Chương 01: Công việc thần bí của thiếu nữ


Chương 01: Công việc thần bí của thiếu nữ 
Đó là chuyện xảy ra khi tôi lên thuyền bay ma thuật và ngẩn người sau khi dùng bữa tối xong trong phòng vào ngày đầu tiên.
"Well."
"Có chuyện gì thế? Louise."
"Của cậu này, đây là tiền mình mượn lần trước."
Sau khi nói xong, Louise giao túi da nhỏ trông nặng hơn vẻ bề ngoài của nó cho tôi.
... Cảm thấy nặng cũng là chuyện bình thường, dẫu sao bên trong chứa đầy xu bạc. Hai trăm... Không đúng, chắc có ba trăm xu.
Nhân tiện, tôi đã ứng tiền trước cho đám Louise vì họ không thể trả được chi phí lên thuyền bay ma thuật (10.000 xu).
Mặc dù bọn họ có nói là sau này sẽ trả lại... Nhưng thành thực mà nói, tốc độ này cũng hơi quá kinh người rồi.
"Thật đúng là nhanh quá đấy."
"Bởi vì mình tìm được công việc tốt mà."
"Mình có thể làm công việc đó không?"
"Mình nghĩ là không thể được đâu. Cái đó là bởi vì mình có Ma Đấu Lưu, cho nên mới có thể làm được?"
"Rốt cuộc cậu đã dùng cách quái gì thế..."
"Mình có thể nói cho cậu bí mật kinh doanh, nhưng cậu phải giữ bí mật đấy."
Louise bắt đầu giải thích rõ cách kiếm được 300 xu bạc chỉ mất nửa ngày sau khi lên thuyền như thế nào.
Vé rẻ nhất của thuyền bay ma thuật cũng tốn 1 xu vàng và người bình thường vốn không thể trả được mức phí này, cho nên hành khách đương nhiên là quý tộc với tùy tùng hay đại thương nhân.
Sau đó, Louise tổ chức một cuộc thi đấu nào đó ở trong phòng nghỉ tụ tập rất nhiều người.
『 Miễn là ai đó có thể vật tay thắng tôi, tôi sẽ đưa cho 10.000 xu. Phí đăng ký là 1.000 xu. 』
Đột nhiên có cô gái đáng yêu dễ thương nói ra lời dũng cảm táo bạo như vậy.
Dĩ nhiên là nó sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều.
"Quý tộc-sama có lẽ sẽ không nhận loại thi đấu này."
"Mục tiêu của mình là tùy tùng của những quý tộc kia."
Chỉ cần có thể vật tay thắng Louise có vẻ bề ngoài trông khoảng 10 tuổi trong cuộc thi đấu là có thể giành được 1 xu vàng.
Hầu hết hộ vệ được quý tộc thuê đều vô cùng tự tin vào thực lực của mình.
Cho nên, bọn họ đều bắt đầu thách đấu vật tay với Louise.
"Thế nên thật sự làm người rất đồng tình."
Khí lực bình thường của Louise không khác biệt là bao so với thiếu nữ cùng tuổi.
Tuy nhiên ở phương diện Ma Đấu Lưu, thực lực của cô ấy thậm chí còn vượt lên cả chuyên gia là các anh em và phụ thân làm sư phụ.
Thế nên, sau khi có một người đàn ông cơ bắp cao hơn 2 mét thua Louise trong vài giây ngắn ngủi, tất cả những người khiêu chiến dường như đều thanh toán tiền đăng ký.
Đến nửa cuối trận, bầu không khí dường như đã biến thành "Ít nhất phải có người thắng nổi cô ấy một lần".
Số lần Louise thắng liên tiếp đã nhiều đến mức này.
"Xem ra cậu kiếm được không ít."
"Ừm, thế nên mình có thể mua sắm ở vương đô."
Khoảng thời gian ở lại vương đô này, chúng tôi không cần phải lo lắng chi phí ở và bữa ăn. Bởi vì Erich-niisan đã cho chúng tôi sống ở nhà anh ấy.
Tuy nhiên, tiền đi chơi và mua sắm sản vật địa phương vẫn phải tự trả.
Xem ra công việc lần này giải quyết được toàn bộ phiền não ở phương diện này.
"Không có ai than phiền sau đó sao?"
"Có lẽ sẽ không sao đâu. Dẫu sao làm vậy chỉ khiến cho mình càng mất mặt hơn thôi."
"Nói cũng đúng."
Bởi vì mỗi một trận Louise đều đường đường chính chính giành được thắng lợi và muốn một người đàn ông tuyên bố mình vật tay thua cô bé cũng rất xấu hổ.
Thế nên Louise đã kiếm được khoảng 50.000 xu mà không gây ra chút vấn đề nào.
"Hơn nữa, cuối cùng mình có thua một lần để tránh phiền phức ở phương diện này."
