Chương 04: Đêm trước đại hội võ thuật
"Cái nhà đó thật sự là..."
Hôm sau, tôi báo cáo kết quả buổi coi mắt cho Công Tước Bleichroder.
Nhân tiện giải thích gia tộc gốc Baumeister, sau khi nhận được viện trợ thì phía nhà Baumeister ở vương đô và độc lập thành công thì họ cũng cắt đứt liên lạc và thậm chí không trả một xu nào luôn.
"Ngài không biết sao?"
"Giống như tiền mừng của Erich-sama vậy. Chỉ là sự thật không bị phơi bày mà thôi."
Đứng ở trên quan điểm nhà Baumeister ở vương đô, bởi vì bọn họ giành được chức vụ có thể cha truyền con nối cho thế hệ kế tiếp, cho nên bọn họ không để bụng khoản tiền này.
Nói đúng hơn là bọn họ không muốn bị bắt chặt bởi vì chuyện này.
"Trên danh nghĩa là viện trợ, cho nên nó không thể xem như là một khoản nợ."
Cho dù là như vậy, lẽ ra sau khi việc mở rộng lãnh địa có chút tiến triển và trở nên dư dả hơn, thì cũng nên hoàn trả cho dù không có lãi.
Đối với quý tộc, có thể nói đây là chuyện đương nhiên. Không đúng, đối với một người, thì vốn phải làm như vậy mới đúng.
"Hiếm khi giành được chức vụ tốt như vậy, hẳn là gia đình bên đó cảm thấy vô cùng đáng tiếc nếu phái cả nhân lực đi đòi nợ."
Cho dù vất vả phái người qua đó, nếu gia đình nói "không có khả năng hoàn trả" thì cái đó chấm dứt tại đây.
Nếu như có nhân lực, tôi cũng lựa chọn sử dụng vào canh gác khu rừng.
Chỉ khi chức vụ ổn định, mới có thể đảm bảo cuộc sống tương lai cho thế hệ kế tiếp.
"Có lẽ bọn họ nhắm vào điểm này nên mới không trả tiền."
Mượn tiền trong tình huống ít người liên quan biết được và sau đó tận lực xù nợ.
Cái này được xem như là kiểu lừa đảo tiểu nghạch bằng cách lợi dụng thiện chí của người khác. Cho dù số tiền không hề nhỏ chút nào.
"Ngoài ra họ lo lắng chức vụ tốt mà vất vả giành được có thể bị người khác gây phiền phức sao?"
"Không sai. Nếu như gây ra vụ ầm ĩ lớn, ai đó sẽ biến cái này thành vụ tai tiếng."
Nhà chúng tôi đến thừa kế sẽ ra sao nếu phía gia đình kia keo kiệt với người trong nhà về tiền bạc, có lẽ công việc sẽ bị ảnh hưởng hay sa thải? Để đạt được chức vụ, tôi cảm giác những quý tộc kia chắc chắn có thể làm ra loại chuyện này như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Bởi vì họ cân nhắc đến điểm này, cho nên họ mới không nói gì sao..."
"Nhìn vào kết quả, quyết định đó hoàn toàn đúng đắn."
Nhà Baumeister ở vương đô, thành công giành được chức vụ canh gác khu rừng trong tình huống không dấy lên chút 'sóng gió' nào và kết quả là trở thành nhà tước Hiệp Sĩ được xem như là gia tộc giàu có.
Thật sự hi vọng phụ thân và Kurt-niisan nhà tôi có thể học được chút gì đó từ bọn họ.
"Hôn lễ của bọn họ, cũng sẽ tham gia. Hơn nữa..."
Mặc dù phải tiến hành bí mật, nhưng dường như tôi phải thay quê nhà hoàn trả khoản tiền hỗ trợ cho nhà Baumeister ở vương đô và bao gồm cả tiền bồi thường trong đó mới được.
"Dẫu sao cái này gần như là bí mật công khai và cả hai nhà cắt đứt quan hệ bởi vì chuyện này. Ngoài ra, về tiền mừng..."
