Chương 05


Chương 5.1

Mặt trời đang từ từ trôi dần về phía tây.

Chỉ trong chưa đầy hai tiếng nữa thôi, thế giới này sẽ chìm vào trong tối.

Và khi mặt trời chạm đến bìa tây của khu rừng, cô dâu và chú rể sẽ đến nhà Wu, bữa tiệc sẽ bắt đầu.

Ngay lúc này, họ đang lần lượt đến thăm từng nhà họ hàng, và nhận lấy lời chúc phúc của họ.

Sau khi đã tặng quà cho cặp đôi mới cưới, những người đó cũng sẽ đi thẳng đến nhà Wu.

Lúc này khoảng ba mươi người đã có mặt ở trong khoảng sân trống.

Những đứa trẻ dưới năm tuổi không được phép tham gia bữa tiệc, và những đứa trẻ đáng thương này sẽ được tập trung trong một nhà nhánh, những người phụ nữ sẽ luân phiên chăm lo cho chúng.

Trong số những người đã có mặt tại đây, tôi chỉ có thể thấy những người già và lũ trẻ dưới mười ba tuổi.

Ngay cả trong những ngày này, thợ săn vẫn không thể bỏ dở công việc của mình.

Để tránh bất cứ sự cố đáng tiếc nào, những người thợ săn sẽ không quá mạo hiểm, và về nhà sớm hơn. Ngoại trừ nhà Lutim và nhà Min, những người đàn ông nhà khác đều đã hoàn thành công việc của mình.

Nếu họ có thể tặng những chiếc sừng và nanh kiếm được trong chính những ngày này, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất.

Đó chính là sự vị tha, thuần khiết và dũng cảm của những con người Forest’s Edge.

=============================================================

- Được rồi—chúng ta đã sẵn sàng.

Sau khi hoàn tất 70% công việc, tôi gạt đi những giọt mồ hôi đọng trên trán.

Poitan đã nướng.

Rau đã xào.

Món hầm và súp đã xong.

Phần sốt rượu hoa quả cho món bơ gơ đã được đổ đầy vào những cái bình rượu rỗng.

Giờ chỉ còn nướng thịt nữa thôi.

Những đống bơ gơ và thịt nướng đang lấp đầy trong gian bếp nhà Wu.

Có sáu cái lò ở nhà chính tộc Wu, vì cần điều chỉnh ngọn lửa nên một lúc chỉ có ba cặp được dùng.

Cũng đã gần đến giờ rồi.

- Vậy đã đến lúc nướng thịt.

Theo hiệu lệnh của tôi, mọi người bắt đầu cho bơ gơ vào trong nồi. Cả căn phòng ngay lập tức ngập tràn mùi hương của chất béo và thịt nướng.

Bơ gơ là món ăn khó làm chủ nhất, vậy nên Leina Wu, Mia Lei Wu và tôi sẽ đảm nhiệm công việc này.

Những người phụ nữ của nhà chính đều đã di chuyển đến các nhà nhánh để nướng thịt.

Còn những người phụ nữ nhà nhánh không còn nhiệm vụ sẽ ở lại đây để giúp chuyển những cái nồi sắt.

Mẹ và chị gái của cậu nhóc Shin Wu đứng bên cạnh tôi với một cành cây krilee.

- Được rồi, giúp tôi.

Hai người họ dùng cây gậy để chuyển cái nồi sắt sang bên ngọn lửa yếu hơn.

Sau khi phần nước thịt bắt đầu rỉ ra trên bề mặt, tôi sẽ phải lật nó lại và chuyển cái nồi về lại bên ngọn lửa to. Sau đó mới cho rượu vào và đậy nắp.

Hương thơm bắt đầu lan tỏa ra khắp căn phòng, dù tôi đã đậy nắp lại ngay ập tức.

Mia Lei Wu dùng cái lò ở phía sau tôi còn Leina Wu dùng cái ngoài trời, mọi chuyện vẫn được tiến hành một cách trơn tru.

- …Asuta, tôi rất vinh dự khi được giúp đỡ.

Lúc này, ai đó nhỏ nhẹ gọi tôi.

Đó là người chị gái của Shin Wu—Shela Wu.

Với người Forest’s Edge thì cô gái này thật sự mảnh khảnh và tạo cho người khác cảm giác yếu ớt, mỏng manh. Cô ấy có lẽ lớn tuổi hơn tôi một chút.

- Sau khi cha Ryada không đi săn được nữa, em trai tôi mới mười sáu tuổi đã phải gánh vác gia đình, và cả nhà tôi đã cảm thấy tương lai thật ảm đạm… Nhưng sau khi nếm thử những món ăn mà cậu dạy, chúng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, và có động lực mạnh mẽ để sống tiếp. Chúng tôi rất biết ơn cậu.

- Không, cô nói quá rồi. Kỹ năng dùng dao của cô rất xuất sắc, và có lẽ là ngang với Leina Wu đấy.

Tôi mở nắp để kiểm tra bơ gơ và mỉm cười với cô.

- Cô phải tiếp tục làm những món ăn ngon và mang hạnh phúc đến với gia đình mình. Đó là những chuyện mà chỉ có hai người mới làm được… Đã gần đến lúc chuyển về bên lửa yếu rồi đấy.

- Um.

Hai mẹ con họ lại chuyển cái nồi đi một lần nữa.

Sau bước này, lượt đầu tiên sẽ được hoàn thành.

- Asuta, cậu thật là một người đáng kinh ngạc. Mẹ tôi đã từng nói mỗi lần vào bếp cậu trông hung dữ như những người thợ săn vậy.

- Như thế là đề cao tôi thái quá rồi, tôi không tuyệt vời như thế đâu.

- Không, đúng vậy mà. Cậu có thể tùy ý điều chỉnh ngọn lửa, biến thịt kiba cứng và bốc mùi thành một món ăn ngon… Cậu cứ như những ma pháp sư đến từ vương quốc phương đông.

- Đó là công việc của một người đầu bếp. Không cần dùng đến ma thuật đâu, còn có rất nhiều đầu bếp giỏi hơn tôi ở trong thành phố… xong rồi đó.

Những cái lá cao su giả đã được bày trên mặt bàn (vẫn chưa biết đây là cái giống cái lá gì ~~), và tôi đặt những miếng bơ gơ lên đó.

Sau đó, tôi dùng cái spatula gạt đi những mảnh vụn và đặt cái nồi về lại chỗ ngọn lửa to. Cho một chút mỡ và đặt năm miếng thịt vào. Trong khi đó Ai Fa phủ một lớp lá khác lên trên miếng bơ gơ, những phiến đá phẳng hỗ trợ đặt ở cả hai mặt của tấm ván, rồi sau đó một tấm ván khác lại được đặt lên trên.

Chúng tôi tiếp tục xếp chồng những phần đã hoàn thành theo cách này.

- Ah, Ai Fa, mấy cái lá này là của cây gì vậy? (hay lắm) Tôi rất hay dùng chúng, nhưng lại không biết tên của nó thật sự là gì…

- Gonemoki.

- Há?

- Mấy cái lá này là từ cây gonemoki.

Ah rồi.

Vậy thì tôi vẫn sẽ gọi nó là lá cao su giả… tôi cười nhăn nhó. (đệch)

Mấy cái lá này to hơn cả hai bàn tay tôi gộp lại, không hề có mùi lạ và bề mặt thì trơn nhẵn. Bất cứ khi nào cần nướng một lượng lớn thịt thì đây là một công cụ không thể thiếu.

Những vị khách sẽ tự mình mang theo đĩa và xiên, vậy nên tôi dùng những tấm ván mỏng như một cái khay, và lá cao su giả làm đĩa. Với những người phụ nữ, việc lảm ra những tấm ván mỏng và hái hàng trăm cái lá cao su giả là một công việc vô cùng nhàm chán.

Nhưng biểu cảm của họ vẫn luôn vui vẻ.

Những người thân và gia đình của họ sẽ ngạc nhiên và hạnh phúc như thế nào khi trông thấy những món ăn này? Gương mặt họ luôn bừng sáng với động lực như vậy, và mặc dù tôi là bếp trường, nhưng tất cả những món ăn này đều được mọi người chung sức làm ra.

Thật là tốt nếu những món ăn này có thể làm khăng khít hơn những mối quan hệ trong gia đình.

Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể vui vẻ thưởng thức.

Và hy vọng Kaslan Lutim cùng với Ema Min sẽ có một đám cưới tuyệt vời.

- Asuta! Chúng tôi đã làm xong hết bơ gơ ở đây rồi! Giờ sẽ bắt đầu nướng thịt!

- Okay, cứ vậy đi!

- Em về rồi đây!! Asuta, mọi chuyện ở những nhà khác cũng đang tiến triển rất thuận lợi!

- Cảm ơn Rimee Wu. Đã đến lúc hâm nóng lại chỗ rau củ hầm rồi, em giúp anh nói với mọi người được không?

- Đã rõ!

Công việc vẫn diễn ra suôn sẻ.

Sau đó, tôi được nghe rằng đã xảy ra sự cố khi chuyển nồi, và năm miếng thịt đã bị hỏng. Nhưng những người phụ nữ nhà nhánh đã ngay lập tức đi cắt thêm thịt rồi trở về nhà mình.

- Ôi trời! Lần này đến lượt Vena-nee làm đổ một nồi súp aria!

- Hả!? Có ai bị thương không?

- Không! Nhưng Vena-nee sắp khóc rồi! Mà đúng hơn, chị ấy đang khóc rồi!

- Đâu cần phải khóc! Mọi thứ ngoại trừ rau củ hầm đều có thể cứu vãn được! Đây là một bữa tiệc rất dài, nói với cô ấy không cần lo mà cứ bình tĩnh thôi, làm một nồi khác như bình thường…! Ah, có ai ở nhà đó biết nấu súp không?

- Em không biết! Nhưng nếu không có, Rimee sẽ giúp!

- Được! Anh trông cậy vào em đấy!

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cái tai nạn kiểu này rồi.

Trong khi chúng tôi bận rộn với rất nhiều công việc khác, nhà Wu nướng hết chỗ thịt còn lại.

Sau đó những chiếc nồi sẽ được đổ đầy nước, và đặt càng nhiều món ăn lên trên càng tốt. Không có nhiều tác dụng lắm, nhưng nó vẫn có thể giữ ấm cho những món ăn.

- Okay, chuyện ở đây xong rồi. tôi sẽ đi kiểm tra các nhà khác.

- Được rồi. Nếu vậy thì, Leina Wu và những cô gái khác có thể đi thay đồ rồi. Bọn ta sẽ trông chừng chỗ này.

Sau khi mama Mia Lei nói vậy, Leina Wu, Shela Wu và những cô gái trẻ khác đều đáp lại “Vâng” và rời khỏi nhà bếp.

Khi bà mẹ này nhận thấy biểu cảm khó hiểu của tôi, bà mỉm cười nhẹ nhàng.

- Tiệc mà. Với những cô gái chưa có chồng, đây là một cơ hội tốt để họ trở nên nổi bật. Rất nhiều người có được hôn ước sau những dịp như vậy.

- Hou… Vậy là thế sao.

Nếu như vậy, tốt nhất tôi không nên đến gần Vena Wu hay Leina Wu nếu không phải vì công việc.

Chỉ còn lại duy nhất một cô gái chưa có chồng vẫn còn trong nhà bếp. Khi tôi nhìn vào Ai Fa, cô ấy đang đứng uy nghi với một biểu cảm đáng sợ, và trừng mắt nhìn tôi “Tôi là người nhà Fa”

Tôi không thực sự hiểu, nhưng Ai Fa có vẻ không cần phải ăn diện.

Tôi cảm thấy an tâm nhưng cùng lúc là sự tiếc nuối nho nhỏ, một cảm xúc thật phức tạp.

- Được rồi, đi thôi. Nếu có bất cứ vấn đề gì, chúng tôi sẽ quay lại ngay.

Ai Fa và tôi cùng bước ra khỏi nhà bếp.

Mặt trời đã sắp chạm đến phía tây khu rừng, thời gian còn lại rất ít.

- Vậy là đã xong được một nửa công việc rồi.

Tôi đưa mặt nhìn vào khoảng sân nơi ngày càng nhiều người tụ tập, và đi bộ đến khu nhà nhánh bên cạnh.

- Một nửa? Chẳng phải phần lớn đồ ăn đã xong rồi sao?

- Nấu ăn xong, chúng ta còn cần phải phục vụ đồ ăn cho khách hàng nữa. Công việc của chúng ta chỉ xong khi nào cô dâu nếm miếng thịt nướng và bơ gơ cuối cùng.

Tình hình ở các nhà nhánh cũng ổn cả.

Một vài nhà thì đầy rau xào, nhà khác thì là những đống poitan nướng, hay là những núi thịt nướng. Phần rau hầm cũng đang được hâm nóng lại trong một số những nhà này.

Khi chúng tôi đến nhà cuối cùng, Rimee Wu đang chăm chỉ tự mình hớt bọt ra khỏi nồi súp.

- Rimee Wu, em đã vất vả rồi. Hou, đây là thủ phạm làm Vena-nee khóc sao.

Cái bếp lò phía sau Rimee Wu ướt nhẹp với một vài mẩu aria và thịt vương vãi khắp nơi.

