Chương 01: Sầu muộn của trưởng nam nhà Baumeister
"Kurt-sama, đây là báo cáo thuế năm nay."
"Ngươi vất vả rồi, để đâu cũng được.
Tuân lệnh.
Năm nay lại đến mùa thu hoạch.
Lúa mì thu hoạch từ cánh đồng trong lãnh địa được đánh mức thuế nhất định và bỏ vào kho của nhà liền kề sau khi được trưởng làng chính Klaus tính toán và trưng thu xong. Đống lúa mì này là nguồn thu nhập quý giá hiện tại và sau đó được bán cho thương đội vượt qua dãy núi đến đây từ lãnh địa Công Tước Bleichroder.
Mặc dù nghe nói giá thu mua cao hơn một chút so với giá thị trường bình thường, nhưng người thừa kế vị trí lãnh chúa ở vùng đất xa xôi này chẳng có cách nào xác nhận.
" (Nếu như Wendelin-sama ở đây, chúng ta không cần phải vất vả như vậy... ) "
Klaus vừa mới đặt báo cáo thuế ở đây và trước đó từng lẩm bẩm như vậy.
Rốt cuộc là ông ta vô thức nói ra khỏi miệng hay là cố ý nói cho tôi nghe cơ chứ?
Thật sự không thể lơ là với người đàn ông này, đến ngay cả phụ thân cũng nói với tôi rằng "Không thể quá tin tưởng Klaus".
Đến ngay cả báo cáo thuế này có trải qua quá trình tính toán chính xác hay không cũng khiến người ta hoài nghi.
Phụ thân đem toàn bộ công việc đánh thuế cho Klaus xử lý và tên đó cũng lợi dụng vị trí như vậy để đứng giữa kiếm lời.
"Hai trưởng làng khác cũng kiểm tra. Cho nên cái này là không thể."
Mặc dù phụ thân từng nói như vậy, nhưng tôi không muốn được dạy bảo bởi người cưới thêm vợ bé từ Klaus và gia tăng em trai em gái cùng cha khác mẹ một cách vô nghĩa.
Phụ thân thực sự quá tùy tiện.
Ông đã xuất binh theo mệnh lệnh của Công Tước Bleichroder đời trước và làm cho dân số lẫn tỷ lệ nam giới trưởng thành trong lãnh địa rơi vào khủng hoảng. Không chỉ như vậy, ông còn vất vả khai khẩn vì Công Tước Bleichroder đương nhiêm thỉnh thoảng phái thương đội đến.
Rõ ràng là quý tộc, nhưng bản thân lại trông giống như người tiên phong trong việc khai hoang khiến lãnh chúa dính đầy bụi bặm. Đến ngay cả chút tiền để dành cũng đều thanh toán chi phí đám cưới của tôi và chuẩn bị tiền trợ cấp cho đám em trai từ thứ ba trở xuống tự lập sau này khiến cho số tiền còn lại chẳng có bao nhiêu.
Mặc dù tiền còn lại một chút, nhưng quý tộc muốn tồn tại thì phải để dành tiền để phòng ngừa vạn nhất.
Đến ngay cả quý tộc nghèo khó như nhà chúng tôi cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, phụ thân tôi cũng thay đổi một chút sau khi tôi kết hôn.
"Tuổi ta đã cao. Công việc giao cho con sau này sẽ nhiều hơn."
Mặc dù phụ thân cũng một mình nắm lấy quyền lực với tư cách là người đứng đầu nhà Baumeister cho đến nay, nhưng tôi không oán hận một câu nào đối với điều này.
Để tồn tại được ở vùng đất xa xôi mà cái gì cũng không có và bị hạn chế ở mọi mặt thì bạn cần phải để cho người đứng đầu nắm giữ quyền lực tuyệt đối.
Tiếp theo là khiến cho người dân đoàn kết nhất trí lẫn thông suốt nguyên tắc cơ bản của việc để cho con trai trưởng thừa kế và tránh xảy ra tranh chấp lúc thay đổi triều đại.
Phụ thân không tích cực giao công việc cho tôi trong nhiều năm. Hẳn là có lý do trong đó.
Đầu tiên là sự tồn tại của thứ nam Hermann.
Võ thuật tên đó cao siêu hơn tôi và thỉnh thoảng chỉ huy nhân dân lúc huấn luyện, vì vậy hắn rất được hoan nghênh.
Mặc dù vẻ bề ngoài dọa người, nhưng trên thực tế chỉ cần nói chuyện một chút thì phát hiện hắn là một người đàn ông thú vị và hắn giành được sự yêu quý của người dân vì điểm này.
Trong nhà quý tộc có lãnh thổ nhỏ hẹp, đứa trẻ giỏi kiếm thuật và võ thuật hay chỉ huy một nhóm nhỏ thường nhận được đánh giá rất cao.
Nhân tài cỡ Hermann ở trong vương quốc nhiều đến mức đếm không hết và hắn vẫn ưu tú hơn tôi cho dù là như vậy. Lý do tại sao hắn trở thành mối đe dọa với chế độ con trai trưởng thừa kế là "Hermmn, anh muốn em đến ở rể nhà chư hầu."
"Em hiểu rồi." Tuy nhiên, Hermann không oán hận câu nào.
Ngay cả khi hắn vô cùng tự tin với võ thuật của mình, thì hắn cũng biết mình không phải là lãnh chúa.
Người khác có thể gây ra vấn đề, là con trai thứ năm Erich.
Mặc dù tên đó giỏi cung thuật, nhưng kiếm thuật được xem như chương trình giáo dục của quý tộc vẫn kém hơn tôi.
Tuy nhiên, hắn là người vô cùng thông minh.
Vào lúc khoảng 15 tuổi, hắn đã gây ra một trận ầm ĩ.
Không, thực tế là do phụ thân và Klaus gây ra vụ ồn ào này. Lúc ấy, không biết phụ thân đang xem báo cáo thuế do Klause mang đến nghĩ gì mà lại đưa tài liệu đó cho Erich tình cờ ở bên cạnh xem.
Erich chỉ ra một số lỗi tính toán sau khi nhìn một lúc.
"Ôi trời, tôi sơ suất quá. Erich-sama vẫn còn trẻ mà xuất sắc như vậy."
