Chương 04: Lâu rồi mới trở về quê hương
"Nhóc, bắt đầu 『 Dịch Chuyển Tức Thời 』 đi."
"Burkhart-san, ngài lại bị cử đi cùng chúng tôi nữa à."
"Đừng nói nữa..."
Mặc dù tôi nghi ngờ ủy thác lần này có thật sự bí mật hay không, nhưng đoàn người "Sát Long Giả" chúng tôi bị nửa ép buộc tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác của Công Tước Bleichroder...
Công Tước Bleichroder tiền nhiệm đã từng cuốn quê hương nhà tước Hiệp Sĩ Baumeister của tôi vào cuộc viễn chinh ngu ngốc đến Khu Rừng Thần Bí ở cuối đông nam đại lục Lingaia và rất nhiều người hi sinh bởi vì nó.
Cuộc viễn chinh vô mưu đó khiến cho hai ngàn xác chết ở lại Khu Rừng Thần Bí biến thành Undead và nếu cứ mặc kệ như vậy mấy trăm năm thì mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng. Những hối tiếc, bi thương và oán niệm của Undead sẽ trở nên càng ngày càng mạnh hơn theo thời gian và là tồn tại cực kỳ khó giải quyết.
Có rất nhiều nhà 'khuyết điểm nhỏ nhặt' ở vương đô và chỉ cần nhìn qua những căn nhà kia là bất cứ ai cũng hiểu được điều này.
Nếu như bạn di chuyển từ khu vực có người ở của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister, thì bạn phải vượt qua thêm hàng trăm km của vùng đất chưa mở mang mới có thể đến Khu Rừng Thần Bí. Vì vậy, lần sau có người bước vào nơi đó là chuyện mấy trăm năm sau.
Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cho người ta cảm thấy rất kinh khủng.
Nếu như Undead của Khu Rừng Thần Bí tạo ra rất nhiều nạn nhân trong tương lai, thì gia sản của Công Tước Bleichroder là nguyên nhân gây ra sau khi điều tra thân phận của đám Undead kia kiểu gì cũng bị đánh giá xấu.
Mặc dù tôi không chắc liệu nhà Công Tước Bleichroder còn tồn tại sau mấy trăm năm sau hay không, nhưng nhà Công Tước Bleichroder hiện nay dường như có lịch sử 1.200 năm, vì vậy nó vẫn có thể tiếp tục cho đến lúc đó.
Vì những con cháu chưa thấy mặt, ngài ấy nhân lúc Undead của binh lính viễn chinh trước kia vẫn lang thang ở trong Khu Rừng Thần Bí chưa mạnh và giúp chúng siêu thoát lên Thiên Đường.
Vì mục đích này, chúng tôi đi đến nơi đó.
Đánh giá từ việc đem nhiệm vụ ủy thác tương tự như tai tiến của đại quý tộc giao cho chúng tôi xử lý, hình như Công Tước Bleichroder khá ỷ lại vào chúng tôi.
Bao gồm cả chi phí kín miệng, ngài ấy cũng trả khoản thù lao rất hậu.
"Tuy nhiên, có ổn không khi số người tham gia ít như vậy?"
"Cái này không thành vấn đề."
Burkhart-san giải đáp ngay nghi vấn của Erw.
Phái đi tổ đội mạo hiểm giả ít người, đi thách thức lãnh thổ có rất nhiều ma vật và lý do trong đấy vẫn giống như đã giải thích trước đó.
Nếu như phái đi quá nhiều người, ma vật cũng xuất hiện với nhóm lớn. Đây là 'bại bút' lớn nhất của quân viễn chinh lần trước. Mặc dù vẫn còn những vấn đề khác, nhưng hiện giờ vẫn bỏ qua không đề cập tới trước đã.
"Chỉ cần xâm nhập với ít thành viên, đối phương chỉ xuất hiện với số lượng gần giống nhau mỗi lần."
"Chúng ta đã trải nghiệm qua cái này trong các lần thảo phạt cho đến nay, nhưng cái này không cho thấy có thể đánh bại 2.000 Undead."
"Yên tâm đi. Cho nên mới phải nhờ tiểu thư Elise và nhóc."
Tôi đã trưởng thành rồi, thế nên đừng gọi tôi là "nhóc" nữa, nhưng hình như Burkhart-san không có ý định này. Từ quan điểm của ngài ấy, tôi vẫn là đệ tử của đệ tử ngài ấy.
Thế nên tôi chỉ có thể cảm thấy bất lực khi bị xem như là trẻ con, nhưng ngài ấy thường không nói bằng giọng điệu bất lịch sử này với tôi như một Nam Tước ở công cộng. Có vẻ như ngài ấy vẫn có chừng có mực ở phương diện này.
"Well và Elise?"
"Không sai. Nó giống như đuổi gián một mạch mà thôi."
Burkhart-san nghĩ công việc lần này không phải là đánh bại từng kẻ địch một, mà là tiêu diệt một mạch sau khi đám Undead tập trung lại.
"Nhóc, cậu biết ma pháp Khuếch Tán Diện Rộng chứ?"
"Vâng, sư phụ có dạy tôi."
Ma pháp Khuếch Tán Diện Rộng, nói một cách đơn giản chính là dùng ma pháp để mở rộng phạm vi hiệu ứng của ma pháp.
Bởi vì phạm vi hiệu ứng của ma pháp trở nên rộng, đương nhiên là nó cần phải tiêu hao nhiều ma lực. Nếu như đối tượng không phù hợp, thì sử dụng cái đó cũng vô ích. Hơn nữa, nó cũng liên quan đến mức độ phù hợp của thuộc tính.
Nếu như sử dụng ma pháp hệ Hỏa, ngọn lửa sẽ lan rộng, cho nên nó có thể thiêu chết ma vật diện rộng.
Tuy nhiên, hình như thỉnh thoảng xuất hiện trường hợp bản thân bị ngọn lửa mở rộng bao vây và cứ như vậy mà thiêu chết bản thân.
Lốc Xoáy hệ Phong cũng thế, cho dù dùng cũng vô nghĩa, nhất định phải là ma pháp hệ Thủy hoặc Thổ nhỉ?
Tuy nhiên, không phải là tất cả chiêu thức đều vô nghĩa, cái này vô cùng hiệu quả đối với ma pháp Xây Dựng hệ Thổ.
Dẫu sao nó vốn là ma pháp phát huy hiệu quả trên khu vực rộng lớn.
Hệ Thủy, chính là mở rộng phạm vi của ma pháp Chữa Trị.
Trong thời chiến, nghe nói nó vô cùng tiện lợi lúc tập trung người bị thương lại và chữa trị cùng lúc.
Dựa theo ghi chép mà tôi từng thấy trong sách trước kia, mặc dù phương pháp này chỉ có thể chữa trị cho người bị thương nhẹ bởi vì liên quan đến ma lực. Cho dù là như vậy, nhưng người có thể sử dụng ma pháp đến trình độ đó cũng không nhiều, cho nên không thể ỷ lại quá nhiều.
"Ma pháp Khuếch Tán Diện Rộng của nhóc có thể sử dụng lên những người khác chứ?"
"Vâng."
"Có lẽ công việc lần này sẽ dễ dàng đến không ngờ."
Burkhart-san bắt đầu giải thích.
Đầu tiên là để cho Elise sử dụng ma pháp Thanh Tẩy và sau đó tôi sử dụng ma pháp Khuếch Tán Diện Rộng để mở rộng phạm vi hiệu ứng ở trong Khu Rừng Thần Bí.
Nếu như ma lực của Elise cạn kiệt giữa chừng, Burkhart-san sẽ bổ sung ma lực giúp cô ấy.
Nhiệm vụ chính của Erw, Ina, Louise chính là loại bỏ những ma vật khác và đừng để chúng lại gần chúng tôi.
"Cho nên mới phái Burkhart-san đến hỗ trợ."
"Dẫu sao chỉ có ngần này người. Mặc dù một vài tinh nhuệ là chủ yếu, nhưng người hỗ trợ phải đồng thời thỏa mãn điều kiện có thể giữu bí mật và có thực lực tương ứng."
Mặc dù cuối cùng chỉ cần tiêu diệt thành công là không có vấn đề gì, nhưng bởi vì nó cũng có khả năng thất bại, cho nên mới lựa chọn Burkhart-san phục vụ Công Tước Bleichroder và cử đi giúp đỡ.
"Vậy thì, chúng ta hãy nhanh bắt đầu thôi."
Trước khi 12 tuổi, tôi đã từng thăm dò vùng đất chưa mở mang để rèn luyện ma pháp. Thế nên, mặc dù tôi không thể tiến vào Khu Rừng Thần Bí, nhưng tôi gần như có thể di chuyển tự do xung quanh toàn bộ Khu Rừng Thần Bí.
"Không, đợi một chút."
Mặc dù tôi chuẩn bị di chuyển giải quyết ủy thác ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao mà Burkhart-san ngăn cản tôi.
"Ế, tại sao?"
"Phải đến một nơi trước đã."
"Đến một nơi trước?"
"Dù sao Khu Rừng Thần Bí kia cũng nằm trong lãnh địa của Hiệp Sĩ Baumeister và thường phải qua đó chào hỏi lãnh chúa trước đã."
"À, cũng đúng..."
Dĩ nhiên là tôi cũng chú ý đến, nhưng thành thực mà nói thì tôi thực sự không vui lên nổi.
Chẳng thà nói nếu như chúng tôi giúp xử lý tai tiếng nhà Công Tước Bleichroder, thì ít nhất ngài ấy nên chào hỏi đối tương giúp chúng tôi mới phải.
"Haiz..."
"Nhẫn nại một chút đi."
