Chương 01 : Mở đầu : Con vực


Chương 1.1

Mở đầu: Con vực

Một cảnh tượng đáng sợ đang hiển hiện trước mắt tôi.

Hiện tại chúng tôi đang ở một thung lũng đá, cách nhà Fa khoảng ba mươi phút đi bộ.

Sau khi băng qua nguồn nước vẫn hay dùng, tôi nhìn lên đỉnh núi Morga bên phía tay phải và đi về phía sườn đồi, và rồi cảnh tượng uy nghi và đáng sợ này bày ra trước mắt…

Một con vực.

Con sông vô danh nằm ở bên dưới chân vách đá, tiếng nước chảy siết có thể nghe rất rõ. Mặc dù những âm thanh đó đến từ khá xa, từ chỗ chúng tôi đứng đến con sông phía dưới cũng phải đến hơn 20 mét.

20 mét… ở thế giới cũ của tôi, thì nó cũng tương đương với một tòa nhà năm tầng.

Tôi là một người hơi sợ độ cao, nhưng cũng không đến nỗi chôn chân tại chỗ. Và chỉ nhìn vào vách đá dựng đứng cũng chưa thể làm chân tôi run được.

Nỗi sợ khủng khiếp nhất không phải là con vực.

Mà “cây cầu treo” yếu đuối tự làm kia mới là thứ làm cho tôi hoảng sợ.

- …Đùa sao?

Khi tôi hỏi như vậy, cô chủ đáng yêu của tôi nghiêng đầu và hỏi lại “Ý cậu là sao?”

Cô ấy thật sự hỏi ý của tôi sao--- haiz~~

Cây cầu treo nguyên thủy này dài khoảng mười mét và rộng một mét, được làm từ những tấm gỗ mục và những sợi dây leo phơi khô.

Mặc dù không có đến chỉ là một cơn gió nhẹ, nhưng cây cầu vẫn đang nhẹ nhàng lắc lư. Chỉ cần nghĩ đến việc đặt chân lên cây cầu đã khiến người tôi ngập tràn nỗi sợ hãi.

- …Tôi cảm thấy hơi lo lắng về tính ổn định của cây cầu treo này.

Tôi cố gắng để nói ra quan điểm của mình.

Sau khi chuyển đến thế giới mới này, đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi làm bộ mặt căng thẳng như thế này và cô gái của tôi trông lại càng băn khoăn hơn.

Ai Fa vốn là người Forest’s Edge, và cũng là chủ của nhà Fa.

Cô ấy chính là ân nhân của tôi, người sống cùng nhà và là một thợ săn dũng cảm.

Mái tóc vàng óng ả hiếm thấy ở Forest’s Edge của cô đang được buộc gọn gàng theo một kiểu cách khá phức tạp.

Đôi mắt xanh lam sâu thẳm ánh lên tia sáng mạnh mẽ.

Làn da nâu mịn màng như sữa chocolate, và thân hình mềm mại, chuẩn như tạc.

Mặc dù chỉ có chiều cao trung bình, nhưng thân hình cân đối của cô vẫn chứa đựng một nguồn sức mạnh và năng lượng rất lớn.

Bao bọc lấy cơ thể Ai Fa là minh chứng của thợ săn – mốt cái áo khoác da kiba, cùng bộ quần áo sáng màu che đi phần ngực và hông. Bên cạnh vòng eo mềm mỏng của cô là cặp kiếm và dao găm, chân thì mang một đôi giày dây buộc tuyệt đẹp.

Trên thềm ngực đầy đặn của cô là chiếc vòng cổ với một lượng lớn răng và sừng kiba, và trên cổ tay mảnh khảnh là chiếc vòng làm từ quả kili giúp xua đuổi côn trùng.

Ai Fa vẫn đang mặc như ngày thường. (vầy tả chi kỹ gớm)

Tối hôm qua… Chúng tôi đã hoàn thành công việc chuẩn bị cho bữa tiệc mừng trước đám cưới của nhà Lutim, và khi đi nghỉ trong căn phòng được chỉ định, Ai Fa có vẻ không còn là chính mình nữa. Nhưng chỉ sau một đêm, cô đã trở lại như thường.

A happy ending. (cái méo ~~)

Thật là tốt khi cô ấy đã trở lại là chính mình… nhưng liệu tôi đã truyền tải được cho cô ấy nỗi lo của mình chưa?

- Asuta, cậu lo về cây cầu sao?

Ai Fa nhẹ nhàng nói.

- Nếu tôi không sai thì không có gì phải lo lắng đâu. Loại dây leo dùng cho cây cầu treo này có tên là Flehaba, nhìn nó có vẻ mỏng manh nhưng lại không hề dễ đứt đâu. Dù cho đã bị khô đến mức này, nó vẫn chắc khỏe như tóc người vậy.

Dù cô ấy có so sánh với tóc, thứ có sức mạnh đáng kinh ngạc, thì nỗi lo của tôi cũng không hề tan biến. So với mấy cái dây leo trông có vẻ mỏng manh này, tôi thích người Forest’s Edge dùng thứ gì đó dày và mạnh mẽ hơn để làm ra nó, dù cho sự dẻo dai sẽ giảm xuống. Nhưng theo cách đó, trái tim của tôi cũng có thể dễ chịu hơn chút.

- …Cây cầu này đã nằm ở đây từ trước cả khi tôi sinh ra, và chưa từng có vấn đề gì xảy ra cả, thế nên nó an toàn tuyệt đối.

- Không, ngay cả khi chưa từng có tiền lệ, thì cũng đâu nghĩa là nó sẽ an toàn hôm nay đâu! Và vì cây cầu đã có lịch sử lâu đời như vậy, cũng nghĩa là nó đã rất cũ rồi đúng không?

- Đó là tại sao cậu cần phải kiểm tra kỹ những sợi dây xem xét mức độ thiệt hại khi băng qua. Bất cứ ai phát hiện ra vấn đề nào đều có trách nhiệm phải sửa chữa nó. Cây cầu treo này có thể trụ vững qua nhiều thập kỷ vì mọi người đều làm theo cách đó.

- …Trưởng tộc Ai Fa, tôi không thể gạt đi cảm giác lo lắng trong tim. Không còn con đường nào dễ dàng và thoải mái hơn sao?

- …Đường này là gần nhất từ nhà tôi để đến trấn giao thương rồi. Đi bất cứ đường nào khác sẽ tốn gấp đôi thời gian đấy.

Đúng vậy, để đổi răng nanh và sừng kiba lấy thức ăn, chúng tôi đang trên đường đến trấn giao thương.

Lượng aria, poitan và rượu hoa quả đã gần như cạn kiệt. Ai Fa thường xuyên đến thị trấn khi mà vẫn còn nhiều lương thực dự trữ, nhưng lần này do quá bận rộn cho cuộc đấu với Donda Wu. Trận đấu cuối cùng cũng đã được giải quyết ngày hôm qua, chúng tôi về nhà vào sáng sớm, làm vài việc vặt, đi hái lá pico và sau đó rời khỏi.

Đã được khoảng hai mươi ngày từ khi tôi đến thế giới này, và tôi cuối cùng cũng được đặt chân ra thế giới ngoài khu rừng.

Tim tôi đang run lên vì sự phấn khích và lo lắng về thế giới ngoài kia.

Nhưng hiện tại, cả cơ thể tôi đang run lên vì một lý do hoàn toàn khác.

- Đủ rồi. Nếu chúng ta còn chần chừ ở đây nữa, mặt trời sẽ lặn trước khi kịp hoàn thành mục tiêu mất.

- Làm ơn đợi chút! Um… tôi có thể nắm tay cô được không?

Ai Fa cau mày và bác bỏ “Tôi hoàn toàn từ chối”

- Làm thế thì được cái gì chứ? Nều chúng ta ngã, cậu vẫn sẽ chết cho dù là có nắm lấy tay tôi đi chăng nữa. Nếu muốn nắm một thứ gì đó, thì hãy chọn chỗ dây leo kia kìa.

- K-Không phải thế, kẻ hèn mọn này chỉ muốn có được cảm giác được bảo vệ thôi! Trưởng tộc Ai Fa, với kẻ bề tôi này, người còn đáng tin hơn chỗ dây leo mỏng manh kia nhiều!

- …Thôi ngay cái cách ăn nói khó chịu ấy đi, hoặc là tôi sẽ cắt lưỡi cậu.

- Xin lỗi.

- Dù sao thì cũng không có tác dụng gì khi nắm tay, nên tôi từ chối. Nếu cậu cảm thấy khó khăn như thế thì hãy bám lấy vạt áo khoác của tôi đi.

Sau khi lạnh lùng tuyên bố, cô ấy bước thẳng tới cây cầu treo với cái áo khoác tung bay phía sau.

Tôi vội vàng nắm lấy và đi theo.

- R-Rồi, được rồi! Đi thôi!

Ai Fa thở dài não nề mà không thèm nhìn về phía tôi, và bước những bước dài không hề ngần ngại.

Ai Fa đặt chân lên một tấm ván.

Cây cầu treo rung lắc dữ dội.

Tôi lên dây cót tinh thần và bước theo cô lên tấm ván.

Cây cầu lại rung lắc dữ dội.

-… Uwah~~

- Im ngay.

- C-Chờ đã! Ít nhất hãy nắm lấy tay vịn đi! Cả hai tay của tôi đã bám vào áo khoác của cô rồi!

- Tôi bảo cậu im ngay mà!

Ai Fa vẫn bước những bước chân đầy tự tin như thường, không một chút ngần ngại tiến tới.

Cây cầu thì vẫn tiếp tục rung lắc và rung lắc.

Tôi không thể nhìn xuống nữa, tôi sợ rằng cơ thể mình sẽ tê liệt ngay khi làm vậy. Cây cầu treo dài khoảng mười mét, và trong khi tôi còn đang run sợ, thì năm mét đã trôi qua. Nếu tôi tiếp tục nhìn vào sau đầu Ai Fa, tôi sẽ có thể vượt qua được.

Nhưng…

- …Hmm, cái dây leo này sắp đứt.

Khi tôi nghe thấy Ai Fa vô tư nói như vậy, lý trí và cảm tính trong tim tôi bay đến tận chân trời. (ah là hồn lìa khỏi xác đó ~~)

- Uwahh! Wahh!

Tôi gào thét và hết sức ôm chặt lấy cơ thể của Ai Fa.

Cây cầu rung lắc mạnh mẽ, và chân tôi đã gần như trượt khỏi tấm ván.

- Uwah! Uwah!! Uwawawa!!!

- Đồ Moron! Buông tôi ra! Cậu muốn chết thật đó hả!?

Tiếng gầm cuồng nộ của Ai Fa vang vọng trong con vực.

Giọng của cô cứ như một khẩu đại bác dùng trong những buổi lễ, được thông nòng sau một khoảng thời gian dài.

default.png

Part 1.

Genos là một vùng đất thuộc Vương quốc phương tây Selva.

Vương quốc phương tây luôn tự hào về vùng lãnh thổ rộng lớn của mình, và Genos nằm ở khu vực giáp ranh phía đông, hơi chếch về phía nam. Nằm ngay chân núi Morga, nó là một thành phố vùng biên giới.

Với vương quốc Selva, Genos là một khu vực giao thương quan trọng vì nó tiếp giáp với cả hai nước láng giềng, đó là Vương quốc phương nam Jaguar và Vương quốc phương đông Simu.

Nơi đây cũng có thời tiết ôn hòa, nguồn nước dồi dào và những cánh đồng màu mỡ.

Tại trung tâm của vùng đất là [Thành phố Rock]. Thành trì trung tâm được bảo vệ bởi những bức tường đá vững chắc, và sẽ không được cho vào nếu không có giấy thông hành.

Ở phía bắc của Thành phố Rock là những khu vườn của giới quý tộc, còn ở phía nam là những cánh đồng của nông dân.

Một con đường đá chạy dọc từ phía bắc xuống phía nam, bắt đầu từ chân núi Morga cắt đôi mảnh đất Genos… và có rất nhiều cư dân đã mở cửa hàng buôn bán ở hai bên lề đường.

Tại vùng giáp ranh giữa thành phố và vùng canh tác là trấn giao thương, nơi các đoàn lữ hành và thương buôn có thể tự do ra vào.

Và đó chính là trấn giao thương Genos.

---------------------------------------------------

- Uwah…

Tôi đã bị chết lặng ngay từ khi bắt đầu.

Sau khi đặt cược mạng sống và băng qua cây cầu đáng sợ đó, đi bộ thêm khoảng nửa giờ nữa, thế giới quanh tôi bỗng nhiên trải rộng ra. Nếu tính từ lúc chúng tôi rời khỏi nhà Fa thì đã qua một giờ đồng hồ, cũng không quá khác biệt so với lúc đến nhà Wu.

Mặc dù vậy… thế giới đã hoàn toàn thay đổi.

- Thật là quá kinh ngạc… Cứ như thể một thế giới hoàn toàn khác vậy…

Sau khi đã khôi phục khả năng nói, tôi ngay lập tức lảm nhảm mấy thứ như vậy.

Đó là tác động mạnh mẽ của sự thay đổi cảnh sắc xung quanh.

