Chương 07: Munya Munya - Không thể ăn được nữa đâuu~


Chương 07: Munya Munya - Không thể ăn được nữa đâuu~

Tuy rất là lưu luyến nhưng đã đến giới hạn thời gian của bản thân. Không những gây phiền hà cho người tiếp theo là Sanae, mà còn phí đi công sức đã thuyết phục Takana nữa.

Nếu sự cân bằng giữa ba người sụp đổ hoặc mất kiểm soát thì người khó khăn nhất chính là Kazuhiro.

Trước hết để tránh tầm mắt của Kazuhiro, cô chạy ra đằng sau phòng tắm nhỏ.

“A! Saotome.”

Takana đang ngồi ôm đầu gối đợi ở đó.

“Ủa. Hai người đã chờ ở đây à?”

Bản thân Saotome cũng biết rất rõ.

Ở vị trí như thế này, là điểm thuận lợi và dễ quan sát cây dù bãi biển, nơi mà Kazuhiro đã cắm nó xuống.

“Thì bọn tui nhìn ở đây, nhưng giữa chừng thì hai người rời đi còn gì?”

Takana cũng không che giấu đi chuyện nhỏ đang quan sát.

“Mà góc độ xấu quá, bọn tui thì bị mất dấu. Mà đuổi theo thì lại sợ Kazu sẽ nhận ra.”

Vừa giải thích bằng một giọng hơi nhỏ, Takana vừa chỉ ra ngoài bãi biển.

Dưới bóng râm của chiếc dù, người đã ngồi đợi Kazuhiro là Sanae đang nói chuyện gì đó với cậu, nhưng không thể nghe thấy được.

“Tui, đã nói rằng nên đợi cho đến khi Saotome về thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà Sanae thì lại bảo「Thời gian là thời gian」.”

“Không cần phải lo lắng đâu, tớ nhất định sẽ giữ lời hứa mà. Sanae đã nói vậy thì cô ấy cũng chỉ có một tiếng thôi.”

Sự thật thì nếu Kazuhiro không bảo thì ắt hẳn đã rơi vào tình thế nguy hiểm rồi.

Sanae là Sanae, bản thân cũng có mặt hạn chế.

Nếu đã đến giới hạn thời gian mà không rút lui, thì cho dù Takana có giữ lại thì cô ấy cũng sẽ bảo「Thời gian là thời gian」thôi.

“Nhân tiện thì Saotome này. S, sau khi……được Kazu thoa kem chống nắng cho bà, thì hai người đi đâu thế?”

“Đ, đâu cần thiết phải nói tường tận ra hết những gì diễn ra trong một tiếng đâu đúng không. Thời gian một tiếng đó chính là khoảng thời gian riêng tư giữa tớ và Kazuhiro mà~”

Thực ra thì đến dùng bữa trưa tại nhà bãi biển—đâu phải là chuyện gì lớn lắm đâu, mà nói ra tất tần tật thì chẳng còn ý nghĩa gì cả.

“Là bạn bè nhưng nếu như quan trọng chuyện riêng tư của mỗi người như vậy thì tui cũng muốn được người khác tôn trọng quyền riêng tư của mình đó~”

Với cách nói bao hàm, Takana nhìn chằm chằm vào Saotome.

“C, cậu nói gì vậy? Bọn tớ đến đây chỉ là tình cờ thôi mà, tình cờ thôi.”

Bản thân cô cũng biết thế nào là sự trơ trẽn.

Nhưng Takana không chứng minh được chuyện「Không phải ngẫu nhiên」được.

“……N, nếu là như thế thì được. Saotome một tiếng, Sanae một tiếng. Sau đó thì cứ theo dự tính, khoảng thời gian mà tui sẽ ở cùng với Kazu. Mà dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cả bà và Sanae cũng không được ra can thiệp đâu đấy, rõ chưa.”

Có lẽ đã quá vội vàng.

Cuối cùng thì Saotome cũng nhận ra điều thất sách.