Bản thân lỗi tính toán đó chẳng phải là vấn đề gì ghê gớm cả.
Chỉ cần thu thuế nhiều hơn một chút và trả lại cho mấy gia đình là được rồi.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể phán đoán được một hồi ầm ĩ này rốt cuộc là do sự chuyên quyền độc đoán của Klause hay phụ thân cũng tham gia trong đó.
Cho dù là như vậy, không khó tưởng tượng những tin đồn như vậy sẽ xuất hiện bên trong lãnh địa sau đó.
"Nếu như muốn có kế hoạch phát triển lãnh địa, tốt hơn hết là để cho Erich-sama trở thành người đứng đầu kế tiếp nhỉ?"
Cái này chắc chắn là tin vịt do Klaus lan truyền. Tuy nhiên, nếu truy xét qua loa thì rất có thể sẽ 'rút dây động rừng'.
Hơn nữa, cũng không hề có bằng chứng chính xác có thể chứng minh Klause lan truyền thông tin đó.
Phụ thân và tôi — Từng xem qua báo cáo thuế và không có cách nào phát hiện chỗ nào không đúng.
Tuy nhiên, bởi vì phụ thân nhận ra được thái độ của Klaus có cái gì đó không đúng lúc đưa báo cáo, cho nên ngừi mới để cho Erich kiểm tra.
Không chỉ có năng lực nhìn thấu trực giác của phụ thân, còn khiến cho Erich thể hiện đúng như dự đoán. Chắc hẳn là Klause đang cười trộm trong lòng vì điều này.
Người đàn ông này thật sự khiến cho người ta nhìn không vừa mắt ở mọi phương diện.
Sau đó, tôi phải đề phòng với Erich một khoảng thời gian.
Tôi lo lắng hắn sẽ trở thành người đứng đầu kế tiếp để lấy lòng phụ thân.
Thế nhưng, sau đó Erich tuyên bố mình muốn đến vương đô tham gia kỳ thi quan chức hạ cấp và chứng minh lo lắng của tôi chỉ là 'lo bò trắng răng'.
Người em trai Erich này không chỉ có tướng mạo khôi ngô tuấn tú mà còn nổi tiếng với phái nữ trong lãnh địa, cung thuật xuất sắc và đầu óc còn thông minh nữa.
Thành thực mà nói, tôi chẳng thích hắn chút nào.
Sau đó là tên tồi tệ nhất kia.
Con trai thứ tám Wendelin.
Vào lúc phụ thân gần 40 tuổi, mẫu thân mới sinh thêm một đứa nữa.
Cân nhắc đến chênh lệch tuổi tác, đứa em trai này có thể xem như là con của tôi.
Tôi với những em trai khác không biết làm thế nào để chung sống hòa hợp với con trai thứ tám dần dần lớn lên này.
Trên thực tế, đứa trẻ này không đếm xỉu đến gánh nặng của chúng tôi và "Sau khi Wendelin tròn 3 tuổi, nó trở thành một đứa trẻ nghe lời cha mẹ và không cản trở công việc của người lớn".
Hình như nó vùi đầu đọc sách trong thư phòng của phụ thân mỗi ngày, thế mà nó chẳng bị nhức đầu chút nào.
Bởi vì quý tộc ham hư vinh mới xây dựng thư phòng và chẳng cần thiết phải ép bản thân đọc sách.
Thế mà Wendelin bắt đầu thay đổi lúc gần 6 tuổi. Dựa theo lời giải thích của Erich, hình như Wendelin từng nói "muốn học ma pháp" trước khi sử dụng thư phòng. Đúng là có sách liên quan đến ma pháp và có cả quả cầu pha lê để đánh giá tư chất ma pháp trong thư phòng.
Dũ nhiên, tôi với những em trai khác cũng từng nhận đánh giá khi còn bé theo mệnh lệnh của phụ thân.
Mặc dù cuộc đời của tôi có thể thay đổi nếu có tài năng trong ma pháp, nhưng thế giới này không hề dễ sống như vậy.
"Kurt, có vẻ như Wendelin có tài năng trong ma pháp."
Một đứa trẻ sẽ điên cuồng tu luyện vì mục tiêu trở thành ma pháp sư.
Nếu như đối tượng là trẻ con, cho dù bạn cố gắng luyện tập mà không có chút tài năng thì cảnh tượng đó vẫn khiến người ta mỉm cười.
Tôi vốn suy nghĩ như vậy và biết được sự thật chấn động từ phía phụ thân.
"Tài năng của nó xuất sắc đến mức nào?" "Bây giờ vẫn không có cách gì chắc chắn cả."
Tuy nhiên, tiềm năng mà Wendelin thể hiện sau đó càng ngày càng lớn.
Rõ ràng là một đứa trẻ con, lại có thể một mình đến khu rừng phía sau nhà chúng tôi có chó sói, gấu, heo rừng lảng vảng và đi săn lẫn thu thập. Mỗi ngày còn mang về gà sao đáng giá. Ngoại trừ cái này ra, khoai lang, nho núi, rau núi và thảo dược có thể dùng làm dược liệu.
Lúc tôi tổ chức đám cưới, thậm chí nó còn hợp tác với Erich và thành công mang về số lượng lớn con mồi.
Cho dù cung thuật của Erich xuất sắc đến đâu, thành quả đó không hề tầm thường một chút nào.
Tôi nghĩ là vì phụ thân chú ý đến điểm này, cho nên người mới để cho Wendelin hành động chung với Erich và mang ý đồ che giấu tài năng ma pháp của Wendelin.
Tiếp đó, phụ thân bắt đầu để mặc cho Wendelin tự do hành động sau khi Erich rời khỏi nhà.
Sau khi hoàn thành bài huấn luyện kiếm thuật vào buổi sáng và ăn sáng xong, tên đó lập tức mặc một chiếc áo khoác trông bẩn thỉu và chạy ra ngoài một mình.
Dựa theo lời giải thích của phụ thân, hình như nó đi tu luyện ma pháp.
Có lần tôi vốn định hỏi nó đi nơi nào, nhưng tôi bị phụ thân ngăn cản.
"Wendelin chỉ cần dựa vào sức mạnh ma pháp là có thể tự lập. Trước khi đứa trẻ đó rời khỏi nhà, cứ để cho nó tự do hành động đi."
