{"id":805} Chương 01

Chương 01


Chương 01
Tôi hơi căng thẳng.
Mặc dù tôi đã nói tối hôm qua, nhưng tôi vẫn duy trì trong sự im lặng với Yuu.
Nhưng tôi cũng không biết phải đối mặt với Suzune và Rin như thế nào...
Không, Rin còn dễ nói chuyện. Chi bằng nói cô ấy sẽ cảm kích tôi mới đúng.
Lời bên kia...
Chỉ là tưởng tượng cảnh tượng bản thân gặp mặt trong đầu sẽ khiến co tôi cảm nhận được cảm giác lúng túng kia.
Tôi mặc quần áo tử tế và ngắm nhìn bản thân trong gương.
Một mái tóc dài đen nhánh và rơi rớt như thác nước, làn da hơi đỏ thắm so với làn da hoàn toàn nhợt nhạt xanh xao trước kia.
Ngoài trừ 'tàn niệm' của chiều cao và khuôn mặt không cảm giác đặc biệt, nhìn lên từ góc nhìn thứ 3 thì chắc chắn có sức hấp dẫn bất phàm.
[tàn niệm: tiếc nuối, cảm thông khi truyền tải một kết quả, sự việc mà đối phương không như mong đợi ]
Không... Hai điểm này, nói không chừng lại có sức hấp dẫn đối với đám người hơi đặc biệt.
Tôi đẩy cửa phòng ngủ ra và vẫn nhịp bước đi ra.
Cho dù là tành cảnh lúng túng, dù sao tôi vẫn phải đối mặt.
Cân nhắc đến những thứ này, hôm nay tôi còn hẹn đồng hồ báo thức trước 15 phút.
Có người đứng chờ tôi ở dưới tầng, nhưng là người không ngờ tới.
"... Suzune?"
Không, cẩn thận nghĩ đến cũng không nằm ngoài suy đoán.
Cần phải bảo Yuu đi trước.
"Sou-chan... Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ học, chúng mình nói chuyện một chút đi."
Tôi khẽ gật đầu.
Như vậy là tốt nhất.
Suzune dựa lưng vào gốc cây đại thụ kia, hai tay vòng ra sau lưng và chỉ nhìn tôi như vậy.
"Mình đã chia tay với Yuu."
"... Ừm, mình biết. Hơn nữa, cái chuyện hôn ước hủy bỏ đó, cũng có liên quan đến mình."
Suzune nhìn tôi với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Hóa ra Sou-chan đã biết hết... Thật đúng là không hợp với Sou-chan mà mình biết. Sou-chan mà mình biết, lúc này hẳn sẽ ——"
"Hẳn là sẽ an ủi cậu, cổ vũ cậu lần sau tỏ tình, đúng không? Đừng đùa, Ayanokouji Suzune."
Rốt cuộc tức giận mấy ngày trước cũng tìm được chỗ để phát tiết.
Đọc đầy đủ tên đối phương lên, giọng cũng trở nên kích động hơn.
"Mình thừa nhận việc mình làm có thể hơi quá đáng —— Nhưng mà, nó cũng tốt hơn rất nhiều so với cậu làm."
"..."
"Cậu có thể nói là mình ép buộc Yuu-kun, nhưng cảm xúc mình thích cậu ấy cũng không phải là giả tạo! Nhưng Sou-chan này! Cậu chỉ là hưởng thụ cảm giác được Yuu-kun thích, chơi đùa với cậu ấy! Không thể hiện thái độ rõ ràng, nhưng lại không cho phép người khác cướp Yuu-kun đi, cậu không cảm thấy mình rất tồi tệ lắm sao?"
A —— Lại là cái từ này.
Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào.
Hơn nữa, lời Suzune nói, cũng có chính luận —— Tôi không muốn đối mặt với chính luận.
[chính luận: ngôn luận chính xác hợp lý ]
Điều này khiến cho tôi suy nghĩ một chút.
Tối ngày hôm qua, tôi nên nghĩ xong câu trả lời mới phải.
"Mình, cho tới bây giờ chưa bao giờ hưởng thụ chuyện như vậy."
Tôi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ và biến tâm tình hóa thành ngôn từ.
"Cảm xúc đối với Yuu là như thế nào, bản thân mình cũng không nói lên được, nhưng trước đó —— Mình cũng không phải là không cho phép người khác hẹn hò với cậu ấy, mà là không cho phép người khác dùng thủ đoạn kỳ quái làm chuyện kỳ quái với cậu ấy."
Tôi cũng không muốn dùng động tác tay thay ngôn từ thể hiện rõ ràng. Cách tôi dùng, mô tả nghe hơi kỳ quái.
Cảm xúc như vậy, nói không chừng có lẽ cảm xúc đó tương tự như cảm xúc đối với em trai.
Quan tâm nó làm chi.
"Cậu không cảm thấy, như vậy hơi hèn hạ sao? Không cần chút phương pháp kỳ quái, ai có thể thắng được cậu chứ, Sou-chan?"
"Cậu nhất quyết không chịu từ bỏ sao?"
Tôi cười khẽ.
"... Sou-chan cũng sẽ nói ra như vậy. Mình nói trước, mình cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu! Tuyệt đối sẽ không thua cậu!"