Sau đó, tôi phải đối mặt với vấn đề giống Erich-niisan khi đó.
Paul-niisan sắp độc lập lẫn thành lập một nhà tước Hiệp Sĩ và đạt được sự hậu thuẫn của bộ trưởng quốc phòng Edgar.
Mặc dù cái này tạm thời coi như là bí mật, nhưng xã hội quý tộc đã dự đoán đại khái về kết quả này, cho nên che giấu cũng vô nghĩa. Cho dù là trong thế giới quý tộc, quả nhiên thứ quan trọng nhất vẫn mạng lưới quan hệ.
Dĩ nhiên, cũng phải trao tiền mừng trong đám cưới.
"Tôi phải chi toàn bộ sao..."
"Không, cái này do ta chi. Chỉ là lấy danh nghĩa Nam Tước Baumeister mà thôi."
Công Tước Bleichroder là người quyền lực nhất miền nam cũng có lòng tự trọng của chủ chư hầu. Cho nên ngài ấy tuyên bố mình sẽ phụ trách toàn bộ chi phí.
"Tuy nhiên, trên sổ sách của chúng ta thì toàn bộ ghi là khoản nợ của gia tộc gốc Baumeister."
Mặc dù không rõ đó là bao nhiêu tiền, nhưng đó là số tiền đủ khiến cho nhà Baumeister rơi vào cảnh khốn khó.
"Cậu không đòi nợ bọn họ sao?"
"Cân nhắc đến tội trạng của đời trước nhà chúng tôi, thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng."
Bất kể là bên nào, chỉ cần một bên truy cứu, thì nó sẽ thành vấn đề phiền toái.
Cho dù là như vậy, món nợ này vẫn được nhớ kỹ và chỉ là Công Tước Bleichroder không phái người đi đòi nợ mà thôi."
Chuyện này vẫn có thể trở thành rắc rối lớn trong tương lai.
"Về việc người ta hỏi những thứ liên quan đến tiền bạc, có lẽ xử lý như vậy là được. Đúng rồi, ta nghe nói cậu muốn tham gia đại hội võ thuật, phải không?"
"Hình như cái đó là tham gia bắt buộc..."
Bạn cứ là quý tộc, thì bạn phải tham gia ít nhất một lần đại hội võ thuật được vương quốc tổ chức.
Mặc dù quê nhà tôi là trường hợp ngoại lệ.
"Không phải là đã nói lúc sắc phong quý tộc ở quốc gia này rồi sao?"
"Ngài ám chỉ đoạn 『 kiếm của thần ~ 』kia sao?"
Cho dù vũ khí trên chiến trường chủ yếu là cung và thương, hay tồn tại ma pháp mạnh mẽ đủ khiến cho hai nước bí mật ký kết lời hứa danh dự và cấm sử dụng, nhưng quý tộc vẫn được người ta kính trọng bởi vì kiếm thuật lộng lẫy.
Mặc kệ hiện giờ có bao nhiêu quý tộc và bao gồm cả tôi trong đó, ai rõ bao nhiêu người biết kiếm thuật lên sân trong tình huống vi diệu này.
"Ta cũng tham gia khi còn trẻ."
Trước khi thừa kế tước vị, quả nhiên là Công Tước Bleichroder cũng ra sân thi đấu một lần.
"Kết quả ra sao?"
"Ta thua một cách thảm bại ngay từ trận đầu tiên của vòng đấu loại. Bởi vì tài năng kiếm thuật của ta là số 0 mà."
Hình như Công Tước Bleichroder là kiểu học sinh bị giáo viên nói rằng "Chỉ mong em đừng bị thương trong lúc luyện tập là được rồi" khi còn bé.
Ngay cả tôi cũng không kém cỏi đến mức đó.
"Cũng chẳng sao cả cho dù thua thảm bại ở trận đầu tiên của vòng đấu loại."
"Thật sao? Công Tước Bleichroder-sama không phải là quân nhân sao?"
