Chương 04: Girls talk time 2/3 + α (Phần trong xe)
Hôm qua khi ở trong xe thì bị cản trở, khi về đến nhà thì bị bọn họ từ bên ngoài quan sát, nên chẳng thể gọi điện cho cậu ấy được.
Hôm nay lại gọi điện cho cậu ấy, nên dùng lý do gì thích hợp đây?
“Hàa……”
Ở trong phòng với bộ Pajama trên người, Saotome thở dài một cái.
Đơn giản thì khi trong mối quan hệ giả này thì có thể vui vẻ gọi điện cho nhau. Nhưng đối với các cặp đôi hẹn hò thì đấy là một chuyện bình thường.
Nhưng rồi bây giờ cô có một ý thức rất lạ.
Mình muốn nghe tiếng cậu ấy.
Mình muốn thấy gương mặt của cậu ấy.
Nhưng mà không có lý do gì để bắt chuyện với cậu ấy thì ngượng lắm.
Có những cảm xúc như thế này đây, nếu không từng trải qua thì sẽ không thể nào hiểu được.
“……Cảm tưởng về công việc hôm qua, chắc cũng được đấy nhỉ. Tập kế tiếp mình cũng có thu cùng với một bạn diễn nam nữa, nên thảo luận với cậu với tư cách là bạn trai cũng được. Ừm, lý do này chắc tự nhiên rồi.”
「Tự nhiên với tư cách là người yêu giả」thì cũng là một chuyện lạ đấy chứ, nhưng trong lòng của Saotome đã nghĩ điều đó rất là logic.
Bây giờ mới chín giờ sáng mà gọi điện thì có hơi sớm quá, nhưng mà nếu có thể cùng đi ăn trưa rồi thảo luận với cậu ấy, xác nhận những dự định mà cậu ấy làm hôm nay càng sớm càng tốt, chỉ như thế thì chắc chắn đâu phải chuyện gì kì quặc đâu.
Su-ha~, su-ha~.
“A~, a~. Aeiueoao, aeiueoao.”
Sau khi hít thở thật sau, cô nhẹ nhàng luyện phát âm.
Dù chỉ qua điện thoại, cô vẫn muốn giọng tuyệt vời nhất của bản thân được truyền đến cậu.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc giường.
Lồng ngực vừa rộn ràng vừa lo lắng, cô bấm số gọi đến cho Kazuhiro.
「Số điện thoại này hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc hiện đang tắt máy」
“……Hả……?”
Gương mặt xinh đẹp của cô bỗng trở nên thất thần.
Thật là ngoài dự tính.
Cảm xúc hụt hẫng này nên giải quyết thế nào đây?
Su-ha~, su-ha~, su-ha~.
Cô lại hít thở thật sau để lấy lại bình tĩnh, sau năm phút thì gọi lại một lần nữa.
Quả nhiên vẫn là giọng nói của tổng đài hồi đáp lại.
“Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn đang ngủ sao? Hay là phải đi đâu đó thật xa chăng……Ha~!”
Cô đang lẩm bẩm thì chợt nhận ra, rồi lại một lần nữa bấm số trên điện thoại.
Lần này không phải số của Kazuhiro. Người cô gọi là Takana. Hôm trước tuy nhỏ đổi một cái khác, nhưng đương nhiên là vẫn dùng số cũ.
Theo như trực giác của cô thì nhỏ cũng đã vắng nhà.
Chẳng lẽ hôm nay họ cùng nhau đi biển sao?
Nếu nghĩ về tính cách của Takana, thì nhỏ sẽ thực hiện kế hoạch trước khi cho mọi người khác biết. Để không xảy ra rắc rối khi đi cùng với một đứa con gái khác mà cậu ấy tắt nguồn luôn điện thoại sao—Đúng thật là Kazuhiro sẽ dùng đến biện pháp đó. Có lẽ đến cả Takana cũng không biết luôn.
Trực cảm càng đè nặng lên vai, cô lại một lần nữa bấm số.
Lần này là gọi đến nhà Sanae. Cô nhờ người bắt máy là Matsuri chuyển mấy giúp đến cho Sanae.
「Chào buổi sáng, Saotome-san. Cậu tìm mình vào lúc này phải chăng có chuyện gì thế?」
“Alo, Sanae à! Kazuhiro lẫn Takana, có lẽ họ đã cùng nhau đi biển mất rồi! Tớ không thể gọi được vào điện thoại của bọn họ!”
「Maa……Thế sao……vậy bọn mình lỡ bất cẩn mất rồi」
Thông qua điện thoại, cô có thể nghe được tiếng tặc lưỡi nhỏ của một thục nữ.
「Mà nhân tiện thì cậu có cảm thấy hôm nay nóng quá không Saotome?」
“Ừm. Ánh mặt trời hôm nay gắt hơn mọi hôm nhỉ.”
Dù đã rõ ràng như ban ngày như vậy nhưng họ vẫn cố tình nói tránh theo kiểu khác.
Điều quan trọng nhất chính là phải ngăn chặn cái ‘dòng chảy’ kia tiếp tục chảy.
「Theo như cuộc nói chuyện hôm qua, cậu ấy bảo muốn được đi biển cùng với một người bạn đã biết rất rõ tính khí ấy. May mắn thay hôm nay mình có chút thời gian rỗi đó」
“Ừm ừm. Tớ cũng thế, phải mau chóng chuẩn bị đồ tắm thôi.”
