Chương 04: Gặp lại Erich-niisan
"Nói một cách đơn giản, chính là mình nhận được huân chương và trở thành quý tộc danh dự."
"Haiz, gần như là vậy."
Sau khi kết thúc chuyến yết kiến bệ hạ, tôi lại lên xe ngựa lần nữa và tiến về phía khu nhà ở quý tộc.
Tuy là quý tộc hạ cấp, nhưng nhà tước Hiệp Sĩ mà Erich-niisan ở rể đang ở trong khu vực đó.
Xe ngựa chầm chậm di chuyển ở trên con đường đá và tôi lên xe hỏi Alterio-san những nghi vấn trong lòng.
"Đầu tiên là huân chương Song Long đó..."
Vương quốc có rất nhiều loại huân chương.
Bởi vì quanh năm không xảy ra chiến tranh, cho nên gần như các huân chương chỉ dùng vào nghi thức phong tước hay trao thưởng cho quý tộc cao cấp theo trình tự. So với huân chương chiến công được trao cho cán bộ có đóng góp trong tổ chức kinh doanh, sự khác biệt giữa cả hai có thể nói là một trời một vực. Giống như tôi chưa bao giờ nghe nói đến trao thưởng cho người có cống hiến gì đó ở kiếp trước, nhưng họ vẫn trao huân chương cao cấp cho các quan chức hay chính trị gia lớn.
Alterio nhận được mấy cái lúc còn làm mạo hiểm giả và gần đây cũng nhận được một vài với tư cách là thương nhân.
Một trong những huân chương mà ngài ấy nhận được hồi còn làm mạo hiểm giả, chính là huân chương nhận được lúc đánh bại rồng cùng với Burkhart-san.
"Mạo hiểm giả cũng có thể nhận được huân chương sao?"
"Chỉ có một số người mới được."
Cho nên Alterio-san và Burkhart-san đều thuộc về số ít đó.
"Mặc dù đó thực sự là chuyện rất vinh quang. Nhưng các việc như cống hiến quốc gia, quyên góp, tổ chức tiệc đều tiêu tốn rất nhiều tiền."
"Tiền lưu thông trên thế giới giống như vậy."
"Ngài nói không sai. Haiz, mặc dù tôi chỉ vì lợi ích lâu dài, cho nên mới sẵn sàng đầu tư."
Tuy nhiên, điểm mấu chốt là huân chương Song Long chỉ được trao cho chiến công vĩ đại, cho nên 200 trăm trở lại đây gần như không có ai nhận được cái này.
"Lần cuối cùng là vào 237 năm trước, lúc vẫn còn đang chiến tranh với Thánh Quốc Urquhart..."
Mặc dù lúc ấy quân hai bên đối địch rơi vào trạng thái giằng co, nhưng phía quân Thánh Quốc Urquhart phái ra 10.000 người và vòng ra phía sau tập kích quân của Vương Quốc Helmut.
"Sau khi phát hiện ra điều này, tướng quân nổi tiếng của vương quốc là tướng quân Bill Hof lập tức dẫn 5.000 quân nghênh chiến. Sau khi đánh tan kẻ địch, ông ấy còn mở cuộc truy kích dọc theo đường hành quân của đội tập kích và thành công phát động cuộc tập kích ngược lại vào phía Thánh Quốc Urquhart."
"Tôi cũng từng đọc cuốn sách lịch sử đó."
Sau khi cuộc tập kích ngược lại của tướng quân Bill Hof khiến cho quân Thánh Quốc Urquhart rơi vào hỗn loạn, quân của Vương Quốc Helmut cũng nhân cơ hội này phát động công kích. Cuối cùng, trong 200.000 quân của Thánh Quốc Urquhart có hơn 100.000 người tử trận và khoảng 30.000 người bị bắt làm tù binh.
"Đó là câu chuyện anh hùng."
"Anh Hùng-sama đó vô cùng nổi tiếng."
Thất bại lần này khiến cho lãnh thổ của Thánh Quốc Urquhart lùi về sau đáng kể.
Ở khu vực trung tâm đại lúc Lingaia, có hẻm núi được gọi là "Giganto Crevice". Hẻm núi này có độ sâu hơn 100 mét chia cắt đại lục thành hai phần nam bắc và hiện nay quân hai phe lấy đó làm giới tuyến.
Nói một cách mỉa mai, nhờ cái "Giganto Crevice" này mà hai nước mới 'vui vẻ' đình chiến.
Bởi vì đó là hẻm núi vừa rộng vừa sâu, cho nên các quý tộc gần biên giới mới chẳng đi tranh cấp vì chút xíu quyền lợi về đất và nước.
"Mọi người đều không thích chiến tranh mà."
