Chương 100: Diện mạo của một Mạo hiểm giả.


-Nhân tiện, Aldo, trước đây con từng là mạo hiểm giả, vậy con có còn giữ món vũ khí nào của thời đó không?

Trong khi đang thưởng thức trà, đột nhiên Ergys-san hỏi.

-Ah vâng, dù không còn được đầy đủ như xưa, nhưng con vẫn còn giữ vài món.

-Vậy sao? Nếu vậy có thể cho chúng ta xem được không?

Nghe tới đó Ergys-san và Fiona-san cùng mỉm cười và nói muốn được xem.

Bằng cách nào đó tôi cảm thấy như mình đang bị bắt nạt vậy.

-Um…cái đó…

-Em cũng muốn xem nữa…

Trong khi tôi còn đang chưa biết trả lời thế nào trước áp lực đó, Flora trong bếp cũng nói vọng ra.

Đó là một nụ cười dịu dàng quen thuộc của gia đình Flora, nhưng tại thời điểm này nó lại khiến tôi cảm thấy áp lực kinh dị.

Bởi vì tôi đã được công nhận là Aldo, một người dân bình thường, thật xấu hổ khi mang những món đồ gắn liền với cái tên Aldred ra ánh sáng thêm một lần nữa.

-Bộ giáp đã bị mòn đi nhiều…

-Cái đó là đương nhiên rồi, nhưng hẳn là vẫn còn những thứ khác đúng không?

Bộ giáp chính của tôi đã tơi tả sau trận chiến với Zoack, đến mức không thể sửa chữa được nữa. Nhưng tôi vẫn giữ nó lại, bởi nó cũng là một người bạn từng trải bao trận chiến với tôi trước đây. Nhìn về Flora, cô ấy cũng khẽ gật đầu như để nói với tôi rằng nó ổn.

-Được rồi, nếu vậy con sẽ mang nó ra.

-Hãy mặc nó vào nhé.

Tôi chỉ muốn mang chúng ra cho họ thấy, nhưng có vẻ Fiona-san còn muốn nhiều hơn thế.

-Vâng…con sẽ thay quần áo luôn.

-Ara, ta rất mong được thấy Aldo với diện mạo của một Mạo hiểm giả đấy.

-Đúng thế, hẳn là sẽ là một sự thay đổi rất đáng kinh ngạc đó. Ta cũng rất tò mò với người có thể chịu nổi một đòn từ Aisha đấy.

Khi tôi chấp nhận bỏ cuộc và đi về phía phòng chứa đồ từ ghế sofa, hai người họ vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Nếu là trước đây, tôi sẽ mặc cảm và cố gắng giấu đi quá khứ của mình để sống như một người dân thường. Nên nếu có ai đó bảo tôi làm thế thì sẽ chẳng bao giờ được dù có là ai đi nữa.

Tuy nhiên, giờ thời thế đã đổi thay, không chỉ là Flora mà cả cha mẹ cô ấy cũng đã chấp nhận quá khứ đó, nên giờ tôi có thể tự tin mặc lại nó một lần nữa..

Ba người không chỉ thừa nhận tôi như một dân làng tên Aldo mà còn là cựu Mạo hiểm giả Aldred.

Lý do họ muốn tôi mặc thử, có lẽ là muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người trước đây của tôi, để chúng tôi có thể trở nên thân thiết hơn như một gia đình.

-Dù thế thì…mặc chúng trước những người lần đầu nhìn thấy chúng có hơi xấu hổ.

Tôi lấy bộ giáp phụ cũ của mình từ trong kho ra và mặc nó lại trong khi mỉm cười cay đắng.

Tôi đã mặc nó lần cuối cùng khi chiến đấu với Zoack. Flora đã bị bắt cóc vào thời điểm đó, vì vậy lúc đó tôi chẳng thể suy nghĩ gì được nhiều, nhưng bây giờ lại là một tình huống bình thường hơn nhiều, liệu nó sẽ thế nào đây.

Tôi mặc áo giáp vàkiểm tra lại toàn bộ cơ thể.

