Chương 11 : Tạm biệt shishou-sama
[shishou: sư phụ ]
"Không, nhưng mà..."
"Ta cũng, sắp đạt đến giới hạn của mình rồi. Ta không muốn trở thành một Zombie đánh mất ý thức với lý trí và tấn công con người theo bản năng đâu."
Sư phụ đưa ra bài kiểm tra tốt nghiệp đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi: Thầy yêu cầu tôi dùng Thánh Thuật để giúp người siêu thoát nhưng điều này thực sự khiến tôi hơi do dự.
Tuy nhiên, sư phụ đang khẩn cần rằng người hy vọng mình có thể sớm siêu thoát.
"Ta, tự nhận là một ma pháp sư rất ưu tú. Cho nên, ta vẫn có thể duy trì được ý thức lẫn lý trí trong cơ thể này ở một khoảng thời gian dài như vậy."
Đối với tử thi biết nói chuyện bình thường, dường như chỉ có thể duy trì được hình dạng đó không quá một năm.
Vượt quá thời hạn đó, ý thức và lý trí sẽ dần dần biến mất, thể xác cũng sẽ từ từ thối rữa và không khác biệt so với Zombie là bao.
"Ta, đã không còn nhiều thời gian nữa. Đệ tử của ta, Wendelin von Benno Baumeister. Con có thể ban cho ta cảm giác thanh thãn trong giây phút cuối cùng này không?"
"Sư phụ... Con hiểu rồi..."
Tôi lật đến trang 'Thánh Thuật' kia nằm ở trong quyển sách ma pháp nhập môn mà sư phụ đưa cho tôi và sau đó đọc nội dụng viết trên đó.
Cuốn sách chỉ ghi chép những khái niệm cơ bản.
Tôi có thể sử dụng được ma pháp này hay không, thực sự dựa vào năng khiếu và khả năng tương thích của tôi.
Thật không hổ là ma pháp đặc biệt, tôi thậm chí không thể phát động được nó thành công ngay lần niệm phép đầu tiên.
Tuy nhiên, ánh sáng màu trắng xanh đặc biệt của hệ thống Thánh Thuật dần dần tràn ra từ cả hai bàn tay tôi.
"Ta rất tiếc vì không thể làm ví dụ cho con xem."
Sư phụ buồn bã và nói lời xin lỗi vì người hiện giờ là ma vật hệ Undead nên không có cách nào sử dụng ma pháp thuộc tính Thánh cũng là chuyện đương nhiên.
Khoảng một giờ sau đó, tôi luyện tập hết lần này tới lần khác mấy chục lần và cuối cùng thì cũng thành công trong việc kiểm soát được uy lực của loại Quang Ma Pháp để có thể giúp sư phụ siêu thoát.
"Cái giây phút này cuối cùng đã đến rồi."
Vào giờ phút cuối cùng trước khi giúp sư phụ siêu thoát, tôi phát động Quang Ma Pháp và chúng xuất hiện ở trên đầu ngón tay trong khi tôi không cầm được nước mắt, nước mũi mà khóc nức nở.
Lúc còn sống, sư phụ cũng là một ma pháp sư cho nên khi trở thành ma vật thì người không thể không tích trữ một lượng lớn ma lực để siêu thoát cho chính mình.
"Sư phụ..."
"Ta rất mãn nguyện. So với việc cứ lang thang vô định ở khu rừng thần bí này đến khi biến thành Zombie, ta vui vì bây giờ mình đã gặp được đồ đệ mà ta có thể truyền thụ kỹ năng của mình. Giờ thì ta cũng có thể yên tâm đến Thiên Đàng hoặc Địa Ngục rồi."
"Sư phụ..."
Những giọt lệ của tôi cứ thế mà rơi xuống không ngừng.
Có một sự thật rằng nếu bạn muốn học được ma pháp ở trong cái thế giới này, thì bạn phải tự thân vận động.
Còn bạn hỏi tại sao, thì phương pháp tập luyện này có thể thích hợp với mình nhưng lại có thể không có hiệu quả với người khác.
Tuy nhiên, phương pháp rèn luyện của sư phụ, dường như lại thích hợp với tôi như một kỳ tích vậy.
Đạt được thành quả trong vòng hai tuần ngắn ngủi, nếu một mình tu luyện thì sẽ phải tốn đến mấy năm trời.
Hơn nữa, bể chứa ma lực, lượng ma lực của tôi đã tăng gấp mấy chục lần so với trước khi tập luyện.
