Chương 06: Bước sang tuổi 15
"Mệt chết đi được..."
"Mình cũng thế..."
"Tôi chẳng thấy mệt chút nào! Tiếp tục nào, hãy cho tôi thêm một đòn đẹp nữa nào!"
Đã khoảng hai năm rưỡi trôi qua kể từ khi chúng tôi lấy vương đô làm căn cứ, mấy người trước tôi đã bước sang tuổi 15 và hôm nay tôi với Louise vẫn tiếp nhận khóa tu luyện của Đạo Sư
Mặc dù hai năm rưỡi đó khiến cho người ta muốn nói "Rốt cuộc cái này giống Series Action Manga ở điểm nào chứ", nhưng chúng tôi thật sự đạt được thành quả.
Nếu không, tinh thần tôi sẽ chịu đả kích rất lớn.
Ma lực của tôi vẫn tiếp tục gia tăng và học được rất nhiều ma pháp mới.
Đặc biệt đáng chú ý trong số đó là ba loại ma pháp "Cường Hóa Cơ Thể" , "Phi Hành Cao Tốc" , "Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động" học được từ Đạo Sư Armstrong.
Mặc dù chúng tiêu hao ma lực rất nhiều, nhưng uy lực có thể đảm bảo. Bởi vì mấy ngày trước Đạo Sư Armstrong nói tôi đạt yêu cầu, cho nên tôi đã có thể vận dụng đầy đủ vào trong thực chiến.
Cá nhân tôi vẫn hi vọng bình thường chưa dùng đến những thứ này và chỉ có thể dựa vào những ma pháp tầm xa khác để giải quyết hết mọi thứ.
Nếu như phải giải thích, tôi thực sự không muốn gặp phải những kẻ địch phải dùng những chiêu thức này mới có thể chiến đấu.
Còn Louise cũng tiếp nhận sự hướng dẫn của Đạo Sư với tôi, cô ấy cũng học thành công bốn loại ma pháp "Cường Hóa Cơ Thể" , "Phi Hành Cao Tốc" , "Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động" và "Thiền Định".
Bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng lớn của ma lực, cô ấy vốn chỉ có thể khiến cho ma lực lưu thông trong cơ thể, dường như đã học được ma pháp một cách thuận lợi.
Ngoài ra, "Thiền Định" mà cô ấy học được là ma pháp gốc của cổ.
Đây là ma pháp vô cùng đặc biệt giúp chữa trị vết thương thông qua Thiền Định và đến ngay cả tôi với Đạo Sư Armstrong cũng không học được.
Đáng tiếc là cái này không thể dùng vào việc chữa trị cho người khác, nhưng nó vẫn có thể chữa trị cho bản thân, cho nên nó vô cùng hữu ích trong chiến đấu.
Cho dù đánh giá theo quan điểm của tổ đội, có thành viên có thể tự chữa trị vết thương khi xuất hiện nhiều người bị thương cùng lúc khiến cho người ta thoải mái yên tâm hơn rất nhiều.
Dựa theo ngọn nguồn, khóa huấn luyện chiến đấu mô phỏng mà ba chúng tôi tổ chức kết thúc vào hôm nay.
Không đúng, nói chính xác hơn là khá tốt.
Trong hai năm rưỡi này, ba người chúng tôi tiến hành chiến đấu mô phỏng ở vùng hoang dã ngoại ô vương đô dưới danh nghĩa huấn luyện gần như mỗi ngày.
Cứ chiến đấu đến giới hạn cũng tiêu hao ma lực khổng lồ, là có thể khiến lượng ma lực gia tăng và những khóa huấn luyện khác chỉ cần đợi cho đến khi chiến đấu mô phỏng kết thúc là tiến hành được.
Tính toán sai lầm duy nhất, có lẽ là bị nhân vật lớn của quân đội nói "Bởi vì nó sẽ làm hỏng đến sân luyện binh của quân đội, cho nên hi vọng mấy người có thể tiến hành luyện tập ở nơi không có người" nhỉ?