"Làm thế quá phí phạm. Mặc dù con không biết ma pháp của em ấy ra sao, nhưng chúng ta nên để cho em ấy ở lại hỗ trợ mở mang lãnh địa."
Bất kể là ai cũng nghĩ như vậy, nhưng phụ thân lập tức phủ nhận ý kiến này.
Hơn nữa, ông còn nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.
"Bảo Wendelin sử dụng nó vì con sao? Con đang nói đùa sao?"
Phụ thân tiếp tục nói:
"Giả sử Wendelin có thể sử dụng ma pháp để đóng góp cho lãnh địa. Ví dụ như tu sửa đường lẫn đường thủy hỗ trợ khai khẩn, loại bỏ ác thú hung dữ hay thậm chí một mình lo hết toàn bộ công việc đi săn lẫn thu thập. Miễn là có thể ăn nhiều thịt một cách sung sướng, cho dù gia tăng công việc khiến cho người dân làm nông thì bọn họ cũng không oán hận câu nào."
Nếu người dân có thể ăn no đủ thịt, thì bọn họ có thể tập trung nhân lực vào trồng lúa mì để có thể bán lấy tiền với thương đội.
Nếu như Wendelin có nhiều ma pháp có thể giúp chuẩn bị đất đai thì lúc khai khẩn có thể để nó xây nền móng trước và người dẫn chỉ cần phải phụ trách công việc điều chỉnh cuối cùng là được rồi.
Mặc dù càng nghe càng thấy đây là một cách tốt...
"Người dân đều sẽ nghĩ như vậy. Nếu như Wendelin có thể trở thành người đứng đầu kế tiếp, lãnh địa này sẽ thái bình. Đến lúc đó con sẽ mất chỗ dung thân, cái đó không liên quan sao?"
"Ê! Con..."
"Đã lâu rồi quốc gia này không có chiến tranh. Vương quốc chỉ vì ổn định lãnh địa bên trong, mới có thể tôn sùng chế độ con trai trưởng thừa kế, nhưng cái này không phải là tuyệt đối."
Trưởng nam quá bất tài hay đứa trẻ từ thứ nam trở xuống vô cùng xuất sắc, rất nhiều yếu tố có thể lật đổ nguyên tắc con trai trưởng thừa kế. "Con còn ý kiến gì nữa không?"
Tôi á khẩu không trả lời được. Bởi vì bản thân là người thừa kế, cho nên tôi có thể có cuộc sống ổn định trong tương lai. Cho dù thông cảm với đám em trai phải rời khỏi nhà, nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì bọn họ không ở lại gây thêm phiền toái.
Tuy nhiên, bây giờ vị trí hoàn toàn đảo lộn.
Nếu như Wendelin biết ma pháp trở thành người đứng đầu tiếp theo, tôi sẽ bị đuổi ra ngoài.
Mặc dù tôi có thể ở lại, nhưng tôi phải chấp nhận đứa em trai nhỏ hơn mình 12 tuổi là người đứng đầu và cúi đầu trước nó.
Tôi có thể chấp nhận chuyện như vậy sao?
"Wendelin đang học rất nghiêm túc. Nó giống Erich và học được đọc viết lẫn tính toán."
Phụ thân tiếp tục nhắc đến Erich khiến cho tôi có cảm giác nguy hiểm một lần nữa.
Nói đến đây, đối tượng duy nhất mà Wendelin thường nói chuyện, chính là Erich.
Hơn nữa, tôi chắc chắn bọn họ vẫn liên lạc thường xuyên với nhau hay tặng quà cho nhau lúc sinh nhật cho đến nay.
"Cho dù Wendelin trở thành người đứng đầu tiếp theo, Erich cũng không ghen tị. Wendelin chắc chắn sẽ đối xử tử tế với Erich. Bởi vì năng lực của nó rất có giá trị. Ngược lại, cho dù Erich trở thành người đứng đầu, Wendelin cũng không gây ra vấn đề. Kiểu gì Erich cũng đối xử tử tế với Wendelin."
Mối quan hệ của hai người đó không hề có chỗ cho tôi tham gia, nếu Erich hay Wendelin trở thành người đứng đầu kế tiếp, tôi hơn 20 tuổi và khó sai khiến nên kiểu gì cũng bị đuổi ra ngoài.
"Kurt, thế con hiểu rồi chứ? Hiện giờ con chỉ có thể đuổi Wendelin ra ngoài một cách suôn sẻ, vững chắc con đường thống trị lãnh địa của mình."
"Vâng..."
Bản thân tôi cũng có thể hiểu được.
Tuy nhiên trong lời của phụ thân, rõ ràng là tràn đầy sự thương hại đối với tôi.
Chẳng có gì nhục nhã hơn so với chuyện này, tôi càng cảm thấy tức giận với phụ thân hơn là biết ơn.
Phụ thân, ý kiến của người rất chính xác. Hơn nữa, nó vô cùng hợp với lý lẽ. Tuy nhiên, ở phương diện tình cảm lại là một chuyện khác.
Dẫu sao, bất kể nói thế nào thì con cũng có lòng tự trọng.
Tại nhà chư hầu mà Hermann đến ở rể, những em trai của vợ bé chẳng hề có quyền thừa kế. Ngoại trừ con trai của họ thì tất cả đã rời khỏi lãnh địa. Cho nên người mới chuyển thực quyền cho con sao...
Phụ thân nói là vì mình lớn tuổi hơn.
Cái này cũng là sự thật, cùng với việc người từ từ chuyển thực quyền của lãnh chúa cho tôi, chuyện tôi trở thành người đứng đầu kế tiếp cũng dần dần biến thành sự thật.
Bởi vì nhân tài sở hữu đất đai là lãnh chúa và tôi không thể thừa kế chính thức vị trí của phụ thân trước khi người qua đời, nhưng hình như phụ thân có ý định biến tôi trở thành lãnh chúa trên thực tế trước.
"Con hiểu rồi, thưa phụ thân."
"Con là con. Những em trai khác là những em trai khác."
"Vâng. (Những em trai khác à... ) "
Nói một cách chính xác, hẳn là người đang ám chỉ Erich và Wendelin, nhưng phụ thân cố tình nói thành "những em trai khác".
