Chương 07 : Bá băng vương Zirnitra


Phần 1

“…S..ao…”

Đối mặt với sự biến mất không dự tính của Judia Laurenfrost-

Rinslet dường như lạc mất hồn phách của mình.

“Đâu… Con bé đâu rồi…?”

Đứng trước những mảnh vỡ của băng nguyền, cô quỵ gối trong cú sốc.

“…”

Ánh mắt Kamito vẫn nhìn những mảnh băng nguyền chú khắp nơi trên sàn.

Các mảnh vỡ nằm rải rác trong một bán kính tròn, chứng tỏ rằng băng chú không bị chảy từ bên ngoài mà thay vào đó là bị phá vỡ từ bên trong.

(Judia Laurenfrost phá vỡ băng ma thuật bởi chính cô ấy? Nó hoàn toàn kỳ cục-?)

Băng nguyền chú mà tất cả tinh linh sứ của quốc gia không có khả năng làm tan chảy không thể nào bị phá hủy chỉ bằng sức mạnh một con người.

Khả năng còn lại là ‘Thủy linh vương’ giải phóng băng chú, nhưng chính Iseria Seaward đã bác bỏ giả thuyết này.

Cô ấy nói rằng ngay cả chính cô ấy cũng không thể làm chảy băng trước khi cô ấy khôi phục đầy đủ quyền năng.

Bên cạnh đó, giả như Judia được phóng thích khỏi băng nguyền, thì tại sao cô bé lại không trở về gia đình tại lâu đài Vịnh Băng trước nhất?

(…Chuyện quái gì xảy ra ở đây thế?)

Trong khi Kamito đang chìm sâu vào suy nghĩ-

Rắc-; Ngôi đền đột nhiên lắc lư.

“…Một trận động đất?”

Một âm thanh rung động sâu từ lòng đất. Những cột băng rơi từ trên trần.

Kamito nhanh chóng chắn cho Rinslet đang cúi mình.

“Ở đây hơn nữa sẽ nguy hiểm lắm, hãy ra khỏi đây trước.”

“…Vâng… Phải.”

Rinslet gật đầu, vẫn còn một chút choáng váng.

Sau khi họ chạy ra ngoài đền thờ-

Họ thấy một cảnh tượng không tin nổi.

“…Đó… là cái gì!?”

Hàng chục, mà không, đủ cả hàng trăm-

Gần đỉnh của dãy núi Kyria, vô số rồng băng đang lượn vòng trong không trung.

“Quá nhiều rồng băng thế, chúng đến từ chốn quỷ quái nào vậy…”

Rumble, rumble rumble rumble rumble rumble rumble—! (Âm thanh rung lắc)

Mặt đất nảy lên bạo lực.

“Dãy núi Kyria đang rung…”

Dãy núi dài và khổng lồ. Tuyết đóng trên bề mặt núi đang trượt đi, gây ra lở tuyết.

Với tia sét chớp nhoáng, một nhát cắt khổng lồ hiện ra trên không trung dãy núi Kyria.

“…Thứ đó, nó thực sự là một cổng đến ‘Tinh linh giới’ sao!?”

“Không thể nào, làm sao một cái ‘Cổng’ khổng lồ như thế có khả năng mở ra ở nhân giới chứ?”

“Có gì đó đang ra…!”

Vết xé không trung mở rộng. Những cơn bão tuyết cuồng bạo bắt đầu thổi.

Xuất hiện từ vết xé là vô số rồng băng bay vờn trong không trung cũng như-

Một cái móng vuốt khổng lồ. Nó banh rộng ra vết cắt.

“…!”

Không gian như đóng băng, Kamito không thể thốt nổi tiếng nào.

Đó như một tác phẩm điêu khắc to lớn bằng băng xanh.

Giang rộng đôi cánh từ trong bóng tối, hoàng đế của lũ rồng băng.

Có cảm giác một vẻ đẹp kinh thảm về sự xuất hiện của nó.

“Bá băng tinh linh ‘Zirnitra’…”

Rinslet ngưng thở.

Ohhhhhhhhhhhhhh—!

Zirnitra vỗ đôi cánh nó, rung động bầu không khí.

“…Lẽ nào người Elfim trong rừng giải phóng phong ấn!?”

“Sao họ lại làm điều này…!?”

“…Không biết.”

Trong khi lẩm bẩm, Kamito nhớ đến một thuật ngữ nhất định.

(…Băng hoa Nữ vương. Tinh linh cơ hiện diện trong khu rừng hở?)

Sự xuất hiện của tinh linh hộ vệ này phải có thứ gì để làm điều đó chứ?

Ngay lúc này, ấn ký tinh linh trên tay phải cậu lên cơn đau nhẹ.

‘-Kamito, thứ đó là tồn tại giống em.’

Cậu nghe giọng Est trong đầu.

“…Một ‘Vũ khí tinh linh’ siêu cổ, phải không?”

‘Phải, Kamito-‘

‘Vũ khí tinh linh’-một thuật ngữ chung được dùng cho những tinh linh được triển khai trong suốt ‘Chiến tranh tinh linh’ đã xuất hiện cách đây vài ngàn năm.

Trong suốt thời gian ‘Kiếm vũ’, Kamito đã đấu với ‘Valarauka’ của Muir Alenstarl cũng là một vũ khí tinh linh. Nhưng áp lực mà cậu có thể nhận thấy của bá băng tinh linh vượt xa hỏa quỷ tinh linh đó.

Từ đỉnh điểm trên cao, bá băng tinh linh vỗ cánh dữ dội và bay vào trời.

Trộn lẫn với mưa đá, gió thổi tới khu rừng, làm nhiều mảnh băng cắt mở mặt đất.

“…Tsk, nó định đến trung tâm khu rừng-“

Có chút thiếu kiên nhẫn trong lời nói của Kamito. Khu rừng đó có thể có Restia.

“…Rinslet, quay về lâu đài trước.”

Khi nói thế, cậu nắm chặt chuôi ‘Sát quỷ kiếm’.

Thấy cảnh đó, Rinslet dường như nhận ra ý định của Kamito.

“…Đi một mình nguy hiểm lắm.”

“Tôi sẽ không chiến đấu với tinh linh đó. Tôi chỉ tìm kiếm Restia và quay trở về.”

“Cậu nói cái gì thế? Trời đã tối đen rồi, làm sao cậu tìm thấy tinh linh hắc ám-“

“Một khi tôi đến gần, nó sẽ rõ ràng thôi.”

Kamito lắc đầu và để ánh mắt lên ấn ký trên tay phải.

“Miễn là cô ấy vẫn còn sống, ở đây chắc chắn sẽ phản ứng-“

Kamito vận thần lực vào ‘Sát quỷ kiếm’.

Lập tức, lưỡi kiếm phát sáng chói lóa, chiếu sáng xung quanh.

-Vừa lúc ấy.

Nhiều bóng đen ập đến trên họ.

“…!”

Một đám rồng băng, nhe nanh giơ vuốt. Kêu lên lanh lảnh, chúng thở ra khí lạnh.

Kamito nhanh chóng rút kiếm đỡ luồng khí lạnh. Nhưng mà, cậu không có khả năng phản hồi khí lạnh phủ trên diện rộng. Vì thế, chân cậu đóng băng trên đất. Một móng vuốt sắt bén tấn công bên phía, Kamito tức thì kéo lưỡi kiếm lại để làm chệch móng vuốt. Đoạn găm lưỡi vào đất và giải phóng thần lực, cậu tức khắc đập vỡ băng đóng trên đất.

“Băng nha kết giá, tiến lên và đâm thấu – ‘Băng tiễn’ !”

