Chương 120: Can đảm đối mặt


Chương 120: Can đảm đối mặt

Sau khi chấn tĩnh lại tinh thần đang hoảng loạn của Kyle, hai chúng tôi tiếp tục bước vào rừng, xuyên qua khu rừng này, chúng tôi sẽ tới ngọn núi phía sau.

Mặt trời tỏa sáng trên đầu xuyên qua những tán lá tạo nên những đốm tròn nổi bật dưới nền rừng màu xám.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cùng những tiếng xì xào của cây lá, mùi thơm của hoa cỏ và cả mùi đặc trưng của những con vật thoảng qua trước mũi.

Đó là một khung cảnh yên bình, tĩnh lặng như thường lệ, nhưng hôm nay có đôi chút căng thẳng.

Và khỏi cần nói, nó đến từ cậu nhóc đi cạnh tôi, Kyle, đang bước từng bước vô cùng nặng nề và thận trọng.

Cũng không hẳn là xấu khi thận trọng di chuyển và quan sát như vậy, nhất là khi chúng tôi đang đến gần khu vực có nhiều quái vật.

Nhưng con người không phải là sinh vật có tinh thần đủ mạnh mẽ và bền bỉ, sẽ chỉ được một lúc tập trung tuyệt đối như vậy cho đến khi cậu nhóc ngất xỉu vì mệt mỏi.

Tôi hiểu rất rõ về lũ quái vật, nhưng ngay lúc này, tôi lại không dám chắc mình hiểu được Kyle đang nghĩ gì.

Đột nhiên, có tiếng xào xạc từ một bụi rậm bên cạnh, Nhanh như cắt, cậu nhóc nắm lấy cung tên, cài một mũi tên vào đó rồi kéo dây với đôi tay đang run rẩy.

-Là thỏ một….

-Không phải, đó chỉ là thỏ thường thôi.

Và đúng như tôi nói, vài giây sau, từ bụi rậm nhảy ra một con thỏ bình thường với bộ lông màu nâu. Nó nhìn hoàn toàn vô hại và không hề hung dữ như con thỏ một sừng, và nó cũng không có sừng.

-À vâng…đúng chỉ là một con thỏ bình thường.

Kyle nhìn theo con thỏ đang chạy lại vào bụi với vẻ thất vọng pha lẫn nhẹ nhõm.

Nếu đó là Kyle ở trạng thái bình thường, cậu nhóc sẽ nhận ra ngay đó chỉ là một con thỏ. Nhưng hiện tại, tôi đoán rằng trong đầu Kyle chỉ toàn nghĩ về con thỏ một sừng.

-Kyle này, chúng ta vẫn còn đang ở bìa rừng ngoài thôi đấy. Nếu cứ căng thẳng như vậy, nhóc sẽ không đủ khả năng đánh lại con thỏ quái vật kia đâu.

-…Um…vâng…đúng như anh nói, ở đây thì không thể có con thỏ một sừng nào.

Hít một hơi thật sâu, Kyle từ từ hạ mũi tên xuống.

-Hơn nữa, kể cả khi nó có tiếp cận, với giác quan của một Sát Long giả như Aldred-san, chắc chắn anh sẽ nhận ra nó.

-À ừm.,..cái đó thì đúng, nhưng đừng gọi anh là Aldred có được không?

-Không phải đâu, em thấy Sát Long Giả Aldred là một cái tên rất ngầu đó chứ.

Tôi thì không cảm thấy thoải mái như thế, từ sâu trong lòng tôi nghĩ, nó thật buồn cười.

Nhưng cũng nhờ có trò đùa đó, Kyle đã bình tĩnh trở lại, tôi có thể thấy cậu bé đã buông lỏng vai của mình hơn so với trước đó. Không khí căng thẳng cũng tạm thời bị xua tan.

Gương mặt cứng nhắc và dáng đi nghiêm trọng trước đó với cây cung lăm lăm trên tay đã không còn.

Nếu có thể nói những câu đùa như vậy, hẳn là Kyle đã ổn hơn rồi.

Tuy nhiên tính cách của cậu nhóc này vẫn y chang như thế. Giờ tôi cũng có thể hiểu vì sao Loren-san lại thích thể hiện tình cảm của mình với học trò theo cách đó rồi.

==============

Sau một hồi đi bộ, chúng tôi đã bước vào sâu trong rừng, khu vực quái vật bắt đầu xuất hiện trên núi.

