở thành đương sự của một bộ phim horror theo dạng nỗi kinh hoàng thực tế. Hay có lẽ, họ sẽ nhanh chóng chịu thua trước nỗi khủng hoảng và buông bỏ ý thức.

Dĩ nhiên, cơ binh sẽ không để cho sai lầm như thế xảy ra.

『Xác nhận đối tượng! Công kích――』

Nó ném chỉ thị tới hai con trọng cơ binh――thuộc hạ còn lại của mình. Đồng thời, bản thân nó cũng bấm vào công tắc trên cán của những thanh đao nhiệt độ cao mà nó đang cầm trên tay. Thân kiếm phát ra âm thanh và đã kéo dài như dùi cui cảnh sát, trong nhát mắt được ánh sáng mãnh liệt bao trùm.

Song, ngay từ đầu việc nó hướng ý thức về phía đó đã là sai lầm rồi.

Lôi thanh. Sóng xung kích. Những thứ đó từ hai bên trái phải khiến cảm biến thị giác của con kiếm cơ binh phát sinh nhiễu sóng một cách dữ dội, và cuộc tấn công đến hệ thống thăng bằng của nó đang tăng lên với không chút khoan dung nào.

Ngay cả trong khi bị thổi bay, thì ở đó vẫn là cơ binh cao cấp tự hào về chỉ số của nó. Nó lấy thế ukemi, lộn vòng, khuỵu trên một gối và cấp tốc thực hiện việc khôi phục hệ thống.

Tuy nhiên,

「Ngươi đã lao động vất vả rồi. Chỗ làm việc black cũng sẽ kết thúc trong hôm nay đấy.」

Hãy mang theo thay cho tiền nghỉ việc đi. Nói thế, thứ được phóng ra là sự bạo ngược từ món vũ khí tương tự với cái đã nghiền nát lũ trọng cơ binh ở hai bên của nó――galting.

Thứ chắc chắn không thể vác nổi bằng cơ thể của một con người, hai khẩu trên hai tay. Chúng đang được sử dụng một cách nhẹ nhàng, và nhắm bắn bằng tính chính xác, cùng sự xảo quyệt không để cho mục tiêu đường thoát.

Đương nhiên, mấy thứ như thế thủ bắt chéo hai thanh đao nhiệt độ cao chẳng có lấy ý nghĩa nào, trưởng phân đội số 4 trở thành những mảnh vụn và hệ thống của nó tắt ngấm vĩnh viễn.

「Aa...... Căng thẳng đang tan biến......」

Người vừa nói thế với biểu cảm ngây ngất, vừa chạy vụt ra từ trong màn sương dày đặc, dĩ nhiên là Hajime.

Egari & Nogari vừa vẩy vẩy chân trước của mình *piko piko* như đang nói rằng「Chúng tôi đã làm việc chuẩn chỉ ạ!」「Thật sự là những chuyên gia trong tất sát nhỉ! Chủ nhân! Xin hãy khen chúng tôi ạ!」vừa nhảy xuống và yên vị trên vai cậu.

「Nagumo, biểu cảm của cậu hơi nguy hiểm đó.」

Là Kouki đã lao ra chậm hơn một chút. Trên vai cậu ta đang vác một khẩu missle launcher kiểu lớn có thể bắn 6 phát liền. Sau cậu ta thì G10 cũng đang vừa bay, vừa đuổi theo.

「Galting, quả nhiên là một món đồ tốt. Là cực điểm của văn hóa mà nhân loại đã tạo ra ha. Dù việc nó không được gia tốc trong điện trường thì có hơi bất mãn nhưng mà.」

「Dừng cái việc nói về binh khí như văn hóa đi. Còn nữa, cả cái bệnh trigger-happy thì cũng có chừng mực giùm tôi.」(TN: là bệnh của người nghiện súng đạn, hễ bóp cò là tính cách thay đổi, bệnh tình nghiêm trọng hơn là trường hợp dù đã bắn hết đạn vẫn tiếp tục bóp cò không ngừng)

Việc tấn công bất ngờ bằng gián đoạn sóng điện từ cũng chỉ đến đây. Tới đội cơ binh đã ập đến như sóng dữ ở phía trước màn sương mà họ xuyên qua, Hajime ném vào chúng số súng máy đạn dược do G10 gom góp một cách không hề tiếc rẻ.

Kouki, vì muốn để dành ma lực cho cường hóa thể lực và thân thể, mà cậu ta cũng đang kéo cò loại súng đạn mà mình không quen.