- Mọi người đi đâu hết rồi?

- Họ đi thay đồ hết rồi, tất cả bọn họ đều chưa có chồng.

- Vậy, em thì sao? Không cần đi thay đồ sao?

- Vâng, em sẽ đi sau khi làm xong món súp này.

Oh, tôi nhất định phải nhìn thấy Rimee Wu ăn diện.

- Anh sẽ thay cho em. Nhóm cô dâu sẽ đến nhà Wu sớm thôi, em cần nhanh lên. Ah, em có thể đi giúp mama Mia Lei sau khi thay đồ xong không?

- Đã rõ! Cảm ơn anh..! Hmm, Ai Fa chị không cần thay đồ sao?

- Tôi là người nhà Fa, không phải họ hàng của nhà Lutim, chủ lễ cưới này, tôi không nên ăn mặc như đi dự tiệc.

- Em hiểu… Dù em muốn nhìn chị trong trang phục dạ hội. Gặp hai người sau nha!

Rimee Wu lao như bay ra khỏi nhà bếp.

Ngay lúc cô bé đi ra, Shin Wu bước vào. Đúng rồi, đây là nhà Shin Wu.

- Yo, cậu về rồi sao, Shin Wu. Thật tốt khi thấy cậu về nhà an toàn.

- Vâng… chuyện bên phía anh thế nào rồi?

- Không vấn đề, mẹ và chị gái cậu đã rất chăm chỉ.

Tôi không có chém gió xã giao đâu.

Hai người bọn họ rất đáng tin cậy, đó là tại sao tôi lại nhờ họ giúp đỡ lúc làm bơ gơ ở nhà chính thay vì trở về nhà họ. Không chỉ giúp chuyển nồi, họ cũng rất hữu ích lúc băm thịt và tạo hình cho bơ gơ.

Hơn nữa.. tôi thật sự quý cậu nhóc lạnh lùng, ít nói và vụng về này. Bất cứ khi nào cậu ta cãi nhau với Ludo Wu, người hoàn toàn trái ngược về tính cách, tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Shin Wu nhìn chằm chằm vào Ai Fa với đôi mắt hơi nheo lại.

- …Vậy cô là Ai Fa của nhà Fa.

Mà đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.

- Tôi là trưởng tộc, Shin Wu. Xin lỗi vì đã đường đột, nhưng tôi có vài thứ muốn hỏi cô.

Huh? Tôi chuyển ánh nhìn qua lại giữa hai người họ.

Cả hai người đều không bộc lộ cảm xúc gì, và tôi không thể biết được chuyện gì với đôi mắt trần tục này.

Tuy nhiên chỉ cần đứng nhìn hai người họ im lặng cũng làm tôi thấy khó chịu.

“ Ai Fa, cô—” , khi Shin Wu chuẩn bị nói tiếp…

- Shin, em về rồi sao?

Đó là giọng của Shela Wu.

- Ara…

Cô ấy dừng lại khi bước vào trong bếp.

- Vậy là hai người cũng ở đây. Ai Fa và Asuta, chào mừng đến với ngôi nhà tàn tạ của chúng tôi.

Chúng tôi chưa tách khỏi Shela Wu quá lâu, và cô ấy đã thay xong đồ cho dạ tiệc rồi

Uwah… tôi có chút ngạc nhiên.

Shela Wu trông mỏng manh và ngoại hình của cô không để lại những ấn tượng mạnh. Nhưng cô ấy trông thật sự duyên dáng và thanh nhã, hoàn toàn khác với con người lúc trước.

Cô có mái tóc nâu đậm như em trai mình. Cô ấy không buộc nó lên và thả nhẹ nhàng ra sau lưng.

Cô ấy cài một vài bông hoa và các loại hạt trên mái tóc rồi che một tấm voan mỏng trên đó.

Ánh cam của buổi chiều tà chiếu lên nó sáng lấp lánh như những viên ngọc. Loại vải này cũng tồn tại trên thế giới này sao! Tôi chết lặng người.

Cô ấy chắc chắn cũng đã thay những mảnh vải che ngực và hông, tôi thì không nhớ rõ lắm. Nhưng những họa tiết xoáy cũng rất đẹp và màu sắc cũng rực rỡ hơn nữa.

Một miếng vải trong mờ màu tím cũng đang quấn quanh phần hông, nó trải dài đến tận mắt cá chân. Bên cạnh chuỗi quả krilee để đuổi côn trùng, cô ấy còn mang thêm nhiều vật trang trí sặc sỡ được làm từ gỗ và kim loại trên cổ, tay và mắt cá chân…. Shela Wu đã trở nên quyến rũ.

- Ah, đây là nồi súp mới đúng không? Nếu được thì hãy để tôi tiếp quản nhà bếp.

- Được sao? Nếu vậy tôi sẽ giao cho cô… Cẩn thận đừng để hỏng bộ quần áo.

- Um, tôi biết rồi.

Gương mặt mỉm cười của cô ấy rất dịu dàng và cuốn hút.

Khi tôi quay lại về phía Shin Wu, cậu nhóc lắc đầu và nói.

- Xin lỗi, hai người đang dở việc đúng không? Tôi sẽ tìm mọi người sau khi công việc đã hoàn thành.

- Vậy tôi đi trước.

Ai Fa không ngần ngại rời khỏi nhà bếp. Tôi không còn cách nào khác mà gật đầu với hai người họ rồi theo sau cô ấy.

- Nè, cô có biết Shin Wu muốn hỏi gì không?

- Tôi không biết.

Ai Fa lạnh lùng đáp lại.

- Cậu ta là một người đàn ông từ nhà nhánh tộc Wu đúng không? Tôi không thể biết được cậu ta muốn nói với tôi chuyện gì.

- Đúng vậy.

Kệ đị, Shin Wu cũng không phải là người xấu, cậu ta sẽ không có kế hoạch bất chính gì đâu. Dù cho có nghi ngờ trong đầu, tôi vẫn cần phải hoàn thành công việc.

Khi tôi bước vào khoảng sân—

Những tiếng chúc mừng rộ lên khắp nơi.

Cô dâu và chú rể đã đến rồi.

Một nhóm ba mươi người chầm chậm tiến vào sân. Họ là người thân trong nhà Lutim và nhà Min.

Một người lớn tuổi dẫn đầu, đi trước cả đám người phía sau.

Đó hẳn là trưởng lão của nhà Lutim. Ông ấy hói và có bộ râu trắng dài rủ xuống trước ngực. Tôi đoán tuổi của ông cũng đã khá cao rồi, nhưng tấm lưng vẫn thẳng, những bước chân thì vững chắc và trên người ông là bộ đồ của thợ săn.

Đi bên cạnh ông là hai đứa trẻ.

Một trai, một gái, có vẻ cả hai đứa đều nhỏ hơn Rimee Wu.

Tuy vậy, đứa con trai đã mặc đồ của thợ săn, ưỡn ngực và ngẩng cao đầu bước đi đầy tự hào.

Còn bé gái thì ăn vận giống với Shela Wu, một tấm voan mỏng phủ trên đầu, và cô bé đang nở một nụ cười rực rỡ.

Trên đôi bàn tay của mỗi đứa là một cái rỏ được trang trí bởi rất nhiều hoa và các loại quả, cùng với đó là một lượng lớn răng và sừng kiba. Đó chắc hẳn là những lời cầu chúc của họ hàng dành cho cặp đôi mới cưới. Những người vẫn chưa có cơ hội trao lời chúc của mình thì im lặng tiến đến chỗ chúng, sau khi chào hỏi người trưởng lão, họ đặt những cái răng và sừng vào rỏ.

Cuối cùng đang được bao quanh bởi những người đàn ông mặc đồ thợ săn và những người phụ nữ quấn vải liền thân—ngôi sao của ngày hôm nay đang bước vào sân.

Kaslan Lutim và Ema Min.

Tất nhiên Kaslan Lutim đang cosplay thợ săn.

Điểm khác biệt duy nhất đó là chiếc áo khoác phủ bên ngoài cơ thể cường tráng của anh ta.

Đó chắc chắn là áo khoác lông kiba, vì nguyên một cái đầu con kiba vẫn còn đang gắn ở đó.

Cái đầu được đặt ở trên bờ vai phải của Kaslan Lutim, nhìn trông có vẻ như nó đang cắn anh ta, những cái răng và sừng vẫn còn nguyên, nhô cao lên rất nổi bật và sống động.

Chiếc áo chỉ che đi phần thân bên phải, để trống bên trái. Và ở đó là một cặp kiếm to và nhỏ được treo trên hông.

Chúng chắc chắn được đặc biệt làm dành cho lễ cưới. Lưỡi kiếm vẫn được bọc bằng bao da, nhưng bên ngoài được khắc dấu rất rõ và còn được trang trí thêm những viên đá lấp lánh nhiều màu sắc.

Trên đầu anh ta là một chiếc vương miện bằng cỏ đơn giản, nhưng cũng chỉ cần thế để làm người nối dõi nhà Lutim trông mạnh mẽ và dũng cảm hơn rất nhiều.

Bước đi nhẹ nhàng bên anh ta là cô dâu, và cô đang mang một tấm khăn voan sáng lấp lánh như đá quý.

Tuy nhiên tấm khăn đó rất khác biệt so với Shela Wu và những người phụ nữ khác. Nó có đến hai hay ba lớp cùng với một cái vương miện cỏ giống với chú rể ở trên cùng.

Tấm khăn rủ xuống che đi gương mặt của cô, và mặc dù ánh sáng lấp lánh phần nào che đi những cảm xúc nhưng quá rõ ràng là cô ấy đang mỉm cười thật hạnh phúc.

Những thớ vải trắng mờ cũng rủ xuống đến tận phần eo, từng lớp từng lớp ánh sáng phủ lên nhau, nhẹ nhàng che đi bờ vai nâu mềm mại.

Mảnh vải quấn quang ngực và eo của cô cũng có rất nhiều tầng màu sắc xếp chồng lên nhau, những món đồ trang trí trên cổ và chân tay sáng lấp lánh rất bắt mắt—những viên đá đó cũng vô cùng đặc biệt và đẹp hơn bất kì ai khác.

Những lời chúc phúc dành cho cặp đôi vẫn tiếp tục, bầu không khí đang vô cùng náo nhiệt.

Sau đó một giọng cười lấn át tất cả vang lên.

Đó là cha của chú rể, Dan Lutim.

Gã đàn ông đô con trọc đầu đang dẫn theo sau một đám đàn ông, và cười rất to.

Tôi chẳng hiểu vì sao ông ta lại cười, nhưng chắc hẳn là phải rất vui đấy.

Ông ta hẳn đang ngập tràn hạnh phúc và hoan hỉ.

Con trai của ông ta đã trở thành một người đàn ông xuất chúng, và cưới được một cô vợ thật xinh đẹp.

Ông ta chắc chắn đang ở tột cùng của hạnh phúc.

Cái bụng bia của ông ta lắc qua lắc lại, ngay đến cả mỡ trên mặt cũng rung lên.

Bọn trẻ con trông thấy cảnh đó cũng bật cười ha hả.

Và khi Dan Lutim nhìn thấy bọn chúng, ông ta còn cười to hơn trước.

Tôi đứng từ xa nên không nhìn rõ lắm, nhưng dường như có vài giọt nước trên đôi mắt to tròn của ông ta.

“Asuta” Ai đó nhẹ nhàng kéo vai và gọi tên tôi.

Đó là Ai Fa đang im lặng nhìn thẳng vào tôi.

Tôi siết chặt nắm đấm và gật đầu.

- Cuối cùng cũng tiến sang phần hai rồi.

Bữa tiệc đã chuẩn bị khai màn.

Chương 5.2

- Hãy bắt đầu mang rau củ hầm ra ngoài sân! Nó nóng lắm đấy, cứ từ từ thôi, không cần vội!

Những gì đang chờ đợi tôi ở đó là sự hỗn loạn.

Nhà Wu đã dựng lên một cái bục phía trước nhà chính, và sau khi cô dâu chú rể đã bước lên, Dan Lutim bắt đầu một bài phát biểu. Chúng tôi thì không có thời gian mà nghe ông ta. Ngay khoảnh khắc bài phát biểu kết thúc, các món ăn cần được mang ra, và các vị khách có thể bắt đầu dùng bữa.

Món đầu tiên trong menu là rau củ hầm.

Mười cái lò tạm thời đã được dựng thành một vòng tròn quanh khoảng sân. Chúng tôi đặt bốn cái nồi ở các góc khác nhau và bắt đầu nhóm một ngọn lửa nhỏ.

Sau đó chúng tôi mang những cái nồi với đầy nước đặt ở sáu cái lò còn lại. Chúng sẽ được dùng để hâm nóng các món ăn. Ngọn lửa chỉ cần lớn vừa phải, một tấm ván lớn sắm vai trò của cái bàn được đặt lên, và phía trên nó là món thịt nướng và rau xào. Với món thịt nướng tôi đã chọn phần thịt đùi và lõi thịt vai, như vậy sẽ không có bất cứ cuộc tranh cãi nào.