Chỉ cần đăng ký trên giấy tờ là vùng đất của nhà Baumeister, thì bạn vẫn phải đi chào hỏi trước để nhận được sự cho phép và thương lượng xem phân chia con mồi như thế nào trước đã. Nếu như ở đó cũng có chi nhánh Công Hội Mạo Hiểm Giả giống như ở Breitburg, thì bạn không cần phải làm loại chuyện này. Chỉ cần đăng ký làm mạo hiểm giả, phía công hội không chỉ giúp nộp tiền mà thậm chí còn thay mặt nộp tiền thuế. Tuy nhiên, lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister với vùng đất chưa mở mang không có Công Hội Mạo Hiểm Giả. Thế nên, trường hợp này cần phải nộp tiền trực tiếp cho lãnh chúa.
Lấy lần này làm ví dụ, chính là thảo luận xem phân chia di vật của binh lính lẫn vật phẩm còn sót lại của quân viễn chinh trong quá trình Thanh Tẩy Undead, nguyên liệu thu được từ trên người ma vật tập kích chúng tôi và thảo dược thu thập được trong Khu Rừng Thần Bí ra sao.
Bạn phải nộp mấy phần thu hoạch từ tất cả những thứ thu được? Phương thức trả là bằng hiện vật? Hay là nộp số tiền mặt nhất định sau khi bán ở Breitburg? Cần phải đàm phán chi tiết những thứ này trước khi tiến hành.
Tôi luôn cảm thấy hơi quá muộn khi bây giờ mới nói những cái này...
Mặc dù đứa vừa tu luyện ma pháp vừa lấy trộm rất nhiều thứ ở vùng đất chưa mở mang khi còn bé như tôi nói như vậy hơi kỳ quái, nhưng cái này với cái đó là hai việc khác nhau. Chẳng thà nói đây mới là phần hèn hạ của tôi.
Cho dù tôi tự tiện lấy trộm khoáng sản hoặc nguyên liệu của con mồi ở vùng đất chưa mở mang, nhưng gia đình không có cách nào xử phạt tôi. Bởi vì bọn họ nhất định phải có bằng chứng để chứng minh hành vi trộm cắp.
Gia đình tôi vốn không có năng lực cử một đội điều tra đi điều tra những thứ đó để chứng minh tội ác của tôi.
Cái này giống đạo lý về người có bao nhiêu tiền trong túi cũng không biết và cho dù ầm ĩ nói mình bị trộm mất tiền thì cảnh sát cũng không quan tâm.
"..."
"Etou, Wendelin-sama?"
"Mình có thể hiểu được loại tâm tình này. Elise, cô vẫn nên để cho cậu ta yên tĩnh một mình đi."
Erw với tôi đều có mối quan hệ 'tế nhị' với gia đình, cho nên cái này dường như có thể hiểu được.
Cho dù là vì công việc, việc phải đi chào hỏi gia đình mà lẽ không cần từ lâu vẫn khiến cho tôi cảm thấy hơi sầu muộn.
"Haiz..."
"Sao thế. Ông có thật sự muốn đi không vậy?"
Tôi sử dụng "Dịch Chuyển Tức Thời" và đứng ở trước mặt dinh thự nhà Baumeister lâu lắm mới về.
Thành thực mà nói, tôi thật sự hi vọng mình đã quên mất địa điểm mà không thể dịch chuyển, nhưng nhờ tu luyện nghiêm khắc mà ma pháp "Dịch Chuyển Tức Thời" vẫn thành công như thường dù đã mấy năm không đến.
Vị trí của tôi và Erw gần như giống hệt nhau.
Về thân phận, cả đều là đứa trẻ vô dụng không thể thừa kế nhà tước Hiệp Sĩ và thành công tự lập như một mạo hiểm giả bằng sức mạnh chính mình.
Erw đã từ bỏ quyền thừa kế gia đình ngay khi trưởng thành. Mặc dù cậu ta nhận được một khoản tiền lớn bởi vì may mắn không ngờ, nhưng bởi vì đó đã là chuyện của người khác, cho nên gia đình Erw cũng không thể 'mặt dày' yêu cầu cậu ta giúp đỡ được.
Đã khoảng một tháng trôi qua kể từ khi thăm dò xong mê cung dưới lòng đất như địa ngục đó, hình như Erw cũng lo lắng chuyện gì đó sẽ xảy ra sau khi thông tin đó lan truyền.
Ngược lại, tình trạng của tôi thì như thế nào?
Bởi vì trưởng làng Klaus từng đưa ra bài phát biểu "Tôi mới thích hợp làm người đứng đầu kế tiếp" như một quả bom trước kia, cho nên tôi đã từ bỏ quyền thừa kế từ lâu rồi.
Chẳng thà nói tôi đã quyết tâm từ bỏ lúc nhận được tước vị mới từ bệ hạ.
Mặc dù tôi đã sớm nhờ đơn vị liên quan hoàn thành công việc ở phương diện thủ tục.
Tuy nhiên, phía phụ thân và anh trai dường như không nói gì cả.
Lý do tại sao nó dường như chẳng liên quan mấy là vì tất cả những thứ này được hoàn thành bằng thư tín và tôi không thực sự gặp mặt bọn họ.
Dẫu sao tôi không hề mang sự cố chấp hay cảm tình đặc biệt nào trong lòng đối với cha mẹ anh em hay nhà Baumeister kia.
Sau khi chuyển sinh thành Wendelin 5 khi đó, ký ức trước đó giống như những kiến thức nhìn thấy trong mơ. Thay vì nói tôi tiếp xúc rất ít với người nhà, không bằng nói bọn họ rõ ràng chẳng quan tâm đến tôi.
Tôi không bị ngược đãi lẫn không cần phải giúp đỡ gia đình và dành toàn bộ thời gian vào đọc sách lẫn tu luyện ma pháp. Kết quả là tôi cung cấp một ít con mồi làm tiền ăn. Thành thực mà nói, chắc hẳn người xung quanh cho rằng mối quan hệ của chúng tôi chỉ ở mức lạnh nhạt này. Sau khi biết tôi dùng được ma pháp, xu hướng này lại trở nên mãnh liệt hơn.
Đối với nhà tước Hiệp Sĩ nghèo khó biên giới ở cực nam, thứ cần thiết duy nhất là duy trì mối quan hệ hợp tác khép kín nào đó giữa gia tộc với người dân và ma pháp của tôi chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ này.
Vì vậy suy nghĩ thật sự trong lòng họ, chắc cũng là để cho tôi tự lập càng sớm càng tốt.
"Chuyện đã tới nước này mới chịu đi chào hỏi..."
"Etou, em cũng phải đi chào hỏi cha chồng và mẹ chồng."
"Mình cũng thế."
"Mình cũng thế, bằng thân phận vợ thứ ba."
Ba người đều là hôn thê của tôi, cho nên tôi có thể hiểu được tâm tình muốn chào hỏi cha mẹ tôi của họ, nhưng kiểu phát triển này cũng khiến Kurt-niisan không vui cho mà xem.
Bởi vì không giống phụ thân có cưới về vợ lẽ, Kurt-niisan chỉ có một người vợ là chị dâu cả Amalie mà thôi.
Thay vì nói đàn ông ghen tị, chẳng thà nói thể hiện số lượng vợ và sức mạnh kinh tế như vậy giống như đang tuyên bố đối phương rất nghèo. Trên thực tế, nghe nói từng có quý tộc xảy ra xung đột đổ máu chỉ vì như vậy.
Cho tôi tôi chẳng muốn đi chào hỏi chút nào.
"Ngoài mặt, cậu và Artur-sama đều là chư hầu của lãnh chúa-sama."
Cho dù chúng tôi vĩnh viễn là người thân ở phương diện huyết thống, nhưng chúng tôi đều là chư hầu của Công Tước Bleichroder ở nơi công cộng.
Bởi vì tất cả quý tộc tạm thời được coi như là cận thần của bệ hạ ở trên danh nghĩa, vì vậy vị trí của tất cả quý tộc đều giống nhau theo lý thuyết, nhưng Công Tước và tước Hiệp Sĩ đương nhiên không thể giống nhau trên thực tế.
Bởi vì có khoảng cách nhất định giữa kích thước lãnh thổ và sức mạnh kinh tế, cho nên Công Tước tự cao tự đại hơn.
Sau đó, tôi là Nam Tước và phụ thân chỉ là tước Hiệp Sĩ. Sức mạnh kinh tế thì khỏi cần phải nói đến.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi thứ khó khăn như vậy.
Vào lúc tôi nghĩ đến kiếp trước, giáo viên trung niên đã từng cảm thấy phiền não không thôi bởi vì bị tuyển dụng lại bởi một vị bộ trưởng về hưu và sau đó trở thành cấp dưới của ông ta.
"Thật là rắc rối..."
"Bởi vì đây là công việc, cho nên hãy từ bỏ đi."
"Tôi biết rồi."
Sau khi bị Burkhart-san nói như vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài gõ cửa dinh thự một cái.
Bởi vì họ là quý tộc, cho nên tạm thời là dinh thự, nhưng nhà Baumeister vẫn là quý tộc nhỏ yếu. Thế lên kích thước của nó chỉ tốt hơn một chút so với nhà nông dân giàu có mà thôi.
"Đến đây, xin hỏi là vị nào thế?"
Mặc dù tôi đã rời khỏi nhà được 3 năm, nhưng hầu gái ra mở cửa vẫn không có gì thay đổi.
Tuy nói đây là hầu gái, nhưng thực ra chỉ là một bà già từ nhà nông dân gần đó đến giúp mà thôi, cho nên người mới trông không có gì thay đổi sau 3 năm. Nhân tiện, người này thậm chí còn không mặc trang phục hầu gái.
Mặc dù tôi chẳng hề muốn nhìn thấy bà già hơn 70 tuổi trong trang phục hầu gái.
"Đây không phải là Wendelin-sama sao!"
"He, Helena, đã lâu không gặp."
Suy nghĩ kỹ một chút, tôi thường nói chuyện với người giúp việc nhiều hơn so với người nhà lúc còn bé.
