Chương 03: Cuộc sống mạo hiểm giả bắt đầu, nhiệm vụ ủy thác mới
(1)
"Ôi trời, ma pháp của Nam Tước Baumeister tiện lợi quá."
Mặc dù tôi bắt đầu trở thành Công Tước Bleichroder từ năm 20 tuổi bởi vì phụ thân với anh trai qua đời và hao tâm tốn sức vào nó, nhưng may mà nó đã trở nên thoải mái hơn kể từ năm nay.
Ma pháp "Dịch Chuyển Tức Thời" thật sự rất tiện lợi.
Vốn phải tốn nhiều tiền ngồi thuyền bay ma thuật hoặc tốn thời gian đi xe ngựa đường dài mới có thể đến vương đô, nhưng hiện giờ lại có thể đến nơi trong nháy mắt.
Mỗi tuần, tôi mời Nam Tước Baumeister đến Breitburg đón tôi vào một buổi sáng được lên lịch trước và sau đó mời cậu ta đưa tôi trở về Breitburg vào một buổi sáng được lên lịch trước. Cuộc sống như vậy đã kéo dài hai năm rưỡi.
Mỗi tuần có thể dành nửa thời gian đi đi lại lại ở vương đô rất thuận tiện đối với tôi.
Bởi vì tôi không chỉ là đại quý tộc bình thường, mà là người chịu trách nhiệm quản lý trật tự toàn bộ quý tộc miền nam.
Mặc dù tôi không thể thường xuyên xuất hiện ở vương đô bởi vì yếu tố khoảng cách cho đến nay.
Tuy nhiên, vào lúc đối phó với đám quý tộc vô dụng ở chính quyền trung ương, thì việc tôi tự mình ra mặt vẫn có lợi hơn nhiều so với phái chư hầu trọng yếu thường trú ở vương đô qua đó xử lý.
Điều này giúp tôi thiết lập mạng lưới quan hệ mới hoặc củng cố mạng lưới liên lạc dễ dàng hơn trước kia.
Cho dù phải trả cho Nam Tước Baumeister một khoản tiền lớn, nhưng cái này rất xứng đáng.
Kết quả là tôi dư dả hơn một chút và có thể thương lượng với người khác.
Bởi vì tôi chịu không đau khổ lúc còn trẻ, cho nên tôi hi vọng thỉnh thoảng có thể giúp đỡ những người cũng mang phiền não giống mình và cung cấp đề nghị cho họ.
Dĩ nhiên, cái này không hoàn toàn là sự nghiệp từ thiện.
"Bởi vì chúng tôi biết Công Tước Bleichroder-sama có nhờ Well mang ngài đến vương đô..."
"Ái chà, có vẻ như phiền não của mấy người nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ta."
Tìm tôi trao đổi là ba con cừu non trẻ tuổi bối rối.
Đầu tiên là bạn bè mà Nam Tước Baumeister quen biết ở trường mạo hiểm giả dự bị, không chỉ cùng nhau lập tổ đội với Nam Tước, mà tạm thời được xem như là tùy tùng trưởng nhà Nam Tước Baumeister, Erwin Von Armin.
Cậu ta cũng là con trai thứ năm nhà tước Hiệp Sĩ nhỏ ở khu vực phía tây và nghe nói xuất thân của cậu ta gần giống Nam Tước Baumeister.
Rõ ràng là phía tây cũng có vài trường mạo hiểm giả dự bị, thế mà cậu ta vẫn cố tình chọn trường mạo hiểm giả dự bị ở Breitburg của miền nam. Hình như lý do là cậu ta có tài năng vô cùng xuất sắc trong kiếm thuật và bị các anh trai xa lánh bởi vì cái đó. Cái này không phải là chuyện hiếm.
Ngược lại, cũng vì vậy mà cậu ta gặp Nam Tước Baumeister và tôi cảm thấy cái này cũng là chuyện tốt.
"Khác với Ina và Louise, tôi vốn không có quyền tìm ngài trao đổi..."
"Cậu không cần phải để ý đến cái này. Bởi vì cậu là cận thần của Nam Tước Baumeister. Nếu là cận thần của chư hầu, đương nhiên là có thể tìm tôi trao đổi. Dù sao tôi cũng trải qua không ít khó khăn gian khổ kể từ khi 20 tuổi."
