(2)
—— Dinh thự của bộ trưởng quốc phòng Edgar ——
"Đây là cơ hội tốt! Tên Công Tước Bleichroder đáng ghét đó, mặc dù hắn hình như âm thầm lên kế hoạch gì đó với bộ trưởng tài chính Luckner... Nhưng bọn họ vẫn chưa bắt tay hợp tác nhỉ? Bất kể như thế nào, 'vải thưa sao che được mắt thánh' chứ!"
Mặc dù bệ hạ không nghĩ như vậy, nhưng có vài người trong vương thành coi kiểu quân nhân điển hình như ta giống người thô lỗ không văn minh và đầu óc có vấn đề, tình huống như vậy... Chẳng khiến ta khốn khổ một chút nào.
Chẳng thà nói nó giúp ích cho ta rất nhiều.
Nếu là như vậy, thì bọn họ có xu hướng nghĩ rằng tôi muốn trở thành tên khốn chỉ biết huấn luyện quân đội một cách nghiêm khắc.
Nhân tiện, quý tộc được chú ý nhiều nhất ở vương đô gần đây, chính là Nam Tước Baumeister.
Tôi đã gặp cậu ta vài lần và tôi đồng thời là chủ chư hầu của hai anh trai cậu ta.
Vì vậy tôi chuẩn bị một chỗ trống của tước Hiệp Sĩ danh dự và trợ giúp bọn họ đi ở rể những nhà khác, nhưng so với ngân sách quân đội vương quốc và chức vụ khuyết thiếu tăng lên sau khi mở cửa thảo nguyên Palkenia thì đống này chẳng thấm vào đâu.
Hơn nữa, lần này trong căn cứ không quân dưới lòng đất khổng lồ còn phát hiện nhiều thuyền bay ma thuật cỡ lớn và số lượng lớn vũ khí lẫn ma pháp cụ mà bao gồm cả Golem rồng trong đó.
Thành mặc mà nói, mặc dù tôi với đám người không quân ở hai phe phái khác nhau, nhưng trụ sở mới cũng phải cử lính canh đến đóng giữ.
Ái chà, thật sự phải cám ơn Nam Tước Baumeister rất nhiều.
Bệ hạ cũng trả cho Nam Tước Baumeister một khoản thù lao khổng lồ.
Mặc dù số tiền hơi không phù hợp với thường thức, nhưng vương quốc cũng thu được lợi ích tương ứng.
Hơn nữa, phía vương quốc có lý do tập trung số tiền lớn ở trên người Nam Tước Baumeister.
Chắc là để mở mang chỗ quê nhà hắn ở khu vực phía nam.
"Trong trường hợp này, chúng ta cũng phải cung cấp sự trợ giúp mới được."
Lãnh địa mới có kích thước khổng lồ như vậy, đòi hỏi rất nhiều sức mạnh để bảo vệ nơi đó.
"Nam Tước Baumeister có rất ít cận thần là nguyên lão."
Người bạn của Nam Tước Baumeister tên Erwin đó có kiếm thuật rất xuất sắc mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cậu ta vẫn cần kinh nghiệm lãnh đạo quân đội.
Những người còn lại đều là vợ tương lai, vậy thì ta có thể giới thiệu một số người thích hợp đảm nhiệm vị trí nhân viên trong quân chư hầu cho cậu ta.
Mặc dù tất cả đều là con trai thứ ba trở xuống của nhà chư hầu hoặc nhà tôi, nhưng chúng đều tiếp nhận nền giáo dục rất tốt.
Người như vậy mới có thể trở thành cận thần tốt trợ giúp Nam Tước Baumeister.
Giải thích rõ ràng trước, đây không phải là chào hàng bắt buộc.
Trợ giúp tinh thần giũa các quý tộc, tấm lòng trợ giúp lẫn nhau rất quan trọng nhỉ?
Tuy nhiên, nếu như chúng tôi độc chiếm hết và vì vậy mà mang đến ghen tị cũng rất phiền toái.
Có lẽ cùng với nhà Bá Tước Armstrong vẫn tốt hơn.
Mối quan hệ giữa tôi với người đứng đầu bên đó cũng tốt và không phải là không có giao tình với Đạo Sư Armstrong đã dạy ma pháp cho Nam Tước Baumeister. Có món ngon vẫn nên chia sẻ với bạn bè.
