Phần 1
Trời đã tối lúc Kamito và Rinslet vượt qua dãy Kyria và cuối cùng cũng chạm tới chân núi.
Sao trời bắt đầu sáng trên bầu trời đêm trong khi ánh sáng sản sinh từ tinh linh chập chờn trong rừng.
“…Dù đã tối rồi, nhưng ít ra chúng ta cuối cùng cũng đến.”
Trong khi rủ bỏ lượng lớn tuyết đóng trên bộ đồ mùa đông của cậu, Kamito thở ra sương trắng.
Nhờ vào cơn bão tuyết dịu đi, đi xuống núi thì không cực nhọc như khi họ leo lên. Nhưng vì suy giảm tất cả thể lực dư thừa trong trận chiến chống lại rồng băng, mệt mỏi của cơ thể cậu đã tới giới hạn.
Vậy thì đám ‘Rồng băng’ đó rốt cuộc là nguyên nhân của cơn bão hử?
Nếu là trường hợp đó, vậy thì tại sao chúng đột nhiên biến mất trong dãy núi—?
“Chúng ta cuối cùng cũng hiện diện tại “Vịnh Đông”. Nhìn kìa, lửa gác có thể thấy ở ngoài khu rừng.”
Ngồi trên lưng Fenrir, Rinslet chỉ về phía cuối khu rừng lá kim.
Dưới bầu trời đêm, vô số lửa gác có thể được nhìn thấy đang soi sáng tường lâu đài bằng đá.
Thay vì là một lâu đài tượng trưng cho quyền lực và uy tín, lâu đài được xây dựng đơn giản và vững chãi đề cao tính thiết thực.
Sau khi đi một lúc trong rừng, Kamito và Rinslet đến con đường lát đá.
Đây là hệ thống đường lộ lan xuyên suốt toàn lãnh thổ Đế quốc Ordesia. Mặt đường lát đá đã bị trơn khi đóng băng nhưng sau khi những người cư ngụ cạo tuyết đi, nó vẫn tốt hơn nhiều so với lối phủ tuyết trong rừng.
“Tôi sẽ yêu cầu những người trong lâu đài chuẩn bị để đón chào chúng ta.”
Rinslet vuốt ve Fenrir từ trên lưng.
Đang đứng một chỗ, băng quỷ tinh linh hú dài vọng tới bầu trời đêm.
…Sau một lúc, các lửa gác trên tường lâu đài bừng sáng hơn nhiều.
“Trông như họ đã chú ý chúng ta.”
Sau khi đi bộ dọc đường một lúc, họ cuối cùng cũng thể thấy cổng lâu đài Vịnh Đông.
Đang đứng kính cẩn tại cổng lâu đài, hàng chục lính gác chào đón con gái Bá tước.
“Như mong đợi từ con gái quý báu của gia đình Laurenfrost.”
“…Không chịu nổi, đứa nhỏ này luôn ưa thích làm mấy cái việc trọng đại thế này.”
Rinslet dường như bực tức trong xấu hổ.
Một khi cả hai họ gần cổng lâu đài, một cô gái nhỏ nhắn nhanh chạy tới, mặc bộ đồ lông mùa đông từ đầu đến chân.
“…Onee-sama! Nó thiệt là Onee-sama!”
Sở hữu cặp mắt ngọc bích như Rinslet, một cô gái trẻ với mái tóc vàng kim lấp lánh dưới ánh sáng phản chiếu từ tuyết—con gái thứ ba của gia đình Laurenfrost, Mireille Laurenfrost nhảy ào vào ngực chị cô khi vẫn đang đà chạy tới.
“Đ-đủ rồi! Phải biết kiềm chế mình, Mireille.”
Dù mang dáng vẻ như một người chị nghiêm khắc, Rinslet vẫn vuốt đầu em gái diu dàng bằng tay.
Thu hồi đầu từ việc chôn vào bầu ngực Rinslet, Mireille hỏi:
“Nhưng em đã thực giật mình, Onee-sama. Chị đột nhiên trở về mà không thông báo với chúng em.. Không có lá thư nào nói chị muốn về nhà… Mà nói, làm sao chị vượt qua dãy núi Kyria?”
Cô bé chớp đôi mắt tròn.
“Bọn chị buộc phải xuyên qua… Nó thiệt vất vả. Nếu không có Kamito-san, có lẽ chị sẽ thành tượng băng bây giờ rồi—“
“…Kamito-san?”
Nghiêng đầu cô, Mirreille xoay tới một hướng khác.
Thấy đó, Kamito giở mũ trùm của cái áo khoác mùa đông.
“Yo—“
"...O-Onii-sama!?"
Tròn mắt nhìn chăm chăm, Mirreille nhìn qua lại giữa mặt Kamito và Rinslet.
“K-không đời nào… Onee-sama, chị về nhà để thông báo về kết hôn với Onii-sama sao…?”
“K-không hề có, tất nhiên là không!”
Rinslet cuống quít phủ nhận.
“Ôi dào, Onee-sama, chị đang đỏ hết mặt mũi kìa.”
Mirreille lén nhìn vào khuôn mặt người chị dưới mũ trùm.
Sau giây chốc đó, cô bé bị nắm ở cổ và kéo ra đằng sau.
“Mirreille, ngừng chọc tiểu thư đi.”
Nói với giọng đơn điệu là một cô gái xinh xắn ăn mặc như một hầu gái.
Cô gái có mái tóc nâu đậm có chút gợn sóng và cặp mắt dị đồng. Nước da cô trắng tinh như tuyết trong khi mặt cô tinh tế như một con búp bê.