「Cũng được đó. Mình sẽ cho sẽ đến đón cậu ngay」
Sau khi dứt câu, đầu dây bên kia cúp máy.
Saa, không thể chần chừ thêm được nữa.
Nếu có thể thì cô muốn chọn lắm một bộ đồ tắm thật mới, nhưng bây giờ không có thời gian dư thừa để làm chuyện đó nên từ trong tủ áo, cô lấy ra một bộ mà năm ngoái đã sử dụng. Rồi cho những thứ cần thiết khi đi biển vào trong một cái túi.
Như thế vẫn chưa đủ. Trang phục cũng rất quan trọng.
Sẽ có khả năng bị đằng ấy trông thấy nữa.
Cô cởi bộ Pajama ra rồi đi tắm, sau đó chọn một bộ thật thích hợp với bộ nội y mùa hè cô đang mặc trên người.
Chắn hẳn Takana sẽ mặc một bộ nam tính dành cho người sành thể thao rồi, còn Sanae thì đương nhiên sẽ mặc một bộ thanh lịch ra dáng tiểu thư, mình phải thay đổi cách ăn mặc để không bị trùng với hai người kia mới được.
“Hai người bọn họ như ở hai đầu cực nhỉ. Chắc mình phải cân bằng ở giữa thôi.”
Saotome độc thoại khá nhiều.
Lúc còn học trung học, hầu như cô chỉ là hikikomori trốn ở trong phòng của mình thôi.
Hơn nữa thì lúc đó cô chẳng còn tinh thần dư thừa đâu để mà chưng diện, thời trang cho bản thân, nên gần như không đi mua sắm. Rồi bước vào giai đoạn trưởng thành, những bộ cô mặc thời tiểu học đều nhường lại cho cô em gái, khi còn không mặc nữa thì vứt bỏ.
Cô cũng chưa từng đến khu chợ trời bao giờ.
Bản thân Saotome, cũng như gia đình, không thích hàng đã qua sử dụng, đã mặc qua trên người một lần.
Cũng chính vì thế mà tủ đồ của Saotome bần cùng đến kinh ngạc. Nhưng cũng chưa đến mức so sánh với lại cái của Takana.
“Chẳng lẽ vô phương rồi sao~……Phải chi năm nay mình có đi mua sắm thì tốt quá rồi.”
Và kết cục bộ cô chọn phần trên là áo thủy thủ, phần dưới là một chiếc váy trắng mang đậm phong cách biển khơi. Đây là bộ mà mùa hè năm ngoái cô đã mua.
Lúc mà cô kiểm tra lại ở trước chiếc gương lớn thì cái interphone reo lên.
「Hoshikawa-sama. Tôi là Dan đây ạ. Tôi đã đến đây cùng với tiểu thư Sanae」
“Em biết rồi ạ. Chờ một tí em ra ngay.”
Cô mang theo cái túi rồi đi ra ngoài bãi đỗ xe sau căn hộ, phía trước đó có một chiếc OneBox, Matsuri và Sanae đều đang chờ ở đó.
Sanae thì mặc một bộ váy trắng thật dài, cùng với một chiếc mũ vành cùng màu. Đúng như dự đoán của cô, là kiểu thanh lịch và sang trọng. Còn Matsuri ở bên cạnh thì vẫn mặc bộ trang phục hầu gái như mọi khi. Hơn nữa giữa tiết trời mùa hè nóng bức như thế này mà chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi.
Và cả các nhóm Trio・The・Arnold cũng đang mặc đồng phục ở đấy.
Đội A thì bảo vệ Sanae, còn đội B thì được phái đi trông chừng Saotome. Tổng thể có sáu người đang xếp hàng.
Nếu nhìn kỹ thì chiều cao và chiều rộng vai của họ có điểm khác nhau, nhưng nhìn thế nào đi nữa thì trông bọn họ giống hệt nhau như đúc.
Tất cả đều mặc đồ đen và đeo kính đen, cho nên giống như Agent・Smith trong một bộ phim khác hơn là so với Schwarzenegger.
“Xin mời.”
Được Matsuri mời, đầu tiên Saotome bước lên hàng ghế sau của chiếc OneBox, ngồi phía bên cạnh cô là Sanae. Có thể thấy họ được đào tạo tốt thế nào thông qua việc ưu tiên khách một cách hết sức tự nhiên.
Đầu tiên thì đội A sẽ lên chiếc Wagon màu đen rồi đi trước, sau đó chiếc OneBox của Matsuri sẽ theo sau. Đi theo sau để bảo vệ là một chiếc Wagon khác cũng màu đen do đội B lái.
“Ha, haha……”
Thấy cảnh tượng hoành tráng lệ đó Saotome chỉ biết há hốc miệng cười gượng, nhưng Sanae thì đang rất bình thản. Đây là cái đẳng cấp mà người ta gọi là mode thông thường sao?
“Vậy thì giờ chúng ta nên đi đâu ạ?”
Matsuri lên tiếng hỏi.
Ra khỏi khu vực phía tây Tokyo, từ trong nội thành Kuhito hướng ra phía biển, trước tiên là đi theo lộ trình cơ bản về phía nam.
Bình thường mà suy nghĩ thì đường này sẽ tiến đến Kanagawa, nhưng không loại trừ khả năng họ đến Chiba. Ngoài hai nơi đó thì còn rất nhiều nơi có biển.