Những người phụ nữ nhà Wu túc trực bên cạnh mỗi cái lò, và tôi nhờ họ phân chia thức ăn ra. Dù cảm thấy có lỗi, nhưng họ sẽ phải thay phiên nhau để thưởng thức bữa tối. Từ những gì tôi trông thấy thì không có ai là có vẻ bất mãn với chuyện đó.

Những người phụ nữ chịu trách nhiệm phần thịt nướng sẽ có một đống poitan trên tay họ. Bất cứ khi nào có người đến lấy thịt, họ sẽ đưa ra phần poitan và nói “Đây là poitan.”

Còn những người trực ở nồi rau củ hầm, sẽ lấy cho các vị khách và nói “Mỗi người chỉ có một bát thôi.”

Mọi người thường nấu rất nhiều thức ăn trong các bữa tiệc, và các vị khách được tự do lấy bao nhiêu họ thích. Liệu cách làm của tôi có quá keo kiệt không?

Tuy nhiên tôi không nghĩ chỉ cần nướng và nấu thịt không có mùi hôi đã là đủ. Tôi hy vọng có thể mang đến những niềm vui còn lớn hơn nữa cho mọi người, đó là những món ăn ngon có thể giúp họ quên đi tất cả những muộn phiền.

Công việc của tôi là di chuyển giữa các nhà và đưa ra các chỉ thị. Cho đến cuối cùng, tôi đã không còn biết rõ vị trí của những người phụ nữ nữa. Ngay cả Ai Fa luôn đi cùng tôi cũng đã bị bà Ditto Min gọi đi.

- Vậy thì, bữa tiệc bây giờ chính thức bắt đầu--!

Từ trên bục, giọng nói đinh tai nhức óc của Dan Lutim phát ra.

- Hãy gửi những lời chúc của chúng ta đến với Kaslan Lutim của nhà Lutim và Ema Min của nhà Min!

- Gửi tặng họ lời chúc của chúng ta!

Sau khi một trăm người họ hàng đồng thanh lên tiếng, ngọn lửa đã được thắp lên bên trong đống gỗ đặt ở giữa sân.

Những ngọn đuốc cũng đã được cắm vào những cột trụ dựng lên xung quanh khoảng sân và bóng tối bị xua tan ngay lập tức.

Ánh lửa rừng rực lập tức soi sáng khắp khoảng sân, mọi người cùng cầm đồ dùng của mình lên.

- Uống rượu và ăn thịt nào! Những người phụ nữ nhà Wu đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hãy gửi những lời chúc phúc cho họ!

Dan Lutim vẫn la hét từ nãy đến giờ và giọng của ông ta đã khản đặc.

Nghe theo tiếng hét của ông ta, tất cả mọi người đều cầm lấy bình rượu và thịt bên trên những cái lá cao su giả.

Hàm răng chắc khỏe của họ xé nát từng miếng thịt.

Uống phần súp rau củ trong đĩa của mình.

Và ngần ngại đưa miếng poitan nướng vào miệng.

Tôi chẳng có cách nào để biết được các vị khách đang có biểu cảm thế nào—Tôi chỉ có thể chạy qua chạy lại các khu nhà.

- Tiếp theo sẽ là món sườn trong nhà này! Mọi người sẵn sàng chưa?

- Không vấn đề. Phần thịt chúng tôi mang ra ban đầu đã bốc hơi chỉ trong một khắc.

Người mẹ của nhà nhánh vừa nói vừa cười, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào nhớ được tên của bà ấy.

- Chúng ta nên bắt đầu thôi. Những cô gái trong lượt đầu tiên cũng muốn nếm thử món rau củ hầm nữa, họ sắp hết kiên nhẫn rồi.

Cánh tay của bà mẹ này còn to hơn cả tôi. Mỗi tấm ván có bảy đĩa sườn và bà ấy có thể mang ba tấm cùng một lúc.

- Tôi sẽ đi thay ca cho họ--Nè, món rau hầm này rất tuyệt vời.

- Oh, bà đã thử rồi sao?

- Thật là một bi kịch nếu tôi không được thử đấy. Tôi đã chạy như bay về đây sau khi ăn xong món đó. Những cô gái cũng sẽ quay lại sớm thôi, cậu cũng nên ăn một thứ gì đó đi, đúng không?

- Tôi sẽ làm như vậy. Giờ trông cậy vào bà nhé.

- Được thôi.

Người mẹ đó rời khỏi.

Ngay sau đó, một tiếng gầm vang lên.

- Đây rồi, đây chính là những rảnh sườn của kiba! Những ai có đủ dũng khí, đến vào cắn một miếng nào!

Thật là một quyết định đúng đắn khi làm việc trong cánh gà cho cả bữa tiệc. Dù cho một kẻ người ngoài như tôi có xuất hiện thì cũng chẳng làm cho món ăn trở nên ngon hơn chút nào.

- Xin lỗi vì đã phải đợi! Chúng tôi sẽ mang phần còn lại ra ngay!

Một vài cô gái lạ mặt trong những bộ đồ lộng lẫy bước vào trong bếp.

- Tất cả phần thịt phục vụ trong phần đầu đã được ăn sạch, chỉ còn lại có một chút rau hầm thôi!

- Được rồi vậy tiếp theo sẽ là món súp. Cảm ơn tất cả mọi người.

Nhà Shin Wu và những người hàng xóm của họ sẽ chịu trách nhiệm món súp.

Sau khi chạy đến nhà Shin Wu, tôi thấy Shela Wu đang ở đó một mình.

- Hmm? Cô có một mình thôi sao? Mẹ cô đáng ra cũng ở đây chứ?

- Bà ấy đã đi nếm thử món rau hầm rồi, tôi thì đã ăn trước đó.

Shela Wu nở một nụ cười yếu ớt.

- Món rau hầm này thật sự rất ngon… tôi gần như đã khóc vì hạnh phúc.

- Vậy sao. Nếu thế thì hãy để tôi nấu món này khi cô tổ chức đám cưới nhé.

Khi cô ấy nghe thấy tôi nói vậy, Shela Wu trở nên buồn rầu và cô lắc đầu.

- Tôi được sinh ra với một cơ thể yếu ớt, mặc dù đã đến tuổi lấy chồng, tôi vẫn chưa làm vậy. Một người phụ nữ không thể tự mình mang một thùng nước thì sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi.

- Không phải đâu! Dù cho cô không thể mang được thùng nước, thì vẫn có thể mang được nồi sắt. Cô vẫn có thể giữ lửa nếu có được cánh tay khỏe mạnh như vậy.

Tôi có một chút bối rối và thậm chí còn nháy mắt với cô ấy nữa.

- Trên hết, kỹ năng nấu nướng của cô cũng rất nổi bật, cô chắc chắn sẽ là một nàng dâu giỏi nấu ăn. Khi những người đàn ông hiểu được tác dụng của những món ăn ngon, họ sẽ chẳng thể rời mắt khỏi cô đâu.

- Không có chuyện đó đâu…

Shela Wu đang đỏ mặt.

Ngay lúc này, mẹ cô ấy trở lại.

- Phần súp rau củ cũng đã gần hết rồi. Shela đến lượt chúng ta rồi.

- Vâng.

Người mẹ cứng rắn và cô con gái yếu đuối cùng nhau mang cái nồi sắt đi bằng khúc cây krilee.

Sau khi họ rời khỏi, tôi tiến tới nhà bên cạnh.

Phần súp còn lại đang ở đó.

Sau khi bước vào trong bếp, tôi nhận ra có ai đó đã chuyển ba nồi súp đi rồi. Những cái lò đang để trống và chỉ còn lại một cái nồi với chút nước hầm còn lại. Và—một cô gái đang đứng giữa căn bếp trống.

Đó là Vena Wu.

- Asuta…

Cô mở to đôi mắt quyến rũ của mình.

Vena Wu cũng đang mang trang phục dạ hội.

Cô ấy đội một chiếc khăn voan trong mờ, và phần eo cũng được quấn một loại vải tương tự-- Dù là ngày thường cô ấy cũng đã mang nhiều đồ trang sức trên tóc và chân tay hơn người khác, và hôm nay lại càng nhiều hơn nữa.

Mái tóc màu hạt dẻ được buộc sang bên vai phải và rủ xuống, làm cô càng trở nên gợi cảm hơn.

Tuy nhiên hôm nay tôi không thể vướng vào cái bẫy sắc đẹp của cô ấy được.

- Vậy là món súp đã được chuyển ra sân rồi sao. Vậy giờ tôi cần đến xem các công việc khác.

Tôi quay người rời đi.

- Đợi đã!

Tiếng hét của Vena Wu vang lên phía sau tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cô ấy hét lớn như vậy. Trong một tình thế bất thường như vậy tôi không thể không dừng lại và quay ra nhìn cô ấy.

Vena Wu nhún vai như một đứa trẻ và cúi đầu.

- Asuta… Cậu giận sao…?

- Hmm? Sao tôi phải giận?

- Tôi…đã làm đổ súp aria…

- Ah, về chuyện đó. Không sao đâu, nồi súp mới đã làm xong rồi. Đó chỉ là chuyện nhỏ, tôi vui vì cô không bị thương.

- …Cậu không giận…

Cô ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi không thể biết cô ta đang diễn hay là nghiêm túc, nên cũng chẳng biết cần phải xử sự như thế nào.

- Tôi không nổi giận… Thay vì những chuyện bình thường như vậy, cô nên tận hưởng bữa tiệc đi. Cô chịu trách nhiệm phân phát món rau hầm mà đúng không? Vậy là từ giờ đâu còn việc gì nữa.

- Tôi ghét các bữa tiệc… rất nhiều người đàn ông sẽ cầu hôn tôi…

Cô có thể chấp nhận một người mà!

Tôi muốn nói như vậy, nhưng nghĩ rằng mình không nên làm mọi chuyện phức tạp hơn, nên tôi kìm lại.

- Vậy tôi phải đi đây.

- Chờ đã!

Cô ấy lại lên giọng lần nữa.

Vena Wu vòng hai tay ôm lấy cơ thể mình và uốn éo.

- Erm.. tôi muốn rời khỏi ngôi nhà này… nhưng tôi lại không ghét gia đình mình…

- Hả?

Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?

Đã gần đến giờ tôi phải đến chỗ tiếp theo rồi.

- Thật sự tôi yêu gia đình mình hơn bất cứ ai… tôi yêu tất cả mọi người… và tôi hy vọng họ có thể hạnh phúc…

- Cô đang nói về chuyện gì vậy?

- Tôi không muốn ghét bỏ gia đình mình…

Những gì Vena Wu làm tiếp theo khiến tôi ngạc nhiên lần nữa.

Cô quỳ xuống và ôm lấy cơ thể mình, sau đó nhìn lên tôi như đang nài nỉ.

- Nếu là Ai Fa thì được… tôi có thể ghét Ai Fa… Nhưng nếu cậu đến với Ai Fa, tôi sẽ làm mọi thứ để dụ dỗ cậu và phá hủy mọi thứ…

- Cô đang nói cái quái gì vậy hả!

- Tôi không muốn ghét Leina.

Lần đầu tiên Vena Wu nói rõ ràng với tôi.

- Làm ơn đừng đến với Leina… tôi không muốn ghét bỏ gia đình mình…

Tôi thật sự bối rối.

Tôi có thể biết được Leina Wu có tình cảm với mình khi nhìn vào hành động của cô. Nhưng ngay cả khi chúng tôi có muốn đi đến hôn nhân thì người nhà Wu cũng sẽ không cho phép.

Vena Wu trông rất ủ rũ, hoàn toàn trái ngược với con người hàng ngày của cô.

Sau khi suy nghĩ một lúc tôi chạy đến chỗ Vena Wu và đặt tay lên bờ vai mềm mại của cô.

- Không sao. Tôi không hiểu cô đang lo lắng về chuyện gì, nhưng cô sẽ không phải đối mặt với cái tương lai điên rồ đó đâu.

Thật may, tôi đã có thể thật lòng nói ra những điều này.

Vena Wu nhìn tôi với ánh mắt đẫm lệ.

- Tôi sẽ không cưới Leina Wu. Nên cô không cần phải ghét cô ấy—Tôi có thể hứa với cô chuyện đó.

Tôi nắm chặt lấy bờ vai của Vena Wu và gật đầu quả quyết. Tôi đã cố hết sức để an ủi cô ấy rồi.

- …Xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của cậu…

- Không sao, hãy tiến hành theo kế hoạch cho đến phút cuối… giờ tôi phải đi đây.

Tôi đi ra ngoài phòng và thoát khỏi ánh mắt của Vena Wu.

Tim tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi, nó thật sự làm tôi bối rối.

Tôi không có thời gian để an ủi Vena Wu và nhanh chóng đi đến điểm tiếp theo.

Tội lỗi mà tôi đang cảm nhận được cũng là một phần của công việc sao?

Nếu vậy, tôi chỉ có thể chịu đựng nó thôi.

Khi đang mải nghĩ như vậy, tôi đã chạy vòng ra phần ngoài của khoảng sân.

Mặt trời đã lặn từ khi nào mà tôi chẳng hay, và không gian được soi sáng bằng những ngọn lửa màu cam.

Cách đó một quãng, với tôi mọi người chỉ là những cái bóng đen mờ ảo.

Tôi chẳng thể thấy được cảm xúc của họ.