Cái điều trọng yếu ở đây là dừng kế hoạch「Trọ qua đêm」của Takana lại, nhưng bởi do chạy ra can thiệp quá vội ngay trước mắt, nên thành ra lúc chiều tối đến, Takana sẽ trở nên rỗi nhất.

Sẽ là một áp lực lớn để Saotome và Sanae ngăn cản nếu như họ trọ ngoài gần đấy, hay là sẽ để cho cơ hội chiến thắng quý giá đó được tiếp diễn?

Cô không biết nên xoay chuyển kiểu nào đây, một sự cân bằng nguy hiểm.

“À ré?”

Đột nhiên Takana thốt lên.

“Sao vậy?”

“Kazu với lại Sanae hình như sắp đi đâu kia kìa.”

Trong khi cô đang ý thức về chuyện「từ giờ trở đi」của hai người họ, mà quên mất cái vấn đề quan trọng đang xảy ra「ngay bây giờ」.

--

“E-to……Sanae-san, sao em lại ở đây?”

“Đột nhiên em muốn thay đổi không khí, nên mới nhờ Dan-san dùng xe để đưa em đến đây chơi đấy ạ. Và cũng là vì nhà Tenkyuuin tham gia vào việc duy trì bãi biển này.”

“Ể?”

“Ở đằng kia anh có thể thấy một resort hotel.”

Cô chỉ về hướng bên kia đường bằng ngón tay trên bàn tay trắng nõn.

“Đó là nơi được điều hành bởi xí nghiệp thuộc nhóm Tenkyuuin. Ban đầu thì bọn em cũng đã giúp sửa chữa hai gian nhà bãi biển ở đây, như là tủ đựng đồ này, phòng tắm vòi sen này, hay cả phòng thay đồ nữa đấy ạ.”

“V, vậy sao, thật là siêu ngẫu nhiên nhỉ.”

Cậu ngạc nhiên và đồng thời cũng đồng ý.

Dù cho các bãi biển mở vắng người này có được tái phát triển, thay vì cố gắng chạy theo quy mô lớn để tạo nên sự khác biệt, nên xây dựng một khách sạn theo quy mô ban đầu, hay sao lưu lại các gian nhà trên bãi biển ở địa phương lại, đây chắc chắn là phương châm là Shizuka đang áp dụng tại tài đoàn.

“Vâng. Thật là một trùng hợp tuyệt vời làm sao. Quả thật là em biết ngay chính Kazuhiro-sama đã cắm chiếc dù này tại đây mà.”

Tôi cũng muốn hỏi tại sao nhỏ lại biết đến cả chuyện như vậy lắm, nhưng chỉ làm cho mọi chuyện phức tạp thêm thôi.

Mà nên nghĩ rằng thật may mắn khi mà chưa bị nhỏ chứng khiến chuyện mình và Takana tình cờ đến đây thì hơn.

Có vẻ như Sanae được kết nối với toàn bộ bãi biển này, cho nên nếu như nhỏ muốn thì có thể dùng cách thức nào đó cũng được. Không cần truy đuổi chi cho sâu xa.

“Không thể gặp Kazuhiro do anh rời khỏi chỗ này khiến em có chút bất an, nhưng khi thấy anh quay về chỗ em thì em rất là vui.”

“À, không, đâu phải là anh quay về chỗ của em hay là gì đâu……”

Cậu chẳng biết phải làm gì nên gãi gãi đằng sau đầu.

Tránh ở cùng với Sanae là một hành động, cử chỉ không đẹp cho lắm, phạm vi cậu có thể nhìn thấy gần đây cũng chẳng có bóng dáng Trio・The・Arnold hay Matsuri đâu cả.

“Etto, em đến bằng xe của Dan-san đúng không? Chị ta đâu rồi?”

“Hiếm khi mới đến được biển. Nên em muốn được thoải mái tung cánh trên bầu trời này ấy mà.”

Tóm lại là họ đang bị giữ chân ở nơi không thể để mắt tới chứ gì.

Nếu là vậy thì mình không cần phải vờ làm quý ông thanh lịch nữa, cứ giữ thái độ như đồng nghiệp như ở chỗ làm thêm là được rồi.

