Chương 05: Đại hội võ thuật chính thức bắt đầu
"..."
"Ano, Wendelin-sama?"
"Anh thật sự mong đợi vào Bento hôm nay."
Cuối cùng thì đại hội võ thuật cũng bắt đầu ngày đầu tiên.
Người tham gia rất nhiều và phần thi đấu thương thuật, cung thuật và cận chiến không thể kết thúc trong một ngày.
Nơi thi đấu chính được tổ chức tại Đấu Trường Hoàng Gia mà tôi quyết đấu với Công Tước Hertha trước đó.
Vòng chung kết sẽ mất 2 ngày để tiến hành từ từ.
Thế nên, người có thể thi đấu ở đây mới có tư cách tham gia vòng chung kết.
Ngoài ra, đại hội cũng chỉ định một số Dojo lẫn sân diễn tập trong vương đô làm nơi tổ chức vòng đấu loại.
"So với Bento, ông vẫn nên lo lắng đến chuyện thi đấu thì hơn."
"Kiểu gì mà tôi chẳng thua, quan tâm làm gì cơ chứ!"
"Ông không cần phải nói chắc chắn như vậy chứ..."
Erw sững sờ trả lời.
Sáng sớm hôm nay, chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà tham gia thi đấu. Tôi với Erw tham gia vòng đấu loại mục kiếm thuật, Ina thì tham gia vòng đấu loại mục thương thuật và Louise tham gia vòng đấu loại mục cận chiến.
Mặc dù số lượng người tham gia mỗi mục không hề giống nhau, nhưng trận đầu tiên của vòng chung kết dự kiến tổ chức ở đấu trường hôm nay.
Sau đó, khoảng 2 giờ trôi qua.
"Nhóc, cậu thua ngay trận đầu tiên sao?"
"Đúng vậy..."
Dù gì tôi cũng là Nam Tước, cho nên tôi đã thuê ghế lô 3 ngày trong khoảng thời gian đại hội diễn ra khiến cho người liên quan đến tôi có chỗ ngồi ngay lập tức.
Ghế lô hạng đặc biệt này có thể dễ dàng chứa mười mấy người và để cho bọn họ cùng nhau xem cuộc chiến.
Mặc dù bạn có thể gọi đồ ăn hay thức uống từ người phụ trách ở đây, nhưng chúng tôi có chuyên gia nấu ăn và pha trà là Elise.
Hình như cô ấy dậy sớm và chuẩn bị nhiều Bento lẫn bánh ngọt cho chúng tôi.
"Tôi nghe nói. Đối thủ của ông là Warren-sama..."
"Đấu với trung đội trưởng của đoàn hiệp sĩ cận vệ, chia nhóm của Well thật xui xẻo..."
Trong số hơn 10.000 người tham gia thi đấu mục kiếm thuật, trận đầu tiên của tôi lại gặp phải sư phụ kiếm thuật của Erw —— Warren-san.
Tôi thật sự đạt đến trình độ có thể đánh bại người đó sao?
Đến ngay cả Paul-niisan và Helmut-niisan cũng á khẩu không trả lời được trước nỗi bất hạnh tột cùng của tôi.
Warren sử dụng Kiếm Ma Lực và có nhược điểm là không thể sử dụng ma lực.
Điểm này đúng với tôi, mặc dù chúng tôi bằng nhau về điều kiện ở phương diện này, nhưng kiếm kỹ mà chúng tôi vốn có thật sự chênh lệch quá nhiều.
Không hổ là người có thể dựa vào thực lực được tiến cử vào đoàn hiệp sĩ cận vệ.
Trận đấu vừa mới bắt đầu mấy giây, ngay khi tôi lấy lại tinh thần thì phát hiện mũi kiếm đã đến gần cổ mình và tôi chỉ có thể lựa chọn đầu hàng.
Nếu tôi có thể sử dụng ma pháp, tôi có thể dùng trước "Bức Tường Ma Pháp" chặn đòn tấn công kia...
Đây chính là tên tục của không chịu thua.