Tuy nhiên, họ đang tỏa ra một sức nóng khủng khiếp.

Cả khoảng sân đang tràn ngập sức sống của người dân Forest’s Edge—nó hoàn toàn có thể sánh ngang với sự dữ dội của ngọn lửa ở trung tâm.

Thật là một thế giới xinh đẹp.

Một thế giới ngập tràn sức sống và năng lượng.

Tôi vẫn chạy tiếp, như thể sức sống mãnh liệt đó đang thúc đẩy vào lưng mình.

Điểm đến tiếp theo của tôi là khu nhà chính tộc Wu.

Cô dâu và chú rể đang im lặng ngồi trên bục nằm đối diện nhà chính. Dan Lutim đứng bên dưới với hai rảnh sườn hai tay, và cười ha hả.

Trong tất cả những bóng đen ở sân thì ông ta là người mà tôi không thể nhận nhầm được.

- Ngươi không muốn ăn sao? Nếu không thì ta sẽ ăn tất cả!

Làm ơn hãy để cho những người muốn ăn có cơ hội để thử-- tôi cầu nguyện và lao vào trong bếp.

Món tiếp theo, cuối cùng cũng đến bơ gơ.

- Ah, cuối cùng cũng thấy anh, Asuta!

Có khoảng mười người phụ nữ trong nhà bếp.

Họ là những người đứng trực đã tận hưởng xong bữa tiệc và đã có thể bắt đầu làm việc.

Rimee Wu cũng vậy. Cô bé đứng ở lối ra vào với hai rảnh sườn trên hai tay.

- Heehee, em bắt chước Dan Lutim đấy.

- Không, không. Đừng có để tâm đến ông già đó, nếu em ăn nhiều quá thì sẽ không có đủ cho mọi người đâu. Thực ra mỗi người chỉ được ăn một cái thôi.

- Đó là tại sao em lại lấy cái nhỏ hơn..! Vậy cũng không được sao?

Gương mặt chán nản của Rimee Wu trông cứ như một chú cún con vậy. Tôi vỗ đầu cô bé và nói.

- Em rất là dễ thương, nên không sao hết. Bộ đồ của em cũng đẹp lắm.

- Thật không? Em vui lắm!

Bộ đồ của cô bé cũng không khác so với người lớn. Rimee Wu mang một cái khăn voan lấp lánh với rất nhiều loại phụ kiện và vòng trên người. Cô bé chắc chắn là người dễ thương nhất ở đây. Hai bông hoa lớn màu đỏ nằm hai bên thái dương đặc biệt nổi bật. Chúng thật sự rất hợp với mái tóc đỏ của Rimee Wu.

- Ah phải, em có thấy Ai Fa đâu không? Anh đã không thấy cô ấy đâu ngay sau khi bữa tiệc bắt đầu.

- Ai Fa? Bà Ditto Min đã gọi chị ấy đúng không?

- Tôi chỉ bảo là bà Jiba đang tìm cô ấy thôi. Nên cũng không gặp cô ấy từ lúc đó.

Bà Ditto Min cũng là một người trong đội bơ gơ.

Nếu vậy thì người thay quyền cũng như người liên lạc duy nhất ngoài tôi, Ai Fa trốn đâu mất rồi?

- Erm, nếu cậu đang tìm người nữ thợ săn nhà Fa, tôi vừa mới nhìn thấy cô ấy mang đồ ngoài kia.

Con dâu nhà người em trai thứ hai của Donda Wu lên tiếng.

- Vậy sao, cảm ơn cô.

Cũng tốt nếu cô ấy hành động theo ý mình mà không cần sự chỉ dẫn của tôi.

Tôi cũng nhận ra tự mình chạy loanh quanh sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Có vẻ như đã đến lúc mang bơ gơ ra rồi. Nghĩa là một nửa số món ăn đã xong… Mọi chuyện có tiến triển nhanh quá không?

- Những món ăn của cậu rất ngon, nên bọn họ mới làm chúng bốc hơi nhanh như vậy.

- Ara, tôi nghĩ hầu hết đều do trưởng tộc nhà Lutim đã ăn đấy.

Nhưng người phụ nữ lớn tuổi nói cười vui vẻ.

Tôi muốn vui cười với họ, nhưng rủi thay, tôi không thể.

- Sau khi bơ gơ được dọn ra, mỗi người sẽ chỉ còn một miếng thịt nướng. Có lẽ chúng ta sẽ cần làm thêm thịt?

- Có thể lắm, có lẽ chừng này thức ăn là không đủ. Cả đàn ông và phụ nữ đều rất nhiệt tình và tranh đấu vì món thịt.

Đây là cái người ta gọi là tìm kiếm niềm vui trong công việc sao?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho món thịt nướng phòng trường hợp không đủ. Nhưng lại không có thêm rau và poitan, tất cả những gì có thể làm là thêm aria và tino.

- Tôi hiểu rồi. Hãy mang chỗ bơ gơ ra ngoài, tôi sẽ bắt đầu cắt thịt. Tôi sẽ thái mỏng để có thể nướng ngay với lửa to.

- Vậy, chúng tôi đi đây.

Bà Ditto Min nói nhỏ và mọi người cùng mang 120 miếng bơ gơ và rất nhiều bình sốt rượu hoa quả ra ngoài.

- Ah Rimee Wu, lúc nào em rảnh, có thể đi xem Vena Wu không? Cô ấy có lẽ đang ở trong bếp của căn nhà có ba nồi súp đấy.

- Vena-nee? Ah, Vena-nee luôn luôn uống một mình trong suốt bữa tiệc. Em biết rồi! Rimee Wu sẽ giúp anh mang bơ gơ đi trước!

- Cảm ơn, trông cậy vào em đó.

Sau khi bọn họ mang bơ gơ ra ngoài, cả căn phòng trở nên trống trải.

Chỉ còn lại thịt nướng cho món cuối được để lại.

Để giữ nhiệt cho thịt, tôi chuyển chúng đến bếp lò và đậy nắp lại, sau đó múc lấy một ngụm nước và uống.

Tôi kiệt sức rồi.

Nhưng tinh thần thì khá tốt.

Dù có chút lo lắng về Vena Wu, nhưng ngoài chuyện đó—mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ.

Tôi không biết những vị khách phản ứng như thế nào khi họ ăn, nhưng chỉ cần nhìn vào những người phụ nữ thì tôi biết là không có gì phải lo lắng cả.

Không có bất cứ tai nạn lớn nào.

Tôi chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, và công việc sẽ được hoàn tất.

Tôi gãi lưng và đi đến kho thực phẩm để lấy thêm thịt.

Tôi tự hỏi Ludo Wu và Shin Wu có thích bữa tiệc không. Hy vọng Ai Fa đã nếm thử món rau củ hầm.

Tôi cầm lấy cây đèn ngoài cửa và bước vào trong nhà kho.

Chỗ chứa thịt nằm ở sâu hơn bên trong.

Tôi đã dùng chỗ chứa rau để đặt các món ăn đã nấu, và đẩy tất cả các giá đựng sát vào tường.

Hầu hết phần rau đã biến mất.

Chỉ còn những loại rau đề phòng cho biến cố trong bữa tiệc còn ở đây, cùng với đó là những nguyên liệu không được dùng trong ngày hôm nay.

Tôi đã được nghe rằng nhà Wu và Lutim sẽ chia nhau chi phí.

Chuyện này sẽ làm hai nhà gần gũi hơn? Tôi vẫn chẳng thể hiểu được con người của Donda Wu và Jiza Wu, nên chẳng có cách nào biết được.

Tuy nhiên—tôi chỉ cần hoàn thành công việc của mình thôi.

Tôi bước đến kho chứa thịt.

Và ngay lúc đó—

Cánh cửa đang mở đóng sập lại.

- Huh?

Tôi quay lại và một thứ nhỏ nhắn và mềm mại lao vào ngực tôi.

Mặc dù nhỏ và mềm, nó vẫn có một sức mạnh đáng nể.

Tôi cứ thế ngã xuống nền nhà.

Rất may là ngọn đèn trên tay tôi không bị đổ.

Và ánh sáng phát ra từ ngọn đèn—soi rõ những biểu cảm phức tạp trên mặt của Leina Wu.

Chương 5.3

- L-Leina Wu? Chuyện gì vậy?

Leina Wu trong trang phục dạ hội đang nằm trên người tôi.

Cô ấy dí sát vào ngực tôi và nhìn với ánh mắt ủ rũ.

- Asuta…

Đôi môi nhỏ nhắn gợi cảm của cô nói với giọng bực tức.

- Asuta, tôi có chuyện muốn nhờ anh…

- T-Tôi?

- Làm ơn hãy trở thành người nhà Wu.

Đôi mắt xanh của cô đang ở rất gần, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi.

- Làm ơn hãy rời nhà Fa và trở thành người nhà Wu… Làm ơn trở thành một phần của gia đình tôi.

- S-Sao tự nhiên cô lại nói chuyện này? Không bao giờ Donda Wu và Jiza Wu cho phép điều đó.

- Tôi sẽ thuyết phục cha và Jiza-nii—nếu tôi nói chuyện với họ, chắc chắn họ sẽ hiểu.

Tôi không nghĩ vậy.

Mà đúng hơn, tôi không muốn làm vậy.

- Tại sao cô lại đột nhiên nói chuyện này? Leina Wu, tôi không hiểu cô đang nghĩ gì nữa.

- Tôi muốn được ở cùng anh! Tôi muốn anh trở thành họ hàng của chúng tôi! Khi một nhà mất đi sức mạnh của mình, họ sẽ thường gia nhập vào nhà khác. Người dân của Forest’s Edge vẫn luôn dựa vào nhau mà sống.

Leina Wu nắm chặt lấy ngực áo của tôi.

- Cha chắc chắn đã thừa nhận sức mạnh của anh. Một khi trưởng tộc đưa ra quyết định, Jiza-nii không thể chống lại nó. Sau đó, tôi sẽ dùng thời gian của mình để thuyết phục anh ấy!

- Chuyện đó là không thể. Tôi sẽ không rời bỏ Ai Fa và trở thành người nhà Wu… Sao mà tôi làm vậy được?

Mặt tôi lúc này trông như thế nào nhỉ?

Leina Wu đau đớn cau mày.

- Tôi đã nói với Ai Fa những gì mình cảm thấy. Cũng chẳng sao khi đó không phải là Darum-nii, vẫn có rất nhiều người đàn ông độc thân khác ở nhà nhánh. Nếu cô ấy buông kiếm xuống và quyết định kết hôn… Ai Fa là một người rất cuốn hút, ngay cả papa Donda cũng muốn cưới cô ấy về nhà chính. Thường thì không ai muốn cầu hôn một nhà không có họ hàng như nhà Fa…

- Nhưng Ai Fa đã từ chối cô đúng không?

Cô ấy thật sự đã nói chuyện đó với Ai Fa trong bữa tiệc.

Vì cửa đã đóng, những âm thanh của bữa tiệc nhỏ đi rất nhiều.

Sau đó—một cảm xúc buồn phiền ngập tràn trong lồng ngực của tôi.

- …Dù vậy, tôi vẫn muốn ở cùng anh.

Leina Wu vùi đầu vào ngực tôi.

- Ai Fa mạnh mẽ, rất rất mạnh mẽ. Cô ấy sẽ không dao động vì chuyện này. Tuy nhiên… Ai Fa có thể tự mình sinh tồn, cô ấy mạnh mẽ như vậy mà.

- Cô nói đúng.

Ai Fa đã sống một mình trong suốt hai năm qua.

Nếu không gặp tôi, cô ấy chắc chắn sẽ tiếp tục một cuộc sống cô độc.

Tuy nhiên—

Chúng tôi đã gặp được nhau.

- Ai Fa là một thợ săn. Cô ấy chọn săn kiba và lụi tàn trong rừng thay vì tạo ra thế hệ tiếp theo, nếu là vậy—đâu có ý nghĩa gì khi cô ấy nhận một người đàn ông như anh vào nhà đâu đúng không? Dòng máu nhà Fa sẽ kết thúc cùng với Ai Fa, tại sao anh không trở thành một người nhà Wu—

- Leina Wu.

Tôi nắm lấy hai bờ vai mềm mại của cô.

- Cảm ơn vì ý tốt của cô. Tôi rất cảm kích cô đã lo cho tương lai của tôi… Nhưng tôi không thể làm vậy.

Leina Wu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô và tiếp tục:

- Tôi không hề có ý định rời khỏi nhà Fa. Dù cho Ai Fa có thể sống một mình, nhưng tôi thì không thể sống thiếu cô ấy được—Tôi xin lỗi.

- …Nhưng tại sao? Ngay cả một người đàn ông cứng đầu ở nhà nhánh của nhà Wu cũng đã thừa nhận anh rồi. Nếu tôi có thời gian để thuyết phục Jiza-nii, toàn bộ nhà Wu sẽ…

- Tôi cũng quý mọi người ở nhà Wu. Nhưng tôi vẫn muốn được ở bên Ai Fa.

Tôi cố hết sức nhẹ nhàng đẩy Leina Wu ra, và ngồi dậy.

Cơ thể của Leina Wu nặng nề rời khỏi đầu gối tôi, và những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

- Tôi xin lỗi… và cảm ơn.

