(2)
"Vậy thì ——! Sự kiện chính của ngày hôm nay ——! Trận quyết đấu sau 57 năm mới có giữa Anh Hùng Giết Rồng Nam Tước Baumeister với người đại diện của Công Tước Hertha sắp bắt đầu ——!"
Tôi chấp nhận cuộc quyết đấu, hôm sau tôi di chuyển đến hội trường diễn ra quyết đấu dưới sự hướng dẫn của sứ giả được Công Tước Hertha phái đến.
Tôi vốn cho rằng nó sẽ tổ chức ở chỗ đất trống của vùng ngoại ô, nhưng kết quả là bị dẫn đến Đấu Trường Hoàng Gia.
Đấu Trường Hoàng Gia này được vương quốc dùng để tổ chức các đại hội võ thuật hay cho phép vài đoàn kỵ sĩ trong vương quốc tiến hành các trận chiến mô phỏng. Đây là một công trình xây dựng bằng đá sang trọng và có sức chứa khoảng 30.000 khán giá lúc tổ chức sự kiện.
"Rõ ràng là không có thời gian, may mà hắn có cách đặt trước ở nơi này."
"Công Tước Hertha-sama vô cùng nổi tiếng ở vương thành."
Người đàn ông bọ ngựa cũng xuất hiện vào mấy ngày trước, Nam Tước Balschmitt đắc ý nói như thế.
Dựa vào thông tin nhận được từ Công Tước Bleichroder, hắn ta là kiểu người khá thông minh trông số các chư hầu của Công Tước Hertha.
Bởi vì trình độ thông minh toàn thể nhóm đó hơi tinh tế, cho nên Nam Tước thông minh hơn một chút so với người bình thường và dường như là nhân vật đảm nhiệm vị trí quân sư.
"Trong đấu trường, có đội ngũ nhân viên chuyên thi triển 『 Bức Tường Ma Pháp 』 để ngăn ma pháp ảnh hưởng đến khán đài. Cho nên hãy yên tâm sử dụng ma pháp."
"Ông thật tự tin đó. Tôi còn tưởng rằng các người sẽ cấm tôi sử dụng ma pháp cơ."
"Đó không phải là đặc kỹ duy nhất của ngươi sao? Cứ thoải mái thi triển đi."
Mặc dù đối phương thể hiện thái độ coi thường tôi rất rõ ràng, nhưng tôi không hề để ở trong lòng chút nào.
Ngược lại, tôi rất quan tâm xem người đại diện của đối phương là ai.
"Đến rồi, chính là chỗ này."
Trong đấu trường đã chật ních khán giả.
Hơn nữa, hình như bọn họ đang điên cuồng mua mảnh giấy nào đó và cầm chặt trong tay.
"Này này này, lại dùng trận quyết đấu của người khác ra cá cược à."
Một tấm bảng dựng bên cảnh người đàn ông bán mảnh giấy và tờ giấy gắn ở phía trên đó ghi tỉ lệ đặt cược.
"Để xem nào... Nam Tước Baumeiter 1,1. Công Tước Hertha 13,5!"
Canh bạc này, tôi chiếm ưu thế hoàn toàn.
Tuy là nói như vậy, nhưng bản thân tôi không thể cá cược, cho nên thế nào cũng được.
"Sự tự tin của ngươi sẽ sớm trở thành nỗi tuyệt vọng."
Có vẻ như đám Công Tước Hertha chuẩn bị con át chủ bài khủng khiếp đây.
Tất cả mọi người và kể cả Nam Tước Balschmitt đều nở nụ cười hạ lưu với tôi.
Trước khi bắt đầu thi đấu, tôi di chuyển từ phòng chuẩn bị đến lối vào đấu trường và có thể nhìn thấy rõ ràng khán đài từ chỗ đó.
Khung cảnh chật kín không còn chỗ ngồi, xem ra rất nhiều người quan tâm đến sự kiện truyền thống được gọi là quyết đấu này.
Hơn nữa, tại một khu vực của khán đài còn sắp xếp chỗ ngồi cho những người liên quan. Ở đó có thể nhìn thấy bóng dáng Erw và ngồi ở trước mặt cậu ta là Elise, Ina, Louise, nhà Brant bao gồm cả Erich-niisan, Đạo Sư Armstrong, Burkhart-san, Công Tước Bleichroder và các cận thần của ngài ấy.
Có lẽ mọi người thực sự thiếu món giải trí.
