Flora và tôi không thể ra khỏi giường trong một khoảng thời gian khá dài do nhiệt độ cơ thể của cả hai và sự thoải mái của tấm futon ấm áp, nhưng bằng cách nào đó tôi đã thoát ra được bằng cách huy động sức mạnh của ý chí.
Sau khi mặc bộ quần áo dài tay mà Flora đã chuẩn bị và ăn sáng với bánh mì và món hầm sốt kem, tôi và Flora quyết định đến nhà của Ergys-san để đo trang phục cho lễ cưới.
Hôm nay nhiệt độ dường như thấp hơn bình thường, vì vậy tôi quyết định mặc bộ đồ giữ ấm khá dày mà hồi mới đến đây có mang theo bên trên áo dài tay
Flora cũng mặc một chiếc áo choàng dày màu lam.
-Cái áo đó rất hợp với em đó.
-Cảm ơn anh, đây là cái áo em được mẹ làm cho đó.
Đó không chỉ là vì chiếc áo, bản thân một cô gái xinh đẹp như Flora thì mặc gì cũng đều đẹp cả (Trans: Không mặc gì còn đẹp hơn)
Mái tóc như những sợi chỉ vàng của Flora nổi bật hẳn lên trên nền của chiếc áo choàng màu lam
-Anh mặc cái áo choàng đó cũng rất đẹp.
-Thật sao? Vì anh thường mặc nó khi đi du hành nên có nhiều chỗ đã bị hao mòn đi.
Ngay từ đầu thì cái áo này đã được làm bằng một số nguyên liệu cứng lấy từ quái vật nên mặc dù có độ bền vượt thời gian, nhưng kiểu cách của nó lại quá đơn giản và thua xa so với cái áo choàng của Flora.
-Không cái vẻ lãng tử du của du hành giả đó cũng rất ngầu.
Tuy nhiên, Flora vẫn nói như thế với giọng nói hơi phấn khích.
Tôi hoàn toàn không hiểu nó, gu thẩm mỹ của Flora có hơi kì lạ. Nhưng dù sao tôi cũng rất vui vì cô ấy cũng thích cái áo này.
-Vậy thì, chúng ta đi chứ?
-Vâng!
Sau khi xỏ giày, tôi mở cửa và bước ra ngoài.
Một làn gió lạnh buốt tràn tới và khía qua những chỗ hở trên da chúng tôi.
-Uwa hôm nay lạnh quá....
-Ừm...quả nhiên là mặc thêm áo là lựa chọn hợp lý.
Hơi lạnh một chút, nhưng tôi đang mặc áo dài tay và cả áo khoác dày nữa nên sẽ ổn thôi.
Sau khi đã chắc chắn cơ thể chịu được trước cái lạnh đầu mùa, hai chúng tôi bắt đầu rời khỏi nhà theo con đường quen thuộc
Phong cảnh trên đường nhuộm một màu vàng úa của hoa cỏ.
Ít ngày nữa, khi càng gần cuối thu, những chiếc lá sẽ hoàn toàn đổi sang màu đỏ và vàng, lúc đó cũng sẽ có một cảnh tượng rất đặc biệt.
-Chúng ta có nên kiểm tra qua vườn rau không nhỉ?
-Vâng, được đó ạ.
Trước khi đến nhà Ergys-san, chúng tôi di chuyển đến khu vườn rau gần nhà.
Nhân tiện thì thời điểm này đang là lúc thu hoạch đỗ xanh.
Củ cải cũng đang cho thu hoạch đều đặn.
Và cả bắp cải tím nữa.
Hành lá vẫn còn hơi nhỏ, nhưng cũng sắp cho thu hoạch rồi.
Và cà rốt sẽ sẵn sàng trong vài ngày tới.
So với hồi chúng tôi mới bắt đầu "khai hoang" vào mùa xuân, khu vườn đã rộng hơn nhiều, giờ có thể gọi nó là một cánh đồng rau cũng được và số lượng các loại rau trồng cũng tăng lên.
Trong lúc suy nghĩ về điều đó, tôi tiếp tục kiểm tra các luống rau khác.
-Không có chỗ rau nào chết hoặc bị bệnh cả.
-Vâng, tất cả đều lớn lên khỏe mạnh, vì vậy chúng ta sẽ có thể thu hoạch và trồng các loại rau mùa thu sớm thôi.
-Oh, những loại rau của mùa thu sao? Là những cây gì thế?
-Um, có rau diếp, củ cải trắng, hành tây , rucola (rau cải lông) và cải xoong
Flora liệt kê một loạt rau với vẻ hào hứng
Lúc nào cũng thế, cứ nhắc đến rau quả và trồng trọt thì cô ấy luôn dễ thương như thế.
