Chương 04 : Thành phố Băng Sương


Phần 1

Sau khi ra khỏi Học viện sáng nay, vài giờ đã trôi qua.

Cưỡi ngựa phi nước đại theo đường, Kamito và Rinslet cuối cùng cũng đến một nơi gọi là ‘Thành phố Băng sương’. Từ đây, có thể nhìn thấy dãy núi Kyria ở phía xa.

Để đến quê nhà Rinslet cần vượt qua dốc dãy núi Kyria, ở trước mắt họ. Mặc dù độ cao của nó thấp hơn dãy núi Kelbresse của Dracunia, dãy núi Kyria vẫn thực là nơi hiểm nguy nhất trên lục địa. Trong khu rừng lá kim rộng lớn mọc trên núi, có rất nhiều ma thú hung dữ sinh sống.

Dù đã có đường núi được dọn sẵn, nhưng chúng bất khả dụng dưới điều kiện tuyết rơi thế này. Hầu hết thương nhân lữ hành giữa Laurenfrost và kinh đô hoàng gia đều làm hành trình dài dọc núi bằng cách xuôi theo phía Nam.

(…Mà, với chúng ta, điều đó mất quá lâu.)

Cưỡi trên lưng ngựa, Kamito thở dài, hắt ra sương trắng.

Nếu họ chọn tuyến đường dài đi vòng núi, bất cứ ai cũng đoán được chừng nào họ sẽ đến ‘Khu rừng Băng Hoa’. Để đến đó nhanh nhất có thể, vượt dãy Kyria trực tiếp là lựa chọn duy nhất.

Ngoài ra, mặt trời đã dần đến phía Tây bây giờ. Sau khi chạy đua cả một ngày, lũ ngựa hầu như đã đến giới hạn. Nếu mà cậu không nhận ‘Phong Hộ’ từ Ellis ngay trước khi lên đường, họ có lẽ sẽ không đến kịp thành phố này hôm nay.

“Nhưng nói mà, sự đổi thay của khung cảnh nơi đây thiệt khá là bi tráng—“

Chạm đến cổng thành phố, Kamito không thể không thốt lên với cảm xúc chân thành. Con đường và tường thành phố đều phủ tuyết trắng.

“Sau khi băng qua cổng những thành phố này, cậu đã cơ hồ như vào lãnh thổ Laurenfrost.”

Rinslet duyên dáng xuống ngựa và đưa gia huy gia đình Laurenfrost cho lính gác—Biểu tượng một con sói hung tàn. Lính gác lập tức hoảng hốt và vội vả mở lối cho cả hai vào trong thành phố.

Bỏ ngựa lại tàu ngựa tại lối vào cổng, Kamito và Rinslet vào thành phố. Khoảnh khắc họ bước vào bên trong, ‘Phong Hộ’ cung cấp cho lữ khách biến mất, làm cho vòng gió bao quanh họ tan biến. Một khi được bảo vệ bởi một thành phố, họ không còn là lữ khách được xem xét nữa.

“Lạnh, trời lạnh quá… Tôi đoán chúng ta nên nhanh lên và tìm một nơi ở.”

“Vậy thì sao chúng ta không tới đằng kia và kiếm chút đồ ăn nóng trước?”

Ngón tay Rinslet chỉ vào một quán trọ có cái biển hiệu ‘Nhà trọ Sunny Fox’ đang treo.

[sửa] Phần 2

Lơ đi những khách khác đang trong quán trọ, Rinslet đi thẳng tới quầy rượu.

Mái tóc dài, vàng kim óng ánh của cô đang thu hút mỗi cặp mắt trong quán.

(…Mà phải, nó là một cảnh ngoài mong đợi.)

Kamito cảm thấy chút bất lực bên trong. Mặc dù không muốn nói khách quán trọ có hành vi cư xử không đúng đắn; trong cảm nhận thông thường, đây thực không phải nơi mà tiểu thư quyền quý ghé đến.

Nhưng tất cả không làm Rinslet bận tâm, cô đi thẳng tới quầy.

“Xin cho một cốc rượu nóng, thứ tốt nhất ông có.”

“T-tiểu thư cao quý… Thứ tốt nhất chúng tôi có chỉ là rượu nho 10 năm tuổi từ Arber…”

“Không hề gì. Còn nữa, mang một ít thức ăn đi.”

“Umm, tôi sẽ dùng tương tự--“

Kamito ngồi xuống kế Rinslet.

“Mà, Rinslet, cô thực sự uống rượu sao?”

Đồ uống có cồn chủ yếu bị cấm ở Học viện Tinh linh Areshia, chỉ có ngoại lệ duy nhất dành cho tinh linh cơ dâng hiến thần vũ lạc.

“Người ngụ cư ở Laurenfrost thường uống rượu nóng để giữ ấm. Một hớp nhỏ đủ để ấm toàn cơ thể… Vậy, còn cậu thì sao, Kamito-san?”

“Nếu là tôi, tôi chỉ uống được chút.”

Kamito trả lời băn khoăn. Cậu không thực tế khi giữ tửu lượng của mình, nhưng nó chỉ là trong những ngày xưa cậu làm việc dưới Greyworth, bị ép buộc làm bạn thưởng rượu chung với bà ta mỗi đêm làm cậu ám ảnh tinh thần đáng kể, vì thế ngăn cậu việc tận hưởng uống rượu trong những hoạt động cần cảm quan nữa. Đó là sự thật thực tế.

