Chương 109: Tán gẫu về những sự kiện trong một ngày – Phần giữa


Arifureta chương 109: Tán gẫu về những sự kiện trong một ngày – Phần giữa

Tại guild mạo hiểm giả Hajime đã biết về một loại đe dọa tách biệt trong thế giới này, song, cậu cố phớt lờ nó nhiều nhất có thể và đi sửa lá chắn lớn.

Nơi mà Shizuku dẫn họ tới được bảo vệ nghiêm ngặt bởi rất nhiều binh lính, vệ binh nhìn Hajime một cách nguy hiểm khi cậu tới gần. Song, mắt họ dịu đi ngay lập tức khi để ý là Shizuku đi bên cạnh cậu.

Nhờ gương mặt Shizuku mà họ dễ dàng được cho phép đi vào và nhìn thấy một không gian được làm từ loại đá-giống-như-marble, ở giữa là một ma pháp trận với một tạo tác hình trụ đặt trên nó. Tạo tác đó dài tầm 2m nưng lúc này nó đã bị vỡ ở giữa và nhiều mảnh văng tứ tung.

Xung quanh nó là một vài người đang ôm đầu rên rĩ, ưm ưm. Họ có vẻ như là những thợ rèn đang cố sửa lá chắn lớn.

“Oya? Không phải là Shizuku-dono đó sao. …Cơn gió nào đưa cô tới đây vậy?”

Một người đàn ông độ 60 với ria mép rậm rạp và toát ra khí thế của một thợ rèn gọi Shizuku khi cô vừa xuất hiện. Có vẻ ông ta là người quen của Shizuku.

“Xin chào ông, Worupen-san. Tôi chỉ là người dẫn đường. Tôi đã man theo một biến đổi sư có thể sửa được lá chắn lớn.”

“Cái gì cơ? Không phải là cậu trai đằng kia đó chứ?”

Người đàn ông Shizuku gọi là Worupen nhìn về phía Hajime và rõ ràng là nghi ngờ nhưng không nói gì với Shizuku.

Sự thật là, Worupen làm việc cho vương quốc Hairihi và trực tiếp chỉ huy các biến đổi sư ở đây. Lá chắn lớn cơ bản là tạo tác được làm ra từ Phép thuật Thời đại Thần linh, vào ngày nay, cố sửa nó thật sự cực kì khó khăn với ngay cả thủ lĩnh biến đổi sư của cung điện. Nên nếu ông ta đột nhiên được bảo rằng cậu trai chưa đầy 20 tuổi có thể sửa nó thì không có gì lạ khi ông ta không dễ dàng tin lời.

Song, Hajime không phiền với những ánh mắt kia và băng qua nhóm thợ rèn tới tạo tác, đặt tay cậu lên nó. Cậu kích hoạt “Thẩm định khoáng vật”.

“Hể, hiểu rồi… nó trở nên mạnh mẽ là nhờ thế này.”

“Fuun, cậu chỉ là một thằng nhóc thì có thể biết được cái gì.”

Hajime gật đầu khi cậu đã hiểu tại sao lá chắn lớn có thể bảo vệ vương quốc trong hàng thế kỉ bơi ngoại bang, Worupen khó chịu hừ mũi.

Song, Hajime không hề bận tâm tới thái độ của Worupen và bắt đầu thi triển Biến đổi. Những tia chớp đỏ thẫm tràn ra xung quanh Hajime và từng mảnh một cậu bắt đầu nối lại những vết nứt về chỗ cũ với một tay.

Bởi tốc độ biến đổi và sự chính xác đó, không chỉ có Worupen mà cả phụ tá của ông ta đều nhìn không chớp mắt. Shizuku cũng lần đầu nhìn thấy Biến đổi phi thường của Hajime, có vẻ cũng bị quyến rũ bởi những ánh chớp đỏ thẫm nhảy xung quanh không gian màu trắng, cô thì thầm “Thật đẹp đẽ…”.

Hajime sử xong tạo tác Thời đại Thần linh chỉ trong vài chục giây và đột nhiên đổ mà lực vào nó để kích hoạt lá chắn.

Tạo tác hình trụ bắn ra ánh sáng từ đầu của nó thẳng lên bầu trời. Ngay lập tức sau đó, một người lính canh gác bên ngoài chạy vào căn phòng và báo cáo là lá chắn thứ ba đã được phục hồi.

“… Sao có thể… tạo tác từ Thời đại Thần linh thật dễ dàng…”

“Shizuku đáp lại Worupen đang sững sờ với một nụ cười gượng khi nói rằng Hajime cũng tới từ thế giới khác như cô. “Không thắc mắc…” nhóm Worupen nói với sự đồng tình trên mặt.