Ngay khi cô ấy lên tiếng, mũi tên được nhắm đâm trực tiếp vào đầu rồng băng đúng thời điểm.

“Kamito-san, tôi yểm trợ cho cậu!”

“Cảm ơn-“

Đổi thế cầm ngược ‘Sát quỷ kiếm’, Kamito tức thì bổ xuống hai con rồng băng vừa đáp bên cạnh cậu. Ngay lúc đó, làn sóng đạn kế tiếp của Rinslet rải xuống, biến cơ thể to cộ của rồng băng thành tượng điêu khắc.

Dù cậu đã có một trận chiến khó khăn trên núi tuyết ở lần cuối, những rồng băng bình thường không chọi được với Kamito ngay từ đầu. Đáp xuống hết con này tới con khác, lũ rồng băng rơi rụng với sự phối hợp tấn công của Kamito và Rinslet.

-Mà phải nói rằng, số lượng kẻ địch cũng khá là vấn đề.

(Chúng ta chỉ phải dùng vũ lực mở đường xuyên qua thôi.)

“Vũ động, bão băng hồi diệt – ‘Kim băng’!”

Đột nhiên, một giọng nói ngẫu nhiên vang lên trong rừng.

Ánh sáng chói xuất hiện trong không trung trước mắt họ. Vừa khi Kamito nghĩ đó là một vụ nổ, một cơn bão tuyết mạnh bạo thổi qua vị trí Kamito và Rinslet như mắt bão.

“…!?”

Nhiều hơn tá rồng băng bị dính bẫy trong băng trong nháy mắt, hóa thành những tượng băng bất động. Đó là ma thuật tinh linh cao cấp đòi hỏi sự giỏi phối hợp ma thuật của nhiều niệm sư hàng đầu.

“Rinslet?”

“Không, đâu phải tôi.”

Khi Kamito xoay nhìn lại cô, Rinslet lắc đầu.”

“Ma thuật tinh linh này phải của-“

“-Công chúa!”

Kèm theo tiếng âm thanh của vó ngựa, một tiếng kêu đến từ bóng tối.

Nổi lên là vài hiệp sĩ cưỡi trên ngựa xám lốm đốm.

Hiệp sĩ dẫn đường đưa lên ngọn đuốc, chiếu sáng khuôn mặt cô.

“Cô là…”

Kamito tròn mắt.

Cô gái trang bị một bộ giáp sáng bạc. Sau khi xem xét gần hơn, đó là hầu gái trưởng đã đưa thức ăn vào buổi tối tại lâu đài Vịnh Băng.

(…Vậy ra cô ấy thực là một tinh linh hiệp sĩ sao.)

Các hiệp sĩ nhanh chóng xuống ngựa và quỳ gối trước Rinslet.

“Công chúa, người có bị sao không?”

“Natalia, sao cô ở đây?”

“Mireille-sama nói người đã đến đây, Công chúa… có bị thương không?”

“Tôi ổn.”

“Công chúa, làm ơn trở về lâu đài ngay lập tức. Lâu đài đã bị tấn công bởi lũ rồng băng.”

“…Cô nói gì!?”

Bi bất ngờ, Rinslet quay nhìn về hướng lâu đài.

Một đám bóng đen đang hội tụ tới lâu đài được thắp sách bởi những chậu lửa canh.

“Tại sao thế này…!?”

“Nhờ có lá chắn ngăn cách, họ dường như có thể chống chịu, nhưng Mireille-sama không đủ khả năng ra lệnh cho ‘Lang Hiệp Sĩ’-“

“…Hmm, vậy thì tôi sẽ về ngay lập tức.”

Rinslet gật đầu và nhìn Kamito.

“Uh, Kamito-san-“

“Tôi…”

Cậu nên thẳng tới khu rừng tìm Restia hay trở về cùng Rinslet đến lâu đài Vịnh Đông để phòng thủ đây-

Vừa khi Kamito lưỡng lự giữa hai lựa chọn…

“Kamito-sama, tôi xin nhờ cậu một việc.”

Natalia lên tiếng.

“…Một yêu cầu?”

Kamito lặp lại. Natalia gật đầu và nói:

“Vâng, tinh nhuệ của đội ‘Lang Hiệp Sĩ’ đã tiến đến tấn công Zirnitra. Tôi hy vọng cậu có thể hội nhóm cùng họ, Kamito-sama, và tham gia vào đội tấn công.”

“Chắc cô không đang nghĩ là chiến đấu với cái thứ đó, đúng không?”

“Zirnitra là người triệu hồi lũ rồng băng. Trừ khi chúng ta đuổi nó lại Tinh linh giới, bằng không lâu đài sẽ sụp đổ chắc chắn. Vùng lãnh thổ Laurenfrost ắt hẳn sẽ bị tàn phá.”

Natalia đầy quyết tâm nói.

“Nhưng mà, lực lượng hiện thời của chúng tôi không đủ để đánh bại một tinh linh cấp độ đó. Ngoài ra, chúng tôi không có lựa chọn khác nào ngoài việc chia số lượng chúng tôi vì ích lợi phòng thủ lâu đài… Chúng tôi có ý tưởng tuyệt vời về sức mạnh của cậu, Kamito-sama, vì cậu đã chiến đấu bền bỉ cùng với công chúa của chúng tôi trong hội Kiếm vũ. Làm ơn cho chúng tôi mượn sức của cậu.”

“Kamito-san, tôi cũng năn nỉ cậu luôn.”

Rinslet đối mặt với Kamito.

“Cậu là người duy nhất có thể đối chọi với tinh linh đó, Kamito-san.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Kamito gật đầu nhẹ.

“Tôi không giỏi khi tham gia lực lượng với người khác, nhưng tôi sẽ cố hết mình. Rinslet, cô có thể tập trung bảo vệ lâu đài.”

“Tốt quá, cứ để nó cho tôi.”

Kamito xoay ánh nhìn đến bá băng tinh linh đang bay đến trung tâm khu rừng.

(…Nếu nó bị đánh bại, Restia sẽ an toàn ở mức độ nào đó.)

Rắc-Băng phong ấn lũ rồng băng bắt đầu thấy vết nứt.

Đề kháng ma thuật của rồng không có gì bàn cãi. Chúng có lẽ sẽ phá băng sớm.

“Nhanh đi. Ngay trước khi rồng băng tỉnh lại.”

“Kamito-san, tôi trông chờ ở cậu.”

Rinslet lịch thiệp trèo lên một trong những con ngựa xám lốm đốm của các hiệp sĩ.

“-Chúc thắng lợi ở bên cậu.”

“Được, đừng lo lắng.”

Kamito gật đầu và chạy tới rừng với ‘Sát quỷ kiếm’ trên tay.

[sửa] Phần 2

“-Thấy ngươi rồi, tinh linh hắc ám”

Giọng nói của Luminaris vang lên trong rừng.

Ánh mắt cô hướng thẳng trực diện đến cô gái đứng trước ngôi đền.

Dù đã thay trang phục, cô gái trước mắt cô không nghi ngờ gì là tinh linh hắc ám.

Xung quanh cô, tinh linh cơ Elfim có thể thấy mắc kẹt trong khối băng đen.

(…Một cuộc đấu tranh nội bộ? Hay tinh linh hắc ám đã làm thế?)

Trong khi rút thanh thánh kiếm của cô và thủ thế, Luminaris bị kẹt trong sự nghi ngại dựa trên tình cảnh không thể hiểu nổi.

(Không, giờ đâu phải lúc quan tâm mấy vấn đề như thế-)

Con mồi mà cô truy đuổi sau cùng cũng ở trước mắt cô.

