Chương 03: Tòng Nam Tước Baumeister
Vừa đến vương đô, tôi đột nhiên được gặp quốc vương của quốc gia này.
Thành thực mà nói, tôi vốn không biêt nên ứng phó như thế nào.
Mặc dù tôi tạm thời được coi như con em quý tộc, nhưng môi trường lớn lên đương nhiên là không có cơ hội tiếp nhận giáo dục ở phương diện này.
So với đại quý tộc hay hoàng tộc ở vương đô, nhà tôi không khác dân thường là bao.
"Ngươi thật sự rất trẻ đấy. Mặc dù tài năng ma pháp không liên quan đến tuổi tác..."
Sau khi hỏi han một chút, tôi bắt đầu giải thích rõ tình hình lúc đánh bại rồng cổ đại với bệ hạ.
Tôi đem công việc bảo vệ thuyền bay ma thuật không bị hơi thở của rồng cổ đại xâm hại cho Burkhart-san, bản thân dùng "Phi Thành" tiếp cận rồng cổ đại, vừa dùng "Bức Tường Ma Pháp" phòng ngự trước hơi thở của rồng cổ đại vừa dùng ma pháp "Thánh Quang" siêu thoát con rồng cổ đại. Tôi cố gắng hết sức giải thích rõ ràng và chi tiết toàn bộ quá trình này.
"Thi triển cùng lúc ba loại ma pháp 『 Phi Hành 』, 『 Bức Tường Ma Pháp 』 và 『 Thánh Quang 』 . Thì ra là như vậy, xem ra năng lực của ngươi phải giỏi lắm."
"Bệ hạ nói rất đúng."
Lúc này, có người mở miệng tán thành cách nói của bệ hạ.
Đó là một người đàn ông khoảng 70 tuổi và mặc trang phục linh mục được trang trí lộng lẫy.
Có lẽ là nhân vật liên quan đến giáo hội.
Hơn nữa, nếu như thân phận có thể ra vào vương thành, vị trí của người này ở trong tổng bộ chắc rất cao.
"Hồng Y Hohenheim cũng nghĩ như vậy sao?"
"Vâng. Hơn nữa, ma pháp sư có thể thi triển 『 Thánh Quang 』 đến mức đó, có thể nói là số lượng vô cùng ít ỏi."
Nghe nói, cho dù bạn không có tài năng trong ma pháp, nhưng chỉ cần tu luyện trong giáo hội với thân phận giáo sĩ, muốn bản thân có ma lực yếu ớt mang thuộc tính Thánh cũng không hề khó khăn.
Ác Linh không thể đến gần giáo sĩ mang theo ma lực thuộc tính Thánh và chỉ cần sử dụng ma pháp cụ mang theo sức mạnh thần thánh là có thể loại trừ được chúng.
Tuy nhiên, bình thường chỉ có ma pháp sư mới có thể thi triển Thánh Ma Pháp cấp chiến thuật hay chiến lược. Thế nên, giáo sĩ có thể sử dụng Thánh Ma Pháp diện rộng, có lẽ thật sự khá ít ỏi cũng nói không chừng.
"Tôi đề nghị Wendelin-sama sẽ tiếp nhận lễ rửa tội chính quy sau khi đến Thánh Giáo Hội."
"Lễ rửa tội chính quy sao?"
"Wendelin-sama vẫn còn trẻ và xuất thân từ miền nam. Cho nên ngài không biết cũng là chuyện bình thường."
Nói tóm lại, cứ nói tôi là một tên nhà nhà quê là được rồi.
"Cái gọi là lễ rửa tội chính quy, chính là lễ rửa tội không hề giống với cái được tiến hành ở giáo hội quê nhà lúc vừa mới sinh ra và chỉ có số ít tín đồ mới có thể đón nhận nó ở trụ sở chính của giáo hội tại vương đô. Cho dù bản thân mong muốn, trước hết cũng phải đạt được sự cho phép của giáo hội. Cho nên bình thường chỉ có nhân vật lớn như hoàng tộc, quý tộc và đại thương nhân mới phù hợp điều kiện."
"Đó là chuyện vô cùng vinh dự."