Tình cờ, Shizuku cũng nói là thanh Kanata đen mà đã làm họ đảo diên dạo trước cũng do Hajime tạo ra, mắt họ đột nhiên chớp lên và phát sáng như loài thú hoang. Hajime phớt lờ họ và tiếp tục đi nhanh tới vị trí của các tạo tác khác.

Song, nhóm Worupen với tinh thần thợ rèn không ai sáng bằng biết rằng họ không thể dễ dàng để biến đổi sư trước mắt họ rời đi.

“Xin hãy đợi một chút---!! Một người học việc! Xin hãy để chúng tôi làm người học việc của ngài--!!”

“Uo! Cá, cái gì với mấy người vậy. Hơn nữa, đừng bám vào bàn chân tôi! Mấy người đang làm tôi sợ đó!”

Worupen van xin Hajime để được trở thành người học việc cho cậu khi ông ta bám vào bàn chân cậu. Thêm vào đó, những phụ tá của ông ta cũng từng người một bám vào Hajime để không cho cậu chạy thoát. Thực sự khó chịu từ tận đáy lòng khi cậu đang ở quá gần những gã lông lá, Hajime cố hất họ đi bằng chân cậu nhưng họ giữ chặt tới mức không thể văng ra.

Vì không còn cách nào khác, cậu thi triển Triển lôi làm tất cả đồng loạt “Ababababa” và cậu thoát được. Dù vậy, những thợ rèn vẫn lê lết tới và vương tay ra, như dự đoán, ngay cả Hajime cũng không thể phớt lờ họ và nói ra lí do cậu từ chối.

“Nhìn đi, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ này và không hề có ý định trở lại vương quốc. Thu nhận học trò là một việc phiền phức, trên hết, thâm chí nếu các người trở thành học trò của tôi, tôi cũng không có gì để dạy cho các người.”

“Nhưng ngài dễ dàng sửa lại tạo tác và thâm chí làm ra thanh Kanata đen của Shizuku-dono. Chúng tôi chắc chắn không biết làm cách nào để tạo ra một thứ như vậy. Nếu ngài chịu dạy cho chúng tôi thì…”

“không, cái đó không chỉ có “Phép thuật biến đổi” mà cũng có “Ma thuật sáng tạo”, ma thuật mà các người không thể học được.”

“Không thể nào…”

Bọn Worupen vô lực rũ vai xuống bỡi những lời của Hajime. Thật sự thì tạo tác làm ra lá chắn lớn được tạo ra từ Ma thuật không gian thông qua Ma thuật sáng tạo, lác chắn của vương quốc là loạt đặc biệt có thể gián đoạn không gian.

Một biến đổi sư bình thường không bao giờ có thể sửa nó. Dĩ hiên khi mà Ma thuật không gian được truyền vào các khoáng vật, nếu cố chấp sửa nó, cũng có thể sửa được một phần nào đó nhưng không thể hoàn hảo.

Phớt lờ nhóm Worupen đang ôm đầu, Hajime lần nữa đi tới vị trí những tạo tác khác, ánh mắt của bọn Worupen lại sắc nhọn lần nữa.

“Nhưng điều đó không thay đổi được việc ngài là một biến đổi sư có kĩ năng xuất chúng! Dù sao đi nữa, hãy để chúng tôi làm học trò của ngài~!!”

“Thật cố chấp!”

Đúng là tinh thần thợ rèn đáng sợ. Sẽ không ổn nếu cậu không thỏa hiệp. Cuối cùng, trong lúc Hajime sửa lại tất cả tạo tác, bọn Worupen thân là biến đổi sư của vương quốc bám dính lấy cậu và khóc như lũ trẻ.

Hơn thế nữa, có phải vì họ đã nghe được tin đồn? Những người tụ tập lại không chỉ có các biến đổi sư ban nãy, một cách hiển nhiên, Hajime đang bị bao vây khi họ muốn họ những kĩ thuật của cậu. Hajime ôm đầu định bụng sẽ quẳng đám thợ rèn đi để dọa họ, song họ bật dậy trở lại như zombie khi cố tìm hiểu về bí mật trong kĩ thuật Biến đổi của cậu và lại bám dính lấy cậu lần nữa. (TN: Hệt như một con thỏ vô liêm sĩ nào đó)

Không hổ là thợ rèn và ham muốn tái tiết vương quốc của họ, Hajime định cắt đuôi song… có vẻ tồn tại mạng lưới thông tin của những thợ rèn trong vương quốc, ở đâu có Hajime ở đó có thợ rèn! Và họ hỏi cậu vô số thứ. Có vẻ họ muốn biết tất cả mọi thứ, họ không hề có ý định ngừng bám lấy cậu hay bỏ đi, như dự đoán, Hajime cũng phải thoái lui vì điều này.

