Chương 117: Nỗi ám ảnh của nghề thợ săn


Chương 117: Nỗi ám ảnh của nghề thợ săn

-Hôm nay anh nghỉ sao

Sáng hôm sau, Flora hỏi tôi trong khi đặt xuống bàn một ly trà.

-Ừm, là do chuyện hôm qua.

Lúc đầu chúng tôi đã dự định sẽ khám phá ngọn núi nhưng vì Loren-san bị thương, nên mọi kế hoạch đành phải dừng lại.

Các vết thương đã được Kurune chữa lành bằng ma thuật, nhưng Loren-san vẫn cần thời gian nghỉ ngơi thì mới hồi phục được thể lực. Thực sự thì anh ấy đã định lẻn đi săn với tôi và Kyle nhưng đã bị Martha-san bắt được.

Nghĩ lại thì, hôm qua tôi đã lo lắng quá đến mức trở nên bối rối, nhưng may sao hôm nay tôi đã bình tĩnh được lại rồi.

Loren-san cũng phàn nàn về điều đó, nhưng miễn là không ai bị làm sao thì tôi cũng cảm thấy tốt hơn nhiều.

Trong khi đang suy nghĩ về điều đó, Flora cũng từ trong bếp đi ra và ngồi xuống cạnh tôi với vẻ lo lắng.

-Vậy còn Kyle, thằng bé ổn chứ?

-Ừm, anh cảm thấy hơi lo cho thằng nhóc.

Loren-san đã bị thương khi cố gắng che cho Kyle, vì thế đó hẳn là một sự việc sẽ ám ảnh cậu nhóc mãi đến sau này.

Nếu là chẳng may bị thương do sự tấn công của quái vật thì vẫn còn đỡ hơn là vì hành động thiếu quyết đoán của mình mà khiến người khác bị thương.

Cả Loren-san và Martha-san đều đã khích lệ cậu nhóc, nhưng liệu nhiêu đó có đủ không?

Nỗi sợ hãi quái vật và sự ám ảnh từ chấn thương của Loren-san có lẽ nặng hơn thế, thậm chí có thể đến mức thằng bé sẽ không bao giờ dám vào rừng nữa. Tôi đã từng gặp rất nhiều trường hợp “chim sợ cành cong” như vậy thời còn làm Mạo hiểm giả rồi.

Chuyện này thực sự đáng lo đây…

Dù trông rất dũng cảm và trưởng thành, Kyle vẫn chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi. Một cú sốc, một nỗi ám ảnh có thể giết chết tất cả sự tự tin và ý chí của cậu bé.

-Vậy anh có thể giúp em ấy không?

-Ừm…anh không biết mình có thể làm được gì, nhưng anh thực sự rất lo cho Kyle nên định sẽ đi kiểm tra một chút xem sao.

Dù sao đi nữa, Kyle cũng là một người đàn ông. Cậu nhóc cần học cách đối diện với sai lầm của mình.

Và như thế, lịch trình cho hôm nay của tôi đã được quyết định.

Nhấp một ngụm trà, tôi đứng dậy và đi chuẩn bị.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi quay lại phòng khách, Flora đặt vào tay tôi một cái túi nhỏ.

-Đây là một cái bánh sandwich em đã làm cho Kyle, nhờ anh mang đến cho em ấy.

-Cảm ơn em, chắc là Kyle sẽ vui lắm.

-Thực ra thì…em cũng muốn đi và khích lệ cậu bé, nhưng….em lại chưa bao giờ phải chiến đấu với quái vật cả nên….

-Không đâu, cảm xúc đó của em, nhất định anh sẽ chuyển nó đến Kyle.

Hôm qua Flora cũng đã rất sốt sắng để lo cho Kyle.

Tôi cũng đã từng trải qua những thời khắc tuyệt vọng và sợ hãi vô cùng nên tôi hiểu, việc có ai đó bên cạnh để chia sẻ, động viên quan trọng đến thế nào. Vì thế tôi tự hứa rằng sẽ truyền đạt hết sự lo lắng , quan tâm của Flora tới cậu nhóc.

-Vậy anh đi nhé.

-Vâng, anh đi cẩn thận.

============

Chia tay Flora, tôi rời nhà và đi đến trung tâm làng.

Nghĩ lại thì, tôi chưa từng vào trong nhà Kyle, nhưng sau nhiều lần cùng mang thú săn được về, tôi cũng nhớ được mang máng vị trí nơi đó.

Từ nhà của Ergys-san, đi về phía bắc một chút là đến nhà của Kyle.

Đến khi nhìn thấy ngôi nhà, tôi lại bất giác cảm thấy hơi lo lắng khi nghĩ về việc mình sắp làm.