『 Etou, tôi chỉ có thể nói là thành thật xin lỗi (Suimasen)... 』
『 Ha ha ha, dù sao toi vẫn còn ma pháp. 』
『 Dẫu sao ngài mạnh đến mức có thể đánh bại rồng mà. 』
Sau trận đấu, cuộc đối thoại với Warren-san cũng tỏ ra trống rỗng.
Các khán giả ở đấu trường tỏ ra kinh ngạc nói không nên lời bởi vì Anh Hùng Giết Rồng được bàn tán gần đây dễ dàng thua ngay trận đầu tiên.
Tuy nhiên, kiếm thuật của tôi chỉ đến mức này mà thôi.
Lúc luyện tập vào sáng sớm ở quê hương, tôi chỉ có thể áp dụng nó vào việc rèn luyện thể lực cơ bản.
"Ngay từ đầu, chẳng ai mong đợi ở kiếm thuật của nhóc cả. Nhóc Erw có biểu hiện thế nào?"
Burkhart-san đưa ra bình luận tàn nhẫn, nhưng bởi vì đó là sự thật, cho nên tôi hoàn toàn không thể phản bác lại.
"Cậu ta dễ dàng vượt qua trận đầu tiên."
Tôi nói rõ tình trạng hiện tại của Erw cho Burkhart-san đang ngồi cùng ghế lô.
Dường như ngài ấy đến đây để thưởng thức đại hội.
Bởi vì ngài ấy vừa chọn ra những món hợp làm đồ nhắm từ trong Bento được Elise chuẩn bị vừa tiếp tục uống rượu tự chế của tôi với vẻ mặt sâu xa.
"Vậy à."
"Ngài từ đầu đến cuối là một con sâu rượu..."
"Bởi vì hôm nay hình như không bị cuốn vào tai họa do nhóc mang đến. Cho nên ta trực tiếp tiến vào chế độ nghỉ ngơi."
"Nếu như chuyện gì đó thật sự phát sinh thì phải làm thế nào?"
"Ai quan tâm làm gì. Dù sao Đạo Sư cũng ở đây, có lẽ không thành vấn đề đâu?"
Bị Công Tước kỳ quái yêu cầu quyết đấu, buộc phải giúp tay môi giới nhà đất khả nghi Thanh Tẩy nhà hoặc làm nhiệm vụ ủy thác bảo vệ hà mã kỳ quái.
Cứ ở lại vương đô, kiểu gì cũng bị cuốn vào đống chuyện nhàm chán.
Còn về Đạo Sư vừa mới nhắc đến , ngài ấy đang ngồi cùng ghế lô với chúng tôi và đang ăn bánh ngọt do Elise làm trong khi há miệng to uống trà Mate.
Chỉ cần đối tượng là Đạo Sư, cho dù trà ngon đến đâu cũng bị ngài ấy há miệng to uống cạn giống như uống nước giếng vậy.
Đến ngay cả bánh ngọt cũng bị ngài ấy liên tục nhét vào miệng một cách không thương tiếc và tôi nhận thấybụng hơi đau đớn.
"Đối với nhóc Erw, trận đầu tiên kia không thành vấn đề."
"Nhóc Erwin đã vô cùng cố gắng! Cậu ta chắc chắn sẽ giành được kết quả tốt!"
Erw đụng phải mạo hiểm giả lão luyện ở đẳng cấp trung kiên ngay trận đầu tiên. Tôi vốn cho rằng cậu ta sẽ rơi vào chiến đấu gian khổ, nhưng cậu ta dễ dàng đánh bay kiếm của đối thủ trong vài phút.
Tôi chưa từng thấy dáng vẻ luyện tập thường ngày của Erw, cho nên tôi vô cùng kinh ngạc khi cậu ta trở nên mạnh như vậy.
"Trước tiên là phải thắng một trận."
Mặc dù một phần là vì yêu cầu của bệ hạ, nhưng hình như Erw vốn có tài năng trong kiếm thuật theo lời của Warren-san.
Cho nên, điều này cũng không có gì bất ngờ cho dù cậu ta đạt được kỹ thuật mà tôi theo không kịp trong hơn một năm ở lại vương đô.
