Chương 01: Sự đáng ngờ của giới bất động sản (1)


Chương 01: Sự đáng ngờ của giới bất động sản
(1)
"Nhà sao?"
"Ừm —— Cứ tiếp tục như vậy thật sự không ổn lắm..."
Đã gần 1 năm trôi quả kể từ khi tôi bắt đầu sống ở vương đô.
Sau khi chuyển đến tòa nhà mà Công Tước Bleichroder cho mượn mà khá lớn đối với bốn người chúng tôi, tôi và Louise cùng nhau tiếp nhận kỳ huấn luyện đặc biệt như địa ngục của Đạo Sư Armstrong.
Nếu như chỉ huấn luyện đặc biệt với Đạo Sư, thì nó sẽ khiến cho người ta không hiểu nổi rốt cuộc đang huấn luyện ma pháp hay võ thuật, cho nên tôi còn mời cả Burkhart-san đến hướng dẫn ma pháp.
Không đúng. Theo lẽ thường, tôi thực sự muốn nói rằng ban đầu nên để cho Burkhart-san tiến hành huấn luyện đặc biệt về ma pháp giúp tôi.
Nhờ cái này, thành ra ngài ấy thường xuyên ở lại vương đô chiếu cố tôi.
Nếu như có chuyện phải trở về Breitburg, tôi chỉ cần dùng ma pháp "Dịch Chuyển Tức Thời" là được rồi.
Ngược lại, ngài ấy lại vô cùng vui vẻ bởi vì có thể đến quán rượu với Alterio-san trong kỳ nghỉ.
Erw thường xuyên đến cung điện tiến nhận sự hướng dẫn kiếm thuật từ Warren-san, Ina cũng được tiếp nhận kỳ huấn luyện đặc biệt về thương thuật từ kỵ sĩ nổi tiếng thông qua sự giới thiệu của Warren-san sau đó.
Chỉ cần vừa về đến nhà, Elise đã chuẩn bị các món ăn sẵn chờ tôi. Vào ngày nghỉ, chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò.
Tuy nhiên, nếu như chỉ đi ra ngoài với mỗi Elise sẽ làm cho những người khác bất mãn, cho nên tôi cùng thay phiên hẹn hog với Ina và Louise. Ngoại trừ cái này ra, tôi cũng đi mua chút đồ ăn nhẹ và mua sắm cùng nhau sau khi kết thúc khóa huấn luyện đặc biệt của Đạo Sư và mệt mỏi về nhà. Hoặc đến hiệu sách sau khi gặp Ina và sau đó cả ba cùng đi dạo phố mua sắm chút quần áo lẫn đồ trang sức.
Tôi cảm thấy bản thân có 13 năm thanh xuân trôi qua một cách bình thường.
Đây là cái gọi là riaju. 
Về việc có những trải nghiệm tương tự ở kiếp trước hay không, không nên nói thì tốt hơn.
Nói tóm lại, điều tôi muốn nói giống như đề cập trước đó, ngôi nhà đó gần như chỉ dùng để ngủ, cho nên chúng tôi không cần thiết phải sống trong căn nhà lớn như vậy. Thành thực mà nói, thậm chí tôi cho rằng mình cũng không cần nhà trước khi trưởng thành.
Thế nhưng, dường như Ludger-san không nghĩ như vậy.
"Mặc dù Wendelin-sama chỉ là quý tộc danh dự, nhưng tước vị của ngài vẫn là Nam Tước. Vấn đề ở chỗ, bản thân là Nam Tước, nhưng ở nhờ nhà người khác trong thời gian dài."
"Thật sao?"
"Đúng là như vậy."
Dựa theo lời khuyên chân thành từ bậc trên, tôi bắt đầu tìm kiếm nhà tương xứng với thân phận Nam Tước.
Tiếp theo, tôi phải thuê người giúp việc có thể giúp quản lý ngôi nhà.
