Chương 02


Chương 2.1

- Ah, tôi có thế nhìn thấy nguồn nước rồi, cuối cùng cũng có cảm giác về đến nhà.

Tôi thở đứt quãng nói không ra hơi, và Ai Fa vốn im lặng từ đầu đến giờ cũng đã chịu quay đầu lại.

- Cái giọng đấy là sao hả? Asuta, thể lực của cậu cứ như là đứa trẻ mười tuổi ấy.

- Yeah, tôi chỉ cần đánh bại Rimee Wu ở điểm đó thôi… Ai Fa, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với tôi rồi.

- Hmmp.

Ai Fa lại quay mặt đi và bước tiếp.

- Ah, chờ tôi với! Ít nhất thì cũng nghỉ uống nước đi! Tôi đã khô hết cả cổ họng rồi đây này!

Tôi vừa mới trải qua một tiếng đồng hồ đường đồi với 16kg vật nặng trên vai. Chỗ dây thừng cứa vào vai tôi, còn đôi chân và hông đang run lên bần bật. Tôi đã dùng quá sức ngày hôm nay rồi, thậm trí còn hơn cả cái ngày mà chúng tôi làm bếp lò.

Nhân tiện về việc làm sao mà tôi có thể vượt qua được cây cầu đáng sợ đó? Ai Fa đã phải qua lại tổng cộng ba lần, hai lần để mang hai túi đồ và thêm một lần nữa để dắt tôi sang bằng cách nắm tay. Cô ấy chắc chắn là lo sợ rằng mình sẽ lại bị cái thành viên nhát cáy này nhảy vào ôm lần nữa. Dù sao thì, đã có rất nhiều những thứ xấu hổ mà tôi không bao giờ muốn Rimee Wu biết trong suốt cuộc đời này.

Giờ thì cần nạp lại năng lượng cái đã.

- Đúng là cái đồ yếu đuối…

Tôi múc lấy chỗ nước suối trong vắt chảy qua kẽ đá và uống, trong khi vẫn đang bị những lời nói của Ai Fa cắm thẳng vào đầu.

Thật là sảng khoái.

Ai Fa bắt đầu nói chuyện với một tông giọng khác.

- …Asuta, sao cậu không hỏi gì hết vậy.

- Hmm? Ý cô là về mấy lời mà ông chú đó nói hả? Tôi có cả một đống câu hỏi, nhưng cô vẫn sẽ kể cho tôi về thế giới này mỗi tối mà.

Tôi chống hai tay vào đầu gối để lấy lại hơi và nhìn lên Ai Fa.

- Cô sẽ tự mình chọn chuyện gì muốn nói cho tôi nghe. Quyết định của cô không bao giờ sai cả, dù sao tôi cũng vẫn chưa thể hiểu hết về thế giới này mà.

- ….

- Tuy nhiên, nếu cô đã bình tâm lại, tôi muốn trao đổi vài thứ… Cô nghĩ sao về ông chú đó?

Tôi hướng mắt xuống bàn chân và hỏi như vậy.

Nằm ở bên cạnh là một cái túi với đầy poitan ,cây tino và một bình rượu hoa quả.

Ai Fa muốn bỏ lại bình rượu và quay về, nhưng tôi nghĩ rượu đâu có lỗi gì đâu và đã tự ý cầm về. Cái bình này có thiết kế khác so với loại bình thường, tôi thật sự tò mò bên trong nó là loại rượu gì.

- Ông ta là một người lập dị, nhưng tôi không nghĩ ông ta là người xấu, nên tôi muốn hỏi ý kiến của cô.

- …Không có gì đáng kể.

- Eh, cô đã đi rồi sao? Nè, chờ tôi với!

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải vác cái túi lên và lật đật đuổi theo Ai Fa.

Và dù đang mang túi nặng hơn, những bước chân của Ai Fa vẫn rất đều.

- Nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không ép đâu, chỉ là trông cô rất căng thẳng. Cô không quen với những người như ông ta sao?

- …Tôi chẳng có gì để nói về với người ở thành phố hết.

- Nhưng cô đã nói rất nhiều mà. Mà giờ mới để ý, tôi còn giống người ngoài hơn ông chú đó, đúng chưa? Nếu cô thử nói chuyện với ông ta, hai người có thể sẽ rất hợp.

- …Cậu và tôi, chúng ta có hòa thuận sao?

- Ahaha! Tôi đã biết mà, nhưng vẫn cứ muốn hỏi! Con tim tôi đang quặn thắt từng cơn với những từ mà cô nói ra!

- …Tôi không có ý đó.

Đôi mắt của Ai Fa lại trở nên ủ rũ.

- Tôi hành động kỳ lạ lắm sao?

- Kỳ lạ hay không huh… tôi nghĩ là cô đã suy nghĩ rất kỹ về một chuyện gì đó. Cô có vẻ phiền não kể từ khi chúng ta rời khỏi trấn giao thương.

- Tôi không biết. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người trong thành phố, đầu tôi cứ rối tung hết cả lên.

Cô ấy nhìn vào tôi với đôi mắt ủ rũ.

Trông như một đứa trẻ đi lạc vậy.

- Tôi có kỳ lạ không?

- …Không, cô không hề kỳ lạ.

Tôi kiên quyết trả lời.

- Cũng rất là bình thường nếu cô cảm thấy bối rồi khi gặp một người đột nhiên nói chuyện như vậy. Tôi chỉ hiểu được có một nửa mấy lời của gã đó, nhưng cô thì… Với một người Forest’s Edge, chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cô.

- ….

- Tôi đã từng nói rồi mà, cô không cần phải gánh vác trách nhiệm quá lớn như vậy. Nếu cô nghĩ mình không làm được, vậy thì cứ coi như nó chưa từng xảy ra.

Mấy lời của tôi cũng gần như là thiếu trách nhiệm.

Nhưng một nửa trong đó cũng là suy nghĩ thật lòng của tôi.

Nếu những gì Kamyua Yost nói là đúng… nhà Tsun có thể sẽ mất đi quyền lực của mình, và nếu mọi chuyện êm đẹp, nhà Wu sẽ lên nắm quyền.

Tuy nhiên, mọi chuyện có lẽ sẽ không được trôi chảy như vậy.

Chúng tôi vẫn chưa hiểu được Donda Wu. Nếu gã đàn ông to lớn và hung tợn đó thay thế nhà Tsun và nắm quyền ở Forest’s Edge, ông ta có thể sẽ còn bạo chúa hơn cả nhà Tsun. Và chúng tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp bà Jiba và Rimee Wu nữa.

Mặt khác mầy lời của ông chú đó có thể chỉ là một đống rác rưởi. Kamyua Yost có thể nắm chắc tình hình ở Forest’s Edge và ông ta chỉ muốn trêu chọc chúng tôi, nên cũng không thể dễ dàng tin ông ta được.

Tuy vậy tôi muốn tin, và hy vọng ông ta thật sự có quyền lực để tước đi cái danh hiệu người đứng đầu của nhà Tsun.