-Vậy thì, chúng ta sẽ trồng các loại rau mới sao?
-Vâng! Ở nhà bố mẹ vẫn còn một ít rau giống, em sẽ qua đó lấy và mang về trồng sau.
Ồ, có vẻ sắp tới công việc đồng áng của chúng tôi sẽ lại càng vất vả hơn đây.
Nhưng tôi cũng rất vui và mong đợi có thể theo dõi sự phát triển của các loại rau mới.
Tôi và Flora bắt đầu hướng đến nhà của Ergys-san sau khi thăm qua cánh đồng rau.
CHúng tôi chầm chậm đi theo con đường đến quảng trường làng, một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi qua.
Những chiếc lá rơi bên lề đường bắt đầu lăn tròn và trôi đi rất xa
Khi lễ hội thu hoạch kết thúc, mùa đông sẽ ập đến trong chớp mắt. Trời sẽ nhanh chóng lạnh hơn rất nhiều trong tương lai.
Đang nghĩ vẩn vơ như vậy, bàn tay của tôi bỗng cảm nhận được một sự ấm áp bao quanh.
Có chút ngạc nhiên, tôi quay sang bên cạnh, ở đó là Flora với hai má đỏ ửng.
-... ... Hôm nay trời hơi lạnh anh nhỉ? <Mình làm gì cho nóng đi :)) >
-Ừm...
Thời tiết lạnh sẽ rất khó khăn, nhưng ngay lúc này, dù là mùa đông cũng không tệ để tôi có thể ở bên Flora như thế này.
Trong khi cảm nhận sự ấm áp từbàn tay phải, tôi nghĩ vậy.
=======================
-Đo kích thước sao???
-Phải đó, cậu ấy là một thợ săn trẻ và đẹp trai, khác hẳn lũ đàn ông vô duyên trong làng.
Khi mới đến cổng nhà Ergys-san, tôi đã nghe thấy rất nhiều giọng nói ồn ã phát ra bên trong.
-Hôm nay sôi động thật nhỉ?
-Có rất nhiều phụ nữ trong làng cũng sẽ tham gia làm trang phục, vì vậy họ tập trung với nhau tại đây.
Hồi tôi còn làm Mạo hiểm giả, vài nhóm nữ Mạo hiểm giả khoảng 3-4 người thường tập trung trò chuyện với nhau ở những chỗ vắng vẻ một cách khá trật tự, nhưng khi có thêm 2 hay 3 người nữa thì nó nhanh chóng trở nên ồn ào như thế này đây. <hai con vịt + hai người phụ nữ là thành cái chợ>
Cũng phải nói là hai người đàn ông đôi khi cũng đủ ồn ào rồi,.
-Con là ALdo đây ạ, hôm nay con về đây để đo quần áo.
-Oh, mừng hai đứa đã về, mọi người chờ nãy giờ đó.
Vừa gõ cửa, đã có tiếng Fiona-san đáp lại chúng tôi ngay.
Tình huống đó thì tôi không lạ gì, nhưng đâu đó trong nụ cười của Fiona-san thật đáng nghi ngờ. Tôi không cảm thấy có gì đe dọa, nhưng đó giống như một nụ cười tinh nghịch đang muốn đùa cợt với tôi vậy
Khi đang nghĩ như vậy, tôi chợt nhận thấy bên trong ngôi nhà đã trở nên vô cùng yên tĩnh.
-Um...hình như con cảm thấy mọi người vẫn còn khá sôi nổi mấy phút trước mà?
-Ara, đúng vậy...
Mặc dù tôi nói vậy, Fiona-san vẫn cười với nụ cười khiến tôi đặc biệt bận tâm đó.
Mà, dù sao thì nó ồn ào hay yên tĩnh thì cũng chẳng có vấn đề gì, vì vậy tôi bảo Flora cởi giày ra và cùng bước vào trong.
Ở lối vào đã có một vài đôi giày khác dành cho phụ nữ khác ngoài chúng tôi.
-Ara, vì có rất nhiều người đến đây để cùng làm trang phục, nên mọi thứ có hơi bừa bộn chút, con thông cảm nhé.
-À không sao ạ. Con còn muốn cảm ơn mọi người vì đã giúp chúng con nữa mà.
-Oh, nếu Aldo đã nói vậy thì hẳn mọi người sẽ mừng lắm. Hãy cùng đến và nói cho họ biết nhé.
-Vâng.
Tôi rất vui, nhưng trước hết phải bày tỏ sự cảm ơn với những người đã giúp đỡ mình đã.