"Chiến thắng cũng không thể kéo dài mãi được. Hơn nữa, miễn là có người chết thì nó sẽ kết thúc."
Cho dù họ vượt qua "Giganto Crevice" to lớn tấn công những quốc gia khác, họ cũng không thể đạt được thành quả tương xứng công sức bỏ ra.
Kết quả là hai nước mất đi động lực để chiến tranh, rồi họ bắt đầu tiến hành đàm phán theo hướng đình chiến.
Đó là lý do tại sao không có chiến tranh trong 200 năm qua.
"Nhóc là người thứ hai sau tướng quân Bill Hof được trao huân chương Song Long."
"Tuy nhiên, Alterio-san và Burkhart-san cũng thảo phạt được rồng thuộc tính mà?"
Chẳng lẽ chiến công cỡ đó không thể nhận được huân chương Song Long sao?
"Cái đó không sai. Nhưng con rồng kia cũng không gây ra tổn hại đến vương quốc. Chúng ta chỉ tình cờ phát hiện ra rồng lúc khám phá khu vực ma vật mới và bởi vì cả hai phải lao vào chiến đấu nên mới thảo phạt được nó mà thôi. Cho nên chúng ta không nhận được loại huân chương này."
"Ngài còn nói nguy hiểm này là..."
"Trên thực tế, nếu thật sự vừa để cho dân chúng chạy trốn vừa chiến đấu, ta đã sớm chết rồi. Dẫu sao người mạnh nhất trong đội chúng ta là Burkhart mà."
"Bởi vì Burkhart-san là ma pháp sư."
"Không sai. Ngoài ra, liên quan đến tước vị mới..."
Thỉnh thoảng, dường như sẽ có những con em quý tộc không có quyền thừa kế và bởi vì được trao tước vị mà tách ra trở thành người đứng đầu nhà khác giống như tôi.
"Tình trạng của Wendelin, chỉ đơn giản là vì lập được chiến công mà được phong làm quý tộc."
Dựa theo lời giải thích của Alterio-san, hộ tích của tôi dường như chuyển ra khỏi nhà Baumeister cũ và trở thành người đứng đầu nhà Baumeister mới.
"Tách ra tự lập sao?"
"Có lẽ là như vậy. Mặc dù cậu không có được lãnh địa, nhưng bởi vì nhận tiền hàng năm, cho nên cậu sẽ được coi như là quý tộc danh dự. Lấy Tòng Nam Tước làm ví dụ , một năm có thể nhận 30 xu vàng. Mặc dù hắn không thể nhận lương nếu không được trao cho chức vụ, nhưng hắn không có nghĩa vụ phải ở lại vương đô và vẫn có thể học ở trường dự bị tại Breitburg như thường. Không chỉ gần như không cần phải giữ thể diện mà không cần phải chi ra kinh phí vô nghĩa. Nó đúng là vừa thoải mái vừa nhàn nhãn."
Tiếp theo là chủ đề cấp bậc chức vụ và phần này có chia thể làm vị trí thứ nhất đến vị trí thứ mười.
Vị trí thứ nhất chỉ có riêng bệ hạ, vị trí thứ hai là vương phi điện hạ, hai hoàng tử và hai công chúa. Vị trí thứ ba chỉ có hoàng tộc và Công tước. Vị trí thứ tư là Hầu Tước và Công Tước. Vị trí thứ năm là Bá Tước, Tử Tước và Nam Tước. Một số Nam Tước được xếp ở vị trí thứ sáu.
Tòng Nam Tước là vị trí thứ sáu, tước Hiệp Sĩ là vị trí thứ bảy.
Nhân tiện, vị trí thứ tám đến vị trí thứ mười cũng không có quyền thừa kế. Những vị trí giới hạn một thế hệ này chủ yếu là người xuất thân từ giới bình dân bởi vì lập được công lao mà giành được địa vị và con quý tộc từ Nam Tước trở lên.
Thế nên, nếu như những người này không lập được chiến công gia tăng cấp bậc của mình, dĩ nhiên là đứa trẻ của họ sẽ bị giáng xuống làm dân thường.
"Thế nên, điều này có nghĩa là con của tôi có thể thừa kế địa vị quý tộc của tôi sao?"
"Mặc dù chiến công của Wendelin rất vĩ đại, nhưng không thể vì vậy mà quá rộng lượng với con của cậu. Nếu như tư chất con cậu bình thường, có lẽ nó sẽ duy trì mãi địa vị Tòng Nam Tước và được chăm sóc đến chết tự nhiên. Nó thật đúng là cuộc sống khiến người ta ghen tị nhỉ."