Nói một cách đơn giản, gọi đó là "lễ rửa tội được thiết kế dành riêng cho giới thượng lưu" thì khá chính xác nhỉ?
Đó là dùng tiền mua danh dự và danh vọng.
" (Alterio-san, mục đích của việc này là muốn lôi kéo tôi và yêu cầu quyên tiền sao?)."
" (Đáp án chính xác. Tuy nhiên, phần quyên tiền chỉ có thể coi như là thuận tiện, cho nên nó không quan trọng) ."
Alterio nhỏ giọng giải thích rõ với tôi, nói một cách đơn giản thì đó chính là các giáo phái đang tranh giành tín đồ.
Nếu như người nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt tham gia vào giáo phái của họ là có thể đạt được hiệu quả tuyên truyền vô cùng khổng lồ.
Ngoại trừ phe chính giáo (Catholic) là quốc giáo của quốc gia này, còn có phe Tân Giáo (Protestantism) chủ trương quay về giáo nghĩa nghèo đói cổ điển, phe hoài cổ đề xướng giáo nghĩa cơ bản cấp tiến, cùng với hàng chục loại giáo phái tự nhiên sau khi kết hợp các tôn giáo nguyên thủy ở nhiều nơi. Thần linh rõ ràng chỉ có một, tranh chấp không ngừng giữa các giáo phái, ở bất kỳ thế giới nào cũng đều giống nhau điểm này.
Tôn giáo đúng là thứ phiền phức.
" (Nhóc, chỉ cần phải tiếp nhận lễ rửa tội chính quy một lần, những giáo phái sẽ không tùy tiện đến tìm cậu mời gia nhập. Cho nên nếu có thời gian rảnh thì đi một chuyến đi) ."
Có vẻ như các giáo phái vẫn tuân thủ quy tắc ngầm không thể cướp tín đồ của nhau mặc dù tình cảm không tốt.
" (Tôi hiểu rồi) Tôi sẽ tìm cơ hội ghé thăm nhân khoảng thời gian ở vương đô."
"Xem ra Wendelin-sama cũng là tín đồ trung thành. Điều này thật là quá tốt."
Bởi vì tôi thẳng thắn tiếp nhận lời mời làm lễ rửa tội chính quy, Hồng Y Hohenheim mỉm cười.
Dĩ nhiên, tôi vốn không phải là tín đồ trung thành gì cả.
Haiz, mặc dù tôi nghĩ đối phương cũng không mong đợi đến mức này.
"Vậy thì, trẫm cũng có chuyện muốn nhờ ngươi."
"Vâng, thần xin hỏi đó là chuyện gì vậy ạ?"
"Hi vọng ngươi có thể đem xương và ma thạch thu được từ con rồng cổ đại bán cho trẫm."
Thì ra là như vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu được lý do tại sao Alterio-san nói sẽ không có buổi đấu giá. Cũng không phải là bởi vì những nguyên liệu này quá quý giá, mà là ngài ấy nhìn thấy được chuyện hoàng gia có thể biến những thứ này thành nguyên liệu của vật tư chiến lược và thu vào trong tay.
"Thực ra thì chỉ cần có xương và viên ma thạch kia là có thể khởi động một chiếc thuyền bay ma thuật khổng lồ cất kho trước kia."
"Thuyền bay ma thuật khổng lồ sao?"
Dựa theo lời giải thích của bệ hẹ, ngoại trừ những thuyền bay ma thuật đang hoạt động hiện nay, dường như vẫn còn mấy chiếc thuyền không thể khởi động bởi vì có tinh thể ma thuật có kích thước dù được khai quật từ trong di tích.
"Ở ngoại ô vương đô, có di tích của xưởng đóng tàu được xây dựng trong thời đại của nền văn minh ma pháp cổ đại.
Trong di tích của xưởng đóng tàu đó, còn có một chiếc thuyền bay khổng lo to gấp 4 lần so với thuyền bay ma thuật mà chúng tôi lên trước đó và tổng chiều dài hơn 400 mét đang ngủ say trong đó.