May mà tôi không cần phải lo lắng đến vấn đề lớn nhất là tài chính, nhưng thành thực mà nói thì gia tăng công việc thừa thãi chỉ khiến tôi cảm thấy phiền toái.
"Mình hoàn toàn không quen giới bất động sản. Erw thì sao?"
"Cậu cho rằng mình sẽ biết sao?"
"Mình chỉ hỏi một chút vì lý do an toàn mà thôi."
"Vậy thì cậu hỏi nhầm người rồi."
Erw ở vị trí giống tôi và dĩ nhiên không thể biết giới bất động sản.
"Về người giúp việc quản lý ngôi nhà, không thành vấn đề dù tiếp tục tìm sau đó."
Sau bữa tối, tôi thảo luận chuyện nhà cửa với mọi người ở phòng khách, Elise vừa pha trà sau bữa ăn vừa tham gia vào đề tài.
Cô ấy là vị hôn thê của tôi, cho nên tôi vốn định dẫn cô ấy cùng đi chọn nhà.
Ít nhất trong số chúng tôi, cô ấy là người quen thuộc nhất với nhà cửa của quý tộc.
"Nếu như Wendelin-sama muốn mua nhà, sợ rằng rất khó mua được nhà mới và chỉ có thể mua được nhà cũ thôi."
"Không mua được nhà mới xây sao?"
"Bởi vì không còn đất để xây nhà mới."
Elise trả lời câu hỏi của Louise như vậy.
Dưới sự cai trị lâu dài của vương quốc, số lượng quý tộc không ngừng gia tăng.
Mặc dù lúc xây dựng vương đô hiện tại có giữ lại một khu vực rộng lớn làm khu dân cư của quý tộc, nhưng không gian dường như dần dần trở nên không đủ trong mấy thập kỷ này.
"Thông thường, Nam Tước có thể miễn cưỡng mua được nhà ở khu vực quý tộc thượng cấp."
Nhà Brant mà Erich-niisan thừa kế, nằm ở khu vực quý tộc hạ cấp mà Tòng Nam Tước và tước Hiệp Sĩ chiếm chủ yếu.
Mặt khác, nhà của Công Tước Bleichroder ở vương đô đương nhiên là nằm ở khu vực quý tộc thượng cấp. Cho dù họ đều là quý tộc, chỗ ở vẫn thật sự có phần tách biệt.
"Thế không còn đất sao?"
"Mặc dù không còn đất, nhưng vẫn còn nhà."
Nghe nói vài quý tộc chuyển đến nhà nhỏ hơn ở gần khu vực quý tộc hạ cấp bởi vì sa sút hay tài chính trở nên túng quẫn. Ngược lại, một số người chuyển đến nhà lớn hơn gần vương thành bởi vì phát tài.
Phương diện thịnh suy, hình như là chuyện thường xuyên xảy ra.
Tôi không rõ là bởi vì như vậy hay không. Thỉnh thoảng, có nhà thừa được bán thông qua giới bất động sản.
"Cho nên phải tìm được ngôi nhà đã qua sử dụng phù hợp và chờ cho nó được cải tạo đến mức có thể sống trước khi mời ai đó thuê?"
"Không sai. Mặc dù có mua bán, nhưng rất nhiều nhà bị bỏ không trong nhiều năm và cần phải cải tạo lẫn quét dọn lần nữa."
"Thật sự khiến cho người ta khốn khổ. Anh không quen giới bất động sản. Elise, em có thể nhờ Hồng Y Hohenheim giúp một tay hay không?"
"Được, em sẽ phụ trách truyền đạt."
Nếu như đó là người của giới bất động sản được Hồng Y Hohenheim giới thiệu, có lẽ hắn sẽ không chiếm tiện nghi của tôi.
Mang suy nghĩ như vậy, tôi nhờ Elise hỗ trợ xử lý chuyện này, nhưng kết quả là tôi gặp được tay môi giới bất động sản vượt xa mong đợi và khủng khiếp.
* * *
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!