Leina Wu khóc lóc và đứng dậy.

Cô nhìn thằng vào tôi với đôi mắt mạnh mẽ đầy quyết tâm.

- …Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Sau khi nói như vậy cô ấy lao nhanh ra khỏi phòng.

Những âm thanh nhộn nhịp của buổi tiệc lại tràn vào phòng qua cánh cửa để mở.

Tôi ép cơ thể nặng nề của mình dậy.

Với Leina Wu, đây có phải là cách làm đúng đắn?

Cô ấy muốn chấp nhận một người có nguồn gốc không rõ ràng như tôi vào gia đình mình, và sống cùng với cô ấy.

Nếu người đã đưa tôi về từ đầu là Leina Wu thay vì Ai Fa—tôi cũng sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng người tôi gặp đầu tiên là Ai Fa.

Tôi không thể tưởng tượng một cuộc sống xa khỏi Ai Fa.

Tôi ấn mạnh vào thái dương vài lần và bước vào kho thịt.

Và sau đó—tôi lại phải dừng lại một lần nữa.

Một tiếng hét của phụ nữ từ hướng khác.

Là Leina Wu sao?

Không, có một vài người phụ nữ cùng hét một lúc.

Có tai nạn gì sao?

Có thể lắm—Sau khi phục vụ món bơ gơ và thịt nướng hoàn toàn xa lạ cho họ, có phải những người đàn ông đã mất bình tĩnh và nổi giận?

Tôi không nghĩ nhiều nữa mà lao ra khỏi nhà kho.

Tôi băng qua dãy nhà phía sau cái bục và chạy vào sân.

Và nơi đây là một mớ hỗn độn.

Những cuộc nói chuyện vui vẻ trước đó cứ như một giấc mơ—những cảm xúc tiêu cực đang tràn ngập trong khoảng sân.

Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía đối diện của cái bục.

Đó là phía lối ra vào của khoảng sân.

Có phải nhà Lei hay một nhà lớn nào khác đã tức giận mà rời khỏi?

Tôi né tránh đám đông trong sân nhiều nhất có thể, và lao đến chỗ ngọn lửa trung tâm.

Ngay sau đó—một cảnh tượng không thể tin được xuất hiện trước mắt tôi.

C-Chuyện gì thế này…?

Đầu óc tôi không thể lý giải được cái mà mình đang nhìn thấy.

Chuyện quái gì đã dẫn đến mớ hỗn độn này? Tôi không thể tưởng tượng được.

Cái lò ở gần cánh cổng đã đổ sập xuống.

Bơ gơ và rau xào trên đó vương vãi khắp nền đất.

Và sau đó—

Một con kiba chết vùi trong cái lò bị hỏng.

Nó là một con kiba to lớn vào khoảng một trăm kí.

Nhưng có vẻ đã khá già rồi, bộ lông của nó đã mất độ bóng và một cái sừng đã bị gãy.

Có một vài cây giáo gỗ đâm vào cơ thể đồ sộ của nó.

Và một lượng lớn máu chảy ra đã thấm đẫm bộ lông màu nâu, bốc ra một mùi rất khó chịu.

Vì lửa trong lò vẫn chưa tắt hết nên phần lông ở đầu của con kiba bị cháy xoăn tít lại.

Một con kiba hoang dã, máu và lông cháy—cả khoảng sân đã ngập tràn những thứ mùi này, cứ như có ai đó rắp tâm làm hỏng buổi lễ này vậy.

Liệu có phải con kiba đã đâm vào cái lò và bị những người đàn ông tiêu diệt?

Con kiba có thể hung dữ, nhưng chúng cũng rất rụt rè, và sẽ chỉ tấn công khi đụng độ với thợ săn ở khoảng cách gần. Thường thì chúng sẽ bỏ chạy khi trông thấy người từ xa.

Thật là không tự nhiên khi nó lao vào chỗ có đến cả trăm người, và húc đổ một cái lò đang đốt lửa.

Tôi rất hỗn loạn, nhưng nhận ra là suy nghĩ của mình cũng không hề sai.

Vì có một tấm ván mỏng bên dưới con kiba.

Trên tấm ván là một tay cầm bằng dây leo.

Đó là thứ dùng để vận chuyển những cái nồi và thùng nước.

Con kiba không chết ở đây, có ai đó đã mang nó đến đây và ném vào cái lò.

Ai đó làm vậy với ác ý—

- Có chuyện gì thế? Đây là một dịp vui, vậy tại sao mọi người lại im lặng như vậy?

Một giọng đàn ông tà ác vang lên.

Giọng the thé của một gã trẻ tuổi.

Nghe rất quen—giọng trầm và bẩn thỉu.

Tôi từ từ di chuyển ánh mắt.

Phía bên kia của ngọn lửa là ba người đàn ông.

Một trong số chúng là gã đàn ông trẻ cao và đô con.

Hắn ta cắt mái tóc nâu của mình rất ngắn, và có một đôi mắt màu xanh. Ngoài chiều cao, hắn ta không còn gì đáng chú ý nữa.

Còn một gã khác thấp hơn một chút.

Hắn ta có thể nhỏ hơn, nhưng cơ thể cũng đầy những cơ bắp, gương mặt thì hung hiểm như một con sư tử. Hắn ta có mái tóc rối màu nâu, đôi mắt lấp lóe như một con chó hoang.

Còn gã cuối cùng—cơ thể hắn ta lớn ngang với Donda Wu và Dan Lutim, và là một quả bóng thịt.

Chiều cao của hắn là gần hai mét, vậy thì sẽ nặng thế nào đây? Tôi cũng không ngạc nhiên nếu đó là 200kg. Gương mặt, cánh tay và đôi chân của hắn đều phì ra. Với cái cơ thể tròn vo thế kia, có lẽ hắn ta lăn sẽ còn nhanh hơn là chạy đấy.

Tóc hắn ta đã gần như bị cạo sạch, chỉ chừa lại một chút tóc đen xoăn tít ở hai bên mang tai.

Nhìn tổng thể hắn ta trông khá già, mặc dù gương mặt thì giống của trẻ con, tóm lại là kinh tởm.

Đây là lần đầu tiên tội gặp cái gã bóng thịt này, nhưng hai kẻ kia thì tôi vẫn nhớ rõ.

Một gã là người nối dõi nhà Tsun tôi gặp hồi một tháng trước, Diga Tsun.

Gã còn lại là con trai thứ hai của nhà Tsun, kẻ mà chúng tôi chạm mặt một tuần trước, Doddo Tsun.

Không thể nhầm được, lũ này đến từ nhà đứng đầu Forest’s Edge, nhà Tsun.

- …Trưởng tộc đâu rồi? Dan của nhà Lutim và Donda của nhà Wu đang trốn ở đâu vậy? Nhà Tsun đến đây để gửi tới lời chúc mừng, và chủ nhà thì không ra chào chúng tôi sao? Huh?

Giọng nói the thé của Diga Tsun vang lên trong khoảng sân cùng với cái mùi hôi thối.

Mấy gã này—chắc chắn lại uống say và đi gây chuyện.

Cả hai thằng con đều đang cầm trên tay bình rượu.

- Mấy người không vui với lời chúc phúc của chúng tôi sao? Chúng tôi đã mang đến một con kiba khổng lồ, đây quả là một món quà không chê vào đâu được, đúng không? Nó có ba cái sửng và nanh, ehh? Đây là món quà của con trai cả nhà Tsun. Diga Tsun, con trai thứ Doddo Tsun và con trai út Mida Tsun gửi đến nhà Lutim, vậy nên hãy vui vẻ nhận lấy nhé!

Con trai út—hắn ta vừa nói con trai út sao?

Vậy là cái cục thịt đó là thằng út. Ngay đến thằng cả Diga Tsun trông vẫn còn trẻ hơn hai mươi.

Không—chuyện đó không quan trọng.

Tôi siết chặt nắm đấm và nhìn những người xung quanh mình.

Những người phụ nữ đang lo sợ.

Những người đàn ông thì vô cùng phẫn nộ.

Tất cả cánh đàn ông đều đang mang ánh mắt của những thợ săn, cùng chung một suy nghĩ. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, kiếm sẽ được rút ra khỏi vỏ.

Đó chỉ là phản ứng hết sức tự nhiên thôi.

Dù sao thì, chính nhà Tsun là những kẻ đang làm ô uế bữa tiệc của họ.

Dù cho lũ này có là người của tù trưởng đi chăng nữa, lòng tự hào của một người thợ săn không cho phép bọn chúng lao vào bữa tiệc như vậy.

Nhưng vẫn chưa có ai trong số họ di chuyển.

Những tiếng nghiến răng ken két của cánh đàn ông có thể nghe được ở mọi nơi. Họ siết chặt nắm đấm đến mức gần như bật máu.

Tôi đã nghe kể rằng—nếu một người đứng lên công khai chống đối nhà tù trưởng thì một cuộc nội chiến sẽ làm Forest’s Edge tan rã, và những người dân sẽ đánh mất cuộc sống của mình.

Có phải đó là lý do mà không ai ngăn chúng lại?

Liệu Donda Wu và Dan Lutim có đang trốn trong góc sân và tức xì khói không?

Tôi thì không thể cứ giữ im lặng được.

Tôi chẳng đến từ nhà Wu hay nhà Lutim, tôi nghĩ rằng mình đủ tư cách để chống lại chúng.

Tôi đi vòng qua xác con kiba, chui qua làn khói và đối mặt với mấy gã kia.

Và ngay khắc đó, một ngọn lửa cuồng nộ bắt đầu cháy trong mắt của hai trong số ba người bọn chúng.

Dù vậy chúng trông vẫn rất âm u.

- Mấy người muốn cái gì hả!?

Tôi mắng thẳng vào mặt bọn chúng. Và tất nhiên là ánh mắt chúng lại càng dữ tợn hơn.

- Tôi không được nghe là có bất kỳ vị khách nào khác! Tôi chỉ chuẩn bị thức ăn cho nhà chính tộc Wu, và một trăm họ hàng của nhà Lutim. Tôi chưa bao giờ nghe sẽ có thêm người vào phút cuối!

- Người ngoài… thằng ngoại lai ăn bám nhà Fa!

Diga Tsun bước một bước lên phía trước.

Hắn ta có một thanh kiếm ở bên hông, nhưng khoảng cách vẫn đủ xa cho dù hắn có nhảy đến chỗ tôi—hay đó là tôi nghĩ vậy.

- Các thành viên của nhà Wu! Các thành viên của nhà Lutim! Chuyện này là sao, mấy người cho phép tên ngoại lai này dự tiệc, còn nhà Tsun thì không sao!? Tám mươi năm trước, nhà Min cũng là họ hàng của nhà Tsun—Nếu các người mời một kẻ ngoại tộc, vậy nhà Tsun cũng có quyền gửi lời chúc phúc của mình!

- Làm ơn đi mà tranh luận với chủ nhà Wu và nhà Lutim! Tôi là người giữ lửa cho bữa tiệc này và đổi lại là được nhà Lutim trả công! Tôi không cho phép bất cứ ai phá hoại công việc của mình!

Tôi cố gắng chuyển thế chủ động cho Dan Lutim và những người khác.

Vì người có lỗi là mấy gã hèn hạ này, tôi sẽ cãi lại chúng với những lý lẽ xác đáng, như vậy lợi thế sẽ ở phe chúng tôi. Đó là kế hoạch nằm trong đầu tôi! Nhưng tôi lại không thể làm chủ được suy nghĩ và sự tức giận kìm nén trong tim cứ thế tuôn ra thành lời.

Tôi chỉ tay vào cái xác của con kiba.

- Dọn ngay cái xác của con kiba đi! Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi các người làm xong! Làm gì có ai có thể tận hưởng những miếng thịt kiba trong khi phải ngửi cái mùi hôi thối của máu kiba chứ? Tôi không chấp nhận thứ này trong bữa tiệc mà mình phụ trách! Mang ngay con kiba đó đi!

- Thằng nhóc—

- Sau đó, nếu các người nhận được sự cho phép của trưởng tộc nhà Lutim, tôi sẽ phục vụ đồ ăn. Tuy nhiên, tôi không thể làm lại phần thức ăn mà mấy người đã làm hỏng! Nếu các người còn phá hoại công việc của tôi thêm nữa, tôi sẽ đòi phần đền bù từ nhà Tsun!

Cả cơ thể Diga Tsun run lên.

Doddo Tsun đang đứng đằng sau anh ta—rút kiếm.

Những người phụ nữ hét toáng lên.

- Thằng ngu! Làm sao ngươi dám rút kiếm ra trong một bữa tiệc hả!

Một giọng nói đanh thép và lạnh lùng cắt ngang tiếng hét của đám phụ nữ.

Sức mạnh trong giọng nói ấy hoàn toàn áp đảo thằng con ngu ngốc của nhà Tsun và tôi, tràn đầy niềm tự hào và cuồng nộ--

Giọng nói của Ai Fa vang lên giữa cả khoảng sân rộng.

- Thành viên nhà tôi, Asuta và tôi tham dự bữa tiệc này vì một cuộc trao đổi đã làm với con trai cả nhà Lutim, Kaslan Lutim! Những người ngoài không có quyền phán quyết chuyện này! Tôi sẽ để cho trưởng tộc nhà Wu thỏa thuận với các người—nhưng tôi không cho phép mấy người chĩa kiếm về phía một thành viên của nhà Fa!

