Arifureta chương 132: Một tia hi vọng
“Shinbatsu no Homura.”
Giọng nói dễ thương vang lên, song, nội dung của nó thật tàn nhẫn.
Ngay sau đó, cơ chế hủy diệt của ma thuật này bắt đầu minh bạch.
Viên ngọc lam hỏa phút chốc, dokunn!, ánh sáng màu xanh lấp lánh xung quanh nó tỏa ra bên trong không gian dưới lòng đất như một bóng đèn. Như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo ra những gợn sóng. Lặng lẽ, bình thản, nhưng không một chút khoan nhượng.
Lũ gián chạm phải ánh sáng màu lam đó, không có lấy một chút phản kháng, chúng chỉ đơn thuần là tan biến đi mà chẳng để lại lấy một mẩu tro.
Trước khung cảnh của ngọn lửa thần thánh này, con gián boss bỏ chạy như một chú thỏ sợ hãi, kêu lên thảm thiết khi nó bị phủ trong ánh sáng màu lam tỏa ra từ Yue rồi biến mất mà không còn bất kì âm thanh nào sót lại.
Không có con gián boss, lũ gián cỡ nhỏ và trung bình đang chiến đấu với nhóm Shia và Kouki bắt đầu hoảng loạn vì mất đi chỉ huy của chúng và trở thành những mối phiền phức nhỏ nhặt. Ánh sáng lam tiếp tục lan ra, cũng nuốt chửng lũ gián xung quanh nhóm Shia luôn.
Khi ngọn lửa lan ra, bọn Kouki lo lắng nhìn nó.
Không phải là vô lí khi họ cảm thấy bất an. Họ có thể trông thấy sự hủy diệt ngay trước mắt mình.
Lí do quá rõ ràng. Kouki, Shia và những người còn lại không chắc được việc phải chăng ngọn lửa tiêu diệt lũ gián hoàn toàn cũng có có thể làm họ tổn thương không. Song, không chỉ có nhóm Shia hiện ra vô sự. Thân đại thụ và những nhánh cây của nó cũng chẳng hề hấn gì hết.
Họ nhìn Hajime và Yue một cách ngạc nhiên khi nhận ra ngọn lửa lan tỏa trong không gian dưới dòng đất, hoàn toàn và chỉ thiêu rụi mỗi lũ gián mà thôi.
----Shinbatsu no Homura.
Một ma thuật tối cao thuộc hỏa hệ bắn ra Souten 10 lần liên tục vào không trung xung quanh và nén nó lại bằng Ma thuật trọng lực. Yue tiếp tục làm ma thuật có thêm thuộc tính ‘chọn lọc’ bằng Ma thuật linh hồn, nên nó chỉ tiêu diệt những thực thể mang linh hồn được chỉ định.
Chỉ có những thực thể Yue cho phép mới được sống sót, tiêu diệt chỉ những thứ được xem là kẻ thù của cô.
Điều đó, thực sự, phù hợp với danh hiệu nghệ thuật. Không hề vô lí khi nói vị thần mang tên Yue đã giáng sự trừng phạt xuống từ thiên đường.
“Thật là một ma thuật phi thường. ….Không hổ danh là, Yue.”
“……Nn, khen em nữa đi?”
Khi ánh sáng từ ngọn lửa đã qua đi, tiếng hai người vang vọng trong không gian dưới lòng đất.
Thực ra Yue trông có vẻ kiệt sức, nên Hajime ôm cô một cái thật chặt vì cô đã cố gắng. Yue choàng tay qua cổ Hajime và tựa người cô vào cậu thật tự nhiên. Và cứ như thế, cô hôn lên cổ cậu, tiếp theo đó là tiếng mút khi cô cắn rồi hút máu cậu.
“Nhân tiện, game này anh thua rồi nhỉ……”
Trong khi Yue bám chặt vào cổ Hajime và hút máu cậu, cậu ôm cô bằng một tay trong khi tay còn lại dịu dàng vuốt tóc cô. Và cậu nhớ lại kết quả của game ban nãy.