Khi bị tấn công bởi những câu hỏi, Hajime định bụng sẽ nghiêm túc cắt đôi và tạo ra một trò trốn tìm mà tất cả thợ rèn trong vương quốc đều tham gia.

“Chết tiệt, cái gì đang diễn ra vậy. Ngay cả khi mình đã dùng Che dấu hiện diện.”

“Hahahaa, những thứ đó là vô ích với “Trực giác thợ rèn” của chúng tôi.”

“Chúng tôi có thể cảm nhận được ngài! Thân nhiệt của Nagumo-donoooooooo!!”

“Haa, haa, kĩ năng hiện diện! Chúng tôi có thể nghe được tiếng thì thầm của một kĩ năng đáng kinh ngạc!!”

Những thợ rèn? đang được trang bị những thứ giác quan mà vượt qua kĩ năng của Hajime. Trong khi má hóp lại vì cậu không muốn bị chạm vào, cậu thật sự nghiêm túc khi nghĩ cậu có nên lấy Donner và Schlag ra hay không.

Cuối cùng, màn kich trốn chạy và theo dấu tạo nên một sự hồn loạn kinh khủng vì bộ thợ rèn đều biến mất khỏi nơi làm việc của họ, khi chuyện tới tai Liliana, hoàng tộc đã can thiệt và kiểm soát lại tình hình.

_______________

“Yaegashi… cậu không thể giúp tớ à? Cậu quen biết họ đúng chứ?”

Hajime trở lại cung điện với sự mệt mỏi vì việc gì đó, khi cậu quay lại, cậu dùng trà trong khi nhìn chằm chằm và than phiền với Shizuku.

Yue cũng ngồi cạnh Shizuku, khi Hajime trở lại, cô nhanh chóng chuẩn bị trà. Đó chắc chắn là những gì một người yêu sẽ làm. Phải đối mặt với đội quân thợ rèn mang ánh nhìn vằn máu và thở dốc “Haa, haa”, hai cô gái đã quay lại cung điện trước khi đảo mắt khỏi Hajime, cô đúng là một người yêu tuyệt vời.

“Đừng nói những điều thiếu suy nghĩ thế chứ. …Trường hợp với thanh Kanata đen đã gây ra hỗn loạn nhưng, chính xác là tớ biết không thể ngăn họ đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa nhiệt huyết…”

“Hajime, vất vả rồi.”

Shizuku xin lỗi khi nhìn đi chỗ khác và Yue uống trà cùng lúc xoa đầu Hajime. Khi Hajime ôm chặt Yue, cùng với đó cậu bế cô kiểu công chúa và ngồi xuống đối diện Shizuku. (TN: Mình không GATO đâu, mình thề đó…..)

“…Cái gì thế này, cảm xúc khó chịu này. Thậm chí là Yue với tớ đều làm cùng một việc…” (TN: Ý Shizuku là hai cô gái đều trốn chỗ khác khi Hajime bị đám zom- à nhầm thợ rèn truy lùng)

“Hả? Không lí do gì lại so sánh Yue và Yaegashi như nhau? Ngay cả khi cậu cảm thấy phiền hà, nhưng nếu là Yue thì chả có vấn đề gì cả.”

“Ưm, sau cùng thì Yue là người yêu cậu mà, tớ hiểu cậu muốn nói gì nhưng… ngay bây giờ tớ cực kì muốn đánh cậu.”

Bởi cách đối xử khác nhau rõ ràng, thậm chí hiểu là không khác được, một đường gân xanh nổi lên trên trán Shizuku cho thấy cô đang bắt đầu giận dữ. Đó cũng giống như tức giận với cặp đôi đang âu yếm trước mặt cô dù rằng cô biết họ là một cặp.

Yue đang ngồi trên đùi Hajime, bắt đầu nói “A~n” với Hajime và đút bánh cho cậu cùng với trà, “Tôi đang làm phiền hai người hở? Tôi là một con con trùng phiền phức hở?”, với đôi má giần giật, Shizuku nghĩ là nến thoát khỏi đây và tới chỗ Kaori nhưng, đột nhiên, cánh cửa phòng họ mở tung với tiếng *Ban!* mà không hề gõ cửa.