Tuy nhiên, bởi vì đại lục này vẫn còn nhiều nơi không có người, cho nên cái này không thành vấn đề chút nào.
Sự việc chính là như vậy. Mặc dù chúng tôi không hề thiếu sân luyện tập, nhưng vấn đề nằm ở Đạo Sư Armstrong phụ trách huấn luyện vô cùng hăng hái.
Dẫu sao ma pháp của Đạo Sư Armstrong đã hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo thông thường.
Ngài ấy có thể ung dung vung vẩy pháp trượng siêu khổng lồ biến đổi thành búa sắt nhờ ma lực. Mặc dù là bản thân cách lớp Áo Giáp Ma Đạo, nhưng ngài ấy có thể tay không đánh nhau với ma vật, túm lấy đuôi ma vật rồi ném đối phương đi hay trực tiếp chẻ đôi hơi thở.
Tất nhiên, bất kể ngài ấy muốn dạy những thứ này cho ai, không ai có thể học được.
Cho dù miễn cưỡng đem những chiêu thức này dạy cho những ma pháp sư khác, nó chỉ gây thêm phiền toái cho người khác mà thôi.
Nếu ma pháp sư có mức ma lực thông thường, ma lực chắc chắn sẽ cạn kiệt ngay lập tức.
Vì lý do như vậy, ngài ấy vẫn luôn nghiên cứu một mình. Đúng lúc này, mặc dù lượng ma lực rất nhiều nhưng lúc đó Louise không thể sử dụng ma pháp lẫn từng tu luyện Ma Đấu Lưu ở Dojo của quê nhà và tôi có ma lực cao hơn Đạo Sư xuất hiện.
Để phối hợp với ngài ấy đang vui mừng khôn xiết về sự thật này, tôi với Louise gần như mỗi ngày đều trải qua khóa tu luyện khắc nghiệt với ngài ấy trong hai năm rưỡi.
Tuy nhiên, cái này chỉ kéo dài đến ngày hôm nay mới dừng lại.
Ngày mai, Ina sinh nhật muộn nhất trong tổ đội chúng tôi sẽ tròn 15 tuổi và cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể bắt đầu hoạt động với tư cách là mạo hiểm giả.
Kết quả là hôm nay chúng tôi tiến hành chiến đấu mô phỏng cuối cùng với Đạo Sư Armstrong.
Tạm thời miễn bàn Đạo Sư Armstrong tràn đầy adrenalin trong đầu bởi vì toàn lực chiến đấu hăng hái. Thậm chí sau vài phút, tôi và Louise bắt đầu không chịu nổi và cảm thấy mệt mỏi bởi vì ma lực tiêu hao nhanh chóng.
"Một đòn đẹp hử..."
"Well. Theo hiện tại, mình chỉ có thể tấn công thêm một lần nữa thôi."
"Vậy thì giết Đạo Sư đi."
"Ế!"
"Không phải, ý mình là mang tâm trạng như vậy mà tấn công mới được."
Tại vùng đất trống hoang dã ở ngoại ô vương đô, tôi với Louise đang lơ lửng trên không trung và đối đầu với Đạo Sư Armstrong.
Bởi vì mỗi người chúng tôi đều đã xuất ra toàn bộ khả năng, cho nên người có lượng ma lực thấp nhất trong ba người là Louise đã gần như đạt đến giới hạn.
Nếu đã là như vậy, chúng tôi cũng chỉ có thể mang ý nghĩ giết chết Đạo Sư và một mạch dồn toàn bộ ma lực còn lại mới được.
Cá nhân tôi không hề hận Đạo Sư.
Mặc dù ngài ấy là người vô cùng bận rộn ở nhiều phương diện, nhưng ngài ấy không phải là người xấu và tôi cũng được chiếu cô rất nhiều.
Nhờ khóa tu luyện cận chiến bằng ma pháp này, khả năng thể chất ban đầu của tôi cũng tăng lên và không còn thua thảm bại một cách khó coi nhục nhã ở trận đầu tiên như ở đại hội võ thuật lần đó nữa.
