Chương 93: Phức cảm tự ti


Đa phần các skill mình sẽ để tiếng anh cho ngầu, tuy nhiên sẽ chú thích tên tiếng Việt cũng như giải thích về tác dụng hay nguồn gốc của skill đó.

______________________

Arifureta chương 93: Phức cảm tự ti

“Cough, cough, ưuuu”

“Haa haa, không sao chứ, Kaori?”

“Ư-ưm, có lẽ vậy… Mọi người thì…”

Trước mắt Kaori đang họ sặc sụa vì uống một lượng lớn nước biển là Hajime đang ôm eo cô và một bãi biển phủ đầy cát trắng. Xung quan cô không có gì cả nhưng có có thể lờ mờ trong thấy một cái gi đó trông-như-rừng-ngập-mặn ở ngoài xa, và trên mặt biển gọn song là bầu trời. Nước biển trải rộng mênh mông. Đó là một không gian rộng lớn.

“Có vẻ như chúng ta đã bị tách ra… Ma~ Tớ đã cho mọi người một phiên bản nhỏ hơn của “Rương báu”, nên họ có thể tự xoay sở được.”

“… Ưm.”

Hajime nói một cách bình tĩnh và bỏ Kaori ra, sau đó cậu chỉnh lại tóc mình. Song, có vẻ như tâm trí Kaori đang phiêu lưu ở đâu đó.

Trong khi nhìn Hajime đứng lên và bắt đầu thay đồ, Kaori nhớ lại những gì xảy ra nãy giờ.

Cả nhóm Hajime bắt buộc phải rút lui khỏi con Clione khổng lồ.

Cả nhóm rơi vào một không gian hình cầu khổng lồ với mười đường hầm mà nước đang thoát ra với áp lực khủng khiếp. Cũng có thể nói là họ bị cuốn ra từ trong đó; một nơi giống như đang trải qua một trận bão với những dòng chảy hỗn loạn.

Bị cuốn đi bởi dòng chảy xiết, nhóm Hajime bằng cách nào đó tiến sát lại gần nhau, nhưng dòng chảy tiếp đó tách họ ra một cách tàn nhẫn. Yue cố kiểm soát dòng chảy với phép thuật, song không có hiệu quả do dòng chảy quá ngẫu nhiên. Shia kiểm soát trọng lượng của Doryukken để nhóm lại với Tio; đúng như mong đợi từ con thỏ vô liêm sĩ.

Hajime thực sữ muốn lấy chiếc tàu ngầm ra và lái nó, song bất khả thi vì dòng chảy xiết. Nghiến chặt răng, Hajime lấy ra một khoáng vật cực nặng đã được nén lại và cố dùng trọng lượng của nó để thắng được lực đẩy của dòng chảy như Shia.

Cùng lúc đó, may mắn là cậu thấy Yue bị cuốn về phía mình, và Yue cũng sẽ gặp Hajime nhờ vào dòng chảy. Shia và Tio đã biến mất vào một đường hầm ở đâu đó.

Hajime cố bắt lấy Yue để cô không bị tách ra khỏi cậu, nhưng bóng dáng Kaori bị cuốn bên dưới đập vào mắt cậu. Khi bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn Kaori thật đau khổ. Cậu trước đó đã cố gắng bắt lấy Yue song lại trông thấy rõ ràng ánh nhìn của Kaori.

Có hai lựa chọn.

Nếu cậu bắt lấy Yue, Kaori sẽ bị cuốn vào đường hầm. Chuyện tương tự sẽ xảy đến cho Yue nếu cậu chọn Kaori. Hajime chỉ có thể chọn một trong hai. Khoảnh khắc đó thời gian đứng im. Hajime nhìn Yue như muốn nói với cô điều gì đó, Yue cũng vậy, và cậu đã đưa ra quyết định.

Sử dụng trọng lượng của khoáng vật nén cực nặng cậu lấy ra từ “Rương báu”, Hajime vọt ngay xuống phía dưới, và cậu bắt lấy Kaori. Mắt Kaori mở to bất ngờ, nhưng ngay lập tức họ bị cuốn vào một dòng chảy còn mạnh hơn. Và cả hai bị ném vào trong đường hầm.

Trong khi bị cuốn đi, Hajime kích hoạt “Vajra” (TN: cái skill Kim Cang, dùng ma lực cường hóa cơ thể ấy) để bảo vệ Kaori trong vòng tay cậu, chịu đựng khi cậu va vào mấy bức tường bằng đá. Sau đó, cậu trông thấy ánh sáng từ phía trên khi dòng chảy đã suy yếu và bơi lên.

Và đó là một bãi cát trắng tinh trải dọc bờ biển.

“… Nee, Hajime-kun. Tại sao… cậu lại cứu tớ?”

“Hả?”

Kaori hỏi Hajime khi cậu đang quay lưng về phía cô. Hajime chỉ nghiêng đầu và nghĩ “Hỏi vậy làm gì nhỉ?”

“Sao cậu lại cứ tớ mà không phải Yue?”

“Coi nào, Kaori có vẻ sắp chết tới nơi còn Yue có thể tự lo cho mình được. Ánh bắt Yue cũng bảo tớ hãy cứu Kaori.”

“… Cậu thật sự tin tưởng cô ấy nhỉ.”

“Không phải điều đó là tự nhiên sao? Bọn tớ là người yêu mà, cậu biết chứ?”

“…”

Kaori trước đã tuyệt vọng giờ đây còn tuyệt vọng hơn sau khi nghe câu trả lời. Đột nhiên, một cái bóng vươn tới Kaori chán nán.