Nói một cách đơn giản, nếu như sau này tôi ngừng lập chiến công tiếp, thì tôi rất khó lên được địa vị Nam Tước hay cao hơn.
Vô tình, Alterio-san đổi cách xưng hộ với tôi từ "nhóc" thành "Wendelin".
Tôi vô cho rằng Alterio-san bởi vì tôi thành quý tộc mới bắt đầu khách khí với tôi, nhưng có vẻ như ngài ấy nhìn thấu tôi không muốn người khác làm như vậy.
Có lẽ là ngài ấy chỉ đối xử với tôi như đệ tử của Burkhart-san.
Nên nói đây không hổ là thương nhân hoàng già sao, phương thức nắm chắc khoảng cách này thực sự tài tình và khéo léo.
Hơn nữa, nếu như ở trước mặt người khác thì ngài ấy chắc chắn sẽ gọi tôi là "Tòng Nam Tước Baumeister-sama".
"Tuy nhiên, hiện giờ cậu là nhân vật lớn rồi đó."
"Vâng."
Phụ thân tôi là tước Hiệp Sĩ đệ thất.
Nhà mà Erich-niisan ở rể hiện nay, sau vài năm nữa cũng sẽ kế thừa tước Hiệp Sĩ đệ thất từ phía cha vợ.
Nói cách khác, địa vị hiện giờ của tôi lại khá cao.
"Vị trí cũng thế. Kể cả phụ thân và anh trai của Wendelin, bởi vì họ đều là quý tộc được bệ hạ bổ nhiệm, nếu như bọn họ trưng ra dáng vẻ phụ thân hay anh trai đối với cậu ở nơi công cộng thì đó sẽ là việc lớn không hay."
Mặc dù họ sẽ không dễ dàng bị trừng phạt vì vậy, nhưng trong vòng tròn giao thiệp của quý tộc, thì dường như sẽ bị coi như là "Rõ ràng là quý tộc, vậy mà vẫn như kẻ ngốc không am hiểu quy tắc quý tộc" và bị cắt đứt qua lại.
"Dù sao phía phụ thân cũng không có vấn đề gì, nhưng Erich-niisan..."
Rõ ràng là người anh nói chuyện với tôi nhiều nhất, nhưng anh ấy lại phải coi tôi như người có địa vị cao hơn.
Cái này khiến cho người ta cảm thấy hơi cô đơn.
"Bởi vì cậu chỉ cần tự tuân thủ ở nơi công cộng. Cho nên bình thường chẳng sao cả."
Vào lúc chúng tôi đang trò chuyện những đề tài này, xe ngựa đã đến nhà mà Erich-niisan đang sống thuận lợi.
"Có vẻ như nhiều việc lớn đã xảy ra nhỉ."
"Vâng, nó thật sự quá khủng khiếp."
Tôi vốn đang lo lắng những gì sẽ xảy ra với cuộc hội ngộ sau 7 năm, nhưng nếu Erich-niisan đột nhiên thể hiện thái độ cung kính với tôi cũng khiến cho người ta khốn khổ, cho nên tôi cảm thấy như vậy cũng không tệ rồi.
Không hổ là anh trai lý trí nhất và đầu óc thông minh nhất nhà Baumeister.
Xem ra anh ấy hiểu rất rõ ràng tình trạng hiện tại của tôi.
"Nhân tiện, anh đã mời các bạn của Well vào phòng nghỉ ngơi trước rồi."
"Phiền Erich-niisan chiếu cố."
"Vậy thì, tôi xin cáo từ trước."
"Cám ơn ngài trong lúc bận rộn, còn bận tâm chiếu cố tôi."
"Không có gì, mạng lưới quan hệ cũng rất quan trọng đối với thương nhân. Từ quan điểm của ta, có thể quen biết người giống như Wendelin thực sự là chuyện có lời hơn so với cái khác."
Mặc dù giọng điệu nói chuyện hơi thô lỗ giống Burkhart-san, nhưng Alterio-san vẫn tốn không ít tâm tư và công sức tôi không lúng túng ở trước mặt bệ hạ.
Lúc nói chuyện với bệ hạ, ngài ấy cũng khéo léo thay đổi giọng cho phù hợp trong nháy mắt, chẳng trách ngài ấy có thể đạt được thành công ở vương đô với thân phận thương nhân mới gia nhập. Cái này khiến cho tôi khâm phục mãi.
"Đã để ngài chiếu cố em trai của tôi."
"Không hổ là anh trai của Wendelin-sama. Xem ra tôi có thể thành lập mối quan hệ tốt đẹp với ngài đây."
"Tôi chỉ là là quý tộc có địa vị thấp kém mà thôi."
"10 năm sau sẽ thành như thế nào, không ai biết được."