- Đừng có ngạc nhiên thái quá như vậy. Cư dân Forest’s Edge sống ở đây là để bảo vệ những cánh đồng của Genos khỏi lũ kiba. Đó là tại sao ngôi làng lại ở gần Genos như vậy.

Dựa vào câu trả lời, có vẻ như Ai Fa vẫn còn giận, nhưng chỉ với lời giải thích một chiều như vậy không thể ngăn cản được cơn sốc của tôi.

Người dân Forest’s Edge mặc áo khoác lông và săn kiba để kiếm sống. Và những người thợ săn quả cảm đó lại sống thật gần với vùng đất văn minh như thế này, thật là khó để tôi có thể chấp nhận sự thật.

Những ngôi nhà ở đây cũng được làm từ gỗ.

Nhưng hầu hết chúng đều có hai tầng.

Một vài trong số chúng còn dùng đến cả đá và xi măng, một kết cấu rất vững chắc.

Những viên đá trắng rải đều trên con đường dưới chân tôi.

Đây chính là một “con đường lát đá”. (lạ chưa @@)

Con đường rộng khoảng mười mét và hai bên đường là san sát những ngôi nhà, kéo dài một đường thẳng từ bắc chí nam.

Và thị trấn này rất đông người.

Có đủ các loại người ở đây, nhưng không có ai ăn mặc giống thợ săn.

Một gã béo phì chạy dọc con đường, với một cái mũ chóp trên đầu. Ông ta mặc một cái áo phông màu vàng, quần rộng thùng thình màu kem và một cái giỏ tre lớn trên lưng.

Một người phụ nữ bước đi đầy tao nhã giữa đám đông, ngực cô cũng được che với một mảnh vải và trên vai là một chiếc khăn choàng. Phần thân dưới đến tận mắt cá chân là một chiếc váy dài. Cô ta không đẹp được như Vena Wu, nhưng cũng vô cùng gợi cảm.

Một gã đàn ông to lớn bước đi chậm rãi, cái áo của anh ta được cắt từ một mảnh da có màu giống lạc đà, và chắc chắn không phải là kiba. Một mảnh vải quấn quanh hông, và mang một đôi dép da, vì thế trông anh ta cũng khá giống một người dân Forest’s Edge. Trên hông anh ta là một cái rìu tay và một túi da.

Nơi đây có muôn hình vạn trạng các loại người, và chẳng có cách nào để miêu tả hết được cả.

Một ông già gầy nhom mặc áo khoác xám và quấn một cái khăn rằn trên đầu.

Những đứa trẻ mặc quần áo rách rưới chạy nhảy xung quanh.

Một gã đàn ông đô con bán khỏa thân đang bốc vác hàng hóa.

Cũng có một vài gã mặc áo choàng và đội mũ che đi khuôn mặt.

Hầu hết bọn họ đều có da vàng như người Nhật, hay là vàng nâu. Nhưng màu tóc của họ thì không phải đen, mà phần lớn là ở khoảng từ nâu đậm đến màu hạt dẻ. Những đường nét trên khuôn mặt cũng rất khác với người ở quê nhà tôi.

Ngoài bọn họ ra, cũng có một nhóm nhỏ người da trắng, và một nhóm nhỏ khác có tông màu hơi tối hơn của người ở Forest’s Edge.

Tất cả bọn họ đều đang bận rộn trên phố, di chuyển nhanh nhẹn và cố gắng không va chạm với người khác.

Và bên cạnh số lượng các chủng tộc, thì mật độ nhà cửa và người dân cũng thật sự sốc.

- Uwah… Cái gì thế kia!?

Một vật thể gầy gò đang luồn lách qua đám đông, nó cao hơn tất cả mọi người khoảng một mét, nhún nhày lên xuống và đang tiến đến chỗ chúng tôi.

- Đó là một con Totos Moa. (GG-neesama)

Ai Fa thờ ơ đáp lại.

Trước mặt tôi là một con chim cao ba mét, trông nó rất giống một phiên bản phóng đại của con đà điểu.

Cái cổ dài của nó rất giống đà điểu và cái thân hình tròn vo được chống đỡ bởi hai cái chân to dày… và cơ thể của nó được phủ một lớp lông màu nâu đậm.

Một cái đai da quấn quanh cái mỏ sắc nhọn của nó, và dây cương được buộc đến tận cuối cổ. Một người đàn ông to lớn với nước da vàng nâu đang cầm dây cương, ông ta chỉ có một mảnh vải quấn quanh hông, và đội một cái mũ trên đầu.

Những gói hành lý lớn được buộc chặt hai bên người của con vật.

- Quanh đây chỉ có nhà trọ thôi, những cửa hàng thực phẩm nằm ở xa hơn về phía bắc.

- Chờ… Chờ tôi với Ai Fa.

Trước khi Ai Fa kịp biến vào đám đông, tôi đã theo phản xạ nắm lấy tay cô ấy.

Mặt Ai Fa bắt đầu có đấu hiệu tức giận và muốn gạt tay tôi ra, nhưng rồi cô ấy đột ngột đến gần tôi và hỏi.

- Asuta, có chuyện gì vậy? Mặt cậu tái mét rồi. Cậu không khỏe sao?

- Tôi ổn, tôi ổn… chỉ cần đợi một chút thôi.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Ai Fa thông qua những ngón tay, và nhắm nghiền mắt lại.

Tôi hơi chóng mặt và cảm thấy khó thở. Khi tôi kịp nhận ra thì, con tim đã đập dồn dập, và động mạch nơi thái dương cũng giật lên từng hồi theo nhịp tim.

Các giác quan lý trí của tôi đang cố loại bỏ khung cảnh xunh quanh.

Nơi này quá giống với thế giới kia.

Môi trường ở Forest’s Edge hoàn toàn khác biệt so với thế giới của tôi. Dù sao thì, những người ở Forest’s Edge sẽ khoác lên bộ da của con mồi và đi săn trong rừng. Với tôi, đó là một cuộc sống chỉ có trong những cuốn light novel.

Nhưng, nói sao nhỉ… người Forest’s Edge dùng vũ khí làm tứ sắt, dựng lên những căn nhà gỗ và nấu ăn bằng những cái lò. Họ vẫn rất văn minh, nhưng lại chọn sống hòa hợp với thiên nhiên. Thay vì là ở thế giới khác, tôi có cảm giác là mình đang lạc vào một vùng đất chưa được phát hiện ở sâu trong rừng.

Nhưng trấn giao thương này lại hoàn toàn khác.

Họ xây nhà với những tấm ván, nhưng phần nền nhà chắc chắn được nén và lát đá. Những ánh mắt không bùng cháy dữ dội như những con mãnh thú. Họ nhìn như thể đang tận hưởng một cuộc sống bình thường khi họ di chuyển tấp nập dọc theo con đường.

Tôi đã từng rất thân thuộc với khung cảnh này.

Nơi này thật sự quá giống với thế giới mà tôi từng ở trước đây.

Chắc chắn không có bất cứ một thiết bị điện nào trong thị trấn này, và kỹ thuật luyện kim của họ cũng có giới hạn. Mức độ văn minh có lẽ ngang với thời kỳ trung cổ ở thế giới cũ.

Dù vậy nó cũng vẫn rất thân thuộc với tôi.

Nhưng có thân thuộc thì nó vẫn tràn đầy những nét kỳ lạ của thế giới khác.

Đây không phải là một thành phố khép kín trong những bức tường, và chỉ là một đống hỗn độn hoang sơ của một trấn giao thương dọc theo con đường. Dù vậy nó vẫn là một thị trấn. Những người này không cần săn bắn để kiếm sống, và có thể kiếm thực phẩm thông qua trao đổi. Điều đó làm nên một “thị trấn loài người”.

Nơi này quá giống với thế giới cũ của tôi, và nó làm tôi thật sự băn khoăn.

Vậy đây không phải thế giới của mình. Mình đã ở trong một thế giới hoàn toàn khác, mình… không bao giờ có thể trở về nữa…

- Asuta…

Tôi cảm thấy một lực mạnh tác động vào vùng gáy.

Ai đó kéo mạnh tôi sang một bên và ghé sát miệng cô ấy vào tai tôi.

- Cậu có ổn không? Nếu thấy không khỏe, vậy thì ngồi xuống và nghỉ một lát nhé. Cậu… cậu trông cứ như người sắp chết vậy.

- T-Tôi không sao… chỉ là đôi chút chóng mặt thôi…

Tôi vô thức đáp lại và từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt xanh lam của Ai Fa đang ở rất gần, làm tôi kinh ngạc.

Cái mũi vừa trở nên tê cứng vì nghẹt thở trong đám đông, giờ đã ngập tràn mùi hương của Ai Fa.

Giờ đây Ai Fa đã không còn phải vào bếp nữa, nên mùi thịt trên người cô đã mờ nhạt hơn. Mùi hương của Ai Fa… mùi hương ngọt ngào của trái cây, mùi tươi mát của thảo dược đã mạnh hơn. Thật là một hương thơm dễ chịu từ từ xoa dịu đi tinh thần tê cứng của tôi.

Nhân tiện… mình vẫn không biết cái hương thơm ngọt ngào đó là gì…

Tôi có thể ngửi thấy mùi của lá lilo từ rất nhiều người và cả ngôi nhà của họ ở Forest’s Edge, mùi nhức nhối của lá pico, mùi của thịt và chất béo.

Tuy nhiên tôi không thể tìm thấy hương thơm này từ bất cứ ai khác.

Chính xác thì nó là gì? Thật là một hương thơm lạ kỳ. Mình nghĩ nó là một kiểu trái cây, nhưng tại sao nó lại đến từ Ai Fa chứ…?

Khi cô nắm chặt lấy những ngón tay của tôi, ý nghĩ đó cứ từ từ rời xa khỏi tâm trí tôi.

- Cậu có thật sự ổn không? Đừng có gượng ép quá… có nhìn thấy tôi không?

- Tôi thấy chứ… tôi thật sự không sao, giờ đã ổn rồi.

Tầm nhìn của tôi bất chợt trở nên rõ ràng.

Ngoài đôi mắt của cô, gương mặt nhòe đi của Ai Fa cũng đã trở nên rõ ràng hơn. Sống mũi cao cao của Ai Fa, hai gò má màu nâu mềm mại, đôi môi hồng và những lọn tóc vàng óng che đi phần trán, tất cả đều được phản ánh một cách chân thực nơi võng mạc của tôi. Những đầu ngón tay nơi Ai Fa chạm vào đã bắt đầu ấm lên.

Đôi chân mềm nhũn của tôi đã bắt đầu cảm nhận được nền đá cứng, và cuối cùng cũng trở lại với hiện thực.

- Ánh sáng cuối cùng cũng trở lại với đôi mắt cậu rồi. Chuyện gì vậy Asuta?

Bàn tay của Ai Fa rời khỏi gáy tôi, nhưng tay còn lại của cô vẫn còn nắm lấy của tôi, giúp cho con tim kiệt sức của tôi bình tĩnh lại.

- Chuyện này cũng khá khó để giải thích. Bầu không khí ở thị trấn này rất giống với quê nhà tôi… Mặc dù vậy, con người và đường phố lại hoàn toàn khác, vậy nên đầu óc của tôi khá rối bời.

Ai Fa cau mày, và nhìn cứ như một cô bé học sinh đang bị giáo viên giao cho một bài toán khó.

- Tôi không hiểu lắm, nhưng mặt cậu trông rất tệ. Đừng có làm tôi lo lắng nhiều như vậy chứ.

Những lời thẳng thắn của cô làm tôi thật sự bất ngờ.

Ai Fa lẩm bẩm và tránh mắt đi. Sau đó cô im lặng buông tay tôi ra và nói.

- Cậu đã hồi phục rồi, chúng ta sẽ đến chỗ cửa hàng. Đừng có mà đi xa khỏi tôi.

- Rõ. Nếu là tình trạng khẩn cấp, tôi sẽ lại ôm cô từ phía sau.

Tôi cuối cùng đã hồi phục đủ để chuyện phiếm, và Ai Fa không thương tiếc cho tôi một sút vào chân.

Chương 1.2

Trái ngược với mong đợi của tôi, khung cảnh của đường phố không kéo dài lâu.

Sau khi đi bộ thêm khoảng mười phút nữa, những kiến trúc bằng gỗ đã không còn, mà thay vào đó là khu chợ lụp xụp. Nếu so sánh với khung cảnh trước đó, nơi này đúng là một mớ hỗn độn.

Đường phố vẫn tiếp tục mở rộng thêm về phía bắc, cây cối hai bên đường đều đã bị chặt bỏ. Ở đây là những sạp hàng với một cái bàn gỗ và mái che tạm bợ. Cũng có những người chủ sạp bày biện hàng hóa trên một tấm thảm lót dưới nền đất. Bọn họ liên tục rao bán, mời chào những người đi ngang qua.

- Wah, thật tuyệt vời.

Hầu hết những mặt hàng được bày bán là thực phẩm, và phần lớn trong số đó lại là rau củ.

Tất cả các loại rau tôi được nhìn thấy trong kho của nhà Wu… chúng cũng đã giúp ích rất nhiều tối hôm qua, đều có ở đây, như là lá tino trông như cải bắp, pula giống như lá cây dẻ quạt nhưng dày hơn, một loại quả đỏ nhạt có vẻ như là lai từ bí ngô và cà chua. Những cây ngưu bàng còn cao hơn tôi, hay loại thực vật gớm ghiếc trông như một con rắn đang cuộn tròn.