Nếu vậy, chúng tôi sẽ không cần phải cảnh giác với cái kẻ ti tiện Diga Tsun đó nữa. Và hôm nay chúng tôi lại gây thêm một mối thù nữa với nhà Tsun.

Cái gã tự xưng là Doddo Tsun cũng là một con tép như Diga Tsun, nhưng một kẻ không còn lòng tự trọng sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn ta đã uống say ngay giữa buổi trưa và gây chuyện ở trấn giao thương. Thật là khó tin môt kẻ thô lỗ như vậy lại sống ở Forest’s Edge.

Họ không có đủ khả năng để lãnh đạo Forest’s Edge… đó là điều chắc chắn.

Darum Wu của nhà Wu cũng có chút mờ ám, nhưng hắn ta vẫn chưa tồi tệ đến mức mấy gã kia. Nếu Darum Wu là một con sói, vậy thì bọn chúng chỉ là những con chó hoang… Không, nói như vậy là xúc phạm con chó.

Cuối cùng thì, hắn ta vẫn là [con người]

Chắc hẳn là kiều người bị [nền văn minh đầu độc].

- …Cậu cũng đã trở nên im lặng.

Tôi nghe thấy giọng nói yêu thích của một cô gái.

Không biết đó là ai, ah vẫn là Ai Fa.

- Asuta, cậu cũng rất phiền não, vậy mà còn muốn tôi quên đi.

Đôi lúc Ai Fa cũng biết làm bộ mặt trẻ hơn so với tuổi. Và những khoảnh khắc đó luôn khiến cho tôi dao động…. và hiện giờ tôi cũng đang rất bối rối.

- Không, tôi không có suy nghĩ sâu đến như vậy đâu. Tôi chỉ đang nghĩ rằng chó cũng có tồn tại ở thế giới này nữa.

- Chó? Ý cậu là hậu duệ của loài sói Farbu sống ở giữa loài người và làm bạn với họ? Đó chỉ là một huyền thoại ở vương quốc phương tây thôi, không có bằng chứng xác thực nào cả.

Ai Fa bĩu môi.

- Nếu cậu muốn ăn mấy thứ liên quan đến chó, vậy thì hãy đến Thành phố Rock đi, tôi không muốn bất cứ thứ gì như vậy. (ngon mà ~~)

Ai Fa quay ngoắt đầu sang hướng khác. (dỗi sao)

Trái tim của tôi giờ đã hỗn loạn mất rồi, tôi thật sự giận bản thân vì đã chót yêu cô ấy.

- Tôi hiểu! Hiểu rồi! Hãy cùng nói về mấy chuyện hạnh phúc nào! Bây giờ cuộc chiến với nhà Wu đã kết thúc rồi, nên tôi muốn thử thêm vài món mới nữa. Chúng ta đã nếm thử thịt nướng vài ngày, và hàm của tôi mỏi lắm rồi.

Ai Fa quay đầu lại và liếc nhìn sang tôi.

- …Món mới có ngon hơn bơ gơ không?

- Chúng ta phải thử thì mới biết được chứ. Mà món thịt nướng cũng ngon, phải không?

- Đúng thế… nhưng tôi vẫn thích bơ gơ hơn.

- Huh!? Cô nói với tôi là thịt nướng cũng ngon như bơ gơ mà đúng không? Đó là lý do tại sao tôi lại quyết định chọn thịt nướng trong trận quyết đấu.

- Thịt nướng cũng ngon như bơ gơ… Nhưng tôi vẫn thích bơ gơ hơn.

Tôi đang tính phản pháo lại cô ấy, nhưng tôi đã quên ngay những gì mình vừa định nói.

Vì tôi nhận ra đây là lần đầu tiên Ai Fa dùng cụm từ “thích hơn”.

Ai Fa đã từng nói “Thức ăn thì không có sự khác biệt ngon hay dở”, nhưng giờ cô ấy không chỉ nói “ngon”, thậm chí còn là “thích hơn”.

Với tôi, đây thật sự là một thay đổi rất sâu sắc.

- …Cậu đã từng nói rằng ăn thịt mềm mỗi ngày sẽ làm cho răng chúng ta yếu đi, nhưng sẽ không cần lo lắng nữa nếu tôi vẫn tiếp tục nhai thịt xông khói. (bé muốn ăn bơ gơ)

Ai Fa cúi mặt và hơi quay đầu đi, nhưng rồi cô ngước lên nhìn tôi với hai bên má hơi phồng lên. Thật là một gương mặt láu cá mà. (bé muốn ăn bơ gơ)

Mà sức công phá còn đáng sợ hơn khi chính cô cũng không chủ định làm như vậy.

- Vì thế, tôi vẫn thích bơ gơ hơn. (bé nói muốn ăn bơ gơ ~~)

- H-Hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ làm bơ gơ, vậy nên tối nãy hãy thử món mới đã nhé.

Ai Fa càng cúi mặt sâu hơn, và cô ấy có vẻ đang cố kìm lại một nụ cười.

Tôi chỉ có thể nói rằng thật may khi cả hai tay của tôi đều đang bận rồi. (chắc định ôm)

Chúng tôi vừa mới hoàn thành xong trận đấu với Donda Wu, và mặc dù có vài lo lắng mới trong lòng, nên cũng không quá nhiều khi chúng tôi muốn dành ngày hôm nay thật thảnh thơi đúng không? Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và bắt đầu lo về mấy chuyện của Kamyua Yost từ ngày mai! Khi chúng tôi về đến nhà với ý nghĩ đó trong đầu, thì một vẫn đề khác lại đang đợi Ai Fa và tôi.

Và nó xuất hiện dưới dạng một cặp đôi.

Họ là Kaslan Lutim và Ema Min, hai người sẽ cưới nhau trong sáu ngày nữa.

default.png

(Kawaii ~~)

Chương 2.2

- Trưởng tộc nhà Fa, Ai Fa và thành viên Asuta, chúng tôi đang đợi hai người về.

Kaslan Lutim có một gương mặt góc cạnh, với cặp mắt cùng cái mũi to. Anh ta không đẹp trai, nhưng lại toát ra vẻ thành thực và chân chất. Anh ta lên tiếng sau khi cúi đầu thật sâu.

- Thật tốt khi gặp được hai người, vì cũng gần đến giờ chúng tôi phải về nhà Lutim rồi.

Ema Min búi mái tóc nâu đậm lên một cách gọn gàng, gương mặt trưởng thành của cô đầy hiểu biết và vui sướng. Cô ấy cũng cúi đâu chào.

- Kaslan Lutim và Ema Min. Hai người làm gì ở đây vậy?

Ai Fa vẫn chưa bật mode trưởng tộc, và bối rối hỏi bọn họ. Hai người cười với nhau và trả lời như thể đang rất mong chờ hướng đi này.

- Chúng tôi có vài chuyện khẩn cấp cho hai người, nên đã đến đây để gặp trực tiếp.

Thật ra thì tôi đã có một dự cảm chẳng lành khi nghe anh ta nói vậy.

Chúng tôi đã nhờ Donda Wu từ chối lời mời lo chuyện nhà bếp cho đám cưới, khi rời đi vào sáng nay.

