Chương 04


Chương 4.1

Bốn ngày trước bữa tiệc qua nhanh như chớp mắt.

Tôi đã làm việc thật chăm chỉ để phát triển những món ăn mới, hướng dẫn những người đàn ông cắt tiết, làm thịt kiba, và hướng dẫn các kĩ năng nấu nướng cho cánh phụ nữ. Tôi còn phải tìm hiểu các công việc diễn ra trong suốt bữa tiệc, thật sự là khó có thể diễn tả tôi đã phải bận rộn như thế nào.

Dù vậy, những người Forest’s Edge rất chăm chỉ và học cũng rất nhanh nữa. Họ không phải quá thông minh hay có năng lực, nhưng lại luôn luôn làm hết sức mình. Có lẽ là nhờ những cảm xúc mạnh mẽ xuất phát từ “gia đình” đã tác động đến thái độ của họ trong “công việc”.

Họ làm việc không biết mệt mỏi. Cho gia đình và cho cả sự sinh tồn, họ không hề có bất cứ lời phàn nàn nào, nhưng cũng không hề để lại ấn tượng về một cỗ máy vô tri. Họ cũng bộc lộ những cảm xúc như vui vẻ hay đau đớn, chỉ cần bắt tay vào làm việc họ sẽ trở nên nghiêm túc như thể một nhân cách thứ hai vậy.

“Làm việc” và “Sinh tồn” luôn gắn liền với nhau. Họ là những con người chân chất của bộ tộc thợ săn Forest’s Edge.

Không cần biết là công việc nào, tôi cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì điều kiện làm việc và những người cộng sự tuyệt vời.

Đáng chú ý nhất là những người phụ nữ Forest’s Edge.

Vào ngày thứ hai trong chuỗi chuẩn bị cho lễ cưới, ngoài nhà Wu ra những nhà nhánh cũng gửi một vài người phụ nữ đến.

Tuy nhiên khối lượng công việc của họ vẫn rất nặng nề. Một cái bục và những cái lò cần được dựng lên nhanh chóng, và họ còn phải đi kiếm củi đốt và đá về nữa. Vì cánh đàn ông đã vào rừng, nên những công việc trên đều là của những người phụ nữ.

Và dù cho khối lượng đồ sộ những công việc đó, họ vẫn phải dành một chút thời gian ra để học những món ăn mới lạ của tôi, tất cả đều cho thấy họ đã đặt rất nhiều tâm trí và sức lực vào chuyện này. Những bữa tiệc thông thường chỉ cần phục vụ súp kiba đơn giản và thịt nướng, vì vậy họ chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu, và đảm bảo đủ lượng thức ăn cùng với củi đốt. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghĩ tôi đã mang đến cho họ toàn những rắc rối không cần thiết chỉ vì một lễ cưới.

Tuy nhiên, ngay sau khi nếm thử thịt nướng và bơ gơ, họ đã rất ngạc nhiên và vui vẻ, vì vậy sau đó họ bắt đầu ngiêm túc giúp đỡ tôi.

Những người đàn ông có thể mang về từ hai đến ba con kiba được cắt tiết mỗi ngày, tôi đã nhanh chóng có đủ lượng thịt cho bữa tiệc. Cuối cùng tôi chia số thịt thừa ra cho năm nhà nhánh của tộc Wu, và những người phụ nữ đều mừng rớt nước mắt.

So với cánh đàn ông, những người phụ nữ đặc biệt quan tâm đến “thức ăn ngon”. Chuyện này tôi cũng đã cảm nhận được rõ ràng trong những lần ở nhà Wu rồi.

Cũng không có gì đáng kinh ngạc cả, nếu công việc của họ có thể mang đến hạnh phúc và sự bình yên cho gia đình, thì họ luôn sẵn lòng học hỏi. Nếu mọi người trong gia đình cùng chia sẻ cảm xúc này, thì công việc của họ lại càng ý nghĩa hơn. Vì là người ngoài nên tôi luôn lo lắng liệu mình có mang đến những tác động xấu với nền ẩm thực của Forest’s Edge hay không…. Nhưng giờ đây, sự thỏa mãn mà tôi cảm nhận được còn lớn hơn rất nhiều những nỗi sợ và lo lắng.

Chắc chắn tôi đã chọn con đường giống với Kaslan Lutim.

Tôi hy vọng mọi người có thể hạnh phúc, và tình cảm gia đình ngày càng khăng khít… sau khi nghe tôi nói những điều quá lớn lao này vào đêm hôm đó, anh ta chắc hẳn muốn dùng chính đám cưới của mình để làm minh chứng cho điều đó.

Những người đàn ông săn kiba, cắt tiết, lột da và xẻ thịt.

Những người phụ nữ nhặt củi, hái thảo dược, đốt lửa và nấu những món ăn.

Chỉ cần bỏ qua một trong những bước trên họ sẽ không thể có được những bữa ăn ngon.

Mọi người cần chung sức để đạt được thành quả cuối cùng.

Chàng trai ấy muốn chia sẻ niềm vui này với hàng trăm người họ hàng của anh ta, qua đó thắt chặt tình thân và có được thứ sức mạnh lớn hơn.

Tôi cần phải làm hết sức mình để đạt được đến kỳ vọng của anh ta.

Mang đến những niềm vui lớn hơn cho nhiều người hơn trong một môi trường khắc nghiệt như thế này, tôi cảm nhận được sâu sắc bổn phận phải làm thật tốt công việc của mình.

Và hai ngày trước bữa tiệc, một rắc rối nhỏ đã xảy ra…. Vào buổi chiều ngày thứ ba tôi ở nhà Wu.

===============================

- A-A-Asuta! Thật kinh khủng! Đi với em! Những người đàn ông đang gặp rắc rối!

Rimee Wu là người thông báo cho tôi về cơn chấn động.

Ngày hôm đó, tôi đã tự nhốt mình trong bếp từ sáng và khi mặt trời lên đến đỉnh thì tôi bắt đầu hướng dẫn những người phụ nữ cách làm bơ gơ.

- Có chuyện gì với những người đàn ông? Họ chuẩn bị đi săn ngay bây giờ đúng không?

Có năm người phụ nữ trong bếp, đó là Leina Wu, Ditto Min Wu và những người đến từ nhà nhánh.

Rimee Wu mắt ướt nhẹp chạy vào trong.

- Một người đàn ông lạ mặt ở đây! Một bầu không khí nguy hiểm giữa ông ta và những người đàn ông, Darum-nii đã rút kiếm ra rồi! Chuyện, chuyện này rất tệ!

Sự căng thẳng nhanh chóng ập đến trong lồng ngực.

- Gã lạ mặt đó là ai? Có phải người nhà Tsun không?

- Không! Là từ Thành phố Rock!

- …Hả?

- Gã đó có mái tóc đẹp như của Ai Fa! Ông ta còn hỏi bọn em nhà Fa ở đâu nữa!

Tôi chết lặng người.

Một gã đàn ông từ Thành phố Rock với mái tóc vàng… Chắc chắn là Kamyua Yost. Tôi không thể nghĩ ra ai khác cả.

Nhưng ông ta đến Forest’s Edge làm gì?

- …Xin lỗi, tôi cần đi một lúc. Ditto Min Wu, bà có thể cố hết sức giải thích cho họ không?

- Được thôi, nhưng—

- Asuta, đi ra đó nguy hiểm lắm!

Leina Wu kéo tay tôi.

Cảm xúc của cô còn sướt mướt hơn cả Rimee Wu.

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, rồi nhẹ nhàng đẩy vai cô ấy ra.

- Không sao, tôi sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm đâu. Đừng lo, tôi sẽ quay lại ngay.

Rimee Wu và tôi lao ra khỏi nhà bếp.

Chúng tôi chạy xuyên qua những dãy nhà Wu, hướng thẳng đến khoảng sân trống và ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng đó.

Chỗ cổng vào của cái sân đã chật cứng người.

Giờ là khoảng thời gian những người đàn ông đi vào rừng. Vì Ryada Wu đã về hưu, những người đàn ông nhà Wu còn lại mười sáu người. Và tất cả đều đã ở đây.

Sau đó— tôi có thể thấy rõ màu quen thuộc của chiếc áo choàng từ giữa đám đàn ông.

- Chờ-- Chờ đã!

Tôi vừa chạy vừa hét lên.

Tuy nhiên không có ai quay lại đáp trả.

Tôi chỉ có thể cảm nhận được Donda Wu người cao hơn tất cả một cái đầu liếc về phía mình.

- …Biến đi! Đây không phải chỗ để cho người của thành phố tới!

Tôi cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Đó là con trai thứ nhà Wu, Darum Wu.

Darum Wu giơ thanh kiếm lên và đối mặt với người đàn ông nọ.

Và người đó—

Ông ta cao ngang với Donda Wu, nhưng lại rất gầy, toàn bộ cơ thể ông ta được che phủ bởi chiếc áo choàng da. Gã đàn ông kì lạ này có đôi mắt vừa người lớn vừa trẻ con— chính là Kamyua Yost đang đứng đó.

- …Chào, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau, Asuta của nhà Fa.

Ông ta nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm trước mũi và trả lời với giọng giả ngu.

Darum Wu gần tới mức đủ để lấy đầu ông ta chỉ trong một bước.

Dù vậy, Kamyua Yost không hề đưa tay vào trong áo choàng và vẫn cười hồn nhiên.

- Tôi đang hỏi đường để đến nhà cậu, nhưng lại thành ra như thế này. Dù sao cũng thật vui vì đã gặp được cậu. Erm, đã bốn ngày rồi đúng không?

- Câm mồm! Tao đang nói chuyện vời mày đấy!

Darum Wu gầm lên.

Đôi mắt của hắn ta đã bùng cháy dữ dội, hệt như một con sói đang nhe nanh. Cả cơ thể anh ta đang tỏa ra sát khí đằng đằng.

Tôi len lỏi qua bức tường bằng người đến một vị trí có thể nhìn rõ hai người kia và dừng lại.

Ngay sau đó tôi cảm nhận được Rimee Wu nắm lấy cánh tay trái của mình.

Con bé đã theo sau đến đây, tôi xoay người để đứng chắn trước cơ thể nhỏ bé của cô.

- Asuta, cậu có thể giải thích cho họ về trường hợp của tôi không? Tôi không hề có ý gây hại cho họ. Là một “vệ sĩ”, tôi chỉ muốn đi khảo sát đường đi, và đến thăm cậu vì đã lỡ đến đây rồi.

- Đừng có nói nữa! Chỉ càng rắc rối hơn thôi!

Tôi có thể hoảng hốt, nhưng cũng không ngu đến mức nói chuyện trực tiếp với Darum Wu. Tôi nhìn vào cơ thể khổng lồ của Donda Wu và nói.

- Donda Wu! Tôi đã từng gặp người này rồi! Bốn ngày trước, chúng tôi đã quen nhau khi tôi đến trấn giao thương để bổ sung thực phẩm! Tôi cũng không biết ông ta là người tốt hay xấu… Nhưng tôi không nghĩ ông ta là loại người sẽ nhắm đến bạo lực!

- Này này, cậu đang nói một công dân kiểu mẫu như tôi là—

- Đủ rồi! Không phải tôi bảo ông ngậm miệng lại sao?

Donda Wu liếc nhìn tôi và bước đến chỗ Darum Wu.

- Người thành phố, ông nói đến Forest’s Edge để giải quyết công việc.

- Đúng vậy. Tôi sẽ hộ tống một đoàn người đi từ Genos đến vương quốc phương đông. Tôi định đi qua khu vực này.

Dù cho Donda Wu vẫn đáng sợ như thường lệ, Kamyua Yost vẫn duy trì thái độ như cũ.

Chiều cao của họ giống nhau, nhưng cơ thể của họ thì khác nhau đến hai lần. Đây là một con gấu đen đối mặt với một con bọ ngựa rồi.

- Ta chưa từng thấy có ai ngây thơ như vậy trong mười năm qua. Những kẻ đó cũng đã bị tấn công bởi kiba trong suốt chuyến đi và đã bị quét sạch.

- Đúng thế, tôi có nghe nói một con kiba bị đói sẽ tấn công những người du hành… Nhưng ai biết nhóm đó có thật sự bị tấn công bởi kiba không.

Donda Wu nheo mắt.

Ông ta không có gì thay đổi, chỉ đơn giản là hơi khép mắt lại cũng đủ làm cho ánh nhìn trở nên sắc lạnh.

- Nè, cậu đang làm gì thế, thằng đần?

Ngay lúc đó, có người vỗ vào đầu tôi từ đằng sau.