Kaori bối rối ngước lên và mặt Hajime lúc này đã rất gần với mặt cô. Mắt và mũ cậu đang ngay trước cô. Gần đến mức cậu có thể hôn cô bất cứ lúc nào. Kaori cảm thấy mình đang bị hút vào mắt của Hajime và đột nhiên má cô bị kéo ra.

“Au ó! Ậu àm ì ậy?” Kaori cự tuyệt với đôi mắt ngấn nước.

Tuy nhiên, Hajime phớt lờ sự phản đối của cô và cứ nghịch ngợm với đôi má mềm mại của cô mà không hề tỏ ra ngại ngùng một lúc. Cuối cùng cũng được thả ra, Kaori ngẩn lên khiển trách trong khi xoa đôi má đang đỏ lên của cô, nhưng Hajime chỉ hừ mũi “Hump”.

“Nếu cậu có thời gian mà suy sụp, thì tốt nhất nên di chuyển đi. Chúng ta đang ở trong Đại mê cung, cậu biết chứ? Cậu định ướt sung như vậy tới lúc nào nữa? Hay cậu đang cố quyến rũ tớ?”

Những lời lẽ sắc lẹm của Hajime khiến mặt Kaori ngay lặp tức ửng đỏ vì xấu hổ. Cô chú ý lời lẽ vô cảm của cậu, chỗ này không phải là nơi để làm mấy chuyện như thế?

“K-không phải thế đâu! Tớ chỉ đang mớ ngủ. T-tớ sẽ thay đổ ngay. Xin lỗi.”

“…”

Kaori ngay lặp tức đứng dậy và bắt đầu cởi quần áo ra sau đó lấy quần áo thay thế trong “Rương báu” mini (kích cỡ không gian bằng ngôi nhà) mà cô đã nhận được trước khi cả nhóm rời khỏi Elisen. Hajime quay lưng lại với cô một cách hờ hững. Kaori lúc bình thường sẽ tiến lại gần cậu và ngượng ngùng nói “Cậu nhìn cũng được mà”, song Kaori hiện giờ chỉ khẩn trương thay đồ mà không nói gì cả.

“T-tớ xong rồi… Giờ chúng ta làm gì nữa đây?”

“Để xem… Nếu chúng ta tiếp tục xuống đáy biển, chúng ta vẫn không biết được vị trí mọi người… nhưng lại không thể làm gì khác ngoài tiếp tục tìm kiếm. Mấy cô nàng đó có thể cũng đang làm như vậy.”

Sauk hi xem xét khu rừng bên cạnh, Hajime nhìn xung quanh. Kaori mỉ cười gật đầu với cậu; nụ cười che giấu sự tuyệt vọng trong trái tim cô. Hajime hơ hững nheo mắt lại khi nhìn nụ cười ấy, song cậu không nói gì cả và bắt đầu bước đi.

Đi trên bãi cát trắng tinh, họ sau đó tiến vào khu rừng. Mấy cây, bụi rậm rạp đều bị Hajime cắt phăng. Kaori theo sau cậu.

Hajime bất chợt dừng lại và quay về phái Kaori, đưa tay ra sau gáy Kaori như là muốn ôm cô ấy.

“Fue? A-ano Hajime-kun? S-sao đột nhiên lại…”

Kaori đỏ mặt, nhưng Hajime lại đột nhiên tách ra và Kaori tái nhợt khi thấy một thứ trong tay Hajime.

Nó là một con nhện. Kích cỡ to bằng bàn tay và nó có tận mười hai cái chân với chất dịch màu tím nhỏ ra. Một vài cái chân mọc ra như mấy con nhện thường và những cái còn lại thì mọc ra từ sau lưng nó; một cấu trúc để di chuyển bằng cả hai phía! Nhìn tởm vô cùng.

“Đừng mất cảnh giác, được chứ? Một Đại mê cung thì hoàn toàn khác xa với bề mặt của Orcus. Đừng nghĩ chúng như nhau nếu không cậu sẽ phải trả giá.”

“Ư-ưm. Xin lỗi. Mình sẽ cẩn thận.”

“…”

Con nhện Hajime bắt không có ma thạch, chỉ là loài nhện độc bình thường. Sự thật là Kaori suýt bị giết bởi một sinh vật không phải là ma thú và cách Hajime cứu cô khiến Kaori ngày càng suy sụp hơn nữa.

Khi cô ấy còn trong nhóm Kouki, cô ấy là một trung phong, tuy nhiên, trong nhóm Hajime, cô không hề hữu dụng một chút nào cả. Điều đó làm Kaori ngày càng, ngày càng hoảng loạn hơn.

Cứ như vậy, Kaori đề phòng xung quanh làm cho cả hai ít đối thoại với nhau hơn và họ ra khỏi khi rừng với một bầu không khí nặng nề.

Trước mắt họ là…

“Cái này… không phải là bãi đắm tàu sao?”

“Tuyệt thật... chúng đều là tàu buồm nhưng kích cỡ thì….”

Ở bãi đá phía trước khu rừng là một vài chiếc tàu bị hỏng. Những chiếc tàu buồm đó dài hàng trăm mét là ít, và ở phái xa còn có chiếc thậm chí dài tới ít nhất 300m.

Khung cảnh kì quái là Hajime và Kaori bất giác dừng lại. Tuy nhiên, không quá lâu để Hajime và Kaori lấy lại bình tĩnh và tiến vào bãi đắm tàu.

Họ tiến tới bằng cách băng qua khoảng trống giữa các tảng đá, đôi lúc leo qua chúng hoặc bước lên những xác tàu.