(-Với điều này, mình có thể chuộc lại danh dự thuộc cấp của mình.)

Dậm chân xuống đất nhảy lên, cô đến gần tinh linh hắc ám gần một lúc.

Trong khắc đó…

(…!?)

Một cơn ớn lạnh theo sống lưng buộc cô dừng lại.

Chính xác-cô bị dừng lại.

Nguồn của áp lực-một cô gái đứng trước ngôi đền.

Mái tóc vàng kim của cô ấy rọi sáng bởi đống lửa.

Đôi mắt ngọc lục bảo vô hồn nhìn Luminaris như quan sát cô.

“…Cô có việc gì?”

Bị sốc bởi bầu không khí kì lạ toát ra từ cô gái, Luminaris đặt mình vào thủ thế với thanh kiếm cô.

(…Một tinh linh cơ con người?)

Tộc Elfim đầy kiêu ngạo và bài ngoại. Thật khó tưởng tượng họ chấp nhận một cô gái con người là một tinh linh cơ.

Za, zaza, zazazaza, za, zazaza—

Tiếng ồn lạ len qua miệng cô gái.

“…!?”

Theo bản năng, Luminaris nhảy lui.

Băng nguyền chú màu đen lập tức bung ra, đóng băng nền đất chung quanh.

(…Ma pháp tinh linh? Không, đây là-!)

Né tránh thất bại, chân cô bị đóng băng, làm vị trí cô bất động.

“…!?”

Lập tức, toàn bộ cơ thể cô bị tấn công bởi ý thức mệt mỏi mạnh mẽ.

(…Không đời nào, nó đang hấp thu… thần lực của mình…!)

Luminaris không thể nào không run lên. Băng chú này rõ ràng có khả năng cướp thần lực.

Điều đó nghĩa rằng những tinh linh cơ mắc kẹt trong băng cũng đang bị hấp thu thần lực?

Hắc băng nguyền chú tấn công Luminaris người bị bắt dính chân-

"—Luminaris-sama!"

Ở giây phút cuối, một hiệp sĩ thuộc cấp của cô chắn trước cô ấy.

Cắm tinh linh kiếm trang vào mặt đất, cô dùng hết toàn cơ thể mình chặn băng chú.

“…Aisha!?”

“…Xin nhanh chạy thoát đi…!”

Cùng với tinh linh ma trang của cô ấy, cô hiệp sĩ lập tức bị giam cầm trong băng chú.

“…Chết tiệt mà!”

Dùng thánh kiếm phá vỡ băng chú, Luminaris làm thế lao tới cô gái.

"Ohhhhhhhhhhhh!"

Vù vù—!

Nắm thanh kiếm trên tay khi tiến hành lao tới, Luminaris vung ngang ‘Murgleis’ mà không chút do dự.

Nhưng không hề có cảm giác trúng bất cứ gì. Cô gái tan biến từ khung cảnh giống như một ảo ảnh.

“…!”

“Luminaris-sama, tinh linh hắc ám kìa!”

Cô nghe thuộc hạ cô gọi từ đằng sau.

Chuyển ánh mắt, cô thấy tinh linh hắc ám đang chạy sâu vào khu rừng.

“Đừng để cô ta thoát, đuổi theo!”

Nhưng trước khi lệnh cô truyền tới họ-

"Uwaaaaah!" "G-gì thế này!?" "Kyahhhh!"

Đột nhiên, một cơn bão tuyết mạnh mẽ thổi trong khu rừng.

Cảnh tượng lập tức chặn đứng. Cô có thể nghe thấy thuộc cấp của cô la lên từ phía khác của trận bão tuyết.

Một đám rồng băng đang bay phía trên khu rừng.

Bay tự do trong cơn bão, chúng đang tấn công.

"Luminaris-sama... Uwahhhhhh!"

"...Tái hợp lại! Đừng để mất dấu tinh linh hắc ám!"

Trong khi bổ xuống đợt tấn công của lũ rồng, Luminaris hét lên.

Nhưng giọng của cô bị át đi bởi tiếng gió ầm ầm của cơn bão.

“Chết tiệt thật, mình không thể tin điều này lại xảy ra, ngay ở thời điểm này…”

Giọng Luminaris run lên.

(... Ta sẽ không cho để cô thoát đâu!)

Luminaris giơ thánh kiếm vẽ trên đầu.

Mái tóc vàng xinh đẹp của cô dựng đứng lên trong cơn gió hú.

“Hộ vệ cổ của Thánh quốc-Hỡi thuật ‘Murgleis’, thánh kiếm vệ quốc!”

Cô nói những lời phóng thích.

Vận thần lực vượt trên giới hạn, đây là một ‘Giải phóng tinh khí’ với ý định làm tinh linh ma trang vượt ngoài tầm điều khiển. Toát ra ánh sáng mạnh mẽ, ‘Murgleis’ lập tức bùng nổ.

Đi kèm với ánh chớp sáng lóa mắt, ngọn lửa thiêng làm tan chảy ngẫu nhiên những mảnh băng bay, lập tức làm rõ khung cảnh tầm nhìn-!

Những ngọn lửa thiêng lập tức thiêu rụi cây cối chung quanh. Vòng bên trên, lũ rồng băng từng con rơi trong tiếng gầm đau đớn.

"Huff, huff, huff..."

Thánh kiếm mất ánh sáng của nó. Cắm kiếm vào đất, Luminaris quan sát xung quanh. Không còn dấu hiệu của tinh linh cơ đó nữa, Luminaris quyết định phải giải quyết dứt điểm với cô gái đó giả như cô ta vẫn còn trong khu vực này.

Thuộc hạ của cô, ‘Thánh linh hiệp sĩ’, vẫn bình yên và an toàn bởi vì lửa thiêng của Murgleis sẽ không đốt bất kì ai được bảo vệ bởi tinh linh thánh quang.

Còn nữa-

(-Tinh linh hắc ám?)

Lửa thiêng của Murgleis được coi như gây ra đau đớn cùng cực cho tinh linh hắc ám. Dù cho cô ta tránh được bị đốt cháy, thì hiệu ứng thứ hai của ánh sáng thiêng cũng đủ dừng cử động của cô ta.

Nhưng hy vọng của Luminaris sớm bay vèo.

“Luminaris-sama, nhìn đằng kia kìa-!”

Nghe giọng thuộc hạ, cô chuyển ánh mắt để thấy nhân dạng của tinh linh hắc ám đang chạy xuyên rừng.

“…Cái gì!?”

Luminaris không thể nào không la lên.

(-Ai mà nghĩ ánh sáng thiêng của Murgleis không có hiệu quả nào với tiểu quỷ hắc ám chứ?)

-Ở khoảng cách này, nó phải coi như gây ra thương tích trầm trọng với tinh linh hắc ám chứ.

Luminaris nắm chặt chuôi thanh thánh kiếm.

“-Đuổi theo cô ta. Mọi người còn có thể hoạt động, theo tôi. Người còn lại có thể tập trung chữa vết thương.”

Khi đang nói thế, cô đuổi theo sau tinh linh hắc ám vừa biến vào trong rừng.

Tinh linh hắc ám chạy xuyên rừng với những bước chân vấp váp.

So sánh với khi ‘Kiếm vũ tế’, cô ấy hình như yếu hơn trước.

(…Cô ấy thực sự là tinh linh hắc ám sao?)

Ít ra, tinh linh hắc ám đó là một tinh linh cao cấp có khả năng chiến đấu tương đương Luminaris.

Cô ta cũng có năng lực dùng ma pháp tinh linh mạnh mẽ mang thuộc tính hắc ám. Trong kỳ ‘Kiếm vũ tế’, cô ta đã bắt cặp với Nepenthes Lore đánh bại khá nhiều đội.