Từ trong góc tối, Ai Fa đi ra với những bước dài và mạnh mẽ.

Cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đầy quyết đoán, và trừng mắt nhìn lũ xâm phạm với sự cuồng nộ-- và cô ấy đang mặc bộ trang phục dạ hội.

Chương 5.4

Ai Fa—

Mái tóc dài vàng óng của cô buông dài xuống tận eo.

Trên đầu là một tấm khăn voan lấp lánh như đá quý, với những bông hoa và quả được gắn trên mái tóc.

Những đồ trang sức làm từ các loại quả và kim loại treo đầy trên cổ, cánh tay, mắt cá chân, và một mảnh vải mỏng màu tím đung đưa trên vòng eo của cô.

Cô đang mang trên mình trang phục dạ hội cũng giống những người con gái khác.

Mặc dù vậy—Ai Fa lại quyến rũ và xinh đẹp hơn bất kì ai. Ít nhất thì đó là hình ảnh cô ấy phản chiếu trong mắt tôi.

Điểm khác biệt duy nhất của cô với những người con gái khác, đó là thanh kiếm trong tay cô (chưa tuốt vỏ), và biểu cảm nghiêm nghị của một thợ săn.

- Ai Fa… lâu rồi chưa được gặp cô…?

Diga Tsun giữ cậu em của mình lại, và quay về phía Ai Fa.

- Sao vậy, cô ăn mặc như một người phụ nữ… Cuối cùng cô cũng chịu kết hôn sao…?

Đôi mắt u ám của Diga Tsun có một tia không hài lòng. Và một nụ cười ti tiện hiện lên trên gương mặt của gã.

Đừng có—nhìn Ai Fa bằng đôi mắt bẩn thỉu đó!

Thằng khốn này không chỉ sỉ nhục công việc của tôi, giờ hắn còn định động đến người quan trọng của tôi sao?

Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với tôi, Ai Fa vẫn bình tĩnh như thường ngày với đối mặt với những ánh mắt căm hờn kia.

- Hmmp. Chỉ là sẽ khiến các vị khách thấy không vui khi một người phụ nữ chưa chồng lại không mặc đồ dạ tiệc. Sau khi nghe được lời khuyên này, tôi đã làm theo. Con cả nhà Tsun, sau khi tôi ném anh xuống con sông lạnh lẽo đó hai năm trước, anh nên biết rất rõ là tôi không cần một người chồng.

- Sao cô…!

- Không cần nói nữa, cất kiếm của mấy người đi! Lao vào một bữa tiệc không được mời, phá hỏng sự yên bình, lại còn có ý đồ gây hại. Những hành động đó là thứ mà thành viên nhà tù trưởng nên làm sao? Mấy người đến từ nhà đứng đầu, nên hãy hành động như một chuẩn mực cho Forest’s Edge đi!

Diga Tsun và Doddo Tsun trừng mắt nhìn Ai Fa với sự kích động.

Cục thịt tròn đứng bên cạnh bọn họ, nhưng ánh nhìn của gã thì lại hướng đi nơi khác. Sau đó hắn lên tiếng với một giọng chán nản kì lạ.

- Nè, có thứ gì thơm quá…Mida đói…

Giọng của hắn không đều cứ như một đứa trẻ.

Thường thì, cơ thể càng to thì giọng sẽ càng trầm. Nhưng hắn ta quá béo đến mức dây thanh quản bị nghẹn luôn rồi sao?

Sự tồn tại của gã, chính là minh chứng cho sự sa đọa của nhà Tsun đã đến mức nào rồi.

- Câm mồm! Đồ trẻ ranh lắm chuyện!

Thằng út khó chịu im lặng sau khi bị anh lớn quạt cho một trận.

Đây có thể là một cơ hội tốt, vậy nên tôi thử thăm dò ý kiến của ba người họ.

- Vì các người đã khăng khăng nói là đến để tặng quà, vậy thì cất kiếm đi và xử lý con kiba. Nếu các người nhận được sự cho phép của nhà Lutim, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn—

“Ai cho phép điều đó!?” –người trả lời không phải đến từ nhà Tsun.

Một người đàn ông sát khí đằng đằng xuất hiện phía sau lưng tôi.

Đó là Dan Lutim và Donda Wu.

Dan Lutim vẫn đang cầm một rảnh sườn lớn trên tay, và những mạch máu đã nổi hằn lên trên cái đầu trọc của ông ta.

Donda Wu thì đang cầm một bình rượu hoa quả trên tay, gương mặt hoang dã của ông ta đang nở một nụ cười mờ nhạt.

Và cả hai người bọn họ đều đang có một ánh mắt bùng cháy dữ dội.

Hai người trưởng tộc đang khát máu hơn bất kì ai.

- Mấy thằng nhóc… chúng mày dám mạo phạm đám cưới con trai ta sao!?

Không tính đến Donda Wu, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chú nhà Lutim tức giận như vậy.

Đôi mắt tròn của ông ta mở to đến mức sắp nhảy cả ra ngoài, cặp lông mày rậm thì nhướn cao. Những thớ cơ trên mặt cứng đờ, hàm răng trắng có thể thấy rõ trong cái miệng há rộng và động mạch chỗ thái dương của ông đang đang đập mạnh thấy rõ.

So với bây giờ thì sự tức giận mà ông ta dành cho tôi chỉ như một gã say rượu đi lộn chỗ. Ngay giờ đây, ông ta đang thực sự như một chúa quỷ trong những câu truyện của người ả rập.

Liệu mấy gã nhà Tsun co giữ được mặt lạnh sau khi nhìn thấy sự cuồng nộ của trưởng tộc nhà Lutim? Khi tôi chuyển ánh mắt về phía trước—

Diga Tsun cứng đờ người, mặt tái mét.

Doddo Tsun thì run rẩy nắm chặt lấy thanh kiếm.

Còn Mida Tsun—hắn ta chỉ đứng đó ngơ ngơ ngác ngác.

- Ai muốn nhận lời chúc từ mấy gã hèn mạt như chúng mày chứ! Thằng ngu nào lại đi đãi lũ hèn mạt chúng mày một bữa ăn ngon chứ!

Dan Lutim gầm lên, và cắn vào rảnh sườn nằm trên tay mình, sau đó ném miếng xương xuống đất.

Donda Wu bước một bước dài lên phía trước.

- Mấy thằng nhóc nhà Tsun… Chúng mày nghĩ lũ nhóc tụi bay xứng làm đối thủ của ta sao? Nếu tụi bay muốn chế nhạo nhà Wu và nhà Lutim thì hãy mang tộc trưởng và tất cả đám đàn ông đến đây!

Tiếng rống của ông ta vang lên ngang với tiếng sấm rền.

Và tôi có thế nghe thấy một tiếng hét nhỏ the thé của Diga Tsun.

- Nhìn xem con kiba này già thế nào rồi, nó vẫn còn thịt sao? Ai muốn nhận quà từ lũ nhóc chúng mày hả!

Dan Lutim bước thẳng tới và nắm lấy phần lông con kiba.

Và một giây sau đó, một chuyện không thể tin được đã xảy ra—

Dan Lutim nâng con kiba khổng lồ nặng gần một trăm kí qua đầu bằng hai tay.

Con kiba này chắc cũng nặng ngang ông ta, thật là một sức mạnh đáng kinh ngạc.

- Uwah. Uwahhh!!

Diga Tsun lùi lại.

Doddo Tsun trông có vẻ đã muốn bỏ chạy.

Ngay cả Mida Tsun cũng hét lên “Wahhh”.

- Cút ngay!

Dan Lutim ném cả con kiba đi.

- Uwahh!

Diga Tsun và đồng bọn ôm đầu bỏ chạy.

Thân thể đáng thương của con kiba lăn lộn trên mặt đất. Khi những cái giáo trên lưng gãy ra, nó lăn ra đến tận cổng.

Diga Tsun và đồng bọn đã hoàn toàn biến mất vào màn đêm.

- Đúng là một lũ ngu!

Những tiếng hò reo nhấn chìm tiếng rống của Dan Lutim.

Tiếng reo hò vang như sấm—cho thấy bọn họ căm ghét nhà Tsun đến mức nào, những gì họ nghĩ và cách họ kìm nén những cảm xúc của mình.

- Dan Lutim—xin lỗi vì đã làm bừa.

Tôi cởi bỏ tấm khăn ra và cúi đầu với Dan Lutim.

Gương mặt quỷ dữ của ông ta trở lại với nụ cười lịch thiệp.

- Ngài Asuta, cậu đang nói cái gì vậy!? Tôi đã gần như không thể di chuyển trong một thoáng vì quá điên tiết và không thể thở được! Cậu đã nói ra tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu, và nó đã giúp tôi bình tĩnh lại.

Ông ta vừa nói—ngài Asuta sao?

Và khi tôi nhận ra thì Ai Fa đã đứng ngay bên cạnh rồi.

Cô ấy vẫn đang làm gương mặt lạnh như thường.

Nhưng bộ trang phục của cô thì hoàn toàn khác thường.

- Mấy thằng nhóc đó mò đến đây chỉ vì rượu lên não thôi. Nếu hành động của chúng mà có sự đồng thuận của trưởng tộc, chúng sẽ mang theo cả những người của nhà nhánh nữa.

Đôi mắt của Donda Wu vẫn còn tàn dư của sự tức giận, và ông ta nốc cạn bình rượu trong một hơi.

- Này! Đem trả con kiba đó về rừng đi! Lũ monta sẽ dọn sạch tội lỗi của lũ nhóc đó.

Một vài người đàn ông gật đầu, và chạy đến chỗ con kiba đáng thương.

Khi trông thấy như vậy, đôi lông mày của Dan Lutim rũ xuống.

- Ara, tội nghiệp con kiba. Nếu mày có đầu thai lại làm kiba lần nữa, tao nhất định sẽ ăn mày!

Tôi không thể nhịn được mà phì cười. Dan Lutim nhìn tôi và nói.

- Ngài Asuta! Sau khi xả giận, tôi lại đói rồi! Món tiếp theo đã sẵn sàng chưa?

Khi ông ta đinh nắm lấy vai, tôi nhanh chóng giật lùi lại—

- Tay của ông! Làm ơn đi rửa tay đi! Ông vừa mới chạm vào lông một con kiba đấy! Đừng có dùng đôi tay ấy mà cầm sườn để ăn!

- Mấy miếng sườn đã hết rồi. Ngài Asuta, có còn chút nào nữa không?

Dan Lutim bĩu môi.

Mặt ông ta trông y hệt một đứa trẻ đang nổi giận.

- Nếu còn chút nào nữa, tôi sẽ nướng chúng. Nên làm ơn hãy rửa tay ông và đợi—Thôi tôi vẫn còn việc phải làm.

- Okay! Cảm ơn, ngài Asuta!

Tôi liếc nhìn sang Ai Fa.

Cô ấy gật đầu và nói.

- Tôi sẽ xử lý cái lò bị hỏng.

Tôi ngây người theo mái tóc dài vàng óng và cơ thể tuyệt đẹp của cô đang được bao bọc trong những lớp vải như tỏ như mờ. Mãi một lúc sau—tôi chạy thẳng về nhà bếp.

===================================================

Thời gian trôi qua và bữa tiệc cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm.

Cô dâu và chú rể từ đầu chỉ ngồi trên bục và quan sát bữa tiệc. Và giờ, hai người đang được trưởng lão nhà Lutim và nhà Min dẫn xuống phía dưới.

Các trưởng lão đưa họ đến phía cái lò nằm đối diện với bục gỗ.

Jiba Wu nắm lấy tay Vena Wu và đợi họ.

Cặp đôi quỳ xuống trước Jiba Wu, chú rể nắm lấy bờ vai phải trong khi cô dâu nắm lấy bờ vai trái, hai người cùng nhau cúi đầu.

Các loại thảo dược đang được đốt cháy trong bếp lò, bà Jiba dùng những ngón tay run rấy gỡ cái vương miện bằng cỏ xuống và hơ nó trước hơi ấm của ngọn lửa.

Sau đó bà đổi chỗ vương miện của hai người bọn họ.

Sau khi hai người từ từ ngẩng đầu dậy, bà Jiba lấy ra hai cái răng và sừng từ chiếc vòng của mình rồi trao cho họ.

- Ta gửi lời cầu chúc của mình đến với hai cháu… Đêm nay, Ema Min sẽ trở thành vợ của Kaslan Lutim nhà Lutim, và được ban cho cái tên Ema Min Lutim. Chuyện này sẽ càng thắt chặt tình thân của nhà Min và Lutim, và đưa Forest’s Edge đến với sức mạnh cùng thịnh vượng lớn hơn nữa…

- Khu rừng ban tặng Ema Min Lutim cho Kaslan Lutim.

- Khu rừng ban tặng Ema Min Lutim cho Kaslan Lutim.

Tất cả họ hàng của họ cùng hô vang lời chúc một lần nữa.

Những người phụ nữ từ nhà nhánh tộc Wu mang một cái nồi đi qua đám đông đang reo hò, và đặt lên cái lò đang đốt thảo dược.

