Chương 02: Công Hội Ma Pháp
"Công Hội Ma Pháp gửi thư mời đến sao?"
Sau khi vất vả thăm dò xong mê cung dưới lòng đất như địa ngục và cuối cùng cũng giải quyết chuyện phần thưởng, chẳng biết tại sao mà tôi nhận được thư mời đến trụ sở chính của Công Hội Ma Pháp từ Burkhart-san.
"Lá thư này được gửi đến dinh thự của Công Tước Bleichroder nằm ở vương đô và chỉ đích danh giao cho ta."
"Burkhart-san là thành viên của Công Hội Ma Pháp à?"
"Chẳng phải là ta tự nguyện tham gia."
Burkhart-san trả lời như vậy để xác thực bức thư cho tôi.
Công Hội Ma Pháp, đúng như tên gọi, chính là công hội có ma pháp sư sử dụng ma pháp tham gia.
Quy mô công hội khoảng 2.000 người.
Mặc dù suy xét đến tổng số ma pháp sư thì số lượng như vậy dường như hơi ít, nhưng cái này là do rất nhiều nông dân chỉ có thể tạo ra mồi lửa không thể trở thành thành viên.
Hơn nữa, đó là người có thể chế tạo ma pháp cụ sẽ tham gia vào Công Hội Ma Pháp Cụ, cho nên số lượng mới ít như vậy.
"Ế? Không thể tham gia hai công hội cùng lúc sao?"
Chẳng hạn như tôi đã từng yêu cầu thẻ hội viên từ Công Hội Thương Nghiệp khi còn bé và bây giờ cũng có thẻ thành viên của Công Hội Mạo Hiểm Giả.
Ngoài ra, rất nhiều người tham gia nhiều công hội cùng lúc, bởi vì càng nhiều thành viên càng có lợi, cho nên phía công hội đó cũng không có ý kiến gì cả.
Tuy nhiên, chỉ có Công Hội Ma Pháp và Công Hội Ma Pháp Cụ là không thể tham gia cùng lúc.
Cái này thật sự không thể tưởng tượng nổi.
"Mặc dù không phải là không được..."
Mối quan hệ giữa hai công hội trước kia không xấu chút nào, nhưng mối quan hệ của bọn họ trở nên hiểm ác đáng sợ bởi vì lý do nào đó.
"Bởi vì phân bổ ngân sách..."
"Vấn đề tiền bạc nghiêm trọng nhỉ."
"Đúng vậy,"
Sau khi vương quốc Helmut dựng nước một thời gian, chính phủ quốc gia bắt đầu có nhiều thời gian xử lý những chuyện khác. Để phục hưng công nghệ ma pháp xuất sắc của nền văn minh ma pháp cổ đại, một khoản ngân sách được dành cho nghiên cứu công nghệ ma pháp.
Thế nhưng, số lượng ma pháp sư không đủ.
Cho dù là tổ chức nhà nước vẫn không dễ dàng tập hợp nhân tài.
Kết quả là chính phủ phân bổ ngân sách cho cả Công Hội Ma Pháp Cụ lẫn Công Hội Ma Pháp và ủy thác bọn họ nghiên cứu công nghệ ma pháp.
Từ lúc bắt đầu đến nay, hai công hội được thế giới công nhận là tổ chức bán công.
"Bọn họ thường xảy ra tranh chấp về thành quả do anh đề xuất hay ngân sách nên phân bổ như thế nào. Kết quả thì những gì nhóc thấy."
Mặc dù đó là đề tài tế nhị và hơi khó chịu, nhưng chuyện này không phải là hiếm.
Bản chất của con người ở bất cứ thế giới nào đều như vậy.
"Để đối đầu với Công Hội Ma Pháp Cụ, Công Hội Ma Pháp tích cực gia tăng số lượng thành viên."
Mặt khác, người không thể chế tạo ma pháp cụ, chẳng hề liên quan đến Công Hội Ma Pháp Cụ.
Ít nhất bạn phải chế tạo ra ma pháp cụ phổ biến mới có thể trở thành thành viên của Công Hội Ma Pháp Cụ.
Mặc dù số lượng thành viên của bọn họ vì vậy mà không nhiều, nhưng nhu cầu của thế giới đối với ma pháp cụ mà sự tồn tại của công hội trở nên 'vững như bàn thạch'.
Theo quan điểm của Công Hội Ma Pháp, cho dù phải buộc ma pháp sư nổi tiếng tham gia, thì họ cũng phải cạnh tranh với Công Hội Ma Pháp Cụ.
"Trong lòng tôi thấy theo bên nào cũng được."
"Trong lòng ta cũng cảm thấy như vậy."
Cái gọi là ma pháp, về cơ bản là do cá nhân tự học.
Mặc dù rất nhiều người có bái sư, nhưng họ lập tức cho rằng không có Công Hội Ma Pháp vẫn có thể sống bình thường. Nếu không tích cực tuyên trền, chẳng có mấy người đến đăng ký.
Thậm chí trước kia tôi chẳng hề biết đến sự tồn tại của Công Hội Ma Pháp.
"Sư phụ cũng từng là thành viên của công hội đó sao?"
"Hắn chỉ bị người khác tự tiên đăng ký. Mặc dù ta cũng thế."
"May mà tổ chức này có cách được xem như là tổ chức bán công."
"Bởi vì bọn họ được giao nhiệm vụ nghiên cứu ma pháp trận bình thường. Hơn nữa, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng họ có ma pháp sư ưu tú."
Ma pháp trận bình thường, là ma pháp vốn dựa vào suy nghĩ và trí tưởng tượng của cá nhân ma pháp sư để iến thành thứ mà bất kỳ người nào có ma lực cũng có thể sử dụng.
Nói một cách đơn giản, nó tương tự với ma pháp trận dịch chuyển cưỡng chế mà chúng tôi gặp phải cách đây không lâu.
Những ma pháp khác cũng có thể tạo ra ma pháp trận như vậy. Mục đích cuối cùng của Công Hội Ma Pháp, chính là chế tạo tập hợp ma pháp trận chỉ cần rót ma lực vào là có thể phát động các loại ma pháp.