Đó là Ludo Wu đã đứng ở phía sau, cậu ta kéo lấy tay của chúng tôi và đôi mắt của cậu cũng đã gần như vào trạng thái của thợ săn.

- Lùi lại một chút. Đừng có đến quá gần một người đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ-- nhóc Rimee, em đang làm cái gì thế!

- I-Im đi!

Một nụ cười xuất hiện trên mặt Kamyua Yost khi ông ta nghe thấy cuộc hội thoại của chúng tôi.

Chuyện đó lại càng làm cho Donda Wu trở nên hung bạo hơn, và mắt ông ta lại càng sắc bén hơn trước.

- …Nhà Tsun đứng đầu, chịu trách nhiệm liên lạc với thành phố. Tại sao ông lại lang thang ở đây mà không có người dẫn đường?

- Đúng là họ đã gửi một người dẫn đường tới, nhưng tôi đã nói “Không sao, tôi chỉ tới đây để khảo sát đường đi, vậy nên tôi sẽ đi một mình.” Họ đồng ý ngay lập tức. Nhà Tsun không liên lạc với các người sao?

Sự tức giận ngay lập tức xuất hiện trong đôi mắt của Donda Wu, ông ta liên tưởng đến một ai đó và nguyền rủa “Thằng khốn.”

- Vậy ông có chuyện gì với nhà Fa? Hai người có mối quan hệ như thế nào?

Mấy lời cuối cùng của ông ta là nói với tôi.

Không còn lựa chọn nào khác.

Tôi nên chém ra một câu chuyện vô hại? Hay kể chi tiết ra—như thế nào mới là tốt nhất cho Ai Fa?

“….Asuta, cậu chỉ cần nói mấy chuyện có lợi cho mình thôi.” Kamyua Yost nói nhỏ với tôi, nhưng tất nhiên là ai cũng nghe thấy.

“Dm, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Darum Wu cắt đầu ông ta xuống!” tôi nghĩ như vậy và đưa ra quyết định.

- …Khi chúng tôi đến trấn giao thương, Ai Fa và ai đó trong nhà Tsun đã vướng vào một cuộc tranh luận, và đã gần như bị binh lính bắt. Ngài Kamyua Yost đây đã giúp chúng tôi.

Ngay sau đó—ngọn lửa xanh bùng cháy trong đôi mắt Donda Wu.

Dù vậy, ông ta vẫn cẩn thận chọn từ và hỏi bằng giọng trầm.

- Người nhà Tsun đó tên là gì?

- Anh ta tự nhận mình là Doddo Tsun. Anh ta không cao, nhưng cũng rất đô. Một người trẻ với một gương mặt lờ đờ.

- Doddo Tsun… con trai thứ hai của nhà chính.

Ánh mắt thú dữ của Donda Wu chuyển từ tôi sang Kamyua Yost.

Một nụ cười tươi đang nở trên gương mặt của y.

- Asuta cậu đã quá qua loa rồi không phải sao? Cậu không hề nói rõ như vậy mọi người sẽ không biết Ai Fa hay Doddo Tsun mới là người sai… Cái gã Doddo Tsun đó đã uống say vào giữa trưa, và đã vung dao đe dọa một người ở thị trấn. Và Ai Fa đã ngăn hắn ta lại… Đó là sự thật đằng sau vụ việc. Rút dao ra thì quá lằm rồi. Luật pháp của Genos cũng nghiêm cấm chuyện đó.

- ….

- Gã từ nhà Tsun đó sử dụng quyền lợi của mình và ép mấy người lính đổ tội lên Ai Fa. Khi đó tôi đã kể những chuyện đã xảy ra cho những người lính và vụ việc được giải quyết êm thấm. Chuyện là thế đấy.

- …Vậy, ông có chuyện gì với nhà Fa?

- Ara, nói chuyện với Ai Fa và Asuta rất thoải mái, nên tôi muốn gặp họ và nói chuyện thêm… Ah! Tôi quên không kể cho mọi người Asuta đã hành động rất dũng cảm và cứu được Tara! Asuta, Tara cũng muốn gặp lại cậu đấy.

Tôi cảm thấy muốn hét thẳng vào mặt ông ta “Đủ rồi, ngậm cái miệng ông lại.”

Người này không hề nói dối một câu nào, nhưng mấy lời của ông ta luôn luôn quá hời hợt.

- …Thằng nhóc này còn có việc phải làm, nó không có thời gian để nói chuyện với ông đâu.

- Ah, vậy sao. Tiếc quá.

- Về đi.

- Đúng vậy, nếu thế thì, tôi sẽ phải bỏ cuộc…. Tôi có thể đến thăm nhà Fa vào hôm khác không?

- …Theo như luật, người Thành phố Rock không thể tùy ý vào Forest’s Edge.

- Tôi hiểu rồi, vậy thì lần sau tôi sẽ kiếm chút việc làm lý do.

- Sao mày….

Darum Wu nghiến chặt răng nói.

Khi Kamyua Yost nói chuyện với chúng tôi, lưỡi kiếm của Darum Wu vẫn chĩa vào mũi của ông ta.

Tuy nhiên, Kamyua Yost cười với tôi và không coi nó ra gì.

- Asuta khi nào thì cậu xong việc?

- Ngày kia, nhưng—

- Vậy tôi sẽ lại đến vào ba ngày nữa.

Cặp mắt tím của Kamyua Yost nhìn vào Donda Wu.

- Tôi là một công dân của vương quốc phương tây, “vệ sĩ” Kamyua Yost. Thợ săn của Forest’s Edge tôi có thể biết tên của ông không?

- …Ta là tộc trưởng nhà Wu, Donda Wu.

- Donda Wu của nhà Wu, cảm ơn. Tôi hy vọng chúng ta có thể uống với nhau ngày nào đó.

Kamyua Yost nhanh nhẹn bước lùi lại.

Khi Darum Wu muốn đuổi theo, bàn tay nặng chịch của Donda Wu đặt lên vai anh ta.

- Vậy thì, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Cứ như vậy Kamyua Yost rời đi.

Không chỉ tôi, sự xuất hiện của ông ta cũng gây ra một cơn sóng lớn trong trái tim của những người đàn ông nhà Wu.

Chương 4.1

Mặt trời lại mọc từ hướng đông.

Hôm nay là ngày cuối cùng.

Lễ cưới của Kaslan Lutim và Ema Min — Công việc đầu tiên của tôi cuối cùng cũng bắt đầu.

- Yo… Oh, cô đã dậy rồi sao?

Khi tôi thức dậy trong căn nhà trống khu nhà Wu, Ai Fa đã ngồi khoanh chân giữa phòng và đang buộc mái tóc vàng óng của mình.

- …Cậu dậy rồi sao? Vẫn còn quá sớm để làm việc, ngủ thêm một chút nữa đi.

- Không cần đâu, tôi chẳng thể ngủ tiếp một khi đã dậy rồi. Mệt nhọc đã hoàn toàn tan biến.

Tôi duỗi lưng ra và nói vậy.

Thật là một buổi sáng tốt lành.

Tâm trạng tôi vô cùng tốt.

- Bữa tiệc sẽ kéo dài đến tận tối muộn. Cậu sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để nghỉ ngơi từ trưa cho đến khi tiệc tàn, vậy nên ngủ thêm đi.

Hmm, cô ấy ân cần hơn bình thường.

Chắc là cô ấy lo lắng về trách nhiệm lớn lao ngày hôm nay của tôi.

Tôi vừa mới dậy thôi và cô ấy đã làm tôi thật sự hạnh phúc.

- Tôi không sao, so với năm ngày qua, chuyện này đâu là gì. Chúng ta chỉ cần theo kế hoạch thôi… Có lẽ thế, nhưng làm được theo kế hoạch cũng không hề đơn giản.

- Nếu vậy, cậu nên giữ gìn năng lượng chứ. Ngủ đi.

Kỳ à nha?

Tôi cảm thấy cô ấy không hề nghĩ cho tôi.

- Mà này Ai Fa, cô sẽ tập trung vào giúp đỡ tôi trong hôm nay đúng không? Cô sẽ đâu có việc gì để làm nếu tôi không thức dậy đâu.

- ….

- Cô định đi đâu vào sáng sớm như thế này?

- …Trước khi công việc bắt đầu, tôi muốn mượn họ nguồn nước để làm sạch cơ thể.

Đôi mắt mèo hoang của cô lườm thẳng vào tôi.

- Vậy nên, đi ngủ ngay.

- Nè… Cô đã nói thẳng trước mặt tôi thế này rồi, cái tai nạn trước đó sẽ đâu thể xảy ra nữa đúng không? Cô nhìn tôi có giống kẻ sẽ lặp lại cùng một lỗi lầm không? (mày nhìn ẻm **** hai lần rồi thằng ôn)

- ….

- Cô nghĩ thế thật sao!? Thật nhục nhã mà…! Tôi biết rồi. Nếu tôi còn vi phạm cái tội lỗi quá quắt đó nữa, tôi sẽ dâng cả hai con mắt đúng như trong luật.

- …Ai cần mắt của cậu.

Vậy là em muốn cưới anh về nhà đúng không? Trước khi mấy lời đó kịp tuột ra khỏi miệng, tôi đã đứng dậy và bước ra ngoài cùng với Ai Fa.

Mà nhắc lại, Ai Fa đã định ở lại nhà Wu đến sáng nay, và sẽ quay về nhà Fa cho đến sáng ngày hôm sau. Cô ấy nói “Tôi đến từ nhà Fa, và không có quyền tham dự bữa tiệc của nhà Lutim.”

Vì thế tôi đã nói với cô “Như thế thật quá ngu ngốc!”, và đã chỉ định cô ấy làm trợ lý cho tôi để giữ cô ở lại.

Trong khi bà Jiba và Rimee đều sẽ tham dự bữa đại tiệc này, Ai Fa sẽ phải ở nhà một mình, uống nồi lẩu kiba mà cô tự nấu… Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó đã làm trái tim tôi tan nát.

Khi tôi nói với Kaslan Lutim chuyện này, anh ta đồng ý ngay lập tức và nói “Cứ làm theo ý cậu đi.” Thậm chí anh ta còn có vẻ khá bất ngờ vì chuyện này và ngay từ đầu đã nghĩ rằng Ai Fa sẽ tham dự bữa tiệc. Kaslan Lutim còn sẵn lòng cho một người không có quan hệ huyết thống với mình làm người giữ lửa cho lễ cưới của mình. Nếu đem so với anh ta, Ai Fa quả là một người cứng đầu và khó bảo.

Ban đầu Ai Fa vẫn còn miễn cưỡng, nhưng khi tôi chân thành khẩn cầu “Hãy để tôi làm tròn trách nhiệm của người chăm lo cho nhà Fa nhé.”, cuối cùng cô cũng chịu mủi lòng.

Và như vậy, giờ chúng tôi có thể sánh vai đi tới nhà Wu.

Chúng tôi cùng bước chậm rãi xem xét qua khoảng sân được dùng cho bữa tiệc.

Có khoảng mười cái bếp lò đã được làm ở đây.

Tất cả đều chỉ là loại thường được làm từ đá trắng.

Thiết kế của họ có thể sẽ làm thất thoát nhiệt và không thể đạt được chuẩn cho việc điều chỉnh nhiệt độ. Vì thế những thành viên sẽ nấu các món ăn tại nhà riêng, và dùng những cái lò này để giữ ấm.

Một cái bục dành cho cặp đôi mới cưới đã được dựng lên phía trước nhà Wu. Cũng như lửa trại dành cho buổi lễ, nó được làm bằng cách ghép chồng những mảnh ván lên nhau và đặt ở giữa sân. Tất cả những thứ này đều được làm bởi những người phụ nữ nhà Wu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Khoảng sân trống này có kích thước bằng nửa một sân trường học, và có thể chứa được đến hơn một trăm người.

Ý nghĩ này làm tôi thật sự thích thú.

Những cảm xúc cũng được nuôi dưỡng lớn dần lên.

Rất nhiều người sẽ nếm những món ăn của tôi.

Tôi cảm thấy hân hoan… nhưng cùng với đó là cả sợ hãi nữa.

Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, thế nhưng chỉ cần liếc sang gương mặt nghiêng nghiêng của Ai Fa đang sánh bước bên cạnh, tôi có thể lập tức bình tĩnh lại.

Ai Fa vẫn là cô của ngày thường.

- Hmm~ …Tôi có thể nói vài thứ sướt mướt không?

- Xin kiếu.

- Ở cùng với Ai Fa vào buổi sáng làm tôi cảm thấy rất dễ chịu.

