Chương 03


Chương 03
"A a a a a ——"
Tôi nằm ở trên bàn và nhân lúc giáo viên quay đầu đi mà duỗi người.
Xuân buồn ngủ, hạ mệt mỏi, thu ngủ gật, đông ngủ đông.
Cho dù tôi ngồi trong phòng học được bao quanh bởi không khí của máy điều hòa không khí, nhưng tôi vẫn bị cơn buồn ngủ không thể ngăn cản tấn công tôi.
Gần đây,  tôi chợp mắt một lúc ở trong lớp và dường như giáo viên cũng sẽ chọn 'mắt nhắm mắt mở' mà không thấy.
Có lẽ đây chính là đặc quyền của học sinh xuất sắc.
Nhân tiện ca ngợi một chút về công nghệ hiện đại.
Ít nhất,đối mặt với địa ngục bốc lên bên ngoài cửa sổ, tôi vẫn có thể ngủ thoải mái ở đây.
*Ling ling ling*.
Theo tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên cũng đặt sách giáo khoa xuống.
"A, vậy thì giờ học hôm nay dừng lại ở đây —— Đúng rồi, lễ hội trường sắp đến. Các em nhớ phải nghĩ về những gì phải làm cho lớp chúng ta khi đi về ~"
Lễ hội trường sao...
Dường như gần đây đám Yuu cũng bận rộn vì thứ này.
Ít nhất trong ấn tượng của tôi về lễ hội trường của Nhật Bản, đó chính là cà phê hầu gái, nhà ma của lớp và gian hàng của các câu lạc bộ.
Nhưng so với những thứ này, phải nói đến 'sáo lộ' cố định nhất của lễ hội trường trong Anime hoặc trong Game, chính là nâng cao thiện cảm với các cô em.
[sáo lộ: 套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu "đẹp trai không bằng chai mặt" ]
Tình huống thường thấy nhất, nữ chỉnh sẽ hỏi "Lễ hội trường... XX có thời gian rảnh không?" với vẻ mặt đầy ngượng ngùng, nam chính sẽ trả lời "Đương nhiên là có" với vẻ mặt đầy ngu ngốc. Sau đó, hai người sẽ cùng nhau đi dạo một vòng lễ hội trường.
Có thể nói đây là tình tiết 'vương đạo' cũng không quá đáng nhỉ?
[vương đạo (王道): ám chỉ sự đúng đắn, phương pháp dễ dàng, con đường dễ dàng, con đường tắt ]
Nhưng đối với tôi, những tình tiết này không thể xuất hiện.
Đến lúc đó, tôi chỉ cần tìm cơ hội chạy ra khỏi lớp là có thể trở về phòng ngủ và an tâm ngủ một giấc.
Loại hoạt động này của trường, tôi vẫn luôn luôn duy trì thái độ tránh được nên tránh từ nhỏ đến lớn.
"Hôm nay cậu cũng phải trực tiếp đến phía hội học sinh sao?"
Tôi đứng ở cửa chờ và hỏi Rin.
"Ừm... Phía Ayanokouji, mình và Onii-chan cũng phải giúp xong hội học sinh mới có thể đi qua đó... Xin lỗi nhá."
Vậy thì để tôi 'ăn không ngồi rồi' đi qua đó thăm một chút trước.
Tôi đi xuống tầng và Yuu đang đứng ở cửa lớp A.
"Đây là ghi chép của giờ học ngày hôm nay, Sou-chan mang đến bệnh viện giúp mình."
Nói xong, Yuu đưa cho tôi mấy tờ giấy chi chít chữ.
Ấn tượng khác với vẻ bề ngoài, chữ của Yuu, không ngờ là... Rất khó đọc.
Mặc dù một phần của chữ cái Nhật Bản, tôi không giỏi đánh giá tốt xấu. Nhưng nhìn phần chữ hán thì tôi vẫn có thể nhìn ra được.
[chữ cái Nhật Bản: chữ mượn, thường mượn bộ thủ hoặc một phần chữ Hán ]
Lấy Hán ngữ làm ví dụ, nó giống như chữ được học sinh tiểu học vừa mới học chữ khải viết ra vậy.
"Được."
Nhưng nó cũng chỉ ở mức suy nghĩ trong lòng mà thôi và dẫu sao chữ của tôi vẫn còn kém tệ hơn cậu ta...