Mặc dù bây giờ tôi cũng vất vả không thôi, nhưng trọng điểm là tôi đã quen với nó ở mức độ nào đó.
"Cám ơn ngài."
Hai người còn lại thì không khó đoán ra được, nhưng tôi vẫn giải thích rõ một chút. Ina Susanne • Hirenbrant và Louise • Yorande Aorelia. Oufelbeik, hai người này đều là con gái của chư hầu dưới quyền tôi.
Bởi vì bọn họ lần lượt là bậc thầy thương thuật và bậc thầy Ma Đấu Lưu, vì vậy địa vị vững chắc ở trong các cận thần.
Bọn họ cũng là bạn mà Nam Tước Baumeister quen ở trường mạo hiểm giả dự bị và cũng là vợ lẽ dự bị của Nam Tước Baumeister mà hiện giờ trở thành người đứng đầu một nhà.
Mặc dù vị trí chính thế bị cháu gái của Hồng Y Hohenheim cướp mất bởi vì vấn đề gia thế.
Từ quan điểm của tôi, tôi hi vọng bọn họ có thể nhận được sự sủng ái nhiều nhất.
Còn về kế hoạch miễn cưỡng đẩy những cô gái khác cho Nam Tước Baumeister, một là trong gia tộc tôi không có phụ nữ nào trong độ tuổi thích hợp và hai là có thể khiến cậu ta không vui, cho nên tôi từ bỏ vụ này.
"Vậy thì, Ina và Louise cũng có phiền não giống nhau sao?"
"Vâng."
"Phiền não vô cùng sâu sắc."
Đến ngay cả Louise thường trông giống người không lo lắng nhất đều cảm thấy sâu sắc, cho nên vấn đế này hẳn rất nghiêm trọng. Mặc dù tôi lập tức đoán ra được bọn họ phiền não vì cái gì.
"20 tỷ xu, nó là gánh nặng rất lớn đối với mấy đứa sao?"
Trước câu hỏi của tôi, cả ba cùng nhau cúi đầu.
"Haiz, quả thực là quá nhiều."
"Chẳng thà nói nó gần như mang đến phiền phức."
Louise nói không sai.
Con số 20 tỷ xu này, hiện giờ đến ngay cả tôi... Không đúng, cho dù gom toàn bộ tiền mà nhà Công Tước Bleichroder hiện có cũng không thể gom đủ ngay lập tức. Dĩ nhiên, bao gồm cả lãnh địa thì tổng tài sản của tôi thực sự gấp mấy lần chỗ này.
"Mạo hiểm giả kiếm được một khoản tiền lớn bởi vì phát hiện không ngờ. Mặc dù đây là ước mơ của tất cả mọi người, nhưng số tiền này thực sự quá..."
Đến ngay cả Ina thường bình tĩnh cũng lộ vẻ mặt rất khốn khổ.
Thì ra là như vậy, người trở thành mạo hiểm giả để tạo nên sự nghiệp, bị người xung quanh ghen tị thèm muốn bởi vì bất ngờ nhận được một khoản tiền khổng lồ.
Từ quan điểm của Công Hội Mạo Hiểm Giả, bọn họ chẳng hề có nghĩa vụ phải giữ kín bí mật về thành quả của cá nhân mạo hiểm giả.
Cùng với thời gian trôi qua, càng ngày càng khó để ngăn chặn những tin đồn như vậy lan truyền.
Nếu như mạo hiểm giả kiếm được mấy chục ngàn xu một ngày, người quen sẽ ghen tị muốn hắn mời uống rượu. Nếu như kiếm được mấy trăm ngàn xu, vậy thì càng khiến cho người ta ghen tị hơn và khiến cho người ta sinh ra suy nghĩ phải kiếm tiền nhiều hơn nữa.
Nếu như là mấy triệu xu, vậy thì sẽ bị người đời gọi là "triệu phú" và thường là điều kiện tối thiểu để coi như là người có tiền.
Tuy nhiên, nếu như con số lớn hơn nữa...
Mặc dù gặp phải đe dọa, thỉnh cầu mượn tiền hay cơ hội đầu tư kỳ quái để lừa đảo, hàng trăm ngàn ban đầu sẽ trở nên nhiều hơn.
Người quen và bạn bè, chẳng biết tại sao mà tăng lên rất nhiều.
