Chương 12 : Di sản của sư phụ
"Sư phụ, người đã thanh thản ra đi, bởi vì vậy mà con sẽ không thương tâm đâu."
Tôi liền quyết định như vậy sau khi sư phụ biến mất lên Thiên Đường.
Tiếp đó, tôi cũng không xây một ngôi mộ nào cho sư phụ cả. Không phải là tôi bất kính mà vì trước đó người nói rằng "Mộ thì không cần xây làm gì đâu. Thỉnh thoảng được người quen nhớ đến là ta thỏa mãn rồi." Cho nên tôi quyết định sẽ tôn trọng tâm nguyện của sư phụ.
So với cái này, bây giờ có một vấn đề khác. Đó là những thứ ở bên trong túi ma pháp mà tôi thừa kế từ sư phụ.
Sư phụ là trẻ mồ hôi và không có người thân nào cả. Cho nên, chẳng có vấn đề gì khi tôi nhận những thứ này cả.
Cho dù có, thì nó cũng là thứ vốn được cho rằng đã mục nát ở trong khu rừng thần bí.
Cho dù là người thừa kế chính thức, tôi dám cá là chẳng có ai đủ tự tin mà đặt cược mạng sống để đến lấy nó đâu.
Sư phụ là một ma pháp sư ưu tú và cũng là một mạo hiểm giả ưu tú trước khi được Bá Tước biên giới Brihendar thuê.
Tiếp đó, có lẽ di sản của người rất nhiều và người đã bỏ mạng ở khu rừng thần bí trước khi có một đứa con.
Cho dù bạn bỏ tiền ra và đi thuê mạo hiểm giả, chỉ nghe đến địa điểm thôi mà lòng nổi lên nghi ngờ rồi. Nếu là người bình thường, từ bỏ là chuyện rất đương nhiên.
Nhưng trong thực tế, cho dù thiệt hại nặng nề trong việc xuất binh thất bại nhưng Bá Tước biên giới Brihendar vẫn không có ý định sai người đi tìm di vật của những người đã mất.
"Nói tóm lại, bây giờ mình cần kiểm tra đồ bên trong trước đã. Thật tuyệt nếu có đạo cụ ma pháp tốt bên trong."
Tôi vừa dồn một chút ma lực trên đầu ngón tay vừa chạm vào tinh thể ma thuật nhỏ đính trên túi ma pháp. Bằng cách này, một danh sách dài các món đồ chứa trong túi ma pháp hiện lên trong tâm trí tôi.
Mặc dù nó là chức năng vô cùng tiện lợi nhưng tôi lại không rõ ràng về nguyên lý hoạt động của nó lắm. Vì vậy, thứ đầu tiên tôi thấy lơ lửng ở trước mắt là bức thư mà sư phụ viết cho tôi.
Tôi lập tức lấy bức thư từ bên trong túi và mở ra đọc. Trên đó liệt kê một danh sách chi tiết tất cả vật phẩm ở trong túi ma pháp một cách cẩn thận.
"Với cái này, con cũng không cần phải chiến đấu với đống chữ trong tâm trí nữa."
Trên thư của thầy viết như vậy.
Thứ nhất, ta muốn lần gặp cuối cùng của chúng ta đơn giản hơn đôi chút nên ta đã viết bức thư này từ trước.
Thứ hai, vào giây phút con lấy bức thứ này ra khỏi chiếc túi ma pháp, đó cũng là bằng chứng cho quyền sở hữu chiếc túi này chính thức đã được chuyển cho con.
"Trước đó ta có Khí Hợp khiến bể chứa ma lực của con được mở rộng và mặc dù con chỉ luyện tập với ta trong khoảng thời gian ngắn nhưng lượng ma lực của con đã tăng lên nhanh chóng. Thế nhưng con đừng bao giờ bỏ quên việc luyện tập cho đến khi đạt đến giới hạn của mình. Vì vậy, giờ đây là nội dung của những di sản ta để lại cho con..."
Đầu tiên, trang bị có áo choàng mà sư phụ yêu thích lẫn đồ trang sức, pháp trượng, chiếc chuôi kiếm ma pháp. Những thứ khác còn có cây cung bắn ra mũi tên ma pháp và một vài con dao được làm từ Orichalch với Mithril.