"Cho dù là quân nhân, cái này cũng không thành vấn đề."
Dù sao quy định chỉ nói mỗi một người phải tham gia ít nhất một lần mà thôi.
Hơn nữa, mặc dù thành tích sẽ ảnh hưởng đến việc quân nhân có thể thăng tiến hay không. Chỉ cần đạt được thành tích tốt là có thể ghi điểm trong lúc đánh giá, nhưng nhiều nhất chỉ đến chức vụ chỉ huy trung cấp mà thôi.
"Nếu muốn trở thành chỉ huy thượng cấp, cậu nhất định phải có năng lực chỉ huy hay chi viện hậu phương."
Một khi chủ huy tối cao rơi vào tình huống phải dùng kiếm kỹ xuất sắc đánh bại kẻ thù liên tục thì lúc đó đã thất bại rồi, cho nên kiếm thuật không hề quan trọng như vậy.
"Nếu ở cấp tiểu đội trưởng, cậu vẫn có thể nhận được đánh giá nhất định.
Cho dù là như vậy, nếu không không giỏi chỉ huy quân đội, thì không có cách nào thăng tiến.
Lúc diễn tập, nếu ai đó không thể chỉ huy tốt quân của mình, họ sẽ nhận được đánh giá xấu lúc theo dõi.
Không chỉ mỗi kiếm thuật, nếu không học các kỹ năng như chỉ huy quân đội, chi viện hậu phương và chiến thuật thì không thể thăng tiến được.
"Nếu như đánh nhau lợi hại, cùng lắm là được phái lên tiền tuyến sao?"
"Haiz, nói cũng đúng."
"Bởi vì là quân nhân, cho nên phải có năng lực dẫn dắt quân đội mới có thể thăng tiến.
Cao thủ kiếm thuật đơn thuần, cùng lắm chỉ có thể trở thành mạo hiểm giả nổi tiếng, sư phụ kiếm thuật hay làm tiểu đội trưởng mà thôi.
"Hơn nữa, Nam Tước Baumeister hẳn là không muốn tham gia quân ngủ đâu nhỉ?"
"Vâng."
"Vậy thì không thành vấn đề. Đặt việc vượt qua ở trận đầu tiên của vòng đấu loại làm mục tiêu là được rồi."
Mặc dù tôi cảm thấy hơi uất ức, nhưng kiếm thuật vẫn không thể cải thiện ngay lập tức được cho dù hiện tại bắt đầu cố gắng.
Công Tước Bleichroder nói rất chính xác.
"Ít nhất Nam Tước Baumeister vẫn có ma pháp đủ để giết rồng. Ta không có chút tài năng nào ở phương diện đó."
Hơn nữa, quý tộc là Nam Tước trở lên, hình như không cần phải là cao thủ kiếm thuật hay võ thuật.
Không bằng nói bản thân không giỏi đánh nhau, phải thuê người thì tốt hơn.
"Nếu như tinh thông mọi thứ, sẽ bị người ta ghét. Hơn nữa, mặc dù nó được gọi là đại hội võ thuật..."
Dựa theo lời giải thích của Công Tước Bleichroder, đại hội này hình như được chia thành các hình thức thi đấu như kiếm thuật, thương thuật, cung thuật và cận chiến như tay không hoặc sử dụng giáp tay.
"Cá nhân tôi muốn tham gia hình thức thi đấu cung thuật hơn..."
Số người đạt trình độ cao thủ cung thuật trong vương quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tôi cảm giác mình có thể thể hiện tốt nhất ở phần này.
"Vô cùng đáng tiếc. Người đứng đầu hay người thừa kế của nhà quý tộc nhất định phải tham gia phần kiếm thuật."
Hình như là vì lúc quý tộc tuyên thệ cũng phải nói cái "Kiếm của thần ~" kia, cho nên họ phải đăng ký phần kiếm thuật.