Nhưng dù vậy, cái cảm giác lo lắng vẫn cứ dai dẳng.

- Đứng đây dễ bị nhìn thấy lắm, vào trong đi… Asuta, hãy giữ lấy lưỡi dao của họ.

Ai Fa cầm lấy cái túi của tôi và nhanh chóng đi vào trong nhà.

Tôi đã bị kinh ngạc trong một thoáng, rôi nhanh chóng nhận lấy thanh kiếm dài và ngắn của Kaslan Lutim.

- M-Mời vào.

Kể từ khi Rimee Wu đến đây một dạo trước, cuối cùng chúng tôi cũng có vài vị khách.

Tôi không biết nên tiếp đón họ ra sao nữa.

Ai Fa cuối cùng cũng trở lại từ kho lương, và ngồi xuống vị trí danh dự trong căn phòng rộng. Hai vị khách ngồi ở vị trí đối diện với Ai Fa.

Tôi hoàn toàn mất phương hướng, và cuối cùng quỳ xuống bên cạnh Ai Fa, với những thanh kiếm đặt bên người.

Vì không ai phàn nàn gì, nên hành đông của tôi không hề vi phạm bất cứ quy tắc nào của Forest’s Edge.

- Đầu tiên, chúng tôi muốn cảm ơn cả hai người. Ai Fa và Asuta của nhà Fa, cảm ơn vì bữa tiệc thật tuyệt vời tối hôm qua.

- Đúng vậy, bữa tối hôm qua rất ngon. Với chúng tôi, bữa tiệc bắt buộc trước lễ cưới này thật sự là một đêm rất vui vẻ và chúng tôi sẽ không bao giờ quên.

Khi tôi nghe những lời cảm ơn chân thành từ hai người bọn họ, tôi cũng muốn cảm ơn nữa.

Hay đúng hơn… tôi chỉ mới trở về từ trấn giao thương phức tạp, nên khi nhìn thấy hai con người ngây thơ và trong sạch này đã cho tôi một ấn tượng hoàn toàn khác so với tối hôm qua.

Kaslan Lutim là một người đàn ông trẻ với đôi mắt chính trực.

Ema Min thật sự là một người phụ nữ với biểu cảm rất tươi trẻ và trong sáng.

Tôi không chắc là do gia tộc hay là sự khác biệt mang tính cá nhân, nhưng rất nhiều thành viên nhà Wu tỏa ra vầng hào quang chói lọi. Nhưng hai người này lại ổn định hơn nhiều, có cảm giác vững bền như một cái cây cổ thụ.

Ai Fa cuối cùng đã trở lại vẻ mặt nghiêm túc của một người trưởng tộc. Ngồi gác một gối lên, cô nhìn vào họ và nói.

- Chúng tôi rất vinh dự khi được chăm lo ngọn lửa cho nhà Wu… Nhưng ý hai người là sao khi để cập đến yêu cầu cho chúng tôi? Chúng tôi đã từ chối yêu cầu về lễ cưới thông qua Donda Wu rồi.

Sau khi Ai Fa đi vào điểm chính, hai người họ đều nói “vâng” cùng lúc, và cúi đầu.

- Đó chính là chuyện mà chúng tôi muốn thảo luận với hai người! Trước đó là cha tôi Dan Lutim đã đề xuất chuyện này, nó đã đi ngược lại với phong tục của Forest’s Edge, khi chúng tôi nghe được đề xuất này…

- Chúng tôi cũng nghĩ đây là một ý tưởng rất tuyệt vời. Nếu được thì đó sẽ là một đêm thật sự hạnh phúc.

Hai người bọn họ đã quá tâm đầu hợp ý rồi dù cho còn chưa cưới nữa.

Biểu cảm và ánh mắt của họ tràn đầy mong ước thuần khiết và niềm vui… tôi có thể cảm nhận được con người chân thật của họ từ cái cách mà họ cố gắng để truyền đạt ý nghĩ của mình.

Nhưng chuyện này là hai vấn đề hoàn toàn khác.

Trong tất cả những nhà họ hàng của nhà Wu, Kaslan Lutim là người nối dõi của nhà chính tộc Lutim. Sẽ là một trách nhiệm quá lớn đối với tôi để chăm lo việc nhà bếp trong suốt lễ cưới.

Tôi chỉ có thể trông chờ vào sự quả quyết của Ai Fa thôi.

- Cả nhà Lutim và nhà Min đều không có quan hệ gần gũi với nhà Fa, vậy nên nhà Fa không thể đảm nhiệm một trọng trách nặng nề như vậy. Một dịp vui vẻ của gia đình thì nên chia sẻ cùng với họ hàng của các người… Asuta đã nói như vậy tối qua rồi.

Cô ấy nói đúng.

Tôi gật đầu đồng ý.

Khoảnh khắc sau đó, Kaslan Lutim nhìn vào tôi với đôi mắt chính trực của anh ta.

- Asuta, tôi nghe nói cậu là người nhà Fa, nhưng lại không xuất thân từ Forest’s Edge, mà là một nước ngoài. Và cậu làm việc như một đầu bếp ở đó.

- Đúng thế, có thể tôi mới chỉ thực tập giúp việc tại nhà, nhưng anh nói cũng đúng.

- Tôi không hiểu yêu cầu và chi tiết công việc đó. Nhưng đơn giản thì, nó cũng giống với bán đồ ăn vặt ở trấn giao thương đúng không?

- Đúng vậy.

- Nếu thế… cậu có thể bán cho tôi những món ăn của cậu không?

- …Hả?

Tôi không hiểu ý của anh ta.

Bán món ăn… ở Forest’s Edge thì tôi bán kiểu gì chứ?

- Tôi không yêu cầu cậu trông nom việc nhà bếp dựa trên lòng tốt, tình bạn, tình thân của cậu, chúng tôi sẽ trả công xứng đáng cho cậu. Chỉ cần một đêm thôi, chúng tôi hy vọng có thể thuê được kỹ năng nấu nướng, tri thức và công sức của cậu… Đó là mong muốn của chúng tôi.

Và tôi… chết lặng.

- Asuta, cậu là người nhà khác, nên chúng tôi sẽ không đòi hỏi lời chúc của cậu. Và chúng ta cũng mới chỉ gặp tối qua, vậy nên chúng tôi cũng không thể ép cậu cho chúng tôi sự tốt bụng và hào phóng của cậu. Nếu vậy, chúng tôi chỉ có thể trả công để đổi lại sự giúp đỡ.

- Nếu là vậy thì… Nhưng…

- Tôi sẽ trả cậu với tất cả những gì tôi có, kỹ năng của cậu đáng được như vậy. tôi muốn chia sẻ niềm vui khi ăn uống mà tôi đã được trải nhiệm đêm đó với Ema Min và cha tôi Dan Lutim, với những người nhà và họ hàng. Asuta, tôi cần sức mạnh của cậu.

Khi nói như vậy Kaslan Lutim cởi chiếc vòng cổ sừng và nanh kiba xuống.