(Nhưng đây là cô ta hiện thời? Không khác một con mồi yếu ớt-)

-Đột ngột.

“…!?”

Cảm giác một áp lực mạnh mẽ, Luminaris dừng lại.

Trên mặt đất là cái bóng khổng lồ của thứ gì đó che cả bầu trời.

Nhìn lên-

Cô thấy một con rồng băng siêu lớn, hình thành từ băng lam, bay trên không trung, đang tìm kiếm thứ gì bên dưới.

“…Một tinh linh…phải không!?”

Luminaris lẩm bẩm kinh ngạc. Những hiệp sĩ dưới quyền cô đứng chôn chân tại chỗ, không thốt nên lời.

Một tinh linh sứ ở đẳng cấp của cô có khả năng suy ra cấp độ tinh linh bởi áp lực của một mình nó.

Thứ này không hề nghi ngờ là một tinh linh cao đẳng nhất, lớp tinh linh lĩnh chủ.

Một quái vật cần quyết định triển khai một chủ lực hiệp sĩ mạnh mẽ để đánh bại nó.

ROAR, ROOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAR—!

Tiếng gầm của con tinh linh siêu lớn làm cây trong rừng lắc lư dữ dội.

Như thể ứng đối âm thanh của nó, lũ rồng băng vờn bên cạnh đồng thanh rống lên, triệu hồi bão tuyết dữ dội.

“Đó là thứ gì như vua của lũ rồng băng-?”

Chỉ vừa cô đang tự mình lẩm bẩm, sát ý cấp tốc xuất hiện sau lưng cô.

“-Lũ người đáng nguyền rủa!”

Một mũi tên bay qua cổ cô với âm thanh xé gió.

Sau đó lập tức, nhiều mũi tên bắn từ đám cây.

“-Hỡi ‘Khiên thánh’ bảo vệ!”

Luminaris lập tức niệm ma pháp tinh linh xuất ra một lá chắn ánh sáng phòng ngự.

“Tránh đường ta ra, Elfim. Các ngươi muốn tìm đường chết sao?”

Cung thủ là một Elfim sống trong rừng. Dù cậu ta không gây hậu quả, vướng thứ này trên đường truy kích tinh linh hắc ắm thì thật khó chịu.

“Con người ngu ngốc, ‘Zirnitra’ sẽ hủy diệt các ngươi!”

Lăm lăm cung và tên trên tay, người trẻ la lên.

Như thể ứng đáp giọng cậu ta, mà tất nhiên, thực sự là không khả thi-

Vua lũ rồng băng đang thống trị bầu trời bay tới hướng khu rừng trên mặt đất.

Không khí cực lạnh, bao phủ một khu vực lớn, lập tức nuốt những nơi cụ ngụ của người trong rừng.

“…N-ngôi làng!” “Zirnitra-sama!?”

Người Elfim la lên hết người này tới người khác.

Zirnitra đập đôi cánh nó và chậm rãi hạ xuống đất.

Mặt đất rung lên hiển nhiên. Cái đuôi băng khổng lồ quét không thương tiếc lên khu rừng, làm ngã đổ cây.

“Zirnitra–sama, làm ơn dịu cơn thịnh nộ của người!” “Khu rừng này là vùng ngự trị của người-“ “Kẻ thù của người là con người, không phải khu rừng!”

Những tiếng la thảm thiết vang lên lần lượt tiếp nối.

-Nhưng mà, lời cầu xin của họ dễ dàng bị át đi bởi tiếng cây đổ.

“…Hẳn nhiên rồi.”

Luminaris thì thầm khích động.

“Làm sao loại như các ngươi có thể điều khiển một tinh linh cấp độ đó?”

Lý do tại sao một lượng lớn ‘Tinh linh quân sự lớp Chiến thuật’ bị phong ấn và loại bỏ bởi vì ngay cả lực lượng quân sự chính yếu của quốc gia cũng không thể đảm bảo 100% điều khiển nó ổn định.

Đột nhiên cảm thấy một sự bất an, cô chau mày.

(…Những người đó, họ thực sự hoàn toàn không biết về điều này?)

Không, không thỏa đáng.

Người Elfim là một chủng tộc gần gũi với tinh linh hơn cả con người. Thật khó tưởng nổi họ triệu hồi một quỷ tinh linh Thống lĩnh mà không chuẩn bị phương pháp kiểm soát nào trước đó.

Thì đó có nghĩa là-

(-Sự kiểm soát tâm trí mạnh mẽ, hử.)

Cảm giác một hiện diện kì lạ, Luminaris xoay lại.

Tinh linh cơ con người đã biến mất trước đó đang ở đây.

Đằng sau cô ấy là một đứa con trai và con gái Elfim theo sau.

Tất cả họ đều nhìn vô hồn vào Luminaris.

(…Tất cả người Elfim đang cư ngự trong nơi chốn này đều chịu sự điều khiển tinh thần?)

Nhưng mà, tinh linh sứ con người không có khả năng dùng điều khiển tinh thần lên người Elfim đã có đề kháng ma thuật khi mới sinh, và có quá nhiều người cùng một lúc.

“…Cô là ai? Cô là người kêu gọi tinh linh đó phải không?”

Chỉ thanh thánh kiếm vào cô ta, Luminaris hỏi.

Cô ta không phải tinh linh cơ bình thường.

Nhưng hình như cô ấy cũng không phải tinh linh cao cấp dạng con người như tinh linh hắc ám.

…Có thứ gì còn kinh khiếp hơn thế.

Za, zazaza, za, zazazazaza, za—

Tiếng ồn kì lạ phát ra từ miệng tinh linh cơ.

Lập tức, đứa trẻ đằng sau cô mắc kẹt trong hắc băng nguyền chú.

Tóc cô gái toát ra ánh sáng mờ nhạt như thần lực trong khi cô ấy giang rộng mình ra một lúc.

“Luminaris-sama, đây là…”

Một hiệp sĩ thuộc cấp thở dốc.

“-Đúng thiệt, một quái vật thực sự.”

Đây là những gì trực giác Luminaris mách bảo.

Thứ trước mắt cô nguy hiểm hơn xa quỷ tinh linh cấp Thống lĩnh đang bay phía trên.

Cô gái chạm tới khoảng không và làm tiếng ồn như thể kêu gọi tinh linh khổng lồ.

Za, zazaza, za, zazazazaza—la, lalala, la, dolulululu—

Đột nhiên, cơ thể cô gái lượn nhẹ để tiếp cận tinh linh đó.

Ngón tay cô ấy chạm vào ngực tinh linh-

(Cái gì…!?)

Với cách đó, cơ thể cô gái lún vào, chôn vùi bên trong băng lam.

“…Không thể tin nổi, cô ta dung hợp với tinh linh!?”

Chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi, Luminaris hầu như không giấu nổi sự kinh ngạc của mình.

[sửa] Phần 3

“Lá chắn phía Tây vỡ rồi, gửi lính đến đó ngay lập tức!” “Đừng có sợ, hạ chúng xuống!” “Tinh linh cơ tăng cường lá chắn, người dùng thánh quang pháp mau trị người bị thương!”

Đối mặt với sự tấn công dữ dội của vô số rồng băng, lâu đài Vịnh Đông đang cố hết sức mình cầm cự tuyến phòng ngự.

Là một thành trì bảo an và biên ải phòng thủ trung tâm Ordesia, lâu đài Vịnh Đông không thể đổ dễ dàng. Tuy nhiên, nếu các cuộc tấn công ác liệt tiếp diễn với tốc độ này, lá chắn cách ly đang bảo vệ lâu đài sẽ chạm tới giới hạn chẳng sớm thì muộn.