Thậm chí còn bị chủ nhiệm lớp đặc biệt lây ra đề cập đến. "Thật đúng là chữ của kỳ nhân..." Vừa nói như vậy.
Bất kể nghĩ như thế nào, những lời này cũng coi như công kích lòng người.
Bên canh đó, chữ cái Nhật Bản và Nhật hóa Hán tự, làm sao tôi biết viết chứ... Không phải chỉ có thể dựa vào mô phỏng sao!
"Đúng rồi... Etto, Sou-chan?"
Cắt đứt suy nghĩ của tôi, nhân lúc Rin đi về phía cửa tòa nhà dạy học thì Rin đột nhiên đổi lại giọng ngượng ngùng.
"... Sao thế."
Tôi có một dự cảm chẳng lành.
"Không phải lễ hội trường sắp đến sao... Etto, đến lúc đó cậu muốn cùng nhau không?"
Thật sự đến rồi!
"Nếu... Nếu như cậu không bận gì khác."
Tôi đồng ý với phương thức nói chuyện kỳ quái.
Ừm, coi như ôn lại cuộc sống trung học một chút đi.
Ít nhất... So với ngủ trong phòng ngủ vẫn tốt hơn rất nhiều.
—————————— Giao đoạn ——————————
Tôi nhận được ghi chép từ Yuu và tôi lại đi vào bệnh viện này.
Hành lang vốn lẫn vào không khí âm u lãnh lẽo và cộng thêm máy điều hòa không khí chạy công suất tối đa khiến tôi không khỏi rùng mình.
Tôi vội vàng chạy chậm đẩy cửa phòng bệnh của Suzune ra.
Cô ấy đang đọc sách gì đó. Nhìn bìa ngoài, dường như đó là Light Novel.
"A, Sou-chan!"
Tôi đưa giấy trong tay ra.
"Cái này là Yuu bảo mình giao cho cậu."
"Hử? Ghi chép? Cám ơn cậu ~"
"Không có gì, muốn cám ơn thì cậu nên đi cám ơn Yuu đi."
Tôi ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh và liếc bìa ngoài sách một cái.
< Ngưỡng Vọng X Nguyệt Chi Không >
"Hử? Cái này sao? Là mình nhờ bạn học cùng lớp mang đến."
Chú ý đến ánh mắt của tôi, Suzune giải thích.
"Nên nói như thế nào đây nhỉ —— Trước kia cho tới bây giờ, mình không ở lại bệnh viện lâu đến như vậy. Bây giờ, có lẽ mình hơi có thể cảm nhận được cảm giác khó chịu đó của nhân vật chính."
Trước kia tôi cũng đọc qua cuộc thảo luận tương tự.
Hình như người ta có nói, đem bệnh nhân bệnh nặng tập trung thu xếp ở trong hoàn cảnh 'nhất thành bất biến' sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả bình phục —— Có nghi vấn như vậy.
[nhất thành bất biến: đã hình thành thì không thay đổi ]
Suzune đột nhiên nghĩ tới cái gì đó và vỗ tay nói.
"Đúng rồi, cảnh sát đã tới ngày hôm qua."
"Thủ phạm, tóm được rồi sao?"
"Ừm, hình như là mấy học trưởng ở lớp trên. Nguyên nhân không có nói, nhưng mình đoán có lẽ là có liên quan đến nhà mình —— Mặc dù mình thử nói rằng mình hy vọng sẽ xử phạt nhẹ bọn họ, nhưng dường như nó lại có tác dụng ngược lại..."
Loại lời của sự kiện tệ hại này... Mấy người kia không nói là bắt buộc thôi học và ít nhất cũng phải cưỡng chế nghỉ học một thời gian.
Không đề cập đén nhà Suzune đặc biệt là nhà giàu mới nổi và cho dù là cạnh tranh buôn bán bình thường cũng có thể làm cho một phe bị gạt bỏ hay thậm chí đến mức phá sản.
Ngôi trường này thật đúng là nguy hiểm khi tôi nghĩ như vậy.
"Lễ hội trường, sắp đến rồi sao?"
"Ừm, nghe nói là như vậy, có lẽ là trong mấy tuần gần đây."
"Thật tốt... Sợ rằng mình chỉ có thể nằm ở chỗ này và ngẩn người nhìn về phía bầu trời."
"Cậu không thể dùng xe lăn sao?"
