Chương 09: Buộc phải tuân lệnh tham gia quân ngũ và thảo phạt rồng thuộc tính già
(1)
"Ồ ồ! Thiếu niên này chính là đệ tử của Alfred, Dũng Giả-sama đã thảo phạt được rồng cổ đại Undead sao! Thì ra là như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã tỏa ra khí tức không thể xem thường!"
" (Ano, Burkhart-san? ) "
" (Sự hăng hái sôi nổi của người đàn ông này khiến cho người ta chịu không nổi. ) "
" (Hắn thật sự vĩ đại sao?) "
" (Ừm, hắn là thủ lĩnh ma đạo sư cung điện. ) "
Sau hôm mọi người cùng đi mua sắm ở khu thương mại, tôi đột nhiên bị sứ giả và mấy hiệp sĩ đến từ cung điện áp tải lên xe ngựa. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, tôi đã bị mang đến nơi đóng quân ở ngoại đô vương đô.
Mặc dù tôi cảm giác hơi giống bị bắt cóc, nhưng bởi vì đám hiệp sĩ mang theo mệnh lệnh của bệ hạ, cho nên nó miễn cưỡng không coi như là bắt cóc. Dẫu sao, bất kể là lòng tôi trung thành hay không trung thành với bệ hạ thì tôi vẫn là cận thần của người.
Nơi đóng quân này, dường như là nơi mà quân đóng ở vương đô thường dùng để huấn luyện.
Cấu trúc căn nhà gỗ nhỏ đơn giản, tháp canh dùng để theo dõi và lều vải cỡ lớn trông thực sự vô cùng phù hợp với nơi đóng quân ở thế giới mang phong cách Fantasy.
Đội quân mà vương quốc thường duy trì hoạt động cũng không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí mà giảm bớt quân bị và số lượng người nhiều đến không ngờ.
Bởi vì theo phương diện nào đó, thì nó cũng coi như là biện pháp cứu tế dành cho con em quý tộc.
Tuy nhiên, nếu như chỉ đơn giản là số lượng người rất nhiều, thì cũng bị gán cái mác 'ăn không ngồi rồi', cho nên huấn luyện hình như thường vô cùng nghiêm khắc.
Cho dù không thể gửi tất cả quân đội cùng một lúc, nhưng luân phiên đến ngoại ô để diễn tập dã chiến giống như vậy dường như là hoạt động thường lệ của quân đóng ở vương đô.
Xe ngựa tôi ngồi đã dừng lại ở trước một trong căn nhà gỗ nhỏ nằm rải rác xung quanh nơi đóng quân.
Sau khi vệ binh đứng ở cửa vào thúc giục tôi tiến vào, tôi liền thấy Burkhart-san quen thuộc đã chờ ở trong nhà với một người đàn ông trung niên cường tráng cao hơn 2 mét.
Hơn nữa, toàn thân ông chú này rõ ràng đều là cơ bắp, nhưng trên người mặc áo choàng và trong tay cầm một cây ma trượng lớn đến mức khiến cho người ta cho rằng đó là thứ cùn cứng chắc. Nói cách khác, người đàn ông này không phải là võ sĩ hay là chiến binh, mà là một ma pháp sư.
Tuy nhiên, bất kể nhìn ra sao, có vẻ như để cho hắn trực tiếp dùng thanh ma trương kia đánh kẻ địch bất tỉnh còn nhanh hơn so với sử dụng ma pháp...
Mặc dù tôi cho rằng đó là ngụy trang trong phút chốc, nhưng nếu hắn ta là người quen của Burkhart-san thì đây thật sự là một ma pháp sư.
Hơn nữa, người này còn là thủ lĩnh ma đạo sư cung điện.
Đột nhiên phái đến ma pháp sư cơ bắp kiểu võ sĩ khiến cho tôi không khỏi á khẩu và không trả lời được.
Bởi vì người đó thật sự hoàn toàn trái ngược với sư phụ.
" (Thủ lĩnh ma đạo sư cung điện sao? Burkhart-san? ) "
" (Cái này hả... ) "
Ma pháp sư và ma đạo sư khác nhau ở đâu chứ? Liên quan đến vấn đề này, có vẻ như là cách gọi khác nhau.
Tuy nhiên, giữa hai người đó có sự khác biệt cực lớn.
Trong ma pháp sư được vương quốc lựa chọn và thuê, ma đạo sư được xem như là tinh anh trong số những tinh anh.
Mặc dù nó có vẻ rất buồn cười đối với những người không tìm thấy được chút ý nghĩa nào trong việc phục vụ vương quốc, nhưng từ quan điểm hay đánh giá của thế gian, không ai đáng tin cậy hơn ma đạo sư.
Dĩ nhiên là các quý tộc và quan chức của vương quốc cũng được xã hội tin tưởng, nhưng ma đạo sư lại cao hơn một bậc. Hơn nữa, cho dù họ không phải là quý tộc, thì họ vẫn có thể trở thành ma đạo sư.