Mặc dù phụ thân quan tâm đến tôi nên người mới nói như vậy, nhưng đến ngay cả phần tấm lòng này cũng khiến tôi cảm thấy tức giận.
Tôi nắm giữ thực quyền trong lãnh địa dựa theo chỉ thị của phụ thân.
Phụ thân, người đã già rồi.
Nếu như người cứ già yếu đi như vậy và cũng trở nên đa sầu đa cảm giống như người lớn tuổi khác thì rắc rối lắm. Nếu như sau này người mới nói để cho Erich hay Wendelin thừa kế vì lợi ích của nhân dân thì tốt hơn, vậy thì con cũng không chịu đựng được.
Một khi quý tộc trung niên bị phế và lưu lạc khắp nơi thì họ vốn không có cách nào sống một cách bình thường.
"Con sẽ cố gắng với tư cách là người đứng đầu kế tiếp của gia tộc gốc Baumeister."
Dưới bối cảnh như vậy, tôi bắt đầu dần dần tiếp quản công việc của lãnh chúa từ phụ thân.
Tuy nhiên, tiếp quản thuộc về tiếp quản và vấn đề vẫn rất nhiều.
Đầu tiên là vụ xuất binh mấy năm trước khiến cho người dân có cảm xúc không tín nhiệm mãnh liệt đối với nhà Baumeister bởi vì mất đi thành viên trong gia đình.
Ngoài mặt bọn họ không thể hiện sự bất mãn và cũng tham gia công việc khai khẩn.
Tôi lại không hiểu nổi rốt cuộc phụ thân đang nghĩ gì?
Công Tước Bleichroder gửi chút tiền an ủi đến những nhà có người chết trận bởi vì xuất binh, nhưng phụ thân lại dùng số tiền an ủi đó vào việc khai khẩn. Thông thường, người nên miễn trừ lao dịch cho bọn họ bởi vì lực lượng lao động giảm mới phải.
Tuy nhiên, phụ thân cho rằng "lãnh địa này hiện giờ, nếu không tạo ra thành quả thì vô nghĩa" và hoàn toàn không lựa chọn bất kỳ biện pháp cắt giảm nào.
Nhờ cái này, tiến độ khai khẩn nhanh hơn một chút so với dự kiến.
Tuy nhiên, hình như người không hề có ý định trả lại số tiền đã biển thủ trước đó trong tương lai.
Lúc tôi cho rằng nên đem trả lại tiền cho người dân, thì phụ thân rất tức giận.
"Cái tên ngu ngốc này! Nếu như nhà chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn bởi vì trả khoản tiền kia thì phải làm thế nào! Ở vùng đất 'hoang vu hẻo lánh' này, bất kể là chính quyền trung ương hay chủ chư hầu đều không thể nhờ vả được! Thứ mà chúng ta có thể dựa vào, chỉ có tiền mà thôi!"
Đối mặt với khí thế hung hăng của phụ thân, tôi hoàn toàn không có lời nào phản bác, nhưng đồng thời tôi tán thành cách nghĩ của người.
Quý tộc ở vùng đất xa xôi giống như chúng tôi, thứ có thể dựa vào thật sự chỉ có tiền mà thôi.
Tiếp đó chính là sự đối địch giữa làng chính với hai làng và vấn đề đã có từ rất lâu.
"Chúng ta mới là người bản địa chính gốc!"
Người của làng chính tự xưng như vậy.
"Bớt phách lối đi. Không phải tổ tiên các người vốn từ khu ổ chuột sao? Có khác biệt gì với nhà nông không yêu cầu con trai như chúng ta chứ?"
Hai làng còn lại phản bác như vậy.
Hơn nữa trưởng làng chính Klaus thường khiến cho người ta không đoán ra được suy nghĩ.
Mặc dù ông ta ở trước mặt tôi là trưởng làng xuất sắc không để lộ sơ hở, nhưng tôi không biết ông ta có ý đồ gì sau lưng mình.
Bởi vì mỗi ngày phải đối mặt với những người này, cho nên rất dễ dàng tích lũy áp lực.
Ngoại trừ cái này ra...
Theo mệnh lệnh của phụ thân, tôi và em trai Wendelin thường thờ ơ với nhau, cho nên tôi chẳng biết nó làm gì vào ban ngày.
Tôi đã từng nghĩ đến việc theo dõi nó, nhưng cuối cùng bị phụ thân ngăn cản bởi vì đây không phải là chuyện mà người đứng đầu nên làm.
Phụ thân còn nói với tôi rằng "Có lẽ là Wendelin đi tu luyện ma pháp. Đừng cản trở nó tự lập.".
Mặc dù phụ thân nói như vậy cũng đúng, nhưng Wendelin thỉnh thoảng có hành động khiến cho tôi cảm thấy phiền não.
"Cái này là Wendelin-sama cho tôi. Ngài ấy nói là muốn dùng gà sao để trao đổi đậu nành với tôi".
"Tại sao? Chẳng phải làm như vậy quá hời với ngươi sao?"
Đầu tiên là nó bắt đầu dùng con mồi mình săn được để giao dịch với người dân.
Mặc dù tôi không rõ nó muốn đổi làm cái gì, nhưng nó dùng gà sao, heo rừng hay thỏ rừng để đổi lấy đậu nành.
Gà sao vô cùng đáng giá và khó mà săn được, heo rừng và thỏ rừng mà Wendelin cung cấp đều là cá thể nguyên vẹn kèm với lông, vì vậy nó rất nổi tiếng với người dân.
Hình như bọn họ còn giao ước phải thay phiên nhau giao dịch với Wendelin.
Rõ ràng là nó trước sau gì cũng rời khỏi nhà, thế mà vẫn lấy lòng người dân. Thật đúng là tên tiểu quỷ khôn vặt thích đùa giỡn.
"Phụ thân, con phải bảo Wendelin dừng hành động này ngay."
"Ta nghĩ con đừng làm như vậy thì tốt hơn."
Phụ thân đã cố gắng hết sức không ra mệnh lệnh đối với tôi đưa ra ý kiến phản đối vô cùng tiêu cực.