Rõ ràng là họ đến vì lo lắng cho tôi, nhưng chẳng biết tại sao mà mọi người cũng mua đồ ăn nhẹ lẫn đồ uống và trông bộ dạng rất vui vẻ nữa.
"Vậy thì ——! Đã đến lúc chúng ta nên mời tuyển thủ vào sân!"
Tôi tuân theo chỉ thị của phát thanh viên vừa phấn khích vừa khó hiểu, đi vào hội trường thi đấu bên trong đấu trường. Công Tước Hertha, Nam Tước Balschmitt, hai hiệp sĩ tầm thường kia —— Tổng cộng là bốn người đã đứng đợi sẵn ở đó.
"Đây, đây, đây là lần cuối cùng. Anh, Anh, Anh Hùng Giết Rồng sắp đi đời nhà ma."
"Có vẻ như ngài rất tự tin nhỉ."
"Ta, ta, ta có người đại diện mạnh nhất."
"Ngươi đại diện đó đâu rồi?"
"Bởi vì, bởi vì, bởi vì tên đó quá hăng hai, cho nên ta chưa cho ra sân."
"Hả?"
Tôi có dự cảm không lành.
Ngay khi tôi nghĩ như vậy, đám Công Tước Hertha bắt đầu lùi về phía sau và sau đó cánh cửa để cho đối thủ của tôi vào sân dần dần mở ra.
Một chiếc xe chở cái lồng khổng lồ được đẩy ra từ bên trong và sau khi đến vị trí dự tính thì cửa lồng được mở ra.
Một vật thể cao 5 mét, dài 10 mét trông giống một ngọn núi kim loại lao ra từ bên trong lồng.
Không đúng, đó là loại ma vật phổ biến.
Mặc dù nó thua kém rồng thuộc tính, nhưng nó vẫn lớn hơn so với Dực Long cỡ nhỏ.
Mặc dù toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp kim loại nên rất khó nhận ra, nhưng nó là rồng cỡ trung gọi bằng cái tên Wyvern.
Đây là giống loài hung dữ, sống thành bầy trên dãy núi Riku ngăn cách quê nhà tôi với lãnh địa của Công Tước Bleichroder và thậm chí có thể săn cả Dực Long.
"Này! Thứ này cũng được xem như là người đại diện sao?"
"Quy định của quyết đấu không bao gồm người đại diện nhất thiết là con người."
"Điều này có nghĩa là..."
Quy định của quyết đấu, chỉ viết "người quyết đấu có thể chỉ định người đại diện" mà thôi.
Tuy nhiên, nhìn vào thường thức, nếu gọi là người đại diện, cái đó đương nhiên là chỉ có thể tìm con người.
"Làm vậy không phạm quy sao?"
Phối hợp với những lời này của tôi, khán đài cũng bắt đầu truyền ra âm thanh "quá hèn hạ!"
Xen lẫn trong đó là tiếng la hét "Có vẻ rất thú vị, hãy để cho bọn họ chiến đấu đi!".
Có lẽ bọn họ đang cố gắng chọn cửa ít được quan tâm và đánh cược đám Công Tước Hertha sẽ chiến thắng.
"Trên quy định vốn không viết không thể tìm ma vật."
Tuy nhiên, tên Nam Tước Balschmitt không hổ là quân sư tự xưng. Suy tính của hắn thực sự quá nông cạn và khiến cho người ta chỉ có thể cười mặc kệ.
Bởi vì hầu hết khán giả đánh cược tôi chiến thắng, cho nên nhà cái sẽ kiếm được khoản tiền lớn nếu tôi thua.
"Vừa thể giành được Elise, vừa có thể kiếm tiền. Có lẽ đó thực sự là một kế sách hay."
Tuy nhiên, chỉ phái Wyvern thông thường đối phó tôi thì hắn vẫn cảm thấy bất an, cho nên hắn mới chuẩn bị bộ giáp kim loại kia.
Hơn nữa, tôi dùng ma pháp dò xét một chút và phát hiện trên bộ giáp sắt thép kia phủ một lớp Mithril.
Nói một cách đơn giản, bọn họ để đối phó với ma pháp sư như tôi mà chuẩn bị bộ giáp này để ứng phó với ma pháp.
Chắc chắn là bọn họ bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng sau khi tôi đính hôn với Elise.
Điều đáng tiếc duy nhất là bộ giáp kia thực sự quá nặng và hạn chế năng lực bay vốn có của Wyvern.
Mặc dù có khả năng là vì lo lắng Wyvern sẽ bất ngờ tấn công khán giả, cho nên mới tận lực làm như vậy.
