Chương 08: Bão tố, thiếu nữ và thiết quyền
“Đã để mọi người phải đợi. Mình đã tuân thủ lời hứa một tiếng thật cẩn thận rồi đây.”
Sanae trở về sau cái phòng tắm nhỏ.
Kim đồng hồ không dịch chuyển nhầm dù chỉ một tiếng một phút.
“……C, có vẻ tâm trạng của bà tốt quá nhỉ.”
“Vâng. Dù bị giới hạn thời gian nhưng mà Kazuhiro-sama rất trân trọng đó.”
Sanae vừa vén mái tóc của cô lên, vừa trả lời câu hỏi của Takana.
Mái tóc đen bóng bẩy gợi lên hình ảnh những sợi tơ lụa màu đen huyền đang nhẹ nhàng tỏa ra, hợp nhất với lại bầu không khí cùng với trọng lực trong tự nhiên.
Mái tóc không đủ dài và hơi xơ cứng của Takana không thể so sánh lại được.
“R, rất trân trọng hả, tức là sao?”
“Chuyện đó, là vấn đề riêng giữa mình và Kazuhiro-sama, nên nếu nói cho Takana-san thì có hơi.”
Sanae híp đôi mắt lại, nở nụ cười tự hào như đang cố tình châm chọc.
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cho lắm, nhưng cũng chẳng cần thưa thốt tất cả mọi chuyện ra làm gì.
Không chỉ thú vị với những thứ mà cô có được, mà còn khiến cô suy ngẫm về cuộc đối thoại trước khi chia tay với cậu.
“C, có lẽ đấy là chuyện riêng tư của mỗi người mà. Hora, sau cùng là đến thời gian của Takana đấy, cậu chẳng phải nên mau chóng đi đi sao? Cứ dây dưa thế này thì sẽ trễ giờ về mất đấy.”
Saotome đứng giữa chia tách hai người họ, trái phải cô đều xoay qua xoay lại kèm nụ cười khúc khích.
“Nếu như mà trễ thì lúc đấy tính. Mà đó là vấn đề giữa tui với Kazu mà, đâu có liên quan gì đến Sanae hay Saotome đâu.”
Takana cố tình nhấn mạnh.
“À, phải rồi. Nếu như không kịp chuyến xe buýt thì cậu có thể cùng tớ với Sanae trở về trên xe của cậu ấy đó. Sanae cũng muốn như thế đúng không?”
“Phải đấy. Kazuhiro-sama còn phải lo toan nhiều việc lắm, hôm nay phải trở về nhà cho thật đàng hoàng mới được.”
“Tui thì tui nghĩ là được đấy. Thế Kazu cũng cùng lên xe luôn à? Thế chẳng phải là bị bể chuyện rồi sao!”
“Etto……Takana sẽ cùng bọn tớ đi xe của Dan-san, còn Kazuhiro thì cho cậu ấy đi chung xe với lại bodyguard, như vậy thì ổn rồi chứ?”
Không chỉ là lý do hợp lý để tránh Takana qua đêm với lại Kazuhiro.
Nếu là Saotome, cô rất muốn Kazuhiro tránh tiếp xúc với loại người đầy sự nguy hiểm như là Matsuri.
“Hơn nữa, dù cho tình huống bất khả kháng mà hôm nay không thể trở về thì có thể mướn phòng tại khách sạn. Dù chưa chính thức khai trương nhưng nhân viên cũng như thiết bị đều đã được chuẩn bị cả rồi.”
“Đã bảo là thôi mà! Thật ra thì cả một ngày hôm nay là thời gian của tui với lại Kazu kia mà!”
Sau khi đột nhiên lớn tiếng nóng nảy, Takana có thể thấy cơn đau như có cây kim chích vào bên trong lồng ngực vậy.
Không phải là cô không thích Saotome hay là Sanae, và cũng không lấy làm ghét bỏ gì.
Nếu như có cơ hội để giới thiệu bạn trai giả trước dù chỉ một chút thôi, có lẽ bây giờ cả bốn người đã đi biển chơi cùng nhau, cùng nhau chơi bóng chuyền bãi biển rồi.
Cô hiểu cảm xúc của hai người kia—và bản thân cũng nghĩ về chuyện tương tự, bởi lẽ nếu thay đổi vị trí thì cô cũng sẽ làm chuyện y như vậy thôi.
Chính vì thế thật sự ghét bỏ, hay muốn thổi bay hết đi sự thù hận này, lại càng khiến cho chính bản thân trở nên tham lam, ích kỷ, cố chấp và cả bần hèn nữa.
Nhưng mà dù nắm đấm có mạnh thế nào đi nữa thì vẫn không thể vươn đến trái tim.
Muốn đấm gục cái phiền phức đấy nhưng mà lại không thể.
Bộ đồ tắm mà Saotome hay Sanae mặc, đều toàn những bộ nữ tính và dễ thương.
Takana nghĩ, có lẽ đàn ông con trai sẽ thích những người như thế này.
So với những điều đấy, bản thân cô được khen là「Mạnh mẽ」hay là「đáng tin cậy」gì đó, nhưng lại chẳng nữ tính một chút nào.
“T, tóm lại là tui nói rồi đấy! Phần được chia đồng đều cho cả hai người đã kết thúc rồi, đừng có quên đấy~!”
Như thể muốn xả ra hết những lời đó, Takana cắn chặt răng rồi chạy đi.