“Dù vậy… ở đây chỉ có mỗi tàu chiến.”

“Ưm. Nhưng chiếc tàu lớn nhất này có vẻ là một du thuyền. Trang trí thật là xa hoa…”

Những chiếc tàu chiến trong bãi không có pháo lắp ở mạn tàu như tàu chiến (dạng buồm) ở trái đất. Mặc dù vậy, Hajime vẫn có thể khẳng định đó là tàu chiến bởi vì dấu tích trên chúng cho thấy đã có một trận chiến khốc liệt diễn ra. Nhìn bề ngoài của những chiếc tàu, chúng có vẻ nhưng nhận những đòn công kích ma thuật. Một số chúng có nhưng cột buồm bị cắt, đốt, boong cháy đen, những sợi dây thừng và lưới trơ trụi.

Bọn chúng không có pháo hạm, nên chúng sử dụng phép thuật tầm xa để công kích, phương pháp chiến đấu này có thể nhận ra thông qua các dấu vết còn lưu lại.

Và, suy đoán của Hajime đã được kiểm chứng khi cậu và Kaori băng qua bãi đắm tàu.

----UoOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!

----WaAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

“-!? Chuyện gì vậy!?”

“Hajime-kun! Xung quanh chúng ta-”

Khi hai người cảm giác là đang nghe thấy tiếng hô hoán của rất nhiều người, khung cảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo đi. Hajime và Kaori dừng lại do bất ngờ, và họ quan sát xung quanh để nắm tình hình. Không gian xung quanh tiếp tục vặn vẹo dữ dội và khi hai người kịp nhận ra, họ đã ở trên boong một chiếc tàu ngay trên dại dương rộng lớn.

Ngay sau đó, họ nhìn xung quanh, bãi đắm tàu biến mất, thay vào đó là hàng trăm chiếc tàu chia thành hai phe đối đầu nhau. Những người trên tàu vừa giương vũ khí vừa hò hét.

“C-cái quái gì thế này…”

“Ha-Ha-Hajime-kun? Mình đang mơ đúng không? Cậu vẫn ở đây phải chứ? Phải chứ?”

Cả Hajime và Kaori đều đang rất ngạc nhiên, nhưng họ bằng cách nào đó đã lấy lại bình tĩnh, song vẫn chưa thể kiểm soát được tình hình xung quanh.

Lúc ấy, một vệt sáng bay thẳng lên trời, và nổ ra như pháo hoa với âm thanh lớn, ngay sau đó, những chiếc tàu bắt đầu chuyển động đồng loạt. Chiếc tàu Hajime và Kaori đang đứng trên đó cũng bắt đầu chuyển động.

Khi những chiếc tàu tới một cự li nhất định, đâm sầm vào nhau và cùng lúc ấy, ma thuật công kích được phát động.

GoOOOOOOOOOOO!!!!

DoKaAAAAAN!!!

DoBaAAAAAA!!!!

“Oo!?”

“Kyaa!”

Những viên hỏa đạn khoét thủng mạn thuyền. Những đợt lốc xoáy đánh thẳng vào các cột buồm. Mặt biển đóng băng làm những chiếc tàu đứng im. Và lúc ấy, nhưng viên đạn hình cầu màu xám ngay lập tức hóa đá mọi thứ.

Ngay cả boong tàu chỗ Hajime và Kaori đứng cũng đã trúng hỏa đản và bốc cháy dữ dội. Những người lính trên tàu ngay lặp tức niệm phép dâng nước biển lên để dập tắt đám cháy.

Đó là một chiến trường đúng nghĩa, nơi mà rất nhiều người và tàu đánh nhau. Những luồng ma pháp chứa đầy sát ý.

Hajime và Kaori đứng im nhìn khung cảnh đáng sợ ấy, một lần nữa hỏa đạn bắn tới từ phía sau họ. Những viên đạn ấy hiển nhiên nhắm thẳng vào hai người.

Thắc mắc tại sao họ là bị kéo vào cuộc chiến này quanh quẩn trong đầu Hajime, và cậu rút Donner ra vì không hề gì nếu giết những ai tấn công cậu. Sau đó cậu chặn các viên đạn lại bằng railgun.

Viên đạn được bắn ra từ khẩu railgun kèm theo ánh chớp và tiếng sấm rền, nhưng nó không hề chặn được những viên hỏa đạn. Viên đạn xuyên qua chúng và biến mất ở phía xa.

“Cái gì!?”

Thốt ra âm thanh ngạc nhiên lần thứ n, Hajime ôm Kaori và tránh khỏi đó.

“Đợi đã, mình sẽ chặn chúng lại! “Light Severance”!” (TN: Quang Đoạn, tức chia cắt ánh sáng, ở đây có thể hiểu là chia cắt không gian giữa hai phía để đỡ đòn)

Ma pháp phòng ngự sơ cấp ngay lập tức được thiết lập khi Kaori niệm phép.

Hajime cố tránh đi vì ma pháp quái dị kia không bị triệt tiêu dù lõi của nó đã bị đánh trúng, nhưng Kaori đang kích hoạt ma pháp nên không thể di chuyển, Hajime miễn cưỡng kích hoạt “Vajra” (TN: Kim Cang) và đợi những viên đạn bay tới.

Tuy nhiên, sự lo lắng của Hajime là dư thừa, lá chắc của Kaori đã chặn đứng hoàn toàn các viên đạn. Mang một biểu cảm hết sức ngớ ngẩn, Hajime nghiêng đầu nghĩ rằng cậu đã bắn trượt, và cậu thử lại lần nữa với những viên đạn đang bay tới. Ma Nhãn của Hajime đã cho thấy lõi của các viên đạn đã bị bắn trúng, song những viên đạn cậu bắn ra cứ xuyên qua chúng và bay đi không trở lại.