“Bình tĩnh. Rồng băng là một loại rồng xuất sắc về khả năng bay lượn. Vũ khí bình thường không thể xuyên thấu vảy rồng nhưng cánh thì không phục hồi được. Nhắm vào cánh chúng-“

Mặc trang phục hầu gái, Milla Bassett đang canh phòng trên tường lâu đài, chỉ đạo lính bình thường nắm giữ máy bắn. Mặc dù mất tinh linh giao ước trong Ấn Nhãn Quỷ, trước kia cô đã từng là hiệp sĩ ưu tú phục vụ Sư Đoàn Phá Liệt của Công quốc Rossvale. Kỹ năng chỉ đạo chiến thuật của cô khá siêu hạng.

“…Milla, mọi thứ có ổn không?”

“Mireille-sama, đừng ra ngoài đây. Nhanh trở vào lâu đài đi-“

“…Vâng, vâng. Nhưng em lo lắng cho chị, Milla…”

Cặp mắt ngọc lục bảo của Mireille che giấu sự khó chịu.

Cô bé chỉ biết Milla trong giai đoạn người hầu và không biết thứ gì về Milla Bassett người được sinh ra như vũ khí quân sự và thuộc về đội hiệp sĩ phục vụ Công quốc Rossvale.

Milla dịu dàng vuốt đầu Mireille.

“…Chị ổn. Cám ơn em.”

Thường thường thì vô cảm, cô mỉm cười yếu ớt.

Vào lúc này, âm thanh vui mừng đến từ quảng trường dưới chân tường lâu đài.

Milla nhìn lại thấy Rinslet đang ra cổng lâu đài. Natalia thuộc <<Lang Hiệp Sĩ>> đã mang Rinslet về.

"Onee-sama!"

Mireille không thể nào không cười.

“Ohoh, công chúa!” “Công chúa đã về!” “Cảm ơn trời đất cô ấy bình yên và an toàn…”

“Mọi người, tôi thành thực xin lỗi vì để mọi người đợi.”

Vừa vào lâu đài qua một hành lang ngầm, Rinslet khích lệ các binh sĩ bị thương trong khi dẫm bước leo lên đầu tường thành.

Natalia vội vã theo sau cô.

“Công chúa, tường lâu đài rất nguy hiểm. Người ít ra nên ra lệnh từ bên trong-“

“Không, tôi sẽ ra lệnh nơi đây. Dẫn đầu trên trận chiến nơi tiền tuyến là phần nghĩa vụ của tôi như là một quý tộc Ordesia lẫn một tinh linh sứ. Hơn nữa-“

Đứng công khai trên tường lâu đài, Rinslet nâng cây cung ma trang của cô.

Bắn ra một số mũi tên vào không khí, cô bắn hạ con rồng băng đang bay trên trời.

“-Tôi thích hưởng thụ việc là trung tâm sự chú ý.”

Với nụ cười dạn dĩ, cô khắc tiếp mũi tên kế.

“…Hiazz, thật đúng y như là công chúa mà.”

Natalia nhún vai và cười ngượng.

“Chúng ta không thể thua!” “Wow, công chúa đang xem kìa!”

Thế đứng anh hùng của Rinslet trên tường lâu đài dường như đánh thức tinh thần những người lính bên trong lâu đài.

Thiết lập trên tường lâu đài, máy bắn đá và máy bắn tên bắn trúng vào trên rồng băng bị đóng băng và rơi xuống đất.

“…Mà nói, số lượng quá lớn.”

“Vâng, thực là vậy. Trừ khi vua rồng băng Zirnitra bị đánh bại không thì-“

Trong khi dùng ngọn giáo ma trang đâm xuyên cánh một con rồng băng, Natalia đồng tình.

Rinslet hướng ánh mắt về phía trung tâm khu rừng nơi phía xa.

Zirnitra hiện thời đang chà đạp tại ‘Rừng Băng Hoa’, thổi ngã cây.

(Ai mà nghĩ tinh linh hộ vệ Laurenfrost lại đang phá hủy khu rừng kia chứ…)

Hơn nữa là-

(Judia…)

Cô lo lắng về sự biến mất đột ngột của em gái mình.

(…Con bé biến đi đâu vậy trời?)

“…Công chúa!”

Natalia hét lên sâu sắc khi một con rồng băng xuyên qua lá chắn và va đụng tới tường lâu đài.

Chỗ đứng của họ sụp đổ, một lượng lớn đổ nát đang rơi vào quảng trường bên dưới. Tiếng la hét của binh linh có thể nghe thấy.

“…! Lá chắn đã…”

“Lá chắn lâu đài Vịnh Đông được làm bởi các đường xếp đặt trong rừng Băng Hoa. Khả năng là, Zirnitra hồi sinh đã phá vỡ các đường ranh trong khu vực, làm lá chắn mất sức mạnh cơ bản của nó.”

Tường lâu đài bị tổn hại, rồng băng bay tới tấn công Rinslet

“Công chúa-“

Khoảnh khắc cuối, Natalia chắn đằng trước, dùng ngọn giáo cô phòng thủ chống lại đòn tấn công này.

Lập tức, ngọn giáo ma trang vỡ thành những miểng băng. Cô dường như đã cạn kiệt một lượng lớn thần lực thông qua trận chiến duy trì chống lại rồng băng, làm quyền năng giao ước tinh linh của cô chạm tới một giới hạn. Tinh linh của Natalia-một con sói nhỏ rất giống Fenrir-tiêu tan thành các hạt ánh sáng và biến mất.

“…!”

Con rồng băng há mồm, chuẩn bị dùng hơi thở rồng.

“…Không nhanh thế đâu!”

Rinslet lập tức kết ba mũi tên và bắn chúng cùng lúc. Hai cái trúng vào cánh trong khi một cái trúng vào trong miệng. Mất kiểm soát, hơi thở bùng nổ, làm con rồng băng rơi xuống tường thành.

“Để binh lính thoái lui vào lâu đài. Tôi sẽ giữ những con rồng băng ra khỏi đây.”

Khi mà lá chắn đã vỡ, lính bình thường không phải là tinh linh sứ sẽ có cuộc chiến khó nhọc với lũ rồng.

Nhanh chóng ra mệnh lệnh cho Milla Bassett đang phụ trách chỉ huy phía tây, Rinslet nhanh đến chỗ Natalia đã sụp đổ trên nền đất.

“Công chúa… Ngàn lần… xin lỗi…”

“Natalia, cô nên vào trong lâu đài luôn.”

“Nhưng mà-“

“Đừng lo lắng. Tôi sẽ giữ phỏng thủ tường lâu đài bằng chính tôi.”

Rinslet đứng lên và sẵn sàng năm mũi tên cùng lúc.

Cô bắn chúng đồng thời. Các mũi tên băng quật ngã nhiều con rồng băng cùng lúc.

“Công chúa, chính xác từ khi nào mà người có sức mạnh như vậy…”

Trông lên, Natalia trố mắt nhìn.

Là cung thủ đội Scarlet, giành được chiến thắng thông qua thử thách khắc nghiệt ở ‘Kiếm vũ tế’, đẳng cấp sức mạnh Rinslet hiện thời đã đủ cạnh tranh với những tinh linh hiệp sĩ tại ngũ.

Hơn thế là, đây là lãnh thổ truyền đời qua các thế hệ gia đình nhà Laurenfrost, nơi phù hợp tốt nhất để cho ra sức mạnh trọn vẹn của tinh linh cư ngụ tại đây, Fenrir.