"Thì ra là như vậy, chỉ cần đọc sách ma pháp, tìm được ma pháp muốn sử dụng ở trang bìa và sau đó rót ma lực là có thể phát động."
"Đại khái là như vậy. Còn về ma lực không đủ, chỉ có thể dựa vào tinh thể ma thuật bù vào."
Mặc dù độ linh hoạt không cao, nhưng nó có thể cho phép nhiều người sử dụng ma pháp giống nhau cùng lúc.
Từ quan điểm của giới quân đội, có lẽ nó vô cùng thuận tiện.
"Tuy nhiên, ma pháp trận của nền văn minh ma pháp cổ đại..."
Hầu hết ma pháp trận thời đó dùng để dịch chuyển hay dịch chuyển cưỡng chế. Một vài ma pháp trận bị thiêu hủy lúc phát động ma pháp công kích. Phần còn lại thu được là văn tự hay hình vẽ được khắc lên biến mất hơn nửa và món đồ mất tác dụng.
"Văn tự lẫn biểu tượng trên ma pháp trận, trông giống hình vẽ và bức tranh có ý nghĩa rõ ràng. Bởi vì loại này rất phức tạp, vì vậy khó thu được thành quả."
Mặt khác, mặc dù tiến độ của Công Hội Ma Pháp Cụ chậm chạp, nhưng nó liên tục mang lại kết quả.
Bởi vì có nhiều loại ma pháp cụ phổ biến trong nhân dân, cho nên đây được coi như là thành quả được nhiều người biết đến.
Thì ra là như vậy, chẳng trách Công Hội Ma Pháp lo lắng như vậy.
"Tình hình chính là như vậy. Ma pháp trận mới thu được lúc nhóc thăm dò mê cung dưới lòng đất lần trước, bán cho Công Hội Ma Pháp sau đó, cho nên bọn họ rất biết ơn nhóc đó..."
"Cho phép tôi trở thành thành viên của công hội bọn họ sao?"
"Câu trả lời chính xác."
Bởi vì lý do như vậy, tôi với Burkhart-san cùng đến trụ sở chính của Công Hội Ma Pháp nằm ở trung tâm vương đô.
Dựa theo mô tả trước đó, khó mà tưởng tượng nổi tòa nhà trụ sở chính lại nguy nga đến như vậy.
Ngoài ra, đối diện cũng xây một tòa nhà sang trọng không kém.
"Đó là trụ sở chính của Công Hội Ma Pháp Cụ."
"Nếu họ ghét nhau như vậy, tại sao lại xây đối diện như thế..."
"Bởi vì người chuyển nhà đi trước sẽ được thế giới cho rằng là giống như cụp đuôi bỏ chạy chứ sao."
"Ế..."
Trong khi cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với lý do ngu ngốc như vậy, chúng tôi đã đên quầy tiếp tân tầng 1 nói rõ mục đích đến thăm và sau đó di chuyển đến phòng của chủ công hội.
Không hổ là Công Hội Ma Pháp, người lãnh đạo lại có kiểu đầu khá ngầu.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Bernd Karlheinz Wallach."
Thủ lĩnh Công Hội Ma Pháp là một người ông già tóc trắng bình thường có thể thể ở bất cứ đâu.
Mặc dù ông ta mặc áo choàng của ma pháp sư, nhưng chẳng giống ma pháp sư tài ba chút nào.
Ma lực cùng lắm ở giữa Sơ Cấp và Trung Cấp nhỉ?
Nói tóm lại, tôi cũng giới thiệu bản thân xong.
"Hoan nghênh các vị từ xa đến đây hôm nay. Vậy thì, đầu tiên là..."
Việc tôi phải làm đầu tiên ở đây, chính là đăng ký làm thành viên của Công Hội Ma Pháp.
Chủ công hội rung chuông và lập tức có một nữ nhân viên trẻ tuổi khoảng 20 đưa thẻ thành viên cho tôi.
"Etou, tôi không cần phải điền bất kỳ giấy tờ nào sao?"
"Đúng vậy, bởi vì thân phận của Nam Tước Baumeister vô cùng rõ ràng."
"Thế à."
Tôi nhận lấy thẻ thành viên từ nữ nhân viên trẻ tuổi và thủ tục kết thúc.
Có vẻ như đối phương sẽ tự tiện điền giúp những hạng mục cần thiết lúc thật sự muốn tham gia.
Sau khi cẩn thận xem thẻ thành viên nhận được, tôi phát hiện phía trên ghi "Ủy viên danh dự".
Mặc dù nó chỉ là chức vụ danh dự, nhưng có vẻ như tôi được xem như là cán bộ.
"Ano, cho hỏi ủy viên danh dự có nghĩa là gì vậy?"
"Vâng, bởi vì Nam Tước Baumeister là một ma pháp sư ưu tú."
Nói một cách đơn giản, đó là mượn tên của tôi tuyên truyền cho Công Hội Ma Pháp.
Tuy nhiên, bởi vì tôi không muốn tốn thời gian cho công việc ủy viên danh dự, cho nên tôi định từ chối.
Thế nhưng, kẻ địch không phải là đèn cạn dầu, cho nên ông ta lập tức nhìn thấu ý đồ của tôi và mở miệng phản bác.
"Thực ra thì ủy viên danh dự chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Giống hệt Burkhart-san bên cạnh ngài vậy."
"Mặc dù ta cũng là ủy viên danh dự, nhưng ta chẳng phải làm cái gì cả."
Ngược lại, dường như không có lương luôn.
Hơn nữa, tôi không cần phải nộp phí hội viên giống những công hội khác.
Bởi vì quỹ công hội không dùng vào việc gì cả, cho nên người rút khỏi công hội sẽ gia tăng nếu thu phí hội viên mỗi năm.
Tuy nhiên, càng nghe càng không thể hiểu nổi tại sao cái tổ chức này tồn tại.
"Nghành mà công hội nghiên cứu, hiện giờ đang toàn lực vào nghiên cứu ma pháp trận."
Ma pháp trận dịch chuyển cưỡng chế kiểu mới mà chúng tôi phát hiện lần trước, hình như cũng được phân tích ở đây.