“Milla, em khỏe không?”
Kamito tình cờ chào hỏi nhưng Milla Bassett lập tức đỏ mặt và tránh nhìn vào mắt.
“…Kamito, sao anh ở đây?”
“Ô, bởi vì anh cần làm mấy thứ ở Laurenfrost. Rinslet là người dẫn đường của anh.”
“…Em hiểu rồi, mục đích của anh không là đồng hành cùng Rinslet-sama về nhà để làm đám cưới.”
Milla thở sâu nhẹ nhõm.
“T-tất nhiên vậy rồi! Làm sao ngay cả em cũng hiểu nhầm như vậy chứ, Milla!?”
Rinslet húng hắng ho rồi đặt tay cô lên hông.
“Dù sao đi nữa, Kamito-san đã mệt nhoài từ chặng hành trình dài. Chuẩn bị vài món nóng. Và nhà tắm luôn—“
“Vâng, chuẩn bị đã sẵn sàng.”
“Wow, không tệ nhỉ, khác hẳn với Carol…”
Kamito không thể không lên tiếng, ấn tượng vì câu trả lời tức thì của Milla.
[sửa] Phần 2
Sau khi cởi quần áo đóng tuyết, Kamito được dẫn vào sảnh lâu đài.
Được thiết kế như một pháo đài, lâu đài Vịnh Đông có đồ nội thất khiêm nhường như dáng vẻ bề ngoài của nó. Các bức tường đá hầu như không có trang trí lạ mắt trong khi chỉ có ngoại lệ duy nhất là chùm đèn treo trang hoàng với một lượng lớn tinh thể tinh linh tạo ra một bầu không khí tráng lệ.
“Hai người lớn lên ở đây, Rinslet và Mireille?”
“Không, có một căn nhà mà chúng em sống ở thị trấn lâu đài.”
Mireille lắc đầu cô bé khi trả lời Kamito.
“Sau cùng, lâu đài Vịnh Đông này là thành lũy cho mục đích quân sự.”
Nói thế, Rinslet kích hoạt một tinh thể tinh linh lớn được gắn vào lò sưởi.
Sáng ánh đỏ, tinh thể tinh linh làm ấm không khí trong nháy mắt.
Rồi cô ngồi xuống ở một cái bàn tám người ở trung tâm sảnh. Mireille và Milla lấy chỗ ngồi của họ ở bên trái và phải cô trong khi Kamito ngồi ở phía đối diện cô như là khách. Hầu gái bình thường sẽ không ăn cùng bàn với quý tộc nhưng Milla rõ ràng là một ngoại lệ.
“Thực là tiếc rằng Cha và Mẹ đã đi xa khi chị làm một chuyến về nhà hiếm hoi thế này, Onee-sama.”
“Không thể nào nói chị không nhớ họ.”
Cha mẹ họ, Bá tước và Phu nhân Laurenfrost rõ ràng đã đi đến kinh đô để tham dự ‘Hội nghị các nước’. Từ khi họ mất chặng đường dài để đi vòng dãy núi Kyria, họ đã khởi hành trước đó vài ngày.
“Nhưng thực hiếm có cơ hội giới thiệu Onii-sama—“
“Đủ rồi,Mireille!”
Rinslet cuống quít che miệng Mireille.
Kamito bật cười rồi hỏi:
“…Uh, do Bá tước và Phu nhân Laurenfrost đã đi xa, đó có nghĩa em là chủ nhân lâu đài tạm thời hả, Mireille?”
“Vâng, em đang cai quản lâu đài này rất nghiêm túc.”
Hmph hmph, Mireille trẻ con ưỡn ngực cô bé kiêu hãnh.
“…Nói vậy, em thiệt sự ổn với vị trí hiện nay?”
Trở thành chủ nhân tạm thời của lâu đài ở tuổi lên 9 thì rất ấn tượng, nhưng nó thiệt có chút đáng lo.
“Đừng lo lắng. Bởi vì có những kỵ sĩ xuất sắc ở Laurenfrost.”
Milla nói không biểu cảm.
“Lâu đài Vịnh Đông này có bảy tinh linh kỵ sĩ trú đóng. Họ là những tinh linh kỵ sĩ ưu tú, được tuyển lựa nghiêm ngặt và có thể xử trí các vấn đề trị an ở hầu hết các phần.”
“…Anh hiểu rồi. Như mong chờ ở một lâu đài của quý tộc cao đẳng.”
Thực sự cũng có vài lâu đài có nhiều hơn 7 tinh linh kỵ sĩ. Nhiều khu vực các lãnh chúa lâu đài thậm chí còn không có một kỵ sĩ tinh linh nào phục vụ họ độc quyền.
“Em không để mọi việc cho các kỵ sĩ. Em cũng đóng dấu các giấy tờ chuyên biệt luôn.”
Mireille dẫu môi không mấy vui.
Vừa lúc đó…
“—xin lỗi vì chậm trễ, thưa tiểu thư.”
Cánh cửa sảnh mở khi người hầu gái đẩy xe chất đầy thức ăn vào.
Mặc bộ đồng phục đáng yêu, những hầu gái khéo léo chuyển các món hâm nóng sang trọng lên bàn.
Thịt cừu nướng giòn. Súp dưa mùa đông với đậm đà gia vị. Ngoài ra còn có cá tuyết ướp muối, trứng cút luộc và một đĩa đậu được phục vụ trong một quả bí ngô rỗng. Sắp trên một đĩa lớn là món ăn chính, một con nai lớn, rưới thêm mật ong để hoàn thiện.
