Chương 03 : Đội Hỏa Ngục hồi sinh


Phần 1

-Một vài ngày trước khi Kamito và Rinslet khởi hành từ Học viện…

Claire tự mình trở về quê nhà—lãnh thổ trước đây của nhà Elstein.

Trước ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, Claire ấn tay vào ngực, điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ bình tĩnh.

Đã bốn năm rồi kể từ khi cô chia xa cha mẹ mình. Bốn năm trước đây, vì sự phản bội của ‘Tai họa vương hậu’, cha mẹ Claire đã bị lột bỏ địa vị quí tộc và ném vào nhà ngục Balsas ở kinh đô.

Bởi vì đã phục vụ gia tộc hoàng gia Ordesia nhiều năm, họ không bị đối xử như những tội phạm kết án nặng khác dù đang tù đày. Với chỉ tự do họ bị giới hạn, nó giống như một hình thức quản thúc tại gia.

Nhưng mà, cuộc sống tù đày những năm dài cuối cùng đã kết thúc vào gần đây. Trong kỳ ‘Kiếm vũ tế’ được tổ chức mới đây, đội của Đế quốc Ordesia đã giành chiến thắng. Là thủ lãnh đội chiến thắng, Claire Rouge được tưởng thưởng bởi Đế quốc.

Tự nhiên, ước muốn của Claire là tha thứ cho ba mẹ mình.

Hội đồng Đế quốc chia rẽ lớn về vấn đề này, vì thế ước muốn cô ấy trải qua hội đồng phán quyết. Nhưng vì sự tăng cường uy tín và ảnh hưởng của Đệ nhị công chúa, lời nói của Fianna giờ nắm trọng lượng lớn rồi cuối cùng nhờ vào nỗ lực cô ấy, cha mẹ Claire rốt cuộc cũng giành lại tự do của họ.

Tuy nhiên, danh vị quý tộc của họ không được phục hồi và lâu đài của họ cùng lãnh thổ đã bị lấy bởi Đế quốc. Tất cả những gì để lại cho gia đình Elstein là một miếng đất nhỏ và căn nhà này.

So với lâu đài trước của họ, đây là một ngôi nhà rất khiêm tốn.

Đứng ngay cửa trước nhà, Claire nhìn quanh lo lắng.

Cô nhấn vào tinh thể tinh linh tại cửa. Sau khoảng chờ đợi ngắn, cánh cửa chậm mở ra vào bên trong.

“—Mừng về nhà, Claire.”

“…Con đã lớn nhiều rồi.”

“Cha, Mẹ…”

Ôm cha mẹ thật chặt, Claire khóc tận thâm tâm như một đứa trẻ nhỏ.

[sửa] Phần 2

Bữa tối đêm đó bao gồm khoai tây và thịt hầm, bánh mì hồ đào, trứng luộc và gà lôi rang cho đến khi da nó săn. Tráng miệng là món bánh tart đào ưa thích của Claire.

Không cần thiết để hồi tưởng lại những bữa tối trước kia ở lâu đài Elstein.

Mặc dù bữa ăn này hết sức đơn giản, nhưng với Claire, món mẹ nấu ngon hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.

Ngồi quanh bàn trong phòng, có quá nhiều thứ để nói về sau khi chia xa trong bốn năm.

Cuộc sống ở trường sơ trung (tiểu học), ghi danh vào Học viện tinh linh Areshia, tham dự ‘Kiếm vũ’, còn là về Kamito--

“Ăn đồ hộp mọi lúc không tốt cho sức khỏe của con."

Mẹ cô nhắc nhở với sự quan tâm và săn sóc.

“C-Con đã bắt đầu học nấu ăn gần đây.”

Claire phổng ngực tự hào nói.

“…Thiệt sao? Trong lá thư trước, con thậm chí còn nói rằng ở đó có một cậu trai nấu cho con—“

“V-vâng, đó là—“

Ánh mắt Claire bắt đầu lạc đi và cô thì thào chính cô.

“Hay lẽ là, ý con là con đang nấu riêng biệt cho đứa trẻ Kamito đó?”

“…Hmm?”