Sử dụng hết toàn bộ. Với ý định tiêu phí tất cả trong việc đột phá, họ đập số hỏa lực mình đang mang theo vào chiến lực của kẻ địch, và mở đường.

Ở đó, cũng có sự hỗ trợ mãnh mẽ tương tự như việc dốc sức để vượt qua.

「Cập nhật dữ liệu phân bố chiến lực kẻ địch. Tôi sẽ hiển thị một con đường khác ạ.」

Ngay khi G10 đang chạy đuổi theo họ sát nút từ sau lưng nói thế, trên bản đồ của hologram đang chiếu lên ở một góc tầm nhìn của Hajime và Kouki, đường ánh sáng đã thay đổi hành trình một chút.

Thêm vào đó, thông tin vị trí của kẻ địch phía bên kia ở trong nhà, hay kẹp giữa các công trình là điều đương nhiên, nhưng nó còn cảm tri một cách chính xác việc sử dụng vũ khí dạng áp chế bề mặt như xạ kích, pháo kích, hay đạn rocket từ cự li xa, và truyền đạt cho họ không chỉ vị trí mà thậm chí cả thời gian mà những loại hỏa công được sử dụng bay đến chỗ mình.

Chẳng những vậy, dù đến mức chiếm hữu là không thể, nhưng bằng cách cố gắng hacking tạm thời vào kẻ địch, mà nó thậm chí còn đang hỗ trợ cho họ trong việc nào là làm lệch đường nhắm bắn của kẻ địch, nào là làm trễ hành động của chúng trong một hai giây, nào là cản trở truyền tin, đưa thông tin giả vào để chắn ngang và gián đoạn phối hợp nhóm.

「AI hỗ trợ chiến thuật hoạt động năng nổ đúng như đánh giá đấy ha.」

「Thật sự, việc chiến đấu cũng vô cùng dễ dàng đó.」

「Tôi không dám nhận ạ.」

Vũ khí nặng và AI hỗ trợ. Bằng điều này thì họ đã thành công trong việc cưỡng chế đột phá một mạch tới thiên môn mà hầu như không hề tiêu phí với Hajime là vũ khí cậu mang theo từ trước, và với Kouki là ma lực.

Một cánh cổng trắng tinh khổng lồ mọc lên sừng sững.

Bước lên những bậc thang phấn trắng ở dưới chân nó và đến trước cánh cổng, Hajime la lên.

「G10! Khẩn trương lên đó!」

「Đã rõ ạ.」

Kouki thả chiếc túi boston xuống trước cổng, và lấy ra thứ ở bên trong. Nhìn bề ngoài thì nó trông như chiếc máy tính bảng cỡ 12 nhưng dày hơn một chút.

G10 nới dài cáp nối vào nó và bắt đầu thao tác. Trong lúc đó, Hajime và Kouki giăng lên một bức màn đạn với ý định sử dụng triệt để số súng ống đạn được còn lại, và cầm chân đội cơ binh đang áp sát.

「Khởi động hoàn tất! Xin hãy lùi lại ạ!」

Ngay khi nghe thấy cảnh báo của G10, Hajime và Kouki khai hỏa toàn bộ số đạn rocket cuối cùng mà họ còn chừa lại.

Đồng thời, bật người về một số bậc thang phía dưới của cầu thang, họ thủ thế với Hajime là chiếc khiên khả biến gắn ngoài, còn Kouki dùng thánh kiếm trong mode đại kiếm làm tường phòng vệ. G10 cũng lăn tròn theo đúng nghĩa đen về phía sau hai người.

Ngay sau đó.

Lúc tưởng chừng như một âm thanh khó hình dung, giống như tiếng cào lên kính khiến không gian rung chuyển, không gian trước cánh cổng vặn lại *gunyari*. Cả cánh cổng lẫn mặt đất bị cuốn vào sự vặn xoắn có đường kính khoảng 2m đó, đều uốn cong một cách tương tự và bị kéo vào trung tâm――

Khoảnh khắc kế tiếp, cùng với tiếng vỡ tan như muốn xé toạc màng nhĩ, sóng xung kích dữ dội giày xéo một vùng xung quanh.

「Uo-, quả nhiên là di vật của thế giới SF sao? Tuy phạm vị hẹp, nhưng nó sánh ngang với “Shinten” của Yue ha.」(TN: 震天 – Chấn thiên)

「Mother có lẽ cũng sẽ sử dụng được ở mức độ này. Xin hãy cẩn thận. Nếu bị bắt trong phạm vi hiệu quả, thì sẽ không thể chạy thoát được ạ.」

Vừa rồi là một binh khí quý giá chỉ có vài cái đối với G10, vốn thuộc một trong các di vật của thời đại cũ――bom bóp méo không gian. Dùng tác dụng làm cho không gian bị bóp méo một cách cưỡng chế và xoắn đứt đối tượng, rồi quay trở lại như cũ để phát nổ.