Thậm chí vài người sẽ liên quan đến tội ác nếu như không cẩn thận.
Mặc dù mỗi một người cũng muốn kiếm nhiều tiền, nhưng chuyện phiền phức rắc rối cũng tăng lên theo sau khi trên thực tế kiếm được.
Thế giới này thật sự không thể 'hợp với ý người'.
Ném một mạch 20 tỷ xu cho thiếu niên thiếu nữ vốn vô duyên với số tiền lớn cho đến nay. Thì ra là như vậy, cái này thực sự rất giống mang đến phiền phức. Mặc dù hiện giờ tin tức vẫn chưa lan truyền, nhưng nếu như người đời biết được bọn họ nhận được một khoản tiền lớn thì sao?
Cân nhắc đến con số này, không khó để tưởng tượng ra cái gì đó phiền phức hơn sẽ xảy ra.
Đầu tiền là cầu hôn làm mục đích kiếm tiền, quê nhà Erwin có thể mang đến sự kiện nào đó.
Đến ngay cả Ina và Louise cũng khó đảm bảo quê nhà sẽ không có ý đồ gì.
"Nếu như quê nhà chỉ tìm tôi mượn tiền hay yêu cầu tài trợ đã tốt."
Đặc biệt là Erwin, hình như mối quan hệ với các anh trai không tốt lắm, có lẽ thân nhân không tốt sẽ phái sát thủ đến ám sát Erwin để thừa kế tài sản.
Khoản tiền này rất lớn mà.
"Chúng tôi cũng thế."
"Bởi vì chúng tôi là phụ nữ, cho nên điều đó nghiêm trọng hơn."
Phụ nữ vốn không thể thành lập gia tộc mới, ít nhất Erwin có thể trở thành quý tộc độc lập dựa vào sức mạnh của đồng tiền, nhưng bọn họ không hề có lựa chọn này.
"Nói không chừng gia đình tôi sẽ kêu tôi xuất tiền để mở Dojo thương thuật toàn quốc."
"Ế? Dojo thương thuật của gia đình Ina, vốn là trường phái lớn nhất nhỉ?"
"Mặc dù tổ tiên mình nhận được giấy chứng nhận hoàn thành tất cả tu nghiệp và quyền kinh doanh Dojo từ trụ sở chính, nhưng chỉ cần có tiền là có thể hoạt động ở trụ sở chính và trở thành trường phái đứng đầu..."
[tu nghiệp: nghiên cứu học thuật hay nghề nghiệp cho giỏi hơn ]
"Nhà mình cũng ở trong tình trạng tương tự..."
Thì ra là như vậy, chỉ cần dựa vào sức mạnh của đồng tiền là có thể trở thành trườn phái đứng đầu để mở Dojo ở mọi nơi trong vương quốc. Cho dù ở nhà tôi chỉ là một sư phụ bình thường, nhưng ở bên ngoài sẽ biến thành thân phận khiến cho các Dojo dưới quyền cúi đầu.
Đối với chư hầu như bọn họ, đây cũng được xem như là phương pháp nổi bật nào đó.
Rốt cuộc cha mẹ hai người họ có thể chịu nổi sự cám dỗ như vậy hay không?
"Một khi số tiền quá lớn, nó chỉ khiến cho người ta cảm thấy là thiếu sót."
"Thì ra là như vậy. Tuy nhiên, mấy đứa không thể trả lại số tiền thưởng được."
Từ quan điểm của vương quốc, lý do tại sao lần này giao cho bọn họ khoản tiền lớn như vậy, một phần là lời xin lỗi cho chuyện hại nhóm Nam Tước Baumeister rơi vào nguy hiểm. Không đúng, không phải là trường hợp này.
Tôi đã đọc qua báo cáo Burkhart và lần này vương quốc không tổn thất gì cả.
Mặc dù vương quốc thực sự phải chi trả một khoản tiền lớn, nhưng khối lượng tài sản thu được cũng vượt qua số tiền này.
Hẳn là vương quốc đã tính toán đâu vào đấy trước rồi và nếu nhìn từ góc độ lâu dài thì cuối cùng nó vẫn có lãi.
Nếu như là tên bộ trưởng tài chính đó, sự việc mức độ này hẳn nằm ở trong dự đoán của hắn.