Hình như Công Hội Ma Pháp hoạt động dựa trên khoản trợ cấp do vương quốc cung cấp để nghiên cứu và các khoản quyên góp được cung cấp bởi số lượng nhỏ người lập dị.
"Tôi sẽ dẫn đường cho các vị ngay."
Mặc dù tôi không hề muốn xem chút nào, nhưng tôi chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác nếu đối phương đã nói như vậy.
Dưới sự hướng dẫn của nữ nhân viên trẻ tuổi ban nãy, chúng tôi bắt đầu di chuyển về phía tầng hầm đặc phòng nghiên cứu.
"Burkhart-san, vị chủ công hội ban nãy..."
Mặc dù nói như vậy hơi khó nghe, nhưng người kia nhìn kiểu gì chẳng giống ma pháp sư ghê gớm chút nào.
Cho nên tôi thử hỏi Burkhart-san lý do.
"Bởi vì ma pháp sư ưu tú không phải ở tuyến đầu, mà ở phòng nghiên cứu đợi chúng ta."
Cuối cùng là do đám người kia trông mong vào người có năng lực điều hành tổ chức hơn là ma pháp sư tài giỏi.
Vì vậy, đến ngay cả chủ công hội không trông giống ma pháp sư ưu tú chút nào.
"Hơn nữa, đó là chức vụ trống dành cho con nhà quý tộc."
Dù sao tổ chức cũng nhận được hỗ trợ về tiền thuế, cho nên đám con em quý tộc có ma lực tàm tạm, nhưng năng lực không đủ để ra ngoài thực địa sẽ tham gia vào bộ phận điều hành tổ chức.
"Bởi vì họ được giáo dục, cho nên họ có thể đảm nhiệm được công việc văn phòng. Ngoài ra..."
Burkhart-san chỉ về phía nữ nhân viên trẻ tuổi dẫn đường giúp chúng tôi ở phía trước.
Ở vương đô, phụ nữ tạm thời được xem như là ma pháp sư thì mặc dù họ tạm thời đến nơi này làm việc trước khi kết hôn, nhưng có rất nhiều người lựa chọn ở lại tiếp tục làm nhân viên sau khi kết hôn.
"Công việc quản lý và công việc văn phòng đều là những thứ mà người thường có thể làm được. Không hề liên quan đến ma pháp."
"Nói một cách đơn giản, Công Hội Ma Pháp..."
Điều những người ưu tú đi tuyến đầu hoặc bộ phận nghiên cứu.
Để cho những người khác vào bộ phận điều hành và tổ chức công hội.
Cái này rất hợp lý.
"Mời đi bên này."
Chúng tôi đi vào phòng nghiên cứu dưới lòng đất theo sự hướng dẫn của onee-san thư ký. và nơi đó có rất nhiều nam nữ trông giống ma pháp sư đang bận rộn thử tạo ra ma pháp trận hoặc phân tích.
Về phương diện ma lực, hình như nơi này có ma pháp sư đạt đến trình độ Trung Cấp.
"Nơi này chính là trung tâm của Công Hội Ma Pháp."
Mặc dù nói như vậy hơi khó nghe, nhưng các nhân từ chủ công hội trở xuống sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn và không thể gây ra chút ảnh hưởng nào đối với hoạt động của Công Hội Ma Pháp nếu như tầng bên trên hiện tại bị thổi bay ngay lập tức.
Phòng nghiên cứu hiện tại, mới là trung tâm của Công Hội Ma Pháp này.
Burkhart-san nhỏ giọng giải thích với tôi như vậy.
"Ồ ồ! Đây không phải là Nam Tước Baumeister-sama đã bán ma pháp trận mới cho chúng ta sao?"
Sau khi nhận ra chúng tôi đến thăm, một người đàn ông vừa mới bước vào tuổi già nói chuyện với chúng tôi.
Người đàn ông này có mái tóc trắng chải lộn xộn ra sau, vẻ bề ngoài trông giống một nhà nghiên cứu điển hình và ông ta tự xưng là thành viên cấp cao của bộ phận nghiên cứu này, Lukas Gertz Beckenbauer.
"Burkhart. Đệ tử của Alfred có trình độ ma lực thật tuyệt vời."
"Đương nhiên rồi."
Có vẻ như hai người họ quen nhau.
Bọn họ dễ dàng nói chuyện.
"Nếu như có ma lực mạnh mẽ như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Nam Tước Baumeister-sama, mời đi bên này."
Hình như Beckenbauer-san không định giới thiệu bộ phận nghiên cứu theo cách thông thường.
Ngài ấy nắm lấy tay tôi và cứng rắng kéo tôi vào không gian nghiên cứu.
"Burkhart-san?"
"Hắn là kiểu như vậy đó. Hình như nó được gọi là nghiện nghiên cứu thì phải?"
Dựa theo suy đoán của tôi, ma lực của Beckenbauer-san hẳn ở cấp độ Trung Cấp trở lên.
Rõ ràng là làm mạo hiểm giả có thể kiếm khá nhiều tiền, nhưng ông ta lại dành thời gian cho nghiên cứu ở Công Hội Ma Pháp.
Mặc dù phần lớn mọi người ở đây đều cho cảm giác như vậy.
"Đây là thứ đã được cải tiến từ ma pháp trận mà chúng tôi mua được từ chỗ Nam Tước Baumeister lần trước."
"Burkhart-san, ngài nhìn ra được gì không?"
"Không, cái này giống như đang chơi tìm điểm khác biệt vậy..."
Chỉ tập trung tinh thần nhìn hình vẽ ma pháp cũng khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tôi với Burkhart-san đều cảm thấy mình không có cách nào nghiên cứu ma pháp trận.
"Vậy thì, cái này dịch chuyển đến nơi nào?"
"Không, mặc dù đây là thành quả vô tình đạt được, nhưng tác phẩm thử nghiệm là một ma pháp trận có thể tạo ra hiệu ứng ngược lại
"Hiệu quả ngược lại sao?"
"Vâng, ma pháp trận này có thể dịch chuyển ngược vật phẩm từ nơi nào đó đến đây."
Dựa theo lời giải thích của Beckenbauer-san, hình như ma pháp trận này có hiệu quả hút vật phẩm hay người lên ma pháp trận.