Sau khi thuận lợi gặp được Erich-niisan, Alterio-san cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ và kết quả là ngài ấy nói muốn trở về thương hội của mình rồi sau đó lên xe ngựa lần nữa.
Lần này xe ngựa lại di chuyển về phía khu buôn bán một lần nữa.
"Vậy thì, để anh dẫn đường cho em."
Mặc dù đó cùng là khu quý tộc, nhưng nhà của quý tộc thượng cấp đều tập trung ở nơi gần vương thành hơn trong khi nhà quý tộc hạ cấp lại tập trung ở nơi gần khu nhà giàu.
Bởi vì nhà ở đây được làm rất tốt, cho nên tôi suy đoán nơi này không phải là nhà riêng của Erich-niisan, mà đây có lẽ là nhà Brant mà anh ấy ở rể.
Tuy là nói như vậy, không hổ là nhà quý tộc danh dự sống ở vương đô.
Cửa ở đây rộng đến mức hoàn toàn không thể so sánh với nhà tôi.
Thực sự khiến người ta khó mà tưởng tượng được cả hai đều là nhà tước Hiệp Sĩ.
Sau khi đi vào trong nhà dưới sự hướng dẫn của Erich-niisan, tôi phát hiện bên trong đã có một người đàn ông tóc đen trắng xen lẫn nhau trông lớn tuổi, một phụ nữ trung niên với vẻ bề ngoài thanh nhã và một thiếu nữ xinh đẹp mang khí chất điềm tĩnh với mái tóc dài đến bả vai lẫn đôi mắt đều là màu nâu đang đợi chúng tôi.
"Hãy để anh giới thiệu cho em các thành viên trong gia đình Brant mà anh đang ở rể."
Người đàn ông lớn tuổi, Ludger · William · von · Brant là người đứng đầu hiện tại và năm nay 62 tuổi.
Người phụ nữ trung niên là bà xã của Ludger, Marion · William · von · Brant và năm nay 49 tuổi.
Còn về thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng, cô ấy chính là con gái duy nhất của Ludger, Miliam · William · von · Brant và hình như năm nay tròn 19 tuổi.
Bởi vì vợ trước của người đứng đầu hiện tại Ludger-san qua đời bởi vì bệnh tật trước khi sinh được con trai nối dõi, cho nên Miliam của ngài ấy với người vợ hiện tại là đứa con duy nhất của ngài ấy.
Ngay khi Ludger-san bắt đầu cân nhắc đến chuyện chọn rể bởi vì con gái duy nhất của ngài ấy tiến vào độ tuổi thích hợp để kết hôn, Erich-niisan vừa vặn được chỉ định làm cấp dưới của ngài ấy.
Erich-niisan vừa khôi ngô tuấn tú vừa xuất sắc, còn xuất thân từ nhà tước Hiệp Sĩ. Bất kể là thời cơ hay điều kiện đều là ứng cử viên muốn tìm cũng tìm không thấy, cho nên mọi thứ cứ tiến triển như vậy để cho Erich-niisan thừa kế nhà này.
"Vinh hạnh được gặp, ngài Baumeister."
"Xin lỗi (Suimasen), dù ở nơi công cộng tạm thời xin đừng gọi tôi là Ngài Baumeister cả vào lúc này."
"Cái này thật sự thất lễ. Dẫu sao khắp vương đô hiện giờ đang lan truyền sự tích Wendelin-sama đánh bại rồng cổ đại. Tuy nhiên, không ngờ tới ma pháp sư nổi tiếng như vậy lại là em trai của Erich... Thế giới này thật đúng là nhỏ bé nhỉ."
Ludger-san không hề kiêu ngạo giống hầu hết quý tộc và vô cùng thân thiện nói chuyện với tôi.
"Thành thực mà nói, lúc ấy tôi chỉ điên cuồng nghĩ cách không để cho bản thân và thuyền bay ma thuật cùng bị hơi thở rồng thiêu cháy."
Cho dù rèn luyện tích lũy bao nhiêu ma pháp hay trở nên đối địch với bao nhiêu động vật hoang dã hung dữ lúc đi săn, nếu suy nghĩ cẩn thận một chút thì đây vẫn là lần đầu tiên tôi chiến đấu với ma vật, cho nên tình hình thực tế khá nguy cấp.
Thành thực mà nói, thậm chí tôi không nhớ những gì xảy ra lúc mình chiến đấu với Cốt Long.
Bởi vì tôi quá tuyệt vọng, cho nên bản thân gần như không có chút ký ức nào.
Nội dung nói cho bệ hạ, tất cả đều là những gì mà tôi nghe được từ chỗ Erw và Burkhart-san sau đó.