“… Có lẽ nào?”

Thấy vậy, Hajime đoán được tại sao cậu lại không thể triệt hạ đươc các viên đạn, cậu liền thử cách khác. Kaori cố triển khai một lá chắc khác nhưng Hajime ngăn cô lại, và dùng Donner kích hoạt “Phong Trảo” (TN: Cái skill của con gấu ăn mất cánh tay trái của Hajime). Ngay sau đó, cậu né sang một bên và cùng lúc chém vào viên đạn với “Phong Trảo”. Lần này, viên đạn không xuyên qua nữa mà bị chẻ làm hại.

“Etto, Hajime-kun?”

“Có vẻ như nó không phải là ảo ảnh cũng chẳng phải là thật. Những đòn tấn công vật lí không có tác dụng nhưng đòn tấn công có ma pháp lại hữu ích. Chết tiệt, cái tình cảnh gì thế này.”

Hajime thở dài vì cái tình cảnh phiền toái này và “GuaAAA”, một âm thanh đau đớn vang lên phía sau cậu. Hajime quay lại khi đang thắc mắc và thấy một người đàn ông trẻ đang khụy xuống, một tay ôm bụng, một tay cầm đoản kiếm. Nhìn kĩ thì máu chảy đầm đìa phía dước chỗ anh ta đứng và cạnh đó là một viên đá nhuộm đầy máu. Anh ta chắc chắn đã bị viên đá đó bắn trúng.

“Anh ổn chứ!?”, Kaori cất giọng và tiến lại gần anh ta, sau đso cô dùng phép thuật phục hồi. Một luồng sáng tinh khiết xuất phát từ người cô vào trùm lấy người đàn ông kia. Anh ta chắc chắn sẽ được chữa khỏi trong chớp mắt vì Kaori là “Healer”,… hoặc có lẽ là cô nghĩ vậy, song mọi chuyện đều ngoài dự đoán. Người đàn ông kia sau khi nhận luồng sáng đó, ngay lập tức trở thành các hạt lấp lánh và biến mất.

“Ể? Ể? T-tai sao…” Sau khi suy nghĩ một chút, Hajime giải thích với Kaori đang bối rối những gì cậu cho rằng đang diễn ra.

“Chỉ cần có ma lực, chẳng phải hiệu ứng hay thuộc tính ma pháp chẳng liên quan gì sao?”

“… Vậy, t-tớ… vừa giết anh ta…”

“Kaori, đây không phải hiện thực. Cứ nghĩ rằng cậu đang ở trong “một ảo ảnh mà có thể tự do hành động”. Bên cạnh đó, một con người không thể bốc hơi chỉ với ma thuật trị thương được.”

“Hajime-kun, ưm… đúng vậy. Tớ xin lỗi vì đã bối rối. Giờ tớ ổn rồi.”

Hajime thở dài và nói những lời lo lắng cho Kaori. Song, Kaori không cảm thấy vui vẻ như bình thường, cô xụi vai xuống và cố gắng xin lỗi. Sau đó cô cười để xoa dịu tình hình. Thấy Kaori như vậy, Hajime bất giác lẩm bẩm điều mà cậu đã suy nghĩ từ lúc đầu.

“… Cậu cứ xin lỗi liên tục nhỉ.”

“Ơ, cậu mới nói gì sao?”

“Không có gì.” Hajime rời mắt khỏi Kaori.

Không phải vì khó chịu với bầu không khí gượng gạo xung quanh Kaori mà vì Hajime cảm nhận được những hiện diện bất thường. Khi cậu nhìn xung quanh, những người lính đang hò hét và tấn công các tàu lân cận, và trước khi Hajime để ý, một toán lính với ánh mắt tối sầm đang nhìn cậu và Kaori.

“Vì đấng tối cao.”

“Ehito-sama muôn năm.”

“Bọn ngoại đạo. Hãy chết dưới sự phán xét của thần.”

Họ điên cuồng. Ánh mắt đỏ ngầu, tuyên bố trong khi nước bọt văng tứ tung. Thật là bất thường.

Hajime có thể đoán được đây là chiến tranh giữa các quốc gia và giờ đây cậu đã hiểu được căn nguyên của nó. Chiến tranh tôn giáo. Nếu dỏng tai lên, cậu có thể nghe thấy những điều tương tự từ các toán lính trên những chiếc tàu khác. Song tên vị thần họ gọi đều khác nhau.

Kaori chỉ có thể lùi lại bất ngờ vì bầu không khí cuồng loạn đó.

Ôm Kaori từ đằng sau, Hajime lấy Donner ra và khai hỏa. Đó là một viên đạn chỉ chứa ma lực thuần túy. Sử dụng kết hợp giữa “Nén ma lực” và “Phát xạ ma lực”, các kĩ năng có được từ “Thao túng ma lực”, Hajime có thể dễ dàng triệt tiêu mà lực của đối phương mà không làm tổn hại tới cơ thể họ (TN: Nhớ kĩ skill này để trong một chương khá xa xôi khác, các cậu không phải thắc mắc). Nói cách khác, đây là một phương pháp hiệu quả để vô hiệu hóa kẻ địch vì dù là con người hay ma thú, chúng sẽ bất động nếu cạn kiệt ma lực. Phương pháp này luôn được Hajime che giấu, vì dung thứ cho kẻ địch với cậu là điều không cần thiết.