Hai cốc được đặt lên quầy, đầy rượu nóng. Một mùi hương ngào ngạt của gừng sống và trái cây ép thoảng qua. Làm một hớp nhẹ, Kamito lập tức cảm thấy cơn thiêu đốt đổ xuống cổ họng.

“…Rượu này thực có công hiệu lớn.”

Cậu cảm thấy sự ấm áp lan tỏa dần trong cơ thể.

“Đúng vậy, đây là đồ uống không thể thiếu vào mùa đông Laurenfrost.”

Tao nhã thưởng thức rượu, Rinslet đỏ ửng lên tới má. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cảnh này hầu như làm Kamito chới với.

(…C-cái gì làm tim mình đập điên cuồng thế nhỉ?)

Kamito vội tắt ánh mắt khỏi dáng hình cô gái.

“Ờ phải rồi, có vài thứ tôi muốn hỏi về--“

Rinslet đặt cốc xuống và lên tiếng.

Không chỉ Kamito mà còn với người giữ quầy đứng bên trong.

“Cơn bão tuyết lớn này đã tồn tại suốt sao?”

(…Mình hiểu rồi.)

Kamito nhận ra mục đích Rinslet chọn ngồi tại quầy. Trước khi vào dãy núi Kyria, họ nên kiếm thêm ít thông tin hữu ích từ dân địa phương.

“Vâng, tiểu thư. Không chỉ mỗi một ngày, thời tiết như thế này đã diễn ra suốt hai tuần rồi. Sau khi đội đại diện Đế quốc đã dành thắng lợi trong ‘Kiếm vũ tế’, chúng tôi đã hy vọng rằng thời tiết sẽ trở nên dịu đi…”

Nghe lời than vãn của người giữ quầy, Kamito đột nhiên có một ý nghĩ hiện trong cậu.

(…Mà phải, nó chắc ổn đi.)

Các khán giả ‘Kiếm vũ tế’ hầu hết là quí tộc từ nhiều quốc gia khác trên đại lục. Gác qua tên ‘Đội Scarlet’, dân thường có lẽ không biết mặt Kamito và đồng đội cậu.

“Từ khi mà cơn bão tuyết xuất hiện, đã có ai vào núi Kyria chưa?”

Đây là câu hỏi của Kamito.

“Không thể đâu. Thử vượt dãy núi sẽ là tự sát. Còn nữa—“

Người đứng quầy đột nhiên hạ thấp giọng.

“Không chỉ bởi vì bão tuyết. Có tin đồn rằng đó có quái vật xuất hiện.”

“…Quái vật?”

Kamito và Rinslet trao đổi ánh mắt.

“Gần đây, người ta phát hiện ‘Rồng băng’ bay trong không trung gần dãy núi. Tin đồn đã lan khắp thành phố rồi.”

“Rồng băng?”

“Rồng băng ở Laurenfrost hầu như đã lâm vào tuyệt chủng. Có thể nào là nhầm lẫn không?”

Rinslet hoài nghi nói.

Đế quốc Ordesia là nhà những con rồng mạnh mẽ, nhưng đó là phần phía Đông giáp với Dracunia. Chúng không được xem như bay khắp nơi ở Laurenfrost.

“Thực mà. Đó là tại sao nhiều dân làng đang nói đó là dấu hiệu chắc chắn sự hồi sinh của Zirnitra. Bởi vì rồng băng là thuộc hạ của tinh linh hộ vệ này.”

“Tôi không có hứng thú với tin đồn vô lý vậy.”

Rinslet có chút thất vọng.

“Sau cùng thì chúng chỉ là tin đồn mà, tiểu thư. Tôi không biết tình cảnh thực sự. Điều duy nhất tôi chắc là vào núi lúc này là tự sát.”

Người đứng quầy lắc đầu ông.

(…Quái vật trong núi tuyết, hả.)

Bỏ cuộc thảo luận cho cả hai, Kamito trầm tư suy nghĩ.

Rồng thực sự là một chủng tộc mạnh mẽ nhưng với Kamito bây giờ, chúng không hơn gì rơm rác. Thực tế, Kamito đã đánh gục nhiều quái vật và tinh linh mạnh hơn cả rồng trong vô số dịp.

(…Nhưng ở trên núi nơi mà còn khó khăn để đi lại trong tuyết..)

Nếu họ bị tấn công trên một bờ vách, chiến đấu trong khi bảo vệ Rinslet—

“Dù sao đi nữa, tốt nhất nên nghỉ ngơi ở thành phố này trước đã.”

“…Rồi. Chúng ta sẽ đi lúc bình minh.”

Leo núi tuyết trong đêm sẽ là quyết định chẳng khôn ngoan chút nào.

Hơn nữa, cơ thể họ hiện thời khá là kiệt sức.

Bữa tối cung cấp bởi quán trọ bao gồm súp củ cải đậu lăng, bánh mì đen và cá muối xào cùng trái cây khô.

Mùi vị không tệ dù chỉ là bữa ăn đơn giản. Với bụng trống rỗng của Kamito, không có thức ăn nào ngon hơn cái này.

Trong khi uống rượu nóng, cả hai tận hưởng bữa tối với vẻ thỏa mãn.

Vấn đề là đến sau đó…

[sửa] Phần 3

“…Không còn phòng trống khác?”