Chiếc vòng có rất nhiều các mảnh, nhiều hơn hẳn so với Ai Fa.

Ema Min cũng cởi chiếc vòng của mình với một nụ cười bình thản.

Trên đó là ba mảnh sừng và nanh được tặng bởi người nhà cô ấy.

Họ đưa cái vòng tượng trưng cho niềm tự hào của người thợ săn, và tình thương của người nhà cho tôi.

- Không chỉ nhà Lutim. Hàng trăm người họ hàng của nhà Wu cũng sẽ tham dự bữa tiệc. Tôi biết chỗ này vẫn chưa đủ để trả cho tất cả, nhưng tất cả những vị khách sẽ tặng cho chúng tôi một mảnh. Sẽ là hai trăm cho cả tôi và Ema Min. Nếu chừng đó chưa đủ, tôi sẽ săn kiba đến khi nào đủ…

- Chờ đã! Thế là quá nhiều, tôi không thể chấp nhận được!

Tôi cảm nhận được một thứ cảm xúc gần với sợ hãi và hét lớn lên.

- T-Tôi chỉ là một đầu bếp nửa mùa, tôi không thể nhận một công việc quan trọng như thế được… Và tôi là một người ngoài, không biết rõ luật lệ Forest’s Edge, nếu anh giao một công việc quan trọng như thế này cho tôi…

- Cậu đã cho chúng tôi thấy năng lực của mình rồi, chúng tôi không lo về chuyện đó.

- N- Năng lực, ý anh là hôm qua? Như tôi đã nói, đó là món mà một gia đình có thể tự làm được. Tôi sẽ nói cho anh công thức bây giờ….

- Theo những gì cậu nói, thì để nâng cao mùi vị, chúng tôi cần bắt đầu ngay từ khi săn kiba đúng không?

- Tôi sẽ dạy anh! Tôi sẽ chỉ cho anh cách để cắt tiết và làm thịt! Thực ra, tôi cũng mới chỉ làm thịt có ba con kiba thôi. Anh đã có kỹ năng để lột da rồi, nên học cái này chẳng là gì cả.

- Món bơ gơ mà được làm đi làm lại tối hôm qua…

- Sẽ không sao dù anh có không thử nó. Nhưng sẽ là có hại nếu anh nghiện nó.

- Chúng tôi không ngu như thế.

Kaslan Lutim… đột nhiên mỉm cười.

Đó là một nụ cười mạnh mẽ, tràn đầy tự hào và phẩm giá một người đàn ông.

- Nếu món ăn đó có hại cho cơ thể của thợ săn, tôi sẽ không đụng vào nó. Nhưng cậu nói rằng sẽ không có tác hại gì dù có ăn một ngàn hay hai ngàn lần đúng không Asuta?

- Đ-Đó chỉ là khoác lác của tôi thôi, tôi cũng chẳng biết sự thật thế nào. Tuy nhiên, chắc chắn việc ăn đồ ăn mềm mỗi ngày sẽ làm cho răng và hàm yếu hơn.

- Nếu có ai đó vẫn cho phép linh hồn mình bị mục ruỗng ngay cả sau khi đã nghe cậu nói, vậy thì họ mới là người quá yếu đuối. Cậu không cần cảm thấy ủ rũ vì chuyện này. Cậu đã nói với chúng tôi để cảnh báo đúng không?

Kaslan Lutim nhẹ nhàng đặt nắm đấm lên nền nhà và rướn người về phía trước.

Gã trai trẻ không hề có chút thay đổi nào trên khuôn mặt, nhưng cảm xúc thì đang dần nóng lên.

- Tôi là một thợ săn, nên tôi không thể giải thích rõ cho cậu… Dù sao, tôi muốn chia sẻ cảm xúc của mình với tất cả mọi người. Nếu càng có nhiều niềm vui trong cuộc sống, chúng ta sẽ càng có ý chí mạnh mẽ hơn. Niềm hạnh phúc cậu mang tới đã trao cho tôi và Ema Min sức mạnh, và tôi muốn những người khác cũng biết về sức mạnh này. Không chỉ nhà Lutim, tôi muốn chia sẻ với nhà Wu, nhà Min, nhà Lei, nhà Mamu, nhà Lilin và nhà Mufa (mệt vl)… Chúng tôi cần tìm được nguồn sức mạnh lớn hơn để hoàn thành tốt hơn bổn phận của một thợ săn.

Cái tình thế mà anh ta nhắc đến… là chuyện nhà Tsun trở nên tha hóa?

Nhưng tôi không thể nghĩ về quá nhiều chuyện cùng một lúc như vậy.

- Đ-Đó là tại sao tôi đã nói với anh… rằng tôi sẽ truyền đạt tất cả những kỹ năng của mình cho anh. Bao gồm cắt tiết, xẻ thịt, nướng poitan và làm sao để làm món nướng anh đã ăn ngày hôm qua. Cho tôi sáu ngày, tôi sẽ dạy mọi người chi tiết. Tôi đã dạy một vài kỹ năng cho những người phụ nữ nhà Wu…

- …còn món bơ gơ?

- Không cần thiết phải học món đó. Bơ gơ cần rất nhiều công sức chuẩn bị và không phù hợp với người Forest’s Edge đúng không?

- Có thể thô lỗ khi tôi nói chuyện này, nhưng bơ gơ có thích hợp với người Forest’s Edge hay không thì sẽ do người Forest’s Edge quyết định… Không cậu đã là một người nhà Fa, và là một phần của Forest’s Edge. Tôi không bác bỏ lời của cậu, nhưng tôi muốn chọn con đường của riêng mình.

- Nếu chúng tôi có thể tìm đường những niềm vui lớn từ chuyện này, chúng tôi sẽ chọn con đường đó không quan tâm cần nhiều công sức thế nào.

Ema Min cuối cùng cũng lên tiếng.

- Chúng ta nên làm gì để sinh tồn? Nhặt củi? Phơi lá pico? Thuộc da? Chúng ta nên làm gì và nên đi con đường nào? Tám mươi năm trước, ông bà chúng tôi cũng đã cân nhắc những chuyện này, và truyền đạt lại cho chúng tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ sinh ra những đứa con của Kaslan… Và tôi hy vọng mình có thể chỉ cho chúng con đường đến với những niềm hạnh phúc lớn lao hơn.

- Sẽ không có ai bỏ bê công việc chỉ để nấu ăn đâu. Nhưng nếu bất cứ ai sẵn lòng thử sức, vậy có nghĩa là vẫn có ý nghĩa và giá trị khi làm vây. Nếu có người tìm thấy giá trị trong món bơ gơ, vậy thì cô ta chắc chắn sẽ sẵn lòng bỏ thời gian ra để làm chúng. Nếu không, thì cô ta cũng chẳng phiền gì…. Đơn giản vậy thôi.

- Nhưng mấy người còn chưa thử bơ gơ bao giờ, vậy tại sao các người lại dám chắc về nó như vậy?

- Chúng tôi không chỉ muốn bơ gơ, chúng tôi muốn cậu chỉ dạy tất cả.

Kaslan Lutim nói.