“Wow…!”
Mùi hương dậy trong sảnh làm bụng Kamito sôi lên.
Khi cậu vừa nuốt nước miếng—
“…Ngàn lời xin lỗi. Chúng tôi chỉ có thể chuẩn bị một bữa tối đơn giản trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.”
Một hầu gái cúi đầu, dường như rất xấu hổ.
“Không không… Tất cả những này chỉ mới vừa làm?”
“Thực ạ. Nếu mà chúng tôi biết trước tiểu thư trở về, chúng tôi đã có thể chuẩn bị một bữa tiệc…”
Cô hầu thì thầm với sự thất vọng trong khi các cô gái khác gật đầu đồng tình.
(…H-họ quá sức giỏi rồi!)
…Kamito không nói nổi gì.
Nói về hầu gái nhà Rinslet, có lẽ nhận thức của cậu về họ là được chọn dựa trên nét dễ thương cơ bản được tô điểm với ấn tượng đầu tiên của cậu là bà maid vô dụng Carol.
“Kamito, người làm bánh nướng là em.”
Milla bình tĩnh chỉ ra.
“Ồ, vậy thì anh phải thử nó mới được—“
Cắt miếng bánh, Kamito bỏ một miếng vào miệng.
(…G-gì thế này!? Nó quá ngon!)
Sau khi cắn độc một miếng, Kamito tròn mắt.
Ngay khi cậu cắn vỏ bánh, nước sốt đã ứa ra.
“…Nó thế nào?”
“…!”
Kamito im lặng bật ngón tay khen. Mặc dù món ăn đơn giản, nó vẫn vừa vặn và hợp vị.
"Em nấu ăn khá giỏi đấy Milla.”
“…Không đâu. Em chỉ đơn giản theo chỉ dẫn của đàn chị thôi.”
Milla nói bình tĩnh trong khi đỏ mặt cúi đầu.
“—Kamito, để em thử với.”
"E-Est!?"
Cậu không hề để ý, kiếm tinh linh đã hiện hình kế bên Kamito.
Há miệng xinh xắn, cô ấy nhìn chăm chú Kamito như một chú chim nhỏ chờ mớm ăn.
“…Anh chịu thua, Est.”
Ngượng cười khùng khục mấy lần, Kamito đưa một miếng bánh cắt vào miệng Est.
“…Mmm, ngon quá, Kamito.”
“Onii-sama, đó thực bất công nếu anh chỉ làm thế với Cô tinh linh!”
Mireille nhoài ra bàn và mở miệng với “ah~”
“M-Mireille!?”
“Đó quá mất lịch sự, Mireille!”
Rinslet nắm vào mép áo Mireille.
“Ôi dào, vậy thì anh cũng đút Onee-sama một miếng luôn nhé?”
“…Đ-Đó… Loại thế đó, không đâu…”
Nghe thế, mặt Rinslet đỏ lên khi cô ấy che mặt bằng tay.
“—Không, Kamito là Onii-chan của tôi thôi.”
Như thể tranh giành với Mireille, Est bám vào đồng phục Kamito thật chặt.
[sửa] Phần 3
Sau khi tận hưởng bữa ăn nóng được chuẩn bị bởi hầu gái trong gia đình Laurenfrost…
“—Natalia, báo cáo tình hình đi.”
Trong khi hớp trà đen sau bữa ăn, Rinslet hỏi hầu gái trưởng.
Hầu gái trưởng là một cô gái lớn với tóc dài chấm vai. Cô ấy rõ là cũng đảm nhiệm bổn phận nấu nướng khi nãy.
“Cô có tìm được nguyên do về cơn bão tuyết trong dãy núi Kyria chưa?”
“—Vâng, tuyết rơi liên tục trong vài ngày qua không nghi ngờ gì là việc làm của bọn ‘Rồng băng’ bạo loạn trong dãy núi.
Hầu gái trưởng trả lời bình thản.
“Như tôi nghĩ, tôi hiểu rồi…”
“Vấn đề là sao những rồng băng tuyệt tích lại xuất hiện.”
Hầu gái trưởng gật đầu nhẹ với điểm Rinslet chỉ ra.
“Đây chỉ là phỏng đoán của cá nhân tôi nhưng—“
“Không hề gì. Xin nói suy nghĩ của cô.”
“Có lẽ đã có thứ gì đến với ‘Cư dân rừng’ sinh sống trong ‘Rừng Băng Hoa’.”
“…Đó là về gì?”
Rinslet chau mày.
“Rồng băng là thuộc hạ của tinh linh Zirnitra. Và ‘Cư dân rừng’ tôn thờ ‘Zirnitra’ như hộ vệ ‘Rừng Băng Hoa’, đã được thờ cúng từ thời xa xưa—“
“Nói cách khác, ‘Cư dân rừng’ đang làm cách triệu hồi rồng băng và điều khiển chúng?”
“Không loại trừ khả năng đó.”
Nghe dự đoán của Rinslet, hầu gái trưởng gật đầu đồng tình.
“—Xin thứ lỗi, cái gì là ‘Cư dân rừng’?”
Kamito làm gián đoạn tại thời điểm này.
“Nó là một tên gọi của tộc Elfim sống tận sâu trong ‘Rừng Băng Hoa’.”
“…Người Elfim hở.”
Một chủng tộc bí ẩn cực cao đến từ ‘Tinh linh giới’ trong thời cổ.