"Mặc dù biết hiệu ứng, nhưng vẫn không biết được đồ ở nơi nào bị hút tới nơi này sao?"
"Đây là lý do mà ma pháp trận này được gọi là tác phẩm thử nghiệm."
Giống ma pháp thông thường, hiệu ứng phụ thuộc vào trí tưởng tượng của ma pháp sư sử dụng ma pháp trận.
"Giải thích quá nhiều cũng vô nghĩ. Tôi sẽ làm mẫu thực tế cho các vị xem. Giống như vầy..."
Beckenbauer-san đứng trước ma pháp trận và nhắm mắt rồi tập trung tinh thần khoảng 10 giây.
Tiếp đó ma pháp trận phát ra ánh sáng xanh trắng vài giây ngắn ngủi và trong khoảnh khắc kế tiếp thì phía trên có một thứ giống như vải trắng.
"Cái này là gì vậy?"
"Quần lót hử..."
Trên ma pháp trận đặt một quần lót màu trắng của nữ.
Hơn nữa, nó không phải là đồ mới và nhìn kiểu gì cũng giống như ban nãy còn ở trên người nào đó.
"Ano, Beckenbauer-san?"
"Tôi đã dịch chuyển quần lót trên người nữ nhân viên kia."
Bài phát biểu chấn động của Beckenbauer-san khiến cho tầm mắt của tất cả mọi người trong phòng nghiên cứu đều tập trung vào nữ nhân viên vừa mới dẫn chúng tôi đến đây.
Đột nhiên bởi vì loại lý do vô nghĩa mà bị chú ý khiến mặt cô ấy đỏ bừng và cơ thể run rẩy bởi vì tức giận.
"Như những gì các vị thấy đó, kích thước, trọng lượng và khoảng cách của đối tượng hút sẽ thay đổi bởi vì ma pháp trận này yêu cầu mức độ ma lực. Mặc dù trên lý thuyết thậm chí có thể vượt qua hạn chế về thời gian lẫn thứ nguyên, nhưng mức độ tiêu hao ma lực hoàn toàn khác..."
"Ông đột nhiên làm cái gì vậy!"
Sau khi thưởng cho Beckenbauer-san đang nghiêm túc giải thích rõ ràng một cái bạt tai, nữ nhân viên thô lỗ cướp lấy quần lót trên ma pháp trận và rời đi.
Để lại trên mặt Beckenbauer-san vết bàn tay.
"Nhưng tôi là thành viên cấp cao của bộ phận nghiên cứu mà..."
"Nhìn kiểu gì cũng là lỗi của ông lần này."
Không chỉ tôi, tất cả những nhân viên khác đều bày tỏ tán đồng với nhận xét chính xác của Burkhart-san.
"Thứ này thật thú vị."
"Tuy nhiên, bởi vì đây là sản phẩm ngẫu nhiên, cho nên nó là một sản phẩm thất bại từ quan điểm của nhà nghiên cứu. Ma pháp trận ngẫu nhiên ra đời từ việc cải tiến ma pháp trận dịch chuyển cưỡng chế và có thể hút đồ từ nơi khác đến.
Tôi và Burkhart-san đều thấy được uy lực của thứ này.
Đưa mắt nhìn quần lót bị lấy đi khỏi người trong lúc thí nghiệm, nữ nhân viên rời đi sau khi thưởng cho Beckenbauer-san một cái bạt tai để báo thù và tôi đưa mắt nhìn về phía ma pháp trận đó lần nữa. Tuy nhiên, bất kể tôi quan sát ra sao, tôi vẫn không nhìn ra được sự khác biệt của ma pháp trận đó với cái trước.
Tôi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ hiểu được.
"Ngài có muốn thử thực tế một chút hay không?"
"Tôi có thể sao?"
"Thành thực mà nói, tỷ lệ thành công của thứ này không cao lắm. Cho nên mức độ rủi ro cũng rất thấp."
Nếu như không thể tưởng tượng chính xác mục tiêu và vị trí muốn hút, bạn chỉ lãng phí ma lực mà thôi.
Lý do tại sao Beckenbauer-san lấy quần lót của nữ nhân viên trước mặt làm mục tiêu, tạm thời xem như là ông ta có lý do.
"Cho dù dịch chuyển quần lót của đàn ông, nó chẳng thú vị chút nào..."
"Mặc dù tôi có thể hiểu..."
Nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao cứ phải là quần lót cơ chứ?
"Ban nãy ngài có nhắc đến, trên lý thuyết thì ma pháp trận này có thể vượt qua thời gian và thứ nguyên sao?"
"Trên lý thuyết là như vậy."
Thứ nguyên, những thế giới khác giống với thế giới này, cũng chính là thế giới song song.
Nghe nói ở nền văn minh ma pháp cổ đại, thậm chí có ma pháp sư có thể triệu hồi đồ vật từ thế giới khác bằng ma pháp.
Mặc dù tôi không rõ cái kia là thật hay chỉ đơn giản là truyền thuyết.
Tuy nhiên, nơi này chỉ có một người đến từ thế giới khác.
Mặc dù tôi không rõ đây rốt cuộc là chuyển sinh hay trọng sinh, nhưng tôi có thể chắc chắn thế giới khác thật sự tồn tại.
Kệ — Chẳng biết người khác có tin vào điều này hay không.
"Vậy thì, tôi sẽ thử chút xem sao."
Kết quả là tôi cũng thử sử dụng ma pháp trận.
Tuy nhiên, hình như mức độ tiêu hao ma lực của ma pháp trận này tỷ lệ thuận với trọng lượng và khoảng cách của vật thể.
Nếu như muốn dịch chuyển vật nặng từ xa đến nơi này, thì cần phải tiêu tốn rất nhiều ma lực.
Hơn nữa, một khi tưởng tượng thất bại thì chỉ lãng phí ma lực.
"Cái này chứng tỏ nếu như muốn dịch chuyển đồ ở thời gian hay thứ nguyên khác?"
"Quy mô tiêu hao ma lực hoàn toàn khác. Nếu như người sử dụng là tôi, tôi sẽ ngất xỉu trước khi nó đến địch bởi vì tiêu hao quá nhiều ma lực."