--
“Ưpư……”
Đã định chờ cho cái dạ dày tiêu hóa hết, vậy mà đến cả đi cũng khó khăn.
Kazuhiro bằng cách nào đó ráng di chuyển cơ thể của cậu bằng những bước đi lạch bạch trở về phía bãi dù.
Vừa đúng lúc, từ hướng đối diện, Takana cũng đang chạy về nơi đó. Không thể về trước để chờ cô, nhưng có vẻ như cũng đã tránh được tình huống tồi tệ nhất là bắt cô phải chờ.
“Ya, yahho~, Kazu.”
Takana vẫy bàn tay phải với câu chào hỏi gượng gạo.
“Bà sao thế? Đi chơi với bạn bè xong rồi cãi nhau hả?”
“Ể~?”
Cô nhanh chóng dụi mắt và xoa dịu lại đôi lông mày, nhưng biểu hiện dữ tợn trên gương mặt vẫn không thể biến mất. Cùng là đôi bạn thuở nhỏ đã ở cạnh nhau suốt thời gian dài, nên cậu biết cô là người đơn giản, hay nói cách khác là thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt.
“K, không có gì hết~! Thực ra không có gì hết~!”
“Tui cũng không muốn chen vào đâu, nhưng phải biết quý trọng tình bạn nghe chưa.”
Vừa nở nụ cười gượng, Kazuhiro đẩy nhẹ vầng trán của Takana.
Kazuhiro nhận thức được rằng—cô là một người thẳng tính, không từ chối những người tiếp cận mình, hay ghét những mối quan hệ gây phiền toái ấy, nên từ nhỏ cho đến giờ, cô có rất ít bạn thật sự chịu được cô từ con tim. Đặc biệt là bây giờ ở trường, dường như cô đang giấu đi bản chất thật của mình.
Nếu như Takana có bạn bè mà chịu được tính khí của cô thì tốt nhất là nên trân trọng những con người như vậy thì hơn.
“Ừm……”
“Có lẽ không cần phải có tí khéo léo trong cái bản tính dễ thích nghi với mọi người xung quanh như tui cũng được.”
“……Thật hả, thật vậy sao……”
“Ửm, bà vừa nói gì đấy?”
Cậu chăm chú lắng nghe lời nói nhỏ của Takana.
Nhưng「lời nói」thì không nghe, chỉ nghe được mỗi một tiếng.
Kuu~
Nguồn gốc cái tiếng như tiếng của một con cún khi nghe tiếng chủ nhân gọi đã đến giờ ăn, là tiếng phát ra từ bụng của Takana.
“A, aa~!”
Với gương mặt đã trở nên đỏ ửng—cô lấy tay để ôm làn da trần giữa những mảnh đồ tắm.
“Bà, chưa có ăn trưa hả?”
“Ư, ừm……”
“Thế đâu cần phải ngại ngùng làm gì vào những lúc như thế này chứ, đúng không? Hãy xấu hổ nếu đó là một đối tượng nam khác cùng tuổi ấy, nhưng còn tui thì đã nghe đến quen cái tiếng bụng của bà rồi, không biết bao nhiêu lần tui làm cơm cho bà ấy.”
“C, cũng phải……”
Cô quay nghiêng sang một hướng.
Chắc chắn nếu trải qua khung giờ「gặp lại bạn bè của nhau」thì hẳn đã cùng nhau đi ăn trưa rồi. Mà chắc do chơi cùng nhau đến mức trôi luôn qua cả giờ ăn trưa.
Kazuhiro đã suy đoán như thế.
“Vẫn còn một chút thời gian trước khi chúng ta trở về, có muốn kiếm cái gì nhẹ để bỏ bụng không?”
“Ừm. Còn Kazu?”
“T, trong lúc không có bà, tui đã đi ăn rồi, nên không sao đâu. Bà cứ đi ăn đi.”
“Ông đi cùng tui đi Kazu. Không cần phải ăn gì cũng được.”
“Ưm. Thế cũng được sao.”
Có lẽ cũng vất vả lắm mới đến được biển. Cái cảm xúc muốn được ở bên cạnh bạn bè cũng là lẽ tự nhiên thôi. Sẽ thật lạ vì chính khi nãy cậu đã nói「Hãy trân trọng bạn bè」mà bây giờ lại không đi với cô.
Đang đi thì đột nhiên đôi chân của Takana dừng lại trước hướng ngôi nhà bãi biển.
“C, chờ đã! Khoan đã nào! Chỗ đó thì tệ lắm.”
Là về chuyện ông bác chủ quán đó. Dù cho Takana có gọi đồ ăn đi nữa, không chừng lại được dịch vụ thêm một phần dành cho con trai. Nếu là vậy thì ‘cái đập’ này sẽ bị vỡ mất.
“Tệ lắm~ hả……Kazu, ông dùng bữa ở đây hả? Không ngon sao?”
“Ể? Ờ ờ. Đúng rồi đấy. Không chỉ có thế đâu. Mà dù sao đi nữa thì vẫn còn một gian nhà bãi biển nữa, thử đi xem nào.”
Xin lỗi nhé bác chủ quán.
Cháu đã lỡ dối mặc dù cho đồ ăn của bác làm rất ngon rồi.
Cháu không muốn bị cưỡng ép nhận lấy cái danh hiệu FoodFighter trong cô độc đâu.
Vừa tạ lỗi trong tận đáy lòng, Kazuhiro đi thật nhanh qua khỏi cái cửa tiệm ở trước mặt.
