Arifureta chương 176: Công chúa vampire yêu dấu
Một tiếng nổ chói tai.
Những mảnh vụn kim loại tứ tung.
Những mảnh vụn đó rơi xuống tạo thành âm thanh kim loại, cùng lúc tiếng rên rỉ vang lên ở bục đứng bên dưới ngai vàng. Ở trung tâm của bục đứng trắng phấn đang sụp xuống với tiếng loảng xoảng, là hình ảnh Hajime bị lún phần lưng vào trong với gương mặt nhăn nhúm trong đau đớn.
Hình ảnh cậu trở nên đẫm máu như thể sự chữa trị của thần thủy ban nãy là không tồn tại, không dừng ở đó, ngay cả cánh tay trái tạo tác của cậu cũng biến mất và lúc này cậu trông thật sự thê thảm chỉ với một cái liếc mắt.
「Gu-, gaha-」
Trong khi thổ huyết rất nhiều, Hajime cố nhắm Donner tới phía trước. Máu rỉ xuống từ trán rơi vào mắt cậu và nhuộm tầm nhìn của cậu trong màu đỏ tươi như thể đèn báo động đỏ đang bật lên trong tầm nhìn của cậu.
Bên trong tầm nhìn màu đỏ đó, Ehitorujue nhẹ nhàng nâng người dậy như thể trọng lực không hề tác dụng tới hắn trong khi làm động tác búng ngón tay.
Vào lúc đó, một chấn động dữdội đánh vào cánh tay phải đang giữ Donner. Hajime gần như không cảm nhận được đau đớn nữa vì thần kinh đau đớn của cậu đã bị tê liệt khi cậu bị thổi bay bởi chấn động, song cậu biết điều gì đã xảy ra với cậu. Ở góc nhìn của cậu, năm ngón tay phải của cậu bị vặn tới những hướng sai lệch vì cộng sự mà cậu đáng lẽ đang giữ bị nghiền nát thành từng mảnh.
Những mảnh vụ của Donner vỡ nát rơi xuống đất, cùng lúc “Rương đồ II” mà Hajime đeo ở ngón giữa của bàn tay phải cũng lăn trên đất *karankoron* với âm thanh dễ thương không phù hợp với nơi này. Có vẻ như tạo tác rơi ra khỏi bàn tay phải của cậu bởi chấn động.
「Tráng lệ, tráng lệ lắm kẻ dị biệt. Làm cho con bài tẩy của ngươi trúng ta, đáng để được khen ngợi. Tuy nhiên, nếu phải hòi là liệu con bài tẩy sẽ luôn đáng để được gọi là con bài tẩy hay không, câu trả lời chỉ có thể là không.」
「….」
Ehitorujue bước tới gần với sự ung dung và cười nhạt. Thường thì bước chân của hắn không để lại âm thanh nào cả, song lúc này *bita bita* tiếng bước chân vang lên như thể đếm ngược tới cái chết của Hajime.
Hơn thế nữa, một bước, mỗi lần Ehitorujue bước tới một bước, cánh tay tạo tác và Donner, và rồi Schlag rơi ở một khoảng xa đó bị trùm trong ánh sáng bạch kim. Những tạo tác của Hajime lắc lên để chống cực, song sau một hồi chúng không thể chịu đựng nổi và hình dạng của chúng bị phá hủy, cuối cùng, chúng hoàn toàn bị phá hủy mà không một hạt bụi sót lại.
Với những tạo tác rời khỏi tay chủ nhân Hajime của chúng, nếu chúng tiếp tục bị tắm trong ánh sáng hội tụ hủy diệt thì ngay cả biện pháp đối phó của Hajime cũng không thể trụ vững.
「Ngươi đang tự hỏi tại sao? Chắc chắn viên đạn chứa khái niệm “Kamigoroshi” đã đâm vào tim ta, vậy mà tại sao, ta vẫn có thể bình tĩnh và ung dung như thế này. Ku-ku-ku-」
「…..」
Ehitorujue quan sát Hajime với sự thích thú, hay có lẽ với sự chế nhạo cùng lúc tắm mình trong vui sướng. Hajime không đáp lại. Có lẽ cậu không còn sức để mà nói, Hajime chỉ chỉ tiếp tục vô lực dựa vào bục đứng bị vỡ khi mắt cậu khép lại. Chỉ có mắt phải với bị mắt che nó bị trượt đi đang thoáng mở ra, song Ma thạch được tạo ra không để lấy tầm nhìn bình thường, nên thật sự là Hajime không thể thấy bộ mặt của Ehitorujue.
Song, không hề quan tâm tới Hajime đó, lưỡi của Ehitorujue liếng thoắng. Bộ dạng mất mặt của Hajime, người mà những kế hoạch để phục hồi lại tình thế tuyệt vọng, bị lật ngược với chỉ một đòn và bị nghiền nát, làm hắn cực kì hài lòng.