“…….Nn, haaa, Nn. Đúng vậy, em thắng. Hajime sẽ nghe theo mọi điều em yêu cầu.”
Yue tách khỏi Hajime với nét mặt ngây ngất, đôi mắt cô say mê như mọi khi lúc cô liếm môi.
“Nhưng chuyện này thì, thắng thua so với thỉnh cầu của Yue thì, chẳng có nghĩa lí gì cả?”
“……Fufu. Vậy thì, em sẽ để chuyện này lại hôm khác.”
Khi cặp đôi nói chuyện như bình thường, đột nhiên một giọng nói vang lên. Và đó là một giọng nói rất lớn.
[Hai người còn định âu yếm nhau tới khi nào nữa vậyy! Nhanh lên và trở về đây nàoo!]
[Đúng vậy đóó! Yue lúc nào cũng quá đáng! Tôi cũng muốn cùng với Hajime-kun…… nói chung là trở về đây đi!]
Đó là Shia và Kaori. ~Bun bun~ Họ đang bảo hai người trở lại chỗ bọn Kouki. Tio chỉ nhún vai cô. Rõ ràng là cô đang hết lòng chờ hai người quay lại. Bọn Kouki đảo mắt đi, hai má của Shizuku và Suzu ửng đỏ. Có vẻ họ đã quan sát chi tiết Hajime và Yue từ đằng xa.
Theo phản ứng của họ, có vẻ cảm xúc của họ cũng đã trở lại bình thường. Hajime không biết liệu họ phục hồi lại bằng khả năng của mình hay là vì con gián boss đã bị tiêu diệt.
Hai người nhìn nhau và nhẹ nhàng hôn nhau một cái trước khi trở lại chỗ của nhóm Shia.
“Cuối cùng thì, một nụ hôn như thường lệ…..”
“Ghen tị quá….. ưm, ưm. Hai người đã an toàn thì tốt quá. Ma~, tớ biết là không sao cả, vì ‘Anh yêu em’ hay là ‘Em cũng vậy’ hay là cái gì đó đại loại vậy mà.”
“Thật là, quả là Goshujin-sama và Yue mà. Dựng lên thế giới của hai người trong trận đấu….. cái thứ đó bị xem như là đồ chơi quả thật cũng đáng nhỉ no ja.” (TN: Tio muốn làm quả bóng cho Hajime và Yue ấy mà)
Ba cô gái đều cất tiếng chào mừng Hajime và Yue với biểu cảm có phần đáng yêu. Hajime vẫn không thả Yue ra và giữ cô bằng một tay. Cô có vẻ cũng không bận tâm gì cả. Nhưng, nhóm Kouki mang nét mặt phức tạp.
“……Các cô tự phục hồi sao?”
“Aa, em có thể nói là em đã phục hồi trong lúc đó….”
“Ư, ư~m. Tớ có thể nói là tớ đã tự phục hồi lại không?”
Với câu hỏi của Yue, Shia và Kaori nghiêng đầu. Rồi Tio giải thích với nét mặt cay đắng.
“Ma~, mọi người có thể nói là đã tự mình phục hồi mà. Không phải mọi người ghen tị với trận chiến tâm đầu ý hợp giữa Yue và Goshujin-sama sao? Những lời lẽ say đắm đó đủ làm cho bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị no ja. Nếu tiện nữ để ý thì lúc đó chẳng còn con gián nào che nổi tầm nhìn của tiện nữ nữa rồi. Shia và Kaori cũng vậy, như tiện nữ đúng chứ?”
“Vâng, desuu…..”
“Ưm….”
Chuyện là thế đó. Hajime liếc về phía bọn Kouki để xem họ đang làm gì.
“ “ “……” ” ”
“A~, nói thế nào nhỉ? Cuối cùng cũng bình thường trở lại và thấy lũ gián thật ghê tởm…..”
Shizuku có vẻ là người duy nhất tự phục hồi. Shizuku là ngoại lệ vì sức mạnh tinh thần của cô. Bọn Kouki chắc chắn đã chịu thêm nhiều tổn thương (từ lúc họ đã giết được một số lượng gián đáng kể) khi thấy đám gián yêu quý của họ chết mất xác.