"Ngay từ đầu vốn là đánh bại mình, mình sẽ không thua thiệt cái gì cả —— Mình cũng không có so đo với cậu. Ngược lại, mình vẫn sẽ giúp cậu mới phải."
"Hả ——————?"
Đi kèm với âm thanh nghi vấn thật dài, Suzune bất đắc dĩ dùng một tay nâng đầu.
"Thật đúng là 'trước sau như một', mình vẫn không thể hiểu được cậu đang suy nghĩ gì..."
"Vậy thì, đến bắt tay đi."
"Bắt tay?"
"Chuyện lần này, sau này không phép làm tiếp nữa —— Hứa với mình, mình sẽ tha thứ cho cậu."
"Sou-chan, cậu thật đúng là khó hiểu... Được rồi, vậy thì mình sẽ hứa với cậu, chỉ dùng phương pháp 'quang minh chính đại'."
Cô ấy cũng đưa tay phải ra.
Ừm, bắt tay thật là thứ tốt.
Cũng không cần phải giải thích quá nhiều, chỉ cần làm động tác như vậy là đủ rồi. Tuy nhiên, chỉ là ước định hơi kỳ quái.
Tuy nhiên, trong quá trình bắt tay, hai cục mỡ của Suzune cũng nhảy lên nhảy xuống theo tay.
Nhìn như vậy hơi có chút chán ghét.
Nhân tiện —— Có phải là nó lại trở nên lớn hơn hay không?
Tuổi dậy thì phát triển cực nhanh và cũng không phải là nên dùng ở chỗ này.
Lúc này, trong đầu tôi nghĩ về những thứ kỳ quái.
Cuộc nói chuyện với Suzune, chỉ đơn giản như vậy mà kết thúc.
Bản tính của cô ấy, nói không chừng cũng không hề tệ như tôi tưởng tượng.
Lý do tại sao cô ấy làm ra loại chuyện này, có lẽ là nguyên nhân của Đại tiểu thư.
Muốn cái gì là có thể có được cái đó, đạo lý này, ở trong xã hội là không thể thực hiện được. Ở trong tình cảm, nó cũng như vậy.
Nói đi nói lại, tại sao cô ấy lại có chấp niệm với Yuu mạnh đến như vậy?
Thôi kệ, phiên ngoại của tương lai sẽ nói về điều đó.
[phiên ngoại (番外): cách nói người Nhật. Diễn giải, khai triển, làm rõ một số nội dung, nhân vật trong chính truyện. ]
———————————————— Giao đoạn ————————————————
Vậy thì còn lại người cuối cùng.
Không sai, chính là Rin.
Tôi vốn tưởng rằng Yuu sẽ đem chuyện đó nói cho cô ấy nhưng từ lúc tôi đi vào lớp học và nhìn vẻ mặt mà Rin thể hiện đối với tôi. Cô nàng này tuyệt đối vẫn còn ở tình trạng cái gì cũng không biết.
Rõ ràng là em gái, không phải cô ấy nên là người đầu tiên được nói cho cái tin này sao?
Để có thể tập hợp tất cả mọi người dùng cơm trưa, tôi gọi Rin lại vào giờ tan học tiết thứ nhất.
"Cậu gọi mình ra, để làm gì?"
Chậc, lời phát biểu tràn đầy sự thù địch.
Mấy ngày qua, cô ấy vẫn luôn luôn không yên tâm khi ở trong giờ học.
Onii-chan Bro-con bị cướp đi mất, có lẽ chính là cái cảm giác này.
"Yuu đã chia tay với Suzune."
"... Thật sao?"
"Thật đó ~ Vẫn là mình tự đi tìm Taki-senpai nói chuyện!"
Tôi nâng ngực lên và khoanh tay một cách 'lý trực khí tráng'.
[lý trực khí tráng: lẽ thẳng khí hùng; cây ngay không sợ chết đứng; vàng thật không sợ lửa; có lý chẳng sợ ]
"Ha ha ha ———— Quá tuyệt vời!"
Đột nhiên truyền đến cảm giác hai chân nhấc khỏi mặt đất.
Rin nâng tôi lên và xoay vòng trên không trung.
"Bỏ mình xuống!!!!!"
Không được, cô ấy đã hoàn toàn điên rồi.
Xoay từng vòng từng vòng, đầu óc tôi cũng chóng mặt theo.
Cho nên, Bro-con là cái gì chứ...
Tuy nhiên, như vầy, nên được giải quyết hoàn toàn.
Cần phải quay trở về tình trạng trước kia.
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng cảnh tượng sống cùng với đám học sinh trung học này, quả thật làm cho tôi có một cảm giác an tâm.
Sau khi tiếp tục đồng hóa cơ thể, có lẽ suy nghĩ của tôi cũng biến thành một học sinh trung học nói không chừng.
Nhưng cuộc sống học đường và bạn bè đơn giản như vậy, thực sự là thứ tôi luôn luôn mong đợi.
Nếu có thể một mực tiếp tục như vậy thì quá tốt.
Lúc này tôi vẫn xoay vòng vòng ở tên không trung và tôi có mong muốn như vậy.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!