Thứ nhất là cậu ta có một giáo viên giỏi. Thứ hai là kiếm thuật của tôi vốn không tốt lắm.
"Ngoại trừ nhóc ra, những người khác vẫn chưa quay lại."
"Đừng nói như vậy chứ."
Tuy nhiên, Louise quay lại đầu tiên vào 3 giờ chiều.
Cô ấy không hề che giấu vẻ mặt không cam tâm và ngồi lên đùi tôi.
Cô ấy trông giống như con mèo nhỏ chỉ hi vọng người khác an ủi.
"Mình cảm thấy việc không thể sử dụng ma lực quá bất lợi đối với người tu luyện Ma Đấu Lưu..."
Louise cố gắng dựa vào chiêu thức chiến đấu của Ma Đấu Lưu học được trước kia.
Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của cô ấy không nhiều sức mạnh, cho nên cô ấy chỉ có thể dựa vào tốc độ và tiếp tục thi triển chiêu thức lợi dụng sức mạnh của đối thủ.
Cô ấy hối tiếc nói rằng mặc dù bản thân thắng 4 trận liên tiếp của vòng đấu loại nhờ cái này, nhưng trận thứ năm bị đánh bại bởi cao thủ cùng trường phái chiến đấu.
"Mới 13 tuổi, lần đầu tiên ra sân thi đấu thắng 4 trận liên tiếp được xem như là rất tuyệt rồi. So với nhóc thì mạnh gấp 4 lần."
Nghe nói chỉ cần có thi đấu ở đây, thì bạn được xem như là có thực lực mà được nhà tước Hiệp Sĩ hay Tòng Nam Tước nhắm vào và thuê làm cận thần.
Đảm bảo chắc chắn người trẻ tuổi có tài năng ở giai đoạn đầu và mất thời gian phát triển thành nhân tài thích hợp với nhà mình.
Cho dù là ở trong thế giới, vẫn có quý tộc sẽ làm chuyện tương tự như nhận vào tân binh hay người học việc.
Cho dù mạnh đến đấu, chỉ cần là chuyên gia ở độ tuổi nhất định thì phần lớn đều có cá tính và rất khó kiểm soát.
"Mình cũng biết sẽ bị nói như vậy. Tuy nhiên, mình bị thương khắp ngươi rồi."
Nếu là mục cận chiến, khó tránh khỏi việc thường xuyên bị dính đòn tấn công của đối thủ.
Tay và mặt của Louise đều có vết thương hoặc hơi sưng.
"Well, chữa trị giúp mình đi."
"Rõ ràng là đấu trường có thần quan mà, tại sao cậu không nhờ bọn họ trị liệu giúp?"
Có rất nhiều người bị thương trong thi đấu, cho nên giáo hội phái rất nhiều ma pháp sư biết chữa trị đợi lệnh ở đấu trường.
Tôi vốn cho rằng Louise cũng nhờ những ma pháp sư kia trị liệu giúp cổ.
"Vào thời điểm này, thật sự hi vọng cậu có thể thành thật nói muốn chữa trị giúp vị hôn thê đáng yêu."
"Được rồi được rồi được rồi, để mình trị liệu cho cậu. Đại tiểu thư."
"Phía dưới võ phục có vết thương này, cậu muốn xem không?"
"Cậu cũng nên nhìn xem đây là đâu đi."
"Nhưng cậu thật lòng muốn đúng không?"
"Mình muốn lắm!"
Tôi dùng ma pháp chữa trị hệ Thủy và chữa hết toàn bộ vết thương của Louise trong một lần.
"Ma pháp chữa trị của Well có hiệu quả giống của Elise."
"Cái này là vì ma lực của Wendelin-sama rất mạnh."
Mặc dù cái này phải cân nhắc đến vấn đề hiệu quả, nhưng đương nhiên là sử dụng 50 ma lực vẫn hiểu quả hơn so với sử dụng 10 ma lực.