Đột nhiên phóng đi như thế này, nhưng họ không biết hai người kia sẽ đi đến đâu.
Đây cũng là một trong những lý do mà cô liên lạc với lại Sanae. Không chỉ đơn thuần là mượn một phần sức mạnh để chống lại hành vi độc tẩu của Takana.
Thực sự thì Saotome ngoài việc sống một mình mà còn phải đi làm công việc thu âm nữa, nên có thể nói cô có lý do hữu dụng nhất trong số cả ba người.
Nhưng mà trái lại, về mặt di chuyển và thu thập thông tin thì cô bị rò rỉ như dòng nước chảy. Cô chỉ có thể gặp mặt Kazuhiro cơ bản là ở trường thôi, cho nên không có cơ hội để đuổi theo cậu khi cậu đi xa giống như lần này.
Để cho Takana lỡ hành động trước thế này, sự chuẩn bị xe của Sanae để giúp cô là rất cần thiết.
“Từ nơi này mà có thể đi biển chỉ trong vòng một ngày thì gồm có những nơi nào nhỉ?”
“Tớ cũng không có tìm hiểu, nhưng tớ nghĩ không ít hơn 10 bãi đâu. Hơn nữa thì Tokyo đến phía Tây hoặc Đông thì khoảng cách di chuyển rất là xa.”
“Vậy thì không thể điều tra kỹ lưỡng được nhỉ.”
Như muốn che đi hàm răng của mình, Sanae dùng tay để đưa lên miệng.
Saotome thì quyết tử kiếm tìm trong dòng ký ức của bản thân.
Và rồi, có một chút tia sáng le lói.
“Nhắc mới nhớ rằng, lúc mà Kazuhiro nói chuyện với đám bạn cùng lớp tớ về nơi tắm biển, tớ cảm thấy cậu ấy có chút gì đó lo lắng đấy.”
“Vậy tóm lại, ý cậu muốn nói là?”
“Hãy nhớ lại đi. Cái buổi tối mà Takana đến với em gái tớ ấy, cậu ấy đã tuyên bố rằng「Hè này tui sẽ đi biển」đúng không? Tóm lại thì Kazuhiro lúc đó, chắc hẳn cũng đang bắt đầu lên kế hoạch để đi biển đấy. Takana cũng nói là muốn đến vùng biển cô ấy muốn đến, nhưng kế hoạch chi tiết là chính là do Kazuhiro lên chứ còn gì nữa.”
“Đúng thật là có khả năng như vậy.”
Sanae cũng đồng tình bằng một giọng điềm tĩnh.
“Từ chỗ đó, hãy thử suy nghĩ về cảm xúc của Kazuhiro đi.”
Nhắm mắt lại, Saotome lại hít thở thật sâu.
Cái này cũng là một đặc trưng của diễn viên.
Tự áp đặt bản thân vào trạng thái của「Kazuhiro」rồi suy nghĩ, nguyện ước mà Takana muốn là gì, phạm vi phản ứng như thế nảo?
“Vì đã hứa rồi cho nên nhất định sẽ đi biển. Thế nhưng mà chắc chắn cậu ấy muốn tránh cái mong muốn trọ lại qua đêm của Takana.”
“Đúng là như thế.”
Nếu đứng vào vị trí của bản thân Takana hay trong xã hội, cả việc cân nhắc đến chuyện gia đình nữa, rồi mới đưa ra kết luận thì đó mới chính là Kazuhiro.
Nếu như đó là một nam sinh trung học bình thường thì hẳn đã coi đó là một cơ hội ngon ăn hiếm khi xảy ra mà lao đến rồi.
“Thế cho nên ngay từ đầu cậu ấy đã lên kế hoạch đi đến một nơi mà dễ đi trong vòng một ngày ấy. Nhưng mà, khi nhìn thấy cuốn tạp chí ở trong lớp thì cậu ấy đã nhận ra. Đó chính là nguy cơ bị bọn bạn bè trong lớp bắt gặp——Tóm lại là bị chứng kiến đi cùng với một đứa con gái khác ngoài tớ ra thì sẽ trở thành mối nguy hiểm cho cậu ấy.”
“……Ngoại trừ Saotome-san ra mà bị nhìn thấy đi cùng với người con gái khác thì sẽ trở nên bất tiện sao?”
Cùng lúc mà Sanae đang lặng lẽ lầm bầm thì nhiệt độ cơ thể cô giảm hơn ba độ với nhiệt độ trong xe.
“Chính vì thế~! E-to……có nhiều chuyện xảy ra lắm. Hoàn cảnh đó cậu cũng biết mà đúng không Sanae!”
Matsuri đang ngồi trong——cũng là một người có quan hệ với Sanae.
Nếu mà nói thẳng mồn một ra「ở trong trường Saotome và Kazuhiro là tình nhân của nhau」, có thể cô ấy sẽ báo cáo lại với Shizuka. Saotome chỉ còn biết đánh lạc hướng một cách mơ hồ.
“À vâng, đúng là vậy nhỉ. Saotome-san cũng có những hoàn cảnh khó khăn mà.”
Nụ cười đó làm cho nhiệt độ không khí trở lại bình thường.
Dường như Sanae cũng đã hiểu đúng cái chuyện「Đến cuối cùng vẫn là giả」mà cô muốn truyền tải.