Khả năng xuất sắc trong giao tiếp với tinh linh, ưa thích sống những ngày tháng lặng lẽ của họ trong rừng, nhưng xét theo một khía cạnh, họ vô cùng phản đối và từ chối tiếp xúc với con người.
--Đây là những gì Kamito nghe được từ Lily Flame hồi còn những ngày ở ‘Trường giáo dưỡng’.
“Coi như trường hợp đó, tại sao cô không hỏi họ trực tiếp?”
“Vâng. Chúng tôi đã cử nhắn tin nhiều lần để cố bắt giao tiếp, nhưng một lá chắn sương mù mạnh mẽ đã được triển khai tận sâu trong rừng, thậm chí còn làm nó như bất khả thi chạm đến nơi ở của họ.”
“…Lá chắn người Elfim hở. Giờ lại còn thứ vất vả vậy.”
“Phải, và chúng ta không thể mạo hiểm phá hủy ‘lá chắn’—“
Không bó hẹp trong Ordesia, tộc Elfim còn đã định cư và thành lập cộng đồng bảo hộ ở các nước khác nhau trên lục địa. Giả như người cai quản vùng Laurenfrost xâm lăng nơi định cư tộc Elfim ở đây, nó sẽ làm toàn thể tộc Elfim thành kẻ thù của Đế quốc bởi giác quan liên đới mạnh mẽ của họ--
Bất chợt, một ý nghĩ đến với Kamito.
“…Những ‘Cư dân rừng’ đó, có cơ hội nào để Restia có thể tiếp xúc với họ không?”
“…Tôi nhớ rằng tộc Elfim cơ bản là tôn sùng tinh linh. Chúng ta không loại trừ khả năng cô Tinh linh hắc ám vô tình bước vào lá chắn…”
Rinslet gật đầu, tựa cằm vào tay cô.
Kamito xoay qua hầu gái trưởng.
“…Cô có báo cáo nào về một cô gái mặc đồ đen một mảnh được thấy trong rừng không?”
Natalia lộ vẻ hoài nghi trong khi ứng đáp câu hỏi Kamito.
“Không có, cành nhánh trong ‘Rừng Băng Hoa’ sắc bén như dao. Do đó, mà, tôi tin là khá khó khăn để tìm đường xuyên rừng với bộ trang phục như là váy—“
“…Tôi hiểu rồi.”
…Vào lúc cuối, lâu đài ‘Vịnh Đông’ này không có thu nhận được tin gì về cô ấy.
Đó không có nghĩa là cậu nghi ngờ thông tin Iseria Seaward, nhưng Kamito vẫn khó nhọc che giấu sự thất vọng của cậu.
“Nhưng nói về điều này—“
“…Cô có điều gì muốn nói?”
Kamito nhoài người về phía trước.
“Không chính xác lắm, nhưng một người nhắn tin cử đến rừng đã trở về với tin liên hệ--“
“…Chuyện gì vậy?”
“Báo cáo là, một tinh linh cơ con người đã xuất hiện ở nơi ở ‘Cư dân rừng’.”
“…Một tinh linh cơ con người?”
Kamito lập lại.
“Đúng vậy. Cư dân trong rừng hình như gọi cô gái ấy là ‘Băng hoa Nữ vương’.
[sửa] Phần 4
Sau bữa tối, Kamito thẳng tới phòng đã được sắp xếp cho cậu để chờ bình minh.
Cố gắng tìm Restia trong rừng về đêm là hầu như không thể. Và khi mà lá chắn đã dựng lên, cũng cần thiết phải làm thương thuyết với cư dân rừng.
Rinslet hứa sẽ cho mượn 8 chó săn huấn luyện. Mặc dù Kamito không có ý tưởng cho chó săn có khả năng dò dấu Restia là một tinh linh, nhưng chúng chắc có ích khi thường xuyên lai vãng trong một khu rừng nguy hiểm.
Nói về điều này—
(…Băng hoa Nữ vương hử.)
Đi trên đường về phòng, Kamito tự mình lẩm bẩm.
Đây thực sự là tin tức đáng ngại.
Theo hầu gái trưởng, người nhắn tin được cử tới rừng đã gặp một tinh linh cơ Elfim thăm hỏi. Cô hầu gái hình như đã hiểu sai ý người nhắn tin ở đó để mang về lại vu nữ cơ-‘Băng hoa Nữ vương’.
Cuối cùng, người nhắn tin hình như đã kết thúc thành mục tiêu của tên bắn và phải chạy cho cuộc sống thân yêu của anh ta.
(…Có thể nào là Restia—đúng không?)
Thực vậy, hình dạng Restia không khác với một cô gái loài người.
Cánh đen tuyền có thể cũng đã biến mất theo ý chí cô ấy.
--Lúc đó, Kamito đến cánh cửa căn phòng. Có một họa tiết chó sói trên cánh cửa.
“Ở đây, chứ nhỉ…?”
Sau khi mở cửa phòng…
“…”
…Thời gian đứng lại.
Milla Bassett đang ở trên giường, ôm lấy cái gối của Kamito.
“Ừm…. Milla, em đang làm gì thế?”
“Dọn-giường.”
“Không, nhưng…”
“Làm-giường.”
“…A-Anh biết rồi.”
“Vâng…”
Milla gật đầu thờ ơ rồi bắt đầu xếp chăn mền theo trật tự.
“Em quen cuộc sống ở đây chưa?”
“Vâng, Mireille-sama đối xử với người khác rất tốt. Natalia-sama cũng đang dạy em làm việc.”