Hầu hết vết thương của Louise là trầy da, cho nên tất cả lành lại trong nháy mắt.
"Tuy nhiên, ma lực sử dụng quá nhiều. Thực ra thì chỉ cần dùng 1/5 trong số ban nãy là có thể chữa khỏi hoàn toàn."
"Nói cũng đúng. Dẫu sao vào thời khắc quan trọng sẽ dẫn đến việc ma lực không đủ nếu như quá lãng phí ma lực."
"Tôi phải cố gắng luyện tập hơn nữa."
Tôi nói với Burkhart-san và Elise rằng mình sẽ cố gắng luyện tập ma pháp chữa trị hơn nữa.
"Ái chà, Ina cũng quay lại rồi."
Cân nhắc đến thời gian cô ấy quay lại, có lẽ cô ấy cũng đạt được thành tích không tồi, nhưng chẳng biết tại sao cô ấy lại mang dáng vẻ không thể chấp nhận được.
"Ina?"
"Trong trận thứ sáu của vòng đấu loại, rõ ràng là mình chỉ cần thắng trận này là có thể tiến vào vòng chung kết."
Mặc dù cái này phải xem vận may của việc chia nhóm, xem ra võ thuật của Ina đã tiến bộ khá nhiều trong một năm này.
"Mình biết cậu muốn thể hiện tốt hơn nữa, nhưng cái này hẳn là thành tích rất tuyệt đối với lần đầu tiên tham gia nhỉ?"
"Cái này cũng đúng..."
"Vậy cậu còn bất mãn cái gì chứ?"
"Thay vì nói bất mãn, không bằng nói mình không thể chấp nhận được..."
Hóa ra đối thủ ở trận thứ sáu của Ina là người thường hay biểu diễn "Thương Thuật - Bánh Xe Lớn" ở trước cửa nhà tôi một khoảng thời gian trước kia và hi vọng được tôi thuê.
Hơn nữa, thực lực của người đó hình như vô cùng mạnh.
"Mình cảm thấy thương thuật của cậu ta không hề thua kém giáo viên của mình. Có lẽ còn mạnh hơn..."
"Ngươi đó lợi hại đến vậy sao..."
Hoàn toàn là do người cứ có thường thức là muốn tránh biểu diễn, người đó không được lựa chọn lúc tôi tổ chức quân chư hầu. Mặc dù sau đó cậu ta vẫn liên tục ở ngoài nhà chào hàng bản thân một khoảng thời gian, nhưng chúng tôi cố không chú ý đến cậu ta.
"Rõ ràng là cậu ta không cần làm màn biểu diễn đó và trực tiếp đến ứng cử là được rồi..."
Thỉnh thoảng vẫn có người như vậy.
Rõ ràng là năng lực rất mạnh, nhưng bởi vì một ít hiểu lầm mà không thể đạt được mục đích.
"Sau đó, bọn mình trò chuyện một chút sau trận đấu..."
Người sử dụng Thương Thuật - Bánh Xe Lớn đó, hình như tên là Rodrich.
Hơn nữa, không ngờ cậu ta là thân thích của người nào đó.
"Thân thích của bộ trưởng tài chính Luckner?"
"Hình như cậu ta là con trai của em trai ngài ấy và con gái thương nhân."
Mặc dù cậu ta tương đương với cháu của bộ trưởng tài chính Luckner, nhưng bởi vì mẹ cậu ta không phải là vợ lẽ chính thức cho nên cậu ta vẫn không được xem như là quý tộc dù trong người chảy dòng máu quý tộc.
"Sau khi nói chuyện, mình liền phát hiện cậu ta nhiều tài năng đến không ngờ..."
Đầu tiên, bởi vì gia đình mẹ Rodrich-san là thương gia, cho nên toàn bộ nghiệp vụ của thương nhân và bao gồm cả đọc, viết, tính toán ở nơi lớn lên đều không thể làm khó cậu ta.
Ngoài ra, cậu ta còn biết làm sổ sách, xử lý việc quyết toán lẫn kế toán các loại thuế. Đối với luật kinh doanh hay những luật pháp liên quan đến kinh doanh thì cậu ta cũng vô cùng am hiểu.