“Vậy thì với khả năng đi trong vòng một ngày, kèm theo khả năng khó bị các bạn cùng lớp bắt gặp được đúng không?”
“Chắc chắn là vậy. Kazuhiro giỏi trong mấy việc tìm kiếm mấy nơi vắng* người lắm.”
“Yagimoto-sama giỏi trong mấy việc tìm ‘lỗ*’ ạ?”
(*Nếu đứng riêng thì 穴 là Lỗ :v, còn ghép chung với 穴場 là Nơi vắng/thưa người, địa điểm mở)
Tay giữ chặt vô lăng, đột nhiên Matsuri lên tiếng.
“Không phải Lỗ mà là Nơi Vắng Người! Mấy bãi biển lớn có thể bị loại bỏ khỏi danh sách kiếm tìm được rồi.”
“Cậu có vẻ tự tin quả quyết nhỉ?”
“Thì bởi Kazuhiro ấy, ở trường cậu ấy hay được nhờ trong mấy vụ tìm hiểu hẹn hò mà. Tìm địa điểm như lần này là cái mà cậu ấy tâm đắc nhất đó.”
“……Thật như vậy sao? Mình không hề biết điểm ấy ở Kazuhiro-sama.”
Vì mục đích để cho người bảo hộ là Shizuka thấy, lúc hẹn hò với nhau, Kazuhiro cũng hòa hợp với lại sở thích của Sanae. Lúc được mời đến dinh thự cũng vậy.
Trong trường hợp bị phụ thuộc, quả thật là một thiếu sót khi mà Sanae ủy thác hết cả cho Kazuhiro.
“Đám bạn cùng lớp với tớ, từ thời còn học năm nhất lúc nào cũng ở bên cạnh Kazuhiro. Mấy hành động bình thường của cậu ấy chắc hẳn sẽ biết được cả.”
Bóng đêm dưới mặt nước sâu thẩm vẫn đang tiếp tục công và thủ.
Lúc khi nãy bị áp lực, vì ánh mắt của Matsuri khiến cô bỏ cuộc, nhưng cô cũng không quên nhấn mạnh lợi thế của bản thân khi nhìn thấy được cơ hội.
Chỉ là, cô hiểu rằng vì đối phương là Sanae nên mới có thể nói ra những điều đó.
Nhưng mà nếu có đấu khẩu ở đây thì chỉ có cô bạn thuở nhỏ Takana được lợi thôi.
“……Đúng thật là từ khi mình với Kazuhiro-sama hẹn hò với nhau vẫn chưa có ngày nào là tuyệt vời cả.”
Sanae thổ lộ bằng một giọng đầy ý chí nhưng cũng thật lắng đọng.
“Chính vì thế mình có nguyện ước là muốn hiểu rõ một cách cẩn thận hơn về con người của anh ấy. Mình và Kazuhiro bây giờ mới chỉ có mười sáu thôi. Từ giờ trở đi sẽ còn nhiều thời khắc phía trước nữa.”
Khoảng thời gian quá khứ đã trôi qua cùng với Takana.
Lời hứa tiến đến tương lai của cùng Sanae.
Saotome thì đang mắc kẹt giữa hai người đó, giữa cái gọi là「Hiện tại」.
Nhưng mà, nó bỗng chớp nhoáng qua thật nhanh.
Kazuhiro của「Hiện tại」không phải là của riêng mình Saotome.
Cả Sanae và cả Takana, mỗi người đều đang nắm lấy một phần hiện tại, và hơn bất kể thứ gì khác, nó cũng chính là của bản thân Kazuhiro.
“Thưa tiểu thư, vậy thì mình nên đi theo lộ trình nào ạ? Cái lỗ mà Yagimoto-sama đang……”
“Là chỗ vắng người!”
Saotome đính chính là từ câu nói của Matsuri.
“Xin thất lễ ạ. Chúng ta phải xác định được chỗ vắng người đó là ở đâu.”
Đúng rồi.
Nếu nói về「Hiện tại」thì phải nhanh chóng suy luận ra vị trí của Kazuhiro bây giờ mới được.
“A, phải rồi. Nếu như người mong muốn chính là Takana, tớ cảm thấy cô ấy sẽ muốn đến đến nơi có kỷ niệm khi xưa cùng với cậu ấy đấy.”
Nhờ từ khóa thời gian mà một ánh sáng lóe lên trong đầu của Saotome.
Chỉ nghĩ đến vị trí của Kazuhiro là không đủ. Thay vì nghĩ đến lối độc diễn của một người thì nghĩ đến cả hai luôn sẽ tốt hơn.
Nếu như vũ khí của Takana là「quá khứ」, thì đây chính là ý tưởng.
“Nếu là như vậy, có phải cậu đang nói về chuyện hè năm ngoái không? Lúc còn nhỏ, cậu ấy nhắc đến có đi biển cũng với gia đình ấy.”
Một năm trước, cái lúc mà chiến tranh lạnh chưa diễn ra và mọi thứ còn trong thời bình.
Saotome cũng nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó. Cô đã nhớ ra tên của bãi biển ấy.
“Dan-san, chỗ đó là……”
Sanae sau khi được thì thầm tên địa danh vào tai, liền bảo Matsuri xác nhận.
“Vâng, thưa tiểu thư. Có một khách sạn resort thuộc Tenkyuuin Group sắp được khai trương ở đấy.”
