Chương 05: Hôn sự của Erich-niisan


Chương 05: Hôn sự của Erich-niisan
Sau hai ngày kể từ khi tôi đến vương đô và được bệ hạ phong làm quý tộc bởi vì chiến công thảo phạt rồng cổ đại, hôm nay tổ chức hôn lễ của Erich-niisan ở nhà Brant.
Không đúng, thực ra thì Erich-niisan đã chính thức trở thành người nhà Brant.
Hôn lễ ở thế giới này, thực ra là hai người cùng nhau đến giáo hội nhận sự chúc phúc của linh mục và sau đó đến cơn quan chính phủ nộp đơn là kết thúc. Dĩ nhiên, hoàng tộc và đại quý tộc không thể sắp xếp như vậy.
Thế nên sự kiện hôm nay là một bữa tiệc thông báo đám cưới để thông báo với mọi người rằng cả hai sẽ kết hôn.
Thực ra thì Erich-niisan và chị dâu Miliam đã quen nhau được ba năm.
Erich-niisan đã vượt qua kỳ thi quan chức hạ cấp lúc 17 tuổi, Ludger-san đã quan sát biểu hiện làm việc của anh ấy trong hai năm trước khi đánh giá mình có thể yên tâm đem con gái mình cho anh ấy và cũng bắt đầu khai thông mối quan hệ xung quanh thay hai người họ.
Lý do tại sao phải làm chuyện phiền phức này là bởi vì mối quan hệ nhân sinh của quý tộc phức tạp và có thể khiến những thân thích khác ghen tị.
Nhà Brant chỉ có một đứa con gái, cho nên họ chỉ có thể chọn phương án kén rể.
Một khi thông tin này lan ra ngoài, sẽ có rất nhiều người 'ù ù cạc cạc' để mắt tới tước vị và chức vụ của Ludger-san, cũng chạy tới nhún nhường kết thân. Bản thân Tử tước Mongérard là người đứng đầu chư hầu cũng thường xuyên giới thiệu ứng cử viên dự bị làm con rể cho Ludger-san dưới sự thúc giục của người xung quanh.
Cho dù những ứng cử viên dự bị kia vô cùng tệ, nhưng nhân vật vốn không đáng để giới thiệu đều giống nhau.
Nếu như lập tức cự tuyệt, nhất định sẽ đắc tội với người khác, cho nên Tử Tước Mongérard không thể không đến giới thiệu.
Xem ra làm chủ chư hầu cũng không hề dễ dàng chút nào.
Đánh giá từ vất vả mãi bởi vì người khác phát biểu ý kiến, có lẽ nó hơi giống nhân vật chính trị ở kiếp trước của tôi.
Ludger-san chọn Erich-niisan trong những người này. Dĩ nhiên là có rất nhiều người cảm thấy bất mãn đối với quyết định này.
Lý do tại sao phải đến giáo hội nhờ linh mục chứng hôn vào buổi tối như vậy, có lẽ là vì đối phó với những người ngoài cuộc phiền toái này rất mất thời gian.
『 Dĩ nhiên, hiện giờ người dám công khai phàn nàn hẳn đã ít đi nhiều. 』
Dựa theo lời giải thích của Ludger-san, hình như cái này chủ yếu là bởi vì tôi nhận được huân chương Song Long và địa vị Tòng Nam Tước sau đánh bại rồng cổ đại.
Trước khi những người đó hung hăng và ra sức phê bình Erich-niisan "Chỉ là con trai thứ năm của nhà tước Hiệp Sĩ nghèo quỷ quyệt" và phần lớn hiện giờ 'gió chiều nào che chiều ấy" khen anh ấy là "con rể ưu tú thông minh kiêm anh trai của Anh Hùng giết rồng".
Mặc dù đó là chủ đề đáng ghét, nhưng nếu như tôi hiện giờ có thể giúp đỡ Erich-niisan thì cứ làm bất cứ gì họ muốn.
『 Mặc dù đó là sự tình cờ, nhưng may mà anh không can thiệp kịch liệt vào chuyện kén rể của tiểu thư Miliam... Xem ra vận may của anh cũng không tệ nhỉ. 』
『 May mà nhà chúng ta là tước Hiệp Sĩ. 』
Ludger-san nói không sai, nếu như nhà Brant không phải là nhà tước Hiệp Sĩ thấp kém, rất có khả năng các quý tộc với tước vị cao hơn sẽ kiên quyết muốn tham gia vào chuyện kén rể.
『 Nếu như mấy người là nhà Tòng Nam Tước, bộ trưởng tài chính Luckner đó có thể đến nhảy vào. 』
『 Nhưng nếu như ai đó kiên quyết đẩy Erich ra, vị bề trên kia sẽ giận tím mặt bởi vì không thể thiếp lập mối quan hệ với Anh Hùng giết rồng. 』
『 Đại quý tộc chính là sinh vật như vậy. Người nghe theo mệnh lệnh làm việc như chúng ta vốn không thừa nhận. 』
Đây dường như là cảm nghĩ chân thành của Tử Tước Mongérard với tư cách là chủ chư hầu.
Tử Tước Mongérard chạy đến tìm Ludger-san phàn nàn một ngày trước đám cưới, chẳng biết tại sao ông ta cũng vội vã dự thính.
『 Ngài Baumeister, ngài cũng không thể thoát khỏi liên quan trong chuyện này.  』—— Tôi còn bị buộc phải nghe lời dạy dỗ khiến cho người ta mất hết ý chí.
Quyết quyết định chọn con rể, cuối cùng vẫn nằm ở trong tay người đứng đầu nhà Brant, Ludger-san.
Tuy nhiên, nhìn vào tình hình mà quyết định thì dường như cũng thường xuyên xảy ra tình huống chủ chư hầu kiên quyết đẩy việc chọn con rể cho chư hầu.
Tử Tước Mongérard yên lòng thở dài và nói "May mà lần này không phát sinh chuyện đó".
"Này, nhóc, đã lâu không gặp. May mà hôm nay thời tiết rất thích hợp để mở tiệc đấy."
"Trong trường hợp của Burkhart-san, tôi cảm giác rượu còn quan trọng hơn cả thời tiết..."