"Anh yêu. Nghĩ kỹ một chút thì sau này em chính là chị dâu của Wendelin-san rồi nhỉ."
"Em nói vậy cũng đúng."
"Chị dâu, mong được chị giúp đỡ nhiều hơn sau này."
"Chị là con một, cho nên chị cảm thấy rất mới lạ khi có em trai.
Nếu dựa theo cách giải thích của kiếp trước để hình dung, vợ của Erich-niisan cho người ta cảm giác cô ấy giống như thiếu nữ xinh đẹp 'hệ chữa trị'. Nếu như để cho người này làm chị dâu của tôi, chúng tôi có thể chung sống hòa thuận với nhau.
[hệ chữa trị (治癒系): ám chỉ nhân vật, tác phẩm, lời nói và hành động có thể mang đến năng lượng tích cực, tình yêu, ánh mặt trời, ấm áp,... cho độc giả hay khán giả. ]
Mặc dù không biết sau này sẽ gặp nhau thường xuyên hay không, nhưng dù sao tôi vẫn có thể sử dụng ma pháp "Dịch Chuyển Tức Thời" qua lại vương đô một cách tự do, cho nên tôi có thể gặp bọn họ bất cứ lúc nào miễn là có thời gian rảnh rỗi.
"Ồ, ông về rồi à?"
"Cậu thật sự được phong làm quý tộc sao?"
"Cậu có lúng túng trước mặt bệ hạ bởi vì quá căng thẳng hay không?"
Trong lúc tôi đang nói chuyện với các thành viên nhà Brant, đám Erw đi ra từ trong nhà.
Xem ra bọn cũng biết chuyện tôi được ban tước vị ở vương thành.
"Ừm, mình nhận được huân chương Song Long và tước vị Tòng Nam Tước đệ lục."
"Thật hay đùa vậy. Thật sự hi vọng cậu có thể cho mình làm tùy tùng."
"Bản lãnh của Erw rất tốt, có lẽ cậu ta có thể kiếm được chức quan dễ dàng."
"Loại chuyện này cũng không hề đơn giản như vậy."
Erw lộ ra vẻ mặt giống như đang nói "Ông quá ngây thơ rồi đó" với tôi.
"Erw nói không sai. Cho dù kiếm thuật giỏi đến mức nào, cái mà quý tộc coi trọng nhất lúc tuyển dụng cận thần vẫn là mạng lưới quan hệ."
Bản thân là quý tộc, họ phải thành lập đoàn cận thần hoàn hảo để chuẩn bị cho chiến tranh.
Tuy nhiên, sau khi nghe Ludger-san nói xong thì tôi mới biết mặc dù lý do bề ngoài là như vậy, nhưng ảnh hưởng của cuộc chiến bị gián đoạn hơn 200 năm thì bất kể là người mới có thực lực mạnh đến ra sao thì vẫn không thể dễ dàng kiếm được chức quan.
Chẳng hạn như nhà quý tộc thiếu nhân lực.
Vậy thì nhà quý tộc đó sẽ để cho con cái mình tách ra tự lập, nếu không thì họ sẽ ưu tiên tuyển dụng đứa trẻ của cận thần. Cho dù những cái này không hiệu quả, cũng chỉ cần chọn ra người có thực lực từ những dân thường sống trong lãnh địa rồi thuê là được rồi. Thế nên, người mới hoàn toàn không có cơ hội vào sân.
"Vào thời điểm thật sự không có cách nào khác, chư hầu sẽ đến nhờ người đứng đầu giúp đỡ. Tuy nhiên, những trường hợp như thế này đều phải có cả thư giới thiệu mới được. Nếu như người đảm nhiệm chức quan khiến cho người đứng đầu không hài lòng, nó sẽ ảnh hưởng đến cả người viết thư giới thiệu. Thế nên, bình thường sẽ không có ai viết thư giới thiệu cho người không quen biết cả."
Nói cách khác, nếu như bạn không thể kiếm được một chức quan nào ở bên trong lãnh địa quê nhà, vậy thì bạn cũng chỉ có thể lựa chọn kiên nhẫn khai khẩn vùng đất chưa khai phá lẫn không có người ở rồi phát triển lãnh địa của chính mình hay đi theo con đường trở thành mạo hiểm giả.
"Well định tiếp tục học trường dự bị và trở thành mạo hiểm giả chứ?"
"Vâng."
"Vậy thì cậu thuê mình đi."
"À, được thôi."
"Thật đúng là may mắn từ trên trời rơi xuống. Vậy thì càng có thêm lý do để cho Well đảm nhiệm vị trí đội trưởng."
"Mình cũng mong muốn cậu có thể thuê mình."