Trong những người khiêu chiến, dường như có một hộ vệ của quý tộc đã từng là mạo hiểm giả với thực lực mạnh mẽ.
Thế nên Louise giả vờ lâm vào khổ chiến với hắn và cuối cùng cố ý thua một trận.
"Cậu thực sự làm ra loại chuyện quá đáng này."
Hiển nhiên, ánh mắt và sự chú ý của người khiêu chiến lẫn khán giả đều bị chuyển sang người đàn ông đầu tiên thắng được Louise và giành được 1 xu vàng. Cô ấy cũng nhân cơ hội này làm ra vẻ "dọn quầy" và khéo léo chạy trốn khỏi hiện trường.
"Bây giờ cậu cũng trả sạch nốt cả phần của Erw và Ina."
"Ha ha ha. Trước khi Erw trả hết tiền, mình định sử dụng triệt để cậu ta và bảo cậu ta hỗ trợ mang hành lý lúc mua đồ. Ngoại trừ cái này ra... Nói tóm lại, nếu như không sớm trả lại tiền, cuộc sống của cậu ta sẽ chật vật."
"Nghe thật kinh khủng ha... Còn Ina thì sao?"
"Tính cách Ina nghiêm túc, vốn không thích nợ tiền người khác quá lâu, cho nên cậu không cần phải lo lắng."
Bởi vì Ina là bạn thanh mai trúc mã của cô ấy, cho nên Louise cũng không đặc biệt thúc giục đối phương trả lại tiền.
Cân nhắc đến mối quan hệ của hai người, chắc Ina cũng thực sự trả lại tiền.
"Cậu thật đúng là một người phụ nữ đáng sợ đấy."
"Không sai, mình là một 'mỹ nhân rắn rết' mà."
[mỹ nhân rắn rết (蛇蠍美人/致命女郎): Femme fatale (hay Người đàn bà nguy hiểm) là một nguyên mẫu về phụ nữ trong giới văn học và nghệ thuật. Những femme fatale thường có khả năng mê hoặc, lôi kéo, sức quyến rũ tình dục hay thậm chí là khả năng thôi miên người khác giới, có thể bằng ma thuật hay sắc đẹp họ sở hữu. Do đó, các femme fatale ngày nay vẫn thường được mô tả là có sức mạnh giống như phù thủy hoặc ác quỷ, có sức ảnh hưởng đối với đàn ông. ]
Mặc dù Louise vừa nói vừa khoe khoang vẻ lẳng lơ quyến rũ, nhưng đáng tiếc là nó không hề hiệu quả chút nào.
"Thật đáng tiếc, cậu còn phải đợi đến khi trưởng thành đã."
"Đừng nói như vậy chứ!"
Đối với Louise hiện tại, thực ra thì tính từ 'mỹ nhân rắn rết' vẫn còn 'nói quá sự thật'.
Chuyện duy nhất có thể xác định, chính là tính cách của cô ấy không nên bị xem thường.
"Mình bằng tuổi với Well và cũng đều là học sinh của trường mạo hiểm giả dự bị. Mặc dù con gái của cận hầu như mình chỉ có thể được coi như là nửa quý tộc, nhưng mình vẫn cố gắng hết sức để đừng nợ ân huệ của người khác..."
Cho dù da mặt dày lệ thuộc vào người khác, nhưng họ vẫn có tự tôn của giới quý tộc.
Xem ra sự cân bằng ở phương diện này vô cùng khó nắm bắt.
"Cho nên mình nên trả chút tiền lãi thì tốt hơn."
"Không cần đâu."
"Những lúc như thế này, cậu nên thẳng thắn nhận lấy đi."
Sau khi nói xong, Louise nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh tôi và nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi một cái.
Không hổ là cao thủ Ma Đấu Lưu.
Tôi hoàn toàn không thể phản kháng và chỉ có thể mặc cho cô ấy định đoạt.
"Bởi vì nó rất xấu hổ, cho nên mình không thể hôn môi."
Có lẽ là Louise vẫn cảm thấy ngượng ngùng mà cô ấy trực tiếp đi ra khỏi phòng sau khi đỏ mặt nói như vậy xong.
"Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô ấy thật sự có cách trở thành 'mỹ nhân rắn rết' sao?"
Mặc dù trong đầu tôi nghĩ mình không thể bị đứa trẻ kiểu đó mê hoặc, nhưng trái tim tôi thực sự đang không ngừng DOKIDOKI.
[DOKIDOKI(小鹿亂撞): Nghĩa đen:Nai Con chạy nhanh.Loài Nai vốn thích chạy nhảy cũng giống như nhịp tim con người khi gặp người mình thích cũng không thể đứng yên nổi. ]
Thật may mắn khi được cô gái đáng yêu và dễ thương hôn.


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!