"Tuy là như vậy, chỉ chờ đợi kết quả cũng không phải là một sách lược hay."
Dẫu sao tình trạng mỗi quý tộc gần giống nhau.
Rốt cuộc mình phải làm sao để cho Nam Tước Baumeister mở mang vùng đất chưa khai phá miền nam đây?
Nơi đó ở trên giấy tờ, hẳn là thuộc về gia đình cậu ta.
Nếu là như vậy, cần phải chia nhỏ lãnh địa ở đó rồi cấp cho Nam Tước Baumeister và để cho cậu ta độc lập khỏi gia tộc gốc sao... Không đúng, theo như tình hình hiện tại, có lẽ nên để cho Nam Tước Baumeister trở thành người người đứng đầu gia tộc gốc luôn.
Chiến công mà cậu ta tích lũy, ít nhất có thể khiến cho cậu ta trở thành Bá Tước.
"Mặc dù phía quê hương kiểu gì cũng có bất mãn..."
Tôi đã từng điều tra một chút trước đây và gia đình Baumeister cho người ta cảm giác là quý tộc nông thôn kỳ cục. Nếu như Nam Tước Baumeister cướp mất lãnh địa lẫn tước vị, có lẽ bên đó sẽ tức giận đến mức... Có ý định làm hại hắn.
"Mặc dù mình không cho rằng cậu ta sẽ bị giết dễ dàng như vậy, nhưng bất kể là chuyện gì cũng có vạn nhất."
Nếu như chuyện gì đó thật sự xảy ra thì rất phiền toái, cho nên bên tôi cũng nên phái người qua đó bảo vệ thì tốt hơn.
Dù sao trong đội cảnh vệ cũng có rất nhiều người phù hợp. Chọn bừa vài người trong đó và gửi qua đó bảo vệ cậu ta đi.
Sau đó...
"Mình nên thân thiết với Nam Tước Baumeister hơn nữa mới được."
Dẫu sao cậu ta là người tốt mang đến hạnh phúc cho chúng ta.
Vì vậy tôi định đem con át chủ bài đưa cho cậu ta để báo đáp.
"Này ——! Wilmal có ở đó không?"
"Wilmal-sama vừa mới về ạ."
"Con bé đang làm gì thế?"
"Bởi vì ngài ấy ra ngoài đi săn, cho nên đang xử lý con mồi."
Sau khi hỏi người giúp việc bên cạnh, tôi biết con bé hình như vừa mới về nhà.
"Chuyện kia đơn giản rồi. Wilmal!"
Sau khi đi vào nhà bếp tìm người, tôi phát hiện Wilmal đang xử lý và rất nhiều thit nai đặt trên khay nướng lớn.
"Bội thu rồi. Đống thịt nai này trông ngon đấy."
"Chủ nhân-sama cũng muốn ăn sao?"
"Dĩ nhiên là ta muốn rồi. Ngoài ra, con phải gọi ta là 『 cha nuôi 』kể từ bây giờ."
"Đột ngột quá vậy."
"Mặc dù cái này rất đột ngột, nhưng thủ tục nhận nuôi cũng không mất quá nhiều thời gian. Sáng sớm ngày mai ta sẽ giao giấy tờ cho cơ quan liên quan là xong."
"Con phải lập gia đình sao?"
"Theo kế hoạch là như vậy. Ta sẽ giải thích rõ với con sau, trước đó..."
Wilmal là con gái của một chư hầu giao phó cho tôi chăm sóc vì một vài nguyên nhân.
Mặc dù con bé là cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu, nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài là con bé vừa mạnh mẽ vừa giỏi săn thú.
Mặc dù con bé không thể gia nhập quân đội, nhưng ta cảm thấy có lẽ nó chỗ hữu dụng bởi vì thực lực mạnh mẽ, cho nên ta đã
thu nhận và giúp đỡ.
"Có nhiều thịt lắm."
"Trông ngon đấy."
Nói tóm lại, nên ăn đống thịt trước mặt đã. Nhà ta có một gia huấn là "Vào thời điểm có thể ăn thì phải ăn thật nhiều".
"Ngon thật đấy."
"Năm nay có rất nhiều nai."
"Nếu như số lượng tăng lên quá nhiều, nó sẽ phá hủy hệ sinh thái của khu rừng. Cho nên loại nai này chính là đối tượng để săn bắn."