Một lúc sau đó, Shia hỏi Yue về ma pháp ban nãy. Đột nhiên, một phần của đại thụ bên trên bắt đầu đầu phát sáng. Trong khi giúp nhóm Kouki phục hồi tổn thương của họ, một nhánh cây lớn bắt đầu mọc lên trong khi phát ra âm thanh ~mekimeki~.
Nhánh cây tạo ra một lối đi khác với chiều dài của nó tăng lên từng giây một. Nhóm Hajime đứng tại phần nhánh cây chia làm bốn ngã và đợi cho lối đi thứ năm kết hợp lại. Nhánh cây tới từ bên trên, nên nó trông như lối đi dẫn tới thiên đường vậy.
Sau khi đưa mắt cho nhau, nhóm Hajime khẩn trương đi theo con đường vừa tạo thành.
Song, Yue vẫn ôm chặt Hajime. Cô không muốn tách rời khỏi cậu và Hajime cũng vậy. Sau cùng thì, điều này cũng bình thường mà. Tuy nhiên, Kaori xụ mặt đẩy tới từ bên trái và Shia ở bên phải. Trong lúc đó, Tio bám vào sau lưng. Không cần nói bọn Kouki nhìn với biểu cảm rất khó tả.
Khi họ đã leo lên hết lối đi thứ năm, họ bước vào một cái hang tạo hình như căn phòng. Hajime thủ thế và ngay sau đó ma pháp trận vụt sáng và họ lại bị dịch chuyển lần nữa.
Sau khi ánh sáng nhạt đi, họ thấy mình đang đứng trong một khu vườn…. trải rộng ra trước mắt.
Bầu trời cảm thấy như gần sát trên đầu.
Không khí trông lành. Mặt đất trải ra với kích cỡ như một phòng thể dục ở trường cao trung. Ở đó có những mạch nước xinh đẹp chảy ra với tiếng ~choro choro~, nhiều cây nhỏ vươn lên chỗ này chỗ kia và một kiến trúc nhỏ màu trắng.
Và ở phía xa là một hòn đảo bao quanh bởi những mạch nươc, một cây đại thụ ở giữa nó và xen giữa các nhánh cây là một phiến thạch bản.
Tio bước vào khu vườn và nhìn về phía góc của nó.
“Ngài nghĩ sao, Goshujin-sama? Có vẻ ở đây là phần ngọn của đại thụ.”
Mọi người nhìn xuống bên dưới từ phía góc của khu vườn sau khi nghe Tio nói. Đó là một biển mây mờ và không nhầm đâu được, sương mù dày đặc đang che khuất tầm nhìn của họ.
“Oi Oi, cái này lạ đấy. Không có cái cây nào lớn cỡ này khi chúng ta bay trên Hải thụ với Ferner. Thậm chí để vượt qua được màn sương dày đặc, độ cao của khu vườn này cũng ít nhất phải 200m. Tôi không thể bỏ sót một cái cây lớn chừng này được…..”
Hajime để ý tới sự kì lạ trong phát ngôn của cậu sau khi nói xong. Trước tiên, là chuyện bình thường nếu phần ngọn cây của đại thụ với độ lớn choáng ngợp khi chỉ nhìn từ mặt đất có thể vươn lên trên trời qua lớp sương mù dày đặc đang bao trùm biển rừng.
Nhưng, cậu là tự hỏi ・・・・・ tại sao cậu lại không hề suy nghĩ ・・・・・chút gì về sự kì quái của đại thụ kể cả khi bay trên Ferner cho đến lúc này.
“……Thì ra là vậy. Đã có ma thuật che giấu nó đi.”
“…..N. Đó là một loại hắc thuật….. Ma thuật linh hồn…… hay cũng có thể là tương tác vào không gian nữa?”