「Thực sự, nếu là ta của 1000 năm trước, có lẽ ta đã bị tiêu diệt bởi nó. Nhưng, trong quãng thời gian đó, kĩ thuật bí mật biến tín ngưỡng thành sức mạnh để thăng hoa linh hồn ta đã tiếp tục tới tận lúc này đó? Hiên nhiên, trạng thái tồn tại của ta cũng được nâng lên. Thứ như thể chỉ là khái niệm tạo ra bởi toàn bộ sức mạnh của con người không có nghĩa lí gì với ta cả. Hơn thế nữa, ngay lúc này ta đã có cơ thể của công chúa vampire. Xác thịt này bản thân nó đã là bức tường bảo vệ cho linh hồn trú ngụ trong nó.」
「….」
Tạo tác của Hajime rải rác xung quanh đã hoàn toàn bị phá hủy. Tất cả tạo tác bị phá hủy kĩ lưỡng, bao gồm của Schlagen AA và Cross Velt bị nghiền nát ban nãy, vỏ đạn, và thậm chí cả những mảnh vỡ của lựu đạn.
Không nghi ngờ gì Ehitorujue chủ tâm cắt đứt mọi hi vọng của Hajime với sự tính toán. Tuy nhiên, Hajime đã trông như sắp chết khi cậu tiếp tục nằm đó mà không hề nhúc nhích chút nào, nhưng…… có lẽ đây chỉ là một trò giải trí đơn thuần với Ehitorujue mà không liên quan tới gì khác nữa.
「Tuy nhiên, ngay cả ta cũng không có sự chắc chắn rằng ta thật sự sẽ an toàn với nó, nên ta không có ý định để nó đánh trúng. Thế nên, đòn tấn công ban nãy là ta có chút khó chịu. Thật sự là thành quá hào nhoáng đó, làm điều như khiến một vị thần cảm thấy khó chịu. Ngươi có thể cảm thấy tự hào, kẻ dị biệt.」
「…..」
*Gyari-* Bàn chân Ehitorujue giẫm lên “Rương đồ II” đang lăn trên nền. Và rồi, hắn giẫm mạnh xuống trong khi cố tình để nó phát ra âm thanh. Một tia sáng thoát ra từ chỗ bị giẫm xuống. Quả nhiên, tạo tác chắc chắn bị nghiền nát mà không còn gì sót lại.
Với điều này, giờ thì tạo tác còn lại duy nhất mà Hajime sở hữu là Ma nhãn. Không rõ rằng thứ phản chiếu bên trong viên pha lê màu xanh đang ló ra từ mí mắt khép hờ kia là gì. Ngay cả khi nó không thể cho thấy tầm nhìn bình thường, hiển nhiên tạo tác hình mắt đó vẫn có thể phân biệt tồn tại và dòng chảy ma lực, nên Hajime có thể thấy được cách mà tất cả cộng sự của cậu, các tạo tác bị phá hủy.
Song, dù là trước khung cảnh đó, nơi mà một thứ quan trọng với cậu, và rồi một thứ quan trọng khác nữa đang mất đi, nét mặt của Hajime vẫn không động đậy. Tác dụng của thần thủy đã mất, tay trái của cậu mất đi, tay phải của cậu bị gãy nát, ngay cả nội tạng của cậu cũng bị tổn hại nghiêm trọng, những vết rạch bên trong cơ thể cậu, và cậu thậm chí không thể nhúc nhích ngón tay, không rõ rằng đây là bộ dạng đã chết rồi hay bộ dạng đã từ bỏ mọi thứ trong tuyệt vọng.
Ít nhất thì, thứ Ehirotujue đang thấy là trái tim Hajime cuối cùng cũng tan vỡ, rằng cậu đã rơi vào trong vực thẫm của tuyệt vọng. Như một con quỷ mà tồn tại của nó chỉ để làm người khác sụp đổ, bộ mặt của hắn vặn vẹo thành cái cười khúc khích.
Và rồi, Ehitorujue bước tới trước Hajime khụy gối trước mặt cậu, hắn hạ tầm nhìn xuống cùng độ cao với Hajime và đột nhiên hắn quét tay ngang qua.
「――-」
Vào lúc đó, một ngôi sao ánh sáng cỡ hòn cuội khoét vào hai chân Hajime. Xương đùi của Hajime bị nghiền nát. Những cái lỗ thông gió đúng nghĩa đen mở ra ở đó.
Một sức mạnh phản kháng nữa của Hajime bị cướp đi, rồi ngón tay mảnh khảnh và đẹp đẽ của Ehitorujue nhẹ nhàng vuốt cằm của Hajime. Và rồi, hắn mạnh bạo nhấc đầu cậu lên.
Với Hajime đang mở hờ mắt trái, Ehitorujue cười bình thản và đưa mặt hắn lại gần tới khoảng cách hôn. Và rồi, hắn tráo trở đổi hướng môi hắn trước khi nó chạm vào Hajime và rồi hắn ngọt ngào, kinh tởm, nhơ nhuốc, và nhớp nháp thì thầm vào tai Hajime trong khi dính chặt vào người cậu trong dáng người nửa như ôm lấy.
「Ta sẽ phá hủy tất cả những thứ quan trọng với ngươi. Đồng đội ngươi đã bước chân vào【Shin’iki】cùng với ngươi, đồng bào của ngươi đang tiếp tục chiến đấu trên mặt đất, gia đình ở quê nhà của ngươi, ta sẽ giầy xéo tất cả chúng, đùa giỡn với chúng, và khiến chúng kêu lên tiếng khóc thống khổ.」
「…..」
Hajime không đáp lại. Cậu chỉ đơn thuần là nhìn không chớp mắt, thẳng vào một nơi nào đó, không hề có biểu cảm nào có thể thấy từ cơ thể cậu. Cậu thật sự giống như một cái xác trống rỗng, như thể tim cậu không còn ở trong người nữa.