Kyle lại đột nhiên tỏ ra căng thẳng và liên tục hỏi tôi về việc có sự hiện diện nào của quái vật hay không.

Trong khi đó, tôi nghĩ bản thân cậu nhóc cũng đang cố gắng bằng tất cả những gì mình có để tìm kiếm quái vật trong khả năng của mình.

-Có hai con Diaru ở bên phải.

Theo hướng tay chỉ của Kyle, tôi thấy hai con quái vật nhìn giống con nai, chúng được gọi là Diaru, với chiều dài hơn ba mét. Chúng đang khua sừng và húc vào nhau.

Vì màu lông của chúng không khác mấy so với những gốc cây sần sùi xung quanh cộng thêm việc có thể nhìn qua nhiều tầng lá mà vẫn nhận được ra chúng cho thấy khả năng phát hiện mục tiêu của Kyle vẫn là khá tốt.

-Bây giờ em chỉ đang muốn nhắm vào lũ thỏ có sừng đúng không? Vậy chúng ta hãy đi về trái.

-Được, em hiểu rồi.

Kyle chỉ trả lời ngắn gọn rồi lại lầm lũi đi theo sau tôi mà không phàn nàn bất kì lời nào về việc tôi tự ý quyết định.

Cũng không có gì ngạc nhiên, khi đầu óc cậu bé giờ chỉ có mỗi việc đánh bại con thỏ một sừng.

Thực tế bản thân Kyle cũng có đủ khả năng cảm nhận được mục tiêu ở một khoảng cách nhất định, tuy nhiên tất cả đều đang bị nỗi sợ và sự ám ảnh kia làm suy yếu đi rõ rệt.

-….Anh thấy rồi sao?

-Sao nhóc biết?

-Không, chỉ là đột nhiên cách di chuyển của anh có thay đổi nên…

Đúng là nếu bình tĩnh quan sát và để ý xung quanh, chuyện phát hiện ra kẻ địch cũng không quá khó.

-Đúng thế, giờ chúng ta sẽ hướng tới chỗ nó. Rất có thể là một con thỏ có sừng, nhóc sẵn sàng chưa?

-Rồi ạ.

Gật đầu đồng ý, Kyle cũng cúi người và bắt đầu chầm chậm di chuyển sau tôi.

Luồn qua một cái bụi, tôi bắt đầu nghe thấy rõ tiếng bước chân bất thường trên nền lá rừng ở đằng xa.

Cả Kyle hình như cũng nghe thấy, hai chúng tôi cùng nín thở.

Đằng sau một gốc cây, tôi và Kyle cùng thò đầu ra nhìn và ở đó, cách khoảng 25 mét là một con thỏ một sừng.

Nó đang tha thẩn đào rễ cây bằng cái sừng to lớn của mình.

Sẽ là một cơ hội tuyệt vời để đi săn nếu là ngày thường.

Nhưng sau khi mới đi được vài bước, Kyle trông hoảng loạn thấy rõ.

Cánh tay cầm cung run lẩy bẩy trong khi đôi mắt mở to và hơi thở nặng nề.

Có lẽ nào cậu nhóc đang nhớ tới cảnh tượng lúc Loren-san bị tấn công?

Nếu muốn đối mặt với quái vật, thứ đáng sợ nhất chính là những kí ức kinh hoàng khi đối đầu với chúng trước đó, nó thậm chí có thể khiến ai đó chết đứng giữa cuộc chiến. Điều tương tự chắc cũng xảy ra ở lũ quái vật khi có vài loại cực kì sợ các Mạo hiểm giả.

-Kyle, nhóc ổn chứ?

-Eh…Aldo-san…

Khi tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc, Kyle mới như bừng tỉnh và mồ hôi lạnh vã ra ướt đầm trên trán và lưng cậu bé.

Cơ thể của Kyle có lẽ đang đấu tranh với lý trí để không bỏ chạy.

-Nhóc có muốn chạy không?

-Thực sự là em rất muốn…nhưng nếu bỏ chạy bây giờ, em sẽ không bao giờ quay lại được với nghề thợ săn nữa.

Đúng như cậu nhóc nói, chỉ một lần kinh hãi bỏ chạy là quá đủ để cơ thể và cả bản năng gục ngã trước nỗi sợ.