Bởi vì lúc rèn luyện ma pháp thuận tiện giao con mồi thu được cho bọn họ, cho nên tôi chỉ thuận miệng trò chuyện với bọn họ một chút.
"Thương đội trước đó có mang theo tin tức về Wendelin-sama."
Nhận được rất nhiều phần thưởng lẫn tước vị vì đánh bại rồng cổ đại biến thành Undead, lấy lại vùng lân cận vương đô bị rồng thuộc tính già biến thành địa bàn hay đính hôn với cháu gái Hồng Y Hohenheim là người có quyền lực trong giáo hội, ... Helena biết cả chuyện tôi tham gia đại hội võ thuật và vụ quyết đầu ồn ào lúc ở lại vương đô.
Nên nói đây thật sự không hổ là thương nhân sao?
Bọn họ vẫn mang đến thông tin khá chính xác, cho dù nơi này là biên giới phía nam.
"Này, Helena... Ồ ồ! Là Wendelin-sama!"
Sau đó, quản gia Robbs cũng xuất hiện.
Dĩ nhiên, ông ta cũng không mặc trang phục quản gia, mà chỉ là một ông lão hơn 70 tuổi và đã nghỉ làm nông.
Làm việc ở đây chỉ cần biết đọc viết lẫn tính toán ở mức độ nhất định là có thể hỗ trợ phụ thân rồi và không đòi hỏi năng lực quá cao.
"Wendelin-sama, ngài đã trưởng thành rồi."
"Rops trông vẫn khỏe nhỉ."
"Không ngờ tôi lại được đón tiếp ngài ở đây. Nhân tiện, tôi nghe nói ngài đã lập được chiến công cực lớn với thân phận ma pháp sư. Wendelin-sama là niềm tự hào của chúng tôi."
Tôi cố gắng hết sức đáp lại với mặt mày tươi tắn bởi vì tôi được bọn họ chiếu cố rất nhiều trước khi rời khỏi nhà.
Không đúng, nói thế giống như tôi cảm thấy bọn họ rất phiền phức, nhưng trên thực tế thì ngược lại.
Để bọn họ có thể sống yên bình sau này, tốt hơn hết là đừng tiếp tục khen ngợi tôi.
Dù sao phụ thân vẫn luôn coi trọng Kurt-niisan hơn tôi.
"Nghe nói ngài còn có một vị hôn thê xinh đẹp."
"Không hổ là tiểu thư của Breitburg và vương đô, mọi người trông rất xinh đẹp."
"Thật sự mong đợi đứa trẻ do các vị sinh ra."
Robbs với Helena đều vui vẻ nheo mắt lại và nhìn về phía đám Elise. Bởi vì hai người họ trông rất hạnh phúc, nên tôi thực sự không có cách nào nói với họ rằng mình đã là người đứng đầu của một nhà khác.
"Nói tóm lại, nó thực sự đáng để ăn mừng."
"Nếu như Wendelin-sama đã trở về, nhà Baumeister cũng yên bình rồi."
Hơn nữa, chủ đề còn chuyển theo hướng kỳ quái.
Có vẻ như bọn họ cho rằng tôi khải hoàn hồi hương sau khi lập được chiến công ở vương đô.
Sau đó, tôi sẽ trở thành cận thần hay người đứng đầu kế tiếp của nhà Baumeister này.
"Nếu như Wendelin-sama cũng có thể giúp mở mang những vùng đất hoang kia."
"Nơi này sẽ trở nên giàu có hơn."
Chủ đề dần dần phát triển theo hướng tồi tệ hơn. Mặc dù trưởng làng Klaus từng nhờ tôi thừa kế nhà Baumeister này trước kia, nhưng vấn đề này cũng đã kết thúc vào lúc tôi trở thành quý tộc danh dự và thành lập một nhà khác.
Mặc dù những vùng đất chưa mở mang này trên danh nghĩa đúng là lãnh địa nhà Baumeister, nhưng dường như bọn họ đã nhận định rằng tôi ở đây là để mở rộng những vùng đất chẳng có ai động đến kia.
Dù sao những vùng đất đó cũng nằm trong phạm vi vượt quá khả năng, tại sao họ không giao nó cho người khác hay bán quách đi chứ.
Mặc dù tôi cảm thấy có ai đó ở bên cạnh xúi giục người dân, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghĩ ra ý tưởng cỡ này. Từ quan điểm của phụ thân và Kurt-niisan, cái này cũng là một chủ đề rất khó chịu.
" ( Chủ đề này không hay ho lắm... ) Không, tôi chỉ lấy thân phận mạo hiểm giả để hoàn thành ủy thác mà thôi. Xin thông báo cho phụ thân giúp tôi."
"Lãnh chúa-sama sao? Xin ngài chờ một chút."
Tôi cắt ngang chủ đều và nhờ bọn họ thông báo cho phụ thân giúp tôi.
Phụ thân xuất hiện từ trong nhà trông như một ông già và tóc bạc cũng nhiều hơn trước kia.
Tôi nhớ năm nay người khoảng 50 tuổi. Mặc dù rất nhiều người trên thế giới này vẫn tiếp tục làm việc ở tầm tuổi này, nhưng độ tuổi này cũng nên cân nhắc đến chuyện nghỉ hưu rồi.
"Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp."
Cho dù chúng tôi đã 3 năm không gặp nhau, nhưng thành thực mà nói thì tôi không biết phải nói gì.
Hình như đối phương cũng thế và cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián đoán.
"Thất lễ, ngài Baumeister. Mục đích chúng tôi đến ngày hôm nay là để yêu cầu ngài chấp nhận đề nghị của Công Tước Bleichroder-sama."
"Đề nghị sao..."
Burkhart-san thẳng thắn cho thấy thái độ phù hợp mà mình chỉ là sứ giả của Công Tước Bleichroder. Phụ thân ngẩng mặt lên sau khi trao đổi ánh mắt với tôi.
Theo quan điểm của phụ thân, bản thân Công Tước Bleichroder là một chủ chư hầu chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cho nhà Baumeister kể từ khi tôi sinh ra cho đến nay.
Cho dù là tội lỗi của đời trước cũng không dễ dàng nghĩ thoáng như vậy.
"Phụ thân... ! Wendelin! Tại sao ngươi vẫn còn sống!"
"Hả?"
"Lui ra, Kurt! Đối phương là Nam Tước Baumeister-sama."
Sau đó, trưởng nam Kurt vào phòng và dường như kinh ngạc sau khi nhìn thấy tôi.
Tuy nhiên, thật quá đáng khi vừa mở đầu liền nói "Tại sao ngươi vẫn còn sống".
"Anh, ý của anh là gì?"
"Không, cái đó là vì..."
Việc truyền tin hình như có cái gì đó không đúng.
Phụ thân bắt đầu giải thích cho Kurt-niisan rõ ràng đang hoang mang rối loạn.
"Ở chính quyền trung ương lan truyền một vài tin đồn. Nói rằng rất có thể nhóm Nam Tước Baumeister đã mất mạng lúc thăm dò di tích dưới lòng đất."
Chắc hẳn nguồn thông tin chính là em trai của bộ trưởng tài chính Luckner.
Chuyện chúng tôi tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác đầu tiên và tiến vào mê cung dưới lòng đất đã là của hơn một tháng trước. Nếu như không sử dụng "Dịch Chuyển Tức Thời", có lẽ thông tin phải mất khoảng nửa tháng mới có thể truyền đến khu vực xa xôi này thông qua thương đội.
Tuy nhiên, nếu như sử dụng mạo hiểm giả cao siêu có thể một mình vượt núi băng đèo truyền tin tức, thì tốc độ đương nhiên sẽ tăng lên. Thế nên, cho dù lan truyền tin đồn rất có thể tôi đã chết cũng không có gì kỳ lạ. Có vẻ như tin tức về việc hóa ra tôi vẫn còn sống và nhận được rất nhiều tiền vẫn chưa truyền đến đây.
"Tin tức đó đến từ khi nào?"
"Ngày hôm qua."
Có vẻ như đến không đúng lúc chút nào.
Sau đó, tôi hiểu ra mọi thứ sau khi nhìn thấy Kurt-niisan đổi sang vẻ mặt tiếc nuối một cách rõ ràng lúc này.
Có lẽ người anh này mong muốn tôi chết.
Mặc dù anh ấy chắc chắn nhắm vào tài sản của tôi, nhưng gia đình của Kurt-niisan vẫn không thể lấy được một xu nào dù tôi đã chết.
Bởi vì tôi đã để lại di ngôn từ lâu cho trường hợp này.
Chỉ là tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh ấy biết chuyện này dù nhìn thấy thái độ đó của ảnh.
Nhìn thấy được thực tế đáng ghét nhỉ...
Nếu như cả đời chẳng gặp nhau, thì anh ấy không cần thiết phải biết loại chuyện này.
Thành thực mà nói, thậm chí tôi còn gần như căm ghét Công Tước Bleichroder.
Sau đó, có lẽ là chú ý đến tâm trạng của tôi mà Burkhart-san lộ ra vẻ mặt áy náy với tôi.
"Nói tóm lại, cứ vào trước đi đã. Chúng ta cũng phải nghe xem Công Tước Bleichroder có chuyện gì."
Sau khi phát hiện tôi lộ ra vẻ mặt chán ghét, phụ thân ném chuyện này sang một bên trước và dẫn chúng tôi vào nhà để tiến hành cuộc đàm phán ban đầu.
Mặc dù tôi đã rất lâu không về nhà, nhưng nơi này vẫn không thay đổi một chút nào.
Bởi vì nó tốt hơn một chút so với nhà của nông dân giàu có và ở trong mắt người ờ vương đô thì có lẽ họ không cho rằng đây là nhà của quý tộc.
Sau khi di chuyển đến phòng khách tạm thời được sử dụng làm phòng tiếp đón, chúng tôi ngồi đối diện nhau cách một cái bàn lớn.