- Đó là tại sao chúng tôi cần cậu. Tôi không cần những người học từ cậu, chúng tôi chỉ cần cậu. Một tối, chúng tôi hy vọng cậu có thể làm tất cả cho chúng tôi… và đây là phần công cho yêu cầu này.

- Chờ đã, tôi….

Nhưng tôi không nói thêm gì nữa.

Đầu óc tôi đang rối loạn hơn tôi nghĩ, và đang lưỡng lự.

Ngay sau đó, Ai Fa vẫn đang ngồi yên lên tiếng.

- Asuta có vẻ đã mệt, thể lực của cậu ta không khác gì một đứa trẻ mười tuổi. Mang đồ từ trấn giao thương về đã làm cậu ấy kiệt sức rồi… Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi có thể trả lời vào ngày mai chứ?

- Tôi hiểu, tất nhiên rồi… Vậy thì Asuta, chúng tôi có một chuyện cuối cùng muốn hỏi cậu.

- …Xin cứ nói.

- Tối qua, cậu nói rằng cậu muốn làm một phương thuốc, chứ không phải chất độc… và tôi thật sự hy vọng như vậy. Sức mạnh của cậu không được trở thành chất độc. Nếu nó trở thành một phương thuốc, vậy thì người dân Forest’s Edge có thể tìm được nhiều niềm vui, mối quan hệ và sức manh hơn để tiếp tục sinh tồn. Tôi vội vàng đến đây vì suy nghĩ này trong đầu. Có lẽ chúng ta sẽ đi cùng một con đường…. Vậy thì chúng tôi xin phép.

------------------------------------------------------------------

Chương 2.3

Đêm hôm đó.

Chúng tôi đã gặp Kamyua Yost ở trấn giao thương vào buổi trưa, và sau khi về lại Forest’s Edge, chúng tôi lại có một cuộc nói chuyện với Kaslan Lutim và Ema Min. Và bộ não của tôi đã hoàn toàn bị quá tải, chính vì vậy tôi đắm chìm vào nấu ăn như một cách để trốn tránh thực tại.

Thực đơn của ngày hôm nay rất đơn giản. Không tính đến thời gian để nướng poitan, thì chỉ cần chưa đến một tiếng đồng hồ để hoàn thành.

Aria và lá tino đã được ninh trong cái nồi sắt.

Trên cái lá cao su giả (vẫn méo chịu hỏi là lá gì) vẫn còn thêm một lượng aria và lá tino nữa. Aria thì được cắt theo những lát hình bán nguyệt, trong khi lá tino thì có cấu tạo như cải bắp đã được cắt ra thành những miếng vừa miệng.

Ngoài chỗ rau còn có thịt kiba. Hôm nay có thịt bụng, vai và đùi. Tôi đã cố gắng hết sức để cắt được những lát mỏng 5mm, và xếp chúng thành một vòng tròn tuyệt đẹp.

Bên trên chiếc đĩa là một thứ chất lỏng màu đỏ đậm óng ánh, đó là một loại nước chấm có thành phần chủ yếu là rượu hoa quả. Sau khi cho rượu vào trong nồi và làm bay hơi hết cồn, tôi cho thêm muối lá pico để thêm mùi vị. Nó có một thứ mùi hương ngọt ngào và Donda Wu chắc chắn sẽ phàn nàn nếu được nếm thử món này.

- Được rồi Ai Fa, hoàn thành!

Ai Fa nhìn tôi như muốn hỏi “Cái gì đây?”

Đúng thế, đây chỉ là một đĩa thịt sống thái lát, vậy nên một người Forest’s Edge sẽ không thể hiểu được.

- Đây là Shabu shabu, một món ăn mà cô có thể tự mình vừa nấu vừa ăn thịt. (lẩu đó)

Dấu hỏi trên đầu Ai Fa không hề biến mất dù có nghe được lời giải thích của tôi.

Mà thay vì giải thích bằng lời, sẽ đơn giản hơn nhiều nếu dùng hành động. Tôi lấy ra thứ vũ khí đặc biệt mới làm ngày hôm nay……

Sau khi bào những cành cây krilee, gần như không có mùi vị, thành những thanh nhỏ, tôi đem phơi khô và làm thành “đũa”.

- Đầu tiên, cho thịt vào nồi như thế này.

- Uwah!

Tôi quay đầu ra vì thứ âm thanh kỳ lạ đó, và Ai Fa đang lấy tay bịt miệng và mặt cô đã đỏ lên không hiểu là vì cớ gì.

- Sao? Có chuyện gì à? Tôi đâu có làm gì để cô phải xấu hổ đâu.

- I-Im đi! Cái thứ chuyển động ghê tởm đó là gì thế!

- Hmm~? Đó là cách để dùng đũa mà.

Tôi mở và đóng đôi đũa vài lần, và Ai Fa vẫn tiếp tục “Uwah, uwah”. Mặt cô lại càng đỏ hơn nữa… Có vẻ cô ấy quá xấu hổ vì không thể ngăn được mình kêu lên như vậy.

- Tôi sẽ tiếp tục phần hướng dẫn…. Cho thịt vào nồi như thế này, và chậm rãi di chuyển nó qua lại, cho đến khi miếng thịt không còn màu đỏ nữa. Shabu~ shabu~.

- …Câu thần chú kiểu gì vậy?

- Là một câu thần chú để làm thịt ngon hơn đấy.

Sau đó tôi đặt miếng thịt bụng lên đĩa của Ai Fa, rồi gắp thêm vài miếng aria và tino đang trôi nổi trong nồi cho cô ấy.

- Vấn đề ở đây là sẽ tốn kha khá thời gian để ăn hết được ba củ aria. Ah, ăn thử đi. Nếu cô không thích, tôi sẽ chuyển nó về món súp như thường.

-…..

Sau khi tự lẩm bẩm một mình… Tôi đã biết rõ cô đang thì thầm điều gì rồi. Sau khi gửi lời biết ơn đến khu rừng và cho tôi, cô ấy thận trọng cầm cái đĩa lên.

Cô gắp miếng thịt và aria lên từ chỗ nước chấm, và đưa vào miệng.

- Shabu~ shabu~…thế nào?

- …Nó rất mềm.

- Thịt bụng rất mềm đúng chứ? Và đây là thịt đùi.

- …. Nó cứng hơn thịt trong món súp.

“Shabu~ shabu~”, tôi bắt đầu thấy mệt khi phải nói vậy rồi. “Cuối cùng là thịt vai nè.”

- … Rất mềm.

- Như tôi đã nói, trận đấu với Donda Wu đã kết thúc, vậy nên chúng ta không cần lo lắng về độ dai của thịt nữa. Nếu không hợp khẩu vị của cô, tôi sẽ nấu súp thịt. Cô nghĩ sao?

Ai Fa đang suy nghĩ rất kỹ với một gương mặt thể hiện rõ như vậy.

Trong khi đó, Tôi liên tục lặp lại “shabu~ shabu~” và làm cho mình vài miếng thịt bụng.

- Không cần nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ cần cho tôi biết những suy nghĩ thật lòng thôi.

