Chương 03


Chương 3.1

Sáng ngày hôm sau, Ema Min đến thăm nhà Fa một mình.

Chúng tôi đã hoàn thành các công việc hàng ngày như vệ sinh đồ dùng, bảo dưỡng kiếm và kiểm tra lại kho thực phẩm.

Khoảng thời gian mà cô ấy đến cũng giống với Rimee Wu lần trước.

- Tôi có thể chấp nhận lời đề nghị của các người, sau khi đã xác nhận lại vài thứ.

Chúng tôi vẫn ngồi đúng vị trí như ngày hôm qua, tôi cùng với trưởng tộc đối diện với vị khách.

Ema Min bình tĩnh hỏi lại:

- Xác nhận? Cậu muốn xác nhận chuyện gì vậy?

- Có rất nhiều vấn đề vẫn còn quá mập mờ. Tôi muốn kiểm tra lại chi tiết, cũng như là yêu cầu về số lượng và chất lượng các món ăn. Nấu ăn cho một trăm vị khách là một khối lượng công việc khổng lồ đấy.

Ai Fa và tôi sánh vai đối diện với Ema Min. Tôi nói với cô ấy những điều mà tôi đã nghĩ đến tối hôm qua.

- Đầu tiên, các người chỉ yêu cầu tôi làm những món ăn mà mình đã từng làm trước đó. Tuy nhiên, tôi không biết có bao nhiêu người sẽ thỏa mãn sau khi nếm thử, tôi khá lo về khoản đó. Chỉ còn năm ngày nữa là tới bữa tiệc. Thời gian không nhiều nhưng tôi muốn làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.

- Được.

- Và vì vậy, các người muốn mua những kỹ năng nấu nướng của tôi, tôi hy vọng các người không chỉ mua trong tối hôm đó, mà là cả năm ngày này.

- Được thôi… Chính xác thì chúng tôi nên làm gì?

- Chính xác thì tôi muốn các người cung cấp những nguyên liệu và không gian cho tôi để nghiên cứu món ăn. Tôi cần rất nhiều bếp lò, các nguyên liệu và củi đốt. Cuối cùng, người nếm thử cho tôi… Và tất nhiên, tôi không thể là người duy nhất nấu ăn tối đó đúng chứ?

- Vâng, theo như những lần trước, sẽ có hơn mười người phụ nữ tham gia vào tối đó.

- Tuyệt vời. Tiếp theo là thịt kiba, tôi cần đủ cho năm ngày này, và cho cả bữa tiệc nữa. Tôi không thể tự mình xẻ thịt được, nên tôi muốn những người đàn ông nhà Lutim hỗ trợ mình… Nếu các người muốn có được những món ăn ngon ở nhà Lutim trong tương lai, thì tất cả mọi người đều phải học các kỹ thuật này.

- Vâng, chúng tôi cũng rất mong cậu làm chuyện đó.

- Vậy thì, cô có đồng ý với những chuyện đó không? Ngoài nguyên liệu cho năm ngày và bữa tiệc tôi cũng muốn được trả phần công tương ứng.

- Tất nhiên. Chúng tôi đều mong muốn các kỹ năng và kiến thức của cậu, vậy nên chúng tôi sẽ chuẩn bị các nguyên liệu mà cậu cần.

Mọi câu nói của cô ấy đều bắt đầu bằng việc đồng ý với tôi, cho thấy cô thật sự tin tưởng.

Sau đó Ema Min ngồi thẳng lưng, nhìn vào tôi và nói.

- Asuta của nhà Fa, cái giá mà cậu muốn để chấp nhận trao cho chúng tôi sức mạnh của cậu như thế nào?

- Um, tôi… hy vọng có thể đạt được thỏa thuận này với số lượng răng và sừng của hai mươi con kiba.

Ngay sau đó, gương mặt tươi cười của Ema Min chuyển sang u ám.

- Hai mươi con kiba… vậy là tám mươi mảnh răng và sừng đúng không? Chúng tôi không thể định giá được năng lực của cậu… Nhưng cái giá đó là quá rẻ. Như chúng tôi đã nói ngày hôm qua, tất cả các vị khách đều sẽ tặng chúng tôi một mảnh, và sau khi tính cả chỗ đó-

- Tôi không thể nhận hai trăm mảnh răng và sừng được, tôi vẫn chỉ là một đầu bếp thực tập thôi.

Tôi gãi đầu và nói thêm vào.

- Thật ra thì tôi cũng rất là phiền não. Tôi không nghĩ là tìm được một người có thể định được mức giá công bằng cho việc này.

- Đúng vậy. Chắc chắn không một ai ở Forest’s Edge có thể sẵn sàng để cho người ngoài giữ lửa trong lễ cưới của mình.

Ema Min mỉm cười hiền lành.

Cô ấy không chỉ trong sáng và vui vẻ mà còn là một cô gái rất linh hoạt. Một lần nữa tôi lại được cảm nhận con người của cô.

- Thật ra có vài thứ tôi muốn mua ở trấn giao thương và tôi nghe nói nó có giá khoảng hai mươi con kiba, đó là tại sao tôi đưa ra cái giá đó… Nhưng tôi thấy đây là một khoản xứng đáng, nên tôi chắc chắn sẽ không giấu nghề đâu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Ema Min.

- Tôi hứa sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với mức giá đó. Cô có muốn mua kỹ năng của tôi với mức giá đó không?

- Chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ của cậu cũng chính là vì tính cách này.

Ema Min cười thoải mái.

Nụ cười đầy tình thương của một người mẹ, thật là khó tin khi cô ấy chỉ bằng tuổi tôi, Ai Fa và Leina Wu.

- Vậy thì, chúng tôi sẽ dùng số lượng răng và sừng của hai mươi con kiba để đổi lấy năng lực của cậu-

- Ah, chờ chút! Tôi vẫn còn một chuyện nữa cần xác nhận.

Tôi nói vậy trong khi liếc nhìn sang Ai Fa đang ngồi cạnh mình.

Cô ấy vẫn đang ngồi khoanh chân với một gối dựng lên, biểu cảm rất đường hoàng.

- Tôi là người chăm lo cho nhà Fa, nên cũng không muốn bỏ bê công việc của nhà Fa. Đó là tại sao… Trong năm ngày tới, tôi muốn mang Ai Fa theo cùng đến nhà mà sẽ cho tôi nấu thử các món ăn. Tôi không yêu cầu nhà Lutim chuẩn bị giường ngủ cho chúng tôi, nhưng cô có thể chuẩn bị chỗ ngồi cho tôi và trưởng tộc không?

- Tôi hiểu, Đó cũng là bổn phận của chúng tôi nữa… Hmm…

Khi Ema Min nói như vậy, cô nghiêng đầu đặt ngón tay trỏ lên má và chìm vào những suy nghĩ.

Ah, vậy là cũng tồn tại mặt moe này sao—Cái suy nghĩ kỳ lạ đó chạy qua đầu, nhưng tôi vẫn làm mặt nghiêm nghị.

- Tôi nghĩ… chuyện đó không thành vấn đề. Sau cùng thì, nhà Lutim cũng gẫn gũi với nhà Wu…

- Sao? Sao lại có liên quan đến nhà Wu chứ?

- Lễ cưới sẽ được tổ chức ở khu nhà Wu.

Oh no.

- Và những người phụ nữ nhà Wu cũng sẽ vào bếp hôm đó.

Oh no no no no.

- Những thành viên nhà Lutim và nhà Min phải chuẩn bị những thứ khác, vậy nên họ không thể vào bếp được. Cậu sẽ bắt đầu nghiên cứu vào chiều muộn ngày hôm nay đúng không? Tôi đang tính đến nhà Wu để thảo luận về việc mượn nhà bếp và nhờ sự giúp đỡ của những người phụ nữ nhà Wu.

Chết tiệt.

- N-Nhưng không phải nhà Wu là “nhà lớn” sao? Cô có thể yêu cầu họ làm một chuyện tầm thường thế này sao?

- Chúng tôi làm vậy là vì họ là nhà chính. Chăm sóc hậu bối là công việc của trưởng bối mà.

Cô ấy hoàn toàn đúng.

Nhưng tôi muốn làm việc ở một nơi có ít những lo lắng hơn.

- Vì vậy, nếu nhà cậu muốn ăn tối với nhà Wu, cậu phải có được sự cho phép của trưởng tộc nhà Wu, Donda Wu. Với mối quan hệ của hai nhà tôi nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ không sao.

Không, có thể là một mối quan hệ tốt, nhưng cũng có cái tệ nữa.

Mà nói đến thì, không lâu trước tôi vừa mới nói “món ăn gia đình thì nên do người trong nhà đảm nhiệm”, vậy thì tiến triển này thật là mỉa mai mà.

- Nếu vậy thì cậu sẽ dành thời gian này để làm những món ngon đúng không? Đó thật là một cơ hội tốt cho nhà Wu. Tôi rất ghen tị với những người phụ nữ nhà Wu đó. Rất nhiều họ hàng sẽ muốn học hỏi từ họ trong tương lai đấy.

Tôi hiểu rồi, vì lợi ích của bà Jiba đây có thể là một sự sắp đặt thỏa đáng. Leina Wu học khá nhanh, bà Ditto Min và mama Mia Lei cũng có kỹ năng nữa. Ba người bọn họ chắc chắn có thể làm chủ được các kỹ thuật nấu ăn trong vòng năm ngày.

Bên cạnh đó tôi có thể dùng cơ hội này để phổ biến kỹ thuật cắt tiết và xẻ thịt kiba cho nhà Wu.

Mà hình như đó mới là diễn biến mà tôi mong muốn nhất đúng không?

Nhưng tôi sẽ phải làm gì với Donda Wu, Jiza Wu và Darum Wu?

Dùng bữa tối trong năm ngày với những con người nguy hiểm này… Mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy tương lai mù mịt rồi.

Ngược lại thì bữa shabu shabu tối qua rất là thư thả.

… Nhưng đây cũng là một phần của công việc.

Nếu xét về hiệu quả, vì những người phụ nữ nhà Wu sẽ tham gia việc nhà bếp ở lễ cưới, tôi sẽ có thể chỉ đạo trực tiếp cho họ. Sẽ rất là ngu ngốc nếu dừng nghiên cứu của tôi lại và trở về nhà Fa vào lúc hoàng hôn. Tôi nên tách bạch chuyện cá nhân và công việc trong suốt khoảng thời gian này, và tìm cách giải quyết những bữa tối khó khăn ở nhà Wu.

Hơn nữa, không tính đến chuyện thử nghiệm món ăn, những người phụ nữ cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị bữa tối… Khi tôi nhắc đến chuyện làm việc ở một nhà khác, nghĩa là tôi chỉ muốn tránh nhà Wu ra thôi.

Hmm mà nói đến thì… tôi đang nghĩ đến chuyện thay đổi thực đơn để có nhiều người hứng thú hơn với đồ ăn của tôi. Vì thế, người cứng đầu như Donda Wu chính là thích hợp nhất cho vị trí nếm thử đồ ăn. Cũng tương tự dành cho Jiza Wu, tư tưởng của anh ta khá cổ hủ, và Darum Wu người có ấn tượng xấu với tôi—Tôi sẽ phải làm hết sức mình để họ phải thừa nhận món ăn của mình.

- Asuta… cậu có ổn không?

Ema Min rướn người ra lo lắng.

- Tôi ổn, chúng ta vẫn cần có sự cho phép của nhà Wu, nhưng cô có đồng ý với những điều mà tôi đã nhắc đến… và mua kỹ năng của tôi? Giá là lượng sừng và nanh của hai mươi con kiba.

- Vâng. Asuta của nhà Fa, làm ơn cho chúng tôi sự giúp đỡ của cậu.

Ema Min mỉm cười dịu dàng—

Thỏa thuận đã đạt.

Chương 3.2

Và như vậy tôi đã bắt đầu công việc của mình.

Đầu tiên đó là hướng dẫn cắt tiết.

Tôi cần phải giải thích cách thức mà cắt tiết hoạt động cho những người đàn ông nhà Wu và Lutim.

Họ sẽ tiến vào rừng lúc giữa trưa, và tôi cần hoàn thành nhiệm vụ này trước khi bắt đầu học một món mới.

“Cậu đã có một nhiệm vụ khó khăn, khổ tận cam lai, đầu xuôi thì đuôi mới lọt mà”… đây có lẽ là sự sắp đặt của chúa.