- …Vậy nghĩa là cậu muốn cùng tôi đi đến nguồn nước sao?

- Không hề! Cô nên quên hết mấy chuyện đó đi!

Ai Fa nhún vai, không giống cô của ngày thường và trả lời.

- Đó là năm ngày này là đặc biệt. Dù sao chúng ta sẽ quay lại cuộc sống thường nhật từ ngày mai.

- Un, tôi rất hạnh phúc vì chuyện đó.

Ai Fa nhìn chằm chằm vào tôi và mặt cô ấy đã hơi ửng đỏ.

Dù là tôi nói ra cơ mà bản thân cũng cảm thấy khá xấu hổ, nhưng nó vẫn mang lại cảm giác chiến thắng.

- Nhưng Kamyua Yost chắc sẽ đến nhà Fa vào ngày mai.

- Đúng vậy… Mà ông ta thật sự dám một mình đi vào Forest’s Edge, ông ta đầu đất đến mức nào chứ? Ông ta thật sự có thể đã bị Darum Wu cho ăn chém rồi.

- ….

- Hmm?

- Darum Wu không thể giết được người đó đâu.

Giờ vẫn là sáng sớm, sao cuộc nói chuyện lại đi theo chiều hướng đáng sợ thế này.

Trong khi chúng tôi vừa nói chuyện và đi ngang qua cái bục cao hai mét, hai đứa đã chạm mặt bà Ditto Min Wu, người vừa đi ra từ lối vào với một cái rìu cầm tay.

- Ara, Ai Fa và Asuta, hai người dậy sớm vậy. Những cô gái đã ra nguồn nước rồi, cô có ra luôn không, Ai Fa?

Ánh mắt của Ai Fa đâm mạnh vào bên má tôi.

Tôi chắc chắn sẽ không đến đó đâu! Tôi thật sự muốn nhấn mạnh chuyện đó, nhưng vì bà Ditto Min đang ở đây nên tôi không thể phản pháo công khai được.

- Asuta, cậu đang đến nhà bếp đúng không? Tôi cũng đang trên đường ra sau nhà, để tôi đưa cậu đi.

- Cảm ơn. Bà đi chẻ củi sớm thế này sao…? Xin lỗi vì đã đốt quá nhiều nhé.

- Đúng rồi đó, đây là lần đầu tiên tôi thấy lượng củi giảm nhanh như vậy. Không cần biết tôi có chẻ nhiều như thế nào, nếu cứ đà này tôi sẽ không theo kịp mất.

- Tôi rất xin lỗi.

- Tôi đùa thôi, tất cả là vì những món ăn ngon mà.

Bà Ditto Min mỉm cười, hay tôi nên nói cười dịu dàng? Mà dù sao cũng là một nụ cười rất thư giãn.

Cha tôi không có quan hệ tốt với nhà nội, và ông bà ngoại tôi lại mất sớm, nên tôi không có chút ký ức nào về ông bà cả. Bà Ditto Min luôn luôn dịu dàng, tốt bụng và điềm tĩnh, tạo ra cảm giác về một người ít nói. Tôi nghĩ bà ấy là một người bà rất đáng kinh ngạc.

Con trai của cụ Jiba đã cưới bà Ditto Min, và là cha của Donda Wu. Donda Wu và mama Mia Lei lại có bảy người con. Người con trai cả của họ Jiza Wu và Sati Lei Wu sinh ra Kota Wu…. Dòng máu nhà Wu cứ như thế truyền qua các thế hệ.

Khi sáu đứa trẻ còn lại kết hôn, tôi hy vọng mình lại được làm như hôm nay.

Nhưng chừng nào Donda Wu còn là trưởng tộc và Jiza Wu vẫn là người nối dõi, chuyện này trông không giống có thể thành hiện thực. Trong năm ngày này, tôi đã tăng thêm sự tôn trọng và yêu quý dành cho các thành viên nhà Wu, chính vì vậy mới xuất hiện cái vọng tưởng kia.

- Vậy thì tôi sẽ xin phép dùng nguồn nước trong một lúc.

Ai Fa lườm thêm một lần cuối trước khi biến mất vào sau bụi cây cuối con đường.

Không hề có cơ sở cho thứ gì hay bất cứ chuyện gì mang điềm xấu, nhưng tôi thề với cái bóng đèn là sẽ không bao giờ đến gần nguồn nước trước khi họ quay lại.

Bà Ditto Min không hề biết tôi đang nghĩ gì và mở cửa nhà bếp, kho thực phẩm và phòng giết mổ. Sau đó nói với tôi “Cứ tự nhiên sử dụng.”

Thủ tục này có chút thừa thãi, và một thành viên trong gia đình phải mở cửa cho tôi từ sớm như thế này. Nhưng vì cửa ở Forest’s Edge không hề có khóa, nên đây đã là tục lệ.

Giờ thì….

Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào buổi tối.

Vì thế tôi cần hoàn thành tất cả các món ăn trước lúc đó. Nếu vậy thì tôi cần ưu tiên một việc.

Đó là món ăn mới tôi làm riêng cho ngày hôm nay…. “Kiba và Tarapa hầm”

Tôi nên làm gì để cho poitan lỏng ngon hơn?

Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi đó.

Cuối cùng thì, cà chua “Tarapa” lại trở thành bạn đồng hành của tôi thay vì khoai mỡ “Gigo”.

So với những món ăn khác, món hầm này cần có thời gian nấu lâu hơn, vì thế tôi cần chuẩn bị từ sớm. Một khi nó xong thì chỉ cần hâm nóng lại khi bữa tiệc bắt đầu, món này thích hợp với việc chuẩn bị trước.

Tôi lấy ra cái túi đã chuẩn bị trước từ ngày hôm qua. Nó có đầy những củ aria mà tôi đã chọn lựa sẵn, tất cả đều cần được cắt hạt lựu.

Phần aria này cho thêm nhằm tạo hương vị, nhưng lượng aria cần vẫn quá kinh dị. Để phục vụ cho hơn một trăm vị khách, tôi sẽ phải cắt nhỏ 50 củ.

Tôi hy vọng tất cả các vị khách có thể nếm thử món này dù chỉ là một đĩa. Và nếu như vậy, tôi ước lượng sẽ cần khoảng bốn nồi.

Tôi liên tục cắt củ hành aria. Nếu chúng mà là hành thật, thì có lẽ lúc này tôi đã tèm lem nước mắt rồi. Nhưng may thay aria lại không gây cay mắt, nên tôi có thể dốc toàn lực mà xử lý chúng.

Sau khoảng mười phút, tôi nhận ra một chuyện kinh dị sau khi đã xử hết chỗ aria.

Đ*o có cái nồi nào cả!

Phải rồi, những người phụ nữ sẽ mang đi rửa những dụng cụ dùng từ đêm hôm trước, cùng với khi họ đi tắm.

Đúng vậy, mấy mày nghĩ đúng rồi đấy, nếu giờ tôi mà đến chỗ nguồn nước, chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi là một thằng điên. Nhưng may thay Leina Wu với mái tóc vẫn còn ướt, sợ hãi mang những cái nồi sạch về, vậy nên sẽ không có tag tragedy cho truyện này.

- X-Xin lỗi! Tôi nghe nói là anh đã bắt đầu nấu ăn, nên tôi rửa trước một cái và mang về đây!

- Cảm ơn Leina Wu, thật là một sự giúp đỡ rất đúng lúc đấy.

Cô ấy chắc chắn là vẫn chưa tắm xong, mái tóc đen dài vẫn chưa được buộc như thường, và đang xõa xuống hai bên vai. Tôi đã rất ngạc nhiên vì giờ trông cô ấy hoàn toàn khác.

Cô ấy che chắn cơ thể bằng một mảnh vải lớn như một người phụ nữ đã kết hôn, trông rất mới mẻ.

- Ah, x-xin lỗi! tôi ăn mặc tuềnh toàng quá…

Leina Wu đỏ mặt và nói, mặc dù bộ đồ này còn bớt lộ liễu hơn thường ngày.

- Erm..tôi sẽ mang hết những dụng cụ còn lại về sau khi đã làm sạch chúng…

- Không sao, tôi sẽ không đến gần chỗ nguồn nước đâu.

Leina Wu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra khỏi nhà bếp sau khi nói “Tôi xin phép”.

Cô ấy lo đến thế sao… Trong khi cảm thấy có chút tổn thương, tôi bắt đầu nhóm lửa để đốt nóng cái nồi. Sau khi cho một chút mỡ kiba, tôi ném chỗ aria thái nhỏ vào.

Vì 50 củ là quá nhiều nên tôi chia thành năm lần.

Tôi cẩn thận xào chỗ aria cho đến khi chúng có màu caramen. Và cho thêm chút rượu hoa quả để lấy hương vị, đợi cho cồn bay hơi hết thì lấy ra.

Sau khi lặp lại năm lần, giờ là đến phần thịt.

Tôi đã chuẩn bị 15kg thịt đùi và vai mỗi loại, tổng cộng là 30kg. Đó là một lượng đáng kể và tôi cũng phải cắt chúng thành những miếng vừa miệng.

Khi tôi đã cắt xong hết thịt, một cái nồi sắt lắc lư đi vào phòng.

Và Rimee Wu nấp bên dưới nó.

- Xin lỗi đã để anh đợi! Những người khác sẽ mang phần còn lại về sau!

- Um, cảm ơn em.

Rimee Wu có vẻ đã tắm xong rồi. Mái tóc đỏ của con bé thật sự mềm mại, và con bé cũng đã mặc đồ bình thường.

- Anh đã bắt đầu làm món hầm rồi sao? Rimee cũng giúp nữa!

- Ah, thật sao? Nếu vậy thì, em mang chỗ Tarapa lại đây được không? Thêm tám quả so với hôm qua.

- Tarapa sao, đã rõ…! Heehee.

- Hmm? Sao vậy?

- Không có gì. Asuta, anh là người tốt. Thật tuyệt.

Rimee Wu nói vậy và chạy đến kho lương.

Hmm?

Vì tôi bắt đầu làm việc sớm sao?

Thật tốt nếu đó là lý do (đ*o nhé)… tôi bắt đầu nướng thịt kiba.

Tôi chỉ cần nhanh chóng nướng vàng về mặt và rồi đổ ra những cái đĩa bằng gỗ.

Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng đây lại là 30kg thịt. Sau một lúc, cả nhà bếp bắt đầu ngập tràn mùi của thịt và mỡ.

Tiếp theo lại là aria. Đây là phần bổ trợ cho món súp, và không phải là để tăng hương vị. Vẫn tiếp tục là 50 củ, và tôi cắt chúng thành hình bán nguyệt.

Trong khi đó Rimee Wu đã trở lại với tarapa.

Chúng là loại quả giống cà chua, nhưng lại có kích cỡ của một quả bí ngô.

Bề mặt của nó khá gồ ghề vì vậy nó trông thật sự giống bí ngô, nhưng vị và màu sắc lại là của cà chua.

Tôi vẫn nghĩ là nó sẽ không có vai trò gì lớn lần này, nhưng cuối cùng nó lại là thành phần chính của bữa tiệc.

- Có nhiều aria quá! Rimee cũng giúp cắt chúng được không?

- Ah, em giúp anh lấy lá tino và chachi được không? Cho tất cả vào một cái túi kìa.

- Đã rõ!

Mới là sáng sớm thôi, nhưng Rimee đã thật sự năng động, thẳng thắn và dễ xương. Nếu con bé mà là con gái hay em gái của tôi, chắc chắn tôi sẽ hết sức cưng chiều.

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, những cô chị khác của nhà Wu và Ai Fa đã trở lại với những dụng cụ khác.

Có vẻ tôi sẽ không cần phải móc mắt rồi.

“Xem nè, chúng tôi đã mang về rồi này… thật sự, khi nghe nói anh đã bắt đầu nấu ăn, chúng tôi rất rất lo lắng đó.” Lala Wu thì thầm với tôi.

Vậy là họ đã nghe thấy chuyện này và cử Leina Wu về… tôi chỉ biết cười khổ.

“…Hôm nay cậu không đến thăm chúng tôi sao…?” Vena-nee cũng nhẹ nhàng nói vào tai tôi.

Cô ta đang nói cái gì vậy? Nếu tôi thật sự xuất hiện, chắc chắn mặt cô ta sẽ đỏ đến tận mang tai cho xem.

- Tôi sẽ đổi chỗ với mama Mia Lei. Chúng tôi sẽ giúp cậu sau khi xong việc ở đó.

- Cảm ơn Lala Wu.