Chỗ phụ thân đang ngồi được gọi là chủ vị và Kurt-niisan ngồi ở bên phải người.
Chỗ ngồi trống ở bên trái người, hình như là của trưởng làng Klaus.
Hình như hiện giờ Helena đã đến nhà Klaus gọi người đến.
Đàm phán lần này là thảo luận về việc chúng tôi phải nộp bao nhiều % thành quả cho nhà Baumeister, cho nên chúng tôi mới phải gọi Klause am hiểu tính toán đến. " (Phụ thân và anh trai của Well cũng thế... ) "
" (Phụ thân của Erw cũng thế sao? ) "
" (Ừm. ) "
Rõ ràng là ở mọi phương diện về tiền bạc đều thừa thãi, nhưng chẳng biết tại sao lãnh chúa nhỏ của vùng nông thân đều có xu hướng bỏ bê việc học Kanji và tính toán.
Đối với Kanji, bạn chỉ cần giao cho đám chết tiệt yếu ớt thích dùng văn chương tối nghĩa ở chính quyền trung ương là được rồi. Bản thân là lãnh chúa, không nên tính toán đống tiền lẻ kia... Thế nên, phụ thân vẫn đem những công việc này giao cho trưởng làng như Klaus.
Rõ ràng là bản thân có thể kiểm tra và đề phòng người khác làm loạn nếu như am hiểu những thứ đó.
Có lẽ là vì lòng tự trọng quá cao và sợ không học được sẽ rất bẽ mặt.
" (Nhà mình cũng ném cho trưởng làng xử lý. ) "
Hình như gia đình của Erw cũng ở trong tình trạng tương tự.
Lý do tại sao Erw học hành chăm chỉ là vì bản thân nhất định phải rời khỏi nhà.
Thực ra thì tỷ lệ biết đọc biết viết và năng lực tính toán của mạo hiểm giả cao đến không ngờ.
Có vài người là con em quý tộc đã học hành ngay từ nhỏ hay các giáo sĩ đã được tiếp nhận nền giáo dục ở giáo hội. Đến ngay cả người xuất thân ở các tầng lớp khác cũng tích cực tham gia các cuộc hội thảo do công hội đứng ra tổ chức mỗi khi rảnh rỗi.
Lý do là nhân viên công hội thông đồng với lãnh chúa địa phương và chỉ cần có cơ hội là động tay động chân vào thù lao trả cho mạo hiểm giả hay cố gắng hạ thấp các điều kiện trên giấy tờ khi thỉnh thoảng có nhiệm vụ ủy thác khẩn cấp.
Nếu như không phát hiện ra, nó sẽ trở thành đánh cược tính mạng vì thù lao hơi thấp.
Bởi vì nó liên quan chặt chẽ đến cuộc sống, cho nên mọi người vẫn học nghiêm túc hơn Kurt-niisan.
"Đã để cho các vị đợi lâu. Đã lâu không gặp, Wendelin-sama."
Một lát sau, Helena và Klaus cùng nhau xuất hiện.
Tôi — Cho rằng Klaus sẽ nói ra vài câu kỳ quái giống như trước kia, nhưng dường như lần này chỉ là chào hỏi thông thường. Đây là phần khiến cho người ta không thể xem thường.
"Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi."
Tôi ngồi ở phía bên kia của chủ vị, bên phải lần lượt là Burkhart-san và Ina, bên trái lần lượt là Erw, Elise và Louise.
"Vậy thì, xin hỏi Công Tước Bleichroder có yêu cầu gì?"
Cuối cùng thì cuộc thảo luận cũng sắp bắt đầu. Nội dung là chúng tôi sẽ đi Thanh Tẩy những người nạn nhân biến thành Undead do cuộc viễn chinh đến Khu Rừng Thần Bí và rốt cuộc chúng tôi phải nộp mấy phần thành quả thu được trong quá trình.
"Chúng tôi phải xuất binh lần nữa sao?"
Phụ thân im lặng lắng nghe, nhưng Kurt-niisan cắt ngang lời giải thích của Burkhart-san và kiềm chế chúng tôi với giọng lạnh như băng.
Có lẽ anh ấy cho rằng thảm kích 15 năm trước sẽ lặp lại.
"Không, Thanh Tẩy sẽ do chúng tôi thực hiện. Chừng nào Nam Tước Baumeister còn ở đây, là chúng tôi có thể đến hiện trường bằng ma pháp. Cho dù là 2.000 Undead, chúng chẳng là gì so với rồng."
Mặc dù giọng điệu tao nhã lịch sự, nhưng câu trả lời của Burkhart-san vẫn tràn đầy ý khiêu khích.
Kinh nghiệm mạo hiểm giả của Burkhart-san rất phong phú và sự uy hiếp của Kurt-niisan chẳng là gì với ngài ấy.
Bởi vì đối tượng đàm phán cuối cùng vẫn là lãnh chúa kiêm phụ thân tôi, vì vậy điều này cũng đang ám chỉ Kurt-niisan đừng tùy tiện nói chen vào.
"Nói cũng đúng. Hơn nữa, chúng tôi còn có Thánh Nữ-sama là chuyên gia Thanh Tẩy này nữa."
Erw cũng tiếp tục bày tỏ ý kiến của mình.
Quả nhiên là cậu ta không thích Kurt-niisan chút nào.
Có lẽ là Kurt-niisan khiến cho cậu ta nghĩ đến anh trai từng bắt nạt mình ở quê nhà trước kia.
"Nếu như chỉ cần dựa vào nhóm Nam Tước Baumeister là có thể tiến hành Thanh Tẩy, vậy thì phía chúng tôi không có gì để nói cả. Cho dù muốn phái người đi hỗ trợ dẫn đường, chúng tôi cũng không tìm được người nắm rõ với môi trường nơi đó."
Bởi vì nơi đó chỉ cần bất cẩn là mất mạng như chơi, cho nên họ vốn không thừa nhân lực nắm rõ môi trường của vùng đất chưa mở mang.
Trước đó, e rằng chẳng ai muốn đến vùng đất chưa mở mang bởi vì chấn thương tâm lý.
Cho dù kỹ năng vụng về, nhưng tôi đã mất 5 năm để vẽ bản đồ và là người nắm rõ nơi đó nhất.
Bởi vì tôi còn tốn thời gian bổ sung nhiều hơn cho nội dung sau khi chế tạo bản đồ đơn giản bằng "Dịch Chuyển Tức Thời".
"Phụ thân... Không đúng, ngài Baumeister. Về chuyện Thanh Tẩy, hãy cho phía chúng tôi toàn quyền phụ trách. Nội dung cần thảo luận hôm nay, chủ yếu là chúng tôi phải nộp mấy phần thành quả thu được trong quá trình Thanh Tẩy."
Đây là một cảnh xung đột chính thức, tôi và phụ thân đều là quý tộc độc lập.
Vì vậy tôi tận lực thay đổi cách giải thích và gọi phụ thân là ngài Baumeister.
"Thành quả sao?"
"Đúng vậy. Đầu tiên là vũ khi và áo giáp được 2.000 Undead trang bị."
Rõ ràng là người thân, nhưng cả hai không tiếp tục nói chuyện như người thân.
Undead vẫn tiếp tục trang bị vũ khí và áo giáp như lúc còn sống.
Bởi vì chúng không được bảo dưỡng trong 15 năm qua, cho nên ngoại trừ một vài trang bị ra thì phần lớn đã có thể biến thành sắt vụn cần thanh lí, nhưng trong đó vẫn còn vài di vật đáng giá hoặc có thể trao lại cho gia tộc của người chết.
Thực ra thì Công Tước Bleichroder cũng nhờ chúng tôi cố gắng hết sức mang tất cả về để ngài ấy trao lại cho gia tộc của người chết.
"Di vật sao? Cái đó thực sự rất quan trọng."
"50%."
"Hả?"
Tên đó đột nhiên nói chen vào mà 'không hiểu ra sao cả' . Người đó không phải là ai khác, chính là Kurt-niisan.
"Wendelin, mọi thứ sẽ rất phiền toái nếu không thể mang di vật về. Suy cho cùng, ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ của mạo hiểm giả."
"Bất kể nói thế nào, 50% là quá nhiều rồi."
Dựa theo giá thị trường chung, lãnh địa không có công hội như vậy, lãnh chúa thường quy định mạo hiểm giả phải nộp lên trên từ 10% đến 30% thành quả. Mặc dù không phải là tất cả mọi người đều như vậy, nhưng theo khuynh hướng đi lên thì quý tộc càng gần chính quyền trung ương thì yêu cầu tỷ lệ càng thấp và lãnh chúa nhỏ nơi càng xa xôi thì yêu cầu tỷ lệ càng cao.
Đại quý tộc vốn không hề mong đợi nhóm mạo hiểm giả sẽ nộp lên số tiền lớn, nhưng họ cũng lo lắng rằng tham lam quá mức sẽ tổn hại đến danh tiếng của mình. Tuy nhiên, hầu hết trong lãnh địa của đại quý tộc đều có chi nhánh của Công Hội Mạo Hiểm Giả, cho nên cơ hội nộp tiền cho lãnh chúa trên thực tế đều rất ít.
Ngược lại, bởi vì có rất ít mạo hiểm giả đến nộp tiền, mà lãnh chúa nhỏ địa phương kiểu gì cũng có xu hướng hơi cao để nắm bắt cơ hội hiếm có kiếm một khoản tiền lớn.
Tuy nhiên, 50% thật sự quá nhiều.
"Kurt-sama."
"Mặc dù cái này hơi cao, nhưng các người có ý kiến gì không?"
Hình như Kurt-niisan hiện lên vẻ mặt vui cười đáng ghét đối với Burkhart-san kêu lên tên mình tựa như đang quở trách.
" (Tên khốn này... ) "
Mặt Burkhart-san trở nên vô cảm, nhưng ngài ấy chắn chắn đang rất tức giận trong lòng.