Về cơ bản thì đây là món đồ mà nó muốn dùng trong việc phá hủy Mother. Nếu được thì nó muốn chừa lại thậm chí chỉ là một phát nhưng, vì có khuyết điểm khó mà sử dụng thích hợp được với cấp độ chiến đấu khi vật này cần một chút thời gian cho đến khi phát nổ, nên rõ ràng là sẽ sử dụng nó trong việc loại bỏ những chướng ngại về mặt vật lí như thiên môn.

Trên cơ sở có thể thấy rằng nếu không di chuyển thật nhanh chóng, thì sẽ bị nghiền nát bởi số lượng, thì không còn cách nào khác.

Tuy nhiên, thật đáng trong việc dùng đứt một con bài tẩy, khi một cái lỗ với đường kính khoảng chừng 2m đã được mở ra một cách hoàn hảo trên thiên môn rắn chắc.

Hajime và Kouki gật đầu với nhau, và họ né tránh súng kích từ sau lưng trong khi chạy một hơi vào bên trong thiên môn.

Ngay trước khi xuyên qua nó,

「Egari, Nogari! Lấp lại!」

「「I i!!」」

Vừa phá hủy bậc cầu thang dưới chân bằng dao động nghiền nát của cánh tay tạo tác, Hajime vừa ra lệnh. Kouki đánh bật những đòn tấn công hướng vào Hajime đó bằng thánh kiếm và bảo vệ cậu.

Giữa lúc đó, Egari & Nogai chăng tơ vào những mảnh vỡ trông như đá cẩm thạch của chiếc cầu thang đã bị đập nát. Hajime và Kouki lao người vào phía bên trong của cánh cổng, theo sau hai người là G10.

Ngay khi xác nhận điều đó, Egari & Nogari cũng vừa kéo đống gạch vụn lại gần, vừa bay người vào trong. Rồi, từ bên trong chúng lấp lại cái lỗ bằng tơ. Với bức tường của tơ nhện cùng đám gạch vụn rắn chắc, thì có lẽ sẽ cầm chân kẻ địch trong một chút.

「......Kì lạ đấy ha.」

「Aa, lạ thật.」

Phía bên trong của thiên môn, trở nên trông như một cái nhà để máy bay khổng lồ.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là chẳng có ai cả. Dẫu đã dự tưởng rằng sẽ bị phản kích một cách khốc liệt, lại chẳng thấy bóng dáng cơ binh nào chờ sẵn cả.

「G10.」

「Tôi đang tìm kiếm nhưng, không có phản ứng...... Có lẽ đây là một cái bẫy ạ.」

Nghe thấy điều đó, Hajime nở nụ cười gan góc. Còn Kouki nhún vai. Rằng thích thì nhích, rằng đã vậy thì cứ vượt qua nó là được.

Họ guồng chân chạy một mạch. Trong nháy mắt, họ đã đến sâu bên trong nhà để máy bay. G10 vươn dài dây cáp vào bảng điều khiển ở bên cạnh chiếc cửa bằng thép và thử mở khóa.

Nó đã mở ra một cách dễ dàng. Bên trong là một hành lang trắng tinh kéo dài với những đường ánh sáng chạy dọc theo. Quả nhiên, không có cơ binh.

「Nagumo, tôi sẽ làm tiên phong.」

「Thế thì, G10 ở giữa.」

「Đã rõ ạ.」

Sắp xếp lại đội hình để có thể đối ứng trước sau, họ lại guồng chân chạy băng qua một lần nữa.

Sau một lúc khi họ làm thế, một âm thanh nào đó vang đến. Cuối cùng thì bẫy cũng đã khởi động à. Hay có lẽ là âm thanh đội cơ binh đang tràn đến sao, nghĩ thế họ gia tăng cảnh giác......

「......Cái này, chẳng phải là tiếng nổ à?」

「Đúng vậy ha.」

Hajime cũng khẳng định cùng vẻ nghi ngờ với suy đoán của Kouki.

Tại sao, chúng lại không đến để nghênh khích những kẻ xâm nhập. Tại sao, những vụ nổ gì đó lại đang xảy ra nhiều lần tại một nơi chẳng liên quan.

Càng tiến sâu vào bên trong, và càng leo lên phía trên, tiếng nổ lại càng vang lên nhiều lần và mạnh mẽ hơn.