"Nếu như Wendelin phân phát con mồi miễn phí, cái đó mới thực sự gây ra vấn đề. Nhưng giao dịch thì không có gì để nói cả. Hơn nữa, loại giao dịch chỉ kéo dài cho đến khi Wendelin rời khỏi nhà."
Hình như phụ thân cho rằng giao dịch như vậy không có gì sai cả.
Hơn nữa, đậu nành trồng trên cánh đồng không phải là đối tượng chịu thuế và chỉ có thể sử dụng làm thức ăn gia súc.
"Ta đã từng nói với người dân, Wendelin không bao lâu nữa sẽ rời khỏi lãnh địa. Bọn họ cũng biết loại giao dịch này có thời hạn."
Hơn nữa, loại giao dịch này cũng được xem như là một loại giải trí.
Ngoại trừ thương đội chỉ đến 3 năm 1 lần ra, người dân thường không có cơ hội mua sắm, cho nên tôi với tư cách là người đứng đầu kế tiếp đang cản trở thú vui lấy vật đổi vật của bọn họ. Có lẽ làm vậy sẽ gây ra vấn đề.
Thỉnh thoảng cần phải mắt nhắm mắt mở cho qua đối với chuyện cỡ đó.
Quả thật, đợi đến khi Wendelin rời khỏi lãnh địa trong tương lai, thì những tin đồn này sẽ lắng xuống.
Không, nó chẳng được gọi là tin đồn.
Cùng lắm là người dân cảm thấy đáng tiếc bởi vì không thể dùng đậu này đổi lấy gà sao nữa mà thôi.
Ngoài ra, chính là chuyện về vợ con tôi.
Vợ gả đến nhà tôi từ lãnh địa khác sẽ gửi thư về quê nhà mỗi năm một lần.
Chỉ cần ủy thác cho thương đội mang thư đến công hội ở Breitburg và trả tiền thủ tục là được.
Lý do tại sao chỉ gửi một lần mỗi năm, là vì chi phí gửi thư từ vùng đất hoang vu hẻo lánh này về quê nhà vô cùng tốn kém.
Để phòng ngừa vạn nhất, cho dù là vợ của người đứng đầu kế tiếp, thì ngày thường vẫn phải sống tiết kiệm.
Mặc dù tôi thông cảm với vợ, nhưng đây cũng là số mệnh khi gả đến lãnh địa này.
Thế nhưng Wendelin lại làm những chuyện dư thừa.
"Phụ thân. Về thư của chị dâu cả, cho dù để chị ấy gửi ba lần một năm cũng không sao chứ?"
Sau khi mất đi Erich hiểu biết, Wendelin trở nên thường xuyên nói chuyện với vợ tôi.
Tôi chẳng hề nghi ngờ giữa hai người họ có mối quan hệ nào không thể cho người khác biết.
Bởi vì Wendelin chỉ là một đứa trẻ.
Vậy thì vợ đến từ lãnh địa khác có trình độ học vấn cao hơn nhà chúng tôi có gì vui cơ chứ? Có lẽ sự thật chỉ là Wendelin đọc những quyển sách khó từ nhỏ nói chuyện với vợ tôi mà thôi.
Trong lúc nói chuyện trên trời dưới đất, Wendelin biết được vợ tôi chỉ có thể gửi thư hồi âm một lần một năm và kết quả là nó nói lên ý kiến với phụ thân. Rõ ràng là vì cân nhắc đến chi phí, cho nên tôi mới bất đắc dĩ đưa ra hạn chế như vậy.
Nó cũng thật xảo quyệt khi không hỏi qua tôi mà trực tiếp đi tìm phụ thân.
Hơn nữa, cuối cùng phụ thân cũng chấp nhận ý kiến của Wendelin.
"Gả đến vùng đất hoang vu hẻo lánh này, thường không có gì giải trí. Chỉ là mấy bức thư, ngay cả khi cho phép con bé viết thường xuyên cũng không sao." Mặc dù thực quyề đã dần dần chuyển cho tôi, nhưng chỉ cần phụ thân mở miệng thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối.
Mặc dù biểu hiện không rõ ràng, nhưng tôi nhìn ra được vợ mình cũng rất hạnh phúc, vì vậy tôi không thể không đồng ý.
Lý do tại sao vợ không biểu hiện vui sướng, chính là thứ khiến tôi lo lắng.
Đối với chi phí là thứ quan trọng nhất, chẳng biết tại sao thành phụ thân chịu trách nhiệm.
Bản thân là lãnh chúa, phụ thân vẫn luôn cất giữ một khoản tiền có thể tự do sử dụng, nhưng bình thường gần như không sử dụng mà thôi.
Tôi — Nghĩ rằng phụ thân sử dụng khoản tiền kia, nhưng sau này mới biết là do Wendelin bỏ tiền và cái này khiến cho tôi tức giận hơn.
Hình như nó lén lút đem con mồi có thể thu được nguyên liệu cho phụ thân và bảo người đổi tiền với thương đội.
"Con sẽ nhập học tại trường mạo hiểm giả dự bị ở Breitburg."
Thời gian trôi qua, cuối cùng thì cái ngày Wendelin muốn rời khỏi nhà cũng đến.
Mặc dù lúc đầu nó dự định phải đợi đến khi trưởng thành, nhưng may mà nó quyết định đi học vào lúc 12 tuổi và ngôi trường đó ở Breitburg. Tên 'kỳ đà cản mũi' nhất đã biến mất và tôi vui mừng không thôi trong lòng.
Chắc hẳn phụ thân đã phát hiện ra ý nghĩ thật sự của tôi.
Bởi vì làm vậy có thể tránh khỏi những tranh chấp trong tương lai, cho nên phụ thân yên tâm để Wendelin rời đi.
Sau đó, địa vị người đứng đầu kế tiếp của tôi sẽ trở nên vô cùng vững chắc.
Bất kể là Klaus có ý đồ gì, nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu không còn đối tượng có thể ủng hộ.
Tuy nhiên, tâm trạng của tôi lại rơi vào hoảng loạn sau vài tháng.
Cái tên học sinh điển hình Erich đó gửi thư về, nói hắn đã giành được sự công nhận ở vương đô và ở rể nhà tước Hiệp Sĩ nào đó.