“…Đó là hầu gái trưởng hồi nãy đúng không? Cô ấy hình như rất giỏi trong công việc cô ấy.”
“Hiển nhiên rồi. Natalia-sama thuộc về đội <<Lang kỵ sĩ>> của Laurenfrost.”
“…Hả?”
Kamito sửng sốt.
“…Ý em là gì?”
“Chính xác như đã nói. Hầu gái trưởng là đội trưởng đội kỵ sĩ ở lâu đài.”
“…Em đang đùa chứ?”
“Tuyệt đối nghiêm túc.”
Milla đáp lại với biểu cảm nghiêm túc.
“S-sao một kỵ sĩ tinh linh lại phục vụ như một hầu gái?”
“Kỵ sĩ phải đi đầu trong phục vụ như là tấm gương cho mọi người. Đây là một nét truyền thống của gia đình Laurenfrost.”
“Anh đoán chắc thế thật. Rinslet thậm chí còn chuyên nghiệp hơn một hầu gái thực thụ.”
Ai từng nói, là chủ nhân, cũng là kỵ sĩ.
“Em hứa cũng sẽ trở thành một hầu gái xuất sắc, sau đó chăm nom Mireille-sama thành một quý tộc toàn diện.”
Sau khi dọn giường, Milla nhìn mặt Kamito rồi nói:
“Không phải là công cụ quân sự--Đó là lối sống mới của em mà anh đã dạy.”
Cô ấy đỏ cả má trong khi nắm tay cô thiệt chặt.
“…Ahhh.”
…Em ấy thay đổi rồi, Kamito nghĩ.
Là người sở hữu ‘Quỷ nhãn Ấn’ trước kia, cô ấy được dùng như công cụ chiến tranh trong quá khứ. Nhưng hiện thời, cô ấy đã tìm thấy thứ cô ấy tự nguyện muốn làm.
…Đó là thứ thực kì diệu.
“Nhưng mà em nghĩ nó có chút thách thức để chăm nom Mireille thành một quý tộc toàn diện.”
Nghe thế, Milla bình tĩnh lắc đầu.
“Mireille-sama chắc chắn sẽ thành một quý tộc tuyệt vời, bởi vì em ấy là một đứa trẻ rất thành thực tận thâm tâm.”
“…Ô được rồi, điều đó rất thực.”
Kamito cười gượng và chuyển ánh mắt ra bên ngoài phòng.
Kamito đã chú ý thấy hiện diện của họ từ sớm.
“…k-khụ.”
“…Mireille?”
Milla lên tiếng bất ngờ.
“E-em chỉ vừa đi ngang, nên em không nghe gì hết!”
Mireile đang hoảng hốt, một cảnh thực hiếm thấy, nhìn trông như đang xấu hổ.
“Bồn tắm được rồi đó, Onii-sama.”
“Được, cảm ơn em.”
“Kamito—“
Vừa khi Kamito định rời phòng, Milla nói sau lưng cậu.
“Đến đây— Anh Kamito…”
“…Hở?”
“Em sẽ chà lưng cho anh. Bởi vì đó là việc một hầu gái.”
Đỏ tới tận tai, Milla thì thầm vô cảm.
“K-không, cảm ơn!”
Kamito lắc đầu và cuống quít ra khỏi phòng.
[sửa] Phần 5
…Splash (Tóe nước). Thanh âm của nước được nghe thấy trong đêm tĩnh mịch.
Tóc vàng óng ánh bết vào da mềm.
Đang ôm cơ thể run rẩy của cô, Rinslet thở dài.
Trước khi bước sang tắm sạch ở chỗ khác, cô phải làm sạch cơ thể cô như phòng ngừa.
Bể tắm tại nhà Laurenfrost không phải là suối nước nóng tự nhiên mà là được hâm nóng bằng hỏa tinh thể. Cách đây bốn năm, nơi này hoàn toàn đóng băng suốt quanh năm chỉ vì cuộc nổi loạn của ‘Tai họa Vương hậu ’, nhưng giờ, không hề có vấn đề gì khi dùng nó.
"...Mmm... Ah...♪"
Nhận thấy khó khăn khi kiểm soát cơ thể mình khi nó như bốc cháy, Rinslet phát ra một âm thanh phiền phức.
“M-Mình cảm thấy chút lạ…!”
Mân mê đùi, cô thở ra hơi thở nóng bỏng.
Cô cảm thấy triệu chứng này đã bắt đầu trong suốt nụ hôn của cô với Kamito trong dãy núi tuyết, được thực hiện qua sự tiếp xúc xác thịt.
Nỗi đau ngọt ngào mà cô trải qua từ lần đó tiếp tục kéo dài trong cơ thể cô mà không dừng.
Và bây giờ, trong một nghi thức thanh tẩy, nó hóa thành một dòng chảy cuồn cuộn ồ ạt đổ ra cùng một lúc.
(…N-nó gần như nghĩ Kamito-san ở bên trong đây…!)
Giống như sốc vì bị điện giật.
Mỗi khi cô chạm đến điểm nhạy cảm trên da cô, cô cảm thấy cảm giác tê dại trong não.
(…Ooh… M-mình nên làm gì đây!?)
Rinslet vặn xoắn mình, đổ nước liên tục lên đầu cô.
…Nhưng cơ thể thiêu đốt của cô không giảm nhiệt.
(..O-ở tình trạng này, làm sao mình có thể đối mặt cô ấy…)
-Ngay lúc đó.
Một giọng nói nghe thấy bên ngoài bể tắm.