“Mà thật ra thì em cũng chỉ có khoảng một tiếng được tự do thôi, nhưng trong khoảng thời gian đấy, liệu em có thể ở cùng bên anh không, Kazuhiro-sama?”

“Ể? Ừm, cũng được. Nếu đó là anh.”

Từ đây cho đến lúc Takana trở về cũng khoảng một tiếng nữa.

Tôi có thể cảm thấy nó đi hơi quá rồi, nhưng cũng không thể nói đây không phải là trùng hợp được. Thật ra nếu như tôi đã bị lão thần kia ghét bỏ, thì lão đã không cho tôi thời gian mỗi người so le nhau, mà cho thẳng một lúc đụng mặt nhau luôn rồi.

Mà không lẽ 「người bạn」 mà Takana tình cờ gặp được bất ngờ có phải là Sanae không?

À, không. Không có chuyện như vậy được.

Những suy nghĩ trôi nổi trong đầu của Kazuhiro liền cậu bị xua đi.

Nếu là như thế thì chẳng có lý do gì để Takana cho Sanae đến để gặp mình cả.

Sanae đến bãi biển thế này, cốt là đến khách sạn để chào hỏi, hay là quan sát chứ gì nữa. Nếu như chỉ có một tí thời gian để nghỉ ngơi, cũng như chuyện nhỏ hít thở không khí, xả hơi để thư giãn thôi.

Bởi ngay từ đầu mọi chuyện đều có thể như「Được nhờ vả làm bạn trai trong cùng một ngày」「Thực chất cả ba người là bạn của nhau」, thì chuyện tình cờ này nên thiết nghĩ nó nằm trong khu giả định thì sẽ tốt hơn.

Khi đã được giải thích một cách hợp lý, Kazuhiro cũng dừng tìm hiểu sâu thêm.

“Ano……Kazuhiro-sama. Bộ đồ tắm của em……nó……có hợp không ạ?”

Đứng trong lặng lẽ, Sanae đang xếp hai tay lại ở vùng thượng vị.

“Ừ, ừm. Hợp với em lắm.”

Một độ đồ bơi chuyên dụng với đường viền sáng trên nền màu xanh đậm.

Mái tóc đen dài cùng làn da trắng kia, cùng với cơ thể thon thả của Sanae không thể gây ấn tượng bề ngoài, hay trong thực tế , hay toát lên sự đam mê thể thao được, nhưng thiết kế đơn giản khiến nhỏ trở nên thật duyên dáng và đầy mị lực.

“T, thật như vậy ạ? Cảm ơn anh rất nhiều. Ano……Nếu so với bộ mà em mặc ở trong cửa hàng lần trước thì như thế nào ạ?”

“S, sao hả! Tất nhiên bộ này hợp hơn rồi! Bộ đấy thì cũng chỉ được tiệm sử dụng trong những ngày dùng costume thôi mà! Với lại đừng mặc bộ đấy mà đi ra biển nhé! Em hiểu không?”

Dù là thế nào đi nữa thì Sanae vẫn chưa hiểu hết lẽ đời, đằng sau cô vẫn còn có Dan-san nữa. Nếu Kazuhiro mà không nhấn mạnh chuyện đấy, có lẽ cô đã mặc bộ đồ bơi ấy đến đây rồi.

“Vâng. Nếu như Kazuhiro-sama đã nói như vậy, thì em sẽ nghe theo lời chỉ bảo.”

Câu trả lời của nhỏ có chút hơi nhấn khác thường, nhưng vì có thể ngăn chặn được một hành động nguy hiểm thì đã OK rồi.

“Mà thực ra, em có một chuyện muốn nhờ anh. Chúng ta thử đến chỗ kia đi ạ.”

Hướng ngón tay mà nhỏ chỉ là cái nhà bãi biển mà khi nãy tôi cùng với Saotome vào đó.

“Nhà bãi biển hả?”