Ehitorujue nhìn chằm chằm vào mặt của Hajime đó với biểu cảm say sưa.
「Nhưng, ngươi có thể yên nghỉ. Ta sẽ chỉ đối xử với cơ thể đáng kinh ngạc của công chúa vampire thật lịch sự. Vì đây là vật chứa quan trọng của ta, ta sẽ giữ nó thật tế nhị, tới mọi góc cạnh và xó xỉnh, bằng cả tấm lòng ta, nhéé?」
Nữ nhân yêu dấu của cậu bị sử dụng tùy ý bởi một gã khác. Những lời đó thật sự khó mà chấp nhận được….. khiến Hajime phản ứng. Đột nhiên, cánh tay phải gãy nát của cậu di chuyển, cánh tay đó với tới tìm kiếm gì ở hướng của Ehitorujue, không, tới ngực của Yue.
「…..Cuối cùng…… tìm thấy em rồi.」
「Hửm?」
Một tiếng thì thầm nhỏ, rất nhỏ. Hơn thế nữa, nó vang lên khản đặc, khiến Ehitorujue ở ngay bên cạnh không nghe rõ.
Với Ehitorujue, Hajime đã là một tồn tại đơn thuần là để tra tấn. Một món đồ chơi mà mọi hi vọng đã bị nghiền nát thành hư vô. Không đời nào cậu có thể làm được gì cả từ giờ trở đi, và Ehito cũng nghĩ rằng tiếng thì thầm rất nhỏ đó không là gì ngoài lời than vãn cuối cùng của Hajime hay có lẽ là tiếng khóc đáng thương gọi tên người yêu dấu đã không còn lại trên cõi đời nãy nữa của cậu.
Cứ thế, dụng ý nếm món rượu mật là tuyệt vọng cuối cùng của con người, Ehito ghé tai sát lại môi của Hajime.
Hajime chầm chậm mở miệng. Đó cơ bản chỉ là một niệm chú mà cậu không cần phải nói ra nữa. Như từ trước, nó là thứ vũ khí hùng mạnh nhất của Hajime trong suốt quãng đời của cậu tới tận lúc này, những ngôn từ biểu hiện tài năng độc nhất của cậu.
「“Rensei”.」
Ngay lập tức, Ehitorujue sắp sửa nói 「Ngươi đang」với ánh mắt chăm chú ngờ vực, song hắn chẳng thể làm được điều đó.
Lí do là bởi,
「――Gaa-, gaha-!?」
Đột nhiên, vô số lưỡi đao bay ra từ ngực của Ehitorujue.
Những lưỡi đao mọc ra như một núi đao đẫm trong máu, cắn và xé bắp thịt từ bên trong. Thứ xảy ra không chỉ ở ngực Ehitorujue, mà trong nháy mắt, mọi nơi trên cơ thể Ehito đều có đao bay ra, hơn thế nữa, những khối kim loại đó dính với nhau bằng bụi kim loại, thứ đã xuất hiện không biết từ nguồn trung gian nào, sự phản kháng của cơ thể Ehitorujue bị kiềm hãm.
Hiện tượng lạ khi những lưỡi đao bay ra từ bên trong cơ thể làm suy nghĩ của Ehitorujue chết cứng trong một thoáng. Đó chỉ là thật sửng sốt khi đòn đột kích này kết hợp với sự quả quyết chiến thắng của hắn.
Những lưỡi đao khoét cơ thể và các hạt bụi kim loại lấp lánh đỏ thẫm tới từ đâu đó cản trở chuyển động vật lí của Ehitorujue, cùng với thành phần Phong ấn thạch có vẻ như được bao gồm bên trong kim loại cản trở khả năng sử dụng ma thuật của hắn, hơn thế nữa, kì lạ thay bản thân suy nghĩ của hắn cũng ngừng lại. Sơ hở đó chỉ kéo dài trong vỏn vẹn vài giây.
Tuy nhiên, sơ hở đó có giá trị. Khoảnh khắc này chính xác là điều mà Hajime đa tha thiết chờ đợi, khoảnh khắc hệ trong mà cậu nhắm tới.
「“Rensei-”!」
Một lần nữa, Hajime hét tên tài năng của riêng cậu.
Ma thuật này chỉ đơn thuần là gia công kim loại, đó là tất cả những gì nó làm được. Ngay lúc này, liếc qua thì kim loại tồn tại trong không gian này chỉ có những lưỡi đao bay ra từ cơ thể Ehitorujue, bất luận ra sao, không đời nào ma thuật này có tác dụng với đối thủ đã vượt qua cả “kamigoroshi”.
Tuy nhiên, cánh tay phải gãy nát của Hajime――sử dụng trực tiếp vận hành ma lực, cậu dốc sức di chuyển cánh tay gãy đó chạm tới một điểm….. phần bụng của chính cậu.
Ngay lập tức, ánh chớp đỏ thẫm cuộn trào và cùng lúc thanh kiếm đẫm máu bay ra từ bụng của Hajime.
「――-!?」
Ehitorujue nhìn trong thất kinh. Sự kinh hãi của hắn không đến từ sự thật là Hajime giấu một khối kim loại trong bụng cậu hay là thứ đó lúc này đang khoét ra từ chính phần bụng của cậu.
Hắn kinh hãi vì hắn cảm nhận được một hiện diện bất thường đổ đầy bên trong thanh kiếm bay ra. Cột sống hắn nổi da gà, bản năng hắn kêu lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi. Hiện diện không nghi ngờ gì cũng tương tự với hiện diện mà hắn cảm thấy ban nãy――hiện diện của một Ma thuật khái niệm.