“…!?”
[sửa] Phần 6
“…Wow!”
Được đưa tới bể tắm bởi Mireille, Kamito không thể nào không thốt lên.
Trước mắt cậu là một bể tắm mở khổng lồ được xây từ đá cẩm thạch. Nước nóng đổ ra không ngừng từ một tượng sói khắc trên một cột trụ. Hơi nước quyện trong không khí bao phủ toàn thể bồn tắm.
Dù nó không là một suối nước nóng tự nhiên, đây là một bể tắm lớn có thể là địch thủ với bể thanh tẩy ở Học viện.
“Em chắc anh có thể dùng tất cả nơi này cho bản thân?”
“Vâng, không có ai dùng nó lúc này đâu. Cứ tự do bơi trong bể tắm.”
“Ôi cha, nhưng đến cả ngày nay, Onee-sama vẫn tập luyện bơi lội trong nhà tắm đó.”
“Nói mới nghĩ, Rinslet quả không biết bơi…”
Kamito nhớ lại việc dạy cô ấy bởi ở ‘Ragna Ys’.
…Đó có lẽ là yếu điểm duy nhất của tiểu thư được giáo dục hoàn hảo có thể làm bất cứ gì.
“Vậy thì cứ tận hưởng bể tắm nhà Laurenfrost triệt để, Onii-sama.”
Cười thích chí, Mireille trở lại hành lang.
“Ờ, cảm ơn vì chỉ anh đến đây nhé.”
Kamito nhanh nhẹn cởi đồ, đi đến khu tẩy rửa để làm sạch cơ thể, sau đó ngâm mình vào bồn tắm.
Nhiệt độ nước không quá cao và được điều chỉnh cho vừa phải. Làn da lạnh của cậu nhanh chóng ấm lên.
(…Phew.)
Ngâm trong bề tắm, Kamito thở ra thư thái.
Nhìn lên bầu trời đêm nơi gió lạnh rít gào, cậu bắt đầu hồi tưởng về cô.
(…Thực tình, chúng ta có thể gặp lại không? Restia--)
‘Thủy linh vương’ Iseria Seaward đã mang tới một tia sáng hy vọng mờ nhạt.
Nhưng dù nó mong manh cỡ nào, cậu vẫn không hề có chọn lựa nào khác hơn là đánh cược vào nó.
Quan sát của Iseria chắc đơn thuần là nhầm lẫn. Ngoài ra, Restia không có kết nối nào với khu vực Laurenfrost. Cho dù Restia vẫn còn sống, lý do nào ở đây để cô ấy xuất hiện trong loại khu rừng vùng biên ải thế này—
(…Nhưng nếu là trường hợp đó--)
Kamito thì thầm trong tim.
(--Điều này sẽ không giải thích được tại sao kỵ sĩ của Thánh quốc lại xâm lược khu rừng này.)
Đội ‘Thánh linh kỵ sĩ’ đã xâm nhập khu rừng này ở vùng biên cho dù sẵn sàng đảm nhiệm mối nguy xâm phạm biên giới lãnh thổ Đế quốc. Chắc chắn phải có vài mục đích ở đây.
Sự hiên diện của họ được xem như là bằng chứng ngược cho giả thuyết Restia chắc ở đây.
(Luminaris Saint Leisched—Chủ nhân Thánh kiếm hử.)
Kamito nhắm mắt và nhớ về đối thủ ba năm trước.
Một kỵ sĩ với mái tóc vàng óng rực rỡ nổi bật cùng đôi mắt xanh lam trong suốt.
Cô ấy đã trình diễn một sức mạnh áp đảo ở giải đấu ba năm trước.
Bây giờ, cô ấy có thể còn mạnh hơn. Ở cấp độ ngang bằng Leonora Lancaster của Dracunia, hay có lẽ siêu hơn.
--Óc ách.
Đột nhiên, cậu nghe tiếng khỏa nước.
(…Hmm?)
Kamito nhíu mày và xoay tới hướng nguồn phát ra.
Cậu có thể thấy bề mặt nước sủi bong bóng đằng sau một cột đá dày.
“…Gì vậy?”
Cảm thấy kì lạ, Kamito tiến đến. Khu vực gần cái cột có bóng râm nên cậu không thấy rõ ràng.
Bong bóng trên mặt nước sủi nhiều hơn.
Thấy bối rối, Kamito chạm tới bong bóng nước.
…Boing. Bất chợt, ngón tay cậu chạm tới thứ gì mềm.
“..?”
Boing.
Boing. Boing. Boing.
(…Đợi xíu, cảm giác này, không đời nào…!) (med: anh ấy thực có kinh nghiệm)
Vừa khi Kamito nhận ra trong sự bất ngờ.
Splash, thứ gì đó trồi lên dưới mặt nước.
“N-Ngừng lại… Ngừng nó lại ngay!”
“…!?”
Một cơn bão tuyết quét xuyên toàn bể tắm.
[sửa] Phần 7
…Sau khi cơn bão dừng.
“…~Tssk, kinh quá, Kamito-san hentai quá đi mà!”
Dìm mình trong nước, Rinslet dẫu môi và cự lại Kamito.
“X-xin lỗi, tôi không có mục đích gì như thế…mà nói, sao cô ở đây?”
“N-những từ đó phải là tôi dành cho cậu mới đúng!”
Rinslet trừng mắt hiềm nghi với cậu. Cô dường như đã lau mình sạch sẽ sớm hơn nhưng bị hoảng hốt và nấp mình bên trong bể tắm sau khi đột nhiên nghe thấy giọng Kamito bên ngoài.