Tuy nhiên, không có luật nào quy định không thể trưng thu 50%.
"Nhân tiện, ý kiến của Ngài Baumeister và Klause-sama ra sao?"
Mặc dù tôi không biết khi còn bé ra sao, nhưng Kurt hiện giờ chắc chắn rất ghét tôi.
Nói đến đây, cho dù muốn nói chuyện bình thường với anh ấy cũng vô ích và chuốc lấy bực tức mà thôi.
Hơn nữa, cho dù nói chen vào tùy tiện, nhưng Kurt hiện giờ là người đứng đầu kế tiếp.
Mới vừa rồi anh ấy dám nói năng lỗ mang với tôi. Có lẽ là vì vị trí của tôi hiện giờ gần giống mạo hiểm giả hơn là quý tộc, cho nên anh ấy mới cho rằng nó không quan trọng.
Nếu đã là như vậy, vậy thì tôi chỉ có thể lựa chọn không đếm xỉa đến Kurt.
"Mặc dù cái này chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng ngoại trừ những thứ có thể xem như là di vật ra thì trưng thu 30% vẫn phù hợp hơn."
Phụ thân cũng im lặng gật đầu tán thành ý kiến của Klaus.
Thì ra là như vậy, quả nhiên Klaus là một người đàn ông không thể xem thường.
Bởi vì đây là quý tộc nhỏ yếu địa phương, cho nên tỷ lệ nộp lên trên đặt ở mức 30% khá cao. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ đống đồ có thể xem như là di vật, thì đấy cũng coi như là có quan tâm đến chúng tôi và Công Tước Bleichroder.
Nếu như phụ thân cũng tán thành. Mọi thứ cứ quyết định như vậy đi.
Người không có tước vị, vốn không có quyền nói chen vào.
"Vậy thì, ngoại trừ di vật ra thì nó đặt ở mức 30%."
Mục tiêu là trang bị không thể xác định chủ sở hữu, vật phẩm còn sót lại của quân viễn chinh và nguyên liệu thu được từ ma vật bị đánh bại trong quá trình Thanh Tẩy.
"Phải trả bằng hiện vật hay bằng những thứ khác?"
"Xin hãy định giá ở Breitburg trước tiên và sau đó trả một khoản tiền mặt tương đương 30% tổng giá trị."
"Tôi hiểu rồi."
Cuộc đối thoại giữa tôi và phụ thân tiến hành suôn sẻ như vậy.
Lý do tại sao phải trả bằng tiền mặt, bởi vì ở nơi khỉ ho cò gáy này, cho dù nhận được 30% áo giáp gỉ sét hay nguyên liệu thu từ ma vật cũng vô dụng.
"Đừng tranh thủ giảm bớt 20% chứ."
"Cái tên khốn này ngay từ đầu làm cái trò gì thế!"
Sau đó, Kurt lại cắt ngang cuộc trò chuyện lần nữa và đưa ra lời phát biểu ngu ngốc khiến Erw không khỏi tức giận.
Mặc dù Erw không đưa tay rút kiếm, nhưng cậu ta vẫn đứng dậy và làm ra vẻ muốn lao đến Kurt, cho nên tôi vội vàng ngăn cậu ta lại.
Nếu như cậu ta thật sự động thủ với Kurt, cái này sẽ gây ra vấn đề.
Tôi nhìn về phía Burkhart-san và phát hiện ngài ấy đã từ bỏ — Poker Face, dữ tợn trừng mắt nhìn thẳng vào Kurt.
"Hừ, mặc dù tao không biết mày là Anh Hùng Giết Rồng hay cái quái gì đó, nhưng thuộc hạ của mày đều là lũ du côn nhỉ."
Mặc dù Kurt lên tiếng khiêu khích, nhưng rõ ràng là chân anh ấy đang run rẩy.
Theo mức độ sức mạnh của Kurt, anh ấy vốn không phải là đối thủ của Burkhart-san hay Erw. Tuy nhiên, lý do tại sao anh ấy dám tận lực khiêu khích như vậy là vì biết một khi chúng tôi tổn hại đến vị trí người thừa kế nhà Baumeister của ảnh, thì sự việc trở nên không thể cứu vãn. Tuy nhiên, nếu như anh ấy muốn khiêu khích, tôi thật sự hi vọng chân ảnh đừng có run rẩy dữ dội như vậy nữa.
Thành thực mà nói, cái đó thực sự quá khó coi.
"Kurt-niisan!"
Sau đó, tình hình hiện nay lại trở nên phiền phức hơn.
Bởi vì một anh trai khác của tôi, Hermann-niisan hiện giờ đã ở rể và ra ở riêng đột nhiên chạy vào phòng khách.
"Tao không gọi mày đến mà!"
"Tại sao? Cái này quá kỳ quái rồi đó! Trong đống di vật của cha bố vợ và bố vợ cũng bao gồm cả di vật của người dân!"
Có vẻ như Hermann-niisan cảm thấy vô cùng bất mãn đối với việc Kurt không gọi mình đến tham gia cuộc đàm phán này.
Bởi vì nó thảo luận chuyện về di vật, cho nên Hermann-niisan đứng ở vị trí của người đứng đầu gia tộc chi nhánh sau khi ở rể, dường như có ý định lấy lại di vật của chú tức là trưởng tùy tùng của phụ thân lẫn ba con trai của ổng và của những binh lính khác.
"Di vật của binh lính được nhà Baumeister phái đi tham gia viễn chinh thì sao? Mặc dù chúng tôi cũng tận lực thu gọm, nhưng sau đó chỉ có thể mời ai đó tận mắt phân biệt."
"Không, không cần thiết."
"Hả?" Ngài vừa mới nói cái gì cơ?"
"Tôi nói cái này không cần thiết."
"Hả?"
"Tang lễ và cấp dưỡng của người chết trận đã giải quyết xong rồi. Chuyện đã tới mức này, cần đống di vật đó làm gì chứ."
Bài phát biểu bất ngờ của Kurt khiến cho Burkhart-san không khỏi nhìn vào anh ấy xác nhận lần nữa.
Cho dù là mạo hiểm giả hay là quân nhân, chỉ cần phát hiện di thể hay di vật ở hiện trường nhiệm vụ, thì họ đều phải mang về trả lại cho gia tộc của người chết trong phạm vi khả năng có thể làm được và đây chính là thường thức. Tuy nhiên, Kurt lại nói nó không cần thiết.
Khỏi cần nói đến Burkhart-san, đến ngay cả Hermann-niisan cũng đỏ mặt ngay lập tức.
" (Này, chuyện này là sao thế? ) "
Chẳng biết từ lúc nào Ina đã đến bên cạnh tôi và hỏi lý do.
Nếu như suy đoán của tôi chính xác, có lẽ Kurt cho rằng tiền thủ tục sẽ khấu trừ vào số tiền nộp lên trên nếu như chúng tôi giúp thu gom di vật của quân chư hầu nhà Baumeister tử trận.
Tôi nhỏ giọng nói suy đoán của mình cho Ina.
" (Kém cỏi... ) "
Mặc dù cái đó đúng là kém cỏi, nhưng giá trị của đống vật phẩm gỉ sét hay bẩn thỉu do người chết để lại đó chắc còn không bằng một khoản tiền nhỏ đối với Kurt.
Nếu như quân của Công Tước Bleichroder chết trận, có lẽ họ còn mang theo vũ khí và đồ trang sức đắt tiền, nhưng thành viên trong quân chư hầu nhà Baumeister không thể có tình trạng này.
... Nói một cách đơn giản, mọi chuyện chính là như vậy.
"Tuy nhiên, cho dù tang lễ đã được tổ chức trong tình trạng không có di hài và phần mộ cũng được lấp kín. Bản thân linh hồn vẫn lang thang ở đó trong tình trạng Undead. Phải Thanh Tẩy bọn họ và đem di vật trả lại cho gia tộc của người chết. Làm vậy bọn họ cuối cùng cũng có thể siêu thoát lên Thiên Đường."
"Vị tiểu thư này, không may là lãnh địa nghèo khó như chúng tôi vốn không dư dật để tiến hành cấp dưỡng lần thứ hai. Chúng tôi cũng không trả nổi quà cám ơn khổng lồ cho Thánh Nữ-sama."
"Tôi làm không phải vì mục đích này..."
Xem ra, đến ngay cả Elise cũng không thể chấp nhận tình huống như vậy.
Hiếm khi cô ấy đề nghị Kurt đem di vật trả lại cho gia tộc của người chết với giọng cương quyết, nhưng quan trọng là Kurt vẫn không bị lay động chút nào.
Hình như Kurt tạm thời hơi lo lắng về cháu gái đại nhân vật của giáo hội như Elise. Tuy nhiên, nửa sau của bài phát biểu hoàn toàn xem thường giáo hội đều ồn ào yêu cầu quyên góp cho dù nhờ bọn họ bất cứ chuyện gì.
Mặc dù một phần thật sự bị Kurt nói trúng, nhưng Elise chỉ lấy thù lao cho việc Thanh Tẩy và chưa bao giờ nhận tiền quyên góp từ người khác cho đến nay.
Không bằng nói cô ấy còn thường xuyên Thanh Tẩy miễn phí cho người nghèo khó.
"Kurt-sama, xin ngài hãy tự trọng, đừng nói những lời vô trách nhiệm như vậy.
Thành thực mà nói, tôi thật sự hi vọng anh ấy có thể 'dừng lại đúng lúc'.
Tôi không khỏi nhìn về phía phụ thân, nhưng sau đó người lộ ra vẻ mặt "ta không quan tâm".
Klaus vẫn mang vẻ mặt vô cảm như vậy.
"Wendelin! Tên khốn nhà ngươi! Lại thể hiện thái độ đó với anh trai!"
