Chương 03: Cuộc sống mạo hiểm giả bắt đầu, nhiệm vụ ủy thác mới (3)


(3)
"Có cảm giác lâu lắm mới trở về."
"Mình đã chuyển hành lý về vào tuần trước."
"Đó là Well."
Đột nhiên ở lại vương đô du dọc hai năm rưỡi, vừa mới ra mắt như một mạo hiểm giả thì suýt chút nữa mất mạng khi lần đầu tiên thăm dò di tích dưới lòng đất.
Sau khi thuận lợi giải quyết rất nhiều vụ án liên quan đến chính trị của người lớn, cuối cùng thì chúng tôi cũng trở về nhà mình ở Breitburg.
Thực ra thì tôi thỉnh thoảng dùng ma pháp "Dịch Chuyển Tức Thời" quay về, nhưng bởi vì những gì mạo hiểm giả cần phải học và huấn luyện quá bận rộn. Thỉnh thoảng lại phải hẹn hò với nhóm Elise vào ngày nghỉ phép, thời gian mà tôi thực sự ở trong căn nhà này cũng không dài.
Hiếm khi các thiết bị của căn nhà tốt như vậy và điều này thực sự khiến cho người ta cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng cuối cùng thì hiện giờ chúng tôi có thể ở ổn định trong chính ngôi nhà của mình. 
Sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ ủy thác đầu tiên —— Thăm dò di tích dưới lòng đất khó giải quyết, thù được khoản thù lao tương xứng với đồ đạc và cơ sở phát hiện được. Sau khi chào hỏi tất cả mọi người từng chiếu cố chúng tôi ở vương đô như Erich-niisan, người nhà Brant, Đạo Sư Armstrong, Warren-san, ... , thì chúng tôi trở về Breitburg bằng ma pháp "Dịch Chuyển Tức Thời".
Thực ra trong quá trình đó, còn xảy ra sự kiện đám Erw đem phần lớn thù lao nhận được đưa cho tôi.
Hình như là vì số tiền quá khổng lồ, nó chỉ trở thành nguồn gốc của tai họa.
Hơn nữa, bọn họ còn cẩn thận lợi dụng chế độ phản đối phân bổ ngân sách của Công Hội Mạo Hiểm Giả.
Nếu không lợi dụng chế độ này thì không có hồ sơ lưu lại và để vậy thì chỉ có thông tin ba người họ nhận được khoản tiền lớn sẽ lan truyền ra bởi những tin đồn.
Ngoài ra, khoản tiền lớn mà Elise nhận được, cuối cùng thì phần lớn giao cho tôi giữ.
Cho dù là trả tiền trong vòng 20 năm, nhưng cuối cùng thì không thể trả bằng tiền bạch kim và tôi bỏ 5 "phiếu vương quốc" do chính phủ quốc gia phát hành vào trong túi ma thuật.
Phiếu vương quốc là bảng gỗ được chế tạo bằng sử dụng nguyên lý của ma pháp cụ.
Chỉ cần mang nó đến vương thành nộp là có thể đổi được tiền tương ứng với số tiền được viết ở phía trên.
Có lẽ nó tương tự như những loại tiền giấy có giới hạn khu vực ở thời cổ đại.
Lý do tại sao người ta sử dụng công nghệ của ma pháp cụ là để phòng ngừa làm giả, nhưng vì ban đầu không có nhiều người và người phụ trách có thể dễ dàng nhớ khuôn mặt của mỗi chủ sở hữu, vì vậy cho đến nay chưa từng phát sinh sự kiện làm giả nào cả.
Chẳng ai dám mạo hiểm đi làm giả phiếu vương quốc dễ dàng bị vạch trần và bị xử tử bởi vì tội làm giả cả.
Tiền bạc và tiền vàng lại thỉnh thoảng có sự kiện làm giả và phạm nhân cũng chịu án tử hình sau khi bị bắt.
Dĩ nhiên, người bình thường hiếm khi có cơ hội nhìn thấy phiếu vương quốc.
Bởi vì thứ này chỉ được phát hành khi khó thanh toán bằng tiền bạch kim và hiếm khi lưu hành trên thị trường.
Nhân tiện, mệnh giá phiếu vương quốc lần này là 1 tỷ xu/1 phiếu.