"Mình cũng thế!"
"Mình đều sẵn sàng thuê Ina và Louise, tuy nhiên quý tộc làm như vậy thật sự ổn chứ?"
"Mặt ngoài thì không thể. Tuy nhiên, bởi vì thật sự có rất nhiều quý tộc không có công việc."
Mặc dù vương đô có rất nhiều quý tộc danh dự hạ cấp, nhưng nghe nói khoảng một nửa trong số họ đều không có chức vụ chính thức.
"Rõ ràng là quý tộc?"
"So với số lượng nhà quý tộc, số lượng chức vụ thực sự quá ít."
"Rõ ràng là quý tộc, lại không có công việc."
"Bởi vì quốc gia sẽ phát tiền hàng năm, cho nên cuộc sống của bọn họ chưa đến mức quá nghèo khổ. Tuy nhiên..."
Quý tộc thật sự chi rất nhiều tiền xã giao, một số quý tộc tình nguyện tiêu tiền để thoát khỏi tình trạng không làm việc.
Mọi chuyện chính là như vậy, có rất nhiều người cũng có nghề tay trái khác trong giới quý tộc hạ cấp.
"Thực ra không thể làm như vậy. Nhưng nếu bọn họ phản bác 『 Nếu không thì hãy cho tôi công việc 』cũng khiến người ta rất khốn khổ, cho nên vương quốc cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận."
"Thế giới này thật sự khó sống nhỉ."
Mặc dù quê hương tôi rất nghèo, nhưng quý tộc hạ cấp tại vương đô lại cực khổ ở mọi mặt.
"Cho nên, thỉnh thoảng sẽ có quý tộc làm nghề tay trái là mạo hiểm giả và qua đời trong lúc làm việc."
Ludger nói cho chúng tôi biết rằng mặc dù nguyên nhân những người này chết thường là do bị ma vật sát hại, nhưng họ lại không thể công khai ra bên ngoài, cho nên có người thậm chí để cho người thừa kế tiếp nhận tước vị sớm hơn và cũng thúc giục chính phủ đổi nguyên nhân chết thành chết bởi bệnh tật.
"Ế? Vậy thì tình huống của tôi thì sao?"
"Bệ hạ đã đích thân hứa Wendelin-sama có thể tự do hành động. Một phần của cái này là bởi vì ngài là ma pháp sư."
Bất kể tài năng ra sao, quý tộc và hoàng tộc dường như không thuê ma pháp sư thiếu kinh nghiệm.
Thứ mà bọn họ thật sự muốn cướp lấy chính là ma pháp sư từng là mạo hiểm giả nổi tiếng và định theo đuổi cuộc đời thứ hai như một quan chức sau khi về hưu.
Dĩ nhiên không chỉ ma pháp, mà kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ được nuôi dưỡng lúc làm mạo hiểm giả cũng vô cùng hữu dụng.
Sư phụ của tôi và Burkhart-san đều thuộc loại này.
"Nếu như đánh giá từ quan điểm của bệ hạ, Wendelin-sama đã được người giữ chỗ trước."
"Giữ chỗ trước? A!"
Nói đến đây, tôi đã trở thành quý tộc của vương quốc sau khi được bệ hạ phong tước.
Đợi đến khi tôi làm mạo hiểm giả về hưu, bệ hạ chỉ cần nói "Vậy ngươi hãy đến làm quan đi" là được rồi.
Ngược lại, nhà Công tước Bleichroder vốn có cơ hội thuê tôi làm ma pháp sư phục vụ riêng hiện nay đã không còn chút hi vọng nào.
Cho dù tước vị lẫn cấp bậc khác nhau, nhưng tôi và Công tước Bleichroder đều là quý tộc được vương quốc bổ nhiệm và đứng ở vị trí giống nhau.
Thế nên Công tước Bleichroder không có cách nào thuê đồng liêu như tôi.
Sau khi suy nghĩ qua một chút, cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao trước đó Alterio-san lại nở nụ cười khổ gượng gạo như vậy.
Mặc dù đó không phải là lỗi của Burkhart-san, nhưng nhân tài mà chủ nhân coi trọng cứ như vậy mà bị vương quốc đoạt mất ở ngay trước mắt hắn.
Cho dù là Công tước Bleichroder có tính cách ôn hòa, thì cũng không nhịn được mà phàn nàn với Burkhart-san.
Alterio-san phát hiện điểm này, có lẽ bởi vì ông thông cảm với người bạn thân Burkhart-san này, cho nên ông mới lộ ra vẻ mặt đó.
"Cho dù chỉ là vể mặt hình thức thôi cũng được, tôi đề nghị Wendelin-sama vẫn nên thuê ba người bạn này thì tốt hơn."