“Gì thế? Muốn chạy đua đến cửa tiệm đằng đó hả? Thế thì tui không thua đâu!”
Cùng lúc với lời tuyên bố, Takana phóng đi thật nhanh trên bãi cát.
“Ấy, chờ coi! Tui có muốn chạy đua đâ……Ưbư~!”
Cậu đuổi theo phía sau, cái dạ dày đầy ắp ở giữa cơ thể cậu đang bị rung lắc dữ dội. Quanh vùng thượng vị nó cứ nhức nhức nhối nhối đau lắm.
“Pu……X, xin lỗi. Đã để bà chờ.”
“Mồ~! Lâu quá đấy Kazu.”
Không biết có phải được vận động cơ thể mà cơn stress của nhỏ đã tan đi hết rồi không nữa. Takana đã trở về với nụ cười như mọi khi.
Cái nhà bãi biển này so với cái cửa hàng ở kia thì không có mấy thay đổi. Mà bãi biển nào cũng có những thứ mộc mạc để khai mở bầu không khí cả. Vì không phải giờ cao điểm, nên bây giờ trong cửa hàng khá trống trải. Mùi xì dầu và nước sốt thoang thoảng, nếu như bụng tôi không đầy ắp thì có lẽ đã bị nó kích thích khả năng thèm ăn rồi.
“E-to…...Vậy trước tiên là một ly kem đá bào trà xanh cực bự! Sau đó thì là Cà-ri, Ramen và Yakisoba. Sau khi dùng bữa thì ăn đá bào sữa.”
Tất nhiên là vì cái bụng hiện tại của Takana đang rất là rỗng, nên mới nạp nhiều đến như thế.
Mà dù nói như thế thôi chứ đó là lượng bình thường đối với nhỏ.
“Vâng. Xin mời.”
Chủ tiệm cửa hàng này là một nữ giới vẫn còn trẻ.
Như những gì đã đặt, trước hết là món đá bào to bự tựa như dãy núi An-pơ được mang ra. Không biết có phải là chủ quán đã quyết định làm lượng gấp đôi hay không, mà cái phần đá bào trà xanh đang được đặt trước mặt Kazuhiro khiến cậu vô cùng bối rối.
“Hora.”
“Ưm. Itadakima-su.”
Khi mà Kazuhiro hối thúc, Takana bắt đầu xông lên tấn công ngọn núi tuyết.
Thể nào nhỏ cũng bị nhức đầu, và lại phải bàn luận về chuyện ‘kem gây nhức đầu’ nữa—cậu vừa suy nghĩ như vậy, vừa nhìn cô, nhưng mà không phải cái tình trạng như thế, Takana đang ăn đá bào trà xanh trong trạng thái rất ư là bình thản.
Phải rồi ha. Cái cơ thể của con người này khỏe gấp mấy lần người bình thường mà, cỡ này đâu làm tổn thương gì được nhỏ chứ.
“……Trên mặt của tui có cái gì hả?”
Nhận ra ánh mắt của Kazuhiro, Takana hỏi.
“Không. Tui chỉ đang nghĩ là bà đừng có ăn nhiều quá thôi.”
“A……”
Cho đến bây giờ, phải nói là chuyện này xảy ra như mọi khi, nhưng mà cớ sao biểu hiện của Takana đã trở nên u ám.
“Đã để quý khách phải chờ~”
Các món đồ ăn tiếp theo được mang ra——Cà-ri, Ramen và Yakisoba được sắp xếp một lượt trên bàn, và thay vào đó, cô đặt cái ly thủy tinh đựng đá bào xuống.
“T, tui tự nhiên mất hứng thú ăn uống rồi, nên ông ăn đi Kazu.”
“C, chờ đã! Tui nãy có nói dùng bữa rồi mà còn giề?”
Bất thường cũng có mức độ chứ. Vừa khi nãy bụng còn réo lên, kêu cả đá bào trà xanh kia mà. Đá bào thì lấy gì calorie chứ, chỉ mỗi hạt đậu đỏ là dạng rắn, chẳng lẽ nó đang bị tắc ở trong bụng nhỏ à?
“T, tui đã nói là không còn hứng thú để ăn nữa mà. Mà ăn nhồm nhoàm hết cả đống này thì còn gì nét nữ tính nữa đúng hông? Ăn ít thì sẽ dễ thương hơn còn gì?”
“Con gái ăn Ramen, Yakisoba cũng Cà-ri thì cũng bình thường thôi mà.”
Chỉ mới vừa bị chứng kiến lúc ban nãy mà thôi. Quả thật trước mặt cả ba người mà ăn một hơi hết thì cũng chẳng được xem là bình thường.
“Nhưng mà bụng bà lúc nãy nó réo lên mà? Đó là bằng chứng cho thấy bụng bà đang rỗng đấy! Ít nhất thì cũng ăn một món gì đó đi. Đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe.”
“Ư, ừm……Vậy tui chỉ ăn Cà-ri thôi. Sau đó thì ông ăn cũng được.”
Phía trước mặt là một dĩa Cà-ri, một ly nước, một cái muỗng đang cầm trên tay, Takana vừa cúi đầu, vừa nhướn ánh mắt lên, vừa đáp.
“Ư……”
Đối với một người phải tự nấu nướng vì sống một mình như tôi thì không hợp với cái tính lãng phí đồ ăn. Nếu như tôi ngoan cố nói「Tui không ăn」, thì thể nào Takana cũng sẽ đáp trả lại「Vậy thì tui cũng không cần」cho mà xem.