Một ngày nào đó khi linh hồn tôi được triệu hồi lên thiên đàng, tôi sẽ tẩn cho lão thần một trận. (Wellcome to the Hell)

Mặc dù Kaslan Lutim giao lại nhiệm vụ này cho tôi, tôi đã phải vừa giải thích cho người nhà anh ta lại vừa phải cảnh giác với đám đàn ông nhà Wu, những người phản đối việc này.

Thật là hại cho cái dạ dày của tôi quá mà.

- Yo Asuta, mọi người ở đây nè.

Tách biệt khỏi đám người, Ludo Wu là người duy nhất có thể khiến tinh thần tôi được thư giãn. Cậu ta thông báo cho tôi sự thật đó một cách rất tự nhiên.

Hiện giờ đứng trước mặt tôi là ….hai mươi thợ săn của Forest’s Edge, có vẻ hơi dư thừa sự dữ tợn, bao gồm có mười bảy người đàn ông từ nhà Wu tôi đã thấy ngày hôm trước.

Họ đang đứng trong khoảng sân lớn của khu nhà Wu, và liên tục tỏa ra bầu không khí đầy hoang dã. Độ tuổi của họ cũng dàn trải rất rộng, nhưng tất cả đều là những thợ săn cơ bắp.

Có lẽ do bọn họ sắp tiến vào rừng nên ai ai cũng đằng đằng sát khí.

- …Đầu tiên, cho tôi gửi lời chào tới tất cả mọi người.

Kaslan Lutim bước đến bên cạnh tôi.

- Tôi là con trai trưởng nhà Lutim, Kaslan Lutim. Mọi người chắc đều đã biết yêu cầu của tôi về việc chuẩn bị cho lễ cưới giữa Kaslan Lutim và Ema Min từ năm ngày trước. Cảm ơn, trưởng tộc nhà Wu, Donda Wu và những người họ hàng đã để tâm đến yêu cầu của tôi. Tôi muốn được cảm ơn tất cả một lần nữa.

Donda Wu đang đứng ở phía bên phải của nhóm người, khoanh tay và không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Ông ta đã đồng ý cho kế hoạch này.

Có lẽ vị trí của ông ta không cho phép từ chối lời yêu cầu từ hậu bối của mình?

- Tôi đã có một yêu cầu cho Asuta của nhà Fa làm người giữ lửa trong đám cưới của mình. Vì Asuta chưa từng có liên quan gì đến nhà Lutim, nên tôi sẽ mua năng lực của cậu ta bằng những miếng đồng cho một tối. Và tại sao tôi lại làm một chuyện đi ngược với phong tục của Forest’s Edge? Tôi không thể giải thích rõ ràng được, vậy nên cũng sẽ không nói quá nhiều. Tuy nhiên, tôi đưa ra quyết định này với danh nghĩa là con trai cả của nhà Lutim.

Những người đàn ông không hề bị kích động

Liệu họ có giữ mối thù nào không? Hay là bất kỳ cảm xúc nào khác—Họ cứ như những con thú đang trực chờ để được thả, đôi mắt của họ ánh lên tia sáng sắc lẹm.

Những người anh em của Donda Wu và con cháu của họ đang ở đây.

Và anh em của cha Donda Wu… tức là chú của ông ta cũng đang ở đây luôn.

Chuyện này làm tôi ngập tràn sợ hãi. Nhưng nếu nhìn theo một góc khác thì những người ở đây đều là máu mủ của bà Jiba, và cũng có họ hàng với Rimee Wu nữa.

- Vì để chuẩn bị cho bữa tiệc…. Asuta sẽ sử dụng kỹ năng mà cậu ấy học được ở quê nhà để chế biến thịt kiba dùng cho bữa tiệc theo một cách đặc biệt. Chúng ta cần làm việc này trước khi con kiba chết. Bây giờ Asuta sẽ giải thích chi tiết.

Cuối cùng cũng đến lượt của mình rồi. Tôi gật đầu và bước lên phía trước.

- Tôi là Asuta từ nhà Fa, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người—tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Việc mà tôi muốn mọi người giúp đó là “cắt tiết”. Đó là bắt giữ con kiba và rút hết máu ra trước khi xử nó. Vị trí cần cắt là ở giữa ngực và đầu, gần hơn về phía ngực. Ở ngay phía trên tim của kiba là một động mạch, chúng ta cần dùng dao để cắt nó. Một khi động mạch đã đứt, rất nhiều máu sẽ chảy ra, nên mọi người có thể biết được là mình đã làm đúng hay sai. Nhưng hãy cẩn thận không được làm tổn hại đến tim hay khí quản của con kiba, chuyện đó sẽ giết chết nó.

Im lặng.

Không một phản ứng.

- Ah… điều quan trọng nhất đó là “không được làm chết”. Dù cho mọi người có đập vỡ sọ hay một vết thương lớn, nó vẫn có thể sống được một lúc. Nếu động mạch nằm gần tim bị cắt trong khi tim vẫn còn đập, thì việc “cắt tiết” sẽ được diễn ra nhanh chóng.

- Tôi có một câu hỏi.

Ludo Wu giơ tay lên.

Tôi cảm thấy linh hồn mình được cứu rỗi và đáp lại.

- Cậu muốn hỏi gì?

- Vậy là tôi không được cứa cổ kiba sao? Tôi luôn luôn giết chúng bằng cách này, và nó cũng làm chúng chảy rất nhiều máu.

- Nếu cậu làm như vậy, nó có thể sẽ chết trước khi máu được rút ra hết. Nếu cậu may mắn có thể cắt được động mạch mà không hề làm hại đến hệ thống hô hấp của nó thì cũng được. Nếu không thì vẫn sẽ còn máu đọng lại trong các mao mạch.

- …Cậu đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu! Vậy là tôi không được cắt cổ họng của chúng sao? Hmmp~ cổ họng không được, tim cũng không luôn. Rất khó để bắt được một con kiba khi đụng độ chúng.

- Đúng vậy, nên đừng có ép bản thân quá. Chỉ cần bắt một vài con kiba là sẽ đủ cho tất cả các vị khách của bữa tiệc. Và sẽ thật là ngu ngốc nếu mạo hiểm mạng sống của ai đó chỉ để lấy được chỗ thịt đó.

- Asuta, chỉ có cậu mới mạo hiểm mạng sống cho mấy thứ như vậy thôi… Nhân tiện, sao cậu lại dùng cái giọng trang trọng đó khi nói chuyện với tôi thế? Rất không thoải mái, đừng có để tôi đá cậu.

- Đừng có đá tôi… Bước tiếp theo sẽ được thực hiện sau khi mang kiba về nhà và lột da nó. Tôi sẽ giải thích sâu hơn ở lần đó. Tất cả chỉ có thế.

Ngoài Ludo Wu, những người khác không nói dù chỉ một lời. Hơn một nửa trong số họ rời đi trong im lặng.

Họ không hề nói tạm biệt, hay hét lên cùng nhau như năm ngày trước. Với Donda Wu và Jiza Wu dẫn đầu mười bảy người đàn ông nhà Wu lặng lẽ rời khỏi sân.

- Tôi đi trước đây. Asuta, tôi rất mong chờ những món ngon của cậu khi trở về.

Cuối cùng Ludo Wu quay đầu lại về phía tôi, một ngọn lửa hoang dã đang cháy trong đôi mắt cậu ta.

Cậu bé nhỏ nhắn và có vẻ ngoài đáng yêu, nhưng cũng có thể ngay lập tức khoác lên bộ mặt của một thợ săn. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng mỗi lần như vậy, nhưng đồng thời cũng bị cuốn hút.

- Cảm ơn, lời giải thích của cậu rất dễ hiểu.

Kaslan Lutim cười và nói.

Chỉ còn lại có năm người đàn ông, tất cả bọn họ đều là từ nhà Lutim. Khu nhà Lutim cũng cách đây một khoảng kha khá, họ đã tập hợp một nhóm ưu tú nhất để đến nghe trực tiếp từ tôi các bước để có được thịt thành phẩm.

- Tôi cũng không có quyền lo lắng về chuyện này nhưng liệu có phải các thành viên nhà Wu phản đối chuyện này không? Chuyện này có làm suy yếu mối quan hệ của nhà Lutim và nhà Wu không?

- Suy yếu? Tôi không hiểu ý cậu lắm. Tôi yêu cầu nhà Wu một ân huệ với tư cách là một người nhà Lutim, và trưởng tộc Donda Wu đã đồng ý rồi, những người đàn ông khác sẽ theo lệnh của ông ấy, sẽ không có vấn đề gì đâu.

- Tôi hiểu. Nhưng không có cách nào chúng ta có thể biết được mỗi cá nhân nghĩ sao đúng không?

- Cảm xúc của một cá nhân không làm ảnh hưởng đến ý chí của cả một gia tộc. Những thành viên sẽ đi theo quyết định của trưởng tộc, và hoàn tất công việc của họ. Vì thế, những thành viên nhà Wu sẽ làm tốt nhất có thể. Nhà Wu rất mạnh, nên tôi cũng không lo gì cả.

- Đúng vậy nhỉ…

- Mà ngoài ra Asuta tôi có chuyện muốn bàn với cậu.

Gương mặt của Kaslan Lutim rất chân thành và giờ trông lại càng thực lòng hơn.

- Tôi đã hỏi Ludo Wu về mối quan hệ giữa nhà Fa và nhà Wu. Vì để cứu bà Jiba Wu người đã mất đi sự thèm ăn, nhà Wu đã nhờ cậu đến nhà họ một chuyến. Và cậu đã rất xuất sắc khi cứu được bà Jiba đúng không?

- Đúng, bà ấy rất hài lòng với món ăn của tôi.

- Tôi hiểu. Jiba Wu đã trở nên linh hoạt hơn tôi được nghe trong suốt quá trình chuẩn bị lễ cưới! Asuta cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi rất cảm kích những gì cậu đã làm.

- Huh? Tại sao?

- Cậu không biết sao? Con gái của bà Jiba Wu đã gả vào nhà Lutim, vậy nên nhà Lutim và nhà Wu trở thành họ hàng. Trong số sáu nhà họ hàng, chúng tôi có quan hệ lâu đời nhất với nhà Wu.

Ra thế.

Vậy nghĩa là… với tư cách người nối dõi của nhà Lutim, Kaslan Lutim và chắt của bà Jiba.

- Vâng. Con trai của con gái bà Jiba là cha tôi Dan Lutim. Dòng máu của bà Jiba chảy trong người tôi cũng như của Jiza Wu và Ludo Wu vậy.

- Hou…

Tôi nên tách biệt cảm xúc cá nhân ra khỏi những chỉ thị chuyên nghiệp của mình.

Tuy nhiên… dòng máu của bà Jiba cũng chảy trong người của chàng trai trẻ trước mặt tôi, vậy nên chúc phúc cho lễ cưới của anh ta cũng không có gì là đi quá xa cả.

- Asuta, cậu đã từng nói là chúng ta không hề nợ nhau thứ gì, nhưng có vẻ như tôi đã mắc nợ cậu rồi. Tôi rất vui khi có thể gặp được cậu theo cách này.

Kaslan Lutim nói vậy và với tay vào túi trong của áo khoác.

Anh ta lấy ra một dây những mảnh răng và sừng kiba, còn nhiều hơn ngày hôm qua, đưa nó ra trước mũi tôi và nói.

- Asuta, hãy nhận lấy. Đây là một nửa chỗ tiền công đã hứa, răng và sừng của mười con kiba. Tôi sẽ đưa cho cậu phần còn lại vào bữa tiệc.

- Không sao, cậu có thể đưa cho tôi sau khi mọi chuyện đã xong. Có lẽ tôi sẽ… hm, chết vì một ngọn lửa kì dị trong khi đang nấu ăn và không thể hoàn thành được công việc.

Tôi không biết khi nào mình sẽ trở lại thế giới cũ--- tôi đâu thể nói cho anh ta biết chuyện đó, vậy nên thay vào đó là một câu đùa. Nhưng mặt của Kaslan Lutim vẫn rất nghiêm túc.

- Nếu vậy thì, tôi cũng thế, tôi không biết khi nào mình sẽ chết trong rừng. Và vì thế, tôi đưa phần công này cho cậu như một dấu hiệu của sự tin tưởng nơi tôi. Làm ơn hãy nhận lấy.

Tôi thật sự hối hận về câu đùa ban nãy.