Bởi vì đám Erw không muốn thù lao vượt qua 100 triệu, cho nên tôi nhận được những phiếu vương quốc này sau khi tôi nhận 100 xu bạch kim từ mỗi người bọn họ. Mặc dù đám Erw nói thù lao có thể thấp hơn một chữ số, nhưng cái này giống như thù lao mà bọn họ được chia quá ít.
Vì vậy tôi hơi ép buộc giao 100 triệu cho mỗi người bọn họ.
"Mang ta đi cùng với. Lãnh chúa-sama nói muốn cắt giảm chi phí."
Quay lại chủ đề ban đầu, bởi vì Burkhart-san cũng muốn đồng hành, cho nên tôi cũng đưa ngài ấy về Breitburg cùng chúng tôi.
Bất kể là sau đó tôi luyện tập nhiều đến mức nào, thì một lần "Dịch Chuyển Tức Thời" của tôi vẫn chỉ có thể mang theo 6 người và bao gồm cả chính tôi trong đó. Lần này vừa vặn có thể miễn cưỡng đưa tất cả mọi người về trong một lần.
"Nếu như sau này có chuyện phải đến vương đô, cứ nhờ tôi."
"Nếu như ta phải đi ra ngoài xử lý công việc của mạo hiểm giả thì sao?"
"Cho dù phải chờ một hai ngày vẫn nhanh hơn. Hơn nữa, nó cũng có thể tiết kiệm chi phí."
Bởi vì ma pháp này vô cùng thuận tiện, cho nên tôi dường như bị Burkhart-san và Công Tước Bleichroder là chủ nhân của ngài ấy theo dõi.
Ma pháp sư có thể sử dụng ma pháp "Dịch Chuyển Tức Thời" lẫn "Truyền Tin", cho dù là người lang thang cũng có nghĩa vụ đăng ký, cho nên không thể che giấu thân phận được.
Hình như lý do là vì bọn họ có thể được gọi khi cần bảo vệ trị an hay phát sinh trường hợp khẩn cấp.
Cho dù lần gọi cuối cùng đã là chuyện gần 2 năm trước.
Kết quả là Burkhart-san lập tức đi báo cáo cho Công Tước Bleichroder sau khi được tôi đưa trở về Breitburg.
Sau đó, tôi đến chi nhánh Công Hội Mạo Hiểm Giả ở Breitburg nộp đơn thay đổi và mấy ngày tiếp theo đi săn ma vật bình thường ở lãnh thổ ma vật gần Breitburg.
Trong tình huống bình thường, mạo hiểm giả vốn không đột nhiên nhận được nhiệm vụ ủy thác bắt buộc từ vương quốc, mà đi săn ma vật một cách khiêm tốn.
Đến khu rừng được công hội đánh dấu là lãnh thổ ma vật và tiếp tục săn ma vật ở đó.
Đối tượng là ma vật trông giống gấu, sói và heo rừng.
Hình như loại ma vật này là động vật hoang dã sống rất lâu nhưng chẳng biết tại sao bị thu hút vào trong lãnh thổ và sau đó phát sinh đột biến ở đấy rồi cuối cùng biến thành ma vật.
Đặc trưng của những thứ này chính là lớn hơn gấp mấy lần so với động vật hoang dã thông thường và trong cơ thể chứa ma thạch. 
Ngoài ra, không chỉ khả năng sinh sản với tốc độ tăng trưởng phi thường, mà nguyên liệu như thịt, xương và lông có thể bán được với giá cao.
Tuy nhiên, người bình thường vốn không thể đối phó với gấu lớn hơn bình thường gấp mấy lần.
Chỉ bất cẩn một chút là có thể bị công kích của đối phương giết chết.
Bởi vì nó đi kèm với nguy hiểm như vậy, cho nên mạo hiểm giả mới có thể nhận được mức thù lao cao.
"Cảm giác Erw và Ina đều rất hăng hái nhỉ."
"Dẫu sao trận 'ra mắt' (debut) đó thực sự vượt xa khỏi thường thức nhỉ..."
Elise giải thích không sai, Erw và Ina cũng trải qua trạng thái cực hạn lúc thăm dò di tích dưới lòng đất.