Không còn cách nào khác đành phải cầm đũa lên.
Trước hết, phải thịt món Ramen chí mạng này. Ở những nơi không phải là cửa hàng đặc biệt chuyên môn, thì đây là một mùi vị mì cổ kèm theo vị xì dầu.
Độ ngon có thể xếp vào nhóm vị thượng đẳng như là với ngôi nhà bãi biển kia, nhưng mà bây giờ lưỡi cậu nó không chịu nhúc nhích nữa. Cánh tay và cái miệng đang chuyển động như máy móc, chỉ khác là nó hoạt động trong yên lặng thôi.
Thử nhìn sang, cũng vì nguyên nhân nào đó mà Takana không mấy khi di chuyển cái muỗng.
Hơn hẳn bên phía Kazuhiro như là「Ăn thật đau khổ」, thì cô quả nhiên đang nhịn, cố kìm nén trong một bầu không khí không bình thường.
“Ưpư……~”
Bằng cách nào đó mà mì và các thành phần trong đấy đều đã trôi tuột vào cơ thể cậu, phần nước súp thì cậu bỏ qua. Dù gì đi nữa thì vẫn còn phần Yakisoba ở trước mắt.
Gia vị nồng hơn cửa hàng lúc ban nãy, độ mặn thì khá là mặn. Nếu là sau khi đã bơi lội đến toát cả mồ hôi xong thì cần bổ sung một lượng muối vừa đủ, vừa cùng nhau gọi đồ uống sẽ làm cho việc buôn bán trở nên khấm khá, nhưng mà bây giờ Kazuhiro muốn tránh nước chạm đến miệng nếu cậu có thể tránh được.
“Go, gochisousama.”
Takana đặt cái muỗng xuống cái dĩa vẫn còn một lượng khoảng 10%.
“T, tui cũng đến giới hạn rồi. Gochisousama.”
Kazuhiro cũng buông đũa khi Yakisoba chỉ còn một ít.
“Vâ~ng, phiền mọi người phải chờ.”
Tất nhiên là món đá bào sữa được mang lên.
Chết rồi.
Takana mà không còn hứng thú ăn uống nữa thì cái này nó cũng sẽ bị Cancel luôn mất.
“T, tui không ăn đâu. Từ đầu đã ăn đá bào trà xanh rồi……”
“Tui cũng đến giới hạn rồi đấy. Ít nhất thì bà sắp xếp giúp tui nửa phần có được không?”
“N, nếu là vậy……thì được.”
Takana lại cầm cái muỗng ban nãy ăn đá bào trà xanh lên. Đã lên tới đây rồi, không thể nào xuống được nữa
“Chia ra đi, xin cái gì đó để đựng nhỉ?”
“T, thôi khỏi. Không cần!”
Khi mà Kazuhiro đang định gọi chủ quán thì bị Takana ngăn lại.
“Ho, hora~! Tui với Kazu thân thiết với nhau mà.”
“Maa, có lẽ vậy.”
Nụ hôn gián tiếp thì lúc trước lỡ làm mất rồi, với cô bạn thuở nhỏ = tuổi này, lần này đành phải dùng muỗng ăn cùng mà thôi.
Đặt ly đá bào ở giữa, cái muỗng được chèn vào từ hai bên. Độ nhọn của đá bào có thể cảm nhận được qua từng ngón tay.
Độ lạnh này thật dễ chịu, nếu là như vầy thì có độ no bụng có vượt đến 120% thì cũng không thành vấn đề.
Cạch~!
“A……~”
“……A~”
Giữa lớp đá, muỗng của hai đứa chạm vào nhau.
Một sự ngẫu nhiên nhỏ nhặt thôi mà làm má của Kazuhiro đột nhiên trở nên lỏng lẻo.
Không lâu sau đó, ly đá bào đã hết, để lại một chút nước màu trắng của đá bào ở dưới đáy.
“À, à này……Trước khi trở về, chúng ta bơi ra đó một lần nhé.”
Cái từ「ra đó」thốt ra từ miệng của Takana là gì thì lập tức Kazuhiro hiểu ngay. Đấy là hòn đảo nhỏ mà lúc nhỏ chỉ Takana mới có thể đặt chân đến được.
“Ờ, chắc cũng được. Đối với tui bây giờ thì khoảng cách không phải gì lớn lắm. Chỉ là, cho tui nghỉ một chút đê. Phải cho cái bụng của tui nó tiêu hóa hết đã, nhỡ đâu phát sinh sự cố bi thảm giữa biển khơi đó.”
“Ư, ừm. Vậy nghỉ một chút, nha. Hứa rồi đó.”
Kazuhiro so với lúc đó đã khác.
Nếu đã là học sinh cao trung rồi thì khoảng cách bơi đến đó là điều không thể không được. Đây là một nơi khiến cho cậu lo lắng kèm chút quan ngại, nhưng nó vẫn đúng với lịch trình ban đầu, trong thời gian đó có thể sẽ xuất hiện thêm mấy chuyện dư thừa nữa. Tệ lắm thì chuyện xe buýt hay tàu điện phải đến nửa đêm mới về được đến nhà.
Trở về bãi cắm dù, Kazuhiro nằm sải lai xuống.
“Tui nghỉ ngơi chút đây, bà thích gì thì cứ chơi tự do đi.”
“Ư ừn. Tui cũng thấy có chút hơi mệt.”