Tôi không thể nói cho anh ta sự thật vì những vấn đề cá nhân. Nhưng tôi cũng không nên chà đạp lên sự chân thành của chàng trai trẻ này chỉ để che đậy sự thật đó.

- Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ nhận cái này… và làm việc chăm chỉ để đáp lại lòng tin của anh.

Kaslan Lutim cười nhẹ nhàng và đưa cho tôi cái vòng cổ.

Có lẽ vào khoảng 40 mảnh răng và sừng từ mười con kiba, nó trông không nặng lắm… nhưng khi tôi nhận lấy thì thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Chương 3.3

Khi mặt trời chạm tới đỉnh, tôi nói lời tạm biệt với Kaslan Lutim và nhìn những người đàn ông tiến vào rừng, và cuối cùng cũng có thể bắt đầu cuộc nghiên cứu.

Tôi đi vòng ra phía sau nhà Wu và hướng thẳng đến nhà bếp. Và hai người phụ nữ đã đợi sẵn ở đó.

Họ là vợ của con trai cả Jiza Wu, và con gái thứ ba Lala Wu.

- Asuta, đợi cậu mãi. Hôm nay, hai người chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cậu.

Người vợ trẻ Sati Lei Wu có mái tóc nâu cắt ngắn và đôi mắt đen láy. Cô ấy vô cùng thon thả với một gương mặt trong sáng. Cô đang nở một nụ cười rất người lớn.

- Uwah, anh lấy đâu ra nhiều sừng và nanh vậy…? Anh đã lấy trộm của ai hả?

Lala Wu, mười hai tuổi, mái tóc đuôi gà được cột cao trên đỉnh đầu. Và cô ấy vẫn mỉa mai tôi như thường lệ.

- Đây là phần trả trước cho công việc lần này của tôi. Erm, tôi nên đặt đâu bây giờ?

- Nếu cậu không phiền, tôi sẽ giúp cậu giữ trong nhà. Sẽ rất là khủng khiếp nếu để rơi vào bếp lò đấy.

Sati Lei Wu cầm lấy cái vòng cổ từ hai bàn tay tôi và đi ra khỏi bếp.

Cô ấy thật chu đáo, nhưng nếu cô ấy làm vậy tôi sẽ chỉ còn một mình với cô gái không hề thân thiện này.

Và đúng như mong đợi, Lala Wu lại bắt đầu với giọng châm biếm.

- Hmmp! Tôi cứ tưởng người kế nhiệm nhà Lutim sẽ đáng tin cậy hơn lão tộc trưởng chứ, nhưng anh ta lại yêu cầu cậu làm người giữ lửa cho lễ cưới quan trọng này. Anh ta điên rồi sao? Nhà Lutim từ giờ sẽ trở thành trò cười cho cả Forest’s Edge. Chuyện đó cũng gây nhiều rắc rối cho nhà chính là nhà Wu chúng tôi nữa!

- Hou… Vậy thì tôi phải làm hết sức để bọn họ cười ít đi một chút nhỉ.

Tôi biết rõ sẽ là vô dụng nếu cứ bị mấy lời khó chịu của cô nhóc nhỏ hơn năm tuổi chọc tức, vậy nên tôi chỉ có thể hùa theo cô ta với một câu đùa.

Hơn nữa, tôi cảm thấy có chút tội lỗi với bốn chị em nhà Wu, vậy nên tôi không thể làm gì dù cho cô ấy có căm ghét tôi đi nữa… Có vẻ như tôi sẽ phải mang theo tội lỗi này suốt phần đời còn lại.

- Dù sao thì, hôm nay tôi cũng cần sự chiếu cố của cô… Cô không cần làm việc gì khác sao? Tôi là người nhờ giúp đỡ, nhưng không ngờ nhà Wu lại gửi đến những hai người.

- Tôi không có sự lựa chọn! Mama Mia Lei định đoạt chuyện này. Tôi cũng không hề muốn thấy mặt anh đâu!

Lala Wu đột nhiên làm bộ mặt nham hiểm, cau mày và bước những bước lớn về phía tôi.

- …Chỗ sừng và nanh của anh.

- Hmm?

- Nó từ tám lên chín cái. Có phải Kaslan Lutim và Ema Min đã trao cho anh lời chúc phúc của họ đúng không?

- Ah thì… tôi không biết có nên nói ra không… Erm, thôi bỏ đi.

- Hả! Nếu anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ kể cho papa Donda chuyện đã xảy ra sáng hôm đó!

- C-Cái đó sẽ rất phiền cho tôi đấy… chính papa Donda của cô đã đưa cái này cho tôi.

Gương mặt trẻ con của Lala Wu bùng cháy dữ dội một cơn cuồng nộ.

- Không thể nào! Anh không biết papa Donda ghét anh như thế nào sao? Ông ấy sẽ không bao giờ tặng cho anh bất kỳ lời chúc nào hết! Anh mà dám nói dối, tôi sẽ thật sự phanh phui chuyện đó ra đấy!

- T-Tôi nói thật mà. Ông ta cũng không bắt tôi phải giữ bí mật, nên tôi nói thật đó. Sau bữa tiệc mừng trước đám cưới, Donda Wu đã tặng cho tôi lời chúc này.

Dù nghe thấy tôi nói vậy Lala Wu vẫn đang rất phẫn nộ. Nhưng chỉ một lát sau, sự tức giân của cô ấy chuyển thành ngạc nhiên.

- …Anh đang nói thật sao? Nếu anh dám lừa dối tôi, tôi sẽ đi xác nhận với papa Donda, anh rõ chưa? Nếu anh nói dối, tôi sẽ kể cho ông ấy chuyện hôm đó!

- Ahh, vậy tôi chỉ có thể hy vọng Donda Wu sẽ nói sự thật, hy vọng ông ta không phải loại người sẽ nói dối chỉ vì danh dự của bản thân.

- Có lẽ nào… anh nói thật sao?

- Un.

Tôi gật đầu xác nhận, và Lala Wu lại bùng nổ lần nữa.

- Thật không công bằng! Thật không thể tin được! Tôi cố ý không tặng cho anh lời chúc nào vì tôi lo nghĩ cho cảm xúc của papa Donda! Tại sao ông ấy lại cầu chúc cho cậu chứ! Thế này tôi thành con ngốc rồi còn gì! Khốn nạn! Ông ấy làm cái gì vậy chứ!

- Erm, làm ơn bình tĩnh lại đi… Papa (wtf) chắc hẳn đã làm chuyện này sau khi suy nghĩ rất kỹ rồi.

- Anh cũng gọi ông ấy là papa nữa sao! Kinh tởm!

- Xin lỗi… Nhưng việc trao tặng lời chúc là chuyện cá nhân mà. Dù Donda Wu có cầu chúc cho tôi cô cũng không cần phải làm theo ông ta đâu.

- Ý anh là gì!? Anh không muốn nhận lời chúc phúc của tôi sao?

Mấy lời nói của tôi toàn chọc điên cô gái này.

Hẳn là định mệnh đã an bài hai chúng tôi không thể nào hòa hợp được. Sau khi thở dài, cô gái bất ngờ đưa tay ra trước mũi tôi—

Trên lòng bàn tay là một mảnh sừng và một mảnh răng.

- …Bữa tối anh làm tối hôm trước rất ngon. Và anh cũng đã cứu được bà Jiba. Vậy nên Lala Wu cầu phúc cho Asuta của nhà Fa.

Cô ấy trông thật sự tức giận khi trao cho tôi lời cầu chúc ấy.

Nhưng tôi vẫn rất biết ơn và nhận lấy.

- Cảm ơn, tôi vui lắm.

- Hmmp!

Lala Wu “hmmp” một tiếng rồi quay mặt đi.

Cô ấy hẳn thật sự rất ghét tôi. Một người như vậy mà lại thừa nhận sự tồn tại của tôi, cũng vui không kém khi nhận được lời chúc từ những người yêu quý mình…. Tôi đã rút ra được kết luận này.

Như vậy tôi đã nhận được mười lời chúc từ nhà Wu.

Không tính đến Kota Wu, chỉ có Jiza Wu và Darum Wu không cho tôi.

Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhận được lời chúc từ hai người đó, cho dù đến cuối đời đi nữa… Tôi mải suy nghĩ như vậy và Sati Lei đã trở lại.

- Xin lỗi vì đã phải đợi… Ủa, hai người vẫn chưa bắt đầu sao?

- Um, chúng tôi cũng đang tính vậy. Tôi có thể nhìn vào chỗ rau trong nhà kho được không?

- Tôi hiểu rồi… Mà này, Ai Fa đi đâu rồi nhỉ? Hai người cùng nhau đến đây mà phải không?

- Um. Tôi vẫn chưa nhớ chính xác vị trí nhà Wu, nên đã nhờ Ai Fa đưa mình đến đây. Giờ thì có lẽ cô ấy đang đuổi bắt với kiba trong rừng rồi.

“Tôi không thể bỏ bê việc săn kiba trong năm ngày liên tục được.”

Ai Fa đã trở về nhà sau khi nói như vậy. Vẫn còn nhiều thịt kiba ở nhà, và kha khá lượng răng và sừng nữa. Nhưng dù vậy, những người thợ săn vẫn cần cố gắng hết sức để săn kiba.

Nếu những thợ săn của Forest’s Edge không làm tốt công việc của mình, lượng kiba thừa ra sẽ tràn ra ngoài khu rừng và tấn công những cánh đồng của vương quốc. Nhiệm vụ của người Forest’s Edge là ngăn chặn việc đó…. có vẻ nhận được sự đồng lòng của cả cộng đồng, nhưng giờ đây có vẻ như nhà tù trưởng đã quên mất nhiệm vụ này rồi.

Kamyua Yost… tôi cần phải gặp người thích tỏ ra ngu ngốc đó, và nghe những gì ông ta muốn nói.

Tôi đã lên kế hoạch dùng năm ngày tới ở nhà Wu cho tới lễ cưới và nghiên cứu món ăn. Ngoài việc đi săn, Ai Fa cũng cần phải chăm lo việc nhà Fa như là kiểm tra kho thực phẩm và hái lá pico. Vì thế, chúng tôi sẽ nghỉ đêm tại căn nhà trống của nhà Wu, và sẽ chia ra làm việc từ sáng cho đến mãi tối.

Dù cho Diga Tsun, kẻ đã bị Ai Fa ném xuống sông, không đến tìm cô ấy để báo thù, như vậy cũng cho thấy nhà Tsun không thể hành động quá đồi bại được. Nhưng bất cứ khi nào nhớ lại cặp mắt chó dại của Doddo Tsun—Tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng.

Nhưng dù cho có ở lại nhà Fa, Ai Fa vẫn cần phải vào rừng đi săn, vậy nên kết cục là chúng tôi vẫn bị tách ra. Tình trạng hiện giờ cũng không khác lắm so với ngày thường.

Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi nên duy trì tình trạng này quá lâu.

- ….Asuta sao vây?

Tôi nhanh chóng được kéo trở về hiện tại khi nghe Sati Lei Wu gọi tên.

- Không có gì, đến kho thực phẩm thôi.

Dù sao giờ tôi vẫn đang làm việc.

Phần tiền công mà tôi nhận được từ việc này sẽ trở thành tài sản của nhà Fa. Vì lợi ích của Ai Fa, tôi phải làm công việc này.

Cùng với hai cô gái, tôi bước vào trong nhà kho.

Tôi không thể tìm thấy bất cứ loại rau quen thuộc nào đang bày trên giá.

Ngày hôm qua tôi đã được đến trấn giao thương, nên cũng đã bắt đầu quen với những loại rau củ nơi đây.

Vậy thì… loại rau nào là thích hợp đây?

- Tôi muốn chia sẻ những ý tưởng với hai người nữa.

Sau khi xem xét kỹ các loại rau, tôi nói với hai người phụ nữ phía sau mình.

- Tôi muốn làm chủ được poitan.

- Cậu nói… poitan.

- Um. Tôi muốn tìm một cách để làm poitan nướng ngon hơn. Tôi nghĩ là mình nên bắt đầu nghiên cứu từ đây.

- Nhưng tại sao? Poitan nướng ngon mà. Tôi có thể ăn vài miếng mà không cần thêm rau hay thịt.

Hou… có vẻ Sati Lei Wu khá là say mê poitan nướng.

Tôi hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng tôi vẫn nghĩ việc nghiên cứu này là quan trọng.