Sư phụ đúng là một mạo hiểm giả xuất sắc.
Những thứ kia, đều mang hiệu ứng ma pháp và đòi hỏi số tiền vô cùng lớn mới có thể mua được.
Tiếp theo là một vài món ma pháp cụ mà thầy thích dùng, nhưng khoảng một nửa trong số chúng chỉ dành riêng cho ma pháp sư và số còn lại là vật phẩm thông dụng có giá trị rất cao ở trên thị trường.
"Ma pháp cụ làm lạnh thực phẩm và làm đá lạnh như một cái tủ lạnh sao? ... Sư phụ viết 'Hầu hết các vật phẩm thông dụng đều được người nhặt ở trong di tích lúc người còn làm mạo hiểm giả' ."
Mạo hiểm giả là người sẽ xâm nhập vào lãnh địa của ma vật và đi săn để thu được nguyên vật liệu và thịt. Hơn nữa, họ còn thu thập những thực vật và khoáng vật chỉ có ở trong lãnh địa của ma vật.
Bên cạnh đó, cũng có vài nhiệm vụ đi khám phá những tàn tích, di tích hay mê cung của nền văn minh ma pháp xưa. Chẳng biết tại sao mà chúng chỉ tồn tại ở trong khu vực ma vật sinh sống và các di sản cổ đại.
Tuy nhiên, có rất ít mạo hiểm giả có thể hoàn thành những nhiệm vụ đó.
Nền văn minh ma pháp xưa vốn là vương triều cổ đại đã diệt vong cách đây hơn 10.000 năm trước và họ giỏi trong việc chế tạo ra ma pháp cụ mà thậm chí còn tốt hơn bây giờ. Ma pháp cụ được tìm ra từ những di tích kia thường có giá trị rất cao nhưng cũng đi kèm với thực tế là nguy hiểm rất lớn.
Không chỉ những món ma pháp cụ mới nguy hiểm mà ngay cả những ma vật đang bảo vệ nó cũng thế nữa. Số người thành công và sống sót trở về trong những cuộc khám phá di tích rất là ít nhưng sư phụ lại hoàn thành rất nhiều lần như thế khi người còn làm mạo hiểm giả.
"Tuy nhiên, nếu xâm nhập vào lãnh địa ma vật mà chỉ với số ít quân tinh nhuệ thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn so với việc áp đảo về quân số. Vì thế mới có nghề gọi là mạo hiểm giả. Ta giải thích với Bá Tước biên giới Brihendar như vậy nhưng..."
Những sự kiện được nhắc đến trong bức thư lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi, tôi không khỏi cười khổ.
"Đại quân xông vào như vậy, mục đích ban đầu là để mở rộng vùng đất mới và tiêu diệt ma vật của khu rừng thần bí. Đây là lý do rất bình thường. Trong vài ngày đầu tiên, họ thành công trong việc tiêu diệt ma vật nhưng sau đó lai bị ma vật bao vây mấy chục lần. Ừ thì, mặc dù rất ít nhưng vẫn có người trốn ra được."
Ở trong số ít những còn sống sót đó, cũng chỉ có một nửa là trở lại làm binh lính.
Nghĩ lại thì, nhờ đám lính chúng tôi sống sót được sau lần đó mà được xóa bỏ nghĩa vụ quân sự của lãnh địa hiệp sĩ Baumeister. Tôi cũng nhớ là họ luôn luôn sợ hãi thứ gì đó trong khi nơm nớp lo sợ làm công việc đồng áng và hỗ trợ khai khẩn.
Chắc chắn là họ đã nhận chấn thương tâm lý khá lớn.
"Trở lại với chủ đề chính, ta đã cố gắng hết sức ngăn cản việc xuất binh. Tuy nhiên, Bá Tước biên giới Brihendar hoàn toàn bỏ ngoài tai đến những lời đó của ta. Vì vậy, nếu như muốn giải phóng các vùng đất mới khỏi lãnh thổ ma vật, ông ta cần phải tưởng thưởng cho kết quả của cuộc đi săn để duy trì sĩ khí của binh lính."