Khi điều đó xảy ra, cậu bé sẽ không bao giờ có đủ can đảm đối đầu động vật hung dữ và quái vật, thứ bắt buộc phải có nếu muốn làm được thợ săn.

Một thợ săn không thể tấn công con mồi là một kẻ vô dụng.

-Vì Sư phụ, người đã chăm sóc, dạy bảo em từ đó đến giờ và vì cả bản thân em nữa, em sẽ chiến đấu….

Dù mặt đã hơi tái đi, nhưng ánh mắt của Kyle vẫn đầy vẻ quyết tâm.

Vậy là đủ để tôi hài lòng với cậu bé này rồi.

-Anh hiểu. Nếu vậy anh sẽ giúp nhóc như những gì Loren-san nên làm. Anh sẽ thu hút sự chú ý của nó trong khi nhóc tấn công bằng tên.

-Cảm ơn anh. Thành thực mà nói, em không nghĩ mình đủ can đảm để bắn trúng nó vì đôi tay đang run cầm cập này.

Kyle đưa lên cánh tay đang run rẩy vì sợ hãi.

Với nó, tôi cũng không nghĩ Kyle có thể bắn trúng được thứ gì.

-Anh hiểu, nhưng nhóc chắc chứ?

-Vâng. Em sẽ sử dụng con dao này và giết nó bằng chính đôi tay của mình. Em có hẳn một Mạo hiểm giả rank A làm tiên phong cơ mà, nếu không hạ được nó thì thật là một chuyện hài hước.

-Đúng vậy đấy.

Dù cảm thấy nó khá hài hước, nhưng tôi cũng không có ý định từ chối chuyện đó lúc này, điều tôi cần làm ngay bây giờ là tạo cho Kyle sự tự tin vào tôi cũng như bản thân cậu bé.

Sự thật thì, tôi đã từng dùng tay không và vài cục đá để đánh bại những con thỏ này từ năm 7 tuổi.

-Sao em cứ thấy nó giống như giễu cợt vậy. Đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc đấy.

-Ờm….nếu đã nói như vậy thì chứng minh xem.

Kyle cũng bắt đầu vặc lại mấy lời khiêu khích của tôi, vì thế tôi vỗ vào lưng cậu nhóc một cái và đẩy về phía trước.

Rồi Kyle hít vào một hơi.

Tôi lùi ra xa, trong khi cậu nhóc vào vị trí chuẩn bị, lẫn vào cái bụi gần đó.

Con thỏ vẫn tiếp tục hì hụi đào đất trong cái hố của mình.

Dù đang mải kiếm ăn, nhưng nó vẫn thi thoảng ngẩng đầu lên để ý xung quanh.

Nếu giờ mà xuất hiện, rất có thể con thỏ sẽ nhận ra ngay.

Hiện tại Kyle vẫn đang ở khoảng cách an toàn và đang chuẩn bị giương cung, kể cả có bắn hụt thì cậu nhóc vẫn sẽ an toàn vì còn tôi ở gần đó.

Hít thở đều, Kyle bước một bước khỏi bóng cây và giương cung.

Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng bật của dây cung có thể nghe thấy rõ.

Khoảnh khắc đó, con thỏ cũng nhận ra, dỏng tai lên, nó quay ngược lại nhìn.

Mũi tên mang theo sát ý từ đôi mắt vằn đỏ của Kyle đang phóng tới.

Phương hướng là chính xác, có điều cả tốc độ và sức mạnh đều thiếu khiến cho nó đâm xuống mặt đất cách con thỏ một đoạn ngắn.

Ngay lập tức, con quái vật nhún chân lao thẳng về phía Kyle.

Tôi cũng ra khỏi chỗ nấp, rút con dao găm từ bên hông ra.

-Aldo-san.

-Được…

Đáp lại ngay để giữ Kyle bình tĩnh, tôi giơ con dao lên gạt ngay cái sừng nhọn hoắt của con thỏ đang phóng tới.

Bị đánh bật ra, con thỏ bay về phía chếch trái và hạ xuống đất với đôi mắt giận dữ.

Chưa kịp nghĩ gì thêm, tôi đã thấy nó lại nhảy tới.

Nhưng lần này chậm chạp và dễ tránh hơn nhiều vì đã biết chắc cuộc tấn công tới từ đâu.

Con thỏ lao tới nhằm vào bụng tôi.