- Sẽ có rất nhiều người già đến dự bữa tiệc này. Nếu chúng ta phục vụ thức ăn trông quá lỳ lạ, tôi sợ là các vị khách sẽ không sẵn lòng chấp nhận chúng. Tôi vẫn sẽ cho poitan nướng vào thực đơn, nhưng tôi muốn tìm một cách để cả người già và trẻ đều có thể ăn được.

- Hou…

Sati Lei Wu đáp lại ngắn gọn.

Giọng của cô có vẻ không quá ngạc nhiên, nên tôi tiếp tục kế hoạch.

- Tôi nghĩ mục tiêu cuối cùng là tìm một nguyên liệu nữa để bổ sung cho poitan. Hai người có đề xuất gì không? Hay bất cứ nguyên liệu nào mà mình ghét?

- Pula.

Một giọng nói thô vang lên.

Tất nhiên là bé Lala Wu.

- Hmm… Giờ cô nhắc mới nhớ, cô và Ludo Wu không thích pula. Cô ghét mấy món có vị đắng sao?

- Im mồm! Tôi đã trả lời anh rồi, sao tôi lại phải nghe anh lảm nhảm nữa!?

- Xin lỗi, xin lỗi. Làm ơn nói cho tôi mấy thứ mà cô ghét.

- …Tôi không thích Lilo, Tarapa và Zozo.

- Rồi, lilo là loại thảo mộc để làm thịt xông khói, vậy tarapa và zozo là gì vậy?

- Tarapa là cái quả màu đỏ khổng lồ kia, còn zozo là đống màu nâu nằm dưới tarapa.

Tôi nhìn về hướng mà Sati Lei Wu chỉ , và thấy tarapa là một loại rau có kích thước bằng một quả bí ngô và có vỏ ngoài cứng. Zozo là thứ trông giống con rắn đang cuộn tròn.

Tôi có thể dễ dàng ghi nhớ vì chúng có vẻ bề ngoài rất dễ nhận biết.

- Tôi hiểu rồi. Sati Lei Wu, cô thấy tarapa và zozo thế nào?

- Um… tarapa thì chua, trong khi zozo lại có vị rất mạnh. Tôi không có vấn đề gì với mấy thứ này… Tôi nghĩ cho tarapa vào súp không có poitan sẽ ngon hơn.

- Hou…

- Tarapa rất là chua, nếu cậu cho vào súp không có poitan, nó sẽ mềm và dễ nuốt. Còn với zozo…. Không quan trọng là có poitan hay không, nếu thịt không có vị hôi, nó sẽ át hết những gia vị khác và làm món ăn rất khó nuốt.

- Thật tuyệt vời! Những lời nhận xét rất rõ ràng!

- Vì cậu đã cho tôi thấy thế nào là một “bữa ăn ngon”. Trước đó, tôi còn không quan tâm đến sự khác biệt giữa mùi vị của tarapa và zozo.

Sati Lei Wu mỉm cười nhẹ nhàng.

Lala Wu bên cạnh cô ấy đang mang gương mặt cau có và hét lên.

- Không công bằng! Anh đâu có cần tôi! Anh vẫn có thể làm việc vui vẻ chỉ với mình Sati Lei!

- Lala, dù em không thể diễn đạt chính xác suy nghĩ của mình, thì cũng không cần lo lắng đâu.

Sati Lei Wu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai của cô bé gái.

- Em rất nhạy bén và tinh ý, nhưng lại không biết cách diễn đạt bản thân một cách rõ ràng. Chị có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng những cảm xúc của chị không linh hoạt lắm. Nếu chúng ta cùng làm việc chắc chắn có thể giúp được Asuta nhiều hơn là một mình.

Trong số các thành viên nhà Wu, quan hệ của tôi với Sati Lei Wu là mờ nhạt nhất—nhưng tôi có thể nói cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng và trưởng thành, dựa vào những lời cô ấy vừa nói.

Đúng như mong đợi từ cô dâu của Jiza Wu! Tôi cảm thấy chút ớn lạnh khi nghĩ tới chuyện này. Liệu con của hai người này sẽ như thế nào nhỉ?

- Hmm? Mà này, Kota là trai hay gái vậy?

Họ rất ngạc nhiên khi tôi hỏi vậy.

- Không phải cái tên đã quá rõ ràng rồi sao? Kota là một cậu nhóc.

Không, với tôi thì không.

- Vâng, có thể nó vẫn còn nhỏ, nhưng đúng là một cậu bé (cái gì nhỏ?). Chúng tôi đã có một khoảng thời gian hiếm muộn, nên tôi rất vui vì đứa đầu lòng lại là con trai.

Sati Lei Wu đáp lại với niềm vui và tự hào hiện rõ trên mặt.

Và một ngày nào đó, Kota Wu sẽ trở thành trưởng tộc, theo sau bước chân của Donda Wu và Jiza Wu.

- …Ah, zozo đúng là có mùi rất mạnh. Thay vì là nguyên liệu, nó làm một loại gia vị thì đúng hơn. Nếu tôi cho nó vào súp, chắc chắn nó sẽ quét sạch mùi vị hay những nguyên liệu khác.

Tôi tự kéo mình trở lại với thực tại.

- Um. Nếu trong tương lai, chúng tôi có thể ăn thịt kiba không có mùi hôi, thì nó sẽ không còn cần thiết nữa. Lilo và zozo trước kia, thường được dùng để át đi mùi hôi.

- Hou… Tôi sẽ tạm thời sút hai thứ này ra khỏi danh sách. Còn về tarapa thì sao? Có một loại nguyên liệu tên là cà chua ở quê nhà tôi, nó cũng có màu như vậy và có rất nhiều cách để chế biến.

- Vậy sao. Tarapa có mùi thơm, nhưng tôi ghét vị chua của nó. Tôi nghĩ nó sẽ ngon hơn nếu cho vào súp mà không có poitan.

- Ah đúng vậy…

Món súp mà có poitan thì cứ như bột tạn trong nước vậy. Tôi tưởng tượng ra cảnh cho cà chua vào bột mì trộn với nước để hình dung ra mùi vị, và cảm thấy một phần sinh lực đã bay mất.

Sẽ có vô số cách để nấu nó, nhưng lần này thì không được rồi.

- Vậy tôi cũng tạm sút tarapa. Mặt khác thì hai người còn gợi ý nào không?

- Hmm~

Hai người họ đều rên rỉ sau khi nghe vậy.

- Nếu là món súp không có poitan, tôi có thể nghĩ một vài nguyên liệu tốt. Nhưng nếu là có poitan thì…

- Đúng vậy. Nếu chúng tôi nghĩ chúng tốt, thì đã làm từ trước rồi. Cuối cùng thì, không cần biết là anh cho gì vào—

Lala Wu chợt im lặng ngay đó.

- Sao vậy?

Sati Lei Wu nhẹ nhàng hỏi.

- Không có gì… cũng không thay đổi được mùi vị món súp… nhưng có một loại ra mà em thích.

- Hou, gì vậy?

- Không, cứ coi như em chưa nói gì hết! Em cũng chẳng biết tại sao mình lại thích nó! Mùi vị cũng chẳng thay đổi nếu có cho thêm nó vào!

- Tôi rất tò mò về loại rau mà cô nói đấy. Kể cho tôi nghe được không?

Có lẽ tôi đã quá hào hứng, mặt của Lala Wu hơi khó chịu, không giống cá tính ồn ào của cô.

Ngón tay thon thả của cô từ từ chỉ vào nơi xa nhất của nhà kho.

Huh đó là? Tôi hoàn toàn câm lặng.

Thứ nguyên liệu này được đặt im lặng ở một góc tối mập mờ, đợi chờ thời cơ để được tỏa sáng… Nó có một vẻ ngoài thật sự ấn tượng, có thể sánh ngang với cả zozo và tarapa, một hiện thân bùng cháy dữ dội trong tim tôi. Đó là cây ngưu bàng khổng lồ cao hai mét, và được biết đến với cái tên “Gigo”.

Chương 3.4

Một vài giờ sau. Khi mặt trời vừa mới ngả về bên kia điểm ở giữa… tôi có thể cảm nhận một bầu không khí hỗn loạn bên ngoài đang tiến nhanh đến gần nhà bếp.

Khi tôi còn đang mãi ngẫm nghĩ về nó, một hình bóng thấp bé lao qua cánh cửa đang mở cho thoáng khí.

- Yo! Người giữ lửa, thế nào rồi?

- Uwah, cậu làm tôi sợ đấy…! L-Ludo Wu, cậu có chuyện gì vậy?

Đứng trước mặt tôi là Ludo Wu vừa mới lao vào phòng.

Tuy nhiên những người đàn ông thường chỉ trở về vào khoảng chiều tối, và ngay lúc này Ludo Wu đang… máu me đầy người.

Mái tóc vàng, cái áo khoác kiba, mặt mũi và chân tay toàn máu là máu.

Cậu nhóc cười tươi, cặp mắt thợ săn vẫn đang hưng hực cháy.

- Đây là máu của kiba và một người khác, tôi sẽ không bao giờ bị thương đâu! Người giữ lửa, đừng có lo.

- Người khác… ai vậy?

- Đó là một nhánh của nhà Wu, Ruyda Wu… Ông ấy xong rồi, sừng của kiba đã đâm thẳng vào chân của ông ta. Dù có sống được, thì ông cũng không bao giờ có thể vào rừng được nữa.

Mặt tôi tái mét đi.

Khi trông thấy như vậy, Ludo Wu lại nở nụ cười hoang dại của mình.

- Tôi đã bảo là không phải lo rồi? Chuyện này không liên quan gì đến công việc cậu nhờ chúng tôi đâu! Kiba thường không đi cùng nhau, nhưng chúng tôi đã bị tấn công cùng lúc bởi ba con. Ryada Wu đã tránh được những phát đánh chủ lực của chúng. Cây cung của tôi đã gãy và tôi cũng suýt oẳng. Tôi không có lựa chọn nào và phải cắt cổ nó. Con kiba chết ngay lập tức, vậy nên chúng tôi không thể rút máu đươc.

“Vậy sao…” Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Nhìn kỹ hơn thì, Sati Lei và Lala Wu đang đứng đợi nước sôi cũng nhìn vào thành viên trong gia đình với gương mặt yên bình.

Họ an tâm vì Ludo đã về nhà an toàn, nhưng cũng đau buồn cho người họ hàng kém may mắn… Bầu không khí im lặng làm tôi nhận rà rằng người Forest’s Edge có một cách giải quyết hoàn toàn khác với tôi, và tôi có thể cảm thấy họ mạnh mẽ như thế nào.

Ludo Wu lau đi vết máu trên má và tặc lưỡi vô tư lự.

- Hmmp! Chúng tôi đã kiếm được rất nhiều răng và sừng nhờ vào chúng. Để mang Ryada và kiba về, năm người đàn ông đã trở lại sớm hơn… Hiện tại có thể là mùa kiba, nhưng chúng có quá nhiều! Asuta, nhà Fa ở xa về phía bắc đúng không? Ở đó thế nào?

Cậu ta cuối cùng cũng chịu gọi tôi là Asuta thay vì người giữ lửa.

Có lẽ lúc trước cậu ta đang bị kích động chăng? Nhưng giờ thì người thợ săn với đôi mắt hoang dã đã từ từ trở lại làm cậu nhóc kiêu ngạo.

- Ah thì, tôi không biết trong rừng thế nào. Nhưng tôi có thể thấy có nhiều kiba bị bắt hơn. Erm… trong khoảng mười ngày qua, chúng tôi săn được bốn con.

- Huh?

- Hmm?

- Nhà Fa không có họ hàng hay người thân nào đúng không? Asuta cậu đang đùa sao? Làm sao mà săn được bốn con kiba trong mười ngày?

- Huh~? Tôi nhớ sai sao? Chúng tôi trở về từ nhà Wu và làm bếp lò ngày hôm sau… Vậy thì có lẽ là mười hai hoặc mười ba ngày, và chúng tôi săn được bốn con kiba.

- Thế có khác gì đâu!

Cậu ta đáp lại mãnh liệt.

Sau khi làm xong bếp lò, Ai Fa săn được ba con kiba, và bắt được một con khác vài ngày sau, tôi chắc chắn không đếm nhầm.