Đó là gì? Thứ đập vào mắt Hajime và hai cô gái là một thằng nhóc đẹp trai 10 tuổi với tóc vàng và mắt xanh và *Kii* nó liếc Hajime. Hơn nữa, nó không thích việc Yue ngồi trên đùi Hajime sao? Sau khi nhfin Yue một lúc mắt nó bắt đầu bùng lên lửa giận có vẻ như gấp hai lần ban nãy.

“Đó là ngươi sao! Tên rác rưởi đã thay đổi Kaori! H, hơn thế nữa, thậm chí là Kaori, những, những việc này… ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!”

Người đang nói những điều đó là hoàng tử của quốc gia này, Randell S.B. Hairihi. Randell nắm chặt bàn tay và cháy về phía Hajime trong tiếng hét hỗ trợ “Uoooooo!”. Tâm trí nó giờ chỉ muốn cho Hajime một cú đấm.

Mặc dù Hajime chả hiểu gì sất nhưng lúc đầu cậu đã lấy một viên đường để dùng trà trên bàn và búng nó về phía đối diện. Viên đường bay với tốc độ vô lí, chính xác đập vào giữa trán Randell, “Higuu!”, nó phát ra tiếng kêu lạ khi đầu nó đập ngược lại sàn nhà.

Cơn đau từ trán và sau đầu khiến nó lăn vòng quanh với hai tay ôm đầu. Sau khi lăn lộn trong đau đớn một hồi, nó lại đứng dậy và *Kii* liếc nhìn Hajime, sau đó lại lao tới.

Và, Hajime bắn phát thứ hai. ~Bachikon!~ tiếng phát ra khi đầu Randell bay ngược về sau. Viên đường vỡ ra và tản vào không khí như thể đang nhảy múa và Randell biểu diển một cú nhào lộn bởi sức mạnh và ngã xuống đất lần nữa.

“Bê, bệ hạa! Ngươii, sao ngươi dám làm thế với bệ hạa!”

“Chúng ta sẽ hạ ngươi và xử trảm.”

“Bảo vệ bệ hạ!”

Từ cánh cửa Randell đẩy ra, vài lão già giống như vệ binh chạy vào và lao tới Hajime.

Bachikon! Bachikon! Bachikon!

Dĩ nhiên trong một lần luân phiên, những viên đường chính xác bắn vào trán của tất cả, trong một ý khác, họ đều đồng loạt khuỵu gối một cách nghệ thuật.

Song, Randell và những lão già khá cứng đầu, họ lườm Hajime và cố đứng dậy lần nữa. Khi nghĩ là họ có sức chịu đựng rất khá, Hajime lấy cái hũ đựng đầy viên đường trong đó và lấy ra bắn tất cả bọn họ.

Chuchuchuchuchuchuchuin!

Một âm thanh hư cấu vang lên và những viến đường được búng ra như thể một khẩu machine gun từ tay Hajime, bọn Randell lăn lộn trên đất như thể một vở kich rối thất bại.

Mặc dù thương tổn được giữ ở mức tối thiểu vì đó chỉ là những viên đường, không thay đổi được sự thật là vẫn đau. Shizuku trở nên thất thần há hốc mồm, cuối cùng đã trấn tỉnh lại và ngăn Hajime, căn phòng lúc này đã lấp đầy bởi tiếng nấc đau buồn.

Sau khi Hajime đừng bắn mấy viên đường vì chúng đã hết sạch, cậu nhìn Randell đang ngồi như thể nó là người phụ nữa đang bị tấn công bởi kẻ vô lại và úp mặt xuống sàn khóc lóc trong đau buồn. Có vẻ tim nó đã vụn vỡ khi nhận lấy những đòn tấn công không ngừng của Hajime.

Những lão già xung quanh lao tới chỗ nó trong khi nói “Bệ hạa~! Chỉ là những vết thương nhẹ thôi!” để trấn an nó.

Và, Liliana xuất hiện đúng lúc đó.

Shizuku đang mắng Hajime vì cậu là quá đà, Yue đang trên đùi Hajime, bình thản nhai bánh, Hajime đang bị Shizuku cảnh các cũng vô tư uống trà, và Randell đang khóc nức nỡ cùng mấy lão già đang cố làm nó vui.

Khi Liliana thấy họ, cô hiểu chuyện gì đang diễn ra và che mắt cô lại bằng một tay khi cô nhìn lên trời.

“Có vẻ như mình đã tới quá trễ…”

“Hime-san hở? Tôi không biết chuyện này là thế nào, nhưng thần kinh em trai cô có vẻ không được ổn định? Cô có thể nhanh chóng trấn an nó không?”

Mắt Liliana như muốn nói “Đó là lỗi của anh đúng chứ!”, nhưng chắc chắn cũng là bởi vì Randell đột nhiên mất kiểm soát bởi hành vi sai lầm, cô thở dài và đỡ Randell đứng dậy.