“Vâng. Em, vẫn chưa có kinh nghiệm được thưởng thức đồ ăn tại nơi đó. Em đã xin phép dì Shizuka rồi nhưng mà toàn bị từ chối cả, nên chỉ có thể nhờ Kazuhiro-sama……”

Sanae giải thích lại, cho đến tận bây giờ những bãi biển mà nhỏ đi chắc chắn là bãi biển cá nhân rồi, và còn cả một căn biệt thự nữa. Đồ ăn sẽ do đầu bếp đi theo làm. Thường ngày ra ngoài ăn thì sẽ dùng bữa trong các nhà hàng mình làm chủ, giờ tan học có đặt chân đến cửa hàng Hamburger đi nữa thì cũng đã bắt đầu giờ làm thêm tại「Sweet・Drop」rồi.

“Trường mà em đang học không hề có sự kiện được gọi là lễ hội văn hóa cả. Năm trước, khi được bạn bè mời đến lễ hội văn hóa ở học viện, tại một gian hàng……em mới có kinh nghiệm mua đồ ăn vặt là như thế nào……”

「Mua đồ ăn vặt」là một từ bình thường, cớ sao đôi má Sanae lại ửng hồng như là vừa chạm vào sự xấu hổ.

“Liên tưởng đến chuyện được ăn uống bên trong ngôi nhà bãi biển, con tim em cứ nhói lên như chờ được đến ngày đó vậy. Xin anh đấy, Kazuhiro-sama.”

Nhỏ chắp cả hai tay lại ở trước ngực, đôi mắt ngấn nước như là đang khấn nguyện vậy.

“Ư, ừm. Cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Anh sẽ đưa em đến đó.”

“Vâng.”

Tôi dẫn Sanae đang nở nụ cười tiến đến ngôi nhà bãi biển.

“Kazuhiro-sama, cửa hàng này có gì đó bất tiện ạ?”

“Ể?”

Đây là cái cửa hàng ban nãy mà tôi cố gắng đi cho lố qua, nhưng đột nhiên lại bị Sanae gọi dừng lại.

Có đến hai ngôi nhà bãi biển, nhưng một cái lại nằm ở tuốt sau bãi cát bên kia. Bãi biển này không được rộng cho lắm nên nếu đi bộ tàn tàn thì ít nhất cũng mất khoảng độ mười phút.

“K, không có lý do gì đặc biệt đâu……”

“Thời gian của em chỉ có một giờ thôi. Nếu có thể thì thì em muốn có thể ở bên Kazuhiro-sama lâu hơn để cùng cười nói với nhau……”

Nếu tính cả việc đi và trở về thì đã lãng phí hết một phần ba thời gian mà Sanae có rồi.

Mục đích của nhỏ là lần đầu tiên được đến ngôi nhà bãi biển, nên vì thế nhỏ muốn cắt ngắn đi những hành động dư thừa, không ý nghĩa. Không thể để thời gian quí báu bị lãng phí được.

“V, vậy chắc đến cái gần hơn thì tốt hơn nhỉ?”

“Vâng.”

Rồi cậu cùng Sanae bước vào trong cửa hàng. Ông chủ cửa hàng vẫn giữ thái độ chào đón như ban nãy. Mà có vẻ như ông ta không nhớ mặt Kazuhiro.

“Không có cuốn thực đơn ạ?”

Nhìn cốc nước lạnh trên bàn như là điều gì đó hiếm thấy, Sanae nghiêng đầu.

“Chúng ta chọn món ở mấy cái dán ở đằng kia.”

Cậu dùng ngón tay chỉ cho cô Menu đang được dán trên tường.

“À, ra là như vậy. Cách làm giống như mấy cửa hàng Hamburger đúng không ạ? Nếu như vậy thì sẽ cắt giảm được chi phí mỗi cuốn menu đặt ở mỗi bàn nhỉ. Có rất nhiều món ăn tây và Trung Hoa nữa. Xét về không gian của cửa tiệm này, thật khó có thể tưởng tượng được rằng mỗi người đầu bếp như thế đều có, và chưa kể đến những đầu bếp được đào tạo, tu nghiệp anh ha.”