- Asuta, thật vậy sao? Một người không thể bao vây con kiba và bắt nó, chỉ có thể chờ cho kiba rơi vào bẫy thôi, hoặc là vô tình chạm chán với kiba như ngày hôm nay. Còn không chẳng có cách nào cô ta có thể săn bốn con kiba trong mười ngày.

- Không, không phải mười ngày, là mười hai hoặc mười ba…

- Tôi đã nói là như nhau cả mà…! Chẳng lẽ cô ta dùng phong cách “hy sinh”?

Khi tôi nghe thấy cậu nhóc nói chuyện nghiêm túc lần đầu tiên, và cảm thấy như tim mình đập loạn nhịp.

- L-Ludo Wu, phong cách “hy sinh” là sao? Nó bị cấm ở Forest’s Edge sao?

- Không, đó là một cách cổ xưa để đi săn mà không ai còn dùng nữa. Nếu cậu tò mò, thì hãy hỏi trực tiếp trưởng tộc nhà cậu.

Hiểu rồi ,tôi sẽ làm vậy.

Lúc này, Sati Lei bình tĩnh lên tiếng “Ludo Wu”

Cậu nhóc quay lại và nhìn về phía cửa ra vào với một bên lông mày nhướn lên.

- Huh, mấy người quay lại rồi sao? Ryada Wu sao rồi?

Trước khi tôi nhận ra, một vài người đàn ông đã đứng bên ngoài cánh cửa mà Ludo Wu đang chặn ngang.

Một người trẻ nhất và cũng nhỏ người nhất bước đến chỗ Ludo Wu.

- Cha tôi Ryada Wu sẽ sống. Nhưng gân chân của ông ấy đã đứt, vậy nên ông ấy sẽ không thể vào rừng được nữa.

- Vậy, cậu sẽ là trưởng tộc từ ngày mai nhỉ? Shin Wu.

- Um, tôi sẽ thừa kế ngôi nhà từ cha tôi.

Người đang đứng nói chuyện với Ludo Wu cũng tầm tuổi cậu ta…. Có nghĩa là trẻ hơn tôi.

Cậu ta có mái tóc dài màu nâu đậm, và đôi mắt sâu màu nâu. Mặt cậu ta có phần trưởng thành hơn Ludo Wu, nhưng cơ thể thì rất giống nhau.

Ludo Wu quay lại và nhìn vào cậu nhóc tươi cười.

- Cậu nói nghe dễ nhỉ. Cậu sẽ phải tự mình trợ cấp cho năm người… Hey, cậu sẽ ổn chứ?

- Không sao đâu. Em trai tôi sẽ đủ tuổi trong hai năm nữa… Trước đó thì, tôi hy vọng cậu có thể giúp một tay.

- Không quan trọng là trước hay sau, chúng ta là ruột thịt không phải sao?

Ludo Wu giả điên và lao vào cậu nhóc kia.

- Ludo Wu. Nhờ có cậu, cha tôi Ryada đã có thể sống được. Tôi tự hào khi được làm máu mủ của cậu.

- Đừng có nói như vậy! Phiền lắm!

- …Bỏ qua đi, Asuta của nhà Fa.

- Huh? Sao vậy?

- Chúng tôi mang theo một con kiba. Một trong số ba con kiba bị bắt, chỉ có một con được “cắt tiết” thành công. Tiếp theo, chúng tôi sẽ làm theo hướng dẫn của cậu, đó là lệnh của Donda Wu.

Ludo Wu nhảy dựng lên sau khi nghe vậy.

- Chở đã! Tôi không thể làm việc như thế này! Tôi sẽ tới nguồn nước để làm sạch hết máu, nên hãy chờ một chút!

Ludo Wu lạnh lùng đẩy Shin Wu ra, và quay mặt lại chỗ tôi.

- Nghe đây! Đừng có bắt đầu mà không có tôi! Tôi sẽ đấm cho mỗi người một trận nếu dám làm như vậy!

Cậu nhóc sôi máu chạy cuốn đi.

Những người đàn ông còn lại đang nhìn vào tôi.

- Ehh, mấy người chuẩn bị sẵn cho việc lột da được không? Tôi sẽ đến đó ngay sau khi hoàn thành công việc ở đây.

- ….Hiểu rồi.

- Vậy tôi sẽ đưa mọi người tới đó.

Sati Lei Wu bước ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại Lala Wu và tôi, và cô bé vẫn im lặng bắt đầu lên tiếng.

- Giờ đến cả Ryada Wu cũng bị kiba tấn công. Chỉ còn lại phụ nữ và trẻ con trong nhà Ryada, Shin Wu sẽ vất vả lắm đây.

- …Họ có quan hệ thế nào với nhà cô?

- Hmm~? Ryada là em trai út của papa Donda. Ngoài Shin ra, chỉ còn mẹ cậu ta, chị gái và hai người em trai. Bây giờ, Shin là người đàn ông duy nhất có thể đi săn kiba.

Biểu cảm của cô ấy rất khôn khéo, nhưng giọng nói thì lại rất thẳng thắn.

Có vẻ cô bé thật sự lo lắng cho tương lai của cậu nhóc Shin Wu đó.

- Chị gái của cậu ta có lẽ sẽ nên cưới một người về sớm nhất có thể, hoặc là nhà họ sẽ cần phải ghép vào một nhà khác. Cậu ta sẽ không thể nào chăm lo cho một gia đình năm người sau khi trở thành trưởng tộc lúc mới mười sáu tuổi.

Là một người ngoài, tôi không thể nào tham dự vào vấn đề này được.

Tuy nhiên, vì Ludo Wu có quan hệ gần gũi với Lala Wu, tôi hy vọng cậu nhóc sẽ không bị cuốn vào một số phận tàn khốc thế này.

- Vậy thì giờ tôi phải đi qua đó đã. Có lẽ sẽ mất chút thời gian, vậy nên cô có thể dùng lúc này để nướng một chút poitan cho bữa tối.

- …Chúng ta làm gì với đống này?

Kết quả sau hai giờ nghiên cứu của tôi đang được đặt trên bàn, vẫn còn chút hơi nóng tỏa ra từ chúng.

Với cây gigo được Lala Wu gợi ý như là nguyên liệu chính, chúng tôi đã thử ghép nó với tất cả các loại rau, và nấu rất nhiều nồi súp mà dùng poitan làm gốc.

Thật sự thì…. Hơn một nửa trong số chúng đã trở thành hoặc tiệm cận với một món ăn kỳ cục.

- Hm, cô có thể cô đặc chỗ súp tồi tệ thành poitan nướng, chúng ta không thể vứt đi được.

Nướng poitan đã được nấu cũng không làm nó ngon hơn, nhưng tôi nghĩ sẽ dễ ăn hơn nếu được cô đặc lại.

- Anh thật là tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một người biến đồ ăn thành rác đấy.

- Tôi thừa nhận kỹ năng của mình vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đừng có đối xử với sản phẩm chưa hoàn thiện như rác rưởi! Tôi chắc chắn sẽ ăn chúng!

Khi nhận thấy cái hỗn hợp các nguyên liệu đó có rủi ro quá cao, tôi đã nấu phần chỉ cho một hoặc hai người. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại thành hàng siêu ế thế này.

Vẫn còn rất nhiều mẫu thử khác, và Lala Wu đã từ chối ăn sau khi nhìn thấy biểu cảm đau khổ của tôi khi nếm thử một miếng. Tôi hy vọng có thể chia sẻ tội lỗi này với tất cả mọi người, có lẽ tôi nên làm cho trò kéo-búa-bao phổ biến ở Forest’s Edge.

- Cảm ơn cô, tôi đã tìm được mục tiêu trên con đường phía trước, chỉ còn một chút nữa là hoàn tất nó rồi. Tôi có thể tiếp tục trông đợi vào cô trong phần còn lại của ngày hôm nay không?

- Hmmp!

Tôi bỏ lại Lala Wu người vừa quay ngoắt mặt đi, và đến phòng làm thịt kiba. Kho thực phẩm nằm bên cạnh kho đồ, và phòng giết thịt nằm bên cạnh kho thực phẩm.

Tôi bước vào trong ngay lúc Sati Lei bước ra. Sau khi chào hỏi tôi bước vào phòng.

- Uwah… con này to đấy.

Một con kiba khoảng 90kg đang treo trên một thanh xà trên trần nhà.

Chiều dài của nó ngang với chiều cao trung bình của một phụ nữ. Cặp răng và sừng của nó hướng lên trời tạo lên những đường cong rất đẹp, đó là một con kiba đực. Họ đã rửa sạch lông và nó vẫn còn ướt.

Trước đây tôi chỉ có thể nhìn phòng giết mổ từ bên ngoài. Đây là một căn phòng không có chút trang trí nào, chỉ có những lưỡi dao với nhiều kích cỡ khác nhau treo trên tường và một cuộn dây thừng lớn làm từ dây leo. Cộng thêm một cái lò cỡ vừa với một cái nồi nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Bốn người đàn ông đang đứng ở trong phòng và im lặng nhìn tôi.

Họ là Shin Wu với một người đàn ông đã khá lớn tuổi và hai người trẻ khác nữa.

Ngoài Shin Wu, tất cả đều có cơ thể vạm vỡ. Họ im lặng chờ đợi tôi lên tiếng.

- Cảm ơn vì đã làm việc vất vả… Giờ thì, hãy bắt đầu lột da nó. Ludo Wu cũng sẽ quay lại sớm thôi. Khi cậu ta quay lại, chúng ta sẽ bắt đầu xẻ thịt.

Một người đàn ông gật đầu và lấy ra một con dao dày.

- Chờ chút… Để cho tôi lo phần lột da được không?

Shin Wu nói.

- Cha tôi không thể đi lại trong một thời gian nữa, vậy nên tôi sẽ phải tự mình lột da chúng. Tôi biết các bước để làm, nhưng tôi muốn nhân cơ hội này tìm hiểu độ khó của công việc này.

Người vừa rút dao ra quay sang nhìn người lớn tuổi nhất.

Sau khi thấy người kia gật đầu, anh ta tra con dao lại vào vỏ.

- Cảm ơn.

Shin Wu nói và rút dao ra.

- Asuta của nhà Fa, chúng tôi lột da theo cách bình thường được chứ?

- Um, cậu có thể để lại càng nhiều mỡ nhất có thể không? Chỉ vừa đủ để không làm hại đến lớp da thôi.

- …Được rồi.

Chân phải của con kiba bị buộc lên bằng một sợi dây thừng.

Shin Wu dùng mũi dao và rạch từ bên trong đùi phải lên đến tận cổ họng.

Sau đó là một đường lượn sang phần chi. Và khi đến được chỗ mắt cá chân, cậu ta vẽ một vòng tròn xung quanh.

Các bước của cậu ta cũng không quá khác so với tôi.

Để loại bỏ phần mỡ bám vào dao cậu ta đã chuẩn bị sẵn nước nóng để trước mặt. Dù là một nền văn hóa ở thế giới khác con người vẫn có cùng một kết luận trong việc hoàn thành được kỹ năng “lột da”.

Nếu không vì số lượng khó tin của kiba, và nếu con người chỉ săn chúng vì thịt để ăn… chắc chắn họ sẽ nghĩ đến cách “làm thịt ngon hơn”.

Khi những người Forest’s Edge sống ở quê nhà cũ của họ ở khu rừng phía nam, họ chỉ ăn thằn lằn và côn trùng. Sau khi chuyển đến rừng Morga, họ phải săn kiba để thu được nanh và sừng, và còn để bảo vệ những cánh đồng nữa. Giờ thì tôi đang lên kế hoạch nâng cao kỹ năng của họ để có được thịt ngon hơn.

Giá trị của một người đến từ thế giới khác như tôi sẽ cho phép người Forest’s Edge đạt được bước tiến này và nhận ra ý nghĩa của “Đồ ăn ngon sẽ làm một người hạnh phúc hơn”.

Không ai thừa nhận cách làm của tôi, không ai ca ngợi tri thức của tôi và không ai đồng ý với mục đích của tôi. Tôi chỉ là một đầu bếp thực tập, trong khi Forest’s Edge có đến năm trăm người. Liệu chúa có cho phép tôi can thiệp vào văn hóa ẩm thực của họ.

… Nếu chúa không cho phép, vậy thì hãy gửi tôi trở lại biển lửa đó đi.

Nếu được phép thì tôi muốn được sống tiếp theo cách của chính mình.