Đến ngay cả người được xem như là vô cùng ưu tú và ma lực ở Trung Cấp như Beckenbauer-san cũng nghĩ như vậy. Chắc hẳn dịch chuyển đồ vật từ thế giới khác đến cần khá nhiều ma lực. Hơn nữa, nếu như bạn không thể tưởng tượng chính xác mục tiêu, bạn chỉ lãng phí ma lực mà thôi.
Vì lý do an toàn, tôi nên tưởng tượng thứ gì đó gần đây trước tiên.
"Mình nên dịch chuyển cái gì đây nhỉ?"
"Nam Tước Baumeister-sama, ngài nên xác định hình ảnh vật thể trước khi sử dụng đã..."
Có lẽ là vì không tưởng tượng cụ thể về thứ muốn dịch chuyển, mà tôi đã đứng tại ma pháp trận trước khi tập trung tinh thần.
Sau khi phát ra ánh sáng xanh trắng, trên ma pháp trên xuất hiện thứ vô cùng giống cái ban nãy.
Cẩn thận nhìn một chút, quả nhiên đó cũng là quần lót nữ.
Đồ lót ở thế giới này, cũng phổ biến như ở Trái Đất.
Ở vùng nông thông giống như quê nhà tôi, ngày thường mặc quần lót tự chế, nhưng ở vương đô và các thành phố lớn khác cũng có đồ lót được thiết kế thanh lịch bởi cửa hàng chuyên bán quần áo. Mặc dù nó không tốt giống loại quý tộc hoàng gia hay dùng, nhưng giá của cái này trông không rẻ chút nào.
"Quần lót nữ màu vàng hử."
"Phía sau còn thêu hình con thỏ..."
Có vẻ như chủ nhân của đồ lót này thích thứ vô cùng đáng yêu.
"Nhóc, cái này là của ai thế?"
"Tôi cũng không biết? Thực ra thì tôi chỉ tưởng tượng bừa thứ gì đó trong nhà."
Bởi vì tôi tưởng tượng đồ trong nhà, cho nên rất có thể quần lót này đến từ tủ quần áo của người nào đó.
"Không hổ là Nam Tước Baumeister-sama, ngài lại có thể thành công khi chỉ dựa hết vào trí tưởng tượng như vậy. Còn về cái này..."
Beckenbauer-san cầm quần lót đó lên và xác nhận nhiệt độ.
Mặc dù bản thân chỉ xác nhận vật thể được dịch chuyển từ quan điểm của nhà nghiên cứu, nhưng trong mắt những người khác thì đó chỉ là ông già biến thái mê mệt quần lót mà thôi.
"Ừm, như thể hình ảnh ban nãy còn đọng lại trong tâm trí tôi. Cái quần lót này, ban nãy vẫn còn ở trên người nào đó."
"Ế, thật sao?"
Nếu là như vậy, nó là vấn đề lớn rồi.
Rõ ràng là tôi chỉ tượng tưởng bừa đồ trong nhà mà...
Vào lúc tôi đang nghĩ như vậy, cửa phòng nghiên cứu đột nhiên bị người khác dùng sức mở ra và một phụ nữ lao vào phòng.
Phụ nữ kia, chính là Ina nên nghỉ ngơi ở nhà hôm nay.
"Well! Quần lót của mình!"
"May mà cậu biết là do mình làm."
"Chỉ có ma pháp mới khiến cho đồ mặc trên người đột nhiên biến mất thôi."
Hơn nữa, Ina cũng biết hôm nay có kế hoạch đến Công Hội Ma Pháp.
Ngay khi cô ấy đang vội vàng chạy tới Công Hội Ma Pháp để thu hồi quần lót, một nữ nhân viên thân thiện dẫn cô ấy đến phòng người cứu dưới lòng đất này.
Đó chắc chắn là nữ nhân viên bị Beckenbauer-san cướp mất quần lót trước đó.
"Ồ ồ! Mới lần đầu tiên thôi mà ngài lại có thể triệu hồi quần lót của phụ nữ sống trong nhà quý tộc thượng cấp. Ngài rất tài giỏi đó. Tuy nhiên, rõ ràng vẻ bề ngoài là 'băng sơn mỹ nhân', nhưng lại dùng kiểu quần lót đáng yêu như vậy. Đây chính là "Tsundere" trong truyền thuyết hả..."
"So với cái này! Trước tiên hãy trả lại quần lót đây!"
Bởi vì Beckenbauer-san vẫn nắm chặt quần lót, vì vậy ông ta bị Ina thưởng một cái bạt tai mạnh. Thà đừng nói còn hơn, tại sao người này cứ nói lời thừa thãi mỗi lần vậy?
Cái này được gọi là "họa từ miệng mà ra".
"Etou, Ina."
"Chuyện gì thế? Well."
"Lần sao mình sẽ đi mua cùng nội y với cậu."
"... À, được thôi."
"Nhóc, may mà người ta thích cậu đấy."
Tôi vui mừng vì mình được tránh được sự trừng phạt của Ina trong lòng.
"Well, lần này đừng triệu hồi thứ như vậy nữa."
"Mình vẫn chưa kiểm soát tốt lắm. Dẫu sao mới thử lần thứ 2 mà."
"Cho dù không quen, chỉ triệu hồi mỗi quần lót thôi cũng mất thể diện lắm đó."
"Thực sự hơi mất thể diện khi bị cậu nói như vậy..."
Sau khi Ina cuối cùng lấy lại quần lót và tham gia, tôi bắt đầu tiến hành thí nghiệm triệu hồi kế tiếp.
Chẳng thà nói nó vô thức trở thành thí nghiệm.
Thành quả triệu hồi lần này thực sự vi diệu.
Cùng lắm là cùng cấp với dinh thự.
"Nói tóm lại là đừng triệu hồi quần lót nữa."
"Mình biết rồi..."
Sau khi bị Ina dạy dỗ nghiêm khắc, tôi tưởng tượng ra cảnh tượng của vật phẩm nào đó muốn lấy từ trong nhà lần nữa. Tiếp đó, ma pháp trận phát ra ánh sáng xanh trắng lần thứ ba và lần này đổi thành vật thể màu đen ở phía trên.
"Ế..."
Cái vật thể màu đen đó, thường được gọi là áo ngực.