"Không sai. Về mặt huyết thống, tôi thực sự là em trai của Kurt-sama. Nhưng ở trên vị trí chính thức, tôi đã là Nam Tước danh dự độc lập. Anh chỉ là người thừa kế của vùng đất Hiệp Sĩ mà thôi, lại dám nói năng lỗ mãng với Nam Tước."
"Tên khốn này!"
Thực ra thì tôi vốn không muốn nói lời như vậy, nhưng bản thân vẫn nói ra một cách vô thức.
Có lẽ là sự tức giận đã tích lũy đến mức vượt quá phạm vi cho phép, cho nên tôi thực sự nổi giận.
Anh ấy không chỉ coi Erw là du côn, mà còn coi Elise là giáo sĩ biến chất yêu tiền.
Nếu như tiếp tục giữ im lặng, nó sẽ làm tổn hại đến thể diễn của quý tộc như tôi.
Nếu như cận thần và hôn thê bị người khác xem thường, vậy thì tôi có quyền phản bác lại. Đối mặt với lời phát biểu khiêu khích của tôi, Burkhart-san, phụ thân và Hermann-niisan đều quên đi sự tức giận ban nãy và á khẩu không trả lời được.
"Thành thực mà nói, đối tượng mà chúng tôi đàm phán là Ngài Baumeister. Anh có tư cách gì ở đây phát ngôn bừa bãi chứ? Mà thậm chí còn đối xử với trưởng tùy tùng và vị hôn thê của người khác như du côn và con buôn đội lốt giáo sĩ."
Mặc dù tôi vẫn còn những thứ khác muốn nói, nhưng mọi thứ có thể trở nên không có cách gì kiểm soát nếu như tôi tiếp tục nói.
Đặc biệt là người không am hiểu tính toán với Kanji và phụ thân cũng thế.
Nếu như nhắm vào điểm này để công kích, tình hình sẽ trở nên rắc rối hơn, cho nên tôi từ bỏ việc tiếp tục mắng nhiếc.
" (Không phải vì những trận chiến trước đó, mà Well tích lũy không ít áp lực chứ? ) "
" (Thật sao? ) "
Có lẽ là lo lắng tôi sẽ mất kiểm soát sao?
Chẳng biết từ lúc nào Louise đã kéo tay tôi để ngăn tôi lại.
" (Nhưng anh ta thực sự là một người anh quá đáng... ) "
" (Bây giờ mình mới biết. ) "
Không bằng nói, trừ khi tôi trải qua cuộc sống vất vả sau khi rời khỏi nhà, thì Kurt mới có cách duy trì lòng tự tôn của mình. Tuy nhiên, bản thân anh ấy lại không nỗ lực chút nào.
Phụ thân với anh ấy giống nhau và cho đến bây giờ hoàn toàn không biết Kanji với tính toán.
Mặc dù tôi biết những thứ này ngay từ đầu, nhưng trình độ ở kiếp trước của tôi vẫn đủ hữu ích để thi lên đại học.
Ngay cả khi đến thế giới này, tôi chưa bao giờ lười biếng trong luyện tập ma pháp cho đến nay.
Ngoài ra, nếu như thật sự muốn cải thiện cuộc sống của lãnh địa, thì ít nhất ah ấy sẽ bắt đầu cử người đi làm bản đồ của những vùng đất chưa mở mang vì nghĩ đến lợi ích tương lai.
Dẫu sao, đến ngay cả tôi cũng phải mất hơn 5 năm để tạo ra bản đồ để di chuyển bằng "Dịch Chuyển Tức Thời" một cách chính xác.
Kurt có thể thừa kế tước vị lẫn lãnh địa của phụ thân và ban đầu khá yên ổn ở trên vị trí của mình. Cho dù bản thân anh ấy không có tài cán gì và chỉ muốn an phận sống qua ngày mà thôi, nhưng một khi bị đám em trai rời khỏi nhà tự lập vượt qua thì anh ấy sẽ cảm thấy không cam tâm và mở miệng nói lời cay độc khi thực sự gặp em trai.
Lần sau đến vương đô, tôi phải báo cáo chuyện này cho đám Erich-niisan.
"Chúng tôi sẽ quay lại đây một lần nữa sau khi hoàn thành ủy giao nộp 30% trong đó ở cuộc họp."
Tôi chẳng muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Nói ra bất cứ cái gì, Kurt đều tìm cách phá.
Nếu như điều kiện đã quyết định xong, chúng tôi nên nhanh chóng đi làm việc thôi.
Bởi vì đó là cuộc đàm phán giữa những người đàn ông, cho nên tôi không thấy mẫu thân và chị dâu cả, nhưng Kurt chắc chắn không để cho tôi ở lại đây lâu.
Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng tiếp tục ở lại đây chỉ mang đến bất hạnh cho hai bên, vì vậy tôi lập tức đứng dậy và rời khỏi nơi này.
"Wendelin-sama. Hôm nay ngài không ở lại sao?"
"Không, chúng tôi là mạo hiểm giả, cho nên chúng tôi sẽ ngủ ngoài trời."
Nếu như bạn muốn Thanh Tẩy Undead, tốt nhất là bắt đầu ngay sau khi mặt trời mọc hiệu quả hơn.
Bây giờ là ban ngày, cho nên tôi dự định đến gần Khu Rừng Thần Bí và ngủ ngoài trời.
Là mạo hiểm giả, chúng tôi đã sẵn sàng cho điều này từ lâu. Nếu như không thể ngủ ngoài trời, bạn chẳng xứng làm mạo hiểm giả.
"Hiếm khi trở về một chuyến, chí ít ngài ở lại một đêm cũng được."
Mặc dù thức dậy sớm hơn một chút và sau đó dùng ma pháp Dịch Chuyển Tức Thời bay đến chỗ đó cũng giống nhau, nhưng nghe lời ban nãy của Kurt, Klaus vẫn có thể đưa ra đề nghị như thể không có chuyện gì xảy ra như thế. Ông ta thậ sự rất lợi hại ở phương diện nào đó.
"Tuy nhiên..."
"Nếu như phải xử lý công việc quan trọng, vậy thì ngài nên chuẩn bị chu đáo mọi thứ trước thì tốt hơn. Nếu như ngài không muốn ngủ lại căn nhà này, thì nhà của Hermann-sama cũng được."
Klaus nói cũng có lý.
Hơn nữa, nếu như con trai người đứng đầu rời khỏi lãnh địa mà không thèm ở lại một đêm sau khi hồi hương, nó sẽ tổn hại đến thể diện nhà Baumeister.
Klaus chủ động nhắc nhở tôi chuyện này, quả nhiên ông ta là một người không thể xem thường được.
"Hermann-sama, như vậy có được không?"
"Ừm..."
Sau khi nhìn thấy Kurt cãi nhau với chúng tôi, Hermann-niisan trở nên á khấu không trả lời được, nhưng cuối cùng anh ấy lấy lại tinh thần theo tiếng kêu của Klaus.
"Tốt hơn là hai bên nên bình tĩnh một chút trước đã."
Mặc dù tôi cảm thấy phía chúng tôi là người bị chọc phá trước, nhưng nếu lúc này tùy tiện phản bác thì Kurt sẽ tiếp tục ầm ĩ cả lên và lãnh phí thời gian của mọi người. Chúng tôi lặng lẽ gật đầu.
"Ngài Baumeister, hôm nay sẽ phiền Hermann-sama chiếu cố."
"Mặc dù tôi không có cách tiếp đãi các vị long trọng. Hermmann, giao cho con."
"Vâng."
Cuối cùng thì đàm phán kết thúc suôn sẻ.
Cho dù nói nó suôn sẻ cũng hơi vi diệu, nhưng đó cũng coi như là có thu hoạch vì đã thương lượng xong số tiền giao nộp.
Cho dù không còn quan hệ với người nhà, nhưng vẫn để cho đám Erw nhìn thấy trò hề. Nói tóm lại, nó để lại kinh nghiệm không mấy tốt đẹp. Ngoài ra, tôi cũng nhận thực được gia đình này thực sự đã thành gia đình của người khác đối với tôi.
"Thành thực xin lỗi."
"Hermnan-niisan không cần phải xin lỗi."
"Kurt-niisan trở nên hơi kỳ lạ trong 2-3 năm gần đây."
Sau khi rời khỏi nhà Baumeister, Hermann-niisan dẫn chúng tôi đến nhà anh ấy.
Đó là gia tộc đảm nhiệm vị trí tùy tùng trưởng trong nhiều thế hệ và cũng có tên Baumeister. Tôi nghe nói người đứng đầu trước đây là em trai ông nội chúng tôi. Tuy nhiên, người đứng đầu trước đây và ba con trai cùng bỏ mạng ở trong cuộc viễn chinh đến Khu Rừng Thần Bí trước kia.
Hình như ba người con trai chỉ còn lại những cô con gái, cho nên con gái lớn của trưởng nam đã thừa kế gia đình sau khi để cho Hermann-niisan ở rể. Hermann-niisan vừa giới thiệu bản thân với các thành viên khác ngoài tôi vừa giải thích và mọi người đều lộ ra vẻ mặt hơi không có cách gì chấp nhận được.
Cái này cũng khó trách.
Cho dù là cận thần của mình, nhưng nhà chúng tôi vẫn để cho toàn bộ đàn ông của nhà thân thích xuất chinh và hại bọn họ chết hết.
Hơn nữa, còn để cho thứ nam của gia tộc gốc ở rể và thừa kế gia đình của họ.
Điều này khiến cho mọi người cảm thấy ai đó đứng đằng sau giật dây.
"Anh biết các em muốn nói cái gì."
Tạm thời mặc kệ trưởng nam Kurt, Hermann-niisan trước mặt chắc đã gần 18 tuổi lúc viễn chinh.
Thế nhưng, gia tộc gốc không phái bất kỳ người nào nhập ngũ.
Hình như là vì trước đó cũng biết sẽ bị xóa sổ, cho nên mới tận lực không phái người tham chiến.
Sau đó, để cho quá nhiều con trai đến ở rể gia tộc chi nhánh chết hết đàn ông và chiếm nhà người khác.