Bảo vệ và bảo tồn nguồn nước đất đai cũng là một phần công việc của quân đội.
Bởi vì nó có thể đảm bảo nguồn thức ăn, cho nên Wilmal cũng tích cực đi săn.
Vậy thì, đã đến lúc đi vào chủ đề chính rồi.
"Wilmal có biết Nam Tước Baumeister không?"
"Cái đó là đương nhiên rồi, ngài ấy nổi tiếng lắm."
"Nói cũng đúng."
Đối với người ở vương đô, có lẽ chỉ ở người vô cùng không biết thế sự mới không biết về cậu ta.
"Nam Tước Baumeister đó, hình như gặp phải rất nhiều vấn đề ở miền nam."
"Rất nhiều vấn đề? Cha nuôi nắm giữ được tin tức gì sao?"
"Không sai. Nó liên quan rất nhiều đến quý tộc. Trong đó cũng bao gồm cả chuyện mưu cầu lợi ích nữa."
Bởi vì nhà chúng tôi được xem như là đại quý tộc có lịch sử lâu đời.
Mặc dù nó vẫn còn kém xa rất nhiều so với quý tộc danh dự của lãnh chúa quý tộc, nhưng tin tức vẫn vô cùng nhanh nhạy.
"Khi nào những chuyện kia sẽ bắt đầu?"
"Nó phải mất một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị. Ta dự định chọn một thời điểm thích hợp và gửi con đi làm hộ vệ. Con nên chuẩn bị sẵn sàng trước đi."
"Con hiểu rồi."
Mặc dù bình thường không nói nhiều, nhưng trực giác của Wilmal vô cùng nhạy bén.
Chỉ cần nói đến đây thôi, con bé cũng nắm được đại khái tình hình.
"Tuy nhiên, cách tiếp cận này hình như hơi vòng vo nhỉ?"
"Bởi vì muốn để cho phụ nữ đến gần cậu ta đều không dễ dàng chút nào ở mọi phương diện."
Hai năm rưỡi vừa qua, có rất nhiều quý tộc muốn đẩy em gái hay con gái cho Nam Tước Baumeister.
Tuy nhiên, cháu gái của vị Hồng Y Hohenheim kia đã giành ngai vàng của chính thế và Công Tước Bleichroder cũng gửi hai vợ lẽ để bù vào.
Vô cùng khó khăn để nhảy vào giữa bọn họ và trước đó còn nhất định phải thỏa mãn một điều kiện quan trọng đã.
"Ta đã nghe thông tin chi tiết về sự kiện di tích dưới lòng đất kia và tất cả hôn thê của cậu ta đều tham gia vào hoạt động đó với thân phận mạo hiểm giả."
Tạm thời Nam Tước Baumeister vẫn tiếp tục làm mạo hiểm giả.
Cho nên phụ nữ muốn trở thành vợ cậu ta, cũng phải có thực lực tương ứng.
"Con rất muốn tham gia. Tuy nhiên, bởi vì con vẫn tuổi vị thành niên, cho nên không thể tham gia..."
"Thật đáng tiếc. Wilmal rõ ràng có thể tạo thành chiến lực. Tuy nhiên, con nhất định có thể trở thành chiến lực của cậu ta trong tương lai."
Chính vì tôi nhìn trúng thực lực con bé nên mới chăm sóc con bé.
Ở phương diện sức chiến đấu, rất ít cô gái có thể ngang hàng với Wilmal.
Những đại tiểu thư quý tộc khác không có cách nào theo kịp cuộc sống sau này của Nam Tước Baumeister.
Tuy nhiên, nếu như là Wilmal, có lẽ con bé thừa khả năng.
"Lúc đầu làm hộ vệ trước tiên và sau đó từ từ vun đắp tìm cảm với cậu ta. Nam Tước Baumeister ở đó chắc cũng rất nhàm chán, con hãy đi giúp cậu ta thoát khỏi đống đó đi."
"Con sẽ cố gắng."
Chỉ cần cái cớ như vậy trở thành sự thật, cuối cùng Wilmal sẽ trở thành vợ lẽ của Nam Tước Baumeister.
Con gái của tôi đã lập gia đình hết cả rồi và tôi không huấn luyện chiến đấu đối với chúng.
Ở phương diện này, Wilmal không chỉ thỏa mãn điều kiện mà còn là con gái nuôi của tôi, cho nên tôi có thể sử dụng để thiết lập liên lạc.