"Thật sự không có cách nào sao. Không thể làm gì khác ngoài sự vô vọng sao... (Đợi chút đã, nếu mình sử dụng ma pháp để cường hóa mọi thứ... )"
"À, ban nãy là nói rồi. Toàn bộ hình thức cấm sử dụng ma pháp hay ma lực. Dẫu sao đó là đại hội thuần túy dùng để thể hiện kỹ thuật."
Lời của Công Tước Bleichroder khiến cho chút hi vọng cuối cùng của tôi phát ra âm thanh sụp đổ.
"Đại hội võ thuật à. Trước kia tôi cũng ra thi đấu một lần."
Sau khi rời khỏi chỗ Công Tước Bleichroder, tôi dùng ma pháp "Dịch Chuyển Tức Thời" trở về nhà ở vương đô và thấy Đạo Sư Armstrong đang nhàn nhã uống trà với bánh quy ở đó.
Mặc dù từ vẻ bề ngoài không nhìn ra được, nhưng con người này lại thích ăn đồ ngọt đến không ngờ.
Sau đó, chúng tôi thảo luận đề tài về đại hội võ thuật tại chỗ.
"Cấm ma pháp thật sự rất nan giải."
"Bởi vì phần lớn người tham gia không thể sử dụng ma pháp."
Bởi vì đây là đại hội thuần túy dùng để thể hiện kỹ thuật lẫn kinh nghiệm, cho nên nó cũng vô nghĩa dù cho phép sử dụng ma pháp hay ma lực.
Nếu Đạo Sư nghiêm túc, bất kể cao thủ kiếm thuật mạnh đến đâu vẫn bị đánh bại một cách dễ dàng.
"Tuy nhiên, có một số phần mập mờ trong quy định, thỉnh thoảng xảy ra trường hợp không bị truy cứu dù sử dụng ma lực hay bởi vì trọng tại tự ý quyết định."
Cho dù lượng ma lực giống hay cao hơn một chút so với người bình thường, thì vẫn có những kẻ mạnh có thể khéo lép sử dụng đống ma lực kia cường hóa cơ thể.
Thế nhưng, một nửa tài năng như vậy được xem như là bản năng, cho nên nó cũng rất khó khăn cho dù đột nhiên cấm sử dụng.
Bởi vì ma lực dùng đến không nhiều, cho nên có thể bị miễn cưỡng quyết định là không phạm luật.
"Trọng tài sẽ đo lượng ma lực, một khi xác nhận cá nhân sử dụng vượt quá lượng ma lực trung bình của người bình thường, cá nhân đó sẽ mất tư cách thi đấu."
"Thật đúng là rắc rối."
Có vẻ như chúng tôi chỉ sử dụng ma lực một chút là sẽ bị mất tư cách thi đấu.
"Chỉ có thể dựa vào kiếm thuật à. Có lẽ tôi sẽ thua ngay trong trận đầu tiên của vòng đấu loại."
Nếu như may mắn, có lẽ tôi có cơ hội chiến thắng nếu đụng phải quý tộc tham gia để kỷ niệm giống như tôi.
Ngoại trừ kiểu này ra, vẫn có quân nhân chuyên nghiệp tham gia hầu hết các hình thức, bao gồm đám hiệp sĩ trong đoàn hiệp sĩ cận vệ và những người trẻ tuổi tiếp nhận khóa rèn luyện nghiêm khắc vào buổi sáng lẫn buổi tối mỗi ngày dù là thực tập sinh.
Không chỉ như vậy, rất nhiều mạo hiểm giả hay samurai lang thang cũng tham gia để giành được danh tiếng.
Chỉ có 128 người có thể vào vòng chung kết.
Mỗi cá nhân phải thắng ít nhất 7 trận mới có thể vượt qua vòng đấu loại của đại hội khắc nghiệt.
"Mạo hiểm giả hay samurai lang thang vô cùng hăng hái."
Người có thành tích xuất sắc, có thể trở thành hộ vệ hay chiến lực của số ít quân chư hầu ngay lập tức và dễ dàng được quý tộc chiêu mộ.
Trong thời đại không có chiến tranh, đây là cơ hội duy nhất để những người ngoài này có thể phục vụ nhà quý tộc.