Điều này chứng tỏ đám người này vẫn chưa đến mức bỏ sót phương diện này dù ngu ngốc.
"Được rồi, nhanh chiến đấu đi."
"Nam Tước Balschmitt, ngài cũng nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu đi."
"Hả? Ngươi nói cái gì?"
Mặc dù tôi không biết bọn họ bắt con Wyvern này ra sao, nhưng rồng bị bắt tuyệt đối không thể nghe theo mệnh lệnh của con người. Cho dù là loài Dực Long cỡ nhỏ thì cho đến nay chưa bao giờ nghe đến bất kỳ ai thành công thuần hóa chúng.
Ngược lại, số người thiệt mạng bởi vì thất bại thì nhiều đến mức đếm không hết.
Không quân của quốc gia này chỉ bao gồm thuyền bay ma thuật và nguyên nhân không có kỵ binh rồng là bởi vì rồng chẳng hề thân thiện với con người chút nào.
"Ngươi chỉ có một mình, cho nên con rồng thúi này chắc chắn sẽ tấn công kẻ trông rất yếu ớt như ngươi trước. Đi chết đi."
Hình như Nam Tước vô cùng tự tin đối với mưu kế của mình. Hắn vừa mở miệng nói xấu tôi vừa nở nụ cười hạ lưu trên mặt.
"Haiz... Ta đã khuyên chân thành các người như vậy rồi."
Quả thật là con rồng với giáp toàn thân này lao về phía tôi đầu tiên để xơi tái đứa trẻ bị cô lập như tôi.
Tôi nửa đường thử phóng ra ma pháp Hỏa Tiễn cỡ nhỏ, nhưng bộ giáp Mithril đó thực sự phát huy tác dụng, cho nên ma pháp không hiệu quả chút nào.
"Haiz, đúng như ta dự đoán."
"Ngươi đang kiêu căng sao?"
Hình như Nam Tước Balschmitt cho rằng tôi rơi vào nguy hiểm mà lên tiếng chế giễu, nhưng tôi vốn không thể thất bại trước loại Wyvern này.
Đầu tiên, tôi mở "Bức Tường Ma Pháp" để tránh bị tấn công.
Mặc dù trong lòng hơi sợ con Wyvern này đạp đất lao về phía tôi, nhưng "Bức Tường Ma Pháp" có lực phòng ngự hoàn hảo và con Wyvern đập mạnh vào bức tường cứng bị đẩy lùi về phía sau hàng chục mét sau khi phát ra tiếng vang lớn.
"Cái gì!"
"Công kích của nó đã không còn hiệu quả với ta. Nếu đã như vậy, tiếp theo là..."
Chính là tuân theo bản năng và đổi sang tìm kiếm con mồi dễ ra tay hơn gần đó.
Để thỏa mãn băng năng thèm ăn, con Wyvern lao về phía bốn con mồi.
Không sai, chính là đám Công Tước Hertha.
"Hya!"
Phát hiện mục tiêu của Wyvern đổi sang mình, đám Công Tước Hertha bị làm cho khiếp sợ đến mức chân mềm nhũn tại chỗ.
Có vẻ không ai có thể thực hiện nghĩa vụ của quý tộc trong đám người đó.
"Sắp, sắp, sắp bị ăn rồi!"
Trong khi Công Tước Hertha hét lớn, con Wyvern đã đến trước mặt bốn người. Nó lại bị Bức Tường Ma Pháp ngăn cản lần nữa và bay đi hàng chục mét.
Tôi cũng mở bức tường xung quanh bốn người kia.
"Nếu như các người bị ăn thịt, sau này không có cách nào tra hỏi các người. Lại mang con rồng mà bản thân không thể khống chế được tham gia quyết đấu, đây chính là vụ tai tiếng lớn đó, Công Tước-sama."
"..."
Nam Tước Balschmitt cúi đầu xuống bởi vì lời phát biểu của tôi trong khi Công Tước Hertha lại phấn chấn tinh thần lên.
"Cơ, cơ, cơ hội tốt. Mau, mau, mau nhân lúc này, làm mất mặt Nam Tước Baumeister!"
"Thật là quá ngu ngốc..."
Tôi dùng "Bức Tường Ma Pháp" bao quanh bốn người kia.
Công kích của bọn họ không thể xuyên qua bức tường kia.
"Nhân tiện, tôi cũng được bảo vệ bằng 『 Bức Tường Ma Pháp 』 đó! Hơn nữa, không phải người đại diện của ngài là rồng sao?"