“Không chuyên nghiệp đến như thế đâu em.”

Thấy Sanae hiểu sai, cậu nở nụ cười cay đắng.

“Vậy ạ? Nhưng mà vui lắm ạ. Anh dùng gì Kazuhiro-sama?”

Có thể đơn giản nói rằng「Anh đã dùng bữa」ở đây rồi, nhưng mà như thế thì sẽ thành ra mình nhìn mỗi Sanae ăn mất.

Ngồi cùng nhau, theo dõi người khác dùng bữa từ một hướng thì không được khiếm nhã cho lắm. Đặc biệt là người dùng bữa bên cạnh là con gái và trong một cửa hàng không thân quen nữa.

Sẽ tốt hơn nếu có thể đề cập đến thứ gì đó ở đây, làm cho Sanae cũng có thể thư giãn hơn.

Nhưng mà tôi vừa mới ăn nguyên cả dĩa Cà-ri dịch vụ to thật to, bên trong dạ dày đang chịu rất nhiều sức ép. Trước hết thì những món có súp như ramen hay udon thì còn cả nước súp nữa. Tôi cũng muốn tránh phải ăn cơm liên tiếp hai lần.

“Vậy, anh chọn Yakisoba vậy.”

Một sự lựa chọn an toàn.

“Yakisoba, ạ? Vậy thì em cũng dùng món giống như Kazuhiro-sama.”

Được, quá may mắn!

Ít nhất thì không cần phải bận tâm chuyện nụ hôn gián tiếp như lúc nãy nữa. Gọi cùng một món thế này đâu cần phải trao đổi đồ ăn cho nhau.

Sau khi gọi món, đợi khoảng một tí thì món Yakisoba được mang lên.

Don~!

“A……”

Cái dĩa được đặt trước mặt của Kazuhiro khiến cậu cứng cả họng.

“Cùng gọi chung một món hai phần, nhưng tại sao lượng lại khác nhau thế ạ?”

Sanae nghiêng đầu, cái phần Yakisoba của cậu so với Sanae thì nhiều hơn hẳn 50%.

“Là dịch vụ đấy. Quả nhiên đàn ông con trai phải ngồi ăn nhồm nhoàm trước mặt bạn gái mình thì mới thể hiện được bản lĩnh đúng không nà. Gahahahaha~!”

Ông chủ quán này không nhớ mặt từng người khách.

Chuyện Kazuhiro đến đây chinh phục dĩa Cà-ri to bự ông ta đã hoàn toàn quên sạch.

Thực sự thì cậu biết ơn cái dịch vụ quái đảng này lắm, nhưng không thể trưng cái mặt như thế trước mặt Sanae được.

“Vậy thì, itadakimasu.”

Sau khi chắp tay lại trước dĩa đồ ăn, Sanae cầm đôi đũa và gắp Yakisoba.

Kazuhiro cũng đã quyết tâm phải ăn cho bằng hết cả đống trước mặt.

Ngôi nhà bãi biển này thiết kế theo kiểu truyền thống nên mùi vị nơi đây rất gần gũi, bắp cải hay đậu nếu nhai kỹ thì sẽ biết được nó chiết suất từ rau quả đã qua chế biến, pha loãng. Thịt heo thì cũng rất nhiều, tảo xanh được rắc lên lại càng tô điểm thêm hương vị vùng biển.

Ngon quá—tất nhiên phải nói là ngon rồi.

Nếu là khi bụng còn trống rỗng. Nhưng ít nhất bây giờ phải nhét nó vào cái bụng đã no căng đã.

“……Cái này, mùi vị cũng có chút thú vị đấy nhỉ. Là sốt Lea Perrins đúng không ạ? Mùi vị giống như hơi bị cháy một chút.”

Sử dụng đũa một cách thanh lịch, Sanae gắp một miếng mì Yakisoba rồi đưa lên miệng.

“Sanae-san, đây là lần đầu em ăn Yakisoba sao?”