Được truyền cảm hứng bởi Fiona-san chúng tôi vào nhà rồi đi dọc theo hành lang, tôi nhận ra rằng không khí trong nhà vô cùng ấm áp.
-Mẹ đã dùng lò sưởi rồi sao?
-Ừm, hôm nay trời lạnh và mọi người sẽ bị lạnh nếu cứ làm việc liên tục, nên mẹ đã dùng đến nó.
Khi may quần áo mọi người thì chỉ ngồi một chỗ, nên sẽ dễ bị lạnh hơn so với những công việc di chuyển nhiều khác.
Vì thế tốt hơn là hãy làm ấm không khí trong nhà để tránh chuyện đó.
Tôi bỏ lại chiếc áo khoác trên giá và bước vào phòng khách, ở đó có 6 người phụ nữ đang cùng làm việc may vá.
Có những miếng vải nằm la liệt trên bàn và sàn nhà, quần áo, dụng cụ may, v.v ... Nhìn cứ như một xưởng may nhỏ vậy
-Oh, chào con ALdo.
Nhìn thấy tôi, tất cả đều quay lại.
Tôi cảm thấy hơi khó xử vì cảm thấy như mình bị lạc trong không gian chỉ có toàn phụ nữ vậy.
-Cảm ơn đã giúp con hôm nay.
-Được, bọn ta sẽ đo cho con thật kĩ, từng ngóc ngách luôn...
Khi tôi cúi thấp đầu cảm ơn, những người phụ nữ tiến đến gần hơn với thước dây ... nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy hơi sợ...
-Eh...tất cả mọi người sao??? (Run bitch, Runnnnnn)
"" "Tất nhiên rồi!" """
Tôi nghĩ rằng không cần thiết phải huy động tất cả các thành viên chỉ để đo cho tôi, nhưng người phụ nữ lại không nghĩ thế.
Trong khi còn đang bị sốc vì phải tham gia một chuyện kì lạ nhất từ trước đến nay, một người phụ nữ đã chạm vào vùng bụng tôi.
-Wa....thật tuyệt vời...
-Phải đó...còn hơn cả tưởng tượng nữa.
-Nó khác hẳn so với cái bụng lều phều của chồng tôi.
-Đúng vậy...
-OIi....
Cơ bụng của tôi đang bị tấn công liên tục bởi bàn tay của những người phụ nữ.
Dù như thế thì không có hại gì, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy hơi nhột và khó chịu. Hình như việc đo quần áo đâu phải thế này???
Tôi định cất giọng phản đối, nhưng nó nhanh chóng bị chìm đi giữa những tiếng ồn ào của những người phụ nữ xung quanh rồi biến mất tăm.
-A...Ano....xin đừng chạm vào cơ thể Aldo của con nữa.....
Đột nhiên có tiếng Flora hét lên, không khí ồn ào bị thổi bay sau tiếng hét đó.
Kết quả là, chuyển động của những người phụ nữ chạm vào cơ thể tôi dừng lại ngay lập tức và tất cả cùng hướng ánh mắt vào Flora.
Sau mấy giây ngừng lại, họ bắt đầu mỉm cười và thậm chí là cười thành tiếng lớn./
-Aldo của con, Flora-chan, thật dễ thương!"
-Không được...con không muốn chồng con bị người phụ nữ khách chạm vào...
-U u, bởi vì Aldo là chồng của con ..."
-Kya...không...mọi người bắt nạt con....
Flora hoàn toàn bị yếu thế và đỏ mặt quay đi...
Mặc dù tôi cố gắng nói điều gì đó, tôi không thể đối đầu lại được với những đối thủ dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều như thế này.
-Haha, con bé vẫn nhút nhát như xưa, nhưng thật mừng là nó đã đủ dũng khí để nói ra những điều mình muốn.
Đứng phía ngoài quan sát tất cả trong khi mỉm cười, Fiona-san nói với một nụ cười dịu dàng.
Chắc chắn, lúc đầu, Flora là một người nhút nhát như cô ấy nói.
Nhưng, từ khi gặp tôi, Toack, Aisha và Kurune, cô ấy đã có thể dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình
-Điều này cũng là nhờ Aldo
-Ngay cả khi cô nói thế, cả cô và mọi người ở đây cũng đang chạm vào người con nhiều hơn mức cần thiết đó.
Trong khi tôi đang bị một người phụ nữ vây quanh và bị chạm vào cơ thể, tôi đã xác nhận rằng Fiona-san cũng tham gia
-Ara, ta thì khác, ta là mẹ vợ con, nên không sao.
Nói vậy rồi Fiona-san quay vào trong bếp lấy trà ra và hoàn toàn lơ đi chuyện mới xảy ra.