Công tước Elstein dường như bắt được một đề tài nhạy cảm.

“K-Không đời nào. Tại sao con lại nấu riêng cho cậu ta—“

Đỏ ửng mặt, Claire lắc mạnh đầu.

“Phải vậy không…?”

“K-Kamito chỉ là nô lệ…và là một đội viên, đó là hết! Dù sao thì, để khi khác—“

Claire ho nhẹ, vội vã chuyển đề tài.

“Con đã gặp Ren Ashbell trong lần ‘Kiếm vũ’ này.”

“…Ô ô, là cô gái xoa dịu cơn thịnh nộ của ‘Hỏa linh vương’.”

“Vâng… con tôn sùng cô ấy rất nhiều. Lần này, cuối cùng con cũng đã gặp cô ấy.”

Với khích lệ lớn, Claire tiếp tục kể chuyện cho cha mẹ cô về cô (cậu) ấy. Không chỉ là ‘Kiếm vũ cơ mạnh nhất’ cô thần tượng từ ba năm trước mà còn là Ren Ashbell người đã chiến đấu cùng cô như một đội hữu.

“Cô (cậu) ấy thì mạnh và tử tế hơn bất kì ai. Một người rất hào hiệp—“

Chỉ khi nói về Ren Ashbell là cô hầu hết có thể bày tỏ cảm xúc thành thật và thẳng thắn từ tim cô.

(M-mình nên làm gì đây, những cảm xúc từ trái tim đột nhiên tăng vọt…)

Giữa cuộc nói chuyện, chú ý đến cảm xúc của cô hướng đến Kamito, mặt Claire nóng dữ dội.

Cho dù vậy, cô vẫn tiếp tục nói về hành động của cô (cậu) ấy.

Những cảm xúc này, đã bị kìm nén trong thời gian dài, giờ chảy trào ra như dòng nước.

(…Những cái này là cảm xúc thực của mình sao?)

Claire ấn mạnh vào ngực.

... Đây là những cảm xúc thật mà cô không thể nào bày tỏ tận mặt với Kamito.

Cảm xúc này cô luôn chôn vùi tận sâu trong tim cô kể từ lần gặp mặt đầu tiên của họ vào mùa xuân trong Rừng Tinh linh.

“Khi mình cô độc, cô (cậu) ấy đã tiến đến mình…”

Thực ra, Kamito luôn ở cùng phía Claire.

Bảo vệ Claire.

“…Cô (cậu) ấy là người mình yêu.”

Claire đỏ tận mang tai.

“Có phải không--?”

Mỉm cười, mẹ cô vuốt mái tóc rực lửa của Claire.

“…Mẹ thấy con đã kiếm được những bạn tốt.”

“V-vâng ạ!”

Sau bữa ăn tối, Claire đi ngủ, rúc vào cùng giường với mẹ cô.

Như khi cô còn nhỏ, Claire đã thường ôm tay mẹ.

Cô đã do dự có nên nói với cha mẹ về người chị. Nhưng nếu cô làm thế, nó sẽ liên can đến vấn đề ‘Tinh linh vương’ trở nên điên khùng. Về ‘Hắc ám dị giới’ đang ăn thế giới này, thủy linh vương cấm họ nói với ai khác.

(…Mẹ, con chắc chắn sẽ mang Nee-sama về.)

Ôm tay mẹ, Claire âm thầm kiên định quyết định của cô.

[sửa] Phần 3

Nhà tù Balsas là một pháo đài nhà ngục đóng ở phần phía Bắc của kinh đô.

Tất cả các tù nhân ở nhà tù bất khả xâm phạm này là quý tộc cao đẳng trong nước hay tinh linh sứ làm trái pháp luật của Đế quốc. Do đó, không như tù nhân bình thường, nhiều lớp lá chắn với ma thuật tinh linh phong ấn được dựng nên nơi đây.

Tại tầng sâu nhất của nhà tù này, một nơi không có tí ánh sáng nào xuyên qua—

“Tôi nghe ai đó tầng trên vừa được ân xá. Thất vọng làm sao.”

Giọng của một thiếu niên xấc xược.

