Chương 03 : Gia đình quý tộc nghèo khó ở tận cùng biên giới phía nam


"..."

Mặc dù giống như ôn tập trong mơ nhưng sau khi tiếp nhận hết toàn bộ thông tin thông qua ký ức của Wendelin thì tôi liền mở mắt ra và tỉnh dậy, và ngay sau đó thì những người anh em khác cũng thức dậy nên chúng tôi cùng nhau đi đến phòng ăn của căn biệt thự để dùng bữa sáng.

Mặc dù nói là 'biệt thự' nhưng nó chỉ là nhà của một gia đình quý tộc hạ lưu nghèo khó mà thôi.

Nhân tiện, vì số lượng phòng có hạn cho nên chúng được phân chia theo từng chức năng riêng với một phòng nghiên cứu, một kho chứa thực phẩm, một kho chứa hàng hóa, vũ khí, giáp phục,... Nhưng tôi cảm thấy nó chỉ cỡ ngôi nhà của một gia đình nông dân khá giả mà thôi.

Những người thực sự có phòng riêng trong ngôi nhà này chính là những trụ cột của gia đình. Chỉ có chủ nhà Artur 45 tuổi, người vợ Johanna 40 tuổi, con trai trưởng Kurt 25 tuổi và con trai thứ Hermann 23 tuổi mà thôi.

Bốn người còn lại bao gồm tôi và những người anh em khác bị tống cổ vào cùng một phòng.

Con trai thứ ba Paul 19 tuổi, con trai thứ tư Helmut 17 tuổi, con trai thứ năm Erich 16 tuổi.

Thật đúng là một căn phòng con trai nhàm chán.

Mặc dù nó có vẻ hợp với kịch bản của mấy cuốn tiểu thuyết cũ hơn.

Ngoài ra, cô tình nhân của Artur là Leila 31 tuổi, hiện đang sống trong dinh thự của bố mẹ cô và là dinh thự của trưởng làng. Sống cùng với cô là 4 đứa con: con trai thứ sáu Walter 14 tuổi, con trai thứ bảy Karl 13 tuổi, trưởng nữ Agnes 11 tuổi và thứ nữ Karina 10 tuổi.

Những cái tên này rất giống với tên của quý tộc nước Đức đáng kính trọng, nhưng chỉ có điểm này là giống với thế giới cũ của tôi.

Theo những thông tin từ giấc mơ đêm qua thì dường như là không có đủ phòng cho một số lượng lớn người như vậy sống, và dù ở bất kỳ thế giới nào đi chăng nữa thì vợ cả và tình nhân cũng không hề có một mối quan hệ tốt đẹp.

Hơn nữa, những đứa con của người tình nhân đó không sống cùng với chúng tôi cho nên bọn họ không cần phải tiếp thu nền giáo dục cần thiết của quý tộc.

Vì vậy chúng tôi không qua lại nhiều với những đứa trẻ đó.

Trong ký ức của Wendelin, cậu đã từng gặp họ vài lần.

Tôi cũng đã suy nghĩ xem có nên giao tiếp với các con trai của vị trưởng thôn có sức ảnh hưởng rất lớn trong lãnh địa này hay không, nhưng mà tôi chẳng có quyền thừa kế cho nên sao cũng được.

Những người hầu phụ trách công việc quét dọn trong ngôi nhà này, đầu tiên là quản gia Abel 71 tuổi mà đã bắt đầu phục vụ cho dinh thự từ lúc người chủ trước còn nắm quyền, cùng với 4 người hầu gái, nhưng nếu cha của đứa trẻ này coi thường kế hoạch hóa gia đình thì rất có thể là Artur đó sẽ tạo ra sinh mạng mới, vậy nên những người giúp việc đều là các bà lão trong làng.

Ngoài ra còn có một vài người lính từng chỉ huy quân đội trong thời chiến, nhưng căn bản là trong thời bình như hiện tại thì bọn họ chỉ là những người nông dân, thợ mộc, thợ săn hay thợ rèn bình thường trong làng mà thôi. Cũng giống như bao người khác, họ không được phép sống trong dinh thự mà phải sinh sống với gia đình ở trong làng.