- …Cậu nên biết rồi đúng không? Mama Mia Lei và những người khác tiếp theo sẽ đi tắm.

Tất nhiên là tôi biết, tôi biết từ sâu trong trái tim mình.

Họ nghĩ tôi là người thế nào chứ?

- Phew, nặng quá.

Lúc này, Rimee Wu quay lại.

Trong túi của cô bé là sáu cây tino. Mỗi cây có kích thước lớn hơn cải bắp một chút. Nhưng Rimee Wu có thể mang cả một cái nồi sắt, vậy nên chỗ đó cũng không quá nhiều với cô bé. Chỉ là cái túi quá cồng kềnh nên cô bé không thể di chuyển dễ dàng thôi.

Không có ai có thể đáng yêu hơn cô bé được nữa.

- Asuta, đã để anh chờ rồi! Tiếp theo là chachi đúng không?

- Tôi sẽ lấy nó. Rimee Wu sao em không giúp cậu ấy cắt rau đi?

- Vâng!

Ai Fa nhanh chóng đi vào kho lương, và Rimee Wu với lấy con dao cắt rau trên tường.

Người Forest’s Edge chăm chỉ như vậy đấy.

Một khi họ đã nắm rõ được cách thức, họ sẽ hoàn thành công việc với hiệu suất rất kinh ngạc.

- Rimee Wu, anh sẽ để chỗ tino cho em, đã biết nên cắt to thế nào chưa?

- Vâng, vừa miệng saizu (size)! Mặc dù em không biết saizu nghĩa là gì!

Rimee Wu vui vẻ cầm lấy con dao bếp.

Sau khi sắp xếp xong chỗ đồ, ba bà chị ra ngoài. Ai Fa đi ngang qua họ và quay lại với túi chachi.

- Đây là chachi đúng không? Tôi nên làm gì?

- Ah, hãy lột vỏ chúng. Có thể làm dễ dàng bằng tay không.

Chachi là một loại quả rất giống với quýt nhưng lại có vỏ màu vàng.

Sau khi đã lột vỏ, bên trong sẽ là một quả bóng tròn màu trắng.

Khi Ai Fa vô ý dùng quá nhiều lực, một thứ chất lỏng màu trắng phọt ra. (t thề là không nghĩ bậy).

- Uwah!

Ai Fa hét lên và sút vào chân tôi.

- Sao cô lại đá tôi chứ!?

- …Im đi.

- Ahaha!

Rimee Wu cười ha hả.

Khi tôi nhận ra thì đã chỉ còn tôi, Ai Fa và Rimee trong nhà bếp.

Giờ tôi lại cảm thấy càng dễ chịu hơn, nên sẽ bỏ qua cho cú đá vô lý của cô ấy.

- Sau khi lột vỏ, hãy rửa cho đến khi hết lớp nhầy bên ngoài.

Chachi là một phát hiện mới của tôi.

Nó có bề ngoài của một quả quýt, nhưng bên trong lại giống với khoai tây. Bỏ qua củ poitan, chachi có cấu tạo và mùi vị chính xác của khoai tây.

Sau khi Ai Fa rửa xong, tôi cắt đôi củ chachi và tiếp tục cắt nhỏ miếng vừa miệng dày khoảng 3cm.

Và như vậy công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Bao gồm.

Chỗ aria thái nhỏ được xào trước để tăng mùi vị của chúng.

Phần aria khác thì được cắt thành hình bán nguyệt.

Ba mươi củ chachi cắt miếng vừa ăn.

Sáu cây tino cắt miếng vừa ăn.

Thịt vai và đùi kiba, tổng cộng 30kg, đã được nướng qua bề mặt.

Và tám quả tarapa bự chảng.

Trước khi xử lý củ poitan khó chịu, tôi cần xử lý những việc vặt này trước.

Mà ngược lại tôi không thể hạ được poitan nếu không dùng nhiều nguyên liệu như vậy.

Tôi đã làm những gì có thể rồi.

Súp poitan giống như nước bột, đặc và khó nuốt.

Tại sao cái giống poitan lại bất trị thế chứ?

Đầu tiên tôi cho rằng đó là do lượng gia vị ở Forest’s Edge có hạn, nên món súp quá đơn điệu.

Ngoài muối thạch và lá pico, thì gia vị duy nhất còn lại là rượu hoa quả. Vì thế những món ăn của họ có vị rất đơn giản. Họ có thể tạo ra được loại nước dùng tốt từ thịt và các loại rau, nhưng vẫn không đủ để có thể trung hòa được kết cấu đặc biệt của poitan.

Và lúc này tôi chợt nhớ đến món rau củ hầm.

Món rau củ hầm thường dùng bột mì để tạo ra một độ đặc sánh vừa đủ.

Với những nguyên liệu của Forest’s Edge thì rất khó để làm món bò hầm hay lẩu kem.

Và sau đó… tôi để ý đến vị cực mạnh của tarapa.

Tarapa thậm chí còn chua hơn cả cà chua tôi ăn ngày trước, nhưng với việc dùng aria để tăng hương vị cho món ăn, rượu hoa quả giống với rượu nho, và lá pico đóng vai trò của tiêu xay, tôi có thể tạo ra được một bản sao của nước sốt cà chua. Tôi quyết định lấy hương vị này làm gốc để tạo ra một món rau củ hầm đặc biệt.

Nói cách khác, tôi đã phối hợp món “bò hầm” và “bơ gơ với sốt cà chua”, đó là những món nổi tiếng ở [nhà hàng Tsurumi], và tạo ra một món ăn hoàn toàn mới.

- Okay, giúp anh nhóm lửa ở những lò khác nhé. Lửa phải to nhưng không được to quá đâu.

Nói vậy, tôi cho một phần tư chỗ nguyên liệu vào cái nồi đã được làm nóng từ trước. Đó là aria trong vai củ hành, đóng thế cho cải bắp là lá tino, và thế chỗ của khoai tây là lính mới chachi, tất cả ba loại rau.

Sau khi aria đã mềm, tôi cho thịt kiba vào nồi cùng với đó là một bình rượu hoa quả, ngay lập tức cả căn phòng tràn ngập một mùi hương ngọt ngào. Sau khi rượu bắt đầu sôi, tôi hớt bọt ra và cho một lượng lớn nước vào, và cái nồi đã ngập đến 80%.

Sau khi đã đổ nước vào, tiếp theo là hầm với lửa nhỏ.

Món ăn này cần nấu trong bốn giờ, và làm bay hơi hết một nửa số nước.

Tôi lần lượt làm như vậy với ba cái lò còn lại, nhưng dừng lại ở cái cuối cùng.

- Erm, Rimee Wu, anh tính dùng chỗ rượu đó cho món khác. Xin lỗi, nhưng em đi lấy cho anh một bình khác được không?

- Hmm? Huh? Anh nói em mới để ý, hình dáng của cái bình này có hơi khác.

Đó là bình rượu mà Kamyua Yost mua.

Tôi đã nghĩ về cách để dùng nó cho nấu ăn, và nhờ Ai Fa mang từ nhà đến đây từ ba hôm trước, nhưng nó vẫn sẽ cần chờ một thời gian nữa mới được ra mắt.

Sau khi cho bình rượu khác mà Rimee Wu mang đến, cái nồi cuối cùng đã được hoàn tất.

Chúng tôi lau mồ hôi và ra cửa đứng hóng mát.

Vì vẫn cần phải hớt bọt và cho thêm củi, nên chúng tôi cũng không thể đi quá xa được.

- Tuyệt thật đấy, anh không chỉ cho poitan vào mà còn cả tarapa nữa! Đây là lần đầu tiên Rimee thấy một nồi kiba có nhiều rau như vậy đấy.

- Chắc chắn rồi. Chúng ta có một buổi tiệc tối nay, nên anh phải cho thêm một chút chứ.

Một nồi súp có cả thịt và các loại rau chính là minh chứng cho cuộc sống.

Aria và poitan là những loại rau người Fotest’s Edge phải ăn để duy trì một cuộc sống khỏe mạnh.

Vì hai loại rau này rẻ nhất, và chúng là nguồn sống của những người Forest’s Edge… tuy nhiên, nó cũng đã tồn tại được tám mươi năm rồi và tôi cũng không hề có ý định thay đổi nó. Những gì tôi nên làm là biến những thứ nguyên liệu không ngon thành một món ăn ngon.

Đó là tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện nướng poitan thay vì nấu nó trong một nồi lẩu. Tuy nhiên, poitan rắn hẳn là một thứ rất kỳ lạ với những người vốn quen với việc húp poitan lỏng.

Tôi vắt óc suy nghĩ vì lợi ích của họ… và sau khi bà Jiba và Donda Wu nói rằng “Nấu tất cả các nguyên liệu trong cùng một nồi là biểu trưng cho sự sống”, nguồn cảm hứng lại dâng trào trong tôi, và đã đưa tôi đến với món “kiba và tarapa hầm”.

Tôi đang dùng phương pháp nấu món bò hầm để áp dụng lên những loại rau này.

Sau đó, tôi sẽ nấu tarapa để tạo ra sốt tarapa, thứ sẽ tạo nên hương vị chính của món này.

Cuối cùng sẽ là cho poitan vào và tạo ra độ đặc sánh của món hầm.

Tôi đã thử nhiều cách khác để xử lý poitan nhưng không thành công, như khi thử chiên bột poitan với mỡ kiba, nó bị cháy ngay lập tức.

Nhưng dù vậy, chỉ cần cho poitan vào thẳng nồi súp cũng đã đạt được hiệu ứng cần thiết.

Hơn nữa làm thế này cũng rất đúng với nội dung “Món ăn mang dấu hiệu của sự sống.”

Ban đầu tôi cảm thấy làm thế này khá là vô ích, nhưng đến cuối cùng sản phẩm lại khá tốt. Chỉ cần nắm được đúng lượng poitan tôi có thể điều chỉnh độ đặc của món hầm.

Trong vòng năm ngày, thì đây là câu trả lời cho tất cả những gì tôi đã làm.

Đây sẽ là món khai vị.

Trước khi phục vụ bơ gơ, sườn và poitan nướng, những thứ trông có vẻ lạ lẫm với họ, tôi muốn dùng món này để giúp họ dễ mở lòng hơn.

Mà có chúa mới biết kết quả ra sao.

- Bình thường anh sẽ không dùng nhiều loại rau đắt đỏ thế này đâu. Anh chỉ làm thế này vì đây là một buổi lễ đặc biệt thôi.

- Em thấy nó rất tuyệt! Món này siêu ngon… Trong tất cả các món mà anh đã dạy cho bọn em, đây sẽ là món yêu thích của Rimee!

- Anh biết rồi. Vậy khi nào chị gái cưới, em có thể làm cho mọi người ăn.

- Huh! Asuta, anh không nấu cho em sao!?

Rimee Wu quay người lại với chữ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô bé.

- Em cũng biết mà phải không? Với tính khí papa Donda của em, ông ấy sẽ không bao giờ để anh giữ lửa trong lễ cưới của chính nhà Wu đâu.

“Ah! Không sao đâu! Vì….” Cô bé ngây thơ đang nói với một giọng tinh nghịch.

- ….Tối hôm kia, khi papa Donda ăn món hầm, anh có nhìn biểu cảm của ông ấy không? Ông ấy nói “Woah” đấy biết không? “Woah” đấy.

- Ông ta phát ra tiếng đó sao, anh nghĩ ông ta còn định lộn cái bát vì tức giận chứ.

- Không có đâu! Vì món rau hầm này rất ngon mà, đó là tại sao ông ấy lại phát ra âm thanh như vậy! Ông ấy đã gần như thốt lên “ngon!” rồi đấy.

- Thật sao? Thật khó mà tưởng tượng ra được.

- Chắc chắn là thế! Rimee biết rất rõ…! Khi nào Rimee cưới, anh phải nấu cho em đấy được không?

Tôi không biết nên nói gì bây giờ.

Tôi lén nhìn về bên cạnh… Ai Fa đang im lặng ngắm nhìn những ngọn lửa nhỏ lách tách trong bếp lò.

Rimee Wu nhìn tôi với ánh mắt đầy kì vọng, tôi đặt tay lên cái đầu nhỏ nhắn và nói.

- Đúng vậy… khi thời điểm đến, anh chắc chắn sẽ nấu cho em.

Đó là nếu tôi vẫn còn trên thế giới này, khi cái ngày đó đến.

Chương 4.2

Sau một khoảng thời gian, chúng tôi ngồi tán phét với nhau và thỉnh thoảng lại đút củi vào lò, Lala Wu và Leina Wu đã trở lại.