“Vâng. Nó khác với mì xào mà em được ăn ở HồngKông hay là Thượng Hải. Năm trước, khi đến lễ hội văn hóa của người bạn em cũng đã nhìn thấy, nhưng lại không có cơ hội hay dịp để thưởng thức cả.”

Thử trong vị trí của nhỏ, tình huống ăn uống cũng làm cho nhỏ kích thích sự hiếu kỳ.

Khép đôi mắt lại, tận hưởng niềm vui khi cho thức ăn ngon vào miệng.

Mình không thể phá vỡ bầu không khí vui vẻ này được.

Cố lên, bụng tôi ơi.

Với một thằng nam sinh cao trung khỏe mạnh thì phần ăn có lớn hơn gấp hai lần có là chi!

Nếu như đã trở thành một quý ông hay đấng cứu thế cuối thế kỷ rồi thì không phải là không có khả năng trở thành FoodFighter!

Vừa khích lệ con tim, Kazuhiro vừa tiếp tục ăn, nhưng mà quả thật không thể tăng tốc được.

“Anh ổn chứ Kazuhiro-sama? Trông như anh không di chuyển đũa của mình mấy……”

“C, chỉ là lượng đồ ăn nhiều quá nên anh cảm thấy như một cuộc chiến gay go ấy mà. Ngon lắm, ừm.”

Dù cho dĩa của Sanae đã hết, nhưng Kazuhiro cuối cùng chỉ mới vượt qua được 50% mà thôi.

“Về phần anh  thì chắc có lẽ sẽ tốn thêm một ít thời gian nữa, nên Sanae-san này, em có muốn gọi tráng miệng gì không? Để anh đãi cho.”

“Thật vậy ạ? Vậy thì, em đánh giá cao lời mời của anh.”

Một lần nữa Sanae hướng mắt về phía Menu dán trên tường.

“Ano……Em gọi kem tươi có được không ạ? Gelato hay Sorbet thì em đã dùng qua, nhưng kem tươi thì em chưa từng ăn lần nào cả.”

“Hee~”

Thử nghĩ thì đó là loại kem xoắn ốc đặt ở trên vỏ kem ốc quế, dùng để ăn ngoài trời. Không cần phải sử dụng muỗng, dùng lưỡi nếm để cảm nhận trực tiếp hương vị, đúng thật không hợp với nhỏ cho lắm.

“Vâng. Đã để cho hai cháu phải chờ.”

Quả thật kem tươi không phải chờ lâu. Sau khi Sanae gọi, lập tức kem vị vani được mang đến ngay.

“C, cái này……nếm trực tiếp thì liệu có ổn không ạ?”

Cầm vỏ kem ốc quế bằng cả hai tay, cô nàng lo lắng nhìn chằm chằm vào phần kem.

Chiếc lưỡi màu hồng tựa hoa anh đào của cô lộ ra trên khuôn miệng hình chữ nhất, từ từ đưa gương mặt của mình đến gần hơn.

“Kya~!”

Bởi cô không đưa lưỡi ra một chút nữa, nên phần trước mũi cô đã bị kem dính vào.

Phần mũi cô thì dính một màu trắng, còn phần cô đã liếm ở môi thì chảy xuống cằm.

“C, có thật là ăn cách này sẽ tốt không ạ?”

Vẫn giữ vỏ kem bằng hai tay nhưng Sanae đã hoảng loạn.

“Sanae-san, em làm hơi quá rồi, anh đã bảo dùng lưỡi chạm vào là được rồi. Nó giống như thế này này.”

Sau khi cậu hơi rời ghế một tí để cho cô xem cách nếm kem, cậu lấy ra một tờ khăn giấy để lau những chỗ bẩn trắng trên mặt cô vì hai tay cô đều đang cầm vỏ ốc quế.

“N, nhưng mà……quả nhiên phải dùng từ vô ý tứ, ít nhiều gì cũng thật miễn cưỡng……Đúng thật là nên dùng muỗng hay gì đó thì sẽ tốt hơn……”

“Mất công lắm em mới được gọi món này, chẳng lẽ em không thấy thú vị về cách ăn kem tươi như thế này sao? Dũng cảm lên, dùng lưỡi nếm thử đi nào.”