Cô cũng nằm xuống kế bên cạnh Kazuhiro đang nở nụ cười gượng. Độ căng của hai quả đồi cũng không chịu thua trọng lực, vẫn giữ cho thân hình cô sự bốc lửa.
“Tại tui muốn ở bên cạnh Kazu.”
Vẫn nằm cạnh Kazuhiro, cô tiến sát lại gần, kéo cánh tay cậu sang một bên rồi gối đầu của mình lên trên đó.
Sức nặng được cơ bắp cậu hứng trọn hết cả.
“Ể?”
“Tui gối tay được mà phải không? Thì……được con trai làm như thế này, là điều mà con gái mong muốn đó.”
Cánh tay cậu chịu sức nặng. Làn da cậu thì cảm nhận được mái tóc đã ướt.
Lúc nào cũng lớn lên cùng với Takana, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được thế này.
“À, ờ, nếu là như vầy thì không sao cả.”
Có thể cảm thấy sự ham muốn tình yêu, với tư cách là một người bạn thuở nhỏ thì liệu chuyện tập dượt hẹn hò cỡ này liệu có ổn không nhỉ.
“Cánh tay của Kazuhiro~……dễ chịu quá. Mềm này, nhưng quả thật phần xương của ông lớn hơn tui này, đúng thật là cảm giác của một người con trai.”
“Nếu thực sự tui là thằng bạn trai mạnh hơn cả bà, chắc chắn cơ bắp sẽ còn to và cứng hơn nữa, không còn dùng để làm gối được đâu.”
Cậu nhớ lại cái bộ manga anh hùng quyền pháp mà Takana yêu thích rồi cười cay đắng. Loại nhân vật như thế, chắc chắn không làm như thế này với nữ chính đâu.
“Rồi. Bụng tui cũng dễ chịu được kha khá rồi, bây giờ bơi ra đó hả?”
“Ừm.”
Sau khi nghỉ ngơi được mười phút, cả hai cùng nhau đứng dậy, một lần nữa khởi động cơ thể xong rồi hướng ra biển.
“Không có thi thố gì đâu đấy nhé, cùng nhau bơi cho bằng đấy.”
“Nếu là thế thì là một sự giúp đỡ lớn của bà đối với tui đấy.”
Nếu mà đua thật sự thì cậu chẳng phải là đối thủ của Takana.
Cả chân và tay đều đang chuyển động để tiến về phía trước, ngược với lại những cơn sóng đang khẽ tiến vào bờ.
“Puruu~!”
Bơi từ đằng sau thấy Takana lật người lại để bơi sải, Kazuhiro cũng bắt đầu đổi kiểu bơi.
Mặt nước chuyển động không đều, vẽ nên một đường cong từ bộ ngực của Takana. Lớp nước mỏng bao phủ trên bộ đồ tắm đã ướt, khiến mắt cậu gián đoạn giữa chừng vì lạ kỳ, nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
“À ré? Oi, đằng kia kìa!”
Với cái đà đó, ánh nhìn của Kazuhiro hướng lên bầu trời phía đằng Tây đang có chút không ổn.
Mây đen đang kéo đến. Nếu lắng tai nghe thật kỹ có thể nghe thấy một âm thanh như tiếng bụng kêu khi đói vậy.
Cậu nhớ lại bản tin dự báo thời tiết ban sáng. Chẳng lẽ nó đến nhanh hơn dự tính sao?
“Làm sao bây giờ? Sắp mưa rồi sao?”
Vào đúng lúc cậu chỉ cho Takana thấy thì có một giọt nước rơi xuống ngay mặt cậu.
Ngay lập tức, cơn mưa như theo đà trút xuống như tấn công.
Cậu bất cẩn nên nước vào mắt, tràn vào miệng và cả lỗ mũi.
Khó thở quá.
“Pu~!”
Vừa tống hết nước ra khỏi mũi và miệng, cậu lại một lần nữa nhìn lên trời. Ở chỗ đó trời cũng đang trút mưa xuống.
“T, trở về thôi?”
“Không. Sắp đến đảo rồi. Chỉ là cơn mưa nhỏ thôi mà. Bơi đến đó trú thôi!”
Chuyến hành trình đã đi được hơn tám phần rồi. Dù cho cơn mưa không dài, Kazuhiro đã quyết định trước hết cứ bơi vào đất liền còn hơn là tiếp tục vừa tắm mưa vừa bơi như thế này. Chỉ có cơn mưa là mạnh chứ gió thì không, sóng biển cũng không cao. Nếu thế này thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà, quả thật do ăn quá nhiều nên thể trạng cậu không trong trạng thái hoàn hảo. Cậu cố bơi sải để tăng tốc độ bơi, nhưng cơn buồn nôn ập tới khiến cậu không còn chút sức lực.
“Kazu, ông ổn không?”
Tuy nhiên, khi thấy tình trạng phía cậu, Takana bơi lại gần rồi cho cậu mượn cái vai. Giúp Kazuhiro một phần vai, cô dùng lực chân để tiến về phía trước.
“C, cảm ơn nha, bà vừa cứu tui đấy.”
“Thể lực của tui có thừa cho nên ông đừng ngại!”
Điều chỉnh lại hơi thở, lội qua dòng nước để đến hòn đảo.
“Hora, nắm lấy đi!”
Takana leo lên một mỏm đá trước rồi đưa tay để kéo Kazuhiro lên.
Nhưng mà, cơn mưa càng lúc càng trút xuống nặng hạt hơn. Bên trong đảo chỉ có những hốc đá khác, cùng với những cây thông thưa thớt, không đủ để tin tưởng quá. Không có nơi nào có khả năng để trú mưa.