“Khu vực thanh tẩy này là độc quyền của tôi!”
“Một khu độc quyền à? Vậy ra toàn bể tắm này cho cá nhân cô dùng thôi sao?”
“Đây là rất bình thường cho tinh linh cơ từ quý tộc cao đẳng. Trước khi gia đình Elstein lụn bại, khu thanh tẩy của nhà Claire thậm chí còn ấn tượng hơn cái này.”
“…Tôi hiểu mà. Nhưng Mireille bảo tôi đây là bể tắm công cộng…”
Chỉ tới đó Kamito mới nhận ra.
…Nói mới nghĩ, cô bé đã cười rất tinh quái khi rời đi.
“…~Tsk, thiệt tình, con bé đó lại nghịch ngợm lần nữa.”
“Hoàn toàn rơi vào bẫy con bé.”
Kamito rùng vai rồi thở dài.
“…Uh, xin lỗi. Tôi sẽ ra trước.”
Khi Kamito vừa định rời bể tắm.
“—C-Chờ một chút.”
“…Hở?”
Cô nắm chặt cái khăn quấn quanh eo cậu.
“…Rinslet?”
“Chút xíu nữa, tôi hy vọng cậu có thể cùng tôi đến một nơi—“
[sửa] Phần 8
‘Đền Thủy Linh’, ngôi đền lớn nhất trên lãnh thổ Laurenfrost, tọa lạc trong một khu rừng nằm cách xa lâu đài Vịnh Đông.
Không như đền thờ thường xây bằng đá, tường ngoài ‘Đền Thủy linh’ này được điêu khắc từ băng ma thuật xa xưa.
Loại băng đá ma thuật này không bị tan chảy và còn cứng nhiều hơn cả đá thường.
Nhưng mà, không có nghi lễ nào được tổ chức tại đền này kể từ khi vụ Judia Laurenfrost bị cầm tù trong băng.
Kamito đã nghe rằng có một rào chắn giới hạn được dựng nên ở đây, cấm mọi người ngoại trừ người nhà Laurenfrost bước vào.
“…Lần cuối tôi viếng nơi đây là khi tôi chắc chắn chúng ta có thể tham dự ‘Kiếm vũ tế’.”
Rinslet chạm vào cửa đền để giải rào chắn.
“Đây là nơi tôi thề sẽ cứu em ấy. Được rồi, bây giờ cậu có thể vào.”
Rào chắn không kích hoạt khi Kamito bước vào trong.
Rinslet dùng ma thuật ánh sáng để soi sáng và bước vào sâu trong đền.
Bên trong đều tĩnh mịch.
Không khí lạnh, thấu đến xương, làm Kamito run rẩy không ngừng.
“Cô bé bị nhốt trong một nơi cô độc này suốt từng ấy thời gian…”
“Phải. Giờ đã 4 năm rồi.”
Rinslet giữ một tinh thể tinh linh nhỏ trên tay.
Tinh thể trong suốt hiện hình ảnh một cô gái đáng yêu trong bộ váy áo.
Mắt xanh ngọc và tóc vàng kim óng ánh. Judia Laurenfrost là hình ảnh của em gái cô.
Bên trong nội điện tối om của khu đền, Kamito và Rinslet tiếp tục tiến lên.
Càng đi sâu, cái lạnh càng mạnh hơn.
Sau khi đi đến một nơi cụ thể--Rinslet cuối cùng cũng dừng lại.
“…Judia, để chị giới thiệu Kamito-san cho em.”
Cô hướng ma thuật ánh sáng tới bóng tối.
Nhưng mà—
“…Hả?”
Rinslet mở to mắt, la lên kinh ngạc.
“…Gì, cái gì thế này?”
Ngay cả Kamito cũng không tránh thở dốc.
Tại điểm nơi em gái của Rinslet được xem như bị phong ấn—
Không có gì ở đó ngoại trừ những mảnh băng rải rác khắp sàn.
[sửa] Phần 9
Restia được dẫn đến nơi có một ngôi đền xây bằng đá cách xa một khoảng với nơi định cư.
Một nhóm lớn các tinh linh cơ đã tụ tập đằng trước ngôi đền và đang tiến hành nghi thức cầu nguyện.
“Đây là ngôi đền của những người ở đây?”
“Phải. Nơi này là một địa điểm lịch sử đã tồn tại còn trước khi cả Đế quốc loài người được sáng lập.”
Rana quỳ gối trước đền thờ và bắt đầu cầu khấn như những tinh linh cơ khác.
(…’Hoa băng Nữ vương’ ở bên trong ngôi đền này?)
Nhìn vào bên trong, Restia cảm thấy lo lắng.
Cô gái với quyền năng bí ẩn, có năng lực điều khiển rồng băng tự do. Ngoài ra, vì lý do không rõ ràng mà cô ấy dùng những cư dân rừng để mang Restia đến đây.
(Một tồn tại đồng thời giống người mà cũng chẳng là người..)
Tinh linh cơ Elfim tất cả đều tập trung vào những lời khấn niệm.
(…Chuyện gì sẽ đến sau khi cô ấy tỉnh?)
…Cảm thấy một linh tính khó hiểu.
Nếu tình cảnh cho phép, cô muốn thoát khỏi nơi này lập tức, nhưng khả năng nhất là không thể. Khó khăn trong việc trốn khỏi những Elfim tài năng về ma thuật là không nhỏ chút nào.
“Xin thứ lỗi…”
“—Im lặng. ‘Hoa băng Nữ vương’ đang ra.”