"Cô cũng nghĩ thế chứ, đúng không?"

Đang làm một tay hít đất, thiếu niên đang bàn tán với người bạn tù.

“…Ta không quan tâm. Dù sao đi nữa, mạng sống ta đã tuyên án rồi.”

Người phụ nữ đáp lại có đôi mắt đỏ thẫm và tóc xanh ngọc.

Vivian Melosa. Một thương nhân thuộc về ‘Sát nhân hội’ đã thâm nhập vào Thành phố Học viện vài tháng trước để bán Chú trang Khắc Ấn cho học viên. Được tuyên án tử hình, cô ta cuối cùng lách được cái chết nhờ vào giúp đỡ của ‘Phù thủy Hoàng hôn’. Tuy nhưng, vì đã phạm phải những tội ác tàn nhẫn, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa.

“Ta quá ngu xuẩn. Nghĩ rằng ta có thể trốn chạy được sau khi làm những điều đó dưới mũi phù thủy—“

Nghĩ về những thứ đó, cô ta không khỏi nắm chặt tay mình, làm những tiếng rốc (bóp tay) ồn ào.

“…Hmph, đừng làm tôi cười.”

Cậu thiếu niên chuyển sang trồng chuối một tay.

“…Tôi chắc chắn sẽ thoát khỏi đây.”

Tay trái của thiếu niên đang cười mỉm treo lỏng lẻo. Dù vết thương đã được chữa trị, nó vẫn không thể nào vung một thanh kiếm chắc chắn mà không có vấn đề gì.

“—Sau đó tôi sẽ giết hắn.”

Có thể trông thấy với ánh sáng mờ nhạt là một khuôn mặt in đầy khắc ấn.

Jio Inzagi. Cựu sát thủ ‘Trường giáo dưỡng’ bị cầm tù bởi đế quốc sau khi bại trong tay của Kamito tại khu mỏ hoang phế ở Thành phố Học viện. Với một cánh tay cụt và sức mạnh Chú trang Khắc Ấn bị mất, chỉ còn lại ngọn lửa căm thù cháy dữ dội, tỏa sáng trong mắt hắn.

“—Tôi sẽ giết hắn, giết hắn, giết hắn, giết hắn!”

Trong khi đứng lộn ngược, hắn lập lại những từ ngữ không ngừng như lời nguyền rủa. Nhưng mà hắn còn không thể nhớ được hết mục tiêu trả thù của hắn trông như thế nào.

“Con tinh linh hắc ám chết tiệt đó. Tôi không tin được ả ta lại xóa đi trí nhớ của mình—“

Tất cả ký ức có liên hệ với thằng kia đã hoàn toàn biến mất.

Trong khi hắn bị giữ bởi Hiệp sĩ Hoàng gia, cô ả đã tung phép lên hắn.

Để ngăn ngừa Jio tìm sự báo thù? Hay để tránh rắc rối tăng thêm nếu Jio kể cho kỵ sĩ Hoàng gia về thằng đó-

“Ta chắc chắn sẽ tìm ngươi, kẻ đã tước đi cánh tay trái của ta…”

“…Tầm phào. Không ai có thể thoát khỏi nhà tù này!”

“Hmph, cô đâu biết nếu cô không thử chứ!?”

Jio nhảy xuống giường và tung một đấm vào chấn song xà lim.

“Oahhhhhhhh.... Đau thực đó!"

Dường như có thể nghe thấy âm thanh gãy ngón tay. Chấn song đã được gia cường bằng ma thuật tinh linh, không phải thứ mà một sát thủ ‘Trường giáo dưỡng’ có thể phá bằng tay trần.

“…Ôi trời, xem hành động ngốc nghếch của cậu làm ta muốn khóc quá.”

“…Câm họng lại đi!’

Khạc nhổ ra, hắn quay qua phía khác.

“Này, còn cô thì sao? Tôi nghe rằng cô cũng là thứ khá đó.”

“…”

Nhưng chỉ có im lặng sâu trong xà lim cô độc bao quanh bởi bóng tối.