“Ư……~!”
Ngoài cái trạng thái đầy bụng, mệt và lạnh khiến cậu cảm thấy tình trạng cơ thể rất xấu.
Cậu mau chóng lấy che miệng lại khi cơn buồn nôn chực trào.
“Ô, ông ổn chứ, Kazu?”
“……Tui ổn. Không có gì to tát đâu……Nghỉ chút là khỏe ấy mà.”
Giọng nói cậu bị lấn át bởi tiếng mưa.
“Nói là nghỉ ngơi, nhưng đây đâu phải tình trạng để nghỉ ngơi chứ! Ông chờ tui một tí! Tui sẽ làm gì đó ngay!”
“Làm gì là làm gì……Bà……”
“Tui sẽ làm cái gì đó~!”
Takana loay hoay nhìn xung quanh, cô hướng về phía mỏm đá rồi dang rộng chân ra bằng vai.
“……Haaaaaa……~!”
Với tư thế hạ thấp hông và thủ nắm đấm, giống y như một tu hành giả ngâm mình dưới dòng thác vậy. Sức nặng của tóc đã ướt làm cho nó rủ xuống, gương mặt tập trung cao độ, sau khi hít thở một cái thật sâu, cô nâng cao tinh thần của bản thân.
Byushu~!
Bức tường mưa đã bị xé toạc ra, bởi chính nắm đấm của cô.
Đấm trực tiếp vào mặt đá nhẵn nhụi, một khe nứt chẻ dọc xuất hiện.
Một vài mảnh đá nhỏ bắn vào mặt Takana rồi dội ra.
“Kazu, ông trốn đâu đó quanh đây đi! Những mảnh vụn nhỏ nguy hiểm lắm!”
“T, tui hiểu rồi!”
Theo lời Takana nói, cậu nấp mình vào sau một cây thông thích hợp.
“Haa~! Sei~! Fun~!”
Dưới những giọt nước nhỏ lả tả, cô vung cả cánh tay và chân.
Cước pháp phá nát tảng, thủ pháp xuyên thủng đá, thủ đao mài bén thạch.
Không có gì là không thể, hoàn toàn không có một chút kiềm nén, dốc hết toàn lực của bản thân.
Như một cơn bão xé tan một cơn bão trong một con bão.
Chỉ trong nháy mắt, cái đã từng là bức tường đá bây giờ đã có một chỗ lõm nhỏ.
“Vậy là có thể trú mưa được rồi. Vào đây!”
Sau khi gõ nhẹ để kiểm tra độ vững chắc, cô mời Kazuhiro vào đấy.
“C, cảm ơn bà.”
Cái hang đá vừa mới tạo khá hẹp. Cho nên khi hai người ngồi vào, bờ vai của đối phương chạm vào nhau.
“X, xin lỗi nha. Chật quá nhỉ?”
“Đủ dùng rồi. Hơn nữa nếu như chúng ta sát nhau thì nhiệt độ cơ thể sẽ không bị hạ xuống.”
Cái cơ thể đã bị lạnh sau khi bơi giữa dòng nước biển và trời mưa, cho nên bộ phận da trần được tiếp xúc có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Bây giờ cô đã cảm thấy dễ chịu, sau một hồi chịu cơn nóng từ những chuyển động mãnh liệt.
“Ể? Ư, ừm. Đúng ha.”
Câu nói của Kazuhiro khiến Takana nhích cơ thể mình vô hơn nữa.
Cơ thể của mỗi người liên kết lại với nhau, một trạng thái hỗ trợ lẫn nhau. Tóc của người nào cũng nhiễu từng giọt nước xuống, nhưng khăn hay gì đó cũng đều không có.
“……Cảm ơn nha. Bà thực sự đã cứu tui đấy.”
Cậu cười, cậu nghĩ như thế sẽ tốt hơn khi chẳng làm gì cả, và lấy tay lau khô phần tóc mái của mình.
“……Haha……Quả nhiên chuyện như thế này, chẳng phải chuyện dành cho một đứa con gái bình thường nhỉ.”
Đâu đó thật trống rỗng trong lời nói, Takana tự nhìn vào chính tay phải của mình.
Tuy là cô miệt mài luyện tập thật hoàn hảo, nhưng dường như đã cọ sát với lại những góc cạnh sắc bén.
Ở khớp xương ngón út đang nhướm máu đỏ.
“Tui không thể đâu nhỉ. Nếu thế này, thì lấy gì có đứa con trai nào thích cơ chứ? Thô lỗ, tham ăn, lỗ mãng……”
Ôm lấy đầu gối, cô úp mặt mình vào đó.
Có lẽ như là cô đang khóc.
Nhưng mà dường như nước mưa từ tóc chảy xuống gương mặt, cho nên cậu không thể xác nhận được đó có phải là nước mắt của Takana hay không.
“Đứa con gái bình thường, là sao?”
“Ể……?”
Takana ngẩng đầu lên.
“À thì……tui không giỏi ăn nói lắm. Đúng thật là bà có hơi khác bình thường một tí. Như là đánh thắng luôn cả gấu này.”
“Haha……Quả nhiên ha……Phải ha, như vậy thì……”
“Nhưng mà, như thế thì có gì là xấu chứ?”
“N, nhưng mà……?”