Dựa theo lẽ thường, chúng tôi nên tặng quà cho gia tộc mà hắn ở rể.
Bởi vì hắn sẽ thừa kế nhà người khác, vì vậy chúng tôi phải trả số tiền lớn cho món quà.
"Phụ thân, chúng ta hoàn toàn không đủ."
Nếu như nơi này ở rất gần vương đô, có lẽ vẫn còn — Phép màu nào đó xảy ra.
Mặc dù là một món quà, nhưng chúng tôi không cần phải trả hết bằng tiền mặt hay đá quý.
Cho dù là lúa mì được sản xuất bên trong lãnh địa hay lông thu được thông qua săn bắn cũng không thành vấn đề.
Tuy nhiên, cân nhắc khoảng cách từ đây đến vương đô, chúng tôi không thể dùng những tùy chọn này.
Nếu như vận chuyển hàng hóa với khối lượng khổng lồ như vậy, cước phí vận chuyển sẽ tăng như 'nước lên thì thuyền lên'. Chẳng thà dùng tiền mặt hay đá quý vẫn thực tế hơn. "Không có cách nào khả. Chỉ có thể mượn từ Công Tước Bleichroder trước..."
"Hả? Phụ thân, người nghiêm túc chứ?"
Thành thực mà nói, thủ phạm hại lãnh địa chúng tôi rơi vào cảnh nghèo khổ này, chính là Công Tước Bleichroder đó.
Tôi lại phải mượn tiền hắn và bị hắn lấy lãi sao?
"Cho dù đối phương là quý tộc có địa vị cao quý, tại sao chúng ta phải chịu đựng những chuyện vô lý như vậy chứ?"
"Tuy nhiên, đây là quý tộc..."
"Thường thức sao? Đến ngay cả sự hỗ trợ mà chúng ta mượn từ thân thích còn không lấy lãi, cái này dùng thích hợp với thường thức của quý tộc sao?"
Sau khi đến tình cảnh nghèo khổ thật sự, bạn sẽ bị mọi người chê cười.
Nhà chúng tôi vốn thiếu thường thức của quý tộc, chuyện tới nước này còn ý nghĩa gì dù trở về thường thức của quý tộc?
Trong vương đô, có bao nhiêu quý tộc biết sự tồn tại của chúng tôi cơ chứ?
Đánh giá tiêu cực loại này chỉ lan truyền xung quanh nếu đối tượng nổi tiếng thôi.
Cho dù chúng tôi không gửi quà, ai sẽ cảm thấy khốn khổ chứ?
"Công Tước Bleichroder-sama sẽ khốn khổ."
"Thế không phải là tốt hơn sao?"
Nếu như hắn có lời oán thán, chỉ cần tấn công nơi này giống như quý tộc là được.
Tuy nhiên, cho dù phái binh 'vượt núi băng đèo' tấn công chúng tôi, thì nó chỉ khiến cho Công Tước Bleichroder thêm phiền phức và bỗng dưng gia tăng tổn thất mà thôi, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tấn công.
Tôi có thể chắc chắn về điều này.
"Hơn nữa, hắn cũng ngoan ngoãn tặng quà thay Erich."
Nếu như chư hầu mất thể diện, chủ chư hầu cũng mất thể diện theo.
Thế nên, chỉ cần khiến bề trên vừa trẻ tuổi vừa thông minh đó bỏ tiền ra giúp chúng tôi là được rồi.
"Kurt..."
"Phụ thân, con sẽ nói thẳng. Nhà chúng ta là quý tộc cấp thấp nhất trong vương quốc. Danh tiếng của chúng ta đã chạm xuống đáy, nếu như muốn leo lên thì chúng ta chắc chắn phải làm chuyện gì đó khác với người khác."
Vì mục đích này, chúng tôi cần tiền.
Bất kể bị người ta nói sao đều phải tiết kiệm tiền và tránh các chi phí không cần thiết.
Chỉ cần có tiền ở thế giới này, cho dù là đám quý tộc rác rưởi ở vương đô vẫn được mọi người nịnh nọt và ca ngợi.
Đây chính là chân lý của thế giới này.
"Ít nhất là nên viết thư cho Paul và Helmut..."
Thật không may, hai người kia không thể gom được nhiều tiền như vậy.
Phụ thân, người đã già rồi.
Kể từ bây giờ, người hãy để con làm những gì mình muốn.
Mặc dù tôi rất muốn biết Erich và Công Tước Bleichroder sau đó ra sao, nhưng đáng tiếc là việc truyền tin đến khu vực xa xôi hẻo lánh này rất chậm.
Dù sao tôi đã tránh được chi phí không cần thiết.
Hiện giờ cứ nghĩ như vậy là đủ rồi.
Tôi vốn nghĩ như vậy, nhưng sau đó truyền tới tin tức vô cùng khủng khiếp.
Cái tên Wendelin đó, đánh bại con rồng cổ đại Undead đột nhiên xuất hiện mà không rõ lý do trên đường đến vương đô tham dự đám cưới của Erich. Hơn nữa, nó còn nhận được huân chương vô cùng vinh dự bởi vì chiến công này và được bổ nhiệm làm Tòng Nam Tước.
Mặc dù đây là tin tức do thương đội mang đến, nhưng người dân cũng vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, sự vui mừng của họ hoàn toàn vô nghĩa.
Bởi vì Wendelin đã thành lập gia tộc mới như một quý tộc.
Dĩ nhiên, vị trí của nó đã không thể can thiệp vào chuyện thừa kế của nhà chúng tôi.
Erich thừa kế tước Hiệp Sĩ danh dự của nhà Brant và sắp không còn liên quan đến chuyện thừa kế của nhà chúng tôi nữa.
Rõ ràng là chuyện quý tộc hoàn toàn không liên quan, nhưng người dân vẫn vô cùng phấn khởi.
Tôi thật sự muốn nói với bọn họ sự thật rằng những tên khốn đó chẳng mang đến chút lợi ích nào.
Tuy nhiên, tên chướng mắt nhất, vẫn là Wendelin xúi giục người dân của tôi.
Tên khốn đó thật sự biết gây chuyện.
Nó luôn cản trở chuyện của tôi.
Tốt nhất là nó bị đám quý tộc tham lam ở chính quyền trung ương lợi dụng đến chết.