Ai Fa đã từng khen ngợi món ăn của tôi, nói rằng nó “ngon”. Cô đã tự nhận rằng “thích” món ăn của tôi và muốn tôi “đừng biến mất”, cô ấy cho phép tôi được sống ở thế giới này. Tôi muốn làm chính mình và sống với cô ấy.

Trong khi tôi mải mê nghĩ ngợi (nghĩ nhiều vch ra ấy), Shin Wu đã bắt đầu lột da con kiba và để lộ phần mỡ trắng bên trong.

Có thể cậu ta còn nhỏ nhưng vẫn là một người Forest’s Edge, cánh tay chắc khỏe của cậu ta hoàn toàn khác so với tôi, và cậu ta cũng làm rất nhanh nữa.

Trước khi tôi nhận ra Ludo Wu đã khoanh tay đứng ngay bên cạnh rồi.

Shin Wu đã lột hết da từ phần chân.

Tiếp theo mới là thử thách thực sự.

Đây là một con kiba 90kg. Nếu là tôi, chắc sẽ phải mất 2 đến 3 giờ mới xong được. Dù là có cánh tay chắc khỏe của người Forest’s Edge, thì đây cũng chưa bao giờ là một công việc dễ dàng.

Dù vậy, không một ai lên tiếng phàn nàn hay rời khỏi phòng. Trước mặt cậu bé này sẽ là cuộc sống của một trưởng tộc từ ngày mai, mọi người đều im lặng quan sát cậu ấy nặng nhọc lột da con kiba.

Chương 3.5

- Mọi người thường cắt rời hai chân sau và vứt đi phần còn lại đúng không?

Tôi đứng trước con kiba đã bị lột trần, và bắt đầu giải thích cách thức xẻ thịt

- Tuy nhiên, tôi muốn dùng thịt ở phần thân cho món ăn của mình, vì vậy tôi sẽ bắt đầu xẻ thịt toàn bộ con kiba. Ngay bây giờ phần quan trọng nhất là nội tạng.

Ludo Wu, Shin Wu và ba người đàn ông lắng nghe tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc làm tôi có chút ghê sợ.

Tôi không cảm nhận được sự ghê tởm hay thù địch ở họ. Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi biết những người này thường ít bộc lộ cảm xúc khi đang làm việc.

Vì trưởng tộc đã yêu cầu họ làm việc với tôi, những thành viên nhà Wu vẫn sẽ duy trì thái độ chuyên nghiệp dù cho họ có chán ghét tôi đến thế nào. Tôi buộc phải nghĩ như vậy vì trông họ vô cùng tập trung.

- Nội tạng của kiba cũng gần như giống với con người. Trái tim, phổi, gan, tuyến tụy, cật, dạ dày, ruột non và ruột già cùng nhiều thứ khác… Trong số những nội tạng này, tôi cũng muốn mọi người tập trung vào phần ruột già, bóng đái và mật nằm ở ngay cạnh gan. Nếu những phần này bị vỡ hay hỏng thì mật và các thứ bẩn thỉu sẽ rỉ ra và làm hôi thịt, như vậy là chuyện cắt tiết thành vô nghĩa.

- …Asuta, tôi mới chỉ được nghe đến tim và dạ dày trong cả đống thứ đó.

- Um, vậy thì cậu chỉ cần ghi nhớ chúng sau khi nhìn thấy hàng thật thôi. Được rồi, tôi bắt đầu mổ bụng đây.

- Chờ đã, để tôi làm.

Ludo Wu cầm lấy một con dao làm thịt treo trên tường.

- Được thôi. Vậy thì cắt từ bụng lên đến ngực… Ah đừng có cắt từ bên dưới, mà là ở chính giữa bụng. Phần ruột già nằm ở phía cuối của bụng, cẩn thận không được gây tổn thương đến nó và chỉ cắt vừa đủ để mở bụng ra thôi.

- Đã hiểu.

Ludo Wu từ từ cắm mũi dao vào bụng con kiba.

- Giờ từ từ cắt lên đến ngực, cẩn thận khi cắt xuống vùng bụng dưới.

Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Ludo Wu.

Mặc dù chúng tôi đã mở cửa sổ và cả cửa đi, căn phòng vẫn khá nóng vì bếp lò còn đang cháy.

Cả căn phòng tràn ngập mùi của máu và mỡ động vật, thật sự rất ngột ngạt.

Ludo Wu cố định cơ thể đầy mỡ của con kiba bằng một tay và từ từ di chuyển lưỡi dao.

- Đúng rồi, tốt lắm. Sau đó cắt xuyên qua cơ hoành giữa phần thịt và nội tạng, đúng chính là cái màng đấy. Cậu có thể lấy nội tạng ra sau khi đã cắt cơ hoành.

Ludo Wu gật đầu và đưa cả tay và dao vào phần thịt vừa mở ra.

Cậu ta có vẻ không phiền khi phải động chạm vào bên trong con vật.

Thằng nhóc cũng gan đấy. (thợ săn chuyên nghiệp đấy cha nội)

Cậu ta không làm thế này vì muốn được ăn thịt ngon hơn, mà là vì sự tôn kính dành cho công việc mà mình đang làm.

- Tôi cắt xong rồi, Giờ sao nữa?

- Được rồi, moi nội tạng ra, bắt đầu từ phần bụng dưới. Ruột già không dễ vỡ đâu, nên cứ lấy tay cầm nó ra. Sâu hơn bên trong đó là bóng đái, cẩn thận đừng có đụng vào nó.

- Được rồi.

Cậu ta lôi hết cả phần ruột ra ngoài.

Vì ruột bị giữ lại bởi dạ dày, nên tôi lấy dao cắt rời ra.

Ludo Wu cẩn thận đặt chỗ ruột lên một tấm lông trên sàn nhà.

Sau đó cậu ta lấy tim, phổi, gan, hòn dái và bóng đái ra ngoài.

- Phù, bóng đái rất dễ vỡ nên hãy cẩn thận. Nếu các người có một cái túi nhỏ ở nhà, thì cậu có thể bọc nó lại trước khi cắt ra.

Những người đàn ông gật đầu yên lặng.

- Được rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu xẻ thịt nó. Vì các người đã treo lên rồi, vậy thì hãy chia đôi nó ra… Ah, không, chúng ta cần cắt đầu trước.

Kỹ năng lột da của Shin Wu tốt hơn của tôi nhiều, cậu ta đã làm sạch gần như hết phần thân tính từ đầu.

Vậy thì tốt hơn hết là nên cắt đầu trước sau đó cắt đôi người ra.

- Cắt phần cổ với một con dao, sau đó cưa phần xương bên trong. Chắc là phải có một cái cưa gỗ quanh đây chứ? Khử trùng nó bằng nước nóng trước đã.

Tôi không hề biết một loại bệnh hay vi rút nào trong cái thế giới này cả, nhưng người dân Forest’s Edge rất lo lắng về thịt sống và thối. Nếu vậy thì tôi cũng cần đảm bảo vấn đề vệ sinh.

Sau khi cưa đứt cái đầu, chúng tôi chia nửa dọc theo xương sống.

Chuyện này được xử lý bởi những người Forest’s Edge, vốn khỏe hơn tôi rất nhiều, chuyển động của họ thật nhanh nhẹn và chuẩn xác.

Tiếp đến là cắt rời tứ chi, cắt chéo qua phần eo. Sau khi đã tách rời xương chậu và phần còn lại, việc xẻ thịt coi như đã xong.

- Tiếp theo sẽ là cái đầu, lọc ra phần thịt ở cổ và má… Hmm, phần lưỡi thì để khi khác vậy.

- Lưỡi kiba là cái gì?

- Lưỡi của các loài vật. Ở quê nhà tôi, rất nhiều người yêu thích phần đó. Tôi nghĩ phần nội tạng cũng có thể làm ra những món ngon, nhưng tôi không biết cách làm, hay lá pico có thể bảo quản trong bao lâu. Tôi sẽ để phần đó cho dịp khác.

- Vậy sao? Cậu còn ăn cả nội tạng sao. Nếu thế thì ngoại trừ da và xương thì cái gì cũng ăn được.

- Không chỉ vậy đâu. Sau khi đốt cháy phần lông đi, da cũng có thể ăn được, và phần xương có thể dùng để làm nước súp. Giờ cậu nhắc đến thì, ngoài phần răng và sừng ra, chỗ nào cũng nấu ăn được hết.

- Thật là kinh khủng nếu mấy người các cậu còn định ăn cả răng và sừng nữa.

Cả căn phòng ngột ngạt tràn ngập mùi của máu, thịt và nội tạng nhưng Ludo Wu vẫn cười rất vui vẻ.

Nụ cười của cậu ta thật là rực rỡ. Tôi ngẫm nghĩ như vậy và tiếp tục.

- Đó là tất cả quá trình làm thịt. Còn với việc cắt tiết, chúng ta chỉ biết được nó có thành công hay không sau khi ăn thử thịt, nhưng với phần xẻ thịt thì đã thành công rực rỡ. chỉ cần săn thêm hai hoặc ba con kiba nữa thôi có lẽ sẽ đủ cho cả lễ cưới. Nhưng để có thể phục vụ một rảnh sườn cho mỗi người, chúng ta cần săn thêm nhiều kiba nữa, vậy thì tôi trông cậy vào sự giúp đỡ của mọi người.

Những người đàn ông yên lặng gật đầu.

- Được rồi, hãy cho chỗ thịt này vào lá pico. Shin Wu hãy cắt phần răng và sừng ra đi.

- Um.

- …Asuta, có thật thế này là thịt sẽ ngon hơn không?

- Um, nếu việc cắt tiết thành công.

Tôi gật đầu. Và chúng tôi chất đống thịt lên một tấm ván, và mang nó sang kho thực phẩm.

- Hãy ăn thử nó tối nay ,tôi rất mong chờ đấy.

“…Tôi đã làm thịt con này.” Ludo Wu cười e thẹn.

- Nếu thịt ngon hơn, vậy có nghĩa tôi thật tuyệt vời đúng không?

- Đúng thế… Mà nói đến thì, hai người đúng là anh chị em mà.

- Huh?

- Nụ cười của cậu giờ trông rất giống Rimee Wu đấy.

Ngay khoảnh khắc sau đó mặt Ludo Wu đỏ chót.

- Cậu nói cái gì vậy!? Tôi không hề giống con nhóc đó! Đừng có đùa! Đồ ~ Ngốc!

(đau đ*t vch ~~)

Cậu ta lại trở nên giống với Lala khi bị kích động.

Mà vừa nhắc đến Lala Wu thì cô bé đã thò đầu ra khỏi cánh cửa bếp bên cạnh và hỏi.

- Làm cái gì mà ồn ào vậy? Asuta, poitan làm xong rồi.

- Oh, vậy sao? Tôi sẽ đến ngay sau khi sắp xếp xong chỗ này…

Trước khi tôi kịp làm xong, một nhóm người khác lại xuất hiện.

Jiza Wu và Darum Wu đang mang một con kiba nặng khoảng trăm kí.

- Asuta chúng tôi đã săn thêm ba con nữa, nhưng cũng chỉ có con này được cắt tiết thôi. Giờ nên làm gì đây?

- Huh, oh, vậy lột da nó trước đi, tôi sẽ đến sau.

- Được rồi.

- Chờ đã! Asuta, chúng tôi phải làm gì đây? Chúng ta đã có rất nhiều rác rưởi dạng súp poitan của cậu ở đây này!

- Đừng có gọi chúng là rác! Tôi sẽ đến đó sau khi…

- Asuta.

Giờ cả Kaslan Lutim cũng xuất hiện.

Cánh tay của anh ta đang mang một con kiba khoảng 50kg.

- Tôi mang con kiba vừa săn được về này, cắt tiết có lẽ cũng làm thành công rồi.

Tôi á khẩu luôn.

- Tôi hiểu rồi! Chúng ta sẽ xử lý cả hai con đó một lúc! Hãy mang vào phòng và lột da chúng!

- Asuta!

- Biết rồi! Erm, hãy nấu súp cho tối nay đi! Tôi sẽ quay lại để hướng dẫn phần thịt sau.

Sau khi phân chia nhiệm vụ, cuối cùng tôi cũng có thể bước vào trong kho thực phẩm.

- …Không phải tất cả bọn họ về nhà hơi sớm sao? Và săn ba con kiba trong chỉ một ngày!

- Tôi không rõ về nhà Lutim, nhưng nhà Wu đã được sáu con rồi, và cũng cắt tiết được nữa. Chúng tôi không ngu đâu.