Với một ngôi làng biên giới nghèo khó như vậy, phân định rõ ràng binh sĩ và nông dân chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày.

Thế nhưng khi có biến, những người lính đã thề trung thành với chủ nhân của họ sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu.

Vì vậy cho dù có lãnh địa nhỏ hẹp thì cũng phải có được sự ủng hộ hoàn toàn, và cũng may là khoảng 200 năm trở lại đây chưa xảy ra trận chiến nào nghiêm trọng đến mức đó.

Người nắm quyền cai trị lãnh địa hiệp sĩ Baumeister hiện tại là Artur von Benno Baumeister - chủ vùng lãnh địa nằm tại tận cùng phía Nam của Vương Quốc Helmut.

Hiện tại, kẻ địch trên lý thuyết của Vương Quốc Helmut chỉ có Đế Chế Thần Thánh Urquhart nằm ở nửa còn lại của lục địa Lingaia mà thôi.

Trong hai đất nước này, Vương Quốc Helmut vốn không mở rộng lãnh thổ ra phía nam trong khi Đế Chế Thần Thánh Urquhart không thể mở rộng lãnh thổ ra phía bắc vì chi phí và nhân công dùng cho việc mở rộng rất lớn.

Nói cách khác, cả hai bên đều không dư thừa tiềm lực để gây chiến.

Mặc dù là như vậy nhưng cho tới 200 năm về trước, cứ vài năm lại có một lần triệu tập binh lính.

Thế nhưng, do những việc như vậy tiêu tốn quá nhiều thực phẩm, của cải và tiền bạc một cách lãng phí nên đã thúc đẩy hai nước thiết lập đường biên giới ký kết vào bản hiệp ước đình chiến. 

Hơn nữa, từ đó về sau cánh cửa giao thương giữa hai nước cũng được mở ra cho nên bây giờ ngoại trừ một và kẻ bảo thủ thì dường như đã chẳng còn ai nhắc đến hai từ chiến tranh.

Hiển nhiên, phát động chiến tranh đã không còn cần thiết nữa.

Xét theo một khía cạnh nào đó, có thể nói đây là điều may mắn.

"Anh à, có chuyện gì vậy?" Johanna hỏi.

Điểm tâm bao gồm bánh mì đen ăn kèm với rau dại và một ít thịt vụn, cùng với một bát súp nêm muối.

Thật khó mà hình dung ra bữa ăn nhạt nhẽo như vậy, nhưng được ăn thịt từ buổi sáng chính là một đặc quyền của quý tộc.

Ở thế giới này quý tộc ăn một ngày ba bữa, còn nông dân là một ngày hai bữa.

Vì trong thực đơn có bánh mì và súp nên không tồn tại sự phân biệt giai cấp.

Bánh mì đen ở đây cứng nên rất khó ăn và gần như vô vị nhưng ít nhất nó cũng có một vài phần ruột trắng mềm ăn được với mứt hoa quả, bơ và ăn kèm với vài thứ linh tinh khác như hồng trà. Ăn chung mấy thứ đó kèm với súp cũng không quá tệ.

Hơn nữa, phần lớn nguyên liệu bị thiếu trong món súp đều là những thứ xa xỉ và đắt tiền.

 

Giữa nông thôn và đô thị, có một sự khác biệt rất lớn tuỳ thuộc vào các lĩnh vực khác nhau. Theo như những điều mà tôi nghe được thì điều đó là đúng. 

Bạn sẽ không biết điều đó là sự thật cho đến khi bạn đi đến những nơi khác ở bên ngoài.

 

Thật đúng là điều đáng tiếc, nhưng lãnh địa hiệp sĩ Baumeister của tôi khá là nghèo khó.