"Ở phương diện nào đó, cậu ta thực sự là cháu của bộ trưởng tài chính Luckner. Tuy nhiên, tại sao cậu ta học thương thuật vậy?"
"Nghe nói bởi vì cơ thể ốm yếu nhiều bệnh khi còn bé, cho nên cậu ta mới muốn rèn luyện cơ thể."
"Hả?"
Nghi vấn tiếp theo, tại sao cậu ta muốn được quý tộc thuê cơ chứ?
Hình như là vì anh em của mẹ cậu ta đã kế nhiệm vị trí người đứng đầu thương hội và người chú kia lại không muốn lựa chọn cháu ngoại mà muốn cho con mình thừa kế thương hội, cho nên họ coi cậu ta là đinh trong mắt.
Rodrich-san quá tài giỏi cũng là một vấn đề.
Có lẽ là họ lo lắng con trai mình sẽ bị chiếm lĩnh quyền hành nếu để cho cậu ta làm thuộc hạ của con mình.
Hơn nữa, cậu ta không thể mong đợi vào sự trợ giúp của bộ trường tài chính Luckner.
Nghe nói mối quan hệ giữa bộ trưởng tài chính Luckner với em trai vô cùng tồi tệ bởi vì họ tranh chấp lúc thừa kế tước vị lẫn tài sản. Chuyện này vô cùng nổi tiếng ở trong cung điện.
Chẳng trách cậu ta không hề nhận được một lá thư giới thiệu nào cả.
"Thế giới thương nhân cũng vất vả khổ cực nhỉ... Tuy nhiên, cậu ta lại có thể tiến vào vòng chung kết dựa vào thương thuật dùng để rèn luyện cơ thể sao?"
Trong mắt người nghiêm túc đánh đổi cuộc đời vào thương thuật, có lẽ cậu ta thực sự khiến cho vài người không vui chút nào.
Cho dù bản thân cậu ta không hề có ác ý.
"Well, mình còn thua trước cậu ta."
"À, cái đó là vì cậu ta tài giỏi đến không ngờ, cho nên
"Tuy nhiên, cậu ta đúng là một quái nhân nhỉ..."
Quả thật, mặc dù tôi chỉ nhìn cậu ta ở xa, nhưng tôi vốn chỉ coi cậu ta là người xoay thương suốt chẳng rõ lý do và khiến cho người ta khó hiểu mà thôi.
Rodrich-san cao khoảng 180 cm và mặc dù vóc dáng trung bình, nhưng cậu ta trông đã trải qua rèn luyện nghiêm túc.
Cậu ta có mái tóc màu xanh lá cây rất hiếm ở thế giới này và vẻ bề ngoài thì nhìn kiểu gì cũng là một thanh niên tốt.
Đánh giá thông qua tiếng hét "Thương Thuật - Bánh Xe Lớn" đó, cậu ta là một người tràn đầy sức sống và năng động.
"À, nếu cậu cảm giác đó là nhân tài có thể sử dụng, tốt hơn là mời chào trước nhỉ."
"Mình cũng biết Well sẽ nói như vậy, cho nên mình đã hỏi cách liên lạc với cậu ta rồi."
Đợi đến khi tôi trưởng thành và trở thành mạo hiểm giả, tôi sẽ lấy Breitburg làm căn cứ và cần phải có ai đó quản lý nhà ở vương đô giúp.
Nếu như cậu ta biết tính toán sổ sách, lại tài giỏi đến như vậy, tôi có thể thêm cậu ta vào danh sách dự bị.
"Nhân tiện mời cậu ta hướng dẫn thương thuật thì sao?"
Tôi đề nghị Ina như vậy.
"Người kia mạnh cứ mạnh..."
Nhưng ngay cả trong thi đấu, người bình thường biết sử dụng loại Thương Thuật - Bánh Xe Lớn đó chỉ hại bản thân lộ ra sơ hở của chiêu thức.
Ina không không nhìn ra được đó là trường phái gì, cho nên đó hẳn là chiêu thức do chính cậu ta tạo ra.