Bên trong đó là bơ gơ vẫn chưa hoàn thành, và một miếng thịt nướng đặc biệt dành cho cặp đôi.

Những người phụ nữ nhanh chóng cho củi vào lò và làm ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Sau đó, bà Jiba được đưa lùi lại phía sau.

Vena Wu bước lên phía trước.

Theo như tục lệ, người con gái lớn tuổi nhất trong số họ hàng sẽ đưa cho cô dâu một miếng thịt, đó là đại diện cho miếng thịt đầu tiên mà cô dâu ăn sau khi được ban cho cái tên mới.

Vena Wu đứng trước cái lò, và cầm lấy bình rượu nằm bên hông.

Bên trong bình chỉ chứa một lượng vừa đủ.

Vena Wu nhanh chóng đổ hết vào trong nồi.

Ngay sau đó, một ngọn lửa đỏ bùng lên, rồi biến mất không dấu vết.

u11037-b2bcf60a-cba5-4cd0-8c1f-6fc3f5761c19.png

Uwah… những người họ hàng đều hò reo.

Vena Wu lùi lại một bước và duyên dáng chỉ tay vào cái nồi.

Những người phụ nữ bỏ một nửa củi đi để điều chỉnh ngọn lửa.

Cô dâu và chú rể bước đến bên bếp lò, nhận lấy cái xiên từ người phụ nữ và tách miếng bơ gơ ra.

Tôi đứng một bên quan sát cô dâu đưa miếng thịt vào miệng, và như vậy công việc của tôi đã chính thức được hoàn thành.

Chương 5.5

- Xong rồi, đây thực sự là mẻ thịt cuối cùng đấy!

Phần thịt nướng thêm cuối cùng được đưa ra ngoài sân.

Rốt cuộc thì hôm nay bọn họ đã ăn hết bao nhiêu thịt vậy? Tôi đã hoàn toàn không còn nắm được nữa, nhưng dù sao thì cả đàn ông và phụ nữ đều đã cùng nhau tận hưởng hết mình.

Tôi đứng ở bên sườn nhà Wu nhìn vào khung cảnh trước mắt và nói với cô gái đứng kế bên mình.

- …Lala Wu, cô không ăn sao?

- Không, tôi no lắm rồi. Nếu còn ăn nữa, tôi sẽ bị béo.

Cá nhân tôi thì nghĩ cô ấy nên có thêm chút mỡ, so với những người chị của mình, cô ấy quá mảnh dẻ.

Lala Wu mới có mười hai tuổi, và nhìn vào dáng người, cô ấy chắc chắn sẽ còn cao thêm nữa. Chỉ trong vài năm nữa cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một phụ nữ quyến rũ chẳng kém cạnh mấy bà chị của mình.

- Ah, ngọn lửa ở phần cuối rất ấn tượng. Đó là cái gì vậy?

- Nó là một loại rượu mạnh mà sẽ cháy khi gặp lửa, không phải loại rượu hoa quả bình thường.

Và tất nhiên đó là bình rượu mà Kamyua Yost tặng cho chúng tôi.

Tôi không thể nghĩ ra cách gì khác để dùng nó, vậy nên nó chỉ có tác dụng làm màu cho phần cuối của bữa tiệc thôi.

- Vậy sao.

Lala Wu nói vô tư lự và nhắm mắt lại.

- Ema Min Lutim trông thật tuyệt. Chị ấy xinh đẹp, và bộ váy cưới còn làm chị ấy hút hồn hơn nữa.

- Đúng vậy. Tôi cũng rất ngạc nhiên… Cơ mà Lala Wu, bộ đồ của cô cũng rất đẹp.

Lala Wu cũng đang trong trang phục dạ tiệc.

Cô ấy có thể còn trẻ, nhưng khi xõa tóc xuống trông cũng rất nữ tính.

Tôi cẩn thận tránh khen ngoại hình của cô mà chỉ tập trung vào bộ quần áo, vậy mà cô ấy vẫn đập vào lưng tôi.

Một cơn đau dữ dội ập đến toàn bộ cơ thể.

- Đau đấy… Vậy, cô tìm tôi có chuyện gì?

- Hmm? Không có gì… Anh có thấy Shin Wu đâu không?

- Shin Wu? Tôi không rõ, cậu ấy có lẽ đang đi với Ludo Wu.

- Ludo Wu đang ở cùng với các anh trai. Lạ nhỉ, tôi chỉ vừa mới thấy cậu ta đi với Shela Wu.

Đâu khác được, dù sao đây cũng là một bữa tiệc hơn trăm người mà.

Sau khi hoàn thành công việc, tôi vẫn chưa gặp Ai Fa.

- Yo, Asuta, cậu vất vả rồi. Không chỉ làm người giữ lửa, mà còn phải xử lý đám ngu nhà Tsun nữa, chắc là mệt lắm huh?

Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới liền.

Ludo Wu từ đâu đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi.

- Nếu Jiza-nii không đứng bên cạnh, tôi đã tẩn cho tụi nó một trận rồi. Mà, bỏ đi, đó là bữa tiệc nhà Lutim mà, chúng tôi nên tôn trọng người cha nhà Lutim một chút.

- Nhóc Ludo, đừng có gây rối. Anh tốt nhất là đừng có dính vào nhà Tsun.

- Im đi tomboy… Và gì đây? Hai người đang làm gì vậy? Asuta cuối cùng cậu lại quyết định lấy cái thứ lưỡng tính này làm làm vợ sao? (thằng nhóc khốn nạn nhất quả đất)

Lala Wu tức giận vung tay muốn choảng nhau, nhưng Ludo Wu nhanh nhẹn né hết sạch.

- Đừng đánh nhau nữa, đây là lễ cưới đấy… Ludo Wu, cậu có thấy Shin Wu đâu không?

- Shin Wu? Ah, hắn đang ở căn nhà trống mà cậu ở đấy.

Khi nói như vậy, Ludo Wu khẽ cau mày khó chịu và tiếp tục.

- Mà Ai Fa cũng đi cùng hắn nữa… Khốn nạn, hy vọng gã không nói mấy câu không cần thiết.

Không cần thiết.

Tôi đã tìm thấy được mảnh ghép còn thiếu trong bộ não mỏi mệt của mình.

- Ý anh là gì? Anh lại xúi cậu ta làm gì đúng không? Mà tại sao Shin Wu lại muốn nói chuyện với Ai Fa chứ?

- Im đi, anh không có gì để nói với cô hết.

Ludo Wu nhìn vào tôi.

Tôi gật đầu và rời lưng khỏi bức tường.

- Lala Wu, cùng đi xem sao. Tôi cũng đang tìm Ai Fa nữa.

- Hmm? Okay…

Lala Wu đang mang biểu cảm yếu đuối, tôi nắm lấy cánh tay cô và đi đến khu nhà trống.

- Nè, có chuyện gì vậy? Giữa Ai Fa và Shin Wu đã xảy ra chuyện gì thế?

- Tôi vẫn chưa biết. Tôi thật sự không biết nhiều về con người Shin Wu. Lala Wu, hãy giúp tôi nói chuyện với cậu ta.

Tôi bước qua đám đông cùng với Lala Wu đang vô cùng bối rối.

Mọi người đều trông rất vui vẻ.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi có thể thấy được hết những biểu cảm của họ.

Mấy gã đàn ông luôn làm biểu cảm nghiêm nghị giờ cũng đỏ bừng mặt cười toe toét.

Thịt và rượu, gia đình và họ hàng, ngọn lửa cam rực cháy, chú rể mạnh mẽ và cô dâu xinh đẹp—có quá nhiều thứ để họ say xỉn.

Tôi rất vui vì được làm một phần của buổi lễ này.

Tôi rất tự hào vì mình đã hoàn thành tốt công việc.

Trên thế giới này chỉ có Ai Fa hiểu được cảm giác của tôi.

- Ah...

Lala Wu lên tiếng.

Phần sân đang sáng rực, nhưng khu nhà trống lại rất mờ ảo, không có ai ở xung quanh. Ai Fa và Shin Wu bước ra từ phía sau căn nhà.

Shin Wu nhanh chóng hòa vào đám đông, và chỉ còn lại Ai Fa ở phía sau.

- Shin! Shin Wu!

Lala Wu gạt tay tôi ra và chạy vào đám đông.

Còn tôi thì tất nhiên là chạy đến chỗ Ai Fa rồi.

- Asuta…

Ai Fa tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?

- Không, chúng tôi ổn.

Tôi dừng lại trước mặt Ai Fa.

Và ngay lập tức khụy gối xuống.

Nhưng Ai Fa đã nhanh chóng đỡ lấy tôi bằng đôi cánh tay khỏe mạnh.

- Có chuyện gì vậy? Cậu không khỏe sao?

- Không sao… tôi chỉ hơi quá sức thôi. Đến cuối tôi mới chỉ ăn vài thứ vụn vặt.

- Đồ ngốc, cậu không ăn uống đàng hoàng dù đã làm chừng ấy việc sao?

Ai Fa tức giận la mắng, và giúp tôi dựa vào tường.

- Chờ ở đây, tôi sẽ lấy chút thịt.

- Không, không sao. Tôi vẫn chưa ăn được.

Tôi hoảng hốt nắm lấy cánh tay của Ai Fa.

- Công việc cuối cùng cũng xong rồi, để tôi đắm chìm trong khoảnh khắc này thêm chút nữa.

Nói vậy, tôi từ từ ngồi xuống mặt đất.

Ai Fa có vẻ hơi phiền muộn, nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Nhưng lần này cô không còn dựng một gối lên mà ngồi khoanh hai chân.

- Ai Fa nè, cô đã mất công ăn diện rồi, cô có thể hành động nữ tính hơn mà.

- Dù cậu nói cái chuyện kỳ lạ đấy, thì tôi chỉ mang bộ đồ này vì bà Jiba rất nghiêm khắc về mấy cái khoản này mà thôi.

Ai Fa gẩy tấm voan mỏng bằng những ngón tay thon thả của mình.

- Có thể tôi là phụ nữ, nhưng cũng là người đứng đầu nhà Fa, và là một thợ săn. Những người khác sẽ nghĩ chuyện này thật là khôi hài.

- Không phải đâu. Cô có thể là trưởng tộc và là một thợ săn, nhưng cô cũng là một phụ nữ.

Trông Ai Fa có vẻ không vui, tôi mỉm cười với cô và nói.

- Bộ đồ rất hợp với cô đó. Tôi không nói đùa đâu, cô thật sự rất đẹp.

Hai gò má Ai Fa không hề đỏ lên. Cô ấy trông có vẻ như đang tức tối chuyện gì đó, và lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên nữa.

Cuối cùng cô nói.

- Đừng có nói mấy thứ buồn cười như vậy.

Cô ấy nhìn thẳng về phía khoảng sân, có vẻ là còn lâu tiệc mới tàn.

- …Phần việc của cậu đã xong rồi.

- Un, xong hết rồi.

- Tôi không biết tương lai như thế nào nhưng cậu đã hoàn thành được công việc của mình.

- Un.

- Asuta đó là sức mạnh của cậu.

Ai Fa đang mang một ánh mắt xa xăm.

Lạ quá.

Từ nãy đến giờ Ai Fa vẫn bình thường, sao tự nhiên giờ tôi lại thấy sự hiện diện của cô cứ xa dần.

- Asuta.

- Vâng.

- Cậu nên ở lại nhà Lutim.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng của Ai Fa.

Cô ấy vẫn không hề nhìn về phía tôi.

- Kaslan Lutim đã thừa nhận cậu. Ngay cả Dan Lutim cũng vậy. Họ có thể không cho cậu gả và nhà chính, nhưng cũng giống như cách cậu ở trong nhà tôi, họ sẽ chào mừng cậu như một phần của nhà Lutim, dù cho cậu không có quan hệ máu mủ với họ.

- Này.

- Khi mối quan hệ đã sâu đậm hơn, họ có thể sẽ sẵn lòng để cậu cưới vào nhà nhánh. Và sau đó cậu sẽ có chỗ đứng ở Forest’s Edge—

- Cô đang nói cái gì vậy? Tại sao đột nhiên lại nói như vậy chứ hả?

Tôi ép Ai Fa phải trả lời.

Cô ấy vẫn không chịu nhìn vào tôi.

- …Vậy để tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại muốn ở nhà Fa?

- Giờ cô hỏi lại tôi sao…?

- Nhà Fa không tốt như nhà Wu hay Lutim. Tôi cũng không muốn lãng phí thực phẩm nữa. Cậu chỉ có thể dùng aria, poitan, kiba và một chút ít loại rau khác, và nấu bữa ăn cho hai người—chuyện đó là đủ cho cậu sao?

- Tôi hoàn toàn thỏa mãn. Tôi không nấu ăn như một bếp trưởng, mà là một người giữ lửa nhà Fa. Công việc của tôi là nấu ăn với những gì mình có.

- Và cậu thấy thỏa mãn với chuyện đó?

- Đúng vậy.

Tôi đáp lại không ngần ngại.

- Làm việc với tư cách đầu bếp làm tôi rất vui. Tôi thấy hạnh phúc, tự hào và sung sướng. Nhưng tôi không muốn giữ lửa nhà Wu hay Lutim, mà là nhà Fa. Cô luôn là người đầu tiên mà tôi muốn nấu ăn cho.