"Cái này, cái này, cái này chẳng liên quan chút nào!"
Có vẻ như tên Công Tước Hertha này là một tên ngu ngốc toàn diện ở đẳng cấp tối cao luôn.
Ba người còn lại, bao gồm cả Nam Tước Balschmitt đã từ bỏ ý định và ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
"Nhóc, mau nghĩ cách xử lý con rồng kia đi!"
"Tôi biết rồi."
Burkhart-san chỉ thị tôi xử lý con rồng kia từ khán đài, cho nên tôi lập tức dùng đất của đấu trường làm thành trường thương sắc bén lơ lửng trên không trung và đâm về phía mắt của con Wyvern kia với tốc độ cực cao.
Dĩ nhiên, loại ma pháp này không thể dùng để đối phó với rồng thuộc tính.
Khi đối thủ chỉ là Wyvern, nó có thể phá hủy phần đại não từ đôi mắt không hề được bộ giáp che phủ.
"Nếu như... Phải quyết đấu thật sự, làm ơn bình thường cho."
Để tránh cho máu của Wyvern đã chết chảy ra, tôi nhanh chóng thu vào trong túi ma thuật sau khi đóng băng nó.
Đây là bằng chứng phạm tội của đám Công Tước ngu ngốc và phải bảo quản càng sớm càng tốt.
"Mau bắt lại đám ngu ngốc làm ô uê cuộc quyết đấu rất lâu mới có này cho ta! Giao cho bệ hạ xử trí!"
Trong lúc thu Wyvern vào trong túi, Đạo Sư Armstrong nhảy xuống từ khán đài, đưa ra mệnh lệnh và gọi nhân viên bảo vệ đấu trường bắt bốn người kia.
Mặc dù tôi không rõ tội trạng nặng đến mức nào, nhưng Công Tước Hertha không chỉ tìm Wyvern làm người đại diện, mà còn không có cách kiểm soát nó.
Rõ ràng là quyết đấu, nhưng hắn ta lại mất thể diện trước quyết đấu. Đối với quý tộc, không có gì mất thể diện hơn so với cái này.
Tôi rất tò mò xem bệ hạ sẽ xử trí hắn ra sao.
"Wendelin-sama!"
Sau Đạo Sư, Elise cũng đi xuống khán đài và ôm lấy tôi.
Xúc cảm của bộ ngực vô cùng thoải mái khiến cho tôi cảm thấy cuộc quyết đấu này có thể chiến thắng thật sự quá tốt từ đáy lòng.
"May mà anh bình an vô sự."
Hình như khán giả cảm thấy đây không phải là dáng vẻ của Thánh Nữ, mà chỉ là thiếu nữ 13 tuổi bình thường vô cùng thú vị và bắt đầu vỗ tay mọt cách sôi nổi.
"Tiếng vỗ tay khoa trương quá."
"Ừm, bởi vì toàn bộ mọi người thắng cược mà."
Thì ra là như vậy, cái này thực sự rất quan trọng.
"Công Tước Hertha đảm nhiệm nhà cái, hắn sẽ trả khoản tiền này sao?"
Ngoại trừ nhà cái ra, chắc bọn họ cũng đánh cược mình sẽ thắng.
Cân nhắc đến khoản thiệt hại này, có lẽ tình trạng tài chính của nhà Công Tước Hertha sẽ rơi vào tình trạng không thể tiếp tục duy trì.
"Việc sau đó xử lý ra sao, cứ giao cho bệ hạ lo đi."
Đạo Sư nói xong và đưa ra một tờ giấy cho tôi xem.
Đó là lá thư được bệ hạ tự tay viết, nội dung đề cập đến cho dù Công Tước Hertha và tùy tùng bị giết trong cuộc quyết đấu thì không có ai bị buộc tội cả.
Hình như là vì lo lắng tôi ra tay quá nặng trong trận quyết đấu... Cho nên Đạo Sư mới xin bệ hạ bức thư này trước đó.
"Có vẻ như chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy."
"Cuối cùng thì con chó này cũng 'rơi xuống nước' , ta sẽ nhân cơ hội này cầm gậy dạy dỗ hắn."
"Thật đáng sợ!"
"Công Tước Hertha chính là tên khốn 'kỳ đà cản mũi' như vậy. Chúng ta cũng phải cẩn thận chú ý."
"Đúng vậy."
Tôi thề trong lòng rằng mình phải cẩn thận hết sức có thể trong những hành động thường ngày.
* * *