“…tsk. Một người mhu7 cô thực đáng thương…”

Jio Inzagi nằm xuống bực bội. Vừa lúc đó--

Bất thình lình, có một rung lắc bạo lực, làm ngay cả tầng sâu nhất của nhà tù cũng rung động.

“…G-gì xảy ra thế!? Lẽ nào vì nắm đấm ta hồi nãy?”

Jio Inzagi la lên. Ngay lúc đó--!

Rắc—

Cùng với âm thanh điếc tai, trần nhà tù đổ sụp.

“…Cái.....!?”

Jio mở to mắt nhìn, không thể cất tiếng.

Một trần sập đổ. Bụi cuộn trong không khí. Trên một đống nhỏ mảnh vỡ, một quái vật khổng lồ hiện ra.

Cơ thể khổng lồ đáng sợ, đôi chân phì dày như cột nhà tù, mắt kép đỏ màu máu nháy sáng trong tối-Một con nhện lớn khó tin.

“…Một tinh linh quân sự!? Sao ở nơi này—“

“Kẻ địch!” “K-không thể nào…” “Làm sao nơi này bị tấn công-uwahhhhhhh!”

Lính gác nhà tù hét lên khiếp đảm hết người này tới người khác. Về việc vùng trung tâm của kinh đô bị tấn công, điều này hoàn toàn không ai nghĩ tới.

“Haha, đá chúng đi-‘Ungoliant’!”

Giọng dễ thương của một cô gái vọng trong bóng tối hầm ngầm. Con nhện khổng lồ vung tám chân của nó, dựng lên những bức tường bao quanh và binh lính bay đi như cắt cỏ, tạo một đống hỗn độn.

“…! Con nhỏ đó…”

Jio nhớ hình dáng cô gái nhỏ nhắn này.

Tóc xám cột thành hai bím hai bên đầu cô ấy. Mắt xanh lam như băng đá.

“Cô, cô là số hai của ‘Trường giáo dưỡng’—Muir Alenstarl!?”

“…Hửm?”

Ngồi trên đầu con nhện, cô gái nhìn lại, thu hẹp mắt cô vào Jio.

“…Ngươi là Jio Inzagi? Ngươi làm cái quỷ gì chỗ này thế?”

“…Thế này chẳng phải hoàn toàn rõ ràng saol. Ta bị bắt bởi lũ khốn kỵ sĩ! Mà nói, sao cô ở nơi đây? Cô không đến đây để cứu ta, đúng chứ?”

“…Hử?”

Muir Alenstral hoàn toàn vô lời.

“Sao Muir phải cứu một con tép như ngươi?”

“Cái.. con tép?”

Jio giận dữ ghị vào song sắt nhưng tất nhiên, chấn song vẫn không hề hấn.

“Này, kéo ta ra khỏi đây ngay, ‘Quái vật’!”

Trong lúc hắn hét với Muir—

Chân trước của con nhện đạp xuống trước mắt Jio.

Mặt đất chia thành hai. Trán Jio rịn ra mồ hôi lạnh.

“Đừng gọi Muir bằng tên đó, bằng không ngươi sẽ chịu chung số phận như những xà lim bị phá hủy này.”

“—Muir, bỏ qua gã đó. Tiếp tục phá đi.”

Giữa những tiếng la hét và kêu vang, cô gái khác nhảy xuống từ con nhện.

“Một khi ‘Hoàng cơ đạo’ tới, nó sẽ phiền phức.”

“hmph, Muir hiểu rồi, Lily—“

Tinh linh quân sự hình con nhện phun ra một lượng lớn tơ, quấn quanh binh lính gác nhà tù. Sau khi xuống con nhện, Lily đi ngang qua nhà tù cũ của Jio, tiến đến chỗ Vivian.

“Này này. Đừng có lờ ta, con đĩ!”

“Câm đi, đồ Quỷ vương mạo nhận. Cặn bã như ngươi hoàn toàn vô giá trị--“

Một tinh thể tinh linh soi sáng Vivian đang ngồi một góc trong xà lim.

“—Thương buôn ‘Sát nhân hội’, Vivian Melosa.”

“…”

“Cô nên thấy vinh dự. Giáo chủ đang mong đợi sức mạnh của cô.”