Không sai, tốt nhất là nó nên chết đi.
Thì ra là như vậy, đây chính là lời thật lòng của tôi và tôi cảm thấy vui sướng hơn nhiều.
"Kurt. Chúng ta là chúng ta. Wendelin là Wendelin."
Mặc dù phụ thân nói như vậy, nhưng người chỉ cần ngoan ngoãn chăm sóc cháu trai là được rồi.
Thời đại của người sắp kết thúc rồi.
Tuy nhiên, hai năm rưỡi trôi qua kể từ đó.
Cái tên Wendelin đáng hận đó vẫn tiếp tục phát huy bản lãnh.
Nó cùng với thủ lĩnh ma đạo sư cung điện đánh bại con rồng thuộc tính già tên là Grade Grande và giải phóng lãnh thổ ma vật tên là thảo nguyên Palkenia.
Wendelin nhận được huân chương vô cùng vinh dự thứ hai, thăng lên làm Nam Tước và đính hôn với cháu gái của người có quyền lực trong giáo hội.
Ngoài ra, nó còn quyết đấu với Công Tước, thanh tẩy một số ngôi nhà bị ác linh chiếm giữ, trở thành đệ tử của thủ lĩnh ma đạo sư cung điện đã đánh bại rồng cùng nó. Nói tóm lại, chủ đề về nó là vô tận.
Công Tước Bleichroder trở thành chủ chư hầu của nó và nhất định cũng có giật dây ở sau lưng.
Mỗi lần thương đội ghé thăm, họ đều mang đến những câu chuyện thú vị và phân phát cả bên ngoài Breitburg.
Người dân thiếu giải trí cũng 'chạy theo như vịt' và biết được sự phát triển của Wendelin.
Mặc dù trong đó bao gồm tin tức Wendelin thua ngay trận đầu tiên trong đại hội võ thuật, nhưng đánh giá của nó không vì vậy mà suy giảm.
So với người làm bất cứ cái gì cũng hoàn hảo không thiếu sót, thì người có chút khuyết điểm vẫn dễ dàng nhận được sự đồng tình hơn.
Ngoài những con số kia, còn đăng tải hình vẽ về hôn thể của Wendelin là tiểu cô nương tên Elise đó, với các đứa con gái của chư hầu dưới quyền quản lý Công Tước Bleichroder dự định trở thành vợ lẽ của nó.
Kế sách của Bleichroder đã có hiệu quả, thông tin về Wendelin thu hút người dân tham lam xem qua và mong đợi thương đội có thể mang đến nhiều tin tức mới.
Lý do tại sao tên Công Tước đó làm đống chuyện đáng ghét này, chắc là để loại bỏ tôi.
Mặc dù tự mình ra tay diệt trừ tôi vừa tốn công vừa rắc rối, nhưng nó có thể khiến cho người dân lên tiếng tố cáo với phụ thân.
Sau khi một lượng người nhất định trở nên như vậy, phụ thân thật sự có cách kiên trì để cho con trai trưởng như tôi thừa kế sao?
Mặc dù lãnh địa không lớn, nhưng cuối cùng phụ thân là một lãnh chúa và đồng thời là người đứng đầu một nhà.
Người có thể đưa ra quyết định tàn nhẫn và người bị vứt bỏ đến lúc đó nhất định là tôi.
"Không, cho dù là chủ chư hầu, hắn cũng không thể dễ dàng can thiệp vào trật tự kế vị của những nhà khác."
Phụ thân cho rằng Công Tước Bleichroder không có ý định loại bỏ tôi.
So với phương pháp này, hắn có những thủ đoạn vừa thận trọng vừa hiệu quả hơn.
"Vẫn còn rất nhiều vùng đất chưa mở mang rộng lớn chưa khai thác."
Tổ tiên đã thỉnh cầu vương quốc trước kia, bởi vì quan chức ở vương đô ngại phiền phức và phân định vùng đất bỏ hoang trong thời gian dài thuộc lãnh địa chúng tôi, mà rất có thể phân chia cho Wendelin.
"Đã hơn trăm năm trôi qua kể từ khi thỉnh cầu, nếu như cho đến nay vẫn chưa mở mang, cho dù bị thu hồi cũng không thể than phiền."
May mà Wendelin có tiền, bản thân Công Tước Bleichroder là chủ chư hầu kiểu gì cũng cung cấp hỗ trợ.
Đám quý tộc tham lam và giáo hội ở chính quyền trung ương cũng hỗ trợ.
Bọn họ chẳng thừa hơi để giúp thành phần giống như chúng tôi.
"Cho dù sự việc biến thành như vậy, chúng ta chi có thể duy trì hiện trạng. Đây là chuyện không có cách nào khác."
Mặc dù phụ thân nói như vậy, nhưng vùng đất chưa mở mang đó là đồ của nhà chúng tôi.
Tất cả đã bỏ hoang hơn trăm năm, bây giờ mới nói chúng tôi lười biếng mở mang cũng hơi quá muộn rồi.
Cách nói đó, chỉ là cái cớ để cướp không vùng đất chưa mở mang của chúng tôi.
"Cho dù trong thế hệ của con không có cách nào mở mang, vẫn còn con, cháu trai hay chắt của con!"
Cho dù nó rất tốn thời gian, nhưng nhà Baumeister vẫn có cơ hội trở thành nhà đại quý tộc cùng với quá trình mở mang có chút tiến triển. Thế nhưng vương quốc với Wendelin cái gì cũng vô dụng ngoài ma pháp lại muốn cướp đất của chúng tôi.
Hơn nữa, tên đó không chỉ lợi dụng chiến công của mình lôi kéo Erich, mà còn để cho Paul và Helmut gia nhập dưới cờ của nó.
"Bốn người bọn họ muốn cướp lấy chốn dung thân và hi vọng cho tương lai của ta sao?"
Cơn tức giận này trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn cùng với thời gian trôi qua.
Thế nhưng, bao gồm cả vợ tôi thì rất nhiều người cho rằng Wendelin là người tốt.
Sau khi những đứa trẻ nghe những câu chuyện về nó từ vợ tôi, hình như chúng cũng ngây thơ nói "Thật sự muốn nhìn thấy Anh Hùng Giết Rồng đó".