Trong thế giới của những khoảnh khắc chớp nhoáng, Ehitorujue ngay lập tức sử dụng Tenzai. Tuy nhiên, bó đao vi mô khuấy động bên trong cơ thể (vật chứa bằng máu) của hắn, cản trở suy nghĩ và khả năng sử dụng ma thuật của hắn, ngay cả tự động tái sinh của hắn cũng bị chậm lại. Thêm vào đó, những sợi xích kim loại đã khâu qua hai chân hắn trước khi hắn nhận ra, cản trở không để hắn nhảy khỏi đó.
Sơ hở đó lộ ra trong ít hơn một giây đủ để thanh kiếm của Hajime chạm tới. Khó để nhìn ra vì máu, nhưng con dao nhỏ trông như đồ chơi có chứa thánh tinh thạch, nó là thanh kiếm trong suốt được trùm trong ánh sáng đỏ thắm đang đâm tới Ehito….và rồi, con dao ghim chính xác vào cơ thể Ehitorujue.
Ngay lập tức, ma lực đỏ thắm dâng lên. Ở trung tâm là cơ thể Ehitorujue. Cùng lúc tiếng hét của Ehitorujue vang lên.
「GAaAAAAAAAAAAAAAAA!!?」
Đó là tiếng hét khó chịu và đau đớn không thể nào lại phát ra từ việc chỉ bị một con dao nhỏ đâm trúng. Những lưỡi đao đâm ra từ bên trong cơ thể hắn bị phá hủy bởi ánh sáng bạch kim và sự trói buộc bị tháo dỡ, rồi Ehitorujue lảo đảo lùi lại trong khi ôm đầu và cơ thể hắn uốn éo trong đau đớn.
Cơ thể Ehitorujue bắt đầu đập *dokun, dokun!*.
Đó là dấu hiệu của sự tỉnh giấc. Tiếng thét của kiên định mà chủ nhân lúc đầu của cơ thể quằn quại đó đang cất lên.
「Vô lí-, công chúa vampire đáng lẽ đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi!」
Thực chất, Ehito đã cảm thấy linh hồn tan biến trong khi bị hủy diệt. Bộ mặt Ehitorujue vặn vẹo bởi luồng sức mạnh đang dâng lên bên trong cơ thể hắn cố lảng tránh trong khi hét lên câu hỏi với bộ mặt hoang mang.
Người trả lời câu hỏi đó là Hajime. Trong khi cơ thể cậu ngay cả ngồi dậy cũng không thể, miệng cậu thể hiện nụ cười hung bạo.
「Yue đã trên cơ ngươi, tất cả chỉ có thế thôi mà, đúng chứ?」
「-――」
Ehitorujue đoán ra từ những lời đó. Rằng, việc Yue bị tiêu diệt thật sự chỉ là cô chủ ý giả vờ cho hắn thấy. Cô giả vờ sử dụng toàn lực trước khi biến mất, và rồi cô che giấu linh hồn của mình và ẩn nấp vào phần sâu nhất của cơ thể.
Cô tin rằng sự trợ giúp chắc chắn sẽ tới đúng lúc.
Có thể tiếng hét mà Ehitorujue nghe thấy cũng chỉ là diễn xuất của Yue.
「Nhưng, nhưng-, tại sao-!?」
Ehitorujue quằn quại, vả cuối cùng hắn khụy gối xuống trong khi ôm đầu rồi vô thức lẩm bẩm câu hỏi mà hắn không sao cắt nghĩa được.
Tới điều đó, Hajime giơ bàn tay ra và cậu trả lời trong khi những tia điện chạy trên bàn tay cậu.
「Viên đạn “kamigoroshi” lay chuyển linh hồn ngươi và đánh thức linh hồn Yue. “Ketsumei no Yaiba” cắt đứt ý nghĩ xâm nhập của ngươi và cho Yue sức mạnh.」(TN: Huyết minh nhận – Lưỡi kiếm minh ước máu)
「Tức là――-, chẳng lẽ-」
Ehitorujue gần như phát ra những từ hoang manh trong một thoáng vì hắn không hiểu được ý của Hajime, nhưng hắn ngay lập tức làm bộ mặt sửng sốt trong vỡ lẽ.
Hajime thấy điều đó nhếch môi cậu lên nhiều hơn nữa.
Ma thuật khái niệm “Kamigoroshi”――là ma thuật chỉ tiêu diệt linh hồn có thần tính mà không ảnh hưởng gì tới cơ thể của Yue. Tuy nhiên, Hajime nghe theo cảnh báo của Miredi, người trao cho cậu sức mạnh đó và không lệ thuộc vào nó.
Và rồi, lưỡi kiếm thứ hai của Hajime (con bài tẩy thực sự) tách rời linh hồn của Ehitorujue ra khỏi Yue với sự chắc chắn. Hajime mở hờ Ma nhãn trong mắt phải của cậu để xác nhận điều đó. Lời nói “Tìm thấy em rồi” mà cậu mơ hồ thì thầm là bởi cậu đã thấy được linh hồn của Yue đang ẩn nấu trong phần sâu nhất của cơ thể.