Dù sao thì đây cũng là trấn giao thương mọc lên bên lề đường, và khách hàng của họ chủ yếu là các lữ đoàn. Những sạp hàng còn bán cả những tảng thịt xông khói lớn không rõ là thịt gì, những cái áo khoác làm từ da thú, dao làm từ gỗ hay sắt, nồi, dao găm, cung và tên nữa.

Con Totos Moa tôi gặp vừa nãy không phải là một loài hiếm, và chúng có thể thấy thường xuyên ở nơi đây. Một vài con còn được dùng để kéo những cỗ xe lớn, và có vẻ giống như là ngựa hay các loại gia súc khác ở thế giới của tôi.

Tôi có chút chóng mặt, nhưng đã có thể quan sát thế giới này từ góc nhìn của người tò mò và nghiên cứu, không còn hoảng sợ hay kinh hãi nữa.

Và cuối cùng… tôi nhận ra một điều.

Ở nơi này, Ai Fa là người nổi bật hơn tôi.

Vì có nhiều màu da và cách ăn mặc khác nhau ở đây, nên dễ hiểu khi tôi không bị lạc lõng.

Nhưng mặc dù bộ đồ của Ai Fa có chút hoang dã và thô sơ, cô ấy cũng không thể quá khác biệt được.

Không có gì là lạ khi quần áo được làm từ da thú, và cũng có rất nhiều người mang theo kiếm bên mình. Rất nhiều phụ nữ còn ăn mặc mát mẻ hơn Ai Fa, và tôi thậm chí đã thấy có người đội một thứ gì đó làm từ lông họ nhà mèo trên đầu.

Nhưng dù là vậy, vẫn có rất rất nhiều ánh mắt của họ đổ dồn về phía Ai Fa, và chúng không hề thân thiện chút nào.

Một gã trung niên thì cau mày và nhìn đi hướng khác.

Một người phụ nữ nấp trong sạp hàng với biểu cảm rất sốc.

Một gã đàn ông có nụ cười đểu cáng và huýt sáo với đám bạn.

Một vài người đang đi về phía chúng tôi thì kinh ngạc và né tránh sang hai bên.

Ở nơi này, Ai Fa lạc lõng hơn tôi rất nhiều.

Và tất nhiên, khi trông thấy tôi đi quá gần với Ai Fa, họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Nhưng so với phản ứng của họ đối với Ai Fa thì vẫn chưa là gì.

Một con sói đi dạo giữa bầy cừu là hình ảnh hợp lý nhất cho hoàn cảnh này.

Ai Fa vẫn tiếp tục im lặng bước rộng về phía trước.

Cô không có vẻ gì là tức giận, và cũng không làm gì để đe dọa những người xung quanh. Cô ấy chỉ bước đến tự nhiên, nhanh nhẹn như một con báo.

Trong cái thị trấn đông đúc này, chắc chắn sẽ phải có một vài tên vô lại.

Như là những tên nát rượu loạng choạng giữa ban ngày, hay một nhóm mặc những bộ giáp da rách nát đang gây sự ở một sạp hàng. Tôi có thể bắt gặp những cái nhìn dành cho bọn người đó.

Nhưng so với cách người dân lạnh nhạt với Ai Fa thì chúng cũng chưa là gì.

Vậy là bọn họ …đang nhìn vào [kẻ ăn kiba] sao?

Nếu là như vậy, thì thật sự làm tôi điên tiết mà.

Hay đúng hơn thì một cơn thịnh nộ đang lớn dần trong tôi.

Tôi đã được biết, những người dân Forest’s Edge di cư tới đây từ Vương quốc phía nam, và dòng máu của người nước ngoài chảy trong người họ. Dù là vậy thì tám mươi năm trước, những người dân Forest’s Edge đã dâng hiến linh hồn mình cho Vị thần phương tây rồi, như vậy thì tất cả bọn họ đã là đồng chí rồi không phải sao?

Vì là một người đến từ thế giới khác, tôi không hiểu được rõ chuyện này lắm. Dù vậy thì nó cũng vẫn làm tôi thật sự điên tiết.

Trong khi tôi vẫn đang tức xì khói, Ai Fa nói “Đến nơi rồi”, và dừng lại trước một cửa hàng.

Đó là cái sạp nhỏ có mái che như túp lều.

Một người lớn tuổi đang ngồi bên trong, quá già nên tôi không thể phân biệt được giới tính. Trời lúc này đang nắng khá gắt, nhưng người đó vẫn mặc áo choàng chùm đầu, với rất nhiều phụ kiện, như đã bị nguyền rủa quấn quanh cổ tay và các đầu ngón tay. Trông chúng thật sự kỳ dị.

Tôi quan sát gương mặt ẩn bên dưới chiếc mũ, và trông thấy những đường nét ngoài mong đợi, với cái miệng nở nụ cười ghê rợn như một con cóc. Một bên mắt trắng dã, có vẻ đã bị mù, con mắt còn lại đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi có màu xanh lá nhạt.

- Răng và sừng của kiba? Các người có bao nhiêu cái đầu?

Ngay cả sau khi nghe thấy giọng nói, tôi vẫn không thể phân biệt được giới tính.

Sạp hàng này không giống như có bán bất cứ thứ gì. Những tấm da của các loại thú được treo ở phía sau lưng người đó, nhưng ngoài ra không còn hàng hóa nào hết.

- Bốn cái.

Ai Fa đáp lại, và lấy ra một sâu từ bên trong áo khoác.

Một con kiba có hai sừng và hai răng nanh. Vậy bốn con là mười sáu mảnh. Tuy nhiên Ai Fa đã săn được năm con Kiba trong nửa tháng này, cộng thêm chín lời chúc phúc từ nhà Wu, cô ấy hẳn vẫn còn kha khá ở bên trong túi áo khoác.

Người kia cầm lấy cái chuỗi và quan sát cẩn thận bằng con mắt sáng lấp lánh. Trong khi vuốt ve bề mặt của những cái sừng và răng nanh trắng nõn, một nụ cười ghê rợn lại xuất hiện trên gương mặt của người đó.

- Có một vài cái khá tốt trong đây đấy. Đều là cô săn sao?

- Đúng.

Vậy nghĩa là cả chín cái chúng tôi nhận được từ lời chúc vẫn đang trong tay cô ấy.

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ đổi tất cả chúng để lấy tiền, nhưng phát hiện mới này làm tôi rất vui.

- Tuyệt vời, cuộc sống của chúng ta đang được đảm bảo bởi những thợ săn xuất chúng.

Người già nọ lên tiếng, sau đó cúi xuống và biến mất bên dưới cái bàn. Ngay sau đó, nhưng tiếng “clinking” phát ra và người nọ cuối cùng cũng ngoi lên lại với một túi nhỏ và ba thanh kim loại mỏng trong tay.

Thanh kim loại đã ố đen vì oxy hóa, nhưng tôi đoán đó là đồng. Dài khoảng 10cm và rộng 2cm, nó phẳng và dày khoảng 5mm. Có một biểu tượng gì đó ở giữa, nhưng đã bị tay người kia che đi nên tôi cũng chẳng thấy rõ được.

- Đây là phần thêm cho cô. Đầu tiên sẽ là bốn trắng và tám đỏ, hãy xác nhận lại.

Ai Fa nhận lấy cái túi, và đổ hết ra bàn.

Những miếng trong túi cũng giống với cái trên tay của người nọ… Không thay vì là thanh thì chúng giống với những cái đĩa mỏng. Những cái đĩa nhỏ rơi xuống bàn “Clinking”.

Tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy biểu tượng được khắc lên đó, nhưng với tôi thì chúng chỉ là những cái hoa văn vô nghĩa mà thôi.

Ai Fa nhanh nhẹn đếm lại số lượng bằng những ngón tay.

Bốn miếng màu bạc xỉn.

Và tám miếng màu đỏ đậm.

- …Hmm số lương đã đủ.

- Được rồi, vậy tôi sẽ đưa cô cả chỗ này nữa.

Người già nọ đặt những miếng màu đỏ lên trên đống đó.

- Đâu có được bao nhiêu.

Ai Fa lẩm bẩm và cất chỗ đó vào tròn túi.

- Quanh đây đang trở nên nguy hiểm, cố đừng để bị cướp nhé. Thật sự thì, lũ người trong trấn này giờ chỉ nghĩ đến việc vắt kiệt chúng ta thôi. Bọn họ chưa nghe thấy câu nói “một con Kiwi chết thì không thể đẻ trứng” sao.

Xin lỗi, tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy câu nói đó. (t cũng vậy nè)

- Vậy tôi đi trước.

Ai Fa quay người rời đi sau khi nói như vậy.

Tôi muốn đi theo, nhưng một giọng cáu bẳn của người già nọ kéo tôi lại.

- Hey, cậu là một người trong trấn, nhưng lại cosplay [kẻ ăn kiba]. Đây là lần đầu tiên ta gặp một người như cậu đấy… Nữ thợ săn xinh đẹp đó đe dọa cậu sao?

Ngay cả người trao đổi với cư dân Forest’s Edge cũng phân biệt đối xử với họ.

Tôi rất tức giận, nhưng cố dùng kỹ năng giao tiếp của mình, búng ngón cái và nói.

- Kiba rất là ngon. Hãy thử nó nếu có cơ hội nhé… Vậy tôi đi trước.

Khi tôi rời khỏi cửa hàng, Ai Fa đang đứng đợi cách đó hai mét.

- Cậu đang làm cái gì thế hả? Đừng có mà tách ra khỏi tôi. Mấy cái thứ trên cổ cậu cũng giống như là những miếng đồng. Không có ai ngu ngốc đến mức cướp vòng cổ của người khác ở Forest’s Edge, nhưng giờ chúng ta đang ở địa phận Thành phố Rock đó.

- Đúng vậy, tôi đang đi bộ trên nền đá nè.

Tôi nện vào nền đá bằng gót dày tạo nên những âm thanh lớn.

Nhân tiện thì, giày của tôi đã mòn hết mất rồi.

- …Tiếp theo là aria và poitan.

Ai Fa tiếp tục tiến những bước dài.

Đám đông đã vãn bớt người. Nhưng gian hàng cũng thưa thớt hơn, và tầm nhìn của chúng tôi lại được trải rộng ra.

- Ah…

Ngay sau đó, tôi đã trông thấy một thứ rất tuyệt.

Nhìn theo hướng mà chúng tôi đang đi, có một hàng cây trải dài phía sau khu chợ, và ở phía bên kia của những cái cây… tôi có thể thấy một bức tường xám.

Mặc dù nó cách khá xa, tôi có thể thấy một chút màu xám qua những kẽ hở của hàng cây.

- …Đó là những bức tường đá của lâu đài trấn Genos.

Ai Fa liếc mắt theo hướng đó, và vô cảm nói.

- Những quý tộc sẽ sống bên trong những bức tường và lãnh đạo Genos.

- Hou ~ ….

Tôi chẳng thấy có gì đặc biệt cả.

Tôi chỉ không thể không cảm thấy nóng máu khi nhận ra chính những kẻ trong đó đã ép người Forest’s Edge đi săn kiba.

Những người dân Forest’s Edge không thể hái lượm thực vật và hoa quả dại trong rừng, không thể canh tác, và chỉ có thể săn kiba… Không chỉ thế, những con người trong thành phố còn nói móc họ là [kẻ ăn kiba].

Con người của Forest’s Edge bảo vệ những cánh đồng của Genos, vậy nên công sức của những người nông dân mới không bị lũ kiba tàn phá. Họ đã đóng góp rất nhiều vào sự phồn thịnh của thị trấn này, vì cớ gì họ lại bị đối xử lạnh nhạt đến như vậy? Những người dân của Forest’s Edge không hề tỏ ra bất mãn mà vẫn tiếp tục sống đầy tự hào, nhưng tôi thì không thể chấp nhận được chuyện này.

Vậy lũ người bên trong đó là những quý tộc của Thành phố Rock… Nếu được thì mình không bao giờ muốn có bất cứ liên hệ nào với chúng. (kiểu chó gì chẳng dính)

Tôi lầm bầm trong thâm tâm và tiếp tục tản bộ dọc con phố với Ai Fa.

Tôi chỉ là một người trần mắt thịt nên chẳng có cách nào mà tôi biết được… sau khi rơi vào một thế giới khác và và tìm được một chỗ đứng nho nhỏ trong cộng đồng Forest’s Edge, thì trong tương lai gần tôi sẽ phải mặt đối mặt với người có thẩm quyền cao nhất tại Genos, hiện đang sống ngay trong Thành phố Rock. (see ~~)

Chương 1.3

- …Oh, một vị khách đến từ Forest’s Edge.

Một người đàn ông trung niên chào chúng tôi với một nụ cười cứng nhắc.

Chúng tôi đã đến được một hàng rau nho nhỏ nằm ở góc xa nhất phía bắc của khu chợ.

Đó là một sạp hàng hết sức bình thường. Người chủ rải một tấm vải ra nền đất, và bày biện các loại rau trên đó. Và cái mái che thì trông có vẻ đã rất yếu rồi.

Sau lưng ông ta là một chiếc xe với rất nhiều bao đã được đổ đầy.