“Nếu bà là một đứa con gái bình thường, thì làm sao mà cứu được tụi mình đúng không? Sức mạnh c—nhờ vào sức mạnh của chỉ riêng bà mà tui mới được vô sự như thế này đấy.”
Nếu không như vậy thì sẽ không thể trú mưa được rồi. Hơn nữa thì lúc mà Kazuhiro gục giữa đường, có lẽ rằng hai đứa đã bị chết đuối cùng nhau rồi.
Cậu nhẹ nhàng vươn tay kéo một đường trên gương mặt của Takana.
Nó chỉ là một vết thương nhỏ, trận mưa đã rửa trôi nên máu không chảy nữa.
Nhưng mà khi mà thấy được vết thương trên ngón tay, cậu nhẹ nhàng vuốt nó.
“Nà~! Làm gì vậy~!”
“Cảm ơn bà nha, vì tui mà bà để bị thương như thế này.”
Không chỉ mỗi gương mặt.
Cậu còn dùng hai tay để nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang bị thương của cô.
“K, khoan đã……Kazu~”
“Xin lỗi nha. Bây giờ tui không đem theo khăn hay là khăn giấy, nên không thể băng lại được.”
Bằng một sự nhẹ nhàng, chỗ rướm máu đã thấm nước mưa của Takana đang nằm gọn trên bàn tay của Kazuhiro.
“K, không sao đâu mà, Kazu! Nó dơ lắm.”
“Dơ cái gì mà dơ. Vì giúp tui cho nên nó mới bị thương trong danh dự còn gì?”
Thoáng nhìn thấy mặt Takana hơi đỏ, cậu thả tay cô ra trong tĩnh lặng.
Takana thì nhanh chóng rút tay của mình về, rồi liếm vào miệng vết thương.
“Tui nghĩ đó là một xu hướng tốt khi bà quan tâm đến một cái gì đó nữ tính, như là việc chọn quần áo này. Thế nhưng mà chính vì thế mà đánh mất bản tính của bà, lại còn cố làm những chuyện dư thừa nữa, chẳng phải rất là lạ hay sao?”
“Bản tính……của tui……?”
“Phải đấy. E-to……Tui cũng thế, chuyện về loại con gái mình thích chẳng hạn, tui còn chẳng thể xác định được rõ ràng nữa nên đâu thể cho việc đấy là đáng tự hào được. Bà, ngay từ đầu nói yêu một người mạnh hơn cả bản thân, vậy mà lúc nhờ tui làm bạn trai giả ấy, bắt tui mặc thế này, biểu tui làm thế kia còn gì?”
Takana không đáp lại, chỉ gật gù trước lời nói của Kazuhiro.
“Thế, cái hình ảnh bà là một quyền pháp gia mạnh nhất ấy, có ghét bỏ sức mạnh của Hio Takana không? Bà mong muốn trở thành một người bình thường, hiền lành trong cái hình ảnh「Đứa con gái bình thường」kia hay sao? Sở thích của bà, không phải là muốn được anh hùng bảo vệ, mà là muốn cùng chiến đấu với anh hùng, không phải sao?”
Vẫn im tiếng, lần này cô lắc đầu.
“Đúng rồi đấy. Khi còn nhỏ, lúc nhau xem Anime cũng thế, bà yêu thích nắm đấm chính nghĩa đánh bại kẻ thù của nữ nhân vật chính, hơn là mấy loại công chúa thân thiện, hòa đồng và được bảo vệ mà.”
“K……không phải là tui ghét cô công chúa dễ thương. Bình thường thì còn muốn nữa……”
Với biểu hiện hơi chút ngượng ngùng, Takana kết các ngón tay của cô lại.
“Nếu là thế thì còn gì là tốt đâu cơ chứ. Nếu như có thể thêm nét nữ tính vào bên trên bản tính Takana thì sẽ là rất tốt, nhưng vứt bỏ bản thân để thay thế bằng một hình tượng con gái bình thường thì chẳng ra làm sao cả, tui chắc chắn như vậy đấy. Mười sáu năm làm Hio Takana rồi, chẳng lẽ bây giờ có thể dừng lại được sao?”
Cái này là câu dựa trên trải nghiệm thực.
Kazuhiro là người tốt của mọi người, do vẫn giữ lấy cái tính dễ gần và gây ấn tượng tốt cho mọi người, nên bây giờ cơ hội để cậu kiếm bạn gái nó cứ vụt đi mãi.
Và bản thân Kazuhiro, cố gắng thay đổi bản tính bây giờ của bản thân đâu phải là chuyện dễ.
Cuối năm, chuyện đổi lớp hiếm khi mới xảy ra, để tiếp cận cái bản thân mình muốn vươn đến từng chút một chỉ còn cách là phủ lên mình một bộ mặt hoàn toàn khác.
“Tui chỉ đang làm bạn trai giả cho bà thôi, chứ bà vẫn chưa tìm được một tên mình thích thật lòng còn gì? Trường hợp của bà, từ đầu muốn gặp cũng hơi khó.”
“E, etto……ừm, có lẽ là thế……thật ha?”
Gương mặt rũ rượi của Takana đã dần dần tươi sáng trở lại.
“Muốn thay đổi cho phù hợp với sở thích người mình thích thì có lẽ đấy là chuyện tự nhiên mà thôi. Nhưng mà đột nhiên trong đầu đùng một cái nảy lên ý nghĩ「Một đứa con gái bình thường」hay「Loại con trai mà mình thích」gì đấy, thì cũng chẳng cần phải trói chặt mình như thế đâu. Cứ từ từ mà tiến, không vội vàng.”