"Người bình thường không thể bắt chước được... Haiz, dù sao cậu cũng giành được thành tích tốt rồi mà."
Suýt chút nữa là có thể tiến vào vòng chung kết. Đừng nói là không tệ, đó vốn là thành tích mà tôi theo không kịp.
"Nói vậy cũng có lý."
Mặc dù không rõ sau này có cơ hội tham gia hay không, nhưng Ina sẽ được xem như là hạt giống nếu như tham gia.
Ít nhất là tôi không muốn tham gia thêm lần nào nữa.
Hơn nữa, cái này không cần thiết chút nào.
"Nhân tiện, thành tích của Well thế nào?"
Ina, cậu lại mở đầu bằng câu hỏi này... Haiz, được rồi.
"Hừ, câu hỏi rất hay!"
Đối thủ của tôi là trung đội trưởng của đoàn hiệp sĩ cận vệ, cao thủ kiếm ma pháp Warren-san.
Cho dù không cần ma lực, kiếm kỹ của anh ta không bị ảnh hưởng chút nào và nhanh chóng vung kiếm ngay khi bắt đầu thi đấu.
Mặc dù động tác của anh tay nhanh đến kinh người... Nhưng dù sao tôi cũng luyện tập mỗi ngày kể từ lúc 6 tuổi..."
Mặc dù thỉnh thoảng vẫn nghỉ ngơi, nhưng dù sao tôi cũng từng tiếp nhận khóa tu luyện kiếm thuật cơ bản ở quê nhà...
"Cậu thua rồi sao?"
"Thua một cách thảm bại và nhanh chóng luôn."
"Ina hỏi tôi với vẻ mặt bình tĩnh và tôi cũng đáp lại với vẻ mặt bình tĩnh.
"Thua ngay trận đầu tiên sao?"
"Cái đó còn cần phải nói sao. Nếu như mình có tách thắng nổi Warren-san ở phương diện kiếm thuật, cái đó mới là chuyện hài đó."
"Không cần phải trả lời ngay một cách đắc ý như vậy chứ!"
Suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ thứ nam là Hermann-niisan được coi như là lợi hại ra thì gia đình tôi vốn không có người giỏi kiếm thuật.
Mặc dù nhà Baumeister có phương pháp huấn luyện độc lập được truyền từ đời này đến đời khác, nhưng đó chỉ là khóa huấn luyện cơ bản kéo dài một tiếng vào buổi sáng mà thôi.
Vận động cỡ đó, có lẽ chỉ giống như mấy ông già Trung Quốc luyện Thái Cực Quyền vào buổi sáng hay Rajio Taisou ở Nhật Bản mà thôi. Bất kể là chuyện gì, đều cần phải có tài năng mới học được.
[Rajio Taisou: (tiếng Anh gọi là Radio Taiso) có nghĩa là bài thể dục vừa nghe nhạc trên radio vừa tập, có thể tập mọi lúc mọi nơi với những động tác đơn giản, dựa trên tiết tấu nhạc piano. ]
Thế nên, bất kể phải tốn bao nhiêu thời gian, mỗi ngày tôi đều luyện tập ma pháp cho đến khi mặt trời lặn mới nghỉ.
"Bản thân việc bảo mình đăng ký mục kiếm thuật là một sai lầm."
"Nói vậy rất có lý. Nhưng mình chưa hề nghe nói đến có mục ma pháp."
"Cái đó cũng có lý do cả!"
Đạo Sư Armstrong giải đáp nghi vấn của Ina.
Mặc dù ngài ấy vẫn cầm chén trà lớn của riêng mình và bánh nướng do Elise đặc biệt làm trong tay.
"Số lượng ma pháp sư rất ít và không thể tập trung số lượng lớn ở vương đô."
Bởi vì số lượng không nhiều, cho nên rất nhiều công việc phải dựa vào bọn họ. Ngay cả việc để cho bọn họ tốn thời gian và ma lực vào đại hội này cũng khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc.
