Chương 05 : Quý tộc lãnh địa hiệp sĩ Baumeister
"Hôm nay đến đây thôi. Giờ anh phải đi luyện kiếm."
"Cám ơn anh vì bài giảng, Erich-niisan."
"Không có gì. Tất cả là vì em trai đáng yêu mà."
Sau bữa sáng, người con trai thứ 5 Erich giải thích cặn kẽ cho tôi vài thứ về gia đình.
Chúng tôi cùng nhau luyện kiếm sau khi anh ấy giải thích xong.
Dựa theo thông tin thu thập được từ giấc mơ tối hôm qua, dường như Erich-niisan không giỏi lắm trong lĩnh vực kiếm thuật. Mặc dù là vậy nhưng anh ấy vẫn rất cố gắng tìm hiểu cách dùng kiếm và luyện tập thường xuyên để quên đi cái thực tại rằng mình chỉ là một quý tộc hạ lưu.
Dù sao thì có ai trong nhà Baumeister là một kiếm sĩ xuất sắc đâu cơ chứ.
Lãnh địa chúng tôi bị bao vây xung quanh bởi ma vật nên có thể xem như là sống ở trong tình trạng con mồi - thợ săn nhưng thực tế lại không phải là như vậy.
Vì trong mấy ngàn năm đám ma vật đều rất an phận ở nguyên trong hang ổ của mình và không hề có một ngoại lệ nào.
Mặc dù ở sát bên cạnh lãnh thổ ma vật nhưng chỉ cần bạn không bước chân vào lãnh thổ của chúng thì sẽ không phải đối mặt với sự uy hiếp.
Hơn nữa, thật không tốt khi nói lãnh địa hiệp sĩ Baumeister là một ngôi làng nghèo khó. Ngoại trừ chủ nhà Artur và người thừa kế là con trưởng Kurt ra thì tất cả mọi người đều được giao cho việc để làm.
Mặc dù không phải là làm ruộng như trước đây nhưng do dân số của lãnh địa hiệp sĩ Baumeister càng ngày càng gia tăng và còn phải tiến hành khai phá vùng đồng bằng chưa bị đám ma vật chiếm đóng. Chúng tôi cũng hay săn những động vật hoang dã bình thường sống ở trong rừng để lấy thịt và săn bắt cá ở trên sông.
Mặc dù nó trông không giống công việc của một quý tộc nhưng về mặt ý nghĩa nào đó thì nó rất phù hợp với đứa trẻ nghèo khó của gia đình hiệp sĩ
Bất kể ở đâu thì gia đình quý tộc hạ lưu cũng từng trải qua những thứ tương tự như thế nào.
Ngoài ra, tôi luyện võ, kiếm thuật, cung thật và cưỡi ngựa trong khoảng thời gian rảnh rỗi.
"Ế? Chúng ta không cần phải học về nghi thức xã giao, đọc viết và làm toán của quý tộc sao?"
"Đối với quý tộc hạ lưu vùng biên giới như chúng ta, học tập lễ nghi có ích lợi gì chứ? Ngoại trừ lần đến vương đô nhậm chức lãnh chúa ra thì nó gần như là vô dụng."
Nội dung luyện tập cũng ít ỏi một cách đáng ngạc nhiên. Tôi thậm chí đã hỏi người mẹ đang cặm cụi xâu chuỗi hạt vốn là quý tộc kia và bà trả lời với vẻ mặt cực kỳ bối rối.
Nói tóm lại, miễn là bạn sống ở trong lãnh địa hiệp sĩ Baumeister và chỉ khi có một chuyến đi dài đến vương đô để nhậm chức lãnh chúa vào thời điểm thay đổi lãnh chúa mới cần. Ngoài ra không có bất kỳ dịp đặc biệt nào cần dùng đến lễ nghi của quý tộc nên học để làm gì cơ chứ.
Hơn nữa, trong buổi lễ truyền chức thì người nối dõi của gia tộc sẽ mặc chiếc giáp phục vốn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình Baumeister.
"Ta, với tư cách là vua thứ (○○) của Vương Quốc Helmut, ta ban cho ngươi, (○○○) danh hiệu Hiệp Sĩ Thất Phẩm."
"Thần nguyện dùng thanh kiếm này, dốc hết sức mình vì Bệ Hạ, vì Vương Quốc, vì nhân dân."
