Epilogue : ~Girls talk time (Phần bên trong bể tắm)
Sau cơn mưa trời lại sáng, biển cũng bình yên nên quay trở về cũng dễ hơn.
Vấn đề quan trọng hơn là sau khi trở về bãi biển.
Trận mưa lúc nãy đã khiến cho hầm thông đang thi công bị sập, chuyến xe buýt hướng đến ga cũng không thể hoạt động được nữa.
“Những khách đến đây bằng xe cá nhân chẳng hạn có thể đánh một vòng lớn hoặc đi theo hướng ngược lại là có thể ra được quốc lộ. Đối với những khách khó khăn khi trở về, họ sẽ được cung cấp phòng miễn phí, đây tấm lòng của khách sạn ạ.”
Sau khi nhận được liên lạc từ cảnh sát và đội cứu hộ, chủ gian nhà bãi biển đang dùng loa để giải thích.
“Acha~……”
Vừa đang dùng khăn lau mặt, Kazuhiro vừa cau mày.
Trú lại trên đảo nên đã lố quá thời gian như dự tính, nếu như xe buýt không thể hoạt động thì về nhà trong hôm nay sẽ rất khó.
Cứ như thế này thì ước nguyện trọ lại của Takana sẽ trở thành sự thật mất.
Tất nhiên nếu thuê phòng khách sạn thì có thể thuê hai phòng đơn. Nhỏ sẽ không thể làm gì được.
Nhưng mà dù cả hai đều không có cảm xúc như thế hay chỉ là tình cảm khắn khít như một gia đình đi nữa, quả nhiên một nam một nữ sinh cao trung cùng nhau qua đêm quả thật là tệ hại. Lần trước khi say, bác Shuusuke cũng đã nói câu tựa như「Thằng nào động đến con gái rượu của ta thì giết」rồi.
Dù thế nào đi nữa thì tôi muốn tránh ngay cái chuyện hai cha con mạnh nhất quả đất tương tàn với nhau bằng trận chiến tranh cuối cùng——.
“N, này. Kazu~!”
Kazuhiro đang sầu não thì Takana bắt chuyện với cậu cũng với giọng lo lắng.
“L, làm sao đây? Có vẻ như chúng ta không về được rồi……”
“Hora, tui đã nói bạn bè mình đã đến đây mà nhớ không? Tui, sẽ hội họp với bọn nó. Rồi sẽ cùng nhau trọ lại, hay là làm cách nào đó để trở về. Ông thì thích làm gì thì làm nhé~!”
“Ể? Như thế thì ổn không đấy?”
Ước nguyện muốn trọ lại của nhỏ hình như bởi nguyên nhân nào đó đột ngột nên đã thay đổi thái độ mất rồi.
“Tui ấy, quyết định sẽ không vội vàng đâu.”
Đó là lời khuyên của Kazuhiro khi cả hai đang trú trên đảo.
Tại sao cục diện lại xoay chuyển theo hướng này? Mà nhỏ không vội vàng cái gì cơ?
“Ừm. À, ờ, nếu bà đã nói vậy thì cũng đỡ cho tui nhiều lắm……Nhưng nhớ phải gọi điện đàng hoàng về nhà đấy. Chắc chắn khi xem được tin tức giao thông bị đình trệ thì hai bác sẽ lo lắng lắm.”
“Ừm. Tui biết rồi. Gặp ông sau nhé~!”
Với nụ cười khỏe khoắn của một Takana như mọi khi, cậu nhìn cô vẫy tay thật lớn rồi chạy đi mất hút.
Dường như「cái gì đó」khiến cô khổ tâm mà cậu không thể hiểu được, đã được giải quyết rồi.
Tuy là bạn thuở nhỏ với nhau, nhưng đâu thể tự mãn ràng cái gì ở cô ấy cậu cũng biết được đâu.