"Hơn nữa, có khả năng xuất hiện người chết."
Mặc dù kiếm có thể gây chết người nhưng con số ít hơn nhiều so với ma pháp.
Hơn nữa, nhân viên chắc chắn phải thiết lập "Bức Tường Ma Pháp" vững chắc nếu muốn cho ma pháp sư tấn công lẫn nhau bằng ma pháp trong đấu trường. Độ khó này thực sự quá cao đối với đại hội.
"Tôi hiểu được đại khái rồi, tình hình của Erw sao rồi?"
"Cậu ta vẫn chưa bị loại..."
Trong khi trả lời Ina, đấu trường bắt đầu tiến vào vòng chung kết của các hình thức thi đấu.
Hình như là vì các khán giả chắc chắn sẽ than phiền nếu ngày đầu tiên đại hội hoàn toàn không có thi đấu, cho nên họ mới đặc biệt sắp xếp cuộc thi đấu này.
Có khoảng cách trong năng lực cơ thể ban đầu sao?
Tôi cảm giác thi đấu ở thế giới này kiên quyết hơn so với thi đấu cận chiến ở kiếp trước, nhưng bởi vì không có người quen, cho nên tôi không chuyên tâm vào việc theo dõi.
"Mình luôn cảm thấy có rất nhiều người lớn tuổi tham gia."
"Bởi vì họ thi đấu kỹ thuật mà."
Dựa theo lời giải thích của Louise, dù sao đây là đại hội coi trọng kỹ thuật, cho nên cao thủ dễ dàng được chú ý.
Đặc biệt là rất nhiều bậc thầy võ thuật ở mục cận chiến và càng rõ ràng hơn ở phương diện này.
"Tuy nhiên, cái này và sức mạnh thực tế là hai việc khác nhau?"
"Mình cảm thấy những người tiến vào vòng chung kết đó, phần lớn không thắng được mình."
Louise có sở hữu ma lực từ Trung Cấp đến Thượng Cấp và có thể sử dụng vào Ma Đấu Lưu, cho nên kết quả này là chuyện đương nhiên.
"Rôt cuộc tại sao cậu phải tham gia đại hội này?"
"Mình muốn chứng mình 『 mặc dù sức chiến đấu của toàn bộ tuyển thủ bình thường, nhưng mỗi ngày bọn họ đều rèn luyện nghiêm túc và có kỹ thuật xuất sắc 』."
"Tiểu thư Louise nói không sai! Dẫu sao không ai chiến thắng được chúng ta nếu chúng ta chiến đấu toàn lực."
Hơn nữa, có kỹ thuật tuyệt vời chứng tỏ được thuê hay nhận ủy thác làm việc là có thể yêu cầu đối phương giúp hướng dẫn người khác.
Samurai lang thang vô chủ muốn chào hàng bản thân trong khi những người khác muốn chứng tỏ năng lực có thể truyền kỹ thuật lại cho đời sau.
Hai cái này là mục đích chính của những người tham gia thi đấu.
"Sau khi nghe xong những thứ này, tôi đột nhiên cảm thấy hơi nhàm chán."
Đại hội võ thuật giống như vầy, phải khiến cho người ta cảm thấy vô cùng phấn khích mới đúng, nhưng không thể tưởng tượng nổi là nghe xong nội tình đằng sau thì tôi lập tức cảm thấy nhàm chán.
Tôi bắt đầu chuyển sự chú ý sang Bento do Elise làm.
Trong đó có món thịt lợn ướp miso nướng đi kèm với cơm trắng và vô cùng ngon.
Nhân tiện, ngươi dạy cô ấy phương pháp nêm nếm này là tôi.
"Cái đó là vì nhóc thua ngay trận đầu tiên nhỉ?"
"Không phải như vậy."
"Ta lại rất thích đại hội này."
Tình trạng của Burkhart-san, chỉ cần có đồ nhắm với rượu ngon là cái gì cũng thích hết và không hề đáng tin chút nào.
"Chỉ còn lại mỗi Erw vẫn đang thi đấu."