"Mặc dù đã xin lập một chi nhánh của Công Hội Mạo Hiểm Giả nhưng lại bị từ chối một cách vô lý." 

"Nhưng vẫn còn rất nhiều việc khác mà anh."

"Nếu càng mở rộng hơn thì giao thông càng phát triển và càng có nhiều công việc hơn nữa."

Người cha mới của tôi - Artur nhìn bát dúp chỉ còn một nửa của mình với vẻ mặt u sầu.

Trước đó tôi đã xác nhận rằng ma pháp thật sự có tồn tại ở trong thế giới này, và lần này lại xác nhận thêm rằng công hội mạo hiểm giả có tồn tại.

Liên quan đến chuyện ma pháp, thế giới này cũng tồn tại các sinh vật được gọi là ma vật. Vì vậy tôi cho rằng các mạo hiểm giả kiếm sống bằng cách săn ma vật.

"Ma vật bên trong lãnh địa của chúng ta rất khó đối phó..."

"Thưa cha, lẽ nào lần này người không định triệu tập một đội quân đi săn chúng trong một lượt sao?" Kurt hỏi.

"Kurt, điều đó là không thể, và càng không thể đi theo vết xe đổ của Bá tước Brethilde hồi ở vùng biên giới được."

Con trai trưởng có quyền thừa kế, Kurt-niisan đề nghị 'triệu tập quân đội trong lãnh địa để thảo phạt ma vật một lần cho xong' nhưng lại bị cha Artur bác bỏ.

"Ano... Thưa cha?" Tôi hỏi.

"Sao thế? Wendelin. Không có thêm súp cho con đâu."

Dựa theo thông tin tôi nhận được từ trong giấc mơ đêm qua, tôi là con trai thứ 8 của nhà Baumeister và giờ đã 6 tuổi.

Hơn nữa, tôi còn kém người con trai thứ 7 một tuổi.

Chỗ ngồi của tôi là ở cuối bàn ăn vì nhà tôi nghèo mà.

Tôi chỉ có một câu hỏi mà thôi mà lại bị hiểu lầm là muốn xin thêm súp, có thể nói đây chính là chứng cớ cho sự nghèo khó của nhà tôi đó.

"Không ạ, con không xin thêm súp, mà là chuyện về cuộc thảo phạt ma vật của Bá tước Brethilde-sama hồi ở biên giới ạ."

"À, vài năm trước, lãnh địa hiệp sĩ Baumeister chúng ta đã yêu cầu họ thảo phạt ma vật với một số điều khoản có lợi..."

Sau khi chấp nhận yêu cầu đó với những điều khoản có lợi và điều kiện nhượng bộ đáng kể, họ đã tấn công vào lãnh thổ của ma vật với một đội quân lớn và vô tình kích thích kẻ thù một cách vô ích, và đội quân 2000 người của Bá Tước Brethilde ở vùng biên giới đã phải chịu thiệt hại nặng nề.

Không bao lâu sau đó thì con Bá Tước Brethilde vùng biên giới lên thay thế, việc đầu tiên ông ta làm khi mới lên làm lãnh chúa chính là xây dựng lại quân đội từ tàn quân bị hủy diệt lúc trước nên đó là tổn thất khá lớn.

"Tân Bá Tước Brethilde ở biên giới nói với ta rằng: 'Với tư cách là một quý tộc, nhận đặc quyền từ lãnh địa khác là không thích hợp'. Nói tóm lại, hắn không bao giờ quan tâm đến chuyện ma vật của nhà Baumeister thêm một lần nào nữa. Một tên nhát gan!" Artur bực bội.

Với tôi mà nói, thật không thể tưởng tượng nổi rằng tôi sẽ phải trải qua tuổi thanh xuân của mình trong thế giới ma pháp này.

Tôi chậm rãi đưa thìa súp nhạt nhẽo vào trong miệng khi nghĩ về điều đó.

Thực ra thì món súp này đã được nêm một chút muối ăn, nhưng vẫn còn rất xa để có thể được gọi là món ngon.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!