Cậu còn chẳng biết cô nổi tiếng ở trường nữ đến độ vướng phải rắc rối, hay là có những người bạn thân như Saotome hay là Sanae nữa.
Nhưng mà với Kazuhiro, cậu không quan tâm hay lấn sâu vào「cái phần mà cậu đã biết」. Với tư cách là bạn trai dù chỉ là giả, cậu là nam giới duy nhất mà Takana có thể nhờ là sự thật không bao giờ thay đổi.
“Có lẽ mình cũng muốn kết thúc vai diễn bạn trai này nếu được quá~”
Không chỉ mỗi Takana.
Mà còn Saotome, và cả Sanae nữa.
Phải giải quyết gánh nặng hiện trạng của ba người họ, nếu không thì sẽ không thể kiếm được một cô bạn gái thật sự.
Cả Sanae cho đến Takana đều đã tiếp cận và hỏi cậu cái câu「Đã có người yêu thật sự chưa」luôn rồi.
Tâm trí cậu lại trôi nổi hình bóng của ba người.
Hơn nữa lại còn mặc đồ tắm.
「Không không không. Khoan đã không đã khoan đã!」
Cậu lắc lắc cái cổ, cố xóa nhòa cái hình ảnh ấy đi.
Quả thật ba người họ ai cũng có mị lực cả, nhưng không nên liên tưởng cùng một lúc cả ba người.
Chẳng phải cái này giống với lúc nãy mình đã giải thích cho Takana hay sao?
Ở gần nhau, động chạm nhau nhiều cũng chỉ là sự thật đơn giản mà thôi.
Đặc biệt là hôm nay, còn phải tiếp xúc với nhau qua làn da trần nữa.
Phải phân biệt rõ ràng đâu là tình cảm luyến ái, đâu là sự thân mật mới được.
Mọi người đều có hoàn cảnh nên mình mới có thể vào vai bạn trai của họ, không thể lợi dụng lợi thế như vậy được. Mình sẽ có tình cảm yêu thương với một người mà mình thực sự thích——Đấy chẳng phải là một tình huống tuyệt vời sao.
Nghĩ về cái「Ai làm bạn gái cho mình cũng được」hồi đấy, mới nhận ra được nguyên nhân thất bại là do chẳng có đối tượng đặc biệt nào để theo đuổi.
“……Mình nhận ra cái sự đương nhiên đó hơi bị trễ rồi ha~”
Kazuhiro nở nụ cười cay đắng trong khi xếp cây dù bãi biển lại.
Sau khi trả lại cho cửa hàng chắc mình hướng về khách sạn vậy.
Cũng hiếm khi mới có thể ở trọ miễn phí, hôm nay cũng không thể về, thôi thì cứ từ từ thư giãn gân cốt vậy.
Cái bụng vẫn chưa trở về tình trạng hoàn hảo nữa.
--
Kính~kong.
Ở tại phòng tắm sở hữu cá nhân, đâu đó có tiếng chuông vang vọng.
“Phòng tắm tuyệt quá~. Vì lúc nào cũng dùng phòng tắm trong căn hộ cả, phòng tắm rộng thế này thì thật là tuyệt vời.”
Đang ngâm mình trong bồn tắm, Saotome kéo dãn tay chân của mình rồi nở nụ cười thật tươi. Tiếng nói luôn được vang vọng một cách tinh tế.
Đây là bể tắm lớn ở khách sạn.
Không chỉ cung cấp phòng cho những người khó khăn trong việc trở về nhà, còn được cung cấp những dịch vụ bình đẳng hay qua đêm thông thường nữa.
“Chỉ nói như vậy thôi, nhưng mình nghĩ nhân viên khách sạn cũng sẽ vui lắm đấy.”
Sanae nở nụ cười rồi đáp lại.
Shizuka nhận được thông báo sự cố hầm thông qua sự liên lạc của Matsuri, và đề nghị phản hồi. Tất nhiên Shizuka đồng ý ngay lập tức, chỉ đạo hay báo cáo lại cho các bộ phận có liên quan.