- Sáu con một ngày là nhiều đấy. Họ hàng nhà cậu trong khu này ít hơn sáu mươi đúng không?

- Bao gồm cả nhà chính và nhánh, có tất cả 38. Vậy nên chỉ cần bốn con kiba là đủ lượng poitan và aria rồi. Nhưng mọi thứ sẽ chậm lại nếu hết mùa đi săn. Cha và những người khác hẳn vẫn đang trong rừng.

Hiểu rồi.

Nếu thế này thì sẽ đủ thịt cho bữa tiệc ngay thôi.

Tôi thậm chí sau đó còn có thể phân phát bớt thịt cho các nhà nhánh tộc Wu, và cho tất cả mọi người hiểu được thịt cắt tiết sẽ ngon như thế nào. Họ sau đó có thể tự do lựa chọn có dùng phương pháp cắt tiết và xẻ thịt này hay không.

Đây chắc là những gì mà Kaslan Lutim ám chỉ khi anh ta nói “Cho họ thấy con đường”.

Họ sẽ tự mình quyết định.

Không ai bị ép buộc.

- Có chuyện gì thế Asuta? Hối hận vì đã nhận công việc lớn lao này sao?

Kho chứa thịt nhà Wu to gấp ba lần của nhà Fa, Ludo Wu chìa mặt về phía tôi và rải lá pico ra.

- Không, tôi rất vui vì đã nhận công việc này, mặc dù nó cũng rất cực.

Ludo Wu mỉm cười khi nghe thấy tôi nói vậy, và củi trỏ vào cánh tay tôi và nói.

- Tôi cũng rất vui. Thật sự mong chờ đến bữa tối và đám cưới quá đi. Asuta đừng có làm tôi phải thất vọng đấy.

- Hiểu rồi, tôi sẽ thật chăm chỉ.

Công việc của ngày đầu tiên đã đến hồi kết.

Chương 3.6

Và cuối cùng… mặt trời đã lặn.

Đây là lần thứ ba tôi ăn tối ở nhà Wu.

Các thành viên đều đã ngồi xuống, và đĩa đã được bày ra.

Bữa tối hôm nay có thịt lưng và đùi nướng, súp hầm với thịt lưng, aria và tino, một núi poitan nướng và cuối cùng đó là “súp poitan” mẫu thử số một.

Sau khi bà Jiba đã yên vị, tôi nói với mọi người.

- Nồi súp ở cuối này là một món ăn thử nghiệm, tôi làm cho bữa tiệc. Món này không phải là cho bữa tối, và ai muốn thử thì cứ tự nhiên. Thành thật mà nói, đây vẫn chỉ là trong quá trình và tôi vẫn chưa quyết định có nên cho vào thực đơn hay không.

- ….

- Nếu không có ai nếm thử, nghiên cứu của tôi sẽ không thể hoàn thiện được. Vậy nên tôi hy vọng mọi người có thể thử nó và nêu ý kiến. Như vậy sẽ rất hữu ích.

- …Cậu lại đang lảm nhảm gì vậy?

Chủ nhà lên tiếng với gương mặt khó chịu.

- Lutim đã nhờ chúng tôi giúp… Lala, chia súp cho mọi người đi.

- Eh~!? Sao lại là con?

- Con phụ giúp nhà bếp hôm nay đúng không? Và con cũng ở gần nhất với nồi súp nữa, vậy nên lấy cho mọi người đi.

Mặc dù chữ miễn cưỡng đã hiện rõ trên gương mặt, Lala Wu vẫn nhanh chóng chia “súp poitan” ra đĩa.

- …Người giữ lửa nhà Fa.

- Vâng, có chuyện gì vậy?

- Cậu đã nhận được sự đồng thuận của con trai cả nhà Lutim, và nhà Wu đã chấp nhận yêu cầu của nhà Lutim. Tất cả chỉ có vậy, nhà Wu không có bất kỳ quan hệ đặc biệt nào với cậu.

- Đúng, ông nói rất đúng.

- …Nếu cậu biết rồi, vậy thì cứ thoải mái làm việc của mình.

Ông ta chắc chắn nói như vậy để tôi khỏi nghĩ lung tung. Vì cái giọng của ông ta vẫn đáng sợ như thường lệ làm tôi có chút lo sợ.

Có lẽ là do tôi vẫn còn chút khó khăn và lạ lẫm khi vào trong nhà Wu, Donda Wu đã nhìn thấu tất cả.

Nhận ra được điều này làm tôi rất tức giận… giận bản thân mình quá non nớt.

“ …Chúng ta gửi lời cảm ơn đến sự hào phóng của khu rừng…” Donda Wu lặp lại những lời quen thuộc.

- …Chúng ta cảm ơn đến Mia Lei, Sati Lei, Lala và Asuta để cuộc sống của chúng ta tiếp tục trong đêm nay…

Và như vậy, bữa tối nếm thử đồ ăn bắt đầu.

Vì tôi phải giúp làm thịt kiba, nên bữa tối nay chủ yếu là do người nhà Wu làm.

Kể cả món bơ gơ của bà Jiba, tôi chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn, và tất cả là do họ nấu.

Duy nhất chỉ có mẫu thử là làm bởi tôi thôi.

Người đầu tiên lên tiếng là Rimee Wu.

- Hmm? Mỗi người chỉ có một bát thôi sao?

Rimee Wu ngó vào cái nồi ở cuối và ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy, đây chỉ là một thử nghiệm, nên phần của mỗi người là khoảng 2/3 củ poitan.

- Oh, em hiểu rồi.

Cô bé trông không có vẻ thất vọng và đặt cái đĩa trống xuống.

- Vị của nó thế nào?

- Hmm? Erm~ Em không biết.

Okay, cũng chẳng thể làm gì nếu cô bé không biết.

Súp poitan nguội sẽ có vị còn kinh khủng hơn. Có vẻ điều này đã khắc sâu vào trong tim của mọi người rồi, vì vậy họ cố gắng ăn hết nhanh nhất có thể.

Tôi lén nhìn biểu cảm của mọi người… Bà Ditto Min làm mặt hoài nghi, Vena-nee không cảm xúc, con gái thứ hai Leina Wu mặt lo lắng, và Ludo Wu khó chịu ra mặt… tôi cảm thấy tương lai đáng lo ngại rồi đấy.

Nhân tiện, ba người vào bếp hôm nay đã nếm thử và đều nói rằng “có thứ gì đó thiếu thiếu”.

Tôi không thể đoán ra mấy người đàn ông nghĩ gì.

Ai Fa im lặng ăn như những người khác, rồi đặt cái đĩa xuống.

Nhìn gần thì thấy cô ấy đã ăn hết phần thử đó rồi.

- Ah, Ai Fa vị nó thế--

- Kinh khủng.

Lạ chưa?

Cô ấy có vẻ đang giận.

Vì tôi đã ở trong bếp cả ngày hôm nay, và đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện kể từ buổi trưa. Có chuyện gì đã xảy ra khi tôi không ở bên cạnh sao?

- …Vậy, cậu đã cho cái gì vào súp poitan này vậy?

Một vài phút sau, khi hơn một nửa đã ăn xong phần của mình bà Ditto Min hỏi tôi.

- Tôi đang nghiên cứu cách để làm súp poitan dễ ăn hơn. Tôi chỉ cho thêm gigo, tino và muối thôi.

- Cậu cho gigo sao? Tôi không nhận ra đấy.

Tôi vẫn không biết gigo là cái gì.

Nhưng tôi nghĩ nó giống với “Khoai mỡ Nhật”

Gigo đun sôi trong nước sẽ tan ra, và tạo thành súp gigo sền sệt. Nó có mùi thơm, nhưng vị lại rất nhẹ dịu.

Khi nấu chung với poitan, tính đặc sệt của nó sẽ lấn át cấu tạo dạng bột của poitan, làm nó dễ uống hơn. Sau khi thử nhiều lại rau khác để nấu kèm, tôi đã chọn lá tino và thêm muối làm gia vị.

Dưới đây là nhận xét của mọi người:

“ Um… nó có thể uống được” bà Ditto Min nói.

“ Tôi không ghét nó” Mama Mia Lei Wu thêm vào.

“ Tôi không cảm thấy giống thức ăn” Sati Lei nêu ý kiến.

“ Tôi không thật sự rõ…” Vena Wu.

“ Nó rất dễ nuốt.” Leina Wu.

“ Chưa hoàn chỉnh.” Lala Wu.

“ …Em vẫn không biết.” Rimee Wu.

Đây mới chỉ là phần súp cơ bản, vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng cũng thật khó để lên tiếng nói một món ăn là không ngon hay tệ. (Kinh khủng ~~ Ai Fa said)

Mà khi tôi mua cái bánh bao ở trấn giao thương tôi cũng chỉ nhận xét là “bình thường”

- Tôi không biết. Tại sao tôi lại phải ăn cái này chứ. Đừng nấu mấy thứ nhàm chán này, tôi đã rất mong chờ mà.

Ludo Wu phàn nàn, có vẻ như cậu ta là người không hài lòng nhất.

Nhưng sau đó lại ngay lập tức cười rất tươi.

- Nhưng món poitan nướng này rất tuyệt ,tôi đã ăn ba miếng đấy.

- Ah, Yeah! Nó rất ngon! Nó mềm và mịn, Rimee cũng ăn rất nhiều đấy!

Rimee Wu có vẻ buồn chán và liên tục đổi chỗ, hiện tại cô bé đang ngồi kế bên Ludo Wu, và chen vào khen ngợi món poitan.

- Ah, tôi đã cho Gigo vào đó. Sau khi nướng những sản phẩm lỗi, tôi đã nhận ra nó trở nên mềm như vậy.

Mà nói thì ,tôi cũng nhớ là cho thêm khoai mỡ vào okonomiyaki sẽ làm nó mềm và nở hơn. Không quan trọng đây chính là một phát hiện tuyệt vời… Nhưng vấn đề lần này là súp poitan.

Tất cả mọi người đều khen ngợi món poitan nướng và thịt và đã thôi không bàn luận về món ăn thử nữa.

Nhân tiện, Ai Fa là người giúp bà Jiba ăn tối, và Mia Lei Wu người hỗ trợ bà Jiba giờ vẫn đang ăn. Khi hai người họ ăn xong thì bữa tối cũng kết thúc.

- Có thể mới chỉ là món thử, nhưng tôi vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người phải ăn một món nhàm chán như vậy. Tôi hy vọng không có ai bị làm phiền và sẽ tiếp tục giúp đỡ vào ngày mai.

Tôi đang định kết thúc bữa ăn với mấy lời đó, nhưng Jiza Wu, người vẫn luôn im lặng lại lên tiếng.

- Asuta, chúng tôi giúp cậu vì trưởng tộc Donda đã đồng ý với nhà Lutim, vậy nên đừng có lo quá. Tuy nhiên… Tôi có thể nêu ý kiến về món súp poitan đó không?

- Tất nhiên rồi.

- Tôi không biết nó tồi hay được. Nhưng nếu cậu muốn chúng tôi ăn nó, thì cậu nên làm món cũ còn hơn… mấy món khác như poitan nướng không làm tôi nghĩ như vậy.

- Tôi hiểu…

Món này thật sự không được ưa chuộng rồi.

Vậy là công sức của tôi đặt nhầm hướng rồi sao?

Cả căn phòng trở nên im lặng. Khi bà Jiba ăn xong và Ai Fa đang định đứng dậy… âm thanh đó vang lên.

- …Tại sao cậu không cho thịt vào?

Đó là Donda Wu.

Tôi đã choáng trong một khắc sau đó trả lời.

- Đ-Đây mới chỉ là phép thử thôi, mục tiêu của tôi là làm ra nước súp, đó là tại sao tôi không cho thêm thịt vào. Tôi cũng không nghĩ là nó sẽ hợp với thịt.

- Cậu mong chờ điều gì khi phục vụ một món hời hợt như thế này?

Ông ta không có vẻ đang rầy la tôi, nhưng cái giọng thì vẫn khó chịu như thường.

- Người dân của Forest’s Edge sẽ cho tất cả nguyên liệu vào trong nối súp, vì đó là cách dễ nhất để nấu. Ngay cả với thịt nướng, chúng tôi cũng vẫn cho thịt vào súp. Chúng tôi có thể chỉ ăn thịt riêng, nhưng không bao giờ uống nước súp mà chỉ có rau củ không… Đừng có phục vụ mấy món như vậy.