“Em biết là có hơi áy náy vì việc cá nhân của mình, nhưng có thể liên lạc đến nơi đó được chứ ạ? Không biết rằng Kazuhiro-sama và Takana-san có đến đó không nữa.”
Nhận được chỉ thị của Sanae, Matsuri mở dashboard lên.
「Tamine đây ạ」
Có thể nghe được giọng nói của mấy người đang trong chiếc xe chạy đằng trước. Chỉ nhìn một lần thì có thể thấy nó giống như Car Audio, nhưng thực chất là một máy liên lạc vô tuyến.
Được Matsuri giải thích lại rồi nhờ xác nhận, bên phía Tamine phản hồi lại một câu trả lời ngắn. Quả thật bãi biển mà Saotome đã nói, có hai người giống như Kazuhiro và Takana được nhìn thấy.
Sau khi đã xác định được điểm đến, cả ba chiếc xe tiến vào đường cao tốc và tăng tốc.
“A, ano……Sanae.”
“Có chuyện gì thế, Saotome-san?”
“Ừm thì……Như thế này, dù là ở đâu thì cậu cũng có thể tìm được một nơi của mình nhỉ?”
“Đáng tiếc là không phải vậy. Lần này tại nơi đó có một khách sạn tình cờ cũng thuộc trong dãy điều hành, vì số người đến đó cũng không nhiều lắm nên mình sẽ quản lý bằng cách nào đó thôi……”
Cái con người này vừa nói là đáng tiếc cơ đấy——Cô vừa mới Tsukkomi lại, nhưng không nói lên thành tiếng và cũng không nở nụ cười. Đây là cũng được ví như sự phát huy bản lĩnh của một diễn viên.
“Ví dụ như, nếu có thể thuê thám tử để điều tra trong vòng 24 tiếng thì thật là dễ dàng, nhưng mình không đủ chi phí để chi trả cho việc đó……”
Cô có nghe chuyện này từ trước.
Sanae rất giàu có, nhưng không phải là nhỏ đem rất nhiều theo bên người. Bởi vì nhỏ có một cái thẻ có thể chi trả được vạn thứ, nếu dùng cho mục đích gì đó lạ sẽ được Shizuka kiểm tra được ngay.
Và hơn nữa nếu cần thiết thì hầu như sẽ có người vận chuyển đến dinh thự, nên cơ hội mua sắm bên ngoài của nhỏ rất là ít.
“À, à này, Sanae. Kazuhiro ấy, cậu ấy cũng có những chuyện cá nhân của mình, có lẽ con trai tuổi này cũng có những chuyện mà không muốn để người khác biết ấy~”
Cô vừa nở nụ cười gượng, vừa tiến đến gần tai của Sanae rồi thì thầm.
“Đến cuối cùng vẫn chỉ là giả. Là bạn trai giả thôi nhỉ?”
“Ể? Đ, đúng như vậy. Mình cũng cẩn trọng việc ấy mà.”
Cô muốn nói thẳng ra, nhưng mà ở đây cũng có tai mắt của Matsuri. Dù chỉ nói bằng một giọng thủ thỉ cũng đủ tạo ra một hiệu quả lớn.
Dù có thể khó tin, nhưng sẽ rất khó khăn để cạnh tranh với Sanae khi trong tay nhỏ có sức mạnh quyền lực của đồng tiền.
“S, Saotome-san. Đường đến đó còn xa lắm. Mình có chuẩn bị sẵn đồ uống rồi, xin mời.”
“Ừm. Cảm ơn cậu.”
Ở trong cái thùng giữ lạnh nhỏ có đựng những chai thép không gỉ chứa trà ô-lông và iceTea, cùng một vài chiếc tách được làm ra để chống dễ vỡ. Lấy phần trà ô-lông cho bản thân, rồi Saotome nhấm nháp trên đôi môi của mình.
“Thưa tiểu thư, dù biết là bản thân chỉ là một người làm công, nhưng sẽ không tốt lắm nếu dòm ngó vào đời sống riêng tư của Kazuhiro-sama ạ.”
Nghe những lời bình thản của Matsuri đang giữ vô lăng, Saotome vuốt nhẹ ngực của mình.
Cho đến bây giờ cô chỉ có thể gặp mặt Matsuri thông qua những lần đưa đón Sanae. Vì chỉ thông qua những mức độ chào hỏi nên cô không biết gì mấy về con người này.
Tuy hay nhầm người này là một người kì quặc khi lúc nào cũng mặc bộ đồ hầu gái, nhưng nói ngắn gọn thì đó chỉ là một bộ đồng phục mặc trong lúc làm việc thôi, là một con người bình thường đến không ngờ.
“Nhưng mà thay vào đấy, mong muốn bị Yagimoto-sama dòm ngó mới đúng là ‘con đường của phụ nữ’ đấy ạ.”
Ph~!
Như muốn phun ra ngụm trà ô-lông, nhưng Saotome đã làm cách nào đó để giữ chặt môi của mình.
“Có chuyện gì thế ạ, Saotome-sama?”
“Ư, ưn~!”
Dù muốn phản luận lại, nhưng bây giờ cứ một hơi nuốt hết trà ô-lông ở trong miệng hết đi đã. Hình như cơn ho khiến trái phải thái dương cô bị đau.