Tuy nhiên, phương pháp nhân từ này lại rất hiệu quả với tình hình hiện tại. Viên đạn đỏ do Hajime bắn ra xé gió xuyên thẳng vào trán tên lính điên cuồng đang vung đoản kiếm, không dừng lại ở đó nó tiếp tục xuyên qua tên đang đứng phía sau và cả hai tên cùng biến mất.

“Kaori!! Chúng ta sẽ nhảy đó! Đừng cắn vào lưỡi nhé!”

“Ể? –Kyaaaaaaa!!”

Nếu bị bao vây trên boong tàu sẽ rất rắc rồi, nên Hajime sử dụng “Không lực” (TN: Skill của con thỏ đã đùa giỡn với Hajime khi cậu rơi vào abyss) nhảy lên trong khi ôm Kaori. Vì sức xung kích mạnh mẽ đó, Kaori hét toáng lên.

Đá văng tên lính trong đài quan sát, Hajime đáp xuống một trong bốn đài quan sát trên cột buồm.

Bên dưới họ, toán lính điên cuồng đang nhìn Hajime và Kaori với ánh mắt đầy tơ máu.

Có cả kẻ địch từ đất nước khác nữa, và chúng đều nhắm vào Hajime và Kaori. Hơn hết, lũ người nhắm vào Hajime và Kaori không hề phân biệt bạn thù với nhau. Chúng cứ tăng lên hết tên nọ tới tên khác như một loại bệnh truyền nhiễm.

Một lúc sao và mặc dù đang trong trận chiến, tất cả binh lính ngừng đánh nhau, xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào Hajime và Kaori. Và chúng tiến lại bên dưới cột buồm hệt như một bộ phim kinh dị. Điều đó là Kaori xanh mặt.

“Để xem, chúng ta nên làm gì để thoát khỏi cái chốn kinh tởm này đây.”

“… Có lẽ xung quanh đây có nơi như là… lối thoát hiểm.”

“Bọn mình đang ở giữa biển, cậu biết chứ?”

“Có thể có lối thoát ở chiếc tàu nào đó? … như là cửa thần kì chẳng hạn.”

Kaori nhớ lại và so sánh lối thoát đó như bảo bối tiện lợi của chú mèo máy màu xanh. Nhìn xung quanh, Hajime cau màu và bác bỏ ý kiến của cô do có quá nhiều tàu.

“… Theo những gì mình qua sát thì có ít nhất sáu trăm chiếc tàu ở đây… Sẽ rất khó khăn nếu tìm trên từng chiếc một. Cậu có nghĩ sẽ nhanh hơn nếu cuộc chiến này chấm dứt không?”

“Ưm, thật vậy. Ngoài kia còn có mấy chiếc bị đắm nữa… Vậy, chúng ta… chấm dứt cuộc chiến nhé.”

“Chấm dứt nó… Tớ hiểu, đã đến lúc giết hết phải chứ? Kaori cũng có thể nói những thứ kinh khủng như vậy nhỉ.”

“Ể? Ưm, ý tới không phải vậy…”

“Yep, phải như thế này. Không có suy nghĩ nào khác trong đầu tới lúc này cả, như bình thường là tốt nhất.”

Hajime nghĩ đã tốt hơn nếu cậu chế tạo một khẩu súng ma thuật trong khi bắn hạ những tên lính đang cố leo lên cột buồm bằng những sợi dây thừng xung quanh. Cậu nghĩ vậy trong khi tiếp tục khai hỏa cùng với “Kiểm soát từ xa”, một nhánh từ “Thao túng ma lực” để chặn những viên hỏa đạn bắn tới.

“Kaori, tớ biết cậu không chuyên về ma thuật công kích, nhưng ngay lúc này, ma thuật hồi phục mới thật sự là một dạng ma thuật công kích. Tớ không biết cách thoát khỏi đây và sự thật là chúng ta đang bị tấn công nên không còn cách nào khác ngoài xử lí bọn chúng.”

“Đ-được rồi!”

Nghe Hajime nói, Kaori kích hoạt ma thuật một cách kiên quyết trong khi đang run rẫy. Chiến trường điên loạn quả thực làm Kaori quá tải, song cô không muốn thể hiện bất cứ biểu cảm đáng hổ thẹn nào trước người quan trọng đang đứng kế bên cô.

Hajime đang quan sát xung quanh để bảo vệ cô.

Nhìn xuống, đồng mình và địch trộn lẫn vào nhau lúc chúng đổ lên tàu, chém giết loạn xạ. Không như lúc Hajime và Kaori bị tấn công, ảo ảnh giờ đây là một cuộc tàn sát đẫm máu.

Trên boong tàu, nội tạng, tứ chi bi cắt rời và nhiều thủ cấp nằm lăn lốc. Bọn chúng không ngừng la hét “Vì chúa”, “Lũ ngoại đạo”, và “Thiên giáng” với ánh mắt vằn máu cùng sát ý.

Và trung tâm cơn bão máu thịt tứ tung ấy là cột buồm nơi Hajime và Kaori đang đứng, không, có vẻ như lũ lính ngoan cố nhắm vào họ.

Những viên đạn đỏ bắn ra mọi lúc ở mọi vị trí, xuyên qua kẻ thù. Hơn thế nữa, chúng bay xung quanh Hajime và Kaori để bảo vệ họ, vừa tấn công, vừa phòng thủ.

Tuy nhiên, đám lính điên loạn đó vẫn không dừng lại, chúng liên tục liều chết tấn công. Mười tên lính sử dụng thăng thuật trong khi đó một số tên áp sát họ từ cột buồm bên cạnh. Cuộc chiến dường như chỉ tập trung ở chiếc tàu Hajime và Kaori đang đứng. Ma nhãn của Hajime cũng cảm nhận sự biến động trong ma lực của ma thuật cao cấp nhất từ tay của các ma pháp sư nhắm vào họ.