- Nè, chúng tôi đã mang những cái nồi về rồi!

Đúng như họ nói, mỗi người đều đang cầm trên tay một cái nồi.

Đây có lẽ là mượn từ các nhà nhánh tộc Wu.

Trong số bảy nhà Wu, nhà chính có phòng bếp lớn nhất, vậy nên tôi dùng nơi này làm trụ sở. Nhưng chỉ có bốn cái nồi ở đây, và tôi lại cần chúng để làm món hầm trước, do đó chúng tôi đã quyết định sẽ đưa hết người ở nhà nhánh và cả nồi nữa đến nhà chính.

Hôm nay những người phụ nữ đã từng luân phiên giúp tôi trong mấy ngày qua, tất cả đều tập trung tại đây, và lúc này có lẽ họ cũng đã bắt đầu nướng poitan và cắt rau ở nhà rồi.

Tôi cần phải phân công công việc thật rõ ràng, mỗi nhà sẽ chịu trách nhiệm các món khác nhau. Tôi cũng cần phải tính toán số lượng bát đĩa cần thiết và ước lượng khoảng thời gian mà món ăn sẽ hoàn thành. Với tôi đây là công việc khó khăn nhất.

- Những cái nồi này để làm gì vậy? Làm sốt tarapa cho món hầm sao?

- Đúng vậy. Giờ chúng ta có đủ người rồi, bắt đầu làm món này trước. Sau khi hoàn thành chúng ta có thể thư giãn đến hết buổi trưa.

Tôi để phần hầm rau lại cho Ai Fa và Rimee Wu, sau đó đi cùng Lala Wu và Leina Wu ra ngoài để làm sốt cà chua, à không, sốt tarapa.

Có rất nhiều tarapa có thể phải dùng, nhưng cách thức làm thì lại rất đơn giản.

Tôi trộn phần aria thái nhỏ đã xào, cùng với những miếng tarapa lớn và rượu hoa quả, sau đó đun sôi và cho thêm gia vị gồm muối và lá pico, như vậy là xong.

Tôi nghĩ cho thêm tỏi hoặc lilo sẽ làm nó tốt hơn, nhưng như thế này đã là loại sốt đạt tiêu chuẩn rồi. Làm ra thứ này để kết hợp với món hầm sẽ cần rất nhiều công sức, nhưng tôi hy vọng nhà Wu có thể làm quen với nó trong tương lai bằng cách kết hợp với những món khác.

- Thật không thể tin được! Cái thứ tarapa siêu chua đó giờ lại ngon thế này ư.

Lala Wu lẩm bẩm trong khi liên tục quấy nồi tarapa để nó không bị cháy.

- Đó là nhờ aria và cả vị ngọt của rượu hoa quả nữa. Đáng lý tôi phải nghĩ ra sớm hơn mới phải.

Trong năm ngày qua, thái độ thù địch của Lala Wu đã dần dần dịu bớt.

Cô ấy luôn luôn chế nhạo vì cái đó đã ăn vào máu rồi, nhưng nếu bạn không làm gì chọc giận thì cô ấy là một người con gái thẳng thắn và cũng dễ thương nữa.

- Ah, Lala Wu, cô đã từng nói rằng mình ghét tarapa đúng không?

- Um, nhưng giờ nó là món yêu thích của tôi rồi.

Cô gái đó như vậy đấy.

Tôi từng nghĩ cô ấy ghét cay ghét đắng mình cơ, nhưng giờ nói chuyện với cô làm tôi thấy rất ấm áp.

Và lúc đó—tôi cảm thấy một ánh mắt rắc rối nhắm vào mình, tôi quay người lại kiểm tra.

Leina Wu tránh ánh mắt cô đơn sang hướng khác.

…Sao vậy, tôi cứ nghĩ lườm nguýt lạnh lùng vào những lúc như thế này là nhãn hiệu độc quyền của Ai Fa chứ.

Trong khi tôi đang cảm thấy khó nghĩ, Ludo xuất hiện với một cái ngáp dài.

- Hả, mấy người đã bắt đầu làm việc rồi sao? Nóng quá đi… nè Asuta, đi tắm thôi. Mấy cô gái tắm rồi đúng không?

- Thôi, tôi sẽ đi sau. Hoàn thành món này tôi sẽ có chút thời gian nghỉ.

- Chỉ có hai cái nồi thôi, sao ba người lại dính với nhau ở đây? Hay là họ không thể làm được gì nếu không có Asuta ở đây? Tất cả những người đàn ông đều đã học được cách xẻ thịt kiba rồi đấy, biết chưa?

- Im đi! Cứ đi tắm nếu anh muốn! Chúng tôi không cần Asuta!

Sao tôi lại là người bị mắng chứ?

- Cứ đi đi, chúng tôi sẽ lo chuyện ở đây.

Ánh mắt của Leina Wu vẫn còn chút cô đơn và ủ rũ, nhưng cô ấy vẫn cười nói với tôi.

- Được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu… Mấy bà mẹ đã tắm xong chưa?

- Nếu đó là những người vợ, cậu đâu thể gả vào nhà này đúng không?

- Ý của tôi là…

- Cậu sẽ bị cha và Jiza-nii xử đẹp.

- Đó là tại sao tôi lại hỏi cậu đấy!

- E-Erm, Sati Lei và những người khác đã quay lại rồi, đó là tại sao chúng tôi lại quay về đây…

Leina Wu hơi đỏ mặt và bẽn lẽn lên tiếng.

Không ổn rồi, trong số những người ở đây, rõ ràng cô ấy là người đang phải âm thầm chịu đựng, tôi nên nhanh chóng đến nguồn nước thôi.

Sau khi nói chuyện với Ai Fa và Rimee Wu trong bếp, tôi rời khỏi khu nhà với Ludo Wu.

- Ludo Wu, hiếm khi thấy cậu rủ tôi đi tắm đấy.

- Ah~ Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu.

Ludo Wu vừa đi vừa đá chân và nhìn tôi với cặp mắt màu xanh xám.

- Cậu đã hỏi chuyện đó chưa?

- Hỏi gì?

- Kiểu săn “hiến tế”.

- Ah.

Ôi không.

Tôi đã hoàn toàn quên khuấy mất chuyện đó.

Thật là bất cẩn.

Hiện tại tôi đã quá bận rộn, nhưng vẫn không thể tha thứ được.

Ai Fa luôn đi săn một mình, nhưng cô lại săn được khá nhiều. Ludo Wu đã gợi ý rằng có thể dùng phương pháp “hiến tế”… và nếu tôi muốn biết rõ nội dung thì nên hỏi cô ấy.

Làm sao mà tôi lại có thể quên một chuyện hệ trọng như vậy chứ? Tôi thật sự muốn ôm đầu mà hét lên vì sự ngu ngốc của bản thân.

Tôi vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của việc này. Cụm từ “hiến tế” nghe kiểu gì cũng toàn điềm xấu, và biểu hiện nghiêm trọng khác thường của Ludo Wu khi nhắc đến chuyện này lại càng làm tôi lo lắng.

Nếu như vậy, tôi chỉ cần hỏi thẳng nguồn cơn của nỗi lo này thôi.

- Xin lỗi, tôi đã hoàn toàn quên chuyện đó… Cậu nói cho tôi biết được không?

- Nếu cậu không hỏi thì quên đi. Muốn biết thì đi mà hỏi trưởng tộc nhà cậu.

- Sẽ có rất nhiều người vây quanh tôi cả ngày hôm nay, có ổn không nếu những người khác cũng nghe chuyện này?

- Mấy người phụ nữ thì không sao. Đằng nào thì họ cũng chẳng hiểu được gì đâu… Nhưng tôi nghĩ cậu tốt nhất là đừng để cha biết chuyện này.

- Vậy là tôi không thể hỏi Ai Fa rồi, vì tôi chẳng muốn phải bịt miêng Rimee Wu đâu.

Ludo Wu liếc nhìn sang tôi lần nữa.

Rõ ràng là cậu ta đang khó chịu ra mặt.

- Hmm… “hiến tế”, là một phương pháp đi săn dùng những loại quả thu hút lũ kiba. Khi những loại quả này bị đập nát, nó sẽ phát ra một thứ mùi mà lũ kiba rất thích, và dụ chúng ra, thế thôi.

- Hmm? Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cái tên thì ghê vkl.

- …Tôi nghe nói rằng kiba sẽ trở nên hung tợn hơn khi ngửi thấy mùi đó. Thường thường, chúng sẽ bỏ trốn nếu nhìn thấy người từ xa. Nhưng nếu một người có thứ mùi này trên cơ thể, chúng sẽ bị kích động tấn công.

- Cái…

- Phương pháp này dùng chính cơ thể người thợ săn như một vật tế, đó là tại sao nó lại có cái tên “hiến tế”. Nếu dùng đến phương pháp này thì vấn đề không phải là cậu có bao nhiêu mạng. Vì thế, giờ đây đã không còn ai dùng đến nó nữa.

- …..

- Có vẻ không giống như Ai Fa dùng cách này, nhưng cô ta đã săn được rất nhiều kiba. Tôi tò mò không biết cô ta đã làm như thế nào để kéo dài được cái trò chơi hoang dã này.

- …Những loại quả dẫn dụ kiba…

- Hmm?

- Chúng có mùi hương rất ngọt ngào đúng không?

Ludo Wu không chỉ liếc nhìn mà đã quay hẳn mặt sang phía tôi.

Cậu ta ngạc nhiên trả lời.

- Ai biết, tôi chưa từng nhìn thấy chúng trước đây.

- Đúng ha…

Tôi chỉ có thể ngửi thấy mùi hương đó từ người Ai Fa.

Nếu đó là mùi của thứ quả đó…

- Cha ghét nhất là những người không coi trọng mạng sống của mình. Nếu một thợ săn dùng đến nó, ông ấy chắc chắn sẽ làm bộ mặt khinh bỉ.

- …Yeah.

- Nhưng tôi lại tôn trọng những người như vậy. Tôi nghĩ bất cứ ai có thể đi xa đến như vậy chỉ để săn kiba thật là tuyệt vời. Hành động như vậy có thể là ngu ngốc, nhưng cũng rất ngầu, nên tôi rất tôn trọng những người như thế.

-….

- Asuta nghe này.

Ludo Wu bất chợt nắm lấy cổ áo tôi và kéo lại.

Mặt cậu nhóc đang ở ngay trước mặt tôi.

- Nếu cậu gặp được một người thợ săn như vậy, cậu nên tôn trọng họ. Đừng lo lắng mà hãy tôn trọng họ.

- …tôi biết rồi.

Ludo Wu ngay lập tức buông ra và lại thơ thẩn bước tiếp.

Tôi không thể kìm lại mà phát ra một tiếng thở dài.

Lúc này, chúng tôi đã có thể thấy những tấm ván, dấu hiệu của nguồn nước nhà Wu.

- Ah~ Có vẻ sẽ là một ngày ‘nắng cực’ đây.

Ludo Wu nói và bước qua phía bên kia của rào chắn.

Tôi bước theo sau Ludo Wu và nghĩ về Ai Fa đang đợi mình ở nhà bếp—

Và tôi đã suýt nữa thì hét lên.

- Hmm? Jiza-nii, Darum-nii, hai người cũng ở đây sao?

Đúng vậy, Jiza-nii và Darum-nii cũng ở đây.

Theo một cách nào đó mà hai cậu con trai này còn khó để hòa hợp hơn ông bố Donda Wu.

Ludo Wu không ngần ngại quẳng quần áo sang một bên, rồi lại cẩn thận đặt cái vồng cổ lên nền đất.

Con suối này ngập đến đầu gối.

Xung quanh đều được một lớp đá bao phủ, bên kia bờ suối là một vách đá và ở trên đỉnh là cánh rừng rậm rạp. Hai người thợ săn, đang ngồi dưới lòng suối và dùng một mảnh vải bằng bàn tay để làm sạch làn da nâu trần như nhộng.

- Wah, lạnh vãi!

Ludo Wu nhảy vào dòng suối và hét lên thích thú.

Tôi thì không hề hứng thú chút nào.

Jiza Wu liếc nhìn tôi, sau đó lại im lặng kỳ cọ cơ thể mình.

Một ngọn lửa đã bùng cháy trong mắt của Darum Wu, nhưng anh ta vẫn giữ im lặng.

Ai mà có thể cảm thấy thú vị với cái khung cảnh này chứ?

Tôi không thể cứ thế này mà lượn đi được, không còn lựa chọn nào khác mà phải lột đồ thôi.