G10 lẩm bẩm với dáng vẻ bán tín bán nghi.

「......Có ai đó, đang chiến đấu?」

Đáng lí không thể có chuyện đó. Ngoài nghóm Hajime, thì không đời nào có tồn tại quay lưng hướng sự phản nghịch tới Mother trong thế giới này.

Tuy nhiên, xét trên tình trạng này thì không hề có tài liệu rõ ràng nào phủ định được suy đoán của G10.

Chẳng mấy chốc, lúc họ đã leo hết khoảng chừng 9 phần của ngọn núi, thì bất thình lình âm thanh dừng lại.

「Trận chiến đã kết thúc, sao?」

Kết cục thì, họ đã đến tận đây mà chẳng chạm trán một cái bẫy hay con cơ binh nào. Dù có những cánh cửa bị đóng chặt, và không thể mở được thậm chí với hacking của G10, thì họ vẫn có thể cưỡng ép để vượt qua nó bằng bom bóp méo không gian. Dẫu như thế đi nữa, không hề có chuyện lũ cơ binh đến chỗ họ.

Quá sức ngoài dự tính, bất an không thể chịu nổi. Chẳng hiểu được nguyên nhân.

Tuy nhiên, họ không thể dừng bước được.

Trước cánh cửa to lớn khác hẳn với số còn lại, Hajime và Kouki nhìn mặt nhau rồi gật đầu. Trực giác của họ đang thì thầm. Rằng có thứ gì đó ở trước cánh cửa này.

Hajime rút Donner & Schlag ra, còn Kouki thì đặt tay lên chuôi của thánh kiếm mode katana.

「Hai người, đã sẵn sàng rồi nhỉ?」

Có vẻ như nó đã mở được khóa bằng việc hacking. Hajime và Kouki lặng lẽ gật đầu.

Và, khi cánh cửa mở ra, họ dấn bước vào một cách đồng thời.

Vẫn lại là một không gian rộng lớn. Tuy không được như cái nhà để máy bay đầu tiên, nhưng nó vẫn rộng cỡ một nhà thể chất. Quả nhiên không có cơ binh nào, cũng chẳng có hiện diện bẫy đang hoạt động.

Những thứ máy móc không rõ chức năng đang được đặt để với cảm giác hỗn tạp, và có một cái bệ hình tròn ở sâu bên trong.

Họ vừa cảnh giác, vừa tiến lên.

Cứ thế, lúc đến được khoảng trung tâm của căn phòng, ở đó họ đã nghe thấy.

『Thiệt cái tình, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn rồi sao.』

Một giọng nói nữ tính vang lên từ cái loa có vẻ như đã được gắn ở căn phòng này.

G10 phản ứng gay gắt. Nhìn thấy điều đó, họ hiểu rằng chủ nhân giọng nói này chính là Mother.

『Rốt cục, là nguyên lí như thế nào. Mấy chuyện như thậm chí hệ thống cảm tri hoạt động hết công suất vẫn mất dấu một cách dễ dàng...... Việc dù đã đi qua trước mặt ngay từ đầu thì cơ binh vẫn chẳng hề phản ứng...... Không thể lí giải.』

Hajime và Kouki thủ thế, nhưng...... hai người không khỏi cùng nhau mang biểu cảm nghi ngờ.

Vì không thể nghĩ được rằng nó đang bắt chuyện với mình, mà nghe cũng chẳng giống như nó đang độc thoại mà.

Khi họ làm thế, như để đáp lại nghi vấn đó,

「Kuku-, mấy thứ như lí giải về vực thẫm của ta, ngay từ đầu đã là bất khả thi rồi.」

Họ đã nghe thấy mấy lời như thế.

Nét mặt của Hajime co giật. Trễ một khắc nhưng Kouki vẫn mở to mắt ý nói, Đùa thôi đúng chứ.

「Nếu hỏi vì sao, thì bởi vì vực thẫm là thế giới của bóng tối vĩnh hằng mà nhân tri sẽ không tài nào chạm tới. Và, bởi vì bản thân ta là hiện thân của chính vực thẫm!」

『Ngươi đang nói gì ta không thể hiểu nổi.』

Vào thẳng trọng tâm.

Hajime và Kouki đang đồng ý trong lòng, ngay sau đó, một cái bệ hình tròn từ trần nhà phát ra tiếng *goun- goun-* và bắt đầu hạ xuống. Có vẻ như nó đã trở thành một chiếc thang máy.