“Vâng. Bởi vì cơn bão lớn, nhiều lữ khách không thể tiếp tục và đang ở lại thành phố này.”

Chủ quán trọ lắc đầu tỏ ra hối lỗi.

…Chỉ còn duy nhất là một phòng đơn.

Ngoài ra, nó là một phòng dùng cho cất đồ bởi vì bình thường nó trống.

Đó là loại phòng có lẽ vượt qua những gì mà người được bảo bọc như Rinslet có thể chịu đựng.

“…Không còn cách khác, thử xem xét những nơi khác xem.”

“Tôi cho rằng những nơi khác cũng đầy cả. Tôi còn nghe nhiều người đang ngủ ở tàu ngựa.”

“Tàu ngựa… Họ không sợ bị chết cóng sao?”

“Vẫn còn tốt hơn hàng tấn người ngủ ngoài đường, đúng không? Thế nào? Tôi sẽ cho cô cậu khấu trừ cho phòng đó.”

Kamito quay qua Rinslet.

Đỏ ửng, Rinslet thì thầm thứ gì nghe chẳng rõ.

“…~b-buộc phải cùng ở một phòng, l-loại thứ đó…”

“…Nè, Rinslet—“

“D-dạ!”

Rinslet phát ra tiếng lạ.

“Người cai trị ở đây nên là tùy tùng Laurenfrost đi? Nếu cô trình báo địa vị mình, Rinslet, cô chắc có khả năng để chúng ta có phòng trong một đêm chứ.”

Kamito gợi ý một cách thiết thực, nhưng—

“Đó có thể là sự thực, nhưng mà…”

Rinslet đắn đo rồi lắc đầu.

“Dù tôi là một quý tộc, tôi chưa từng dựa vào địa vị mình để làm bất cứ gì.”

“…Ồ, giờ tôi mới biết đó.”

…Thực sự. Là một tiểu thư trẻ quyền quý được bảo bọc nhiều hơn người bình thường, niềm kiêu hãnh của cô rõ ràng không để cô nhờ vả người khác mong muốn của mình chỉ bởi vì địa vị gia đình cô.

Như thể đã sẵn quyết tâm, Rinslet nhìn thẳng vào người giữ quầy.

“Không hề gì. Chúng tôi lấy phòng đó.”

“...Rinslet?”

“K-Không sao. Cho dù nó nghĩa là chia chung phòng cùng cậu, Kamito-san, tôi vẫn không bận tâm gì. Cậu chẳng phải đã ngủ trong phòng Claire suốt đấy thôi, Kamito-san?”

“Thực là thế nhưng mà…”

“H-Hay ý cậu… cậu không thích chung một phòng với tôi?”

Rinslet dẫu đôi môi anh đào, trông có chút hờn dỗi.

Đôi mắt xanh lục trong veo của cô nhìn thẳng vào Kamito.

“…Đ-được rồi, tôi biết rồi.”

Kamito chịu thua cuộc. Khi mà cô ấy nói không bận tâm, nếu cậu một mực từ chối, cậu sẽ là người bị cho là bất lịch sự.

“Vậy thì hãy đặt phòng đi. Xin dẫn chúng tôi đến đó.”

“Vâng, xin đi lên lầu 2.”

Được dẫn bởi chủ trọ ‘Sunny Fox’, cả hai bước leo lên cầu thang ọp ẹp.

Căn phòng duy nhất còn lại rõ ràng là một đống hỗn độn các đồ vật cất trữ.

Chủ nhà trọ thắp một cây đèn. Nhìn chung quanh, Kamito và Rinslet sửng sốt không thốt nên lời.

“Cái này… còn nhiều… hơn mong đợi…”

“Còn chật chội nữa…”

Thật vậy, ngay cả là một phòng đơn thì cái này cũng quá chật đi. Chỉ những thứ họ thấy là một cái giường cùng bàn và ghế tất cả đều được chất ngẫu nhiên trên cùng. Cái giường cũng phủ bụi xám xịt. Rõ ràng nơi này không được lau dọn trong nhiều ngày.

“Xin lỗi đó là tất cả những gì chúng tôi có trong một phòng tiêu chuẩn. Xin sử dụng theo mong muốn.”

Rinslet dè dặt bước vào trong phòng.

Âm thanh cọt kẹt, bụi bay lên trong không khí—

“Một nơi để tắm… Trông như không có.”

“Chỉ có ký túc xá học viện mới có nhà tắm gắn vào mỗi phòng thôi.”

Kamito nhún vai. Vài tháng trước, trong những ngày cậu bôn ba tìm kiếm Restia, Kamito thường sống trong những phòng thế này.

“…Nơi này thực sự có được không?”

“T-tất nhiên. Một con sói Laurenfrost không bao giờ rút lại lời mình.”

Rinslet gật đầu với quyết tâm rồi bắt đầu nhanh dọn bụi trong phòng bằng cách dùng một cây chổi với cán hỏng.

…Sau một lúc, tình trạng căn phòng đã được sạch sẽ ở tạm độ.

“Wow! Tôi có nên nói đây là bất ngờ hay thứ gì không? Tôi chưa bao giờ biết cô giỏi thế này!”

“Hmph, miễn là tôi nghiêm túc, việc này chẳng là gì.”

Hmph hmph~ Rinslet ưỡn ngực kiêu hãnh.