Đôi mắt đỏ thẫm của Rana chằm chằm vào bóng tối hủ nút trú ngụ bên trong đền.
Bất chợt, một tiếng chuông mờ nhạt đến từ nội điện trong khu đền.
Nổi ra từ bóng tối là một cô gái trẻ trong bộ nghi phục.
“…!”
Restia không tránh khỏi thở dốc.
Cô gái này khoảng 12 đến 13 tuổi với nhân dạng cao quý và xinh đẹp.
Mắt cô trong veo và xanh màu ngọc lục. Mái tóc vàng kim óng ánh trên đầu.
(Một cô gái xinh thật…)
“Hỡi Nữ vương tôn kính!” “Hoa băng Nữ vương đã dậy…!”
Các tinh linh cơ trông lên và nhìn vào biểu hiện như bị thôi miên ở cô gái.
Đôi chân mảnh mai của cô chậm rãi bước xuống bậc đá ngôi đền.
Nhưng mà, đôi mắt xanh lục cô ấy chỉ phản chiếu sự trống rỗng thay vì nhìn vào các tinh linh cơ.
“Hỡi Nữ vương tôn kính, kỵ sĩ loài người đã tàn phá khu rừng này. Làm ơn giúp chúng tôi—“
Rana nhìn lên và cầu xin.
Lúc đó..
--Hiểu rồi.
Giọng nói vô hồn của cô gái được nghe sâu xa trong rừng.
--Vì thế, ta sẽ--triệu hồi hộ vệ vĩ đại nơi đây.
“Ohoh, vậy là” “Zirnitra sẽ hồi sinh!” “Vậy thì chúng tôi không cần phải sợ con người nữa!” “Hỡi tinh linh hộ vệ của chúng ta, hãy hủy diệt tất cả con người!”
Niềm vui thành kính biểu thị bởi các tinh linh cơ làm Restia rùng mình.
Có lẽ sự hồi sinh của tinh linh hộ vệ rõ ràng là nguyện vọng tìm kiếm đã lâu của cư dân rừng.
Nhưng sự cuồng tín này khá kỳ dị.
Tín ngưỡng mù quáng với ‘Hoa băng Nữ Vương’ cũng dường như lạ kỳ.
Ngay cả khi được cho là bởi quyền năng bí ẩn điều khiển rồng băng, nó cũng khó giải thích tại sao họ lại tôn thờ cô gái loài người này người mà họ chỉ gặp trong mấy ngày.
Ánh nhìn trống rỗng của ‘Hoa băng Nữ vương’ dán chặt vào dãy núi Kyria.
Lập tức, mặt đất rung động dữ dội, làm Restia mất thăng bằng và té ngã.
“…Gì vậy?”
“Trận động đất là một dấu hiệu báo Zirnitra đang thức tỉnh. Thấy chứ, trên đỉnh núi ở kia—“
Rana ngây người nói.
Theo ánh nhìn cô ấy, Restia lập tức mở to mắt.
Gần đỉnh cao chót vót của dãy núi Kyria, một lượng đáng kinh ngạc rồng băng đang lượn vòng trong không trung.
Lũ rồng băng hầu như đã nhuộm lem cả bầu trời đêm.
Ở đâu mà một đám lớn rồng băng đang ẩn nấp vậy--?
Vừa khi Restia sửng sốt nhìn, một vết xé khổng lồ xuất hiện ngoài hư không.
“…Cái đó… gì vậy?”
“Một cổng đến ‘Cocytus’, địa ngục băng giá ở Tinh linh giới. Đó là ma thuật đang phong ấn Bá băng tinh linh Zirnitra và lũ bề tôi rồng băng. Phong ấn đó giờ đã được giải khai—“
Vết xé không gian dần mở rộng. Từ vết xé, một móng vuốt khổng lồ vươn ra.
“Vậy đó là tinh linh hộ vệ rừng, Zirnitra…”
Vẫn quỳ gối trên đất, Restia không thốt nổi lời.
Chỉ một móng đã to lớn dường ấy, thì toàn cơ thể nó khổng lồ đến chừng nào—
--Rồi không chỉ thế.
“…Eh?”
Nghe âm thanh sụp đổ, Restia không khỏi không quay đầu lại.
‘Hoa băng Nữ vương’ dán cái nhìn trống rỗng vào tinh linh cơ.
--Nó đang kiếm tìm nhiều thần lực hơn.
Za, zaza, za, zazaza, za—
Miệng cô gái phát ra âm thanh lạ.
Bất chợt, mặt đất dưới chân dần đóng băng, phủ không khí lạnh xuống quanh ngôi đền.
“…Nữ vương tôn kính? Người đang làm gì---!”
Nhận thấy sự thay đổi đột ngột, Rana hỏi.
Nhưng nửa phần dưới cô đã bị bao bọc bởi băng đen nguyền chú bò lên.
“Kyahhhh!” “Nữ vương tôn kính… xin ngừng, nữ vương…!”
Các tinh linh cơ không thể thoát dù họ cố gắng.
Người này tiếp người khác, chân họ mắc bẫy vào băng đen nguyền chú, hóa họ thành tượng điêu khắc băng.
Sau đó băng ma thuật ập đến Restia—
“…Khônggggg…!”
--Vừa lúc cô sắp bị nuốt chửng bởi băng nguyền, một khắc trước khi nó xảy đến…
“Thấy cô rồi, tinh linh hắc ám!”
Một đội kỵ sĩ xông vào rừng.