"Ế! Không được sao?"
Hẳn là mấy đứa sẽ bị nói "Thay vì trả lại cho vương quốc, không bằng đem toàn bộ cho ta đi" hoặc là "Làm vậy là thất lễ với bệ hạ".
Tình huống khác, đó là lời thật lòng của đám quý tộc mà vị trí trở nên yếu hơn nếu thực lực của vương quốc trở nên quá mạnh.
Tôi chẳng mong muốn bọn họ hoàn trả số tiền vô điều kiện.
"Đúng vậy, không được..."
"Làm sao đây..."
Mặc dù đám Erwin chán nản buông thõng vai, nhưng không phải là không có những cách khác.
Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm giải thích rõ không phải là tôi.
Tôi rung chuông gọi người ở phòng bên cạnh và một người đàn ông bước vào phòng.
Người đến là ma pháp sư phục vụ riêng mà nhà tôi tự hào, Burkhart.
"Yo, thế là mấy đứa không cần phải lo lắng đến việc phá sản rồi nhỉ?"
"Đừng nói kiểu chế giễu người khác như vậy chứ. Vấn đề thực sự rất nghiêm trọng đó..."
"Không phải nhóc Erw thích kiếm sao? Ta nghĩ mua mấy thanh kiếm nổi tiếng cũng không có vấn đề gì đâu."
"Cho dù tôi mua toàn bộ thanh kiếm mình muốn hiện giờ, nó chỉ tốn mấy trăm xu trong 20 tỷ đó thôi. Hơn nữa, thật vô nghĩa khi chỉ mua kiếm về để trưng."
Có nghĩa là vừa muốn cải thiện kỹ thuật vừa muốn mua thanh kiếm thích hợp với bản thân sao?
Mặc dù tôi không giỏi dùng kiếm, nhưng tôi từng nghe qua như vậy.
"Tiểu thư Ina và tiểu thư Louise cũng thế hả? Hiện giờ mấy đứa có thể mua đồ ngọt, quần áo, mỹ phẩm hay đồ trang sức một cách tự do rồi."
"Chúng tôi cũng xài không hết cho dù mua toàn bộ."
"Hơn nữa, cái gì cũng có giới hạn..."
Ina liếc nhìn tôi, có lẽ là biết tin đồn về dì của tôi.
Nếu như là dì của tôi, kiểu gì cũng mua thỏa thích cho đến khi hài lòng mới thôi, nhưng dù làm vậy cũng xài không hết số tiền kia.
"Xin lỗi, xin lỗi. Quả thực là khoản tiền đó quá nhiều."
Bởi vì họ cùng nhau lập tổ đội với Nam Tước Baumeister, cho nên họ thành công thăm dò di tích dưới lòng đất không thể đột phá và đạt được thành quả tuyệt vời.
Bọn họ có quyền nhận được một mức thù lao nhất định và trên thực tế cũng có màn thể hiện tương xứng.
Thế nhưng khoản tiền 20 tỷ xu kia chỉ mang đến sự hủy diệt.
Vậy thì nên làm sao đây?
Mặc dù bọn họ đến tìm tôi bàn bạc, nhưng vấn đề này nên giao cho người là mạo hiểm giả trước kia như Burkhart trả lời thì tốt hơn.
Nếu như là ông ta, kiểu gì cũng có cách xử lý tình huống này.
"Lúc mới đăng ký, chắc hẳn mấy đứa nhận được một quyển sách nhỏ từ trụ sở chính của công hội chứ."
"Vâng."
Ba người cùng nhau gật đầu trả lời câu hỏi của Burkhart.
"Có thể áp dụng điều 27 khoản 4 về chế độ phản đối phân bổ ngân sách."
Mặc dù tôi không làm mạo hiểm giả nên không rõ lắm, nhưng không hổ là công hội có lịch sử lâu đời.
Ở phương diện quy tắc có mức độ đầy đủ nhất định.
"Chế độ phản đối phân bổ ngân sách sao?"
"Không sai."
Dựa theo lời giải thích của Burkhart, thù lao của mạo hiểm giả chủ yếu là chia đều dựa theo số người.
Tuy nhiên, khi có người mới tham gia vào tổ đội có trình độ thuần thục nhất định, thì người mới đó sẽ bị xem như là thực tập viên và thù lao sẽ tạm thời bị giảm.