"Nhân tiện, kết quả của Đạo Sư lần đó ra sao?"
"Ừm. Ta cũng tham gia phần kiếm thuật theo lệnh của phụ thân..."
Cho dù Đạo Sư không giỏi kiếm thuật, nhưng ngài ấy vẫn tiến vào trận thứ tư của vòng đấu loại dựa vào sức mạnh."
"Trận thứ tư của vòng đấu loại, thật tuyệt vời..."
"Quả thật, có thể đánh đến trận thứ tư đã là rất tuyệt rồi."
Lúc này, đám Erich-niisan thảo luận về hôn lễ ở nhà tối cũng xuất hiện.
Paul-niisan với Helmut-niisan hiện giờ đang bận rộn mỗi ngày cho chuyện hôn lễ và ở rể.
"Vào đến trận thứ tư được xem như là rất tuyệt, phải không?"
"Well, anh thua ở ngay trong trận thứ hai của vòng đấu loại."
Lúc Erich-niisan mới trở thành quan chức hạ cấp, anh ấy từng dự thi vì Ludger-san vẫn là cấp trên lúc ấy nói "đây là thông lệ".
"Một phần là vì may mắn, đối thủ của trận đầu tiên là người thừa kế của nhà Bá Tước."
Đối phương là đại thiếu gia quý tộc điển hình, Erich chiến thắng bởi vì đối thủ quá yếu.
Quả thật, dẫu sao kiếm thuật của Erich-niisan vẫn giỏi hơn tôi.
"Nhân tiện, Paul-niisan thì sao?"
"Anh đánh đến trận thứ ba."
"Thật tuyệt."
"Bởi vì anh cũng gặp may..."
Đối thủ của Paul-niisan, là thành viên thực tập của đội cảnh vệ giống anh ấy và cũng là người thừa kế của quý tộc.
"Anh được chỉ định vào đầu bảng nhóm và tình cờ trở thành tuyển thủ hạt giống bởi vì số lượng người gặp vấn đề. Sau đó, anh đụng phải người thừa kế nhà Nam Tước."
Cho dù là như vậy, anh ấy vẫn thắng trận thứ hai.
Tôi, Erich-niisan và Helmut-niisan nhìn về phía Paul-niisan với ánh mắt tôn kính.
"Chúng ta không hổ là người nhà Baumeister. Trình độ đều quá thấp..."
Nếu không phải là gia đình quân nhân nổi tiếng hay cha mẹ vô cùng nhiệt tình giáo dục ở phương diện này, thì kết quả cũng gần như vậy.
"Làm tài liệu tham khảo cho mọi người, anh cũng thua trong trận thứ hai của vòng đấu loại. Bởi vì đối thủ của anh trong trận đầu tiên là người trong đội cảnh vệ giống anh nhưng yếu hơn."
Không ngờ tới Helmut-niian cũng vượt qua trận đầu tiên.
Cái này khiến cho tôi cảm thấy hơi áp lực.
"Nên nói thế nào mới tốt đây nhỉ, mặc dù nghe có vẻ không kỳ vọng lắm. Em thật sự muốn vượt qua trận đầu tiên..."
"Nếu có thể đánh đến trận thứ ba giống Paul-niisan, vậy thì quá giỏi rồi. Tuy nhiên, thực tế là em chỉ ở mức này."
Không thể dễ dàng tiến vào trận chung kết hay giành chức vô địch giống như nhân vật chính của những câu chuyện phiêu lưu kia.
Có vẻ như loại chuyện này phái sinh rất ít.
Mặc dù tôi vốn không thể gặp tình huống này.
"Cứ gặp phải mạo hiểm giả có nhiều kinh nghiệm là biết. Sẽ thua dễ dàng trong giây lát. Tuy nhiên, loại người đó có thể lọt vào trận chung kết cũng là kỳ tích rồi."
Hơn nữa, một số người đối mặt với bạo lực sẽ trở nên vô lực cho dù là cao thủ.