"Nhóc trở nên dũng cảm bật lại rồi đấy, Tòng Nam Tước-sama."
Vào lúc phu nhân Brant và hầu gái trong nhà đang chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho bữa tiệc bắt đầu sau một giờ, Burkhart-san đang đứng ở hội trường của sân nói chuyện với tôi.
Bữa tiệc được tổ chức ở trong sân với nhà của gia đình Brant và mời tổng cộng 300 khách.
Đối với quý tộc danh dự hạ cấp, lượng người này dường như là con số tiêu chuẩn.
Thân thích với bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên nơi làm việc. Ngoài ra, nhà Brant cũng mời chủ chư hầu Tử Tước Mongérard và trong mấy vị chủ chư hầu của các phe phái cũng mời mấy vị quý tộc thượng cấp đến.
Có vài người thì tự mình đến, có vài người thì phái con trai trưởng đến làm người đại diện, tỷ lệ giữa cả hai khoảng 50:50.
Nhân tiện, Công tước Bleichroder hình như rất thích Erich-niisan kiểu quan văn giống mình. Cho nên Burkhart-san đã tham dự bữa tiệc với tư cách là người đại diện của Công tước.
"Cho dù ngài nói đã lâu không gặp, nhưng chỉ mới có hai ngày thôi mà?"
"Đừng so đó chuyện nhỏ nhặt này. Tuy nhiên, nhóc lại thành Tòng Nam Tước rồi."
"Bản thân tôi mới là người kinh ngạc nhất đó."
"Bày tỏ nhóc lập được chiến công huy hoàng như vậy."
Burkhart-san gật đầu và khẳng định lời của chính mình.
"Rõ ràng là Burkhart-san cũng có công lao mà..."
"Xem ta như hàng khuyến mãi cũng được mà?"
"Thế nhưng, ngài có quyền nhận 10% số tiền thu được từ bán xương và ma thạch của rồng cổ đại."
Nếu không có Burkhart-san hỗ trợ bảo vệ thuyền bay ma thuật, chiến công của tôi vốn không thể đạt được đánh giá cao như vậy.
Hơn nữa, Alterio-san cũng đề nghị với bệ hạ rằng nên chia cho Burkhart-san 10% thù lao và bệ hạ cũng đồng ý.
Thế nên Burkhart-san có quyền nhận được 150 xu bạch kim.
"Mọi chuyện chính là như vậy, đây là 150 xu bạch kim. Ngài thật sự không cần một nửa sao?"
"Ta đã 48 tuổi rồi! Cho dù là quỹ hưu trí và tiền rượu, ngần này đã dư xài rồi. Hơn nữa, bản thân ta thật sự có không ít tài sản."
Nói đi nói lại, Burkhart-san thẳng thắn nói rõ mức tài sản của mình cho tôi và tổng số tài sản lớn đến mức khiến cho người ta khó nén nổi kinh ngạc.
"Bởi vì tổ đội mà ta tham gia lúc làm mạo hiểm giả cũng kiếm được không ít tiền."
Tổ đội đó không chỉ có Burkhart-san là ma pháp sư siêu hạng, mà còn có Alterio-san có thực lực mạnh mẽ và thậm chí bọn còn từng đánh bại rồng thuộc tính nữa mà.
Chắc hẳn là bọn họ cũng kiếm được không ít tiền.
Hơn nữa, Burkhart-san đã từng cho phép sư phụ tôi gia nhập tổ đội một thời gian dưới danh nghĩa đào tạo lính mới.
Đó chắc chắn là tổ đội có năng lực chiến đấu rất khủng khiếp.
"Các thành viên trong tổ đội của hắn hiện giờ đều làm việc cho các đại quý tộc và bắt đầu cuộc sống thứ hai của riêng mình. Cho nên ta không có chút ý kiến nào về cách phân chia như vậy."
Nói đi nói lại, Burkhart-san nhận lấy túi đựng 150 xu bạch kim từ chỗ tôi và tiện tay bỏ vào trong túi ma thuật.
"Lại kiếm được một khoản tiền rượu rồi."
"Ngài định trực tiếp mua cả một hầm rượu đúng không?"
"Bất kể ta uống nhiều đến mức nào, ta cũng không cần nhiều rượu đến vậy đâu."
Trong khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện, bữa tiệc cũng dần dần đến gần thời gian bắt đầu.
Mấy cái bàn bày ở trong sân, phía trên đặt đầy món ăn và rượu sang trọng.
Không hổ là bữa tiệc thông báo kết hôn của quý tộc, nhưng nếu có phải tiếp đãi quý tộc thượng cấp đảm nhiệm vị trí chủ chư hầu thì đây cũng là kết quả đương nhiên thôi.
"Quý tộc quả là vất vả nhỉ."
"Bởi vì nếu như quý tộc hẹp hòi ở phương diện chúc mừng hay chia buồn thì sẽ bị người khác xem thường."
Cuộc sống thường giản dị đạm bạc, lại phải đem tiền điên cuồng tích góp được dùng vào thời khắc quan trọng, cho thấy phong thái phù hợp với giới quý tộc.
Có lẽ quý tập trung cấp trở xuống đều cảm thấy như vậy. Xem ra ở phương diện tiền bạc, hình như quý tộc không hề dư dả như thường dân nghĩ.
"Phía được tiếp đãi cũng rất vất vả nhỉ."
Burkhart-san chuyển sự chú ý sang căn phòng nối liền với sân trong và đống quà tặng trong đó chất đống thành núi.
Mặc dù chẳng có túi nào đựng tiền mặt, nhưng hầu hết quà tặng đều là vật phẩm mà đôi vợ chồng sẽ cần đến trong cuộc sống, quần áo và đồ trang sức đắt tiền.
Chủ chư hầu được chư hầu tiếp đãi đương nhiên không thể tay không chạy đến. Nếu chỉ chuẩn bị quà tặng rẻ tiền, thì bạn sẽ không thể nén được giận vì mất thể diện và thậm chí về phương diện này cũng có thể phát hiện giới quý tộc khổ sở vì tiền nhiều đến mức nào.