"Mặc dù không phải là không thể khởi động thông qua tinh thể ma thuật cỡ nhỏ kết hợp lại, nhưng bởi vì làm vậy thì hiệu suất nhiên liệu cực thấp. Đến ngay cả điểm kết hợp lại dễ dàng quá nóng, cho nên cách này hoàn toàn không thể sử dụng được. Rõ ràng đây là kỹ thuật vô cùng phổ biến trong nền văn minh ma pháp cổ đại..."
Mặc dù hiện giờ vẫn đang nghiên cứu, nhưng dường như không có kết quả đáng kể.
Muốn bổ sung ma lực vào tinh thể ma thuật rỗng không hề khó khăn, chỉ cần sử dụng rất nhiều ma thạch cỡ nhỏ hay chuẩn bị mấy người có lượng ma lực cao là có thể thực hiện được.
Tuy nhiên, cho đến bây giờ chưa có một ai thành công dung hợp nhiều tinh thể ma thuật cỡ nhỏ thành tinh thể ma thuật cỡ lớn cả.
Nếu như muốn giành được tinh thể ma thuật cỡ lớn, bạn nhất định phải đi vào bên trong di tích tìm kiếm hay gia công từ ma thạch khổng lồ thu được từ ma vật mạnh mẽ thuộc đẳng cấp giống con rồng thuộc tính lần này. Bất kể là phương pháp thì mức độ nguy hiểm cũng cực cao.
"Ngoại trừ cái này, bởi vì thuyền để ở trong xưởng đóng tàu, cho nên rất nhiều bộ phận và thiết giáp đều đã bị hỏng."
Mặc dù cấu trúc không hề phức tạp, chế tạo cũng không đòi hòi kỹ thuật trình độ cao, nhưng nói tóm lại là cần độ bên nhất định và nguyên liệu thích hợp nhất chính là xương của rồng cổ đại.
"Chỉ cần gia công xương rồng cổ đại, bù vào bộ phận và thiết giáp còn thiếu là có thể khiến cho thuyền bay ma thuật khổng lồ vận hành an toàn. Thế nào? Ngươi có sẵn sàng bán không?"
"Vâng, cái đó là dĩ nhiên. Thần vô cùng bằng lòng cung cấp cho người."
Bất kể nghĩ như thế nào, đây đều không phải là tình huống có thể cự tuyệt.
Nếu như cự tuyệt ở đây, sau này bạn cũng chẳng thể bán được và còn bị quốc vương để mắt đến rồi gây thêm phiền phức cho gia đình.
Mặc dù gia đình đó chẳn đặc biệt tốt đối với tôi, nhưng họ cũng không ngược đãi hay hãm hại tôi.
Chỉ hi vọng chúng tôi đừng gây nên sóng gió cho nhau và để cho tôi có thể thuận lợi tự lập là được rồi.
"Vậy à, vậy thì thật quá tốt. Nếu đã là như vậy, trẫm sẽ dùng 1.500 xu bạch kim mua xương và ma thạch."
"Bệ hạ! Bất kể thế nào, cái giá này cũng quá cao!"
Bên cạnh bệ hạ, một quý tộc lớn tuổi trông giống đại thần và lên tiếng phản đối với giá thu mua.
Có vẻ như hắn ta là người chịu trách nhiệm tài chính của vương quốc.
"Giá thị trường dân gian cũng gần như vậy nhỉ? Này, Alterio. Ngươi là thương nhân hoàng gia thường xuyên bán buôn vật phẩm cần thiết cho vương quốc, cho nên ngươi thấy đề nghị của trẫm chính xác chứ?"
Bệ hạ hỏi giá thị trường của ma thạch và xương với Alterio-san ở bên cạnh tôi.
"Vâng, ma thạch có kích thước như vậy, giá cũng không thể thấp hơn 1.200 xu bạch kim. Xương cũng thế. Dù sao xương rồng cũng là nguyên liệu quý giá và thậm chỉ còn thỉnh thoảng khai quật được phần còn lại của hài cốt từ trong di tích để tái sử dụng. Bộ xương rồng lớn như vậy, chẳng biết được sau này phải đợi đến mấy ngàn năm mới thu được lần nữa. Cho nên thần cho rằng 300 xu bạch kim cũng là một mức giá vô cùng hợp lý rồi."
