Chương 101: Súp thịt heo rừng


-Để mọi người phải chờ, chúng ta cùng ăn trưa thôi nào.

Khi tiết mục show diễn thời trang Mạo hiểm giả của tôi kết thúc, cũng là lúc Flora vừa hoàn thành món ăn cuối cùng.

-Vì Flora đã nói muốn nấu được thêm nhiều món ăn nên ta đã mang tới thêm cho con một cái nồi rồi đó.

-Ah vâng ạ….Eh…anh đã thay quần áo rồi sao?

Flora tỏ ra hơi thất vọng khi nhìn tôi.

Tất nhiên là tôi sẽ không mặc nguyên bộ đồ Mạo hiểm giả đó mà ăn trưa với uống trà đâu. Và cũng vì cái đó mà cô ấy tỏ ra thất vọng như vậy.

Tuy nhiên, tâm trạng đó cũng chỉ kéo dài từ lúc tôi xỏ đôi găng trong bếp vào và bê nồi súp ra đến bàn mà thôi.

Một mùi thơm đặc trưng của thịt heo rừng bay ra từ cái nồi, còn có rất nhiều loại gia vị đi kèm nữa để khiến mùi hương hoang dã trở nên nổi bật hơn

Chỉ ngửi thôi là đủ để dạ dày kêu réo rồi.

Bên cạnh tôi, Ergys-san hình như cũng cảm nhận được điều đó sau khi hít hà mùi hương xung quanh

-Mùi thơm quá, có phải thịt lợn rừng không?

-Ara, đúng vậy đó, Aldo đã săn được một thứ rất tuyệt.

-Ahaha, mặc dù con chỉ góp một phần sức thôi, Loren-san là người đã lo phần lớn công việc

Tôi chỉ góp công săn đuổi và xử lý sơ bộ. Phần lớn quá trình đi săn và xử lý thịt đều do Loren-san trực tiếp đảm nhiệm.

-Đúng vậy đó, dù kĩ năng nấu nướng của con có giỏi tới đâu mà không có nguyên liệu thì cũng không thể tạo ra được hương vị tuyệt vời như thế. Kĩ năng săn bắn của anh ấy thực sự rất tuyệt.

-Phải đó, nhờ vào Aldo mà chúng ta có thể thưởng thức một hương vị mới lạ như vậy.

-Nhờ có con mà mọi người trong làng đã có thêm nhiều thịt và có thể ăn thịt nhiều hơn hàng ngày, con nên tự hào về bản thân mình với điều đó.

Mặc cho sự khiêm tốn của tôi, Ergy-san, Fiona-san và cả Flora đều khen ngợi những kĩ năng của tôi. Họ cũng giúp tôi nhận ra rằng mình đã làm được một điều gì đó có ích cho ngôi làng này, chuyện đó thật là vui.

-Um…cảm ơn mọi người rất nhiều.

Tôi quay vào bếp chuẩn bị bánh mì và salad để che đi sự xấu hổ.

Cuối cùng Flora cũng bê ra những món ăn cuối cùng, như vậy là việc chuẩn bị cho bữa trưa đã xong.

-Xong rồi…

-Được, anh sẽ mở nồi ra nhé.

Tôi xỏ chiếc găng làm bếp và mở nắp chiếc nồi.

Một làn khói và hơi nóng bay lên nghi ngút, bên trong là món súp thịt lợn với bơ, một số loại rau và nấm, đặc biệt rất nhiều nấm. Tất cả đang nổi lên trên tạo ra một màu sắc rất đẹp mắt.

-Ara, nhìn ngon quá

-Đúng vậy đó.

-Để con giúp hai người nếm thử nhé.

-Oh, cảm ơn con nhé.

Ergys-san và Fiona-san là khách của chúng tôi hôm nay, vì thế hãy để họ thưởng thức món súp trước tiên.

-Cho ta nhiều nấm chút nhé, ta thích nấm lắm.

Khi mùa này đến, nấm rất thơm và có vị ngon. Vì thế dễ hiểu vì sao Ergys-san lại muốn ăn nhiều như vậy.

Tôi giúp Flora múc súp vào chiếc bát và đưa qua cho Ergys-san.

Trong khi đó, Flora cũng múc một bát và đưa sang mời mẹ mình. Tôi khá chắc là cô ấy biết mẹ mình thích những gì.

-Quả nhiên là con gái rượu nhỉ? Biết cả mẹ con thích gì luôn.

-Vâng, mẹ rất thích thịt, vì thế mẹ luôn muốn được ăn nhiều thịt.

-Nào Flora, đừng nói về cái đó nữa mà…

Fiona-san có vẻ xấu hổ khi bị con gái mình nói ra sở thích trước mặt tôi

Nhưng cái tôi thấy ngạc nhiên ở đây là vì sao ăn nhiều thịt như vậy mà cô ấy vẫn có thân hình mảnh mai như thế.

-Sau này chúng ta sẽ còn ăn cùng nhau nhiều hơn nữa, nên mẹ đừng ngại mà.