Thói quen quanh năm đã sớm quyết định xong giá thị trường và khiến cho bọn họ buộc phải bỏ ra chi phí nặng nề.
"Nhân tiện, ta không không thấy đâu cả..."
"Không thấy cái gì?"
"Nếu như không có tên đó sẽ nghiêm trọng."
Mặc dù lời phát biểu của Burkhart-san khiến cho tôi cảm thấy nghi hoặc, nhưng lúc này Erich-niisan đã thay xong lễ phục chính thức xuất hiện.
"Đã lâu không gặp. Burkhart-san."
"Ồ. Thực ra thì lãnh chúa-sama của chúng ta rất muốn đích thân đến đấy."
"Đến ngay cả công tước rộng rãi như Bleichroder-sama cũng không thể làm gì."
"Đúng vậy, ngài ấy cũng phải cân nhắc đến sự cân bằng với chủ chư hầu của nhà Brant."
Đúng vậy, rõ ràng nhân vật chính của hôn lễ này là nhà Brant, nhưng nếu để cho công tước là chủ chư hầu với địa vị lớn hơn tham gia với tư cách khách mời con rể, nó chỉ tổ làm mất cân bằng.
Mặc dù có thể hiểu được, nhưng điều này cũng khiến cho tôi thực sự cảm nhận được quý tộc có nhiều phiền toái đến mức nào thêm một lần nữa.
"Nhân tiện, quà tặng của nhà Baumeister vẫn chưa đến sao?"
"Về cái này, tôi cũng đã viết thư thúc giục nhiều lần..."
"Này này này, cậu nói thật sao? Nếu như bị ông chủ nhà tôi biết chuyện này..."
Burkhart-san thường luôn mang vẻ mặt không hề lo lắng chút nào và hiện giờ lộ ra vẻ mặt bất an hiếm thấy.
"Ano, xảy ra cái gì phiền toái sao?"
Tôi nhỏ giọng hỏi Burkhart-san.
"Erich và phụ thân nhóc vẫn chưa đưa sính lễ đến."
Hôn sự giữa quý tộc, phần sính lễ thường được nhà rước dâu chi trả cho gia đình cô dâu trong khi cô dâu cũng mang theo của hồi muôn hay quần áo, đồ dùng hàng ngày và đồ dùng trong nhà cần thiết cho cuộc sống hôn nhân từ nhà đến.
Phương diện giá trị trường vốn để cho gia đình hai bên quyết định và không đề cập tới những chuyện vừa vặt vãnh vừa phiền phức này trước đã.
Ngoài ra, trong trường hợp ở rể giống như Erich-niisan, dựa theo phong tục giống như vậy, gia đình nhận con rể sẽ trả phần sính lễ cho nhà con rể và dĩ nhiên là gia đình con rể cũng phải tặng một khoản tiền mừng đáp lại.
Tuy nhiên, chẳng biết tại sao mà nhà Baumeister dường như không đưa tiền mừng đến.
"Không phải như vậy rất tệ sao!"
Đến ngay cả tôi không biết tập quán của quý tộc đều cảm thấy đại sự không ổn.
"Ừm, hành động vô lẽ này không thể tha thứ được."
Không chỉ Erich-niisan vì vậy mà mất hết thể diện, từ thái độ của Burkhart-san có thể nhìn ra được bản thân Công tước Bleichroder là chủ chư hầu cũng mất thể hiện cùng.
Nhưng không ngờ tới đám người nhà Baumeister đó lại không biết đọc bầu không khí đến mức này.
Nên nói đây không hổ là nhà quý tộc nghèo khó và lẻ loi ở cực nam vương quốc sao?
"Khoảng cách giữa hai nhà khá xa xôi. Hay chỉ đơn giản là vẫn chưa đưa đến chứ?"
Erich-niisan thử nói lên suy luận ủng hộ người nhà, nhưng hiện trường gần như không có người tin tưởng.
"Hay đúng hơn là trên đường gặp phải rắc rối gì đó? Mặc dù khả năng này không phải là không thể..."
Tình trạng hai nơi cách nhau rất xa giống như này, bởi vì không có phương tiện vận chuyển đồ vật thể tích lớn, cho nên họ thường để cho người nhà mang tiền vàng hay đá quý đến.
Mặc dù khả năng phụ thân đến khá thấp, nhưng thường thì người sẽ phái cận thần hay những anh em chưa tự lập khác đến thay.
Rõ ràng đây mới là tình huống bình thường, bây giờ lại trở thành không có ai đến...
"Thật đúng là khiến cho người ta khốn khổ."
Erich-niisan cúi thấp đầu và rơi vào trầm tư suy nghĩ. Xem ra ngay cả anh ấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này sẽ phát sinh.
Hơn nữa, nhà Baumeister bình thường và nghèo, nhưng dù sao họ vẫn là quý tộc và có lẽ sẽ không hẹp hòi ở phương diện liên quan đến loại lễ nghi này.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Vào lúc chúng tôi đang suy nghĩ về những chuyện này, hai chàng trai trẻ tuổi đi về phía chúng tôi.
Hai người họ đến theo lời mời của Erich-niisan, theo thứ tự lần lượt là con trai thứ ba Paul và con trai thứ tư Helmut của nhà Baumeister.
Bọn họ đều đã từ bỏ quyền thừa kế nhà Baumeister và làm việc trong đội bảo vệ ở vương đô.
Mặc dù tuổi tác của hai người theo thứ tự lần lượt là 26 tuổi và 24 tuổi, nhưng họ vẫn chưa kết hôn.
Dẫu sao, nếu như họ đã kết hôn, thì cả hai chắc chắn sẽ mang vợ đến cùng.
"Chúc mừng em kết hôn, Erich."
"Chúc mừng nhá."
"Cám ơn. Paul-niisan, Helmut-niisan."
Mặc dù hai người anh rất ít nói chuyện với tôi trước kia cùng biểu đạt ý chúc mừng với Erich-niisan, nhưng biểu cảm của họ trông vô cùng khó coi.
"Sao thế? Paul-niisan, Helmut-niisan."