Hít một hơi thật sâu, tôi gõ cửa nhà Kyle và nghe thấy một tiếng đáp “Haii” rồi cánh cửa mở ra. Đó là Fonda-san, mẹ của Kyle.

Cô ấy có mái tóc vàng y hệt cậu con trai nhưng tông màu sáng hơn một chút và gương mặt biểu cảm hơn nhiều so với sự lạnh lùng của Kyle.

Dù chưa từng gặp, nhưng tôi nghĩ cậu nhóc thừa hưởng những cái đó từ cha mình.

-Oh, chẳng phải Aldo-san đó sao, hôm nay cậu không đi săn với Kyle sao?

Tôi có hơi giật mình trước câu hỏi tưởng như bình thường đó của Kyle.

-A…ah…vâng, tôi định đi bây giờ đây….

-Oh, vậy sao…

Bỏ lại Fonda-san chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi lao thẳng đi theo con đường vừa tới.

Có lẽ Kyle định vào đó lần nữa để trả thù con thỏ một sừng chăng?

Nếu Kyle cảm thấy tốt hơn, tôi cũng định cho cậu nhóc đi tái đấu đấy, nhưng tình hình này thực sự không ổn, cậu nhóc chỉ có một mình với con thỏ đó.

Tôi thật không ngờ một người thường ngày lạnh lùng như Kyle lại có những lúc thiếu suy nghĩ và mất tự chủ đến vậy.

Với tính cách của Kyle, tôi nghĩ cậu nhóc đang muốn đối mặt với nó để vượt qua nỗi sợ hãi của mình.

Hoặc cũng có thể là để trả thù cho Loren-san…

Nhưng dù thế nào đi nữa, trong lúc này, cậu nhóc cũng không thể đi một mình đến đó được. Chuyện này hoàn toàn có thể phản tác dụng hoặc tệ nhất là khiến Kyle mất mạng.

Dốc toàn bộ sức của mình, tôi lao thẳng về hướng khu rừng giữa những ánh mắt ngạc nhiên và những tiếng thì thầm khó hiểu của dân làng. Nhưng giờ không phải lúc giải thích, tôi phải nhanh lên.

Vượt qua quảng trường, tôi chạy theo con đường độc đạo hướng về phía tây, vượt qua ngôi nhà của Kurune và cả nhà mình nữa.

Đến gần bìa rừng ở cạnh cánh đồng hoa, tôi thấy một cậu nhóc có dáng giống Kyle đang đứng ở đó.

-Kyle!?

-Aldo-san?

Nhìn thấy Kyle, tôi vội vàng lao đến, ít nhất thì thấy cậu nhóc vẫn còn nguyên vẹn là tôi đã nhẹ nhõm đi nhiều rồi.

Quần áo của Kyle không phải là thường phục hàng ngày mà giống như đồ để đi săn. Ngoài ra còn có một cây cung và một con dao găm. Nhưng đôi chân cậu bé đang run rẩy như mất hết sức mạnh

-Nhóc định đánh bại con thỏ một sừng một mình sao?

-Vâng…nhưng…nhưng khi đến đây…những chuyện hôm qua lại hiện lên trong đầu…và em chẳng thể nào nhấc chân nổi.

Vừa nói, gương mặt Kyle trắng bệch ra, tôi hiểu rằng đó không phải là nói dối.

Rốt cuộc thì, tai nạn ngày hôm qua dường như đã để lại một vết thương lớn trong lòng Kyle.

-Em không đủ tự tin để bước vào đó lần nữa….

Đúng như Kyle nói, sự tự tin chính là một phần rất quan trọng trong nghề thợ săn.

Tôi hiểu mình cần tìm ra một cách nào đó để an ủi cậu nhóc. Nhưng ngay lúc này tôi chẳng thể nghĩ được cái gì.

Đối với tôi, một kẻ giết quái vật để sinh tồn, tôi chẳng biết sợ là gì, ngay cả khi biết đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có con đường nào khác ngoài chiến đấu. Với tôi, chiến đấu hoặc là chết, cái nào cũng đáng sợ như nhau cả.

Tôi có thể dạy mọi người về cách thức và chấn chỉnh tâm lý để giúp họ đánh bại quái vật, nhưng tôi lại chẳng có khả năng kéo ai đó đứng lên từ nỗi ám ảnh với quái vật cả.

-Fonda-san đang lo lắng cho nhóc lắm đó, chúng ta về thôi.

-Vâng, phiền anh…

Kết quả là tôi chỉ thở ra được một câu vô nghĩa.

Tôi chẳng thể khích lệ nổi cậu nhóc này rồi, chắc phải nhờ Flora thôi.

<Cuối cùng, sau gần 3 tháng, bộ này đã có thể chạy lại *chấm nước mắt* >


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!