Tạo tác【Ketsumei no Yaiba】(Blood Fea Rezvie)――thứ tạo tác Hajime giấu ở trong bụng cậu mang hình dạng khoáng thạch tròn được niệm vào khái niệm【Unu, Fureru koto o Kinzuru Ore no On’na ni Fureru na】(TN: Ngươi, chuyện chạm vào là cấm kị Đừng có chạm vào nữ nhân của ta). Tức là, Ma thuật khái niệm cấm can thiệp tới linh hồn của Yue và cắt đứt can thiệp đã có sẵn ở đó.
Yếu điểm của ma thuật này là ở chỗ nó không thể cho thấy giá trị thực sự của mình nếu nó không trúng trực tiếp vào linh hồn của Yue, vì lẽ đó, Hajime phải làm cho “kamigoroshi” chắn chắn trúng, bất luận thế nào, và thế nên cậu phải trải qua từng ấy khốn khổ để đến được điểm này......
Dù sau thì, với điều này, linh hồn của Yue hoàn toàn được cắt đứt khỏi can thiệp của Ehitorujue là lúc này đang được bảo vệ bằng một lá chắn, và thế nên cô có thể tập trung sức mạnh hoàn toàn. Hơn thế nữa【Ketsumei no Yaiba】là một thanh kiếm rỗng có chủ đích, dùng sự mao dẫn, thanh kiếm được đổ đầy bằng máu của Hajime.
Kĩ năng của Yue――“Ketsumei Keiyaku” (TN: Huyết minh khế ước) khuếch đại mãnh liệt tác dụng của việc hút máu chỉ có người bạn đời độc nhất mà cô chọn lựa. Sử dụng kĩ năng đó, Hajime trực tiếp đổ máu vào trong【Ketsumei no Yaiba】(Blood Fea Rezvie) và củng cố linh hồn Yue.
「Ngươi đang nói rằng, ngươi đã nhắm tới điều này-, ngay từ lúc đầu!?」
「Nếu ta có thể vượt mặt ngươi bằng áp đảo khí tài, thì thật tuyệt. Nhưng, thứ đánh cược ở đây là mạng sống người yêu dấu của ta. Không phải rõ ràng là ta sẽ chuẩn bị hai hay ba mánh khóe sao?」
Sức mạnh linh hồn của Yue đang gia tăng áp lực từng giây một. Nó cuồng nộ để đuổi sự ô uế ngoại lai từ bên trong cô. Đây là cơ thể của ta, người duy nhất có thể chạm vào nó chỉ Hajime, linh hồn thét lên. Ma lực bạch kim đang xoán ốc hung bao trở nên lập lòe và màu sắc của bức xạ đang chuyển sang hoàng kim, ánh sáng đó đang đập như thể cho thấy quyết tâm của nó và tấn công dữ dội vào linh hồn của Ehitorujue.
Ehitorujue đang ảo giác. Một cặp mắt từ từ mở ra, và đôi mắt đỏ thẫm của bóng dáng công chúa vampire kiều diễm đang xoáy vào hắn. Niềm tìn vô hạn tới đồng đội yêu dấu của cô đang trú ngụ trong đôi mắt đó, ánh nhìn hùng hồn tuyên bố rằng cô đã đợi chờ khoảng khắc này.
Điều đó có nghĩ là cả Yue và Hajime có cùng cảm xúc. Không hề sử dụng kĩ năng truyền tải ý tứ hay tạo tác nào, họ hiểu rõ điều mà mỗi người sẽ làm.
Ehitorujue nghĩ. Vào lần đó, dù hắn đã thành công trong việc xâm nhập vào cơ thể Yue nhưng hắn lại bỏ qua Hajime và để cậu thoát sau khi nhận phải sự phản kháng từ Yue. Hắn tự hỏi, liệu kể từ giây phút đó, có lẽ nào hắn đã nhảy múa trên lòng bàn tay của thứ gọi là khế ước của hai người hay không.
Một sự nhục nhã khổng lồ và khó chịu không thể miêu tả chấn động tâm trí Ehitorujue. Ehitorujue sau đó thét lên với trái tim điên cuồng.
「Đừng đánh giá thấp ta-, công chúa vampire-. Cơ thể này là của ta! Ta sẽ không để bất cứ mầm mống bất an nào trong tương lai còn lại phía sau! Lần này ta chắc chắn sẽ túm lấy và nghiền nát linh hồn của ngươi-. Rồi tiếp theo sẽ là ngươi-, kẻ dị biệt! Haha-, trước sức mạnh của ta, một khái niệm ở cấp độ này sẽ――」
Thực chất, ngay cả sau khi bị đâm bởi【Ketsumei no Yaiba】(Blood Fea Rezvie), sự xung đột giữa linh hồn Ehitorujue và Yue để chiếm quyền kiểm soát cơ thể đang ngang ngửa. Điều đó cho thấy linh hồn của thần đã được thăng hoa bằng kĩ thuật chuyển hóa tính ngưỡng khổng lồ thế nào.
Song,
「Ta đã nghĩ là ngươi sẽ nói thế.」
Lời của Ehitorujue bị cắt ngang chỉ bằng một câu nói, bằng một giọng điệu ung dung như thể mọi thứ đều trong dự tính.
「――Cái, gì?」
Mắt Ehitorujue mở to hết cỡ. Đó không phải vì lời nói của hắn bị ngắt ngang.
Đó là vì trước mắt hăn, là hình bóng Hajime vẫn đang tựa người vào bục đứng với bàn tay phải run rẫy của cậu đang nhắm vào Ehitorujue.