"Áo ngực màu đen..."
"Well..."
"Ế, ít nhất không phải là..."
"Cho dù là vậy, cũng không thể triệu hồi áo ngực chứ!"
Mặc dù Ina nói không sai, nhưng dường như suy nghĩ của tôi rơi vào tình trạng tồi tệ nào đó.
Liên tục triệu hồi đồ lót, sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ phẩm hạnh của tôi.
Tuy nhiên, nếu như có người nói rằng tôi vốn không có loại đó, tôi chẳng có cách nào phản bác.
"Cái này là của ai vậy?"
"Ừm, kích thước rất nhỏ."
Beckenbauer-san cầm áo ngực màu đen lên lần nữa và cẩn thận quan sát.
Tôi nhắc lại một lần nữa, đây chỉ là một nhà nghiên cứu đang quan sát vật được triệu hồi một cách nghiêm túc mà thôi.
Cho dù nhìn vẻ bề ngoài trông giống một lão già biến thái.
Rồi vài phút sau.
"Well ——!"
Lần này đến lượt Louise lao vào phòng nghiên cứu.
Hơn nữa, quả nhiên lần này cũng là một nữ nhân viên thân thiện đưa cô ấy đến đây.
"Ế? Cái này là của Louise sao?"
Không ngờ tới Louise lại mặc áo lót màu đen.
Mặc dù tôi có vài ý kiến về lần này, nhưng chẳng ổn chút nào nếu nói ra khỏi miệng, cho nên tôi quyết định ngậm miệng không nói.
Thế nhưng Beckenbauer-san vẫn không đọc được bầu không khí.
"Ngoại hình của cô còn quá trẻ con, mặc đồ lót màu đen còn quá sớm. Hơn nữa, ngực cô nhìn kiểu gì cũng không cần đến áo ngực..." "Hừ!"
"Muốn chết hả!"
Beckenbauer-san bị Louise tát liên tục và gò mà càng ngày càng đỏ.
Cho dù là như vậy, Louise đã 'hạ thủ lưu tình' rồi.
"Etou, lần sau mình sẽ đi mua nội y với cậu."
"Ừm —— Được thôi."
"Nhóc, may mà người ta thích cậu đó."
Tôi vui mừng vì mình tránh được sự trừng phạt của Louise ở trong lòng.
"Tại sao toàn là đồ lót thôi vậy? Bộ đó là sở thích của cậu à?"
"Ai biết được. Hình ảnh trong đầu khó kiểm soát lắm."
"Nếu Well không 'dừng lại đúng lúc', cậu sẽ bị gọi là biến thái giống lão già kia đó."
Tôi bị Ina và Louise hung dữ giáo huấn một lúc.
"Còn gọi thành viên cao cấp bộ phận nghiên cứu của Công Hội Ma Pháp là lão già biến thái nữa..."
"Dựa theo tình hình, cái này thực sự khó phủ nhận."
Lần này Louise cũng tham gia, quả nhiên là thí nghiệm vẫn tiếp tục.
Trên mặt Beckenbauer-san vẫn in hai bàn tay và bảo tôi triệu hồi thứ gì đó khác.
"Chỉ cần triệu hồi thứ gì đó ngoài phạm vi dinh thự là được rồi."
"Tuy nhiên, làm vậy sẽ gây thêm rắc rối cho người khác đó."
"Cho dù ở trong dinh thử, quần lót của mình vẫn bị trộm."
"Áo ngực của mình cũng thế."
Bởi vì Ina với Louise ném cho tôi ánh mắt trách cứ, cho nên tôi quyết định kết thúc thí nghiệm nhàm chán này càng sớm càng tốt.
Đã là như vậy, tốt hơn là cố gắng hết sức triệu hồi thứ gì đó càng xa càng tốt.
Dù sao không hề yêu cầu nhất định phải thành công.
Trong tình hình này, kết quả tốt nhất là thử triệu hồi từ xa, nhưng cuối cùng chỉ tiêu hao ma lực vô ích.
Nhân tiện, bây giờ triệu hồi đồ vật từ Trái Đất thực sự quá nguy hiểm, cho nên đừng làm như vậy thì tốt hơn.
Tôi luôn tìm kiếm sách lược an toàn, vì vậy tôi thường bị ảnh hưởng bởi bầu không khí tại hiện trường.
"À... Mục tiêu là biên giới Thánh Quốc Urquhart."
"Thì ra là như vậy, chỉ cần là nước ngoài, thì không có ai phàn nàn."
Ina khâm phục nói, nhưng triệu hồi vật phẩm từ nơi có người ở vẫn quá nguy hiểm.
Vì vậy tôi tham khảo bản đồ từng thấy trước kia và thử triệu hồi vật tự nhiên không thuộc về bất kỳ ai.
Vùng biển phía bắc của Thánh Quốc Urquhart...
Phần phía bắc đại lục Lingaia, đều là lãnh thổ của Thánh Quốc Urquhart.
Sau đó, ở cuối phía bắc với cuối phía nam đại lục phân bố đầy đảo và đại dương rộng lớn. Một khi vào mùa đông thì ở đó trở nên vô cùng lạnh và nghe nói hải sản đánh bắt ở biển được người Đế Quốc vô cùng ưa chuộng.
Dựa theo những cuốn sách tôi từng đọc trước kia, hải sản ở đó rất giống với hải sản đánh bắt được ở Hokkaido trên Trái Đất.
Thực ra thì ma pháp trận này vô cùng thuận tiện nhỉ? Haiz, tiền đề là phải thành công đã...
Tôi đứng trước ma pháp trận khi nghĩ như vậy. Sau đó, ma pháp trận phát ra ánh sáng xanh trắng và lại xuất hiện thứ gì đó mới trên đó.
"Đồ lót hử?"
"Không đời nào nhá!"
Tôi vừa Tsukkomi với Ina vừa vội vàng kéo dài khoảng cách với thứ xuất hiện ở trên ma pháp trận.
"Mặc dù thành công, nhưng mà..."
Thứ xuất hiện ở trên ma pháp trận.
Là một loại cá được gọi là cá ngừ vây xanh ở Trái Đất.