Cùng lúc đó Hajime định bắn hạ họ, Kaori đã niệm xong và khích hoạt ma pháp cấp cao nhất của cô.

“—mọi người, dang tay ra như thể đây là nơi Đức Mẹ đang mỉm cười, “Scripture”!” (TN: Thánh ca)

Và những đợt sóng ánh sáng tỏa ra giữa chiến trường mà tâm của nó là Kaori.

Những đợt song nhảy múa và lan rộng không ngừng, trải rộng với bán kính 1km. Kẻ địch bị bao bọc bởi ánh sáng.

Ma thuật trị liệu cao cấp nhất thuộc phân nhánh ánh sáng, “Scripture”.

Đó là ma thuật diện cực rộng với khả năng phục hồi bất cứ ai ở trong phạm vi của nó. Phạm vi triển khai phụ thuộc vào lượng ma lực được sử dụng và kĩ năng, song ít nhất tầm ảnh hưởng của nó cũng đã lên đến bán kính 500m. Hơn thế nữa, nếu người sử dụng xác định “mục tiêu” ngay từ đầu, ma thuật này có thể phục hồi những đối tượng riêng biệt. Và thông thường ma thuật cần mười ma thuật sĩ để thi triển và cần rất nhiều thời gian để niệm phép cũng như một ma pháp trận khổng lồ đến ngu ngốc. Để đơn độc thi triển nó chỉ trong một, hai phút là bất khả thi trừ phi người đó là một nhân vật gian lận.

Và cùng lúc ánh sáng từ “Scripture” được kích họa bởi Kaori bao trùm cả chiến trường, tất cả chiến binh bên trong vùng ảnh hưởng đều tan biết bất kể đồng minh hay địch thủ. Khi ma pháp chấm dứt, cơ thể Kaori nghiêng đi vì kiệt sức và hiển nhiên được Hajime đỡ.

“Sản xuất hàng loạt Mary Celeste à. Cậu thật sự rất tuyệt. Không, tớ có nên nói là đúng như mong đợi từ Kaori?” (TN: Mary Celeste là con tàu nổi tiếng được phát hiện năm 1872 ở giữa Đại Tây Dương trong tình trạng chẳng thiếu gì cả trừ con người)

“À, ừ, k-không có chuyện đó đâu. Nhóm Hajime-kun còn tuyệt vời hơn rất nhiều lần…”

Lời khen thật lòng từ Hajime làm cho má Kaori đỏ lên vì ngượng. Cô ấy tự cười nhạo bản thân khi nghĩ rằng Yue có thể thi triển nhanh chóng nhiều ma pháp mạnh hơn vậy nữa. Và cô lẩm bẩm “Replenish” (TN: Bổ Sung) để bổ sung lại lượng ma lực bị mất thông qua chiếc mặt dây chuyền Hajime cho cô. Hajime đã cải tiến mặt dây chuyền với ma pháp trận và khả năng lấy ma lực dự trữ bên trong với niệm chú vì Kaori không có khả năng thao túng ma lực.

Hajime khó chịu cau mày và dường như cậu muốn nói cái gì đó, song cậu gác lại chuyện đó và chuẩn bị đối phó với kẻ địch tiếp theo. Cuộc chiến đã trở lại vị trí cũ.

Những đòn tấn công vật lí là vô ích và tình hình hiện giờ một số lượng khổng lồ binh lính không hề nao núng trước bất kì đòn tấn công nào khi đang chiến đấu trên tàu. Thông thường, đây sẽ là một tình huống khó khắn, song hiện giờ đang có hai con quái vật gian lận ở đây.

Đại hạm đội của hai quốc gia sau đó bị hủy diệt bởi hai người chỉ trong một giờ.

_______________

“… Ư, cough, ặc, xin lỗ-…”

“Không sao đâu. Cố gắng chịu đựng đi.”

Ngay sau khi toán lính cuối cùng bị tiêu diệt, xung quanh hai người lại tiếp tục vặn vẹo một lần nữa. Họ để ý là mình đã trở về vị trí bãi đắm tàu ban đầu.

Tự hỏi rằng việc tiêu diệt đã có kết quả, Kaori thở ra như trút được gánh nặng, sau đó cô lập tức chạy ngay tới tảng đá bên cạnh và bắt đầu nôn mửa. Tuy nhiên, cô chẳng nôn ra được gì do buổi tối đã được tiêu hóa từ lâu, và cô đau đớn khi cố gắng.

Nước mắt lưng tròng, Kaori vẫy tay bảo Hajime “Đừng tới gần”, để ngăn cậu lại.

Tuy nhiên Hajime vẫn tiến đến sát và vỗ nhẹ vào lưng cô. Kaori không muốn Hajime thấy tình cảnh vô vọng của mình, nhưng cô lại thấy dễ chịu bởi cảm giác ấm áp và dịu dàng truyền từ lưng cô đến. Sự buồn nồn và tinh thần cô đã được chữa lành.

Hajime lấy ra thứ nước-giống-như-nước-ép-táo từ “Rương đồ” và đưa cho Kaori. Kaori uống nhiệt tình và năng lượng cô được phục hồi. Vị ngọt, thanh và vị chua nhẹ của trái cây chin mọng.

“Xin lỗi…”

Kaori nhíu mày lại và xin lỗi vì rắc rối khiến Hajime nheo mắt lại.