-Nhưng đó không là tất cả.

Hiện thời, cơ thể cô chất chứa quyền năng khác mà cô chưa bao giờ sở hữu trước đó.

(…Cảm giác gì thế này-)

Đối với luồng thần lực chảy trong cơ thể cô, thần lực không xác định.

Mỗi lần cô dùng sức mạnh tinh linh, thần lực đó dần tăng cường nó.

Nó là thần lực mà cô đã cảm thấy trong suốt nụ hôn với Kamito trong động băng ở dãy nũi Kyria.

Tim cô đập nhanh hơn trong khi cảm xúc cô càng lúc càng cao.

“Xông ra và thổi bay, bão băng cuồng phong-‘Băng bạo’!”

Dùng ma pháp tinh linh cao cấp thông qua tinh linh ma trang của mình, cô thổi bay tất cả rồng băng chiếm đóng trên tường thành.

"Huff, huff, huff... Cuối cùng thì, mình cũng đã xua chúng đi hết..."

Rinslet thở hỗn hển. Mặc dù đánh hạ phần lớn chúng, số lượng trong không trung vẫn đang tăng lên. Những con rồng băng đông cứng tạm thời rồi thì cũng sẽ phá băng ra.

“Lâu đài này vẫn chưa… sụp đâu.”

Đột nhiên, cuộc tấn công dữ dội của rồng băng ngừng đồng loạt.

“…Hở?”

Rinslet không thể không kêu lên.

Nó là một cảnh tượng kỳ lạ.

Nhiều đến hàng trăm con rồng băng-

…đang ngoảnh mặt về một hướng, hoàn toàn bất động trên không.

“…Chuyện gì…xảy ra thế…?”

Ánh nhìn lũ rồng băng hướng trực tiếp tới Zirnitra đang bay trên trời.

ROOOOOOOAAAAAAR!

Zirnitra gầm xuyên bầu trời.

Kết quả làm không khí rung chuyển. Sau đó cơn bão tuyết gào thét trong ‘Rừng Băng Hoa’ lập tức ngừng thổi.

Khoảnh khắc tiếp đó…

“-Công chúa, nhìn kìa!”

Natalia chỉ vào bàu trời và la lên.

Lũ rồng băng trong không trung quanh lâu đài tất cả cùng bay tới Zirnitra.

“…”

Tĩnh lặng lạ lùng đến.

Binh lính lâu đài tất cả trao nhau cái nhìn bối rối trên mặt họ.

“Trời đất cái gì thế vậy…”

Chỉ vừa khi Rinslet tự mình lẩm bẩm, một cơn đau sắc bén đột nhiên xuất hiện trên tay trái cô.

'—t... Rins... let...!'

"Iseria-sama!?"

'—Hãy nghe ta... Ta có... thứ, ta phải, nói cho ngươi.'

[sửa] Phần 4

-Trong khi đó, một con quỷ điêu khổng lồ bay trên không trung dãy núi Kyria.

“Ellis, tôi chưa từng biết tinh linh của cô có thể mang hai người cùng lúc đấy…”

“Hmm, bình thường thì không thể, nhưng ngay giờ, tôi đang ở tình trạng tốt.”

Đây là phong quỷ tinh linh ‘Simorgh’ của Ellis.

Simorgh rộng rãi đang bay tình cờ qua dãy núi Kyria sau khi cơn bão dịu xuống.

Dù họ không chắc tại sao cơn bão trên núi đột nhiên ngừng lại, hoàn cảnh tại khu rừng Laurenfrost dưới chân núi làm họ không để tâm đến vấn đề cơn bão.

“Nhìn kia, lũ rồng đang tụ lại trong rừng.”

Ôm chặt cách chim quỷ, Claire chỉ xuống bên dưới nói.

“Đó là-“

Khung cảnh kỳ quái làm Ellis ngưng thở.

Vô số rồng đang lượn vòng trong không trung trên ‘Rừng Băng Hoa’.

Môt cơn bão tuyết đang thổi trong không trung trên rừng. Một khối băng có thể thấy mờ ở trung tâm cơn bão, nhưng quá khó để nắm vững hình dạng nó hoàn toàn vì bóng tối màn đêm.

“…Chuyện quỷ thần gì xảy ra với khu rừng vậy?”

“Ellis, hạ thấp độ cao. Chúng ta chắc có thể thấy nó rõ hơn nếu chúng ta lại gần hơn.”

“Tôi cũng muốn làm thế lắm, nhưng lại gần rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu vướng vào cơn bão.”

Sau khi băng qua đỉnh núi, việc bay của phong quỷ tinh linh đã cho thấy sự mất ổn định ở phạm vi lớn.

"Uwahhhh!"

Xém ngã, Claire chụp vào phần gốc của cánh.

“…Chúng ta không thể bay thêm nữa. Phải đáp xuống trước.”

“…Không khác được. Có một ngôi làng đằng kia.”

Phong quỷ tinh linh kêu lên và đáp tại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi.

Vừa đáp xong, hai cô gái nhảy khỏi cánh Simorgh.

Ngôi làng lập tức huyên náo.

“M-mấy cô là ai!”

Giơ đuốc, dân làng vội vã tới.

Ánh lửa chiếu sáng mặt Claire và người khác.

“…Eek, con quỷ điêu này đáng sợ quá!”

Thấy hình dạng Simorgh trong bóng tối, dân làng la lên và đánh mất sự xem xét của họ.

“Thô lỗ thật. Cảm xúc của Simorgh sẽ tổn thương.”

Ellis nói không hài lòng.

“Đừng để ý họ, Simorgh. Cám ơn ngươi.”

“Vâng, ngươi làm giỏi lắm.”

Ellis nhẹ nhàng vuốt ve đầu Simorgh và con chim gù rù, biến đổi thành dạng tinh linh ma trang.

“L-lẽ nào hai cô là tiểu thư quý tộc sao?”

Lúc đó, một người già làng lập cập hỏi.

“Bọn tôi là học viên Học viện Tinh linh Areishia. Chuyện quái gì xảy ra với khu rừng thế?”

“Cư dân rừng làm nó. Những người đó đã làm sống lại Zirnitra!”

“…Cư dân rừng?”

Ellis chau mày.

“Nó là một tên gọi cho Elfim sống ở Rừng Băng Hoa. Tôi nghe Rinslet đề cập đến trước đây. Dù sao thì, cái gì là ‘Zirnitra’? Tôi nhớ nó là đang là tinh linh hộ vệ Laurenfrost, bị phong ấn từ thời cổ, đúng không?”

Như một học viên danh dự, Claire phỏng chừng biết nhiều truyền thuyết lưu hành ở nhiều vùng đất khác nhau.

Ông lão chuyển mắt nhìn tới trung tâm khu rừng nơi cơn bão đang gào thét.

“Có một con rồng băng khổng lồ ở trung tâm cơn bão. Đó là ‘Zirnitra’. Cư dân rừng đã đánh thức tinh linh đó trong một nỗ lực giành lại quyền điều khiển những vùng đất này.”

“Nhưng mà tinh linh đó hình như đang phá hủy khu rừng…”

Ellis bình thản chỉ điểm. Coi như Elfim đã làm sống lại cổ tinh linh, vậy thì tại sao nó lại đang phá hủy khu rừng mà họ sống?

“Nó đang điên lên. Không đời nào loại tinh linh đó có thể điều khiển dễ dàng cả.”

Claire thì thào.

Vào lúc này, một tiếng hét lớn được nghe ở quảng trường làng.

Gió mạnh làm đổ nhào chậu lửa, biến xung quanh thành tối om.