“Con đường của phụ nữ, ạ?”
Sanae hình như không nghĩ ra được gì, vẫn cầm tách trà bằng hai tay, nghiêng cái cổ be bé của mình.
“Vâng. Đối với nam giới thì họ có một năng lượng khổng lồ ero ero trong ánh mắt của bản thân đấy ạ. Trong kinh thánh cũng có ghi chép lại là「Hãy móc mắt những kẻ nhìn nữ giới với ánh mắt dâm tà」, chứ không hề đề cập đến chuyện nữ giới nhìn nam giới. Tắm nắng hay đi vào rừng sâu cũng tương tự, bị nam giới nhìn bằng cặp mắt ero sẽ giúp cho nữ giới tăng thêm sức sống đấy ạ.”
“……Ano……Tuy là em không hiểu gì mấy, nhưng có phải là liên quan đến hiệu quả trang phục hầu gái mà khi trước Dan-san có dạy cho em đúng không ạ?”
“Quả nhiên là tiểu thư. Người thật là thông minh. Theo ý kiến cá nhân của tôi, so với các khách hàng đến tiệm thông thường, Yagimoto-sama có một tiềm lực ero power rất lớn đấy ạ.”
“Ero……là như thế nào thì em không biết, nhưng nếu đó là một điểm tuyệt vời của Kazuhiro-sama thì em cũng tán thành ạ.”
“Ưnmư~! Numu~!”
Vừa nghe cuộc đối thoại giữa Sanae và Matsuri, Saotome quyết tử vỗ vào ngực mình, vuốt nó, để cho nước trà ô-lông ở cổ họng mình trôi tuột xuống hết.
Con người này nguy hiểm quá.
Cái từ「Lỗ」mà khi nãy chị ta nói không đơn thuần là nghe nhầm mà là có chủ đích sao.
“Vì Yagimoto-sama đang hẹn hò với lại tiểu thư, tôi không biết chi tiết cho lắm, nhưng tôi biết được rõ tố chất của một người dù chỉ thông qua một câu nói, hay được nhìn qua bề ngoài của cậu ta. Như phần trương lên dưới rốn ba tấc này, dựng đứng lên này, tôi còn có thể cảm nhận được có một sức mạnh quán triệt có thể xuyên thủng nữa. Chắc hẳn là muốn nếm thử ngay. Chẹp.”
Cái âm thanh「Chẹp」cuối câu không phải là tiếng tặc lưỡi. Cũng giống như những từ khác, cách phát âm thật quái dị.
Theo nghĩa nào đó nó vượt qua đẳng cấp của một pro.
Dù cho bình thường chị ta cố gắng nói bằng giọng điều lạnh lùng, nhưng ít nhiều cũng hòa trộn nhiều loại xúc cảm trong đó.
“À, Dan-san này! Chị không nghĩ chuyện đó hơi thiếu tế nhị sao?”
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi.
Saotome cũng không phải dạng ngây thơ trong sáng.
Đàn ông con trai tuổi tuổi thiếu niên biết cơ bản mấy chuyện ecchi, ngay cả đến Kazuhiro cũng có thể hứng thú với nó. Cùng nhau đi mua sách ecchi này, lại còn vào một nơi tối tăm để cùng nhau đọc sách ecchi nữa.
Nhưng mà cô không muốn người thứ ba nói Kazuhiro tràn đầy sinh lực như một cái máy thế kia cả.
“Hả? Chuyện tôi nói có vấn đề gì sao ạ?”
Vẫn nhìn đường phía trước và giữ lấy vô lăng, Matsuri trả lời bằng một giọng lạnh lùng. Gương mặt phản chiếu qua gương chiếu hậu cũng vậy, không hề có một chút biểu cảm nào.
Trái lại, Saotome thì đỏ chín cả mặt.
“N, như là……cái trương lên chẳng hạn.”
“Ý tôi là một con người tràn đầy sinh lực đấy ạ.”
“Vậy còn dựng đứng lên……”
“Là một cơ thể lực lưỡng đấy ạ. Phần ngực này, cơ sống lưng được kéo căng và thẳng này.”
“Vậy xuyên thủng mà chị nói là?”
“Thì đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, suy nghĩ dứt khoát, thông suốt, như vậy thì có gì sao ạ?”
“Thế còn cái nếm thử, nếm thử ấy! Em nhất định không cho phép chị làm như thế đâu~!”
“Yagimoto-sama có kỹ thuật nấu nướng, và tôi cũng đã từng nghe đó là sở thích của cậu ấy. Với một người không chuyên nấu ăn toàn thời gian như tôi nhưng cũng có công việc trong bếp chứ ạ. Tôi cũng muốn có được hương vị các món ăn từ các người khác mà họ tự hào về nó. Chỉ nghĩ đến thôi mà phần miệng trên cũng tràn nước dãi ra rồi. Chẹp chẹp chẹp.”
“Chị vừa nói là「Cũng」đấy!”
“Đấy là hiện tượng sinh lý bình thường, không chỉ nước bọt trong miệng mà cả dạ dày cũng tiết ra dịch vị để con người tăng thêm sự thèm ăn ạ.”
“Vậy, cái ban đầu chị nói dưới rốn ba tấc nghĩa là gì?”
Hỏi thế thôi chứ cô biết nó là gì.
Đó là từ khóa quyết định, nhưng do sự xấu hổ nên cô không muốn nói thẳng ra.