Tôi cởi áo vét, áo phông và những phần còn lại, sau đó đặt cái vòng cổ lên nền đất.

Lẳng lặng bước xuống dòng suối, luồn ra sau lưng hai người kia và im lặng ngồi xuống.

- Darum-nii, sao anh lại làm cái bộ mặt đáng sợ đó chứ!? Hôm nay là ngày của tiệc tùng mà!

Nói vậy, Ludo Wu vung cái chân phải đang ngập trong nước.

Một lượng lớn nước đổ ập vào đầu Darum Wu.

Arrggghhhh, tôi sợ đến chết ngất mất.

Darum Wu dừng mọi hành động trong một khắc, sau đó lại tiếp tục hững hờ lau cơ thể. Tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta từ vị trí của mình, vậy nên nó lại càng trở nên đáng sợ hơn.

Mặc dù tôi không thấy được mặt anh ta, nhưng cơ thể của một người đàn ông Forest’s Edge thật đáng kinh ngạc.

Trong một tháng qua, cơ thể tôi đã mất kha khá mỡ vì những công việc chân tay nặng nhọc, và cơ bắp cũng phát triển. Mặc dù cơ thể nhỏ gọn hơn, nhưng cân nặng của tôi lại tăng lên ,và tôi trở thành một gã cơ bắp lần đầu tiên trong đời. Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ là một con khỉ khô nếu đem so sánh với những người đàn ông của Forest’s Edge.

Đầu tiên thì, cấu trúc khung xương đã rất khác biệt. Cánh đàn ông của Forest’s Edge có một bờ vai rộng, ngực dày, cổ và tứ chi dài và mảnh.

Dáng người của họ không dày, nhưng phần cơ lưng lại thật đáng kinh ngạc.

Vì những nhóm cơ phát triển đồng đều nên nhìn cơ thể của họ rất cân đối khi mặc quần áo. Hoàn toàn chỉ có những thớ cơ mà không có một chút mỡ nào. Cũng như Ai Fa, thân thể của họ là một hàm đồng biến với hai biến số là vẻ đẹp và sức mạnh.

Nhìn gần thì có thể thấy phần eo rất dày và những bàn tay cũng rất to, không chỉ những ngón tay dài, cả lòng bàn tay cũng rất ấn tượng. Nếu bắt tay, họ hoàn toàn có thể bóp nát bàn tay tôi.

Tuy nhiên…. Cũng như Ai Fa cơ thể của họ có rất nhiều những vết sẹo trắng trên nước da nâu ấy.

Bị húc bởi kiba gần như là một vết thương chí mạng. Những vết sẹo này chắc hẳn là do khi họ di chuyển trong rừng hay những vách núi.

Họ là những người thợ săn của Forest’s Edge.

- Sao cậu lại thẫn người ra thế? Đây là công việc lớn đầu tiên trong đời đấy.

Như vậy một cột nước ập thẳng vào người tôi.

Ludo Wu đã nhảy đến ngay trước mặt tôi.

- Rửa sạch cơ thể mình đi! Hôm nay là buổi lễ của nhà Lutim!

- T-Tôi biết rồi… Ludo Wu sao cậu lại tăng động như vậy vào sáng sớm thế hả?

- Hmm? Fufufu. Tất nhiên! Tôi được ăn những món ăn ngon mỗi ngày, và chúng lấp đầy tôi với năng lượng! Tôi cảm tưởng mình có thể nhấc bổng con kiba với một tay đấy!.

Ludo Wu đang cười hạnh phúc.

Mặt cậu ta lúc này đáng yêu như một cô gái vậy. (Đm, đau đ*t)

Mặc dù có một cơ thể chắc khỏe như một con thú hoang, cậu ta vẫn lùn hơn tôi, và không mạnh mẽ như những người anh trai. Về sức mạnh tôi thua cậu ta, nhưng cái ngoại hình trẻ con của cậu ta vẫn làm tôi cảm thấy thoải mái.

- Những người phụ nữ nhà Wu giờ đã ổn rồi. Tôi không hề động quá nhiều vào bữa tối năm ngày qua, và họ cũng đã thực hành làm bơ gơ rất nhiều lần nữa. Từ ngày mai trở đi, họ chắc chắn sẽ tiếp tục nấu những bữa ăn ngon cho cậu.

- ….

- Hmm? Sao vậy?

- Asuta, không cần biết cậu nói gì, cậu vẫn cứ tiếp tục nói cái kiểu “mọi thứ sẽ ổn thôi kể cả khi cậu không có ở đó”, cái đó làm tôi rất điên đấy.

- Huh? Nhưng tôi không cần phải giữ lửa nhà Wu nữa. Không phải rất tốt khi những người phụ nữ đã có thể tự làm những món ăn ngon sao?

- Tôi biết! Tôi không có cái ý đó!

Splash—Ludo Wu đập vào mặt nước.

Cậu ta đúng là một đứa trẻ.

- Asuta.

Ngay lúc này, Jiza lần đầu lên tiếng.

- Tôi đang tính nói với cậu một số chuyện ngày hôm nay.

- Được thôi, chuyện gì vậy?

- …Cậu sẽ gặp lại người đàn ông từ Thành phố Rock, Kamyua Yost đúng không?

Jiza Wu quay nửa thân người đồ sộ của mình lại, và nhìn vào tôi với đôi mắt gần như nhắm lại.

- Đúng vậy. Nếu ông ta đến đây, tôi sẽ gặp.

- Um… Forest’s Edge không hề có khu vực giới hạn. Chúng tôi đã lập thỏa thuận với lãnh chúa của Genos để ngăn bất cứ ai tự ý đi vào Forest’s Edge, nhưng đó là vì giữ cho sự an toàn của người thành phố. Nếu người đàn ông đó đến đây lần nữa, chúng tôi sẽ không có quyền để ngăn ông ta lại.

- …Um.

- Tuy nhiên, tôi không cho phép bất cứ ai từ thành phố qua lại với người Forest’s Edge. Cậu nên nhận ra sau khi đã chứng kiến người nhà Tsun rồi đúng không? Những văn hóa của thành phố sẽ chỉ làm cho Forest’s Edge đi vào con đường suy đồi mà thôi.

- ….

- Asuta, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí của một người thành thị từ cậu. Cậu nên sống trong Thành phố Rock… Đó là những gì tôi cảm nhận được, tôi có sai không?

Jiza Wu nói về sự đối đãi mà tôi nên được nhận.

Kaslan Lutim đi ngược lại phong tục của Forest’s Edge, Jiza Wu nghĩ gì về chuyện này? Anh ta còn phản đối chuyện này hơn cả Donda Wu…. Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi.

- Tôi không biết anh đúng hay sai. Nhưng… nếu so với trấn giao thương, tôi vẫn thích sống ở Forest’s Edge hơn.

Tôi chỉ có thể đáp lại anh ta như vậy.

- Vậy sao.

Jiza Wu đứng dậy.

- Với tôi, Kaslan Lutim là một người họ hàng vô cùng quan trọng. Tôi mong muốn đám cưới của cậu ta diễn ra êm đẹp nhiều hơn bất cứ ai khác.

Sau đó, Jiza Wu lấy mảnh vải treo trên rào chắn lau khô người và mặc lại quần áo.

- …Asuta, cậu thật sự dám nói chuyện với Jiza-nii trong cái tình thế đó sao. Tôi thì chịu.

Ludo Wu nói với giọng bực tức.

- À, tôi vẫn chưa biết anh ta kinh khủng như thế nào. Ngoài cái áp lực tỏa ra thì tôi không biết nên sợ cái gì.

- Ý cậu là sao? So với cha, Jiza-nii còn nguy hiểm hơn gấp bội… Darum-nii tại sao anh lại căm ghét Asuta? Cậu ta nấu ăn cho chúng ta, và dù có nhiều thứ em không hiểu được nhưng cậu ấy vẫn là một gã tốt bụng.

Những lời của Ludo đã chạm đến sâu thẳm trong trái tim tôi (ghê v~). Nhưng khi nhìn cậu ta đối đáp không hề sợ sệt với Darum Wu, tôi cảm thấy cậu ta còn mạnh mẽ hơn mình nhiều. Dù sao họ cũng là anh em, nên cũng dễ hiểu khi họ có thể hòa hợp với nhau.

Đúng như tôi đoán, Darum Wu không hề đáp lại. Anh ta còn không nhìn tôi một lần và rời đi giống như Jiza Wu.

- Hmm~ Asuta họ thật sự ghét cay ghét đắng cậu rồi.

- Ờ, tôi cũng biết rồi.

- Mà nói sao nhỉ… Asuta, Darum-nii cứ như là sợ cậu ấy.

- Hả? Đ*o thể nào! Dù tôi có làm trò gì thì cũng không thể đánh lại anh ta.

- Những người đàn ông ở Forest’s Edge sẽ không bao giờ thua cậu… trừ khi đó không phải là một cuộc đấu của sức mạnh.

Ludo Wu ngồi khoanh chân trong nước và quay mặt về phía tôi.

- Asuta rất lạ, cậu rất yếu, nhưng lại không sợ sệt ai cả. Cái đêm bữa tiệc mừng trước đám cưới, cậu trông còn mạnh mẽ hơn cha tôi nữa.

- Ahaha, tôi rất vinh dự.

- Tay.

- Huh?

- Cho tôi xem tay cậu.

- Tay?

Tôi chìa lòng bàn tay ra.

Ludo Wu nhẹ nhàng úp lòng bàn tay của cậu ta lên của tôi. (con xin hai bố tắm nhanh mẹ đi, dịch cái chap này ass thốn vch)

- Tay cậu nhỏ cứ như của phụ nữ vậy.

Ludo Wu lùn hơn tôi, nhưng bàn tay và những ngón tay thì lại to gấp đôi.

Trong khoảng một năm nữa thôi, tôi sẽ là người phải ngước lên nhìn cậu ta.

Ý nghĩ này làm tôi cảm thấy vô cùng tủi thân.

Nhưng dù vậy… Nếu được như thế thì cũng thật vui vì tôi vẫn được ở lại Forest’s Edge thêm một năm nữa. (Hmm nghe câu này hơi nhiều, kaminee-sama gọi nó về luôn đi~~)

Chương 4.3

Hai tiếng đồng hồ yên bình trôi qua, và cả bốn nồi súp đều đã đạt được yêu cầu là bay hơi hết một nửa lượng nước.

Giờ là lúc để cho sốt tarapa vào.

Nồi súp đang có màu đỏ nhạt của rượu hoa quả ngay lập tức chuyển sang màu đỏ đậm.

Và mặc dù aria được cho vào để tăng mùi vị, nhưng vị chua cực mạnh và hương thơm của tarapa ngay lập tức xâm chiếm cả căn phòng.

- Được rồi giờ là lúc để cho poitan vào, nhớ đừng có làm lộn số lượng đó.

Mỗi nồi sẽ cần mười củ poitan, nếu chúng tôi cho quá con số đó, thì nó sẽ lại như món súp bột kinh khủng ngày trước.

Tôi lột vỏ từng củ poitan một và ném vào nồi.

Dù là với lửa nhỏ, những củ poitan cũng ngay lập tức vỡ ra và hòa tan vào nồi súp.

Thật là một nguyên liệu lạ thường.

Tôi sẽ không thể được nếm thứ đồ ăn như vậy nếu không đến với thế giới này.

Vì ở thế giới cũ đâu có loại thực phẩm nào tương tự, tôi đã gặp rất nhiều phiền phức khi tìm cách để chế biến nó, nhưng càng khó lại càng khiến tôi không muốn bỏ cuộc.

Và giờ thì mười củ poitan đã hoàn toàn hòa quyện vào món hầm.

Màu đỏ của cà chua từ từ chuyển thành loại màu pha trộn giữa hồng và cam. (hường?)

Sau khi cẩn thận khuấy nhẹ nhàng, cho thêm muối khoáng và lá pico vào….

Món ăn đã hoàn thành.

Sau hai giờ đồng hồ, ngay cả bên trong của củ chachi cũng đã mềm và mịn.

Tino và aria cũng rất mềm, chỉ cần cho vào miệng là chúng đã tan ra ngay lập tức.

Tiếp theo là thịt kiba.

Những miếng thịt cỡ vừa miệng rất mềm.

Phần thịt vai thì từ từ tan ra trong miệng, còn thịt đùi thì vẫn giữ lại được độ dai vừa phải.

Vị chua cực mạnh của tarapa được bù đắp hoàn hảo bằng rất nhiều nguyên liệu khác… tất cả tạo nên một hương vị tươi mới lan tỏa khắp trong khoang miệng.