“-Đến đây, Scarlet!”

Claire khẩy ngón tay, triệu hồi con mèo âm ty bốc cháy trong hư không.

Ngọn lửa thắp sáng chung quanh, xua đi những bóng đêm đã tụ tập quanh quảng trường.

Những con rồng băng sáng lên đôi mắt đỏ rực.

“…Hai, ba… Tổng cộng sáu con hả…”

“Một chút rắc rối-“

Liếm môi, Claire thầm thì. Lớp vảy rồng sở hữu sự đề kháng ma thuật xuất sắc. Với Claire và Ellis những người giao ước với tinh linh dựa trên ngũ nguyên tố truyền thống, rồng là kẻ địch thử thách.

(Và rõ ràng chúng ta phải nhanh lên còn tìm Kamito nữa…)

Claire biết sức mạnh Kamito khá tuyệt.

Rồng bình thường không bì kịp với Kamito dù có bao nhiêu đi chăng nữa.

…Nhưng đó không phải điều làm cô không lo lắng.

(…Thiệt tình, nghĩ hắn ta làm mình lo lắng, mình sẽ phải dậy hắn một bài học sau!)

Claire biến Scarlet thành tinh linh ma trang ‘Hỏa Thiệt’.

“Ellis, tôi sẽ lo liệu chúng. Cô vẫn chưa phục hồi đầy đúng chứ?”

“Hmph, không cần lo tôi.”

Đứng lưng đối lưng với Claire, Ellis đã sẵn sàng <<Ray Hawk>>.

-Vừa lúc ấy…

“Đợi đã, đó là…”

“…Hmm?”

Vừa khi Ellis định tung lưỡi gió, Claire ngăn cô ấy.

Một con rồng băng đang ấn một cô gái xuống đất, định ăn cô.

“…Ah, nấc… thút thít…!”

Cô gái rõ mặc bộ đồ khác với dân làng, một bộ may bằng lá cây.

Đó là quần áo truyền thống của tộc Elfim.

“Sao một người Elfim lại xuất hiện ở làng con người-“

“…Cứu… tôi…”

Dưới chân con rồng, cô gái rên đau đớn.

Khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, Claire thở gấp gáp.

Được soi sáng bởi ánh sáng lửa, gương mặt cô gái hình như quen thuộc.

“Không đời nào… C-cô là!?”

[sửa] Phần 5

(…Chết tiệt, cái quỷ quái gì đang xảy ra thế!?)

Nhánh cây đóng băng sắt bén cắt rách quần áo Kamito trong khi cậu chạy băng rừng.

‘Rừng Băng Hoa’ là một môi trường quá khắc nghiệt với con người, hoàn toàn không thể bước vào.

Lá chắn của Elfim rõ ràng đã tan biến và không còn can thiệp vào việc dò đường. Nhưng càng gần Zirnitra chừng nào, cơn bão càng mạnh lên chừng ấy.

Kamito nhìn vào cơ thể khổng lồ trong tầm nhìn mờ ảo từ phía khác của cơn bão.

(…Vậy ra đó là tinh linh hộ vệ của Laurenfrost hử.)

Nhưng mà, dựa trên cách nó đang hủy diệt khu rừng xung quanh, thì nhìn kiểu gì nó cũng chẳng giống tinh linh hộ vệ chút nào.

Thay vào đó, nó trông như có mối thù hằn với khu rừng.

Với ánh sáng chớp nhá, khu rừng lập tức nhuộm trắng dưới bầu trời đêm.

Ai đó rõ ràng bắt đầu chạm trán với trận chiến Zirnitra.

Đó có phải là " Lang Kỹ Sĩ " đã tiến lên trước, hay là-

(-thánh kiếm của Luminaris, chứ nhỉ?)

Kamito nâng tốc độ chạy cậu lên.

Cậu dùng ‘Sát quỷ kiếm’ để chặt đi những nhánh cây cản đường cậu.

Cuối cùng, một khoảng không mở hiện trước cậu.

Rồi-

“…”

Thấy khung cảnh kỳ quái, Kamito không thể thốt lên lời.

Trên mặt đất là cơ thể của vô số rồng băng, chất thành núi. Một số cột băng lớn đứng thẳng trên đất. Nơi cụ ngụ của Elfim bị phá vượt nhận định.

“Họ bị xóa sổ bởi chính tinh linh họ triệu hồi…?”

Kamito vận thần lực vào Est, lập tức sấm sét bao quanh nó với ánh sáng mạnh mẽ.

Trong một góc tầm nhìn cậu, Kamito khám phá ra một cô gái sụp đổ trên nền đất.

Mặc nghi phục, một cô gái với tóc xanh ngọc-một người Elfim.

“Này, cô ổn chứ!?”

Kamito vội tới đó và đỡ cô gái bằng tay.

…Cô ấy còn thở. Đặt tay lên ngực cô, cậu truyền thần lực để kích sốc, làm cô ấy khôi phục việc thở.

“…Ai, đấy…?”

Cô gái nhẹ mở mắt, thở hổn hễn đau đớn.

…Trông như mạng sống cô ấy không gặp nguy hiểm gì lúc này. Kamito thầm thở phào nhẹ nhõm.

“..là một… người…?”

“Vâng, đúng vậy.”

Kamito gật đầu.

“…Nói tôi nghe. Chính xác điều gì đã xảy ra?”

Nghe Kamito hỏi, tinh linh cơ cử động môi run run của cô.

“ ‘Băng Hoa Nữ vương’ … triệu hồi, tinh linh hộ vệ rừng…”

“…Nữ vương… Một tinh linh cơ con người?”

Cô gái gật đầu nhẹ ứng đáp lời Kamito.

“Nữ vương đó thất bại khi điều khiển tinh linh?”

“…Không…”

Lần này, cô lắc đầu yếu ớt.

“Cô ấy… Không, nó, ngay từ đầu, đã lên kế hoạch, dùng Zirnitra…”

“Ý cô là sao?”

“…Để… dung hợp với Zirnitra.”

“Dung hợp với một tinh linh?”

Kamito hỏi, không chắc về ý nghĩa.

Có lẽ cô gái nói vô thức vì tình trạng ý thức mơ hồ.

-Lúc đó, cơn bão ngừng thổi.

Kamito nhìn lên trời ngạc nhiên. Sau đó…

“…Cái gì, đó…?”

Cậu khàn giọng.

Zirnitra đang bay chụp bắt và ăn tất cả lũ rồng băng xung quanh.

Bắt lũ rồng băng lượn vòng hết con này đến con khác, Zirnitra ăn chúng mà không kiềm chế chút nào.

Mỗi khi nó ăn một con rồng, cơ thể khổng lồ của bá băng tinh linh lại to lớn thêm.

Rắc, rắc-theo cùng tiếng ồn lớn của sự nứt gãy, băng mọc ra từ sau lưng nó.

Trán Kamito túa mồ hôi lạnh. Thực tế, có những loại tinh linh ăn sinh vật trong nhân giới để bổ sung thần lực của chúng, nhưng cái này-

(…đây không phải hấp thu thần lực.)

Thay vào đó, nó đang hấp thu rồng băng, đồng hóa chúng hoàn toàn.

Ngay cả quỷ tinh linh cũng không thể làm thế.

Đây chẳng phải là tinh linh nữa mà là một con quái vật.

“…Làm ơn… xin anh…”

Cô gái chạm mặt Kamito với ngón tay.

Đôi mắt đỏ thẫm cô phản chiếu cơn đau tận trong tim.

“Làm ơn, hãy để Zirnitra yên nghỉ…”

“…Được, tôi hiểu mà.”