Đương nhiên đó không chỉ là nghĩa vụ của những người có địa vị trong xã hội, mà còn có thể tuyên truyền hình ảnh tốt cho khách sạn sắp sửa được khai trương nữa. Shizuka không chỉ liên lạc với chính quyền địa phương và cảnh sát, mà còn bao gồm cả giới báo chí, phương tiện truyền thông nữa.
“Nhưng mà, tui tiếc là phần ăn tối có chút hơi ít.”
Người thì thầm đó là Takana, đang ngâm mình trong bồn với mực nước đến ngang vai.
Bởi đang tắm cho nên tóc cô được xõa xuống.
Không may là trước khi mở cửa kinh doanh đầy đủ quy mô, thực đơn bữa tối được làm ít để tiết kiệm chi phí.
Nhân tiện thì đây là là một địa điểm vắng người, nên quá nửa số khách là đến bằng xe riêng. Dù cho không thể sử dụng xe buýt thì vẫn có thể trở về từ nơi xa. Số người đến khách sạn không đông cho lắm. Bây giờ, số người dùng bồn tắm lớn chỉ có mỗi ba người, thực chất là gần như một trạng thái cho thuê.
“Có lẽ sau tất cả mọi chuyện, bụng của Takana cũng đã trở nên trống rỗng rồi nhỉ.”
“Mình thật sự rất lo lắng. Những lời nói vô tình lúc đó của mình biết đâu thành sự thật thì sao đây.”
Chuyện Kazuhiro và Takana chịu trận mưa lớn ở ngoài biển, Sanae và Saotome quan sát từ ống nhòm từ bãi biển cũng thấy được.
Mặt Sanae thì tái xanh, cô chỉ biết quỳ giữa trời đang mưa mà khấn nguyện.
「Không lẽ nào……chuyện mình vô tình nói lúc đó sắp trở thành sự thật rồi sao……Hơn nữa lại cùng Kazuhiro-sama nữa 」
Lúc ban đầu khi mà Takana nói là sẽ đi biển, cô có đáp「Có lẽ sẽ xảy ra tai nạn bất ngờ」, thật ra thì chẳng có ý đồ gì đặc biệt. Cô chỉ muốn Takana từ bỏ chuyến đi biển với Kazuhiro nên mới buộc miệng nói như vậy.
「Bình tĩnh lại đi Sanae. Trước hết thì chúng mình phải nhờ đội cứu hộ, kiếm chiếc thuyền hay gì đó đã」
Saotome động viên cô rồi nhìn quanh bãi biển, nhưng cơn mưa to đột ngột khiến cho tình hình thêm rối ren. Nhân viên hay đôi cứu hộ ở gian nhà bãi biển sẽ đuổi theo tiếp ứng.
「Mau lên! Xin hãy nhìn đằng kia!」
Cô cất cao giọng để gọi người.
Sinh mạng con người đang gặp nguy hiểm. Phải ưu tiên—khi mà cô đang cố gắng cầu cứu thì ở mũi nhọn đằng kia, Takana đang dốc sức mình để hỗ trợ Kazuhiro bơi vào bờ. Sau đó là còn trú mưa ở trong một hốc đá nữa.
“Lúc nhìn thấy bọn tớ hoảng hồn luôn ấy. Bọn tớ biết sức mạnh của cậu cỡ nào, nhưng đây là lần đầu tiên mới thấy cậu nghiêm túc sử dụng hết sức ấy.”
Lúc ấy Takana rất hăng, đứng nhìn hai người kia từ bãi biển thôi mà chỉ còn biết há hóc cả mồm ra.
「Có chuyện gì thế?」
「……Không. Có vẻ như không sao đâu ạ」
Khi đội cứu hộ tiếp cận, Saotome chỉ biết đứng như trời trồng mà trả lời.