Bởi vì tôi không hề có ý định tham gia lần thứ hai, cho nên tôi cũng không có cách nào xác nhận.
"Đạo Sư chỉ bảo chúng ta hai năm rưỡi. Lúc này chúng ta nên dùng toàn lực đánh bại ngài ấy mới có thể báo đáp ân tình này."
Chẳng thà nói rằng nếu không xuất toàn lực giống như vậy, thì chúng tôi vốn không thể đánh bại Đạo Sư.
Dẫu sao ngài ấy cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều so với trước kia sau khi học những kỹ năng và động tác hiệu quả hơn từ Louise.
Hơn nữa, ma lực của Đạo Sư Armstrong cũng gia tăng sau khi tiến hành Phối Hợp Sức Chứa với tôi và trở thành một cường địch càng lúc càng khó giải quyết.
"Cái này cũng là để báo đáp ân tình của Đạo Sư!"
" (Lời thật lòng hả? ) "
" (Khiến chúng ta sống kiểu này hai năm rưỡi, chúng ta không phải là tân binh của quân đội! Cũng không phải là đệ tử mới của Dojo! Mình muốn nhân cơ hội này đánh bại ngài ấy!) "
Mặc dù ân tình này có thể khiến chúng tôi trở nên mạnh mẽ, nhưng bởi vì toàn bộ nội dung đều là dạng thực chiến và huấn luyện chiến đấu thực địa khắc nghiệt, cho nên cái này thực sự tích lũy không ít oán giận.
" (Nếu nói chúng ta không có chút oán giận nào, đó nhất định là nói dối! Ngu ngốc! Ngu ngốc! ) "
" (Well, chúng ta không còn là trẻ con nữa đâu... ) "
Bữa trưa mỗi ngày đều phải tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên và tôi không phải là bộ đội đặc công gì cả!
"Louise cảm thấy sao?"
"Mình cũng cảm thấy rất cực khổ vất vả."
Louise đã tu luyện Ma Đấu Lưu kể từ nhỏ cũng nói cái này khổ cực, bên trong tôi vốn là người Nhật Bản hiện đại, cái này dĩ nhiên là khổ không thể tả.
Chớ đánh giá thấp người hiện đại có nội tâm mềm yếu giống như giá đỗ.
"Ma lực của Louise ít hơn mình và Đạo Sư."
Điều này chứng tỏ cô ấy vừa phải tiết kiệm ma lực vừa đối đầu với sức mạnh của Đạo Sư.
"Phần này tạm thời không thành vấn đề. Thế tình trạng của Well thì sao?"
"Chừng nào vẫn chịu đựng được sự mệt mỏi này, mình vẫn có thể duy trì được vài phút."
"Gần đây cậu càng ngày càng giống như một con quái vật."
"Những lời này nên nói với người trước mặt đi. Hơn nữa, Louise không giống thế sao..."
Trên thực tế, nếu như chỉ nhìn vào lượng ma lực sau khi trải qua khóa tu luyện hai năm rưỡi kia thì Louise đã tăng lên đến gần trình độ Thượng Cấp.
Cái này là vì lượng ma lực của cô ấy cũng tăng lên sau khi tiến hành Phối Hợp Sức Chứa với tôi.
Mặc dù ma pháp có thể sử dụng không nhiều, nhưng cô ấy hiện giờ vẫn có thể tự mình đánh bay rồng.
Ma Đấu Lưu của cô ấy, ban đầu có thực lực ở trình độ sư phụ.
So với tôi và Đạo Sư sử dụng ma lực dồi dào để gia tăng lực công kích lẫn lực phòng ngữ, thì Louise có nhiều kỹ năng và chiến đấu hiệu quả hơn.
"Well bắn liên tục『 Đạn Ma Lực Cường Độ Cao 』hãm chân. Sau đó, mình dùng toàn lực tung đòn kết liễu thì thế nào?"