Tuy nhiên, cái tên Wendelin đó, có lẽ hắn sẽ cướp mất tương lai của các người.
Nỗi phiền muộn của tôi vẫn không biến mất sau khi Wendelin trưởng thành. Không đúng, thậm chí nó càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Cùng lúc đó, một vị khách không ngờ tới đến thăm.
Một mạo hiểm giả vượt qua dãy núi mà chẳng ai muốn leo trừ thương đội ra và mang theo một lá thư.
Vị mạo hiểm giả đó tự xưng là sứ giả của Nam Tước Luckner đảm nhiệm vị trí trưởng giám sát viên tài chính ở vương đô.
"Nam Tước căn dặn tôi mang đến bức thư này. Ái chà, mặc dù trước đó tôi có nghe qua tin đồn."
"Không sai. Nơi này đúng như những gì người nghe, vô cùng nông thôn."
Sau khi mở lá thư ra, nội dung bức thư đại khái là "Wendelin trở thành mạo hiểm giả sau khi trưởng thành, đã một tuần chưa trở về sau khi tiến vào di tích dưới lòng đất khó thăm dò. Bởi vì hai tổ đội liên hợp được phái đi trước đó đều bị tiêu diệt hoàn toàn, vì vậy rất có thể hắn đã chết".
"Chết? Wendelin sao?"
"Khả năng đó rất có. Nhưng..."
Trong thư còn viết nội dung như sau.
Tước vị và di sản của Nam Tước Baumeister đã chết, rốt cuộc sẽ để cho ai thừa kế?
"Ngài đã có lãnh địa tước Hiệp Sĩ này. Vì vậy nó có thể khiến cho một trong những đứa trẻ của ngài thừa kế."
"Cái này là thật sao?"
"Đúng vậy, Nam Tước Baumeister vẫn chưa kết hôn. Mặc dù ngài ấy có hôn thê, nhưng bọn họ chưa kết hôn và vẫn chưa có con. Mặc dù còn những anh em khác làm ứng cử viên, nhưng bọn họ cũng đã có tước vị hoặc chuẩn bị có tước vị."
Tạm thời miễn bàn Erich, Paul và Helmut cũng là đám cặn bã đạt được tước vị thông qua lấy lòng Wendelin.
Mặc dù con của ba người họ cũng được liệt vào danh sách bổ sung sau, nhưng cân nhắc đến thứ tự thừa kế thì phải ưu tiên con của tôi.
Nếu như chúng tôi có thể thừa kế tước vị lẫn di sản của Wendelin, chúng tôi có thể tiến hành mở mang với vùng đất chưa khai phá.
Đừng nói là Nam Tước hay Tử Tước, đến ngay cả thăng lên làm Bá Tước cũng không còn là một giấc mơ nữa.
( Cuối cùng thì vận may của ta cũng đến. Tiếp theo... )
Nếu như là ta trước kia, kiểu gì ta cũng tìm phụ thân bàn bạc ngay lập tức.
Thế nhưng, ta bây giờ đã khác.
Hơn nữa, cân nhắc đến tính cách của phụ thân.
Không khó để tưởng tượng ra người nhất định sẽ nói có sự chênh lệch thời gian giữa thông tin ở vương đô với nơi này hoặc nguồn thông tin chưa đủ tin tước và sau đó muốn tôi tự kiềm chế. (Loại chuyện này, tôi cũng biết... )
Xác suất Wendelin thực sự chết, vẫn chưa đến một nửa.
Trọng điểm là Wendelin dấy lên đề tài ở vương đô, rõ ràng là có kẻ địch.
Hơn nữa, ít nhất là bao gồm Nam Tước đang giữ chức vị chính thức trưởng giám sát viên tài chính ở vương đô.
Ngoại trừ cái này ra, có lẽ vẫn còn những người khác.
Di sản của Wendelin, đặc quyền về vùng đất chưa mở mang.
Ít nhất là phải nghĩ cách khiến cho cái tên Nam Tước Luckner đó cắn câu...
"Wendelin gặp phải loại chuyện này! Phải xác nhận thật giả của tin tức càng sớm càng tốt mới được!"
"Quả thực. Tuy nhiên, Kurt-sama cai trị lãnh địa cũng đủ bận rộn rồi. Không bằng giao cho chủ nhân tôi xử lý chuyện này đi." "Ồ ồ! Nếu như Nam Tước-sama sẵn sàng hỗ trợ, vậy thì quá vinh hạnh cho tôi."
Nếu như đã nói đến mức này, vậy thì giao cho hắn đi.
Tuy nhiên, đám quý tộc danh dự ở chính quyền trung ương chỉ quan tâm đến ăn mặc lẫn mở miệng cầu xin và xem thường lãnh chúa địa phương là đồ nhà quê, rốt cuộc có bản lãnh gì chứ?
Cùng lúc đó, một ý tưởng lóe lên trong tâm trí tôi.
(Nếu như Wendelin đã chết và còn có thể sử dụng di sản của nó để khai phá những vùng đất hoang kia... )
Quyền lực của người đứng đầu kế tiếp như tôi sẽ trở nên lớn mạnh hơn nữa.
Phụ thân cũng không còn nhìn tôi với ánh mắt thương hại nữa.
(Vấn đề nằm ở chủ nhân của tên này nghĩ ra sao... )
"Tôi sẽ thường xuyên mang thông tin về Nam Tước Baumeister và vương đô cho ngài trong tương lai..."
Chuyển thông tin định kỳ, cân nhắc đến khoảng cách giữa cả hai. Bất kể như thế nào cũng muộn hơn 1 tháng.
Tuy nhiên, chúng tôi ở lãnh địa biên giưới đã sớm quen với thực tế bi ai này và tất cả đều kiên nhẫn như vậy cho đến nay.
(Nếu như Nam Tước Luckner sẵn sàng giúp tôi ám sát Wendelin thì tốt. Cho dù không có chuyện tốt như vậy, chẳng biết có cách moi tiền từ trên người Wendelin hay không... )
Bình thường cai trị lãnh địa khiến cho tôi tích lũy không ít áp lực, cho nên tạm thời miễn bàn tính khả thi và suy nghĩ đến loại chuyện này khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.