Hơn nữa, tôi triệu hồi cá vẫn còn bơi ở ngoài biển và trọng lượng cơ thể gần 200 kg.
Con cá ngừ vây xanh sống sờ sờ nhảy lên trong ma pháp trận.
"Ina."
"Thật hết cách mà..."
Tôi lấy thương từ trong túi ma thuật ra rồi giao cho Ina và sau đó cô ấy nhanh chóng tiến con cá lên thiên đường trong một đòn.
Con cá ngừ vây xanh nhanh chóng bất động trong ma pháp trận.
"Thì ra là như vậy, cuối cùng thì lần này cũng triệu hồi thứ gì đó hữu ích."
"Etou, Beckenbauer-san có tư cách nói lời như vậy sao?"
Thành thực mà nói, tôi không ngờ tới người triệu hồi quần lót đầu tiên nói như vậy.
"Haiz, cái này không phải là rất tốt sao? Nhanh chóng ăn nó thôi."
"Muốn ăn nó quá đi!"
Thực ra ăn sống cá là chuyện rất bình thường ở đại lục Lingaia.
Bởi vì chỉ cần bỏ vào túi ma thuật là có thể duy trì độ tươi. Ở vương đô và một số thành phố khác, cá sống thường được làm thực phẩm cao cấp và dành cho người có tiền hay quý tộc hoàng gia thưởng thức. Tuy nhiên, họ sử dụng Wasabi khá giống củ cải ngựa và thường được ăn với muối thay vì nước tương.
"Cá sống tươi mới thực sự rất ngon."
Cho dù muốn ăn, con cá này cũng quá lớn.
Mặc dù công đoạn phiền phức nhất là cần chuyên gia xử lý con cá này, nhưng người giải quyết vấn đề này chính là nữ nhân viên bị Beckenbauer-san cướp quần lót ban nãy.
Nhà cô ấy hình như là cửa hàng cá.
Sau khi mượn đồ nghề từ gia đình, cô ấy lập tức xử lý con cá với động tác thuần thục kéo léo.
Sau đó, cô ấy khéo léo cắt phi lê cá sống và đặt vào đĩa.
"Cá ngừ vây xanh sinh sản ở phía bắc, trọng lượng 213 kg. Giá thị trường khoảng 200.00 xu."
Mọi người trong Công Hội Ma Pháp tập trung một chỗ và cùng nhau ăn Sashimi.
"Ế, nó đắt thế cơ à?"
"Đúng vậy, mặc dù dọc theo vùng bở biển vương quốc Helmut cũng có, nhưng hương vi của cá sinh trưởng ở phía bắc vẫn ngon hơn.
Cá ngừ vây xanh sinh trưởng ở phía bắc, hình như là hàng hóa đủ ngang hàng với thị trấn sản xuất cá ngừ ở Nhật Bản.
Ngoài ra, nó là hàng hóa nhập khẩu, vì vậy giá cả còn cao hơn nữa sau khi thêm tiền thuế xuất nhập khẩu và tiền vận chuyển.
"Thì ra là như vậy, nhưng mà ăn ngon thật đấy."
Thậm chí tôi chưa từng ăn cá ngừ cao cấp như vậy ở kiếp trước, vì vậy tôi cảm động không thôi với mỹ vị này.
Sau đó, tôi cung cấp nước tương tự làm cho mọi người chấm với Sashimi và rất được mọi người đón nhận.
"Cái này ăn ngon hơn nhiều so với muối."
"Đã thế, hãy triệu hồi con mồi tiếp theo đi."
Đây là lần đầu tiên ma pháp trận triệu hồi ra thứ có ích cho đến nay.
Nhân lúc bây giờ còn ma lực, mình nên toàn lực triệu hồi liên tục.
"Cái này là hải sản của miền bắc sao?"
"Có lẽ là vậy..."
Tôi vừa trấn an Ina đang kinh ngạc vừa liên tục triệu hồi hải sản sinh trưởng ở miền bắc.
Sò sinh trưởng ở đây còn lớn hơn ở Trái Đất hay nhím biển giống như nhím biển phân ngựa.
Bởi vì mực và bạch tuộc ở đây được xem như là thực phẩm cao cấp, cho nên mọi người đều ăn rất vui vẻ. Có vẻ như đống hải sản này không bị xem như là sứ giả của ác ma.
Đối với cư dân của đại lục Lingaia, hải sản đánh bắt từ biển cao cấp hơn so với thịt ăn thường ngày, cho nên nó mang cho người ta ấn tượng về một bữa tiệc lớn. Vì vậy bữa ăn thử nghiệm lớn tạm thời được đón nhận.
"Tiếp tục đi!"
Tiếp đó là cá tráp biển, cá đối, cá bơn và cá cam.
Mặc dù tên chính thức hình như khác, nhưng bề ngoài giống nhau như đúc và nữ nhân viên có gia đình mở cửa hàng cá nói đó là sản phẩm cao cấp lẫn ngon, cho nên không thành vấn đề.
Cô ấy tiễn đống hải sản tôi liên tiếp triệu hồi thành Sashimi và sau đó đưa vào miệng các nhân viên của Công Hội Ma Pháp.
Đã rất lâu rồi tôi mới thưởng thức một bữa hải sản lớn.
"Vậy thì, mọi người ăn cùng gần no rồi."
"Không phải, cái này không liên quan. Trọng điểm là thí nghiệm!"
"Tôi biết rồi."
Cho dù tôi còn ma lực, cùng lắm chỉ có thể triệu hồi một lần nữa.
Chỉ cần nhìn xung quanh một cái là nhận thấy các nhân viên ăn Sashimi xong đều lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, nhưng tôi vẫn tiến hành lần triệu hồi cuối cùng mà không quan tâm chút nào. Tuy nhiên, cân nhắc đến số ma lực còn lại, tôi không thể triệu hồi thứ quá nặng.
"Hi vọng ngài có thể chú trọng vào khoảng cách."
"Tôi biết rồi."
Bởi vì Beckenbauer-san nói như vậy, cho nên tôi thử tưởng tượng lấy vật thể loại hơi nhẹ nào đó từ vùng biển phía bắc.
Kết quả là tỷ lệ thành công gần 100% và phía trên xuất hiện một vật nhỏ cùng lúc ma pháp trận phát sáng.