Lí do Randell lao tới chỗ Hajime hiển nhiên là bởi Kaori.

Sự thay đổi hoàn toàn của Kaori (cơ thể) là Randell bất ngờ và nó hỏi lí do vì sao cô lại thành như vậy. Kết quả là, vó vẻ như nó hiểu là bởi vì “Hajime-kun”, hơn thế nữa, từ nét mặt Kaori khi cô nói về Hajime chắc chắn là của thiếu nũ đang yêu, nó cuối cũng đã nhận ra ai mới là kẻ thù thật sự. (TN: Lúc trước nó tưởng là Kouki)

Và, kẻ mà đã quẳng đi cơ thể cũ của Kaori hiển nhiên không thể là người tốt! Khi nó đã tự cho rằng vậy, nó bắt đầu lao vào và chứng kiến Hajime đang ôm ấp người phụ nữ khác khi Kaori khao khát cậu từ tận trái tim cô làm cơn giận của nó chạm tới điểm sôi.

Randell định thách thức và giải cứu công chúa đang bị quỷ vương Hajime giam giữ nhưng… kết quả đã quá rõ ràng.

Xa hơn việc đánh bại, nó còn không thể tới gần và bị đối xử như một vật cản cấp thất, đó là sự thảm hại và đau đớn khiến nước mắt bắt đầu ứa ra.

Khi lao vào vòng tay Liliana, Randell đột nhiên khóc rống “Aneuee” và bám vào cô. Nhìn nó lúc này, như dự đoán ngay cả Hajime, mình đã làm quá sao? cậu nghĩ thế và gãi má. Shizuku nhìn xoáy vào cậu với vẻ kinh ngạc vì sự trẻ con đó.

Nhưng bất hạnh của Randell vẫn chưa dừng ở đó. Ngay lập tức sau khi nó dụi đầu vào ngực Liliana, Kaori vào phòng.

“Aa, Randell bệ hạ và Lily nữa… đợi đã, chuyện gì xảy ra với bệ hạ vậy!? Ngài khóc nhiều quá!”

“Ka, Kaori!? Không, cái, cái này không phải là ta đang nhõng nhẽo với aneue…”

Randell nhanh chóng tách khỏi Liliana và tuyệt vọng giải thích. Trước mặt người phụ nữ nó thích, nó không thể chịu được khi nói nó là thằng bé mít ướt muốn được chị gái ôm và vỗ về.

Song, Kaori hiểu sơ qua tình hình từ nét mặt của Liliana và Shizuku, từ việc Randell khóc và cả thái độ của Hajime, cô cuối cùng dội lại bom sau một thời gian dài.

“Mou… là Hajime-kun đúng chứ? Người đã làm bệ hạ khóc. Ăn hiếp con nít là xấu lắm biết chưa.”

“Không, vì nó đột nhiên muốn đấm tớ, tớ chỉ vỗ đầu nó chút đỉnh…”

Nó cực kì nghiêm túc song, thậm chí chả là một mối đe dọa với Hajime, Randell rơi và bàng hoàng. Nhưng, sát thương kinh khủng nhất là việc cho rằng nó chỉ đơn thuần là bị bắt nạt. Nó ôm ngực và rên rĩ “Gu”.

“Vỗ đầu thằng bé… cậu có chắc chắn là đã “kiềm chế” chưa vậy? Bệ hạ sau cùng vẫn là một “đứa trẻ”?”

Sauk hi bị đối xử như một đứa trẻ bởi người phụ nữ nó thích, Randell lại càng nhục nhã hơn “Haau” và ghì chặt ngực nó.

“Aa, tớ chỉ búng vài viên đường thôi mà? Có lẽ khó mà gây sát thương được. Làm sao có chuyện tớ chạy lòng vòng và bắn một đứa trẻ được.”

“Nhưng ngài ấy đang “nép vào” Lily phải không… hơn nữa trán ngài ấy đang đỏ lên. Cho dù ngài ấy có một gương mặt “dễ thương”… bệ hạ có chút “bốc đồng” và “nông nỗi” nhưng tận sâu bên trong ngài vẫn là “đứa trẻ ngoan” nên nếu được tớ muốn cậu “chọn đúng đối thủ”…”

Cô đã hoàn toàn tin rằng nó đang làm nũng với Lily, khi đang được đánh giá là dễ thương, bị chỉ ra điểm xấu mà chị nó không ngừng nhắc nhở, và tiếp tục bị đối xử như một đứa trẻ. Randell khuỵa gối xuống và chống hai tay ra đất.