Giường được lau sạch và ngăn nắp, rác lộn xộn đều được xử lý. Chứng kiến kỹ năng thậm chí còn để cho một hầu gái chuyên nghiệp phải xấu hổ, Kamito không thể nào không nhìn thán phục.

“Được rồi, phải nghỉ sớm cho ngày mai. X-xin nhanh lên.”

Chuẩn bị chăn giường, Rinslet nhìn lại Kamito.

“Uh, umm…”

Kamito hoảng hốt lắc đầu. Mặc dù căn phòng đã được dọn dẹp, sự thực chỉ có một giường không thay đổi. Do đó, Kamito không có ý định ngủ trên đó, nhưng mà—

“Cậu không thể đảm bảo hồi phục năng lượng trừ khi cậu ngủ đàng hoàng trên một cái giường.”

“Nhưng hai người ngủ trên một giường thì thiệt có chút…”

“Trong trường hợp đó, tôi sẽ dùng Fenrir như một tấm nệm.”

“…Rồi rồi, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ ngủ trên giường, làm ơn đừng làm thế!”

Từ khi cô ấy đã nói rõ, Kamito không có lựa chọn nào ngoài việc tuân lời. Nhưng nếu sự thực về việc cậu ngủ cùng Rinslet bay ra, cậu chắc sẽ bị thủ tiêu bởi các tùy tùng nhà Laurenfrost chứ nhỉ?

(…Hoặc có lẽ, mình đang lo quá xa?)

Rùng mình bất lực, Kamito đi tới giường.

Nhưng mà, Rinslet nắm chăn mà không di chuyển.

“Xin lỗi, Kamito-san?”

“Hả?”

“Tôi không thể thay đồ khi cậu ở đây, Kamito-san!”

“Ô, tôi xin lỗi!”

Kamito luống cuống ra khỏi phòng.

Sau đó đứng chờ ở cửa một lúc—

“Kyah! Bộ áo ngủ này là gì vậy!?”

Một tiếng la nhỏ được nghe bên trong phòng.

“Rinslet?”

“Không, không có gì. Umm… cậu vào được rồi.”

“Ờ, được…”

Cô ấy rõ ràng đã thay xong, Kamito hít thở sâu và mở cửa.

(…!)

Nhưng cậu thở dốc, não cậu trống lốc.

Áo ngủ của Rinslet là—

Một cái áo ngủ cực kỳ tinh xảo thêu bằng đăng ten, bộc lộ đường cong. (gogồ áo ngủ trong suốt đê)

(Q-quần lót cô ấy hoàn toàn lồ lộ…)

Thông qua chất liệu vải mỏng dính, kiểu dáng quần lót cô ấy hoàn toàn trông thấy rõ.

Rinslet hoảng hốt giữ một cái chăn trước ngực cô.

“Đ-đừng có hiểu sai! Đây là lỗi của Carol… tôi chưa bao giờ mặc loại đồ ngủ xấu hổ thế này…”

Giọng Rinslet càng lúc càng nhỏ.

…Trông giống như Carol làm một lầm lỗi vô tâm lần nữa.

“H-hiểu mà…”

Kamito nuốt ngụm không khí và đi vào phòng dưới bầu không khí căng thẳng có một không hai.

Ngọn đèn bên giường chiếu sáng khuôn mặt đang thiêu đốt vì xấu hổ của cô ấy.

Kamito chậm rãi tiến đến. Rinslet quá xấu hổ đến nổi vùi đầu cô ấy vào cái chăn.

“…Umm, nó thực ổn không đó? Ngủ chung thế này…”

“Một quí tộc không rút lại lời mình!”

Rinslet xoay mặt đi.

Trong khi cô ấy xoay mặt, Kamito nhanh cởi đồng phục và thay áo ngủ của cậu. Đè nén con tim đang dao động, cậu chui vào chăn.

Giường thô lạnh và cứng, sau cùng thì không có thứ gì như Học viện.

“Vậy, chỉ một cái chăn sẽ không lạnh chứ?”

Nằm dài với lưng họ tựa vào nhau, Kamito dập ánh sáng ở rìa giường.

“Chúng ta không thể hoang phí các hỏa linh thể bất cẩn.”

Rinslet thì thầm nhỏ bên tai cậu.

“Ngoài ra dãy núi Kyria còn lạnh hơn thế này nhiều.”

“Cô nói đúng…”

Dưới tấm chăn, Kamito run rẩy vì lạnh.

Trong bóng tối, âm thanh quần áo cọ xát sột soạt có thể nghe thấy—

Boing~♪

Dùng cả hai tay, Rinslet ôm chầm lấy Kamito từ đằng sau.

“R-Rinslet!? Cô làm gì—“

“N-như này, nó sẽ ấm hơn chút.”

Rinslet vùi đầu vào lưng Kamito và nói mềm yếu.

“Thực thế, điều này sẽ làm ấm tốt hơn, nhưng mà…”

Bị ôm bởi tay cô, Kamito không khả năng cử động được gì.

Tóc mượt cọ vào sau cổ cậu… Quá nhột…

(…Hoàn cảnh này tệ thật!)

Muốn thay đổi tư thế ngủ, Kamito xoay nhẹ.

Boing~♪

"Ah... Mmm... ♪"

"...!"

"K-Kamito-san... Làm ơn đừng cử động thình lình, mmm..."

"...Hmm?"

Boing, boing♪

"...Ah, mmmmm..."

Kamito cử động lại, gây nên những tiếng ồn kì quặc.