- Cảm ơn vì sự quan tâm của quý khách. Nếu không có cô cứ ba ngày lại đến một lần thì chỗ aria của tôi sẽ khô héo hết mất.

Người đàn ông này vào khoảng gần bốn mươi tuổi, và có một cái khăn trắng quấn quanh đầu như tôi. Ông ta cũng quấn một mảnh vải quanh hông và đi dép. Mái tóc, đôi mắt và cả râu của ông ta đều có màu nâu đậm, và nước da của ông có màu vàng nâu. Ông ta trông cũng khá khỏe với cơ thể cường tráng.

Nhưng đôi mắt của ông lại đang đảo qua lại trông đáng yêu như một chú chó pom trước mặt Ai Fa.

- Vậy, hôm nay cô đến đây vì aria hay là cả poitan nữa? Giá cả vẫn như vậy, cô muốn mua bao nhiêu?

- Tôi muốn hai đồng trắng poitan, hai đồng trắng và bốn đồng đỏ aria.

- Wow, nhiều thật đấy! Tôi nghĩ là hôm nay mình được dọn hàng sớm rồi.

Người đàn ông khá là nồng nhiệt và cư xử như một người kinh doanh thực thụ, thế nhưng nụ cười trên gương mặt ông ta thì vẫn cứng đơ như vậy.

Khi tiếp xúc trực tiếp với người của Forest’s Edge, thì nỗi sợ trong tim đã lấn át hoàn toàn cái cảm xúc khinh miệt kia.

- Hai trắng và bốn đỏ… Được rồi, mời kiểm tra lại.

Ông ta đặt một cái túi sợi gai nặng chịch lên trên nền cỏ bên cạnh sạp hàng.

Chỗ đó cũng kha khá đây… Ngay khi tôi nghĩ như vậy, ông ta lại đặt thêm một túi nữa cùng trọng lượng lên nền cỏ.

Cái túi thật sự lớn…. cũng không lạ khi thấy nó nằm trên lưng của một ông già Noel.

- Nè nè, Ai Fa, cô đã mua thực phẩm cho bao nhiêu ngày vậy?

- Hai mươi.

Ai Fa ngồi xuống khoanh chân phía trước mấy cái túi.

Có vẻ như chúng tôi sẽ phải đếm đủ số lượng của mỗi loại.

Ai Fa đã đổi số sừng và nanh tương ứng với bốn cái đầu kiba. Một con kiba đảm bảo mười phần ăn, vậy nên hai người trong hai mươi ngày là bốn mươi phần, toán học thật vi diệu.

Nhưng nếu ăn ba củ aria và hai củ poitan mỗi ngày, trong hai mươi ngày thì… 60 củ aria và 40 củ poitan? 120 và 80 tương ứng với hai người?

- Chờ chút! Sao cô lại mua nhiều vậy chứ? Đi từ đây về nhà mất một giờ đúng không!?

Sau khi thốt lên như vậy, tôi mới nhận ra là khái niệm về đồng hồ có thể không tồn tại trong cộng đồng Forest’s Edge, nhưng chắc cũng phải có đồng hồ mặt trời chứ.

Không, chuyện đó đâu có quan trọng chứ. Với tính toán của tôi, mỗi củ aria và poitan là 200g, thế có nghĩa là…

120 củ aria nặng 24kg.

80 củ poitan nặng 16kg.

Căn cứ theo khoảng cách giữa Forest’s Edge và trấn giao thương, mua quá nhiều đồ có thể coi là thiếu suy nghĩ.

- …Thôi bận tâm vớ vẩn và đếm đi. Nếu chúng ta cứ ở đây, những người khác sẽ không muốn đến gần.

Ai Fa nói nhỏ với tôi trong khi đang đếm.

Gã đàn ông trung niên giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục sắp xếp lại chỗ rau.

Theo như tình hình hiện tai thì không có cách nào để người mua hay cả người bán thay đổi lại số lượng.

Tôi thở dài và ngồi xuống bên cạnh Ai Fa.

- Okay, poitan xong rồi.

Tôi liếc nhìn Ai Fa đang nhét lại chỗ poitan vào bao, và bày chỗ aria ra nền cỏ từng chập mười củ một.

- Khi đếm đến ba mươi, tôi dừng lại.

- Chủ shop, tôi nghĩ củ aria này bị ủng rồi.

Ông ta có vẻ sốc.

Nhưng ông ta cũng không có ý định đi đến chỗ chúng tôi.

- Không thể nào. Tôi mới thu hoạch chỗ đó hai ngày trước, và chắc chắn chúng vẫn sẽ giữ được độ giòn trong suốt hai tháng.

- Nhưng cảm giác cầm vào không được đúng lắm. Nhìn bề ngoài thì không thể biết được, nhưng tôi nghĩ là bên trong đã bị thối rồi.

- Đ-Đừng có mà gây sự ở đây. Dù cho các người có đến từ Forest’s Edge, thì vẫn phải tuân theo luật của trấn giao thương.

- Luật của trấn giao thương sao…? Nè Ai Fa, chúng ta không được phép phàn nàn với chủ sạp ngay cả khi chúng ta mua phải đồ thối sao?

Để cho an toàn, tôi khẽ kiểm tra lại với Ai Fa. Ông ta đang đứng một khoảng khá xa, nhưng có vẻ như gã vẫn nghe thấy được. Và hắn dường như vẫn không hề có ý định lại gần.

- Này! T-Tôi đã rất vất vả để trồng ra chỗ aria đó đấy! Tôi đã tự mình ăn những củ còn kinh khủng hơn nhiều! Nếu các người có vấn đề với aria của tôi, v-vậy thì đừng có đến nữa!.

Ông ta hét ầm lên và có vẻ như đã sẵn sàng cho một cuộc cãi vã.

Ai Fa cau mày và cầm lấy củ aria từ tay tôi.

- Hmm… nó có vẻ hơi mềm?

- Không, giờ nó đã không còn ăn được nữa… Ông chú, cắt đôi ra xem. Nếu nó bị thối, ông có thể đổi lại cho tôi không? Còn nếu không sao thì tôi chắc chắn sẽ thật tâm xin lỗi.

- S-Sao cũng được!

Sau khi nhận được sự đồng thuận của ông ta, tôi dùng con dao thuộc về người cha quá cố của Ai Fa và cắt đôi củ aria đó ra.

Đúng như dự đoán, một nửa bên trong củ aria đã chuyển sang màu tím và chạm vào rất mềm. Như vậy là chỗ đó không còn dùng được nữa.

- Thấy không, nó thối rồi này. Xin lỗi vì đã làm phiền ông, nhưng có thể đổi chỗ khác cho chúng tôi được không?

Tôi đưa tay ra để cho ông ta nhìn phần aria vừa cắt. Gương mặt đã tái nhợt của người chủ sạp giờ đã cắt không còn giọt máu.

- X…Xin lỗi! Là lỗi của tôi! Cậu đã đúng, làm ơn tha thứ cho tôi! T-Tôi sẽ trả lại tiền nên làm ơn tha mạng cho tôi…

Gã đàn ông trung niên cúi rạp xuống đất và đưa ra chỗ đĩa kim loại.

Trạng thái cảm xúc của ông ta có vẻ không được ổn định.

- …Ai Fa những lúc thế này chúng ta nên làm như thế nào?

- Ai biết? Chúng ta không thể nhận chỗ thực phẩm nếu không trả tiền.

- Đúng thế, Eh, ông chú, hãy ngẩng đầu lên đi. Chúng tôi không muốn chỗ đĩa kim loại đó, mà là aria. Răng của tôi không đủ sức để cắn được mấy thứ cứng như vậy đâu.

Có lẽ Donda Wu sẽ nhai được chỗ đĩa kim loại đó. Tôi ngẫm nghĩ như vậy trong khi lắc mạnh vai của ông chủ sạp.

- Cậu… cậu không phải là người của Forest’s Edge…?

- Nơi tôi sinh ra ở rất xa chỗ bọn họ. Nhưng như ông thấy đấy, tôi đang nằm dưới dự bảo hộ của Forest’s Edge.

Ông ta ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt như thể một chú chó pom đang đối mặt với một con pitbull.

- …Cậu tha lỗi cho tôi sao?

- Nếu ông chú đổi lại chỗ aria mới, chúng tôi sẽ tha thứ cho ông.

Gã trung niên vớ lấy một củ aria trên tấm thảm và đưa nó cho tôi.

- Được rồi, cảm ơn ông… Chuyện này có hơi ồn ào, nhưng nếu ông đã rất tự tin vào công việc của mình, thì lần sau hãy xác nhận lại tình hình trước khi nổi nóng nhé? Nếu không thì sẽ rất là không tốt cho việc kinh doanh đâu.

“…Nếu mấy người không phải đến từ Forest’s Edge thì tôi cũng đã không làm như vậy.”… tôi dường như nghe thấy gã thì thầm như vậy, nhưng giọng của hắn quá kỳ quặc nên tôi cũng chẳng biết nữa.

Chỗ aria còn lại đều không sao, và số lượng cũng chính xác. Vì thế chúng tôi cất tất cả lại vào trong túi.

Sau đó Ai Fa lấy ra một bó dây leo từ trong túi áo khoác, đó hẳn là cây Flebaha… và buộc chặt miệng túi lại.

Cân nhắc qua trọng lượng của hai túi, và mang túi đựng aria lên trên lưng.

- Đi thôi.

Cô ấy đã cầm cái túi có trọng lượng gấp đôi của tôi rồi, nên tôi cũng chẳng thể phàn nàn thêm nữa dù cho mình có là anh chàng nấu ăn yếu ớt. Thở dài và nhớ ra làm sao mình có thể vượt qua được cây cầu ấy một lần nữa. Cuối cùng tôi cũng phải mang cái túi đó lên lưng và cosplay một ông già Noel trái mùa.

- Vậy thì, chúng tôi đi đây. Có thể chúng tôi sẽ quay lại trong hai mươi ngày nữa, vậy nên lần đó cũng xin được chiếu cố.

Người chủ sạp nhìn theo chúng tôi với đôi mắt ủ rũ và không nói thêm gì.

Những cảm xúc của tôi vẫn đang rất hỗn độn, tôi không biết nên thông cảm hay là tức giận với ông ta nữa.

- Asuta, bao gồm cả chỗ được bà lão chỗ trao đổi cho thêm, chúng ta vẫn còn lại một chút đồng còn thừa. Cậu có cần mua cái gì không? (vậy đó là bà lão ah)

Ai Fa dừng lại giữa các sạp hàng và hỏi tôi.

Tôi ngay lập tức hạ cái túi xuống và nói “Tôi cần rượu hoa quả”

- Một miếng đồng có thể đổi được một bình rượu. Dù có mua hai bình thì vẫn còn lại đến năm miếng.

- Hmm~ Tôi không biết được giá cả các mặt hàng ở đây. Thế còn muối thạch thì sao?

- Muối thạch thì là ba miếng đồng… Đúng rồi, chúng ta cần muối để làm thịt xông khói nữa, vậy hãy đi mua một chút nào.

Tôi tiếp tục thảo luận về những thứ cần mua cùng với Ai Fa trong khi len lỏi qua đám đông, thật là một cảm giác không tưởng.

Tất nhiên là tôi không ghét bỏ gì lắm.

- Vậy là còn hai miếng đồng nữa… Mua một chút lá tino và pula chúng ta đã dùng ở nhà Wu thì sao? Tôi cũng không biết là chúng ta có thể mua được bao nhiêu.

- Tôi không có ý kiến, cậu tự quyết định đi.

Cô ấy hoàn toàn giao phó việc mua sắm cho tôi.

Trong khi đang mải nghĩ ngợi về chuyện đó, dạ dày của tôi lại kêu lên một tiếng đáng yêu.

- Ah! Ai Fa, mua một chút đồ ăn nhanh thì sao?

Những sạp hàng không chỉ bán mỗi thịt xông khói, có rất nhiều nơi bán những thứ có thể ăn ngay tại chỗ.

Khi Ai Fa nghe thấy tôi hỏi vậy, cô ấy ngạc nhiên mở to mắt.

- Nếu cậu thấy đói thì tôi có mang một chút thịt xông khói này.

- Ý tôi không phải vậy. Ngoài lúc đến trấn giao thương ra chúng ta đâu còn cơ hội nào khác để nếm thử thức ăn mới, đúng không…? Ah, đó có phải là phá luật Forest’s Edge không?

- Chúng ta được toàn quyền sử dụng những miếng đồng chúng ta kiếm được thông qua trao đổi răng và sừng kiba, nhưng không có ai ở Forest’s Edge lại dùng chúng cho những việc như vậy đâu.

Hou… ra là thế. Dù sao thì không hề có định nghĩa về cách nấu nướng ở Forest’s Edge.

- Nếu cô không có hứng thú với thức ăn, vậy thì hãy quay về sau khi mua một chút lá tino.

- Tôi đã nói là giao toàn quyền cho cậu rồi, cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.

- Hmm~ chúng ta dùng tiền cô kiếm để mua poitan và aria, tôi cảm thấy tệ nếu dùng số tiền đó cho sở thích cá nhân.

- …Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi là người đứng đầu ngôi nhà mà?

Ai Fa ngay lập tức nheo mắt lại.