“…Tha ta đi. Hãy để ta lại đây.”

Ngồi ở đó, Vivian Melosa trả lời rỗng không. Rõ ràng, nỗi sợ ‘Phù thủy Hoàng Hôn’ đã hoàn toàn chà đạp lên tâm trí cô ta.

“Cô không muốn lấy lại tự do của cô?”

Nói như thế--

“Nếu cô muốn ở đây như thế này, là khách của tôi. Tôi sẽ không định ép buộc cô—“

Âm thanh cứng cáp của giày quân sự đang đến từ sâu trong bóng tối.

Chậm rãi xuất hiện là một phụ nữ đeo mặt nạ đỏ, mặc quân phục Thần giáo quốc.

Vivian hít hơi. Jio cũng choáng vì áp lực mạnh mẽ của cô ta.

Phớt lờ cả hai, người phụ nữ đi tới xà lim xa nhất.

Đế đối mặt với người tù đã giữ im lặng suốt quãng thời gian này, hoàn toàn không hề bối rối trước tình hình trong tay.

“Này, mụ điếm kia! Đừng có lơ ta—“

Lấy lại giác quan mình, Jio hét lên với người phụ nữ.

“…Chuyện gì?”

“Cô cần sức mạnh, đúng không? Vậy thì hãy nhận tôi. Tôi là người duy nhất ở ‘Trường giáo dưỡng’ thừa kế ‘Quỷ vương’—“

“Ngươi nói thừa kế ‘Quỷ vương’?”

Giáo chủ dừng bước và nhìn lại.

“…Phải. Tôi là người đàn ông gần nhất với Quỷ vương-Solomon.”

Jio cười toe toét khi hắn nói.

Bên dưới mặt nạ, cặp mắt đỏ thẫm sáng lên ánh sáng sắc bén.

“Thú vị thật. Vậy thì cho phép ta thử dùng sức mạnh đó.”

Cô ấy chỉ ngón tay vào xà lim Jio. Hình thành từ đầu ngón tay, ngọn lửa lập tức làm tan chảy chấn song được bảo vệ bởi ma thuật tinh linh.

“Hmph, tỏ lòng biết ơn với sự cao thượng của Giáo chủ đi, Jio Inzagi.”

Lily liếc ngang Jio.

Vừa có lại tự do, Jio vội chạy ra xà lim của hắn, nhưng—

“…Biết ơn? Hô, thật không may cho cô, tiểu thư thiện tâm!”

Với thế đó, hắn chạy sâu vào bóng tối…

“Jio Inzagi, đồ khốn khiếp!”

“Quên hắn đi. Cứ để một nhân vật không nghĩa lý gì như hắn đi.”

Bỏ lại Lily đang giận dữ, Giáo chủ xoay đến xà lim.

Cô đang đứng trước xà lim. Áp lực bên trong hình như có chút dao động.

“Cô có việc gì với tôi? Ren Ashbell giả mạo.”

“Ah, cô nhận ra nó?”

Cô hình như có chút ngạc nhiên.

“Tôi đã thấy người thực.”

“Tôi hiểu. Nghĩ tới điều này, cô đã đấu với cô (cậu) ấy trước đây.”

Lửa trên ngón tay cô chiếu soi xà lim sáng tỏ.

Tóc vàng sáng. Mắt xanh lam trong suốt. Một ý chí thậm chí còn mạnh mẽ hơn toát ra từ tầng sâu nhất của nhà tù.

“Vậy thì tôi sẽ tóm gọn, hiệp sĩ vẻ vang. Tôi cần sức mạnh của cô.”

“Tôi đã gánh vác tội lỗi rồi. Cô tin tôi sẽ làm như cô nói chắc?”

Nhìn tù nhân trong xà lim, cô gái đeo mặt nạ thở dài.

“Hối lỗi hả? Nhưng mà, cô càng hành động thế này nhiều chừng nào, thì càng chừng ấy tôi muốn cô.”

“…Cô đang nói về gì vậy?”

Giáo chủ gỡ mặt nạ cô để cho nhóm cô thấy nhân diện thực.

“-Tôi đang cứu thế giới này.”


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!