“Mà, nếu dùng thể lực để phân thắng bại thì không ai là địch thủ của tui đâu.”
Cô nâng cánh tay ra khỏi bồn tắm, tạo tư thế ưỡn lưng.
Hai quả đồi dưới mặt nước rung chuyển tạo ra sóng trên mặt nước nóng.
“À này. Tui ấy, sẽ không làm gì hấp tấp nữa.”
“Không hấp tấp, tức là?”
“Kazu hắn đã chuyện một lúc với tui. Hắn bảo tui đừng cố làm ra vẻ nữ tính, cứ là tui như mọi khi là……etto……có mị lực hơn rồi, đấy.”
Takana phóng đại mọi chuyện hơn bằng một nụ cười.
“N, như thế sao?”
“Anh ấy nói vậy sao?”
Sự lo lắng của Saotome và Sanae khiến cho mặt nước dậy sóng.
Trái ngược với trạng thái đang hoàn toàn thư giãn, sư run rẩy nhẹ phản ánh biểu hiện của hai cả hai người.
“Thế cho nên tình yêu chẳng hạn, không cần phải vội, tui cứ từ từ tiến theo ‘không gian’ của tui là được rồi……~đấy.”
“M, mình nghĩ đó thật sự là một chuyện tốt. Không cần thiết phải vội vàng mà tiến tới một cách gượng ép đâu.”
“Ừm ừm. Takana là người có tính cách như vậy mà.”
Với nụ cười gượng gạo kỳ lạ, Sanae và Saotome gật gù chẳng biết bao nhiêu lần cho đủ.
“À, hai người đừng có hiểu lầm đấy.”
Takana dựng ngón tay trỏ lên.
“Cứ chậm rãi mà tiến, tức là không phải tui không phản kháng khi mà bị người khác chèn ép, tui nghĩ rằng cứ để Kazu trong trạng thái làm bạn trai giả là được rồi. Vụ của Momono cũng chưa hoàn toàn được giải quyết nữa.”
“Ể?”
“Hảa?”
Sau khi nhìn vào mặt nhau một giây, Saotome và Sanae đã hiểu được dụng ý trong câu nói của Takana.
「Không vội」không phải là lời tuyên bố rút lui.
Mà là ngồi yên một chỗ, tuyên bố duy trì chiến tuyến.
“Và còn nữa. Kazu nói là hắn chưa có người mà mình thích đâu. Tui——chúng ta cứ tiếp tục làm người yêu giả, như thế chẳng phải cũng tiện lợi cho hắn sao?”
Takana đứng dậy khỏi bồn tắm, cô đã nhấn hai ba lần cái dầu gội đầu mà khách sạn đã trang bị rồi. Với hương thơm dễ chịu từ hoa, cô tạo bọt bong bóng lên tóc.
Tóc cô so với Saotome hay là Sanae thì vừa ngắn lại vừa xơ cứng, nhưng chỉ cần hợp với bản thân thôi là được rồi.
Ít nhất thì nó cũng đơn giản để gội.
“C, cũng phải ha.”
“……Có lẽ đúng, như thế……Thậm chí sẽ có lúc mỗi chúng ta phải suy nghĩ lại chuyện hẹn hò với lại Kazuhiro-sama ……Rồi một lúc nào đó, người đó sẽ chỉ toàn là gánh nặng mà anh ấy phải chịu mà thôi……”
Saotome thì gật đầu đồng ý, nhưng Sanae thì với biểu hiện u uất.
“À ré? Sanae, cậu không được khỏe à?”
“M, mình không sao. Chỉ là mình hơi trầm ngâm một tí thôi.”
“Nếu là vậy thì được……Nè, cùng kì lưng cho nhau đi. Có thể cùng nhau tắm chung tại đây là một dịp hiếm hoi đó.”
“Ể~? V, vâng……”
Bị Saotome kéo tay, Sanae cũng bước ra khỏi bồn tắm.