Buỗi lễ gần như kết thúc chỉ với hai câu này.
Bởi vì trong Vương Quốc có quá nhiều hiệp sĩ cho nên nhà vua không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào buổi lễ trao tước hiệu.
Người mẹ mới của tôi giải thích trong khi bà đang khéo léo bện sợi dây thừng trong tay.
Quả thật là nếu chỉ làm lễ một lần trong đời thì học lễ nghi cũng không cần thiết
Quý tộc cao cấp hay quý tộc nắm giữ những vị trí quan trọng trong chính quyền thì khỏi cần phải nói.
"Nhưng nếu không biết đọc viết và làm toán thì cái gì cũng..."
Cái này cũng vậy, dường như không có thứ gì cần phải tính toán cả.
Cũng chẳng có ai sẽ cho rằng tôi là quý tộc và nhân tiện thì tôi nghe nói có khá nhiều quý tộc không biết viết ở châu Âu thời Trung Cổ.
Dù sao bạn chỉ cần biết viết ra tên mình là được, mọi việc tính toán thu nhập từ thuế của lãnh địa hay những việc tương tự thế có thể giao cho trưởng làng hay đại địa chủ làm. Vì vậy tôi cảm thấy kiến thức toán học trong thời đại này được xem là không cần thiết.
Tôi không biết những quý tộc trong Hoàng Gia thì thế nào nhưng có vẻ là không có vấn đề gì nếu bọn họ duy trì trị an hay châm ngòi cho một cuộc chiến.
Dù sao các lãnh chúa vẫn luôn ở yên trong lãnh địa của mình trong thời bình nên họ không có cơ hội học thể hiện cái kỹ năng đó.
Thậm chí trong các nghi thức xã giao ở châu Âu thời Trung Cổ, vẫn có một số người bốc thịt bằng tay không để ăn.
Nhân tiện, tất cả chúng tôi đều biết viết tên nhưng vài người chỉ có thể viết và đọc những ký tự đơn giản.
Dường như như ở mức độ này...
"Nếu là vậy, Wendelin có thể đọc và viết những thứ đơn giản sao?"
Tôi chỉ là một đứa nhóc vô dụng và không được tính như là một nhân lực trong lãnh địa vì chưa đủ tuổi.
Vì vậy, cậu bé Wendelin đã tự học và đọc sách trong thư phòng trước khi được hoán đổi với tôi.
Công việc quan trọng nhất của đứa con trai vô dụng thứ 8 chính là không làm hòn đá cản trở công việc của các thành viên trong gia đình.
"Vâng, chỉ một chút thôi ạ."
"Con phải cố gắng hơn nữa đấy."
Điều này có thể khiến mẹ tổn thương nhưng nó là bình thường khi tôi là đứa con trai thứ 8 và không có quyền thừa kế nên tôi đã từng nghĩ rằng mình mình sẽ bị đá ra khỏi dinh thự vào một lúc nào đó.
Ngay cả Erich-niisan không có năng khiếu về kiếm thuật vẫn cố gắng kiên trì luyện tập để chuẩn bị cho tương lai mình.
Tuy nhiên, Erich-niisan chính là một ngoại lệ trong cái nhà này khi anh ấy biết làm toán, đọc và viết.
"Con đến thư phòng đọc sách đây."
"Vậy à."
Tôi vội vàng chạy đến thư phòng sau khi nói chuyện xong với mẹ.
Mọi người đều bận lo việc của mình và tôi còn là một đứa bé vô dụng nữa.
(Chẳng có ai giúp mình cả...)
Tuổi tác chênh lệch quá lớn giữa các anh trai khiến tôi không chưa từng nói chuyện với họ. Đặc biệt là hai người anh là con cả và con thứ.
Cũng chẳng phải là tôi ghét họ hay gì cả. Chỉ vì tuổi tác chênh lệch quá lớn khiến tôi nói chuyện rất ít với họ. Tôi cho rằng đây mới là nguyên nhân thật sự.
Ở trong giấc mơ, tôi đã bắt đầu học kiếm thuật và cung thuật vào lúc vừa 6 tuổi nhưng những bài học đó hoàn toàn không phù hợp với đứa trẻ 6 tuổi chút nào. Thế nên tôi cũng phải tránh làm phiền đến những người khác trong giờ nghỉ.