Yue xem xét loại ma thuật theo suy luận của Hajime. Nếu là hắc thuật, phải hình thành một nhận thức cưỡng chế, nhưng phạm vi của nó quá rộng. Nếu là Ma thuật linh hồn, họ phải ý thức được những thay đổi khi ma thuật đó tương tác lên linh hồn của họ. Song, họ không cảm thấy có gì bất thường, điều này là không tưởng với kĩ thuật của Yue.
Nhóm Hajime mang ánh nhìn kinh ngạc. Dù họ đã vượt qua hàng tá thử thánh và cố giữ sự khó chịu ở mức thấp nhất, giải phóng quân vẫn là giải phóng quân. Dù cho từ lúc đầu, giải phóng quân không phải là những kẻ xấu.
“Quả thực, đây là đích đến à?”
Hajime lẩm bẩm. Điều này làm cho bọn Kouki giật mình, những tiếng kêu “Ở đây sao…..” hoặc là “Cuối cùng….” vang lên. Hajime phớt lờ họ và đi tới phiến thạch bản.
Cả nhóm băng qua những kiến trúc chạm trổ đẹp mắt và bước vào hòn đảo tròn như đồng 10 yên bao quanh bởi những mạch nước. Phiến thạch bản bắt đầu phát sáng khi họ bước tới gần, ma lực màu lục đổ vào những mạch nước. Thì ra chúng có chức năng như một ma pháp trận sao? Những hạt sáng bắt đầu bay lên như đom đóm.
Cảm giác bị kiểm tra kí ức và rồi cưỡng chế khắc vào đó tri thức. Nhóm của Hajime đã quen với chuyện này, song “Ư~” một tiếng rên của ai đó phát ra sau lưng cậu với cú sốc và cảm giác khó chịu.
Khi Hajime định đọc tên Phép thuật Thời đại Thần linh từ trong khí ức chảy vào, cái cây mở những nhánh đang bao quanh tấm thạch bàn lại và và bắt đầu trương lên.
Nhóm Hajime tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Hình dạng cái cây bắt đầu thay đổi, những hạt sáng chiếu rọi nhóm Hajime và cuối cùng nó tạo ra một gương mặt người trên thân cây. Khi nó hoàn thành, đó là một gương mặt phụ nữ, chỉ có từ phần vai trở lên.
Khi hình dạng đó hoàn thành, người phụ nữ mở mắt. Rồi, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng.
“Trước hết, tôi xin được phép chúc mừng các bạn. Rõ ràng là, các bạn đã phải vượt qua những thử thách của các Đại mê cung khác và cái của tôi, Ryuutiris Haltina này chuẩn bị nhỉ. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã bắt các bạn trải qua những khoảng thời gian khó khăn bởi sự tôn trọng cam kết chúng tôi.” (TN: Ryuutiris xưng là Watakushi nhé)
Rõ ràng là, thứ này đã được ghi lại với việc sử dụng cái cây làm trung gian. Nó hẳn là một hình ảnh thay thế giống cái của Oscar. Một cách nào đó cô ta tạo ra một cảm giác quý phái và phẩm cách kiểu hoàng tộc giống như Liliana. Dù cảm giác đó cũng có thể tới từ thân cây, nó tỏa ra xung quanh cô ta như mái tóc, chứa đựng một vẻ đẹp khác lạ.
“Tuy nhiên, điều này cũng cần thiết. Nếu các bạn đã vượt qua được mê cung của những giải phóng quân khác, thì các bạn chắc cũng biết được quan hệ của chúng ta với thần, bị kịch của quá khứ, và những gì xảy ra lúc này rồi. Thế nên, tôi muốn các bạn hiểu về mối liên kết không thể bị lung lay, một trái tim không chút dao động. Tôi nghĩ các bạn, những người đã đến được tận đây, chắc chắn đã hiểu gì đó về sức mạnh của con tim cũng như điểm yếu của nó. Tôi thật lòng mong ước điều đó sẽ hỗ trợ các bạn trong tương lai.”
Nhóm Shia lắng nghe Ryuutiris với nét mặt ôn hòa. Song Hajime đã khó chịu lắm rồi. Cậu mang nét mặt cho thấy không cần nghe làm gì. Song, trước hết, cậu lặng lẽ đọc bầu không khí.