“Mà nhắc mới nhớ, bây giờ bên phòng tắm nam ra sao nhỉ~”
“Ể?”
“A……”
Dùng vòi sen để rửa trôi dầu gội trên tóc, câu nói của Takana khiến cho hai người còn lại chỉ biết nhìn mặt nhau.
Phòng tắm lớn này thông cả bên nam lẫn nữ, trần nhà thông gió sẽ làm cho xung quanh cảm thấy trong lành hơn.
Nếu như phòng tắm nam bên cạnh có Kazuhiro thì có lẽ cậu có thể nghe được cuộc trò chuyện bên này.
“……”
“…………”
“………………”
Cả ba cùng lúc giấu đi hơi thở của mình.
Nhưng sự im lặng không đến. Bởi tiếng nước chảy của dòng nước nóng kia vẫn tiếp tục.
Nhưng mà, chỉ nghe được thứ âm thanh ấy, còn tiếng người thì không.
“C, có vẻ an toàn nhỉ. Không nghe thấy tiếng gì cả.”
“Ừm. Hình như phòng tắm nam không có ai.”
“Nếu là vậy thì mình yên tâm rồi……”
Được đôi tai nhạy cảm của Saotome và linh cảm sắc bén của Takana đảm bảo, Sanae cũng an tâm mà vuốt ngực của mình.
“Vậy, chắc Kazuhiro cũng một lúc nữa mới vào phòng tắm nhỉ~……”
“A~~! Saotome, bà đang định lên kế hoạch gì đấy? Không được tấn công trước đâu đấy.”
“H, hiểu rồi mà~! Làm sao tớ có thể vào phòng tắm nam được kia chứ.”
Câu nói của Takana khiến Saotome đỏ chín hết cả mặt.
“Sanae cũng thế. Không được làm dụng công việc để biết phòng của Kazuhiro đâu đấy nhé.”
“A, đương nhiên rồi.”
Miệng của Sanae cong lên phía trên.
Trên thực tế, khi báo cáo lại cho Shizuka biết về tình trạng tắc đường, cô đã bị rầy một tí vì đã lợi dụng nơi chốn để tìm kiếm đám Takana, và hủy luôn dự định ban đầu đã dự tính để còn đi biển nữa.
Chỉ là bị ràng buộc bởi vị trí, để trở thành một người hữu ích mà cô đã quyết định bắt đầu làm công việc bán thời gian, để rồi nhờ cậu làm bạn trai giả cho mình, nhưng khi cô nhận ra nó là một thứ hoàn toàn khác với hữu ích, cô chỉ toàn dựa dẫm vào Kazuhiro suốt thôi.
Ngày hôm nay chính là ngày mà Sanae nhận thức được tình trạng hiện tại hơi méo mó kì dị của cô.
“Vậy, ba người cùng nhau kì lưng nhau nào♪”
Lại một lần nữa đề nghị như đang hát, Saotome cho sữa tắm lên khăn.
“Được đó. Làm thôi làm thôi♪”
Nhanh chóng xếp ghế rồi Takana tạo bọt trên lưng của Sanae, còn phía sau Takana là Saotome.
Lúc như thế này, Sanae trở thành người rỗi tay nhất.
“Quả nhiên làn da của Sanae mịn màn quá trời~. Đúng thật là tiểu thư được nuôi dưỡng tốt hen.”
Vừa kì kì lưng cô, Takana vừa cười. Một giọng nói tươi vui, không vang vọng bất kì sự đố kị hay ham muốn gì cả.
“Nói vậy thì Takana, ngực của cậu rất to này, hông của cậu cũng rắn chắc nữa, không phải rất ngầu sao?”
“Hehe~n. Có lẽ từ lúc tui ra đời nó đã thế rồi. Đối với tui thì muốn lưng mình cao hơn một chút nữa thôi.”
Tự hào vì lời khen「ngầu」của Saotome, Takana giơ tay lên che nụ cười. Bọt bong bóng dính vào phần miệng khiến cô như một nhân vật diễn hài vậy.