Ngay cả khi chiến đấu con Golem rồng thứ hai, trong lúc tôi với Burkhart-san chiến đấu bằng ma pháp dài đằng đẵng, thì bọn họ cũng không ngừng đối phó với đám Golem đang cố gắng tiếp cận chúng tôi. Mặc dù tốt hơn một chút so với vô dụng, nhưng tôi cảm thấy nó vẫn quá mức khi đột nhiên đối mặt với trận 'ra mắt' (debut) này ngay từ đầu.
Bởi vì lần này nhận công việc mạo hiểm giả bình thường, cho nên bọn họ mới rất hăng hái như vậy.
Còn về Louise, cô ấy luôn cảm thấy như vậy, cho nên không có gì thay đổi cả. Bởi vì Elise chịu trách nhiệm trả lời, cho nên cô ấy không có cơ hội ra sân trước khi coa ai đó bị thương —— Ngoại trừ việc chuẩn bị đồ ăn ra.
"Vậy thì, nếu như đã săn nhiều như vậy, đến lúc cần phải trở về rồi đó."
Sau khi tiến vào rừng, Erw với Ina vẫn ở tiền tuyến săn ma vật và Louise cũng ở bên cạnh hỗ trợ bọn họ.
Tôi với Elise ở hậu phương trong "Bức Tường Ma Pháp" đợi lệnh để phòng ngừa vạn nhất, nhưng chúng tôi đã săn đủ số lượng rồi.
Sau khi đưa ra phán đoán như vậy, tôi đề nghị mọi người rút lui.
"Nói cũng đúng. Cảm giác săn quá nhiều rồi."
"Etou, Louise-san không đi săn không sao chứ?"
Elise hỏi Louise không đánh bại một con ma vật nào hôm nay.
"Mình vốn phụ trách hỗ trợ hai người kia, nhưng chẳng hề có hội để mình ra sân."
Mấy ngày nay Erw và Ina lấy bản thân làm trung tâm và đánh bại khá nhiều con mồi.
Săn nhiều ma vật như vậy, chắc bọn họ đã thỏa mãn và cái này cũng là kinh nghiệm rất tốt nữa.
Dĩ nhiên, cái này cũng không có nghĩa là chúng tôi buông lỏng hoặc lười biếng.
"Bởi vì những người ngoài cuộc vô trách nhiệm nói một đồng lời phàn nàn về đám Erw."
Mặc dù Louise hoàn toàn không rõ tình hình thực tế, nhưng cô ấy vẫn lộ ra vẻ mặt bất mãn.
Bất kể ở thế giới nào, sự ghen tị của người khác đều rất đáng sợ và kinh khủng.
Cho dù tôi đã từng đánh bại rồng, nhưng vẫn có quý tộc và ma pháp sư cho rằng tôi chỉ là một "tiểu quỷ may mắn".
Trong những người học Ma Đấu Lưu, cũng có người ở sau lưng chỉ trích Louise là "tiểu quỷ hôi sữa đanh đá".
Mặc dù Elise được coi như là Thánh Nữ không bị người khác nói xấu, nhưng có vài người chỉ trích gay gắt hơn Erw và Ina "Chỉ là may mắn khi đi theo bên cạnh Nam Tước Baumeister mà thôi".
Hình như chuyện thăm dò di tích dưới lòng đất cũng nhạn được khoản thù lao khổng lồ này khiến cho bọn họ nhận được nhiều chỉ trích loại này hơn.
Rất có thể là vì công việc bình thường là thăm dò di tích dưới lòng đất nhận được nhiều thù lao như vậy và chỉ có thể nói đây là kỳ tích.
Chủ yếu là vì những thứ phát hiện được vô cùng đáng giá, vương quốc mới thu mua với giá cao để độc chiếm.
Cho dù biết bọn họ giao phần lớn thù lao cho tôi, nhưng mỗi người bọn họ vẫn nhận được 100 xu bạch kim và quy đổi sang Yên Nhật là khoảng 10 tỷ Yên. Bởi vì đây là rất nhiều tiền mà mạo hiểm giả bình thường —  Cố gắng cả đời cũng không kiếm được, cho nên người kiếm chuyện lại càng ngày càng nhiều.
Thậm chí có rất nhiều người kỳ quái chạy tới nói với tôi rằng "chúng tôi có năng lực hơn với người trẻ tuổi và tiểu cô nương kia" và thực sự khiến cho tôi khốn khổ không thôi.
Còn về Louise, chẳng có ai dám chỉ trích công khai cổ nữa sau khi trở thành đệ tử của Đạo Sư Armstrong đó.