Tôi đang có chín cái răng và sừng, nhưng vẫn chưa dùng bất cứ cái nào, chuyện đó làm tôi cảm thấy khá khó xử. Liệu rằng sự băn khoăn của tôi có làm ảnh hưởng đến danh dự của một người trưởng tộc không?

Sau khoảng thời gian yên bình vừa qua, tôi không muốn chọc giận Ai Fa đâu.

- Được rồi, tôi sẽ dùng một miếng đồng để mua một loại rau mới, và miếng còn lại để mua một loại thức ăn nhanh, được không? Thật sự thì tôi cảm thấy tò mò về văn hóa ẩm thực của thế giới này.

Khi Ai Fa nghe thấy vậy, cô ấy dãn lông mày ra và nói “Tùy cậu”

Có vẻ như mỗi khi ở cùng với Ai Fa, tôi lại phải vào vai một cô bạn gái lẽo đẽo theo sau. Mà vai trò của chúng tôi hiện tại là chủ nhà và người trông nhà, nên nói vậy cũng không sai lắm. Nhưng vì là một người đàn ông Nhật Bản tôi vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Tuy nhiên chỉ cần nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của Ai Fa đã là quá đủ đối với tôi rồi.

Chương 1.4

- Okay, đi thôi. Thời gian rất là quý giá, vậy nên hãy chọn vài thứ trên đường về.

- Um, tôi sẽ mua thứ gì đó có mùi thơm nhất.

Chúng tôi đi về ngược với hướng lúc đến, và đã mua muối thạch cùng với rượu hoa quả trên đường.

Chỗ muối được cho vào túi của tôi và Ai Fa thì buộc những bình rượu và treo vào tay.

Và cũng trong lúc đó, tôi quan sát những sạp rau và tìm hiểu về chúng.

Quá là mạo hiểm khi mua một thứ nguyên liệu mà mình không biết rõ, vậy nên tôi sẽ tập trung vào lá tino và pula. Sau khi hỏi thăm một cô gái, rõ ràng là đang dao động (vì Ai Fa ấy, chứ không phải cắn thính đâu), tôi biết được rằng một miếng đồng đổi được hai cây tino hay ba cây pula. Hai thứ này đắt gần như gấp đôi aria và poitan.

Tôi thật sự có thể mua được thứ đồ quá phung phí thế này sao? Nhìn lên Ai Fa và trước khi tôi kịp nói gì, cô ấy đã chặn lại “Tùy cậu”.

Vì vậy nên tôi đã chọn lá tino.

Tino là loại rau có cấu tạo giống với cải bắp, trong khi pula thì có vị đắng gần giống với tiêu xanh. Cả hai loại rau này đều có sức hút riêng, nhưng lá tino lại thông dụng hơn.

Sau khi cho thêm hai cây tino vào, cái túi của tôi đã phồng ra bằng với của Ai Fa.

- Đi thôi.

Sau khi Ai Fa quay đi, tôi cũng vội vàng đuổi theo.

Hai cái túi trông có vẻ giống nhau, nhưng nội dung bên trong lại vô cùng khác. Dù cho Ai Fa đang mang một khối lượng 24kg, cô ấy chẳng có vẻ gì là bị chậm lại cả. Tôi thật sự ấn tượng.

Thân hình của cô ấy thật sự đã được rèn luyện rất tốt. Vì là thợ săn nên cô ấy phải di chuyển một cách hết sức linh hoạt trong địa hình khó khăn của khu rừng, đó là cách mà cô ấy rèn luyện cơ thể. Giờ thì đã đến lúc mua đồ ăn vặt rồi…

- Ah, hãy mua cái kia đi.

Tôi dừng lại bên cạnh sạp bán thịt xông khói.

Khi tôi vừa đi qua, cái sạp này đã ngay lập tức kích thích vị giác của tôi.

Chuyện kinh doanh ở đây cũng không tồi, ngay bây giờ một cô bé đang đứng đợi đồ ăn của mình.

Ai Fa gật đầu và không ngần ngại bước tới sạp hàng.

- Đồ ăn ở đây bán thế nào vậy?

Sạp hàng được mở bởi một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu đậm và đôi mắt nâu.

Gương mặt béo tròn của bà ta cau có khi trông thấy Ai Fa.

- …Cái nhỏ là một miếng đồng, cái lớn là hai.

- Vậy cho tôi một cái nhỏ.

Người phụ nữ không trả lời và nhìn xuống tay mình.

Tôi ngó qua đầu của cô bé phía trước để nhìn vào bên trong sạp hàng.

Có một thứ gì đó màu nâu đang được ninh trong một cái nồi sắt lớn. Tôi chẳng có chút ý niệm nào về thứ được bán ở đây cả, nhưng tôi có thể thấy những miếng thịt và rau vừa miệng trong đó. Nhưng quan trọng hơn, mùi hương của cái thứ đó thật sự rất ngon miệng, như mùi của tỏi. Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi này ở Forest’s Edge.

Bên cạnh cái nồi là đống những nguyên liệu trông như poitan nướng.

Nó có vẻ trắng hơn poitan, và có cảm giác sẽ dai hơn. Có hai loại kích cỡ, 20cm và 30cm về đường kính, và dày khoảng 5mm. Sau khi cho những thứ trong nồi vào giữa cái thứ màu trắng kia, bà ấy xoắn mạnh phần chóp lại, làm nó trông như một cái túi bị méo vậy.

Nếu cần miểu tả bằng một từ thì sẽ là “bánh bao thịt”

- Đây, cẩn thận nóng đó.

- Cảm ơn bà!

Cô bé có vẻ bằng tuổi với Rimee trả lời vui vẻ và đưa tay ra.

Tôi tránh sang một bên để con bé có thể rời đi dễ dàng.

Cô bé sau đó quay sang phía chúng tôi… và đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Ai Fa, cô bé cứng đờ người ngay lập tức. Chiêc bánh bao trên tay cô bé rời khỏi bàn tay và rơi xuống theo quán tính.

- Uwah.

Cô bé khá may mắn vì tôi đã kịp phản xạ tóm được cái bánh. Nếu tôi không bỏ hành lý trên vai xuống trước đó thì đã không kịp bắt lấy rồi.

- Đây, cẩn thận nhé.

Đôi mắt của cô bé có chút rụt rè, nhưng rồi vẫn gật đầu, nắm lấy cái bánh và chạy đi.

- …Cậu gọi một cái nhỏ đúng không?

Người phụ nữ lạnh lùng hỏi và nhanh chóng làm phần của chúng tôi.

Kỹ năng của bà ấy cũng không tồi, nhưng từ góc nhìn phục vụ khách hàng thì thái độ của bà ấy là rất khó chịu.

Sau khi trả một miếng đồng, chúng tôi tìm được một chỗ để ngồi xuống.

- Nhanh và ăn đi. Chúng ta sẽ về khi nào cậu ăn xong.

- Okay, Itadakimasu.

Cuối cùng tôi cũng được chạm trán với một món ăn xa lạ khác sau khi Ai Fa nấu món lẩu kiba của cô cho tôi ăn.

Mà khi đó, lẩu kiba mùi cũng rất thơm, nhưng vị thì lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của tôi. Vì vậy, tôi không dám thư giãn lần này, và cắn một miếng nhỏ sau khi đã lên cót tinh thần.

Vị của nó…

Hmm…

“Có ngon không?” Ai Fa hỏi vô tư lự.

Với tôi thì, chỉ có thể là “bình thường”

Nói sao ta… nó kiểu như vậy.

Không ngon, nhưng cũng chẳng dở, rất bình thường.

Từ mùi thơm tỏa ra từ sạp hàng, rất rõ ràng là có nhiều gia vị đã được thêm vào, và có mùi vị gần giống với hỗn hợp của tỏi và rau mùi. Nhưng vị lại khác, dù không đến mức không ngon.

Phần thịt bên trong màu trắng và chất béo đã hoàn toàn tan ra hết, vị của nó thơm như ức gà vậy.

Phần rau đỏ và xanh được cắt nhỏ thì mềm và không khác lắm so với aria. Có lẽ cũng có aria trong đây.

Chỗ bầy nhầy màu nâu có lẽ là rau hầm. Vị của nó hơi ngọt, và không quá đặc biệt nếu trộn chung với những thứ khác.

Lớp vỏ trắng trông giống poitan thì dai dai đúng như vẻ bề ngoài. Kết cấu của nó thì giống với bánh naan của Ấn Độ hơn là bánh bao.

Các nguyên liệu bổ trợ và đối nghịch nhau tạo nên một hương vị bình thường.

- Um, nó khá ngon, và thỏa mãn tính hiếu kì của tôi.

Kích thước cũng không quá to, nên tôi có thể dễ dàng ăn hết. Và nhìn bề ngoài cũng không xấu lắm.

Nếu cần bắt lỗi thì có lẽ là nó quá đắt, ngang với giá của một bình rượu hoa quả, hay hai cây tino, bốn củ poitan.

- Ai Fa, cắn miếng không?

- Không.

Tôi thử hỏi Ai Fa, nhưng cô ấy đã từ chối.

- Hmm~ Tôi đã ăn một thứ nhàm chán, những người ở đây hài lòng với thứ này sao? Tôi không hiểu tại sao họ lại hạ thấp những người Forest’s Edge và gọi mọi người là [kẻ ăn kiba]. Thịt kiba ngon hơn thứ này rất nhiều.

- …Asuta, cậu đã quên nồi lẩu kiba mà cậu ăn đêm đầu tiên đến đây rồi sao?

Tất nhiên là tôi không quên rồi.

Tuy nhiên đó là vì kỹ thuật cắt tiết không tồn tại ở Forest’s Edge.

Người dân ở Genos đã sống ở đây lâu hơn nhiều so với người Forest’s Edge, họ không cân nhắc đến việc làm cho thịt kiba tốt hơn sao?

- …Trước khi những người Forest’s Edge đến đây tám mươi năm trước, một lượng lớn kiba ẩn nấp trong rừng, và sẽ tấn công con người và ruộng đồng. Đối với người dân Genos ngày đó, kiba là hiện thân của tai họa.

Chúng không đáng để ăn chỉ vì là dấu hiệu của tai họa sao?

Thật là lãng phí.

- Tôi không biết chi tiết nhưng họ cũng có khá nhiều thịt. Con Totos chúng ta thấy ban nãy cũng có rất nhiều phần ăn được.

- Hả ~ họ ăn một con chim như vậy sao…? Trông nó cũng không tệ, nhưng…

- Dù sao thì, con người ở thị trấn sợ kiba. Họ cũng sợ những người dân của Forest’s Edge chuyên săn kiba nữa. Và giờ, họ đã quên đi nỗi sợ kiba, và thay vào đó những người dân Forest’s Edge lại là hiện thân của nỗi sợ… Bà Jiba đã từng kể với tôi như vậy.

- Vậy đó chỉ là một sự phân biệt vô căn cứ. Tại sao người dân Forest’s Edge không thử giải quyết hiểu lầm này?

- Dù cho họ có sợ chúng tôi, chúng tôi cũng không hề cảm thấy bất tiện.

Thật sự như thế sao?

Tôi không nghĩ chuyện họ không cần giải quyết vấn đề này là đáng khen ngợi.

Bị những người ở thị trấn đối xử lạnh nhạt một phần cũng là lỗi của chính những người Forest’s Edge… tôi cảm thấy khó chịu khi phải đưa ra kết luận như vậy.

- Nhưng…

Khi tôi định quở trách Ai Fa thì đột ngột dừng lại, vì tôi đã phát hiện ra một thứ gì đó nơi khóe mắt.

…Đó là cô bé vừa nãy.

Cô gái nhỏ đang ngồi ở phía bên kia đường và ăn cái bánh bao mà tôi vừa thử trước đó.

Chuyện đó cũng không có gì đặc biệt, nhưng khi tôi chuyển ánh nhìn về phía đó thì cô bé lại quay đầu đi nhanh như sóc.

Sau đó lại len lén nhìn về phía tôi.

Con đường này rộng khoảng mười mét, tôi không thể nhìn thấy rõ được biểu cảm của cô bé, nhưng có vẻ đang rất tò mò.

- …Con bé chắc chắn đang nghĩ thật là khó tin khi thấy một gã da trắng như cậu lại mặc đồ của Forest’s Edge.

Ai Fa có vẻ cũng để ý thấy cô bé và ngẫu nhiên cất tiếng.

- Hou…

Tôi trả lời trong khi vẫn tiếp túc quan sát cô gái nhỏ qua khóe mắt.

Cô bé có lẽ cũng chạc tuổi Rimee Wu, khoảng bảy hoặc tám.

Mái tóc màu nâu đậm cắt ngắn đến ngang vai, và nước da có màu vàng nâu. Cô bé đang mặc chiếc váy cam một mảnh và chân đi đôi dép da.

Cánh tay và chân của cô bé còn nhỏ hơn cả Rimee Wu, và cái cách cô bé cắn vào chiếc bánh bao trông cũng rất dễ thương.

Tôi thử quay đầu mình về phía cô bé lần nữa.

Hành động của tôi quá đột ngột, cô bé chết lặng và không thể rời ánh mắt đi được.

Tôi cười với cô bé, và cô gái nhỏ có vẻ như cũng đã chán cái bánh bao mỉm cười nhẹ nhàng.

- …Cậu đang làm gì vậy?