Không phụ sự mong đợi từ món ăn mà tôi đã đổ rất nhiều thời gian và công sức nghiên cứu, trong số tất cả những món ăn liên quan đến kiba mà tôi đã làm ra, đây có lẽ là tuyệt phẩm.

Tuy nhiên đây là một món ăn xa xỉ chỉ dành cho các bữa tiệc chứ không phải món ăn gia đình.

Món này chắc chắn sẽ làm cho buổi tiệc trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Để có thể được nếm những món ăn ngon, người thợ săn của Forest’s Edge sẽ càng làm tốt công việc của mình hơn để kiếm được nhiều những miếng đồng hơn nữa… Đó là ý tưởng nằm trong đầu tôi.

Tôi mong muốn có thể truyền tải thông điệp này cho Kaslan Lutim và những người họ hàng của anh ta.

- Được rồi, giữ lửa thêm một lúc nữa. Mọi người hãy khuấy nó thật cẩn thận để không bị cháy nhé.

Ai Fa, Leina Wu, Lala Wu và tôi lần lượt đứng trước bốn cái nồi.

Rimee Wu đứng ngoài cuộc đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Cô bé không nói gì, nhưng đôi mắt to đang sáng lấp lánh.

“…Em có muốn thử--” “Em muốn!”

Cô bé cắt lời tôi ngay lập tức.

Tôi dùng cái muỗng thử múc lấy một chút nước súp. Nhìn xuống và thấy cô bé đáng yêu đang chờ sẵn với cái miệng mở to.

Oh, chuyện này làm tôi nhớ lại cái đêm mà lần đầu tôi gặp Rimee Wu… cảm giác thật thân quen khi tôi từ từ đưa cái thìa vào miệng cô bé.

- Nó… nó ngon tuyệt…

Cô bé cười tít mắt.

Cô bé lại nhìn tôi lần nữa.

Mà giờ nghĩ lại, cô cũng nhõng nhẽo đòi tôi cho thử lần hai trong cuộc gặp mặt đầu tiên.

Rimee Wu không phải đứa trẻ tham ăn, nên con bé sẽ không đòi đến lần thứ ba đâu. Nghĩ vậy tôi cho thêm miếng thịt đùi và chachi vào cái thìa. Khi tôi đang thổi để làm nguội bớt, thì bị ai đó tẩn cho một cú vào gáy.

- Đừng có làm hư nhóc Rimee! Chúng ta sẽ không có đủ đồ ăn cho các vị khách đó!

“Em không ăn nhiều đến mức đó đồ tomboy Lala…” “Không cãi nhau, không cãi nhau” tôi nói rồi đút thìa vào cái miệng trực chờ sẵn của cô bé.

Rimee Wu ngậm nguyên cái thìa trong mồm và trông cô bé dường như sắp tan chảy.

- Không công bằng! Đồ láu cá! Chị đã phải nhẫn nhịn và không ăn vụng lấy một miếng!

- Huh? Cô đang tự kiềm chế sao? Ít nhất cô cũng nên nếm thử mùi vị món ăn chứ, đó là đặc quyền của người giữ lửa mà.

- Sao không nói sớm! Nhóc Rimee, đưa cái thìa đây!

- Ah~? Để em nghĩ đã.

Ngay cả những cuộc cãi vã vô thưởng vô phạt thế này cũng rất đáng yêu. Trong khi tôi vui vẻ quan sát bọn họ, có ai đó kéo vạt áo phông của tôi.

Leina Wu vừa nãy còn cẩn thận nhìn vào nồi súp bên cạnh tôi, nhưng giờ lại đang bẽn lẽn nhìn vào tôi.

- …Erm, tôi đã nói là được nếm thử rồi mà.

Mặt Leina Wu sáng bừng lên.

Bầu không khí này thật dễ chịu.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ được thoải mái trong lúc này thôi. Vào buổi chiều, nơi này sẽ trở thành một chiến trường. Nhưng ngay lúc này hãy cứ tận hưởng cảm giác ấm áp với ba chị em gái thân thiết này.

- …Vậy phần việc buổi sáng đã xong chưa?

Cuối cùng Ai Fa cũng lên tiếng.

- Um.

Khi cô ấy nhận được câu trả lời của tôi, cô gật đầu và gọi Rimee Wu.

- Tôi sẽ về nhà một chút. Rimee Wu, trông cái này giúp tôi được không?

- Vâng! Chị về nhà làm gì vậy?

- Tôi phải về để lật chỗ thịt trong kho. Nếu cứ để như vậy cả ngày, chỗ lá pico sẽ hỏng mất.

Ra vậy, vẫn còn những công việc ở nhà nữa.

- Chờ chút, tôi sắp xong rồi. Cùng về đi.

- Nhưng tại sao?

Ai Fa nghiêng đầu khó hiểu.

- Chỉ là lật lại chỗ thịt thôi, tôi có thể làm một mình. Cậu cứ nghỉ ngơi đi.

Nói vậy, Ai Fa nhanh chóng rời khỏi bếp.

- Hmm~…. Ai Fa không thích chúng ta sao?

Lala Wu thắc mắc.

- Không có chuyện đó đâu.

Tôi bác bỏ.

- Cô ấy không ghét cô. Ai Fa chỉ là khó làm thân với người khác thôi.

- Nhưng ngoài Rimee Wu và bà Jiba, tôi chưa từng thấy Ai Fa nói chuyện với ai khác. Nếu cô ấy không ghét chúng tôi, thì chắc cũng không có hứng thú với chúng tôi.

Lala Wu tỏ ra khó chịu.

Lala Wu muốn thân thiết hơn với Ai Fa sao?

- Mà lại nói… Lala Wu, cô có biết chuyện cầu hôn hai năm trước không? Sau ngày đó, mối quan hệ với Donda Wu đã trở nên khó xử, đó là tại sao cô ấy lại giữ khoảng cách với nhà Wu.

- Nhưng thái độ của cậu với chúng tôi vẫn bình thường.

- Vì tôi là một thằng đần.

- Um, tôi biết.

Cô ấy biết sao.

- Nhưng papa Donda không còn nhắc đến chuyện cưới xin nữa rồi. Nếu cô ấy đã thân thiết với Rimee và bà Jiba, thì cũng đâu có lý do gì để né tránh chúng tôi chứ. Thế thì chắc hẳn cô ấy không có hứng thú với chúng tôi rồi.

- Không hẳn đâu, như tôi nói… cô ấy rất khó làm thân với người khác.

- Sau khi ở cùng nhau lâu như vậy hai người có hòa hợp không…? Hay đúng hơn, hai người có thân thiết không?

- Hmm~ Thật là một câu hỏi khó!

Bỏ qua chuyện chúng tôi thân thiết đến mức nào, ngay từ đầu tôi đã không hề có chút sợ hãi nào với Ai Fa, tôi nói cho cô tất cả những điều mình muốn mà không hề ngần ngại, mặc dù chúng tôi cũng chưa quen nhau quá lâu.

Mặc dù chúng tôi sống dưới cùng một mái nhà như thể đó là lẽ tự nhiên, nhưng lần đầu tiên tôi đến Forest’s Edge, tôi chỉ quyết định tạm thời ở lại nhà Ai Fa để tránh gây ra những rắc rối và làm Ai Fa phải chịu trách nhiệm.

Chuyện đáng lẽ là như vậy, và mới chỉ sau một tuần quen biết Ai Fa, tôi đã nói mình muốn làm Donda Wu ngạc nhiên với món ăn của mình. Đó hẳn là một hành động gây phiền phức cho Ai Fa… Nhưng Ai Fa lại cũng mang một cảm giác căm giận như vậy, và có khi còn bị kích động hơn cả tôi nữa. Khi cô ấy nghe thấy Donda Wu sỉ nhục món ăn của tôi, cô ấy còn tức giận thay cho tôi.

Ai Fa luôn luôn mang một gương mặt lãnh cảm, nhưng cảm xúc của cô thì dao động rất nhiều, vậy nên tôi nghĩ chuyện đó cũng là tự nhiên thôi. Cơ mà Ai Fa lại rất hiếm khi thể hiện cảm xúc ở nơi đông người.

Ai Fa đã từng nói…. “Tôi không muốn cậu đột nhiên biến mất.”

Hmm~… thật là tệ.

Tôi không nghĩ là mình có thể giải thích rõ ràng được mối quan hệ giữa bản thân và Ai Fa.

Và nói về chuyện này sau lưng Ai Fa làm tôi có cảm giác như mình đang lừa dối cô ấy vậy.

Tôi chỉ có thể xin lỗi Lala Wu.

- Xin lỗi tôi cũng không biết giải thích sao nữa.

Lala Wu tặc lưỡi, sau đó chuyển ánh mắt về người chị gái đang cần thận chăm lo cho cái nồi rau hầm.

- Leina-nee, chị nghĩ sao? Chúng ta hiếm khi nói chuyện với Ai Fa đúng không?

Tôi nghĩ Leina Wu có thể bị làm phiền vì câu hỏi này, nhưng câu trả lời của cô nhanh hơn tôi tưởng.

Và nó là “Chị vẫn hy vọng Ai Fa có thể gả vào nhà Wu.”

- Nhưng tại sao?

Khi cô ấy nghe thấy câu trả lời ngạc nhiên của Lala Wu, Leina Wu mỉm cười và liếc nhanh về phía tôi.

- Bởi vì Rimee Wu và bà Jiba rất yêu quý cô ấy, và chị nghĩ cô ấy là một người rất nổi bật… Hơn nữa, nhà Fa sẽ trở thành họ hàng với nhà Wu.

Hmm~ Những nghi ngờ lại nảy sinh trong trái tim tôi.

Tôi vui vì Leina Wu đã mở lòng với tôi, nhưng so với Rimee Wu và Lala Wu những người có khoảng cách lớn về tuổi so với tôi, tôi không biết nên đối đãi với Leina Wu, người cùng tuổi với tôi, như thế nào.

Tôi không thể thật lòng cảm ơn vì những gì cô vừa nói được.

- Rimee thấy cũng được.

Rimee đang cố hết sức để khuấy cái nồi mà Ai Fa giao phó lại cho cô bé và vui vẻ nói.

- Dù cho Ai Fa và Asuta không phải là người nhà hay họ hàng, em vẫn thích họ! Sẽ thật tuyệt nếu nhà chúng ta ở gần hơn!

Đó chính là điểm mà tôi thích ở Rimee Wu.

Tôi hy vọng cô bé có thể ở bên Ai Fa mãi mãi và luôn nở nụ cười thật tươi.

- Nếu cô sống hòa thuận với những nhà khác, thì tự khắc sẽ thành bạn thôi.

Sau khi đưa ra một lời khuyên chung chung cho Lala Wu, tôi chấm dứt chủ đề này.

Chương 4.4

Chiến tranh đã khai màn.

Ngay sau buổi trưa.

- Vậy giờ chúng ta sẽ tiến hành như tôi đã giải thích ngày hôm qua, nhóm Ditto Min Wu sẽ thái thịt, nhóm Leina Wu băm nhỏ aria, nhóm Mia Lei Wu sẽ nướng poitan.

Mười một người phụ nữ đã tập trung tại nhà chính tộc Wu.

Và một nửa trong số họ là những người phụ nữ vốn sống trong khu nhà Wu.

Tôi chia mười một người thành ba nhóm đảm nhiệm các vai trò khác nhau.

Bà Ditto Min, Vena Wu và ba người khác chịu trách nhiệm thái thịt nướng và băm thịt làm bơ gơ.

Leina Wu, Rimee Wu và hai người nữa sẽ băm nhỏ aria để dùng trong món bơ gơ.

Mia Lei và Lala Wu sẽ dùng những cái nồi ngoài trời để nướng poitan.

Sati Lei Wu sẽ ở trong nhà cùng lũ trẻ con, họ sẽ luân phiên nhau nướng poitan và trông trẻ.

Hôm nay, sẽ có tất cả khoảng một trăm vị khách.

Và những người đàn ông hầu hết đều ăn gấp hai lần phụ nữ.

Nếu tính theo cách đó, tôi sẽ phải chuẩn bị đủ lượng poitan cho 150 người.

Tôi đã cho rất nhiều nguyên liệu vào trong món hầm rồi, nhưng tôi không biết phần thịt trong đó sẽ được phân chia như thế nào. Nếu tôi tính cả chỗ poitan trong món hầm mọi người sẽ có khoảng gần một nửa củ poitan.

