True Epilogue......?
Bây giờ là giữa khuya.
Ở tại khu dân cư vùng Kuhito.
Có một bóng dáng nhỏ bước đến gần nhà Yagimoto đã vắng chủ, đến cả đèn hay một ánh sáng cũng không có.
“……Hình như là vắng nhà.”
Xác nhận qua từng khung cửa sổ——rồi cô thiếu nữ với dáng hình mảnh mai đặt tay lên cánh cửa chính.
Dù đã hai, ba lần vặn nắm cửa nhưng nó đã bị khóa nên không thể mở ra được.
“Có lẽ không còn cách nào khác.”
Cô lẩm bẩm độc thoại, rút ra một món đồ cài tóc trên mái tóc buộc theo kiểu twintail, và vuốt nó bằng ngón tay.
Cô cho nó vào ổ khóa rồi xoay lạch cạch.
Ổ khóa cánh là ổ khóa xi lanh bình thường, không được thiết kế đặc biệt để trống trộm đó cuối cùng cũng cất lên một tiếng, vai trò của nó đã kết thúc một cách thật dễ dàng.
“Thiệt tình……vẫn cẩu thả như mọi khi.”
Nở nụ cười gượng, cô thiếu nữ mở cánh cửa nhà và bước vào bên trong, vớ cánh tay ra đằng sau cửa để lấy lại chiếc chìa khóa.
Cởi giày ra, không quan tâm đến sự tối tâm, chiếc váy ngắn của cô nhẹ nhàng phấp phới khi cô bước từng bước thật yên tĩnh để đi lên lầu hai, không gõ cửa phòng của Kazuhiro mà mở thẳng nó ra.
Đó là nơi đầu tiên mà cô bật công tắc đèn lên.
Cái dáng người được bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng đó đang khoác trên người cái áo thun sặc sỡ cùng với chiếc váy ngắn, kèm hai tất chân thật dài, loại đơn giản cho hoạt động.
Đôi mắt sáng rực ấy vừa khẽ híp lại, vừa nhìn xung quanh căn phòng.
“Thật là ngoài tưởng tượng. Chỗ này chỗ kia chẳng phải quá sạch sẽ, gọn gàng hay sao. Đáng phải có đôi vớ mang suốt quăng long lóc chứ ta~”
Cô đã không thể nghĩ rằng, một nam sinh cao trung sống một mình, lại có thể giữ cho mọi thứ gọn gàng, sạch đẹp được.
“A, không lẽ dẫn con gái lên phòng của mình sao……mà hình như là không phải.”
Dùng mũi ngửi mùi hương quanh đấy, rồi lại nở nụ cười dường như đã thỏa mãn.
“Xong, vì khó khăn lắm mới được như thế này, kiểm tra, kiểm tra nào♪ Đằng nào thì cũng sẽ giấu ở đó thôi.”
Cô gái nở nụ cười như khoái chí, đột ngột mở cánh tủ quần áo ra.
Cô không tìm trong ngăn kéo bàn, hay là ở bên dưới giường.
Thời mà Kazuhiro còn học tiểu học năm thứ năm hoặc năm cuối, cậu thường cho cặp vào đây. Nó được làm bằng vải dày, dùng để mang, xách hay đeo vai cũng OK tất.
Nó không bị hư hỏng, nhưng dạo gần đây không dùng đến——không có nghĩa là cậu không xài đến, cô cầm nó lên tay thì biết bên trong nó không rỗng.
Rồi miệng của cô lại trôi nổi nụ cười thỏa mãn.
Mở cái túi ra thì trong đó không biết bao nhiêu cuốn sách ecchi.
Đó là một chỗ giấu đồ công phu biết bao, nhưng đã bị cô thiếu nữ đó nhìn thấu.
“……Tăng lên khá là nhiều nhỉ.”
Vẫn cười, cô lấy một cuốn cầm trên tay để xác nhận.
“Sách về cosplay hay gì đó có vẻ như nhiều đấy, không lẽ đã đổi sở thích rồi sao? A, đã từng tuổi này rồi mà~~”
Cô nghiêng đầu, rồi đặt cuốn sách ecchi xuống, sau đó chiếc áo thun, váy và cả tất được cởi ra.
Chỗ quần áo được cô vứt lung tung ngẫu nhiên xếp chồng lên cuốn sách ecchi.
Cái thân thể cân đối, trẻ trung và mảnh khảnh đó chỉ còn đang được bao bọc bởi áo ngực và một mảnh quần lót với thiết kế giản đơn.
“Tường tận thế nào chờ anh ấy về mới hỏi được. Chúc ngủ ngon, nhé.”
Cô tắt đèn trong bộ nội y, rồi nhào lên giường của Kazuhiro.
Kusu~, kusu~.
Bóng đêm lại một lần nữa bao trùm, chẳng mấy chốc cô đã bước vào giấc ngủ yên bình, cùng với những tiếng ngáy ngủ.