Phần kết


Phần 1

Trước bình minh, bầu trời vẫn còn tối và vùng đất tuyết phủ bao bọc trong sự tĩnh lặng.

Bị mất lõi của nó, ‘Băng hoa nữ vương’, sự tồn tại cồng kềnh của Zirnitra không duy trì được và sụp đổ. Cơ bản, tinh linh bị phá hủy trong cõi người sẽ biến mất và trở lại Tinh lnh giới, nhưng đã kết hợp cùng với vật chất hữu hình, Zirnitra đã mất đặc điểm này của tinh linh và kết thúc như một xác chết phơi ngoài trời.

Đón lấy Judia mất tri giác, Kamito và Rinslet quay trở lại lâu đài Vịnh Đông.

Bị tấn công bởi lũ rồng băng, bức tường lâu đài đã bị vài thiệt hại nhưng nội thất lâu đài vẫn không tổn hại gì. Cũng không hề có binh sĩ tử vong.

Để ngăn ngừa hỗn loạn bùng phát trong số những người trong lâu đài, Rinslet giữ Judia trong phòng cô ấy ngay giờ. Thở ngáy trong giấc mơ của mình, khuôn mặt Judia trông vẫn trẻ măng, hầu như thời gian cô ấy đã bị ngừng lại kể từ ‘Hội thủy tinh linh’ cách đây 4 năm.

Với sự trở về đột ngột của Judia, Mireille khó kiềm nén được sự ngạc nhiên ban đầu nhưng nhanh chóng cô bé lấy lại đặc trưng cá tính của mình, giúp đỡ Milla cùng nhau chăm sóc Judia.

Sau khi hoàn thành xong bổn phận của cô, Rinslet tắm rửa trong khu vực thanh tẩy.

“…Phew. Với quá nhiều thứ xảy ra, mình hoàn toàn kiệt sức.”

Đắm mình trong nước nóng ngập vai cô, Rinslet thở mội hơi thư thái.

Bởi vì việc bảo vệ Lâu đài Vịnh Băng và trao cho Kamito lượng lớn thần lực của cô, cơ thế cô đã quá mệt mỏi.

Để tránh sụp đổ trên nền đất, cô phải hồi phục thần lực nhanh nhất có thể.

…Nhiều thứ sẽ bận bịu từ bây giờ. Không chỉ cho Judia mà còn phải sắp xếp trị liệu cho những người lính bị thương, sửa chữa lại tường lâu đài bị hủy tới gần phân nửa, cùng với nó-

(…Mình vẫn cần làm gì đó cho những đứa trẻ bị mất khu rừng của chúng.)

Rinslet đã tụ họp những đứa trẻ Elfim khi mà nơi trú ẩn của họ bị phá hủy, và mang chúng về lâu đài để bảo vệ và trị liệu thuốc men.

Bộ tộc Elfim không bó buộc vào luật hoàng gia ngay từ mới đầu, nhưng cho những người sống trong ‘Rừng Băng Hoa’ là tương đương một vấn đề của nhà Laurenfrost. Đưa họ sự bảo vệ cần thiết là bổn phận một quý tộc.

(... Trước khi Cha và Mẹ trở về, mình phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm đúng đắn của một người cai trị tạm thời.)

Trong khi cô đang suy nghĩ những vấn đề này trong bồn tắm, cơ thể cô cảm thấy như có lửa thiêu đốt bên trong.

“…Huah…N-nó đây… lại nữa…!”

Nhịp tim cô đập mạnh mẽ và cô cảm thấy thần lực đã cạn kiệt của mình, nhanh chóng tuôn trào trong cơ thể cô.

…Lý do này không cần nghĩ nhiều. Đó chính xác là nụ hôn mà cô đã san sẻ với Kamito.

(…Sức mạnh này, là cái gì thế nhỉ?)

Chạm vào đôi môi ẩm ướt của cô bằng ngón tay, Rinslet lẩm bẩm với chính mình.

[sửa] Phần 2

-Kamito đang ở một mình trên sân lâu đài, nhìn lên bầu trời bình minh.

Tia sáng từ mặt trời mọc đến từ Dãy núi Kyria dần sáng tỏ toàn thể ‘Rừng Băng Hoa’ dưới tầm mắt cậu.

Trong khi cậu nhìn chằm chằm vào xác khổng lồ của Zirnitra, nằm tận sâu trong khu rừng.

(…Restia, chính xác thì cô ấy đi đâu?)

Kamito thở ra màn sương trắng.

Cô ấy đã trốn thoát trong khu rừng - Đó là những gì tinh linh cơ Elfim đã nhắc đến.

Vậy thì có lẽ cô ấy vẫn còn trong rừng.

Một khi mặt trời lên, Kamito dự định tìm kiếm cô ấy lại.

(…Thật là đáng xấu hổ khi để đội Thánh Linh kỵ sĩ thoát đi.)