“Hmm… H-Hah… Thiệt tình, Kamito-san, cậu hư quá đi.”

Muốn thay tư thế ngủ, Kamito cảm thấy thứ gì mắc vào quần áo cậu.

(Thế này, mình phải làm động tác đó…)

Kamito nhắm mắt cậu—

Thư giãn toàn cơ thể, làm tâm trí cậu như nước.

"...Kamito-san?"

"Zzz... Zzz..."

...Chọc, chọc.

"Zzz..."

Không có phản ứng khi chọc vào má, ‘Lãng giả tinh thần’aka giả chết--Được tập luyện như một phần bộ kỹ xảo sát thủ, đây không phải là thứ ai cũng làm được.

“…Thiệt mồ, cậu đã ngủ rồi.”

Rinslet có chút thất vọng nhận định.

“…Vậy thì mình cũng ngủ thôi.”

Thả hai tay cô nhẹ nhàng, Rinslet dần dần chìm vào giấc mơ của cô.

(…Cô đó dễ ngủ thật!)

Claire cũng là loại dễ ngủ. Có lẽ tất cả tiểu thư quý tộc trẻ đều thế chăng?

Và cũng có thể vì kiệt sức. Dù sao đi nữa, họ cũng phải vội lên đường sáng sớm ngày mai.

Thế đó, Kamito thở một hơi nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng, cậu chuyển mình dưới cái chăn.

Họ vẫn cần nhanh chóng thám hiểm ngày mai, đích nhắm là vượt dãy núi đang bị hoành hành bởi gió lạnh và tuyết nặng trước khi trời lặn.

Nhắm mắt, lần này Kamito ngủ thật.

[sửa] Phần 4

“…Nhanh thôi, chị sẽ gặp…Judia.”

Có lẽ giữa chừng giấc mơ, mấy lời vuột khỏi miệng cô ấy.

(…Judia?)

Kamito sửng sốt.

Judia Laurenfrost. Cô ấy là em gái Rinslet người thất bại khi dâng hiến điệu vũ thần lạc cho tinh linh vương và bị phong ấn trong băng nguyền vĩnh cửu mấy năm trước.

Lý do Rinslet tham dự ‘Kiếm vũ tế’ vì bởi cứu em gái. Nhưng khúc cuối, ước nguyện này không thành sự thật. Cho đến khi Iseria Seaward giành lại trọn vẹn quyền năng, phá vỡ phong ấn là bất khả thi.

Mặc dù khí chất kiêu kỳ của cô ở trường, suy nghĩ cô luôn ở cùng em gái bị giam cầm trong băng.

“Chị phải… cứu em…”

“…Rinslet.”

Kamito bóp nhẹ tay Rinslet.

[sửa] Phần 5

Sáng ngày kế, Kamito tỉnh dậy trước khi mặt trời hoàn toàn mọc.

“Gah… Lạnh quá… Nơi này đang đóng băng!”

Lật chăn ra, cậu thở ra khí trời băng lạnh.

Trong khi Kamito duỗi người, một âm thanh thân thuộc nghe bên giường.

Nằm kế Kamito, mặc một bộ đồ ngủ, Rinslet vẫn còn ngủ. Mặt cô ấy lộ rõ vẻ dễ tổn thương và không cảnh giác mà hầu như không thế thấy lúc bình thường.

Vô tình nhớ lại những gì xảy ra tối qua, Kamito cảm thấy mặt nóng lên.

Để không đánh thức cô, Kamito nhẹ nhàng rời giường và mở một cửa sổ nhỏ ở góc phòng.

Mặc dù cơn bão đã ngừng thổi, tuyết vẫn tiếp tục rơi. Tuyết đọng trên đường đang bị tan chảy bởi một tinh linh lửa ai đó triệu hồi. Mặc dù triệu hồi tinh linh trên đường lộ mà không được cho phép bị cấm ở Đế quốc, nó cũng không tránh khỏi trong điều kiện như này.

(…Nhưng hình như vẫn còn một cơn bão ở phía đó.)

Kamito nhìn ra ngọn núi nơi xa.

Dãy núi đã dày đặc mây tụ họp trên nó. Không thể nào thấy đỉnh núi từ vị trí cậu.

“…Dù cho người chủ trọ đã nhắc đến sự xuất hiện của quái vật…”

“Kamito, anh đã thức rồi?”

“…Hmm?”

Kamito nhìn lại giọng nói trong phòng.

Đứng ở đó là một tiên nữ tuyết.

“…E-Est, phục trang đó là sao?”

Kamito không thể nào không trố mắt.

Est đang mặc một cái áo khoác mùa đông đồ sộ với găng tay dày và một cái mũ lông hình ống mềm mại. Sức sát thương cực cao.

default.jpg

“Đây là phục trang mùa đông tiêu chuẩn của dân địa phương. Em biến ra nó sau khi tham khảo những người qua lại trên đường.”

Est trả lời trong khi xoay vòng thờ ơ.

Mái tóc dài, sáng bóng, bạch kim của cô lấp lánh như tuyết dưới ánh nắng mặt trời.

“Kamito, anh nghĩ sao?”

“O-Oh. Rất là dễ thương!”

Kamito bày tỏ cảm xúc thành thực.

(…Tinh linh coi như đâu biết lạnh, mà nhỉ?)

Kamito nhận định trong tâm. Mà thôi, sao đi nữa, dễ thương là được rồi.