Ludger-san khuyên tôi rằng cho dù chỉ là làm ra vẻ, nhưng tôi cũng nên thuê ba người họ
"Mặc dù ngài không có quan chức, nhưng Wendelin-sama vẫn là một Tòng Nam Tước."
Tiền hàng năm của Tòng Nam Tước là 30 xu vàng và cũng tức là 300.000 xu.
Sau khi quy đổi sang Yên Nhật, nó khoảng 30 triệu Yên.
Hơn nữa, thậm chí tôi còn không có cả nhà ở vương đô hiện nay và dĩ nhiên là cũng chưa thuê bất kỳ ai nốt.
"Chuyện Wendelin-sama nhận được huân chương Song Long từng được trao tăng vào 200 nam trước, thụ phong làm Tòng Nam Tước cũng đã lan truyền khắp vương đô rồi..."
Thế nên, con em quý tộc đang làm NEET ở nhà đương nhiên sẽ bắt đầu tìm tôi chào hàng bản thân, hi vọng trở thành cận thần của tôi. Ngoài ra, không khó để tưởng tượng trong tương lai sẽ có rất nhiều con em bình dân chen chúc đến để xin làm hộ vệ hoặc người hầu.
"Lý do cơ bản là ở phương diện tài chính, vương quốc hiện giờ không thể tùy tiện gia tăng nhà quý tộc."
Nhà quý tộc danh dự ở vương đô, một nửa trong số đó đều là NEET và đây chính là tình trạng thực thế trước mắt.
Mặc dù mọi người đều biết tiền hàng năm ở mức nào, trên bàn việc cũng không có ai lớn tiếng khoe khoang, nhưng dân thường là người nộp thuế đều thực sự cho rằng đám quý tộc kia chỉ là thùng gạo.
Thế nên vương quốc không thể tùy tiên gia tăng quý tộc.
Ngược lại, về phương diện giảm bớt nhân số, cuối cùng nó cũng đạt đến ngay cả con nuôi cũng không thể thừa kế.
"Mặc dù thân thích trước khi có tư cách thừa kế thường xảy ra tranh chấp trước, nhưng trong quá khứ thậm chí từng xảy ra những trường hợp sự việc phát triển đến mức đổ máu."
Trường hợp thứ hai là phạm phải tội danh đủ để bị thu hồi tước vị.
"Bởi vì tội trạng chủ yếu đều là hối lộ, cho nên phần lớn chỉ cần chịu bỏ tiền là có thể xong chuyện. Cho dù là trường hợp sát hại thường dân, cũng có thể thông qua bồi thường để giải hòa. Ngoài ra, thỉnh thoảng sẽ có quý tộc vận may không tốt bị làm mục tiêu công kích trong cuộc đấu tranh giữa các phe phái và bị nghiêm trị."
"Quý tộc cũng thực sự vất vả nhỉ."
"Hàng năm cũng xảy ra một hai sự kiện như vậy."
Hình như thường dân còn đem chuyện đó ra làm chủ đề tán gẫu và đánh cược xem nhà quý tộc kia có thể sống sót hay không để mua vui.
Chẳng lẽ, chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy không ở phe nào sẽ tốt hơn sao?
Có nhiều lý do để gia tăng nhà quý tộc. Đầu tiên là người lập được chiến công không gì sánh được giống như Wendelin-sama."
Tuy nhiên, bởi vì hiện giờ không có chiến tranh, thế nên phương thức này gần được coi như là bất khả thi.
Cho dù thỉnh thoảng sẽ xảy ra rất nhiều 'lùm xùm lùm xùm' trong tranh chấp giữa các lãnh địa biên giới và cũng không đạt được sự tán thưởng của vương quốc.
Bởi vì cái này đem số âm cộng vào số không, thế nên đánh giá cũng không cao được.
"Chẳng phải để cho quý tộc thuê binh lính hay cận thần tự thưởng cho mình sẽ tốt hơn sao?"
Hơn nữa, chẳng phải còn có cách khiến vương quốc thừa nhận quyền sở hữu vùng đất chưa khai phá được mình mở mang hay sao?
Quê hương nhà Baumeister của tôi là một ví dụ như vậy.
"Đánh giá từ phương diện nào đó, quả thật phương pháp này vô cùng tích cực, nhưng vẫn khá khó khăn."
Cần phải tập hợp mọi người khai thác vùng đất cái gì cũng không có cho đến khi có thể đánh thuê mới dừng lại.
"Nói một cách đơn giản, thực tế sẽ rất khó thực hiện."