Hình như chẳng có tên nào dám 'quang minh chính đại' tìm Đạo Sư đó làm phiền.
Cái này cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì ngay cả tôi cũng không dám làm cái hành động 'hữu dũng vô mưu' đó.
"Cho dù các thành viên trong tổ đội thể hiện thành tích xuất sắc và từ bỏ phần lớn thù lao vẫn thế sao?"
"Dù sao đó cũng là 100 triệu xu. Người cảm thấy không phục chắc vẫn rất nhiều."
Hình như Elise không thể chấp nhận nổi câu trả lời của Louise, nhưng nó thực sự là số tiền khủng khiếp đối với một số người.
Đặc biệt là con thuyền bay ma thuật đặc biệt có giá trị được phát hiện ở trong di tích dưới lòng đất.
Hiện giờ đã thành công khởi động thuyền bay ma thuật mới, tăng thêm các chuyến bay lẫn điểm đến và bắt đầu sử dụng làm tàu chở khách trong vương quốc.
Sử dụng cước vận chuyển để chi trả tiền bảo trì lẫn tiền lương của thuyền viên và đồng thời cho phép bọn họ học kỹ thuật sửa chữa lẫn vận dụng.
Bình thường có thể đóng góp cho việc vận chuyển trong vương quốc và thời chiến cũng có thể trở thành chiến lực du kích mạnh mẽ hoặc hỗ trợ thiết lập trạm tiếp tế.
Trước khi chúng tôi đến vương đô, bao gồm cả thuyền dự phòng thì vương quốc Helmut có tổng cộng 8 chiếc thuyền bay ma thuật đang hoạt động.
Hơn nữa, sau khi thu được viên ma thạch siêu khổng lồ từ trên người con rồng cổ đại Undead, rốt cuộc thì con thuyền bay ma thuật siêu khổng lồ luôn luôn đóng bụi cho đến nay đã khởi động thành công.
Con thuyền này được đặt cái tên giống đại lục mà chúng tôi đang sống —— Lingaia, hiện giờ quân đội đang dùng chiếc thuyền đó để huấn luyện.
Sau khi thu được ma thạch từ trên người Grade Grande, lại khiến cho một chiếc thuyền bay ma thuật khác có thể sử dụng và hiện giờ đang bay trên tuyến đường hiện có.
Sau đó, lần này lại tìm được bảy thuyền có thể sử dụng từ di tích dưới lòng đất, cộng thêm tinh thể ma thuật lấy ra từ hai Golem rồng và sau đó là hai viên tinh thể ma thuật là nguồn năng lượng của di tích dưới lòng đất thì có thêm 4 chiếc thuyền có thể hoạt động.
Nói cách khác, nhờ có chúng tôi mà vương quốc có thể sử dụng gấp đôi số lượng thuyền bay ma thuật là 12 chiếc và phía quân đội có nhiều hơn một chiếc thuyền bay ma thuật siêu khổng lồ có thể làm chiến lực.
Ở phương diện quân sự có thể vượt xa Thánh Quốc Urquhart ở phía bắc, cho nên chúng tôi đương nhiên có quyền nhận phần thù lao này.
Đám người chỉ trích Erw và Ina, chắc hẳn cảm thấy không phục đối với những may mắn này.
"Nói cũng đúng. Gần đến lúc phải về rồi."
Hình như Erw cũng cảm thấy đủ rồi.
Cậu ta dùng vải lau chùi kiếm và đồng thời quay sang nói chuyện với chúng tôi.
"Thanh kiếm đó trông rất sắc bén nhỉ."
"Bởi vì nhận được một khoản tiền lớn, cho nên tui mua thanh kiếm tốt."
Hình như Erw dùng tiền thu lao nhận được mua kiếm tốt.
Chẳng thà nói cậu ta chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ đến cửa hàng vũ khí xem kiếm, cho nên bao gồm cả đống dự phòng thì cậu ta đã có gần 10 thanh kiếm.
Hình như là vì từ nhỏ cậu ta chỉ có thể dùng kiếm hỏng cũ kỹ đã qua sử dụng của các anh trai, cho nên cậu ta mới muốn thanh kiếm tốt mới.
"Nếu như không dùng ma pháp 『 Giám Định 』 thì tui chẳng thể phân biệt nổi kiếm tốt."