“Các bạn, tôi không biết vì mục đích gì, với ma thuật của tôi ---- ‘Ma thuật thăng hoa’. Các bạn được tự do sử dụng nó tùy thích. Tuy nhiên, hãy gắn chặt với những mối liên kết của các bạn, và đừng chìm sâu vào sức mạnh của nó.”
Hajime lúc này đã nhìn xung quanh một cách bồn chồn. Cậu đang tìm kiếm bằng chứng chinh phục đại mê cung này ở mọi ngóc ngách. Cậu có vẻ chẳng muốn nghe câu chuyện này. Khi cậu nhìn tới phiến thạch bản, cậu định lấy nó ra mà không cần được cho phép. Chắc chỉ là tưởng tượng nhưng Ryuutiris có vẻ đang khẩn trương hơn. Dù điều này là không thể khi đó chỉ là một bản ghi.
“Phép thuật Thời đại Thần linh của tôi ma thuật ‘thăng hoa’ là, cho phép tiến hóa mọi thứ ‘sức mạnh’ ít nhất là một cấp độ cao hơn. Điều đó dựa trên tri thức đã tiếp nhận. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của nó còn khác hơn nữa.”
Mắt Hajime thoáng chốc mở to ra. Cánh tay đang chuẩn bị đặt vào Donner được thu lại, và mắt cậu nhìn chằm chằm vào Ryuutiris. Giá trị thực sự của Ma thuật thăng hoa không được đưa tới trong tri thức. “Nói với tôi điều đó khi nãy đi chứ” Hajime ném tới một cái nhìn khiển trách.
“Ma thuật thăng hoa theo nghĩa đen, nó thăng hoa cho tất cả các dạng ‘sức mạnh’. Nên Phép thuật Thời đại Thần linh khác cũng không phải là ngoại lệ. Ma thuật sáng tạo, Ma thuật trọng lực, Ma thuật linh hồn, Ma thuật biến đổi, Ma thuật không gian, Ma thuật tái tạo….. Chúng là những sức mạnh khổng lồ tác động lên căn nguyên của lí luận. Mọi thứ điều có thể tiến hóa xa hơn, và xa hơn nữa dưới sự thúc đẩy trong kết hợp của Phép thuật Thời đại Thần linh. Ma thuật này cũng có thể được xem như bàn tay của thần linh ---- Ma thuật khái niệm.”
Tiếng ai đó nuốt nước bọt ~gokuri~ vang lên dữ dội.
Hajime mở to mắt trong sự ngạc nhiên. Nhớ lại thì, Miredi Raisen đã từng nói ở Đại mê cung Raisen một lần lúc trước. Chắc chắn là, cô ấy muốn nói nếu cậu khao khát đạt được nguyện vọng của mình, có được tất cả Phép thuật Thời đại Thần linh là một điều phải làm. Điều đó, cậu nghĩ những lời kia đang nói tới thứ mà hiện giờ cậu vừa nghe.
“Ma thuật khái niệm ---- đúng như tên gọi của nó. Ma thuật tạo ra tất cả những khái niệm chi phối thế giới này. Tuy nhiên, ma thuật này không phải có thể dễ dàng đạt được trừ phi có tất cả Phép thuật Thời đại Thần linh. Vì Ma thuật khái niệm được tạo thành bởi ước vọng vô hạn thay vì những lí thuyết.”
Vậy ra đó là lí do nó không thể bị sao chép thông qua ma pháp trận.
Hajime cau mày khi nghe lời giải thích. Ước vọng vô hạn….. thật là, một lời giải thích hời hợt, mà.
“Chúng tôi, bảy giải phóng quân, đã làm việc hàng thập kỉ và chỉ có thể tạo ra ba Ma thuật khái niệm. Tuy nhiên, với chúng tôi bấy nhiêu là đủ…. nhưng các bạn sẽ cần cái gì?”