Khi nghe cậu nói, Est xoay lại lần nữa—

“Còn thế này?”

“Ừm! Rất đáng yêu!”

“Em mừng lắm, Kamito.”

Est tự xoay bản thân lần lại lần.

…Xoay, xoay.

…Xoay, xoay.

“Uwah, Kamito. Mắt em bắt đầu quay—“

“Nè, em ổn chứ!?”

“…Hai người, chính xác hai người làm gì thế?”

Vừa thức dậy, Rinslet nghiêng đầu băn khoăn.

[sửa] Phần 6

Vừa khi nhóm Kamito định khởi hành lên dãy núi Kyria—

Claire đã trở về Học viện từ đất Elstein.

“…Nếu là Kamito, cậu ta chắc sẽ ổn nếu không có mình ở cùng chứ nhỉ?”

Ngân nga một bài hát trong trạng thái tốt, Claire bước tới phòng học của lớp Quạ.

Cô ấy đang mang một cái hộp đựng đầy đặc sản nổi tiếng của Elstein, bánh bao nhân ngọt suối nước nóng.

“Nếu mình không ở đây, cậu ta chắc sẽ rất cô độc… Cậu ấy chắc lên tới chơi bời lêu lỏng rồi.”

Dù trường hợp nào, sau khi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, Claire hiện thời tâm trạng rất hào hứng.

“Lần kế, mình nên dẫn Kamito đến suối nước nóng vùng Elstein. Bởi vì Kamito nấu cho mình suốt—Đây tính là phần thưởng vì những giúp đỡ cậu ấy cho mình thường xuyên.”

Claire dừng lại trước cửa sổ lớp Quạ.

Chỉnh sửa bím tóc cô với hai tay, cô sau đó kiểm tra lại trang phục mình.

(…Sao mình lại lâm vào kích động cao thế này?)

Đột nhiên cảm thấy lo lắng vì một số lý do, má của Claire ửng đỏ lên.

(N-nó chỉ là vài ngày mà mình không gặp cậu ta thôi..)

Hắng cổ họng, Claire bước tới lại.

(Fianna đã đến Hội nghị các Quốc gia, nên phòng c-chỉ để dành cho hai chúng ta…)

Trên đường đến ký túc xá học viên, Claire không hiểu sao cảm thấy hồi hộp, trái tim cô đập không ngừng.

Cuối cùng đến cửa ký túc xá, cô hít hơi sâu và mở cửa.

“Kamito, tôi về rồi…Ơ?”

Vẫn giữ tay cầm cửa, Claire nghiêng đầu bối rối.

…Không có ai ở trong phòng.

“…hmm? Kamito?”

Cô tìm hết khắp các phòng một lần, nhưng không thấy thứ gì.

“…Hmph, gì đây…? Ra lo lắng của mình phí công rồi.”

Claire ném đồ lưu niệm lên bàn và quăng mình lên giường Kamito.

“Việc này có nghĩa gì nữa, Kamito đồ ngốc đó…”

…Bình bịch, bình bịch.

Trút cơn giận cô vào cái gối, Claire sau đó vùi mặt cô vào nó.

Ôm cái gối trong cách này—

Gần đây, cô hình như có loại thói quen này… Chỉ khi ôm cái gối cậu ấy như này, cảm xúc cô mới bình tâm lại.

default.jpg

(Đi mua sắm hay gì cũng được, chỉ cần sớm quay lại thôi, cậu là đồ ngốc vĩ đại…)

…Chôn mặt vào gối, cô hít hơi sâu.

"..., ...Kami... to..."

…Làm gì đây? Sau những ngày xa cách, ai nghĩ cô thấy cô độc thế này.

Cô muốn nghe giọng cậu sớm nhất có thể. Cô muốn cậu xoa đầu cô dịu dàng.

“…Ô… Nhanh-về-đi-mà…”

…Lăn, lăn, lăn lăn.

Ôm cái gối như thế, Claire lăn tròn qua lại trên giường.

Thình lình, cô ngã khỏi giường với một tiếng ‘uỵch’—

"... Hmm?"

Thứ gì đó như rớt khỏi giường… Thứ gì như tờ ghi chú.

“…Gì đây nhỉ”

Claire leo lên lại và nhặt ghi chú trên sàn.

“…Hmm… ‘Giờ đã làm cuộc hành trình dài. Nếu cô cần ăn, hãy ra ngoài…”

Tay cô run lên vì giận trong khi mái tóc đỏ thẫm của cô dựng đứng như lửa cháy.

“Cái quái quỷ này có ý nghĩa gì chứ----!”

Tờ ghi chú bị thiêu thành tro trong tay Claire.

…Một giờ sau.

Bầu không khí ngột ngạt cuối cùng đã được chinh phục bởi cú tấn công cù lét của cái đuôi mềm xốp của Scarlet.

[sửa] Phần 7

Thành phố Học viện. Trong một phòng bệnh tại Y viện Thánh Seraelle…

“Cô Ellis Fahrengart, cô có thể xuất viện hôm nay. Xin chúc mừng.”

Tinh linh cơ trị liệu đến thông báo tin cho Ellis.

“Nhưng nói thì, tôi thực bất ngờ. Dù cho tinh linh sứ có khả năng hồi phục mạnh hơn nhiều so với người thường, tôi cũng không ngờ cô mạnh khỏe hoàn toàn sớm thế--“

“…Vâng, tôi cũng ngạc nhiên về chính mình.”