“Ấy? Bản thân tôi có nói từ nào như thế ra ngoài miệng sao? Chắc có lẽ tôi đã nói nhầm rồi.”
Quả nhiên nguy hiểm quá.
Bà chị hầu gái này rất nguy hiểm.
Không chỉ nói ra những thứ tà dâm, nếu để Sanae ở một mình thì chị ta sẽ tiêm nhiễm mấy hành động nguy hiểm vào đầu nhỏ mất.
“Saotome-san, không ngờ cậu lại nói chuyện hợp ý với lại Dan-san như vậy. Luôn luôn tiếp lời nhau nè.”
Dường như có vẻ không hiểu những ngôn từ bẩn bựa của Matsuri, Sanae nở nụ cười thanh lịch.
Saotome thì đột ngột ôm đầu mình.
“Bản thân tôi cũng rất lấy lòng vui mừng ạ. Thật chất thì cái Nam Căn nóng kia mới là nhất, nhưng nếu như tiểu thư mong muốn, người có thể có khả năng hòa hợp YURI với Saotome-sama ạ. Nếu như được chủ ra lệnh, sẽ thật sự là một tình huống hoa mỹ bởi cùng là phụ nữ với nhau mà còn bị ép buộc phải phơi bày hành vi ngốc nghếch* ra nữa.”
(*Cái này viết là痴態 (Chitai): Mấy hành vi bệnh hoạn, xxx :v\, Yuri thì là hoa bách hợp, mà cũng có nghĩa khác mà đa số ai cũng biết rồi đấy :v)
“Không đượccccc~! E, em không có sở thích như thế đâu~!”
Vẫn nói ra những lời đấy một cách thản nhiên như không có gì, Matsuri khiến cho Saotome phải dùng cả hai cánh tay đột ngột vắt chéo để che lấy phần ngực của mình.
“Oya. Hoshikawa-sama không có hứng thú với chuyện cắm hoa sao? Tôi đã nghĩ nếu như không phiền có thể nhờ cô đến phòng của tiểu thư để giúp người cắm hoa bách hợp, vậy mà đáng tiếc quá.”
“Hành vi ngốc nghếch* là gì? Là gì cơ?”
“Chẳng phải trong từ điển thì「Chitai*」có nghĩa là trì hoãn, trì trệ công việc sao. Dù không quen với việc tác nghiệp với Hoshikawa-sama, vì thế có thể không được suôn sẻ cho lắm, nhưng tôi nghĩ chí ít nó cũng là một thú vui ạ.”
(*Cái này là 遅滞 (Chitai) : Trì trệ.)
Nói dối. Không được. Cái con người này không còn thuốc chữa rồi.
Những câu nói ban nãy không hề mang ý nghĩa như vậy.
Cứ thế này thì bị Matsuri nắm lấy thế chủ động hết, không khí trong xe sẽ bị chi phối mập mờ hết mất. Phải đổi chủ đề cuộc nói chuyện thôi.
“N, nhân tiện thì, Sanae, cậu mang theo đồ tắm như thế nào đi thế? Tớ thì mang theo một bộ Bikini đơn giản đó.”
“Đồ bơi trong trường màu trắng.”
Phụt~!
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến cô đột nhiên phun ra. Cũng may là không bao gồm đồ uống.
Biết bao thứ không chọn, tại sao lại chọn cái đấy.
Dù muốn thể hiện, thu hút Kazuhiro đi nữa, nhưng mà lại ở nơi công cộng, ở nơi có bạn bè thế này, quả nhiên phải làm cho cô ấy dừng lại ngay thôi!
“——Mình đã hỏi xác nhận với Dan-san, nhưng đối với mình, bộ đồ như vậy mang một ý thức làm việc rất mãnh liệt. Đi resort thì tất nhiên phải mặc một bộ thật phù hợp rồi.”
Saotome nhẹ nhàng vuốt ngực, nhưng khoảnh khắc tiếp theo cô mới chợt nhận ra.
“Ch, chờ chút đã! Làm việc hả, cậu mặc bộ như thế tại nơi làm việc sao, đồ bơi trong trường ấy?”
“Vâng. Kazuhiro-sama cũng đã nhìn thấy rồi, mình nhận được rất nhiều ý kiến nữa.”
Hoàn toàn ngây thơ, không chút lo âu, Sanae nở nụ cười bình tĩnh rồi đáp lại.
Mới chỉ tưởng tượng thôi—chẳng phải nguy hiểm lại chồng lên nguy hiểm sao.
Sanae là một con người ngây thơ, trong sáng.
Dù cho người đồng giới nhìn vào thì cũng sẽ thấy mị lực ở nhỏ, nhưng mặt tích cực ấy lại chính là điểm yếu khiến nhỏ lơ đễnh. Nhưng hơn hết lại còn có một người hầu gái biến thái đứng ở đằng sau châm lửa nữa chứ.
Chính vì quá ngây thơ là trong sáng như vậy nên nhỏ mới dễ dàng dính combo tất sát ero thế này đây.
Dù ngay cả khi khoác trên mình chiếc áo「hoàn cảnh gia thế」, nhưng đối với một cô gái thì đấy là một cuộc tấn công trực quan quá đỗi mạnh mẽ.