"Wendelin à. Thực ra thì, có chuyện này khiến cho bọn anh khá khổn khổ..."
"Mặc dù em hiện giờ là người cực kỳ đáng tin cậy ở vương đô, nhưng bọn anh cho đến nay không nói chuyện mấy với em."
Bởi vì cho đến nay đều không có cơ hội để nói, cho nên họ hơi bất an lúc tôi nói chuyện với cả hai, nhưng hai người anh này cũng không đặc biệt giữ khoảng cách. Xem ra chỉ vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, cho nên họ mới không tìm được nhiều cơ hội để nói chuyện lúc ở quê nhà.
Hai người trước mặt tôi hình như đang lo lắng đến thứ nào đó.
"Thực ra thì gia đình có gửi một lá thư cho bọn anh."
Erich-niisan bắt đầu đọc bức thư mà Paul lấy ra.
Sau khi đọc nghiêm túc một chút, Erich-niisan lập tức phát ra tiếng thở dài.
"Erich-niisan."
"Lần này thì phiền phức rồi..."
Erich-niisan đưa thư cho tôi đọc và nội dung ở phía trên vô cùng sốc.
Nói một cách đơn giản, chính là gia đình không ngờ tới Erich-niisan có thể ở rể nhà tước hiệp sĩ cùng cấp bậc. Hơn nữa, toàn bộ tiền tiết kiệm được cho đến nay gần như đã dùng hết cho hôn lễ của trưởng nam Kurt và nói thẳng ra là bây giờ vốn không đủ tiền. Hơn nữa, không có ai trong gia đình có thể mang tiền mừng đến vương đô, cho nên họ Paul và Helmut ứng tiền và thay mặt giúp họ.
Ngoại trừ cái này ra, thậm chí trong nội dung thư còn viết "Nếu không phải là bởi vì ban đầu bỏ tiền tài trợ cho việc tự lập của hai đứa, gia đình hiện giờ cũng không hết tiền. Thế nên, hai đứa chịu trách nhiệm ứng tiền và thay mặt là chuyện đương nhiên" khiến cho người đọc cảm thấy khá phát cáu.
Hơn nữa, toàn bộ bức thư này đều viết bằng Hiragana và Katakana, cho nên đọc vô cùng khó.
Đánh giá từ bút tích, có lẽ bức thư này do trưởng nam Kurt viết.
"Làm ẩu làm càng cũng phải có giới hạn chứ."
Nội dung vô trách nhiệm như vậy khiến cho tôi chỉ có thể sừng sờ tại chỗ.
Về cơ bản, mức lương của đội bảo vệ mà hai anh đang đảm nhiệm chỉ là 3 xu vàng/năm. Cho dù họ làm việc chăm chỉ đến mức nào thì nó cũng chỉ tăng đến 4 xu vàng mà thôi.
Nếu như là ở nông thôn, ngần đó thực sự đủ cho cuộc sống bình thường, nhưng tại thành phố lớn mà vật giá đắt đủ như vương đô thì ngần đó chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày.
Hơn nữa, hai người họ còn phải tiết kiệm cho quỹ kết hôn của mình.
Bảo bọn họ ứng tiền mừng thay mặt gia đình thì đó vốn là chuyện bất khả thi.
"Kurt-niisan và phụ thân, rốt cuộc bọn họ mong đợi điều gì ở thành viên đội bảo vệ nhỏ bé ở vương đô như bọn anh chứ?"
"Ai biết được."
Thành thực mà nói, lúc hai anh trưởng thành cũng rời khỏi quê hương, họ nhận được chút tiền bồi thưởng ít ỏi lấy danh nghĩa tốt đẹp là tài trọ cho tự lập với điều kiện là từ bỏ quyền thừa kế.
Nói cách khác, bọn họ đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với gia đình và hoàn toàn không cần phải bỏ tiền thay cho nhà Baumeister.
"Có lẽ Erich cũng không ngờ tới sự việc sẽ thành như vậy."
"Kurt-niisan, lại có thể mang đến cho bọn anh chuyện không ngờ này..."
Paul và Helmut lần lượt thở dài và nói.
"Lúc Erich-niisan rời khỏi nhà, chắc anh cũng nhận được tiền tài trợ với điều kiện từ bỏ quyền thừa kế chứ? Cho nên bọn họ mới cảm thấy hai bên đã đoạn tuyệt quan hệ sao?"
"Không, làm gì có đạo lý này."
Burkhart-san lập tức bác bỏ ý tưởng của tôi.
"Nếu như chỉ đơn giản là kết hôn không thừa kế nhà quý tộc, đó thực sự không cần thiết phải chúc mừng. Tuy nhiên Erich cũng sắp trở thành người đứng đầu tiếp theo của nhà Brant. Nói cách khác, đây là người khác đem nhà nhường cho Erich. Thông thường, cho dù mượn tiền thì cũng phải bỏ tiền mừng cho người ta."
"Chẳng lẽ Công tước Bleichroder-sama từ chối mượn tiền cho bọn họ sao."
"Cái đó không thể. Chỉ cần bọn họ mở miệng, lãnh chúa-sama tuyệt đối sẽ mượn. Dẫu sao, nếu như bởi vì từ chối mà hại chư hầu là nhà Baumeister không đưa ra được tiền mừng, lãnh chúa-sama cũng mất thể diện cùng họ."
"Thì ra là như vậy."
Mặc dù toàn bộ mọi người đều đồng ý với ý kiến của Burkhart-san, nhưng hiện giờ vốn không phải là lúc thảo luận loại chuyện như vậy.
Đã không còn thời gian truy cứu hành động ngu ngốc của nhà Baumeister.
Nói tóm lại, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ tiền mừng và những quà tặng khác càng sớm càng để không làm Erich-niisan mất thể diện.
"Ano, để em giúp nhé."
"Cũng được. May mà nhóc có tiền."
"Xin hãy nói cho em giá thị trường. Ngoài ra, em cũng phải chuẩn bị vật phẩm chứ?"
Trước khi nhập học trường dự bị, tôi từng luyện tập ma pháp ở vùng đất chưa khai phá lẫn bờ biển, cũng thuận tiện tham gia hoạt động săn bắn, thu thập và chế tạo thực phẩm. Nếu như có thứ gì hữu ích trong đó, tôi có thể lấy ra từ túi ma thuật.