Hơn nữa, cho dù thành công thì vẫn phải cân nhắc đến đủ loại vấn đề như chư hầu của đại quý tộc gần đó hay cạnh tranh với lãnh chúa lân cận về đặc quyền và kinh doanh cũng vô cùng vất vả.
"Mặc dù vương quốc sẽ trao tặng tước Hiệp Sĩ để 'tùy cơ ứng biến' , nhưng cũng không có gì lạ khi một ngôi làng có chưa đến 100 người."
Xem ra cũng không có loại chuyện tốt như mở một phát lập tức xuất hiện hiệu quả và lãnh địa cũng phát triển nhanh chóng.
Nếu không quê hương nhà Baumeister của tôi đã sớm thăng cấp làm Công tước rồi.
"Mọi chuyện chính là như vậy, có lẽ sẽ có rất nhiều người tranh nhau đến tìm Wendelin-sama kể từ ngày mai."
Con em quý tộc mặt dày chạy tới mưu cầu quan chức và con em bình dân có thể được thuê.
Còn có cả quý tộc muốn gả con gái hay em gái cho tôi hoặc thương nhân mong muốn tôi nạp thiếp.
Ngay cả với trí tưởng tượng bình thường của tôi cũng bắt đầu cảm thấy đau nhức khi nghĩ về nó.
"Thế nên, cho dù chỉ là hình thức cũng được, tốt nhất là nhận ba người kia làm cận thần."
Nhóm bạn vừa tình nguyện làm mạo hiểm giả vừa là thành viên cùng tổ độ giống như vậy, bởi vì nhà Baumeister mới không có công việc, cho nên cũng không cần phải chi trả thù lao.
"Nói cũng đúng, bọn mình cũng không cần tiền lương."
"Suy cho cùng, đó chỉ là bảo hiểm cuộc sống thứ hai."
"Đúng vậy. So với bị buộc làm vợ của lão già sau này, không bằng duy trì chưa kết hôn kiêm làm cận thần của Well thì tốt hơn."
Nếu như mọi người biết tôi đã có cận thần, người cố ép tôi sẽ giảm bớt mới đúng.
Hơn nữa, Ina và Louise đều là phụ nữ bằng tuổi tôi.
"Mặc dù tôi nói như vậy rất thất lễ, nhưng tiểu thư Ina và tiểu thư Louise đều là con gái của cận thần, cho nên họ càng thích hợp hơn."
"Có lẽ người xung quanh sẽ tiện coi Ina và mình là thiếp của Well."
Bây giờ tôi đã là người đứng đầu một nhà quý tộc, nếu như ai đó xuất giá làm chính thê của tôi, thì họ nhất định phải có gia thế 'môn đăng hộ đối' với tôi.
Thế nên, bản thân hai người họ là con gái của cận thần, dường như cả hai đã bị loại ra từ đầu.
"Tiểu thư Louise thông minh như vậy, thật đúng là giúp ích rất nhiều."
"Mặc dù tôi không hề ngại làm thiếp của Well."
"Haiz, bất kể nói ra sao thì cũng phải đợi đến khi cậu trở thành người lớn đã. Dù sao thì mình tạm thời không có ham muốn gì đâu."
"Well thật đúng là dám nói. Đến lúc đó mình nhất định sẽ trở thành người phụ nữ đầy quyến rũ. Cậu đừng để bị mình cám dỗ đấy."
Sau đó, chúng tôi cùng ăn tối với Erich-niisan và các thành viên nhà Brant. Tiếp đó, mọi người cũng nói chuyện mãi cho đến tận đêm khuya.
Tuy nhiên, có hơn nửa đề tài đều là Ludger-san từng trải lẫn kinh nghiệm phong phú và cung cấp đề nghị đối với tôi hôm nay đột nhiên trở thành người đứng đầu một nhà quý tộc. Mặc dù nói như vậy hơi không tiện, nhưng Ludger-san thật sự không hổ là quý tộc làm việc ở vương đô suốt. Cho dù tước vị giống nhau, nhưng ngài ấy với phụ thân và anh cả chỉ biết làm ruộng của tôi vẫn là một trời một vực.
Đều là quý tộc hạ cấp, nhưng bởi vì họ ở trong môi trường trung tâm thời gian dài, cho nên họ vô cùng nhạy cảm đối với thường thức của quý tộc và chính trị.
"Nè, Erich-niisan."
"Chuyện gì thế, Well?"
"Ludger-san, em cảm giác ngài ấy đáng tin cậy hơn hàng chục lần so với phụ thân và các anh trai khác của chúng ta."
"Haiz, có một số thứ em nên cất ở trong lòng thì tốt hơn."
Trước khi ngủ, tôi với Erich-niisan nói chuyện về chủ đề như vậy.