Ellis gật đầu với biểu hiện trịnh trọng.

Cơ hồ cô đã nghĩ phải cách xa vài ngày nữa mới được xuất viện.

“Cô có ý tưởng liên hệ nào không?”

Người chữa trị phụ trách Ellis hoài nghi hỏi.

Một người giao ước với một thánh tinh linh hay thủy tinh linh còn có chút hiểu được, nhưng Ellis giao ước với phong tinh linh, loại không thể có khả năng trao cho sự hồi phục lớn.

“Hmm, mà, cô hỏi sao thì, tôi cũng không có ý tưởng nào về nó…”

Ellis tránh chạm mắt với trị liệu sư.

“…Hmm, thực không?”

“T-tất nhiên rồi!”

Ellis trả lời trông tội lỗi dưới cái nhìn hoài nghi của trị liệu sư.

…Hiển nhiên, cô không có ý tưởng nào về nó.

Ellis đã bắt đầu hồi phục tốc lực trong suốt ngày hôm qua.

(…Lúc ấy, mình thấy như loại sức mạnh vô hình nào đó chảy tràn trong cơ thể, cảm giác là đó.)

Ellis chạm nhẹ vào môi bằng tay, mặt cô lập tức bốc nhiệt.

(…Mình không thể tin mình làm thứ xấu hổ đó!)

Là Đội trưởng Đội Kỵ Sĩ, Ellis phải phục vụ như là hình mẫu của học viên, phát huy đạo đức cộng đồng là ví dụ. Tuy nhiên—

Cảm giác của môi rất cụ thể. Sâu trong tâm trí cô, cô nhớ lại cảm giác ngọt ngào vô số lần.

“Cô Ellis, cô có gì không?”

“Không có gì hết!”

Mặt đỏ nhạt, Ellis lắc đầu quầy quậy.

Ra ngoài bệnh viện, Ellis tìm đường đến trường để quay lại công việc kỵ sĩ.

(…Cho dù vậy, điều này thực không thể tin nổi.)

Dọc theo con đường chính trong thành phố, Ellis nghĩ trong khi bước đi.

(Có thể nào sức mạnh của Kamito chảy ngược vào cơ thể mình? Loại thế đó không nên xảy ra--)

Ví dụ như, khi Fianna áp dụng ma thuật trị liệu cho Kamito thông qua tiếp xúc trực tiếp, cô ấy không bao giờ nói gì về sức mạnh chảy ngược.

(…G-giống như mình phải kiểm tra lại.)

Mình phải kiểm tra lại nó—Ellis đã quyết định theo cách riêng cô.

--Vừa lúc ấy, có một vấn đề ở phía đường.

“…Hmm, chuyện gì thế?”

Tức tốc chuyển qua chế độ kỵ sĩ nghiêm trang, Ellis nhìn đến phía đó.

Ở hướng quảng trường, lửa đang bừng cháy dữ dội.

…Không phải lửa thường, đó là thứ của tinh linh.

“Triệu hồi tinh linh trong thành phố là phạm luật…!”

Ellis vội chạy đến chỗ đang có vấn đề.

Nhưng khi cô đến đó, ở đó là—

"Cái ... Claire !?"

Rumble rumble rumble rumble rumble rumble...!

Một cô gái đang mang một lượng hành lý lớn sau lưng cô ấy. Đó là Claire.

Bọc bởi lửa, hai bím tóc của cô cuồn cuộn trong gió.

Lệ thuộc vào tính chất tinh linh, nhiều hiệu ứng khác nhau có thể tụ hình trên cơ thể tinh linh sứ.

Claire rõ ràng là nguồn cơn của ngọn lửa thấy từ xa.

“C-Claire, chuyện gì xảy ra vậy?

Nghe giọng Ellis, Claire nhìn lại cô.

“Không có đây, không có đó, chẳng có ở chỗ nào hết!”

Bị dọa bởi sức mạnh cô ấy, Ellis dừng truy dấu.

…Cô ấy trông cực giận dữ.

“Kamito, Kamito, hắn bỏ tôi một mình rồi… H-hic hic~…”

Claire òa khóc, hai bím tóc dọa nạt của cô thỏng xuống.

“…Đ-đợi chút. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu cô nói gì. Trước nhất kể tôi nghe toàn bộ chuyện đã.”

“Đ-được rồi… hức…”

--Claire kể về mọi thứ từ mới đầu, dẫn tới sự việc ở quảng trường.

“…Cái gì? Đi cùng Rinslet, chỉ hai người họ!?”

Hôm qua khi viếng thăm Ellis, Kamito đã nói rằng cậu ta đến Laurenfrost.

Nhưng mà—

“C-Chỉ có hai người họ đi… Tôi chưa từng nghe điều đó!”

Ellis la lên giận dữ. Đây là một biến cố lớn!

Bởi vì nói về hai người trên chuyến du lịch—

(…Đó nghĩa là trải qua những đêm bên ngoài cùng nhau~!)

Chỉ tưởng tượng một chút đã làm mặt Ellis đỏ lên.

…Không tốt, mình phải tin vào Kamito. Cho dù chỉ có hai người họ du hành cùng nhau, Kamito chắc chắn sẽ không làm thứ gì đê tiện đúng chưa? Nhưng du lịch tạo một cơ hội tuyệt hảo cho cải thiện mối quan hệ nam nữ. Trong trường hợp đó thì, sẽ không ngạc nhiên lắm nếu có chuyện xảy ra.