「Cứ nhớ lấy điều này là được, Ojou-san không có hình dạng. Rằng lúc ngươi ghé mắt nhìn vào vực thẫm, thì vực thẫm cũng đang ghé mắt nhìn ngược lại ngươi! Ngươi thậm chí nghĩ rằng ta đây, lại chẳng hề nhận ra ác ý của ngươi sao!? Fuhahaha-, ngây thơ, quá ngây thơ đó! Ngươi muốn ta cứu thế giới này? Muốn ta tiêu diệt kẻ xâm lược? Ha-! Những lời được phủ lên sự giả trân đó, ngươi nghĩ rằng chúng sẽ có tác dụng với hóa thân của bóng tối vĩnh hằng sâu thẳm này sao!」

『Đủ rồi, im đi.』

Đúng thật, chẳng thể chịu nổi khi cứ nghe thêm nữa. Chiếc thang máy đang phăm phăm hạ xuống. Ngay lúc này, mình muốn bỏ chạy khỏi đây trong khi bịt tai lại. by Hajime & Kouki.

『Để ngươi trở lại thế giới cũ của mình, thì chỉ có cách hợp tác với ta thôi. Hãy lí giải điểu đó và, saa, tiêu diệt những kẻ địch ở trước mắt ngươi đi.』

「Fu-. Đừng có nôn nóng như thế, Ojou-san.」

『Dừng việc gọi ta là Ojou-san lại.』

「Như mong muốn của ngươi, ta sẽ tiêu diệt kẻ xâm lược hay cái gì đó giúp cho. Tuy nhiên, tuyệt đối chớ có quên. Lúc chạm vào cơn thịnh nộ thật sự của ta, thì ngươi đã được định là sẽ thấy vực thẫm thật sự rồi.」

『Ta hiểu rồi mà, nên hãy dừng cái việc xoay người không thể hiểu nổi có ý gì, và mấy thứ tạo dáng quái lạ đó lại đi!』

Thật sự, dừng lại giùm đi. Nói thêm nữa đi! By con tim của Hajime & Kouki.

G10, dẫu đang ở trước kẻ địch không đội trời chung, nhưng nó lại đang hỗn loạn vì tình huống không thể hiểu nỗi.

Trong tình trạng đã trở thành chaos như thế, cuối cùng cái bệ thang máy cũng đã xuống hết bên dưới.

Ở trung tâm của nó, là một thanh niên dù có dáng vẻ khá là tơi tả, song lại đang quay lưng về phía họ và thực hiện tạo dáng ấn tượng. Việc mà cậu ấy quay lưng về phía họ, có lẽ là gì và này nọ mang tính diễn xuất.

Vận đồ đen từ đầu đến chân-san mà họ thân quen đến quá mức đó, dang rộng hai tay ra *ba-*.

「Ta không thù ghét gì các bạn. Tuy nhiên, ta đây cũng có thứ mà mình không thể nhượng bộ nhé. Gì chứ, ta sẽ không tước đoạt sinh mạng của các bạn đâu mà.」

Trong khi vừa nới thế, vừa rút chân phải lại và xoay một vòng sắc bén, cậu ấy đặt tay phải lên trước ngực, để tay trái ra sau lưng, rồi cúi chào một cách thanh tao.

Và,

「Saa, phân thắng bại một cách bình thường――」

Vừa nở nụ cười gan góc, cậu ấy vừa ngẩng đầu lên và...... đông cứng.

Ánh mắt chằm chằm của quỷ vương khiến người ta liên tưởng tới vợ cả-sama nào đó, và dũng giả đang ngẩng mặt lên trời khi dùng một tay che mắt nạp vào tầm nhìn của cậu ấy.

Không khí im phăng phắc phảng phất.

Từ từ, tay của vận đồ đen từ đầu đến chân-san, kéo kính mát xuống. Đôi mắt ghé ra của cậu ấy, đang chớp lấy chớp để. Có vẻ như cậu ấy đang xác nhận hiện thực.

Cứ thế, cậu ấy tháo kính mát ra bằng bàn tay run rẫy và nhét nó vào túi áo. Tư thế cũng trở lại như cũ, cậu ấy hít một hơi.

『Đang làm cái gì vậy hả! Saa, bằng năng lực của dị giới đánh lừa được cả mắt của máy móc, hãy giết bè lũ kẻ xâm lược đó――』

「LÀM THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC HẢảẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!」

「Tôi không thể ạ」với hai tầng ý nghĩa, cậu ấy――Kousuke・E・Abyssgate hay Shin’en Kyou, đang gào thét từ tận đấy lòng.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!