Nếu như không có, vậy thì tôi cũng có thể nhờ Alterio-san chuẩn bị giúp.
Người đó chắc có cách gom đủ đồ thích hợp làm quà tặng ngay lập tức.
"Well, Xin lỗi (Suimasen)."
"Hiện giờ em cũng được coi như là một nhà Baumeister khác. Bản thân là người đứng đầu một nhà, chẳng phải rất kỳ quái khi không tặng quà cho anh mình sao?"
Trong tất cả anh em, tình cảm giữa tôi với Erich-niisan là tốt nhất và cái này đã không còn vấn đề của mỗi Erich-niisan.
Chuyện này có thể làm mất hết thể diện của chủ chư hầu là Công tước Bleichroder và đồng thời nó cũng liên quan đến tương lai của hai người anh còn lại.
Chỉ cần có thể thông qua cuộc hôn nhân này là sẽ trở thành người nhà Brant, Erich-niisan có thể thành lập mối quan hệ với quý tộc danh dự hạ cấp cùng chỗ làm, quý tộc là cấp trên, chủ chư hầu và quý tộc trung cấp là cán bộ cùng phe phái.
Nhờ cái này, cho dù họ không thể ở rể nhà quý tộc giống như Erich-niisan, nhưng có lẽ bọn họ vẫn có cơ hội ở rể những nhà gia tộc chi nhánh hay cận thần.
"Chẳng thà nói rằng đây là cơ hội để có mối quan hệ tốt với chính quyền trung ương, đúng không?"
Erw cho đến bây giờ vẫn giữ im lặng đối với gia đình ngu ngốc của tôi thấp giọng lẩm bẩm.
"Nói đến đây, nhóc Erw cũng là đứa trẻ nhà tước Hiệp Sĩ."
Burkhart-san lộ ra vẻ mặt lý giải đối với suy nghĩ này của Erw.
[lý giải: Suy xét về sự vật để hiểu và giải thích. ]
"Ừm, chỉ cần lúc này hành động hợp lôgic với thân phận thân thích, tương lai cũng không sợ không tìm được người lúc nhờ chính quyền trung ương hỗ trợ nhỉ?"
Mặc dù nó không thường xảy ra, nhưng lãnh chúa nhỏ bản xứ thường phải phát biểu ý kiến với chính quyền trung ương.
Nhưng đứng ở quan điểm của chính quyền trung ương, bởi vì việc phải xử lý thực sự quá nhiều, cho nên kiểu gì cũng phải khiến cho người ta chờ lâu.
Cho dù vất vả lắm mới đến lượt mình phát biểu ý kiến, họ cũng thường xuyên bị đuổi bằng một câu "không có cách" một cách dễ dàng.
Cho nên họ cần phải giao thiệp với thân thích có quan hệ hôn nhân với quý tộc danh dự hạ cấp ở chính quyền trung ương.
Thì ra là như vậy, chẳng trách người ta thường nói mạng lưới quan hệ là báu vật.
Dĩ nhiên, nếu như bạn muốn duy trì quan hệ như vậy, thì bạn cần tốn chút chi phí, nhưng đó chỉ là vấn đề đối với quý tộc chi tiêu keo kiệt bủn xỉn.
"Có lẽ quý tộc đều nghĩ giống như vậy. Nhưng nhà Baumeister đó là một ngoại lệ."
"Nói vậy là sao?"
"Tính cách người đó vô cùng khép kín."
Burkhart-san trả lời nghi vấn của Erw, cái này dường như hơi liên quan đến nguyên nhân ra đời và phát triển của nhà Baumeister.
Thế hệ đầu tiên nhà Baumeister sống ở vương đồ là thứ nam nhà tước Hiệp Sĩ nghèo khó đến mức ngay cả chức vị cũng không có và dường như bởi vì ghét môi trường như vậy, nên mới di chuyển về phía nam.
Mặt khác, người đó khai khẩn vùng đất chưa khai phá chưa có người ở, thành lập thôn xóm và cũng khiến cho vương quốc công nhận đó là lãnh thổ của mình. Mặc dù quá trình làm việc vô cùng vất vả , nhưng nếu như đứa con từ thứ nam trở xuống muốn trở thành lãnh chúa, thì đây là phương pháp có xác xuất cao nhất.
Thế hệ đầu tiên nhà Baumeister phát hiện một nơi thích hợp để xây dựng ngôi làng trong thung lũng ở đầu bên kia dãy núi.
Dãy núi phía bắc với phía tây ngăn cách những lãnh địa khác, phía đông với phía nam là vùng đất chưa khai phá và biển cả mênh mông bát ngát. Nếu như chỉ nhìn vào diện tích, thậm chí vùng đất đó đủ để ngang hàng với một quốc gia nhỏ.
Đó là ưu thế hàng đầu khi không có thôn xóm, không cần hao tâm tổn trí tranh đoạt lãnh địa và đặc quyền với người khác.
Sau khi thừa nhận khu dân cứ, thế hệ đầu tiên nhà Baumeister sử dụng mạng lưới quan hệ ở quê nhà tuyển mộ người di cư từ khu dân nghèo ở vương đô và xung phong đi đầu trong việc nỗ lực khai khẩn vùng đất.
Rồi sua hơn một trăm năm, nhà Baumeister cũng truyền lại bốn thế hệ.
Thế hệ thứ năm chính là phụ thân đang đảm nhiệm vị trí lãnh chúa.
Tôi đã từng xác nhận thông qua gia phả trước kia.
"Tuy nhiên, phải mất 100 năm mới khiến cho dân số gia tăng lên 800 người và xây dựng ba ngôi làng. Cũng không biết đó được xem như là nhiều hay ít nữa..."
"Với tước Hiệp Sĩ thì đó là nhiều và dường như còn có đợt tuyển mộ dân dư cư sang sau đó nữa."
Tôi cảm thấy phương diện tài chính hẳn là sẽ tốt hơn một chút mới đúng, nhưng sau đó lại xảy ra sự kiện xuất quân khiến người ta thống hận đó.