Cho dù không cần lời năn nỉ của cô, thứ đó không được coi tồn tại trên thế giới này.

Kamito gật đầu và chuyển cô gái đến một điểm che bởi cây đổ.

Lúc này, cậu chợt nhớ và hỏi:

“Tôi có thể hỏi câu cuối không?”

“…?”

“Uh-Cô có thấy một cô gái?”

“…Một…cô gái…?”

“Vâng, mặc bộ đầm đen một mảnh… Một cô gái rất xinh đẹp.”

Mắt tinh linh đột nhiên mở to.

“…Cô thấy cô ấy?”

Cô ấy gật đầu.

“Cô gái đó đã ở đây. Tôi nhận bổn phận chăm sóc cô ấy.”

“…! Vậy cô ấy ở đâu rồi?”

“…Không…chắc nữa…”

Cô gái hạ mắt và lắc đầu.

“…Có lẽ, trốn khỏi rừng rồi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Kamito đứng lên.

Cậu thực sự muốn đuổi theo Restia.

Nhưng hiện thời-

(…Mình phải tiêu diệt con quái vật này trước.)

Cậu liếc chừng tinh linh khổng lồ vẫn đang dung hợp một lượng lớn rồng băng.

[sửa] Phần 6

“…Chính xác chuyện gì xảy ra ở đó!?”

Rinslet đang cưỡi Fenrir, băng qua khu rừng nơi cây đổ trái và phải.

Tất cả binh lính ở lại lâu đài trong khi cô tìm đường đến phần sâu nhất trong khu rừng.

Lũ rồng băng đã tấn công lâu đài Vịnh Đông giờ đã tụ xung quanh Zirnitra, tự nộp mình để bị ăn. Khi dung hợp với một lượng lớn rồng băng, Zirnitra không còn ở hình thái cũ của nó nữa. Toàn cơ thể nó bị nuốt đi, trồi ra những trụ cọc băng đen.

“Đó mà là tinh linh hộ vệ huyền thoại của Laurenfrost sao?”

‘Sai rồi. Nó không còn là thứ gì để được xếp lớp như tinh linh-Nó đã được thay thế.’

Giọng Iseria vọng trong tâm trí Rinslet.

“Ý người là sao ạ?”

‘Đó là tội lỗi mà quá khứ ta đã phạm phải-Tội lỗi của Iseria Seaward.’

Sau đó cô kể toàn câu chuyện.

Sự thật về ngày đó, chôn vùi trong kí ức của ‘Thủy linh vương’ cuồng nộ.

[sửa] Phần 7

“Hỡi thánh kiếm diệt trừ tà ác, xin người biến kẻ địch thành tro-‘Murgleis’!”

Phóng thích ánh sáng bạc, lưỡi kiếm cắt xuyên bóng tối để đâm vào đầu Zirnitra.

-Nhưng đó là tất cả. Đã đồng hóa với rồng băng, hóa thành một khối băng kì dị, quái vật nhanh chóng hồi phục.

“…Hộc, hộc…Đồ quái vật!”

Luminaris quỵ gối trên đất, thở dốc. Cô đã từng đánh bại quỷ thống lĩnh cấp trước kia, nhưng đạt được điều đó khi đang lãnh đạo hiệp sĩ dưới quyền cô.

(Ngoài ra, thứ này chẳng còn là tinh linh nữa…!)

Clang—Clatter clatter!

Vỡ ra từ cơ thể Zirnitra, băng rơi trên nền đất, làm thành tiếng ồn và bụi bay.

“…!”

Luminaris lập tức trắng bệch mặt.

Có lý do cô không thể rời nơi này khi băng đang rơi.

Bởi vì thuộc cấp của cô từ đội ‘Thánh linh hiệp sĩ’, đã mắc kẹt trong băng chú.

…Họ có lẽ vẫn sống, nhưng mang tất cả họ đi cùng là không thể. Với tình thế này, họ ắt sẽ mắc vào sự tấn công của Zirnitra, hay chết vì băng chú hút cạn thần lực.

(Trước khi nó xảy đến, quái vật này phải bị loại bỏ…!)

Nhưng sau cuộc chiến kéo dài chống lại lũ rồng băng và một lần phóng thích ma trang, Luminaris đã hầu như cạn hết thần lực của cô. Điều khiển chính cô hiện thời không gì khác hơn là ý chí kiên cường.

Không viện quân. Tại đây chiến đấu, cô là người cuối cùng còn lại. Cả ba ‘Lang Hiệp Sĩ’ được gửi từ Vịnh Đông đến đây đã bị nuốt bởi băng chú sau khi suy kiệt thần lực của họ.

(…Mà thôi, ít nhất nó cũng kiếm được chút thời gian.)

Ngước lên bầu trời tối om, Luminaris điều chỉnh nhịp thở.

Lúc này, không khi dưới Zirnitra trải qua sự thay đổi.

Không thể hỗ trợ trọng lượng của nó sau khi mở rộng quá mức, nó bắt đầu rơi.

Rầm!

Mặt đất va chạm chấn động.

Áp lực gió thổi bay cây cối chung quanh. Va chạm tạo ra hố nhỏ trên đất.

“…Guh-“

Luminaris vội phóng ‘Khiên’ ma pháp để bảo vệ thuộc hạ đóng băng của cô.

Sau khi đáp đất, Zirnitra đã phóng thích khí lạnh từ cơ thể khổng lồ của nó, làm đông kết chung quanh, gây cho cây cối trong ‘Rừng Băng Hoa’ dần héo úa.

“Nó giờ đã thành một quái vật chỉ biết nuốt mọi thứ hử…”

Đứng loạng choạng trên đất, cô sẵn sàng ‘Murgleis’ lần nữa.

(Nhưng khi mà nó đã rớt đất, có lẽ sẽ có cơ hội chiến thắng-)

Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra quan niệm đó quá ấu trĩ.

Đột ngột, mặt đất trồi ra vô số lưỡi băng tăng lên xung quanh.

Đồng hóa với ‘Rừng Băng Hoa’, Zirnitra đã biến mặt đất thành trận địa băng.

Vướng vào thứ không dự liệu hết, Luminaris phản ứng tức thì quá chậm.

“Guh, ahhhhhh-!”

Toàn cơ thể cô bị đâm thấu bởi lưỡi băng nguyền chú sắt bén, cô hét lên từ trong cổ họng.

(…Đây chắc là… kết thúc…?)

Một giọt nước mắt trượt xuống má Luminaris. Từ khi cô bị đánh bại ba năm về trước trong tay ‘Kiếm vũ cơ mạnh nhất’, cô đã thề không bao giờ nhỏ nước mắt lần nữa.

(…Xin… lỗi…)

Ý nghĩ cuối cùng của cô là về thuộc cấp, những người đã trung thành theo cùng cô.

Ngón tay cô không còn sức lực. Thánh kiếm rơi khỏi tay cô xuống nền đất.

Băng chú xâm nhập vào mức cổ họng cô. Chỉ khi Luminaris thở tuyệt vọng, khoảnh khắc đó…

“-Đừng bỏ cuộc. Cô trong quá khứ chưa bao giờ bỏ cuộc cả khi chiến đấu với cô ấy.”

(…?)

Một chớp nhoáng trắng. Băng nguyền chú bao phủ toàn cơ thể cô vỡ tan với một thanh âm sắt nét.

Văng ra không khí, cô bị chụp bởi một đôi tay mạnh mẽ.

“-Cô trông như đang gặp khó khăn, Tiểu thư Thánh sĩ.”

“…Ngươi… là…!”

Nam tinh linh sứ đội Scarlet.

—Kazehaya Kamito.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!