Hai ngàn người tiến hành đi săn, thành quả đạt được ngoại trừ là nguyên vật liệu với thịt từ ma vật, còn có những thứ mà bọn họ thu thập với đào ra được ở trong khu rừng thần bí và được đem ra làm phần thưởng
Nếu các binh sĩ từ từ coi đối phương là tri kỷ thì có lẽ sẽ xuất hiện tâm trạng 'giờ nên rút lui'. Vì vậy Bá Tước biên giới Brihendar cũng gánh vác chi phí xuất binh và cũng nhận được nhiều chiến công thảo phạt ma vật lẫn nguyên vật liệu để duy trì thể diện.
Nghĩ đến đây, sư phụ cũng tham gia xuất binh.
Rút cuộc, họ thậm chí tuyên bố rằng nếu không tiêu diệt xong ma vật của khu rừng thần bí thì sẽ không rút binh nhưng ma vật càng ngày càng nhiều và họ được chứng kiến cảnh tượng giống như địa ngục ngay sau đó.
"Cũng may là lúc đó ta đã giảm bớt gánh nặng của hậu cần."
Thì ra là như vậy, đối với hậu cần của đội quân, túi ma pháp của sư phụ cũng là một thứ quan trọng.
Phải gánh vác nhiệm vụ hậu cần của 2000 binh lính của Bá Tước biên giới Brihendar, đây cũng là một gánh nặng rất lớn.
Cho dù là ở lãnh địa láng giềng, nhưng những dãy núi của khu rừng thần bí còn cao hơn cả ngọn núi Phú Sĩ ở kiếp trước của tôi. Nếu hành quân về phía Nam thì phải vượt qua chặng đường khoảng 300 cây số mới đến được.
Hơn nữa, dân số lãnh địa hiệp sĩ Baumeister của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 800 người.
Vậy nên chúng tôi không thể nào cung cấp đủ số lương thực cho đội quân 2000 người được.
Bên cạnh đó, quân của lãnh địa hiệp sĩ Baumeister vừa phải tham gia giải phóng khu rừng thần bí vừa phải chiến đấu với kẻ địch cho nên sẽ có những vấn đề xuất hiện từ bên ngoài.
Đội quân 2000 người có thể di chuyển trong vài tháng và hậu cần băng qua một ngọn núi còn cao chót vót hơn núi Phú Sĩ để vận chuyển thực phẩm lẫn vật tư.
Đến đây, tôi có thể thấy hình ảnh sư phụ đang thở dài khi người nhận ra những sai sót trong bản kế hoạch của mình.
Hay là cha cũng không hề nghĩ đến điều này?
Để giành quyền lợi sau cuộc chiến, cha bèn để cho chú dẫn đội quân hơn 100 người đi và kết quả là khiến cho thiệt hại tăng thêm.
"Ta nghĩ rằng con có thể hiểu. Chiếc túi ma pháp này chứa toàn bộ thực phẩm và vật tư chuẩn bị cho quân Bá Tước biên giới Brihendar và quân lãnh địa hiệp sĩ Baumeister sử dụng."
Cho dù là túi ma pháp của ma pháp sư vĩ đại, nhưng làm sao có thể bỏ vào số lượng lớn vật tư như vậy cơ chứ?
Bá Tước biên giới Brihendar cũng chuẩn bị khá nhiều vật tư nhưng có thể bỏ tất cả chúng vào túi ma pháp thì chứng tỏ ma lực của sư phụ rất khủng.
"Người nói rằng ma lực của con còn nhiều hơn sao?"
Giống như người đoán đươc suy nghĩ của tôi vậy, sư phụ viết một câu tsukkomi.
"Tuy nhiên, nó cũng chỉ đủ cho 2000 quân dùng trong suốt 3 tháng..."
Hơn nửa là bánh mì được nướng sơ để trữ được lâu dài, bánh quy không đường, thịt muối, bắp cải lên men được đóng thành thùng. Suy nghĩ cẩn thận một chút. dường như tôi còn chưa hiểu hết tính chất của túi ma pháp.