"Mối quan hệ giữa người đứng đầu hiện tại của nhà Baumeister với chủ chư hầu vốn đã vô cùng hời hợt rồi. Haiz, mặc dù nó gặp mặt bình thường cũng rất rắc rối rồi."
Chỉ vì nhà Baumeister cần có chủ chư hầu, cho nên họ mới bất đắc dĩ nhờ cậy Công tước Bleichroder gần nhà mình nhất.
Tuy nhiên, quả nhiên là một ngọn núi ngăn cách ở giữa vẫn có ảnh hưởng và giao hảo giữa hai nhà không hề thân thiết lắm.
Cho dù bị cô lập thì cũng không đến mức không thể tự cấp tự túc và điều này khiến cho tính cách nhà Baumeister trở nên khép kín hơn.
"Việc lãnh chúa đời trước xuất binh với nhà Baumeister miễn cưỡng tham gia cũng có điểm không ổn."
Bởi vì Công tước Bleichroder đời trước dự định tìm nguyên liệu linh dược cho người thừa kế yêu thích của mình bị bệnh nan y, nó mang đến gánh nặng cực lớn cho nhà Baumeister.
"Cái đó trở thành điểm mấu chốt mang tính quyết định, vì vậy nhà Baumeister càng tiến bước trên con đường cô lập. Ta cũng nghe được từ chỗ lãnh chúa-sama đương nhiệm về vấn đề này."
"Cho nên bọn họ mới không mượn tiền từ Công tước Bleichroder sao?"
Bởi vì họ trốn ở trong lãnh địa mình, cho nên họ vốn không cần thiết phải liên lạc với chính quyền trung ương.
Nhà Baumeister đã không có tiền và cũng chẳng hề muốn mượn tiền từ nhà Công tước Bleichroder.
Cho dù đánh giá về gia tộc vì vậy trở nên tệ hơn, nhưng họ cũng không vì vậy mà bị trừng phạt.
Dù sao họ cũng không phạm pháp và cho dù nhà Baumeister ở biên giới làm trái với lễ nghi của quý tộc thì đám quý tộc sống tại vương đô cũng nhanh chóng quên mà thôi.
Cho dù bản thân Công tước Bleichroder là đại quý tộc bị liên lụy bởi vì lời chỉ trách tồi tệ của chư hầu, nhưng nhà Baumeister cũng không đau không nhột.
"Cơ bản là hoàn toàn không đếm xỉa đến..."
Tôi, đám Erw, Burkhart-san và ba anh chỉ có thể á khẩu không trả lời sau khi phát hiện ý đồ của nhà Baumeister ở quê nhà.
"Đây cũng không phải là vấn đề tệ hay không tệ nữa!"
"Burkhart-sama, chẳng lẽ nhà Công tước Bleichroder không xuất quân để trừng phạt nhà Baumeister sao?"
Ina bắt đầu lo lắng diễn biến giữa hai nhà có thể phát triển thành chiến tranh.
"Làm ao có thể đến mức phái binh tấn công người bởi vì chuyện này chứ."
Không phải là tôi hiểu nỗi lo lắng của Ina.
Dẫu sao thứ mà sinh vật tên quý tộc quan tâm nhất là thể diện và danh dự mà.
Nhưng chỉ cần tham khảo thất bại lần trước, thì có thể biết được phái quân vượt qua dãy núi trước kia khó khăn đến mức nào.
Mặc dù nó khác với hành quân đến Khu Rừng Thần Bí và chỉ cần vượt qua dãy núi là được, nhưng họ còn phải đối mặt với trận chiến phòng ngự của 800 cư dân sau khi vượt qua dãy núi và có thể tưởng tượng được đó nhất định là trận chiến vô cùng khốc liệt.
Không thể nhận được tiếp tế tại bản xứ, cho dù bản chiến thắng sau khi chịu hi sinh cực lớn, sau đó bạn vẫn phải phục hưng và thống trị lãnh địa cách một ngón núi kia.
Nếu như tình huống biến thành như vậy, tài chính của nhà Công tước Bleichroder lại gặp phải vấn đề một lần nữa.
"Có lẽ họ cũng nhìn thấu cả điểm này."
"Haiz, bất cứ ai đầu óc bình thường đều phát hiện ra điều này. Hơn nữa, chỉ cần nhìn bọn họ cố chấp để cho trưởng nam thừa kế gia sản và phản ứng với những đứa nhỏ phía dưới ra sao thì biết rồi..."
Bởi vì đó là lãnh địa khép kín, cho nên suy nghĩ hoàn toàn thiên về bảo thủ.
Bởi vì họ tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực vào việc duy trì hệ thống lấy lãnh chúa làm tối cao, cho nên ngoại trừ để cho trưởng nam thừa kế gia đình ra thì họ cũng vô cùng lạnh lùng đối với những đứa trẻ phía dưới có thể phá vỡ trật tự.
Cho dù là như vậy, bọn họ vẫn không ức hiếp hay ngược đãi những đứa trẻ kia, cái này vừa là sự dịu dàng ở mức độ tối đa của bọn họ và đồng thời chứng đại biểu cho việc họ không cần phải yêu mến nhiều đối với những đứa trẻ này.
Nếu là như vậy, tôi là người lớn bên trong cũng đã suy nghĩ đến một vấn đề.
Bởi vì tôi có thể hiểu được tâm tình này của bọn họ, cho nên tôi mới có thể giữ một khoảng cách với người nhà.
"Nếu như là Erich, cậu ta có thể khiến cho cái làng đó phát triển tốt hơn. Nhóc cũng thế."
Nếu như tôi biết dùng ma pháp trở thành lãnh chúa ——
Trên thực tế, trưởng làng Klause cũng từng đề nghị tôi như vậy.
"Hơn nữa, nếu Erich-niisan trở thành người đứng đầu, tôi cũng sẵn sàng trợ giúp anh ấy tuyển dụng."
"Ngược lại, thứ mà bọn họ sợ chính là khả năng này. Dẫu sao tình cảm của các ngươi trông không tệ lắm."