Dù tôi có nói vậy thì cô ấy cũng không đáp lại, nên tôi tự thử một miếng thịt bụng.

Ah.

Ngon.

Trong mười ngày qua, bữa tối của chúng tôi nếu không phải là bơ gơ thì là thịt nướng, vì thế cảm nhận được kết cấu và mùi vị tươi mới của những lát thịt mỏng thật là ngon tuyệt.

Tôi cũng đã uống kha khá súp thịt ở nhà Wu, nhưng đồ nấu bằng cách “ninh nhừ” và “nhúng” vẫn có những sự khác biệt.

Và tiêu biểu, bữa tối hôm nay là Shabu shabu. Ngoài aria và lá tino, chỉ có thêm một chút muối được cho vào nồi. Thứ gia vị duy nhất là sốt rượu hoa quả, vậy nên nó sẽ không thể dấu đi mùi của thịt.

Cũng chẳng cần thiết phải ẩn đi mùi của thịt kiba, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng từ những miếng thịt này. Kiba rất ngon và mọng nước, nước thịt cứ ứa ra theo mỗi lần nhai, vậy nên cũng thật khó để quyết định khi nào nên nuốt xuống.

Vẫn còn một chút mùi hôi trong thịt, và nó cũng dai hơn thịt lợn, nhưng mọi chuyện được giải quyết vì tôi đã thái rất mỏng như thế này. Khi tôi ăn thử một miếng thịt đùi, phần dai nhất trên cơ thể, tôi vẫn có thể nhai và tận hưởng cảm giác mà nó mang lại.

- Wow, thật sự rất ngon đấy…! Đó là những gì tôi nghĩ, còn cô thì sao?

Ai Fa ngẫm nghĩ thêm chút nữa rồi nói: “nó rất ngon”.

- Nhưng… Tôi chỉ ăn được có một ít thịt mỗi lần, như thế này chậm quá.

- Um, tôi hiểu cảm giác của cô mà. Tôi cũng thường cảm thấy phiền phức và cuối cùng cũng sẽ ném hết vào nồi. Đặc biệt là thịt lợn… không, là thịt kiba cần phải nấu chín hoàn toàn, cho tới khi không còn màu đỏ nữa.

- Nếu là như vậy, sao không nấu hết từ ban đầu luôn đi?

- Hmm? À thì ~ nấu hết từ đầu cũng là một cách để ăn. Ưu điểm của việc nấu từng miếng thế này là chúng ta có thể ăn những miếng thịt tươi và nóng. Mà thật ra tôi cũng không thường ăn thế này đâu.

- Hou…

Đúng vậy, và nhà hàng của chúng tôi cũng không bán Shabu~ shabu~. Chúng tôi hiếm khi ăn món này, khi mẹ tôi….

Tôi không thể không ngừng lại một nhịp, nhưng rồi vẫn phải kết thúc câu mà mình đã nói ra.

-….Khi mẹ tôi vẫn còn sống, chúng tôi thường ăn món này vào những dịp đặc biệt.

Tôi đã tự nhủ với bản thân khi ở trấn giao thương là sẽ không nói với Ai Fa những chuyện ở thế giới cũ. Làm vậy có được không?

Mắt của Ai Fa có hơi dao động và nhìn vào nồi lẩu đang sôi ùng ục.

Tôi gãi đầu và cho thêm một thanh gỗ nhỏ vào lò.

- …Lúc mẹ mất, cậu được bao nhiêu tuổi?

- Hmm? Khoảng bảy tuổi, sao vậy?

“Sớm vậy sao?” Sau khi nói vậy, Ai Fa chợt ngẩng đầu lên và hỏi.

- Vậy có nghĩa là cậu đã ăn món này trước năm bày tuổi?

- Chắc chắn rồi. Sẽ rất là cô đơn nếu ăn lẩu mà chỉ có tôi và cha.... Ah, không, tôi không cảm thấy như vậy khi ngồi ăn với cô đâu.

- ….?

- Khốn nạn, lại tự đào mồ chôn thân rồi…! Ah, không có gì đâu, đơn giản thì đây là một món ăn bình thường cho cả gia đình… Vậy nên khi một nhà ba người còn lại hai, cảm giác ăn lẩu sẽ rất cô đơn! Xin lỗi vì đã nói mấy chuyện buồn như vậy!

Ai Fa chớp mắt và có vẻ như không hiểu được hết mấy lời của tôi.

- Tôi không hiểu. Cậu không vui khi ăn món này với tôi sao?

- Tôi đã không làm nó nếu cảm thấy như vậy.

- Oh, tuyệt… Có vẻ như tôi không cần đánh cậu rồi.

- Được cứu rồi!

- …Đưa tôi cái đó.

Ai Fa chìa bàn tay phải ra.

- Hmm? Đũa sao? Không phải cô thấy chúng ghê tởm sao?

- Vậy cậu làm một đôi nữa để làm gì?

Cô ấy biết rồi.

Tôi đã chuẩn bị một đôi đũa khác, và đã nhẹ nhàng đặt nó trong bóng của cái đĩa và thìa dùng để hớt bọt từ nồi súp.

- Tất nhiên là tôi đã làm một đôi khác cho cô rồi. Nhưng nó không dễ để dùng đâu.

- Nếu cậu dùng được, thì tôi cũng được.

Ai Fa lại phồng má nữa.

Vậy nên tôi vừa trông aria và tino để không bị chín quá và đưa ra những hướng dẫn cơ bản về việc dùng đũa.

- Hmmp, quá đơn giản.

Ba phút sau, Ai Fa đã gắp được miếng aria lên.

Hmm~

Kệ đi, cũng chẳng sao nếu em ấy có thể gắp được thức ăn…. Tôi tự nhủ với bản thân.

Và cuối cùng, Ai Fa không học đúng cách để cầm đũa. Cô ấy cầm một cái với ngón cái và ngón trỏ, còn cái còn lại là bằng ngón đeo nhẫn và ngón út. Cô ấy còn thành thạo hơn tôi nữa.

Vị trí đặt tay cũng hoàn hảo nữa, vậy thì cứ để như vậy đi.

- Okay, ăn tiếp thôi! Ăn thêm aria nhé? Nếu còn thừa tôi sẽ xào với thịt sau.

- Un.

Tôi cho thêm một thanh củi nữa và cắn một miếng poitan.

- Asuta, đây là thịt gì vậy?

- Đó là thịt từ vai và lưng.

“Un” Ai Fa nhúng miếng thịt vào nồi lẩu….

“Shabu~ shabu~”, cô ấy bắt đầu lẩm bẩm.

Tôi không thể chịu được mà phun hết chỗ poitan nhai dở ra, và nghẹn cứng cổ họng.

- Cậu đang làm cái gì vậy, đừng có lãng phí đồ ăn.