"Tuy nhiên, về mặt ngân sách..."
"Ta nghe nói trước kia để thuyền bay khổng lồ kia khởi động lần nữa, ngân sách dự kiến khoảng 2.500 xu bạch kim. Mặc dù ta không nắm rõ toàn bộ cần bao nhiêu kinh phí, nhưng cho dù trừ 1.500 chi phí vật liệu thì chi phí còn lại cũng không vượt qua 1.000 xu bạch kim. Ta nghĩ mức giá như vậy chắc vẫn nằm ở trong phạm vi ngân sách."
Cho dù người phụ trách tài chính vẫn không chịu từ bỏ, nhưng bệ hạ vẫn không định thay đổi suy nghĩ của mình.
"Tuy là nói như vậy, nếu không tiết kiệm ở phương diện này, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng sâu đến những công việc và trường hợp bị trì hoãn do ngân sách chưa đủ."
"Ta nói này, bộ trưởng tài chính Luckner. Nếu như vào thời điểm này khen thưởng hẹp hòi với người có công, nó chỉ khiến cho những người khác càng không muốn cống hiến cho vương quốc trong tương lai mà thôi. Nếu như đem đống ma thạch và xương này đi đấu giá, Alterio, ngươi nghĩ kết quả sẽ như thế nào?"
Bệ hạ lại hỏi Alterio-san lần nữa.
"Vâng, giá thị trường tiêu chuẩn của ma thạch và xương là 1.500 xu bạch kim. Nếu như tổ chức đấu giá, sẽ có rất nhiều người không ngần ngại trả giá và tranh giành những món hàng này. Mặc dù bản thân thần không thể ra tay, nhưng những nhân vật lớn khác có thể dễ dàng đẩy giá lên đến 2.500 xu bạch kim. Sau đó, bọn họ vừa chủ trương bản thân vất vả lắm mới giành được đống hàng hóa này vừa thu lấy phí thủ tục khổng lồ với vương quốc."
Thông thường lúc thương nhân cạnh tranh hàng hóa, họ cũng nhắm vào phí thủ tục chiếm 5% đến 10% số tiền mặc cả xong.
Thế nên, một khi phí thủ tục được thêm vào, nó sẽ dễ dàng vượt quá ngân sách.
Alterio-san giải thích rõ cho bệ hạ, cho dù tiêu tốn 1.500 xu bạch kim thì phía vương quốc vẫn vô cùng có lãi.
"Bộ trưởng tài chính Luke, giả sử chỉ tốn 1.500 xu bạch kim là có thể gom đủ nguyên liệu. sau đó còn cần bao nhiêu tiền mới có thể khiến cho thuyền bay chính thức vận hành?"
"Vâng. Phần còn lại là tiến hành gia công nguyên liệu, lắp tinh thể ma thuật làm động cơ, thay thế các bộ phận lẫn thiết giáp dùng cho thuyền bay, chạy thử nghiệm và công trình thiết bị cuối cùng. Tổng cộng cần khoảng 300 xu bạch kim."
Không hổ là thuyền bay siêu khổng lồ với tổng chiều dài 400 mét.
Chỉ nghe ngân sách cần thiết cho việc vận hành lần này cũng khiến cho người ta chóng mặt hoa mắt.
"Vậy thì tiết kiệm 700 xu bạch kim, bộ trưởng tài chính Luckner tự do phân bổ ngân sách bổ sung vào hạng mục ngươi muốn ưu tiên để thành công tiết kiệm ngân sách."
"Tuân lệnh!"
Bộ trưởng tài chính Like cũng không phản đối nữa khi vừa nghe thấy những lời này.
"Vậy thì, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi."
Đại thần tài chính thành công cắt giảm cắt lượng lớn ngân sách cho việc khởi động thuyền bay ma thuật khổng lồ và cũng giành được quyền phân bổ những ngân sách còn lại này."
Thủ đoạn tuyệt vời của bệ hẹ, đường nói là những quan chức khác, đến ngay cả tôi và Alterio-san cũng không thể nói gì được.
"Vâng, chuyện mua nguyên liệu chỉ là là một cuộc giao dịch đơn giản. Trẫm phải khen thưởng khác và khen ngươi ngươi mới được."