- Không có gì, tôi chỉ nghĩ rằng cô gái đó thật sự đáng yêu.

-….

- Hmm? Cô hiểu lầm rồi! Ánh mắt đó là sao chứ? Cô nghĩ tôi là loại người nào chứ hả?

- Im đi. Đừng có hoảng hốt như thế… cậu thích trẻ con sao?

Trái ngược với dự đoán của tôi, thái độ của Ai Fa đã trở lại bình thường. Cảm giác rung động của tôi như bị dội một gáo nước lạnh vậy.

- Nếu phải nói thì, tôi thích chúng. Rất nhiều gia đình đến thăm cửa hàng của cha tôi, nên cũng có rất nhiều trẻ con ở đó.

- …Tôi hiểu.

Hmm? Tôi lại hiểu sai chiều hướng của câu chuyện rồi sao?

Tôi không muốn cậu đột nhiên biến mất… Ai Fa đã nói điều khác thường này tối qua. Tôi có chút bối rối khi nhớ lại hình ảnh của cô khi đó.

Tốt hơn là không nên nhắc đến thế giới cũ của mình nữa.

Cố tỏ ra bình tĩnh, tôi nói chuyện với giọng vui vẻ.

- Mà giờ nghĩ đến việc phải mang hết chỗ hành lý này về nhà thật chán nản quá đi. Hai mươi bữa không phải là quá nhiều sao?

- Tôi luôn luôn mua chừng này. Hay…

Ai Fa đột nhiên lảng ánh mắt đi và nói thêm.

- Cậu không cần đến hai mươi ngày ăn sao?

- Nè Ai Fa…

Tôi cũng không thể biết trước tương lai sẽ như thế nào…! Tạ ơn trời, tôi đã không hét lên như vậy.

Tuy nhiên tôi cũng chẳng tìm được gì để nói.

Ai Fa khẽ cụp hai hàng lông mi xuống, không muốn để tôi nhìn thấy những cảm xúc chân thật của cô.

- Ai Fa, tôi…

Tôi cần phải nói gì đó.

Trước khi tôi có thể chọn lọc những suy nghĩ, tôi phải nói….

Thế nhưng một tiếng gầm và sự ồn ào đã hoàn toàn nhấn chìm mấy lời của tôi.

- Nói rõ cho tao biết nếu mày có bất cứ phàn nàn nào! Mày có phải là một cư dân kiêu ngạo của Thành phố Rock không!?

Đó là giọng của một gã trai trẻ đã mất sự bình tĩnh.

Cũng có những tiếng động lớn của một thứ gì bị phá vỡ, và cả tiếng hét nữa.

Tiếng hét của cả cô bé gái đó nữa.

- C-Cái gì? Có chuyện gì vậy?

Tôi không thể nắm bắt được tình hình.

Phần còn lại của một cái thùng gỗ bị đập nát vương vãi trên con phố, cùng với đó là những thứ quả màu vàng. Hai người đàn ông đang vật nhau giữa đống hỗn độn đó.

Họ đang thật sự gần với chỗ của cô bé.

Những người khá đã rút lui ra xa để không bị vạ lây, chỉ còn cô bé đó đang ngồi yếu đuối trên nền đất với gương mặt sợ hãi.

- Nè, đó là…?

Trước khi tôi kịp nói, Ai Fa đã khéo léo đứng dậy.

Và đôi mắt của cô đang ánh lên một tia đáng sợ hướng thẳng về phía những người đàn ông kia.

Một trong hai người đang gây lộn giữa ban ngày… đến từ Forest’s Edge.

Chương 1.5

Đó là một gã trai trẻ lạ mặt.

Nhưng chắc chắn anh ta đến từ Forest’s Edge.

Đó là vì anh ta đang mặc một cái áo khoác kiba, một mảnh vải với những họa tiết phức tạp quấn quanh hông, và treo ở đó là hai thanh kiếm. Anh ta cũng có một chiếc vòng cổ làm từ nanh và sừng kiba.

Gã có cái đầu bù rù với mái tóc nâu đậm, nước da nâu nhạt và đôi mắt xanh đang bùng cháy dữ dội. Gã đó không quá cao, nhưng cơ thể rất rắn chắc và gương mặt nghiêm trọng như một con sư tử đá.

Gã trai trẻ từ Forest’s Edge đang nắm lấy ngực áo của một người đàn ông mũm mĩm, có vẻ là một thương buôn. Một tay anh ta đang siết cổ người đàn ông làm mặt ông ta đã đỏ chót lên.

- Asuta, ở yên đây.

Ai Fa ném lại mấy từ đó rồi bước nhanh về phía đám đông. Và vì sao đó mà cô ấy vẫn cầm theo bình rượu hoa quả.

Tôi không thể cứ đứng ngoài và nhìn được. Tôi không phải là người có thể làm trung gian hòa giải giữa hai bên, nhưng cũng không thể bỏ mặc cô bé tội nghiệp kia được.

Ai Fa đẩy xuyên qua đám người và lao vào trung tâm của vòng tròn. Mặt khác, tôi chạy vòng quanh bức tường người đó và từ từ tiếp cận cô bé.

- Nói lại xem. Ai là [kẻ hôi thối ăn kiba] mà mày nhắc đến hả? Mày đã nói “giờ thì đồ ăn trên tay tao cũng bốc mùi rồi” đúng không? Nói lại to và rõ để tao có thể nghe xem nào, hả công dân tuyệt vời của Thành phố Rock.

Gã trai trẻ đến từ Forest’s Edge này có vẻ đã say rượu.

Anh ta đang cầm một cái bình rất quen mắt trên tay, và gương mặt đỏ cùng với giọng nói the thé chắc chắn không phải là vì tức giận.

Thật sự vẫn có ai đó có thể say xỉn giữa ban ngày, anh ta không cần săn kiba sao?

Tôi nghĩ như vậy và nhanh chóng lao đến chỗ cô bé.

Chỉ còn năm mét nữa là đến nơi, và một chuỗi những tiếng hét khác vang lên.

Cùng với đó là âm thanh đập vỡ cái gì đó.

Gã người Forest’s Edge ném cái bình đầy rượu sang một bên, và rút dao ra.

Đó là một con dao, nhưng phần lưỡi thì lại dày như một cây machete, và dài 20cm. Thứ vũ khí này có thể cắt xuyên được cả thịt và da của kiba, chắc chắn rất nguy hiểm.

Hắn ta thật sự rút dao ra sao! Thật là vô lý!

Tôi không thể lãng phí thời gian chạy vòng vòng nữa, và đẩy mấy gã nhát cáy sang hai bên rồi lao vào.

Cái bánh bao ăn dở của cô bé rơi xuống đất và hai người đàn ông đang vật lộn dẫm nát ngay sau đó. Họ đang ở gần cô bé đến mức đó.

Và ngay lúc này… một âm thanh khác vang lên.

Ai Fa nện thật mạnh vào gáy của gã trai kia bằng bình rượu hoa quả trên tay cô.

Cái bình vỡ vụn và mùi hương của rượu tỏa ra xung quanh.

Gã đó trượt chân và ngã lăn ra nền đất… tôi ôm lấy cô bé trước khi hắn đè vào.

- Thằng ngu, nếu anh thích rượu đến vậy thì có thể lấy phần của tôi này!

Giọng nói lạnh như thép của Ai Fa xé nát mọi tiếng ồn xung quanh.

- Gây rối ở Thành phố Rock là một tội lỗi nghiêm trọng. Anh là một nỗi nhục cho Forest’s Edge.

Gã đàn ông ôm lấy gáy trong khi ngồi dậy. Hắn quay đầu và nhìn lên Ai Fa.

Sự căm thù dữ dội cuộn trào trong đôi mắt u ám của hắn ta, như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó ghê tởm lắm.

- Mày là con thợ săn của nhà Fa… Sao mày dám làm vậy với tao hả, mày nghĩ tao sẽ cho qua dễ dàng sao…?

- Ai mới là người không thể tuân thủ luật lệ của Forest’s Edge? Hành động của tôi chẳng có gì đáng hổ thẹn cả.

- Uwah… thật là một cô gái thú vị.

Người nói câu đó không phải là gã đến từ Forest’s Edge.

Đó là một người đàn ông lạ mặt, đang quỳ bên cạnh mà tôi không để ý.

- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nữ thợ săn. Nếu cái vòng cổ đó là thật, thì rất đáng khen đấy.

- A-Anh muốn gì hả?

Để không cản lối Ai Fa, tôi đứng dậy và rời xa khỏi trung tâm vụ ẩu đả, và yêu cầu gã đó đi theo.

- Tôi sao? Tôi chỉ là một người qua đường thôi. Tôi muốn bảo vệ cô bé đáng thương kia, nhưng cậu đã đi trước rồi.

Người đàn ông này có vẻ ngoài rất quái dị.

Anh ta có mái tóc vàng nâu, thứ mà tôi chưa từng thấy ở Forest’s Edge hay thị trấn này. Nước da màu ngà có vẻ chưa từng bị phơi nắng, và đôi mắt của anh ta thì có màu tím.

Vì cái áo khoác cài khuy nên tôi không thể nhìn thấy cơ thể của anh ta. Nhưng anh ta có một gương mặt dài và rất cao, và đang cúi xuống để đưa mặt lại gần tôi.

Anh ta có đôi mắt cụp, sống mũi cao, tóc và râu bù xù. Đôi mắt với màu kỳ lạ vừa có sự từng trải lại cũng vừa ánh lên sự trẻ con, làm tôi rất khó để đoán được tuổi của anh ta.

- Ara, có vẻ như chính quyền lười biếng cuối cùng cũng chịu hành động rồi.

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của anh ta, và nhìn thấy một nhóm đàn ông với giáo mác đang nhanh chóng lao qua đám đông.

- Mấy người đang làm cái gì ở giữa đường thế hả!?

Nhóm người đàn ông khỏe mạnh này mặc giáp và đội mũ da. Họ đều có nước da vàng nâu. Từ cách ăn mặc chuyên dụng, thì chắc chắn đây là những người duy trì trật tự ở trong thành phố này.

Khi tôi đinh thở dài nhẹ nhõm… thì trông thấy họ chĩa những ngọn giáo sắc nhọn về phía Ai Fa, chuyện đó làm tôi cứng đờ người.

Cô bé trong tay tôi đang run lên.

- Người Forest’s Edge… Này! Các người đã bị cấm gây bất cứ hỗn loạn nào trong thị trấn này rồi mà! Người Forest’s Edge đang cố vi phạm hiệp ước với Marquis Genos sao!?

Có vẻ điều kiện đầu tiên để trở thành lính đó là không được khiếp sợ trước người Forest’s Edge.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác gương mặt và ánh mắt của họ đã quá kích động.

- …Để tôn trọng hiệp ước đó, tôi đã đến tận đây để nện cho gã ngu dám phá luật kia một trận.

Ai Fa nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm chĩa vào mũi cô, và cất giọng không chút cảm xúc.

Những người lính chuyển ánh nhìn về phía gã đàn ông đang ngồi đó.

Hắn ta đang mang một gương mặt thật quá xấu xí.

- Những người lính của Thành phố Rock… tôi là Doddo Tsun từ nhà Tsun.

Giọng của hắn ta như một thứ nọc độc chảy từ đôi môi xấu xí đó xuống mặt đất.

- Ngay cả những người cấp thấp như mấy người cũng biết tôi đúng không? Tôi đến từ nhà Tsun nắm quyền tại Forest’s Edge… bắt lấy con đàn bà này.

Những người lính lúng túng nhìn vào nhau.

Gã đàn ông tự xưng là Doddo Tsun trừng mắt nhìn bọn họ và tiếp tục.

- Con đàn bà đó đột nhiên tấn công khi tôi đang đi bộ trên phố! Các người có thể hiểu khi nhìn thấy tình hình này đúng không? Tôi không hề có tội! Chính con đàn bà ngu ngốc này mới là người đã phá luật của Forest’s Edge, và vi pham hiệp ước giữa Forest’s Edge và Genos!

“ Đó là một người nhà Tsun…” Tôi bước tới một bước khi những người lính thu giáo lại.

Nhưng vẫn chĩa về phía Ai Fa.

- Cô kia, vào phòng gác với chúng tôi, sau đó sẽ bắt đầu tra hỏi về tội ác của cô… Con trai của nhà Tsun, chúng tôi cũng cần anh đi cùng nữa, được không?

“Tất nhiên rồi…” Doddo Tsun đứng dậy và liếm mép.

Tôi không thể kìm lại mà hét lên….

Nhưng có ai đó đã làm vậy trước rồi.

Đó chính là cô bé gái trong vòng tay tôi.

- Không! Người đàn ông đó mới là kẻ gây rối, và người phụ nữ đó đã ngăn anh ta lại!

Cả khu phố im như chết.

Có vẻ như… một điềm xấu với sự im lặng này.

- …Con trai nhà Tsun, chuyện gì thế này?

Một người lính nhìn vào Doddo Tsun với ánh mắt nghiêm nghị.

Doddo Tsun cười nói.

- Đây hoàn toàn là vu khống. Sao anh không hỏi những người quanh đây. Chuyện đã nghiêm trọng như thế này rồi, sẽ có rất nhiều người nhìn thấy hết sự việc.

Sau đó một chuyện không thể tin được đã diễn ra…

Đám đông cau mày nhìn nhau và từ từ bỏ đi.