"Dù gì ông cũng là con nhà Hiệp Sĩ cơ mà."
Erw hơi chế giễu tôi không hề quan tâm đến kiếm.
Đúng là tôi tạm thời luyện tập cơ bản khoảng 1 tiếng vào mỗi buổi sáng trước 12 tuổi.
Tuy nhiên, bởi vì tôi chẳng hề có tài năng, vì vậy hiện giờ tôi đã hoàn toàn chuyển sang sử dụng ma pháp và cung tên.
"Cứ cho là như vậy đi. Đợi đến khi có con, tui sẽ mời giáo viên tốt đến hướng dẫn cho nó."
Dù sao tôi cũng có thân phận Nam Tước mà.
Nếu như xác suất tài năng ma pháp có thể di truyền cho đời sau gần như là kỳ tích, vậy thì tôi nhất định phải để cho đứa trẻ tiếp nhận nền giáo dục quý tộc bình thường thật tốt.
"Loại chuyện này cứ giao cho tui làm là được."
"Nói đến đây mới nhớ, Erw là cận thần của tui mà."
Bởi vì chẳng hề có thành tích thực tế, cho nên chỉ có trên danh nghĩa và không có tiền lương, nhưng đám Erw đã trở thành cận thần của tôi.
"Tuy nhiên, hiếm khi nhận được một khoản tiền lớn như vậy, không bằng mang đi khai phá lãnh địa thì sao?"
Vương quốc rất bài xích với việc dựa vào tiền bạc mua tước vị.
Lý do là trước khi bán cho người khác thì trước hết phải trao cho người có thể thừa kế hoặc nhận con nuôi, nếu không sẽ phải trả lại cho vương quốc.
Để tránh cho những thương nhân đột nhiên giàu có lợi dụng chế độ con nuôi để tiêu tiền mua tước vị, thì cũng có những quy địch nghiêm ngặt về huyết thống của con nuôi.
Trong trường hợp của Erich-niisan, bởi vì anh ấy chỉ là con của quý tộc, cho nên ảnh dễ dàng đạt được sự chấp thuận.
Nếu như để cho thương nhân ở rể, đám phía trên sẽ ra quyết định từ chối ngay lập tức.
Ngoại trừ cái này ra, cũng có thể thông qua việc bản thân khai khẩn vùng đất hoang không người ở và khiến cho vương quốc thừa nhận nơi đó là lãnh địa của mình.
Bởi vì có cống hiến cho vương quốc, vì vậy nó không liên quan đến huyết thống. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành quý tộc dựa vào điều này, nhưng dù sao cầ phải khai khẩn vùng đất hoang không người ở từ đầu và đương nhiên là cần phải nỗ lực vượt xa người thường mới có cơ hội thành công.
Đó không phải là chuyện mà chỉ cần võ thuật cao siêu, ma pháp tài giỏi hay giàu có liền có thể làm được.
Cần phải thủ đoạn hiệu quả để huy động rất nhiều người.
Nếu như không có năng lực như vậy, chỉ tổ lãng phí tiền mà thôi.
Cho dù tốn nhiều tiền khiến cho quốc gia công nhận bản thân sở hữu vùng đất thì phải mất hàng thập kỷ mới hoàn lại vốn và rất nhiều người trong khoảng thời gian này chỉ có thể tự móc tiền túi rồi nhìn tiền của mình không ngừng giảm bớt.
Bởi vì gấp rút thu hồi vốn mà đánh thuế nặng lên người dân, khiến cho người dân không còn cảm xúc lưu luyến với vùng đất mà chạy trốn và dường như lãnh chúa hại lãnh địa hoang phế nhiều đến không ngờ. Dĩ nhiên, một khi bị vương quốc phát hiện thì lãnh chúa kia sẽ bị thu hồi tước vị và lãnh địa bởi vì thiếu năng lực thống trị.
Nói một cách đơn giản, số tiền kia cũng mất trắng theo luôn.
Để tránh cho quý tộc gia tăng không hạn chế, vương quốc đã đặt ra các quy định nghiêm ngặt.
Mặc dù rất có thể là phần lớn quy tắc được lập ra vì lo ngại đến lợi ích, nhưng bởi vì người lập ra quy tắc là quý tộc, cho nên cái này vẫn không thể làm gì được. Cho dù là như vậy, vẫn có người thành công mở mang lãnh địa và thăng lên làm quý tộc.