◆◇◆◇◆
"Woaa! Không ngờ thư viện lại nhiều sách đến như vậy."
Ngay cả một gia đình quý tộc nghèo cũng có bề dày lịch sự của riêng nó., vì vậy trong thư phòng của cha có lưu trữ số lượng sách rất lớn.
Có khá nhiều sách với nhiều lĩnh vực khác nhau : từ lịch sử cho đến địa lý, văn học, toán học, khoáng sản, sinh vật học và ma vật học. Còn có sách có trình độ kiến thức tương đương với mức độ tốt nghiệp cao trung bình thường vào thời Heisei của Nhật Bản. Sách tranh ảnh đơn giản dành cho trẻ em và sách nấu ăn cũng có.
Rõ ràng có sách nấu ăn nhưng tại sao món ăn lại quá đạm bạc đến như vậy. Chẳng lẽ nguyên liệu nấu ăn không đảm bảo an toàn gây ra sao?
"Mình có thể đọc nó bình thường hay nói đúng hơn, đây là tiếng Nhật."
Tôi cảm thấy như vậy khi giao tiếp thành công với gia đình mình bằng tiếng Nhật. Giờ thì tôi hoàn toàn chắc chắn rằng ngôn ngữ chung trong thế giới này là tiếng Nhật.
Thế nhưng nó vẫn có vài sự khác biệt.
Đầu tiên, định dạng kiểu chữ và phong cách viết của quý tộc hạ lưu hoàn toàn khác biệt với những người dân bình thường và hoàng thân quốc thích.
Bởi vì bọn họ hoàn toàn không sử dụng Kanji (Hán Tự).
Phần Kanji được viết bằng Hiragana và phần Hiragana được viết bằng Katakana.
Hầu hết các mẫu câu phổ biến trong thế giới này đều như vậy nên tôi cảm thấy khá khó đọc.
Tiếp theo, cách viết được sử dụng bởi Vương Quốc và Đế Chế láng giềng. Chủ yếu được sử dụng bởi hoàng tộc, quý tộc cao cấp, chính quyền trung ương, lãnh đạo cấp cao của nhà thờ, các tổ chức nghiệp đoàn khác nhau, các học giả và các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau.
Nói tóm lại, định dạng chữ viết được người cấp cao sử dụng lại giống với tiếng Nhật gốc hơn.
Đối với tôi, nó vô cùng dễ đọc.
Có vài từ quen thuộc nhưng vẫn có vài thứ mà tôi không biết.
Chẳng hiểu tại sao mà có một vài từ tiếng Anh được lồng vào trong một số danh từ.
Ngoài ra, một phần của tiếng Nhật lại được viết bằng Romanji...
Cũng có vài từ tiếng Anh khó ở bậc cao trung nhưng hầu hết đều viết bằng tiếng Nhật nên không thành vấn đề. Tùy thuộc vào cuốn sách mà danh từ được viết bằng tổ hợp Kanji và Romanji. Quy luật đọc của mấy cuốn sách chẳng rõ ràng chút nào.
Ngoài ra, trong một văn bản bình thường lại có đến 70% Hiragana và Kanakata, 20% Kanji và 10% những thứ khác tạo thành tỷ lệ vàng.
Thực sự thì tôi không quan tâm đến chúng. Bất kể ở thế giới nào, quan chức và quan chức chính phủ đều quan tâm đến thứ này.
Dù sao hiện giờ tôi là một đứa trẻ 6 tuổi cho nên tôi chỉ có thể trau dồi võ thuật và tăng sức chịu đựng của cơ thể. Sau đó, tôi phải tiếp tục trao dồi sự hiểu biết của mình về thế giới này bằng đọc sách ở trong căn phòng này.
Tôi vừa nghĩ như vậy vừa đảo mắt qua kệ sách khổng lồ rồi dừng lại ở hàng sách mà tôi muốn xem nhất.
"Ma thuật sơ cấp, ma thuật trung cấp, ma thuật cao cấp, nền tảng giả kim thuật, chế tạo ma đạo cụ sơ cấp. Ồ, ồ! Thật sự có ma pháp sao...!"
Tôi vừa nhấc nó ra khỏi kệ sách vừa phấn khởi vì có lẽ mình có thể sử dụng được ma pháp.
Mình sẽ trở thành Ma Pháp Sư...