“Ma~ Tớ nghĩ điều này là tất yếu. Ngay cả tớ cũng thấy nó thật sự đáng ghê tởm. Tớ không bao giờ tưởng tượng được con người có thể phát cuồng vì đức tin mù quáng của chúng. …Dù sao thì, nghỉ ngơi chút thôi. Tớ muốn hồi phục lại lượng đáng kể ma lực bản thân đã sử dụng.”

“… Ưm. Nếu nói thế thì Hajime-kun. Ảo ảnh đó là gì? Nó có liên quan tới đống đổ tàu nát này sao.”

Kaori đứng dậy và ngồi lên tảng đá bên cạnh, và sau đó cô hỏi Hajime. Hajime nghĩ một thoáng rồi nói với cô phỏng đoán của cậu.

“Chỉ có thể thôi, nhưng tớ nghĩ những ảo ảnh này đã phát lại cuộc chiến trong quá khứ. … Ma~ Có vẻ như đã có những cải thiện trong việc tấn công những người chinh phục mê cung… hoặc đó có thể là khái niêm của mê cung này.”

“Khái niệm?”

“Yê. Tio có nói về nó khi bọn tớ ở “Hỏa Diệm Sơn Guryuuen”. Cô ta nói ‘phải chăng mỗi đại mê cung đều sở hữu khái niệm của riêng chúng và được chuẩn bị bởi “Khởi nghĩa quân”?’ Nếu đúng theses thì ở đây là…”

“… Để biết được những bí ẩn về Bọn thần điên loạn… có lẽ vậy?”

“Aa, tớ cũng nghĩ vậy.”

Kaori lẩm bẩm trả lời Hajime, cô nhớ lại những cảnh tượng vừa rồi, mặt cô lại tái đi một lần nữa và cơ thể cô run rẫy như cô đang bị sốt rét.

Hiển nhiên Kaori thấy phát bệnh bởi vì sự điên cuồng của quân lính. Thái độ của họ và những lời chúng nói không từ nào khác để diễn tả ngoài “Cuồng tín” và cô không kìm được mà cảm thấy kinh tởm vì sự tàn sát đó.

Bọn họ không ngừng cười lớn trong điên loạn ngay cả khi máu phun ra từ cơ thế họ. Có những kẻ chết do tự moi tim mình ra và giờ nó về phía bầu trời để dâng cho những vị chúa của họ. Còn có người anh đâm xuyên qua cơ thể em hắn chỉ để tấn công Hajime và Kaori trong khi người em cười to một cách tự hào. Chiến tranh bản thân nó chứa đầy sự điên loạn, nhưng cái thứ họ vừa thấy còn kinh dị hơn gấp trăm lần. Và nó tất cả chỉ dành cho “Vị chúa của chúng ta”, nên…

Thấy Kaori che miệng lại vì không thể chịu nổi nữa, Hajime ngồi cạnh cô và nắm lấy tay cô. Cậu không thể để Kaori đang phát bệnh vì sự điên cuồng một mình. Kaori thoáng sửng sốt, nhìn Hajime, thư giản và cô cũng nắm chặt lấy tay cậu.

“Hajime-kun, cảm ơn cậu…”

“Đừng để bụng. Tớ hiểu… nỗi đau khi sự điên cuồng chiếm lấy bản thân. Tớ cũng đã nếm trải điều đó lúc rơi xuống vực thẩm…”

“… Vậy, tại sao? … Đợi đã, cậu không cần trả lời … Đó là bởi vì… Yue, đúng chứ?”

“Yê, đó là bởi vì cô ấy. Nếu tớ không cặp được cô ấy bên trong vực thẫm… tớ không biết bây giờ mình đã ra sao.”

Hajime nhìn ra xa, ánh mắt cậu chứa đựng sự cảm kích cũng như hoài niệm. Cậu hẳn là đang nhớ lại quãng thời gian mình gặp Yue. Thấy biểu cảm đó của Hajime, Kaori thấy ngực mình thắt lại.

“Thật nhục nhã. Được hỗ trợ, được bảo vệ Hajime-kun… Tớ cũng muốn làm điều đó. Nhưng ngay cả khi tớ có nói ra, tớ chẳng làm được gì cả. Vì tớ… ngay cả một lời hứa cũng chẳng bảo vệ được. Aa~ Yue thật là một đối thủ mạnh mẽ~.”

Kaori nói đùa và cười lớn khiến Hajime nheo mắt lại một lần nữa (TN: Lần thứ n rồi). Nụ cười của Kaori không còn ấm áp, rạng rỡ nữa vì nó có vẻ như chứa đựng sự tự nhạo bang và đay ghiến bản thân.

“… Cậu cứ xin lỗi liên tục kể từ khi chúng ta tới đây, và đừng có nặn ra nụ cười kiểu đó nữa.”

“Ể? Ưmmm…”

Những lời đột ngột của Hajime khiến Kaori mọc ra “?” trên đầu cô. Tuy nhiên, nụ cười của cô ngay lập tức tắt ngấm và mặt cô cứng đờ khi nghe những lời tiếp theo của Hajime.

“… Nghe này Kaori. Sao cậu lại theo chúng tớ tới đây?”

“… Vì… có phải tới sau cùng chỉ là một gánh nặng?”

Kaori cô đơn khiến Hajime thở dài, và cậu không trả lời câu hỏi của cô.

“Tớ nhớ buổi tiệc trà của chúng ta dưới ánh trăng ngày hôm đó. Đó là vì sao, thành thật mà nói, tớ nghĩ chẳn có gì lạ khi tất cả nhưng gì cậu làm cho tớ bây giờ chỉ điều xuất phát từ thiện chí.”