Donda Wu từ từ đứng dậy và nói.

- Bữa tối đã xong… Ta vào trong trước.

Đó là dấu hiệu giải tán.

Những người nấu ăn bắt đầu dọn dẹp và những thành viên khác về phòng. Khi tôi đang ủ rũ dọn chỗ đĩa, Ai Fa bước tới, biểu cảm khó chịu của cô ấy có thể sánh với Donda Wu.

- Bà Jiba đang tìm cậu.

Sau khi nói như vậy, cô ấy cầm lấy cái áo khoác và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vì Ai Fa không vào bếp hôm nay, cô ấy không cần dọn dẹp, nhưng không phải cô ấy nên đáp trả lại chủ nhà vì bữa ăn và chỗ nghỉ sao? Hay đó là thô lỗ nếu khách phải dọn dẹp? Không quan trọng, tôi cần biết tại sao cô ấy lại khó chịu như vậy, tôi đi thẳng đến chỗ bà Jiba.

- Asuta, cảm ơn vì bữa ăn ngon ngày hôm nay… Món ăn của cậu thực sự rất ngon…

- Không, Mia Lei Wu làm món bơ gơ hôm nay, và nó dùng thịt mà Ludo Wu làm ra. Tôi chỉ hướng dẫn họ làm thôi, và không tự tay làm gì cả.

- Vậy sao…? Mia Lei Wu không hề nhắc gì hết…

- Bà ấy hẳn là quá ngại nên không dám nói.

Hoặc bà ấy không phải là người tranh đấu cho kết quả.

Dù sao thì đó đúng là phong cách của một người mẹ rồi.

- Vì vậy ngày mai cũng không vấn đề gì. Jiba Wu bà còn phải nếm rất nhiều món ngon và sống thật lâu nữa.

- Ta rất vui… Asuta, ta thật sự rất rất vui…

Bà Jiba nắm lấy tay tôi bằng bàn tay gầy ấm áp của mình.

Leina Wu đứng bên cạnh để có thể dìu bà Jiba về phòng, và đôi mắt của cô đã ươn ướt.

- Cậu đã mang ánh sáng đến với nhà Wu. Không chỉ cho tôi, tất cả mọi người đều cảm nhận sâu sắc niềm vui cuộc sống… Lượng răng và sừng trên cổ cậu đã là mười. Donda cũng đã cho cậu sao…?

- …Vâng.

Khi tôi gật đầu, Leina Wu mở tròn mắt, và thật sự bất ngờ.

- Ngay cả Donda cứng đầu cũng công nhận sức mạnh của cậu… Cậu thật là khó tin, Asuta…

- Không có gì đâu, tôi chỉ là một đầu bếp nửa mùa thôi.

Khi tôi nói như vậy, cái lưng yếu đuối của bà Jiba đột ngột run lên.

- Sao vậy? Bà thấy không khỏe sao?

Leina Wu nhanh chóng đỡ lấy bà Jiba… nhưng với tôi bà Jiba chỉ cười.

- …Asuta, chuyện đó không do cậu quyết định, mà là do những người quanh cậu cân nhắc… Cậu chỉ cần sống như mình muốn. Asuta, cứ để mọi chuyện như bây giờ…

- Cảm ơn.

Tôi cúi đầu.

Tôi chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái nếu có ai đó quá đề cao mình. Nhưng nếu ai đó là bà Jiba nói, tôi có thể cảm thấy con tim được sưởi ấm.

- …Tiếp theo là về những gì mà Donda đã nói…

- Hmm?

- Với chúng tôi, cho tất cả nguyên liệu vào một nồi là tượng trưng cho sự sống… Một cô gái trẻ như Leina có thể không biết, nhưng khi chúng tôi uống nước súp với thịt kiba và những thứ được đổi bằng sừng và nanh kiba, cuộc sống của chúng tôi sẽ được kéo dài thêm một tối… Vậy nên khi chúng tôi nếm súp không có thịt kiba sẽ cảm thấy có thứ gì đó bị thiếu…

- …Vâng.

- Asuta nếu cậu muốn nấu một món súp mà mấy người già có thể thích… vậy thì cậu nên cân nhắc đến chuyện đó nữa.

- Tôi sẽ làm như vậy. Cảm ơn rất nhiều.

Có thứ gì đó đang rối lên trong đầu tôi.

Thịt, cuối cùng vẫn là thịt.

Có lẽ người Forest’s Edge không muốn một món súp nhẹ nhàng.

So với súp thì thịt quan trọng hơn. Không có thịt thì không còn là nồi kiba nữa.

- … Vậy ta đi trước Asuta…

- Vâng, ngủ ngon bà Jiba Wu.

Sau khi chào bà Jiba và Leina Wu, tôi dọn dẹp chỗ đồ còn lại.

Thịt—thịt, thịt, thịt…

Tôi đặt trọng tâm vào các loại rau, nhưng lại phải quay lại với thịt kiba.

Kiba là nguyên liêu đáng giá nhất, vị rất ngon và có nhiều cách dùng.

Mà tôi chẳng bao giờ nghĩ lời nói của Donda Wu lại có ẩn ý như vậy.

Tôi cảm thấy rất phức tạp, một chút lo lắng và hạnh phúc cùng một lúc.

Cuối cùng thì chỉ có cậu con thứ Darum Wu im lặng suốt cả buổi, vậy đây là một buổi thử nghiệm nhiều kết quả. Tôi sẽ giữ tiến độ như thế này và làm việc chăm chỉ trong bốn ngày còn lại. Với những cảm xúc dữ dội như vậy, tôi hoàn thành việc dọn dẹp và rời khỏi nhà chính tộc Wu.

Tôi thắp một ngọn đèn rồi nhẹ nhàng đi qua khoảng sân trống.

Mà Ai Fa không đến chỗ bà Jiba, và về thẳng phòng.

Trong khi đang mải nghĩ như vậy, tôi đã đến được căn nhà mà Ai Fa đang đợi ở trong.

Tôi mở cửa và thấy căn phòng tối om.

- Hmm, Ai Fa, cô có đây không?

Tôi đưa cây đèn vào trong căn phòng.

Và Ai Fa đang ở đó.

Cô ấy đang nằm gần bức tường, chỗ có cửa sổ, quay lưng về phía tôi.

Cô ấy cảm thấy không khỏe sao?

Tôi cảm thấy lo lắng và lao đến chỗ Ai Fa mà không đóng cửa lại.

- Ai Fa… cô ngủ rồi sao?

Không có lời đáp lại.

Tôi nhận ra tấm lưng cong tuyệt đẹp của Ai Fa không hề động đậy.

Theo như kinh nghiệm của tôi, những người đang ngủ sẽ có nhịp thở lớn hơn, nhưng tôi cũng không chắc là có đúng không.

Dù sao tôi cũng rất lo lắng, và dù có chút ngần ngại, tôi quyết định đánh thức Ai Fa dậy.

“ Nè, Ai Fa…” tay tôi chạm vào bờ vai trần của cô ấy.

Ngay sau đó, cô đánh mạnh vào mu bàn tay của tôi với tốc độ ánh sáng.

- Đau quá! Cô vẫn tỉnh sao? Vậy trả lời tôi đi chứ!

- …Tôi ngủ rồi.

- Cô vẫn thức! Nè, có chuyện gì vậy? Cô không khỏe sao?

Dù sao tôi cũng cảm thấy an tâm vì đã nghe được giọng của Ai Fa.

Khi tôi nhận ra thì lưng đã đầy mồ hôi và dính chặt vào chiếc áo phông. Tôi đã lo lắng hơn mình nghĩ. Cũng là tự nhiên thôi, vì Ai Fa đã hành động như thế này bao giờ đâu.

Nếu Ai Fa thật sự có chuyện mà cứ dấu diếm, tôi nhất định không để yên.

Với suy nghĩ như vậy, tôi ngồi xuống bên cạnh Ai Fa.

- Nè, nếu cô không sao thì nhìn tôi đi. Cô đang cư xử rất lạ đấy, có chuyện gì vậy?

- …Tôi nói tôi ngủ rồi.

- Nhưng cô đâu có! Cô dừng lại được không, tôi sắp tức giận thật rồi đấy?

- …Cậu sẽ tức giận?

Lạ quá.

Là do tôi tưởng tượng sao? Tấm lưng rắn chắc, xinh đẹp, nữ tính của Ai Fa đang tỏa ra một luồng khí cuồng nộ sao.

Không, đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi. Dù tôi có thể cảm nhận được những luồng khí “phừng phừng”, nhưng đó là không thể và đây đâu có phải một bộ manga.

- …Cậu nói rằng cậu sẽ nổi giận sao?

Uwah.

Cô ấy từ từ ngồi dậy với một chuyển động mềm mại, như một con báo.

Vì cô ấy đã xõa tóc, nó nhẹ nhàng buông xuống bờ vai và tấm lưng hết sức gợi cảm.

Cơ mà cô ấy thì lại trông rất đáng sợ, và tôi không thể thốt ra được lời khen.

- …Tôi mới là người nên tức giận.

Đôi mắt màu xanh lóe sáng nhìn về phía tôi qua bờ vai mềm mại của cô.

Tuyệt vời, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn có đôi mắt của một thợ săn.

Nhưng chắc chắn là cô ấy vẫn đang rất giận.

- S-Sao cô lại giận thế chứ? Chúng ta đã làm việc tách rời nhau cả ngày đúng không? Tôi đâu có làm gì để kích động đến cô trước khi chúng ta chia ra vào buổi trưa đâu đúng không?

Có lẽ Ai Fa đã lén nhìn vào bếp khi về đây, tôi cân nhắc các khả năng.

Nhưng dù vậy tôi cũng đâu có làm gì để cô ấy phải giận như thế.

Ba người phụ nữ ở bên cạnh tôi, và tôi cũng không làm gì đặc biệt. Mama Mia Lei tham gia vào sau đó vẫn như bình thường, và tôi cũng hòa hợp với Sati Lei Wu và Lala Wu nữa.

- Nè, tôi có làm gì sai đâu! Nếu cô tức giận thì ít nhất cũng cho tôi biết lý do chứ!

-….

- Hmm? Cái gì vậy?

- ….bơ gơ. (đến đây thì t hiểu rồi ~~ móe)

- Bơ gơ? Có chuyện gì với bơ gơ?

- ...Cậu đã nói tối nay sẽ có bơ gơ. (bé muốn ăn bơ gơ ~~)

Hả?

Khi tôi nhận ra, Ai Fa đã phồng má như một cô bé.

Đôi mắt thì đang bùng cháy ngập tràn cuồng nộ, còn đôi môi thì đang mím chặt như trẻ con.

- C-Chờ đã! Tôi đã hứa khi nào vậy? Ema Min đến vào sáng sớm nay…

- ….Cậu đã hứa với tôi lúc hai đứa về nhà ngày hôm qua.

Ah.

Tôi nhớ rồi.

Trên đường về nhà từ trấn giao thương, khi chúng tôi băng qua nguồn nước và gần về đến nhà, tôi đã nói “Ngày mai sẽ có bơ gơ”

Dù sao thì, lúc đó cô cũng đòi tôi với gương mặt trẻ con, nhưng không hề có cơn cuồng nộ như lúc này.

- C-Cô đúng rồi. Xin lỗi! Tôi đã quá mải mê với nghiên cứu của mình, và đã hoàn toàn quên mất chuyện đó. Tôi đã phải giải thích về cách xẻ thịt cho đám đàn ông, chuyện đó đã chiếm hết cả ngày rồi!

- …Tôi không muốn nói chuyện với kẻ ngốc không biết giữ lời hứa.

Ai Fa lại quay lưng về phía tôi.

- Cái gì mà phá vỡ lời hứa chứ!? Cô đã thổi phồng quá mức rồi đấy! Chỉ là bơ gơ thôi mà, tại sao cô lại phải giận thế…? Á đau!

Khi tôi đặt tay lên vai, cô ấy lại đánh tôi cái nữa.

- Nè ~! Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi! Ngày mai! Tôi sẽ nấu cho cô vào ngày mai! Tôi chắc chắn sẽ không quên! Ai Fa! Ai Fa-san~!

Và cứ như thế.

Ngày đầu tiên của quá trình chuẩn bị cho lễ cưới đã kết thúc trong êm đẹp.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!