“C, cũng nên đổi chứ nhỉ? Mình không thể cứ để cậu kì như thế này mãi được. Phải đổi vị trí cho nhau thôi, cậu đã làm rất tốt rồi.”
“Vậy, chuyển đổi tấn công và phòng thủ nào~”
Trả lời câu hỏi của Sanae xong, Saotome quay người 180 độ.
“A~, thế này chẳng phải là tui lỗ lắm sao! Dù xoay hướng nào cũng phải làm cả~”
“Maa, ai ai rồi cũng phải gặp điều không may, xui xẻo mà, cố nhịn cố nhịn.”
“Về phần đó thì mình sẽ toàn tâm toàn ý để kì lưng cậu cho thật sạch luôn nè. Làn da của cậu cũng đẹp quá đi nè, còn có thể cảm nhận được sức mạnh tuyệt vời nữa.”
“T, thế à? Có lẽ trong cái rủi cũng có cái may nhể.”
“Ừm ừm. Dù cho có rơi vào hoàn cảnh đấy vẫn cố gắng hết sức, mình nghĩ như thế rất tuyệt vời.”
“Người như vậy thì hoàn toàn không gặp chút rắc rối nào cả. Mình cũng phải suy nghĩ thật nhiều mới được.”
Trong một không gian trống rỗng đến kì lạ, thế nhưng mà giọng nói vui vẻ của cả ba người đã hòa trộn vào phần nhiều hơi ấm tỏa ra từ bồn tắm.
“Hắt-xì~!”
Vừa thư giãn sau khi tắm, Kazuhiro vừa lau mái đầu đã ướt của cậu, vừa hắt hơi một cái nhẹ.
“Chẳng lẽ bật máy lạnh hơi thấp quá nên lạnh nhỉ? Mới chỉ bắt đầu vào hè thôi mà để cho thể trạng cơ thể tuột dốc thì tệ lắm.”
Vừa điều chỉnh là nhiệt độ trên bảng điều khiển, cậu vừa mở tivi.
Ngoài được ở miễn phí mà lại còn được sử dụng phòng tắm lớn tùy thích thì như vậy là quá hời, nhưng kết cuộc cậu chỉ dùng phòng tắm nhỏ ở trong phòng.
Dù thế nào đi nữa thì trưa đã ăn quá trời quá đất rồi cho nên để bụng cảm thấy thoải mái thì bữa tối chắc không cần thiết nữa, mà di chuyển nhiều cũng phiền phức thật.
Khoác trên người bộ Yukata đã được chuẩn bị sẵn, cậu chuyển kênh.
Vừa đúng lúc đang chiếu bản tin về tình hình giao thông và thời tiết vùng Kantou. Trận mưa lớn hôm nay tại địa phương, có vẻ như còn gây thiệt hại cho con đường nối đến các vùng lân cận nữa.
Vì không gây ảnh hưởng về người nên cũng phần nào an tâm.
Saotome thì cũng giống như cậu, sống một mình, còn đối với Sanae thì khách sạn này như là một phần lãnh thổ vậy.
Cái mà cậu lo chính là Takana, không biết là cô đã liên lạc về nhà hay chưa.
“Cả mình cũng nên gọi điện về thì tốt hơn nhỉ~……Thôi, như vậy thì chẳng phải quan tâm quá mức sao?”
Lẩm bẩm xong, cái tay vừa định nhấc điện thoại lên của cậu rút lại.
Dù sao đi nữa thì hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu rất mệt mỏi.
Takana cũng đã nói là sẽ cùng bạn trở về vào ngày mai, nên hôm nay cứ ngủ sớm cho cơ thể nghỉ ngơi, sáng mai còn phải trở lại chính mình nữa.
Tắt tivi và đèn, Kazuhiro cứ thế mà chui thẳng lên chiếc giường.