Và rồi, thứ mà hắn không tài nào tin nổi, thứ mà hắn không muốn phải tin, là từ viên đạn đang được bàn tay đó nắm lấy――có hiện diện của một Ma thuật khái niệm mới đang tỏa ra ở đó.
Từ đâu mà Hajime lấy ra được viên đạn đó? Nhìn cách mà viên đạn đang nhuốm đầy máu, có lẽ nó quả nhiên cũng được giấu trong cơ thể cậu.
「Thứ, thứ như thế, sau khi đã trễ thế này! Ngươi thậm chí còn không có tạo tác!」
Ehitorujue không thể di chuyển cơ thể hắn bởi việc đấu tranh với linh hồn của Yue, song ngay cả với sự bất an hiện ra trên bộ mặt, hắn vẫn có thể giễu cợt mà hét lên.
Thực chất, dù cho nếu Hajime sở hữu một viên đạn mà không có Donner hay Schlag, thì cậu sẽ không thể bắn nó. Chân của Hajime đã bị khoét xuyên qua, nhìn cách mà những vết thương của cậu vẫn chưa được chữa lành, cậu đáng lẽ cũng không thể trực tiếp đem nó tới ghim vào người Ehito.
Song, Hajime cũng để ý được điều đó.
Hajime, lần thứ ba, niệm ma thuật vĩ đại nhất của cậu.
「“Rensei”.」
Màu đỏ thẩm rõ nét tỏa ra. Nó lan ra không gian xung quanh và dần dần màu sắc chuyển thành đỏ thắm. Cùng lúc, viên đạn được đưa ra lấp lánh sáng chói trên bàn tay đang giữ nó và gió cuộn lại. Nó dần dần tạo thành hình dạng của thứ gì đó nhỏ nhắn.
「.....Phấn kim loại, sao?」
Ehitorujue ngu người lẩm bẩm. Tiếng lẩm bẩm đó hoàn toàn chính xác.
「Để chắc chắn giành lại Yue, ta đã ước lượng rằng ít nhất thì một tiến trình ba giai đoạn là cần thiết. ....Ta đã nói ngươi rồi. Rằng ta thề là ta chắc chắn sẽ mang cô ấy trở lại.」
「Đừng nói là, ở giữa trận đấu đó...... rồi, ngươi cũng nhắm tới điều này ngay từ đầu....」
Tại sao, ở giữa trận đấu chớp nhoáng mà cậu buộc phải đương đầu, Hajime lại thường xuyên sử dụng những vũ khí với thời gian trễ như lựu đạn tới khi cậu dùng hết toàn bộ? Tại sao, đám Grim Reaper và Cross Velt sẽ nổ tung tán loạn khi chúng bị trúng những nhát chém? Tại sao kim loại lại bay ra từ cơ thể của Ehitorujue?
Câu trả lời là thứ này――phấn kim loại.
Những hạt phấn kim loại không thể thấy được bằng mắt thường lơ lửng trong không khí bởi phân rã kim loại tới rất nhỏ được đổ đầy vào trong tất cả lựu đạn, Cross Velt và Grim Reaper. Và rồi chúng phát nổ và rãi ra khắp nơi trong cả không gian. Trong số lựu đạn cũng có những quả chỉ được đổ đầy bằng phấn kim loại, trong số Grim Reaper dạng chim ưng cũng có những con riêng biệt chỉ rải phấn kim loại suốt từ đầu đến cuối.
Trong giữa trận đấu đó, khi Hajime xác nhận rằng cậu không thể vượt qua Ehito trong chiến tranh khí tài, cậu làm cho Cross Velt bị bắn hạ trên đỉnh đầu Ehitorujue khiến phấn kim loại tản ra, Ehitorujue đã hít những hạt phấn đó và sau khi Hajime xác nhận rằng hắn không để ý điều đó, Hajime chuyển tới giai đoạn tiếp theo của kế hoạch.
Kế hoạch khiến cho Ehito có ấn tượng là cậu đang chiến đấu tuyệt vọng chỉ để cho con bài tẩy “kamigoroshi” của cậu trúng Ehito, nhưng thực chất, cậu đang gieo rắc những hạt phấn kim loại, sẽ trở thành vật liệu rensei của cậu ra xung quanh, để tấn công và kiềm hãm Ehitorujue từ bên trong cơ thể hắn. Đó là giai đoạn hai của kế hoạch.
Và rồi, lí do mà Rensei đáng ra không thể sử dụng nếu không chạm vào mục tiêu lúc này biến đổi bằng cách tập hợp kim loại trong phạm vi rộng, là bởi vì kĩ năng dẫn xuất cuối cùng của Rensei, “Shuusoku Rensei” (TN: Tập thúc luyện thành – Biến đổi tập trung). Đây là một trong hai thứ mà Hajime đã đạt được cùng lúc khi cậu chạm tới được bí ẩn sâu thẩm nhất của Rensei, “Souzou Kousei” (TN: Tưởng tượng cấu thành) mà Hajime đã thức tỉnh ở lâu đài ma vương.
Tác dụng của kĩ năng này rất đơn giản. Nó sẽ tập trung kim loại xung quanh và người sử dụng có thể biến đổi mà không cần chạm vào chúng, tất cả chỉ có thế. Nó rõ ràng là phù hợp với một chức nghiệp tầm thường.
Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu nó sử dụng kim loại đã vào bên trong cơ thể? Phổi và dạ dày của Ehitorujue đã hấp thụ rất nhiều kim loại lơ lửng trong không khí chắc chắn dính đầy phấn kim loại bên trong đó.
Và rồi, sự kìm hãm bằng cánh tay tạo tác. Ngay cả những mũi chông chìa ra từ cánh tay tạo tác và đâm vào Ehitorujue để giữ hắn yên vị cũng phân rã thành phấn kim loại và đổ vào trong cơ thể hắn. Nếu những hạt phấn kim loạt đó chảy vào trong mạch máu và rồi trở thành mảnh vụn, thật rõ ràng rằng Ehitorujue sẽ bị chặt thành từng mảnh từ bên trong.
「Ta bị áp đảo trong chiến tranh khí tài. Ngươi cho ta thấy khoảng cách giữa hai bên trong cận chiến. Ta đã sử dụng toàn bộ con bài tẩy, và còn xa hơn vậy. Tất cả chước bài của ta (tạo tác) đều bị nghiền nát. Đó là tại sao....」
――ngươi nghĩ là ngươi đã thắng đúng chứ?
Miệng Hajime ma mị tách ra thành hình trăng lưỡi liềm và những lời của cậu, chứng minh cho phỏng đoán của Ehitorujue là chính xác. Chính xác vì hắn đã quả quyết thắng lợi, chính xác là vì hắn đã chịu đựng được con bài tẩy và trở nên chắc chắn rằng có một khoảng cách áp đảo giữa hắn và Hajime, nên Ehitorujue mới dính chặt vào Hajime mà không chút phòng bị như thế. Hắn đã quả quyết thắng lợi và để lộ sơ hở.
Sơ hở đó chính xác là điều mà Hajime thực sự nhắm tới để chiếm thượng phong, và rồi được biết là Hajime đã sắp đặt tất cả ngay từ đầu trong giữa trận chiến chớp nhoáng đó, và hơn thế nữa, chứng kiến Hajime tàn nhẫn chặt cơ thể của hắn ra từ bên trong dù cho đó là cơ thể của người yêu cậu bất chấp sự chiếm hữu, tất cả những điều đó khiến tâm trí Ehitorujue lung lay dữ dội với sự kích động. Và điều không thể chịu được với Ehito là sự kích động đó rồi được công chúa vampire chiếm lấy thượng phong.
Trong khi Ehitorujue đang kích động và tâm trí hắn giành phần cho việc chống chọi với cuộc tấn công của Yue, cuối cùng những hạt phấn kim loại hội tụ lại tạo ra hình dạng và trở thành một khẩu súng tí hon để bắn phát một. Nó thật sự nhỏ và đơn giản, chẳng có cửa mà sánh với Donner và Schlag.
Tuy nhiên, viên đạn được đặt bên trong nó là chiếc nanh chết người.
Những ngón tay của Hajime đáng lẽ đã gãy nát mạnh mẽ chuyển động sử dụng vận hành ma lực và cố định trên cò súng.
Ehitorujue gào lên trong khi phá hủy những mũi đao bay ra từ trong cơ thể hắn và sợi xích kim loại đang trói quanh người hắn, trong cũng cố di chuyển cơ thể, có lẽ hắn đang cố dịch chuyển đi. Song, ngay lập tức, xung nhịp trở nên mãnh liệt và cản trở mọi nổ lực của hắn. Ngay cả tự động tái sinh cũng dừng lại hoàn toàn.
Như thể nhịp đập đang yểm trợ cho đòn tấn công của Hajime.
Chắc chắn, đó không chỉ là tưởng tượng.
Hajime đẫm máu, với nụ cười gan góc ngay cả lúc này làm cho khẩu súng trông như một khẩu súng lục nhỏ phát ra những tia điện với màu đỏ thắm.
Và rồi,
「Ta sẽ lấy lại cô ấy. Nữ nhân đó, từng giọt máu, từng sợi tóc, và từng mảnh linh hồn của cô ấy, tất cả đều là của ta.」
Ánh chớp đỏ thẫm đâm vào Ehitorujue đang thét lên với bộ mặt tuyệt vọng.
Thứ được khai hỏa là tạo tác【Ketsumei no Dangan】(Blood Fea Bullet) (TN: Huyết minh đạn hoàn – Viên đạn giao ước máu). Khái niệm bên trong nó là【Tsumuida Kizuna o Okono Te no Naka ni Omae ga Inai to Damenanda】(TN: Bện lấy khế ước bên trong bàn tay này Cứ thiếu em thì anh không ổn)――Ma thuật khái niệm này làm cho linh hồn của Yue và Hajime cộng hưởng với nhau, nó củng cố linh hồn Yue mãnh liệt, và cùng lúc mạnh bạo rứt thứ dị vật (linh hồn) cắm chặt bên trong cơ thể ra, trong khi đó cũng đồng thời cho kẻ xâm nhập một sự đau đớn khủng khiếp cảm giác như thần kinh bị trực tiếp nướng chín.
「――-!?」
Một tiếng thét vô thanh. Không rõ đến cuối cùng nó là tiếng thét của Ehitorujue, hay tiếng thét xung trận lớn của Yue cất lên.
Ngay sau đó, ánh sáng hoàng kim bùng nổ.