Nhưng tôi cũng nghe nói ở Forest’s Edge người ta thường nấu nhiều hơn lượng vừa đủ trong các bữa tiệc lớn, vậy nên tôi quyết định bỏ qua các nguyên liệu trong món hầm cho phần tính toán của mình.

Người dân Forest’s Edge thường sống rất giản dị và tiết kiệm, nhưng một bữa tiệc thì lại khác.

Và vì vậy, nếu có một trăm năm mươi vị khách….

500g thịt cho một người, tổng cộng 75kg.

Một người cần hai củ poitan, tổng cộng 300 củ poitan.

Ngoài ra tôi còn yêu cầu hai nhà nhánh lớn nhất nấu một món đơn giản “rau xào”.

Vì chúng ta không tính đến nguyên liệu trong món hầm, và mỗi người cần ăn 3 củ aria vậy nên sẽ cần 450 củ loại đó.

Sau khi nấu hoặc xào, aria thường co lại rất nhiều. Nhưng nếu chỉ dùng một nguyên liệu duy nhất thì không phải ai cũng thích.

Vì thế, tôi chọn một vài loại rau hợp với món đó, gồm có tino giống với cải bắp và pula giống tiêu xanh. Chúng sẽ bổ trợ thêm cho aria. Như vậy món rau xào này sẽ như đồ ăn kèm cho món bơ gơ và thịt nướng.

Mỗi người cần tiêu thụ ba củ aria một ngày, nhưng vì sau khi xào số lượng cũng bị giảm mạnh. Và chỉ có một món súp là rau hầm cũng làm tôi thấy lo lắng. Chính vì vậy tôi đã quyết định làm thêm một món súp nữa với ba loại rau ở trên cùng với thịt kiba, như vậy mỗi người sẽ có phần của một củ aria trong này.

Đương nhiên trong món súp này cũng có thịt kiba. Tổng cộng chúng tôi đã dùng 120kg cho các món thịt, món hầm và súp.

Ước lượng sơ bộ thì một người phụ nữ có 800g thịt và 1,6kg là lượng dành cho cánh đàn ông. Tôi nghĩ nhiêu đây đã là quá đủ rồi.

Chốt lại thực đơn hôm nay gồm có.

Thịt kiba nướng (đùi, vai, sườn)

Bơ gơ kiba

Món hầm làm từ nhiều loại rau, tarapa và thịt kiba

Poitan nướng với gigo

Rau xào

Súp kiba đơn giản

Đây là thực đơn cuối cùng của tôi, người giữ lửa cho bữa tiệc.

Mấy món ở trên đều nhiều dầu mỡ, nên tôi định làm món gì đó ngâm trong nước lạnh. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không hợp với một bữa tiệc của các thợ săn. Sau khi trao đổi với nhà Lutim mọi người đều nhất trí rằng “so với đồ ăn nguội, ai cũng sẽ thích những món nóng hổi hơn”, vậy nên tôi bỏ qua ý tưởng đó.

Nhân tiện khi tôi hỏi bọn họ có nên bỏ xương khỏi rảnh sườn không, Dan Lutim đáp lại ngay “cậu không được làm như vậy!”, ông ta hoàn toàn bác bỏ đề nghị đó.

- Xương chính là thứ làm nó trở nên tuyệt vời!.

Tôi đã lo sợ sẽ có người nào đó làm loạn lên như Dan Lutim trong tối hôm đó khi nhìn thấy phần thân của kiba. Nhưng Dan Lutim lại nói “Nếu có bất cứ phần nào bị bỏ lại, ta sẽ ăn hết!”, vậy là tôi lo bò trắng răng rồi.

Trong năm ngày qua, việc “vứt phần thân kiba đi là lãng phí” đã dần dần ghi dấu ấn vào khu nhà của tộc Wu. Những người phụ nữ từ nhà nhánh đến đây để học nấu ăn đã rất hạnh phúc khi được mang về phần thịt kiba thừa, họ đã nấu chúng cho gia đình mình và thành công trong việc thông não những gã đàn ông cứng đầu.

Còn với những người đi theo Kaslan Lutim thì họ chắc chắn sẽ không vứt bỏ phần thân khi săn kiba. Vì thế tôi cũng chẳng cần lo cho nhà Lutim.

Khi tôi khám phá được Ai Fa không hề nghĩ “phần thân kiba là đồ ăn của lũ monta”, tôi chợt nhận ra chỉ có nhà Wu và mấy nhà có thực lực như Lutim mới có những ý nghĩ như vậy.

Sẽ có những vị khách đến từ cả bảy nhà, tất cả là hơn một trăm. Trong số bảy nhà này, chỉ có nhà Lei là có thể sánh với nhà Wu và Lutim. Nhà Min và Mamu nhỏ hơn khá nhiều, trong khi Lilim và Mufa thì không đáng xem xét. Những nhà này chắc chắn không để tâm chuyện đó.

- Nếu người nhà Lei không ăn nó, ta sẽ ăn!

Dan Lutim gầm lên.

Mà nếu mỗi người chỉ có được một rảnh sườn thì chắc chắn sẽ không thỏa mãn.

Vì vậy cuối cùng chúng tôi đã chuẩn bị 150 rảnh sườn, đây là phần đặc biệt cho cha của khách hàng.

Như vậy… khi buổi trưa trôi qua, khu nhà Wu chính thức bước vào cuộc chiến.

==================================================

- Asuta! Bọn em đã cắt xong aria rồi!

- Wah, nhanh vậy sao! Thế thì tiếp theo là băm thịt!

- Băm thịt! Đã rõ!

Kỹ năng dùng dao của Rimee có thể sánh ngang với các chị gái và mẹ của cô, và cô bé đã bắt đầu băm thịt rồi.

Tôi đặt khối lượng mỗi cái bơ gơ là 200g.

Nếu ăn cùng với phần thịt nướng thì cỡ này cũng đủ to rồi, Hơn nữa những người đàn ông sẽ có chút hạn chế với món này. Tính đến giờ tôi mới chỉ làm món này cho mỗi nhà Wu, và hai trong số bốn người đã nhận xét tiêu cực. Vì thế tôi tự nhủ rằng đến một nửa số đàn ông sẽ không chấp nhận món này.

Chuyện đó khá buồn, và tôi vẫn đang nghĩ về một cách khác để có thể ăn nó.

Nếu họ không thích bơ gơ mềm, tôi sẽ gợi ý bọn họ cho nó vào trong súp và thế là nó sẽ trở thành thịt băm.

Đó là những gì tôi nghĩ ra được.

Vào ngày thứ hai trong chuỗi năm ngày, để giữ đúng lời hứa với Ai Fa, tôi đã làm bơ gơ cho bữa tối, nhưng tôi không muốn tạo ra sự khác nhau trong món ăn của đàn ông và phụ nữ.

Bỏ qua việc nghiên cứu, bữa tối vẫn là bữa tối, và các thành viên trong gia đình nên ăn cùng một món.

Và thế là tôi gợi ý cho bơ gơ vào súp.

Mọi người có quyền tự quyết định có làm hay không.

Những người này thích ăn thịt dai khi chỉ có thịt kiba không thôi. Nếu họ nấu súp kiba, họ sẽ đun sôi với ngọn lửa to và ăn thịt khi chúng đã mềm ra.

Đó chỉ là một mẹo mà tôi nghĩ ra, nhưng những người đàn ông nhà Wu cũng không có phàn nàn nào.

Khi tôi thử nó, thì súp thịt sẽ có mùi thơm của bơ gơ, việc này càng làm cho món súp có hương vị phức tạp hơn.

Và như vậy tôi đã quyết định dùng cách ăn này tại bữa tiệc.

Tôi cũng đã chuẩn bị thêm cả nước sốt rượu hoa quả, vậy nên mọi người có thể tự quyết định cách ăn của mình.

Trở lại chủ đề chính.

Ở nhà Fa, tôi thường cho thêm rất nhiều aria vào bơ gơ. Nhưng vì nhà Wu có rất nhiều nồi, tôi không cần phải lo lắng về việc dùng aria thế nào. Vì thế tôi chỉ dùng có một phần tư củ aria cho 200g bơ gơ. Đây cũng là tỉ lệ chuẩn ở [nhà hàng Tsurumi].

Tiếp theo tôi sẽ làm một trăm cái bơ gơ 200g. Để đề phòng những cái bị cháy trong quá trình nướng, tôi làm dư ra 20 cái, vậy nên sẽ cần 30 củ aria băm.

- Chúng ta sẽ xào aria. Ai Fa giúp tôi nhóm lửa.

Ai Fa gật đầu sau đó tăng ngọn lửa ở cái lò gần nhất.

Khi có quá nhiều phụ nữ tập trung lại với nhau, sự hiện diện của Ai Fa trở nên mờ nhạt hơn, nhưng thật sự cô ấy đang giúp đỡ tất cả mọi người. Vì những người phụ nữ nhà Wu đã được tôi huấn luyện nên Ai Fa không thể dùng dao nhanh bằng họ được. Công việc của cô ấy là thổi lửa, lấy nguyên liệu và nhiều công việc vặt khác.

Ai Fa đã mang một lượng lớn nguyên liệu từ nhà kho đến đây, rồi lại mang những món đã chuẩn bị xong trở lại đó, đổi chỗ những cái nồi sắt rất nặng, hay đổ đầy nước lại vào những thùng chứa…. cô ấy không làm những công việc hoa mĩ mà đều là những việc chân tay nặng nhọc.

- Cảm ơn, cô đã giúp được rất nhiều.

Tôi nói nhỏ vào tai Ai Fa. Cô ấy nghiêng đầu sau đó bắt trước và thì thầm vào tai tôi

- Vì đây là những món ăn sẽ phục vụ trong bữa tiệc của nhà Lutim, chúng ta nên để cho họ hàng của họ làm chúng đúng không? Như thế cũng tốt cho tôi nữa.

Tôi cũng nghiêng đầu khó hiểu và tiếp tục nói nhỏ.

- Có thể là như vậy, nhưng tôi cũng đâu phải là thân thích của họ đâu.

Ai Fa lại nghiêng đầu và lần này còn tiến đến gần hơn.

- Cậu đang làm việc cho họ vì cậu được trả tiền đúng chưa? Đừng có gộp vị trí của hai chúng ta làm một.

Trong khi chúng tôi lặp đi lặp lại cuộc tranh luận theo cách này, Rimee Wu đang chăm chỉ băm thịt đột nhiên xen vào.

- Hai người đang thì thầm cái gì vậy.

- Không có gì, một cuộc họp kín thôi.

- Huh!? Rimee cũng muốn họp bí mật nữa!

- Đùa thôi mà, bọn anh chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, nhưng phải hạ giọng xuống nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.

Tôi tươi cười đáp lại… và chạm ánh mắt với Leina Wu, người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Cô ấy đang cư xử rất lạ.

Tôi chỉ thì thầm với Ai Fa thôi, cô ấy đâu cần nhìn tôi với ánh mắt buồn như vậy. Tôi bôi trơn đáy nồi bằng mỡ kiba, cho phần aria băm vào, cảm thấy đôi chút ảm đạm.

Leina Wu là một cô gái tài năng. Cô ấy tốt bụng, ngây thơ, thật thà, nhanh trí và thân thiện, nó làm tôi cảm thấy còn khiếp hãi hơn sự cuốn hút của Vena Wu.

Tôi không có ý định tìm một người bạn đời ở thế giới này, và nếu tôi thật sự nghĩ đến chuyện đó, và bị ai đó tóm cổ… người đó chắc chắn sẽ không phải là Leina Wu hay Vena Wu.

“ …Cậu không cần cho thêm rượu vào sao?” giọng nói của Ai Fa kéo tôi về với thực tại.

- Uwah, tôi quên mất! Ai Fa, cô có thể--

Cô ấy vung vẩy bình rượu hoa quả trước mặt tôi.

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu mắc lỗi khi nấu ăn đấy.

Khi tôi vội vàng cho rượu vào chỗ aria đã ngả sang màu caramen, giọng nói vui vẻ của Ai Fa cứ vang vọng trong đầu.

Cái lúc nói câu đó cô ấy đã làm bộ mặt như thế nào nhỉ!? Tôi muốn xem thử, nhưng ngay lúc này Lala Wu lại hét lên: “Ai Fa, mang thêm poitan ra đây giúp tôi với!”, và thế là cô ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Arrgghh! Tội nghiệp thân tôi!

Tôi dùng cái spatula (ggnee-sama) tự chế để cho chỗ aria xào ra một cái đĩa.

Sau đó ngẩng đầu lên và—

Leina Wu vẫn đang băm thịt một lần nữa ngước lên nhìn tôi với gương mặt đáng thương.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!