- Ara ara, sai rồi.

Người đàn ông trong chiếc áo choàng lẩm bẩm chết lặng người.

Anh ta đứng dậy và còn cao hơn tôi dự đoán đến một cái đầu.

Với chiều cao này, anh ta có thể sánh ngang với Donda Wu. Nhưng anh ta luôn còng lưng và rũ vai xuống, với cơ thể khá mảnh mai, trông không khác gì một con bọ ngựa.

Nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.

- Khốn nạn… Ah đúng rồi, cái người bị hắn ta túm cổ đâu rồi…?

- Khi cái gã say rượu kia bị dánh bay thì hắn ta đã nhanh chóng rời di mà không thèm cảm ơn nữa. Đây là một chuyện phiền phức rồi.

Tôi nghiến chặt răng và quyết định đối mặt với đám lính.

Đôi mắt u tối của Doddo Tsun nhìn về phía tôi.

Mặt hắn đang méo mó vì sung sướng và nó làm một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

- Những người lính của Thành phố Rock, thằng đó là một người ngoài, nhưng giờ đã là một phần của Forest’s Edge. Hắn ta chắc chắn là đồng bọn của con ngốc này, có lẽ chính hắn đã ép cô bé nói như vậy.

Lưỡi kiếm đang chĩa vào Doddo Tsun giờ lại là về phía tôi.

- Này, thả cô bé xuống.

Ngay khoảnh khắc sau đó, cô bé ôm chặt lấy cô tôi và nói:

- Không muôn đâu! Onii-san đã cứu Tara! Người đàn ông kia mới là kẻ làm điều xấu, tại sao lại không tin cháu chứ!?

- Ta sẽ tra hỏi bọn họ trong phòng gác sau. Đủ rồi, về nhà đi.

- Không muốn!

- Hm hm, chính cái thái độ quan liêu đó mà mấy người chẳng thể nào lấy được sự kính trọng của người dân. Các người nghĩ rằng thật phiền phức khi liên quan đến người Forest’s Edge nên còn không muốn bỏ công ra để tìm hiểu sự thật. Chuyện đó không thể đồng ý được.

Ai đó đột nhiên chen vào. Và tất nhiên là người đàn ông mặc áo khoác.

Tất cả mọi người đều hành động trước, nên tôi chẳng kịp nói gì cả.

- Anh muốn gì? Người không phận sự thì tránh ra xa đi.

- Thật không may, tôi không liên quan đến biến cố này, nhưng tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Có thể tôi chỉ là người ngoài cuộc, nhưng sự làm chứng của tôi vẫn có chút giá trị và đáng tin đúng chứ?

Sau khi nói với giọng phô trương, anh ta tiếp tục:

- Người bán rượu hoa quả ở kia và bạn của anh ta có vẻ là một thương buôn đã im lặng chỉ chỏ và cười về phía quý ông Forest’s Edge kia. Và quý ông này đã bị kích động, túm lấy cổ áo người thương buôn và ném cái thùng rượu hoa quả ra phố. Người bán rượu lẩn đi và quý ông này hét lên “Nói rõ cho tao biết nếu mày có bất cứ phàn nàn gì! Không phải mày là một cư dân kiêu ngạo của Thành phố Rock sao!?”, hay đại loại như vậy.

Cô bé cười khúc khích.

Vì cái giọng của anh ta rất là thoải mái.

- Hmm? Ấn tượng của tôi vẫn chưa đủ sao? Mà thôi… Hai người họ sau đó bắt đầu tranh cãi. “T-Tôi không nói gì hết.” “Nói dối!” “Thật mà!” “Tao đã nghe thấy mày nói rồi, đôi tai của người Forest’s Edge khác hẳn so với của mày!” “C-Cứu tôi với!” “Mày nói lại xem ai là “kẻ hôi thôi ăn kiba” mà mày nhắc tới hả? Mày nói “giờ ngay cả đồ ăn trên tay tao cũng bị thối rồi này” đúng không? Nói lại to và rõ để tao nghe xem nào, hả công dân tuyệt vời của Thành phố Rock” …. Đó là những gì đã thật sự xảy ra.

Chuyện gây sốc nhất chính là việc người này thuật lại chính xác toàn bộ câu chuyện.

Nhưng người lính nhìn có vẻ phiền não, và Doddo Tsun nhìn chằm chằm vào người đàn ông như một con chó hoang.

Và Ai Fa…

Đang có biểu cảm ngạc nhiên nhất mà tôi từng được thấy.

- Quý ngài này ném chai rượu từ tay của anh ta, và rút ra một con dao từ thắt lưng. Cái mùi ngọt ngào ở đây là do rượu đó và con dao của anh ta thì ở đây.

Doddo Tsun và những người lính đưa ánh mắt kinh ngạc về phía chân chúng tôi.

Một con dao không có vỏ đang nằm đó.

Và cái bao da vẫn đang nằm trên hông của Doddo Tsun.

- Lúc đó, cô gái kia xuất hiện. Cô ấy đập bình rượu của mình vào gáy của anh ta, và bình tĩnh nói: “Thằng ngu, nếu anh muốn rượu như vậy thì hãy lấy cả phần của tôi đi!”.

Cô bé không thể kìm nén được nữa và khẽ cười.

Giọng nói của anh ta thật sự buồn cười.

Gương mặt của Ai Fa đang từ ngạc nhiên chuyển sang u ám.

- Sau đó cô ấy nói “Gây rối ở Thành phố Rock là phạm tội nghiêm trọng, anh là một nỗi nhục của Forest’s Edge”… Như thế có lẽ là đủ rồi. Quý ông, liệu có thể cân nhắc đến thứ này khi tiến hành thẩm vấn không?

Tất cả những người lính đều làm vẻ mặt khó chịu. Một người trong số họ quay sang Doddo Tsun và nói.

- Con trai của nhà Tsun, những chuyện mà người đàn ông đó miêu tả…

- Đó là chuyện vô lý! Buộc tội vô căn cứ!

Cặp mắt xanh của Doddo Tsun hằn vạch máu và hắn ta hét lên the thé.

Nhưng có vẻ những người lính không hề tin.

- Nếu vậy thì anh phải có một sự giải thích rõ ràng. Anh có lẽ là người duy nhất ở đây bác bỏ lời nói của tôi. Vì anh khẳng định rằng tôi đang nói dối, vậy nên hãy giải thích về cái thùng dỗ tan nát kia, bình rượu hoa quả và tại sao con dao của anh lại nằm ở trên mặt đất vậy.

Anh ta nói vài thứ với ác ý, nhưng giọng thì vẫn giữ như bình thường.

Không giống như Jiza Wu, người có ý nghĩ rất khó đọc, người này có những thái độ dễ chịu hơn nhiều… anh ta rất bình tĩnh và từ từ giải thích lời nói của mình.

- …Đủ rồi tôi sẽ đưa tất cả các người về đồn, để cho tất cả các người có thể tường trình ở đó.

- Hả? Phiền lắm. Chút nữa tôi còn có một cuộc hẹn với Marquis Genos.

Người đàn ông đó nói một chuyện không thể tin được.

Nhưng người lính sợ tái mặt.

- Đã quá mất thời gian cho phép rồi, tôi sẽ cảm thấy rất tệ nếu đi muộn chút nữa. Nếu anh muốn tôi đi cùng thì có thể thông báo cho Marquis Genos trước được không?

- Sao anh… Không ngài, tôi có biết…?

- Đừng lo sợ như thế. Tôi chỉ là một người dân thân thiện thôi. Tôi là Kamyua Yost, một người đảm bào an toàn cho các du khách.

Sau khi nói như vậy, người đàn ông chìa ra cái vòng cổ qua kẽ hở của cái áo choàng.

Đó là một chuỗi xích bạc với một viên đá sáng lấp lánh như mã não. Đó là một cái vòng thủ công rất tao nhã.

- Tôi đã làm vệ sỹ cho Marquis Genos kể từ khi ông ta đi đến thủ đô, đó là tại sao chúng tôi lại quen nhau. Tôi không có tên tuổi hay tước hiệu gì đâu, nên đừng sợ… Ah, đây là phiếu thông hành lâu đài trấn Genos của Marquis Marustein Genos đưa cho tôi.

Anh ta lấy ra thêm một món đồ khác. Đó là một miếng bạc lấp lánh, thứ hoàn toàn khác với những miếng đồng tôi nhìn thấy khi trước. Nó có cỡ của một cái thẻ visa, với những hoa văn lạ mắt trên bề mặt.

Khi những người lính trông thấy tấm bạc, họ đứng đờ người mặt tái mét.

Lúc này, tôi chợt nhận ra… ông chú này khá là tinh nghịch.

Dù cho mọi người đều đang nhìn vào người đàn ông mảnh khảnh tự nhận mình là Kamyua Yost với những biểu cảm phức tạp, ông ta vẫn dễ dàng cười nói vui vẻ.

Chương 1.6

- Vậy, thật tốt khi mọi chuyện được giải quyết êm thấm đúng không?

Sau khi những người lính rời đi cùng với Doddo Tsun, người đàn ông lạ mặt tên Kamyua Yost ở lại cùng với chúng tôi.

Chúng tôi ngồi lại chỗ trống lúc trước. Ngồi giữa Ai Fa căng thẳng và tôi đang phiền não là Kamyua Yost đang cười vô tự lự.

- …Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi lúc cần thiết.

Ai Fa nói không thoải mái, những vẫn cúi đầu lịch sự cảm ơn.

“Cô thật sự rất cẩn trọng” Người đàn ông cười nói.

- Tôi không giúp gì cả, tôi chỉ nói ra những gì mình đã chứng kiến. Như một người dân của vị thần phương tây Selva, đó là bổn phận của tôi phải làm như vậy.

Cuối cùng thì những người lính không bắt chúng tôi về theo.

Họ chỉ dẫn theo Doddo Tsun. Tuy nhiên, hắn ta cũng sẽ chẳng bị trừng phạt gì đâu.

“Chuyện này cũng chẳng có gì to tát đúng không? Một người Forest’s Edge làm một chuyện vô lý và rồi một người khác ở Forest’s Edge ngăn anh ta lại. Đó là lỗi của anh ta khi đã rút dao ra, nhưng cũng không cần làm quá lên đúng không?”

Những người lính đều đồng ý với Kamyua Yost và câu chuyện được giải quyết.

Họ mang Doddo Tsun đi. Họ nói là đợi cho anh tỉnh táo lại, nhưng tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ thả anh ta đi ngay sau đó.

Mau quay về Forest’s Edge đi… ánh mắt của mấy người lính như muốn nói vậy với chúng tôi.

Nhưng chúng tôi vẫn chưa đi khỏi, và ngồi lại với người lạ măt mới gặp lần đầu này.

- Erm… Không phải là ông có chuyện quan trọng cần làm sao?

- Hả?

Kamyua lắc đầu đáp lại.

- Ý cậu là chuyện với Marquis Genos? Nói dối đó. Tôi có một cuộc hẹn với ông ta, nhưng mãi đến tối cơ, và vẫn còn nhiều thời gian.

Ông ta chắc chắn là một người tinh ranh.

Một nụ cười duyên dáng nở trên gương mặt của Kamyua Yost, và đôi mắt ông ta bất chợt nhìn sang bên cạnh.

- Thật là một chuyện rắc rối. Cô bé, cháu có bị thương không?

- Không! Vì onii-chan đã bảo vệ cháu!

Người vừa trả lời là cô bé tự xưng là Tara. Và “onii-chan” ý là tôi đó.

Tara vui vẻ cắn một miếng bánh bao. Cái của cô bé đã bị Doddo Tsun dẵm nát nên Kamyua Yost đã mua cho cô một cái khác.

“Oh, đúng rồi, đây nữa…”, Kamyua đưa tay vào trong cái áo choàng.

Và như thể đang triển khai ma pháp, ông ta lấy ra một bình rượu hoa quả.

Ông ta mở nắp uống một ngụm, sau đó đóng lại và đưa cho Ai Fa.

- Như cô thấy đấy, nó không hề có độc. Cô sẽ nhận lấy chứ?

- …Tôi chẳng có lý do gì để nhận nó cả.

- Cô thật sự quá cẩn trọng đó! Tôi đã thật sự ấn tượng với việc cô xả thân để bảo vệ trật tự ở thị trấn và cả luật lệ của Forest’s Edge!

Ai Fa làm một gương mặt kinh tởm.

Nhưng Kamyua Yost vẫn tiếp tục cười khi nhẹ nhàng vỗ đầu Tara.

- Cháu cũng thế Tara. Ta đã rất ấn tượng khi một đứa trẻ dùng hết dũng khí để giúp đỡ ân nhân của mình, đó là tại sao ta lại mời cô bé bánh bao thịt Kimilz… Tara, ngon không?

- Vâng! Cảm ơn ông chú! (@@)

- Ông chú huh… cũng đúng khi gọi như vậy, ta cũng gần ba mươi rồi.

Vậy là anh ta vẫn chưa ba mươi… tôi đã có chút ngạc nhiên.

Mà nói thì nếu anh ta cạo cái mớ râu lộn xộn đó đi trông cũng sẽ trẻ thôi. Không, không hẳn. Biểu cảm và cách nói chuyện của anh ta vẫn như vậy, thì thay vì một ông chú, anh ta giống với một ông già hơn.