-Đúng thế ạ. Nếu được con sẽ mang nhiều thịt hơn nữa tới trong tương lai.

-Tốt quá rồi ha, Fiona, giờ em có thể ăn thịt thoải mái rồi.

-Mọi người đừng bắt nạt mẹ nữa mà….

Khi chúng tôi nói với nụ cười tinh nghịch, Fiona-san phồng má lên như thể đang giận dỗi.

Điều đó khiến chúng tôi càng cười lớn hơn.

Dù sao thì, gương mặt đó cũng không khác mấy lúc Flora giận, quả nhiên là hai mẹ con.

Trong khi còn đang suy nghĩ điều đó, Flora đã múc thêm một bát súp và đưa sang cho tôi.

-Anh muốn thử chứ?

-Ừm, cảm ơn em.

Sau khi Fiona-san và Ergys-san đã nếm thử, tôi cũng bắt đầu thử món súp mình đang chờ đợi.

Đầu tiên là miếng thịt heo rừng khá lớn. Tôi dùng một chiếc nĩa để cho nó vào miệng

Mỗi lần nhai, nước thịt ngọt lịm tràn ra khắp khoang miệng.

Kết cấu tương đối giống thịt lợn thường, tuy nhiên hương vị có chút hoang dã và ngọt như thịt bò. Đó là một trong những hương vị đặc trưng của thịt lợn rừng, nó thực sự rất đặc biệt vì là hương vị của thiên nhiên hoang dã.

-Thịt heo ngon thật đó.

-Vâng, thịt rất ngọt và đậm đà.

-Nó lớn hơn tất cả những miếng thịt trong súp mà em từng được ăn cho đến giờ.

-Phải đó, thật tuyệt vì Aldo đã trở thành thợ săn.

Fiona-san mỉm cười thỏa mãn sau khi ăn miếng thịt khá lớn.

Hình như cô ấy đã không còn ngại ngùng về chuyện ban nãy nữa.

Sau khi thử thịt lợn, tôi tiếp tục với những cây nấm.

Khác với kết cấu lúc còn sống, sau khi hầm kĩ, nấm rất mềm và ngọt. Tôi thậm chí có thể ăn món này mỗi ngày.

Tiếp đến là nấm trứng gà.

Khi tôi bỏ vào miệng và bắt đầu nhai, một vị ngọt đặc biệt và một chút chất nhờn tiết ra.

Như Kyle đã nói, nó thực sự rất ngon. Không có một chút xơ, nhưng rất mềm và hơi dai.

-Hương vị của nấm trứng gà thật đặc biệt.

-Um, kết cấu của nó rất đặc biệt, đó là thứ mà ai cũng muốn thưởng thức vào thời gian này trong năm.

Thật vậy, hương vị này chắc chắn là rất độc đáo, dưới bàn tay của Flora, tôi nghĩ nó có thể trở thành một nguyên liệu thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày của chúng tôi.

-Um, ngon thật đó, nấm thật tuyệt

Ergys-san cũng đang thưởng thức những cây nấm nhỏ trong bát của mình.

-Nó rất hợp với thịt lợn và rau đi kèm.

-Đúng thế, và khi tới mùa đông thì có thể nấu lẩu nấm cũng rất ngon.

Fiona-san và Ergys-san đang trò chuyện về những cách chế biến khác nhau của những cây nấm.

Đúng như họ nói, khi thời tiết trở nên lạnh hơn, những món ăn nóng sẽ lên ngôi, nhất là món lẩu.

Sau khi thử hết các nguyên liệu, tôi thử một ngụm nước súp.

Nó có lẽ là nhờ nấm mà hương vị của nước dùng trở nên rất phong phú, độ ngọt thanh vừa phải của nó khiến tôi càng muốn uống thêm nữa.

Và ấm hơn tất cả những thứ khác, kể cả là món súp, đó là tình cảm của những người thân đang ngồi đây cùng tôi, tình yêu của Flora, tình cảm thân thiết như người trong nhà của Ergys-san và Fiona-san.

Họ là những người đã chấp nhận tôi, mặc cho quá khứ của tôi như thế nào và coi tôi như thành viên trong gia đình. Tôi tự hỏi liệu mình có thể tìm được cái không khí gia đình này không nếu tiếp tục con đường trước đây mình đã đi.

-Aldo-san, anh muốn ăn thêm không?

-Ừm, cảm ơn em.

==========================

-Aldo, Flora này, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc một chút không?

Sau bữa trưa, khi đang uống trà, Ergys-san đột nhiên lên tiếng.

Nhận thấy tính chất nghiêm túc của câu chuyện, cả hai chúng tôi đặt tách trà lên bàn và chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

-Ngoài việc đàm phán giữa Aldo và Vương quốc Abalonia, chúng ta còn phải nói chuyện với quý tộc cai trị ở Nordende này nữa, gia đình Helmut.

Đúng như thế, dù sao thì Nordende này vẫn là một phần lãnh thổ của Sylphide. Nên khi bên phía Abalonia qua đây, họ cũng sẽ phải báo lại cho giới quý tộc ở đây.