“Ara~ra”, Lily cười khổ sỡ nhưng Shizuku và những lão già “Xin hãy dừng lại đi, thanh HP của bệ hạ đã về 0 rồii!”, có vẻ đang tự nhủ một cách cay đắng.

Song, Kaori không hề buông tha. Cô lo lắng cho Randell khi nó ngã và gọi nó.

“Bệ hạ, ngài không sao chứ? Đúng là ngài chỗ ngày bị đánh quá…”

“… Không, ta không có bị thương. Hơn thế nữa… Kaori… Kaori nghĩ gì về ta?”

Randell đang đầy thương tích, quả quyết muốn biết suy nghĩ của Kaori.

“Về bệ hạ à? Để xem… đôi khi tôi ghen tị với Lily. Tôi cũng~ muốn có một đứa em trai nghịch ngợm như bệ hạ.”

“Gufuu… em, em trai…”

Quả bom thả xuống kèm theo một nụ cười tăng thêm thiệt hại cho Randell. Shizuku và những lão già nghĩ, tại sao cô lại cố tình xác muối và vết thương như vậy! với gương mặt sắp khóc, có vẻ mắt của Randell đã không còn sức để che giấu nữa.

Song, ngay cả thấp bé thì Randell vẫn là một người đàn ông, nó không thể rút lui ở đây được. Với mấy ngày trước, nó đã khóc rất nhiều khi biết tin phụ hoàng của nó băng hà, được mẹ và chị gái giúp đỡ, và thề trước bia mộ là sẽ trở nên mạnh mẽ. Lúc này nhà vua của đất nước đã không còn nữa nên nó cần dẫn dắt vương quốc, nó không thể rút lui chỉ với thương tổn chừng này!

“Vậy… hắn có phải là người tốt không? Có cái gì tốt ở tên đó!”

Randell lườm và *Kii* với Hajime, như thể đang van lơn và ngụ ý “Mở to mắt ra đi Kaori! Cô hẳn đã biết ai là tốt hơn!”.

Hajime ôm chặt Yue từng đằng sau khi Randell liếc cậu. Từ con mắt của Randell, cậu là kẻ tồi tệ nhất mà phụ nữ có thể xiêu lòng.

Song, câu trả lời của Kaori hiển nhiên là…

“Ể? Cá, cái gì với ngài vậy bệ hạ, đột nhiên lại… mo~u, xấu hổ quá đi. Nhưng… fufu, để xem. Người mà tôi yêu. Nếu ngài hỏi tôi rằng tôi thích điểm gì ở cậu ấy thì, tất cả mọi thứ, tôi nghĩ vậy… fufu.”

Và, đó là đòn quyết định với Randell.

Một lần nữa Randell gục xuống và run rẫy dữ dội trong khi vẫn đang chống tay lên mặt sàn. Mặc dù Kaori lo lằng, vuốt lưng nó và cất tiếng gọi, Randell bất thình lình đứng dậy và hất tay Kaori ra rồi nó chạy tới lối ra.

Và, nó quay lại lần nữa lúc tới cửa,

“Ta ghét người như côoooooooo!!!”

Nó khóc rống lên và chạy đi. Khi nó rời đi, có thứ gì đó lấp lánh ở khóe mắt nó, chắc chắn là không phải do họ tưởng tượng. Từ ngoài xa, “Uaaaaaaaaan!!”, thứ vọng lại không biết là tiếng khóc hay tiếng hét trợ uy nhưng nó rất rõ ràng. Sauk hi Randell bất ngờ chạy đi, những lão già đang nghệch mặt ra, “Bệ hạa!”, họ hét lên và rời khỏi phòng đuổi theo Randell.

“… Ôi tuổi trẻ.”

“Hi, cứ như cậu không liên can vậy… cậu làm thằng bé khóc mà.”

“Không, ma~a, không sai nhưng… người ra đòn quyết định là Kaori, phải chứ?”

“Ku, mình không thể bác bỏ được…”

Hajime thì thầm khi mối tình đầu của Randell đã tan vỡ những cánh hoa anh đào và Shizuku thêm vào một tsukkomi. Kaori đang tự hỏi cái gì đang diễn ra và định đuổi theo Randell nhưng Lilinan ngăn cô lại.

Liliana biết rằng không sớm thì muộn mối tình đầu của Randell cũng sẽ kết thúc, cô đang định sẽ an ủi nó bằng cách ngủ chung với nó tối nay. Randell sẽ sớm trở thành vua của vương quốc này. Nó nên cho qua một hay hai tình yêu không cần thiết.