"Khen thưởng và khen ngợi sao?"
"Không sai. Bởi vì ngươi thành công bảo vệ thuyền bay ma thuật tốn 800 xu bạch kim mới có thể vận hành, tránh khỏi nguy hiểm từ hơi thở của rồng cổ đại. Mặc dù dựa theo báo cáo thì Burkhart dưới quyền Công tước Bleichroder cũng tốn không ít công sức, nhưng nếu như không có nỗ lực của ngươi thì chiếc thuyền kia đã sớm bị đánh rơi rồi."
Bệ hạ nói không sai, mặc dù "Bức Tường Ma Pháp" của Burkhart-san có thể ngăn cản hơi thở của rồng cổ đại, nhưng ngài ấy lại không thể vừa phòng ngự vừa tung đòn chí mạng cho con rồng cổ đại được.
Một khi ma lực của Burkhart-san tiêu hoa đến mức không thể tiếp tục triển khai "Bức Tường Ma Pháp" , thuyền cũng sẽ bị hơi thở của rồng cổ đại phá hỏng.
"Nếu như con rồng cổ đại tiếp tục tập kích vương đô sau đó, nhất định sẽ gây ra thiệt hại cực lớn. Dựa theo thông thường, trẫm nên khen ngợi tương xứng dành cho người giết rồng như ngươi mới được."
Trong khi bệ hạ đang giải thích rõ, một quan văn xuất hiện với khay đặt vật phẩm nào đó từ phía sau.
"Bởi vì chiến công thảo phạt rồng cổ đại biến thành Undead, bảo vệ thuyền bay ma thuật, ở đây trẫm ban cho Wendelin · von · Benno · Baumeister huân chương Song Long."
Hội trường yết kiến đột nhiên biến thành hội trường ban thưởng, tự tay bệ hạ cài huân chương khắc hai con rồng giống nhau làm từ đá quý vàng và xanh lên ngực trái tôi.
Cùng lúc đó, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Xem ra cái này dường như là huân chương vô cùng danh dự.
Bởi vì tôi không hề có chút duyên phân nào với việc khen thưởng từ kiếp trước, cho nên tôi chưa bao giờ tìm hiểu chuyện trao huân chương.
Thay vì tốn thời gian tìm hiểu thứ không có được, không bằng luyện tập ma pháp đặc biệt.
Tôi chính là kiểu đàn ông như vậy.
"Tiếp theo, trẫm, quốc vương Helmut XVII của vương quốc Helmut, trao tặng ngươi, Wendelin · von · Benno · Baumeister tước vị Tòng Nam Tước đệ lục. Vậy đó, Baumeister."
"???"
" (Nhóc, mau nói lời tuyên thệ lúc phong tước đi. Lời thề rất ngắn, cho nên cậu vẫn còn nhớ chứ?) ."
Vào lúc tôi đang đóng băng bởi vì tình huống bất ngờ, Alterio-san ở bên cạnh nhỏ giọng giúp tôi.
"Kiếm của thần, vung lên vì bệ hạ, vương quốc, và nhân dân."
Nói đến đây, kết quả là tôi hoảng hốt nhớ lại lời tuyên thệ mà mẫu thân từng dạy tôi lễ nghi ở phương diện này khi còn bé.
Cho tới nay tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc phải nói lên những lời này —— Cho dù bảo tôi vung kiếm, có lẽ cũng không có kết quả gì ghê gớm —— Ngay cả khi đang tuyên thệ, tôi vẫn đang nghĩ đến chuyện nhàm chán này ở trong lòng.
"Kể từ lúc này, Baumeister chính là bề tôi của vương quốc. Tuy là nói như vậy, trẫm cũng không định dùng quan chức trói buộc ngươi. Ngươi cứ đi tham gia hôn lễ của anh trai, thăm quan vương đô và đi tự do trên con đường mạo hiểm giả đi."
Mặc dù tôi chỉ để mặt cho tình huống xảy ra ngoài ý muốn định đoạt, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhận được nhiều tiền, huân chương và tước vị.
Chẳng biết tại sao, nụ cười khổ của Alterio-san ở bên cạnh tôi sau đó để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.