"Xe lăn sao, ừm... Đến lúc đó mình hỏi bác sĩ một chút là được rồi!"
Suzune lại cầm quyển sách đã đọc một nửa lên khi vừa dứt lời.
"Vậy thì, Sou-chan, cậu có bận gì không. Mình đọc sách ở đây là được rồi."
Không... Thực ra thì tôi cũng không bận gì cả.
Nhưng Suzune đã hoàn toàn chìm vào trong tiểu thuyết và ở chỗ này nhìn cô ấy đến ngẩn người ra cũng không có ý nghĩ gì cả.
Mình đi xem một chút cô gái ngày hôm qua —— Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên ý tưởng như vậy.
—————————— Giao đoạn ——————————
Hôm nay cô ấy cũng không ở hành lang.
Hay nói đúng hơn, cả hành lang lúc này cũng chỉ có một mình tôi.
Cô ấy hẳn là đang ở... Phòng bệnh sâu nhất?
Tuy nhiên, thật đúng là cấu trúc phòng bệnh kỳ quái.
Nói chung, cuối hành lang bệnh viện đều không có căn phòng nào bình thường.
Phòng giải phẫu, phòng ICU, phòng cấp cứu.
[phòng ICU: phòng săn sóc tích cực ]
Trường hợp như vậy chiếm đa số.
Cho dù là phòng bệnh đã qua sử dụng, phải nói là lần đầu tiên tôi thấy.
Tôi thử gõ cửa phòng bệnh một cái và cũng không có tiếng đáp lại.
"Làm phiền ——"
Tôi lựa chọn trực tiếp đẩy cửa ra.
Cô ấy đang ngồi xe lăn và xem chương trình giải trí không biết tên trên Ti vi.
Đó thật sự có thể được gọi là chương trình giải trí sao —— Tôi đứng ở đó nhìn một lúc và tôi đã bắt đầu buồn ngủ.
Đó là kênh tôi chưa từng thấy từ trước đến nay, bản thân chương trình cũng thật nhàm chán.
"Cái này, thú vị sao?"
Tôi thử đặt câu hỏi.
"... Hơi nhàm chán."
Sau một khoảng thời gian yên lặng, rốt cuộc cô ấy cũng đáp lại tôi.
Hóa ra cô ấy cũng ý thức được điều đó.
Dường như trên giường bệnh viết tên cô ấy, ít nhất là họ trên đó và tôi phán đoán như vậy.
Mamiya Usa?
Nhưng mà có điểm tôi hơi để ý.
Giường ngủ của phòng bệnh bình thường đều sẽ có một nơi đặc biệt để cắm thẻ tên.
Bất cứ khi nào giường ngủ thay đổi người, chỉ cần đổi thẻ tên là được rồi.
Mà cái giường bệnh trước mặt này, tên cô ấy lại gắn trực tiếp ở phía trên.
Có ý gì khi không cần thứ đó?
Thôi kệ, đừng nghĩ nữa. Để ý nhiều như vậy làm gì?
"Bạn lần trước, là học sinh nơi này sao?"
Tôi hỏi khi nhớ lại lời của cô ấy ngày hôm qua.
Tôi vẫn phải đợi một lúc và cô ấy mới khẽ gật đầu đáp lại.
"Tại sao bây giờ không phải là... Bởi vì tạm nghỉ học vì bệnh, hẳn là sẽ bảo lưu thân phận học sinh chứ?"
"Bởi vì không cần thiết nữa."
Lần này là câu trả lời ngay lập tức không ngờ tới và vẻ mặt cô ấy vẫn là vẻ mặt vô cảm.
Nó hơi kỳ quái khi nói ra bởi tôi và vẻ mặt vô cảm của người nói chuyện là thứ khiến chuyện này hơi khó khăn.
Trong cuộc đối thoại bình thường, vẻ mặt cũng là một trong những nguồn thu được thông tin của cuộc nói chuyện.
Nói chuyện phiếm như vậy, dường như thiếu sót thứ gì đó vậy.
Nói như vậy, ngày thường đám Yuu nói chuyện với tôi, có lẽ cũng là cảm giác này.
Nhưng từ suy nghĩ trong lòng tôi, vẻ mặt của tôi đáng lẽ phải thật phong phú mới phải.
Nguyên nhân tôi không có biểu cảm nào càng giống như cảm giác cơ thể bị trói buộc bởi cái gì đó.
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!