Theo Natalia, thủ lĩnh đội ‘Lang Kỵ Sĩ ’, Luminaris và đội ‘Thánh Linh kỵ sĩ’ đã biến mất không dấu tích khi cô đến giải cứu thành viên đội ‘Lang kỵ sĩ ’. Nếu có thể được, Kamito tự nhiên muốn bắt giữ Luminaris để khai thác thông tin. Nhưng kể cả Luminaris, mọi người đều phủ vết thương, vì thế đội ‘Thánh Linh kỵ sĩ’ có lẽ không tiếp tục săn đuổi Restia được nữa.

"Kamito-san-"

Ngay lúc này, cậu nghe một giọng âu lo từ phía sau.

Nhìn lại, cậu thấy Rinslet ở lối vào sân, vừa hoàn thành việc thanh tẩy của cô ấy.

Cô ấy vẫn còn đang mặc trang phục cho nghi thức thanh tẩy với một áo choàng tắm quàng qua vai.

Làn da cô cho thấy sắc đỏ tràn ngập với hơi nước mờ phảng phất.

Đứng trước sự xuất hiện quyến rũ của cô gái trẻ, Kamito không thể nào không cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh.

"Rinslet ..."

Cô bước tới phía Kamito và dựa người vào lan can.

“Umm, về Judia, tôi thực rất cảm kích. Tất cả phải cám ơn cậu, Kamito-san.”

“Không, tôi mới là người nên biết ơn. Nếu cô không ở đó lúc ấy, Rinslet…”

“…Có gì sao?”

“Không, không gì…”

Bắt thấy đường mờ nhạt thấp thoáng từ đường rãnh trong khoảng trống áo choàng tắm của cô, Kamito vội đảo ánh nhìn.

Mặt trời dần lên cao, làm mái tóc bạch kim, vàng dài của cô ngày càng rạng rỡ và tuyệt đẹp.

“Umm, phải…”

Rinslet dường như ngại ngùng lắp bắp như thể muốn tìm một đề tài.

“Umm, Tôi-tôi muốn nói về những thứ xảy ra hồi trước…”

“…Hồi trước?”

“V-vâng…N-như tôi nói, hồi trước!”

Mặt cô đỏ lên và thậm chí cô còn bĩu môi.

“Ồ, hẳn rồi…”

Chỉ lúc này Kamito cuối cùng mới nhận ra.

…Cô đang nó về việc hôn Kamito để truyền thần lực cho cậu.

“…H-hồi trước đó, umm… Tạ ơn cô.”

Vẫn bĩu môi, Rinslet đột ngột dựa vào Kamito.

“Hồi đó, những gì tôi nói, uh… là nghiêm túc đó, cậu biết chứ?”

Đôi mắt ngọc lục bảo trong trẻo của cô nhìn chằm chằm vào Kamito không thoải mái chút nào.

Còn Kamito thì-

“…Cô nói gì sao?”

“…Eh? Phải…”

Như thấy dấu hỏi lửng lơ trên đầu Kamito, Rinslet không giấu nổi sự bối rối của mình.

“…Umm, nói là… Có lẽ nào, cậu không nghe nó?”

“T-thực xin lỗi…Lúc đó, tâm trí tôi mơ hồ…”

…Kamito xin lỗi thành thực. Thực là, Rinslet dường như đã nói gì đó trước khi hôn cậu--

"... ~ C-C-C-C-Cái gì ...!?"

Rinslet run rẩy và sốc.

Vun vút Vun vút Vun vút Vun vút Vun vút Vun vút... Đột nhiên, một cơn bão tuyết bắt đầu thổi vào chung quanh.

“X-xin lỗi mà…C-cô có thể nói lại…”

“…~Q-Quên nó đi!”

Giận dữ, Rinslet xoay đầu đi.

“…T-Tôi rõ ràng đã chứng thực quyết tâm của mình, một nụ hôn nghiêm túc…đó là tại sao…”

"...!"

-Chỉ khi Kamito đang rung rinh, thời điểm đó…

“…H-hôn, h-hôn… lại nữa sao?”

“Chết tiệt… thế cậu đã có hành vi vô liêm sĩ như vậy lại sao!”

Rumble rumble rumble rumble rumble rumble rumble rumble ...!

Lần này, nhiệt độ xung quanh lại bốc cao nhanh chóng.

(…Chờ đã, giọng này là!?)

"... C-Claire! Và Đội trưởng !?"

Rinslet kêu lên hoảng hốt.

“Đ-Đợi đó…Tại sao hai người ở đây!?”

“C-Chúng tôi nghe hai người làm một chuyến du lịch-“

“Chúng tôi phải đuổi theo!”

Với không khí giận dữ, hai cô gái ập đến Kamito.

“…N-Nói chuyện này mau, cái gì là về một nụ h-hôn hả?”

“Hmm, tôi không thể vờ như không nghe gì!”

“K-Không…Ummm, uh, nó không giống như mấy cậu đang nghĩ-“

-tại thời điểm này…

Ánh nhìn Kamito chuyển đột ngột như bị hút vào lối vào sân.

-Người nào đã đang đứng đó.

Một cô gái với mái tóc lộng lẫy màu đêm tối và đôi mắt nhuốm hoàng hôn.

"... Res ... tia-?"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!