Khi Liliana đóng cánh cửa đang để mở cô bước tới chỗ nhóm Hajime với Kaori. Có vẻ thay vì đuổi theo Randell, cô có việc cần nói với nhóm Hajime. Liliana ngồi cạnh Shizuku.

Kaori đang… khóa tay và trong thế “đôi co” với Yue khi cố ngồi lên đùi bên kia của Hajime làm hai cô gái trông như dân đô vật chuyên nghiệp.

Nếu là cơ thể cũ của cô, Kaori không thể chống lại được Yue vì cô không thể cường hóa cơ thể bằng thao túng ma lực trực tiếp khi cô là một người hỗ trợ, song, vì cơ thể tông đồ, cô đã có thể ngang cơ lúc này… trông cô có vẻ là người đang chiếm thượng phong.

“Kaori… Cậu đã mạnh hơn…”

“Không, Shizuku. Đừng có bất ngờ nữa và ngăn họ lại đi.”

Liliana tsukkomi Shizuku đang có cái nhìn thoáng chút cô đơn khi thốt lên. Từ lúc sốc bởi cái chết của Kaori một lần, Shizuku đã có chút đáng hối tiếc trong những việc liên quan tới Kaori. Không thể nào mà người bình tĩnh nhất lớp có thể trở thành một nhân vật đáng hối tiếc thế này nên, Hajime cho Kaori một cái búng mạnh lên trán buộc cô ngồi xuống cái ghế cạnh cậu.

“Ư~ư, bất công, lúc nào cũng có mỗi Yue…”

“… Fufu, tôi sẽ không từ bỏ đùi của Hajime đâu.”

“Anou, tôi đang đinh bắt đầu cuộc thảo luận nhưng….”

Liliana cất giọng. Song không ai thèm để ý tới cô.

“Hajime-kun…”

“Đừng nhìn tớ kiểu đó, Kaori. Cậu đang ngồi cạnh tớ, không phải là được rồi sao?”

“… Tôi đoán là không còn cách nào khác. Cho cô mượn một cánh tay đó.”

“Ể? Thật sao? Vậy thì, tớ muốn được nựng má như Yue vậy. …Không được sao?”

“Nếu chỉ vậy thì tớ không phiền đâu.”

“Ehehe, cảm ơn cậu, Hajime-kun.”

“Tôi sẽ đợi mà. Đợi chờ là hạnh phúc phải không nè? Phải, không cần biết bao lâu tôi vẫn sẽ đợi… ~gusu~”

Liliana đã không còn cơ hội để xen vào “Tôi, thậm chí tôi là một công chúa… Như thể tôi là không khí vậy.” với nước mắt lưng tròng. Shizuku can thiệp vì đã không còn chịu nổi độ ngọt, và cuối cùng, lá chắn màu hòng của Hajime và hai cô gái biến mất. Có một chút phần của Kaori trong đó chăng? Có vẻ nó còn mạnh hơn bình thường. Đó là bằng chứng sự cố chấp theo đuổi của Kaori đã chiến thắng Hajime…

“~Kohon~. Trở lại những gì tôi muốn nói, đúng như Nagumo-san yêu cầu tôi lan truyền tin đồn về sự thật của những điều răn nhà thờ nhưng… mọi thứ đều tiến triển thuận lợi một cách không tưởng. Quả là Aiko-san, không, “Nữ thần mùa vụ” có vẻ đã có ảnh hưởng lớn.”

“Tôi hiểu. …Ma~a, người ta sẽ tin vào những gì họ muốn tin tưởng, con người sẽ hiển nhiên bị lung lay nếu nó chạm vào trái tim họ. Tôi đã dự đoán rằng họ sẽ tin mà không chút nghi ngờ. Tất cả những gì còn lại là, đợi xem hiệu quả thật sự như thế nào… sau cùng thì không thể đoán trước được chuyện gì.”

“… Đúng vậy. Nhưng, vẫn thật khó tin. Những gì chúng tôi tin tưởng từng ấy năm không khác gì một viễn vong… để cá nhân tôi một bên, không trách được sự náo loạn sẽ bắt đầu trong cộng đồng. Như một người từ gia đình hoàng tộc, đề nghị Nagumo-san là ý chỉ của thần linh.”

Liliana cúi đầu và cảm ơn Hajime với nét mặt phức tạp. Shizuku rướn cổ tới và hỏi “Về cái gì?”.

Chuyện mà Hajime và Liliana đang nói là một lời giải thích cho việc thần điện đã sụp đổ với đân chúng.