Ở Nordende này, đó là gia đình Helmut, họ cai quản các vùng đất xung quanh đây. Tuy nhiên tôi chưa từng có cơ hội để gặp họ và cũng đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.

-Con xin lỗi…con chỉ mải nghĩ đến chuyện đàm phán với Abalonia mà quên mất chuyện đó. Ngoài ra con cũng phải chuẩn bị tinh thần để giải quyết mọi vấn đề, tránh những xung đột không đáng có.

Điều đó cũng giống như việc tôi phải đàm phán với vương quốc bên kia, việc đàm phán với quý tộc ở đây là vô cùng cần thiết để bảo vệ Flora và những người thân của tôi ở đây

Tôi đã từng thề sẽ làm điều đó. Thậm chí là phải chống lại cả một đất nước.

Khi nghĩ đến đó, cơn giận của tôi với những gì Abalonia đã làm với Flora lại nổi lên phừng phừng. Giữa lúc đó, một bàn tay ấm áp đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt trên đầu gối của tôi.

-Không…không có cách nào khác. Aldo đã phải lo rất nhiều chuyện, cả chuyện của Vương quốc rồi lại đến chuyện lễ hội thu hoạch nữa. Không ai là hoàn hảo mà.

-Chúng ta là một gia đình, và trong tương lai Flora cũng sẽ cùng với con cáng đáng mọi chuyện. Nên đừng ngần ngại xin tư vấn từ chúng ta nhé.

Cả Ergys-san và Fiona-san đều nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến.

 Đúng vậy. Bây giờ tôi không đơn độc.

Giờ tôi đã có Ergys-san, Fiona-san và cả Flora bên cạnh.

-Flora, xin lỗi em vì đã không chia sẻ với em mọi chuyện

-Đúng thế, từ trước đến nay Aldo luôn phải chịu đựng và quyết định một mình, Từ giờ trở đi, anh có thể dựa vào em và cha mẹ nhiều hơn nữa.

Mặc dù tôi đã giấu cô ấy nhiều chuyện, Flora vẫn sẵn sàng tha thứ cho tôi.

Thật tệ khi tôi đã luôn cố gắng tự quyết định mọi thứ một mình, tôi cũng nhận ra rằng Flora thật đáng tin cậy.

Dù sao thì, chúng tôi cũng sẽ sống cùng nhau trong tương lai, vì thế chia sẻ những khó khăn, để hiểu và trân quý nhau hơn là điều vô cùng cần thiết.

-Vì thế, như ta đã nói trước đó, con hãy sớm gặp và nói chuyện với Helmut-sama.

-Không phải ông ấy cũng sẽ đến đây để tham dự lễ hội thu hoạch và nắm tình hình của làng hay sao? Để lúc đó nói cũng được mà.

Vậy sao? Nếu vậy thay vì phải lặn lội tới tận nơi, tôi có thể nói chuyện với ông ấy ngay ở đây.

-Như vậy cũng được đó nhỉ?

Nói cách khác, họ muốn tôi nói chuyện với Helmut tại lễ hội thu hoạch.

Không khí vui vẻ và sôi động của lễ hội có lẽ cũng là một thứ thuận lợi cho tôi.

-Được rồi, ta sẽ sắp xếp để hai bên nói chuyện trong lễ hội thu hoạch.

-Dù sao thì, ngoài việc là Sát Long giả Aldred, Aldo cũng sẽ trở thành trưởng làng kế tiếp, nên lần này cứ coi như ra mắt đi cũng được.

Cái đó cũng đúng luôn, không chỉ là Mạo hiểm giả Aldred, tôi còn sắp trở thành trưởng làng kế nhiệm.

Dù sao thì, chuyện này với tôi có đôi chút bất ngờ, nên cũng có hơi căng thẳng một chút.

===================

-Vậy thì, chúng ta về nhé.

Sau một lúc trò chuyện thêm, cả Ergys-san và Fiona –san cùng đứng dậy

Fiona-san quay sang Flora.

-Có vẻ cả hai con đều đang sống hạnh phúc, ta rất mừng về điều đó. Rất mong hai đứa sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai.

-Vâng ạ.

Fiona-san nhẹ nhàng vuốt mái tóc Flora một biểu cảm thân mật cho thấy tình cảm của người mẹ với con gái mình. Dù đã lớn, nhưng với mẹ của mình, cô ấy vẫn luôn là một đứa trẻ.

-Aldo, cảm ơn con vì đã chăm sóc Flora.

-Vâng, con sẽ làm Flora hạnh phúc.

Flora đỏ mặt khi nghe câu trả lời của tôi. Trong khi Fiona-san và Ergys-san mỉm cười hài lòng.

-Ta không phiền nếu được bế cháu sớm đâu.

-Ara, đúng vậy đó, ta rất mong chờ cháu ngoại của mình đó.

-Eto….con sẽ cố gắng hết sức,

Chỉ những câu đùa của cha mẹ mình, nhưng Flora lại phản ứng lại một cách rất nghiêm túc trong khi đỏ mặt.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!