Bất kể đó là âm mưu hay sự thật, ít nhất là trong tình huống này cũng không thể làm gì dù bị người ta nghi ngờ.
"Có lẽ phụ thân cảm thấy nguy hiểm, mới không để cho trẻ con của gia tộc gốc tham gia viễn chinh. Còn về gia tộc chi nhánh, chắc hẳn là ông ấy cảm thấy ít nhất một người sẽ trở lại nhỉ?"
"Cho dù là như vậy..."
"Không sai, em tên là Erwin nhỉ. Nhờ cái này, anh mới 'như đứng đống lửa' lúc vừa mới kết hôn."
Trong mắt người gia tộc chi nhánh, Hermann-niisan vốn là trinh sát được phụ thân phái đến để chiếm nhà người khác. Vì vậy anh ấy hẳn đã trải qua khoảng thời gian vô cùng vất vả.
"Làm thế nào mà anh làm quen với họ vậy?"
"Rất đơn giản. Trở thành người của gia tộc chi nhánh, sẽ chú trọng lợi ích của gia tộc chi nhánh hơn của gia tộc gốc."
Hành động yêu cầu giao nộp di vật nhà Baumeister ban nãy, đúng là hành động ưu tiên vì lợi ích của gia tộc chi nhánh.
Bởi vì gia tộc chi nhánh cũng muốn lấy lại di vật của người đứng đầu trước kia và các con trai của ông.
"Kết quả là tên kia lại từ chối vì tiếc phí thủ tục cho nhóm Well."
"Dù sao bọn em cũng tận lực nhặt hết chúng về và không mất quá nhiều thời gian."
Chỉ cần bỏ đồ nhặt được vào túi ma thuật là được và không cần phải lo lắng hành lý quá nặng giống những mạo hiểm giả khác.
"Có lẽ anh ấy lo lắng mọi người lợi dụng cuộc đàm phán này để giảm tỷ lệ của số tiền nộp lên trên."
"Thật hẹp hòi!"
Anh ấy thực sự hẹp hòi đúng như tiểu thư nói."
Hermann-niisan hoàn toàn không phủ nhân cảm tưởng thẳng thắn của Louise.
"Sau đó, nơi này chính là nhà của gia tộc chi nhánh Baumeister mà anh đảm nhiệm vị trí người đứng đầu."
Nhìn từ bên ngoài, cảm giác — Nhỏ hơn một chút, bề ngoài cũng cũ hơn một chút.
Có lẽ là lo lắng đến nhà của gia tộc gốc.
Rõ ràng là nhà gia tộc gốc chỉ tốt hơn nhà nông dân giàu có một chút, nhưng Hermann-niisan vẫn lo lắng đến loại chuyện này và có thể thấy anh ấy thường vất vả như thế nào.
"Tôi về rồi."
"Ông chủ, ngài đã về rồi."
Giống gia tộc gốc, một ông lão gần 70 tuổi đi ra nghênh đón.
Quả nhiên nơi này không đủ chi phí cho nhân sự và cũng không có không gian cho nhân viên sống, cho nên người hầu của gia tộc chi nhánh là người già nghỉ làm nông và sống gần đó.
"Marlene đâu? Nói với cô ấy là có khách đến, bảo cô ấy ra ngoài một chút."
"Đến đây, em đến đây."
Nhà này không lớn lắm và vợ của Hermann-niisan lập tức xuất hiện.
Cô ấy trông khoảng 20 tuổi.
Bởi vì cô ấy là thân thích, màu tóc cũng là màu nâu giống chúng tôi và cảm giác ngũ quan hơi giống nhau.
"Ô kìa, là Anh Hùng Giết Rồng trong truyền thuyết. Đã lâu không gặp."
Nhân tiện, mặc dù cô ấy được xem như là chị họ khác của tôi, nhưng tôi không ngờ mình từng gặp cổ.
Không đúng, có lẽ chúng tôi đã gặp nhau hai lần trong đám cưới của Kurt-niisan và Hermann-niisan.
Tuy nhiên, nếu như trở nên thân thiết, kiểu gì cũng dính dáng đến vấn đề thừa kế rắc rối, cho nên cô ấy cũng tận lực tránh tôi.
Chúng tôi chỉ chào hỏi nhau một lần dưới sự giới thiệu của phụ thân.
Trong đám cưới, tôi chỉ cố gắng ăn đống đồ ăn trước mặt.
"Không sai. Đó chính là người bị Kurt-niisan cực kỳ căm thù."
"Tên ngốc đó cũng lớn rồi, vậy mà không độ lượng chút nào."
Mặc dù từ vẻ bề ngoài không nhìn ra lời phát biểu của cô ấy thô lỗ như vậy, nhưng chị dâu hai không ngừng xỉ vả Kurt.
Cho dù cả hai là thân thích, nhưng xem xét chuyện đã xảy ra cho đến nay, tôi cũng có thể hiểu được tại sao tâm trạng của mọi người không tốt.
"Etou, nói xấu người đứng đầu kế tiếp ở sau lưng như vậy không sao chứ?"'
"Không sao đâu. Thỉnh thoảng mình còn nói thẳng điều đó với chính mình."
Ina hỏi với vẻ mặt cứng ngắc và chị dâu hai Marlene trả lời một cách thẳng thắn.
Từ quan điểm của cô ấy, người của gia tộc gốc đều là kẻ thù của ông nội, phụ thân và chú.
Người của gia tộc chi nhánh đều đồng quan điểm về cái này.
Mặc dù tôi có thể tưởng tượng được đại khái, nhưng bao gồm cả trưởng làng Klaus đáng ngờ, thì tôi dần dần hoài nghi rốt cuộc lãnh địa này có thể tiếp tục duy trì hay không.
"Chị rất hoan nghênh khách đến. Đặc biệt là người từng cãi nhau với tên Kurt đó. Hơn nữa, làng này thường không có khách đến."
"Quả thực..."
Những người vùng khác mà tôi gặp khi sống ở đây trước kia, chỉ có đám người của thương đội mà thôi.
Vì vậy khách vốn rất được chào đón ở lãnh địa.
Mọi gnuwoif đều mong mọi nhận được thông tin bên ngoài và đó là lý do tại sao họ rất muốn nói chuyện phiếm với khách.
"Mời mọi người vào."
Chúng tôi đi vào trong nhà dưới sự hướng dẫn của chị dâu hai Marlene và phát hiện ở đây khác với bên ngoài, sửa sang lại sạch sẽ hơn nhà của gia tộc gốc.
Mặc dù bên ngoài duy trì sự thô sơ vì sợ gia tộc gốc nổi cáu, nhưng trang trí nội thất cũng rất đẹp.
Có lẽ là do Hermann-niisan và những người phụ nữ của gia tộc chi nhanh cùng nhau sửa sang lại.
Vợ của tùy tùng trưởng tiền nhiệm, vợ của ba người con trai tử trận, các chị họ của tôi —— Chị dâu hai Marlene và các em gái của chị ấy, đều là phụ nữ trong gia tộc chi nhánh này. Những người đàn ông còn lại, do con rể Hermann-niisan đứng đầu và dường như không có gì để làm.
Hình như cái nhà này hoàn toàn do phụ nữ đứng đầu. Sau đó, bọn họ cũng lãnh đạo thế lực chống đối gia tộc gốc.
Hermann-niisan vốn không lưu luyến chút nào với gia đình, cho nên anh ấy nhanh chóng thích nghi với gia đình này và trở thành một phần trong thế lực chống đối gia tộc gốc.
Không bằng nói, ngoại trừ Kurt và là bị M cực kỳ nghiêm trọng ra, thì chỉ cần lớn lên ở trong môi trường gia đình đó, kiểu gì cũng biến thành như vậy. Ở trên là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đối với gia tộc chi nhánh Baumeister này lúc được mang tới phòng khách uống trà.
" (Ngoài mặt rõ ràng là thân thích kiêm chi nhánh của nhà hầu cận, lại âm thầm chống đối gia tộc gốc... ) Không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Tôi là Wendelin."
"Mấy năm trước, chị thấy em đi ra ngoài vào buổi sáng."
Tôi chào hỏi trước và sau đó mọi người bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
Người của gia tộc chi nhánh do chị dâu hai Marlene đứng đầu, dường như đã nhìn thấy bóng dáng tôi đi ra ngoài tu luyện ma pháp lúc còn bé. Tuy nhiên, bọn họ không bao giờ nói chuyện với tôi cho đến nay.
Bởi vì gia tộc chi nhánh hoàn toàn không thể che giấu lập trường chống đối gia tộc gốc của mình, cho nên họ biết tiếp xúc với tôi nguy hiểm đến mức nào.
Hiện giờ tôi đã là người của nhà khác, cho nên nó không còn liên quan nữa.
Hơn nữa, theo quan điểm của họ thì chúng tôi hiện giờ khá giống mạo hiểm giả ghé thăm lãnh địa này.
Nếu không thể ở lại gia tộc gốc, vậy thì phía gia tộc chi nhánh cần phải chiêu cố.
Đây là vấn đề thể diện của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister.
"Hơn nữa, việc để cho các mạo hiểm giả sắp sửa thu hồi di vật của ông nội và phụ thân ở lại một lúc là chuyện đương nhiên đối với người có thường thức."
Chị dâu hai liếc nhìn về phía gia tộc gốc trong khi nói như vậy.
Có lẽ chị ấy đang chỉ trích sự ngu ngốc của Kurt ở trong lòng và phụ thân không thể ngăn cản Kurt khi về già.
"Cho nên Burkhart-san cũng đừng buồn nữa."
Chị dâu hai Marlene nhìn về phía Burkhart-san vẫn mang vẻ mặt kinh khủng và nói như vậy trong khi bưng ra một cốc chứa chất lỏng khác nhau.
"À, xin lỗi (Suimasen). Lâu rồi tôi không tức giận như vậy. Ồ, cái này là mật ong."