Nó không phải là quá bẩn hay hư hỏng, vì tôi đã cố gắng bảo dưỡng chúng để có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Cánh tay không bị bó quá chặt, vai thoải mái và không có chỗ nào bất thường cả. Cơ thể có thể di chuyển một cách thoải mái mà không bị hạn chế hay chịu áp lực.

Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt để kiểm tra sơ bộ lại tình trạng của chúng.

Dù đây chưa phải là diện mạo hoàn toàn của tôi khi chiến đấu bởi còn một bộ giáp chính nữa, nhưng nhiêu đây chắc cũng ổn rồi.

Ngoài ra, thanh kiếm Mithril cũng không thể mang ra tùy tiện được vì nó rất nguy hiểm. Thay vào đó, tôi đeo thêm một vài cái túi nhỏ và một con dao nhỏ vào thắt lưng để trông giống một Mạo hiểm giả hơn một chút.

Cuối cùng, sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng không có bất kỳ sự bất thường nào, tôi ra khỏi phòng chứa đồ và quay lại phòng khách.

-Con vào được chứ ạ?

-Ừm, vào đây nhanh nào..

Tôi có thể hiểu rằng Fiona-san đang rất vui từ câu nói đó.

Có lẽ tôi phải chuẩn bị tâm lý đã

Thật là lo lắng khi thể hiện một diện mạo khác trước mặt những người thân quen. Liệu nó có kì lạ quá không?

Tôi tự hỏi liệu Flora có hay thử mặc quần áo mới hay thử kiểu tóc khác không. Bằng cách nào đó, giờ tôi có thể hiểu vì sao Flora và các cô gái khác luôn mất thời gian như vậy khi lựa chọn trang phục cho mình

Tôi nghĩ hẳn giờ mình nhìn trông kì cục và buồn cười lắm, nhưng kệ thôi, dù gì tôi cũng không định mặc thế này thêm lần nào nữa… Đi nào…

Khi tôi bước vào phòng khách, cả Fiona-san và Ergys-san đều có chung một biểu cảm

-………….

Cả hai đang mở to mắt hết cỡ và nhìn tôi chằm chằm.

Cái không khí im lặng này thật khó chịu.

-Etto…quả nhiên là nhìn lạ lắm ạ?

-Không…không phải vậy đâu… Hora, anh cũng nói gì đi…

-U…Um…quả nhiên là Aisha đã nói đúng nhỉ?

Thật sao? Thật là chúng vẫn còn hợp với tôi sao? May quá…

-Đúng vậy, diện mạo Mạo hiểm giả của Aldo cũng rất tuyệt.

-Vậy sao?

Tôi mỉm cười đáp lại khi Flora cũng lên tiếng.

-Ne Flora, con nghĩ sao nếu để Aldo đi dạo trong làng với diện mạo đó?

-EH…cái đó….

-Tất cả con gái trong làng sẽ mê Aldo như điếu đổ đó.

-Như vậy không được…

Đáp lại câu đùa của Fiona-san, Flora chạy ra ôm lấy tay tôi.

Cảm giác cơ thể mềm mại của Flora được truyền qua cả lớp giáp bên ngoài, cả mùi thơm đặc trưng nữa.

-Flora, đó chỉ là đùa thôi mà…

-Nó không phải nói quá đâu, vì Aldo thực sự rất tuyệt.

Cảm giác Flora có hơi bị kích động, cô ấy càng ôm chặt tay tôi hơn nữa.

-Cảm ơn em,…nhưng anh thực sự chỉ yêu Flora mà thôi…

-Vâng….

Được tôi xoa đầu và đáp lại như thế, Flora mới mỉm cười nhẹ nhõm.

-Fufu, tình cảm thế được rồi. Nhưng cái chảo trong bếp của con đang bắt đầu bốc khói kìa.

Fiona-san chỉ vào cái chảo đang bốc hơi nghi ngút trong bếp.

-Ah…cái đó…

Flora vội buông tôi ra và chạy thẳng vào bếp.

-Cẩn thận bị bỏng đó nhé, Flora.

-Con biết rồi…

-Haiz…con bé này, lúc nào cũng lập bập như thế.

Dù có vẻ giống như một lời phàn nàn, nhưng gương mặt của Fiona-san lại rất hạnh phúc và hài lòng.

==================


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!