Trong túi ma pháp, là một thế giới chịu sự ảnh hưởng của ma lực khiến nó đi lệch ra khỏi những định luật vật lý thông thường và thời gian sẽ không trôi qua ở đó.
Đó là lý do tại sao mà ở tầng lớp dân thành phố tương đối giàu có sống ở vương đô vốn là trung tâm của đại lục lại có món cá biển xuất hiện trên bàn ăn.
Chính vì đống kiến thức mới này càng khiến tôi muốn trưởng thành nhanh chóng hơn nữa để có thể rời khỏi quê hương bất tiện này.
Những món tiếp theo và vũ khí và phòng cụ dự trữ. Hầu hết chúng được làm từ sắt và đồng.
Cũng có vài thứ trông khá giống những chiếc lều vải được lính thời Trung Cổ sử dụng. Bởi vì không yên tâm vấn đề 'cung cấp nước uống ngay lập tức' cho nên chuẩn bị số lượng lớn túi da đựng đầy nước bên trong. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến sĩ khí lên cao.
Rượu vang từ lãnh địa Bá Tước biên giới Brihendar, vật phẩm dùng để chữa trị và rượu chưng cất được biết đến là rượu Brandi cũng được chuẩn bị không ít.
Trong túi còn chứa một số lượng lớn thùng rượu vang của lãnh địa Bá Tước biên giới Brihendar, vật phẩm dùng để chữa trị và rượu chưng cất được gọi là rượu Brandi cũng được chuẩn bị không ít.
Những kẻ bợm rượu, bất kể là ở thế giới nào cũng đều giống nhau cả.
Ở kiếp trước, tôi uống cũng rất giỏi và luyện thành khả năng có thể uống rượu liên tục mỗi buổi tối.
Bởi vì tình trạng hiện giờ, tôi không còn khả năng ấy nữa nên đành từ bỏ.
"Tiếp theo, một số lượng lớn nguyên vật liệu và thịt của ma vật, đó là chiến lợi phẩm thu thập được trong rừng thần bí sao...?"
Chiến lợi phẩm trong túi nhiều đến mức tôi cũng phải bất ngờ.
Chỉ là, mặc dù tôi có thể biết chúng là gì với kiến thức của mình nhưng hiện giờ tôi cũng không đủ khả năng sử dụng nhiều đồ như vậy.
Miễn nó nằm trong túi ma pháp thì sẽ không bị lão hóa cho nên tôi đành phải bỏ qua và để chúng nằm yên trong túi
"Cuối cùng, một số lượng lớn đá quý, đồ trang sức và tiền bạc, tiền vàng trong túi..."
Nó dường như là tài sản của sư phụ, chúng đủ vinh danh Bá Tước biên giới Brihendar như một quý tộc vĩ đại và một phần là phần thưởng được chuẩn bị sẵn cho các binh sĩ.
Trong túi, có số lượng lớn tiền có thể làm tôi choáng váng đầu óc.
"Thế nhưng hiện giờ mình không thể sử dụng chúng được."
Chẳng có cửa hàng mà bạn có thể tự do mua sắm trong vùng đất này cả, có lẽ không thể công khai nói ra sự tồn tại của chiếc túi này.
Cho dù hiện tại tôi là một đứa con trai thứ 8 và được áp dụng chủ nghĩa 'mặc kệ' nhưng ai biết họ sẽ làm gì nếu biết tôi đang nắm giữ tài sản có giá trị khổng lồ như thế này?
Trường hợp tệ nhất, tôi vẫn phải suy nghĩ đến việc ngay cả tính mạng cũng bị đe dọa.
"Có vẻ như mình nên niêm phong chúng cho đến khi trưởng thành."
Vì áo choàng và trang bị của sư phụ là ma pháp cụ hùng mạnh cho nên tôi rất muốn mặc chúng nhưng đành chịu vì cơ thể tôi hiện giờ là của đứa bé 6 tuổi.
Vấn đề kích thước, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đợi cơ thẻ này trưởng thành.
"Fuu... Quay về thôi."
Tôi ôm chiến lợi phẩm ngày hôm nay về nhà sau khi đặt trang bị của sư phụ vào trong túi ma pháp.