"Etou, xin lỗi (Suimasen) vì ngắn lời mọi người..."
"Erw, hóa ra ông ở đó à."
Hình như Erw đã vô tình quay lại.
Hơn nữa, cậu ta còn mang vẻ mặt hơi áy náy.
"Ông thua rồi sao?"
"Tôi gặp sư phụ Warren ở trận thứ sáu."
"Ông cũng thế à!"
Quả nhiên là do chênh lệch về kinh nghiệm, Erw vẫn không thể thắng được sư phụ kiếm thuật của mình, Warren-san.
Còn tôi, tôi vẫn dừng ở giai đoạn mà không biết làm sao để chiến thắng.
"Cảm giác như mọi thứ đã kế thúc."
Nếu như phải lấy cách ví von của kiếp trước, có lẽ giống như hồi mình ở câu lạc bộ bóng chày ở trường cao trung, thua ngay vòng đấu loại của giải vô địch bóng chày các trường trung học Nhật Bản (Summer Koshien) ... Cảm giác giống như vậy nhỉ?
"Miễn là có thể qua được trận thứ sáu là ổn rồi nhỉ? Tuy nhiên, tại sao khán giả lại phấn khích như vậy?"
Câu chuyện kiểu này, miễn là cốt truyện tiến đến đại hội võ thuật, nó sẽ bước vào cao trào.
Tuy nhiên, đại hội võ thuật ở thế giới này không thể sử dụng ma pháp, cho nên tôi luôn cảm thấy hơi nhàm chán.
Tuy nhiên, khán giả vẫn hồi hợp chờ đợi kết quả thi đấu.
Cái này làm cho tôi cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi.
"Bởi vì vương quốc tổ chức đại hội võ thuật này kiêm nhà cái của vụ đánh bạc quy mô lớn mà. Mặc dù ta nghe nói toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ sử dụng làm quỹ cho các hoạt động từ thiện."
"May mà từ đầu không nghe về nó..."
Hai ngày còn lại, đại hội võ thuật diễn ra hết các trận đấu như dự kiến.
Không giống tôi chẳng cảm thấy hào hứng chút nào, Louise tỏ ra rất hạnh phúc.
"Quá tốt rồi ——! Mình cược vào mục cận chiến! Tỷ lệ cược là 23 lần!"
"Cậu có cá cược à..."
Kết quả là đại hội võ thuật diễn ra ba ngày kết thúc yên bình như vậy.
Khi nói đến những gì chúng tôi làm, chúng tôi cũng chỉ cùng nhau ngồi ghế lô ở đấu trường lúc rảnh rỗi xem thi đấu, thưởng thức Bento lẫn trà do chính Elise làm, với rượu do tôi chuẩn bị và vui vẻ tổ chức tiệc rượu mà thôi.
Thay vào đó, thi đấu lại biến thành phong cảnh đơn giản.
"Tuy nhiên, không hiểu ra sao cả mà những người tham gia thi đấu đó cũng liếc trộm sang bên này."
"Bởi vì bọn họ muốn được nhóc thuê mà."
"Tôi mới không cần loại não cơ bắp đó."
Nhân tài mà tôi mong muốn là có thể quản lý nhà ở vương đô và chỉ huy người giúp việc cho tôi.
Cho dù kiếm thuật xuất sắc đến đâu, nó vẫn khác với trọng điểm của tôi.
"Người 『 Thương Thuật - Bánh Xe Lớn 』đó thì sao?"
Hình như Burkhart-san rất để ý đến "Thương Thuật - Bánh Xe Lớn-san" múa trường thương ở ngoài nhà.
Tôi bảo là muốn thuê người kia giúp quản lý nhà ở vương đô và ngài ấy lộ ra vẻ mặt bất ngờ.
"Bởi vì người kia dường như cũng biết quản lý sổ sách..."
"Thật sự không thể nhìn vào vẻ bề ngoài..."
Trong ba ngày của đại hội võ thuật này, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là người quản lý nhà ở vương đô và ví dụ thực tế của câu 'không thể nhìn vào vẻ bề ngoài' này mà thôi.