“Ngày hôm trước, mình có gọi người đến để chọn một bộ đồ tắm phù hợp với lại chuyến đi biển cùng với Kazuhiro-sama. Nhưng mình không thể mạo hiểm, nên kết cục là vẫn chọn bộ một mảnh như là năm ngoái.”
“Ừm. Như vậy thì tốt rồi. Cái đó là hợp nhất với cậu rồi Sanae.”
Nghe câu kết luận hết sức bình thường, Saotome gật gù không biết bao nhiêu lần.
“Thưa tiểu thư, xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc nói chuyện. Quả thật thì đồ bơi trường màu trắng đã một lần được sử dụng cho công việc, nên có lẽ nó không đủ để gây ấn tượng mạnh đối với Kazuhiro-sama. Nhưng có một bộ đồ tắm khác rất tuyệt bị lãng quên đấy ạ.”
“Ôi trời, đó là bộ như thế nào ạ?”
“Vâng. Bộ đó được gọi là đồ tắm Brazil* ạ.”
(*Nguyên văn là ブラジル水着: Buraziru mizugi)
Câu trả lời của Matsuri khiến cho Saotome lặng vào trạng thái liên tưởng trực quan.
Đồ tắm Brazil tức là, thứ giống với lại T-bag hay là loại cái ná, mức độ lộ liễu da thịt đạt cực hạn———. Vì trước đây chuẩn bị và học hỏi cho anime「Tsuboegu」nên Saotome mới biết đến.
Nó hầu như giống như một sợi dây nhưng hầu như không che ẩn được gì cả, nếu như vụng về thì những vị trí quan trọng sẽ được nhấn mạnh, còn ero hơn cả khỏa thân nữa. Chỉ với độc nhất một phần dây chữ T ở phía trước quần. Chủ đích không thể để che giấu, mà là để chặn cát xâm nhập thôi.
“Đồ tắm Brazil ạ……Là đến từ Nam Mỹ đúng chứ ạ?”
“Vâng. Ở vùng đó thì dù ai cũng mặc nó nên phổ biến lắm, cho nên nó không phải thứ đồ gọi là mập mờ, dâm dục, thiếu đứng đắn, khiêu dâm hay tục tĩu gì đâu ạ. Hoàn toàn rất lành mạnh. Tôi có thể đảm bảo.”
Cái đảm bảo đó là đảm bảo cho sự nguy hiểm ấy. Saotome liền lên tiếng.
“S, Sanae à~! Đến bây giờ mới mua thì đã trễ quá rồi đúng không? Phải mau chóng cùng Kazuhiro……à không, cùng Takana hội họp nào.”
“Thế sao? Nhưng khó khăn lắm mới được Dan-san cho lời khuyên thế này……”
“Với tớ thì bộ một mảnh của Sanae hợp hơn so với bộ đồ tắm Brazil đấy~! Thôi được rồi mà, đồ một mảnh, tuyệt vời nhất rồi!”
Cô đột nhiên lỡ liên tưởng đến hình ảnh Sanae mặc bộ đồ tắm Brazil vào.
Đương nhiên là chẳng hợp rồi, nhưng cái chẳng hợp đó chắc chắn thu hút ánh nhìn của bọn con trai, chắc chắn là như vậy.
“Nếu nói về một mảnh, đồ bơi trường màu trắng cũng là nó luôn. Với đồ tắm Brazil ấy, tạo thành hình chữ V như cái ná nên cũng được định nghĩa phù hợp với một mảnh đấy. Không có vấn đề gì đâu ạ.”
Saotome đã cố gắng hết mình để nhỏ giữ lại bộ cũ, vậy mà Matsuri lại tiếp tục đưa ra lời giải thích.
“Hình chữ V……? Đồ tắm mà hình chữ V thì nó trông như thế nào ạ?”
Sanae không thể liên tưởng ra được hình thể, tay phải của nhỏ áp lên má và nghiêng cái cổ của mình.
“Bây giờ thay vì mà nóng vội mua một bộ đồ tắm mới, thì thà mặc cái mà Sanae đã chuẩn bị chắc hẳn sẽ làm Kazuhiro vui hơn đó.”
“Maa, Saotome-san cũng nghĩ như vậy sao?”
Trong nụ cười của Sanae có hỗn tạp nhiều thành phần kì lạ.
Khuôn miệng thì vẽ nên hình một chiếc tách thiện mỹ, đôi mắt thì tỏa sáng long lanh.
“Không ngoài mong đợi của mình đó Saotome-san, với tư cách là bạn bè, cậu lo lắng cho mình giống như cách mà Kazuhiro-sama thích mình vậy, đúng chứ?”
“C, có lẽ vậy.”
Dù đã đã để chừng đến ánh mắt của Matsuri, nhưng cô lỡ để cho Sanae nắm được một điểm trong tay.
Không còn cách nào khác. Có lẽ vẫn đỡ hơn là để nhỏ mặc bộ đồ bơi trường màu trắng hay là bộ đồ tắm Brazil kia.
“Ufufu~, thật là đáng mong đợi. Dan-san, đồ bơi mà em chuẩn bị là đủ rồi ạ. Hơn hết là chúng ta phải nhanh chân lên.”
“Vâng. Đã rõ rồi ạ.”
Chân ga được đạp, tiếng động cơ lớn dần lên.
Mỗi người vẫn giữ lấy quan điểm nguyên quan điểm của mình, chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến bãi biển.
-- Hết chap 04 --