Ngược lại, khi có người lão luyện thuần thục tham gia vào tổ đổi không nhiều kinh nghiệm, bởi vì các thành viên khác chấp nhận đề nghị của người kỳ cựu dưới tình huống tích lũy kinh nghiệm, vì vậy người kỳ cựu sẽ nhận được thù lao khá nhiều trong khoảng thời gian này.
Nhìn vào tình hình thực tế mà quyết định, thế nên điều kiện thường xuyên thay đổi.
Tuy nhiên, hình như có nhiều mạo hiểm giả lạm dụng chế độ này.
"Cho dù người mới đã có đầy đủ chiến lực vẫn chỉ nhận được mức thù lao thấp dưới tình huống đối phương ép buộc và không cho phép thoát khỏi đội. Hoặc là tổ đội rõ ràng không cần hướng dẫn viên, nhưng mạo hiểm giả lớn tuổi vẫn bám vào tổ đội đó và yêu cầu mức thù lao cao. Haiz, tiêu chuẩn của mạo hiểm giả vốn dĩ là cao có thấp có."
Thay vì nói để sinh tồn, chẳng thà nói để đạt được nhiều tiền hơn người khác mà lừa dối hay chèn ép người khác.
Bất kể là mạo hiểm giả hay quý tộc đều khác biệt không nhiều ở phần này.
"Mạo hiểm giả gặp phải loại tổn hại này thường nộp đơn khiếu nại lên công hội. Khi làm như vậy, phía trụ sở chính sẽ phái người đến điều tra tình hình và đưa ra phương án giảng hòa dựa theo tình hình."
Bởi vì không có sự ép buộc, vì vậy nó có ích hay không vẫn phụ thuộc vào quan điểm của người trong cuộc. Tuy nhiên, từng có tiền lệ về mạo hiểm giả và tổ đội được xem xét bởi chế độ phản đối phân bổ ngân sách trong ghi chép, cho nên có thể giảm bớt khả năng người mới bị mạo hiểm giả hay tổ đội biến chất xấu xa lừa đảo một lần nữa.
Mục đích của chế độ này để phát huy tác dụng như vậy.
"Tuy nhiên, chỉ khi phàn nàn thù lao quá thấp mới có thể lợi dụng chế độ đó sao?"
"Không, chỉ cần có ý kiến về thù lao là có thể sử dụng chế độ này để phản đối. Mặc dù cho tới nay chưa bao giờ nghe đến ai lên tiếng phản đối bởi vì nhận được quá nhiều thù lao cả. Bản thân quy tắc không hề cấm bất cứ ai làm như vậy."
"Quả thực là không biết trên đó..."
Sau khi xác nhận qua ở quyển sách nhỏ của Burkhart, tôi phát hiện phía trên thực sự không viết.
Trong trường hợp bình thường, chẳng có ai lên tiếng phản đối bởi vì tù lao quá nhiều cả.
Cho nên đây được xem như là điểm mù để lợi dụng quy tắc ở phương diện nào đó.
"Mấy đứa có thể sử dụng quy tắc này và giao toàn bộ thù lao cho nhóc Well."
"Tôi hiểu rồi."
Ba người tìm được một cách tốt và đến trụ sở chính Công Hội Mạo Hiểm Giả với vẻ mặt đầy sáng tỏ thông suốt.
Nam Tước Baumeister bị nộp đơn khiếu nại kiểu gì cũng vô cùng kinh ngạc sau khi biết chuyện này.
Tuy nhiên, nếu như toàn bộ tiền tập trung hết ở trên người cậu ta cũng có lợi hơn đối với tôi.
"Bệ hạ, Đạo Sư và bộ trưởng tài chính Luckner, chẳng lẽ họ đã sớm đoán ra được sự việc sẽ trở thành như vậy sao?"
"Có lẽ là như vậy. Nếu không họ cũng không đưa ra quyết định này."
Vài ngày sau, tôi lại nhận được báo cáo về ba người kia.
Bọn họ nhận 100 triệu xu và phần còn lại đều cộng vào tiền thù lao của Nam Tước Baumeister.
Sau khi nộp đơn khiếu nại, nhân viên xem xét đến điều tra và dường như nghe được báo cáo chiến đấu ở di tích dưới lòng đất từ ba người họ lần nữa.