“V, vâng. Nếu Kazuhiro-sama đã nói vậy thì……”

Với biểu hiện đầy quyết tâm, Sanae đưa chiếc lưỡi của cô ra, chạm vào phần đỉnh xoắn ốc màu trắng đang chảy.

Liếm~.

Phần kem cô nếm đã biến mất trong khuôn miệng.

“……Ngon quá……”

Khoảnh khắc tiếp theo, cô híp đôi mắt lại.

Những lo toan và bất an khi nãy đã biến đâu mất, cô không quan tâm vùng miệng đang dính thứ màu trắng, mà tiếp tục say sưa nếm kem.

“Thấy chưa. Nếu em làm thử thì nó vô cùng là bình thường luôn, đúng không?”

“V, vỏ kem ốc quế này, cứ thế mà ăn luôn cũng được phải không ạ? Thật đơn giản và tiện dụng làm sao.”

“Đúng rồi. Cũng có công dụng giúp lưỡi ‘nghỉ ngơi’ sau khi ăn đồ ngọt, lạnh đó.”

“Aa, vậy giống như phần bánh xốp của Galeto đúng không ạ? Kem tươi quả đúng là một món ăn ngoài mong đợi.”

Vẫn do dự khi cầm trên đôi tay, cô lấy can đảm để bắt đầu gậm từng chút một cái vỏ bánh.

Lúc mà Sanae ăn xong kem và lấy khăn mùi xoa của cô ra lau miệng, Kazuhiro bằng cách nào đó cũng đã dứt điểm luôn món Yakisoba.

Thực sự thì, no căng đến nổi khi vỗ có thể kêu lên thành tiếng luôn ấy.

“Ửn~!”

Bất ngờ thay giữa vầng trán của Sanae xuất hiện nếp nhăn.

“Em sao thế?”

“K, không ạ. Không biết có phải tại ăn đồ lạnh nhanh quá không. Chỗ này cũng em nó nhức nhối lắm. Anh cũng có kinh nghiệm về chuyện này chưa ạ?”

Vẫn nhắm con mắt bên trái, cô dùng tay chỉ về vùng thái dương bên phải.

“Àà. Cái này gọi là ‘kem gây nhức đầu’ ấy mà.”

Vừa nói xong, cậu nhớ lại chuyện giống y chang lúc nãy đã nói.

“‘Kem gây nhức đầu’ ạ?”

“Anh không biết đấy có phải tên chính thức trong y học hay không hay là tên chung của nó nữa, nhưng nó như là một triệu chứng ấy.”

Làm gì đi nữa phải giữ bí mật chuyện vừa mới nói. Cậu tiếp tục nói trơn tru.

“Kazuhiro-sama quả là người biết nhiều thứ nhỉ. Em thì thật sự vẫn chưa biết nhiều lắm về thế gian này. Một mình cũng không thể ăn được kem tươi một cách thỏa mãn nữa.”

Sanae cúi đầu xuống trông như xấu hổ.

“Không có chuyện như vậy đâu. Anh chỉ là biết mấy chuyện lặt vặt, kiến thức hỗn hợp đó thôi mà. Khác hẳn với người có một hệ thống học vấn đồ sộ như em đấy Sanae-san.”

Được đám con gái trong lớp nhờ vả——và một thằng cố chấp nhận như tôi, trong lúc tìm hiểu thông tin thì mấy chuyện lặt vặt, cỏn con gì đó vô tình tiếp thu vào hết luôn.

“Không đâu ạ. Chấp nhận lời thỉnh cầu đóng vai bạn trai của em, Kazuhiro-sama là một người tuyệt vời có kiến thức uyên thâm, và cả sự nhận thức cực nhanh nữa.”

“E, em mà nói thế thì làm anh ngại lắm.”

Cậu cười ngượng, gãi mũi của mình.

Lần đầu tiên gặp cô ở chỗ làm thêm, mối quan hệ của nhau là senpai và kouhai, cậu đã được Sanae nhờ rất nhiều việc. Mọi việc vẫn không thay đổi cho đến khi cậu biết dược danh tính thực của cô đến từ một gia đình danh gia vọng tộc.

