Chương 06 : Sự tồn tại của ma pháp
"Ma pháp sao?"
"Đúng vậy, Ma Pháp."
◆◇◆◇◆
Tôi vừa đọc sách chưa được bao lâu thì đã đến giờ cơm trưa. Tôi gấp lại quyển sách một cách tiếc nuối và đi về phía phòng ăn của dinh thự.
Thực đơn bữa trưa hôm nay là bánh mì nâu ăn kèm súp thịt xắt nhỏ với rau nêm muối giống như bữa sáng. Tôi nghĩ như vậy cũng rất hạnh phúc rồi khi ở trong thế giới này muốn ăn cơm là được ăn cơm và thức ăn còn được đưa đến tận miệng.
Sau khi ăn xong phòng của mình như mọi khi, tôi quay sang hỏi Erich-niisan ngồi ở bên cạnh về những chuyện liên quan đến Ma Pháp.
Nhân tiện, cha mẹ và hai ông anh trai lớn đang thảo luận với nhau về cách canh tác các mảnh đất mới nên chẳng thừa thời gian để ý đến tôi.
"Nếu là về Ma Pháp thì tất cả những cuốn sách đó đều ở trong thư phòng của cha. Còn muốn tập luyện ma pháp thì hãy dùng một quả cầu thủy tinh."
Ở trong thế giới này, đặc biệt là kỹ năng ma pháp không có chiều hướng bị mọi người cất giấu.
Còn những cuốn sách đó được đặt ở trong thư phòng của cha, có lẽ chỉ vì người không có duyên với ma pháp.
"Quả cầu thủy tinh cũng như vậy. Hơn nữa, những cuốn sách liên quan đến ma pháp thậm chí còn rẻ hơn so với những cuốn sách của các lĩnh vực khác."
Lý do vô cùng đơn giản, có rất ít người có tài năng về ma pháp.
Hơn nữa, tài năng về ma pháp không liên quan đến tính di truyền.
Có khả năng cao là một thiên tài ma pháp được sinh ra từ một đứa trẻ của gia đình nông dân. Nói tóm lại, sách về ma pháp bán khá rẻ để cho dân thường có thể dễ dàng tiếp cận những cuốn sách liên quan đến ma pháp và đổi đời. Dường như chẳng có người nào đến hết đời mà vẫn không biết mình có tài năng về ma pháp hay không.
Nhân tiện, khoản hỗ trợ đó được vương quốc cung cấp.
Vì ma pháp sư ưu tú có thể mang đến nhiều lợi ích cho quốc gia.
"Vẫn luôn có những người sở hữu lượng ma lực ít ỏi và những người như vậy không có khả năng sử dụng ma pháp. Nhưng trong một ngàn người thì chỉ có một người có khả năng sử dụng ma pháp."
Hơn nữa, thậm chí năm trong mười người có thể tạo ra lửa hay đổ đầy một cốc nước nhưng chỉ làm được vài lần trong ngày.
Dường như tất cả bọn họ chỉ làm được đến mức đó.
"Đúng vậy, ma pháp sư có khả năng sử dụng ma pháp Hỏa Cầu thiêu cháy ma vật... Được Hoàng Gia và quý tộc săn đón với giá rất cao. Mặc dù rất ít người có tài năng như vậy."
Một người trong mấy ngàn người mới có thể làm được như vậy cho nên ma pháp sư như vậy khó mà tìm ra được.
Theo những gì ghi trong sách thì dân số quốc gia này vào khoảng 50 triệu người. Tính sơ qua thì khoảng 10 đến 20 ngàn người là có khả năng ma pháp.
"Tiếp theo là..."
Ma Pháp Sư có nhiều loại.
Ma Pháp Sư sử dụng ma pháp công kích như Hỏa Cầu, Băng Tiễn, Dây Gai Đá
Cũng có vài chiến binh sử dụng ma pháp cường hóa như tăng sức tấn công, tăng sức phòng thủ, tăng độ nhanh nhẹn và phòng thủ ngăn chặn các đòn tấn công ma pháp lẫn cận chiến.
Cũng có vài người sử dụng ma pháp hỗ trợ như Thần Giao Cách Cảm để gửi thông tin hay Dịch Chuyển Tức Thời...
Cuối cùng là những giả kim thuật tạo ra nguyên liệu cao cấp thông qua tinh luyện, rót ma lực vào trong tinh thạch và chuyên chế tạo ra các ma pháp cụ tiện lợi.
Theo thứ tự trên, càng về sau thì số lượng ma pháp sư càng ít nhưng số tiền kiếm được lại tăng lên tỉ lệ nghịch với điều đó.
"Đó là ma pháp sao. Nó thật tuyệt vời nhỉ."
"Ừm, đúng vậy..."
Erich-niisan nở nụ cười khó hiểu khi anh ấy nghe thấy câu nói đó của tôi.
Có thể anh ấy cho rằng đó là giấc mơ của một đứa con nít mà thôi nhưng trong cơ thể này là một người đàn ông 25 tuổi nên tôi không mơ mộng theo kiểu đó."
Chỉ vì tôi có bộ dạng như vậy.... Tôi đoán là người lớn sẽ nhìn tôi với ánh mắt gần như 'thương hại' hay cái gì đó tương tự.
"Anh cũng vậy. Nhớ lại trước kia anh cũng từng luyện tập ma pháp mỗi ngày giống Wen vậy."
Erich-niisan bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ lúc trước.
Hơn nữa, Wen giống như biệt danh hay tên tắt của tôi vậy.
Chẳng hiểu sao mà cái tên Wendelin lại ngắn lại thành Wen.
"Em đi luyện tập ma pháp ngay đây."
"Cố gắng lên nhé."
Tôi nhanh chóng chạy đến thư phòng và nói như vậy với Erich-niisan sau khi chén sạch sành sanh bữa trưa của mình.
Những thành viên khác trong gia đình vẫn không để ý đến tôi và vẫn tiếp tục chủ đề là luyện kiếm, cách thức cải tọc đất trồng trọt hay những thứ linh tinh khác.
Mặc dù không phải bị cho rằng là đứa trẻ vô dụng mà có khẩu phần ăn ít nhất nhưng ít ra tôi cũng không bị ép buộc phải làm những công việc nặng nhọc trong nhà. Thế nhưng thứ tôi mong muốn bây giờ là có thể nhanh chóng tự lập và tự đứng bằng đôi chân mình trong cái thế giới này.