-….

- Có thể sẽ có vài gã điên nữa muốn tôi giữ lửa trong một đêm. Tôi sẵn lòng nhận công việc đó. Tôi muốn giữ những suy nghĩ như vậy trong đầu và tiếp tục nấu ăn ở nhà Fa.

- Nhưng mà…

Ai Fa lại đưa mắt đến một nơi nào đó và lẩm bẩm.

- Hôm nay tôi lại gây thù oán với nhà Tsun.

- Tôi cũng vậy.

- Tôi đủ mạnh để bảo vệ bản thân. Nhưng khi tôi vào rừng, tôi sẽ không thể bảo vệ cậu, người phải ở nhà một mình.

- Nếu vậy thì…

- Nhưng nhà Lutim và nhà Wu có thể bảo vệ cậu. Dù cho chúng có gây rối trong hôm nay, nhưng nhà Tsun không có gan để tấn công vào nhà Wu và Lutim đâu.

- ….

- Asuta, ở lại nhà Fa là quá nguy hiểm với cậu.

- …Đó là những gì cô nghĩ sao?

Tôi lại dồn ép Ai Fa một lần nữa.

Nhưng cô không hề dao động.

- Giờ nói vậy có phải là quá muộn rồi không? Chúng ta động chạm Doddo Tsun từ bảy ngày trước. Vậy sao giờ này cô mới nói chuyện này?

- …Vì từ đó tới giờ, cậu vẫn ở trong khu nhà Wu.

- Đúng vậy. Nhưng mới sáng nay cô nói với tôi “Chúng ta sẽ quay lại cuộc sống bình thường từ ngày mai.”, vậy sao giờ lại nói như vậy?

- …Chúng ta chỉ vừa mới gây thêm thù oán với nhà Tsun. Và cậu đã chứng tỏ được năng lực của mình với nhà Lutim.

- Tất cả chỉ có vậy?

- …Có người đã nói với tôi cậu không nên ở lại nhà Fa.

- Là Leina Wu sao?

- ….

- Đây là cảm nghĩ của tôi. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy biết ơn vì cô ấy đã lo lắng cho tôi, nhưng…

Gương mặt buồn rầu của Leina Wu hiện lên trong tâm trí tôi.

- Đó là những gì cô ấy nghĩ, không phải tôi. Tôi chỉ muốn làm theo những cảm nghĩ của tôi và cả cô nữa.

- ….

- Tôi đã quyết định rồi, tôi muốn ở lại nhà Fa. Cho đến khi cô cảm thấy thất vọng và muốn đuổi tôi đi, vậy tôi sẽ đi.

- …Nếu tôi nói cậu cút đi, cậu có đi không?

Ai Fa có vẻ đang rất giận, tôi nắm lấy hai bờ vai của cô lùi ra xa, và ép cô ấy đối mặt với tôi.

Ai Fa có thể dễ dàng hất tay tôi ra, nhưng cô không phản kháng lại.

Cuối cùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô cũng chịu nhìn vào tôi.

- Tôi muốn được ở bên cạnh cô. Cho đến ngày cô chán ghét tôi, tôi không muốn rời đi. Nếu cô muốn đuổi tôi đi, thì hãy cố hết sức vào… Dù cho cô có mạnh hơn tôi rất nhiều đi nữa.

- ….

- Cô từng nói cô không muốn tôi biến mất, đó là nói dối sao?

Một ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt Ai Fa.

- Tôi không muốn cậu biến mất, hay gặp nguy hiểm. Đó là tại sao tôi muốn cậu trở thành người nhà Lutim.

- Vậy sao? Dù cho đó là những gì cô nghĩ, tôi vẫn muốn được ở lại bên cạnh cô. Nếu—nhà Tsun thật sự trở nên nguy hiểm, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta có thể hỏi sự giúp đỡ từ Kamyua Yost.

- …Hắn ta là một người của Thành phố Rock.

- Nếu cô không muốn, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nếu vậy, tôi sẽ quỳ gối trước nhà Wu và nhà Lutim để cầu xin bọn họ bảo vệ một người không phải họ hàng của họ là tôi—Tôi đã sẵn sàng làm đến như vậy tất cả chỉ vì không muốn rời xa cô.

Ngọn lửa trong đôi mắt Ai Fa bắt đầu dao động.

Cô ấy giận sao? Hay là những cảm xúc khác mà chính bản thân cô cũng không hiểu.

Mặc dù cô ấy là một người phụ nữ, Ai Fa vẫn tỏa ra bầu không khí của một thợ săn.

Nữ thợ săn Ai Fa là một tồn tại đặc biệt ở Forest’s Edge.

Và tôi—

- …Tại sao Shin Wu lại tìm cô vậy?

- Hả?

- Cô vừa nói chuyện với cậu ấy mà đúng không? Có phải cậu ta hỏi cô về phương pháp “hiến tế” không? Để có thể chăm lo một gia đình năm người. Cậu ta cũng muốn dùng phương pháp “hiến tế”—Có phải cậu ta tìm cô để nói về chuyện đó?

- ….

- Ai Fa, cô đã trả lời sao vậy?

- …Tôi nói với cậu ta “hiến tế” quá nguy hiểm. Nếu cậu ta chết trong rừng, thì ai sẽ bảo vệ gia đình cậu ta?

- Vậy sao. Nhưng cô cũng có gia đình, vậy mà cô vẫn dùng “hiến tế” đúng không? Mùi thơm trên cơ thể cô là từ loại quả mà dùng để dẫn dụ kiba đúng không?

Mặt Ai Fa có hơi tái nhợt đi.

Dù cho cảm xúc đang bị kích động, cô ấy vẫn cảm thấy xấu hổ khi tôi nhắc đến mùi hương của cô.

Tôi thích hương thơm trên người cô ấy—

Mùi thơm ngọt ngào dẫn dụ kiba.

Mùi tươi mát của thảo dược.

Mùi cay nồng của lá pico.

Mùi hương nhẹ nhàng của quả krilee.

Mùi thơm kích thích của thịt và chất béo.

Tất cả cùng hòa quyện thành mùi hương của Ai Fa—và tôi thích nó.

Một hương thơm đặc biệt của Ai Fa.

Hương thơm đặc biệt của một người, tự mình đảm nhiệm công việc của cả đàn ông và phụ nữ.

Chỉ có duy nhất Ai Fa mang theo mùi hương kết nối giữa khu rừng và ngôi nhà.

- Đừng làm chuyện gì nguy hiểm chỉ để săn bắn—Ai Fa, cô cũng đâu muốn ai nói như vậy.

- ….

- Với tôi cũng vậy. Tôi không muốn bất cứ ai nói với tôi rằng chăm lo cho nhà Fa là một công việc nguy hiểm.

Giọng nói của Ludo vang lên trong đầu tôi.

-- Đừng lo cho cô ấy, mà hãy bày tỏ sự tôn trọng.

Ai Fa khao khát săn kiba đến mức dùng cả một phương pháp nguy hiểm như vậy.

Chỉ để sống như một người Forest’ Edge—để sống như một người thợ săn.

Nếu cô ấy thôi không dùng “hiến thế” nữa, cô ấy có lẽ sẽ phải từ bỏ con người thợ săn của mình. Và làm một người phụ nữ gả vào nhà khác.

Nếu Ai Fa muốn chống lại số phận và sống như một thợ săn—

Nếu Ai Fa chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, cao thượng và thanh lịch khi làm như vậy—

Thì tôi sẽ không chối bỏ lựa chọn của Ai Fa.

Tôi bị cô cuốn hút cũng chính bởi con người đó của cô.

Ai Fa có mùi hương của cả khu rừng lẫn ngôi nhà, sở hữu cả sự dẻo dai của một thợ săn và sự dịu dàng của một cô gái. Tôi muốn ở bên cạnh cô vì cô là một con người như vậy.

- Tôi sẽ tìm cách đối phó với nhà Tsun. Ai Fa, hãy để tôi ở bên cô. Tôi muốn được ở bên cô.

Ai Fa im lặng trong một lúc.

Cô nhìn vào tôi với ánh mắt sáng rực, như thể đã biết được mong muốn của tôi.

Sau một lúc chẳng ai biết là bao lâu—

Ai Fa quay mặt đi và lẩm bẩm “muốn làm gì thì làm.”

Cô ấy hơi bĩu môi.

Hai gò má của cô có chút ửng đỏ.

Cuối cùng cô ấy đã trở lại con người của mình.

Và lúc này một bóng hình to lớn bước đến chỗ chúng tôi với những tiếng kim loại liểng xiểng.

- Xin lỗi vì đã quấy rầy lúc bận rộn. Asuta và Ai Fa, cho tôi xin chút thời gian được không?

Người đàn ông đứng trước chúng tôi là Kaslan Lutim.

Người thợ săn quả cảm khoác lên mình cái áo khoác còn nguyên đầu con kiba, im lặng nhìn xuống chúng tôi.

- Ah, chào, chúng tôi có bận gì đâu.

Ngay khi trả lời, tôi nhận ra mình vẫn đang nắm lấy hai bờ vai của Ai Fa, và vội vàng buông ra.

Ai Fa quay mặt đi với hai gò má đỏ bừng và bĩu môi. Không cần biết là nhìn thế nào thì cũng giống như là chúng tôi cũng đang làm dở chuyện gì đó.

Và cái gã này có thể xen vào ngay cả những lúc như thế, thật là dũng cảm. (dũng cảm hỏi chấm, người ta đang lovey dovey ~~.)

- Xin lỗi, tôi rất khó để có thể rời khỏi buổi tiệc, vậy nên dù có hơi thô lỗ nhưng tôi vẫn muốn đến chào cậu.

- Ah, không sao đâu.

Tôi đứng dậy.

Ai Fa cũng đứng dậy, và cho tôi một cái cùi chỏ thật mạnh vào bên sườn.

- Tôi không biết liệu mình có thể gặp được cậu vào ngày mai không, vậy nên tôi muốn đưa nốt phần công cho cậu.

Anh ta lấy ra phần tiền công đặc biệt—sừng và nanh của mười con kiba.

Đó chắc hẳn là một phần trong những món quà ngày hôm nay. Anh đã đã cẩn thận xâu chúng lại bằng dây thừng.

- Cảm ơn vì những món ăn tuyệt vời của cậu. Tôi tin chắc mình đã có một quyết định đúng đắn sau khi chứng kiến niềm vui của những người họ hàng.

- Tôi cũng muốn cảm ơn vì đã tin tưởng vào tôi… Và chúc mừng đám cưới.

- Cảm ơn.

Chú rể mỉm cười e thẹn.

- Về phần chuyện với nhà Tsun—tôi xin lỗi vì cậu đã trở thành đối tượng của bọn chúng. Cha Dan và Donda Wu đều rút kiếm ra trong tức giận, và những người đàn ông xung quanh đã phải ngăn họ lại trong một lúc.

- Không, chúng tôi đã tự mình đưa ra phán xét. Tôi chỉ sợ chuyện đó sẽ mang lại rắc rối cho nhà Lutim.

- Không cần biết chúng ta lo nghĩ thế nào, rắc rối vẫn cứ tìm đến chúng ta vào bất cứ lúc nào. Tôi đã nhận ra được điều đó sau đêm nay.

Đôi mắt chân thật của Kaslan Lutim mang một ánh nhìn mạnh mẽ.

- Tuy nhiên nhà Tsun chắc chắn không thể muốn làm gì cũng được đâu. Dù bọn chúng có coi chúng tôi là những cái gai trong mắt, thì cũng không còn ai săn kiba ngoài chúng tôi. Để bảo vệ cuộc sống yên bình của mình, bọn chúng sẽ không gây chiến với nhà Wu và nhà Lutim đâu.

- Tôi hiểu rồi, ý anh là khoản tiền họ nhận được từ thành phố…? Tôi không thể tin bọn họ cũng là người Forest’s Edge.

Kaslan Lutim nói với giọng nặng nề.

- Tuy nhiên, nếu nhà Wu và nhà Lutim gần gũi với hai người, bọn chúng cũng không dám đi quá xa đâu… Dù vậy, chúng vẫn dám làm một chuyện xúc phạm đêm nay. Ai Fa, Asuta, hãy tự mình bảo trọng nhé.

- Được rồi, chúng tôi sẽ ghi nhớ.

Kaslan Lutim gật đầu và nhìn vào cái vòng tôi mới nhận được.

- Mà hai mươi con kiba thật sự ổn chứ? Tôi không phiền đưa cho cậu hết quà tặng trong đêm nay đâu.

- Quá đủ rồi ấy chứ. Tôi rất vui! Tôi sẽ không ngại ngần mà dùng hết chỗ này trong vài ngày tới.

Sau khi nói như vậy, tôi quay sang Ai Fa, hai gò má của cô vẫn còn hơi ửng đỏ.

- Giờ chúng ta có thể mua một cái nồi mới rồi! Nhà Fa có thể vừa nấu súp vừa nướng thịt cùng một lúc. Trưởng tộc, làm việc chăm chỉ cũng đáng chứ nhỉ?

Ai Fa phồng má và đá yêu tôi một cái.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!