Màu sắc ấm áp và rực rỡ hơn hẳn hào quang bạch kim lúc nãy. Nó tỏa sáng như thể ôm ấp Hajime, khiến cậu không kiềm được mà cảm thấy đau đớn. Thứ đó không nghi ngờ gì là ánh sáng do người yêu dấu của cậu phát ra.
Ngay sau đó, đôi mắt mở ra như thể bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Hai viên hồng ngọc đẹp đẽ thấy được người yêu dấu của cô ngay phía trước.
Và rồi, như một nụ hoa tự hào bung nở toàn bộ sự lộng lẫy của nó, hay có lẽ như mặt trời đã ló dạng sau khi đuổi đi mây đen, cô nở một nụ cười quyến rũ tỏa ra hào quang lộng lẫy.
Cơ thể Yue lơ lửng dịu dàng.
Cô đẫm trong máu, nhưng điều đó không làm gì khác ngoài chuyện khiến sự quyến rũ của cô càng trở nên rực rỡ. Với hình dáng tỏa ra nét quyến rũ của người lớn, những lọn tóc vàng kim đầy ắp của cô phất phơ nhẹ nhàng, hai tay cô giang rộng ra như thể chào đón, hay có lẽ cô muốn được chào đó, cô lao tới trước, hình bóng đó, từ nào trên thế giới này mới có thể được dùng để diễn tả nó?
Như một nữ thần――những từ đó nghe sáo mòn một cách bất lực với điều này.
Hajime chỉ đơn thuần là, với nét mặt yêu thương say đắm, cậu dịu dàng nheo mắt lại trong khi bàn tay cậu với tới nhẹ nhàng để đáp lại ước muốn của người yêu.
Yue lao vào đó. Cô thả eo mình bên trên Hajiem nhẹ nhàng tựa như lông hồng, mà không hề để cậu cảm thấy chút trọng lượng nào, không dừng lại, mặt cô dụi lên ngực cậu. Hai tay cô choàng qua người Hajime thật chặăặặặt, không nói lời nào, như thể cô đang cầu xin cho cả hai người họ cùng nhau tan chảy thành một.
Hajime cũng vòng tay qua người Yue và ôm cô thật chặt. Những thứ như đau đớn ở cánh tay hay bụng của cậu, nhẹ như sợi tóc so với nỗi đau trong tim khi cậu bị tách khỏi cô.
Sau một hồi, Yue ngẩng gương mặt đang dụi vào ngực cậu lên. Đôi mắt đẫm nước đó thể hiện cảm xúc dâng tràn bên trong cô, hơi thở thoát ra từ đôi môi sắc anh đào đáng yêu đó nóng tới mức cảm giác như có thể gây bỏng.
Hajime nhẹ nhàng đặt tay cậu lên đôi má đang nhuộm trong sắc hồng của Yue, trong khi cậu tặng cô những lời với giọng điệu ngập tràn yêu thương.
「Ta tới để đón nàng đây, công chúa vampire của ta.」
「....N, em tin ở chàng. Quỷ vương-sama của em.」
Nghe những cái tên đùa giỡn họ gọi lẫn nhau, hai người họ cười khúc khích vui vẻ.
Nụ hôn sau đỏ xảy ra thật tự nhiên. Môi họ chỉ đơn giản là chạm vào lẫn nhau, vậy mà đó là một nụ hôn dịu dàng mang theo mọi cảm xúc của họ. Hương vị của máu thấm vào. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Yue liếm máu đọng lại trên môi Hajime.
Nhưng, vào lúc đó, như thể cố rứt hai người đang dính chặt vào nhau đó ra lần nữa, một sát ý khổng lồ cùng với làn sóng ánh sáng tấn công họ.
Ngay lập tức, Yue quay nửa thân trên của cô về sau trong khi giơ bàn tay ra. Trong nháy mắt, một lá chắn ánh sáng được triển khai.
Rồi, sóng xung kích khiến không gian kêu răng rắc cùng với pháo kích ánh sáng đâm vào.
「....N-」
Yue hơi kêu lên. Chân mày cô cau lại dữ dội.
Bản thân Yue cũng đã mệt mỏi sau khi đuổi Ehitorujue ra, song đợt pháo kích này được đổ đầy lực đạo còn hơn cả thế khiến lá chắn của Yue cũng kêu răng rắc cùng với không gian.
Cô không có sức mạnh dư giả để sử dụng Phép thuật Thời đại Thần linh. Trong khi Hajime bị thương khắp người và không thể di chuyển.
Thế nên, họ đã quyết định. Với ý chí đó, Yue tiếp tục giữ vững “Seizetsu”, và Hajime tựa người gần vào cô. Rồi, những chữ nghe như nguyền rủa đầy điên loạn trong đó vang lên.
『Giết-, giết-, giết-, ta sẽ giết ngươi-, kẻ dị biệt--!』
Ở bên kia lá chắn, nguồn gốc của đòn pháo kích ánh sáng. Ở đó, một nhân dạng làm từ ánh sáng trôi nổi. Ở điểm trông có vẻ như là cái đầu của mớ ánh sáng hình người đó, cái miệng vặn vẹo quái dị với bộ mặt điên cuồng.
Dù cho bóng dáng bị mờ đi, song họ vẫn hiểu ra nó là ai. Ngay cả khi giọng nói cũng khác, ngay cả với ánh nhìn mang màu sắc cuồng loạn, sư thô bỉ đang trào ra đó không thể nhẫm lần được.
Đám ánh sáng đó không nghi ngờ gì chính là Ehitorujue.