"Tui chẳng muốn tiêu tiền vào việc khai phá lãnh địa mà không thể đảm bảo thành công đâu. Chỉ cần còn lại tiền là có thể để cho con cháu thừa kế tự do sử dụng rồi."
Bởi vì vương quốc không tồn tại thuế thừa kế, vì vậy đối với người có tiền bạc, kim loại quý, nhà cửa hoặc ruộng đất có thể thu hoạch là cái vô cùng có lợi.
Mặc dù điều này có thể khiến cho tiền tệ khó lưu thông trong xã hội, nhưng công việc này thường giao cho 'phá gia chi tử' của người giàu đi xử lý. Thế giới này dựa vào cái này để đạt được sự cân bằng.
"Nói cũng đúng. Dẫu sao quản lý lãnh địa rất tốn thời gian."
"Nếu như ông tìm được quan chức đủ tín nhiệm đại diện thì đó là một vấn đề khác."
Tôi bỏ con mồi thu được vào túi ma thuật. Có vẻ như tôi và Erw nhất trí ý kiến đối với phương châm đừng nhúng tay vào cản quý lãnh địa.
Mặc dù tôi cảm thấy môi trường xung quanh dần dần trở nên khó khăn hơn.
"Tuy nhiên, may mà hôm nay bội thu nhỉ."
Về sau tôi lại chế tạo thêm túi ma thuật đựng con mồi.
Về cơ bản, ma pháp cụ cần có tài năng, nhưng túi ma thuật thì khá đơn giản.
Chỉ là phải thêm điều kiện "dành riêng cho ma pháp" này mà thôi.
Người bình thường có ma lực chỉ đủ sử dụng vật phẩm phổ biến, nhưng chế tạo loại vật phẩm phổ biến đó đối với tôi khó như lên trời.
Tuy nhiên, nếu như người sử dụng là người có mức độ ma lực nhất định giống như Louise và Elise thì tôi vẫn có thể dễ dàng làm được. "Bởi vì đó là ma vật, cho nên thịt của nó có giá trị hơn so với của động vật bình thường."
"Mặc dù hiện giờ chúng ta chẳng hề thiếu tiền."
Cho dù là như vậy, thêm thứ này cũng không cảm thấy phiền và chúng tôi trở về Breitburg sau khi Elise bỏ con mồi vào túi ma thuật mang theo.
Sử dụng "Dịch Chuyển Tức Thời" bay một mạch về mặt sau công hội ở Breitburg, chúng tôi đến khu buôn bán sau khi giao con mồi cho tiếp tân.
Hôm nay mọi người đều có việc, cho nên chúng tôi quyết định đến phòng ăn ăn tối.
Mặc dù thành viên nữu thường giúp làm cơm nhiều nhất có thể, nhưng bọn họ cũng làm công việc mạo hiểm giả trong cùng một điều kiện với chúng tôi.
Không nên để cho bọn họ chịu gánh nặng không cần thiết bởi vì việc nhà.
Tôi và Erw đều nghĩ như vậy.
"Chúng ta đã rất quen chiến đấu với ma vật."
"Đúng vậy."
Từ quan điểm của những tổ đội khác, Erw và Ina vốn là mạo hiểm giả thực lực vượt qua hạng nhất.
Không còn cần thiết phải làm quen với việc chiến đấu bằng săn ở lối vào lãnh thổ ma vật nữa.
"Nếu như chiến đấu ở nơi sâu hơn một chút?"
"Tuy nhiên, chủng loại ma vật khác biệt không nhiều."
Ngoại trừ tiến vào nơi vô cùng sâu, nếu không chủng loại ma vật sẽ không thay đổi rất nhiều và khoảng cách giữa các khu vực khác nhau sẽ rõ ràng hơn.
Mặc dù tồn tại ở trên đỉnh chuỗi thức ăn như rồng thuộc tính sẽ điều khiển ma vật với tư cách Boss khu vực là thường thức, nhưng chúng hiếm khi bị phát hiện. Nếu như chúng bị phát hiện thì cũng bị thảo phạt dễ dàng và lãnh thổ ma vật kia sẽ sớm bị xóa sổ hoàn toàn.
"Mạo hiểm giả hiện nay thường đi săn giống nhau mỗi ngày."