Khi Ryuutiris vừa nói, phiến thạch bản ở giữa tách làm hai và một thứ gì đó trông giống cái túi rơi ra từ bên trong. Hajime nhặt nó lên. Một mũi tên gắn lên phiến đá bán trong suốt hình tròn. Mặt sau của nó là huy hiệu của Ryuutiris Haltina. Rõ ràng, nó cũng xem như là bằng chứng của việc chinh phục. Hajime nhìn thứ đó không chớp mắt để tìm hiểu nó và Ryuutiris tiếp tục giải thích.
“Tên nó là ‘La bàn của đao việt’ ---- khái niệm chỉ ra ‘phương hướng của địa điểm muốn tìm kiếm’.” (TN: Đạo việt là dẫn đường siêu việt, không biết dịch thể nào nên mình để nguyên luôn, dù gì sau này cũng chỉ xài có mỗi cụm từ la bàn thôi)
Hajime nghe lời giải thích và tim cậu lỡ một nhịp.
‘Phương hướng của địa điểm muốn tìm kiếm’. Vậy thì, cái đó là….
“Nó sẽ chỉ dẫn tới địa điểm muốn tìm kiếm, dù ở bất cứ đâu. Mọi thứ, mọi nơi, dù có giấu đi hay thậm chí là ---- một thế giới khác.”
“~……”
Thế giới khác mà Ryuutiris nói phải chăng là nơi tên thần điên lẩn trốn. Các giải phóng quân hẳn đã dùng Ma thuật khái niệm với khao khác vô tận. Để tiêu diệt thần, dĩ nhiên rồi.
Thế nên, chiếc la bàn này được tạo ra để tìm vị trí của thần. Hajime chắc chắn Oscar đã tham gia chế tạo nó bằng Ma thuật khái niệm cùng với Ma thuật sáng tạo của ông ấy.
Song dù là ở trong một thế giới khác đi nữa, nếu nó có thể chỉ ra nơi mà người ta khao khát tìm kiếm ---- phải chăng có thể thấy được quê nhà Nhật Bản.
Điều đó có nghĩa là đã tìm thấy đường về nhà….. sự thỏa mãn dâng lên trong ngực Hajime tới mức mà cậu muốn nổ tung. Yue nắm chặt tay câu, nhìn cậu một cách trìu mến.
“Đạt được tất cả Phép thuật Thời đại Thần linh, nếu đó là mục tiêu của các bạn, các bạn có thể đi tới bất cứ đâu. Tôi mong ước các bạn có thể tự do tiến bước và sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời của các bạn. Cầu cho tương lai của cả bạn thật may mắn.”
Ryuutiris biến mất sau khi dứt lời, tất cả những gì còn lại chỉ là cái cây và phiến thạch bản đã mở ra.
Cả chìm trong im lặng như thể họ đang đắm mình trong khoảnh khắc vinh quang hay nhai trúng gì đó hết sức ngọt ngào. Chỉ có tiếng lá xào xạc khi những cơn gió nhẹ thổi qua.
Hajime phá tan sự im lặng, cậu hỏi Yue với giọng trầm tĩnh, cố nén đi những cảm xúc chực trào bên trong.
“Yue, để chắc chắn thì….. sử dụng Ma thuật không gian….. thông qua Ma thuật thăng hoa….. có thể xuyên qua thế giới sao?”
Sau lưng Hajime, bọn Kouki giật thót.
Yue hiểu sức nặng của những từ ngữ đó và thăm dò tiềm năng của nó. Và là ma thuật sư mạnh nhất với kiến thức về Phép thuật Thời đại Thần linh trong trí óc, cô tìm kiếm giải pháp.
Kết quả là, cô đã có được câu trả lời….
“….. Em xin lỗi.”
“Vậy sao…..”
Như những lời đó. Nếu có thể xuyên qua thế giới chỉ bằng công việc đơn giản là kết hợp Ma thuật thăng hoa với Ma thuật không gian, thì chắc chắn giải phóng quân đã chẳng khổ sở như vậy.