Thỉnh thoảng những đòi hỏi quá mức của cô khiến cậu cảm thấy nặng nề, đôi khi bất an đến cả chuyện mình nên đáp ứng yêu cầu đó của cô như thế nào nữa.

Với tư cách là một người duy nhất để cô nhờ và được tin tưởng, được vinh dự và mong đợi, cậu mừng vì ít nhất có thể giúp đỡ được cô, khiến cậu có chút tự hào.

Khác hẳn với cái cảm giác「Cái kho tiện lợi của mọi người」mà cậu đang phải chịu.

“Ara, không được rồi. Đã đến giờ rồi. Kết cuộc chỉ ăn thôi mà đã chiếm trọn hết khoảng thời gian của chúng ta mất rồi.”

Xác nhận thời gian qua cái đồng hồ trong cửa tiệm, Sanae trông như luyến tiếc mà thì thầm.

“Hôm nay anh vui lắm.”

“Ể?”

“Ờ thì. Được gặp Sanae-san ở chỗ khác với nơi làm việc, lại còn nhờ anh vào vai bạn trai giả nhiều lắm này, đúng không? Dù thế nào đi nữa thì những lúc như thế làm khuỷu vai anh cứ cương cứng lên.”

“L, lời nhờ vả của em……nó……làm anh cảm thấy phiền phức sao ạ? Đúng thật là, em chỉ toàn gây ra những rắc rối phiền phức đến cho Kazuhiro-sama mà thôi……”

Đột nhiên đôi mắt Sanae đang nhìn cậu trở nên ngấn nước.

“Đ, đâu có phiền phức gì đâu!”

Kazuhiro trở nên hấp tấp khi thấy phản ứng bất ngờ ấy của cô.

Đúng thật là mệt đấy, thực tế thì đó cũng là một tí gánh nặng. Nhưng mà việc mà cậu đã nhận, thì cậu muốn nó hoàn thành trước khi rút lui khỏi vai diễn này, dù gì đi nữa thì đây cũng là cơ hội tốt cho cô tìm hiểu hơn nhiều kiến thức hay các quan điểm khác nhau khi chạm tay vào cái thế giới mà cô không hề hay biết gì cho đến bây giờ.

“Hôm nay được thấy một mặt khác của Sanae khiến anh cảm thấy thú vị lắm. Thì bởi cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết được là em chưa từng ăn kem ốc quế hay là mì Yakisoba ấy.”

“T, thế ạ……Đúng thật là vậy.”

Sanae thở phào nhẹ nhõm.

“Hôm nay chỉ được thời gian rỗi đến đây thôi, nhưng từ nay về sau vẫn xin nhờ anh chiếu cố. Trong hè này, dịp để chúng ta gặp nhau là vào những ngày làm thêm, nếu có cơ hội thì em sẽ mời anh đến biệt thự để tránh nóng.”

“Haha……Anh biết ơn em vì điều đó, nhưng khổ nỗi anh cũng bận lắm, đi chơi xa thì có hơi.”

“Nếu là Karuizawa hay Nasu thì gần lắm ạ.”

Cái quy mô khác hẳn như thế này, mới là cái làm cho Kazuhiro cảm thấy phiền phức.

Phần cậu đi đến đây bằng nhiều phương tiện như xe điện từng ga rồi đổi tuyến, đi xe buýt thôi cũng đã tốn khối thời gian rồi.

“Vậy anh nghỉ một chút đây, cái bụng hơi căng một chút rồi.”

“Vâng. Anh giữ gìn sức khỏe.”

Lịch sự đáp lễ rồi Sanae đi khuất, như Kazuhiro đã nói, cậu ngồi tại đó vài phút với cái dạ dày no căng rồi mới đứng dậy.

Cũng sắp đến thời gian hai tiếng như đã hứa lúc đầu rồi. Phải quay lại bãi dù trước khi Takana trở về mới được.

-- Hết chap 07 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!