Ai Fa nói như vậy và trừng mắt nhìn tôi, rồi lại tiếp tục “Shabu~shabu~”

Tôi cố hết sức kìm lại để không bật cười và quyết định sẽ đợi đến khi nào tôi hoàn toàn tận hưởng hành động của cô trước khi nói cho cô ấy rằng “Cô chỉ cần nói thầm trong lòng thôi nếu cảm thấy chuyện đó rắc rối”………… Tôi tự thề với nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. (tôi nghiệp con bé, chắc lẩm bẩm từ đầu đến cuối quá)

Chương 2.4

Bữa tối an lành kết thúc trong êm đẹp. (chắc chắn nó không nói cho con bé biết)

Chúng tôi dọn dẹp như thường ngày, thắp một ngọn đèn, và giờ là lúc để nghĩ về những chuyện phiền phức.

- …Asuta, tôi sẽ nói thẳng.

Ai Fa đưa tay lên buông mái tóc vàng óng xuống và nhẹ nhàng nói.

- Những chuyện mà Kaslan Lutim nói lúc trước đều là cho cậu. Là một người đứng đầu gia đình, tôi sẽ nói với cậu quan điểm của mình. Nhưng cậu sẽ phải tự mình đưa ra quyết định cuối cùng.

- Um, tôi biết.

- Còn nữa cậu không cần phải lo về vị thế của nhà Fa trong chuyện này.

- Huh?

- Đây là một cuộc trao đổi công khai. Dù cho cậu có thất bại, không một ai sẽ bị trừng phạt. Nếu cậu thành công, nhà Wu và nhà Fa cũng không thân thiết hơn chút nào. Ngoài tiền công ra chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng gì hết.

Mái tóc của cô ấy vung vẩy trong bóng tối.

Người phụ nữ chưa lấy chồng sẽ không cắt tóc, vậy nên mái tóc của Ai Fa rất dài.

- …Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ? Nếu tôi thất bại, họ sẽ bị ảnh hưởng thế nào?

- Không nhiều lắm, họ sẽ chỉ bị mất lòng tin của họ hàng, và bị chế giễu. Mọi người sẽ nói rằng người nối dõi của nhà Lutim đã làm rối tung cả buổi lễ, và là một kẻ ngu ngốc làm nhơ bẩn niềm tự hào của một người thợ săn bằng trò chơi trẻ con.

- Uwah. Tôi rất mừng vì trong những lúc như thế này cô chẳng có chút nhân nhượng nào cả… Ah~! Tôi nên làm gì bây giờ!

- Trật tự đi… Cậu lo lắng cái gì chứ? Với tôi, đây là một cuộc cá cược an toàn mà chẳng có gì phải lo lắng cả.

Ai Fa dựa người vào tường và nghiêng đầu thắc mắc.

- Yêu cầu của Kaslan Lutim cho cậu là nấu những món ăn mà cậu đã làm trước đó rồi, chứ không phải là làm món mới. Kiba nướng, bơ gơ, súp thịt, poitan nướng… Cậu chỉ cần phục vụ những món đó, và những vị khách sẽ bị kinh ngạc đến phát hoảng.

- Có thể là như vậy… nhưng họ sẽ cho thêm rất nhiều loại rau khác nhau vào trong nồi súp trong suốt bữa tiệc mà? Mama Mia Lei đã nhắc đến chuyện này ngày hôm qua. Đó là tại sao tôi không ngại ngần cho lá tino và pula vào món súp thịt cho các vị khách.

Ai Fa lại hất tóc lần nữa.

Ánh nến quá mờ và tôi không thể nhìn rõ gương mặt của cô như thường lệ.

- Và vì vậy, không cần biết món ăn có ngon đến đâu, vẫn sẽ có người không hài lòng về những nguyên liệu, cảm thấy còn thiếu thứ gì đó và nổi giận. Không chỉ vậy, nếu mấy món của tôi không hợp với khẩu vị của họ…. Vậy thì bữa tiệc mà họ đang trông đợi sẽ bị hỗn loạn, đúng không?

- ….

- Và đây là một lễ cưới chính thức. Sẽ có những ông già với tư tưởng cổ hủ, hay những người còn cứng đầu hơn Donda Wu vốn thích nồi súp poitan nhầy nhụa bình thường. Mọi người đều có sở thích riêng mà, và tôi lại vẫn quên thứ rõ ràng như vậy. Đó là tại sao danh dự của một đầu bếp đã bị phá hỏng khi tôi nghe thấy những lời miệt thị của Donda Wu. Tôi không nghĩ mọi người sẽ chấp nhận món ăn của tôi một cách vô điều kiện nữa….

- Asuta, chính xác thì… cậu đang sợ cái gì vậy?

Giọng nói của Ai Fa có chút lúng túng.

- Dù cho tất cả chuyện đó có xảy ra, Kaslan Lutim vẫn muốn cậu lo chuyện nấu ăn cho họ. Đây là một bữa tiệc quan trọng của anh ta, nhưng anh ta lại muốn cậu chăm lo cho gia đình quan trọng của mình. Đó không phải là một vinh dự rất lớn sao?

- Đó thật sự là một vinh dự lớn. Tôi lo sợ vì tôi không xứng với nó. Kaslan Lutim và Ema Min tin tưởng tôi từ tận đáy lòng và muốn trao cho tôi một công việc quan trọng như vậy. Tôi có thể cảm nhận được điều đó… và nó làm tôi thấy sợ.

- …Tôi vẫn không hiểu.

Ai Fa nhún vai trong bóng tối.

Tôi đứng lên, đi về phía Ai Fa và ngồi xuống.

- …Chuyện gì vậy?

Ai Fa khó hiểu nhìn vào tôi.

Cô ấy đang cau mày, nhưng ánh mắt thì bình tĩnh hơn tôi tưởng.

- Xin lỗi, tôi cảm thấy khó chịu nếu không nhìn rõ được mặt cô. Nếu cô thấy khó chịu vì chúng ta quá gần, tôi sẽ đốt thêm một cây đèn nữa.

Ai Fa khẽ lắc đầu và nói.

- Asuta cậu đã hoàn thành xuất sắc thỏa thuận với Donda Wu, vậy tại sao cậu vẫn còn lo lắng chứ? Đây là lần đầu tiên cậu hành động rụt rè về việc nấu ăn đấy.

- …Những chuyện trước đó đều là do ý nghĩ và cảm xúc của tôi. Tôi muốn cho Rimee Wu và Jiba Wu thêm sức mạnh, và được thừa nhận bởi Donda Wu. Tôi chỉ chấp nhận những cuộc đấu có vẻ bất khả thi đó vì thứ cảm xúc mãnh liệt…. Nhưng lần này hoàn toàn khác.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Ai Fa và nói.

- Tôi không có bất cứ quan hệ nào với Kaslan Lutim, và tôi không biết liệu anh ta nói có đúng không. Mặc dù không liên quan đến tôi, tôi vẫn không thể quyết định đúng hay sai. Vì tôi-

- Cậu muốn nói rằng cậu không phải người của thế giới này sao?

Một tia sáng không bằng lòng phát ra từ đôi mắt của Ai Fa.

- ….Asuta, ánh mắt của cậu hôm này rất ủ rũ. Khi chúng ta gặp Donda Wu, cậu đã tìm được con đường thẳng tiến ngay trước mắt. Nhưng giờ, cậu không thể nhìn được gì cả.