"Ta hy vọng con vẫn có thể tiếp tục nỗ lực luyện tập và không kiêu ngạo, tự phụ giống như bây giờ. Con đó... Vel, nhất định sẽ trở thành một ma pháp sư nổi tiếng và được lưu danh trong sử sách. À suýt thì quên, ta còn một việc nữa."
Sư phụ là trẻ mồ côi nên không có gia đình.
Dù vậy, người vẫn còn một căn dinh thự và tài sản lúc còn phục vụ cho Bá Tước biên giới Brihendar nhưng nó đã bị Bá Tước biên giới Brihendar lấy mất cho nên không có cách nào lấy lại được.
Tuy nhiên, hiện giờ người vẫn còn một số trang bị của mình.
Đó là chiếc áo choàng và chiếc mũ để dành cho tôi có thể mặc sau khi trưởng thành. Chuôi kiếm có thể tạo ra lưỡi kiếm mang theo thuộc tính ma pháp, những món đồ trang sức như dây chuyền hay những chiếc nhẫn mà người đã từng mang theo.
Sau đó là thứ quan trọng nhất, quyền sử dụng chiếc túi ma pháp vốn chứa đựng rất nhiều tài sản của sư phụ đã được chuyển sang cho tôi.
'Túi ma pháp' cũng là món đồ phổ biến ở trong game RPG.
Trong chiếc túi kia, bạn có thể bỏ vào số lượng lớn đạo cụ lẫn vật phẩm ma pháp vượt quá kích thước của túi.
Ở trong thế giới này, đạo cụ ma pháp được chia làm mấy loại như sau:
Loại đầu tiên thì giống với những ma pháp cụ khác, nó chỉ là một vật phẩm đặc biệt chỉ dành riêng cho các ma pháp sư hay nó là vật phẩm thông thường mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng?
Loại thứ hai là loại chỉ có thể sử dụng bởi những người đã đăng ký quyền sở hữu từ trước,ngoại trừ người sở hữu ra thì chẳng có ai có thể giữ được vật phẩm riêng này hay nó là vật phẩm thông thường mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng?
Sau đó là vấn đề dung tích, thứ này có sức chứa rất lớn và có khá ít ma pháp sư có thể chế tạo ra vật phẩm như thế này. Vậy nên giá trị của nó rất cao.
"Ta cho con cái túi ma pháp này, chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng và giờ ta đã đăng ký quyền sở hữu cho nên chỉ có con mới có quyền sử dụng nó. Dung tích chứa của túi tỉ lệ thuận với giới hạn ma lực của người sử dụng cho nên người dùng càng mạnh thì nó càng chứa được nhiều thứ."
Sư phụ đưa ra một chiếc túi dây kéo có đính một tinh thể ma thuật với kích thước của một hạt đậu và giao cho tôi khi người nói như vậy.
"Mặc dù miệng túi rất nhỏ nhưng nó sẽ tự động trở nên rộng ra khi con bỏ đồ vào nên kích thước lớn cỡ nào cũng không thành vấn đề. Ta cũng giao cho con hết toàn bộ đồ ở bên trong túi. So với để mặc nó mục nát ở trong khu rừng thần bí này, để cho con sử dụng vẫn tốt hơn. Nào, giờ thì trông cậy vào con."
"Vâng..."
◆◇◆◇◆
Nước mắt và nước mũi vẫn tiếp tục giàn giụa không ngừng trên mặt trong khi tôi giải phóng tia ánh sáng Thánh Thuật mà tôi tích lũy được về phía sư phụ.
Ngay sau đó, cơ thể của sư phụ bị bao phủ bởi xoáy nước ánh sáng màu trắng xanh trong chớp mắt.
"Ma pháp rất tốt! Ta không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Trái lại, ta cảm thấy mình như đang được bao bọc trong sự ấm áp dễ chịu vậy."
Ngược lại với câu nói kia, cơ thể của sư phụ dần dần trở nên nhạt hơn.
Sư phụ thật sự, sắp phải biến mất rồi.
"Sư phụ, con cám ơn người về mọi thứ."
"Ta mới phải cám ơn con đã giúp ta siêu thoát yên bình mới đúng. Hẹn gặp lại con ở thế giới bên kia, chắc khoảng 100 năm nữa."
Trong khi đứa trẻ vẫn còn đang thắc mắc về những lời cuối cùng của sư phụ mình, những món trang bị với túi ma pháp rớt lại trong khi cơ thể cùng thăng thiên với ánh sáng màu trắng xanh kia.
Đó là ký ức về cuộc giao lưu ngắn ngủi giữa tôi và Alfred Rainford, người duy nhất được tôi xem như là 'sư phụ'.