Ryuutiris đã nói có ba Ma thuật khái niệm đã được tạo ra. Cái thứ nhất được đưa vào ‘La bàn của đao việt’. Cũng có khả năng hai ma thuật còn lại, một cái là xuyên qua thế giới và một cái là giết thần.
Nói cách khác, nếu không đạt được Ma thuật khái niệm, xuyên qua thế giới là chuyện viễn vông.
Yue cúi đầu chán nản vì cô không dám nhìn nét mặt của Hajime. Hajime mỉm cười dịu dàng với cô và dùng ngón tay vuốt mái tóc vàng đẹp đẽ của cô. Bởi cảm giác được chạm vào, Yue ngẩng lên nhìn Hajime trong khi cô rụt người lại vì nhột.
“Đó không phải là vấn đề. Anh đã quá tham lam. Chỉ là suy nghĩ thôi. Chúng ta cần một Phép thuật Thời đại Thần linh nữa. Chúng ta chỉ cần tìm thấy đúng thứ mình muốn, và chắc chắn Yue sẽ có thể nghĩ ra đáp án, nên đừng có mang vẻ mặt như thế.”
Có vẻ tâm trí rối bời khi nghĩ rằng cậu có thể trở về được đã dần bình tĩnh lại, và Hajime sẽ gánh lấy trọng trách này với cái nhìn kiên định. Khi Yue nhìn Hajime ở trạng thái như mọi khi, cô “…..Nn” và rút vào người cậu.
“Gohonn, Gohonn! Hajime-sa~n, Yue-sa~n, được chưa vậy? Rõ ràng, có vẻ đường thoát đã mở ra rồi, nên xin hãy trở về ngay đi~i.”
Shia “Vâng vâng, như mọi khi như mọi khi” trong khi nhìn Hajime và Yue, cô chen vào không gian màu hồng của họ và nói như thế, chắc chắn ở góc nào đó trong khu vườn đã xuất hiện ma pháp trận.Shia đoán đó hẳn là lối thoát để trở lại mặt đất.
Sau khi xem xét ma pháp trận, Hajime vuốt ve tai thỏ của Shia để làm dịu sự hờn dỗi của cô. Rồi Kouki nói.
“Na, Naa, Nagumo. Chuyện cậu nói ban nãy….. nếu Ma thuật khái niệm đó có thể được sử dụng….”
“Aa, tôi mong là chúng ta có thể trở về. Ít nhất cái la bàn này có thể cho chúng ta biết vị trí.”
“Vậy…… à…..”
Kouki có nét mặt đầy niềm tin. Ryutaro, Shizuku và Suzu cũng có cảm xúc trông như đã vỡ òa, họ có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào. Có lẽ gần như họ không thể đạt được điều đó, song vì Hajime ở đây nên có khả năng cậu sẽ lấy được tất cả Phép thuật Thời đại Thần linh và vì vậy không cần kìm chế làm gì.
“A, ano, Nagumo-kun, cái đó, lúc trở về….. etto….”
Suzu muốn hỏi Hajime gì đó.
Thậm chí dù cô không nói ra, thật dễ dàng để đoán được. Họ nhớ lại Hajime dửng dưng trước bạn học của cậu. Và họ chỉ có thể trở về nếu Hajime giúp họ….. Sự cứu rồi có hay không phụ thuộc hoàn toàn vào lòng trắc ẩn của người đang đứng ngay trước mặt họ, người mà đã gần như chỉ là kẻ qua đường.
Suzu, là một người khuấy động không khí, dù cho có đúng nơi đúng chỗ hay không, cô thử nói chuyện và xoáy vào đề tài trở về nhà. Suy nghĩ mà họ cũng có thể tự nhiên mà trở về, nhưng…. điều đó thật mơ hồ. Ít nhất là, Hajime không ghét những việc thế này.
“Thoải mái đi. Sẽ không có hạn chế hay sai sót nào đâu, Tôi sẽ đưa tất cả trở về nếu tôi có thể.”
“Vậy, vậy sao, ehehe. Cảm ơn cậu, Nagumo-kun.”