Còn nữa, Claire trông như cô ấy sẽ không từ bỏ cho tới khi cô ấy đuổi tới Kamito.

“…T-tôi cũng đi luôn!”

Ellis tuyên bố.

“…Hễ?”

Mắt đang đỏ và sưng húp, Claire nghiêng đầu bối rối sau khi nghe Ellis nói.

“…Cũng ổn thôi nếu cô không đi cùng. Ngoài ra, cô còn lo việc kỵ sĩ mà?”

“Làm sao tôi bỏ qua thứ vô sĩ như một trai một gái đi du hành một mình cùng nhau được? Chỉnh sửa các hành vi thiếu đạo đức là phần việc của kỵ sĩ!”

“Đ-đó chỉ là lời bào chữa đúng không? Cô không cần mượn cớ để đi cùng.”

“Hmm, cô thực sự chắc nó ổn không?”

“…Ý cô là gì?”

Ellis giơ ngón trỏ và giải thích.

“Nghe kĩ đây. Cả hai người họ đã ra khỏi Học viện hôm qua cả ngày trời. Nếu cô bắt đầu rượt từ bây giờ, nó khá không thực tế về thời gian.”

“Thực vậy, cô chỉ đúng, nhưng mà…”

“Tuy nhiên, với sự giúp sức của một phong quỷ tinh linh có thể bay và tìm dấu vết, đuổi theo họ trong một hay hai ngày không phải là không thể.”

“Guh…”

Claire không tìm ra lý do nào để phản đối.

…Như Ellis đã chỉ ra, không có giúp sức của một phong quỷ tinh linh, sẽ không có cách bắt kịp Kamito và Rinslet.

“Giờ sao? Cô có quyết định chưa?”

“Uh~huh.”

--Vậy là thế đó.

Vào lúc cuối, tình cảnh trở thành Claire và Ellis cùng nhau đuổi theo Kamito.

[sửa] Phần 8

“Luminaris-sama, cái cây đó quen quá—“

“…Chúng ta vòng lại ở đây lần nữa? Trời đất chuyện gì diễn ra vậy?”

--Sâu trong ‘Rừng Băng Hoa’. Phủ bởi tuyết dày, khu rừng bao quanh trong sương mù dày đặc. Các kỵ sĩ Thánh quốc đã đi lòng vòng hàng chục giờ.

Ở trung tâm khu rừng, sương mù bao quanh trở nên dày và đặc quánh hơn. Tinh linh nhìn giống cây đang dùng kỹ năng thay đổi nhân dạng của chúng để đánh lừa mắt kẻ xâm nhập.

Giống như toàn thể rừng đang chối từ việc xâm nhập của họ.

(…Nói gì thì, tại sao lại thành thế này?)

Luminaris không thể nào không biểu lộ vẻ cay đắng trên khuôn mặt nghiêm trang của cô.

Dù cho cả đội ‘Thánh linh kỵ sĩ’ là giỏi nhất trong người giỏi với khả năng chiến đấu ngoại hạng, họ chắc có lẽ cũng bị quét sạch bởi kẻ thù nếu họ cứ tiếp tục đi lòng vòng vô chủ đích trong khu rừng giá tuyết thế này. Nhưng mặt khác, mật độ sương mù bao quanh đang tăng lên chỉ ra rằng họ đang gần và gần hơn đích đến của họ.

Sương mù dày đặc này rõ ràng không phải hiện tượng tự nhiên—Một ‘Lá chắn’ ma thuật.

Không biết tinh linh hắc ám đang làm gì. Hồi lúc cặp vợ chồng già từ làng tìm thấy cô ta, cô ấy không có khả năng đi bộ, thậm chí còn không nói chuyện. Hiện trạng giờ của cô ấy, làm loại lá chắn này là không thể.

(…Không lầm được, ‘Lá chắn’ này phải thuộc về tộc Elfim.)

Một ‘Lá chắn’ có khả năng bọc toàn khu rừng tuyệt đối không thể được dựng lên bởi nỗ lực độc mỗi một người. Rất có thể, cái này được dựng nên bằng cách sử dụng tàn tích cổ làm nền tảng.

Ngoài ra, chắc chắn lớn là, tinh linh hắc ám ở cùng tộc Elfim.

(…Vì vậy, chúng ta sẽ không chùn bước ở đây.)

Luminaris ban mệnh lệnh cho thuộc hạ.

“Bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ chia hai nhóm để hành động riêng lẻ. Nếu các cô tìm thấy bất cứ tượng đài đá cổ nào hay cây già trong rừng, phá chúng trực tiếp. Chúng khả năng là nền tảng của lá chắn.”

“…!”

Bốn thuộc hạ nhìn lẫn nhau.

“Nhưng điều này có thể chống lại hiệp ước—“

Trong suốt thời chiến, phá hủy tàn tích cổ bị cấm. Đây là phần điều khoản mà các quốc gia đã quyết định giữa họ. Nhưng mà, Luminaris đang ra lệnh phá di tích.

“Chỉ cần làm theo lệnh tôi, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hoặc bằng không, chúng ta sẽ chết ở vùng đất tuyết này với hiện thời.”

Đối mặt với lệnh không thể cãi của Luminaris, các kỵ sĩ Thánh quốc gật đầu với quyết tâm.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!