Dựa theo lời giải thích của ba người, nếu như Nam Tước Baumeister không đánh bại con Golem rồng thứ hai, thì bọn họ đã sớm mất mạng rồi.
Vì vậy nhân viên xem xét cho rằng Nam Tước Baumeister có quyền nhận phần lớn thù lao và đưa ra khuyên giải với cậu ta.
Tuy nhiên, vẫn có hồ sơ vẫn ghi rất rõ là đã phân phối thù lao bình thường, nhưng người trong cuộc phản đối phân bổ ngân sách bởi vì thù lao quá nhiều.
Quả nhiên Nam Tước Baumeister là một người có số phận trớ trêu mà.
Bất kể lý do là gì, người từng bị Công Hội Mạo Hiểm Giả đề cập đến phản đối phân bổ ngân sách đã để lại ấn tượng tiêu cực.
Có lẽ Công Hội Mạo Hiểm Giả cũng xem xét đến phương án không lưu lại ghi chép, nhưng nếu không có hồ sơ thì ba người kia sẽ vĩnh viễn bị người đời cho rằng là nhận được 20 tỷ xu.
Thế nên, cuối cùng họ mới bất đắc dĩ lưu lại ghi chép sao?
Chuyện đã tới nước này, cho dù Nam Tước Baumeister có nhiều ghi chép như vậy, thì nó chẳng ảnh hưởng đến đánh giá của cậu ta.
Chẳng thà nói, đánh giá của mọi người về cậu ta sẽ trở nên cao hơn sau khi công bố báo cáo chi tiết về trận chiến ở di tích dưới lòng đất.
Nếu như ba người kia nhận được khoản tiền khổng lồ như vậy, kiểu gì người đời cũng nhìn họ với ánh mắt nghiêm khắc.
Chỉ có mỗi Nam Tước Baumeister là chẳng ảnh hưởng chút nào cho dù số tiền hiện giờ tăng lên đi chăng nữa.
Chỉ hi vọng hắn có thể nhẫn nại một chút vì cận thần và hai cô vợ bé.
Bởi vì ba người kia đã lựa chọn đúng.
"Nhân tiện, tiểu thư Elise không nộp đơn khiếu nại. Không đúng, ba người kia chẳng nhắc đến cô ấy lúc bàn bạc?"
"Burkhart, cái này có lý do đấy."
Địa vị của phụ nữ ở quốc gia này thực sự khá thấp.
Dưới tình huống như vậy, nếu như Ina và Louise biến thành người có tiền — Bọn họ lo lắng đám đàn ông trưởng thành xung quanh sẽ đùa giỡn với những thủ đoạn ngu ngốc. Thế nhưng Elise là cháu gái của Hồng Y Hohenheim.
Chẳng ai ngu ngốc đến mức dám tìm cô ấy gây rắc rối.
Hơn nữa, cân nhắc đến tính cách của Elise, cuối cùng cô ấy cũng đem khoản tiền kia giao cho Nam Tước Baumeister giữ.
Nam Tước Baumeister không phải là đồ ngốc, Elise không thể vì vậy mà xem nhẹ lúc đánh bại Golem rồng và tiếp tục đem ma lực chia sẻ cho cậu ta đến mức ngất xỉu mới thôi. Khác với ba người kia, Elise chẳng cần phải phản đối về phân bổ ngân sách.
"Kiểu gì cô ấy cũng quyên tiền cho giáo hội."
"Lần này chỉ cần quyên góp một ít về mặt hình thức là được."
Bởi vì bọn họ đạt được đặc quyền mới, cho nên những khoản đóng góp trước mặt dường như nhỏ nhặt không đáng kể.
"Chẳng lẽ họ muốn dồn toàn bộ tiền vào tên nhóc đó?"
"Đủ rồi, chỉ nói đến đây thôi."
Nếu như phải giải thích ngắn gọn.
Đó chính là bệ hạ và bộ trưởng tài chính Luckner dự định cải thiện tình trạng kinh tế ổn định nhưng đình trệ hiện giờ của vương quốc.
Đặc biệt là khu ổ chuột dần dần mở rộng ở ngoại ô vương đô.
Nếu như xử lý không ổn thỏa, rất có khả năng nó sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của vương quốc.