Ngược lại, bởi vì cần đến tài năng trong ma pháp, cho nên dù là quý tộc thì cũng chưa chắc đáp ứng được điều kiện này.
Thế nên ma đạo sư mới được khắp thế gian kính trọng.
Hơn nữa, ông chú trước mặt này còn là một thủ lĩnh ma đạo sư cung điện.
Sự lợi hại và vĩ đại của hắn không phải là chuyện đùa.
Cho dù vẻ bề ngoài trông giống như một ông chú với toàn thân cơ bắp.
"Không phải là nhóc đang căng thẳng chứ? Nhưng cái này không cần thiết. Bởi vì ta đây và thiếu niên sẽ kề vai chiến đấu cùng nhau sắp tới."
"Phải chiến đấu sao?"
"Không sai, để giúp vương quốc có thể phát triển hơn nữa, chúng ta phải giải phóng thảo nguyên Palkenia bị Grade Grande chiếm giữ trong nhiều năm."
Thảo nguyên Palkenia và Grade Grande.
Điều khiến người ta khổ sở là bởi vì ngày hôm qua mới ngẫu nhiên được biết tình hình nơi đó từ chỗ Erich-niisan, cho nên tôi biết vì sao mình bị đem đến nơi này ngay lập tức.
Có vẻ như tôi với Burkhart-san, dường như phải cùng một người chiến đấu với ma vật dũng mãnh tên là Grade Grande.
Trông cái tên khiến cho người ta cảm thấy nó rất mạnh. Tuy nhiên, bây giờ triệu tập tôi chiến đấu với ma vật, cái đó xem như là vi phạm quy tắc.
Dẫu sao tôi năm nay 12 tuổi và vẫn còn tuổi vị thành niên.
Người chưa trưởng thành không thể tiến vào lãnh thổ của ma vật.
Cho nên chúng tôi mới phải trải qua cuộc sống luyện tập ở trường dự bị và săn bắn bình thường.
"Ano, tôi vẫn còn tuổi vị thành niên..."
Tôi thử lấy lý do vẫn còn tuổi vị thành niên để từ chối tham gia hoạt động thảo phạt Grade Grande.
Thành thực mà nói, ngay cả lần chiến đấu với con rồng cổ đại, tôi cũng vì bảo vệ thuyền bay ma thuật và bản thân mới không thể không ứng chiến.
Tự vệ, lánh nạn khẩn cấp. Những gì bạn giải thích đều không còn quan trọng nữa, bởi vì lần đầu tiên chiến đấu đã gặp phải loại đối thủ đó, cho nên tôi tạm thời không muốn gặp lại rồng.
Chẳng có ai thích bất ngờ được gọi ra chiến đấu với rồng, đúng không?"
Ít nhất tôi không phải là kiểu M đó.
"Cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng đến chuyện này!"
"Ano... Xin hỏi cái đó có nghĩa là gì?"
Ông chú cao với cảm xúc khó hiểu, chắc chắn là hoàn toàn không thành vấn đề cho dù tôi vẫn còn tuổi vị thành niên.
"Nói chung, để cho người tuổi vị thành niên tiến vào lãnh thổ ma vật thực sự trái với quy tắc! Tuy nhiên, bởi vì thiếu niên như nhóc là quý tộc, cho nên cái đó không thành vấn đề!"
"À, thì ra là như vậy..."
Có vẻ như Burkhart-san cùng tham gia đang nghĩ tới cái gì đó.
Sau khi liếc nhìn tôi một cái, ngài ấy lộ ra vẻ mặt đồng tình.
"Thiếu niên này là người đứng đầu của nhà Tòng Nam Tước Baumeister! Mặc dù cậu vẫn đang ở tuổi vị thành niên, nhưng quý tộc vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ và nhập ngũ! Hành động thảo phạt Grade Grande lần này là hành động quân sự do đích thân bệ hạ truyền đạt mệnh lệnh xuống quân đóng ở vương đô!"
"..."
Thứ mà ông chú cơ bắp nói, hình như nó vô cùng chính xác đối với quý tộc của vương quốc.
Nhưng đối với người vừa mới nhận được tước vị như tôi, đây vốn là 'sét đánh ngang tai'.
"Từ bỏ đi. Ta cũng nhận được lệnh nhập ngũ từ lãnh chúa-sama."
Cái đáng để đồng tình là Burkhart-san dường như cũng nhận được lệnh của Công Tước Bleichroder và không thể từ chối tham gia hành động thảo phạt Grade Grande này.
"Tôi cảm thấy vận may của Burkhart-san cũng không tốt lắm."
"Hoặc là ta cũng bị lây vận đen của cậu luôn."
"Cái đó là sao thế? Tôi luôn cảm thấy nó trông không giống nói đùa chút nào..."
"Một nửa là ta nghiêm túc đó."
"..."
Tôi hoàn toàn không có cơ hội để trốn, lại lần nữa cùng Burkhart-san dấn thân vào cuộc hành trình thảo phạt rồng.
Chẳng lẽ tôi không thể hi vọng có người thay thế mình sao?
* * *