"Cái này là đặc chế của nhà chúng tôi."
Rốt cuộc thì Burkhart-san cũng lấy lại tâm trạng khi nhận được mật ong tự làm.
"Mùi vị không tệ."
"Bởi vì đó mùi vị bí truyền của nhà chúng tôi."
Thành thực mà nói, tôi rất kinh ngạc.
Không ngờ tới lãnh địa bình thường chỉ có thể ăn bánh mì đen khô cứng và súp vô vị, thực sự có một thứ xa xỉ như mật ong.
"Này, Well. Cái kỳ lạ chính là gia đình chúng ta."
Dựa theo lời giải thích của Hermann-niisan, bất kể là nhà nào —— Ít nhất là gia tộc chi nhánh đảm nhiệm vị trí tùy tùng trưởng ở đây, thì đồ ăn thường ngày thực sự rất bình thường. Lần đầu tiên anh ấy biết chuyện này sau khi ở rể.
"Thật sao?"
"Mặc dù nhà chúng ta cũng chú ý tiết kiệm, nhưng bữa cơm vẫn là đồ ăn bình thường."
Mặc dù món chính làm từ sản phẩm nông nghiệp, nhưng dù sao đây cũng là gia tộc chi nhánh đảm nhiệm vị trí tùy tùng trưởng qua nhiều thế hệ, cho nên họ cũng tiến hành săn bắn và hái lượm.
Theo phương châm giáo dục cơ bản của gia tộc chi nhánh, nhóm chị dâu hai Marlene cũng biết sử dụng cung tên và đó là một trong những chương trình học bắt buộc.
Gia tộc gốc chủ yếu là vì vấn đề thể hiện, nên mới cho rằng "Không nên để cho phụ nữ cầm cung".
Ngoài ra, mặc dù quy mô không lớn, nhưng bọn họ vẫn thu được mật ong thông qua việc nuôi ong và cũng mang đống nguyên liệu này đi làm rượu mật ông. Thứ mà Burkhart-san yêu cầu rót thêm hiện nay, chính là thành quả của thứ đó.
"Chị nói vậy thì em yên tâm rồi. Em vốn cho rằng mình sẽ phải ăn những thứ đó thêm một lần nữa."
"Bởi vì phụ nữ trong nhà chúng ta khá nhiều. Thế nên bọn chị phải chuẩn bị khá nhiều món ăn phù hợp với tình hình. Còn về tình trạng của gia tộc gốc, có thể nói đó là nửa bắt buộc phải tiết kiệm."
Có lẽ là vì có một mục tiêu rất rõ ràng, cho nên phải tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt.
Nếu không, họ chẳng yêu cầu 50% tiền thuế ngay từ đầu.
Hình như gia tộc chi nhánh ở đây cho rằng nếu như cuộc sống vất vả như vậy, chỉ khiến cho mỗi ngày càng khó thở hơn, cho nên bọn họ áp dụng phương châm bình thường hơn.
"Vẫn còn một nữa mới đến bữa ăn tối, mọi người cứ thong thả ngồi xuống trước đi."
Tuy là nói như vậy, nhưng hiếm khi có khách từ bên ngoài đến.
Nhóm ba cô gái Elise bị nhóm chị dâu hai Marlene kéo đi và hỏi về những thứ phổ biến ở vương đô. Erw và Burkhart-san cũng bị phe con rể của Hermann-niisan hỏi về tình hình mạo hiểm giả hiện nay và thông tin của vương đô.
Còn về tôi...
"Thật tuyệt vời! Thật sự có Anh Hùng Giết Rồng sao!"
"Hóa ra anh thật sự là em trai của phụ thân."
Còn về tôi...
Bị nhóm trẻ con của gia tộc chi nhánh và bao gồm của con của Hermann-niisan vây quanh.
Tuy nhiên, đôi mắt của trẻ em thực sự vô cùng thuần khiết và đẹp đẽ.
Tôi đã chiếm lấy cơ thể của Wendelin ở thế giới này từ khi 25 tuổi và sau đó trải qua khoảng 10 năm.
Đối với người đã hơn 35 tuổi và nội tâm sớm trở nên ô uế như tôi, bọn họ thật sự là tồn tại làm người ta chói mắt.
"Lyon, phụ thân vốn không biết nói dối."
Lyon lớn tuổi nhất năm nay 7 tuổi, là trưởng nam của Hermann-niisan và cũng là người thừa kế gia đình này.
Ngoài ra, Lyon còn có một đứa em gái tên Claira năm nay 4 tuổi và đưa mắt nhìn tôi với ánh mắt hồn nhiên ngây thơ.
"Em cũng là một người chú nhỉ."
"Không, Well đã là chú kể từ khi 8 tuổi rồi.
Thực ra thì trước kia tôi cũng biết Hermann-niisan có 2 đứa con, nhưng tôi chẳng biết tuổi, giới tính và tên của chúng vào lúc đó.
Bởi vì tôi cho rằng gặp mặt bọn họ hay vô tình làm tổn thương họ quá nhiều, thì tôi sẽ bị phụ thân làm phiền.
"Suy nghĩ kỹ một chút, cho đến nay không tiếp xúc với mấy đứa vẫn là lựa chọn chính xác. Đặc biệt là sau khi gặp Kurt-niisan ban nãy."
Suy cho cùng, rất có thể người đàn ông kia cho rằng tôi muốn lấy lòng người thừa kế của nhà tùy tùng trưởng và dựa vào đó cướp lấy quê nhà.
"Nói vậy cũng đúng. Tuy nhiên, mọi thứ hiện giờ vẫn ổn."
Quả thực là hiện nay cũng không còn quan trọng nữa. Cho dù anh ấy đa nghi và lo lắng sợ hãi cũng được.
Mang theo suy nghĩ như vậy, tôi lấy liên tục sản vật từ trong túi ma thuật ra và đưa cho bọn trẻ.
Một chuyến đi trở về quê nhà hiếm hoi, tôi vốn đã chuẩn bị xong cả phần của chị dâu cả Amalie và con chị ấy.
Nếu như bây giờ đưa cho bọn họ, rất có thể hại chị ấy bị Kurt-niisan trách mắng, cho nên phần này vẫn ở trong túi ma thuật cho đến nay.
"Túi ma thuật này, thứ gì cũng lấy ra được nhỉ."
"Nếu như không bỏ gì vào trước đó, thì không lấy ra được thứ gì cả."
Tôi vừa giải thích vừa lấy điểm tâm lẫn đồ chơi loại trò chơi để bàn đã mua ở vương đô trước đó và đưa cho đám nhóc Lyon theo thứ tự.
Mặc dù đối tượng là trẻ con, nhưng chúng vẫn là quý tộc và bạn vẫn phải cẩn thận về thứ tự tặng sản vật.
Lyon là người thừa kế của gia tộc chi nhánh này. Ngoại trừ em gái Claira ra, những đứa trẻ khác đều là con của em gái hoặc em họ của chị dâu Marlene đã kết hôn, vì vậy tôi phải đưa theo thứ tự mới được.
Nhân tiện, hình như Tokugawa Iemitsu cũng có giai thoại như vậy khi còn bé.
"Cám ơn người, chú Wendelin."
Mặc dù tôi mới 15 tuổi đã bị gọi theo cách đau đớn này, nhưng cái này không phải là chuyện hiếm ở thế giới này.
Mọi người đều kết hôn rất sớm, cho nên chênh lệch tuổi tác giữa các anh em rất lớn. Cuối cùng, bất kể như thế nào thì nó cũng biến thành như vậy.
"Cháu muốn nghe về câu chuyện thảo phạt rồng!"
"Cháu cũng muốn nghe."
Dù sao vẫn còn thời gian, tôi chẳng muốn nghĩ về Kurt nữa.
Vì vậy tôi bắt đầu kể câu chuyện thảo phạt rồng cho đám trẻ nghe.
Bọn nhỏ vừa liếm kẹo sản vật vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiến cho tôi cảm thấy nội tâm như được rửa sạch lần đầu tiên trong thời gian dài.
Tôi đã kể khoảng 1 tiếng rồi nhỉ?
Mặc dù bọn nhỏ vẫn muốn nghe và tôi cũng đồng ý bởi vì vẫn còn thời gian, nhưng lúc này xuất hiện một nhân vật không ngờ tới.
"không hổ là Nam Tước Baumeister-sama. Đến ngay cả con của Hermann-sama cũng thích ngài."
"Klaus..."
Đối với Kurt, chỉ riêng việc để cho tôi ở chung một chỗ với gia tộc chi nhánh đã đủ nguy hiểm rồi và kết quả là trưởng làng Klaus cugnx xuất hiện.
"Ano... Chị dâu hai Marlene?"
"Hình như ông ta có chuyện muốn nhờ em, cho nên ông ta mới kiên quyết xông vào..."
Bởi vì gia tộc chi nhánh đứng ở lập trường chống lại gia tộc gốc, cho nên bọn họ không có ý định can thiệp vào vụ Klaus từng nói muốn trợ giúp tôi lên làm người đứng đầu kế tiếp và có hành động khả nghi sau lưng tôi.
Từ quan điểm của gia tộc chi nhánh, khiến cho mối quan hệ giữa Klaus và gia tộc gốc trở nên tồi tệ, lại có lợi cho họ.
"Ông có chuyện gì muốn nhờ tôi?"
"Vâng, mặc dù cái này là hơi lệch hướng khỏi tính chất công việc của mạo hiểm giả, nhưng nó tuyệt đối không phải là chuyện gì nguy hiểm."
Tôi thầm nghĩ xem mình phải đối phó như thế nào với trưởng làng Klaus đáng ngờ đột nhiên chạy tới ủy thác công việc cho chúng tôi này ở trong lòng.
Lâu lắm mới trở về quê hương, kéo theo việc chuẩn bị bắt đầu đủ loại tranh chấp.