Nói chung, bây giờ không thể phát hiện di tích hay mê cung mới gần thành phố nữa.
Muốn tìm những thứ này thì nhất định phải đi xa và cho dù thuận lợi phát hiện thì vẫn không thể thăm dò nơi xa như vậy nếu không có thực lực nhất định.
Nơi cách khu vực người sinh sống, cơ hội ngủ ngoài trời và chiến đấu tăng lên, vì vậy nó cực kỳ khó đối với mạo hiểm giả chưa đủ kinh nghiệm.
"Ô kìa, là mấy đứa hả."
Đằng sau — Đột nhiên truyền đến âm thanh, chúng tôi quay đầu lại nhìn và phát hiện nở nụ cười giả bộ trên mặt.
Trước kia ngài ấy là mạo hiểm giả có bản lãnh cao siêu và hiện giờ là ma pháp sư phục vụ riêng Công Tước Bleichroder.
Mặc dù công việc sau này vô cùng vất vả, nhưng nhìn thấy nụ cười hiện giờ của ngài ấy chỉ khiến tôi có dự cảm xấu.
Có lẽ Công Tước Bleichroder ra lệnh cho ngài ấy ở đây chờ chúng tôi.
"Nếu như mấy đứa muốn đi ăn tối, đến nhà Công Tước Bleichroder ăn cũng được."
"Tôi có dự cảm xấu."
"Đừng nói như vậy chứ. Lãnh chúa-sama của chúng ta, không phải là chủ chư hầu của nhóc sao?"
"Burkhart-san, ngài thật sự nghĩ như vậy sao?"
"..."
Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Burkhart-san, tôi cảm thấy phục vụ quý tộc thực sự là công việc vất vả từ tận đáy lòng.
"Mặc dù kinh nghiệm của mấy đứa vẫn còn ít, nhưng danh tiếng vô cùng tốt. Bản thân là chư chư hầu, ta cũng cảm thấy rất tự hào."
Sau khi bị Burkhart-san hơi ép buộc đến nhà Công Tước Bleichroder, chúng tôi được tiếp đãi và thưởng thức các món ăn vô cùng xa hoa.
Công Tước Bleichroder vui vẻ thuyết phục vị hôn thê Elise của tôi dùng bữa.
Mặc dù nội tâm ngài ấy là nhiều cảm xúc đan xen, nhưng không thể tùy tiện xúc phạm cháu gái đại nhân vật của giáo hội.
Ít nhất là không thể thất lễ với người nhà.
Ngài ấy không quên nói có chuẩn bị các món điểm tâm ngọt ngon tuyệt cho cô ấy.
"Rồng, Golem và các loại ma vật, hình như không thể khiến cho cậu rơi vào khổ chiến nhỉ."
"Trước mắt là như vậy..."
Không, trên thực tế là rơi vào trận chiến rất khốn khổ.
Thậm chí còn suýt chút nữa mất mạng.
Chúng tôi thật sự hi vọng nhân vật độ khó cao đó đừng xuất hiện trở lại.
"Nếu như có thể đánh bại rồng, hầu hết những ma vật khác cũng không thành vấn đề nhỉ?"
"Cái đó phải phụ thuộc vào tình huống."
Thật sự phải phụ thuộc vào tình huống.
Sư phụ chết vì tai nạn có nói, chỉ cần có lòng thì sẽ không thua rồng.
Cho dù không thể đánh bại rồng, vẫn thừa khả năng chạy trốn trước khi bị đánh bại.
Cho dù là như vậy, người vẫn không thể vừa bảo vệ chủ nhân lẫn quân đôi phe ta vừa đối đầu với sức mạnh của số lượng lớn ma vật.
Cho dù một người người có cách chạy trốn, nhưng người không thể bỏ lại chủ nhân và quân đội.
Tôi còn non nớt hơn sư phụ và tùy theo tình huống mà rất có thể chết dễ dàng hơn cả sư phụ.
"Nói cũng đúng. Điều đó phụ thuộc vào tình huống. Thực ra thì tôi có chuyện muốn nhờ Nam Tước Baumeister..."
Nếu như đặc biệt mang chúng tôi đến đây, chắc hẳn yêu cầu của Công Tước Bleichroder không thể tiến hành ủy thác thông qua công hội.