“Hơn thế nữa, thật tự tin khi hỏi những điều như thế trong khi…. cậu vô dụng, phải không?”
“ “ “Ưư!?” ” ”
Kouki, Ryutaro, và Suzu ghì chặt ngực mình.
Với Ma thuật thăng hoa, khả năng của mọi phép thuật sẽ có thể tăng lên ít nhất là một bậc. Dĩ nhiên, vì đó là Phép thuật Thời đại Thần linh, cần có một lượng ma lực không lồ để thăng hoa nó, nên có vẻ giống như Limit Break mà không có tác dụng phụ vậy, nên dù hạn chế về thời gian, nhưng vẫn có thể chinh phục Đại mê cung Orcus mà không cần phí quá nhiều công sức. Đại mê cung thực sự bên dưới đó dù không dễ dàng như có lẽ cũng là một nơi tốt.
Dù vậy, họ có vẻ không tự tin. Có lẽ nên nói họ không thể nhận được Ma thuật thăng hoa. Nhưng điều này cũng không ngoài dự đoán. Trước hết họ đã thất bại trong những thử thách từ đầu tới giờ.
Dù như vậy, khi bọn Kouki ôm đầu, vẫn có một người lo lắng nhìn họ và đang mang dáng vẻ lúng túng.
“Yaegashi…… cậu có vẻ sử dụng được ma thuật mới nhỉ?”
“! …..Etto, êê, có vẻ tớ sử dụng được.”
“Hô, thật sao Shizuku!”
“Thật à-! Tuyệt quá đi chứ!”
“Quả là, Shizu Shizu! Làm cô dâu của Suzu đi!”
Điều này cũng không ngoài dự tính. Shizuku đã vượt qua địa ngục khoái lạc, thế giới lí tưởng và phục hồi sau khi bị nghịch đảo cảm xúc mà không cần ai giúp cả. Thậm chí dù kĩ năng chiến đấu của cô không đủ, Phép thuật Thời đại Thần linh đã công nhận sức mạnh tinh thần của cô.
Thật là ấm lòng, nhưng có vẻ chỉ Suzu là người duy nhất chấp nhận sự thật một cách chấc phác. Ryutaro mang nét mặt hổ thẹn trong khi Kouki có biểu cảm u ám dù cậu ta đang khen cô với một nụ cười.
Shizuku nhìn Kouki với ánh mắt lo lắng.
“Dù sau thì, trở lại Fair Bergen thôi. Cứ thư thư mà đi. Một lũ quỷ gián đã là vết thương lòng kha khá rồi. Tổn thương tâm lí là không được…. anh muốn Yue trị liệu giúp anh.”
“Kufufu…… Em sẽ cho anh thật nhiều.”
“E, em nữa, gối đùi! Em sẽ làm thật nhiều luôn! Dù là chuyện gì đi chăng nữa!”
“Tớ nữa, dù, dù là chuyện gì cũng được! Chuyện gì cũng được hết! Tớ nhắc lại lần nữa vì điều này rất quan trọng!”
“Fumu, Goshujin-sama mệt mỏi rồi. Được thôi. Cứ dùng tiện nữ như cái ghế và thư giãn. Làm đồ gác chân cũng được? Ngài có thể giẫm lên tiện nữ bao nhiêu tùy thích?”
Khi Hajime đi tới ma pháp trận trong khi ôm ấp Yue, nhóm Shia bám vào cậu từ trái, phải và đằng sau.
Hajime vòng tay qua cánh tay của Shia trong khi nhẹ mỉm cười. Shia giật mình, nhưng cô cũng vui vè và siết chặt tay cậu. Kaori và Tio nghĩ Shia được đặt cách thế nào đó và nhìn cô ghen tị.
Shizuku đi đằng sau nhìn cảnh đó với nét mặt tươi sáng trong khi nghĩ rằng có họ khả năng được trở về quê nhà.
Có một người, cố nặn ra nụ cười hết cỡ trên mặt cậu ta, nhưng dù thế nào đi nữa, việc chinh phục một trong thất Đại mê cung, Hải thụ Haltina đã hoàn tất.