"Cái này cũng là kế hoạch tác chiến an toàn và chắc chắn nhất."
Louise học ma pháp "Áo Giáo Ma Đạo Cơ Động" và toàn thân phủ một lớp áo giáp mong mỏng nói với tôi kế hoạch tác chiến này.
Trong ba chúng tôi, "Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động" của cô ấy vừa mỏng vừa có lực phòng ngự thấp nhất.
Mặc dù một phần là vì liên quan đến lượng ma lực, nhưng chủ yếu là vì khả năng thể chất và thị giác năng động (Dynamic Visual Acuity - DVA) vô cùng xuất sắc. Về cơ bản, cô ấy tránh đối đầu đòn tấn công của kẻ địch, cho nên "Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động" chỉ là lớp phòng ngự cuối cùng.
Người nhiều ma lực nhất là tôi, rồi đến Đạo Sư và cuối cùng là Louise.
Còn về năng lực chiến đấu cận chiến, Louise là người mạnh nhất, rồi đến Đạo Sư Armstrong và cuối cùng mới là tôi, cho nên đề xuất của Louise là một lựa chọn đương nhiên.
"Với ma lực của mình, muốn sử dụng 『 Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động 』 trong thời gian dài thực sự quá khó khăn."
"Vậy thì chúng ta nhanh chóng giải quyết đi."
"Bắn vài cái 『 Đạn Ma Lực Cường Độ Cao 』 cực lớn đi."
"Hiểu rồi."
Cho dù bảo tôi cận chiến với Đạo Sư Armstrong, thì tôi vẫn rơi vào tình trạng bất lực bởi vì khoảng cách về kinh nghiệm. Cho nên tôi hạn chế chuyển động của ngài ấy thông qua bắn những viên Đạn Ma Lực Cường Độ Cao từ xa.
Lúc đuổi Grade Grande lần trước, Đạo Sư Armstrong đã từng bắn ma pháp cường độ cao hệ Phong hình dạng con rắn.
Cá nhân tôi không thể nào hiểu được tại sao ngài ấy lại đặc biệt tạo thành hình dạng con rắn, nhưng hình tượng ma pháp chỉ cần phù hợp với bản thân thì hiệu quả sẽ được cải thiện rất nhiều.
Cho nên cái "Đạn Ma Lực Cường Độ Cao" hình dạng con rắn đó rất hợp với Đạo Sư.
Còn về "Đạn Ma Lực Cường Độ Cao" của tôi, có lẽ là vì ảnh hưởng bởi kiếp trước, cho nên hình dạng bình thường của nó là nén ma pháp thành đạn pháo.
Tôi tạo ra cùng lúc hàng chục viên đạn ma lực và bắn liên tục vào Đạo Sư Armstrong.
Nếu là loại ma pháp này, thì thực lực của tôi không hề thua kém Đạo Sư.
"Ồ ồ! Vẫn là cuộc tấn công không hề nhân nhượng chút nào!"
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Đạo Sư Armstrong vẫn tỉnh như ruồi và dùng hai tay liên tục đánh văng ma pháp của tôi.
"Đạn Ma Lực Cường Độ Cao" bị đánh văng rơi vào vùng đồng hoang và khiến cho khu vực này chi chít hố giống như từng xảy ra chiến tranh vậy.
Tuy nhiên, hiện giờ không có ai than phiền cả.
Nghe nói vùng đồng hoang này sẽ được khai khẩn sau đó.
Cho dù đất đai bị xới tung cả lên trước đó, cái này cũng không thành vấn đề.
"Ma lực như thế này vẫn khiến cho người ta cảm giác chưa đến giới hạn!"
Mặc dù tôi không rõ mình đã bắn mấy trăm phát, nhưng Đạo Sư Armstrong vẫn ung dung vung tay đánh văng "Đạn Ma Lực Cường Độ Cao" của tôi.
" (Con người này thật sự hơn 40 tuổi sao? ) "
Giống như phối hợp với ma lực tiếp tục phát triển cho đến nay, năng lực chiến đấu của con người giống quái vật này cũng không ngừng phát triển.