"Màu tím..."
"Đồ lót hử."
"Well!"
"Tại sao lại là đồ lót hả!"
"Làm sao mình biết được!"
Rõ ràng mình lấy hải sản của vùng biển phía bắc làm mục tiêu, nhưng chẳng biết tại sao lại triệu hồi đồ lót.
Ina và Louise cũng liên tục trách mắng tôi, nhưng tôi không hề tự nguyện triệu hồi ra thứ này.
"Tại sao?"
"Rất có thể nó là của người nào đó trên thuyền ngoài biển. Tuy nhiên, đồ lót này..."
Lần thứ 3 Beckenbauer-san cầm đồ lót lên để điều tra, nhưng không chỉ Ina, Louise, nữ nhân viên ban nãy mà ngay cả chủ công hội của Công Hội Ma Pháp cũng nhìn về phía Beckenbauer-san với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Màu sắc là màu tím, chất liệu là lụa. Kích thước phần yếm rất lớn, hơn nữa phần lớn vải ren và vải voan mỏng. Chất lượng chỉ có thể dùng hạng nhất để hình dung."
"Biến thái..."
Ina nói không sai, Beckenbauer-san vốn phải là nhà nghiên cứu ma pháp lai nghiên cứu nhiều về đồ lót như vậy khiến cho người ta cảm thấy không đúng lắm.
Tuy nhiên, dựa theo lời giải thích của Beckenbauer-san, hình như cái này không có gì kỳ quái.
"Gia đình tôi mở một cửa hàng bán quần áo chuyên nội y cao cấp dành riêng cho quý tộc. Dĩ nhiên là tôi cũng tích lũy kiến thức về nội y."
"Ngài tự nhiên nắm vững loại kiến thức này à?"
"Hồi còn nhà, tôi toàn bị bắt phải giúp công việc gia đình suốt."
Tài năng của ma pháp không di truyền.
Vì vậy bọn họ có thể đột nhiên xuất hiện ở đủ loại giai cấp và một số người trong đó có kỹ năng đặc biệt ngoài ma pháp. Chỉ là theo như tình trạng của
Beckenbauer-san, tôi thực sự không nghĩ rằng nó sẽ hữu ích trong tương lai.
Sau đó, chúng tôi xác nhận sự thật đủ để lấy quá khứ vi diệu của Beckenbauer-san ném lên chín tầng mây trong một hơi.
"Gia huy này là..."
"Ế? Đồ lót cũng có gia huy sao?"
Beckenbauer-san phát hiện gia huy thêu trên đồ lót.
"Mặc dù vương quốc cũng thế, nhưng giai cấp như hoàng gia hay hoàng tộc thường sử dụng quần áo bởi thương nhân được hoàng gia chỉ định. Để phân biệt với những sản phẩm khác, các cửa hàng thường thuê gia huy trên đó.
Không hổ là Beckenbauer-san, ông ta giống chuyên gia đồ lót hơn là nhà nghiên cứu ma pháp.
Ông ta giúp giải thích chi tiết hơn.
"Nhân tiện, gia huy này là của?"
"Ừm, là gia huy nhà Công Tước Philip. Đó là nhà được phong làm đế hầu, một trong số những đại quý tộc ở Thánh Quốc Urquhart."
Trên thế giới này, có vài chuyện không biết thì hạnh phúc hơn.
Chẳng thà nói lấy đi đồ lót của thành viên nữ nhà đại quý tộc này, sơ ý một chút sẽ phát triển thành vấn đề ngoại giao.
Sắc mặt tất cả mọi người và bao gồm cả tôi đều trở nên tái nhợt.
"Etou, Burkhart-san?"
"Đừng hỏi ta."
"Beckenbauer-san?"
Từ vị trí của Burkhart-san, ông ấy chỉ có thể nói không biết.
Vì vậy tôi hỏi Beckenbauer-san chịu trách nhiệm thí nghiệm lần này và ông ta nhanh chóng trả lời theo phản xạ.
"Thí nghiệm triệu hồi hải sản miền bắc thành công rực rỡ. Đồ lót. Tôi chẳng biết thứ đó. Đúng không? Nam Tước Baumeister-sama."
"Đúng vậy, tôi không biết."
Tôi cũng nhanh chóng ném đồ lót vào trong túi ma thuật.
Làm như vậy, toàn bộ chứng cớ đều bị xóa sạch.
Cho dù bây giờ một người phụ nữ nhà Công Tước Philip đang ở biển miền bắc trong tình trạng không có đồ lót, nó chẳng hề liên quan đến chúng tôi.
"Làm thế có được không đó?"
"Mặc dù không hay, nhưng mình có cần phải thành thật báo cáo cho bệ hạ không?"
"Cái này làm sao có thể nói ra khỏi miệng được..."
Bị tôi hỏi như vậy, hình như Ina cũng quyết định phải giữ bí mật.
Toàn bộ nhân viên công chức dưới quyền chủ công hội được ban hành lệnh kín miệng và trong hồ sơ chính thức chỉ ghi lại thành công triệu hồi hải sản của vùng biển phía bắc.
Tuy nhiên, vào lúc này tôi hoàn toàn không nghĩ tới tương lai của mình sẽ có mối liên hệ sâu sắc với chủ nhân của đồ lót này trong tương lai.
Rồi ngày hôm sau...
"Phụ thân, con về rồi."
"Chào mừng trở về, Deria. Nhân tiện, ta có việc muốn hỏi con."
Chủ nhân của quần lót màu trắng lần trước, đồng thời là đại tiểu thư cửa hàng cá kiêm nhân viên của Công Hội Ma Pháp Deria đi làm về nhà hôm nay và bị phụ thân là ông chủ cửa hàng cá gọi lại.
"Có chuyện gì thế? Phụ thân."
"Hôm nay chúng ta nhận được số lượng lớn đơn đặt hàng từ nhà Nam Tước Baumesiter , con biết tại sao không"
"Bởi vì kỹ năng do phụ thân truyền thụ được công nhận đó."
"Hả?"
Vài năm sau, Deria mở một cửa hàng cá trong lãnh địa Baumeister và lấy tên giống hệt tên cô.