Tôi có mức độ tự tin nhất định đối với tài năng ma pháp của mình.
Nhưng nó có thích hợp để trở thành lãnh chúa thống trị lãnh địa hay không, đó lại là một vấn đề khác.
Loại chuyện như vậy vẫn phải thử trong thực tế mới biết được.
Thế nên, nếu Erich-niisan nguyện ý trở thành lãnh chúa, tôi cũng tình nguyện làm cận thần của anh ấy.
"Ế? Nhưng mà, nếu nhà xuất hiện một ma pháp sư lợi hại như vậy, chẳng lẽ họ không muốn cho người đó đảm nhiệm vị trí ma pháp sư phục vụ riêng hay sao?"
"Vấn đề này cũng không hề đơn giản. Bởi vì nó là không thể."
Burkhart-san hoàn toàn bác bỏ ý kiến của Louise.
"Cho dù nhóc vẫn là trẻ con, nhưng nhóc cho rằng thuê ma pháp sư ở đẳng cấp như nhóc phải tốn bao nhiêu tiền?"
"Tuy nhiên, người nhà cũng có thể giảm giá."
"Nghĩ thôi cũng biết là không thể. Tiểu thư Louise, giả sư nhà cô muốn cô đảm nhiệm vị trí sư phụ dạy Ma Đấu Lưu và cũng dùng mức tiền lương vô cùng rẻ bèo để sai bảo cô triệt để, cô sẽ nghĩ gì? Sau đó, cha mẹ hay anh em còn nói với cô rằng 『 Mức tiền lương này hẳn không thành vấn đề chứ, bởi vì chúng ta là người nhà mà』."
"Cho dù là người nhà..."
Mối quan hệ bóc lột đối phương dựa vào tình cảm gia đình này không thể kéo dài lâu được.
"Vậy sao? Hơn nữa, cho dù ban đầu có cách làm như vậy, chỉ cần nhóc bỏ chạy là đi đứt."
Cho dù bọn họ muốn ngăn tôi lại, cũng là thực lực của tôi chiếm lợi thế áp đảo. Nếu như bởi vì sơ suất mà mất đi ma pháp sư thì cũng chắc chắn khiến dân chúng nảy sinh bất mãn mà thôi.
"Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể đưa ra mức tiền lương phù hợp với giá thị trường. Nếu đã là như vậy, ngay từ đầu đừng nên thuê nhóc thì tốt hơn."
Quay trở lại chủ đề để cho Erich-niisan thừa kế trước đó, nếu như là Erich-niisan thì anh ấy chắc chắn sẽ dốc toàn lực khiến nhận được đại ngỗ tương xứng và tôi hiểu điều này cũng sẵn lòng trợ giúp anh ấy.
Tôi hiện giờ có thể dễ dàng kiếm tiền một mình và cho dù cho Erich-niisan nợ trước cũng không thành vấn đề.
Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không phục vụ phụ thân hay Kurt-niisan miễn phí cái đó.
Đây là lời thật lòng của tôi.
"Nói tóm lại, bởi vì có đủ loại lý do, cho nên chugns ta không thể mong đợi tiền mừng của bọn họ. Nhóc, cậu cứ bỏ khoản tiền này ra trước đi. Lãnh chúa-sama sẽ trả lại đầy đủ sau."
"Tôi hiểu rồi."
Mặc dù không trả cũng không thành vấn đề, nhưng nói lời như vậy có thể tổn hại đến thể diện của Công tước Bleichroder-sama.
Ngoại trừ quà tặng của người đứng đầu nhà Baumeister là tôi ra, vẫn đừng khách khí với ngài ấy thì tốt hơn.
"Xin lỗi (Suimasen), Burkhart-san."
"Đều do chúng tôi không có tiền..."
"Không, bất kể nhìn ra sao thì chuyện này đều là vấn đề của gia đình các người. Dẫu sao, hầu như không có ai muốn các con cầm tiền tự lập ứng tiền mừng và giúp thay mặt cả."
Các anh nói lời xin lỗi với Burkhart-san, nhưng thực sự không nên đổ lỗi cho bọn họ chuyện này.
Hơn nữa, các anh đã tặng cho Erich-niisan túi tiền mừng ở trong khả năng của mình.
"A, vậy thì giá thị trường của tiền mừng là bao nhiêu thế?"
"Theo như tình huống lần này, nhà tước Hiệp Sĩ là một phần của 1 thẻ vàng. Bình thường thì một nửa dùng tiền vàng, một nửa đổi thành vật phẩm có giá trị tương đương."
Đương nhiên là không cần phải nói, những thứ này đều được đặt ở vị trí mà khách thấy được.
Tiếp theo, tốt nhất là có thể trộn vào một ít sản vật của lãnh địa mình để thể hiện sự kết nối giữa hai nhà.
Có lẽ giống như bạn phải đặt tảo bệ Kombu và mực khô trên bàn gỗ tên là Tam Phương lúc gửi quà mừng sinh con.
"Đặc sản quê nhà sao?"
"Không cần phải suy nghĩ quá nghiêm trọng. Chỉ cần là thứ từ chỗ đó là được. Nếu như trong túi ma thuật của nhóc không có, nhóc có muốn để cho Alterio chuẩn bị giúp không?"
"Nói đến mới để ý, Alterio-san là một thương nhân. Nhưng hôm nay ngài ấy không được mời."
"Cái đó là hiển nhiên rồi. Mặc dù tên đó đã thành lập quan hệ với nhà Brant thông qua cậu, nhưng hai bên còn chưa từng thấy cả mặt nhau. Hơn nữa..."
Thực ra thì tạm thời hi vọng quý tộc và thương nhân tham gia hôn lễ của Erich-niisan đột nhiên tăng mạnh và thậm chí lên tới mức xử lý không xong.
Nguyên nhân chủ yếu là ở tôi.
"Mặc dù một đống chết tiệt muốn quen nhóc sẽ chạy đến, nhưng đây dù sao cũng là hôn lễ của Erich. Bởi vì bọn họ làm như vậy thực sự quá thất lễ, cho nên ta và Ludger-san đã xử lý những tên đó xong trước đó rồi."