Thực ra thì làm như thế này sẽ xúc phạm công hội, nhưng Công Tước Bleichroder là người cai trị Breitburg và rất có thể ngài ấy đã thảo luận với công hội trước đó.
"Vậy thì, loại ủy thác nào vậy?"
Tình hình trước mắt, vốn không cho phép tôi từ chối.
Không được liền rút lui, ngoan ngoãn trở về báo cáo thất bại vẫn tốt hơn so với từ chối trực tiếp.
Dù sao ủy thác này không thông qua công hội và nó không tổn hại đến trải nghiệm của tôi cho dù thất bại.
"Cái này được xem như là một loại ủy thác thảo phạt."
"Được xem như là?"
"Giúp phụ thân tôi siêu thoát."
Vừa nghe thấy những lời này, tôi hiểu được tất cả.
Cá nhân Công Tước Bleichroder tiền nhiệm ích kỷ đem cả sư phụ lẫn quê hương tôi cuốn vào cuộc viễn chinh vô mưu đến Khu Rừng Thần Bí. Công Tước Bleichroder muốn nhờ tôi giúp siêu thoát đoàn viễn chinh kia.
"Gần 2.000 người chết và bị bỏ lại ở lãnh thổ ma vật. Cần phải siêu thoát họ."
Nói một cách chính xác, đám người đó đều biến thành Undead, cho nên nội dung chủ yếu của ũy thác chắc là Thanh Tẩy bọn họ.
Trường hợp giống như sư phụ — Bản thân kiên cường và trở thành Xác Chết Biết Nói vô cùng ít ỏi.
Phần lớn đều từ xác chết lần lượt tiến hóa thành Ghoul, Skeleton và sau đó là Wraith.
Sau khi mấy trăm linh hồn ác linh hóa tập hợp thành một thể, rất khó Thanh Tẩy trừ phi đẳng cấp Thánh Ma Pháp cao như của tôi hay Elise.
Cho dù không trở thành một thể, cân nhắc đến số lượng thì nó không dễ dàng Thanh Tẩy chút nào.
Vị trí ở Khu Rừng Thần Bí cũng là một vấn đề.
Từ nơi này vượt qua dãy núi phía nam và sau đó tiến về phía trước hàng trăm dặm từ lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister về phía nam đi vào vùng đất chưa mở mang rộng lớn.
Khu Rừng Thần Bí nằm ở vị trí cuối đông nam.
"Nam Tước Baumeister có thể đến Khu Rừng Thần Bí bằng 『 Dịch Chuyển Tức Thời 』 nhỉ?"
"À, vâng..."
Nếu là mạo hiểm giả bình thường, việc đến được Khu Rừng Thần Bí đã đủ vất vả rồi.
Nhưng tôi đã bắt đầu khám phá khắp nơi từ nhỏ và có thể tự do đến lối vào Khu Rừng Thần Bí thông qua "Dịch Chuyển Tức Thời".
Về phương diện này, Công Tước Bleichroder cũng đã biết.
"Tuy nhiên... Nếu như tự tiện thăm dò Khu Rừng Thần Bí trong lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister..."
"Yên tâm đi. Phụ thân cậu không thể từ chối yêu cầu của chủ chư hầu."
Quả thật, phụ thân có tính cách siêu bảo thủ và trong đầu chỉ muốn bảo toàn lãnh địa đó không thể từ chối yêu cầu của Công Tước Bleichroder.
Hơn nữa, chỉ có chúng tôi được yêu cầu đến Khu Rừng Thần Bí và không yêu cầu phía phụ thân gửi quân tiếp viện trong tình huống lần này.
Nếu như chỉ cần cho phép, chuyện kia sẽ không quá rắc rối.
"Nếu như mấy trăm năm sau có mạo hiểm giả tiến vào khu rừng kia và bị Undead đã cường hóa thông qua chém giết lẫn nhau tập kích. Sau đó phát hiện nguyên nhân là do nhà chúng tôi thì đến lúc đó danh tiếng của nhà tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn."
Thể diện của đại quý tộc thật rắc rối.
Vì vậy tôi không thể từ chối.
Tuy nhiên, ít nhất có 2.000 Undead à...
Haiz, nếu như thật sự không có cách xử lý thì chạy trốn là xong. Mang suy nghĩ như vậy và tôi bắt đầu ăn nhiều chỗ thức ăn trước mặt để trút giận.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!