Đây cũng là lý do lớn nhất mà quân đội kỳ vọng ở kiểu nhân tài như vậy và hi vọng bọn họ có thể phát triển ở tiền tuyến.
"Mặc dù anh em chúng ta chỉ ở mức này, nhưng có lẽ Erwin, Ina và Louise vẫn có cơ hội nhỉ?"
"Nếu là Erwin, có lẽ cậu ta có thể đánh đến trận thứ năm của vòng đấu loại. Mặc dù cái này phải nhìn vào sự may mắn của phân nhóm."
Muốn thu hút sự chú ý của quý tộc, ít nhất phải vượt qua bốn trận của vòng đấu loại.
Paul-niisan bổ sung thêm một câu "Ngược lại, nếu không thể vượt qua trận thứ tư, có lẽ hơi phiền phức"
"Nhà Nam Tước Well mới thành lập không lâu nhỉ? Nếu bản thân Erw là tùy tùng có thành tích không tốt, có lẽ người tự tiến cử sẽ trở nên nhiều hơn."
Các loại như "nếu trình độ cỡ đó có thể làm tùy tùng trưởng, không bằng thuê tôi đi".
Dĩ nhiên, tôi có thể dùng "thành tích phải tốt hơn Erw" làm tiêu chuẩn và đuổi khéo những người tìm việc kia.
"Tuy nhiên, chỉ kiếm thuật mạnh mẽ vẫn không đủ sao?"
"Ừm, chỉ vì như vậy mà giữ bên người cũng rất nguy hiểm."
Tôi thực sự không muốn tưởng tượng đến tương lai samurai lang thang với kiếm thuật xuất sắc thực ra là thích khách được quý tộc đối địch phái đến và kết quả là người thuê đó bị đối phương dùng kiếm giết chết.
"Nói tóm lại, phải yêu cầu Erw cố gắng hơn mới được."
Sau đó, chúng tôi lại trò chuyện thêm một lúc.
Đợi đến khi ba anh trai quay lại, tôi thấy Erw đang chăm chỉ luyện tập trong sân khi tôi đi ra ngoài tiễn bọn họ.
"Bởi vị đại hội sắp diễn ra. Mục tiêu trước mắt là hi vọng cậu ta có thể vượt qua trận thứ năm của vòng đấu loại nhỉ? Well là trận đầu tiên sao?"
"Vâng, nói tóm lại là em hi vọng có thể thắng một trận."
Vào lúc tôi với Erich-niisan vừa nhìn Erw luyện tập vừa nói chuyện thì Erw đột nhiên hét to:
"Mục tiêu của mình là vượt qua vòng đấu loại!"
Hiện giờ Erw đang học tập kiếm thuật từ Warren-san của đoàn hiệp sĩ cận vệ và đứng ở vị trí của cậu ta thì đạt được thành tích tốt ở đại hội này hình như là điều kiện cần thiết.
"Thật đúng là mục tiêu cao cả..."
"Ina cũng đang chăm chỉ luyện tập, tình trạng của Louise cũng tương tự."
Bởi vì không thể rót ma lực, mà chỉ có thể dựa vào kỹ năng chiến đấu, cho nên đại hội này là thử thách có độ khó cực cao đối với Ina và Louise."
Mặc dù tôi cảm giác hai cô nàng cũng không sao dù không đạt được thành tích tốt.
"Mình phải thắng."
"Thế à..."
Chúng tôi cổ vũ Erw đang điên cuồng vung kiếm ở trong lòng.
"Tuy nhiên, bức tường cao của trận đầu tiên này..."
"Hi vọng phân nhóm của Well sẽ may mắn hơn một chút."
"Thật sự chỉ có thể dựa vào cái này."
Mặc dù theo quan điểm của tôi thì lời phát biểu của Erich-niisan vô cùng thất lễ, nhưng bởi vì đây là sự thật, cho nên tôi không để ý nhiều lắm.
Sau đó, ngày diễn ra đại hội võ thuật đã đến.