Ngay khi nhóm bệ hạ suy nghĩ đến đối sách, bất ngờ xuất hiện một ma pháp sư đánh bại rồng cổ đại.
Hơn nữa, gia đình của ma pháp sư kia còn là nhà quý tộc biên giới phía nam.
Ngoài ra, còn có nhiều vùng đất chưa mở mang rộng lớn có cơ hội khai phá.
Nếu như vương quốc mở mang một mình thì họ cần phải chuẩn bị ngân sách khổng lồ và xem xét đến khả năng thất bại thì bộ trưởng tài chính Luckner không thể tùy tiện phân bổ ngân sách. Dẫu sao ông ta còn phải đối phó với thế lực chống đối do đứa em trai lãnh đạo.
Không, nói như vậy cũng không chính xác.
Mỗi khi nhân vật lớn muốn phát triển sự nghiệp mới, kiểu gì cũng xuất hiện thế lực chống đối.
Cho dù đó là diệu kế, nó vẫn nhận được sự chống đối từ người có thể thu được lợi ích từ sự phản đối.
Từ quan điểm của những người đó, khả năng thất bại chính là vũ khí tốt nhất.
Mặc dù họ nghĩ thành công là có thể khiến cho tình hình kinh tế trở nên tốt hơn và mang đến hạnh phúc cho rất nhiều người, nhưng bọn họ chẳng hề để ý đến những chuyện này.
Quay trở lại chủ đề ban đầu, đột nhiên xuất hiện Anh Hùng Giết Rồng Nam Tước Baumeiser và sau đó lại hỗ trợ đánh bại con rồng thứ hai ở thảo nguyên Palkenia. Hơn nữa, lần này cậu ta cũng thành công chiếm được di tích cổ đại dưới lòng đất chứa một lượng lớn vật phẩm có giá trị cực cao.
Vương quốc đã thành công trong việc tập trung toàn bộ tiền vốn ở trên người Nam Tước Baumeister mà không bị tổn thất chút nào.
Nếu là như vậy, chỉ còn lại một khả năng sẽ xảy ra.
Vùng đất chưa mở mang rộng lớn ở phía nam sẽ ban cho Nam Tước Baumeister làm lãnh địa và giao công việc khai phá cho hắn...
May mà hắn có rất nhiều tiền vốn để mở mang.
Hơn nữa, cho dù thất bại thì thứ mất chỉ là tiền của Nam Tước Baumeister.
Hoàng gia sẽ nhận được khối tài sản lớn hơn nhiều số tiền phải trả.
Cho đến đám nhân tài này mới biết sợ.
" (Nếu là như vậy, vấn đề kế tiếp chính là phải xử lý quê nhà ra sao... ) "
Dẫu sao, đến ngay cả tôi cũng cảm thấy đó là nơi khó giải quyết.
Thu nhỏ kích thước lãnh địa bằng với của tước Hiệp Sĩ.
Bởi vì hiện giờ hoàn toàn không mở mang, cho nên vương quốc lấy thờ ơ làm lý do thu hồi sao?
Theo trình tự, hẳn là họ sẽ ban bố lệnh chia nhỏ lãnh địa nhỉ?
Bất kể như thế nào, trọng tâm là lãnh chúa bên đó sẽ có phản ứng gì.
Mặc dù tính cách của người đứng đầu đương nhiên bình tĩnh, nhưng tôi hoàn toàn không cách nào hiểu nổi người thừa kế tiếp theo đang nghĩ gì.
Bởi vì tôi còn không biết hắn ta trông ra sao, vì vậy tôi cảm thấy bất an hơn nữa.
Dựa theo tin đồn, hình như người đó không có tư chất của quý tộc.
Nếu như chỉ dựa vào mệnh lệnh chia nhỏ, kiểu gì hắn cũng chống cự. Thế nên, có lẽ phía vương quốc sẽ cân nhắc đến việc tìm một lãnh thổ thích hợp trong chính quyền trung ương để chuyển giao cho hắn?
Điều phải lo lắng duy nhất, chính là khoảng cách từ chính phủ quốc gia ở trung ương và biên giới phía nam nhỉ?
Từ quan điểm của vương quốc, có lẽ họ cho rằng không cần thiết phải quan tâm đến cảm nhận của nhà tước Hiệp Sĩ không quan trọng gì này.