Bởi vì Wilmal là con gái nuôi, cho nên con bé trở thành vợ lẽ cũng không đắc tội đến Hồng Y Hohenheim.
Đến ngay cả bệ hạ cũng đối xử lão già kia như quái vật.
Tốt hơn hết là đừng trở thành kẻ địch của ông ta.
Bản thân tôi nhận thức rất rõ ở phương diện này.
"Wilmal ghét Nam Tước Baumeister không?"
"Không, con rất hứng thú với ngài ấy."
"Có hứng thú sao?"
"Nếu như là Người Giết Rồng, rất có thể con sẽ có cơ hội ăn thịt rồng với ngài ấy. Còn về nhân phẩm, chưa tiếp xúc thực tế nên không thể chắc chắn được."
"Cậu ta không phải là người xấu đâu."
Hình như cậu ta không am hiểu xã hội quý tộc lắm bởi vì môi trường lớn lên.
Thành thực mà nói, tôi cũng ghét chuyện phương diện này. Một phần trong số đó chỉ xử lý theo nghĩa vụ, cho nên nó có thể không phù hợp với cậu ta.
"Cậu ta vẫn đầy triển vọng và không để cho Wilmal đói bụng đâu."
Cái này là điểm quan trọng nhất."
Bởi vì Wilmal ăn rất khỏe. Cho nên người muốn làm chồng của con bé trong tương lai phải thỏa mãn điều kiện thực tế như vậy.
Mặc dù thực tế quá mức sẽ không thú vị chút nào, nhưng quan điểm hôn nhân của thế giới này chính là như vậy.
Nó không phải là câu chuyện trong những cuốn sách mà Công Tước Bleichroder thích nhất.
"Có thể đi săn cùng với chồng tương lai, đó là chuyện rất tuyệt vời."
Đối với Wilmal, săn bắn cũng là sở thích của nó.
Nếu như bọn họ cùng đi săn bắn, đó có thể xem như là cuộc hẹn hò.
Mặc dù tôi không rõ Nam Tước Baumeister nghĩ ra sao, nhưng chỉ cần tôi và Wilmal nghĩ như vậy là được rồi.
"Tuy nhiên, con vẫn không thể tiến vào lãnh thổ của ma vật."
"Đúng vậy... Nhưng cái đó không thành vấn đề nhỉ?"
Phần lớn vùng đất chưa mở mang miền ma không phải là lãnh thổ của ma vật và không thành vấn đề khi săn bắn ở đó.
Hơn nữa, sự giám sát của công hội ở vùng đất nông thôn đó cũng rất yếu.
"Cho dù con hơi vô tình đi vào, chẳng có ai nhìn thấy đâu. Ngay cả khi trong tình huống xấu nhất, con vẫn có thể dùng mệnh lệnh của quý tộc để lừa dối cho qua."
Giống như mệnh lệnh nhập ngũ của vương quốc.
Sau khi quý tộc thu nhận người chưa thành niên về dưới trường của mình, cho dù cuối cùng tiến vào lãnh thổ ma vật thì công hội cũng không thể ý kiến gì cả.
Bởi vì lúc này được xem như là mệnh lệnh của chủ nhân. Sau đó, tôi dự định để cho Wilmal hoạt động với thân phận hộ vệ của Nam Tước Baumeister.
Miễn là có căn cứ như vậy, Wilmal có thể tự do hành động.
"Con thật sự mong đợi được gặp mặt Nam Tước Baumeister."
Ta cũng rất mong đợi Wilmal đi làm hộ vệ."
Mặc dù tính cách hơi lạnh nhạt hờ hững, nhưng trực giác của Wilmal rất nhạy bén và vẻ bề ngoài dễ thương là điều kiện rất tuyệt.
Ở tầm tuổi này, vóc dáng của con bé được xem như là không tồi rồi.
Ngực cũng lớn không kém người đi theo bên cạnh Nam Tước Baumeister tên là tiểu thư Louise.
"Vì hạnh phúc của chúng ta với bên Nam Tước Baumeister, phải cố gắng hơn một chút mới được."
"Cha nuôi, người nói rất đúng."
"Thật à?"
Thông tin hiện giờ vẫn chưa đủ.
Tôi ra lệnh các cận thân đi thu thập thông tin tình báo chi tiết hơn nữa.
氺 氺 氺