Trên thế giới này thật sự có người giết được cá nhân này sao?
Cho dù là tôi, ma lực cũng bắt đầu dần dần chạm đáy, nhưng ở phương diện lượng ma lực thì tôi vẫn khá hơn một chút.
Chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện "Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động" của Đạo Sư Armstrong đang liên tục xuất hiện vết nứt.
Có vẻ như ma lực của ngài ấy cuối cùng đã đến giới hạn.
Sau đó, cuối cùng thì Louise cũng hành động.
"Hây a!"
Chiêu đó dường như không có tên đặc biệt.
Chẳng thà nói hét tên chiêu thức chỉ lãng phí thời gian, cho nên tôi chưa từng thấy kiểu võ sĩ đó ở thế giới này.
Louise bắt kịp chuyển động của Đạo Sư và nắm chắc sơ hở trong nháy mắt lách vào góc chết của ngài ấy rồi tung ra cú đá được rót ma lực toàn bộ cơ thể.
"Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động" của Đạo Sư Armstrong vỡ vụn sau khi bị đá trúng và ngài ấy cũng đá bay xuống mặt đất.
Tiếng vang lớn đi kèm với cát bụi bay mù mịt, một cái hố to xuất hiện ở vị trí ngài ấy rơi xuống.
"Đáng tiếc, ma lực đã tiêu hao hết.
Nếu là người bình thường, có khả năng đã chết từ lâu, nhưng ngay cả khi "Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động" bị phá hủy ngay lập tức thì Đạo Sư Armstrong vẫn còn ma pháp Cường Hóa Cơ Thể, cho nên đòn đánh mức độ này không hề xi nhê chút nào đối với ngài ấy.
Ngài ấy phủi bụi khỏi áo choàng và hét lớn về phía chúng tôi:
"Quả nhiên là 1vs2 quá bất lợi."
"Tôi cũng nghĩ vậy..."
Cho dù là như vậy, hai chúng tôi vẫn phải hợp sức mới đánh bại được ngài ấy.
Điều này cứng minh con người này trông giống con quái vật như thế nào.
Còn chúng tôi phát động công kích cảm giác bản thân sẽ mệt mỏi ngã xuống bất cứ lúc nào bởi vì mệt nhọc.
Có vẻ như hôm nay tôi vẫn sử dụng quá nhiều ma lực trong khoảng thời gian ngắn.
"Đạt yêu cầu. Tuy nhiên, bất kể là mấy nhóc hay tôi vẫn phải tiếp tục rèn luyện ma lực. Tôi rất mong chờ vào trận chiến lần sau của chúng ta."
Trong hai năm rưỡi đó, tôi với Đạo Sư Armstrong cũng cố gắng hết sức gia tăng lượng ma lực của bản thân, nhưng chúng tôi thực sự chưa đến giới hạn.
Hiện giờ tôi mới 15 tuổi và sức chứa lượng ma lực của các ma pháp sư bình thường vẫn có thể phát triển hơn nữa cho đến khi 22 tuổi.
Tuy nhiên, Đạo Sư là trường hợp hiếm hoi của việc ma lực vẫn tiếp tục gia tăng.
Nói không chừng ngài ấy sẽ biến thành ma vật hung ác bởi vì ma lực mất kiểm soát trong tương lai.
Dĩ nhiên, cái này chỉ là nói đùa một chút mà thôi.
"Tôi sẽ quan sát kỹ mấy đứa trở thành mạo hiểm giả tài ba đến mức nào."
Mặc dù tôi cho rằng không nhìn vào cũng không sao, nhưng nói tóm lại là tôi với Louise cuối cùng có thể thoát khỏi khóa huấn luyện khắc nghiệt như địa ngục này. Điều đó khiến cho chúng tôi hiện lên vẻ mặt nhẹ nhõm yên tâm.
Tuy nhiên, tôi thực sự muốn ngủ quá đi...