- Vậy, cô nghĩ sao? Cô sẽ nhận lấy chỗ rượu này chứ…? Hay là cô vẫn còn còn bực tức vì thứ súc vật đó chưa phải trả giá cho tội lỗi của hắn? Hắn ta đến từ nhà Tsun mà, tôi nghĩ tốt nhất là không nên làm lớn chuyện.

Chuyện ông ta nói làm tôi sốc lần nữa.

Chẳng lẽ tình trạng trong Forest’s Edge, ông ta cũng nắm chắc sao?

- Hmm? Lạ lắm sao? Tôi chưa bao giờ bước vào Forest’s Edge hay núi Morga trước kia, nhưng tôi vẫn biết tên của vị tù trưởng Forest’s Edge. tôi rất thích trấn giao thương, và thường xuyên nhìn thấy những người Forest’s Edge ở đây…Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện đấy.

Cái miệng rộng bên dưới cái mũi cao và dài đang cười rất thỏa mãn.

- Và trên hết, cô là một nữ thợ săn vô cùng xinh đẹp, chuyện đó làm tôi còn vui hơn. Như một sự kính trọng trước vẻ đẹp của cô, tôi hy vọng cô có thể nhận lấy bình rượu này.

Tôi len lén nhìn vào gương mặt của Ai Fa.

Ah… cô ấy còn hơn cả cuồng nộ rồi, Cặp lông mày của cô đang cau có.

- Hmm, tôi đã nói chuyện gì đó xúc phạm cô sao? Tôi chỉ khen ngợi ngoại hình của cô thôi, nói rằng cô xinh đẹp và ngợi khen hành động cao quý của cô.

-….

- Vô dụng rồi… Vậy, cậu thì sao?

- H-Hả?

- Họ gọi tôi là “Cơn gió của phương bắc”, nhưng cậu còn cứu Tara trước cả tôi, và tôi muốn thể hiện sự kính trọng và ngợi ca của mình. Cậu sẽ nhận chứ?

Dựa theo bầu không khí lúc này, tôi không nên nhận.

- Mà cơn gió của phương bắc nghĩa là sao vậy?

- Đó là biệt danh mà các đồng nghiệp đặt cho tôi. Màu tóc này rất hiếm có ở phía tây… Vì tôi được sinh ra ở phương bắc.

Gương mặt của Ai Fa thay đổi chút xíu khi cô nghe thấy vậy.

Đôi mắt mèo của cô nhìn chằm chằm vào Kamyua Yost với một chút thù địch.

- Kamyua Yost, ông đến từ vương quốc phương bắc Mahuydora sao?

- Chỉ cần Kamyua thôi… Mà tôi vẫn chưa biết tên của mấy người. Cũng không sao nếu nói dối, có thể cho tôi biết nên gọi như thế nào không?

Giọng nói của ông ta chắc chắn có ý trêu chọc Ai Fa. Cô ấy nhướn mày và nói.

- Tôi là chủ nhà Fa, Ai Fa.

- Ah, tôi là một thành viên nhà Fa, Asuta.

- Ai Fa và Asuta huh. Tên đẹp đấy… Rồi, tôi đến từ phương bắc. Mẹ tôi đến từ Mahuydora trong khi cha tôi lại đến từ Selva. Một thế kỷ trước, phương bắc và phương tây đã có một mối hận thù sâu sắc. Và tôi là đứa trẻ được sinh ra từ hai vương quốc đó. Tôi dành tuổi thơ lớn lên ở phương bắc cho tới khi mẹ tôi chết, thì chuyển sang phía tây. Tôi không thể tìm một công việc chính đáng vì dòng máu này, nên đã trở thành một vệ sỹ.

Trên hông của Kamyua Yost là một thanh kiếm với lưỡi dài và mỏng.

- Mà nói, Ai Fa, màu tóc của cô cũng gần giống với tôi.

Đôi mắt tím của Kamyua Yost nheo lại như thể nhìn thấy thứ gì đó phát sáng, và nói với Ai Fa.

- Tôi nghe nói người dân Forest’s Edge là hậu duệ của những người tị nạn từ phía nam. Theo khoảng cách rất xa giữa bắc và nam thì không có vẻ như họ có bất cứ quan hệ họ hàng gì. Vậy tại sao cô lại có mái tóc vàng óng đó?

- …Chẳng có gì đặc biệt cả. Người có màu tóc như thế này vẫn xuất hiện ở Forest’s Edge bình thường, mẹ tôi cũng có màu tóc này.

- Oh, vậy cũng giống như mẹ tôi.

Kamyua Yost cười ngây thơ, và Ai Fa khó chịu quay mặt đi.

Tôi có cảm giác… thái độ của Ai Fa có chút kỳ lạ.

- Dù sao, tôi đã có hứng thú với người của Forest’s Edge từ rất lâu rồi. Họ đã dâng hiến linh hồn cho một vị thần khác trong khi họ vẫn còn sống, cũng có một số ít khác đã làm như vậy. Vì thế tôi cảm thấy có chút gần gũi với họ. Tôi thật sự rất vui khi người đầu tiên ở Forest’s Edge mà tôi nói chuyện là hai người.

-….

- Vậy, có chuyện gì với chúng tôi sao?

Vì Ai Fa có vẻ không hứng thú, nên tôi đành phải xen vào.

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ, nhưng chúng tôi vẫn còn việc phải làm ở Forest’s Edge. Đã đến lúc chúng tôi phải đi rồi…

- Vậy sao? Thật tiếc quá, vậy hãy cùng vào chủ đề chính… Thật ra, tôi đã nhận công việc làm người hộ tống một đoàn xe đến vương quốc phía tây. Khi thời điểm đến, chúng tôi hy vọng có thể được phép đi qua Forest’s Edge.

Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng phản ứng của Ai Fa thì vô cùng lạnh nhạt.

- …Tộc trưởng nhà Tsun chịu trách nhiệm việc này.

- Um, tất nhiên là tôi biết chuyện đó. Nhưng sau cuộc gặp mặt con trai nhà Tsun hôm nay, thật đáng tiếc nhưng tôi đã loại bỏ ý tường hỏi họ việc này. Họ chẳng có vẻ gì là đáng tin cậy cả.

Ông ta có một biểu cảm ngây thơ, nhưng Kamyua Yost không hề buông thả trong câu từ.

- Tôi đã cảnh báo Marquis Genos trước đó mỗi lần có biến cố ở trấn giao thương, và đó luôn luôn là nhà Tsun. Người Forest’s Edge vẫn luôn giữ mình và làm theo luật lệ, nhưng nhà Tsun thì lại thối nát và không đếm xỉa đên luật lệ. Chuyện này làm tôi nghĩ rằng bên phía Marquis cũng có vấn đề…

- Chính là người của Thành phố Rock làm cho nhà Tsun sa đọa đến vậy.

Ai Fa cắt lời Kamyua Yost.

Một ngọn lửa cuồng nộ đang cháy trong đôi mắt của cô.

- Những người trong thành phố làm nhà Tsun trở nên giàu có, chuyện đó làm họ vứt bỏ niềm tự hào của Forest Edge và không đi săn kiba. Họ chỉ ăn uống và vui chơi suốt ngày và chìm đắm trong khoái lạc. Những người ở thành phố hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

- Bằng cách làm họ giàu có sao, ý của cô là phần trả thêm mỗi ba tháng. Đó chỉ là một lượng ít ỏi thôi mà.

- Nhà Tsun đã chiếm hết. Họ dùng chỗ tiền đó cho việc tiêu xài hoang phí.

Tôi chắc chắn là người sốc nhất khi nghe thấy vậy.

Tara đang không quan tâm lắm sau khi ăn hết cái bánh, trong khi Kamyua thì có vẻ đã biết trước rồi.

- Tôi cũng đoán được như vậy. Chỗ tiền đó là phần thưởng cho việc bảo vệ Genos khỏi hiểm họa Kiba, nhưng nhà tù trưởng lại không chia cho người dân Forest’s Edge đã tận tâm hoàn thành công việc này, và chỉ dùng cho mục đích riêng của nhà họ… Tại sao không có ai ở Forest’s Edge nổi dậy chống lại?

- Chúng tôi không cần đồ từ thiện của Thành phố Rock, chúng tôi săn kiba chỉ là vì để sinh tồn thôi.

- Thật là cao thượng..! Cô quả thật rất cứng đầu nhỉ.

Kamyua Yost cười nhăn nhó và vò vò mái tọc xù của mình.

- Nếu cô muốn thay quyền ở Forest’s Edge, tôi có thể giúp một tay.

- ….

- Tất nhiên, tôi sẽ không hấp tấp kích động nhà Tsun, họ vẫn là nhà đứng đầu của Forest’s Edge. Nếu sức mạnh để săn kiba của người Forest’s Edge bị giảm sút chỉ vì không có nhà đứng đầu, chuyện đó sẽ rất kinh khửng. Lũ kiba có thể sẽ nổi điên và phá hủy những cánh đồng… Đó là tại sao Marquis Genos không dám hành động dù cho ông ta có thấy nhà Tsun có chút suy đồi.

- …

- Dù vậy tôi cần hỏi cô một câu. Nếu nhà Tsun mất chỗ đứng của họ, thì có nhà nào có thể thế vào chỗ đó không?

Nếu nói đến nguồn lực có thể đối đầu nhà Tsun, thì chỉ có thể là nhà Wu thôi.

Nhưng Ai Fa không hề nói một từ,

Nhưng tia căm ghét đã dần dần hiện lên trong đôi mắt của cô.

- Sau tất cả, Thành phố Rock chỉ giao thiệp với Forest’s Edge thông qua nhà Tsun, vậy nên họ đã loại bỏ tất cả những thống tin bất lợi cho bản thân. Hơn nữa, họ hiếm khi ra khỏi bức tường thành phố, vậy nên một người thường mà biết Marquis Genos như tôi, và người không gần gũi với nhà Tsun như hai người đây, cuộc gặp của chúng ta cũng như một cầu nối giữa Thành phố Rock và Forest’s Edge vậy.

- Ông được lợi gì từ chuyện này?

Kamyua Yost lại cười sau khi nghe thấy tôi hỏi vậy.

- Cả được và mất, chúng ta đều là con cháu của vị thần phương tây Selva đúng không? Nếu thế thì chúng ta là anh em rồi, và chuyện giúp đỡ những người anh em là đương nhiên mà.

- …

- Chỉ đùa thôi. Như tôi nói lúc trước, tôi có một cảm giác thân thiết với người Forest’s Edge. Tôi cảm nhận như vậy là vì đức hạnh của các bạn. Tôi không kính trọng những kẻ lười biếng, uống rượu vào giữa trưa và không chịu săn kiba… Là thế đó.

Tôi rất mơ hồ.

Mấy lời của ông ta là giả dối… tôi không nghĩ như vậy, nhưng ông ta luôn hành động làm quá lên, vì thế tôi chẳng biết được ông ta đang thực sự nghĩ gì.

Còn với Ai Fa, một sự thách thức đang hiện rõ trong đôi mắt rực cháy của cô.

- Kamyua Yost, ông đến từ Thành phố Rock. Nếu người đến từ Thành phố Rock muốn làm hại đến người dân Forest’s Edge… vậy thì ông sẽ trở thành kẻ thù của Forest’s Edge.

- Vậy sao, như vậy là chấp nhận sự suy đồi của nhà Tsun sao?

- Nếu nhà Tsun phải bị trừng phạt, đó sẽ là do bàn tay của người Forest’s Edge. Nỗi nhục của Forest’s Edge thì sẽ do Forest’s Edge dọn sạch. Và cuối cùng… Đó là người của Thành phố Rock đã dẫn đến việc suy đồi của nhà Tsun.

Ai Fa sau đó kết luận.

- Người của Thành phố Rock… không thể tin tưởng được.

Đôi mắt rực lửa của cô tượng trưng cho niềm tự hào của một thợ săn.

Nhưng dù vậy Kamyua Yost vẫn cười hư thường.

- Cô thật sự là một người cao quý và đức hạnh. Ai Fa, cô thật đẹp.

- …Ông đang chế nhạo tôi sao?

- Tôi đang khen ngợi vẻ đẹp của cô mà, sao lại là chế nhạo được?.... Ara, nhìn kìa, cô làm Tara sợ rồi đấy.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe vậy và quay ra nhìn thì thấy Tara đang nắm chặt lấy cánh tay của Kamyua Yost và lắc lắc.

- Chẳng khác được, hôm nay vậy là đủ rồi. Nếu chúng ta quá thiếu cẩn trọng, con trai nhà Tsun có thể sẽ lại đến nữa.

- …Chỉ là ngày hôm nay. Dù là ngày mai, hay ngày kia, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

- Ai biết chắc được? Cô không thể ngồi đợi cơ hội đến được, cô cần tự mình tạo ra cơ hội

Kamyua cầm thanh kiếm bẳng tay phải và tay còn lại giữ đứa trẻ.

- Ai Fa và Asuta, tôi rất vui vì được gặp hai người. Tôi sẽ đặt chỗ rượu này ở đây để kỷ niệm lần gặp mặt của chúng ta hôm nay. Nếu hai người không cần, thì hãy cho nó về với đất mẹ… Vậy hẹn gặp lại.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!