Bằng một động tác đơn giản, tôi lách người qua né nó một cách nghệ thuật.

Tiếp đó lại một cú tông tới nhắm vào chân phải, tôi chỉ đơn giản là giơ chân lên để nó bay ra đằng sau. Thêm vài lần nữa với sườn trái, chân trái và bắp đùi phải nhưng tôi vẫn dễ dàng né được.

-Nếu tập trung nhóc hoàn toàn có thể né nó một cách đơn giản.

-Vâng…nhưng không phải nó rất nhanh sao?

-Nhanh hay không thì nhóc hãy tự trải nghiệm đi, cứ để anh múa ba lê thế này mãi sao?

-Uwa…em hiểu rồi.

Nghe tôi nói vậy, Kyle lấy lại bình tĩnh và lại giương cung lên.

Con thỏ luôn phải nhún chân trước khi nhảy.

Nếu nhớ được lời dặn đó của Loren-san, hãy nhắm đúng vào chỗ đó.

-Hyaa….

Mũi tên từ cây cung lao đi bắn về hướng con thỏ, nhưng nó đã nhảy đi chỗ khác và khiến mũi tên đâm xuống đất.,

Nhưng không hề hoảng loạn, Kyle tiếp tục cài mũi tiếp theo.

Bất chấp khoảng cách là rất gần, con thỏ vẫn di chuyển rất nhanh với những cú nhảy của mình và né tránh tất cả.

Việc nhắm và bắn những mục tiêu di động, dù là tầm gần như thế này cũng yêu cầu kha khá kĩ năng.

Với một thợ săn học việc như Kyle, sẽ khá khó để làm được. Mũi tên luôn đến sau khi con thỏ đã thay đổi vị trí.

Nếu thế, chỉ còn một cách.

-Kyle…

-Vâng….

Nói đến đó, Kyle rút ra con dao găm từ thắt lưng và bước lên trước.

Con quái vật cũng không vừa khi ngay lập tức nhận ra kẻ địch đã đổi cách tấn công.

Trái với cái sát khí kinh hoàng của con quái vật hoang dã, gương mặt của cậu bé lúc này tái nhợt đi, cánh tay cầm dao đang run lẩy bẩy.

Giờ cơ thể của Kyle đang đấu với con thỏ, và ý chí đang phải đối diện với nỗi sợ cái chết.

Đó là điều mà Kyle sẽ phải tự trải nghiệm, dù tôi có thể giúp cơ thể cậu bé làm được phần đầu, nhưng phần thứ hai tôi hoàn toàn bất lực.

Con thỏ nhún chân nhảy tới để ra đòn quyết định, mục tiêu là giữa bụng của Kyle.

Không kịp di chuyển với đôi chân đang run, Kyle tỏ ra rất sợ hãi.

Nhưng cậu bé vẫn không bỏ chạy.

-KYLE!!! ĐÂM TỪ TRÊN XUỐNG…

-Kyaaaaa…..

Hét lên một tiếng như để dẹp tan nỗi sợ hãi, Kyle vung con dao găm trong tay lên và đâm xuống.

Một nhát đâm gọn gàng vào đúng vị trí tử huyệt trên cổ con thỏ.

-Guahh,…

Con thỏ chỉ kịp rú lên một tiếng trước khi dòng máu đỏ tóe ra làm ướt đầm cả mặt lẫn cơ thể của Kyle.

Lấy lại trọng tâm, cậu bé dồn hết sức lực ấn sâu hơn lưỡi dao xuống.

Lưỡi dao sắc bén ghim xuống mặt đất kèm theo cả cơ thể máu me của con quái vật.

Sau vài cái co giật cuối cùng, con thỏ cuối cùng cũng tắt thở.

Đến lúc này, Kyle mới từ từ ngẩng mặt lên, tôi thấy những giọt mồ hôi pha lẫn máu tanh lăn dài trên má, hơi thở gấp gáp/

-A….Aldo….Aldo-san…em đã đánh bại nó rồi, đúng không?

-Ừm, giỏi lắm, nhóc đã thắng mà không hề bỏ chạy. Xin chúc mừng.

-Cảm ơn anh rất nhiều…

Nghe tôi gật đầu công nhận, Kyle rối rít cảm ơn kèm theo những giọt nước mắt của sự vui sướng.

============

Trans: Manga của bộ này mới ra chap 2 nhé :3


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!