Không thể cứ bí mật về nó mãi mãi, triều định hiển nhiên cần phải giải thích về nó. Song, nếu phỏng theo sự thật, “Ehito-sama” mà dân chúng tin tưởng chỉ xem họ là đồ chơi và là một thằng khốn nạn thích chiến tranh, vì lũ ở nhà thờ là những kẻ cuồng tín, chúng đều bị thổi bay thành bụi! Nếu điều đó được nói ra sẽ gây náo loạn.

Và Hajime đã có sẵn bản nháp để giải thích chi tiết và bảo Liliana dùng nó để truyền đạt với dân chúng theo những gì cậu viết trong nó.

Bản nháp có nội dung gồm lí do, một tên thần xấu xa muốn chiến tranh đã tẩy não các nhân vật trong nhà thờ và làm cho vương quốc bị xâm lược. Lí do, Aiko là người được thần gửi xuống lo lắng về tình hình và tự nguyện chiến đấu. Lí do, những thành viên nhà thờ liều mạng đánh nhau với tông đồ thần linh và hi sinh một cách bi tráng vào phút cuối. Lí do, để bảo vệ vương quốc, thanh kiếm ánh sáng của Aiko đâm xuống, đó là những gì viết trong đó.

Nó không phải sự thật cũng chẳng phải dối trá. Nó gần đúng.

Với điều đó, danh hiệu “Nữ thần mùa vụ” của Aiko lại thêm nổi tiếng, “Ác thần có thể đã mạo danh Ehito-sama, vì chúng ta, vị thần thật của chúng ta đã bảo chúng ta không nên tin tin tưởng mù quáng vào mọi thứ, chúng ta cần trở thành những người biết nghĩ tới bản thân và quyết định khi nào nên đầu tranh vì thần linh. Không phải sao? Chúng ta cần làm theo những gì bản thân cho là đúng. Đó là điều mà vị thần thật sự của chúng ta hướng tới, và cho những người ở nhà thờ đã hi sinh anh dũng” là bài diễn văn được đọc ở lễ tưởng niệm.

Nói cách khác, Hajime đã tạo ra một “Ehito xấu xa” đã mạo danh “Ehito tốt bụng”, bài diễn văn của “Nữ thần mùa vụ” sẽ tạo ra sự nhân thức trong tim người dân. Thậm chí nếu tên của Ehito được nói ra, bất kể là “Ehito xấu xa” hay “Ehito tốt bụng” người dân làm sao có thể phân biệt được, bài diễm văn chỉ làm cho họ nghĩ về việc họ nên thật sự tin tưởng vào chính bản thân mình.

Bằng cách này, họ có thể làm dịu đi xôn xao dư luận khi kể về sự thật rằng tất cả những gì họ tin tưởng ngay từ khi được sinh ra là điều viễn vong không hơn không kém, và cũng vậy, có thể trở thành nguồn sức mạnh để chống lại lũ thần thánh trong tương lai…. Điều đó có khả năng xảy ra.

“Bây giờ tớ hiểu rồi… Nagumo-kun thật sự nghĩ về rất nhiều thứ hở. Những chuyện về thần linh, hãy để chúng cho Ai-chan kể chuyện, và về những việc của ngày hôm nay…”

“Cậu nhầm lẫn tớ với một dạng não cớ bắp hay đại loại vậy à? Ma~a, tớ đã nghĩ về điều đó, vì nó không tốn nhiều thời gian hay công sức, tớ quyết định sẽ giải quyết thêm chỉ chuyện này thôi, mặc dù mọi thứ đã ổn thỏa…”

“Fufu, tớ không hề nghĩ cậu sử dụng cơ bắp thay cho não. Tớ chỉ nói là cậu thật đáng tin cậy. Cứ nhận lấy bổ sung này đi.”

Hajime nhún vai với những lời của Shizuku. Shizuku nhìn một Hajime đáng tin cậu. Bằng cách nào đó, cuộc đối thoại có chủ đích này diễn ra, Yue và Kaori cả hai đều nhìn xoáy vào Shizuku. Shizuku nhận ra đột nhiên giật bắn “Ể, cái gì? Cái gì vậy?”, cô hỏi Yue và Kaori.

“Yue, cô nghĩ sao?”

“….N, vẫn ổn. Vẫn chỉ ở mức độ bạn bè.”

“Thật à. “Vẫn” hở.”

“…N. Chúng ta cần cẩn thận.”

Yue và Kaori thì thầm như thể họ đang tư vấn cho nhau chuyện gì đó. Điều đó làm Shizuku hết sức khó chịu. Và một lần nũa Liliana lại trở thành không khí.

Hajime nhìn hai cô gái với vẻ ngạc nhiên và như muốn hỏi, mấy em nói về cái gì vậy?

______________________

Bom ngày lễ đó.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!