“N, nhưng mà này. Quả thật chuyện ăn uống mà đột nhiên lại ăn trước mặt ba người như vậy……tui nghĩ đấy là điểm trừ nhỉ……Về chuyện đấy tui chẳng muốn bị một tên con trai dù hắn là người thế nào nghĩ tui là kì quái cả~……”
“Có lẽ nếu là về vấn đề đấy, thì tui thích khi bà ăn một cách nhồm nhoàm, nhiệt tình nữa kìa.”
“T, THẬT CHỨ?”
Biểu hiện khó chịu của cô, bây giờ lại tựa như hoa nở vậy.
“Với tư cách là người làm đồ ăn, món mình làm được người kia ăn trông có vẻ rất ngon, cảm giác đấy vui lắm. Đương nhiên là tui không muốn cứ mỗi lần mỗi lần bị làm phiền như thế. Nhưng mà dù bà có cưỡng ép ăn ít cho giống con gái đi chăng nữa, thì cơ thể bà cũng không chịu nổi đâu!”
Cậu lấy mu bàn tay vỗ nhẹ vào bụng mình.
“Với lại hình ảnh Takana cố gắng hết sức để phá vỡ tảng đá khi nãy, trông rất là ngầu đó.”
“……Ngầu……?”
“Ờ. Giống như trông một bộ phim anh hùng hay trong manga chiến đấu vậy. Bởi tui chưa từng thấy bà nghiêm túc, dốc toàn lực để vung nắm đấm như thế bao giờ cả.”
“Không dễ thương, nhưng mà ngầu……cũng tốt sao?”
“Nói cái giề đấy. Lúc trưa sau những gì bà làm với đám cốt đột đó tui đã nói rồi còn gì? Khi bà điềm tĩnh thì bình thường trông như một cô gái rất dễ thương, rất ngầu và mạnh mẽ nữa. Đó mới chính là Hio Takana. Thế chẳng phải quá tốt rồi sao?”
“Thế à……Như thế là được rồi……ha?”
“Đương nhiên rồi. Đang nghĩ bâng quơ chuyện gì kì lạ đấy?”
Cậu vỗ nhẹ lên vai, nụ cười đã trở lại trên gương mặt của Takana.
Mái tóc đã ướt được đôi tay bàn tay vuốt chặt, nước mưa chảy xuống đến viền cổ.
“À, à này~! Kazu này……Kazu, bây giờ thì ông đã có người mình thích chưa?”
“Ể?”
Một câu hỏi bất ngờ khiến hơi thở thắt chặt tại cổ họng cậu.
“Sao nhỉ……nói sao đây……À, phải~! Nếu như Kazu có người mình thích thật sự rồi, thì sẽ bị chuyện làm người yêu giả của tui gây rắc rối cho đúng không, nếu không phải vậy thì……hãy cùng tui……”
「Từ giờ trở đi cũng thế, cứ làm vai bạn trai của tui, nhé?」
Tâm trí của Kazuhiro tự ý tiếp tục điền vào câu nói còn đang dở dang.
“Người yêu thật sự sao?”
Thật sự rất khó đưa ra câu trả lời.
Ở cùng với Saotome thì rất thú vị, với Sanae thì học được rất nhiều thứ xung quanh mối quan hệ của cô ấy, còn cùng với Takana thì chẳng phải lo lắng gì, vô tư mà thư giãn.
Vấn đề là cái tình trạng bạn trai giả, nhưng không còn gì nghi ngờ khi chính tại thời điểm hiện tại, ba người ấy là những cô gái gần gũi với Kazuhiro nhất.
Hơn nữa, mỗi người đều có nét quyến rũ.
Nhưng mà nghĩ đến chuyện「Mỗi người đều có nét quyến rũ」ấy thì thật là tội lỗi.
Trước đây, cũng như Saotome đã chỉ ra, không phải thích ai đó là muốn người đó làm bạn gái cho mình, mà ước nguyện tội lỗi của cậu chính là ai trở thành bạn gái cho cậu cũng được.
Như thế thì không chỉ kích hoạt bởi「những cô gái gần gũi」mình hay sao?
Nếu là về cái「Người yêu thật sự」thì cậu không thể nghĩ ngợi và xếp ba cô nàng kia như thế nào được. Thế chỉ còn nước chọn một người mà không do dự hay sao?
“Bây giờ thì……không có đâu. Người con gái ấy đấy.”
Chính vì thế, đấy là câu trả lời mà Kazuhiro đưa ra.
「Bao gồm cả bà nữa, có đến ba người lận」là câu trả lời tồi tệ nhất.
“Thế sao……”
Như thể an tâm, Takana nở nụ cười.
Sẽ lại tiếp tục chuyện trở thành một người bạn trai giả, nhưng có lẽ đấy cũng là do mình tự làm tự chịu, không thể hoàn toàn chán ghét hay là gì cả.
Tuy là có chút tội lỗi, nhưng đấy sẽ là một câu chuyện dài cùng các cô gái.
Đối với Kazuhiro, nhận lấy tình thế này, tức là chỉ có một cơ hội để nhìn lại bản thân.
“Vậy rồi, nếu tiết trời mà sụp tối thì nguy lắm đấy, mau quay lại bờ khi còn sáng nào.”
“Ừm~!”
Cả hai cùng rời khỏi hốc đá và đứng dậy.
Tự lúc nào đó mà trời đã dừng mưa.
-- Hết chap 08 --