- Ý-Ý cô là gì?

- Cậu không hiểu sao? Cậu không cần lo về lòng tốt hay huyết thống, cũng không có chuyện đúng hay sai ở đây, và quyết định không phải được đưa ra bởi cậu. Kaslan Lutim đã nói rồi đúng không? Họ muốn thuê sức mạnh của cậu.

Ai Fa đột ngột nắm lấy cánh tay tôi.

Gương mặt của cô gần tới mức ngay sát trước mũi của tôi. Mùi hương của Ai Fa bắt đầu lan tỏa, lấn át hết dư vị của bữa tối.

- Kaslan Lutim và Ema Min sẽ quyết định giá trị của cậu, chứ không phải cậu. Cậu không cần phải lo về ân huệ, quan hệ máu mủ, lòng tốt hay sự hào hiệp. Họ đã thừa nhận năng lực của cậu, và muốn “mua” sức mạnh của cậu trong một đêm.

- Đó là bởi vì…

- Không quan trọng kết quả có đúng với mong đợi của cậu hay không, đó là trách nhiệm của người mua, người bán không cần lo về chuyện đó. Asuta, cậu-

Ai Fa suy nghĩ rất kỹ rồi nói.

- ….Asuta, cậu đã mua ít đồ ăn ở trấn giao thương đúng không?

- Um, nó không ngon, nhưng cũng không đến mức kinh khủng.

- Tại sao cậu lại dùng một miếng đồng để mua nó?

- Hmm? Đó là vì… mùi của nó rất thơm và trông cũng ổn.

- Cậu nghĩ mùi vị của nó có xứng đáng không?

- Không hề, nó bằng giá một bình rượu hoa quả, thế là quá đắt.

- Nếu vậy, cậu có định phàn nàn với sạp hàng và đòi họ trả lại tiền không?

Tôi-

Tầm nhìn của tôi đã rõ ràng trở lại. (não đã thông)

- Cậu cảm thấy được giá trị của thứ đồ ăn đó và mua nó. Kaslan Lutim cũng thấy được giá trị trong món ăn của cậu và muốn trả giá cho chúng. Khách hàng có thể nghĩ bất cứ thứ gì họ muốn sau khi đã mua sản phẩm. Nhưng dù cho họ có không vui, họ cũng không thể phàn nàn về nó.

- Ai Fa…

- Hơn nữa, Kaslan Lutim và những người khác đã được thử món ăn của cậu rồi. Họ đã theo sau hương vị trong món ăn của cậu, và sẵn sàng trả giá cho nó. Cậu cũng đã từng sống bằng cách nấu ăn và bán chúng ở quê nhà, vậy sao cậu lại từ chối họ chứ….? Chuyện này làm tôi rất khó hiểu.

- Tôi hiểu rồi- tôi đã hiểu rồi, Ai Fa. Cuối cùng tôi cũng đã biết mình sợ cái gì rồi.

Kaslan Lutim và Ema Min chỉ đơn giản là “khách hàng”.

Tôi không hề có mối liên hệ nào với họ. Dù tôi có từ chối, họ cũng không có lý do gì để phàn nàn. Ngay cả khi họ có tìm được lỗi trong món ăn, tôi cũng sẽ không cần phải chịu trách nhiệm.

Đó là tại sao…. Tôi lại sợ hãi.

Thấy một “mức giá” được gán cho món ăn của tôi, và trao đổi như “buôn bán”….

Chuyện này làm tôi vô cùng sợ hãi.

- Tôi… chưa từng sở hữu riêng một cửa hàng trước đây. Cha tôi mới là chủ và tôi chỉ là giúp việc thôi.

Để làm nhẹ bớt tâm trí, tôi cố gắng nói hết thành lời.

Ai Fa im lặng ngồi nghe tôi giãi bày.

- Khi đó, các khách hàng trả tiền cho món ăn của cha tôi. Và dù cho tôi có nấu cơm nướng thịt, thái rau… các món ăn vẫn là do cha tôi nấu, không phải tôi. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy.

- Un.

- Và sau khi đến thế giới này, tôi đã gặp cô và bắt đầu nấu những món ăn cho cô và cho chính bản thân. Sau đó thì tôi gặp Rimee Wu, bà Jiba và Donda Wu. Tôi đã nấu cho rất nhiều người… nhưng đó không phải là bán những món ăn của tôi. Mà tôi làm vậy vì muốn họ thử những món ăn của mình.

- Un.

- Vì vậy, đêm qua tôi đã không tự mình nấu những món ăn đó cho Donda Wu. Bởi vì họ không cần tôi với tư cách là một đầu bếp. Nên tôi nghĩ chỉ có món ăn được làm bởi chính người nhà ông ta mới có thể thỏa mãn được ông già đó.

- Un.

- Và lần này… hoàn toàn trái ngược với chuyện đó, họ cần tôi như một người đầu bếp.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Buổi đêm thì lạnh hơn ban ngày, nhưng chúng tôi vẫn chịu được với lớp quần áo mỏng… và giờ thì hai đầu gối tôi bắt đầu run rẩy.

- Đó chính là chuyện… làm tôi lo sợ.

- ….

- Lần này khác với những lời chúc mà tôi nhận được từ nhà Wu. Tôi chỉ là một đầu bếp nửa mùa, và không biết rằng món ăn của mình có chút giá trị nào không. Ý nghĩ những người xa lạ sẽ đánh giá món ăn của mình… làm tôi cảm thấy lo lắng.

“Dù cậu nói như vậy- ”, Ai Fa vừa đẩy ra lại tiến đến lần nữa.

- Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt u ám của cậu rồi.

- Un… Đây là lần đầu tiên có người đặt niềm tin vào tôi như một đầu bếp. Nó làm tôi sợ… nhưng cũng rất hãnh diện.

- Vậy, cậu sẽ chấp nhận công việc mà họ yêu cầu chứ?

“…Tôi muốn nhận việc này.” Tôi cố gắng nặn ra mấy từ như vậy.

Dạ dày tôi đang siết chặt, chỗ thịt và poitan tôi vừa ăn có vẻ như muốn trào ra ngoài.

- Vì họ đã tin tưởng tôi như vậy… Tôi muốn làm việc chăm chỉ để chắc chắn nhận được phần thưởng mà họ đã đặt ra. Như một người đầu bếp, tôi hy vọng kỹ năng của mình sẽ không mang lại sự hổ thẹn.

Cả cơ thể tôi đang run lên.

Tôi thật sự cảm thấy mình sẽ nôn mất.

Tôi đã rất sốc, tôi chưa từng nghĩ mình lại hèn nhát thế này.

Khoảnh khắc sau đó... Ai Fa áp bàn tay lên hai gò má của tôi, khóa chặt ánh mắt.

Cô ấy thật gần.

“ …Tôi rất tự hào.” Ai Fa nhẹ nhàng nói.

Mọi sự run rẩy, lo lắng trong tôi đều tan biến trước đôi mắt của Ai Fa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!