Cho dù là như vậy, nếu như vô tình chọc giận đối phương mà cản trở đến quá trình mở mang veef sau, đây chính là mang đến rắc rối cho chủ chư hầu quản lý khu vực gần đó như tôi. Rất có thể vương quốc sẽ tận lực mặc kệ không để ý đến để ngáng chân tôi.
Dù sao đó cũng là mở mang vùng đất mới trên quy mô lớn.
Hơn nữa, hiện giờ Nam Tước Baumeister chỉ có tiền và một vài cận thần.
Cân nhắc đến kích thước của vùng đất chưa mở mang kia, ít nhất là tương đương với lãnh thổ của Bá Tước.
Nếu như không có tôi, cho dù làm lãnh địa của Công Tước thì kích thước như vậy cũng xem như là rất lớn.
Nếu như muốn thành lâp một nhà Bá Tước hoàn toàn mới.
Cân nhắc đến thời gian và công sức cần phải tiêu tốn, tuyệt đối không thể thiếu sự trợ giúp của tôi.
Chỉ muốn tìm người trợ giúp, thì nhất định phải có quà đáp lễ. Đây là quy củ của thế giới này.
Đối với tình huống này, đầu tiên là phải hỗ trợ làm trung gian giữa đoàn cận thần phù hợp với Bá Tước.
Bất kể quý tộc nào, kiểu gì họ cũng muốn thân tộc tìm công việc cho bản thân hay cho những cận thần 'ăn không ngồi rồi kia'.
Nếu như là lãnh địa có kích thước như vậy, kiểu gì cũng cần vài nhà thờ.
Nếu như mỗi nơi đều cần nhân lực, cái này có thể xem như là một loại đặc quyền.
So với khoản đóng góp nhất thời của Elise, cái này vẫn quan trọng hơn.
Chẳng thà nói bọn họ khá hi vọng có thể mang đống tiền quyên góp kia đi khai phá và đẩy nhanh tiến độ mở mang.
Chỉ cần thành lập được một ngôi làm, thì sẽ thêm một nhà thờ và kiểu gì cũng cần giáo sĩ.
Nếu là lãnh địa có kích thước như vậy, kiểu gì cũng cần một chi nhánh lớn và chức vụ khuyết thiếu cũng gia tăng theo.
Đây là đạo lý mà đến cả trẻ con cũng biết.
Tiếp theo là nhân viên cần thiết để làm trung gian mở mang.
Đối với thương hội và người dân trong vùng đất, đây là cơ hội kinh doanh mới hoặc là đến vùng khác làm việc kiếm tiền.
Sau đó, bọn họ sẽ đem tiền kiếm được về tiêu dùng trong lãnh địa.
Cân nhắc đến khoảng cách, người hưởng lợi nhiều nhất chính là các quý tộc miền nam.
Để cướp đi một vài đặc quyền từ các quý tộc miền nam và bao gồm cả tôi trong đó, chính phủ quốc gia chắc hẳn sẽ đối phó với nơi phiền toái đó. Lấy "đối phương chỉ là nhân vật nhỏ bé" làm lý do.
Không bằng thăm dò đám người đó trước vẫn tốt hơn. Trong tay tôi vừa vặn có một nhiệm vụ ủy thác chỉ có thể giao cho Nam Tước Baumeister và phù hợp cho mạo hiểm giả xử lý.
Nghĩ quá nhiều cũng vô nghĩa, trên thực tế thì rất có thể vương quốc cũng phải chờ sau khi cái gì đó thay đổi mới bắt đầu hành động.
Tôi suy nghĩ đến việc đem nhiệm vụ ủy thác giao cho Nam Tước Baumeister và thảo luận chi tiết với Burkhart.
"Tôi lại phải đi cùng sao?"
"Lần này không nguy hiểm lắm."
"Về mức độ nguy hiểm thì không, nhưng về đàm phán thì rất rắc rối..."
"Đàm phán có rắc rối hay không, phải xem tình hình đối thủ mà quyết định."
"Chắc chắn sẽ gây ra ầm ĩ."
Cho dù là như vậy, bản thân là Công Tước Bleichroder, thì tôi vẫn có nghĩa vụ phải bảo vệ cuộc sống của rất nhiều người dân.
Vì vậy tôi sẽ đưa ra quyết định khó khăn để thay đổi tình hình.
氺 氺 氺