“Hajime-kun, tớ…”

“Tuy nhiên, tớ không hề có suy nghĩ sẽ từ chối nó. Tớ nghĩ Kaori có thứ mà chỉ cậu mới thấy, và đó là thứ khuấy động con tim cậu. Bởi lẽ, thật vô nghĩa khi tớ cố từ chối lựa chọn của cậu. Tớ đã cho cậu câu trả lời của mình, “mặc dù vậy” tới nghĩ thật tốt khi cậu có cảm tình với tớ. Ngay cả Shia chưa từng cảm thấy chán nản. Còn hơn thế nữa, cô ấy làm tớ lo sợ rằng bản thân sẽ bị tấn công khi đang ngủ.” (TN: Vơn, chàng trai ấy đã vẽ đường cho hươu chạy, nhiều chương sau nữa thoáng sẽ bắt gặp một vài câu thoại của Kaori đề cập về vấn đề này – tấn công khi đang ngủ ấy)

Hajime gần đây cảm thấy sợ hãi khi cậu nghĩ con bé tai thỏ với sức mạnh thể chất bị bug (TN: Lỗi, và thông thường cái lỗi này biến một con creep thành một con immortal boss). Thấy Hajime như vậy, Kaori cười gượng tán thành.

“Ưm… Tớ nghĩ sự dạn dĩ và lạc quan của cô ấy thật bất ngờ.”

“Tớ đổi xử với cô ấy nghiêm khắc ngay từ lúc đầu. Tớ không nghĩ về bất cứ ai “đặc biệt” ngoại trừ như Yue… Tớ thật sự đã nghĩ cô ấy sẽ bỏ cuộc nhanh chóng.”

“…”

“Không quan trọng tớ đối xử với cô ấy tàn nhẫn thế nào, và đói xử với Yue đặc biệt ra sao, và cô ấy không hề nổi giận hay khóc than, tuyệt nhiên cô ấy hạnh phúc về nó. Cô ấy không thể so với Yue về ma thuật vì cô ấy không có thiên phú về nó, và ngay cả nếu cô ấy bị đánh bại trong một trận chiến không cân sức với Yue, cô ấy không ngừng tiến về phía trước. Cô ấy không hề khom người kể cả khi bị bao trùm bởi chính phức cảm tự ti của mình.”

“T-tớ, những thứ như là phức cảm tự ti…”

Kaori im lặng lắng nghe Hajime, đã không thể chối bỏ và đứng dậy. Tuy nhiên, cô đã kiệt sức nên ngay lập tức ngồi xuống lại.

“Không không ý thức rằng mình đã xin lỗi liên tục từ khi chúng ta tới đây sao? Và cái cách cậu mỉm cười đã hoàn toàn khác bình thường.”

“Ể?”

“Nghe đây Kaori. Đừng cúi mặt nữa. Ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt tớ này.”

Khi nghe vậy, Kaori để ý là mình đã cúi mặt xuống được một lúc. Trước đây, cô luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nói chuyện… Do đó, khi bắt gặp ánh mắt Hajime, cô đã nhận ra.

“Nghe đây. Tớ sẽ không nói lại lần hai. Tớ yêu Yue. Kể cả nếu tớ nghĩ ai đó là “quan trọng”, điều đó sẽ không thay đổi sự thật chỉ có Yue là “đặc biệt”. Nên nếu cậu cảm thấy đau đớn về điều đó, nếu cậu cảm thấy bản thân thấp kém so với Yue… Kaori, cậu nên rời xa tớ đi.”

“Kh…”

Nhưng lời lẽ điềm tĩnh ấy khiến Kaori lại cúi mặt lần nữa. Hajime vẫn tiếp tục như thể cậu không nhìn thấy thái độ của Kaori.

“Lí do tớ chấp nhận Kaori nhập bọn lúc ấy cũng như lí do của Shia; Tớ cho rằng tốt nhất nên để Kaori ở cạnh tớ, vì tớ tin tưởng cậu. Cậu hiểu cảm xúc của tớ, “mặc dù vậy” cậu vẫn tiến về phía trước như mong ước của bản thân. Đó là lí do vì sao tớ nghĩ sẽ không gì hết khi để cậu ở bên cạnh tớ nếu cậu thích tớ… nhưng, hiện giờ tớ không cảm thấy như vậy nữa.” (TN: Nhớ giùm mình, Hajime chỉ chấp nhận những cô gái không quản tất cả chỉ để được ở cạnh cậu. Và một khi cậu đã chấp nhận họ, họ không có quyền rời xa cậu nữa. Cậu sẽ che chở, bảo vệ họ bằng cả cuộc đời của mình)

Khi Hajime dứt lời, cậu rời tay khỏi Kaori cô đơn. Và cậu giáng những từ quyết định.

“Xin hãy suy nghĩ kĩ một lần nữa. Tại sao cậu lại nhập bọn với chúng tớ, và nếu cậu nên ở cạnh tớ từ giờ trở đi… Kaori không phải là Shia. Shia cũng quý Yue nữa… Tất cả phụ thuộc vào câu trả lời của cậu mà tớ sẽ gửi cậu về bên cô bạn chí cốt của cậu (Yaegashi).”

“T-tớ…”

Kaori muốn nói gì đó khi thấy cánh tay ấy đã rời khỏi cô, nhưng những từ ấy kẹt lại trong cổ họng cô.

Trong bầu không khí khó chịu ấy, Hajime giục Kaori đi tiếp vì trên hết hiện giờ là thâm nhập vào những chiếc tàu buồm lớn nhất đang ẩn hiện ngoài xa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!