"Ngài có thật sự đang làm việc không đó..."
"Cái đó còn cần phải nói sao. Nhóc thô lỗ quá đó, ta muốn nhóc mời ta uống rượu để bù lại."
"Rượu sao? Bên này tôi cũng có."
Đúng lúc tôi đang phiền não phải dùng vật phẩm gì làm quà tặng và kết quả là tôi bắt đầu móc ra chai đựng rượu từ trong túi ma thuật.
Đống này là thành quả thí nghiệm từ việc dùng ma pháp tái tạo quá trình lên men với nấu bia, các loại nguyên liệu là quả mâm xôi dại, nho núi, đường cát, gạo và lúa mì.
Tôi tạm thời chia ra làm rượu vang đỏ, rượu trái cây, rượu rum, rượu Soju và bia.
"Ồ, nhóc cũng biết dùng khá nhiều loại ma pháp đấy. Ta xem một chút..."
Burkhart-san lập tức bắt đầu thử uống, bởi vì không thể mang ra tác phẩm thất bại kỳ quái làm quà tặng, cho nên có người sẵn sàng uống thử giúp cũng xem như là chuyện tốt.
Tôi vẫn còn tuổi vị thành niên và không thể uống rượu.
"Mùi vị không tệ. Mặc dù không bằng rượu nổi tiếng hạng nhất, nhưng vẫn đủ uống kèm bữa tối hàng ngày."
Toàn bộ rượu lấy ra lúc đầu đều bị Burkhart-san thu vào túi ma thuật của mình, nhưng dù sao tôi vẫn có rất nhiều và kết quả là tôi mang ra mấy chai rượu mỗi loại.
"Chai rượu này cũng được làm ra bằng ma pháp sao?"
"Vâng."
"Nhóc còn biết nhiều loại ma pháp hơn cả Al. Thật đúng là khiến người ta ghen tị đó."
Bởi vì làm chai thủy tĩnh vẫn hơi miễn cưỡng, cho nên những chai này đều là đồ gốm.
Thay vì nói là chai, không bằng nói đó là đồ chứa bằng gồm sứ thì đúng hơn.
Bởi vì ở những vùng đất chưa khai phá vừa vặn có cây sồi, cho nên tôi cũng dùng nguyên liệu đó làm nút bấc chai rượu. Còn về phương diện đồ đựng, mặc dù tôi cố gắng làm cho hình dạng trông đẹp mắt hơn một chút, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể làm được đến mức không để cho rượu rỉ ra ngoài. Xem ra tôi không hề có thiên phú trong nghệ thuật.
Tiếp theo, tôi mang ra khoảng 10 bình chứa và bên trong đựng đầy muối do tôi làm trước đó với số lượng lớn.
Muối ăn vô cùng đắt tiền ở nội địa vương đô và món quà này chắc rất được ưa thích.
Sau đó, tôi lấy ra số lượng bình giống nhau lần nữa và lần này đựng đường cát ở bên trong.
Nơi sản xuất đường cát chủ yếu là ở phái nam, cho nên giá trị trường ở vương đô cũng cao hơn so với những nơi khác.
Tiếp theo, tôi mang ra túi đựng gạo với lúa mì, bộ lông hươu và gấu săn được trước kia. Những bộ lông này đều được tôi nhờ người khác xử lý qua.
Cuối cùng, tôi mang ra cung tên đặt làm ở cửa hàng vũ khí tại Breitburg cho Erich-niisan.
Bởi vì tôi không biết nên đưa cho cô dấu món gì mới hợp, cho nên tôi chọn vải lụa mua ở Breitburg trước kia và ngọc phỉ thúy thô lẫn mã não thu thập được ở vùng đất chưa khai phá.
"Đại khái là cứ như vậy đi?"
"Dù sao nhóc bây giờ đã là người đứng đầu một nhà, cho nên cái này phải đủ phần hai nhà."
Lúc này, cuối cùng chúng tôi thuận lợi lấp đầy không gian dùng để chứa quà tặng.
Nếu không có quà tặng của tôi, không gia phía con rể sẽ trở nên trống rỗng và khiến cho Erich-niisan vô cùng mất mặt.
"Phụ thân và anh chẳng hề quan tâm đến chuyện của chúng ta chút nào..."
"Họ chỉ cần ở mãi trong lãnh địa của mình, thì cũng không cần quan tâm đến đánh giá của bên ngoài..."
Mặc dù tôi không nói chuyện nhiều với Paul-niisan và Helmut-niisan trước kia, nhưng tôi vẫn không thể không thông cảm với họ.
"Gây thêm rắc rối cho em rồi. Wendelin."
"Không sao đâu, dù sao em vốn phải tặng quà mà. Để đáng tin, chúng ta vẫn nên viết thư thúc giục phụ thân trả một lần tiến ứng mà chúng ta giúp."
"Có lẽ nó chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi."
"Tạm thời ta vẫn nên làm ra vẻ một chút."
"Nói cũng đúng..."
Cho dù thúc giục phụ thân lần đầu tiên yêu cầu con trai mình ứng tiền giúp trả lại tiền, thì chắc chắn 100% là không thể đòi lại được.
Cho dù là như vậy, tôi vẫn nhờ các anh tạm thời gửi lá thư đi thúc giục.
"Xin lỗi (Suimasen), Well."
"Cái này cũng không phải là lỗi của Erich-niisan."
Cuối cùng, tôi cung cấp vật phẩm giá trị 2 thẻ vàng làm quà tặng hai nhà.
Tuy nhiên, tôi còn có di sản của sư phụ, vật phẩm sản xuất chế tạo được lẫn thu thập được từ vùng đất chưa khai phá từ khi còn nhỏ, 1.350 xu bạch kim nhận được từ bệ hạ vào hai ngày trước.
Cho nên, tôi chẳng hề quan tâm đến chi tiêu này cả.
"Không, không phải là anh đang ám chỉ chuyện này..."
"Không phải là đang ám chỉ chuyện này?"
Mãi đến sau khi hôn lễ bắt đầu, tôi mới phát hiện Erich-niisan nói lời xin lỗi không phải là về chuyện quà tặng.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!